Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 45
Tâm trạng của cô hiện tại đang vô cùng tồi tệ, đặc biệt là lúc này đây còn phải đối mặt với Hướng Long Cẩm
Cô không có cách nào quên được sự phản bội của hắn, nếu như không phải bởi vì sự phản bội của Hướng Long Cẩm, cô sẽ không phải đi đến bước đường của ngày hôm nay.....
Cô biết, có những việc không phải hoàn toàn là do lỗi của một người, Hướng Long Cẩm lựa chọn Lương Tịnh Tiêu, hoặc là quả thật như lời Lương Tịnh Tiêu nói, bọn họ yêu nhau đến mức như điên như dại.....
Mà ở trong cái thế giới của tình yêu đó, kẻ không được yêu mới chính là kẻ thứ ba, không đúng sao?
Cô không đủ bản lĩnh để giữ chân người bạn trai bên cô biết bao năm này, là do cô vô dụng.
Cô quả thật hoàn toàn không muốn trút giận vào Hướng Long Cẩm, nhưng chia tay thì cũng đã chia tay rồi, hắn còn ở trước mặt cô tỏ ra quan tâm đến cô như vậy, cuối cùng thì hắn muốn gì kia chứ?
“Anh Ninh, làm phiền anh, cách xa tôi không chút!”
Cô lạnh lùng nói dứt câu, nhìn cũng không nhìn về phía Hướng Long Cẩm, hai tay đẩy bánh xe mà tiến về phía trước.
Đáy mắt của Hướng Long Cẩm bỗng thoáng qua một tia đau khổ, hắn tựa hồ như kìm lòng không được mà tiến nhanh về phía trước, trực tiếp đứng chặn trước mặt của Bạch Lộ, cúi ngươi, một tay đè chặt tay đang đẩy xe lăn của cô, từ trên cao nhìn xuống.
Hướng Long Cẩm nhìn vào mắt cô: “Tại sao lại muốn anh cách xa em? Em sợ rằng sẽ bị người khác hiểu lầm sao? Bạch Lộ, tại sao em lại biến thành bộ dạng này? Em cho rằng gã Lương Phi Phàm đó thật lòng với em sao? Hắn là loại người gì em không biết hay sao? Em ở bên cạnh hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt đâu!! Em tỉnh táo lại đi!!!!
Bạch Lộ bỗng cứng đơ người, nâng đôi mắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy mà hung hăng trừng về phía Hướng Long Cẩm: “Anh có hiểu anh đang nói gì không?”
“.... Anh đã nhìn thấy hắn ta ôm em, còn nhìn thấy hai người vô cùng thân mật.”
Hướng Long Cẩm bị cô trừng mắt như vậy bỗng có chút không tự nhiên, ít nhất hắn ta cũng còn biết điều, ý thức được rằng lời nói vừa rồi của bản thân có chút quá đáng. Lúc này đây ngữ khí mới có chút bình tĩnh lại, nhưng từng câu từng chữ đều mang đầy sự ghen tức: “Bạch Lộ, em chỉ làm thư ký của hắn ta không đến hai tháng, sao em lại có thể cùng Lương Phi Phầm.....”
“Hướng Long Cẩm!”
Bạch Lộ nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, cảm xúc bị đè nén trong lòng phảng phất như sắp nổ tung ra, Bạch Lộ cắn chặt răng, bật ra từng tiếng: “Anh đừng quá đáng đến như vậy! Anh có tư cách gì mà nói với tôi những lời như vậy chứ? Đừng nói tôi cùng Lương tổng hoàn toàn không có gì, cho dù tôi và Lương tổng có gì đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến anh!”
“Bạch Lộ! Em.... em quả thật cùng hắn ta ở bên nhau rồi sao? Bạch Lộ, anh biết rằng em hận anh đã phản bội tình cảm bao năm của chúng ta, nhưng cho dù em có hận anh đến như thế nào đi nữa, cũng không nên chà đạp bản thân như vậy. Gã Lương Phi Phàm đó, hắn có tiền có quyền, hắn sao có thể nhìn trúng em được kia chứ? Hiện tại hắn chỉ là đang chơi đùa với em mà thôi.....”
“Hướng Long cẩm!! Làm ơn tự trọng!!”
Bạch Lộ chỉ cảm thấy ở huyệt thái dương có một giác giác vô cùng tức giận, khiến cho đầu cô như sắp cổ tung, cô sắp chịu không được nữa, nhưng cô vẫn không muốn đánh mất kiểm soát, cố gắng kiềm nén lại cảm giác muốn giáng một bạt tai vào mặt Hướng Long cẩm, Bạch Lộ sắc mặt lạnh lùng đẩy Hướng Long Cẩm ra, chuyển động xe lăn chuẩn bị rời đi.
Hướng Long cẩm nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ hắn của Bạch Lộ, càng cảm thấy không cam lòng. Hắn một lần nữa bước nhanh về phía trước, tốc độ của xe lăn sao có thể so với tốc độ của một người đàn ông kia chứ?
Bạch Lộ nhìn đôi chân thẳng tắp trước mặt mình, trong lòng rét lạnh từng cơn, Hướng Long Cẩm vẫn tiếp tục đeo bám không buông: “Bạch Lộ, anh chỉ là muốn tốt cho em, lúc này em quay đầu vẫn còn kịp. Em có biết không? Lương Phi Phàm hắn ta đã có đối tượng để kết hôn, cho nên hắn ta tuyết đối không thể nào nghiêm túc với em được, nếu hiện tại hắn đang đối xử tốt với em, vậy thì nhất định đang có mưu đồ bất chính, em......”
“Anh cho rằng kẻ nào cũng giống như anh sao?” Giong nói của Bạch Lộ vô cùng lạnh lùng: “Hướng Long Cẩm, tôi hy vọng anh có thể ngừng lại ở đây, bởi vì anh càng nói như vậy, càng khiến tôi cảm thấy anh vô cùng dơ bẩn! Làm ơn vì bản thân mình mà giữ lại một chút ít tôn nghiêm. Anh cho rằng một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ đều là vì muốn đoạt được người phụ nữ đó có đúng hay không? Bản thân anh là loại người chẳng ra gì, anh liền cho rằng tất cả mọi người đều là loại cặn bã như anh sao? Anh vẫn là quá xem trọng bản thân mình rồi, tôi nói thật cho anh biết, trong lòng tôi, Lương tổng không biết tốt hơn anh biết bao nhiêu lần, anh ấy đối xử tốt với tôi, nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không dơ bẩn như những gì anh đang suy nghĩ! Tôi hy vọng anh có thể tự trọng một chút, cũng là tôn trọng người anh hai tương lai của anh!”
Hướng Long Cẩm bàng hoàng nhìn về phía Bạch Lộ.
Bạch Lộ là một cô gái không bao giờ quá quan tâm đến mọi người xung quanh, cho dù là có mối quan hệ tốt với Bạch Lộ như thế nào, cô cũng chưa chắc đã bao che cho đối phương đến như vậy.
Nhưng lúc này đây, bản thân chỉ là nói Lương Phi Phàm vài câu, cô lại vội vàng bảo vệ hắn ta đến như vậy.
Điều này chứng tỏ gì?
Hắn không phải kẻ ngốc, hắn sao có thể không chút phát giác được kia chứ?
Bạch lộ..... quả thật đối với Lương Phi Phàm.... có gì đó.....
Trong lòng Hướng Long Cẩm bỗng nhiên nổi lên một cảm giác ghanh ghét, hắn bắt đầu trở nên nóng nảy....
Lúc này đây hắn thậm chí đã quên mất, trong tình cảm của bọn họ, hắn mới là người phản bội đối phương đầu tiên.
Con người chính là loài động vật kỳ lạ như vậy, bản thân làm việc có lỗi với đối phương, lại còn khăng khăng muốn đối phương trong lòng chỉ có duy nhất một mình mình.
“Bạch Lộ, em nói cho anh biết, em chính là muốn trả thù anh, cho nên mới cố tình tiếp cận Lương Phi Phàm, có đúng hay không?”
Bạch Lộ quả thật là không ngờ rằng, người đàn ông ở bên cạnh bản thân biết bao nhiêu năm nay, lại có thể là loại người như vậy.
Hắn có biết bản thân mình đang nói gì không? Sao hắn lại có suy nghĩ vô tri đến nực cười như vậy.....
Hóa ra, lúc trước, cô hoàn toàn không hiểu gì về hắn.
Cũng đúng, nếu hiểu hắn thì cô sao lại ra nông nổi như ngày hôm nay!
Bạch Lộ từ từ ngước mặt lên, nhìn về phía Hướng Long Cẩm: “Hướng Long Cẩm, anh cảm thấy tôi có cần làm những việc như vậy để đả kích anh hay không? Xin lỗi, tôi quả thật không cần phải làm những việc như vậy! Có lẽ anh cảm thấy bản thân anh vô cùng đáng giá, nhưng đối với tôi mà nói, người có thể phản bội tôi, không đáng một xu. Xin anh làm ơn tránh ra!”
“Bạch Lộ, em....” “Hướng Long Cẩm, tôi bảo anh tránh ra, anh không hiểu tiếng người sao?”
“Long Cẩm, hai người đang làm gì vậy?!”
Bạch Lộ vừa đưa tay đẩy Hướng Long Cẩm, hắn có lẽ hoàn toàn không hề để ý đến, cộng thêm cơ thể đang có chút cúi người về phía trước, bị Bạch Lộ đẩy mạnh như vậy, cả người liền không khống chế được mà ngã xuống, lưng đập mạnh vào tường, đồng thời, lúc này đây, cách đó không xa bỗng vang lên giọng nữ sắc nhọn----
Lương Tịnh Tiêu thấy Hướng Long Cẩm lâu như vậy vẫn chưa quay về, cảm thấy quá đỗi nhàm chán mới ra ngoài nhìn một chút, không ngờ rằng lại để cô ta nhìn thấy cảnh này.
“Bạch Lộ! Cô muốn làm gì?” Lương Tịnh Tiêu bước nhanh về phía trước, đứng chặn trước mặt của Hướng Long Cẩm, khuôn mặt tức giận, trừng mắt về phía Bạch Lộ: “Cô có phải là điên rồi không? Tôi chính là nói cô đang giả bệnh, đẩy người còn có sức lực đến như vậy mà!”
Bạch Lộ lười chấp nhặt với Lương Tịnh Tiêu, hơn nữa chỉ là càng nói lại càng sai, cô mím chặt môi, khó khăn mà đẩy xe lăn hướng về một hướng khác, chuẩn bị rời đi.
Hướng Long Cẩm như lạc mất hồn mà kêu lên: “.. Bạch Lộ, em đừng đi.”
Trong đầu Lương Tịnh Tiêu bỗng nhiên giống như bị một tia sét giáng thẳng vào đầu, cả người bỗng nhiên chao đảo, lúc này trong đôi mắt tinh xảo đó mang đầy nổi đau, đưa tay hung hăng nắm lấy cổ tay của Hướng Long Cẩm.
“Anh đang nói cái gì? Anh bảo cô ta đừng đi?”
“Cô buông tôi ta!” Hướng Long Cẩm như phát điên mà giật tay ra khỏi tay của Lương Tịnh Tiêu, xông lên phía trước muốn chặn Bạch Lộ lại.
Lương Tịnh Tiêu bị hắn mạnh tay hất ra, nhưng cả người lại giống như bị dội ngược lại, bay đến ôm chặt người của Hướng Long Cẩm, ngón tay được sơn tỉ mỉ một màu đỏ rực lúc này đây tựa hồ như muốn khảm vào trong máu thịt của hắn.
“Hướng Long Cẩm, anh có phải uống lộn thuốc rồi không? Em mới là Lương Tịnh Tiêu, cô ta là Bạch Lộ, anh đuổi theo cô ta làm gì chứ? Anh muốn làm gì? Hướng Long Cẩm, anh đứng lại cho em!”
“Buông ra, Lương Tịnh Tiêu, tôi biết cô là Lương Tịnh Tiêu, cho nên tôi muốn cô buông tay ra!”
Hướng Long Cẩm hét lớn một tiếng, cảm giác không cam lòng bị hắn đè nén trong lòng những ngày này đây bỗng chốc bộc phát ra, đôi mắt hắn đỏ au, nhìn chằm chằm về bóng lưng gầy gò trên chiếc xe lăn đó.
Hắn nghĩ đến cảnh có một gã đàn ông khác có thể quang minh chính đại mà ôm lấy cô, nghĩ đến cảnh vừa rồi cô vì bảo vệ cho một gã đàn ông khác mà nói hắn không đáng giá một xu.....
Hắn không chịu nổi nữa rồi-----
“Tịnh Tiêu, cô buông tha cho tôi không được sao? Tôi biết rằng tôi có lỗi với cô, nhưng tôi quả thật không chịu nổi nữa rồi, Bạch Lộ mới là người tôi.....”
“Xảy ra chuyện gì?”
Hướng Long Cẩm vẫn còn chưa nói hết câu, bỗng có một giọng nói trầm bỗng đột nhiên cắt ngang.
Vốn dĩ đôi tay của Bạch Lộ đẩy xe lăn không ngừng run rẫy, đột nhiên nghe được giọng nói trầm bỗng của Lương Phi Phàm, cô không biết tại sao, theo bản năng cắn chặt môi dưới, sự uất ức cùng căm phẫn trong lòng trong chốc truyền đến hốc mắt, tuyến lệ trong phút chốc ngập tràn, nước mắt hoàn toàn không theo sự khống chế của cô mà rơi xuống.
Cô vội vàng đưa tay đè chặt cặp mắt của mình, ra sức mà ép nó quay về với nơi nó vốn dĩ thuộc về.
“Anh....” Lương Tịnh Tiêu biến sắc, chầm chậm buông lỏng Hướng Long Cẩm lúc này cũng đang có chút lúng túng ra: “Anh.... Anh đến lúc nào vậy?”
Lương Tịnh Tiêu cẩn thận quan sát biểu cảm của Lương Phi Phàm, khuôn mặt của Lương Phi Phàm vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhưng cánh môi mỏng của anh ấy lại mím chặt vào nhau, đường cong ngay khóe miệng cũng vì động tác này mà sa sầm xuống.
Lồng ngực Lương Tịnh Tiêu bỗng đập thình thịch, chỉ cảm thấy mọi việc không ổn.
Lương Tịnh Tiêu hiểu rất rõ Lương Phi Phàm, biểu cảm của anh ấy nhìn có vẻ vô cùng điềm tĩnh, nhưng kỳ thật lại là dấu hiểu của sự nổi giận.
“Anh, bọn em... bọn em không có làm gì cả.... tùy.... tùy tiện nói vài câu mà thôi....” Tình huống trước mắt này, Lương Tịnh Tiêu vẫn là nên rời đi là tốt nhất: “Long Cẩm, em cảm thấy hơi mệt, mau đỡ em vào trong nghỉ ngơi.....”
Hướng Long Cẩm từ trước đến nay luôn có chút e dè Lương Phi Phàm.
Người đàn ông này ở trong thế giới thương trường ở thành phố A, là một truyền kỳ.
Thân thế hiển hách đã khiến người khác có cảm giác e sợ, lại còn có một cái đầu vô cùng nhạy bén trong giới thương trường. Bỏ qua việc của Bạch Lộ không nói, trong lòng của Hướng Long Cẩm kỳ thật là vô cùng khâm phục Lương Phi Phàm.
Mà chính là vì sự khâm phục này, khi đứng trước mặt Lương Phi Phàm, như một bản năng khiến hắn cảm thấy bản thân vô cùng thua kém Lương Phi Phàm.
Chỉ là lúc này đây, cảm giác thua kém này lại càng chạm đến sự không cam lòng sâu bên trong hắn---
Hắn không yêu Lương Tịnh Tiêu, nhưng hắn lại phải vì chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta, mà buông tay khỏi người phụ nữ mà bản thân thương yêu nhất.
Hắn chỉ là sau khi say rượu, bất cẩn lên giường với Lương Tịnh Tiêu, sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đều đã bắt đầu thay đổi.
Hắn thừa nhận, hắn đã từng vô cùng khốn nạn, bởi vì nghĩ rằng có thể một chân đạp hai thuyền, cho nên mới cùng Lương Tịnh Tiêu lén lút bên nhau để tìm cảm giác kích thích, nhưng điều này có thể hoàn toàn trách hắn sao? Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, vậy mà hết lần này đến lần khác Bạch Lộ vẫn cố chấp giữ cái suy nghĩ bảo thủ đó, cái gì mà trước khi kết hôn tuyệt đối không thể bước đến bước cuối cùng.
Nhưng Lương Tịnh Tiêu không như vậy, Lương Tịnh Tiêu ở trên giường nồng nhiệt như lửa, khiến hắn cảm thấy, hắn là một người đàn ông đích thực.....
Đàn ông luôn có thể đem tình dục và tình yêu phân biệt vô cùng rõ ràng.
Hắn từ trước đến nay luôn biết rõ, ngươi hắn muốn đi đến cuối cuộc đời là Bạch Lộ, chứ không phải là Lương Tịnh Tiêu.
Vậy mà Thượng đế lại như đang đùa với hắn, Lương Tịnh Tiêu lại mang thai.... Xem thêm...
|
Chương 46
Tất cả mọi thứ như đang rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó, khiến hắn phải vì đứa trẻ mà cưới Lương Tịnh Tiêu, hắn quả thật thoát không nổi hai chữ “Trách nhiệm”.
Nhưng tại sao Bạch Lộ lại cùng Lương Phi Phàm ở bên nhau kia chứ?
Cô ở bên ai không tốt? Tại sao lại là Lương Phi Phàm?
Việc này sao có thể khiến hắn cam lòng kia chứ?
Hướng Long Cẩm đưa tay đè lên tay của Lương Tịnh Tiêu, đẩy Lương Tịnh Tiêu ra, lần đầu tiên Hướng Long Cẩm ở trước mặt Lương Phi Phàm ngẩng cao đầu, nói: “Lương tổng, tôi có chút việc muốn nói với anh.”
Hắn không giống như lúc trước, theo Lương Tịnh Tiêu gọi Lương Phi Phàm và “Lương đại ca”, mà dùng cách xưng hô xa lạ, khách khí là “Lương tổng” này.
Lương Phi Phàm bỗng nheo đôi mắt lại.
“Long Cẩm.”
Lương Tịnh Tiêu không dám tin mà nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình, Hướng Long Cẩm điên rồi sao? Quỷ cũng biết bộ dạng bây giờ của hắn là muốn nói gì với Lương Phi Phàm, có phải hắn dự định sẽ không cưới cô nữa?
“Anh...” Lương Tịnh Tiêu nhìn thấy cảm xúc của Hướng Long Cẩm hôm nay vô cùng kỳ lạ, hắn giống như đang quyết tâm làm một điều gì đó, không biết ả Bạch Lộ đáng chết đó có phải đã tẩy não của Hướng Long Cẩm rồi không.
Cô ta đang muốn trả thù vì Lương Tịnh Tiêu khiến cô ta phải rời hỏi EC sao? Đúng là đáng chết! Lương Tịnh Tiêu chỉ có thể đem hy vọng đặt hết lên người của Lương Phi Phàm: “..... bọn em quả thật là không có gì, anh đừng nghĩ nhiều quá, Long Cẩm, anh cũng đừng làm phiền anh trai của em, mau dìu em vào bên trong nghỉ ngơi.....”
“Y tá, dìu cô ấy vào bên trong nghỉ ngơi,” Vừa hay lúc này có một y tá đi tới, Lương Phi Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, nói với Lương Tịnh Tiêu: “Nếu như đã mệt như vậy, vào phòng nghỉ ngơi đi, Long Cẩm không phải có việc muốn nói với anh sao? Em yên tâm, anh không đến mức sẽ ăn thịt Long Cẩm của em đâu.”
“Anh.....”
“Y tá, đưa cô ta vào phòng bệnh.” Lương Phi Phàm đã quả quyết ra lệnh.
Lương Tịnh Tiêu không còn cơ hội để tiếp tục mở lời, không cam lòng mà trừng mắt về phía Bạch Lộ từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn không quay người lại, mới chầm chậm mà đi về phía phòng bệnh.
Lương Phi Phàm nhướn mày nhìn về phía Hướng Long Cẩm: “Có việc muốn nói với tôi sao? Vừa hay tôi cũng có vài việc muốn nói với anh, ở tại lầu sáu của bệnh viện này có một phòng hội nghị, anh đi đến đó đợi tôi.”
Hướng Long Cẩm Nhìn về phía Bạch Lộ cách đó không xa, lại nhìn về phía Lương Phi Phàm, ánh mắt của Lương Phi Phàm cũng đang dừng lại ở bóng lưng của Bạch lộ.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lửa giận nổi lên ngùn ngụt, cũng không biết dũng khí từ đâu đến, lại dám bước nhanh về phía Bạch Lộ, hai tay chạm đến xe lăn của cô, hắn nói: “Vậy làm phiền Lương tổng chờ tôi một lúc, tôi đưa Bạch Lộ xuống lầu sẽ lập tức đến gặp anh.” Đáy mắt Lương Phi Phàm bỗng nhiên sầm lại, ngũ quan phút chốc như được phủ lên một tầng băng, ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía Hướng Long Cẩm
Tuy rằng không đối mặt với Lương Phi Phàm, nhưng Hướng Long Cẩm vẫn cảm thấy phía sau lưng nổi lên một trận gai ốc.
Nhưng lúc này đây, hắn không sợ!
Hắn đẩy Bạch Lộ chuẩn bị rời đi, Bạch Lộ ngồi trên xe lăn từ khi Lương Phi Phàm xuất hiện đến nay hoàn toàn không thốt ra một lời, nhưng lúc này đôt nhiên đưa tay ra ấn chặt bánh xe lăn.
“Không cần, tôi có thể tự đi.”
“Bạch Lộ….”
Bạch Lộ không tiếp tục nói thêm câu nào, cả ngày hôm nay đã đủ tồi tệ với cô rồi!
Tối ngày hôm qua vốn đã không nghỉ ngơi tốt, cô đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nếu như lúc này không phải là đang ngồi trên xe lăn, cô e rằng bản thân vừa nãy đã ngã xuống đất mà hôn mê bất tỉnh, ngay bây giờ, cô đã không còn sức lực để phải đối phó thêm với bất kỳ một ai.
Cô lại nhìn thoáng qua căn phòng với 3 chữ “ Phòng phẩu thuật” cách đó không xa, màu chữ đỏ như màu máu, như từng mũi kim mà đâm vào lòng cô.
Chờ cho đến khi Bạch Lộ tiến vào thang máy, Hướng Long Cẩm mới không cam lòng mà quay người lại, người đàn ông vốn dĩ đứng ở phía sau lưng của hắn, lúc này đây hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu, hắn nhìn thoáng qua một bên thang máy khác, thang máy hoàn toàn không phải đang hướng đến lầu sáu.
Chuyện gì đang xảy ra? Lương Phi Phàm đi đâu mất rồi?
Hướng Long Cẩm nhíu chặt chân mày, suy nghĩ một hồi vẫn ấn vào nút thang máy, trực tiếp đi lên lầu sáu.
Kết quả đương nhiên là không cần nghĩ cũng biết, Lương Phi Phàm sao có thể có mặt ở lầu sáu đợi hắn đến tìm kia chứ?
“Anh…..”
Lúc Hướng Long Cẩm đi lên lầu sáu tìm Lương Phi Phàm, Lương Phi Phàm đã đi vào phòng bệnh của Lương Tịnh Tiêu.
Khuôn mặt Lương Tịnh Tiêu có chút tái nhợt, nửa ngồi trên giường, cẩn thận từng chút một mà quan sát người đàn ông với sắc mặt sa sầm đang ngồi ở phía so fa đối diện, Lương Tịnh Tiêu suy nghĩ một lúc, mở miệng nhẹ nhàng nói: “Anh…. Chuyện vừa rồi…..”
“Anh có tai, những gì bọn em nói lúc nãy, anh đều nghe cả rồi.” Lương Phi Phàm chầm chậm vắt chéo đôi chân thẳng tắp của mình, trầm giọng nói.
Lồng ngực của Lương Tịnh Tiêu bỗng đập mạnh, biết ngay là anh ấy đang không vui, nhưng lúc này đây Lương Tịnh Tiêu cảm thấy mình mới là người cảm thấy không vui mới phải, nhưng lại không muốn nói gì làm liên lụy đến Hướng Long Cẩm, tay của Lương Tịnh Tiêu nhẹ nhàng xoa lên bụng của mình, cắn chặt răng, quyết định đem tất cả mọi lỗi lầm đổ lên đầu của Bạch Lộ.
“Anh, việc này quả thật không thể trách Long Cẩm được, Long Cẩm vốn dĩ là người xem trọng tình nghĩa, không biết Bạch Lộ đã nói gì với anh ấy, anh ấy mới hành xử kỳ lạ như vậy….. anh ấy là một người tốt, anh, tất cả lỗi lầm đều là do ả Bạch Lộ đó gây ra!”
Khủy tay trái của Lương Phi Phàm chống bên thành ghế so fa, tay đỡ lấy trán, cũng không nói gì, chỉ là đôi môi mỏng bất giác đã mím chặt vào nhau.
Lương Tịnh Tiêu cho rằng Lương Phi Phàm đang lắng nghe cô ta nói chuyện, những oán hận trong lòng được cô ta trút ra thành những lời phỉ báng: “Anh, kỳ thật anh giữ Bạch Lộ ở bên người để làm gì? Cô ta có gì tốt kia chứ? Em và cô ta quen biết nhiều năm như vậy, vô cùng hiểu rõ tính cách của cô ta, tuy rằng năng lực làm việc của cô ta không tồi, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tồi mà thôi. Hơn nữa, chị Diệp Lân chẳng phải cũng đã quay về rồi sao? Vị trí bên cạnh anh, lẽ ra là nên thuộc về chị Diệp Lân mới phải, Bạch Lộ là cái thứ gì…..”
“Các em quen biết với nhau bao lâu rồi?” Lương Phi Phàm bỗng nhiên cắt ngang lời của Lương Tịnh Tiêu.
“Bảy, tám năm gì đó.”
“Em cảm thấy nhân cách của cô ta như thế nào?”
Lương Tịnh Tiêu bỗng sững người một lúc, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lương Phi Phàm, hoàn toàn không giống như là tùy tiện hỏi, cô ta tự đánh giá nhanh một lúc, liền mở miệng nói: “chẳng ra làm sao cả.”
Lương Phi Phàm bỗng nhiên bật cười, đôi đồng tử tinh xảo đó lúc mang đầy ý cười, cơ hồ như muốn khuynh đảo cả đất trời này, nhưng lúc này đây, nụ cười đó lại mang đầy lãnh ý, khiến cho người nhìn phải không rét mà run.
“Tịnh Tiêu, nếu như em cảm thấy nhân cách của cô ta chẳng ra làm sao, em còn có thể kết bạn với cô ta nhiều năm như vậy sao? Đừng quên rằng, em mới là người làm tổn hại đến cô ta.”
Lương Tịnh Tiêu có thế nào cũng không nghĩ ra rằng, anh trai của mình lại trực tiếp nói đỡ cho Bạch Lộ đến như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức, liền mở lời nói: “Anh, anh thì biết cái gì chứ? Không phải có một câu thành ngữ chính là tri nhân tri diện bất tri tâm sao, em và cô ấy quen biết nhiều năm như vậy, nhưng cũng không nhất định là hiểu rõ tính cách của cô ta, cô ta lúc nào cũng âm trầm như vậy, cư xử với mọi người cũng không nóng không lạnh…. Còn nữa, em cũng chẳng tổn hại cô ta cái gì cả, em và Long Cẩm chính là thật lòng yêu nhau.”
“Tịnh Tiêu, anh hai hoàn toàn không có ý can thiệp vào chuyện riêng của em.” Lương Phi Phàm tựa hồ như không hề có hứng thú muốn nghe tiếp những lời nói không mấy dễ nghe lại chẳng có gì quan trọng của Lương Tịnh Tiêu: “Cho nên việc giữa em và Hướng Long Cẩm, còn có Bạch Lộ, anh hoàn toàn chưa bao giờ hỏi đến. Lúc trước anh không hỏi, về sau lại càng không. Nhưng có một điều anh muốn nói cho em biết chính là, Bạch Lộ hiện tại vẫn là thư ký riêng của anh, đối với sự sắp xếp với nhân viên bên cạnh mình, anh tự có chừng mực, về sau đừng can thiệp vào những việc như vậy nữa.”
Lương Phi Phàm dừng lại một chút, dùng một giọng nói trầm bỗng, không mang chút tức giận nhưng khiến người nghe không khỏi lạnh sóng lưng mà nói những câu cuối cùng: “Những lời này anh chỉ nói một lần, cũng là lần cuối cùng, hy vong rằng em sẽ nhớ thật kỹ. Dưỡng thai cho thật tốt, nếu em muốn nắm chặt trái tim của một người đàn ông, chỉ dựa vào đứa trẻ trong bụng em lúc này, chưa chắc là đã đủ. Lương gia đã bắt đầu phát ra thiệp cưới, lễ cưới của bọn em nhất định sẽ diễn ra đúng như dự kiến, nhưng tốt nhất là sau khi lễ cưới kết thúc, đừng để anh nghe thấy bất kỳ tin tức không hay nào, bằng không, không chỉ có anh, còn có ông nội, và Bố, em khó lòng mà đối phó được.”
Lương Phi Phàm dứt lời, thân hình cao lớn từ trên ghế so fa đứng dậy.
Sắc mặt của Lương Tịnh Tiêu lúc này đã hoàn toàn tái nhợt, cả người không ngừng run rẫy.
Lương Phi Phàm bảo vệ Bạch Lộ rõ ràng đến như vậy, Lương Tịnh Tiêu sao có thể nghe không hiểu kia chứ?
Những câu nói cuối cùng của Lương Phi Phàm chính là đang giao huấn Lương Tịnh Tiêu, nếu như có thời gian mà quan tâm đến Bạch Lộ như vậy, không bằng dành ra thời gian để giữ chặt lấy người đàn ông của mình……
Đó là anh trai ruột của cô, nhưng lúc này đây lại vì một ả Bạch Lộ, mà quay mặt lại giáo huấn cô.
Lương Tịnh Tiêu nắm chặt ga giường, tựa hồ như theo bản năng, liền mở miệng nói: “Anh, Bạch Lộ đã từ chức rồi, anh không biết sao?”
Thân ảnh của Lương Phi Phàm vừa bước đến cánh cửa, sau khi nghe những lời này, cả người quả nhiên khựng lại, Lương Tịnh Tiêu từ trong ngăn kéo lấy ra tờ đơn từ chức đã được Bạch Lộ ký: “Em hoàn toàn không gạt anh, cô ta quả thật đã từ chức rồi, việc này hoàn toàn không liên quan gì đến em cả. Là cô ấy cam tâm tình nguyện mà từ chức. Tờ đơn từ chức này chính là cô ấy nhờ em giao cho anh.”
Đáy mắt của Lương Phi Phàm bỗng nhiên sa sầm xuống, đôi chân dài hướng về phía Lương Tịnh Tiêu đi đến.
Lương Phi Phàm cầm lấy tờ đơn từ chức, mở ra xem, sắc mặt càng trở nên sa sầm.
“Vừa nãy đã cô ta đến để gặp em?” Trong giọng nói đã toát lên vài phần âm hiểm.
Lương Tịnh tiêu gật gật đầu: “Đúng vậy, cô ta nhờ em giao tờ đơn từ chức này cho anh.”
Lương Phi Phàm vứt tờ đơn lên chiếc tủ đầu giường, liền lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Tiếp đó, Lương Tịnh Tiêu liền nghe một âm thanh đóng sầm cửa truyền đến, trong lòng như đang có một con rắn độc, đang từ từ, từ từ mà phun ra nọc độc----- Bạch Lộ, xem ra chỉ khiến cô từ chức, căn bản không có mấy tác dụng, không biết vào năm nào tháng nào cô lại có thể trở mình. Tôi – Lương Tịnh Tiêu, sẽ có cách khiến cô cả đời muốn trở mình cũng không được!.......
Lương Phi Phàm vừa ra khỏi phòng bệnh, liền gặp phải Hướng Long Cẩm.
“Lương Tổng, anh nói là chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng hội nghị ở tầng sáu….” Hướng Long Cẩm nhanh chân hướng về phiá Lương Phi Phàm đi đến, trong giọng nói mang đầy ý chất vấn.
Lương Phi Phàm tâm tình đang không được tốt, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Hướng Long cẩm cũng vô cùng lạnh lùng, khẽ nhếch môi, bất cười một tiếng: “Anh cảm thấy anh có đáng để tôi đợi hay không?”
Hướng Long Cẩm sắc mặt bỗng cứng đơ, chỉ cảm thấy giống như bản thân vừa bị Lương Phi Phàm giáng cho một bạt tai, nắm chặt nắm tay lại, có chút không cam tâm mà phản kích: “Lương tổng, tôi rất tôn trọng anh, hy vong anh cũng có thể tôn trọng tôi như vậy.”
“Tôn trọng?”
Lương Phi Phàm như nghe phải một chuyện gì đó vô cùng nực cược, nụ cười nơi khóe miệng càng rõ ràng hơn nữa, mang đầy ý mỉa mai. Lương Phi Phàm vốn dĩ không phải là loại người lương thiện gì, đối nhân xử thế ôn hòa nhã nhặn cũng phải tùy thuộc vào người đối diện là ai, mà Ninh Trí Viễn đứng trước mặt anh lúc này đây, trong mắt Lương Phi Phàm, chẳng đáng là gì cả.
“Tôi chỉ tôn trọng người tôi cần phải tôn trọng, còn về anh, đừng nghĩ rằng vào được cửa của Lương gia liền có thể trở thành người của Lương gia, anh còn chưa đáng để tôi phải tôn trọng.”
Dứt lời, không thèm nhìn lấy khuôn mặt đang vô cùng phẫn nộ nhưng chẳng dám làm gì khác của Hướng Long Cẩm, bước nhanh về phía thang máy, vừa đi vừa lấy ra điện thoại, gọi điện cho Quan Triều.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Lương Phi Phàm mới lạnh giọng phân phó: “Vừa nãy có nhìn thấy Bạch Lộ đi xuống dưới?”
Xe của Quan Triệu đậu ở trước cửa bệnh viện, lúc nãy quả thật là có nhìn thấy Bạch Lộ: “Lương tổng, thư ký Bạch sao? Lúc nãy tôi có vừa gặp qua.” Còn tưởng cô ấy đến đây để tái khám, Quan Triều còn xuống xe nói vài câu với Bạch Lộ, bất quá sắc mặt của Bạch Lộ không được tốt lắm. Xem thêm...
|
Chương 47
Những điều này đương nhiên Quan Triều cũng không nhiều lời, chỉ nghe theo sự phân phó của Lương Phi Phàm: “Trước tiên anh đi đến công ty đem các hội nghị trong chiều nay xử lý xong hết, tôi vẫn còn việc tạm thời sẽ không đi đến công ty, buổi tối tôi sẽ đi bặp Buck, anh giải quyết xong việc liền có thể tan ca, để xe lại cho tôi.”
Quan Triều từ trước đến nay chưa bao giờ chấp vấn chỉ thị của cấp trên, rất nhanh liền gật đầu: “Vâng, Lương tổng.”
Đợi đến khi Lương Phi Phàm bước ra khỏi bệnh viện, Quan Triều đã rời đi.
Lương Phi Phàm lên xe, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, đưa tay ra nới lòng cà vạt, cảm thấy không đủ, lại tiếp tục đưa tay ra cởi thêm hai nút bên trong áo sơ mi, cuối cùng, dứt khoát đem áo vét bên ngoài cởi ra, vứt ở hàng ghế ngồi phía sau xe.
Chiếc áo vét màu đen rơi xuống phía trên ghế ngồi được bọc bằng da thật, cơ hồ như hoàn toàn không phát ra tiếng động, Lương Phi Phàm vừa chuẩn bị khởi động động cơ, động tác bỗng nhiên khựng lại.
Đôi lông mày bỗng chốc nhíu chặt, Lương Phi Phàm bỗng nhiên quay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về hướng chiếc áo vét của mình, cuối cùng mới hơi cúi người, đưa tay cầm lên chiếc áo vét đó-----
Nơi hút mắt nhất ở dãy ghế phía sau, có một chiếc bông tai lẵng lặng nằm ở đó.
Nếu như không phải Lương Phi Phàm đang ngồi ở hướng này, nhất định sẽ không thể nhìn thấy chiếc bông tai này.
Lồng ngực của Lương Phi Phàm kịch liệt rung động, đem chiếc áo vét vứt lên ghế ngồi kế bên vô lăng, thân hình cao lớn có chút vượt mức trung bình, rất nhanh liền nhặt chiếc bông tai bị kẹt ở dãy ghế sau lên.
Từ khi Lương Phi Phàm hiểu chuyện đến nay, ông nội cùng bố thường hay dạy anh, phàm là làm bất cứ việc gì, cũng điều phải giữ được sự bình tĩnh.
Đàn ông, chỉ cần giữ được sự thong dong bình tĩnh, mới có thể mở ra cùng bảo vệ được vùng trời của riêng mình.
Lương Phi Phàm luôn luôn ghi nhớ điều này, cho nên từ trước đến nay, bất kế là anh có gặp phải bất kỳ việc gì, đều chưa bao giờ đánh mất đi sự bình tĩnh. Trong thế giới thương trường, chỉ cần giữ được vẻ cao thâm khó đoán, mới có thể áp đảo được đối phương.
Nhưng lúc này đây, chỉ là một chiếc bông tai bé nhỏ, đã khiến Lương Phi Phàm hoàn toàn chấn động!
Không phải là hợp đồng trăm tỷ, cũng không phải là một đối thủ nặng ký, chỉ là một chiếc bông tai bé nhỏ.
Màu thải kim, hình dáng một nơ bướm.
Hô hấp của Lương Phi Phàm, bỗng chốc trở nên ngưng trệ----
Giống như có một ký ức nào đó đã bị anh lãng quên, ngay lúc này đây bỗng nhiên như muốn bừng tỉnh.
Chẳng trách, chẳng trách sao mà khi ở nhà vệ sinh trong chung cư của Bạch Lộ, nhìn thấy chiếc bông tai này, lại cảm thấy quen mắt đến như vậy. Lúc bắt đầu còn cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, nhưng hóa ra, anh quả thật đã gặp qua.
Lương Phi Phàm nhớ lại rồi!
Hai tháng trước, anh có một cuộc hợp tác với tập đoàn Thịnh Nguyên, cho nên buổi tối hôm đó mới có một cuộc gặp mặt xã giao. Thông thường trong mọi tình huống, Lương Phi Phàm có xã giao đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ xảy ra việc tình một đêm với những người phụ nữ lung tung, nhưng đúng là đêm hôm đó, hắn đã lên giường với một cô gái xa lạ.
Lúc đó, Lương Phi Phàm bị người của Thịnh Nguyên bỏ thuốc, đương nhiên sau khi mọi việc kết thúc anh cũng biết đối phương không có ác ý gì, bất quá đối với họ đó chỉ là trình tự xã giao thông thường mà thôi, nói cho đẹp mặt chính là để cả đôi bên cùng tận hứng. Cho nên đêm hôm đó, anh hoàn toàn không nhớ rõ được, người phụ nữ xảy ra tình một đêm với anh có dáng dấp như thế nào. Lương Phi Phàm chỉ nhớ rằng, đó là lần đầu tiên của cô gái đó, thân thể cứng đơ, phản ứng ngượng ngùng, nhưng lại mang trong đó vài phần nồng nhiệt.
Mà Lương Phi Phàm cũng có thể khẳng định, cô gái đó cũng bị người khác bỏ thuốc.
Cho nên đêm hôm đó, cơ thể của cả hai người tựa hồ như chưa từng tách rời nhau.
Cho đến khi trời hứng sáng, anh mới cảm thấy cơn buồn ngủ ấp đến, chỉ là chợp mắt khoảng một tiếng, điện thoại cuả Quan Triều liền gọi đến.
Ngày hôm đó, bố anh từ xa trở về, anh vội vã về nhà, trước khi đi chỉ nhìn thoáng qua người nằm trên giường đó, cô ta quay lưng về phía anh, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn mình lại, nhìn qua khiến anh có cảm giác vô cùng đáng thương.
Nghĩ đến đêm hôm trước là lần đầu tiên của cô ta, Lương Phi Phàm lúc đầu còn có ý nghĩ cho cô ta chút tiền, chỉ là lúc đó tìm khắp người mới phát hiện mình quên mang theo ví tiền, trên người, thứ đáng giá nhất chính là chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, tất nhiên Lương Phi Phàm không để lại chiếc đồng hồ đó cho cô.
Đó là món quà sinh nhật ông nội tặng anh vào lần sinh nhật thứ mười tám của anh, sao anh có thể đem tặng một cô gái “bán hoa” kia chứ?
Lần thứ nhất thì đã sao? Chỉ là so với những cô gái bán hoa khác sạch sẽ hơn một chút mà thôi, nếu như đã không mang theo tiền, vậy thì đành thôi vậy, tin chắc rằng người của Lý tổng đã trả cho cô ta một cái giá không tệ, bằng không, một cô gái chưa nếm mùi đời như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện mà cùng một người lạ mặt lên giường kia chứ.
………….
Nhưng Lương Phi Phàm chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra cô gái ngày hôm đó…. Lại là Bạch Lộ
Bạch Lộ, sao có thể là cô ta kia chứ?
Híp đôi mắt sắc bén của mình lại, nhìn chăm chăm về chiếc bông tay ở trong tay mình, Lương Phi Phàm hoàn toàn không biết nên hình dung cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào, chỉ là cảm thấy không thể nào tin được…..
Bạch Lộ…… Bạch Lộ……
Cô ta sao lại bị người khác đưa lên giường của anh như vậy? cô ta rất cần tiền sao? Cô ta có phải đã cùng với người của Lý tổng nói rõ hết giá tiền của việc này nên mới chấp nhận lên giường của anh?
Nếu như gã đàn ông vào đêm hôm đó, không phải là anh, có phải là cũng sẽ có người khác?
Nghĩ đến điều này, trong lòng của Lương Phi Phàm giống như có một ngọn lửa đang bừng bừng cháy.
Lương Phi Phàm theo bản năng siết chặt chiếc bông tai đó lại, giống như muốn đem chiếc bông tai tinh xảo đó nghiền đến mức thay đổi hình dạng, hoàn toàn không nhận biết được cảm giác đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay.
Khốn kiếp, anh có phải đã nhìn lầm Bạch Lộ rồi không?
Lẽ nào đúng là…. Tri nhân tri diện bất tri tâm sao?
……………........
Lương Phi Phàm từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như lúc này, anh có chút bức bối mà từ trong hộp dự phòng trong xe lấy ra một bao thuốc lá, bên trong có 20 điếu lúc này chỉ còn lại 18 điếu, có hai điếu là lúc Lương Phi Phàm ở dưới chung cư của Bạch Lộ hút, mà lúc này đây, anh lại muốn hút nữa rồi…..
Lý do, vẫn là bởi vì người phụ nữ đó…..
Đúng là đáng chết mà, cuối cùng là bắt đầu từ khi nào, anh trở nên không thể khống chế cảm xúc của bản thân đến như vậy? Hết lần này đến lần khác hút thuốc cũng chỉ bởi vì Bạch Lộ…….
Nhưng lẽ nào những tính cách, cảm xúc của Bạch Lộ khi đứng trước mặt anh như giỏi giang, thông tinh, thẹn thùng, dịu dàng, tất cả đều là ngụy tạo hay sao?
Lương Phi Phàm cuối cùng đưa tay ra, đem bao thuốc lá vứt ra ngoài cửa xe, sau đó đem chiếc bông tai đó cẩn thân cất vào trong túi quần tây của mình, lúc này đây mới bắt đầu khởi động động cơ, một chân đạp xuống chân ga, chiếc xe lập tức như một mũi tên mà lao ra ngoài.
Bạch Lộ khi về đến nhà, trời đã chạng vạng tối.
Cả cơ thể lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, đêm hôm qua cô hoàn toàn không nghỉ ngơi chút nào, hôm nay lại nhận hết sự đả kích này đến sự đả kích khác, khiến cho cả ngươi cô lúc này có chút mê man.
Đẩy xe lăn đi về phía phòng bếp, tự rót cho mình một ly nước, một hơi uống cạn, trong lồng ngực vẫn như bị một thứ gì đó đè nén, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
Đem ly nước đặt ở trên bàn đá cẩm thạch, cô chống lấy đầu mình, ngón cái nhẹ nhàng ấn lấy huyệt thái dương, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn không kiềm chế được mà như sóng triều cuồn cuộn từng cơn……
Đứa trẻ…… công việc….. đàn ông …… còn có ---- Lương Phi Phàm.
Người lẽ ra cô không nên nghĩ đến nhất, lại như hình với bóng mà theo sát cô, khiến cô như thở không nổi, muốn phát tiết ra cũng không xong.
Bạch Lộ! cô tốt nhất là nên quên đi!!!
Ngón tay chầm chậm chạm lên môi của mình, cô nói với bản thân, cứ như vậy mà quên đi, sau này cũng đừng nhớ đến nữa.
Tin chắc rằng Lương Tịnh Tiêu đã đem đơn từ chức giao cho Lương Phi Phàm, cô cũng không cần phải đến công ty nữa, dù sao thì những vật dụng cá nhân của cô, chỉ cần nhờ Tử Âm thu xếp một chút là được.
Không cần đi đến công ty, vậy thì cũng không cần phải gặp Lương Phi Phàm nữa.
Bạch Lộ ra sức lắc mạnh đầu, sau đó giống như không có việc gì, đẩy xe lăn đi về phía phòng ngủ.
Cô dùng cả hai tay mà ra sức bò lên giường, đem chăn tơ tằm kéo lên tận đầu, bao bọc toàn thân, trong bóng tối, cô chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của bản thân, từng tiếng nối tiếp từng tiếng, vô cùng yên tĩnh.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cô cũng có thể rơi vào giấc ngủ.
Nhưng trong giấc ngủ cũng hoàn toàn không được an giấc, luôn cảm thấy giống như có ai đó không ngừng gọi tên của cô..
Bạch Lộ trở mình, cho rằng bản thân vẫn còn đang trong giấc mơ, cũng không ép buộc mình phải tỉnh giấc, chỉ là thanh âm kia càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Đôi lông mày của Bạch Lộ chậm rãi nhíu lại, nhịn không được mà rên lên một tiếng, sau đó chầm chậm mở mắt ra. Ý thức cũng dần dần trở nên rõ ràng, cô lúc này mới có thể chắc chắn, lúc nãy bản thân không phải đang nằm mơ, bởi vì quả thật là có người đang ấn chuông cửa chung cư của cô.
Bạch Lộ chống hai tay đứng dậy, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường-----
Tám giờ lẻ năm phút.
Hóa ra cô đã ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng lúc này ai lại tìm đến cô kia chứ?
Bạch Lộ không tiếp tục suy nghĩ nữa, mang dép lê vào, tiện tay lấy một chiếc áo khoác trên giá quần áo khoác lên người, sau đó mới nhảy đến xe lăn của mình, đẩy xe lăn ra mở cửa.
Chung Cư nơi Bạch Lộ ở là một dạng chung cư độc thân, cho nên cách một cánh cửa, bên ngoài còn có một cánh cửa sắt, chỉ là trên cánh cửa hoàn toàn không có trang bị mắt mèo, cho nên cô trực tiếp mở cửa ra.
Nhưng đến nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, người xuất hiện ở trước mặt cô lúc này đây lại là Lương Phi Phàm.
Sắc mặt của Lương Phi Phàm không được tốt lắm, sắc mặt nặng nề, ánh mắt như có vẻ như đang tham dò một điều gì đó.
Bạch Lộ không rõ ràng lắm cảm xúc lúc này của Lương Phi Phàm, bởi vì Lương Phi Phàm ở trước mặt cô luôn bày ra một bộ dạng cao thâm khó đoán. Có lẽ đã do cô nhìn nhầm, anh cần gì phải tham dò cô điều gì kia chứ, dù sao thì cô cũng đã làm việc cùng với anh hơn hai tháng rồi….
Bạch Lộ ngừng lại dòng suy nghĩ của bản thân, cũng tránh đi ánh mắt sắc bén của Lương Phi Phàm, môi khẽ mở, chủ động mở lời: “Lương Tổng, sao anh lại đến đây?”
“Thư ký Bạch, em nói, tại sao tôi lại đến đây?” Giọng điệu của Lương Phi Phàm vô cùng lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng đem câu hỏi vứt lại cho Bạch Lộ, sau đó đưa tay gõ gõ vào cửa sắt: “Em dự định cứ như vậy mà nói chuyện với tôi sao?”
Lúc này đây Bạch Lộ hoàn toàn có thể cảm nhận được, tâm tình của Lương Phi Phàm đang vô cùng không tốt.
Tâm tình của anh không tốt….. mà lúc này đây lại xuất hiện trước cửa nhà của cô……
Bạch Lộ khẽ hít sâu một hơi, liền lớn mật mà suy đoán, Lương Phi Phàm có phải là đã biết việc bản thân ký vào đơn từ chức? anh là muốn đến đây để hỏi tội cô? Hay là còn vì lý do nào khác?
“Lương tổng, Anh……”
“Thư ký Bạch, Em có thói quen cách một thanh cửa sắt để nói chuyện với người khác, nhưng tôi lại không có thói quen như vậy.” Lương Phi Phàm tựa hồ như sắp mất hết kiên nhẫn, đôi đồng tử sắc bén cũng từ từ mà nheo lại, cuối cùng đôi môi mỏng liền bật ra hai từ đơn giản, nhưng ngữ khí hoàn toàn không cho người khác có cơ hội từ chối: “Mở cửa.”
Sắc mặt Bạch Lộ khẽ biến, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở cửa ra.
Đối với yêu cầu của Lương Phi Phàm, cô luôn không có cách nào có thể từ chối được.
Nhưng quả thật nói chuyện với người khác cách một song cửa như vậy đúng là một việc không được lịch sự cho lắm, bất kể như thế nào, ở EC, trong lúc cô làm việc với Lương Phi Phàm, anh đã vô cùng quan tâm đến cô, cho nên về tình về lý, cô quả thật là nên đích thân giải thích với anh về việc từ chức của cô.
Chỉ là Bạch Lộ không hề biết là, loại người như Lương Phi Phàm, là lần đầu tiên, còn là ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ra vào chung cư của một người phụ nữ, hai lần!
Mà người phụ nữ này, dùng cách nói bảo thủ nhất chính là, “đã từng” là cấp dưới của anh.
“Lương tổng, tôi rót cho anh ly nước.” Bạch Lộ nhìn thấy Lương Phi Phàm quen đường quen lối mà bước vào trong, trực tiếp ngồi trên ghế so fa, cô lúc này ngược lại có chút không tự nhiên: “Là thế này…., nhà của tôi không có những loại thức uống khác, nếu như anh muốn dùng cà phê thì……” Xem thêm...
|
Chương 48
“Đi mua cho tôi sao?” Lương Phi Phàm ưu nhã vắt chéo đôi chân thẳng tắp của mình lại, ánh mắt nhìn về phía cô mang theo chút gì đó mỉa mai.
Xuất thân của anh vô cùng tốt, là một người đàn ông xuất sắc đến phi thường. cho nên bất kể ở đâu, ngồi ở bất kỳ nơi nào, đều có thể khiến nơi đó có vẻ như bừng sáng: “Em đúng là luôn ghi nhớ đến chức trách của bản thân mình.”
Bạch Lộ cảm thấy hôm nay Lương Phi Phàm nói chuyện có chút..... ngông?
Hiện tại đều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là, việc cô từ chức khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cũng đúng, Lương Phi Phàm là lãnh đạo trực tiếp của cô, cô nói từ chức liền từ chức, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói, dù thế nào cũng là cô không đúng trước.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định nói rõ ra mọi việc.
“Lương tổng, anh.... anh có lẽ đã biết việc tôi xin từ chức, kỳ thật tôi đã muốn giải thích với anh, nhưng sau đó lại gặp phải một số việc, cho nên có chút không tiện, tôi rất xin lỗi về việc này..... Đột nhiên từ chức như vậy là tôi không đúng, nhưng dạo gần đây sức khỏe tôi không được tốt, tôi cảm thấy bản thân mình đã không thể đảm trách nổi công việc này, hy vọng Lương tổng có thể thông cảm cho tôi.”
Bạch Lộ lắp ba lắp bắp nói hết câu, bởi vì hoàn toàn không nghĩ đến Lương Phi Phàm sẽ tìm đến tận cửa, cho nên cô hoàn toàn trở tay không kịp, cũng không chuẩn bị sẵn bản nháp trong đầu, nghĩ đến đâu liền nói đến đấy.
Cho đến khi lời đã nói ra miệng, bản thân cô mới cảm thấy, lý do này quả thật vô cùng tệ hại mà!
Lương Phi Phàm ngược lại bỗng mỉm cười, khóe miệng xuất hiện một vòng cung mờ nhạt, chỉ có ánh mắt vẫn không có chút gì thay đổi, mang trong đó ẩn ý mỉa mai cùng đùa cợt.
Lương Phi Phầm trầm giọng nói ra từng câu từng chữ: “ Ở EC làm việc nhiều năm như vậy, Em chưa xem qua sổ tay nhân viên sao?”
Bạch Lộ có chút nghi hoặc mà nhìn về hướng Lương Phi Phàm.
Nụ cười nơi khóe miệng của Lương Phi Phàm như càng sâu hơn, nhưng tại sao Bạch Lộ lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh người anh ấy lại như thấp hơn vài độ thế này.
“Xem ra quả thật là em không hề biết, không sao, tôi có thể giải thích cho em hiểu. Là cấp trên trực tiếp của em, em muốn từ chức, chỉ có một lá đơn từ chức như vậy tất nhiên là không đủ. Lý do của em chính là sức khỏe không tốt có đúng không? Được thôi, sức khỏe không tốt thì tôi cũng đã chấp nhận cho em nghỉ hai ngày phép, ngày mai bắt đầu tiếp tục đi làm lại.”
Bạch Lộ sững sờ, há hốc miệng, nói: “ Nhưng Lương tổng..... tôi đã từ chức rồi.” Nhìn thấy Lương Phi Phàm nhướng một bên mày, giống như là đang nói, vừa nãy tôi đã giải thích một lần rồi, chỉ có một tờ đơn từ chức, hoàn toàn không đủ để em rời đi.
Cô nghĩ một lúc, liền nói: “Lương Tổng, tôi quả thật không biết từ chức lại cần một trình tự vô cùng phức tạp.... Nhưng nếu như anh đã nói như vậy, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp với quy định của EC. Cho nên, bây giờ tôi chính thức gặp mặt anh xin từ chức, xin anh phê duyệt.”
Cô khẽ cuối đầu.
Cho nên hoàn toàn không nhìn thấy, trong phút chốc, ánh mắt của Lương Phi Phàm tựa như một lưỡi dao, sắc bén đến kinh người, giống như có thể dùng ánh mắt để giết chết người đối diện vậy.
Bạch Lộ nhất định phải rời đi sao?
Chột dạ rồi?
Hay là đã tìm được chỗ dựa tốt hơn?
Hóa ra cô cũng chỉ là dạng phụ nữ đó, anh có gì mà phải quan tâm đến như vậy kia chứ?
Việc của hai tháng trước, tính ra Lương Phi Phàm cũng không phải là người chịu thiệt, nếu như cô có mưu đồ xấu xa gì, thì hai tháng này sao lại hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.
Như vậy ngoài việc Bạch Lộ cố tình bò lên giường của Lương Phi Phàm ra, chỉ còn lý do là bởi vì tiền mà bán rẻ đi thân thể của mình.....
Loại phụ nữ này khắp nơi đều có, Lương Phi Phàm hoàn toàn có thể dựa vào việc Bạch Lộ tự biết lượng sức mình mà xin từ chức như vậy để triệt để tránh xa cô, nhưng đúng là đáng chết, tại sao trong lòng anh lại cảm thấy không cam tâm đến như vậy?
Lương Phi Phàm khẽ nâng cằm, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp: “Em cho rằng chỉ cần như vậy liền có thể từ chức hay sao? Thư ký Bạch, muốn từ chức ít nhất cũng phải hoàn thành việc bàn giao các công việc em đang nắm giữ, Quan Triều có việc của anh ta, em còn cho rằng anh ta đến để hoàn thành công việc giúp em hay sao?
Sắc mặt Bạch Lộ có chút bối rối, theo bản năng mà nắm chắt góc áo của mình: “....Tôi biết trợ lý Quan có công việc của anh ta, vậy.... Lưởng tổng, ý của anh là....?”
“Em muốn đi, tôi sẽ không giữ em lại.” Thân hình cao lớn của Lương Phi Phàm chậm rãi từ trên ghế so fa đứng lên, đôi môi mỏng mím chặt, thanh âm tựa hồ như không có chút nhiệt độ nào, từng câu từng chữ vô cùng sắc bén, chỉ trích Bạch Lộ: “Nhưng thư ký Bạch à, tôi hy vọng rằng em hiểu rõ, công việc này không phải như trò chơi của trẻ lên ba, em thích thì làm, không thích thì chỉ cần một tờ đơn từ chức liền có thể phủi mông mà rời đi! Em cho rằng Ec là nơi nào? Là khách sạn mà nhà em mở sao?”
“Lương tổng, tôi... tôi không phải....”
“Không phải là tốt nhất.” Lương Phi Phàm đưa tay chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng nói: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không cố giữ một người không cam lòng ở lại, em muốn đi, cứ việc đi, nhưng trước khi khi tôi tìm được thư ký khác thay cho phần việc của em, thì lá đơn từ chức của em hoàn toàn không có chút công dụng gì. Còn nữa, trong sổ tay nhân viên cũng đã ghi rõ, muốn từ chức, cần phải báo cáo trước hai tháng, việc đơn giản như vậy cũng cần tôi phải đích thân nói cho em biết sao?”
Sắc mặt của Bạch Lộ trắng bệch: “..... Xin lỗi.”
“Biết bản thân có lỗi vậy thì đừng tiếp tục lãng phí thời gian của tôi.” Lương Phi Phàm trước khi rời đi dứt lại một câu nói cuối cùng: “Tháo bỏ thạch cao, ngày mai đi làm!”
Bạch Lộ nhìn về phía cửa từ sớm đã không còn bóng người, trong lòng giống như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt lấy lồng ngực của cô, máu như trực tiếp chạy thẳng lên não, trong đầu không ngừng vang lên tiếng ong ong ----- rã rời - có, mệt mỏi - có, đau buồn - có, còn có một nỗi uất ức không nói sao nên lời.....
Mọi việc dường như đều đang hướng về chiều hướng xấu nhất mà phát triễn, mà cô thì hoàn toàn không có biện pháp gì có thể chống lại được nó, lẽ nào cứ tiếp tục mà ngồi chờ chết như vậy hay sao?
Hai tháng......
Cô còn phải ở lại EC hai tháng, hai tháng nữa, bụng của cô cũng đã bốn tháng rồi, đến lúc đó, chỉ cần để ý một chút liền có thể biết được là cô đang mang thai, hơn nữa vào khoảng thời gian ba tháng, là khoảng thời gian phản ứng của phai phụ nghiêm trọng nhất........
Đứa trẻ này.... có phải trước hết cô nên giải quyết đứa trẻ này?
Nhưng quả thật là cô không cần đứa trẻ này sao?
Bạch Lộ đưa tay ra nhè nhẹ mơn trớn bụng mình, vừa thống khổ, vừa rối bời, toàn thân như không chút sức lực mà ngồi trên xe lăn.
Tình cảnh trước mặt tất cả đều tối đen như mực, cô hoàn toàn tìm không được lối ra, cuối cùng cô phải làm như thế nào đây?
Lương Phi Phàm rời khỏi khung cư của Bạch Lộ, liền trực tiệp gọi điện thoại cho Quan Triều: “Lần hợp tác trước với tập đoàn Thịnh Nguyên, trước mắt tiến hành đến đâu rồi?”
Việc này luôn được Quan Triều theo dõi, bởi vì trước khi Lương Phi Phàm vào EC, tổng bộ của Lương thị đã đàm phán xong hiệp ước, cho nên Quan Triều chỉ phụ trách phần bên tổng bộ, khoảng thời gian này Lương Phi Phàm cũng không tiếp xúc đến, cho nên hoàn toàn không nắm rõ tiến độ.
Quan Triều có chút kinh ngạc về việc Lương Phi Phàm đột nhiên lại hỏi về tiến độ hợp tác giữa Lương thị cùng Thịnh Nguyên, nhưng tất nhiên Quan Triều cũng không hỏi gì về việc này, trực tiếp báo cáo: “Lương tổng, ở bên Thịnh Nguyên, chúng ta lúc đầu là cùng Lý tổng đàm phán về hiệp ước, trước mắt dự án về “làng nghỉ dưỡng” đã tiến hành được một phần ba.
Lương Phi Phàm nheo mắt lại, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ lên vô lăng: “Lý tổng, ý anh chỉ là gả Lương Kiệt Thịnh?”
Đó là một gả đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, trước mắt là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Nguyên, là một kẻ vô cùng háo sắc.
Lương Phi Phàm nhớ tới đêm hôm đó bản thân cùng Bạch Lộ xảy ra tình một đêm với nhau, cũng là bởi vì hắn bỏ thuộc vào bên trong rượu của Lương Phi Phàm.
Gã Lương Kiệt Thịnh này thích nhất chính là trong lúc cùng đối tác đàm phán hiệp ước mà làm trò hề này, đem sỡ thích của bản thân gán cho người khác---- luôn tự cho mình là đúng, không trách được luôn bị em trai của mình đè đầu cưỡi cổ, xem ra cả đời này cũng chỉ có thể ngồi đến chức phó tổng.
“Đúng vậy, chính là ông ta.”
Khóe miệng Lương Phi Phàm khẽ cong, trong đôi mắt sâu hun hút đó lúc này đây như không chút nhiệt độ, mà ngược lại, giọng nói của anh lúc này đây lại càng âm trầm gơi cảm hơn, dấu trong đó là sự sắc nhọn không để ai biết: “Quan Triều, anh giúp tôi liên lạc với gã Lương Kiệt Thịnh đó, nói rằng dự án “làng nghỉ dưỡng” trước mắt đang được tiến hành vô cùng thuận lời, tôi muốn mời ông ấy dùng một bữa cơm.”
Quan Triều giật nảy cả mình.
Kỳ thật loại người như Lương Kiệt Thịnh, lúc đầu còn bỏ thuốc “kích tình” vào rượu của Lương tổng, bởi vì việc này, ngày thứ hai, Lương Tổng còn đặc biệt biệt hỏi qua Quan Triều.
Quan Triều còn cho rằng Lương Phi Phàm tuyệt đối không thích có quan hệ cùng với loại người như Lương Kiệt Thịnh
Nhưng lúc này Lương Phi Phàm lại nói như vậy, trong lòng Quan Triều có chút không chắc chắn rồi.
Bất quá Lương tổng làm việc từ trước đến nay luôn có lý do của anh ta, bản thân cũng không cần phải hỏi quá nhiều.
Quan Triều rất nhanh liền trả lời: ‘Vâng, Lương tổng, vậy thì nên chọn ngày nào?”
“Tối ngày mai, bảy giờ. Cứ nói, nơi lần trước ông ta mời chúng ta dùng bữa.”
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, Lương Tổng, vậy lịch trình tối ngày mai tôi sẽ giúp anh dời lại sau, đến lúc đó tôi sẽ cùng anh đi đến đó.”
Nhưng Lương Phi Phàm lại nói: “Không cần!”
Quan Triệu có chút sững sờ, vẫn còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, Lương Phi Phàm đã lạnh nhạt nói: “Thư ký bạch sẽ cùng tôi đi đến đó.”
Dứt lời, liền trực tiếp cúp máy.
Đem điện thoại tùy tiện vứt về phía ghế phụ bên cạnh vô lăng, Lương Phi Phàm cách một tấm kính chắn gió, ngẩng đầu lên nhìn về tòa chung cư cách đó không xa, cô ấy chính ở đang ở tại lầu bảy, còn anh thì đang ở phía dưới tòa chung cư của cô ấy
Những hình dung từ vi diệu như vậy từng chút từng chút một như đang nhảy múa trong đầu anh, khiến cho người khác có một cảm giác vô cùng mờ ám....
Trong lòng Lương Phi Phàm rõ ràng là nên chán ghét cô, nhưng lại không biết tại sao, luôn không thể khống chế suy nghĩ của bản thân mà nghĩ về......
Lương Phi Phàm tự hỏi bản thân, làm nhiều việc như vậy, có phải rất là nực cười không?
Không, một chút cũng không nực cười.
Lương Phi Phàm chính là muốn tự tay xé nát mặt nạ trên mặt cô, dám ở trước mặt anh mà giở trò như vậy, anh sao có thể để cô đơn giản mà rời đi như vậy chứ? Bach Lộ, tối ngày mai, tôi chính là muốn xem xem, cô sẽ cho tôi một sự giải thích hoàn hảo như thế nào?.....
Nếu như đã muốn quay trở về làm việc, Bạch Lộ cảm thấy bản thân cần phải hoàn thiện sơ đồ phát thảo của cao ốc Thị Ủy.
Bất kể như thế nào, đây là công việc của cô, cô không nên dứt bỏ giữa chừng như vậy.
Hơn nữa nếu như đã quay trở về làm việc, tổng giám sát lý nhất định cũng sẽ đòi bản sơ đồ phác thảo ngay, cô không muốn trở thành loại phụ nữ chỉ dựa vào khả năng trên giường như trong miệng những người khác, chút tôn nghiêm này ít nhất cô phải vì bản thân mình mà giành lấy.
Cho nên trong đêm cuối cùng ở nhà nghỉ ngơi, cô lại tiếp tục thức xuyên đêm. Sau khi vất vả cả đêm, cuối cùng bản nháp thiết kế đó cũng đã hoàn thành, nhưng cô lại cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Luôn cảm thấy trong bản sơ đồ phác thảo này, vẫn thiếu đi chút sinh lực gì đó.
Nhưng bất kể có nói thế nào đi nữa, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi cô đã có thể vẽ ra được bản nháp như vậy, quả thật đúng là không tồi, dù sao thì cô cũng đã bỏ việc thiết kế biết bao năm rồi, mà bây giờ cầm bút lên lại, hoàn toàn không có mấy cảm giác xa lạ.
Bạch Lộ khẽ nhếch khóe môi, nhìn bản vẽ trong tay, trong lòng liền tràn đầy một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ việc từ chức cũng không có gì là không tốt, sự cuồng nhiệt của cô đôi với thiết kế, tựa hồ như trong phút chốc bỗng bừng cháy lên, hiện tại cô còn đang nghĩ, nếu như quả thật muốn giữ lại đứa bé trong bụng này, có thể đem những việc mà bản thân lúc trước vẫn chưa hoàn thành mà nhân cơ hội này hoàn thành một thể? Xem thêm...
|
Chương 49
Ví dụ như nâng cao học vị.
Sanh con trong nước không tiện, cô có thể ra nước ngoài, đến lúc đó còn có thể vừa học, vừa dưỡng thai....
Hoặc, nếu như cô có thể phát triển tốt ở nước ngoài, cũng có thể cùng con sống ở bên đó....
Điện thoại đột nhiên reo lên, có tin nhắn đến, Bạch Lộ vội vàng lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được suy nghĩ ban nãy của mình.....
Cô đang nghĩ gì vậy?
Đứa trẻ này, chẳng lẽ cô dự định sẽ sanh đứa trẻ này ra sao?
.......
Vừa nhắc đến vấn đề có liên quan đến đứa trẻ trong bụng, trong đầu Bạch Lộ liền xuất hiện cảnh tượng vô số người đang giao chiến với nhau.
Thức nguyên một đêm, đã rất mệt rồi, cô lắc lắc đầu, đem hết những tâm trạng phức tạp lắc ra khỏi đầu, vẫn là quyết định đi tắm trước, sau đó nghỉ ngơi một lát, lại đi đến bệnh viện một chuyến, tháo bột trên chân của mình ra.
Thực ra bác sĩ cũng đã nói, khoảng hai ba ngày là khỏi, cho nên lúc cô đi đến bệnh viện, nói rõ với bác sĩ về tình hình phải đi làm của mình, bác sĩ cũng không miễn cưỡng cô, giúp cô tháo bột, chỉ là dặn dò cô, mấy ngày này đi đường phải cẩn thận, tốt nhất không được mang dép cao gót.
Bạch Lộ cám ơn bác sĩ, trực tiếp rời khỏi bệnh viện đi đến EC.
Trên đường đi cô vẫn luôn suy nghĩ, một lát nữa gặp Lương Phi Phàm, anh ta có còn gây khó dễ cho cô không? Cô có nên đòi một lời xin lỗi chính thức hay không? Hay là, cô có nên đăng tin lên mạng, để những người có năng lực đến ứng tuyển vào vị trí thơm tho này hay không?
Dù sao thì có người đến, cô mới có thể nhanh chóng thoát thân không phải sao?
Nhưng cô lại không ngờ, cả ngày hôm nay, cô ở bộ phận thiết kế không để tâm mà sửa bản vẽ, nhưng Lương Phi Phàm lại không xuất hiện ở EC, cô còn cố ý đi đến văn phòng tìm anh ta, nhưng cũng vô ích.
Vốn dĩ muốn hỏi Quan Triều, nhưng Quan Triều hình như cũng không ở EC.
Đợi đến khi gần tan ca, điện thoại của Bạch Lộ mới reo lên, cô nhìn số điện thoại gọi đến là của Lương Phi Phàm, vội vàng nghe máy, “Lương tổng.”
“Sau khi tan ca đi đến Đế Hoàng Cung Điện.” Ngữ khí của Lương Phi Phàm rất lạnh nhạt, “Đúng lúc tôi phải tiếp một vị khách rất quan trọng.”
Đế Hoàng Cung Điện.
Chỉ nghe tên thôi là biết xa hoa cỡ nào rồi.
Đây là câu lạc bộ xa hoa nhất của thành phố A, tổng cộng có bảy tầng.
Tầng một là nơi giống như trung tâm thương mại mở cửa 24/24, bên trong có rất nhiều sản phẩm xa hoa. Còn tầng hai là nhà hàng tây cao cấp. Tầng ba là nhà hàng trung hoa có phần bảo thủ. Tầng bốn là sân trượt băng, mở cửa 20/24. Tầng năm là phòng tập thể hình, còn có một hồ bơi trong nhà sâu 3,5 mét. Tầng sáu là phòng karaok cao cấp mà những người làm ăn rất thích đến đây để bàn chuyện hợp đồng. Tầng cao nhất, tầng bảy, là những căn hộ. Bạch Lộ nhìn bốn chữ đang lấp lánh trên đầu của mình, còn bàn tay trong vô thức đặt lên bụng của mình......
Thực ra cô từng đến nơi xa hoa này một lần, chính là một đêm của hai tháng trước.....
Đợi đã!
Bạch Lộ đột nhiên chau mày, ngẩng đầu lên lần nữa, khi nhìn bốn chữ “Đế Hoàng Cung Điện”, có một cảm giác vô cùng mãnh liệt!
Có gì đó không đúng?
Đế Hoàng Cung Điện......Tình một đêm.....Tiểu lưu manh?
Không đúng, nhất định không đúng, trong tất cả chuyện này, hình như là không liên quan đến nhau.
Nếu như cô uống say ở quán bar, sau đó bị người khác đưa đi, trong khi cô say không biết trời đất, xảy ra tình một đêm với người đàn ông xa lạ, như vậy tất cả đều có thể hiểu được.
Nhưng Lương Tịnh Tiêu đã nói, tên đàn ông đó chỉ là một tiểu lưu manh....chỉ là một tên lưu manh nhỏ mà thôi, làm sao nó có thể đặt phòng ở nơi này chứ? Hơn nữa cô nhớ rất rõ ràng, hôm đó khi cô rời khỏi nơi này, tiếp tân nói với cô rằng, tiền phòng đã được thanh toán từ sớm rồi.
Lúc trước cô đều dồn hết tâm tư vào tên “Tiểu lưu manh” đó, cho nên liền quên đi chuyện này.
Lương Tịnh Tiêu....
Có phải cô ta đang nói dối hay không?
Hai hàng lông mày đẹp đẽ của Bạch Lộ khẽ chau lại, chỉ cảm thấy Lương Tịnh Tiêu rất có khả năng là đang nói dối.
Bây giờ cô ta có hiềm khích với mình như vậy? Có lẽ cô ta chỉ bịa ra một câu chuyện về “Tiểu lưu manh” mà thôi, sau đó lừa gạt mình ký tên vào đơn từ chức, sau đó còn có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình.....
Đây đâu phải là một mũi tên trúng hai đích? Mà là một mũi tên trúng ba đích mới đúng!
Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, cô lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại, đi về phía cửa chính của Đế Hoàng Cung Điện. Người gác cửa vô cùng cung kính kéo cửa ra, đúng lúc phía bên kia Lương Tịnh Tiêu nhấc điện thoại.
“Thật là quý quá, cô quả nhiên còn có thể gọi điện cho tôi.” Lương Tịnh Tiêu mỉa mai nói, “Bạch Lộ, có chuyện gì sao?”
Bạch Lộ cũng không nói nhiều, cô gọi cuộc điện thoại này, chỉ để xác nhận lại nhứng suy nghĩ trong lòng, lập tức nói thẳng: “Cô Lương, tôi gọi điện cho cô, chỉ là vì
Hỏi cô thêm một lần về chuyện đêm hôm đó của hai tháng trước, cô quả thực nhìn thấy tôi và một người đàn ông vào khách sạn, có phải không?”
“Đúng vậy!”
Bạch Lộ đưa tay ấn vào nút mở cửa của thang máy, nhìn mũi tên đang hướng xuống, liên tục nhấp nháy, cô nhếch miệng, “Vậy có tiện nói với tôi, tên của khách sạn hay không?”
Lương Tịnh Tiêu sững lại, làm sao cũng không thể ngờ, cô còn có thể bắn một phát súng ngược qua đây!
Lúc đó cô ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lúc đó nghĩ được gì thì nói đó thôi.
Bởi vì rất hiểu con người của Bạch Lộ, biết được con người cô rất xem trọng vấn đề này, cho nên mặc dù cô ta tùy tiện kéo một người vào, cô nhất định sẽ không hỏi thêm nữa.
Việc này đối với cô mà nói, không nghi ngờ chính là một vết nhơ, còn cô luôn có yêu cầu cao đối với bản thân mình, những chuyện này, cô tuyệt đối sẽ không đi điều tra ngọn ngành về sức hấp dẫn của tiền tài ở chốn quan trường.
Chỉ là lúc này.....
Lương Tịnh Tiêu có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “Cô hỏi chuyện này để làm gì?”
Hai cánh cửa của thang máy mở ra, Bạch Lộ nhấc chân bước vào, ấn nút số sáu, ngữ khí của cô rất nhẹ nhàng, “Cô Lương quên rồi, hay là không biết?”
“Sao tôi lại không biết chứ?” Lương Tịnh Tiêu ý thức được đáp một câu, suy nghĩ một lúc, mới nói: “......Tôi chỉ là......Chỉ là sợ cô tức cảnh thương tình, bỏ đi, nếu cô đã muốn biết như vậy, tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Nếu đã là một tiểu lưu manh, thì cũng không thể nào là một khách sạn tốt được, chỉ là nhà nghỉ thôi, cũng không có được sếp hạng sao, tốt hơn một chút so với nhà nghỉ trên xe thôi.”
“Vậy sao?” Bạch Lộ nhướn mày, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này, Cô Lương.”
Sau đó, trực tiếp tắt máy.
Thang máy vừa lúc lên đến tầng sáu, Bạch Lộ đợi đến đi cánh cửa mở ra, cô đi ra ngoài, một tảng đá lớn đè trong lòng, khiến cô hai ngày nay không thể nào vui vẻ, nhưng lúc này, dường như đột nhiên bị người khác ôm đi rồi.
Lương Tịnh Tiêu đang nói dối, cô có thể hoàn toàn khẳng định, nhất định cô ta đang nói dối.
Nếu như ngay cả bản thân đang ở đâu cô cũng không biết, vậy cô cũng có thể khẳng định, “Tiểu lưu manh” Trong miệng cô ta căn bản không hề tồn tại!
- ------Lương Tịnh Tiêu, người phụ nữ này, hoặc là vốn dĩ không biết, bịa ra một câu chuyện, muốn lừa mình ký vào đơn từ chức. Hoặc là cô ta biết rõ, nhưng cô ta không nói thật......
Nhưng tại sao cô ta lại không nói?
Bạch lộ nghĩ đến hôm đó ở phòng khách, bởi vì cô ta nhanh miệng nói lỡ lời, sau đó bộ dạng chết cũng không thừa nhận của cô ta, càng khiến cô thêm hoài nghi....
Lương Tịnh Tiêu chắc chắn biết được điều gì đó?
Vậy, nếu cô ta biết, nhưng lại không nói, chỉ còn lại một lý do chính là---------
Việc xảy ra trên người mình hai tháng trước......có liên quan đến cô ta?
Bạch Lộ đột nhiên dừng bước, sắc mặt cũng thay đổi theo.
Lương Tịnh Tiêu........Thật sự cô ta, có thể làm ra những chuyện này sao?
Hai người họ tuy là do Hướng Long Cẩm mà trở mặt nhau, nhưng dù sao cũng là bạn bè bảy tám năm, thật sự cô ta có thể làm những chuyện này với mình sao?
Trong lòng Bạch Lộ giống như bị một bàn tay bóp nghẹn, nhưng lại không cảm thấy đau cho lắm, bởi vì lúc đau nhất, cô đã vượt qua rồi, nhưng cô cảm thấy khó chịu trong lòng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó chịu, cứ nghẹn đắng nơi cổ họng, cả người đứng ngây ra đó, chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát.
Điện thoại lại có người gọi đến, Bạch Lộ vội vàng lấy lại tinh thần, đưa lên xem, là Lương Phi Phàm gọi.
Nhất định là anh ta đợi quá lâu rồi, bản thân chẳng qua chỉ là một thư ký, nhưng lại để cho cấp trên đợi mình, cô có chút buồn phiền cắn môi, vội vàng nghe máy.
“......Xin lỗi Lương tổng, tôi đến rồi, nhưng tôi không biết số phòng, đúng lúc tôi đang muốn gọi cho anh.”
“602.” Lương Phi Phàm nói ra ba chữ số, liền tắt máy.
Bạch Lộ cất điện thoại, đưa tay vỗ vỗ vào mặt. Tự nói thầm với bản thân, lúc này tạm thời đừng nghĩ đến chuyện của Lương Tịnh Tiêu, bây giờ cô đang làm việc, trong lúc làm việc không thể.....
Suy nghĩ đến chuyện riêng, còn về phía Lương Tịnh Tiêu, cô nghĩ....Cô cần từ từ tìm chứng cứ.
Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rất nhanh tìm được phòng 602.
Đẩy cánh cửa ra, bên trong không có âm nhạc khoa trương chói tai, chỉ thấy hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên tay mỗi người cầm một chiếc cốc rượu vang, hình như là đang bàn chuyện làm ăn.
Hai người đều nhìn thấy có người đẩy cửa vào, đang bàn bạc say sưa bỗng nhiên dừng lại.
Lương Kiệt Thịnh ngồi đối diện với cửa ra vào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Lộ, ánh mắt anh ta sáng lên, lập tức đứng dậy.
Vốn dĩ anh ta là một tên đàn ông rất háo sắc, tưởng rằng hôm nay Lương Phi Phàm mời anh ta ăn cơm, nhất định là có tiết mục vui vẻ gì đó. Nhưng không ngờ là hai người đàn ông chỉ ngồi bàn chuyện với nhau thôi, cũng không thấy có phụ nữ đi vào, vừa đúng lúc không thể đợi được nữa, Bạch Lộ đi vào.
Phản ứng đầu tiên của anh ta lúc đó là ------ Người phụ nữ này, nhất định là do Lương Phi Phàm sắp xếp cho mình.
Xem ra, hai tháng trước, anh ta cố ý hao phí một chút tinh lực lên người Lương Phi Phàm không phải là không có tác dụng.
Đàn ông, vẫn luôn hiểu rõ đàn ông. Phụ nữ luôn là món đồ chơi tốt nhất của đàn ông, hơn nữa còn không hề ngán.
“Lương tổng.” Bạch Lộ không ngờ, người khách quan trọng mà Lương Phi Phàm nói trong điện thoại, lại là tên Lương Kiệt Thịnh này.
Thật ra Thịnh Nguyên ở thành phố A cũng rất có tiếng, người đàn ông có thân phận như Lương Kiệt Thịnh, ngoài việc hay lên báo tài chính ra, đôi khi cũng có vài lần lên báo vì những vụ bê bối.
Nghe nói anh ta rất thích chơi đùa những người mẫu trẻ, người nhỏ tuổi nhất, hình như còn là trẻ vị thành niên.
Năm ngoái, anh ta còn ra tòa vì vụ bê bối tình dục. Xem thêm...
|