Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 55
Giọng nói của Lương Phi Phàm càng thêm lạnh lùng, “Ý của anh là, lúc người ta đưa cô ấy đến cô ấy đã bị chuốc thuốc rồi sao?”
Lương Kiệt Thịnh bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho run cả người, đến cả nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp, “....Đúng vậy, tôi....tôi không có đụng vào cô ta.”
“Người hôm đó giao cô ấy cho anh, tên là gì, làm sao liên lạc được người đó?”
Cho dù Lương Kiệt Thịnh có ngốc đến thế nào đi chăng nữa, cũng có thể nhìn ra, Lương Phi Phàm đối với người phụ nữ này rất khác lạ.
Anh ta càng không dám giấu giếm, “Lương tổng, tôi thực sự không biết cách liên lạc, nhưng tôi biết có thể tìm cô ta ở đâu.”
Lương Phi Phàm từ sofa đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc lớn, lấy một tờ giấy và một cây bút, trực tiếp ném cho Lương Kiệt Thịnh, “Viết ra đây.”
Lương Kiệt Thịnh không dám lề mề, cong người viết tên và số điện thoại mà hắn biết ra giấy, sau đó cung kính đưa cho anh.
Ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp lấy tờ giấy, bên trên viết một địa danh và tên người, Lương Phi Phàm chỉ liếc một cái liền nhớ rõ.
Anh ném tờ giấy lên bàn, lúc này mới nói với Lương Kiệt Thịnh: “Lý tổng, bây giờ chúng ta bàn chuyện công đi.”
Đột nhiên thay đổi đề tài, Lương Kiệt Thịnh có chút phản ứng không kịp, hắn theo bản năng nuốt nước miếng, bàn tay nắm chặt ở bên người, toát ra mồ hôi lạnh, “...Lương tổng, muốn bàn về chuyện gì?”
“Đương nhiên là tiến độ hợp tác rồi, Lý tổng cảm thấy dự án khu nghĩ dưỡng thế nào?”
“.....Tốt, đương nhiên là tốt rồi, nếu như dự án khu nghĩ dưỡng thành công, đến lúc đó không chỉ là Thịnh Nguyên, Lương Thị cũng có lợi nhuận đáng kể.”
“Vậy sao?” Lương Phi Phàm cười cợt, “Theo tôi thấy, thực ra Lương Thị có tiến hành dự án khu nghĩ dưỡng hay không cũng không quan trọng, nhưng theo tôi được biết, nếu Thịnh Nguyên không có dự án khu nghĩ dưỡng này, đến lúc đó thực sự phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng, nói không chừng Thịnh Nguyên sẽ tuyên bố phá sản. À, đúng rồi, Lý tổng, không phải năm ngoái Thịnh Nguyên mới lên sàn sao? Đây cũng được tính là sự nghiệp của gia tộc nhà anh đúng không?”
Lương Kiệt Thịnh toát mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy xung quanh bốn phía sát khí đùng đùng, “.....Lương, Lương tổng, anh....rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Lương Phi Phàm như cười như không liếc hắn một cái, ‘Cũng không có gì. Con người của tôi, thủ đoạn đối đãi với người khác và thủ đoạn làm ăn rất đơn giản, chính là mọi chuyện đều phải thuận theo tôi. Nhưng mà Lý tổng, anh cảm thấy tôi bây giờ nhìn anh như vậy thì sẽ có tâm trạng như thế nào chứ?”
Lương Kiệt Thịnh cảm thấy bản thân lúc này không chỉ toát mồ hôi lạnh trên đầu, mà toàn thân đang sợ sệt run rẩy.
Lời nói này của Lương Phi Phàm, chẳng lẽ là đang....muốn hắn ta rời khỏi Thịnh Nguyên sao?
Hắn vội vàng đáp lời: “Lương tổng, chuyện này....chuyện của Bạch Lộ chỉ là hiểu lầm, anh xem....nếu thực sự không được, tôi đồng ý xin lỗi cô ấy.”
“Anh cảm thấy cô ấy muốn thấy mặt anh sao?”
Cơ thể Lương Kiệt Thịnh lảo đảo, nói chuyện cũng không rành mạch, “.....Lương tổng, tôi....tôi biết tôi sai rồi, có thể nào, có thể nào chừa cho tôi con đường sống không?” Thịnh Nguyên nào có thể đối địch với Lương Thị?
Nụ cười tuấn mỹ của Lương Phi Phàm thả lỏng hơn, trong mắt Lương Kiệt Thịnh, lại cảm thấy nụ cười trên mặt anh giống như mọc thêm răng, có thể chuẩn xác cắn lấy huyết quản của hắn, hắn sợ đến nỗi đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa muốn quỳ xuống cầu xin chúa trời.
Lương Phi Phàm giơ đôi giày đen bóng ra, mũi giày vừa hay đụng vào đầu gối của Lương Kiệt Thịnh, Lương Kiệt Thịnh sững người, lại từ từ đứng dậy.
Giọng nói nhẹ nhàng của Lương Phi Phàm, nói ra những lời đủ để khiến người khác phát run....
“Lý tổng, vạn lần đừng hành đại lễ như vậy với Lương mỗ, Lương mộ không nhận được đâu. Huống hồ Lý tổng lớn tuổi hơn Lương mỗ, đây không phải sẽ làm tổn thọ tôi, hay sao?”
‘Lương tổng....”
“Lý tổng, anh sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi chứ? Tôi thấy sức khỏe của anh cũng không được tốt lắm, sao cả người lại toát ra mồ hôi lạnh thế?’
Bộ não của Lương Kiệt Thịnh xoay chuyển cũng thật nhanh, chỉ một câu này của Lương Phi Phàm, hắn liền nghe ra huyền cơ trong lời nói của anh.
Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, tuy không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu, “Đúng...Lương tổng anh nói chí phải, tôi....cơ thể của tôi vẫn luôn không khỏe, tôi quyết định tuần sau sẽ đi mỹ tĩnh dưỡng...sau này không quay lại thành phố A nữa, mong là Lương tổng anh... có thể bỏ qua cho Thịnh Nguyên.”
Lương Phi Phàm chỉ nhếch khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm vô cùng lạnh lùng, “Lý tổng, cơ thể không khỏe thì phải tĩnh dưỡng cho tốt, không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Còn về Thịnh Nguyên, Lương Thị tại sao lại có thể thừa nước đục thả câu chứ?”
Bạch Lộ ở trong nhà tối om ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày thứ hai.
Cô liên tục làm việc mấy năm, đột nhiên bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại trống trải.
Buổi chiều cô tự làm chút đồ ăn, nhìn thấy bản thiết kế của tòa nhà ủy ban thành phố trong phòng đọc sách, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Dù sao thì cũng không liên quan đến mình rồi!
Nhìn thấy bản vẽ này, cô liền nghĩ đến người đàn ông đó, nghĩ đến người đàn ông đó, cô liền cảm thấy khó chịu khắp người.
Hít một hơi thật sâu, cô cắn răng ném bản vẽ đó vào thùng rác, sau đó vẫn khom lưng nhặt lại, lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng cô lại đặt bản vẽ về lại chỗ cũ.
Không có gì để làm, cô đọc sách một hồi, buổi tối một mình không muốn nấu ăn, cô thay đồ chuẩn bị ra ngoài ăn tối.
Lâu lắm rồi không dạo phố, đúng lúc có thể mua vài bộ quần áo cho mình.
Bạch Lộ ra khỏi chung cư mới phát hiện tiền mặt mang theo không đủ,vừa lúc đi ngang qua con đường có máy rút tiền, cô cầm thẻ đi vào trong lấy tiền, nhưng lại vô tình phát hiện tài khoản của mình tự dưng lại có thêm một số tiền.
Bạch Lộ cảm thấy kỳ lạ, liền trực tiếp đi vào ngân hàng hỏi về nguồn gốc của số tiền này, nhân viên báo cho cô biết, số tiền được chuyển vào tài khoản của cô có nội dung là chuyển tiền lương. Bạch Lộ thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu ra.
Đây là tiền lương mà Lương Phi Phàm kết toán cho cô.
Cũng có nghĩa là, anh ta đồng ý cho cô từ chức, bây giờ cô không còn là nhân viên của EC nữa....
Nhưng trong thẻ của cô lại có nhiều con số 0 đến như vậy, khóe miệng cô nâng lên hiện lên một nụ cười cay đắng.
Cái này là sao?
Đây là bù đắp cho cô về chuyện đêm qua xảy ra tại Đế Hoàng Cung Điện hay sao?
Lương Phi Phàm....có phải anh ta nghĩ rằng cho mình thêm hai tháng lương, là anh ta có thể xem như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra sao?
Có phải anh ta cho rằng....tiền, có thể mua được tất cả? Bao gồm cả tôn nghiêm?
Trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận, thiêu đốt cô mất hết lý trí.
ấm ức, bất cam, và phẫn nộ tất cả đều dâng lên huyệt thái dương, cô nắm chặt bàn tay, móng tay dường như muốn đâm sâu vào lòng bàn tay mình------
Cô, trong lòng anh ta, chính là một người phụ nữ có thể dùng tiền để điều khiển sao?
Bạch Lộ cắn chặt hàm răng, sau đó tức giận rút hết số tiền dư thừa của hai tháng lương ra, sau đó bỏ vào trong túi áo, xoay người đi ra khỏi ngân hàng.
Không suy nghĩ gì, cô đi quá vội vàng, không còn tâm trí, kết quả cô không để ý đến dòng xe qua lại ở ngã ba, trong tiếng thắng gấp chói tai của chiếc xe, một chiếc Bentley màu đen đụng phải cô.
Bạch Lộ chỉ cảm thấy ê ẩm nơi đầu gối, vết thương mấy ngày trước nay lại truyền đến từng cơn đau nhói, không thể đứng vững, toàn thân vô cùng thê thảm ngã nhào xuống mặt đường. Chiếc túi trong tay cũng bị văng ra ngoài, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, điện thoại liền rơi xuống đất, pin và máy rơi ở hai nơi khác nhau.
Đó là điện thoại mới mà cô mua vài ngày trước!
Bạch Lộ vô cùng đau lòng, nhưng chân càng đau hơn....
Sở Úy Dạ ngồi trong xe, bởi vì thắng gấp nên cơ thể cao to theo quán tính nhào về phía trước, một tay hắn nắm lấy ghế ngồi, ổn định cơ thể, có chút không vui chau mày, “Lão Trương, chuyện gì vậy?”
Người tài xế này là một tài xế già, đã lái xe cho Sở Úy Dạ rất nhiều năm, lúc này cũng vô cùng sửng sốt, lắp ba lắp bắp nói, “....Sở, Sở thiếu, tôi....hình như đụng phải người rồi, nhưng lúc nãy là đèn xanh mà, là cô gái đó tự mình xông ra.”
Hai hàng lông mày đậm của Sở Úy Dạ càng nhăn lại, giọng nói trầm thấp, “Tôi xuống xem thử.”
Lão Trương vội vàng cản lại, ‘Sở thiếu, để tôi xuống xem được rồi.”
Sở Úy Dạ không nói gì thêm, trực tiếp đẩy cửa đi xuống.
Tài xế thấy vậy cũng vội vàng xuống theo.
Đụng cũng không phải nhẹ, hơn nữa còn là một cô gái, Sở Úy dạ chắp tay lại, nheo mắt đánh giá cô gái đang ngã trước đầu xe của mình.
- ----- Cơ thể của cô ta mỏng manh, mái tóc dài được tết đuôi ngựa đơn giản, một tay ôm lấy đầu gối, một tay đặt vào mắt cá chân, ở góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của cô, đường nét mềm mại, làn da trắng ngần, lông mi rất dài. Khẽ nhìn xuống giống như hai hàng bàn chải, nhưng lại cong lên tuyệt đẹp.
Sở Úy Dạ bước nhanh đi qua, vừa ngồi thấp xuống, Bạch Lộ liền phẫn nộ xoay mặt lại.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.
“Cô à, cô không sao chứ?” Vẫn là Sở Úy Dạ phản ứng trước, giật giật hai hàng lông mày, bắt đầu đánh giá vết thương của cô.
Bạch Lộ chau mày, thật ra trong lòng đã nhận ra người đàn ông này.
Ở thành phố A này có thể so sánh với Lương Thị, chinh là đại danh nổi tiếng của tập đoàn Viễn Đông, mà thái tử của Viễn Đông chính là người đàn ông ở trước mặt này ------ Sở Úy Dạ.
Cô làm việc ở EC nhiều năm như vậy, lúc trước còn là thư ký tổng giám đốc, hai tháng này mới là thư ký tổng tài, tại sao lại có thể không biết đối thủ lớn nhất của EC là tập đoàn Viễn Đông chứ?
Hơn nữa cuộc đấu thầu của tòa nhà ủy ban thành phố lần này, đối thủ lớn nhất của EC cũng là Viễn Đông.
Hình như là thấy Bạch Lộ cứ nhìn chằm chằm vào mình, Sở Úy Dạ cũng chau mày, một hồi lâu vẫn chưa thấy cô nói gì, hắn ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mất hết kiên nhẫn, “Cô à, cô không sao chứ?”
Không phải bị đụng đến ngốc rồi chứ?
Hay là, muốn ăn vạ sao?
Nhưng nhìn dáng vẻ nho nhã của cô, không giống như những người có mưu kế, Sở Úy Dạ chỉ nghĩ đến việc mau chóng giải quyết vấn đề này.
Bạch Lộ lúc này mới đưa mắt xuống, lăn lộn ngoài đời mấy năm nay, cô cũng có chút năng lực cơ bản về quan sát và đánh giá.
Huống hồ đối phó với tên đàn ông sâu cay và đen tối bất định như Lương Phi Phàm, tên Sở Úy Dạ trước mắt này, lúc nãy trong mắt hắn lóe lên một tia biểu cảm biểu hiện cho cái gì, Bạch Lộ hiểu rõ trong lòng.
“Tôi không sao.” Cô âm thầm dùng sức, muốn bò dậy, nhưng thử đi thử lại mấy lần, đều vô ích.
Lại nhìn thấy Sở Úy Dạ chỉ đứng bên cạnh mình, nhưng lại hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ mình, trong lòng Bạch Lộ cảm thấy có chút khó chịu, không vui nói một câu: “Tôi thật sự không sao, là do tôi qua đường không cẩn thận nên mới bị đụng trúng, anh yên tâm, tôi sẽ không ăn vạ anh đâu, anh có thể đi rồi.”
Sở Úy Dạ thật không thể ngờ, một cô gái nhìn bề ngoài yếu đuối mỏng manh như vậy, nhưng cốt khí lại có vài phần ngạo khí. Xem thêm...
|
Chương 56
Những lúc như vậy, hắn còn tưởng cho dù cô không kiếm cớ tống tiền, cũng sẽ bắt hắn đưa cô đi bệnh viện …
Thế mà cô ta, lại bảo mình đi?
Cô bảo hắn đi, hắn lại càng không muốn đi.
Nhíu mày, Sở Úy Dạ ung dung quan sát những động tác nhỏ của cô, nhưng lại không lên tiếng, cũng không có bất kỳ hành động nào cả, trong lòng hắn hết sức hiếu kỳ --
Người phụ nữ này, khi nào cô ta sẽ mở miệng cầu xin mình đây?
Bạch Lộ cứ thế nằm sấp dưới mặt đất một cách thảm hại, tư thế đó chắc chắn là không đẹp đẽ gì, bản thân lại đứng dậy không được, vậy mà người gây chuyện ở bên cạnh đây, chỉ ngồi không đó mà nhìn, trên môi hắn kèm theo nụ cười trêu đùa, nhưng không chịu giơ tay giúp mình.
Tên Sở Úy Dạ này!
Hèn chi lúc trước đã nghe người ta bảo, thiếu gia của tập đoàn Viễn Đông, hành sự không phô trương, nhưng thủ đoạn độc ác.
Nghe nói hắn ngồi được vào vị trí hiện tại của Viễn Đông, là do giẫm đập chính anh trai ruột của mình mà lên.
Người như vậy, Bạch Lộ nghĩ là mình quả thật đấu không lại.
Chỉ là, đấu không lại là một chuyện, nhưng bắt cô mở miệng cầu xin hắn, dựa vào đâu?
Hôm nay cô đã chịu đủ uất ức rồi, cớ sao ngay cả người không quen biết cũng có thể tìm đến để ức hiếp cô?
Thời nay những người đàn ông có tiền có quyền, có lẽ đều thích dùng tư thế như vậy để nhìn chính mình trèo lên đầu những người khác…
Càng nghĩ càng thấy tức tối, Bạch Lộ ra sức cắn môi. Trông Sở Úy Dạ nhất quyết không mở lời trước, cuối cùng cô chịu hết nổi, “Sở thiếu gia, anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy không hay chút nào chứ? Anh cũng là người nổi tiếng, làm như vậy ở ngoài đường, không sợ bị người khác đưa tin sao?”
Sở Úy Dạ hơi nhíu mày, đối với việc cô nhận ra hắn, hắn không ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn nhếch môi, để lộ một nụ cười đầy tà khí, “Hóa ra vị tiểu thư này, quen biết tôi.”
Bạch Lộ cũng chẳng có ý định che giấu điều gì, cô thẳng thắn nói: “Phải, tôi biết anh. Sở thiếu gia, nhân vật lớn như anh đây ở thành phố A này e là không có mấy ai không biết. Cho nên anh tốt nhất không nên chắn trước mặt tôi, tôi sẽ không vì chuyện này mà đòi tiền anh, cũng không cần anh phải đưa tôi đến bệnh viện, chỉ làm phiền anh, mau chóng rời khỏi đây, nên làm gì thì đi làm đi.”
Sở Úy Dạ nheo đôi mắt lại trong vô thức, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt hắn, thú vị hơn nhiều.
Ban nãy cô ta nói gì?
Bảo hắn nên làm gì thì đi làm đi à?
Hơ, từ nhỏ đến lớn, câu nói này, dường như hắn chưa từng nghe qua.
Nhất là nó được thốt ra từ miệng một người phụ nữ, Sở Úy Dạ đương nhiên cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ khẽ răng lúc Bạch Lộ nói chuyện –
Người phụ nữ này, cũng bướng thật. Nhưng mà thôi, cứ ngồi xổm như vậy, quả thật không đẹp mắt cho lắm, người qua đường nhìn thấy, còn tưởng mình đang ức hiếp cô ta.
“Tôi sợ là tôi đi rồi, đến lúc đó cô sẽ hối hận.” Sở Úy Dạ mở miệng nói, rồi nhìn Bạch Lộ với bộ dạng nửa cười nửa không cười, cuối cùng hắn giơ tay ra với cô, “Nào, tôi dìu cô đứng lên, đưa cô đến bệnh viện.”
“Không cần.” Bạch Lộ một mạch từ chối, không cần suy nghĩ, “Tôi có thể tự đến bệnh viện.”
Sở Úy Dạ nhíu cao chân mày, “Này cô, cô biết tôi, nhưng tôi lại không biết cô, làm sao tôi biết được lát nữa quay lưng lại cô có tìm đến nhà báo tung tin bảo là xe của tôi tông vào cô không? Tuy rằng trách nhiệm của sự cố này không ở tôi, nhưng tôi cũng không muốn để lại nỗi lo về sau. Đứng dậy đi, đừng kiêu kì nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện chứ không nuốt sống cô đâu.”
Người này nói chuyện thật khó nghe!
Cô sẽ quay lưng đi mách hắn một vố sao? Có cần thiết không?
Bạch Lộ lạnh mặt, nhưng cũng hiểu là nếu mình tiếp tục từ chối, thật sự sẽ kiêu kì như lời hắn nói!
Thôi, dẫu sao mình cũng không đứng dậy được.
Cô do dự một lúc, rồi đưa tay ra, Sở Úy Dạ dìu cô, hai người cùng đứng lên, tài xế thấy vậy bèn chạy tới, dìu Bạch Lộ lên xe, lúc này Sở Úy Dạ mới lên tiếng dặn dò, “Lão Trương, đến bệnh viện một chuyến.”
Xe lăn bánh dần về trước, Bạch Lộ hơi thấp thỏm ngồi ở hàng ghế phía sau xe, bên cạnh là Sở Úy Dạ đang ngồi, hắn tuy từ lúc lên xe chưa mở miệng nói câu nào, nhưng cô vẫn cảm nhận được áp lực lớn đang đè lên mình.
Cuối cùng đã chịu đựng được tới bệnh viện, Bạch Lộ vội vàng xuống xe, cổ chân hơi đau, nhưng chắc là chưa gãy xương, nên ngồi trên xe một lúc cô đã thấy ổn, đầu gối chỉ bị xước da, băng bó lại là được.
“Cần tôi đưa cô vào trong không?” Sở Úy Dạ thấy người phụ nữ này vội vã xuống xe, bèn hạ kiếng xe xuống, ung dung nhìn cô, dường như không có chút thành ý nào cả.
Bạch Lộ nhếch môi, cô cũng chẳng cần thành ý của hắn, “Không cần, tôi đã ổn.”
Sở Úy Dạ nhíu mày theo thói quen, một mạch đóng cửa kiếng xe lại rồi bảo Lão Trương lái xe đi.
Quay lưng lại, phát hiện trên chỗ mà ban nãy cô ngồi, có một cái túi xách màu xám.
Có lẽ là lúc nãy cô quên mang đi.
Sở Úy Dạ giơ ngón tay thon dài móc túi xách đó lên, môi vuốt lên một đường cong, lát sau hắn mới mở túi xách ra, trong đó quả nhiên có không ít giấy tờ tùy thân, hắn tùy ý cầm một cái, nheo mắt nhìn những từ được viết trên đó –
Bạch Lộ.
Cô ta tên là Bạch Lộ sao?
Hắn, ghi nhớ rồi.
Đến bệnh viện Bạch Lộ mới phát hiện ra túi xách của mình không biết đã bị để quên ở bên đường, hay là để quên trên xe của Sở Úy Dạ.
Cô ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện, suy nghĩ nửa ngày trời cũng không thể chắc chắn.
Haizz, đúng thật là nhà dột lại gặp mưa dầm!
Chuyện phiền não này đến chuyện phiền não khác, một phút cũng không cho cô nghỉ ngơi!
Dẫu sao thì ban nãy tiền được rút từ ngân hàng ra cô đều để trong túi áo rồi, chỉ là trong túi xách có rất nhiều giấy tờ tùy thân, còn chứng minh thư này nọ nữa, nếu mất sẽ khá phiền phức.
Nhưng mà muốn quay lại tìm, cũng phải giải quyết xong vết thương ở chân cái đã.
Đợi khi xử lý xong vết thương, cô bắt một chiếc xe ở trước cửa bệnh viện, về nhà, thay một bộ đồ khác.
Bụng đói kêu rột rột, Bạch Lộ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cảm thấy hôm nay mình xui xẻo quá đi mất.
Nghĩ đến túi xách mình đánh rơi mất, cô lại thấy sốt ruột, nhưng túi xách đó hiện giờ đang ở đâu cơ chứ?
Cô nên trực tiếp đi báo cảnh sát? Hay là thử đi tìm Sở Úy Dạ?
Đi tìm gặp Sở Úy Dạ có đường đột quá không? Lỡ như túi xách của cô rơi ở bên đường, lúc đó hắn có cho rằng mình đang cố tình tiếp cận hắn không?
Lúc cô đang nằm trên sofa suy qua tính lại, chuông cửa của căn hộ bỗng reo lên.
Lúc này ai lại đến tìm cô?
Bạch Lộ nhanh chóng mang dép vào, bởi vì vết thương trên đầu gối, nên cô phải cẩn thận lúc bước đi.
Mở cửa ra, Bạch Lộ sững người.
“Điện thoại của cô đâu? Tôi gọi điện cho cô, tại sao không nghe?” Thân hình cao ráo của Lương Phi Phàm đứng ngay trước cửa nhà cô, một tay khoác chiếc áo khoác của bộ đồ vest, một tay tì lên cánh cửa sắt mà cô chưa mở ra, nét mặt anh lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, “Mở cửa.”
Anh … anh ta sao lại đến tìm mình?
Không đúng, sao anh ta … anh ta lại đến tìm mình?
Chẳng phải cô đã từ chức rồi sao? Hơn nữa anh ta đã tất toán tiền lương cho mình rồi không phải sao? Vậy cũng có nghĩa là anh ta đã chấp nhận đơn từ chức của cô, hơn nữa anh ta còn cho thêm cô hai tháng tiền lương …
Vừa nghĩ đến hai tháng tiền lương dư ra đó, cơn giận ẩn giấu trong đáy lòng cô lại sôi sục.
Bạch Lộ không mở cánh cửa sắt, giọng nói của cô vẫn khá lễ phép, chỉ là có hơi xa lánh, “Lương tổng, có việc gì sao?”
Lương Phi Phàm cau mày lại, giơ hai ngón tay gõ vào cánh cửa sắt, “Đúng, có việc, có phải cô nên mở cửa ra trước không? Tôi không quen cách một cánh cửa sắt để nói chuyện với người khác.”
“Thế nhưng tôi cũng không có thói quen tùy tiện mời một người lạ vào nhà.”
Dẫu sao đã không còn là nhân viên của anh nữa, cô không cần thiết phải sợ anh ta, muốn nói gì thì nói, đây là nhà cô.
Cô không muốn mời anh vào nhà, tại sao phải mở cửa?
Trong lòng Bạch Lộ nghĩ như lẽ đương nhiên, nhưng Lương Phi Phàm lại rất tức giận!
Bây giờ anh đang bị chặn ngoài cửa ư?
Người đàn bà này... càng ngày càng to gna!
“Thư ký Bạch, tôi là người lạ?”
“Anh Lương, tôi đã không còn là thư ký của anh.” Bạch Lộ ngẩn cao cổ, từng lời từng lời nói: “Anh Lương, tốt hơn hết anh nên gọi tôi là cô Bạch!”
Lương Phi Phàm bị một câu nói chặn ngay tại họng, môi anh mím chặt lại, độ cong trên môi đã hạ thấp xuống, “Cô vẫn còn đang giận dỗi tôi?”
Trái tim Bạch Lộ thình thịch một cái.
Giận dỗi?
Cô đang giận dỗi với anh?
Nực cười, đương nhiên không!
Cái đó chỉ có người yêu với nhau mới có, cô và anh ta là gì? Cấp trên và cấp dưới, cô có tư cách gì giận dỗi với anh …
“Anh Lương hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không phải đang giận dỗi với anh, tôi cũng không có tư cách để giận dỗi với anh.” Bạch Lộ nhớ ra điều gì, bèn đưa tay lấy từ trong túi quần ra hai tháng tiền lương đã rút từ thẻ ngân hàng ban nãy, một xấp tiền dày, nắm trong lòng bàn tay có hơi đau, cô thò tay qua khỏi khe hở của cánh cửa sắt, “Đây là tiền lương ec trả cho tôi, nhưng tôi nghĩ các anh đã tính nhầm rồi, đây là tiền dư ra, tôi không thể nhận, nếu như anh Lương đã tìm tới đây, vậy tôi trực tiếp trả cho anh.”
Tay của cô móc trên khe hỡ của cánh cửa sắt, cô ra sức đưa xấp tiền đó đến trước mặt Lương Phi Phàm.
Lương Phi Phàm cảm thấy vầng thái dương của mình nhói lên, không dám tin nhìn vào cánh tay đang thò ra từ khe hỡ của cánh cửa, trên bàn tay đó còn đang nắm không ít tiền.
Gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh tối sầm lại, hơi ấm trong lời nói của anh cũng hạ thấp dần, “Cô làm vậy là ý gì?”
“Câu này không phải nên để tôi hỏi anh Lương sao?” Lúc trước nói chuyện ở trước mặt anh, cô hoặc là cung kính lễ phép, hoặc là mặt đầy e thẹn, còn bây giờ cứ như trở thành một người khác, bản lĩnh mỉa mai châm chọc không kém chút nào, “Hôm qua tôi từ chức, mà hôm nay trên tài khoản lại dư ra một số tiền, tôi nghĩ là anh Lương đây quả thật biết chăm sóc nhân viên, hôm nay ngày 25, mà anh đã trả hết lương cả tháng cho tôi, tôi thật sự rất cảm kích anh. Thế nhưng 2 tháng lương dư ra đó, tôi nghĩ là bên phòng tài vụ đã nhầm lẫn rồi, anh Lương quay về nên xác thực lại với họ. Tiền, tôi sẽ không nhận thêm, bây giờ trả lại cho anh.”
Vừa nói, cô vừa xoay cổ tay, gợi ý anh mau chóng cầm tiền và đi.
Lương Phi Phàm chưa từng tức giận như vậy trước mặt một người phụ nữ.
Trên thực tế, thế giới này người có thể khiến anh dễ dàng tức giận cũng khá ít ỏi, thế nhưng Bạch Lộ …
Anh tức quá hóa cười, “Tôi không có thói quen giơ tay lấy tiền từ một người phụ nữ. Cô muốn trả phần tiền dư ra đúng không? Rất đơn giản, cô chuyển trực tiếp khoản tiền này vào tài khoản của ec là được.” Xem thêm...
|
Chương 57
Bạch Lộ sững người ra, “Tài khoản của ec? Tôi không biết số tài khoản của ec …”
“Không biết? Cũng không kỳ lạ, dẫu sao cô cũng không phải người của phòng tài vụ, cho tôi giấy bút, tôi sẽ ghi cho cô.” Đột nhiên anh đổi một giọng điệu khác, ra vẻ rất phối hợp.
Bạch Lộ bất giác cau mày lại, còn đang nghĩ gì đó, Lương Phi Phàm lại lên tiếng, “Tôi biết là cô còn đang giận tôi vì chuyện tối hôm đó, tôi cần phải nói một lời xin lỗi với cô, quả thật là lỗi của tôi. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải là vì chuyện của ngày hôm đó, cũng không phải vì khoản tiền trong tay cô, tôi đến đây vì Buck, anh ta muốn gặp cô …”
“Anh nói gì?”
Vốn còn đang vân vân, Bạch Lộ lập tức ngẩn đầu lên, bàn tay còn lại cũng theo thế nắm chặt lấy cánh cửa sắt, đôi mắt đen tuyền ngập tràn ánh sáng kỳ vọng, “anh Lương … cái đó, anh nói Buck còn chịu gặp tôi sao?”
Lương Phi Phàm chỉ nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô thôi, là biết mình đã đánh cược đúng.
Anh lặng lẽ nhếch mày lên, “Anh ta vẫn luôn muốn gặp cô, nhưng mà có phải cô nên mở cửa trước không?” Anh chỉ vào thang máy ở cách đây không xa, cánh cửa vừa đúng mở ra, có người từ trong thang máy bước ra, còn có ý nhìn về phía anh, Lương Phi Phàm thở một hơi dài, “Không phải là cô định bắt tôi đứng đây nói chuyện với cô chứ? Người đi ra đi vào ở đây khá nhiều, đến lúc đó đối tượng mà người ta bàn tán là cô. Còn nữa, khoản tiền dư ra này có lẽ thật sự là do bên tài vụ tính nhầm, tôi ghi tài khoản cho cô, khi nào rảnh rỗi cô chuyển về lại.”
Ở trước mặt Bạch Lộ, Lương Phi Phàm vẫn luôn là đấng quân tử, lúc này Bạch Lộ hoàn toàn không nghĩ tới, thật ra hai tháng tiền lương dư ra này, chính là do anh cố tình bảo Quan Triều sắp xếp cho bên tài vụ chuyển vào.
Đương nhiên, mục đích ban đầu của anh quả thật là vì muốn bù đắp cho Bạch Lộ.
Thế nhưng bây giờ trông thấy cô canh cánh trong lòng vì món tiền dư ra này, anh tất nhiên sẽ không nhiều chuyện nói thêm gì, thuận theo ý của cô, quả nhiên có thể làm dịu được trái tim thấp thỏm bất an ấy.
“Tiền này, thật sự không phải do anh cố ý cho thêm tôi sao?” Bạch Lộ nghiêng đầu, tỏ vẻ hơi nghi ngờ, “Không phải bởi vì chuyện xảy ra ở Đế Hoàng Cung Điện, anh cảm thấy có lỗi, nên …”
“Cô cảm thấy tôi cần thiết phải làm thế sao?” Lương Phi Phàm nói dối mà không lộ sơ hở gì.
Bạch Lộ nhìn vẻ mặt “thẳng thắn” của anh, lại nghĩ đến Buck, cuối cùng cũng không kiên trì thêm nữa –
Nói gì đi nữa, con người của Lương Phi Phàm không tệ, hơn nữa chuyện ở Đế Hoàng Cung Điện … rốt cuộc anh vẫn đến cứu mình chẳng phải sao?
Có lẽ anh ấy thật sự không phải cố ý …
Cô cắn môi, dường như do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn mở cửa ra.
Lương Phi Phàm nhìn cô mở cửa sắt ra, cánh cửa sắt đã trải qua một số năm tháng phát ra tiếng động khi mở, cặp chân mày của anh nhăn lại, rồi đợi khi Bạch Lộ mời anh vào, anh giơ tay kéo kéo cổ áo của mình, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong khó tả, anh nhấc chân bước vào.
Bạch Lộ đóng cửa sắt lại, tiện tay đóng cả cửa lớn của căn hộ.
Khoảng khắc cửa rầm một cái đóng lại, cổ tay cô bị bắt lấy, Bạch Lộ hô lên một tiếng, chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng sức mạnh đè trên cánh cửa, khóa cửa vừa đúng móc vào, “tạch” một tiếng, ngỡ như gần trong gang tấc, Bạch Lộ nín hơi. Ngẩn đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen sáng, tròng mắt quyến rũ đó ở ngay trước mặt mình, hơi thở của Bạch Lộ tức thời loạn lên.
“Anh, anh Lương, anh làm gì vậy? Thả tôi ra—“
Anh Lương?
Hơ, cô gọi thuận miệng thật, lúc trước gọi anh là Lương tổng, bây giờ gọi anh Lương, cô quả thật chia rất rõ.
Nhưng cô có biết rằng, từ ‘anh Lương’ lọt trong tai anh, chướng tai đến mức nào không!
“Cô gọi tôi là gì?”
Bộ dạng nheo mắt lại của Lương Phi Phàm có sức sát thương quá mạnh, mặt của Bạch Lộ đã đỏ bừng lên, thế mà trong luồng hơi thở hỗn loạn đó còn kèm thêm hơi thở nam tính của anh, mỗi lần cô hít thở, luồng khí đó đi vào trong cơ thể, ngỡ như tứ chi bách thể đều nhuốm lên hơi thở của anh …
“?Tôi, Anh Lương, anh … anh buông tôi ra …”
“Gọi lại lần nữa.” Lương Phi Phàm tiến lại gần cô hơn, hơi thở ngang ngược đó, ngự trị tất cả mọi thứ của Bạch Lộ, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh kèm theo chút mờ ám và cám dỗ, từng chút từng chút một, “Nào, gọi thêm lần nữa, hửm?”
“Lương...”
“Trước giờ tôi ghét nhất người ta gọi tôi anh Lương.”
Nhịp tim của Bạch Lộ loạn hết cả lên, tư duy cũng ngập tràn một mớ hỗn độn, bây giờ cô đã không kịp nghĩ đến việc bảo anh ta thả mình ra, mà là suy nghĩ câu nói ban nãy của anh theo bản năng—
Không thích người khác gọi anh là anh Lương, vậy gọi là gì?
Cô đã không còn là thư ký của anh, gọi Lương tổng cũng không thích hợp, chẳng lẽ trực tiếp gọi tên?
Lương Phi Phàm …
Ba từ đó nghẹn lại trong cổ họng, Bạch Lộ phát hiện mình không đủ can đảm để thốt lên.
“…Anh, anh thả tôi ra trước, tôi mời anh vào đây là … là muốn nói với anh chuyện của Buck, không phải để anh … anh thả tôi ra trước đi--.”
Cô thật biết đánh lạc hướng!
“Nói chuyện hay làm việc đều phải theo tuần tự, đạo lý này cần tôi dạy cô sao?” Lương Phi Phàm nhếch mày, độ cong trên mép môi mang vẻ trêu đùa, “Bây giờ tôi không phải đang nói chuyện của Buck, tôi đang hỏi cô, cô đang gọi tôi là gì?”
Bạch Lộ bị anh ép tới không còn đường lui, sau lưng là cánh cửa cứng nhắc lạnh băng, trước mặt lại là hơi thở nóng bỏng, theo từng lời nói trầm thấp của anh, phà hết vào mặt mình.
Một lạnh một nóng, như hai cực, kẹp cô ở giữa, Bạch Lộ cảm thấy đôi chân mình bủn rủn, trước đó đối mặt với anh còn là một bộ dạng ngạo nghễ, mà bây giờ lại bủn rủn như thế, ngay đến nói chuyện cũng ấp a ấp úng, “…anh, anh không được vô lại như thế, thả tôi ra …”
“Vô lại?” Lương Phi Phàm nhếch cao một bên chân mày, môi vuốt cong lên, hiển nhiên tỏ ra hơi bất mãn với hai từ đánh giá mà cô dành cho anh, “Cô quả thật là người đầu tiên nói tôi vô lại. Tôi thấy gan cô càng ngày càng to đấy, bây giờ còn giỏi nói chuyện châm chọc tôi à, hửm?”
Bạch Lộ cắn môi, cảm thấy Lương Phi Phàm không nói lý lẽ, sức mạnh duy nhất còn lại trong tận đáy lòng khiến cô phản bác lại theo bản năng, nhưng lời nói thốt ra lại mang vẻ nũng nịu ngay đến chính cô cũng không phát giác ra.
“Tôi … tôi chỉ nói sự thật! Lương … anh, anh vô duyên vô cớ đến đây chỉnh lại cách xưng hô của tôi làm gì? Tôi và anh không gặp nhau nữa, là sẽ không cần phải vân vân những chuyện như thế, dù sao … dù sao chỉ là cách xưng hô thôi mà. Hơn nữa bây giờ ra ngoài người ta đều gọi nhau bằng ông, bà, anh, chị chẳng phải sao? Anh …thật không nói lý lẽ, đâu ra người ngang ngược như anh…”
Nghe như đang phản bác lại lời của anh, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại đó, rõ ràng là đang làm nũng.
Làm nũng?
Bạch Lộ bị hai từ xuất hiện trong trí não mình làm cho sững người ---
Cô, cũng biết làm nũng sao?
Còn làm nũng với Lương Phi Phàm…
Cô nghĩ, nhất định là đầu óc cô bị vấn đề gì rồi, cô … hoặc là đói quá, nên đầu óc không bình thường …
Lúc quen với Hướng Long Cẩm, cô vẫn luôn rất bình tĩnh, không vì bất kỳ chuyện gì mà trở nên hoảng và rối. Chỉ là bây giờ … dường như cô trở nên không bình thường.
Tâm trí của Bạch Lộ rối bù, đầu cô cúi thấp hơn, hận không thể đào cái hố chôn luôn cái đầu mình đi.
Nỗi u ám trong lòng Lương Phi Phàm tiêu tan bớt một nửa.
Nhất là khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của cô lúc này đỏ bừng lên, như ánh nắng ban mai của mùa đầu xuân, thanh tịnh, nho nhã, như một quả trứng vừa lột vỏ, nhưng trên quả trứng đó lại có một lớp hồng phấn bao bọc, khiến người khác muốn có được?
Muốn có được?
Từng chút từng chút tiến gần, sau đó ngậm trong miệng, từ từ cảm nhận, quả trứng đó có tốt đẹp như mình tưởng tượng không.
Đêm hôm đó của hai tháng trước…
Dường như anh còn ghi nhớ tất cả chi tiết của đêm hôm đó, khi anh biết được người trong đêm hôm đó lại chính là người bên cạnh, anh phát hiện rằng ngay đến từng chi tiết cùng với cô ấy trên giường anh đều có thể nhớ lại một cách rõ rệt.
Ngón tay hiện rõ từng đốt xương của anh giơ lên một cách mất kiểm soát, nhấc cầm của cô lên, tròng mắt hút hồn ngập tràn những cảm xúc sâu lắng khiến người khác đọc không thấu.
Bạch Lộ buộc phải ngẩn đầu lên, trái tim cô mất kiểm soát nhảy loạn nhịp, cô muốn né tránh theo bản năng, và mở miệng nói một cách không tự nhiên, “…anh, đừng như vậy…”
“Là thế nào?” Giọng nói của Lương Phi Phàm kéo căng, bộ dạng nheo mắt lại, trông càng giống một thợ săn đã nhắm trúng con mồi, sẵn sàng công kích, “Đừng thế nào? Hử?”
“Đừng… đừng đụng vào cằm của tôi.”
Bạch Lộ chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, thật ra điều cô muốn nói không phải là “Đừng đụng vào cằm của tôi”, câu này nghe mờ ám hết sức, cô nên bảo anh ta buông mình ra không phải sao?
“Ừ, không đụng…”
Lương Phi Phàm trầm giọng trả lời một câu, và rồi thật sự buông lỏng bản tay đang đặt trên chiếc cằm mịn mượt của cô, Bạch Lộ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sau gáy đã bị người khác giữ lấy, cô trừng to mắt nhìn gương mặt tuấn tú ấy của Lương Phi Phàm dần dần tiến gần, cô bất giác né sang một bên –
Môi của anh vừa đúng trượt qua mép môi của cô, cuối cùng rơi trên gương mặt.
Bạch Lộ quên cả việc hít thở.
Lương Phi Phàm tỏ ra không vui.
“Lương … ưm … ưm….”
Giây phút tiếp theo, cằm cô lại bị giữ lấy, Lương Phi Phàm nào có thể cho phép cô né tránh nụ hôn của mình một cách lộ liễu như vậy?
Một tay của anh giữ sau gáy của cô, một tay giữ lấy cằm của cô, không cho cô động đậy, đôi môi mỏng áp lên, một nụ hôn nóng bỏng ướt át, khiến Bạch Lộ cảm thấy, mình như vừa bị sét đánh trúng –
Quên đi sự phản kháng, quên đi sự vũng vẫy, cũng quên mất việc hít thở, cô chỉ ngơ người ra, mặc cho anh khống chế hết mọi tư duy của mình.
Lần thứ hai …
Đầu óc của Bạch Lộ chỉ hiện lên ba từ, hết sức rõ rệt.
Đây là lần thứ hai anh ấy hôn mình, cũng như lần đầu tiên, không có bất kỳ dấu hiệu gì, dứt khoát … khó hiểu …
Lương Phi Phàm áp trên môi của cô, chợt phát hiện ra đôi mắt của cô vẫn đang mở to, nhưng ánh mắt lại ngơ ngác. Anh cau mày lại, giơ tay nhấn vào ấn đường của cô, giọng nói trầm thấp do nhuộm đôi chút *** mà trở nên quyến rũ hơn, “Đồ ngốc, lúc hôn nhau phải nhắm mắt lại.” Xem thêm...
|
Chương 58
Sau đó anh giơ tay, che đôi mắt của cô lại.
Trước mắt trở nên tối mù, Bạch Lộ có thể thông qua lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm trên người anh, bàn tay vốn đang áp trên ngực anh níu chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh, cô hé môi theo bản năng, ý định ban đầu của cô là muốn vùng vẫy, nhưng không ngờ vừa mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của anh đã vội vã xông vào.
“Ưm…” Cô bất giác rên lên một tiếng.
Đầu óc nóng bừng lên, Lương Phi Phàm bị tiếng rên lấp lửng của cô kích thích đến mức *** càng mãnh liệt hơn, nụ hôn dịu dàng ban nãy của anh, chốc thoáng trở nên mãnh liệt hơn.
Hơi thở của Bạch Lộ rối lên, tư duy cũng rối bù, cô biết bây giờ mọi thứ của bản thân đều rối tung, không còn cách nào suy nghĩ nữa, không có cách nào đẩy người đàn ông trên người ra, cô chỉ có thể chịu đựng một cách bị động.
Nụ hôn trở nên nồng cháy hơn, nhiệt độ ở chỗ lối vào bắt đầu tăng cao, hai người đều thở hổn hển.
Bàn tay nắm trên áo của anh thậm chí đang dần dần buông ra, lúc cô bắt đầu buông tay ra, cô không biết rằng, trái tim của mình cũng đang dần dần mở ra ….
Lương Phi Phàm dường như cảm nhận được sự hồi đáp của cô, *** trở nên mãnh liệt hơn nữa, người vẫn luôn biết điểm dừng trên chuyện tình ái, lại trở nên không kiềm chế được.
Dần dần, anh không cam tâm chỉ có nụ hôn, bàn tay của Lương Phi Phàm từ từ vén áo của Bạch Lộ lên, khi da thịt chạm vào nhau, sự thỏa mãn mà nó mang tới khiến tâm trí con người trở nên xao động hơn.
Thế nhưng chính lúc này, Bạch Lộ bỗng bừng tỉnh –
Họ đang làm gì?
Lương Phi Phàm … anh ta đang làm gì?
Còn bản thân mình … cô … cô không hề đẩy anh ra, ban nãy có phải cô còn thử hồi đáp anh không?
“Đừng …”
Lúc bàn tay anh vừa chạm tới rìa áo ngực của cô, Bạch Lộ đã dốc hết sức, đẩy người đàn ông chưa kịp phòng bị đó ra, thân hình cao to của anh lảo đảo khi bị cô dùng sức đẩy ra, tấm lưng của Bạch Lộ áp chặt trên cánh cửa, dường như chỉ có như vậy, mới đủ khiến mình rời xa anh ta hơn, xa hơn chút nữa, cô mới có đủ không gian để chỉnh đốn lại hơi thở và tư duy của mình.
Lương Phi Phàm một tay đặt trên kệ được để ở lối vào, cổ áo sơ mi của anh đã trở nên lỏng lẻo, trên gương mặt vốn không để lộ suy nghĩ của anh, hiện giờ lại lộ vẻ nhếch nhác thảm hại.
Tuy anh chưa bình tĩnh trở lại, nhưng dường như anh đã ý thức được hành động ban nãy của mình …
Chết tiệt!
Tại sao mỗi lần đứng trước mặt cô ta mình đều mất kiểm soát?
“Khụ, tôi …”
“Tôi biết anh chắc chắn không cố ý!”
Lương Phi Phàm mở miệng, định nói gì đó, nhưng Bạch Lộ lại sợ anh sẽ nói gì đó, vừa mở miệng cô đã cướp lời của anh, lời nói được thốt ra, cả hai đều sững người.
Gương mặt vốn đã đỏ ửng của Bạch Lộ, gần như bùng cháy ngay lúc này, ngay đến vành tai của cô cũng đỏ lên.
Còn Lương Phi Phàm, vẻ thảm hại trong mắt anh đã tan biến hết, gương mặt khôi ngô thiên hạ vô đối ấy, bởi vì nụ cười cong vuốt trên đôi môi, mà khiến cả trời đất đều mất đi sắc màu.
Trong nụ cười rung động lòng người ấy, lại có ẩn chứa vẻ trêu ghẹo quá lộ liễu.
Bạch Lộ tưởng anh hiểu lầm, hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, cô muốn giải thích đàng hoàng, nhưng càng giải thích càng rối—
“….Không phải, ý tôi không phải vậy, ý tôi muốn nói là anh không cố ý… không phải, ý tôi là anh chắc chắn không cố ý, nhưng anh cũng không phải có ý…” Bạch Lộ nhìn nụ cười mê hoặc nửa đùa nửa thật trên mép môi của Lương Phi Phàm, trái tim cô càng rối hơn, cô nắm lấy một mảnh áo của mình, không thể hiểu được đây rõ ràng là nhà của cô, tại sao cô lại có tật giật mình như vậy? Ngay đến nhìn cũng không dám nhìn anh ta.
Còn nữa…
Ban nãy rốt cuộc cô đã nói gì? Cái gì không phải cố ý, không phải có ý?
Đầu óc cô … rối thành một nồi cháo, cô đã mất đi khả năng tư duy bình thường, càng giải thích càng giống đang che đậy.
“Ừ, tôi quả thật không cố ý.” Lương Phi Phàm vừa lặp lại lời của cô một cách đầy ẩn ý, vừa cúi người tiến gần cô, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu mềm mại của cô, trái tim lạnh băng của anh, cũng trở nên nhu mềm hơn, “Đừng căng thẳng, những điều cô nghĩ đều đúng.”
Anh đang chơi chữ, nhưng lúc này Bạch Lộ đã không thể nào phân biệt ra được lời của anh có ý gì.
Bên tai cô lùng bùng, chỉ nghe thấy anh đang nói chuyện, nhưng hoàn toàn không lý giải lời nói đó.
Ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh, cô hoảng loạn né tránh, sắp bị anh ta làm cho suy sụp rồi.
Trong lúc bồn chồn cô dẫm chân trong vô thức, không biết có thể nói gì, lúc vội vã cô buột miệng nói ra, “Tôi …. anh, khi nào anh đi?”
Đúng là càng nói càng mất mặt, Bạch Lộ nghĩ bây giờ mình không có cách nào bĩnh tĩnh lại được.
Khoảng không gian có hơi thở của người đàn ông này, khiến cô không cách nào tư duy bình thường, bây giờ cô cần nhất là không gian, để cô từ từ bình tĩnh suy nghĩ, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy …
Rốt cuộc, đã xảy ra như thế nào?
Câu nói tiễn khách lộ liễu như thế, mà lại không khiến Lương Phi Phàm nổi giận, tâm trạng anh rất vui, mép môi vuốt lên một đường cong nhẹ, đầy quyến rũ, “Cô tưởng tôi đến tìm cô chỉ để làm chuyện này sao?”
Bạch Lộ sững người, nhanh chóng phản ứng ra chuyện này mà anh nói, là ý gì.
Chưa kịp mở miệng nói gì, Lương Phi Phàm đã lên tiếng trước, lần này, giọng điệu của anh bình lặng, anh giơ tay lên xem giờ, “Không phải cô muốn gặp Buck sao? Tôi nói rồi, hôm nay tôi đến đây là để dẫn cô đi gặp anh ta. Bây giờ qua đó vừa đúng lúc, đi thôi.”
Anh như chưa có chuyện gì xảy ra, tỏ ra nghiêm túc nói về chuyện đi gặp Buck, nhưng Bạch Lộ cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bây giờ đi ra ngoài với anh, liệu có ổn không?
Cô suy đi tính lại, rồi nói: “…Anh cho tôi biết địa điểm gặp mặt ở đâu đi, tôi có thể tự đi gặp anh ta.” “Sao? Qua cầu rút ván nhanh thế ư?” Lương Phi Phàm nheo đôi mắt lại
“….Không phải, tôi không có ý đó.”
“Không có thì đi mau lên.” Lương Phi Phàm dường như đang rất vội. “Tôi cũng phải đi gặp Buck, chứ không lẽ cô nghĩ là tôi cố tình đến đây để đón cô đi gặp anh ta ư, tôi chỉ là tiện đường thôi. Cần cho cô thời gian thay đổ không?”
Anh chỉ vào bộ đồ ngủ trên người cô.
Bạch Lộ chịu thua nhắm mắt lại.
Thôi vậy, thật ra cho dù đi một mình, cô cũng không biết người có tính khí kỳ quái như Buck sẽ nói những gì, dẫu sao thì, Lương Phi Phàm vẫn thân với anh ta hơn. Hơn nữa lần trước nghe Quan Triều nói, anh ta có ý muốn nhận mình làm đồ đệ, thật ra đó là điều cô mong mỏi, cho dù thế nào, Lương Phi Phàm cũng đã góp công sức trong chuyện này.
Cô đâu thể nào chưa qua cầu mà đã rút ván?
“Vậy tôi vào trong thay bộ đồ, phiền anh đợi tôi một lát.” Không thể gọi Lương tổng, cũng không dám gọi anh Lương, Bạch Lộ bây giờ đối mặt với Lương Phi Phàm, hết sức không tự nhiên.
Nhất là nụ hôn ban nãy…
Cô không dám nghĩ tiếp, vội vã quay lưng chạy vào trong phòng ngủ.
Lúc thay đồ, đầu óc của Bạch Lộ vẫn còn hơi rối rắm, trong phòng ngủ có toilet, cô buộc phải dùng nước lạnh để rửa mặt, mới có thể từ từ bình tĩnh lại.
Nhìn mình trong gương, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, cặp môi cũng ửng đỏ.
Ngón tay cô bất giác sờ lên đôi môi của mình, trên đó dường như còn sót lại hơi ấm thuộc về anh, trái tim cô, không kìm nén được sự xao động.
Tại sao anh ta lại hôn mình?
Cô thật sự nghĩ không thông suốt, nhưng điều cô khẳng định là, bản thân không dám nghĩ nhiều hơn nữa.
Chỉ khi không nghĩ, mới không biết, chỉ khi không biết, mới không nghĩ nhiều, không nghĩ thì sẽ không mộng tưởng, không mộng tưởng thì sẽ không thất vọng, không thất vọng thì sẽ không tuyệt vọng…
Trái tim, trái tim của cô…
Tay cô từ từ xoa nhẹ vị trí trái tim của mình.
Nhìn mình trong gương, môi đỏ răng trắng, nhan sắc rạng rỡ, cô vẫn luôn biết rằng, bản thân không thuộc kiểu nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chắc chắn cũng được xem là mỹ nữ thanh tú.
Có lẽ, ban nãy chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông nên mới …
Bất luận thế nào, cô cũng phải quên đi.
Cô phải bảo vệ tốt cho trái tim của mình, tình yêu, đối với cô mà nói, đã không còn đáng một xu.
Trên đời này còn có tình yêu sao?
Người đàn ông như Hướng Long Cẩm, quen nhau yêu nhau với mình bao nhiêu năm, cũng có thể nói phản bội là phản bội.
Lương Phi Phàm …
Hướng Long Cẩm quả thật không thể bì được với loại đàn ông ưu tú như anh, nhưng chính vì quá ưu tú, cô càng không dám nghĩ…
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra, cô bảo với chính mình, hãy quên đi…
Cô chưa từng là người có thể xứng với Lương Phi Phàm, huống chi trong bụng cô hiện giờ … còn có một đứa bé.
Ngay đến vọng tưởng cũng chạm không tới được, cô không thể mơ một giấc mơ ảo huyền như vậy.
Và bây giờ, chuyện quan trọng hơn là phải suy nghĩ con đường sau này mình sẽ đi.
Đứa con của mình, bỏ đi hay giữ lại, thật ra cô rất rõ, trong lòng mình đã đưa ra quyết định….
Lương Phi Phàm rảnh rỗi không có gì làm, lúc đợi cô thay đồ, anh đã quan sát hết cả căn hộ nhỏ bé của cô từ trước ra sau.
Trang trí không phải là tinh tế lắm, nhưng có thể nhận thấy dường như cô có bỏ tâm trí vào, phòng không nhiều, một phòng ngủ, một phòng khách, ở giữa còn một phòng đọc sách nhỏ.
Lương Phi Phàm nhấc chân tiến tới phòng sách, cánh cửa khẽ hở, anh đẩy cửa bước vào.
Cả căn phòng đắp đầy kệ sách, trên đó có không ít sách hay, Lương Phi Phàm lại tiến tới bàn đọc sách của cô, lúc ánh mắt lia tới bản vẽ nhăn nhúm được đặt trên bàn, đáy mắt anh lộ lên vẻ kinh ngạc.
Anh giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, kẹp bản vẽ đó lên, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, giây phút tiếp theo, ánh mắt anh chớp thoáng qua vẻ khen ngợi
- -Nếu anh không đoán nhầm, đây là bản thiết kế cho tòa nhà ủy ban thành phố cô mới hoàn tất trong hai ngày nay.
Không ngờ cô ấy thật sự làm được.
Hai ngày, thật sự có thể cho ra một bản thiết kế nháp, hơn nữa chất lượng bản vẽ không hề kém, ít ra thì theo anh thấy, mang đậm phong cách của riêng cô, phô trương nhưng lại không khiến người khác cảm thấy ngạo mạn, thiết kế ở mỗi chỗ chi tiết đều rất để tâm, có một số chỗ chỉ cần cho cô thêm chút thời gian, cô sẽ có thể hoàn thiện hơn.
Cô có thực lực hơn lũ ngu xuẩn trong phòng thiết kế nhiều.
Xem ra, anh không nhìn nhầm người.
Đối với một người nhiều năm không đụng tới thiết kế, mà có thể đưa ra một bản vẽ như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đủ để nói lên tài năng thiên bẩm về mặt thiết kế của cô, không cần bao lâu, cô nhất định sẽ trở nên xuất sắc hơn.
“Tôi xong rồi …. anh, sao anh lại ở trong phòng sách của tôi!” Xem thêm...
|
Chương 59
Bạch Lộ không thấy Lương Phi Phàm trong phòng khách, nhưng phát hiện ra cửa phòng sách đang mở, vừa bước vào nhìn thấy, anh đang cầm bản vẽ của mình với bộ dạng suy ngẫm, cô sốt ruột, nhanh chân bước tới, giơ tay giật lại bản vẻ của mình giấu ở sau lưng.
“Trong vòng hai ngày, cô quả thật đã làm được.” Lương Phi Phàm tiện thể nhét hai tay mình vào túi quần tây, “Giấu làm gì? Bản thiết kế của cô chẳng lẽ không định cho người khác xem sao?”
Bạch Lộ cắn môi, nói với giọng không bằng lòng: “Tôi đã không còn là nhân viên của ec nữa, bản vẽ này là do tôi vẽ trước khi nghỉ việc, còn bây giờ, cũng không cần đến nữa. Cái đó, không phải là đi gặp Buck sao? Tôi xong rồi, đi thôi.”
Lương Phi Phàm nhìn cô quay lưng, thấy cô dường như muốn vứt bản vẽ đó đi, nhưng cuối cùng lại cất vào trong túi xách.
Anh nghĩ tới việc ban nãy nhìn thấy bản vẽ đó có hơi nhăn nhúm, lập tức hiểu ra, e là nha đầu này đã vứt đi nhiều lần nhưng rồi lại không nỡ.
Khóe môi anh cong lên theo thói quen, trong lòng anh đã đưa ra quyết định…
Lương Phi Phàm đích thân lái xe.
Bạch Lộ ngồi trên ghế phụ lái, anh không mở miệng nói chuyện, cô cũng không biết phải nói gì, nên cứ im lặng suốt quãng đường đi.
Và rồi, anh mở nhạc lên, mới không khiến không gian chật hẹp trên xe trở nên quá tù túng.
Bạch Lộ cố gắng khống chế chính mình không đặt suy nghĩ lên người đàn ông đang lái xe này.
Cô nghiêng đầu, tựa trán lên trên kiếng xe, cảnh vật trên đường bay nhanh qua trước mắt.
Đi được khoảng nửa đoạn đường, vừa đúng phía trước có một đèn đỏ, Lương Phi Phàm đạp thắng xe, đồng thời giọng nói trầm thấp của anh đánh tan đi sự tĩnh lặng trên suốt quãng đường, “Sau này tôi gọi điện, cô đừng nên không bắt máy.”
Hôm nay trước khi tới căn hộ của cô, anh quả thật đã gọi rất nhiều cuộc.
Bạch Lộ nhớ ra hồi sáng vì xém bị xe đụng mà điện thoại của cô đã hư mất, cô mím môi, lánh nặng tìm nhẹ nói: “Điện thoại của tôi hư rồi.”
“Cái cớ này hơi tệ.”
Anh không tin?
“Lừa anh làm gì? Điện thoại của tôi rơi hư mất rồi, nhưng mà ngày mai tôi sẽ đi tìm cái khác.” Cô suy nghĩ, rồi bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó sai sai, “Lương… ừm, tôi muốn nói, tôi đã không còn là nhân viên của ec nữa, công việc của anh rất bận, nếu thật sự có việc gì, anh có thể bảo Quan Triều liên hệ với tôi.”
Thật ra cũng không thể nào có việc gì, cùng lắm là liên quan tới một số công việc cô phụ trách lúc trước, đến khi thư ký mới đi làm cần mình chuyển giao đôi chút, dù sao Quan Triều vẫn luôn làm việc ở bên trụ sở chính.
Đèn đỏ chuyển sang xanh.
Lương Phi Phàm nhả thắng xe, một chân đạp bàn ga, còn rảnh rỗi quay mặt nhìn Bạch Lộ, giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm túc nói: “Làm thư ký quả thật đáng tiếc cho cô, cô có tài năng về thiết kế, tại sao không thử vào bộ phận thiết kế?”
Bạch Lộ nghe ra anh không phải đang nói đùa với mình …
Ai mà không muốn trèo cao chứ? Nếu có thể làm nhà thiết kế xuất sắc, ai lại muốn làm một thư ký?
Bạch Lộ cười cay đắng, bất giác mở miệng nói, “Lúc tôi mới tốt nghiệp, tự tin hết sức, tôi đã từng nộp rất nhiều đơn xin việc cho các công ty thiết kế nổi tiếng trong thành phố A, nhưng không có một công ty nào phản hồi cho tôi. Sau này tôi mới biết, rất nhiều nhà thiết kế hiện tại đều là du học sinh nước ngoài, nếu anh chỉ là sinh viên tốt nghiệp từ một trường nào đó trong thành phố A, anh tuyệt đối sẽ không được tuyển dụng, cái mà họ nhắm đến là học lực của một người, họ cho rằng một nhà thiết kế chưa từng du học, tuyệt đối không thể đứng vững trong ngành thiết kế.”
“Cho nên cô mới làm thư ký?”
Lương Phi Phàm bẻ tay lái, con đường rộng lớn trở thành con đường nhỏ hai làn xe, hai bên trồng hai hàng cây hông Pháp, mùa này, lá cây hông rơi rải khắp mặt đất, bánh xe chạy ngang nghiền trên những chiếc lá phát ra tiếng động, cho dù cách cửa kiếng xe, vẫn có thể nghe rõ.
Bạch Lộ đưa tay vén những sợi tóc rối bên tai, giọng nói bình tĩnh, “Ừm, năm xưa chính em gái của anh đã giới thiệu tôi vào ec, nói ra tôi còn phải cám ơn cô ta.”
Cứ cảm giác giữa hai người họ nói đến Lương Tịnh Tiêu sẽ trở nên khó xử, nên cô chỉ lướt qua.
Lương Phi Phàm trầm tư, không tiếp lời, vừa đúng lúc xe đã tới điểm đến, anh tắt động cơ xe, ngăn lại hành động chuẩn bị đẩy cửa ra khỏi xe của Bạch Lộ, “Có một số chuyện, trước khi đi gặp Buck, tôi muốn nói rõ với cô.”
Động tác đẩy cửa của Bạch Lộ khựng lại, “…Chuyện gì?”
Tròng mắt của Lương Phi Phàm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu lắng, “Cô đã không còn là thư ký của tôi, chính cô đã từ chức, và tôi đồng ý. Bây giờ tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ trước, có phải là cô định bước chân vào mảng thiết kế này không? Nếu như cô muốn, vậy bây giờ cô theo tôi vào trong, gặp Buck, chắc cô cũng biết được anh ta tài giỏi thế nào, theo tôi thấy, với thực lực hiện tại của cô, nếu được Buck giúp đỡ, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ không thua những nhà thiết kế chuyên nghiệp kia.”
Bạch Lộ cũng là một người thông minh, nghe Lương Phi Phàm nói vậy, trong lòng cô đã có linh cảm nào đó.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, mới nghiêm túc gật đầu, “Thiết kế kiến trúc luôn là ước mơ của tôi.”
“Muốn thực hiện ước mơ của mình không?
“Muốn.”
Lương Phi Phàm nở nụ cười, anh quá sáng chói khi cười, nên Bạch Lộ phải né tránh ánh nhìn của anh, nhưng lại trông thấy anh vừa rút chìa khóa xe, vừa nói: “Tôi cho cô một cơ hội. Trước khi cô bước vào câu lạc bộ này, suy nghĩ kỹ càng, xem đêm nay có muốn về viết một đơn xin việc, tiện thể kèm theo bản thiết kế của cô gửi tới địa chỉ mail tuyển dụng của ec không.”
Bạch Lộ há miệng ra một cách kinh ngạc, thấy Lương Phi Phàm đã bước xuống xe, cô cũng vội vã xuống xe, đóng cửa lại, hai người đứng hai bên xe nhìn nhau, cô lên tiếng trước, “Anh nói ec đang tuyển người sao? Không phải thư ký … mà là nhân viên của phòng thiết kế?”
Sao lúc trước cô chưa từng nghe nói?
Lương Phi Phàm nhếch mày, tiến về phía cửa lớn của câu lạc bộ, lúc Bạch Lộ chạy theo sau, anh mới gật đầu, nói một cách tự nhiên: “Tin mới công bố trong chiều nay.”
“…Thế nhưng trước đó tôi chưa từng nghe nói có ý định tuyển dụng.” Bạch Lộ vẫn còn chút ngạc nhiên, “Là bởi vì muốn đấu thầu dự án tòa nhà ủy ban thành phố sao? Nhưng mà thời gian dường như cũng không đủ.”
Hai người bước tới cửa thang máy, Lương Phi Phàm nhấn nút, chờ thang máy đi xuống.
“Hình như cô đã không làm thư ký của tôi được bốn năm ngày rồi, việc tuyển dụng này đương nhiên không do cô phụ trách, việc này Quan Triều đang phụ trách.”
Bạch Lộ mới vỡ lẽ, “Hóa ra là vậy.” nhưng cô không nói tiếp nữa.
Thật ra cô đang nghĩ, mình mới từ chức ở ec, vừa quay lưng lại đi ứng tuyển ở phòng thiết kế, dường như không ổn lắm?
Cánh cửa thang máy mở ra, hai người người đi trước người đi sau bước vào, Lương Phi Phàm nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, “Tôi biết cô đang nghĩ gì, vừa mới từ chức lại đi ứng tuyển có phải là không ổn lắm không? Cô không cần suy nghĩ quá nhiều, lúc trước tôi từng nói với cô, tôi làm việc và chọn người chỉ xem vào năng lực của đối phương, chỉ cần cô có năng lực, có thể thông qua các vòng và được chọn, thì đó chính là thực lực của cô. Trong vòng hai ngày cô đã vẽ ra được bản thiết kế tòa nhà ủy ban thành phố, chẳng lẽ không phải vì cô muốn chứng minh cho những người trong phòng thiết kế thấy, cô, Bạch Lộ, không phải là bình hoa, cũng không dựa vào đàn ông để trèo lên, cô có thực lực, chẳng phải sao?”
Lời nói của Lương Phi Phàm, chẳng khác nào chạm vào sợi dây trong lòng của Bạch Lộ.
Anh nhắm đúng điểm yếu của cô, từng từ từng câu, đều trúng ngay đích.
Đúng vậy, tại sao cô phải sợ? Có gì đáng để sợ?
Không cần làm thư ký nữa, sau này cô có thể chính thức trở thành một nhân viên của phòng thiết kế, hơn nữa là dựa vào thực lực của mình mà lên, cô có thể dùng cách tốt nhất, để nở mặt nở mày cho mình một phen!
Tốt biết mấy!
Cơ hội tốt như vậy, không bắt lấy mới là ngu ngốc!
Lương Phi Phàm nhìn vào biểu cảm trên mặt cô, biết là cô đã bị thuyết phục, bàn tay đang đặt trong túi quần của anh thả lỏng ra, vừa đúng thang máy lên tới tầng trên cùng, anh bước ra trước và nhìn vào mấy chữ ‘nhà vệ sinh’ ở cuối hành lang, chỉ tay, “Tôi đi toilet, Buck ở căn phòng cuối cùng chỗ cua quẹo.”
Bạch Lộ gật đầu, nhìn Lương Phi Phàm đi vào nhà vệ sinh, và theo chỉ dẫn lúc nãy của anh đi tìm Buck…
Lương Phi Phàm vừa vào trong nhà vệ sinh, liền lấy điện thoại ra gọi điện.
Điện thoại chưa reng được hai tiếng đã được bắt lên, giọng nói cung kính của Quan Triều vang ra từ đầu dây bên kia, “Lương tổng.”
Lương Phi Phàm trầm giọng dặn dò, “Đi chuẩn bị cho tôi, hai tiếng sau dùng danh nghĩa của ec đăng một tin tuyển dụng, tuyển cho phòng thiết kế của ec, điều kiện duy nhất chính là, người ứng tuyển cần phải mang theo bản vẽ thiết kế.”
Quan Triều rất bất ngờ, “Lương tổng, anh … anh nói là bây giờ phải chuẩn bị tuyền nhân viên cho phòng thiết kế sao? Nhưng trước đó anh đâu có nhắc đến chuyện này, hơn nữa bên phòng thiết kế không thiếu người, hiện giờ nếu tuyển vào, phòng làm việc dường như không đủ …”
“Tòa nhà của ec lớn như vậy, thêm một phòng thiết kế khó lắm sao?” Lương Phi Phàm cau mày, không đủ kiên nhẫn để giải thích với anh ta, “Làm theo lời tôi nói, hai tiếng sau phải công bố.”
Quyết định đột ngột như vậy, mặc dù Quan Triều bất ngờ, nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Đối với mệnh lệnh của cấp trên, anh vẫn luôn phục tùng tuyệt đối, lúc này cũng không ngoại lệ, “Vâng, Lương tổng, tôi lập tức làm ngay.”…
Một bên, Bạch Lộ dễ dàng tìm ra căn phòng mà Lương Phi Phàm nói.
Cô đứng trước cửa chỉnh đốn lại trang phục tóc tai, lần trước gặp Buck hơi vội vàng, cuối cùng chưa chào hỏi được đã phải rời đi, lần này cô nghĩ dù thế nào cũng phải giành lại mấy điểm.
Sau khi chắc chắn bản thân không có vấn đề gì, cô đưa tay gõ cửa, rất nhanh sau đó bên trong vọng lại một giọng nam uể oải, vừa nghe là biết đó là Buck, chỉ nói hai từ, “Vào đi.”
Bạch Lộ cẩn thận đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Buck nằm dựa trên ghế sofa như không có xương sống, trên tay anh ta cầm một ly đế cao, dịch thể màu đỏ lắc lư qua lại trong ly thủy tinh theo động tác của anh.
“Cô đến một mình sao?” Tuy là câu hỏi nghi vấn, nhưng trên mặt anh ta lại không có vẻ ngạc nhiên gì.
Nếu là tên Lương Phi Phàm đó bước vào, làm sao có chuyện gõ cửa? Không cần suy nghĩ cũng biết chắc là cô ta đến một mình.
Nhưng mà, hôm nay Lương Phi Phàm bị sao thế? Cố tình hẹn mình ra đây, không lẽ chỉ để cô em này một mình đến gặp ư? Vậy lát nữa nên nói chuyện gì với cô ta đây?
Chẳng lẽ anh ta yên tâm để mình nói chuyện với cô ấy, nói về cuộc đời, về lý tưởng, về … thiết kế?
Buck cười giễu trong lòng, vẫy vẫy tay với Bạch Lộ, “Qua đây, ngồi đi, đừng đứng đó mãi thế, tôi ngước cổ lên nói chuyện với cô mệt mỏi lắm.”
Quả nhiên là người thế nào, sẽ quen biết bạn bè thế đấy. Xem thêm...
|