Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 60
Câu nói này nghe sao mà quen tai, Bạch Lộ nhớ lại lúc trước Lương Phi Phàm cũng từng nói vậy với mình.
Bởi vì bản thân cao cao tại thượng, nên không quen ngước đầu lên nói chuyện với người khác.
Cô bước tới, e dè ngồi trước mặt Buck, nở với anh một nụ cười lễ phép, vừa định giải thích việc Lương Phi Phàm đi vào toilet, sẽ qua đây ngay, anh ta đã nhanh hơn một bước mở lời trước.
“Cô tên là …?”
“Tôi tên Bạch Lộ.” Ngay cả mình tên gì cũng không biết, mà lại trao danh thiếp cho mình, còn nói là muốn nhận cô làm đồ đệ?
Bạch Lộ có hơi bất an, liệu có hiểu lầm gì ở đây không?
“Sao? Tôi không nhớ nổi tên của cô, có phải cô hơi thất vọng không?” Khả năng quan sát của Buck không thua gì Lương Phi Phàm, ý nghĩa thoáng qua của Bạch Lộ khi cô sụp mắt xuống, anh đã nhìn thấu hết.
Cô bất giác thụt cổ vào, “…Không có.”
“Đừng phủ nhận, cô đang nghĩ gì, tôi thấy rõ hết.” Buck không nể mặt cười nhạo một tiếng, rồi đột nhiên buông ly trên tay xuống, thân người đang dựa trên ghế sofa từ từ đứng lên, Bạch Lộ còn chưa hiểu rõ anh ta muốn làm gì, anh ta đã vượt qua chiếc bàn nhỏ cúi cả người về phía cô.
Bạch Lộ hốt hoảng, ngã nguyên người trên lưng ghế sofa, Buck không có ý định lùi về sau, mà ngược lại còn tiến gần thêm chút nữa, ánh mắt hơi tinh lãnh ấy, ngoại trừ sự sâu lắng, còn kèm theo những cảm xúc phức tạp khiến cô không hiểu thấu được.
“….Mặt mũi trông cũng được, nhưng cũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành, cô nói, Thành có cần phải vì cô mà chủ động để …”
Cánh cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy ra, lời nói chưa kịp thốt ra hết của Buck bị ngắt tại chỗ.
Bạch Lộ vội vã đứng lên khỏi ghế sofa, và tất nhiên cũng không quên dè dặt né tránh gương mặt tuấn tú nhưng đầy tà khí ấy của Buck.
Buck cau mày, dường như có hơi bất mãn trước vẻ xa lánh của Bạch Lộ, đàn ông như anh ta trong cốt cách có sự kiêu ngạo y như Lương Phi Phàm. Bình thường nếu phụ nữ mà có cơ hội gặp anh, người nào người nấy ai mà không tìm hết mọi cách để lợi dụng mình?
Bạch Lộ này … cô ta đúng là khác người, trông vẻ mặt kinh hoảng của cô ta kìa …
Buck hừ một tiếng, chỉ vào Bạch Lộ, lại chỉ vào mũi mình, nhưng lời nói lại hướng tới Lương Phi Phàm, “Tôi đáng sợ lắm sao? Hình như khiến cô ta hoảng sợ rồi kìa?”
Bạch Lộ vội vàng vẫy tay giải thích, “Không … không phải, tôi chỉ là …”
“Dẹp hành vi lẳng lơ của anh đi, chẳng phải anh thích phong cách thiết kế của cô ấy, muốn nhận cô ấy làm đồ đệ sao? Đừng dùng những chiêu trò đối với những người phụ nữ khác lên người cô ấy.” Lương Phi Phàm cắt ngang lời giải thích dở tệ và ấp a ấp úng của Bạch Lộ, đôi chân dài bước nhanh lên trước, trao cho cô một ánh mắt không cần lo lắng, tiện tay mở nút áo vest của mình, nho nhã ngồi xuống.
“Người tôi đã dẫn đến đây cho anh rồi, hai người cần nói gì, cứ việc nói, cứ phớt lờ tôi đi.” Anh vừa nói, vừa lấy một chiếc ly đế cao trên bàn, rót cho mình một ly rượu vang, từ từ thưởng thức, chợt nhớ ra điều gì đó, lại thêm một câu, “Đương nhiên, nếu có gì tôi có thể giúp được, tôi cũng sẽ lên tiếng theo lựa chọn của tôi.”
Buck nghĩ thầm trong bụng!
- -Lương Phi Phàm người đàn ông trong ngoài bất nhất đến mức cực đoan này, rõ ràng chính anh ta cầu xin mình ra đây để gặp Bạch Lộ, bây giờ ở trước mặt cô ta lại tỏ ra mình mới là người có nhu cầu.
Làm ơn, anh ta hoàn toàn không cần đồ đề gì cả có được không?
Anh ta quen làm việc một mình, những năm gần đây càng ít có tác phẩm chính thức công bố nào.
Nhận đồ đệ?
Thật là … chuyện chán tận nóc!
Chỉ đáng tiếc, trước đó vì một lúc “tham lam”, mà mình đã nhận bức tranh “rung động” của anh ta, do đấng đại phật Lương Phi Phàm này đang chình ình trước mặt mình, Buck chỉ đành chửi rủa vài câu trong bụng, nhưng lại không dám tùy tiện “làm trái điều ước”.
“Ừm, đúng, tôi muốn nhận cô làm đồ đệ.” Buck giơ tay sờ lên mũi, nói không có chút thành ý.
Anh ta chưa từng thấy qua người đàn ông nào cua gái như thế này, nhưng mà chuyện này hiếm thấy biết bao, Lương Phi Phàm lại ra tay với người bên cạnh, anh ta có hứng thú với chuyện này hơn.
Bạch Lộ không phải là loại người thiếu suy nghĩ, cô vẫn cảm thấy Buck này kỳ lạ sao ấy. Nói là muốn nhận mình làm đồ đệ, nhưng lại vẻ mặt không cam tâm, từng lời nói đều không có thành ý. Cộng thêm trước đó trong vài bài báo về anh, dường như có nhắc tới phong cách làm việc của anh hơi lập dị, không giống loại người chịu chấp nhận “học trò khắp mọi nơi”.
Hơn nữa … bản thân mình là trình độ gì chứ?
Anh ta thật sự nhắm trúng mình sao?
Tuy rằng lúc biết được chuyện Buck muốn nhận cô làm đồ đề, cô quả thật rất hưng phấn, nhưng nếu thật sự là vì lời nói của Lương Phi Phàm …
Bạch Lộ đấu tranh tâm lý trong lòng một lúc, cuối cùng cô nhẹ nhàng lên tiếng: “…Buck, nếu anh thật lòng muốn dạy cho tôi, tôi rất vui… nhưng tôi … tôi đã nhiều năm không đụng tới lĩnh vực thiết kế kiến trúc… tôi e là anh sẽ không hài lòng với tiêu chuẩn của tôi.”
Lương Phi Phàm ngã sâu trên ghế sofa, nghe thấy vậy, anh cau nhẹ mày lại, ánh mắt lia qua gương mặt nghiêng của Bạch Lộ--
Anh có thể nhận thấy, cô đang do dự không quyết, cô như vậy, là vì đã lần trốn trong thế giới của riêng mình quá lâu rồi. Cách đối nhân xử thể của cô theo thói cẩn trọng, nên khi bỗng nhiên có người muốn lôi cô ra khỏi thế giới đó, cô sẽ dòm trước ngó sau, suy đi nghĩ lại, nói trắng ra, là thiếu tự tin.
Lương Phi Phàm bất giác nắm chặt chiếc ly đế cao trên tay –
Anh đã dẫn dắt người lên trên con đường này rồi, thì tuyệt đối không cho phép cô thụt lùi lại!
Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng câu nào, Lương Phi Phàm lẳng lặng đặt chiếc ly trên tay xuống, ánh mắt nhìn qua Buck.
Hai người là bạn lâu năm, một ánh mắt là đủ hiểu đối phương nghĩ gì.
Buck chịu không nổi trợn mắt lên, chào thua buông ly xuống, ngồi ngay ngắn lại, lần này, anh nói với giọng điệu nghiêm túc hơn.
“Bạch … Bạch Lộ, bản thiết kế lúc trước của cô tôi có xem qua đôi chút, đó là tác phẩm hồi đại học cô dùng để tham gia cuộc thi thiết kế trong trường, nhưng đó dẫu sao cũng là bản thiết kế rất lâu rất lâu về trước rồi. Trước đó tôi có nghe nói, gần đây cô có bản thiết kế để đấu thầu cho tòa nhà ủy ban thành phố đúng không? Cô có mang tới đây không?”
Bạch Lộ nắm chặt túi xách của mình trong vô thức, cô đương nhiên nhớ là trước khi rời khỏi nhà đã tiện tay bỏ bản vẽ đó vào trong túi xách …
Cô cắn môi, lặng lẽ bảo với chính mình, thật ra không có gì đáng lo cả.
Cho dù là tốt, hay không tốt, đó cũng là tâm huyết mà mình cày đêm thức sáng để vẽ ra, hơn nữa, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ cô thật sự muốn bỏ cuộc vì sự rụt rè sao?
Không, cô muốn làm ra thành tích, cô muốn hiện thực ước mơ của mình, sau này cô muốn cầm cây bút trong tay, vẽ ra từng bản vẽ, cô muốn để tất cả mọi người ghi nhớ tên của cô …
Những ý nghĩa này như thủy triều mạnh mẽ, từng đợt từng đợt vỗ đánh vào Bạch Lộ.
Tất cả những điều không chắc chắn đều bị cuốn trôi đi, cô hít một hơi thật sâu, mở túi xách ra, rút ra bản vẽ có hơi nhăn nhúm ấy, đưa cho Buck.
“Đây là bản nháp mà tôi thiết kế trước đó.”
Buck giơ tay nhận lấy, đôi mắt tinh lãnh ấy nheo lại, tỉ mỉ xem qua.
Từ đầu chí cuối Lương Phi Phàm đều không mở miệng nói lời nào, nhưng lúc này anh cũng nhìn thấy sự khen ngợi vụt qua trong mắt của người bạn thân khó chiều trong chuyện thiết kế.
Khóe môi anh cong nhẹ.
Quả nhiên, Lương Phi Phàm này không thể nào nhìn nhầm người.
Buck sẽ hài lòng với cô ấy.
“Cái này là do một mình cô vẽ ra sao?” Buck búng vào bản vẽ trên tay, nhìn qua Bạch Lộ, “Mấy ngày?”
“Là do một mình tôi thiết kế ra, khoảng hai ngày hai đêm.”
“Cô cho rằng bản thiết kế này thế nào?”
Bạch Lộ cắn môi, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Tôi đã từng xem qua bản thiết kế lúc trước của toàn nhà ủy ban thành phố, tôi cho rằng nếu như tòa nhà đó muốn cải tạo lại, ắt không thể làm như trước kia, bản thiết kế như vậy, tôi cho rằng hơi bảo thủ, hơn nữa tôi cũng biết bí thư ủy ban thành phố hiện giờ của thành phố A là một người trẻ tuổi, nên điểm xuất phát của tôi là để phong cách của cả tòa nhà trông không giống kiểu rập khuôn cứng nhắc, mà là toát lên sức sống, rồi thêm vào một số yếu tố mới mẻ.”
Cô dừng lại, nhìn vào Buck, anh ta dường như lại hướng ánh nhìn vào bản vẽ, cặp mày hơi cau lại.
Trong lòng Bạch Lộ hơi hồi hộp, anh ta… có phải là không hài lòng?
Ánh mắt vô tình hướng sang Lương Phi Phàm ở bên cạnh, nhưng lại phát hiện anh ta đang nhìn mình.
Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, trái tim Bạch Lộ đập thình thịch một cách mất kiểm soát, nhưng cô không né tránh ánh nhìn của anh như trước kia, mà cô trông thấy tận cùng đáy mắt sâu lắng của anh lóe qua một tia sáng ---
Cô hiểu được …
Anh đang bảo cô đừng lùi bước, đừng sợ hãi, cũng đừng nghi ngờ cách nghĩ của mình.
Anh đang nói với cô, tiếp tục dũng cảm nói ra những suy nghĩ của chính mình, anh đang cổ vũ cho cô!
Trong lòng Bạch Lộ trở nên ấm áp, dường như những năng lượng đen tối trong tận đáy lòng cũng bị xua tan hết.
Cuối cùng cô quay mặt nhìn Buck, nói tiếp đoạn sau, “…nhưng mà tôi cho rằng, tôi có một số chi tiết xử lý chưa được tốt, cảm thấy thiếu sót một chút gì đó, nhưng lại nói không ra đó là gì.”
Buck nở nụ cười, “Tác phẩm thời đại học của cô, khi xem tôi chỉ có một suy nghĩ, thiết kế của cô rất thích thêm vào một số thứ, chẳng hạn như tình cảm, sở thích. Bây giờ nhìn bản vẽ này của cô, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Cô sẽ suy nghĩ tới tuổi tác của bí thư ủy ban thành phố, suy nghĩ đến sở thích của anh ta, tôi nghĩ rất nhiều người chưa chắc sẽ có suy nghĩ như vậy. Cùng lắm là họ sẽ suy nghĩ theo hướng những phong cách khí phái, sang trọng, bản vẽ vừa đưa ra, trông tầm thường không chịu nổi. Thiết kế của cô không thiếu thứ gì quá rõ ràng, đúng như cô nói, chỉ có một số chi tiết nhỏ chưa xử lý tốt, về chỉnh sửa lại đôi chút là được. Nhưng thiết kế cũng có linh hồn, nếu cô không có tự tin với nó, nó sẽ không giúp cô thành công.”
Bạch Lộ chớp chớp mắt, đối với việc Buck lần đầu tiên nói một hơi dài như vậy trước mặt mình, hơn nữa mỗi câu nói đều rất có kiến giải, nhất thời cô chưa định thần lại được.
Anh ta … thừa nhận khái niệm thiết kế của mình sao?
Hơn nữa … còn khen ngợi bản thiết kế của mình không phải là loại tầm thường? Xem thêm...
|
Chương 61
“Có thể gọi sư phụ rồi.” Giọng nói hồn hậu, mạnh mẽ ngắt quãng dòng suy nghĩ vẩn vơ của Bạch Lộ, cô ngẩng đầu lên thì thấy Lương Phi Phàm đang nhếch làn môi gợi cảm nhìn mình, ngón tay thon dài chỉ Buck: "Quái thai này rất ít khi nói nhiều như vậy trước mặt người khác, hơn nữa lại còn là một cô gái, có hiểu vậy là sao không?"
Bạch Lộ trong lòng nghĩ ngợi, đứng bật dậy từ trên sofa, cô có chút kinh ngạc nhìn mấy bản vẽ suýt chút nữa mình vứt đi, tâm trạng phần nhiều là kích động.
"... Thật sao? Buck, anh thực sự cho rằng thiết kế của tôi... sẽ được thông qua sao?"
"Tôi đâu phải thượng đế, được thông qua hay không thực ra trong lòng cô hiểu rõ. Có điều tôi có thể nói với cô rằng tôi thực sự thấy cô có thể, hãy duy trì ngọn lửa trong tim cô, sau đó tiếp tục cố gắng đi về phía đó, một ngày nào đấy cô sẽ trở thành nhà thiết kế xuất sắc." Hai tay anh xòe ra, vô cùng vui vẻ nói: "Những thứ kém cỏi tôi sẽ không thèm quan tâm, nếu là vàng tôi sẽ không tiếc lời khen ngợi!"
Bạch Lộ nghe ra những lời mà Buck tính tình cổ quái nói với mình lúc này là thật lòng, tuyệt đối không hề có chút giả tạo nào.
Nhưng chính vì vậy cô mới cảm thấy kích động.
Việc mà cô không dám chắc chắn, lúc này được chính thần tượng sùng bái nhất của mình khẳng định, cảm giác đó... quả thực khiến người ta phấn khích hơn cả trúng vé số.
"Chỉ có điều phải nói trước với cô rằng, cô tuyệt đối không được gọi tôi là sư phụ." Buck nhìn cô gái đang vô cùng kích động trước mặt, thực sự sợ cô sẽ gọi ra cách xưng hô thô thiển kia, anh cần phải ngăn chặn Bạch Lộ trước: "Cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi."
Bạch Lộ cũng cảm thấy sư phụ nghe có phần kì quặc, đương nhiên cô không phản đối, cuối cùng cô vẫn thận trọng hỏi: "... Vậy sau này tôi có thể theo học anh không?"
Buck nhướng mày: "Thứ tư hàng tuần tôi sẽ ở lại tại biệt thự trên đỉnh núi phía tây thành phố, mỗi tuần cô hãy vẽ một bản thiết kế, tới thứ tư thì gửi tới biệt thự."
Như vậy đã xem là thành công rồi sao?
Cô thực sự đã trở thành học trò của Buck, bản vẽ của cô đã nhận được sự thừa nhận của Buck.
Trái tim Bạch Lộ giống như một trái bóng bay rực rỡ, vì quá nhiều năm không được bơm khí nên vẫn luôn xẹp lép, nhưng bây giờ... bóng bay đã được bơm khí căng tròn, cô chỉ cảm thấy trong đầu ngập tràn linh cảm, chỉ hận không thể về ngay nhà vẽ ra những linh cảm đó.
Thì ra, giấc mơ chưa khô tàn, chỉ là bị cất giấu ở tận sâu trong đáy lòng.
Bây giờ chính là thời cơ tốt để cô thả ra...
Trên đường về nhà, vẫn là Lương Phi Phàm đích thân lái xe.
Tâm trạng của Bạch Lộ thì hoàn toàn khác với lúc tới.
Dọc đường đi hai người vẫn không hề nói chuyện gì, có điều bầu không khí giữa hai người vô cùng nhẹ nhõm, cho tới khi sắp tới cửa nhà cô, Bạch Lộ mới do dự lên tiếng.
"... Việc hôm nay, cám ơn anh." Lương Phi Phàm xoay vô lăng, dừng xe trước cửa khu chung cứ, quay đầu lại nhìn cô: "Khi nói cám ơn mà không nhìn vào mắt đối phương, dường như không có thành ý cho lắm."
Bạch Lộ ngẩng đầu lên theo phản xạ, vừa hay bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, đôi mắt bẩm sinh vô cùng đẹp đẽ nhìn cô chằm chặp giống như một đầm nước mùa thu trong lành, như thể muốn hút cô vào trong.
Trái tim Bạch Lộ lập tức hốt hoảng, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu: "... Cám ơn, tôi... tôi nói thật lòng, cám ơn anh... Lương tổng..."
Hai chữ cuối cùng giống như tiếng muỗi vo ve, chỉ có điều trong không gian xe chật hẹp, Lương Phi Phàm vẫn nghe rõ mồn một.
Anh lập tức nhướng mày...
Lương tổng?
"Nói gì cơ? Nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ." Anh cố tình tiến sát lại gần cô hơn một chút.
Bạch Lộ lập tức trở nên căng thẳng, lùi sát lại cửa xe để né tránh hơi thở của anh, "tôi nói là, cám ơn Lương tổng... Cám ơn anh đã giúp tôi, tôi biết nếu không có anh, Buck sẽ không chú ý tới tôi... cám ơn."
Nhìn gương mặt e thẹn của cô, khi nói chuyện giọng nói vô cùng êm dịu, Lương Phi Phàm nghe xong, trái tim anh như thể tan ra thành nước, lắc lư qua lại, ảnh cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Hơi thở của hai người trong khoang xe nhè nhẹ nhưng không dễ bị bỏ qua. Anh bỗng dưng cảm thấy cô gái khiến trái tim anh thổn thức lại quay trở về.
Được lắm, Lương tổng... dễ nghe hơn Lương tiên sinh nhiều.
"Nếu đã gọi tôi là Lương tổng vậy thì đừng quên khi về gửi CV của cô tới bộ phận thiết kế của EC, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ tới ngày đấu thầu tòa nhà ủy ban thành phố rồi, tới khi đó đừng để tôi thất vọng."
Bạch Lộ mặc dù trước giờ không thích đi cửa sau, có điều lúc này cô hoàn toàn không phải tâm lý đi cửa sau.
Mà nghĩ rằng có cơ hội thì phải nắm bắt, có năng lực thì phải thể hiện.
Cô gật đầu: "Lương tổng, tôi nhất định sẽ cố gắng dốc sức!"
Bạch Lộ cũng có chút kinh nghiệm đối với việc nộp hồ sơ vào EC. Kèm thêm những điều lúc trước Lương Phi Phàm nói với cô, vì thế cô nhanh chóng nộp CV và bản vẽ mới.
Không ngờ ngày hôm sau cô đã nhận được trả lời, người phụ trách tuyển dụng của công ty chính là Quan Triều, khi anh gọi điện cho Bạch Lộ, dáng vẻ rất công tư nghiêm minh, chỉ bảo cô buổi chiều tới EC một chuyến.
Bạch Lộ bình thường đi làm đều đi giày cao gót, nhưng bây giờ... cô xoa bụng mình, cuối cùng vẫn tìm trong tủ giày ra một đôi giày đế bằng để đi.
Đáng tiếc, hôm nay cô không được may mắn cho lắm.
Khi xe chạy tới bãi đậu xe của EC đã va quẹt với một chiếc BMW X7 cũng đang chạy vào.
Bạch Lộ giật mình, vội vàng xuống xe, người lái BMW X7 cũng là một cô gái, lúc này cũng đã mở cửa bước xuống xe.
"Xe của cô sao?"
Đối phương lên tiếng trước, giọng nữ không khiến người ta cảm thấy chói tai nhưng chỉ mấy từ đó thôi cũng toát lên phần nào sự cao ngạo bẩm sinh.
Thực ra đó cũng là một cô gái dung mạo vô cùng nổi bật.
Mái tóc ngắn nhuộm màu nâu đỏ rất cá tính, nước da trắng ngần, dáng người cao ráo, phía dưới hai hàng lông mày tinh tế là một đôi mắt vô cùng có thần.
Cô ấy mặc một bộ đồ công sở màu xanh ngọc càng tôn lên dáng người gợi cảm, rất ít người có thể ăn vận trang phục màu sắc chín chắn một cách thần thái như vậy, cô đừng ngẫu hứng bên cạnh chiếc BMW X7 màu trắng giống như một bức tranh tinh tế.
Bạch Lộ lặng lẽ thu lại ánh mắt, có chút áy náy nói: "Rất xin lỗi cô. Có lẽ vừa nãy tôi rẽ hơi vội, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho xe của cô, tôi làm việc ở EC, tôi tên là Bạch Lộ..."
"Cô cho rằng tôi cần chút tiền bồi thường của cô..." Cô gái nhếch môi cười, giọng nói có phần mỉa mai, nhưng ngay lập tức dừng lại, ".... Cô nói cô là nhân viên của EC? Tên là gì?"
"... Bạch Lộ."
Ánh mắt cô gái nhìn vụt lóe sáng, có điều quá nhanh khiến Bạch Lộ chưa kịp nhận ra thì cô ấy đã khôi phục bình thường. Bước trên giày cao gót tới đầu xe, chỗ vừa bị va chạm, một vết xước sơn to chừng một bàn tay, “nếu cô đã chấp nhận chịu trách nhiệm vậy thì không cần làm phiền công ty bảo hiểm nữa, vừa hay cô là nhân viên của EC, tôi cũng có người quen ở EC, tôi sẽ bảo anh ấy xuống đây, có người quen sẽ yên tâm hơn một chút."
Bạch Lộ cảm kích mỉm cười: "Được, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ. Vậy cô hãy gọi bạn cô xuống đi, nếu cũng là nhân viên EC, tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn quen biết."
"Cô đợi một lát."
Cô gái mở cửa xe, cúi người cầm điện thoại ở ghế lái phụ, đứng trước mặt Bạch Lộ gọi cho một số điện thoại.
Điện thoại đổ chuông một hồi mới có người nghe máy, Bạch Lộ đứng đối diện với cô gái kia cách một chiếc xe, người đầu bên kia nói gì, cô đương nhiên không nghe rõ, chỉ có điều cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia khi gọi điện thoại, sắc mặt dịu dàng hẳn đi, cô dám chắc đầu bên kia là một người đàn ông.
Hơn nữa... có quan hệ vô cùng đặc biệt với cô ấy.
Chỉ có điều không biết nam nhân viên nào của EC may mắn tới vậy, không thể phủ nhận cô gái này rất xinh đẹp, khí chất cũng rất xuất chúng, mặc dù khi nói chuyện thái độ có phần cao ngạo nhưng đồng thời đứng trên lập trường của phụ nữ, Bạch Lộ thừa nhận cô ấy có đủ điều kiện để cao ngạo.
"... Xe của em bị va chạm ở bãi đậu xe, anh có thể xuống đây một lát không?... Rất bận rao?... Là nhân viên của công ty anh... Vâng, vậy em đợi anh."
Đợi tới khi cô gái kia ngắt điện thoại, quay người nói với Bạch Lộ: "Đợi một lát, anh ấy xuống liền."
Bạch Lộ gật đầu, nói không sao.
Sau đó hai người không hề nói chuyện gì nữa, chừng khoảng mười phút, thang máy ở phía xe kêu lên một tiếng, hai cánh cửa mở ra, hai cô gái đều nhìn về phía cửa thang máy...
Người đàn ông cao lớn bước vội ra khỏi thang máy, một tay anh cho vào túi quần tây, một tay cầm điện thoại, dáng đi vội vàng, nụ cười nhẹ nhàng khiến đất trời lu mờ vẫn còn nở trên môi, lúc này hoàn toàn khiến Bạch Lộ sững sờ...
Lương Phi Phàm...
Sao lại là... Lương Phi Phàm?
Bạch Lộ vẫn còn kinh ngạc chưa định thần lại thì đã thấy cô gái đứng phía bên kia xe nhiệt tình bước ra, thần sắc vốn dĩ cao ngạo khi nhìn thấy Lương Phi Phàm liền trở thành dịu dàng, nũng nịu.
"Anh tới rồi sao? Không làm phiền anh chứ?"
Hai hàng lông mày dày sắc như kiếm của Lương Phi Phàm khẽ nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm không hề dừng lại trên người Diệp Lân, lướt qua đỉnh xe, nhìn về phía Bạch Lộ.
Sắc mặt cô có phần biến đổi, anh nhìn rõ mồn một, lập tức lông mày càng nhíu chặt hơn.
Anh không ngờ rằng mình xuống đây lại chạm mặt với cô.
Khi Diệp Lân gọi điện cho anh, anh đang họp.
Không biết rằng hôm nay cô ta sẽ tới vì thế có chút bất ngờ, sau khi ngắt điện thoại Quan Triều mới nói với anh rằng đây là mệnh lệnh của trụ sở chính Lương Thị.
Rõ ràng rằng đây là sắp xếp của bố anh.
Lương Phi Phàm trong lòng biết rõ, trước đây Diệp Lân học ở nước ngoài, khó khăn lắm mới tốt nghiệp về nước, Diệp gia cũng đã nói chuyện với Lương gia từ lâu, sẽ để Diệp Lân ở bên cạnh anh.
Nói hàm súc là để cô ấy theo học anh.
Nói thẳng ra là Diệp gia và Lương gia chẳng qua là muốn tác hợp cho hai người.
Trước đây Lương Phi Phàm không hề phản đối người nhà tác hợp cho anh và Diệp Lân.
Vợ của anh chắc chắn phải là người môn đăng hộ đối với anh. Ở cả thành phố A này, nhà họ Diệp cũng là gia đình môn đăng hộ đối với nhà họ Lương nhất. Hơn nữa mấy năm nay, nhà họ Diệp và nhà họ Lương có quan hệ làm ăn mật thiết, đối với chuyện "liên hôn" của họ, trong tiềm thức, Lương Phi Phàm cũng đã chấp nhận. Xem thêm...
|
Chương 62
Từ khi anh hiểu chuyện, anh đã nghe rất nhiều và cũng đã thấy rất nhiều, những người trong tầng lớp của họ muốn đứng vững thì nhất định không được có điểm yếu, tình yêu đối với họ là xa xỉ.
Sau khi ông trời cho họ tài sản và quyền thế mà người người ngưỡng mộ, những thứ nhỏ bé kia đều cần phải hy sinh chút ít.
Diệp Lân ưu tú ở nhiều mặt, hơn nữa cô ấy và anh lại là thanh mai trúc mã. Để giúp anh, ba năm trước cô đã ra nước ngoài học ngày thiết kế kiến trúc, bây giờ học xong trở về, dường như điều đợi họ chính là đính hôn, kết hôn...
Tất cả những bước này, trong lòng Lương Phi Phàm đều rất rõ, anh chưa bao giờ cho rằng có vấn đề.
Chỉ có điều bây giờ...
Tại sao nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và dáng vẻ cứng đơ của một người con gái khác, trái tim anh lại có chút nôn nóng?
...
"Sao anh không nói gì? Giận rồi sao?"
Diệp Lân thấy Lương Phi Phàm một hồi lâu không nói gì, ánh mắt sa sầm không nhìn rõ tâm trạng, có điều ánh mắt đó vẫn đang dừng lại trên người Bạch Lộ, lòng cô chùng xuống, kéo chặt đôi tay bên cạnh, giọng nói cũng vẫn bình tĩnh như thường lệ, thậm chí còn có vẻ nũng nịu: "... Em xin lỗi, em biết là Lương đại tổng tài anh luôn nghiêm túc trong công việc, có điều cô gái này là nhân viên công ty anh, em vừa mới tới, không quen biết ai, ngay tập tức nghĩ tới tìm anh."
Bạch Lộ cũng không biết bây giờ là thế nào nữa!
Chỉ là một vụ va chạm xe cộ đơn giản, cô không cẩn thận làm xước xe của mỹ nữ này, vì thế cô đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng tại sao người quen của mỹ nữ này lại là Lương Phi Phàm?
... Tại sao, tay cô ấy khoác tay người đàn ông nổi bật đó, ngẩng đầu làm nũng nhìn anh, cô cảm thấy hình ảnh đó thật sự gai mắt?
... Tại sao vậy, sau khi nhìn thấy cảnh này, trong trái tim cô xuất hiện rất nhiều bong bóng, nổi lên trong không khí chưa tới năm giây rồi đột ngột nổ tung, sau đó khắp thế giới là mùi vị chua chát...
Kỳ lạ, thật kỳ lạ...
Tại sao cô lại có cảm giác đó...
Tại sao... điều cô muốn làm lúc này lại là quay người bỏ đi?
Nhưng không đi được.
Bạch Lộ có chút rầu rĩ phát hiện ra rằng chân mình giống như bị đóng đinh, cô không hề có dũng khí quay người đi.
"Không sao, họp cũng xong rồi." Lương Phi Phàm trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua, bình thản gỡ tay của Diệp Lân đang nắm cổ tay mình ra, anh bước nhanh tới nhìn đầu hai chiếc xe, ngón tay thon dài chạm nhẹ chỗ bị xước trên chiếc BMW X7 của Diệp Lân, trầm giọng nói: "Không có gì đáng ngại cả, anh sẽ bảo Quan Triều đưa xe của em tới tiệm 4S để sửa chữa, loại trầy xước thế này chỉ cần vài ngày.”
Diệp Lân nghe vậy, đôi hàng lông mày tinh tế khẽ nhíu lại: "Phi Phàm, toàn bộ trách nhiệm thuộc về cô ấy..."
"Ừ." Lương Phi Phàm thản nhiên đáp một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo khí thế không cho phép phản bác: "Cô ấy là nhân viên của EC, đều là quen biết cả, việc lớn hóa nhỏ là được. Hay là em còn định để cô ấy bồi thường? Kêu anh xuống là để anh giúp em định giá sao?"
Diệp Lân sững người, gượng cười: "... Em không có ý đó, anh nói sao thì là vậy, xe này em cũng ít khi đi."
Lương Phi Phàm mỉm cười lại đưa mắt nhìn Bạch Lộ, lời nói sau đó cũng không biết là nói với ai: "Người không sao là được."
Hai cô gái nghe vậy đều lập tức giật mình.
Bạch Lộ là không dám mơ tưởng.
Diệp Lân là khẳng định lời Lương Phi Phàm vừa nói không phải nói với mình.
Bạch Lộ...
Diệp Lân nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt phức tạp.
Khi nghe Lương Tịnh Tiêu nói về cô gái này, vốn dĩ cô không tin, người đàn ông lạnh nhạt ít nói như Lương Phi Phàm, đối xử với mình cũng không mấy nhiệt tình, sao có thể quan tâm chăm sóc cho thư ký bên cạnh mình tới vậy?
Có điều tình hình trước mắt, tới mù cũng nhận ra quan hệ giữa họ khá mập mờ, cũng rất nguy hiểm...
Diệp Lân cắn chặt môi dưới mình một cách vô thức...
Có điều người con gái như thế này, nói về nhan sắc cũng chỉ coi là trên mức trung bình một chút. Gia cảnh thì sao? Càng không có. Năng lực? Làm thư ký nhiều năm như vậy thì có năng lực gì chứ?
Một người con gái bình thường như vậy, sao cô ta có thể là đối thủ của mình?
Có lẽ anh chẳng qua cũng chỉ vì ham thích của lạ nhất thời mà thôi.
"Người đương nhiên là không sao rồi!" Diệp Lân kìm nén tâm tư trong lòng, cố tỏ ra nhẹ nhõm tiếp lời Lương Phi Phàm, sau đó lại bước tới nắm lấy cổ tay anh một cách thân mật: "Lát nữa đi ăn trưa với em nhé."
"Chiều anh có một cuộc họp." Giọng Lương Phi Phàm vẫn rất bình thản, khi lên tiếng ánh mắt như vô tình nhìn về phía Bạch Lộ.
"Họp thì cũng cần ăn cơm mà, chúng ta ăn trưa đâu ảnh hưởng gì." Diệp Lân lắc tay Lương Phi Phàm: "Em đã về mấy ngày rồi, ngày nào anh cũng bận rộn đi làm, trước đây không phải đã hứa với em rằng sẽ đưa em đi đây đi đó sao, không được lật lọng đâu đấy!"
Lương Phi Phàm nhíu mày, ánh mắt thâm trầm dường như dính chặt lên người Bạch Lộ.
Nhưng cô vẫn cúi đầu, tóc mai trước mặt che hết đi mọi biểu cảm của cô...
Anh nắm chặt bàn tay đút trong túi quần theo phản xạ, Lương Phi Phàm lại lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Diệp Lân, chỉ đơn giản nói: "Lên rồi nói tiếp."
Diệp Lân mấp máy môi, vẫn còn định nói gì nữa nhưng Lương Phi Phàm đã quay người bước về phía cửa thang máy.
Bạch Lộ giật thót tim, sau đó cảm thấy như thể ngay lập tức rơi xuống vực sâu không đáy, cô nghe thấy tiếng bước chân vững vàng, càng lúc càng xa dần, trong đầu cô bất giác xuất hiện ba chữ...
Anh đi rồi.
Anh đã xuống nhưng không hề nói lời nào với cô, anh chỉ xuống vì cô gái tên Diệp Lân kia, sau đó anh đi thẳng mà không quay đầu lại.
Cuối cùng cô cũng không kìm nén được nữa, từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt có phần chao đảo, có người đứng chắn trước tầm nhìn của cô.
Sắc mặt Bạch Lộ cứng đơ, Diệp Lân đã thu lại vẻ dịu dàng khi đối diện với Lương Phi Phàm ban nãy, thay thế vào đó là vẻ lạnh lùng cao quý.
"Cô Bạch phải không?"
Bạch Lộ cắn môi gật đầu: "Xin lỗi, việc hôm nay tôi sẽ hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Việc này... Sau khi cô sửa xe xong cứ gửi hóa đơn tới cho tôi là được, tôi sẽ bồi thường."
Diệp Lân nhướng cao hàng lông mày thanh tú: "Cô đúng là người biết lí lẽ, như vậy rất tốt. Sau này tôi cũng sẽ làm việc ở EC, người vừa rồi chắc cô cũng quen phải không? Sau này tôi sẽ thư ký cá nhân của anh ấy, cô làm việc ở EC bao lâu rồi?"
Bạch Lộ vốn định nói rằng thực ra mình không hẳn là nhân viên của EC, nhưng bây giờ cô không còn sức để nói ra từ nào nữa, cô cũng chẳng muốn giải thích gì thêm, đáp một câu thuận theo lời của cô ấy: "Cũng đã vài năm."
"Vậy sau này mong chỉ giáo." Mặc dù là lời nói khiêm tốn nhưng không hề có chút thành ý, Diệp Lân giơ tay vén nhẹ mấy lọn tóc rối vào mang tai, nói tiếp: "Mặc dù Phi Phàm không có ý để cô bồi thường nhưng cô cũng nói rồi sự cố này là lỗi của cô, vì thế cô chịu trách nhiệm, tôi cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, sau khi xe sửa xong, tôi sẽ đưa hóa đơn cho cô."
"Đúng vậy." Bạch Lộ gật đầu sắc mặt không tỏ thái độ gì.
Diệp Lân cũng không nói gì thêm nữa, quay người bước lên xe, sau khi đỗ xe xong mới bước vào thang máy.
Bạch Lộ đứng ở cửa thang máy nhìn con số màu đỏ đang thay đổi, cuối cùng dừng lại ở tầng mà trước đây ngày nào cô cũng đi lên, cô khẽ nhắm mắt lại sau đó từ từ thở mạnh một hơi.
... Không được nghĩ ngợi gì cả, Bạch Lộ! Không nghĩ ngợi lung tung, điều quan trọng nhất lúc này là phỏng vấn xin việc.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nhấc chân vừa chuẩn bị bước vào thang máy thì điện thoại trong túi xách bất ngờ đổ chuông, cô lấy ra xem, tên người gọi tới hiển thị trên màn hình khiến mắt cô hơi đau nhói.
Lương Phi Phàm gọi điện tới.
Bạch Lộ nhíu máy, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cất điện thoại vào trong túi không định quan tâm.
Cô tới thẳng bộ phận thiết kế, có không ít người đời ở cửa phòng phỏng vấn, Bạch Lộ cầm chắc CV trong tay, đợi chừng nửa tiếng mới tới lượt cô.
Cảnh tượng phỏng vấn như thế này, đã rất nhiều năm Bạch Lộ không gặp phải, người phỏng vấn cô hôm nay không chỉ có Quan Triều mà còn có cả giám đốc bộ phận thiết kế Lí Đình Thận. Mọi người trước đây đều là đồng nghiệp, nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút.
Khi trước Quan Triều không hiểu tại sao Lương Phi Phàm đột ngột tuyển thiết kế làm gì, khi anh nhìn thấy CV của Bạch Lộ, trong lòng anh đã rõ tất cả.
Mọi điều Lương tổng làm đều là vì cô ấy.
Theo thường lệ, Bạch Lộ trả lời một vài câu hỏi, gửi CV và bản vẽ thiết kế của mình cho Quan Triều, sau đó sẽ cho cô về đợi tin tức.
"Bạch Lộ." Trước khi ra về Bạch Lộ có vào nhà vệ sinh, vừa bước ra đã nhìn thấy Lí Đình Thận đang đứng đợi ở trước cửa nhà vệ sinh.
"Giám đốc Lí? Anh có việc gì không?" Bạch Lộ cố ý lùi lại sau hai bước, giữ khoảng cách nhất định với anh ta.
Thực ra khi vừa phỏng vấn, anh ta đã cố tình gây khó dễ, còn mỉa mai rằng lúc trước rõ ràng cô đã đồng ý với anh ta hoàn thành bản thiết kế trong hai ngày, kết quả là sau nhiều ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Những lúc thế này giải thích cũng chỉ là che đậy, Bạch Lộ không nói gì nhiều, chỉ nộp CV và bản vẽ thiết kế của mình.
Chỉ có điều, bây giờ anh lại tới tìm cô làm gì?
Lí Đình Thận vốn dĩ không ưa Bạch Lộ, trước đây cô ỷ mình là thư kí của Lương tổng, bây giờ đã bị khai trừ khỏi EC rồi lại còn muốn vào bộ phận thiết kế của EC một cách trắng trợn.
Cô gái này... xem ra không đơn giản!
Nhưng anh mới là giám đốc bộ phận thiết kế, cô ta muốn đứng vững ở bộ phận thiết kế của EC thì trước tiên phải hỏi anh!
"Có chút việc này, Bạch Lộ, tôi tới để nói với cô rằng, làm người thì phải biết điều. Cô đã từng bị khai trừ rồi, bây giờ lại muốn vọng tưởng vào bộ phận thiết kế của EC, ha ha, cô nói xem, trong lòng cô đang có ý định gì?"
"Anh cho rằng tôi có ý định gì chứ?" Hôm nay vừa tới EC đã gặp phải bao việc không suôn sẻ, tâm trạng của Bạch Lộ vô cùng tồi tệ, cô rất bực bội hỏi ngược lại: "Giám đốc Lí, trách nhiệm của anh không phải là kiểm tra những người tới ứng tuyển sao? Anh tới để chất vấn tôi làm gì? Tôi có năng lực, đương nhiên tôi có thể vào được bộ phận thiết kế của EC, tôi không có năng lực thì anh loại tôi ra là được! CV và bản vẽ của tôi đều đã gửi lên rồi, bây giờ anh chạy tới hỏi tôi những điều này, anh không thấy nực cười sao?" Xem thêm...
|
Chương 63
Lí Đình Thận bị cô nói cho sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên bối rối: "Cô... Bạch Lộ, người nực cười không phải là tôi mà là cô! Tôi thực sự không hiểu, thay phố A nhiều công ty như vậy tại sao cô cứ phải chen vào EC, trước đây cô là người khiến Lương tiểu thư thành ra như vậy, sao còn có thể tiếp tục ở lại EC?"
"Vậy giám đốc Lí, anh chỉ là giám đốc bộ phận thiết kế, bây giờ anh lấy thân phận gì để chất vấn tôi, tại sao cứ phải ở lại EC? Vấn đề này anh lấy tư cách là người phỏng vấn hỏi người tới phỏng vấn tôi, hay là anh thấy tôi gai mắt nên tới hỏi tôi?"
Trước mặt người ngoài không quan trọng, Bạch Lộ chưa bao giờ dễ dàng tỏ thế yếu.
"Cô..." Lí Đình Thận bị lời nói của cô khiến cho sắc mặt lúc tái mét lúc đỏ bức, anh ta không thể ngờ được rằng cô lại ăn nói sắc bén tới vậy, "... Cô cũng đừng nên đắc ý quá, tư chất như cô là không thể vào được bộ phận thiết kế của EC đâu, tôi tốt bụng tới nói cho cô biết, hãy về tìm công việc khác đi, EC đã không còn chỗ đứng cho cô nữa rồi."
"Cám ơn lời nhắc nhở của anh, nếu không còn việc gì khác thì tôi xin đi trước."
Bạch Lộ không buồn nhiều lời với những người thế này, nói nhiều chỉ lãng phí thời gian.
Cô không hối hận vì tới EC xin việc, nhưng bây giờ cô cảm thấy hành vi của mình như thế này rất ngốc nghếch.
Xin vào làm ở bộ phận thiết kế của EC, cũng giống như... cô đối với Lương Phi Phàm vậy.
Cô còn ngây thơ tưởng rằng mình có thể thành công, tới cuối cùng cô mới phát hiện ra thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng ngô nghê của mình mà thôi.
Sẽ luôn có người giữa đường nói với cô rằng... Cô - đang - nằm - mơ!
Cô không thể vào EC, rồi trong đầu cô sẽ xuất hiện một hình ảnh khác.
... Cô nhìn thấy Lương Phi Phàm và Diệp Lân đứng cạnh nhau, cô ấy dùng hành động thực tế để nói với cô rằng, cô ấy mới là người con gái có thể đứng bên cạnh Lương Phi Phàm.
Bạch Lộ cô là gì chứ?
Cô chả là gì cả.
Đúng vậy, cô vốn dĩ chẳng là gì cả, trong bụng cô còn có một đứa bé chưa thành hình, cô còn ở đây khổ sở quấy rầy làm gfi? Đúng là không bằng tìm một công ty mới, kiếm tiền nuôi sống bản thân mới là quan trọng nhất.
Tương lai không lâu nữa cô còn phải cố gắng làm tốt vai trò của một bà mẹ đơn thân...
Lương Phi Phàm... Lương Phi Phàm...
Người đàn ông này chưa bao giờ là người thuộc về thế giới của cô cả.
Anh từng là cấp trên của cô, từng giúp đỡ cô rất nhiều... chỉ có vậy mà thôi.
"Giám đốc Lí, từ khi nào anh còn làm kiêm thêm việc của phòng nhân sự vậy?"
Bạch Lộ cúi mắt, vừa rồi khi đi ngang qua Lí Đình Thận, ở hành lang không xa, một giọng nam thấp trầm khẽ vọng tới.
Hai người đều sững người.
Lí Đình Thận không thể ngờ được rằng ở đây cũng có thể gặp phải Lương Phi Phàm, sắc mặt anh ta trở nên lúng túng, do dự một lát mới lên tiếng: "Lương tổng, tôi..."
"Tuyển dụng xong rồi?" Ánh mắt u tối của Lương Phi Phàm vẫn nhìn chằm chặp Bạch Lộ, lời nói là nói với Lí Đình Thận.
"... Chưa, tôi... tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Lí Đình Thận cũng là người rất tinh khôn, anh ta không ưa việc Lương Phi Phàm đối xử đặc biệt với Bạch Lộ nhưng tình hình trước mắt không cho phép anh ta nói nhiều, xem ra Lương Phi Phàm tới đây để tìm Bạch Lộ, anh ta vội vàng nói: "... Lương tổng, vậy tôi tới bên tuyển dụng trước."
Lương Phi Phàm mím môi không nói gì, Lí Đình Thận khẽ cúi đầu chào sau đó vội vàng bỏ đi.
Bạch Lộ thấy Lí Đình Thận đi rồi cũng cúi đầu chào Lương Phi Phàm chuẩn bị rời đi.
Chỉ có điều khi đi qua Lương Phi Phàm, cổ tay cô bị anh giữ lại, Bạch Lộ vùng vẫy theo bản năng, Lương Phi Phàm dứt khoát đẩy mạnh cô về phía tướng, cơ thể cao lớn của anh cũng nhanh chóng áp sát lại, hai tay chống xuống hai bên người cô, hoàn toàn nhốt chặt người con gái từ đầu chí cuối đều không chịu nhìn thẳng vào mặt anh vào trong lòng.
"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi."
Giọng anh trầm ấm vẫn vô cùng êm tai như thường lệ, khi tiến lại gần, hơi ấm nóng trên người đều phả xuống cổ cô....
Bạch Lộ không dám thở mạnh, cô khẽ cắn môi nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngẩng đầu: "... Lương tổng có việc gì không? Không có gì thì tôi đi trước..."
"Đi đâu chứ?"
Anh nhướng mày, nhìn chiếc đầu màu đen trước mặt mình chỉ cảm thấy tim mình như có thứ gì đó đang căng lên. Cô càng không chịu nhìn anh anh càng không buông tay: "Tôi bảo cô ngẩng đầu lên, đơ cổ rồi sao? Có cần tôi ra tay giúp cô không?"
Bạch Lộ không biết làm sao đành nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu sau đó mới kìm nén chút tâm trạng rối bời trong lòng xuống, cuối cùng cô mới từ từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy rất nhiều tâm tư sôi sục trong đáy mắt anh, nhưng những tâm tư đó cô không tài nào hiểu nổi, hơn nữa cô cũng không muốn đi hiểu.
Còn anh chỉ nhìn thấy sự kìm nén trong đáy mắt cô.
Người con gái này...
Lương Phi Phàm nheo mắt: "Không muốn hỏi tôi điều gì sao?"
Lời anh nói có phần mập mờ, cũng quá bị động.
Anh hoàn toàn giao quyền chủ động vào tay cô, Bạch Lộ càng trở nên bối rối.
Anh... anh có ý gì vậy?
"Bạch Lộ, tôi bảo cô nhìn vào tôi, cô né tránh gì chứ?" Thấy ánh mắt cô lấp lánh, lại chuẩn bị cúi đầu xuống, Lương Phi Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh giơ tay giữ lấy cằm cô, nhíu mày, giọng nói không vui, vô cùng bá đạo: "Muốn hỏi tôi điều gì không? Hỏi đi!"
Bạch Lộ dường như bỏ qua lời nói bá đạo phía sau của anh, giật mình hoảng hốt chỉ vì anh gọi tên của cô.
Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên của cô trước mặt cô.
Cổ họng Bạch Lộ có phần chua chát, lồng ngực nghẹn ngào...
Cô thực sự không biết rằng, thì ra hai chữ Bạch Lộ được nói ra từ miệng của người đàn ông này lại... hay tới vậy.
Hay tới mức trái tim cô run rẩy.
Không phải cô Bạch, không phải thư kí Bạch mà là Bạch Lộ... tên của cô...
Trái tim Bạch Lộ đập loạn xạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm đó quá hút hồn, vì thể trước khi tâm trí mình hoàn toàn bị mê hoặc cô buộc phải ép mình quay mặt đi.
Cô lại tiếp tục cúi đầu, giọng nữ rất nhỏ nhẹ: "Lương tổng, việc ứng tuyển tôi đã làm xong rồi, bây giờ tôi vẫn chưa phải là nhân viên của EC, còn về xe của bạn Lương tổng... Tôi cũng đã thương lượng xong với bạn của anh rồi, đợi sau khi cô ấy sửa xe xong tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn nữa, cám ơn Lương tổng ban nãy không làm khó dễ tôi... Vâng, thực ra cũng không có chuyện gì cả."
Sắc mặt Lương Phi Phàm không biểu lộ thái độ gì, chỉ khẽ nheo mắt: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Rất rõ ràng, cô không hề nói trúng trọng tâm, hoặc có lẽ anh muốn giải thích gì đó với cô nhưng lại đang đợi cô hỏi mình, như thế anh mới có thể giải thích một cách đương nhiên.
Bạch Lộ gật đầu, chỉ "vâng" một tiếng, sau đó lại giơ tay đẩy ngực anh ra, "Lương tổng, nơi này có người qua lại, anh buông tôi ra."
"Cô sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Giọng Lương Phi Phàm bất giác lạnh đi vài phần, bàn tay cô đẩy ở ngực anh khiến anh cảm thấy như đang ấn trên tim anh, cảm giác vô cùng khó chịu, anh lạnh lùng hừ một tiếng, bất ngờ giơ tay, kéo cổ tay cô mạnh một cái, kéo cả người cô vào lòng mình, nhấc chân đi về phía cửa thang máy: "Được thôi, vậy thì đi tới nơi không có ai nhìn thấy."
Lời Lương Phi Phàm nói rất mờ ám, Bạch Lộ không khỏi run rẩy co người lại, cố gắng vùng vẫy trong lòng anh nhưng vẫn bị anh dẫn vào trong thang máy.
Hai cánh cửa thang máy khép lại, Bạch Lộ không khỏi lớn tiếng hơn một chút: "Anh... Lương tổng, anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Tôi không đi, tôi không đi đâu cả!"
Lương Phi Phàm nhìn thấy cô giãy giụa đỏ mặt tía tia trong lòng mình liền bật cười: "Bây giờ ở đây không có người, cô dám lớn tiếng nói chuyện với tôi rồi? Hử?”
"Anh... tôi... tôi không có! Anh đừng như vậy!"
"Đừng thế nào?"
Lương Phi Phàm mỉm cười, kéo hai tay cô giơ qua đầu, nụ cười trên môi có phần ranh mãnh.
Bạch Lộ không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên có thể nhận ra, hàng loạt hành vi của Lương Phi Phàm đối với mình không đơn thuần chỉ là hành vi của cấp trên với cấp dưới.
Giống như bây giờ... anh ôm cô như vậy, ánh mắt nhìn cô thực sự không đơn thuần...
Có điều chính vì sự không đơn thuần này nên cô mới bài xích.
Không phải anh đã có vị hôn thê rồi sao?
Những hành vi kiểu này của anh đối với cô là có ý gì?
Ham của lạ, chơi bời mà thôi sao?
Bạch Lộ nhìn con số thang máy vụt sáng chính là tầng phòng làm việc của anh, cô càng trở nên sốt ruột: "Lương tổng, anh có thể buông tôi ra trước được không? Tôi không muốn để người khác hiểu nhầm."
Thang máy vừa hay tới tầng của anh, hai cánh cửa vừa mở ra, Lương Phi Phàm liền kéo cô ra khỏi thang máy, cả tòa nhà chỉ có tầng này là yên tĩnh nhất. Quả thật cũng không có đồng nghiệp hay xăm xoi nhìn thấy, có điều phòng làm việc trước đây Bạch Lộ dùng hôm nay đã có Quan Triều.
Từ xa đã nhìn thấy Lương Phi Phàm và Bạch Lộ bước ra khỏi thang máy, Quan Triều vội vàng đứng dậy thì nghe thấy tiếng Lương Phi Phàm nói không ngoảnh đầu lại: "Một tiếng nữa hãy tới tìm tôi."
Quan Triều sững người, lại quay qua nhìn Bạch Lộ, gương mặt trắng ngần của cô đang đỏ bừng.
Đáng tiếng cô giãy giụa một hồi nhưng vẫn bị anh kéo vào trong phòng làm việc, cửa đóng lại, Quan Triều cũng chỉ biết giơ tay bóp trán.
Xem ra, Lương tổng khá quan tâm tới cô Bạch Lộ này.
Anh ở bên cạnh Lương Phi Phàm nhiều năm như vậy, mọi thói quen của Lương Phi Phàm anh ít nhiều cũng hiểu.
Thực ra bản thân Lương Phi Phàm không mấy hứng thú với đàn bà, bạn khác giới cố định của anh cũng chỉ có vài người, số lần gặp gỡ cũng không nhiều. Trước đây Vu San San là một người có thời gian lâu nhất, sau lần chia tay ở sân bay, dường như Lương tổng không còn nhắc tới cô ta nữa.
Ngược lại Vu San San có mấy lần tới tìm Lương tổng đều bị anh cản ngoài cửa.
Có điều, nhìn thái độ của anh đối với Bạch Lộ... Cho dù là những bạn khác giới có quan hệ không đơn thuần ở bên cạnh anh trước đây, Lương tổng dường như cũng không hề làm quá nhiều điều vì họ...
Tất cả những điều này đều nói lên rằng, Lương tổng đối xử đặc biệt với Bạch Lộ!
Chỉ có điều... Không phải giờ đây Diệp Lân cũng đã trở về rồi sao?
Và hôm nay cô ấy cũng đã tới công ty rồi, nếu như anh không tính nhầm, từ tuần sau trở đi, Diệp Lân sẽ bắt đầu tới đây làm việc.
Khi đó... tình hình sẽ ra sao?
...
"Lương tổng, anh..."
"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?"
Vừa bước vào phòng làm việc Lương Phi Phàm liền dẫn Bạch Lộ tới sofa ngồi, anh nhìn từ trên cao xuống cô gái sắc mặt vẫn còn ửng hồng đang ngồi trên sofa: "Phải chăng tôi có thể cho rằng, em đang giận dỗi với tôi?" Xem thêm...
|
Chương 64
Trái tim Bạch Lộ run lên, cô cắn chặt môi theo phản xạ, ánh mắt né tránh: "... Không phải, vừa nãy tôi muốn đi nộp hồ sơ, có rất nhiều người ở đó, tôi không tiện nghe điện thoại."
"Là không tiện nghe hay là không muốn nghe?"
Bạch Lộ ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt khi sáng khí tối của Lương Phi Phàm có mang theo ánh nhìn dồn ép, giọng nói chất vấn của anh khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.
Thực ra tại sao anh lại dồn ép chất vấn cô như vậy?
Còn nữa, tại sao anh nhất định phải dẫn cô tới phòng làm việc của anh?
Thực ra cô cũng chỉ từng làm thư ký của anh mà thôi, chỉ là thư kí của anh mà thôi, không phải sao?
"... Lương tổng, tôi chỉ là một người từng làm thư ký cho anh, lúc này tôi còn không phải là nhân viên chính thức của EC, vì thế tôi cho rằng tôi và Lương tổng nên giữ khoảng cách thì hơn, nếu không sẽ giống như những gì giám đốc Lí nói... tôi không muốn như vậy."
"Không muốn thế nào?"
Cơ thể cao lớn của Lương Phi Phàm hơi cong người về phía cô, giọng nói rất dịu dàng, nhưng nghe tới tai Bạch Lộ thì lại mang ít nhiều uy hiếp.
Bạch Lộ muốn lùi lại sau theo bản năng nhưng sau lưng cô là mép sofa. Cô không thể lùi lại, còn người đàn ông trước mắt đôi mắt đen nhánh giống như có muôn ngàn vì sao đang lấp lánh, chói lóa khiến cô không tài nào mở mắt ra được, chỉ có thể lựa chọn né tránh, "... Lương tổng, trong lòng anh rất rõ tôi đang nói gì, mong anh đừng lại gần nữa."
Lời nói bao hàm hai ý nghĩa.
Đừng lại gần nữa, là không được lại gần cô hoặc là không được lại gần trái tim cô?
"Nếu như tôi nhất định muốn lại gần thì sao?" Bàn tay bất ngờ chống xuống hai bên người cô, cơ thể cao lớn đè xuống, tiếng nói vẫn bay bổng trên không, bóng người anh giống như ma mị chỉ trong chớp nhoáng đã chặn mọi đường đi của cô: "Cuộc điện thoại đó em không muốn nghe có thể lựa chọn tắt máy, nhưng có một số việc, có phải em cho rằng mình không muốn nghĩ là có thể coi như không có gì xảy ra cả?"
Vì cô anh đã làm âm thầm làm rất nhiều việc, những điều này anh biết rất rõ. Thực ra những hành vi lỗ mãng như vậy không thích hợp với người trưởng thành như anh. Nhưng anh vẫn cứ làm, khi đối mặt với những chuyện của cô, anh thường không thể khống chế được bản thân.
Để Buck có thể giúp cô, anh đã tặng đi bức tranh mình đã đấu giá được với mức giá cao ngất.
Để giúp cô có thể hoàn thành giấc mơ của mình, anh chấp nhận để EC có thêm một bộ phận thiết kế.
Những hành vi không hề có giá trị thương mại này, đối với anh trước đây mà nói, đúng là vừa ấu trĩ vừa nực cười, không hề tương xứng với thân phận của anh, nhưng có cách nào chứ? Anh vẫn cứ làm đấy thôi.
Sau khi làm nhiều việc như vậy mà cô vẫn còn né tránh, cuối cùng anh... cũng không thể nhẫn nhịn được nữa rồi sao?
Bạch Lộ cảm nhận được ánh mắt Lương Phi Phàm nhìn mình sâu thẳm rồi lại hời hợt, hời hợt rồi lại sâu thẳm, điều này khiến trái tim cô bỗng dưng dấy lên một cảm giác kì lạ, cô muốn khẽ đẩy ra nhưng bị anh ôm chặt.
Tim cô run rẩy nhưng vẫn lên tiếng phản đối: "... Lương tổng, tôi thực sự không hiểu ý anh là gì, mong anh đừng như thế này nữa..." Cô hít thật sâu, lời nói ra không biết là nói để anh nghe hay nói cho bản thân mình nghe: "Tôi rất cám ơn Lương tổng thời gian này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng tôi không muốn để người khác hiểu nhầm giữa chúng ta có... quan hệ gì, đặc biệt là vị hôn thê của anh."
Lần nào anh cũng vậy, rõ ràng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn thuần nhưng trong mơ hồ cứ khiến trái tim cô loạn nhịp, khiến cô cứ ngỡ rằng mình là đặc biệt đối với anh.
Nhưng...
Nhưng chân tướng sự thật nhanh chóng nói với cô rằng, cô chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên trong công ty của anh mà thôi.
Cô thực sự không là gì cả, thực sự là cô không đủ tự tin sao?
Không phải, hiện thực rất tàn khốc, hết lần này tới lần khác nói với cô, khiến cô hiểu ra, thân phận địa vị của cô là gì, còn anh ấy lại là thận phận địa vị gì?
Giữa anh và cô là sức khác biệt một trời một vực.
Anh lại cứ thường chọc ghẹo cô, anh không thể biết được cảm giác mỗi lần rơi từ trên mây xuống sẽ như thế nào...
Dù biết rõ ràng không nên mong đợi nhưng cứ thường không kìm lòng được...
Cô ghét mình như vậy, cô cũng ghét anh như vậy.
... Chơi trò mùi mẫn.
Điều này là quyền lợi riêng của những công tử nhà giàu như họ, thân phận địa vị chói rọi cho phép họ có quyền như vậy, nhưng anh không biết rằng những cô gái bình thường như cô muốn khổ sở giữ chặt trái tim của mình sẽ là gian khó biết bao nhiêu.
Cô sợ, cô sợ mình sẽ một lần nữa bị tổn thương, bạn trai yêu nhau nhiều năm như vậy còn có thể nói phản bội là phản bội, cô chưa bao giờ dám mơ tưởng tới người đàn ông như anh sẽ thực sự ưng ý mình điều gì...
"Vị hôn thê?" Ánh mắt Lương Phi Phàm chùng xuống, khóe miệng cũng cong cong, khi đang nói ngón tay quấn lấy tóc cô cũng thu lại, hơi thở nóng bỏng và nguy hiểm phả xuống môi hồng của cô, giọng anh trầm và rất có sức quyến rũ: "Em nói Diệp Lân sao? Ai nói với em rằng cô ấy là vị hôn thê của tôi?"
Bạch Lộ cố gắng quay mặt đi, khi lên tiếng cũng dường như là nín thở: "... Lương tổng thân phận đặc biệt, những việc như vậy không cần người khác nói gì với tôi cả."
"Vậy sao? Vậy thì em tin những gì mình thấy hay tin những gì tôi nói với em?"
"..."
"Thực sự không hiểu những gì tôi vừa nói với em có nghĩa là gì sao?"
"... Lương tổng, anh..."
Tiến quá sát, môi anh dường như đã chạm vào môi cô, khi lên tiếng, hơi thở của anh cũng tiến vào cơ thể cô theo nhịp thở khe khẽ của cô, tư thế này khiến mặt cô đỏ bừng nhưng cơ thể bị giữ chặt, cô không thể nào cọ quậy được, Bạch Lộ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó đang dần bùng cháy.
"Vẫn thích né tránh như vậy sao? Nếu lời tôi nói em nghe không hiểu vậy thì tôi sẽ dùng hành động để nói với em."
"Bạch Lộ, hãy cảm nhận thật kỹ..."
Vừa dứt lợi, gáy cô liền bị anh nâng lên, môi cũng bị hôn chặt.
Bạch Lộ kêu lên một tiếng theo phản xạ, cô vẫn muốn giãy giụa, chỉ có điều mọi hành động của cô đều bị anh cản lại, hai tay cô vẫn bị giữ cao qua đầu, thế là cô muốn dùng đầu gối để đẩy người đàn ông trên người mình ra, chỉ có điều đôi chân dài miên man của cô vừa cử động, Lương Phi Phàm liền thuận thế chen vào giữa hai chân cô, lập tức hai chân cô muốn khép lại sẽ thành kẹp trên eo anh, muốn tách ra... hình như tư thế lại càng trở nên tình tứ.
Đặc biệt là trong khi cô giãy giụa, cô dường như cảm thấy có chỗ gì đó khác đi...
Chỗ áp sát trên bụng cô, thứ cứng chắc đó... là gì?
Mặt Bạch Lộ đỏ bừng, cô không phải là thiếu nữ không hiểu chuyện, những phản ứng sinh lí cơ bản nhất giữa nam nữ sao cô có thể không hiểu? Lúc này trái tim cô loạn nhịp nhưng cô không thể nào vùng vẫy ra được, cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị đầu lưỡi linh hoạt của Lương Phi Phàm gấp gáp tiến sâu vào hơn, quấn chặt lấy đầu lưỡi của cô, khuấy động hồ nước xuân...
Không giống với bất kì nụ hôn nào trước đây, không mang tính thăm dò, cũng không phải là mơ màng mất lí trí, nụ hôn lần này của Lương Phi Phàm có mục tiêu vô cùng rõ ràng.
Anh muốn cô cũng hiểu rằng, anh đối với cô đã có dục vọng của một người đàn ông đối với một người con gái.
Thực ra anh không phải chưa từng đấu tranh, cũng không phải chưa từng ngờ vực.
Người con gái như vậy, tướng mạo không tồi, nhưng nếu là người con gái tướng mạo không tồi, anh muốn như thế nào chả có?
Nhưng tại sao lại là cô?
Anh vẫn không thể hiểu được, nhưng khi anh nhìn thấy Diệp Lâm và cô đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của mình, khi anh nhìn thấy cô cúi đầu từ đầu chí cuối không chịu nhìn mình, khi anh muốn gọi điện thoại định giải thích với cô điều gì đó cô từ chối nghe máy...
Anh cảm thấy rằng dường như mình đã không cần thiết phải đi hiểu rõ gì nữa.
Vì anh đã không thể đợi thêm.
Cảm giác nôn nóng này giống như có vô vàn con kiến đang không ngừng gặm nhấm lí trí của anh.
Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh thường dừng lại trên người cô.
Có lẽ từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cô ngồi khóc trong thang máy dành riêng cho mình ở EC, tâm tư vốn thâm trầm của anh giống như bị xao động.
Có lẽ khi cô kiên quyết phản bác mình trong cuộc họp, trong lòng anh càng cảm thấy thích cô hơn.
Có lẽ khi cô say rượu nhào vào lòng anh dâng hiến nụ hôn thuần khiết, anh đã bắt đầu... mơ hồ.
Có lẽ khi anh thường bất giác muốn biết những suy nghĩ của cô, anh có lẽ đã... phát hiện ra sự khác biệt của bản thân.
Lại có lẽ, khi anh biết được việc xảy ra hai tháng trước, trái tim vốn dĩ có chút bất định của anh giống như bất ngờ tìm được điểm dừng.
Người đàn ông bá đạo từ trong xương máu như Lương Phi Phàm, bất luận là sự nghiệp hay tình cảm, chỉ cần xác định là thứ mình cần anh nhất định sẽ không cho phép đối phương được chùn bước.
Hôn, đường như không thể vãn hồi.
Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình thở cũng khó khăn, không biết từ khi nào người mình đã nằm xuống sofa, sofa bằng da mềm mai không hề khiến cô khó chịu, người đàn ông này đang đè trên người cô nhưng lại khiến toàn thân cô bắt đầu nóng bừng.
Lương Phi Phàm dường như đã không cam tâm chỉ hôn môi cô.
Nói cũng lạ, anh luôn cảm thấy người cô rất thơm, có thể hấp dẫn anh muốn tiến sâu hơn nữa, muốn chiếm hữu...
Lưỡi anh nhẹ nhàng liếm nhẹ trên khóe môi cô, ngón tay đã bắt đầu kéo vạt áo sơ mi của cô, từ từ lướt nhẹ trên da cô, lòng bàn tay ấm nóng giống như bàn ủi, mọi nơi đi qua đều khiến da cô như muốn bốc cháy.
Gương mặt vốn trắng ngần của Bạch Lộ lúc này cũng ửng hồng giống như một trái táo đã chín, ánh mắt Lương Phi Phàm trở nên sâu thẳm, đôi mắt đen nhánh vẫn luôn tinh tường đó lúc này đang ánh lên ánh sáng dục vọng, anh nhìn người con gái dưới người mình, đôi mắt khẽ nheo lại, người con gái đã bị anh hôn khiến cho hơi thở trở nên hỗn loạn, mái tóc dài đen nhánh bung ra khi giãy giụa xõa trên nền sofa màu đen càng trở nên quyến rũ tâm trí sắp sửa mất đi...
Anh vốn dĩ có thể kiểm soát một cách dễ dàng dục vọng, lúc này nhìn người con gái dưới người mình, trái tim trở nên rối loạn.
Lương Phi Phàm hít một hơi thật sâu, anh không đi tiếp tục kiềm chế, giật bung áo cô ra, những chiếc cúc áo bị anh giật mạnh, lập tức rơi tung tóe trên sàn nhà.
Âm thanh cúc áo rơi trên sàn nhà rất nhẹ nhưng lập tức khiến Bạch Lộ tâm trí đang trở nên mê loạn tìm lại được một chút lí trí.
Nội y trước ngực đã bị đẩy lên cao, cô cúi đầu thì thấy một tay Lương Phi Phàm đã nắm lấy một bên, cô hốt hoảng kêu lên: "... A! Đừng như vậy... Lương…”
Cô còn chưa nói hết lời, hơi thở trên môi lại một lần nữa bị anh cướp đoạt. Xem thêm...
|