Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 115
Lý Đường Lâm nhất thời dừng lại, cũng không vội vàng nói tiếp, Tần Trân Hy lại rất nhẫn nại chờ đợi bà ta nói nốt câu, hai tay để phía sau củaLý Đường Lâm nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt lại, sau đó hai mắt cũng nhắm lại, cuối cùng mới thấp giọng nói: “…Tôi muốn hỏi, cha của Bạch Lộ cũng là chồng của bà Tần đây, quý tính đại danh là gì?”.
Tần Trân Hy nhăn mày, có chút bất ngờ, Lý Đường Lâm lại muốn hỏi chuyện này.
Nhưng bà ta cũng không nghĩ quá nhiều lúc này, vẫn giữ phép lịch sự, rất tự nhiên mà trả lời Lý Đường Lâm: “Ông ấy tên là Bạch Vân”.
Lý Đường Lâm sắc mặt trắng bệch, ngay lúc này, bà ta cảm thấy giống như toàn bộ máu trên cơ thể đều bị rút sạch, cả người lảo đảo theo, Tần Trân Hy nhanh chóng bước lên đỡ bà ta, Lý Đường Lâm lại giống như phát điên, vung tay đẩy Tần Trân Hy ra.
Ban đầu ánh mắt nhìn bà ta vẫn còn giữ phép lịch sự cơ bản nhất, lúc này, toàn bộ cảm xúc đều biến thành sự chán ghét và phẫn nộ.
Tần Trân Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lý Đường Lâm đã cầm lấy túi xách của mình, đầu cũng không quay lại mà trực tiếp ngồi vào một chiếc xe thương vụ sau đó rời đi.
……
Tần Trân Hy kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Lý Đường Lâm, mãi cho tới khi chiếc xe màu đen kia biến mất khỏi tầm mắt của bà, sau khi Quan Triều mời bà lên xe, bà cũng vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao vừa rồi Lý Đường Lâm giống như biến thành một người khác vậy?
Bà chỉ nói ra trên cha của Bạch Lộ thôi mà, lẽ nào Lý Đường Lâm trước đây có quen chồng bà?
Nhưng….
Trong ấn tượng của bà, bà thực sự chưa từng nghe chồng mình nhắc tới ba chữ “Lý Đường Lâm”.
Có phải là do bà nghĩ nhiều quá rồi không?
Hay là….thực sự là có chuyện gì đó mà bà không hề biết?....
“Lương tổng, tôi đã đưa người đi rồi”.
Quan Triều sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi, mới vội vàng đi tìm Lương Phi Phàm và Bạch Lộ.
Hai người bọn họ vẫn đang ngồi trên ghế, Lương Phi Phàm hỏi: “Phóng viên ở bên ngoài còn lại bao nhiêu người?”.
“Bọn họ đều ở trước cửa chính của nhà hàng”.
Lương Phi Phàm gật đầu, nắm chặt bàn tay trong tay mình, dịu dàng nói: “Theo anh xuống dưới, bất luận bọn họ có hỏi những vấn đề sắc bén như nào, em cũng không cần sợ, anh luôn ở bên cạnh em”.
Bạch Lộ ngẩng cô lên nhìn con ngươi sâu thẳm của Lương Phi Phàm, bất luận trước đó người của Lương gia có nói bao nhiêu lời khó nghe khiến cô cảm thấy khó chịu đi chăng nữa, nhưng cô thực sự không thể phủ nhận, Lương Phi Phàm người đàn ông này, luôn mang lại cho cô một cảm giác vô cùng an toàn”.
“Em không sợ” giọng nói của cô rất khẽ, nhưng từng chữ từng chữ một lại vô cùng kiên định. Lương Phi Phàm giơ tay lên giúp cô vén tóc ra sau tai, rồi lại dặn dò Quan Triều vài câu, mới dẫn Bạch Lộ ra khỏi nhà hàng.
Trước cửa chính lúc này sớm đã có rất nhiều phóng viên đứng đó, ai cũng cầm micro, giơ máy ảnh lên, vừa nhìn thấy Lương Phi Phàm và Bạch Lộ đi ra, tất cả giống như phát điên, đồng loạt lao tới, ánh đèn flash nháy lên liên tục, Bạch Lộ theo phản xạ mà nhíu mắt lại, cả người rụt lại về phía Lương Phi Phàm.
Lương Phi Phàm một tay ôm lấy Bạch Lộ, một tay vòng qua, trực tiếp ôm lấy chiếc eo thon của cô, khiến cả người cô dính chặt vào người anh.
Phóng viên vừa nhìn thấy dáng vẻ thân mật như vậy, ánh mắt từng người một đều lóe lên, những vấn đề sau đó lần lượt được đưa ra.
“Lương tổng, xin hỏi hôm nay có phải là ngày cha mẹ hai bên gia đình họ Lương-Bạch gặp mặt hay không?”.
“Lương tổng, xin hỏi anh và cô Bạch Lộ đây đã xác định mối quan hệ chưa? Hai người sẽ kết hôn chứ?”
“Lương tổng, trước đây có người tung tin đồn, cô Bạch Lộ đây đã từng mang thai con của anh. Về việc này, anh có nên cho chúng tôi một câu trả lời chính xác được hay không?”.
“Lương tổng, xin anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi! Anh và cô Bạch Lộ có phải sẽ kết hôn ngay sau lễ cưới của em gái anh cô Lương Tịnh Tiêu hay không? Hay là sẽ cưới cùng một ngày với cô ấy?”.
…. Lương Phi Phàm ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, con ngươi sắc bén như mang dáng vẻ cao ngạo quét qua tất cả mọi người, ánh đèn flash chói mắt liên tục lóe lên trước mặt anh ta, anh ta lại không có bất cứ khó chịu nào, chỉ có một tay ôm lấy Bạch Lộ, bờ môi mỏng khẽ dịch chuyển, một vài phóng viên ở trước mặt giống như nhìn thấy kì tích nhất thời nín thinh.
Toàn bộ người có mặt ở hiện trường lúc này dường như im lặng ngay lập tức, anh ta mím môi, sau đó mới mở miệng nói, giọng nói rất lạnh lùng, những mỗi một từ nói ra đều mang theo sự điềm tĩnh và độc đoán rất riêng của anh ta.
“Mọi người hỏi nhiều vấn đề như vậy, có lẽ chính là rất muốn biết, cô Bạch lộ bên cạnh tôi đây có phải đã từng mang thai, tôi có lấy cô ấy hay không đúng không, bây giờ tôi có thể chắc chắn mà nói với mọi người rằng, cô ấy đã mang thai, và tôi cũng sẽ kết hôn với cô ấy”.
……
“Ầm!”
Mọi người đều ồ lên.
Tất cả phóng viên vội vàng giơ cao chiếc máy ảnh trong tay mình lên, thẳng mặt hai người mà chụp điên cuồng.
Hai tay Bạch Lộ túm chặt lấy một bên áo của Lương Phi Phàm, bất an, lo lắng, sợ hãi… dần dần biến mất, tất cả ánh đèn flash chói mắt xung quanh, cùng những âm thanh ồn ào cũng dần biến mất, cô nghe được cũng chỉ có nhịp tim đang đập của anh, cảm thấy được sự ấm áp mà anh giành cho mình người phụ nữ đáng thương của anh.
……
“Lương tổng, anh chắc chắn đứa bé ở trong bụng cô Bạch Lộ đây thật sự là con của mình?”.
Tất cả còn đang im lặng bị giọng nói đột ngột vang lên này phá vỡ, có một phóng viên đang giơ micro trong tay lên, ánh mắt cười như không cười nhìn Bạch Lộ, ánh mắt kia rõ ràng là đang muốn khiêu khích cô.
“Nghe nói lần đầu tiên Lương tổng và cô Bạch Lộ đây gặp nhau trong tình huống khá là đặc biệt, hơn nữa không rõ Lương tổng có biết, người phụ nữ bên cạnh anh đây, thật ra có quan hệ mập mờ với tổng tài của Viễn Đông Sở Úy Dạ, cách đây không lâu, còn bị người ta chụp được bức ảnh hai người hôn nhau rất lâu nữa kìa…” Người đó dừng lại, lôi từ trong người ra một vài bức ảnh, cầm chính diện đưa tới trước mặt Lương Phi Phàm.
“Lương tổng, thật ra tôi có chút tò mò với những bức ảnh này, anh làm sao để giải thích?”.
Ánh mắt Bạch Lộ nhìn lướt qua những bức ảnh đó, cả khuôn mặt đều biến sắc!
Đó là cảnh trước kia khi cô còn ở trước cửa bệnh viện của gia đình, lúc Sở Úy Dạ tới tìm cô, hắn ấn cô lên xe sau đó hôn cô…
Nhưng những thứ này…. Sao lại có thể ở trong tay của tên phóng viên này?
Hơn nữa…. Người chụp những bức ảnh này kĩ thuật không tồi, bản thân cô ở trong bức ảnh đó, không hề có chút phản kháng quyết liệt nào, cũng như không hề có ý đẩy Sở Úy Dạ ra. Trong mỗi một bức ảnh, cô dường như là đang hôn đáp lại Sở Úy Dạ một cách say đắm, tay của cô rõ ràng đang cố đẩy người hắn ta ra, lúc nhìn ở góc độ này, lại giống như cô không hề từ chối mà còn đang đón nhận nụ hôn đó.
“Không…không phải như vậy, em không có….”
Trong lòng cô trở lên lo lắng, cô muốn lên tiếng giải thích.
Tên phóng viên này rõ rằng có chuẩn bị mà đến, ngôn từ sắc bén trực tiếp chĩa vào Bạch Lộ, cắt ngang lời của cô, hỏi lại một cách đầy khiêu khích: “Phải vậy không? Cô Bạch muốn nói mình bị oan sao? Nhưng những bức ảnh này không hề có dấu hiệu của việc photoshop, nếu không tin, có thể tìm chuyên gia tới giám định xem, những bức ảnh này đều là thật! Cô và Tổng tài của Viễn Đông Sở Úy Dạ rõ ràng là có quan hệ mập mờ, đúng không?”.
Hắn ta chuyển hướng nhìn sang Lương Phi Phàm sắc mặt tối sầm lại: “Lương tổng, đối với việc như này, anh có ý kiến như nào? Anh định nói với chúng tôi, anh trước đó đã biết được mối quan hệ giữa cô Bạch và anh Sở? Anh không để ý việc cô Bạch cắm sừng phía sau lưng anh sao?”.
“Anh là phóng viên của báo nào?”.
Con ngươi sắc bén của Lương Phi Phàm đột nhiên nhíu lại, giọng nói u ám đến cực độ, đột nhiên trở lên lạnh lùng.
Tên phóng viên đó vị khí lạnh trên người của Lương Phi Phàm dọa tới mức toàn thân run bần bật, khuôn mặt lúc đầu còn mang theo nụ cười gian xảo, nhưng lúc này nụ cười đó đột nhiên biến mắt, không thể không lùi về sau một bước.
“Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò, vị phòng viên đây nãy giờ mồm miệng thao thao bất tuyệt như thế, trong tay lại có chứng cứ xác thực như vậy, anh là phóng viên của báo nào?”.
Tình cảnh này bỗng chốc trở nên cứng đờ tới mức đóng băng, phía bên ngoài đám đông, đột nhiên truyền tới giọng nam trầm thấp mà lười biếng vang lên, trong giọng điệu khinh bỉ đó rõ ràng còn ẩn chứa sự sắc bén vô cùng.
Mọi người đồng loạt xoay mặt lại, cách đó không xa cạnh chiếc xe mà xanh ngọc, một người đàn ông đang dựa lưng vào đó.
Dáng vẻ lười nhác, một tay đút vào trong túi quần, một tay kẹp điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, anh ta nheo mắt lại, dáng vẻ hít nhả khói thuốc của anh ta hoàn toàn là của một người đàn ông giàu có, phong độ ngời ngời, nhưng lại khiến người ta khó lòng mà nắm bắt được.
“Sở Úy Dạ! là Sở Úy Dạ!”.
Trong đám đông, có người đột nhiên hô lên, sau đó có một số ống kính dịch chuyển rất nhanh, nhắm đúng người đàn ông đang hút thuốc kia…
Sở Úy Dạ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười nhác lúc đầu, khói thuốc vẫn còn chưa cháy hết, động tác vừa thành thục lại vừa nho nhã hít nhả khói thuốc, đối diện với máy ánh và ánh đèn flash nhiều như vậy, sự bình tĩnh của anh ta so với Lương Phi Phàm không hề kém cạnh chút nào.
Bạch Lộ cũng không ngờ, Sở Úy Dạ lại đột nhiên xuất hiện ở đây như vậy.
Khuôn mặt vốn đang trắng bệch, càng thêm hoảng hốt.
Anh ta, sao lại có thể xuất hiện ở đây vào đúng lúc như vậy?
Bạch Lộ không đoán được người đàn ông này dốt cuộc là muốn làm gì, suy cho cùng mỗi lần anh ta xuất hiện ở trước mặt của cô thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Nếu Lương Phi Phàm cao thâm bí hiểm khiến người ta khó lòng mà đoán được thì Sở Úy Dạ giống như một con hồ ly giảo quyệt, hắn ta sẽ cười tít mắt mà nhìn bạn, nhân lúc bạn không chú ý mà há miệng ra nuốt bạn vào trong bụng.
Cô đã từng được lĩnh giáo qua, cho nên không dám xem thường.
“Sơ tổng, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải là có hẹn với cô Bạch Lộ đây rồi đấy chứ?” có phóng viên đã giơ micro lên, muốn thăm dò được tin tức đầu tiên.
Lập tức liền có phóng viên thứ hai cũng vội vàng hỏi câu tiếp theo: “Sở tổng, xin hỏi anh và cô Bạch Lộ dốt cuộc là có quan hệ như thế nào?”.
……
“Sở tổng, xin hỏi anh có nhận được thông tin cô Bạch Lộ sắp kết hôn với anh Lương Phi Phàm hay không?”.
“Sở tổng, anh hôm nay xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy có phải là vì cô Bạch Lộ?”.
“Sở tổng, phiền anh nhìn vào ống kính…”
“Sở tổng, mong anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi!”.
……
Sở Úy Dạ nheo mắt, giống như bị khói xông lên, ánh mắt quét qua một lượt, ngón tay thon dài kẹp nửa điếu thuốc còn lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của mình, động tác chậm chạp nhưng lại giống như là mang theo một sự quyến rũ không nói lên lời.
Bạch Lộ đều nhìn thấy, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, một lúc sau mới nhận ra, ánh mắt như cười như không kia của anh ta phối hợp với động tác của ngón tay cái, rõ ràng là đang muốn nhắc nhở bản thân cô rằng, ngày hôm đó khi anh ta hôn cô….
Cô cắn môi, vừa mới thoát khỏi ánh mắt của anh ta, liền cảm thấy lực cánh tay đặt ở eo cô lúc này bỗng dưng chặt hơn.
Ánh mắt thâm trầm của Lương Phi Phàm đứng ở bên cạnh, lực cánh tay đang giữ cô không ngừng tăng lên, Bạch Lộ nhăn nhó mặt mày chịu đau, theo bản năng cô ngẩng đầu lên, một nửa khuôn mặt hình như đang ẩn dấu điều gì đó không muốn để cô nhìn thấy, u ám khó mà phân biệt được.
Cũng đồng nghĩa với việc khiến người khác không khỏi thấp thỏm.
Bạch Lộ có chút lo lắng anh ấy sẽ hiểu nhầm gì đó, dẫu sao những bức ảnh vừa rồi… đổi lại là bất cứ người nào khác, hình như cũng sẽ bị thuyết phục, Lương Phi Phàm, sau khi cởi bỏ ánh hòa quang, cũng sẽ chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi… Xem thêm...
|
Chương 116
“Mọi người muốn biết điều gì? Từng người từng người một tới hỏi, một lúc hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, tôi làm sao có thể đồng loạt trả lời hết được chứ?”.
Sở Úy Dạ khẽ mỉm cười, động tác thành thục gẩy gẩy tàn thuốc lá kẹp giữa ngón tay, sau đó lại đưa lên rít một hơi: “Đến đây, ai hỏi trước? Ừm, anh đi?”.
Hắn ta giơ ngón tay ra chỉ, vừa hay chỉ đúng tên phóng viên vừa nãy cầm mấy tấm ảnh chủ động gây sự, Sở Úy Dạ nhướn một bên lông mày, cười nhưng lại giống như không cười: “Vừa nãy nếu tôi nhìn không nhầm, có lẽ là anh đúng không? Mắt của anh thật thần thông quảng đại, những bức ảnh đó từ đâu mà có? Nào, đưa tôi xem xem”.
Tên phóng viên đó ngẩn người, ánh mắt lấp lửng, Sở Úy Dạ thấy hắn ta không động đậy, ngược lại cảm thấy mất kiên nhẫn. đưa tay ra búng mẩu thuốc còn lại vào trong thùng rác để cách đó không xa, sải bước về phía trước, trực tiếp cầm mấy tấm ảnh ở trong tay tên phóng viên đó lên, xem từng tấm một, nụ cười nơi khóe miệng lại càng thêm sâu hơn.
“Ồ, chụp không tồi nha”. Sau khi hắn tán thường xong, còn chủ động rút ra một tấm, ngón tay với những đốt tay rõ ràng búng lên một góc của tấm ảnh: “Tấm này tặng lại cho tôi coi như làm quà kỉ niệm nhé”.
Còn những bức ảnh khác, hắn trả lại cho tên phóng viên vẫn còn đang ngẩn người kia, ánh mắt cương quyết lướt qua toàn bộ khuôn mặt phóng viên đang ở đấy vẫn đang chờ đợi tin tức nóng, cuối cùng rơi trúng con mắt hung hăng của Lương Phi Phàm, hắn nhếch mép cười, rõ ràng còn mang theo sự khiêu khích.
“Với những câu hỏi vừa rồi của mọi người, tôi cũng bắt chước theo bộ dạng của Lương tổng đây, sẽ khái quát lại một chút!”.
Sở Úy Dạ nhướn mày: “Tôi biết chuyện cô Bạch và anh Lương Phi Phàm sắp kết hôn, tôi cũng biết cô ấy đã có thai, đương nhiên bức ảnh này, một phần sự thật đúng là như vậy, còn lại đều là do mọi người tự nghĩ ra mà thôi”.
Những lời này nghe có vẻ là thẳng thắn, nhưng lại có khả năng sẽ trở thành đề tài hot vô cùng.
Bầu không khí lúc này của đám phóng viên đều bị khơi dậy, so với lúc nãy đối diện với Lương Phi Phàm thậm chí còn phấn khích hơn, chuyện này càng lúc càng hay.
“Sở tổng, nói như vậy, anh biết cô Bạch sắp gả vào nhà họ Lương đúng không? Vậy việc anh hôn cô Bạch trong bức ảnh kia, anh định giải thích như nào?”.
“Xin hỏi các anh hiện giờ là mối quan hệ tình tay ba sao?”.
“Sở tổng, anh thật sự thích cô Bạch sao? Hay là do cô Bạch chủ động quyến rũ anh?”.
“Sở tổng, nếu cô Bạch thật sự gả vào nhà họ Lương, anh định làm như nào?”.
……
“Ha ha, những câu hỏi này của mọi người, giống như mối quan hệ giữa tôi và cô Bạch không hề trong sáng chút nào”. Sở Úy Dạ cười hừ một tiếng như có như không “Tuy cô Bạch đúng là hoa đã có chủ, nhưng tôi là một người theo đuổi cuồng nhiệt, không lẽ như vậy là phạm pháp?”.
Hắn ta nhún vai một cách vô tội, hai tay dang ra: “Tôi quả thật thích cô Bạch, cô ấy thông minh rộng lượng, lại vừa dịu dàng tốt bụng, cô ấy luôn ở trong lòng tôi, cho nên tôi có chút không kiềm chế nổi bản thân mình mà muốn tiếp cận cô ấy. Trong những bức ảnh mà mọi người vừa nhìn thấy, những cái này tôi nghĩ là có chút liên quan tới góc chụp. Lúc đó, quả thật là tôi cưỡng hôn người phụ nữ mà tôi thầm ngưỡng mộ, khi đó bộ dạng của cô ấy không hề giống như trong những bức ảnh này, cô ấy vẫn luôn muốn đẩy tôi ra”. Sở Úy Dạ khẽ thở dài, dáng vẻ hình như có chút bất lực “Thực sự tôi không muốn thừa nhận, những chuyện đã tới nước này tôi Sở Úy Dạ không thể không làm, huống hồ đối với một người phụ nữ mà nói… cho nên tôi ở đây trịnh trọng nói với mọi người rằng, là tôi đang theo đuổi cô Bạch, đương nhiên ngày nào cô ấy chưa gả cho Lương Phi Phàm, Sở Úy Dạ tôi vẫn còn cơ hội, mọi người nói xem có đúng hay không?”
Lời nói rõ ràng như vậy, căn bản đây chính là lời tỏ tình thẳng thừng nhất, hắn muốn cả thế giới biết, Sở Úy Dạ hắn đang tỏ tình, người hắn ta muốn theo đuổi chính là Bạch Lộ, cho dù cô ấy sắp gả cho Lương Phi Phàm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc như vậy…
Không có người phụ nữ nào, khi đối diện với một tình huống như vậy mà lại không có chút phản ứng nào.
Bạch Lộ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, trước đây cô chưa từng thích Sở Úy Dạ, nhưng hiện giờ hắn đứng như vậy, không hề có ý định nhân cơ hội này mà hãm hại, ngược lại hắn lựa chọn giơ tay ra cứu cô thoát khỏi vũng bùn này, không ngần ngại để bản thân mình dính đầy vết nhơ…
Tuy cô đối với hắn không phải là tình cảm nam nữ, nhưng lúc này, vào chính thời khắc này, cô không thể không thừa nhận, tất cả những cảm xúc tiêu cực của bản thân cô trước đây đối với hắn, hình như đều biến mất…. Đám phóng viên phía sau càng thêm nhốn nháo…..
Sở Úy Dạ thừa nhận mình đang theo đuổi Bạch Lộ!
Cái cô Bạch Lộ này có gì tốt? lại khiến cả thái tử gia của Lương thị và tổng tài đứng đầu của Viễn Đông đều theo đuổi cô?
Mọi người nhất thời đều đồng loạt đưa ống kính về phía Bạch Lộ.
“Cô Bạch, anh Sở Úy Dạ đang tỏ tình với cô, xin hỏi cô có cảm nghĩ như nào vậy?”.
“Cô Bạch, xin cô hãy phát biểu cảm nghĩ của mình? Cô có thiện cảm với anh Sở Úy Dạ không?”.
“Cô Bạch, xin hỏi giữa anh Lương Phi Phàm và Sở Úy Dạ cô sẽ chọn ai?’.
“Hai người đàn ông này đều là những người vô cùng xuất sắc, bây giờ cô có cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc hay không?”.
“Anh Lương Phi Phàm, anh cũng nói chút suy nghĩ của mình đi chứ, anh Sở Úy Dạ bây giờ cũng coi như là tình địch của anh rồi phải không?”.
“Xin hỏi anh có tự tin vào chính mình không? Anh cảm thấy cô Bạch Lộ sẽ chọn anh hay chọn Sở Úy Dạ?”.
……
Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, đối diện với một loạt ánh đèn flash chói mắt kia, tâm trạng thực sự có chút hoảng loạn, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Cô chưa từng đối mặt với tình huống như này, chỉ cảm thấy bản thân bỗng chốc giống như bị người ta đẩy lên chín tầng mây, nhưng không hề cảm thấy mình đang trôi dạt mà hơn hết vẫn là cảm thấy bất an.
“ Tôi trước giờ đều tin vào con mắt nhìn người của mình, tôi là độc nhất vô nhị”.
Lương Phi Phàm vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ, đột nhiên mở miệng, giọng nói nặng nề, từng câu từng chữ vẫn hoàn toàn là sự bá đạo thường ngày “Cho nên Sở tổng thích người phụ nữ của tôi, tôi không hề cảm thấy chuyện này có gì là lạ”. Bạch Lộ sững sờ, lời này của Lương Phi Phàm….nói Sở Úy Dạ giống như một tên trộm, lại dám tỏ tình với người phụ nữ của anh, đây hoàn toàn là một hành vi thấp hèn.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Sở Úy Dạ nụ cười phong lưu cũng theo đó mà cứng đờ.
Lương Phi Phàm ngược lại mỉm cười: “Nhưng Sở tổng có một câu nói rất đúng, thích một người thì không có tội, Sở tổng đang nghĩ gì, Lương mỗ tôi sao có thể ngăn cản được suy nghĩ của anh ấy? Chỉ là tôi chân thành khuyên Sở tổng một câu, đừng tốn thời gian lên người phụ nữ của tôi, anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội có được cô ấy đâu”.
Anh ấy một lời nói xog, ôm Bạch Lộ liền đi thẳng về chiếc xe đỗ cách đó không xa.
Một đám phóng viên chen chúc đứng trước mặt họ muốn đuổi theo,Quan Triều lúc này đã sắp xếp ổn thỏa vệ sĩ, những tên vệ sĩ trên người mặc đồng phục đồng bước lên ngăn cản đám phóng viên đang ồ ạt xông lên.
Bạch Lộ cảm thấy Lương Phi Phàm lực ôm có chút mạnh, cô thực sự thấy không được thoải mái, nhưng cô biết, anh ấy đang tức giận, cô cũng không dám làm loạn.
Lúc hai người đi qua Sở Úy Dạ, Lương Phi Phàm cố ý dừng lại, xoay mặt ra nhìn hắn: “Cách tỏ tình này của Sở tổng thật đặc sắc, nhưng người phụ nữ này là của tôi, cả đời này anh đừng hòng có hy vọng nào, cả đời này cũng đừng mong tới lượt anh”.
Ý cười trên mặt Sở Úy Dạ cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, hắn vô thức nắm chặt tay lại, chỉ nhìn thấy Lương Phi Phàm ôm Bạch Lộ trực tiếp lên xe, phía sau vẫn còn có ánh đèn chớp liên tục, hắn mới cảm thấy cả thế giới trở lên yên tĩnh, mọi âm thanh ồn ào dường như không còn nghe thấy nữa, những gì hắn có thể cảm nhận được chỉ là thân hình mảnh mai của người nào đó.
Cùng một nguời đàn ông khác đi càng lúc càng xa.
Nhưng, cô ấy hình như từ đầu tới cuối không hề đứng cạnh hắn, cô ấy thực sự là…trước giờ chưa từng thuộc về hắn.
Có máy ảnh của phóng viên nào đó vô tính va vào cánh tay của Sở Úy Dạ, hắn mới khôi phục lại trạng thái, xoay mặt lại, con ngươi trầm ổn nhìn người nào đó một cái tuy vẫn là ánh mắt bình thản không hề có chút dao động nhưng vô tình lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi vô cùng.
Phóng viên đó liên tiếp nói xin lỗi, chỉ là lời xin lỗi đó rất nhanh đã bị một loạt câu hỏi trùm lên.
“Anh Sở Úy Dạ, xin hỏi bây giờ anh có cảm giác như nào?”.
“Anh có phải là muốn tiếp tục theo đuổi cô Bạch Lộ?”.
“Nếu cô ấy thực sự trở thành bà Lương, anh sẽ buông tay chứ?
……
Những ngón tay thon dài buông thõng ở bên người của Sở Úy Dạ khẽ động, trước đó một người không hề nghĩ tới cảm xúc của bất cứ người nào như hắn lại có thể làm ra một chuyện như vậy.
Hắn vừa rồi không phải là muốn giúp cô ấy giải thích sao? Trước mặt mọi người, giải thích giúp cô, giúp cô thoát khỏi chuyện này một cách an toàn, nhưng hắn thì hình như cái gì cũng đều không có được?
Ngay cả một ánh mắt của cô, hắn cũng không nhận được.
Trước đó, hắn từng xem qua có một câu như này: Tình yêu đẹp nhất, là tác thành!
Lúc này, chỉ cảm thấy ấu trĩ buồn cười lại quái đản, bây giờ xem ra… mẹ kiếp!
Tác thành?
Tác thành nào có đơn giản như vậy? phải đi qua bao nhiêu con đường vòng, phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, bạn mới có thể học được cách không được ích kỷ với người chính mình, mới thực sự có được người yêu bạn yêu tới mức sẵn sàng buông tay, đem hạnh phúc của bạn biến thành hạnh phúc của chính mình?
Có lẽ, trên thế gian này thực sự tổn tại một tình yêu ngây dại như vậy, nhưng sẽ không phải là Sở Úy Dạ hắn, hắn không có cao thượng như vậy, hắn cũng chỉ là một thương nhân bình thường chỉ biết mưu mô tính toán, hắn quả thật rất thích Bạch Lộ, cho nên dẫu cho là cô ấy sắp gả cho Lương Phi Phàm, vậy thì sao chứ?
Hắn sẽ dùng cách của chính mình để giành lại cô.
Người phụ nữa đó, ở đây ngày hôm nay là cô nợ hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại, như vậy mới đúng là tác phong của Sở Úy Dạ hắn không phải sao?
“Ai nói tôi tác thành cho hai người họ?” Sở Úy Dạ ổn định lại cảm xúc, mỉm cười với một loạt con người trên mặt mang vẻ háo hức xem chuyện bát quái, hắn một tay ấn cửa xe, mở ra, trước khi ngồi vào vị trí lái, nói một câu: “Cô ấy sẽ là của tôi”.
Trên đường về.
Không khí trong xe lạnh lẽo tới mức có chút kì quái.
Tay của Bạch Lộ vẫn đang được Lương Phi Phàm nắm chặt, móng tay nhọn của anh ấn chặt lên mu bàn tay của cô, cô cảm thấy đau, kèm theo một chút lạnh lẽo.
Duy trì tư thế đó một lúc lâu, cô tự nhiên cảm thấy có chút mệt, do đó theo bản năng mà cử động tay, Lương Phi Phàm lại càng nắm tay chặt hơn.
Bạch Lộ nhịn không được nhăn mày, cô biết chuyện vừa rồi, bản thân cô nên mở miệng trước giải thích một chút, nhưng mặt anh ấy u ám như vậy, trai lại càng khiến cô không biết phải mở miệng giải thích như nào.
“Lương tổng, bây giờ có phải đưa cô Bạch về căn hộ của cô ấy hay không?” Quan Triều đang lái xe qua gương chiếu hậu nhìn Lương Phi Phàm đang ngồi phía sau từ đầu tới cuối không hề nói bất cứ câu nào, do dự một lúc rồi nói tiếp: “Lão gia và phu nhân hai người bọn họ đã về tới nhà, mẹ của cô Bạch tôi cũng đã cho người đưa trở về căn hộ của cô ấy, bây giờ chắc cũng về tới nơi rồi”.
Bạch Lộ nhớ tới mẹ mình, vươn cổ ra hỏi: “Trợ lý Quan, mẹ tôi không sao chứ?”.
“Cô Bạch yên tâm, mẹ cô vẫn an toàn”. Xem thêm...
|
Chương 117
Bạch Lộ thở phào một cái, cô vẫn còn đang suy nghĩ, lát nữa về đến nhà rồi, làm thế nào để giải thích một loạt chuyện xảy ra ban nãy, bao gồm cả việc Lương gia đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy? Bỗng chốc trong lòng nổi lên một loạt cảm giác bất an.
Cô nhìn Lương Phi Phàm từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói bất cứ câu nào, trong lòng không khỏi đắn đo suy nghĩ một lúc, vẫn là nói với Quan Triều đang lái xe: “Trợ lý Quan, phiền anh đưa tôi về nhà tôi trước…”
“Không cần” Lương Phi Phàm đột nhiên mở miệng nói, nặng nề cắt ngang lời của Bạch Lộ, trực tiếp nói với Quan Triều: “Lái xe về chỗ tôi”.
Bạch Lộ hơi sững người, nhăn mày: “Em không muốn tới chỗ anh, bây giờ em phải về nhà”.
“Anh còn có thể làm gì em sao?” Lương Phi Phàm nhìn cô sự không vui của anh viết rõ ràng trên mặt, khó khăn lắm mới có thể khống chế lửa giận trong lòng bùng phát, giọng nói có chút ảm đạm: “Em yên tâm, về phía mẹ của em anh sẽ tự mình tới giải thích, nhưng còn em không phải cũng nên cho anh một lời giải thích hay sao?”
“Anh nghi ngờ em và Sở Úy Dạ sao?” Bạch Lộ cắn chặt môi, tuy cô biết sự việc vừa rồi bản thân cô chắc chắn cần phải giải thích với Lương Phi Phàm, nhưng bị anh ấy hỏi một câu như vậy, cô dốt cuộc cũng cảm thấy có chút không thoải mái, “…anh thật sự muốn nghe em giải thích, vậy em có thể giải thích cho anh nghe, ngày hôm đó thật sự là….”
“Bây giờ cũng không cần giải thích vội, đợi về tới nhà anh rồi, anh sẽ có thời gian ngồi nghe em giải thích”.
Anh giơ tay lên chỉnh lại cổ áo, sự bực bội trên khóe mắt vẫn chưa hề biến mắt, Bạch Lộ
Tuy anh ấy muốn nghe cô giải thích, nhưng đối với việc này, đối với một người từ đầu tới cuối đuối lý như cô mà nói, cũng sẽ không lựa chọn tính khí nóng nảy mất bình tĩnh như vậy mà giải thích.
Vấn đề giữa hai người bọn họ quá nhiều rồi, cô quả thật không muốn có thêm bất cứ chuyện gì nữa…
Biệt thự của Lương Phi Phàm nằm ở trên đỉnh núi, Bạch Lộ không phải là lần đầu tiên tới đây, cô vẫn còn nhớ lần trước qua đêm ở đây cùng là vì Sở Úy Dạ.
Nhưng mối quan hệ và thân phận của hai người khi đó không giống như bây giờ.
Quan Triều sau khi đưa hai người về tới biệt thự, liền nhận lệnh của Lương Phi Phàm, lại lái xe tới nhà của Bạch Lộ, có lẽ là giúp anh ấy đi chuyển lời tới Tần Trân Hy.
Lương Phi Phàm dẫn người vào trong phòng, cởi áo khoác ngoài ra, thuận thế dựa vào ghế sô pha. Anh nhìn Bạch Lộ đứng bên cạnh ghế so pha không hề nhúc nhích, hàng lông mày dài khẽ nhăn lại, ngón tay khẽ cử động.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại định nói gì đó, người phụ nữa đứng cách đó không xa nhanh hơn anh một bước, mở miệng nói.
“Thật ra chuyện ngày hôm đó…. Không phải giống như trong bức ảnh mà anh nhìn thấy đâu, Sở Úy Dạ anh ta đột nhiên tới tìm em, em không kịp trở tay, anh ta đúng là….hôn em”.
Ngón tay của Lương Phi Phàm nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế sô pha, nghe xong những gì cô nói mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, nói: “Qua đây”.
Bạch Lộ sững người, có chút không hiểu.
“Ai cho em đứng như vậy? Mau qua đây ngồi”. Lương Phi Phàm chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói.
Bạch Lộ do dự một lúc, vẫn là ngoan ngoãn đi về phía trước, ngồi xuống cạnh Lương Phi Phàm.
Vừa ngồi xuống, Lương Phi Phàm liền dang tay ra, ôm lấy cả người cô, theo thói quen đặt cô ngồi lên đùi mình. Tư thế của hai người trở nên ám muội vô cùng, Bạch Lộ đỏ mặt, giọng nói cũng trở lên dịu dàng hơn “Anh…không phải muốn nghe lời giải thích của em sao?”.
“Anh vẫn đang nghe đây”. Lương Phi Phàm cầm một vài sợi tóc vén ra sau tai của cô, giọng nói trầm thấp, nhưng không hề có cảm giác lạnh lùng như vừa rồi: “Nhưng cái anh muốn nghe không phải là lời giải thích này của em”.
“…..Vậy là gì?”.
“Anh biết Sở Úy Dạ vẫn chưa chịu từ bỏ tâm tư của hắn đối với em”. Lương Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, giọng nói có phần mỉa mai: “Qua ánh mắt hắn ta nhìn em thì anh đã biết”.
“……?”
“Còn em thì sao?”. Lương Phi Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, nhìn thấy cô tránh ánh mắt của mình, giơ tay ra túm lấy cằm của cô, con ngươi sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nhìn vào mắt anh rồi trả lời anh, những lời anh ta nói vừa rồi, em có cảm động hay không?”.
Đối với Lương Phi Phàm mà nói, Sở Úy Dạ hắn ta suy nghĩ như nào, làm những việc ra sao, anh chắc chắn tức giận, nhưng sẽ không đố kị.
Anh rất có lòng tin với chính mình, chỉ là người phụ nữ này….
Đây là lần đầu tiên anh dành thời gian cho một người phụ nữ, lần đầu tiên anh muốn khống chế một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên anh yêu một người phụ nữ. Hơn thế nữa, đây cũng là lần đầu tiên anh muốn có được sự thừa nhận của cô, thừa nhận rằng trong trái tim cô có sự tồn tại của anh.
“Em rất cảm kích anh ta không có nhân cơ hội này mà thừa nước đục thả câu, anh ta lựa chọn đứng trên lập trường của em giúp em giải quyết vấn đề này, nhưng cảm giác đối với anh ta….không thể dựa vào những cái này mà đánh giá được”.
Câu trả lời của Bạch Lộ rất chi là chung chung, nhưng dựa vào trí thông minh (IQ) của Lương Phi Phàm, đương nhiên là có thể nghe ra, ý tứ trong lời nói của cô chính là cô không hề có bất cứ suy nghĩ gì khác đối với Sở Úy Dạ.
Khóe miệng của Lương Phi Phàm vẫn không hề nhúc nhích, có được câu trả lời vừa ý với mình, nhưng lại không muốn cứ vậy mà buông tha cho cô.
Ánh mắt sắc bén hình như lướt qua bờ môi của cô giống như một tia ra đa, ngón tay thô ráp cuối cùng cũng chạm lên môi cô, giọng nói của anh có chút cứng nhắc: “Ngày hôm đó ta hôn em ở đâu? Tại sao lại không nói cho anh?”.
“…..Em chỉ là không muốn nghĩ quá nhiều”.
“Việc như này, cũng không tính là nhiều chuyện”. Giọng nói nặng nề của anh, từng câu từng chữ rớt vào trong lòng cô, “Chuyện của em đối với anh mà nói, mãi mãi là chuyện quan trọng nhất, em hiểu không?”.
Bạch Lộ cảm thấy trong lòng mình trở lên vô cùng ấm áp, gật đầu.
Cái tên khốn Sở Úy Dạ kia, lại dám hôn người phụ nữ của Lương Phi Phàm hắn?
Lương Phi Phàm bắt đầu hôn lên môi cô, còn cố ý mang theo một chút trừng phạt, nhưng anh phát hiện ra bản thân giống như bị ma chướng, không có cách nào khống chế được mình, trước nay anh luôn tự hào về khả năng khống chế của bản thân, nhưng ở trước mặt cô, hình như nó chỉ còn là con số không.
Hơi thở của hai người dần trở lên gấp gáp hơn, Lương Phi Phàm không can tâm chỉ dừng lại ở hôn môi của cô, anh bắt đầu tiến sâu hơn một bước nữa.
Bạch Lộ lại không ngừng lắc đầu, nói khe khẽ: “Đừng mà…. Lương Phi Phàm….đừng…. em còn có lời muốn nói với anh”.
Lương Phi Phàm thở mạnh một cái, trên trán lúc này đã đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt cả vào mái tóc đen của anh, khuôn mặt anh tuấn vốn dĩ đã đủ gợi cảm rồi, nhưng dáng vẻ bây giờ vẫn còn đang ngấm ngầm chịu đựng ham muốn kia, không hề khiến cho người ta cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại còn tăng thêm vẻ quyến rũ. Bạch Lộ có chút mê mẩn nhìn vào khuôn mặt phía trên cô, trong khoảnh khắc như này, cô dường như quên đi tất cả mọi thứ, cơ thể của mình cũng có phản ứng quá rõ ràng rồi, suy nghĩ muốn cùng anh làm chuyện ấy, khiến cô không có cách nào có thể chống cự lại. Cô hừ một tiếng, đôi môi đỏ khẽ chuyển động, hình như là đang muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì hết.
Bạch Lộ mơ mơ màng màng giống như nghe thấy anh nói gì đó, anh nói… anh ấy thích cô?
……
“Bạch Lộ, chúng ta kết hôn đi!”.
……
Bạch Lộ chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đang bay lơ lửng trên mây, có một bàn tay đột nhiên túm lấy cô, người đó dường như nói gì đó bên tai cô, cô không nghe chính xác hoàn toàn nhưng hình như lại rất rõ ràng.
Anh ấy nói….chúng ta kết hôn đi?
…..Kết hôn? Cô và anh kết hôn sao?
Bạch Lộ lắc đầu, ánh mắt mơ màng, cô bị hành động này của anh làm cho thần trí tiêu tan, căn bản cô không nói lời nào, chỉ là theo bản năng mà ôm lấy anh….
Lương Phi Phàm sau khi khôi phục lại hô hấp, lúc này mới cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ còn đang mơ màng chưa tỉnh lại đi vào trong phòng tắm. Anh mở nước, động tác nhẹ nhàng giúp cô lau chùi cơ thể, mãi cho tới khi đặt cô trở lại giường, Bạch Lộ dường như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lương Phi Phàm biết cô rất mệt mỏi, áp lực tinh thần gần đây cũng rất lớn, cuộc thi thiết kế, còn có hôn sự của bọn họ trước đó, là anh đã xử lý không tốt.
Cầm lấy bao thuốc, Lương Phi Phàm lúc này khẽ bước từng bước đi ra ngoài ban công. Sau khi đóng cửa lại, cả người dựa vào lan can của ban công, lặng lẽ hút thuốc.
Trời đã về đêm, trong hoa viên của biệt thự đèn cũng đã bắt đầu được bật, từ góc độ này của Lương Phi Phàm nhìn ra, vừa hay có thể nhìn thấy hoa hồng trong vườn, những bông hoa đó là thời gian nửa năm về trước, anh nghe lời của Buck, đặc biệt cho người vận chuyển từ nước Anh về đây bằng máy bay.
Anh sai người làm vườn, sau một thời gian trông coi chăm sóc, không ngờ đã tới lúc đơm hoa.
Lúc này, từng đóa hoa hồng đang nở rộ vô cùng rực rỡ.
Ngay cả là thực vật, cũng đều có thiên tính, đều muốn đem toàn bộ những đặc tính tốt nhất của mình phơi bày ra cho người ta xem, không biết chúng có nghe hiểu hay không khi người ta đứng cạnh chúng, không tiếc dùng những lời tán dương rằng bông hoa này đẹp như nào, đóa hoa kia rực rỡ ra sao? Thực vật còn như vậy, huống hồ là con người?
Không ai muốn làm kẻ yếu, là con người ai cũng đều muốn cuộc sống của mình tốt hơn, đứng trên vị trí cao hơn.
Anh nhẹ nhàng nhả làn khói thuốc trong miệng ra, con ngươi sáng rực dưới ánh đèn màu cam, khẽ nheo lại, vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc.
Anh đã được sống trong nhung lụa từ bé, nhưng lại luôn phải lo lắng mọi chuyện nguy hiểm đều có thể xảy ra.
Bởi vì Lương thị rất lớn, không phải chỉ có người Lương gia các anh nói là được.
Còn có anh chị em của cả cha lẫn mẹ anh, đó đều là những người sáng lập lên Lương thị khi đó.
Cha anh nắm gần như toàn bộ cổ phần của Lương thị, cũng vì thế, một vài người chú người bác, đều muốn ngấm ngầm ra tay từ trong bóng tối, nhằm leo lên được vị trí người nắm giữ quyền lực cao nhất của Lương Thị.
Anh là con trai của Lương Kiếm Nam, tất nhiên cũng không được lơ là, những năm gần đây, mọi sự cố gắng của anh, đã giúp anh thừa kế không chỉ có toàn bộ mánh khóe kinh doanh của Lương Kiếm Nam mà còn có không ít chiến lược kinh doanh trên thương trường, để một người còn trẻ tuổi như anh, đã ngồi chắc một nửa vào vị trí tổng tài của Lương thị, giờ chỉ còn đợi thời cơ chín muồi là có thể có được vị trí đó.
Anh từng cho rằng nhân sinh của mình chính là như vậy, vừa lao đầu vào công việc làm ăn kinh doanh, liền nghĩ rằng không thể nào thoát ra khỏi nó được, cũng sẽ không có ai có thể khiến cho anh có lựa chọn nào khác.
Nhưng, Bạch Lộ chính là cái ngoài ý muốn đó.
Anh vừa nói với cô, kết hôn, những lời nói đó không phải chỉ là trò đùa, cũng không phải là buột miệng nói ra trong lúc nhất thời động tình, mà đó là kết quả sau khi anh đã suy nghĩ cẩn thận.
Anh biết, bây giờ những khó khăn và trở ngại trước mắt bọn họ quá nhiều, có một số chuyện anh có thể giải quyết được, nhưng có một số chuyện anh hoàn toàn bất lực.
Hoàn toàn bất lực.
Đúng vậy, cho dù anh ta gần như là một người đàn ông có thể hô mưa gọi gió, nhưng có những lúc không thể làm gì được.
Nhưng anh không thể cứ mặc kệ để cô tiếp tục như vậy, anh đã thử để người nhà của anh tiếp nhận cô, nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác đều muốn đẩy cô ra.
Nếu anh cứ tiếp tục không có bất cứ hành động gì, đến lúc đó cô sẽ hoàn toàn bị đẩy ra khỏi anh.
Cánh môi mỏng của Lương Phi Phàm khẽ trùn xuống, ngón tay thon dài gẩy gẩy tàn thuốc, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trong con ngươi là một loạt cảm xúc lẫn lộn nhìn về phía trước.
Mặc dù biết rằng, kết cục của việc tự mình âm thầm đăng kí với cô ấy có thể dẫn theo hàng loạt phản ứng quyết liệt. Đến lúc đó, Diệp thị, còn có cả bên phía tổng bộ của Lương thị, nhất định sẽ có người làm ầm lên. Nhưng, chuyện làm ăn, danh lợi, quyền thế những thứ anh đã từng coi trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Bây giờ nghĩ tới, cũng chỉ có vậy mà thôi.
Anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ đứa con chỉ thuộc về hai bọn họ còn đang nằm trong bụng cô, anh rất muốn cho cô một ngôi nhà hoàn chỉnh.
Anh đã từng nói với cô rất nhiều lần, sẽ không để cô phải chịu ấm ức, nhưng những gì cô ấy phải chịu quá nhiều rồi, con đường duy nhất bây giờ mà anh có thể đi, cũng chỉ có con đường yêu cô mà thôi.
Một điếu thuốc rất nhanh được hút hết, Lương Phi Phàm cầm cái gạt tàn thuốc ở bên cạnh lên, dập lửa trên đầu mẩu thuốc lá đi, sau đó đi vào trong phòng.
Bạch Lộ vẫn chưa tỉnh lại, cô ngủ rất sâu. Lương Phi Phàm cầm ví từ trong túi xách của cô ra, sau đó rút chứng minh thư lên, anh nhìn thời gian được viết trên đó, sinh nhật ngày 15 tháng 10.
Hôm nay là mùng 10 rồi, chỉ còn năm ngày nữa là tới ngày 15.
Trong lòng anh đã có chủ ý.
Lúc đi ra ngoài ban công một lần nữa, trong tay của Lương Phi Phàm cầm thêm một cái điện thoại, anh ấn một dãy số, rất nhanh cuộc gọi được kết nối, anh thấp giọng nói.
“Điều tra giúp tôi tên phóng viên hôm nay là của báo nào?”.
Hiển nhiên hiệu suất làm việc của Quan Triều rất cao, một lúc sau, anh ta đã điều tra rõ ràng, lập tức gọi điện lại báo cáo tình hình. Xem thêm...
|
Chương 118
"Lương tổng, tôi đã phái người điều tra qua, đó không phải là ký giả, chắc là có người nào nó thừa nước đục thả câu, người tôi đã xử lý rồi. Nhưng tôi xác định, lúc đó ở trước cửa nhà hàng đại bộ phận ký giả, đều là nhận được tin mới đi qua, chắc là có người ở phía sau thao túng việc này."
Lương Phi Phàm không ngạc nhiên chút nào, nếu như không phải có ai cố tình nhắm vào, căn bản hôm nay cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên, cũng bao gồm đoạn clip lần trước, trong lòng hắn mơ hồ đã đoán được một đối tượng, thế nhưng... Dù sao cũng không có chứng cứ xác thực, hắn vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần cô ta học được thu liễm, sự việc trước kia, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ.
Nhưng nghĩ lại, là hắn tự mình đa tình, hắn nhân nhượng, nhưng cô ta vẫn không hiểu, hành vi của mình có bao nhiêu quá đáng, như hiện tại vậy, hắn cũng sẽ không bởi vì là cô ta, mà từng bước nhường nhịn.
"Là ai, điều tra rõ ràng rồi sao?"
Quan Triều trầm ngâm trong chốc lát, đại khái cũng đã có mục tiêu, nhưng vì ngại vấn đề thân phận, chỉ dạ một tiếng.
Ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm gõ gõ lan can, "Có lời gì cứ nói, tôi muốn là chứng cứ, nếu như trên tay anh có, không cần cất giấu."
Quan Triều cân nhắc một chút, rốt cục nói: "Lúc trước chuyện Lương tổng ngài kêu tôi điều tra, tôi vẫn luôn phái người tiến hành, bao gồm người lúc đầu thiết kế hại Bạch tiểu thư, còn có đoạn clip trước đó, và lúc này là ký giả... Tôi điều tra người đứng phía sau, tất cả đều hướng về... Lương tiểu thư."
"Có chứng cứ sao?" thanh âm Lương Phi Phàm bình tĩnh hơn mọi khi, đồng thời lúc nói chuyện, đưa tay day day mi tâm đang phát đau của mình.
"Tôi đã tìm được hóa đơn trước đó Lương tiểu thư trả tiền mua đoạn clip kia, hơn nữa người làm đoạn clip đó, tôi cũng đã tìm được, hiện nay người còn đang trên tay của tôi."
Lương Phi Phàm nặng nề "Ừ" một tiếng, ánh mắt đã không còn độ ấm, một mảnh băng lãnh, "Là tôi không có dạy bảo tốt em gái mình, nó biến thành như ngày hôm nay, tôi phải chịu trách nhiệm, bây giờ là đã là lúc dạy bảo nó một chút."
Quan Triều biết, tình cảm của Lương Phi Phàm và Lương Tĩnh Tiêu vẫn luôn rất tốt, dù sao Lương gia cũng chỉ có hai anh em bọn họ, tuy rằng bình thường Lương Phi Phàm bất cẩu ngôn tiếu, nhưng đối cô em gái này phương thức giáo dục cũng không tính là cưng chìu, thế nhưng nếu như hắn thực sự muốn nói chuyện với cô ta, về việc cô ta đã làm, vậy nhất định mỗi một câu nói, mỗi một việc, cũng là vì suy nghĩ cho cô ta.
Hiển nhiên, lúc này đây Lương Tĩnh Tiêu đã thật sự dẫm lên kho bom.
Quan Triều trầm mặc chốc lát, còn nói: "Lương tổng, còn có một việc... Tôi lúc trước phái người đi tìm qua Hướng Long Cẩm, hình như là hắn và Lương tiểu thư có mâu thuẫn gì, bọn họ sắp cử hành hôn lễ, Hướng Long Cẩm ngay cả lễ phục cũng không có đi thử qua, còn có... Tôi phát hiện trong khoảng thời gian này, hắn đang đợi làm hộ chiếu."
"Hắn muốn đi đâu?"
"Hiện nay còn chưa biết."
"Tĩnh Tiêu biết chuyện này sao?"
"Lương tiểu thư có lẽ cũng không biết, gần đây cô ấy cũng đang tìm Hướng Long Cẩm, nhưng Hướng Long Cẩm vẫn luôn tránh cô ấy, tiếp tục như vậy mà nói, đến lúc hôn lễ..."
"Sẽ không có hôn lễ nữa." Lương Phi Phàm mím chặc môi hơi trầm một chút, đạo lực đè lên lan can của các ngón tay bất giác tăng lên vài phần, hắn lãnh đạm phân phó, "Giúp Hướng Long Cẩm làm hộ chiếu, nếu hắn đã muốn đi, vậy thì thành toàn hắn đi."
Hắn lạnh lùng cúp điện thoại, hai tay chậm rãi cho vào túi quần, thân ảnh thon dài của hắn dưới ánh sáng tạo ra một bóng nghiêng đổ dài ở ban công.
Trong đêm tối thâm trầm, con ngươi hung ác nham hiểm ẩn nấp trong màn đêm đen tối, không người thấy được, ánh mắt thâm thúy, toát ra đều là quang mang âm hàn."Diệp tổng, ông Lương tới rồi."
Phòng làm việc của tổng tài Diệp thị được thiết kế rất xa hoa, Diệp Tử Kiệt nhấn phím trò chuyện, nghe thư ký nói Lương Kiếm Nam tới, ông im lặng kéo kéo khóe miệng, góc độ có chút lãnh, sau một lát lại nhấn xuống phím trò chuyện, nói: "Để ông ta ở bên ngoài chờ, nói là tôi có một cuộc điện thoại, mười lăm phút sau hãy dẫn ông ta vào."
Thư ký sửng sốt, Lương thị và Diệp thị quan hệ vẫn luôn vô cùng thân mật, sao hôm nay ông chủ lại... Nhưng, đi làm công cho người ta, tự nhiên sẽ không hỏi những đề tài nhạy cảm này, thư ký rất nhanh thì lên tiếng.
Mặt Diệp Tử Kiệt không có biểu tình buông bút máy trong tay xuống, bụng phê tròn trịa hơi ưỡn lên, hai chân thô ngắn có hình có dáng gác lên bàn làm việc.
Lương Kiếm Nam, cái lão hỗn đản kia, vẫn không biết xấu hổ tới tìm mình sao?
Lúc trước cũng đã xác định hôn sự giữa con gái mình và con trai Lương Phi Phàm của ông ta, bên ngoài bây giờ dư luận xôn xao, đều là nói Lương Phi Phàm làm cho một người khác mang thai, đã chuẩn bị kết hôn rồi, trưởng bối song phương cũng đã gặp mặt, nhưng ông ta thì tốt rồi, lúc trước một câu cũng không nói, bây giờ mới biết tìm đến mình...
Ông ta không phải không đem Diệp thị để ở trong mắt sao?
Không đem Diệp thị để vào mắt cũng không có vấn đề gì, dù sao việc làm ăn của Lương thị vẫn luôn rất lớn, nhưng không đem Diệp Tử Kiệt hắn để vào mắt, vậy là không được.
Mấy ngày này, con gái bảo bối của ông Diệp Lân vẫn luôn không vui, tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng ông làm cha nơi nào sẽ không biết, đứa con kia nhất định là đang vì chuyện tình của Lương Phi Phàm mà buồn lòng.
Lương Kiếm Nam, Lương Phi Phàm...
Hai cha con này, dám đùa giỡn người Diệp gia bọn họ? Ông nhất định sẽ để cho bọn họ biết, Diệp Tử Kiệt ông không phải người họ muốn lấy thì lấy, không muốn liền trực tiếp có thể đẩy ra.
Vừa qua mười lăm phút, thư ký khách khí mời người đang đợi đến không còn nhẫn nại Lương Kiếm Nam đi vào. Diệp Tử Kiệt làm bộ đứng dậy, rất thân thiện nghênh đón, "Ai nha, Lương lão đệ, thực sự là ngại quá, vừa có một cuộc họp trực tuyến rất quan trọng, để chú ở bên ngoài đợi lâu." Lại một bên phân phó thư ký, "đem loại trà lần trước đã uống qua mang lên."
"Dạ"
Thư ký nhận lệnh rời khỏi phòng làm việc.
Người có thân phận như Lương Kiếm Nam, nếu chủ động gặp ai, đâu cần phải chờ? Ngày hôm nay để ông ở bên ngoài chờ mười lăm phút, đồng nghĩa với việc đánh ông vài bạt tai, để ông có một loại cảm giác mất hết mặt mũi, thế nhưng nghĩ lại, hiện tại dù sao cũng là Lương thị của ông có lỗi trước, ông vẫn nhịn xuống.
"Tử Kiệt, người sáng không nói lời mờ ám, tôi hôm nay tới tìm anh, cũng không phải tới uống trà trò chuyện với anh, có một số việc, tôi muốn nói rõ ràng với anh." Lương Kiếm Nam dừng lại chốc lát, sau đó nói: "Tôi biết mấy cái tin bát quái truyền thông viết anh nhất định là đã xem, chuyện này tôi vẫn luôn chưa nói qua với anh, cũng chẳng vì cái gì khác, là bởi vì tôi từ đầu tới cuối không có đồng ý hôn sự này, hơn nữa hiện tại tôi cũng có thể xác định nói cho anh biết, người của Lương gia chúng tôi đều không đồng ý..."
"Con trai chú đồng ý, vậy là được rồi?" Diệp Tử Kiệt thấy hắn trực tiếp đi vào chính đề, cũng không có hứng thú thể hiện khuôn mặt tươi cười dối trá trước mặt ông nữa, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vỗ gò má của mình, "Sự việc làm lớn như vậy, Lương lão đệ a, chú đây là đang trên mặt tôi đánh bạt tai chú biết không?"
"Chuyện này Lương gia chúng tôi đích thật là có lỗi, nhưng Diệp thị và Lương thị mặc dù vẫn luôn có dự định kết thân, thế nhưng cũng không có công bố ra ngoài quá, cho nên cũng không tính là làm Diệp thị mất mặt..."
"Hứ! Chú nói không mất mặt là sẽ không mất mặt sao?" Diệp Tử Kiệt lạnh lùng cắt đứt lời Lương Kiếm Nam nói, giọng nói càng táo bạo đứng lên, "Chú cũng không nghĩ coi, con gái của tôi Diệp Lân vì con của chú Lương Phi Phàm hy sinh bao nhiêu! Những năm gần đây, chú cũng thấy được, nó vì để có thể xứng đôi với Phi Phàm, chủ động đi Anh quốc lưu học, đã học nhiều năm như vậy, một thiên kim đại tiểu thư, con gái bảo bối duy nhất của Diệp Tử Kiệt tôi, nó muốn cái gì không có? Có cần khổ cực như vậy không? Hiện tại hay rồi, con trai chú có niềm vui mới, thì trực tiếp đá con gái của tôi, một câu giải thích cũng không có, thật coi người Diệp gia dễ khi dễ như vậy sao?"
"... Tôi biết là rất nó rất uất ức, tôi cũng không có đáp ứng hôn sự."
"Thế nhưng thái độ con trai chú, cũng đủ để nói rõ tất cả!" Diệp Tử Kiệt đưa tay đem xấp báo trên bàn đưa đến trước mặt của Lương Kiếm Nam, chỉ chỉ phía trên đầu đề kinh bạo, "Cái này, không cần tôi giới thiệu cho chú chứ? Chú hẳn là rõ ràng trên đó viết cái gì!"
"Lương Kiếm Nam, tôi nể mặt chú, mấy năm nay, và việc hợp tác làm ăn với Lương thị các ngươi đã giúp Lương thị thu hàng tỉ lợi nhuận, chú cũng không nghĩ coi, trước đây Lương thị thiếu chút nữa rỗng ruột, là ai giúp chú vượt qua cái cửa ải khó khăn đó!"
Lương Kiếm Nam cau mày trầm mặc, đúng, Diệp Tử Kiệt giúp qua ông, giúp qua Lương thị, bất kể là về tình về lý, ông đều nợ ông ta một phần nhân tình.
"Tôi chưa từng quên, ngày hôm nay tôi thật sự có thành ý tới xin lỗi anh, hôn sự của a Phàm, tôi đã cực lực phản đối, thế nhưng a Phàm từ nhỏ cũng đã rất có chủ kiến, hiện tại cha tôi ông cũng đã lui một bước, chuyện này đã không phải là do một mình tôi có thể định đoạt..."
"Ha ha, nếu như chú thật sự không làm chủ được, không bằng vị trí người cầm quyền cao nhất của Lương thị cũng đừng làm đi."
Sắc mặt Lương Kiếm Nam cứng đờ, vừa bất ngờ vừa giận, "Tử Kiệt, làm người làm việc cũng không thể tuyệt như thế, tôi nợ anh không ít nhân tình, thế nhưng mấy năm nay trong những hạng mục hợp tác với Lương thị, Diệp thị các ngươi lẽ nào lại không có được gì?"
"Thương trường như chiến trường, vẫn luôn là như vậy." Diệp Tử Kiệt khoát khoát tay, một lần nữa ngồi vào ghế, tuổi ông cũng quá trung tuần, tuy là ăn mặc rất có tinh thần, nhưng người vẫn thuộc dạng mập lùn, sắc mặt nhìn qua như rất hòa thuận, nhưng trong xương cốt vẫn tiềm ẩn một mặt âm hiểm giả dối của thương nhân.
"Nhưng chú đừng quên, chú có vật gì vậy ở trên tay của tôi! Mấy thứ đó, nếu như tôi công bố ra, đến lúc đó Lương thị sẽ nổi lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ, đừng trách tôi không có nói trước nhắc nhở."
Sắc mặt Lương Kiếm Nam biến đổi lớn, không dám tin nhìn ông ta, "... Anh, anh nói cái gì? Anh... không phải lúc đó anh đã cùng tôi thỏa thuận rồi sao, đã đem cuộn băng đó tiêu hủy..."
"Tiêu hủy? Lương lão đệ, chú sẽ không thực sự ngây thơ như vậy chứ? Trong cái giới này, có thể nắm nhược điểm một người là một chuyên không dễ dàng gì, chú cho là tôi sẽ ngu ngốc vì một mối hợp tác làm ăn vài tỉ mà tiêu hủy cuộn băng quan trọng như vậy sao?" Diệp Tử Kiệt nhàn nhã cười, "Tôi không gạt chú, vật kia đích xác vẫn luôn ở trên tay của tôi, nhưng những năm gần đây, tôi không có đem cái vật kia ra uy hiếp chú, vốn tôi nghĩ, nếu hai nhà chúng ta thực sự trở thành thông gia, đến lúc đó tôi cũng chuẩn bị đem đồ vật giao trả lại cho chú, coi là thành ý của tôi."
"... Nhưng bây giờ xem ra, đã không có cơ hội."
Bàn tay thô to của Diệp Tử Kiệt nặng nề mà vỗ mặt bàn, "Lương Kiếm Nam, Lương gia các ngươi khinh người quá đáng! Tôi cho chú biết, nếu để cho con gái bảo bối của tôi không thoải mái, tôi cũng sẽ không để con trai chú thoải mái! Nó muốn cưới ai, tôi thật sự không quản được, nhưng nó phụ lòng con gái tôi, tôi nhất định sẽ cho nó thân bại danh liệt, đến lúc đó còn muốn Lương gia các ngươi triệt để sụp đổ, chú xem đi, tôi rốt cuộc có bản lĩnh này hay không!"
Lương Kiếm Nam đã khiếp sợ nói không ra lời.
Vật kia...
Vật kia ông ta vẫn còn giữ lại.
Vậy đây chẳng phải là đòn trí mạng của mình sao, tất cả lo lắng trong lòng đều thể hiện trên mặt, nếu như... Nếu như cuộn băng năm xưa được đưa ra ngoài sáng, ông biết rõ tình trạng sẽ như thế nào --
Đúng, ông đích xác sẽ thân bại danh liệt, Lương thị hắn khổ tâm kinh doanh nửa đời người, sẽ triệt để rơi vào trong tay đám anh em chú bác tâm thuật bất chính kia, còn có con ông...
Lương phi phàm, nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có lẽ điểm nổi bật nhất cả đời này của ông cũng bị lu mờ, đến lúc đó Lương thị sẽ không còn là Lương thị, mà Lương gia, cũng sẽ không còn là đại gia tộc nổi danh lừng lẫy ở thành phố A nữa.
Đương nhiên, còn con đường quan của người cha đã ngoài bảy mươi của ông nữa.
Lương Vô Minh, cực khổ một đời, hiện giờ ở chính giới có được chút danh dự tốt đẹp, cả đời ông ấy đều đem mặt mũi và tôn nghiêm coi trọng hơn tính mạng, nếu như đến lúc đó bởi vì mình, hết thảy khổ tâm kinh doanh đều sẽ uổng phí, đến lúc đó...
Cha, vẫn có thể bình yên vô sự sao?
"Trở về suy nghĩ thật kỹ đi." Xem thêm...
|
Chương 119
Diệp Tử Kiệt thấy sắc mặt Lương Kiếm Nam trắng bệch như tờ giấy vậy, ở trên thương trường thủ đoạn lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Vô gian không thương, chiêu số không cần biết đê tiện hay là quang minh, chỉ cần nắm trong tay được nhược điểm trí mạng của đối thủ, như vậy, hết thảy tất cả đối với mình mà nói, cuối cùng vẫn là sáng suốt nhất.
"Nghe nói con gái chú sắp đám cưới." ông ta thoải mái mà cười cười, "Chúc mừng, con gái tôi và Tĩnh Tiêu nhà chú cũng coi như là bạn tốt, đến lúc đó người nhất định sẽ đến, không bằng làm cái song hỷ lâm môn đi, Lương lão đệ, đến lúc đó tôi sẽ an bài người, trở về việc của con trai chú sẽ do chú sắp xếp, tôi mong là hôm Tĩnh Tiêu kết hôn, thì cũng là ngày tuyên bố hôn sự của Phi Phàm và Lân Lân."
Hắn vui tươi cười hớn hở, đáy mắt lóe ra tinh quang đều là tính toán, hơi lộ ra quang mang tham lam --
"Đến lúc đó, tin tức Diệp thị và Lương thị liên hôn công bố ra ngoài, thị trường chứng khoán nhất định biến động lớn, những hạng mục trước mấy bị dời lại, chúng ta đều có thể cho người bắt đầu tiến hành." Hai tay ông vỗ một cái, tiếp tục mơ mộng về hoằng đồ đại nghiệp của mình, "Chú xem, chúng ta song kiếm hợp bích, nhất định sẽ thiên hạ vô địch, chờ kiếm tiền đi!"...
Nhà bếp trong biệt thự của Lương Phi Phàm là kiểu mở rộng, anh vừa về tới nhà, liền gặp được một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn, lúc này đang đứng gần kệ bếp, trên hai chân dài chỉ mặc một chiếc quần dài chín phân, rộng thùng thình, bởi vì nhiệt độ trong phòng là nhiệt độ bình thường, cho nên cô ấy không cảm thấy lạnh chút nào, trên chân mang một đôi dép, trên mình buộc một cái tạp dề.
Thân hình cao lớn của Lương Phi Phàm có chút lười nhác dựa ở cửa phòng bếp, mũi đang ngữi những hương thơm phảng phất bay tới, lông mày giương cao, trong lòng lại là một mảnh mềm mại.
Anh có một loại cảm giác về tới nhà.
Đúng vậy, nơi đây vẫn luôn là chỗ anh ở, tuy rằng anh có rất nhiều sản nghiệp, nhưng nơi anh đến nhiều nhất vẫn là đây, chỉ là trước đây bất kể là ở nơi nào, đều giống như ở khách sạn vậy, mà bây giờ...
Anh rốt cục hiểu, cái gì gọi là nhà.
Có một nữ nhân tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm cho mình, chờ mình về cùng nhau thưởng thức, khi vừa bước vào cửa đã ngữi thấy được mùi thơm thức ăn, thấy hình ảnh nữ nhân mình yêu thích ở phòng bếp bận rộn, cái này -- mới là cuộc sống, đây mới gọi là nhà.
Đại khái là chú ý tới ánh mắt sau lưng, Bạch Lộ quay mặt lại, quả nhiên là nhìn thấy Lương Phi Phàm đã đứng ở cửa phòng bếp.
Cô mím môi cười, "Anh trở về lúc nào? Sao không lên tiếng."
Lương Phi Phàm hít mũi một cái, "Vừa mới." Đến gần bên cô nhìn về phiá trước, "Đang làm cái gì? Rất thơm."
"Thật sao?" bên cạnh tay của Bạch Lộ vẫn đặt một quyển tạp chí nấu ăn, cô chỉ chỉ hình ảnh canh gà trong đó, đối với Lương Phi Phàm nghịch ngợm thè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói: "Kỳ thực tay nghề của em rất kém cỏi, nhưng hôm nay lúc đang vẽ, đột nhiên muốn uống canh gà, vừa lúc người làm nhà anh đi chợ mua một con gà về, cho nên em theo từng bước hầm canh gà, không biết uống ngon không."
Nói xong, lại không xác định nhìn anh một cái, "Thực sự rất thơm?"
Lương Phi Phàm đưa tay sờ sờ lỗ mũi của cô, "Cái mũi nhỏ của em mất linh rồi? Tự mình ngửi một cái coi thơm không."
"Từ đầu ngửi tới cuối, thì sẽ không cảm thấy thơm bao nhiêu."
"Em một người vô lương tâm, anh còn tưởng rằng em là riêng làm cho anh ăn, thì ra không phải, là cho con trai của anh?" Lương Phi Phàm từ phía sau ôm lấy thân thể của cô, cằm để ở trên bả vai của cô, tiếng nói trầm trầm nghe vào giống như là đang ăn dấm của con mình.
Bạch Lộ xuy xuy cười, ở trong ngực anh loay hoay một cái, "Anh làm sao biết nhất định là con trai? Phi Phàm, em thích con gái, cái này nhất định là con gái."
"Con gái hay con trai anh đều thích."
Lương Phi Phàm tà khí khơi môi, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng mà lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, làm cho cả người cô đều run rẩy, cô la hét nói không nên lộn xộn, nơi này là phòng bếp, trước mặt cô còn có một nồi canh gà, thanh âm của Lương Phi Phàm khàn khàn nói từng chữ rõ ràng: "Chỉ cần là em sinh, anh đều thích. Thế nhưng anh hy vọng là con trai, nói như vậy, anh có thể chuyên tâm thương một mình em."
Anh ấy rất ít khi đối với mình nói lời ngọt ngào, Lương Phi Phàm là người trầm ổn nội liễm như vậy, cũng không thích hợp nói những lời ngọt ngào.
Thế nhưng càng là đàn ông như vậy, khi anh ấy thâm tình chân thành nhìn mình, nói với mình, lúc anh ấy nói cả đời này chỉ thương một người là mình, không có người nào có thể thờ ơ.
Anh ấy còn là Lương Phi Phàm sao! Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình bây giờ, hạnh phúc đến nổi như bay trên mây vậy, quá cao, cao đến nổi cô nghĩ mình sợ sẽ ngã xuống, nếu như rơi xuống mà nói, có bị tan xương nát thịt không?
"... Phi Phàm, em..."
Cô mở miệng vừa muốn nói điều gì, di động của Lương Phi Phàm có chút không đúng lúc vang lên, anh thuận thế thả cô ra, bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai của cô, "Coi chừng canh gà, anh nghe điện thoại một chút."
Bạch Lộ gật đầu, trong lúc vô tình đảo qua màn hình điện thoại di động của anh, đúng lúc thấy được tên hiển thị, là Lương Tĩnh Tiêu.
Đại não cô xoay chuyển nhưng thật ra rất nhanh, giơ tay lên nhìn thoáng qua ngày tháng trên đồng hồ, hôm nay là đại hôn của Lương Tĩnh Tiêu và Hướng Long Cẩm --
Hai ngày này cô bị chuyện của mình hành hạ có chút ngày đêm điên đảo, ngày hôm nay chỉ nhớ là đã gọi điện thoại cho mẹ, đại khái nói một chút chuyện ngày hôm qua ở nhà hàng, Tần Trân Hi vẫn luôn là người sáng suốt, tự nhiên sẽ không thực sự lấy con gái ra mà nói, chỉ là căn dặn chính cô cẩn thận một chút, bên bệnh viện còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên Quan Triều đã sớm đưa bà về.
Cả một buổi chiều, cô vùi đầu vào cuộc tranh tài thiết kế, chuyện đại hôn của Lương Tĩnh Tiêu, cô cũng đã sớm ném ra sau ót...
Thế nhưng, em gái của mình kết hôn, Lương Phi Phàm thế nào còn có thời gian ở lúc này trở về?
Hơn nữa, nhìn tây trang trên người anh ấy, là tây trang rất thông thường, cũng không giống như là đi tham gia hôn lễ, hơn nữa còn phải xuất hiện với vai trò anh ruột.
Cô đưa tay giảm nhỏ lửa, trong lúc Lương Phi Phàm nghe điện thoại, cố gắng đi xa ra một ít, nhưng biệt thự này rất nhiều không gian là thông với nhau, cho nên Bạch Lộ đứng ở cửa phòng bếp, là có thể mơ hồ nghe được thanh âm nói điện thoại của anh.
"... Em bây giờ tìm anh cũng vô ích, trước đây đã nói qua với em rồi, chỉ nhờ cái bụng của em, muốn buộc chân một người đàn ông, căn bản là không thể thực hiện được, khi đó anh đã nói em đưa tầm nhìn nhìn về người đàn ông của mình, mà không phải là nhìn người em không nên nhìn..."
"... Tĩnh Tiêu, em tự hỏi lòng, đại ca có phải đã cho em rất nhiều cơ hội?"
...
"Đừng hỏi anh, anh không biết Hướng Long Cẩm ở đâu."
"Tĩnh Tiêu, tâm tình của em có kích động cũng như không, người đàn ông kia hắn không muốn kết hôn, em tỉnh chưa? Trước kia em làm qua cái gì, anh không nói, không có nghĩa là anh cái gì cũng không biết, anh hiện tại muốn nói cho em biết, nếu như không phải bởi vì em là em gái của anh, anh sẽ không đối với em nhân từ như vậy."
"Đây là lần cuối cùng, kết hôn không thành, không quan trọng, em còn là con gái của Lương gia, dưỡng thai cho tốt, đó cũng là cháu của anh, là huyết mạch Lương gia, sau này anh cũng sẽ coi như con mình, sẽ không bạc đãi nó. Em đã là mẹ của một đứa bé, từ nhỏ đã tùy ý làm bậy, hiện tại cũng là lúc nên sửa đổi một chút, coi như là vì đứa con trong bụng, biết chưa?"
Bạch Lộ đứng cách một khoảng không xa nhìn Lương Phi Phàm, biểu tình của anh cầm điện thoại di động nói chuyện rất là bình tĩnh, thế nhưng trong tiếng nói bình tĩnh ấy ẩn chứa bao nhiêu sóng gió cuộn trào mãnh liệt, cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Cô nghe không được bên kia Lương Tĩnh Tiêu nói gì, thế nhưng cô đã đoán được, cô ấy chắn không có kết hôn với Hướng Long Cẩm, mà bây giờ nhìn biểu tình của Lương Phi Phàm, cô càng có thể xác định, nhất định là trước đó anh cũng đã biết chuyện này.
Bạch Lộ nhắm mắt nhíu mày, Lương Phi Phàm cúp điện thoại, xoay người trong nháy mắt, đúng lúc thấy cô đang nhíu mày biểu tình ngưng trọng.
Anh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua điện thoại di động trong tay, sau đó bỏ vào túi, lúc này mới đi về phía trước, "Nghĩ gì thế? Canh gà của em sắp cạn rồi kìa."
"Em đã giảm nhỏ lửa rồi." Bạch Lộ nhấp mím môi, ấp a ấp úng thực sự không phải phong cách của cô, vả lại lúc nãy cũng đã nghe được, cô cũng không có ý định giấu ở trong lòng, "Em gái anh và Hướng Long Cẩm... không phải hôm nay kết hôn sao? Bọn họ... Không có kết hôn? sao "
Lương Phi Phàm nghĩ đến vừa rồi cô đã nghe được lời của anh, chuyện này cô sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Anh gật đầu, "Sẽ không có hôn lễ nữa."
Mặc dù đã đoán được, thế nhưng nghe Lương Phi Phàm khẳng định như vậy, trong lòng Bạch Lộ vẫn là kinh ngạc, "Vì sao? Vậy "
Lương Phi Phàm nhìn cô một cái, động tác êm ái giúp cô vén một ít tóc ở bên tai, cũng không có ý định giấu diếm, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ.
"Gần đây tâm tình của Hướng Long Cẩm hơi lạ, hắn cũng không muốn cùng Tĩnh Tiêu kết hôn. Không phải hôn lễ ngươi tình ta nguyện, cho dù là bắt hắn lên lễ đường thì có thể thế nào? Sau khi kết hôn bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc, sớm muộn gì đều là kết quả như vậy, cho nên còn không bằng không kết hôn."
Mắt Bạch Lộ chớp chớp.
Lương Phi Phàm nói lời này, cô tự nhiên cũng nghĩ đến ngày đó, lúc Hướng Long Cẩm tìm đến cô, có chút mất khống chế ôm cô nói những lời quá đáng. Khi đó cô cũng không có nghĩ quá nhiều, thế nhưng hôm nay nghĩ lại, kỳ thực sự bất thường của Hướng Long Cẩm chắc là đã sớm có.
Hắn coi đây là cái gì? Biết vậy chẳng làm sao?
Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, khi đó cần gì phải thế?
Nhưng không cần biết Hướng Long Cẩm rốt cuộc là nghĩ gì...
Những thứ này, cũng không có quan hệ gì với cô.
Cô là người chính bản thân lo còn chưa xong, đâu còn thời gian mà lo cho người khác?
"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, những thứ này với em đã không còn quan hệ gì rồi."
Lương Phi Phàm thấy thần sắc của cô hơi có chút hoảng hốt, đưa tay nâng gò má của cô, môi mỏng dán lên cái trán của cô, một nụ hôn trang nghiêm ôn nhu rơi xuống. Sau đó mới ôm cô vào trong ngực của mình, cằm để ở trên vai của cô, tham lam hút cái loại mùi thơm ngát đặc biệt trên người cô, tiếng nói sâu kín, "Bạch lộ, mấy ngày nay ủy khuất cho em, để em chịu đựng nhiều như vậy. Trước đây rất nhiều chuyện, anh không có suy nghĩ chu toàn, những lời xin lỗi không đâu, anh không muốn nói với em, nhưng từ giờ trở đi, tin tưởng anh."
Bạch Lộ không có cách nào chống cự sự ôn nhu như vậy của Lương Phi Phàm.
- - Anh ấy là đang giải thích với mình sao.
Giọng nói tuy là bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng cô lại có thể cảm giác được giữa những câu chữ của anh là sự cẩn thận dực dực.
Cũng không có cái gì để cho cô cảm thấy ủy khuất không cam lòng, trên cái thế giới này, có một người đàn ông như vậy, đem mình coi như thứ trân quý nhất, bưng trong lòng bàn tay, cô còn có cái gì không hài lòng?
Bạch Lộ chủ động đưa tay, vòng ngang qua hông cường tráng của anh, đem mặt chôn ở trước ngực anh --
Trên người anh giống như là mang theo một loại độc có thể ăn mòn lòng người, mà cô, biết rất rõ ràng đó là trí mạng nhất, là loại độc ôn nhu nhất, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.
"Phi Phàm, cám ơn anh." thanh âm cô rất nhẹ, ôm anh chặt hơn.
Lương Phi Phàm đưa tay vòng qua dưới nách của cô, đem cả người cô ôm lên, tròng mắt nhìn xuống phía dưới, cười khẽ, "Cám ơn anh cái gì?"
"Cảm ơn tất cả."
Cô thuận thế ôm cổ của anh, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngước cổ lên, hôn lên một cái, chẳng qua là một cái hôn chuồn chuồn lướt nước, Lương Phi Phàm đương nhiên là không hài lòng, rất nhanh thì đổi bị động làm chủ động, gia tăng thêm độ sâu của cái hôn cô chủ động dâng lên.
Nồi canh gà phía sau bởi vì thời gian hầm không sai biệt lắm, vừa lúc phát ra âm thanh "Phốc phốc", cắt đứt bầu không khí kiều diễm giữa hai người. Xem thêm...
|