Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 125
Bạch Lộ ngồi ở ghế phụ lái, tâm trí có chút lơ đãng, Lương Phi Phàm nói với cô một số thứ liên quan đến thiết kế, anh nói trước đây bản thân cũng từng học qua thiết kế, nhưng vì địa vị cao, dĩ nhiên cơ hội đích thân bắt tay vào làm rất ít, huống hồ gì việc quan trọng nhất của anh vẫn là quản lí một công ty, nhưng mà người như anh, nếu đánh giá từ cái nhìn của Bạch Lộ, chính là đa tài đa năng.
Chỉ cần là thứ anh muốn, điều anh muốn làm, mãi mãi đều là người xuất chúng nhất.
Cuối cùng lúc xe dừng lại, Lương Phi Phàm không vội xuống xe, lấy chìa khóa xe ra, anh nhìn về phía cô, "Cuộc thi thiết kế lần này là phối hợp với Chính phủ tổ chức, vì vậy là ở một hội trường công khai, ec của chúng ta chỉ có một mình em tham gia, anh biết bên phía Viễn Đông cũng có không ít người tham gia, bao gồm một số công ty khác nữa, còn có một số sinh viên vừa tốt nghiệp. Cũng giống như Buck nói vậy, em chỉ cần phát huy trình độ bình thường của em là đủ rồi, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân, mục đích ban đầu anh để em đi thi, cũng chỉ là để luyện tập khả năng của em, lấy giải thưởng không phải là mục đích cuối cùng."
Bạch Lộ gật đầu, tiếp đó lại nở nụ cười rực rỡ với anh, "Em biết rồi, yên tâm đi, em sẽ cố gắng mà, nhất định không để anh thất vọng."
Lương Phi Phàm đưa tay lên xoa đầu cô, một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng: "Bạch Lộ, ngày mai sau khi kết thúc, cứ đứng ở trước cửa hội trường chờ anh, anh sẽ đến đón em."
"Không sao, tự em cũng có thể về được mà." "Ngày mai anh dẫn em đến một nơi." Lương Phi Phàm cười một cách đầy bí ẩn, Bạch Lộ còn định hỏi cái gì, anh liền quay người bước xuống xe.
Bạch Lộ cũng vội vã bước theo xuống xe, điện thoại của Lương Phi Phàm lại reo lên, anh nhấc máy lên, chỉ làm một động tác tay với cô, ý muốn bảo cô đi vào nhà nghỉ ngơi.
Nghĩ anh bận rộn như vậy, Bạch Lộ muốn hỏi anh ngày mai muốn dẫn cô đi đâu cũng đành giữ lại, thấy cũng không còn sớm nữa, cô mang tâm trạng chuẩn bị tinh thần thật tốt ngày mai đi ứng chiến, tắm rửa sớm rồi nghỉ ngơi.
Bạch Lộ mấy hôm nay đều ở trong biệt thự của Lương Phi Phàm.
Vì lí do cô đang mang thai, Lương Phi Phàm không yên tâm để cô về ở một mình trong căn chung cư trước đây. Bạch Lộ cũng không quá nũng nịu, gần đây quả thực là vì cuộc thi thiết kế, bận đến nỗi không có thời gian nấu nướng, do đó nếu ở đây, ít ra còn có người giúp việc chuẩn bị một ngày ba bữa cho cô.
Lương Phi Phàm tuy là công việc bận rộn, nhưng khoảng thời gian cô ở trong biệt thự của anh, lại nghỉ ngơi khá sớm.
Chỉ là hôm nay, cô đã tắm xong nhưng anh vẫn còn chưa lên.
Bạch Lộ vốn muốn đến phòng sách tìm anh, nhưng mà nghĩ lại, chắc là anh bận việc gì đó, cộng thêm bản thân cũng khá mệt, vừa đặt lên gối đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau lúc cô mở mắt lên thì phát hiện, thì ra Lương Phi Phàm cả đêm hôm qua đều không ngủ.
Vị trí bên cạnh đó, chăn gối đều rất ngay ngắn, nhiệt độ lạnh tanh, chứng tỏ tối hôm qua anh vốn không hề qua đây nghỉ ngơi.
Bạch Lộ khoác chiếc áo ngủ, trở người bước xuống giường, cô đến phòng sách trước, không nhìn thấy Lương Phi Phàm, lại đến phòng ngủ dành cho khách, cũng không có ai. "Cô Bạch."
Người giúp việc trong nhà thấy cô đứng trước cửa phòng ngủ lóng ngóng, gọi cô một tiếng, "Cô dậy rồi à, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô rồi."
Bạch Lộ "Uhm" một tiếng, người giúp việc có thể là thấy cô khó mở lời, lại một dáng vẻ ngó trước ngó sau, mở lời một cách rất tinh ý, "Cô Bạch, ông Lương tối qua đã đi ra ngoài rồi, hình như ông ấy nói có việc gì đó quan trọng, nhưng đã nhắc tôi hôm nay nhất định phải gọi cô dậy trước 8 giờ."
"…Ò, vậy anh ấy có nói là đã đi đâu không?"
"Ông Lương không nói, chỉ là dặn dò chúng tôi, để cô ăn sáng rồi đưa cô đến hội trường."
Bạch Lộ cảm thấy hỏi cũng không được gì, nên cũng không hỏi thêm, về phòng thay quần áo, sau khi tắm rửa sơ rồi đi xuống lầu.
Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Bạch Lộ nhìn thấy trên bàn đều là những món ăn rất cầu kì, liền biết đây chắc chắn là Lương Phi Phàm đặc biệt dặn dò, cô ăn một chút, nghĩ một lúc vẫn là lấy điện thoại ra, chủ động gọi điện cho Lương Phi Phàm.
Điện thoại gọi không được, cô lại càng buồn hơn.
Thực ra điện thoại riêng của Lương Phi Phàm dường như đều không tắt máy, huống hồ gì bây giờ còn là sáng sớm, điện thoại của anh tại sao lại không gọi được chứ?
Bạch Lộ đặt điện thoại xuống, cầm muỗng lên khuấy đều chén cháo, cũng không thèm ăn, nhưng biết hôm nay bản thân phải tham gia cuộc thi, nên cô vẫn miễn cưỡng ăn thêm một chút. Cuối cùng lúc đến hội trường, là tài xế nhà Lương Phi Phàm đích thân đưa cô đi.
Bạch Lộ chuẩn bị mọi thứ cần thiết một chút, vừa bước xuống xe, đã gặp ngay Sở Úy Dạ trước cửa hội trường.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo đơn giản, dáng người cao to tựa nhẹ lên thân xe, một tay cầm điếu thuốc đang hút dang dở, nhắm nghiền một bên mắt hút thuốc.
Một người đàn ông vốn đã rất thu hút, tạo dáng tùy tiện cũng khiến người ta không thể phớt lờ được.
Hắn chỉ đứng đó hút thuốc, cũng đã khiến cho những cô gái đi ngang qua hắn không kiềm được quay đầu ngước nhìn, người đàn ông này lại không chút e dè, đến cả điệu bộ hút nhả khói thuốc cũng đặc biệt mê hoặc.
Bạch Lộ thở sâu một cái, bình tĩnh đảo mắt ra khỏi tầm nhìn của hắn, sau đó lướt qua hắn, đi vào bên trong.
Cổ tay lúc này bị ai đó bắt lại, Bạch Lộ khựng lại một lúc, dường như không có chút gì gọi là bất ngờ, khẩu khí hời hợt, "Anh Sở, hôm nay tôi có việc quan trọng." "Cuộc thi còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu." Sở Úy Dạ đưa tay dập tắt đầu thuốc, vươn tay ra ném điếu thuốc vào trong chiếc thùng rác bên cạnh rất chuẩn xác rồi nói, "Cuộc đấu thầu ở tòa nhà Chính phủ lần trước, em có cơ hội có thể nở mày nở mặt, quả thực là do anh đã giở trò phía sau, vì vậy lần này, anh sẽ không làm ảnh hưởng em."
"Hành động bây giờ của anh chính là đang ảnh hưởng tôi, phiền anh buông tay ra."
Sở Úy Dạ cau mày, không nói thêm gì, những người đi qua họ rất nhiều, lần này anh lại biết kiêng nể, cũng bất chấp sự phản đối của Bạch Lộ, kéo cô đi về hướng con đường nhỏ bên cạnh hội trường.
"Sở Úy Dạ--" Bạch Lộ có chút tức giận, "Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ?"
"Không cần nhìn anh thù hằn như vậy."
Sở Úy Dạ vốn khẩu khí lạnh lùng cao ngạo, giây phút này lại có chút cay đắng và bất lực, Bạch Lộ cũng không biết có phải bản thân nhìn nhầm không, hoặc là cô nghe nhầm, nhưng ánh mắt lấp lánh của hắn, rõ ràng là cô chưa từng thấy qua, nếu như dùng 4 từ để hình dung, vậy thì tâm trạng bây giờ của hắn rõ ràng chính là -- cực kì thận trọng.
"Sự hiểu lầm giữa anh và em là vì bản thiết kế đó, Sở Úy Dạ anh bất luận làm việc gì, trong từ điển của cuộc đời chưa từng có hai từ hối hận, nhưng mà bây giờ, anh thừa nhận với em, anh đã hối hận rồi."
Hắn nói: "Bạch Lộ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh vẫn hy vọng bản thân đã không sử dụng bản thiết kế của em, vì việc này mà em luôn canh cánh trong lòng, dù cho trước đây anh đã cầu xin em trước mặt biết bao nhiêu phóng viên, em cũng không đồng ý mở lòng mình một lần nữa kí hợp đồng hôn nhân."
"…Nhưng rõ ràng anh cũng đã từng nói, sau này gặp anh trên đường, cũng đừng lướt qua như không thấy."
……
"Sở Úy Dạ, anh…"
Bạch Lộ phát hiện, trong lòng cô đã lặp đi lặp lại vô ngàn lời nói, nhưng mà đến miệng, đến một câu cũng không thể nói ra hoàn chỉnh được.
Thực ra, đối với việc bản thiết kế lúc đầu, cô sớm đã quên rồi, sự việc cũng đã qua lâu như vậy rồi, cô cũng không phải là người thích so đo tính toán, huống hồ gì Sở Úy Dạ đã từng giúp qua cô không chỉ một lần.
Nhưng mà ngay đến cô cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy hắn, dường như cô cứ muốn né tránh, phải tránh xa ra, phải lướt qua như không thấy.
Hoặc là, không phải vì cô thực sự ghét sự tồn tại của hắn đến mức nào, mà là vì…cô hiểu rất rõ ánh mắt mà hắn nhìn cô.
Lại không phải là cô gái nhỏ vô tri đến nỗi không am hiểu sự đời, ánh mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ, rốt cuộc chỉ là bình lặng như nước, hay là che giấu cơn sóng vỗ cuộn trào mãnh liệt, cô vẫn còn có thể phân biệt được.
Vì vậy cô có thể cảm nhận được, Sở Úy Dạ đối với cô, có một dục vọng của đàn ông đối với phụ nữ.
Nhưng cô không chịu được bất cứ điều gì, lại càng không thể cho bất cứ thứ gì.
Cũng vì vậy, điều duy nhất cô có thể làm, đó chính là né tránh.
……
"Hở? Tại sao không nói tiếp? Nói tiếp đi, em muốn nói gì thì nói ra hết đi."
Sở Úy Dạ thấy cô nói được một nửa đã khựng lại, bất giác nghiêng người nhẹ, tiến sát về phía cô một chút.
Bạch Lộ vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, liếc nhìn trong hốc mắt sâu thẵm của hắn, cái hình bóng phản ra đó, cô có thể nhìn thấy rõ, cái người phía bên trong đó, ánh mắt sáng trong như nước, vẫn là rất bình lặng, cô có thể cảm nhận được nhịp đập con tim mình, từng nhịp nối tiếp nhau, dường như không hề có bất cứ hiện tượng gấp rút loạn nhịp nào.
Đều là đàn ông, lúc Lương Phi Phàm gần gũi cô, cô lại không có phản ứng điềm tĩnh như vậy.
Nhưng mà Sở Úy Dạ…
Cô biết, đó chỉ là vì, cô đối với người đàn ông này, không có chút tình cảm nam nữ nào.
Bạch Lộ bễu môi, cuối cùng cũng lên tiếng, "Sở Úy Dạ, anh muốn nghe tôi nói gì chứ? Thực ra chúng ta đều là người trưởng thành, có một số lời nói, cũng không cần thiết nói rõ ra, chỉ rõ ra như vậy, trong lòng của tôi và anh đều hiểu rõ, vậy cũng đã đủ rồi."
Trái tim của Sở Úy Dạ, đã rơi xuống một vực thẳm không đáy.
Một vực thẳm lạnh lẽo, lại u tối.
Hắn, sớm đã biết rồi -- chỉ là, không cam tâm, không chịu thua, vì vậy đang dằn vặt trong sự lừa người dối mình, con đường tình duyên xa lạ này, hắn quả thật là đi không xa lắm, lại sớm đã thương tích đầy mình.
"Thứ mà Lương Phi Phàm có thể cho em, anh cũng có thể cho em được, nhưng mà thứ anh ta không thể cho em, thì anh lại có khả năng cho em." Sở Úy Dạ cố nén cảm xúc lại, vẫn không chịu buông tay ra, những ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại nơi chân mày cô, những đầu ngón tay dường như mang chút hơi ấm của tình yêu, Bạch Lộ muốn né tránh, hắn lại đưa tay ra kẹp chặt lấy cằm cô, cuối cùng chỉ nghe thấy hắn thốt ra từng câu từng chữ, trong giọng điệu ngang tàn lại mang chút mê hoặc cám dỗ.
"Đừng chạy. Bạch Lộ, em là người phụ nữ đầu tiên mà anh muốn đối xử một cách nghiêm túc, tại sao không thể xem xét đến anh? Lương Phi Phàm không hoàn hảo như em nghĩ đâu, ít ra thì anh có thể nói cho em biết, anh ta không thể cho em một danh phận danh chính ngôn thuận, bây giờ bụng em cũng đã to lên rồi, lại cam tâm làm một người phụ nữ trong bóng tối như vậy sao? Hay là cam tâm để con em trở thành một đứa con riêng?" Hắn là Sở Úy Dạ, người nhà Sở gia, trong xương cốt, đã mang dòng máu quả quyết lại ngang tàn, cho dù là ngoại hình tuấn tú hay là dịu dàng, đó cũng chỉ là hình tượng giả mà thôi. Xem thêm...
|
Chương 126
Hắn vẫn không cam tâm, cho dù cô vừa cự tuyệt hắn, nhưng vậy thì sao? Hắn không tin trên đời này lại có người phụ nữ mà Sở Úy Dạ hắn không có được.
Bạch Lộ vẫn duy trì tư thế ban đầu không chút động đậy, cánh môi đỏ nhẹ nhếch lên, có chút tự giễu mà nói: "Nếu đã biết tôi mang thai, nói một câu khó nghe thì tôi cũng chỉ là tàn hoa bại liễu, thật không hiểu người có tiền tài, gia thế và vẻ ngoài như Sở thiếu gia anh đây, muốn loại phụ nữ nào mà lại không có chứ? Cần gì cứ phải day dưa không rõ với tôi như vậy?"
"Day dưa sao?"
Sở Úy Dạ cười nhạo một tiếng, đôi môi mỏng lạnh lẽo dần dần dán lại gần cô, nhưng lại thoáng thấy một tia kinh hoảng trong đáy mắt cô nên âm thầm chuyển dời, hơi thở nóng hổi đã dừng lại bên ngoài vành tai cô, hắn không có cưỡng ép hôn cô, nhưng lại gần như cắn chặt lấy tai cô.
"Em cảm thấy là day dưa, vậy thì cứ day dưa đi, ai bảo tôi lại nhìn trúng em chứ? Em không cần nhắc nhở tôi sự thật về việc em đã trở thành người phụ nữ của Lương Phi Phàm, tôi vẫn luôn rất tỉnh táo." Hắn thấp giọng cười, "Nhưng Sở Úy Dạ tôi đây, từ trước đến nay không phải là một người dễ dàng nhận thua cuộc, em yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ dùng cách của mình để theo đuổi em, tôi sẽ không miễn cưỡng em, Bạch Lộ, em có thể an tâm sống qua ngày, tôi sẽ ở đây chờ em, tôi tin rằng em sẽ nghoảnh đầu lại để nhìn thấy sự tồn tại của tôi."
...
Cơ thể Bạch Lộ cương cứng, Sở Úy Dạ đã thả cô ra, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua má cô, như vô ý nhưng rõ ràng lại mang theo hơi ấm quyến luyến.
Những lời hắn vừa nói, ánh mắt hắn ta đang nhìn mình---
Tất cả đều đang tiết lộ một tin tức, chính là bốn chữ --- Thề phải có được.
Bạch Lộ cắn môi, không đợi cô có bất kỳ phản bác gì thì Sở Úy Dạ đã vươn tay, nhẹ nhàng chạm khẽ lên vai cô, khôi phục lại sự kiêu ngạo bất cần thường ngày, cong khóe môi lên nhẹ giọng nói: "Cuộc thi đấu hôm nay, phải cố lên nhé cô gái của tôi."
Bạch Lộ nháy nháy mắt, cô quả thật có chút lờ mờ không rõ.
Bởi vì trước giờ cô chưa từng thấy qua một Sở Úy Dạ dịu dàng như vậy, khiến cho cô trong một khoảnh khắc không nói được câu nào, nhưng hắn đã xoay người, trực tiếp đi thẳng về phía xe của mình, sau đó dưới cái nhìn của cô liền lái xe rời đi.
Cuộc thi thiết kế kiến trúc lần này có liên kết với chính phủ, thế nên sinh viên tốt nghiệp khóa này chiếm 80% những người đến tham gia.
Nghe nói lần này, nếu giành được giải nhất của cuộc thi sẽ tương đương với việc đã được chính phủ của Thành phố A công nhận, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ cực kỳ sáng lạng, nên ai cũng hy vọng được trở thành người nổi trội trong cuộc thi.
Trước đây Bạch Lộ vẫn có chút nghĩ không thông, tại sao đơn vị chính phủ của Thành phố A lại muốn tổ chức những cuộc thi thiết kế kiến trúc như vầy, nhưng sau đó cô mới biết, vì cách nghĩ của Ủy viên thư ký thành phố vừa mới nhậm chức sáng suốt hơn rất nhiều so với quan chức cấp cao tại vị trước đó.
Ông ấy có ý muốn bồi dưỡng nhân tài, tòa nhà ủy ban thành phố của ông ấy trước đây cũng có ý nghĩ đó nên mới triệu tập tổ chức hội nghị bầu chọn.
Bản thiết kế đó của Bạch Lộ tuy rằng trước đó đã bị người của Viễn Đông cướp mất, nhưng ai ai cũng đều biết, nhờ có bản thiết kế đó mà Viễn Đông đã có được hạng mục hợp đồng ba năm với Chính phủ thành phố, đây rõ ràng là đã câu được một con cá lớn.
Đối với Bạch Lộ mà nói, tuy rằng cô rất hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt trong cuộc thi, nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp hội trường... dòng người đông đúc, tâm trạng cô vào giờ phút này ngược lại lại rất bình ổn.
Giống như Lương Phi Phàm đã nói, cứ phát huy như bình thường, quan trọng là được tham dự, còn về thành tích thì cứ thuận theo tự nhiên.
Quy tắc của cuộc thi mọi người đều đã nắm rõ, đề mục sẽ được công bố vào ngay lúc thi, Bạch Lộ tìm được vị trí của mình xong, cô trước tiên cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho Lương Phi Phàm, nhưng lại không ngờ rằng điện thoại của anh vẫn trong trạng thái khóa máy như cũ.
Bạch Lộ ấn tắt máy, hít sâu một hơi, nhìn lại cũng gần đến giờ rồi, trước khi cô tắt nguồn liền muốn gửi một tin nhắn cho Lương Phi Phàm, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có lẽ anh sẽ không đọc được nên đành thôi.
Đến giờ, cuộc thi nhanh chóng bắt đầu, sau khi đề tài được công bố, Bạch Lộ ngược lại lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
——Yêu cầu người tham gia thi đấu trong vòng 2 giờ đồng hồ, tự do phát huy, hoàn thành một tác phẩm kiến trúc mà tự bản thân cảm thấy phù hợp nhất với thời gian và năng lực của mình.
Hình thức thiết kế bản vẽ nhanh chóng như vậy, trước đây Bạch Lộ gần như là làm mỗi ngày, cho nên cô căn bản không hề cảm thấy có chút khó khăn nào, hai tiếng, cô rất dễ dàng liền có thể hoàn thành một bản vẽ, nhưng lần này dù sao cũng là tham gia thi đấu, nên cô đã dùng thời gian mười mấy phút đồng hồ để suy nghĩ, sau cùng mới bắt đầu vẽ.
...
Thời gian hai tiếng, sau khi Bạch Lộ hoàn thành tác phẩm, vừa ngẩng đầu lên, thì vừa lúc hết thời gian.
Cô lại nhìn vào bản vẻ đã hoàn thành được đặt một bên của mình, do dự trong một thoáng chốc liền cầm bút lên, viết một chữ rất nhỏ vào bên dưới góc phải của bản vẽ, sau đó mới viết tên mình lên, rồi lại đợi người của ban tổ chức đến thu bài.
Ra khỏi hội trường, Bạch Lộ đứng ở cửa chính đợi một lúc, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng xe của Lương Phi Phàm, ngay cả xe của tài xế trong biệt thự cũng không thấy đâu.
Bạch Lộ lấy điện thoại ra, sau đó mới ấn vào nút mở nguồn, màn hình điện thoại sáng lên, rất nhanh sau đó liền nhận được tín hiệu, gần như là cùng một lúc liền có một cuộc gọi đến, Bạch Lộ nhìn vào ba chữ "Lương Phi Phàm" đang nhảy trên màn hình, tim cô dường như muốn dâng lên đến cổ họng.
Cô không chút nghĩ ngợi liền lập tức nhấn vào phím nhận cuộc gọi.
"Em thi xong chưa?" Âm thanh trầm thấp của Lương Phi Phàm, xuyên qua sóng điện thoại truyền vào tai Bạch Lộ, cô có thể nhận ra được trong giọng nói của anh mang theo sự mệt mỏi rã rời.
Trái tim vừa được buông xuống của Bạch Lộ, trong phút chốc lại thắt chặt lại, cô không trả lời mà hỏi ngược lại, "Phi Phàm, sao điện thoại của anh lại cứ khóa máy vậy? Có phải có chuyện gì không? Nghe giọng anh có chút không đúng lắm, có phải anh xảy ra chuyện gì không?"
" Đừng căng thẳng." Lương Phi Phàm cười khẽ trấn an cô, giọng nói trầm trầm bởi vì cố ý khắc chế nhẹ giọng, nên càng thể hiện rõ sự mê người, "Không phải anh vẫn rất tốt đây sao? Không có chuyện gì quá nghiêm trọng cả."
"Không có việc gì nghiêm trọng vậy sao vẫn cứ khóa máy? Phi Phàm, anh nói thật cho em biết, có phải vì em nên anh mới..."
"Ngốc này, em nghĩ bậy gì đó?" Lương Phi Phàm ngắt lời cô, thật sự sợ rằng cô sẽ suy nghĩ lung tung, anh tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Không có chút liên quan nào đến em cả, là chuyện của Lương thị. Hôm qua công ty con của Lương Thị ở Thành phố D xảy ra chút vấn đề, cha anh không thể kịp thời qua đó, cho nên anh mới vội vàng bay qua, xin lỗi đã không nói với em, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng tham gia thi đấu hôm nay của em."
"Anh đang ở Thành phố D?"
"Anh đã quay về rồi." Bạch Lộ quả nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo ở đầu bên kia, hình như là có người đến đón anh, kêu anh lên xe, lại nghe thấy anh nói: "Bây giờ em đã thi xong rồi đúng chứ? Anh sẽ lập tức đến đó đón em..."
"Không cần đâu."
Nghĩ đến anh tối qua đã bay đến Thành phố D, hôm nay lại phải gấp rút trở về, vậy có nghĩa là anh căn bản không hề có thời gian nghỉ ngơi, từ Thành phố A đến Thành phố D, cô biết nếu ngồi máy bay thì ít nhất cũng mất hơn ba tiếng, có lẽ anh ngoại trừ họp ra thì liền ngựa không ngừng vó mà bay đi bay lại, tim Bạch Lộ có chút trống rỗng, có một loại cảm giác đau lòng khó nói thành lời, "Em có thể tự về được, anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đến chỗ anh để tìm anh."
"Không cần lo lắng, người đàn ông của em còn không yếu đến mức đó đâu." Lương Phi Phàm lại cười khẽ một tiếng, Bạch Lộ nghe thấy anh ra lệnh tài xế lái xe, dừng lại một lúc mới nói với cô: "Bạch Lộ, em đừng về biệt thự, hôm qua không phải anh đã nói với em hôm nay chờ em xong việc liền muốn đưa em đến một nơi sao? Nếu đã không muốn cho anh đến đón em, vậy em tự bắt xe qua đây có được không?"
"... Nơi nào?"
"Vườn hoa trên không." Lương Phi Phàm nói: "Anh ở đó chờ em."
Vườn hoa trên không.
Thật ra là một nhà hàng, nhưng vì được xây dựng phía trên tòa nhà cao nhất của Thành phố A, các mặt được thiết kế dựa vào cửa sổ, cho nên những người ngồi ở đây dùng bữa sẽ có một loại cảm nhận như bản thân đang ở "Vườn hoa trên không".
Thế nhưng một nơi lãng mạn như vậy, trước đây Bạch Lộ chỉ xem qua giới thiệu trên tạp chí. Cô chỉ biết, người thiết kế nhà hàng này là một cậu ấm con nhà giàu, lúc rãnh rỗi không có việc gì làm đã thiết kế nên một nhà hàng như vậy, ban đầu vốn chỉ mang tâm thái muốn vui đùa, nên khi vừa mới bắt đầu không hề làm tuyên truyền, nhưng hiệu quả lại tốt đến bất ngờ.
Kinh doanh được vài năm, Vườn hoa trên không đã trở thành điểm đến cao cấp mà các cặp đôi yêu nhau yêu thích nhất.
Khi Bạch Lộ ngồi trên xe taxi cô vẫn còn đang suy nghĩ, lúc này Lương Phi Phàm kêu cô đến Vườn hoa trên không là vì chuyện gì nhỉ?
Nhưng nghĩ lại thì bất kể là vì chuyện gì, đi đến nơi đó hơn phân nữa cũng là để dùng cơm. Chỉ là có chút ngoài dự đoán của cô là anh lại chọn đến nơi đó.
Người đàn ông nghiêm túc đó, kỳ thực đã làm cho cô rất cảm động.
Khóe môi nhẹ nhếch lên, Bạch Lộ đưa tay chống cằm, từ cửa sổ xe nhìn ra cảnh vật hai bên đường từ từ vụt qua, đầu mày cuối mắt đều toát lên vẻ hạnh phúc.
Đến nơi, Bạch Lộ trả tiền xe, vừa xuống xe liền trông thấy Quan Triều đã đứng chờ ở cửa.
"Cô Bạch."
Bạch Lộ hơi bất ngờ, "Phàm… ưm, à, Lương tổng anh ấy…"
Trước mặt Quan Triều, vừa mở lời liền gọi "Phi Phàm" khiến cho Bạch Lộ phút chốc nhận ra liền ngừng lại --- Trước đây cô và Quan Triều cũng được xem như là đồng nghiệp, bây giờ tuy rằng có một số việc mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói thẳng ra, nhưng cô vẫn cảm giác hơi ngượng ngùng, rất tự giác mà đổi cách xưng hô, "Lương tổng đã kêu tôi đến đây."
Thời gian Quan Triều và Bạch Lộ quen biết nhau không quá dài, nhưng lại hiểu rất rõ cách làm người của cô, cô không hề giống những người phụ nữ trước đây anh ta từng tiếp xúc, không hề ngang ngược điêu ngoa tùy ý, vì có chỗ dựa mà không sợ gì.
Cô không nhiều lời, có đôi khi đem lại cho người ta cảm giác tuy lạnh nhạt nhưng dường như lại toát ra vài phần bình dị gần gũi.
Khó trách Lương tổng lại quan tâm cô như vậy.
"Cô Bạch, Lương tổng đã ở bên trong, cô cứ đi vào là được."
Bạch Lộ gật gật đầu, chuẩn bị đi vào trong, lại bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, không nhịn được hỏi Quan Triều, "…Cái đó, trợ lý Quan, Lương tổng đang ở bên trong bàn công việc à?"
Nếu không sao Quan Triều lại đứng chờ ở trước cửa chứ?
"Không có, bên trong chỉ có một mình Lương tổng."
Quan Triều ngừng lại một lúc, lại cười với cô, nụ cười đó khiến cho Bạch Lộ vô cùng kinh ngạc, mà lời nói của anh ta lại càng khiến cho Bạch Lộ không hiểu có chuyện gì, "Cô Bạch, chúc mừng cô."
…….
Bạch Lộ nhíu mày, vừa muốn hỏi chúc mừng tôi việc gì? Thì Quan Triều đã mỉm cười gật đầu với cô, liền đi ngang qua cô mà đi về hướng xe.
Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông rất nhanh liền cúi người ngồi vào trong xe, dấu hỏi trên đầu càng lúc càng lớn. Xem thêm...
|
Chương 127
Là đang chúc mừng cô đã tham gia một cuộc thi thiết kế lớn phải không?
Thôi thì cứ chúc mừng cô ấy trước, trong cuộc thi thiết kế có khả năng cô ấy sẽ bộc lộ, trổ hết tài năng của mình?
Không tìm được lí do đến đây, Bạch Lộ cũng không đứng mãi ở cửa suy nghĩ lời Quan Triều, cô lắc lắc đầu, bước chân đi vào cửa chính...
Phòng ăn là ở tầng 35, nếu chỉ đi thang máy, cũng tốn gần 10 phút.
Lúc bước vào phòng ăn Bạch Lộ mới phát hiện, cả gian phòng chỉ có một mình Lương Phi Phàm.
Con người đó đang đứng bên cửa sổ, trên người mặc một bộ đồ vest được may tỉ mỉ, lịch sự màu xám đậm, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, anh khoanh tay đứng đó, đứng thẳng người, đôi chân dài của anh được chiếc quần tây phẳng tấp làm nổi bật, tôn lên nét đẹp của nó, trông anh càng hoàn mỹ hơn.
Có một khoảng khắc như vậy, Bạch Lộ nhìn người đàn ông đứng cách cô không xa đó, đôi mắt của anh có những lúc hơi thất thần.
Có một số người, cho dù bạn có cố gần gũi với anh ta đến cỡ nào, nhìn anh ta bao nhiêu lần, nhưng anh ta vẫn chỉ đứng đó một chỗ, đối với bạn mà nói, thì đây vẫn là khung cảnh đẹp, mê hoặc lòng người nhất trên đời, vẫn sẽ "đánh cắp" trái tim và "chiếm lấy" tâm hồn của bạn.
"Anh đứng đó làm gì vậy?"
Có lẽ là anh đang ý thức được sau lưng đang có người đứng nhìn mình, Lương Phi Phàm từ từ xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Bạch Lộ, anh nhướng mày, cong đôi môi mỏng, đầy quyến rũ của mình lên nói với cô, "Qua đây."
Bạch Lộ đi qua đó, anh đưa tay ra, cô rất tự nhiên, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, "Chẳng phải chỉ là ăn bữa cơm thôi sao? Sao anh còn bao hết chỗ này?"
Lúc này, ở đây chẳng có ai khác, cho nên rõ ràng là Lương Phi Phàm đã bỏ tiền ra bao hết chỗ này
Mặc dù cô phải thừa nhận rằng, là phụ nữ thì ai cũng thích nơi lãng mạn như vậy. Nhưng...cô cứ cảm thấy nó quá long trọng, nó sẽ làm cô có cảm giác lâng lâng, làm mình như đang đi trên mây, không được thực tế cho lắm.
Ngón tay cái trông hơi thô của Lương Phi Phàm nhè nhẹ ấn lên mu bàn tay của cô, đôi mắt của anh chứa đầy tình cảm mà anh dành cho cô "Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên anh mới không muốn có người đến làm phiền chúng ta."
"...Mặc dù em cảm thấy tác phẩm dự thi của mình rất tốt, nhưng những người tham gia cuộc thi hôm nay rất nhiều, em không chắc mình có thể đoạt giải." Bạch Lộ cứ tưởng anh là đang chúc mừng cô trước, không kìm được nên đã nói: "Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu, anh cũng nói rồi, kết quả không quan trọng, quan trọng là mình tham gia cuộc thi một cách nghiêm túc và đã cố gắng hết mình..."
"Bạch Lộ à."
Lương Phi Phàm cười cười rồi ngắt lời cô, "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
"...Ngày gì?"
Là ngày đặc biệt gì sao? Nhất thời cô chưa phản ứng kịp, chưa biết làm sao, thì Lương Phi Phàm cười rồi bẹo má cô, cô dường như có hơi bất lực lắc lắc đầu, "Nhìn em có vẻ là một cô gái nhỏ lanh lợi, thông minh, nhưng thật ra lại lơ mơ như vậy? Hay là con gái các em đều thích những bất ngờ nho nhỏ như vậy?"
Bạch Lộ càng bối rối hơn, "...Rốt cuộc là ngày đặc biệt gì? Bất ngờ gì cơ? Em...chưa hiểu cho lắm."
Hôm nay là như thế nào vậy?
Lúc nãy Quan Triều nói với cô, "Chúc mừng", bây giờ Lương Phi Phàm dường như lại nói với cô những lời tương tự, "Bất ngờ", có phải là có chuyện gì mà mình chưa biết không? Hay là cô đã quên thứ gì đó?
"Anh...Tóm lại là chuyện gì? Anh mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa." Cô hơi sốt ruột hỏi anh, "Có chuyện gì đáng để chúc mừng em chứ?"
"Hôm nay chẳng phải ngày 15 sao? Bạch Lộ, hôm nay là sinh nhật em đó." Trước đó anh có xem qua thẻ căn cước công dân của cô, cho nên sớm đã ghi nhớ ngày sinh nhật cô, không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể quên mất một ngày quan trọng như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Lương Tịnh Tiêu chưa bao giờ quên mất ngày sinh nhật của mình, mỗi năm chưa tới ngày sinh nhật của mình, thì cô đã đi khắp nhà báo cho mọi người biết, rồi còn nói với mọi người rằng mình muốn quà gì, anh là anh hai của Lương Tịnh Tiêu, mỗi năm anh đều chuẩn bị cho em gái mình một món quà có gái trị không nhỏ.
Dĩ nhiên, cho dù là Lương Tịnh Tiêu, hay là những cô gái mà anh từng tiếp xúc trước đây, đối với "Ngày sinh nhật" của họ, anh đều xem đó là ngày đặc biệt, mỗi năm đều có một ngày như vậy, nên ngày hôm đó ai cũng mong muốn có thể kiếm chác từ anh.
Còn cô, cô là người đầu tiên.
Sinh nhật của mình, lại phải để người khác nhắc nhở.
Lúc này Bạch Lộ mới có phản ứng, hôm nay là ngày 15 tháng 10.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô, nhưng trước giờ cô chưa từng ăn mừng sinh nhật của mình.
Ánh mắt vốn đang bối rối của cô bỗng trở nên cứng nhắc, cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: "…Sao anh biết được hôm nay là sinh nhật em?"
"Nếu anh muốn biết những thông tin này thì đó không phải là chuyện khó khăn gì." Lương Phi Phàm nhìn thấy thần sắc có hơi kì lạ, đôi lông mày rậm của anh chau lại, "Hử, sao sắc mặt của em ngược lại trở nên khó coi vậy? Ngày sinh nhật mình chẳng phải em nên vui vẻ sao?"
Bạch Lộ ngước đầu lên, nhìn anh một cái, thật ra cô cũng không cần giấu anh, giữa anh và cô, không cần có bí mật này.
Cô cắn môi, suy khi đắn đo suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói chuyện: "...Phi Phàm, em không ngờ, anh lại nhớ ngày sinh nhật của em, việc em không nhớ ngày sinh nhật của mình, không phải là vì một lí do nào khác, chỉ là bởi vì…em chưa từng ăn mừng sinh nhật của mình, cho nền dần dần, em cũng quên mất ngày sinh nhật của mình."
Chân mày của Lương Phi Phàm càng chau lại hơn, ánh mắt ánh có hơi ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu, "Tại sao lại không ăn mừng sinh nhật?"
Con gái…chẳng phải ai cũng rất thích ngày này sao?
"…Bởi vì, bố của em, đã mất từ lúc em còn rất nhỏ, hôm đó…chính là ngày sinh nhật của em." Bạch Lộ có hơi nghẹn ngào, giọng cô ngày càng trầm xuống: "…Cho nên những năm nay, lúc em ở cùng với mẹ, em chưa bao giờ dám nhắc đến ngày sinh nhật của mình. Vì ngày sinh nhật của em cũng là ngày giỗ của bố em."
Lòng Lương Phi Phàm hơi thắt lại, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, quả nhiên đôi mắt của cô đang đỏ lên giống hệt đôi mắt của một chú thỏ, nhưng lại cố gắng kìm nén, không để cho nước mắt rơi xuống, anh không chịu được thở dài một tiếng, giọng nói ngày càng nhẹ nhàng, dịu dàng, "Thật xin lỗi em, trước đây anh vốn không hề biết chuyện này...nhưng mà tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, không có liên quan gì đến em cả. Nói vậy những năm này, em chưa từng ăn mừng sinh nhật sao?"
Bạch Lộ lắc đầu.
Ngón trỏ của Lương Phi Phàm hơi nhúc nhích, suy nghĩ của anh cũng theo đó mà thay đổi, ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía cô, nhìn đôi mắt đang đỏ hoe của cô, cuối cùng cũng hỏi: "Chuyện liên quan đến bố em, trước giờ em chưa từng nói với anh, anh cũng chưa từng hỏi em, nếu bây giờ anh hỏi, thì em có kể cho anh nghe không?"
Tay của Bạch Lộ từ từ đặt lên mu bàn tay của anh, cô hít một hơi thật sâu, rồi mới gật đầu, "Không có chuyện gì là em không muốn kể cho anh nghe."
Lương Phi Phàm để cô ngồi xuống, giám đốc và người phục vụ đứng ngay cửa đã chuẩn bị hết mọi thứ, vừa nhìn thấy họ ngồi vào bàn tiệc, đang chuẩn bị tiến về phía trước, thì tay của Lương Phi Phàm để sau lưng của Bạch Lộ hơi lắc lắc, giám đốc và người phục vụ thấy anh ra hiệu, lập tức lùi về phía sau.
Ý của Lương Phi Phàm rất rõ ràng, bây giờ anh không muốn bị bất kì ai làm phiền.
Còn Bạch Lộ thì cô không hề hay biết chuyện gì, tối hôm nay Lương Phi Phàm chuẩn bị tất cả những thứ này, còn có những chuyện sau đó, mãi cho đến bây giờ, cô chỉ có suy nghĩ đơn giản là, anh vốn không hề biết chuyện này, nên đã chuẩn bị cho cô một buổi tiệc sinh nhật mà thôi.
"…Bố của em, có lẽ là mất vào năm em được 5 tuổi, thật ra lúc đó em vẫn còn đang ở độ tuổi rất nhỏ, cái gì cũng không biết, em vốn chẳng biết "chết" nghĩa là như thế nào, chỉ nhớ ngày hôm đó, sau khi trường mẫu giáo tan học, là do giáo viên chủ nhiệm đích thân đưa em về nhà. Mọi hôm đều là bố hoặc mẹ đến đón em, nhưng ngày hôm đó cả hai không ai tới, sau khi về nhà em cũng không gặp được họ, hôm đó lại là ngày sinh nhật của em, nên em cứ tưởng là họ đã đi mua quà cho em."
Nói đến đây, Bạch Lộ có hơi ngập ngừng, những chuyện này, cô chừa từng nói với ai, cho dù là đã quen biết Hướng Cẩm Long chùng ấy năm, nhưng cô cũng chưa từng kể cho anh ta nghe những chuyện như vậy.
Bởi vì đây là nỗi đau trong lòng cô, trước đây cô vẫn còn nhỏ nên không biết gì cả, sau khi trưởng thành thì cô mới biết năm đó thứ mà cô bỗng nhiên mất đi là gì, cho nên sẽ càng đau lòng hơn.
Giọng cô càng trầm hơn, trong câu văn hơi tối nghĩa của cô, có một nỗi đau không hề nhỏ, "…Nhưng em không biết được, thật ra lúc đó bố em đang được cấp cứu trong bệnh viện, một mình em ở nhà đợi bọn họ đến 10 giờ tối, em thật sự không thức đợi bọn họ nổi nữa, rất bùn ngủ, rất muốn ngủ, nhưng bố mẹ vẫn chưa về, em không dám ngủ, thế là em đã gọi điện cho bố, số điện thoại của bố từ lâu được mẹ em ghi lại rồi dán kế bên chiếc điện thoại bàn, lúc em nhìn theo những con số đó gọi cho bố, em vẫn còn đang suy nghĩ, lát nữa khi bố nghe máy, em sẽ khóc rồi làm vờ giận dỗi, làm nũng với bố. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật em, nhưng bố và mẹ cả hai người bọn họ đều không ở nhà, bỏ em ở nhà một mình...lúc đó em thật sự cảm thấy rất tủi thân.
"…Cho nên khi vửa có người nghe máy, em đã lớn tiếng khóc lóc, không để người ở đầu dây bên kia nói chuyện, em đã khóc om sòm đòi ăn bánh kem, đòi quà…"
Lúc này cô nghẹn lời, những chuyện đó, cũng đã gần 20 năm rồi, cô không hề nhắc hay suy nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ lại, trẻ con thật ngây thơ, nhưng có những lúc đó cũng sẽ là những vết thương chí mạng.
"…Lúc đó em rất kì quặc, cứ khóc mãi, còn người ở đầu dây bên kia thì không nói một lời nào, một đứa con nít khi không có được câu trả lời, thì sẽ từ từ nín khóc, sau đó thì em nghe thấy tiếng của mẹ, mẹ kêu em đến bệnh viện, bố em đang ở bệnh viện."
Sau này cô mới biết, thì ra bố cô đã mất vào ngày hôm đó.
Còn lúc cô ở nhà một mình đợi bánh và quà sinh nhật, thì bố cô đang chiến đấu với tử thần, nhưng cuối cùng cũng không vượt qua, không tránh khỏi cái chết.
Lương Phi Phàm đưa ngón tay cái ra, nhẹ nhàng để ngay khoé mắt cô, đúng lúc có giọt lệ rơi xuống, ngón tay anh đưa ngón tay qua, lau đi giọt nước mắt đó, rồi dang tay ôm cô vào lòng, "Đừng khóc, những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Bố em mất thế nào vậy?"
"…Em không biết."
Lúc đó em chỉ mới 5 tuồi, còn quá nhỏ, Tần Trân Hy đã dịu dàng nói với cô, Bạch Lộ à, bố con đã đi đến một thế giới khác rồi, ông ấy rất bình thản, ông ấy sẽ ở một thế giới khác nhìn con trưởng thành, khôn lớn từng ngày. Cho nên cô cứ ôm lấy suy nghĩ đó, cứ nghĩ là bố cô chỉ đi đến một thế giới khác mà thôi. Đợi đến lúc cô biết được bố cô đã thật sự rời khỏi thế gian này, thì lúc đó cô đã được 10 tuổi, sau đó, cô cũng có hỏi mẹ mình năm đó tại sao bố lại đột ngột ra đi như vậy, thì Tần Trân Hy dường như không muốn nhắc lại chuyện của năm đó, sau mấy lần gặng hỏi mà không có được đáp án, Bạch Lộ cũng không hỏi tới nữa.
Đôi tay Lương Phi Phàm nâng lấy hai má cô, nhìn thấy trên đôi mắt cô nước mắt cứ tuôn ra, anh quả thật có hơi đau lòng, anh cúi người xuống, dịu dàng và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngập ngừng một lúc, mới nói: "Hôm nay là sinh nhật em, tuy anh không biết đã rất nhiều năm em không ăn mừng sinh nhật của mình, nhưng bây giờ, em có thể vì anh mà quên đi những chuyện không vui kia, xem hôm nay là một ngày đặc biệt, từ nay về sau, em có thể ghi nhớ, là vào ngày sinh nhật của em, cũng đã xảy ra một sự việc đặc biệt như vậy, nhưng đó không phải là việc khiến con tim em phải đau nhói mỗi khi nhắc về nó. Xem thêm...
|
Chương 128
Bạch Lộ hít hít mũi, cất giọng, “…là ngày đặc biệt gì thế?"
Lương Phi Phàm đưa tay đút vào túi áo trong bộ vest lấy ra một cái hộp màu đen, giây phút Bạch Lộ nhìn thấy cái hộp đó, liền cảm thấy ong ong đầu óc, cô dường như đoán ra được gì đó, nhưng hoàn toàn không dám tin, tròn xoe đôi mắt nhìn, ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào cái hộp, một hồi lâu cũng chưa định thần lại.
"Sao ngây ra thế? Quà cho em đây, nhận lấy"
Nhìn thấy cô ấy không hề có ý đưa tay ra nhận lấy, Lương Phi Phàm bèn nắm tay cô, đặt cái hộp vào lòng bàn tay cô, sau đó đưa một cánh tay khác ra, nhấn mở hộp, hộp tự động bật ra…
Ánh sáng lấp lánh rọi vào mắt, Bạch Lộ hồi hộp, nhưng không phải tạo thành từ những cảm xúc xấu, mà là…quá ngạc nhiên, ngạc nhiên đến quên cả thở.
Đó là 1 cặp nhẫn.
Cô không hề thấy xa lạ với kiểu dáng của cặp nhẫn.
Đương nhiên là không lạ rồi, vì mấy ngày trước cô vẫn ở biệt thự của Lương Phi Phàm nhìn thấy kiểu dáng này trên tạp chí, lúc đó…cô nhớ là mình đã xem rất lâu, anh cũng hỏi qua ý của cô, có thích kiểu này không…
Lúc đó, cô chỉ thuận miệng trả lời, nhưng không ngờ, bây giờ anh lại tặng chiếc nhẫn đó cho cô.
…cái này là quà sinh nhật sao?
Khóe mắt cay nhòe, Bạch Lộ cắn vào môi, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Lương Phi Phàm, đôi mắt ánh lên, do phản chiếu từ đèn thủy tinh nên đôi mắt đó cũng lấp lánh ánh sáng như thủy tinh, khiến người ta không thể rời mắt được.
Lương Phi Phàm bỗng nhiên buông cô ra, đứng dậy, sau đó đứng trước mặt cô ấy, một đầu gối quỳ xuống, "Anh muốn ngày hôm nay, Bạch Lộ em sẽ là vợ của Lương Phi Phàm anh đây, đeo chiếc nhẫn này vào, em sẽ là vợ của Lương Phi Phàm anh nhé.”
"Lấy anh nhé? Làm bà Lương của anh nhé."
Làm bà Lương của anh nhé.
Bạch Lộ tròn xoe đôi mắt, không dám chớp một cái nào cả, cô sợ đây là giấc mơ, nếu chớp mắt thì sẽ tỉnh mộng ngay…
Vì quá bất ngờ, vì không dám tin, anh lại…cầu hôn.
Cô không kiềm được đưa tay che đôi môi đỏ đang run rẫy, một lát sau, mọi thứ trước mắt dường như tan biến, những gì có thể nhìn thấy trước mắt, chỉ có anh ấy mà thôi. Chỉ có Lương Phi Phàm…
Bên tai ong ong, hình như có vô số con ong ùa đến, nhưng đợi đến khi cô nghe rõ ràng rồi mới phát hiện tất cả tạp âm chẳng qua đều ngưng tụ lại thành 2 câu quan trọng nhất…
Đeo chiếc nhẫn này vào, em sẽ là vợ của Lương Phi Phàm?
Lấy anh nhé? Làm vợ anh nhé…
…
Trong cuộc đời này, luôn có vô số bất ngờ xảy đến, vô số những niềm vui, những rung động…nhưng Bạch Lộ biết, bất luận sau này cuộc đời cô có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, khoảnh khắc này, cô mãi không bao giờ quên.
Có một số chuyện, cô rất muốn lớn tiếng nói ra, nhưng phát hiện bản thân nhiều lần bờ môi cứ lắp bắp, không nói thành câu được.
Lương Phi Phàm thấy cô biến sắc, cũng không đứng dậy, chỉ khép bàn tay cô lại, chiếc nhẫn đó đã nằm gọn trong bàn tay cô rồi, sau đó anh nhấc bổng cô lên, chiếc cằm cứng chắc đè lên vai cô, đầu mũi đều là mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô, là mùi hương đặc biệt của cô mà anh luôn rất thích, rất say đắm...
“Cũng từng theo đuổi, cũng từng mất đi, không còn là giấc mơ, mở cửa sổ ra, mở lòng ra, để hy vọng lại đến, bôn ba không nề hà mà say đắm, vì cái gì, là em đã cho anh, một chút rung động, một lý do, không mệt mỏi không yếu đuối. Sự vĩnh hằng trên thế giới này không nhiều, chúng ta hãy trường tồn, tình sâu nghĩa nặng, dùng tình yêu một đời không hết...và mỗi ngày trôi qua kẻ si mê này yêu em thêm chút nữa cho đến khi đong đầy, anh phát hiện ra anh thích nhất là cùng em viết lên câu chuyện đôi ta, oh...đêm tối của ngày mai”
…
Giọng ca của anh luôn rất có hồn, đây là lời bài hát "Mỗi ngày yêu em thêm" của Trương Học Hữu, bài này rất cũ rồi, thuộc dạng nhạc cổ điển, giọng hát được cất lên từ anh, khiến cho người khác say mê.
Bạch Lộ cắn chặt môi mình, càng không có cách nào nói chuyện được, chỉ cảm thấy khóe mắt ướt đẫm, có cái gì đó cứ cuồn cuộn trong lòng… đó chắc chắn là hương vị khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Hơi thở của Lương Phi Phàm thân quen như thế, sự bá đạo cường thế trước sau như một, nhưng lại dịu dàng, khiến cô không thể rời xa mà chỉ muốn hòa quyện cùng anh…
“Bạch Lộ, anh đang đợi câu trả lời của em."
Từ phần cổ của cô Lương Phi Phàm ngẩng đầu lên, những ngón tay giữ chặt bờ vai cô, hơi dùng lực, cuối cùng thì cô cũng ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một đôi mắt đỏ au.
"Không trả lời anh thì anh sẽ quỳ trước mặt em suốt đấy…"
"…Phi Phàm." Bờ môi cô run run, lắp bắp nói được vài từ, mới phát hiện trên gương mặt đó, nước mắt như sợi ngọc trai bị đứt dây, cũng không thể kiềm chế được, cứ tuôn ra và không kịp lau.
"Khóc gì thế? Anh cầu hôn đáng sợ đến vậy sao?"
Lương Phi Phàm hơi chau mày, nghĩ đến việc bản thân cứ nghe đi nghe lại một bài hát, khó khăn lắm mới có thể hát trước mặt một người con gái?
Nhưng sao lại khiến cô ấy khóc thành ra thế này chứ?
Bạch Lộ cười nhẹ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, lúc cười lúc khóc, cuối cùng nói một cách mơ hồ không rõ ràng"…em không có…chỉ là quá bất ngờ..."
"Tại sao? Tại sao lại đối tốt với em như vậy?"
Cô không nói được nửa lời, khóe mi ướt đẫm cứ nhìn chằm chằm anh.
Dù cô không phải là người tự tin nhất, nhưng trước giờ cô cũng không bao giờ phủ nhận bản thân mình ở trước mặt mọi người. Chỉ là lúc này đây, cô quả thật không dám tin, nên có những lời, cô không kìm nén nổi tình cảm nói ra, "...Phi Phàm, em biết...thật ra em mang đến cho anh rất nhiều phiền phức, bất luận là việc công hay việc gia đình...sự xuât hiện của em, đã làm xáo trộn nhiều kế hoạch của anh, tại sao anh vẫn đối tốt với em như vậy? Em rất sợ...rất sợ đây chỉ là giấc mơ..."
"Hãy cảm nhận đi, đây không phải là mơ"
Lương Phi Phàm đưa tay vẹo má cô, dùng lực không nhiều lắm, nhưng đủ để Bạch Lộ hiểu rõ đây thật sự không phải là mơ.
“Anh quỳ ở đây cũng lâu rồi, em định để anh quỳ thế này mãi sao? Có phải là nên cho anh đáp án rồi không?"
Bạch Lộ không ngừng rơi nước mắt, khóe môi hất lên hình cung đều là hương vị của hạnh phúc, cô hít thở sâu, cuối cùng cũng thốt ra 3 chữ.
Đơn giản, khó khăn, cay đắng, cũng là hạnh phúc…
"Em đồng ý."
Cô đưa tay ra, lần đầu chủ động như vậy, dùng sức ôm chầm lấy cổ của anh, vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực anh, chiếc áo sơ mi đắt tiền đã bị cô làm cho ướt hết, Lương Phi Phàm không quan tâm, mà vòng tay ôm trọn cả người cô.
Do chiều cao chênh lệch, khi anh bồng cô đứng dậy, theo bản năng thì Bạch Lộ càng siết chặt anh hơn, chân nhón cao, Lương Phi Phàm thuận tay nâng mông cô lên, lúc đó, anh hơi cuối người xuống, chiếc mũi hai người chạm nhau, hơi thở nồng cháy của anh, không giống với sự bá đạo trước đây, mà dịu dàng như dòng nước.
"Bà Lương à, tân hôn hạnh phúc nhé."
Bạch Lộ cắn nhẹ môi, nhìn anh gợi tình, một lúc sau mới nói: "Tân hôn vui vẻ, anh Lương.”
Buổi tối sau khi quay về biệt thự, Lương Phi Phàm bảo nười làm nghỉ sớm.
Mọi người nhìn thấy 2 người tay nắm tay bước vào, mặt cô thì ửng đỏ, mắt hơi sưng, nhưng ánh mặt rất ấm áp.
Mà họ trước giờ rất nghiêm túc, ông Lương với thần thái nghiêm nghị, thần sắc hôm nay thì quá đỗi dịu dàng.
Người mù cũng có thể nhìn ra là chuyện gì, mọi người đều tự giác lui về.
Lương Phi Phàm nắm tay Bạch Lộ, hai người một người trước một người sau đi lên cầu thang, chỉ cách nhau 1 bậc thềm. Anh đi trước, tay còn lại vừa đi vừa kéo cổ áo, bàn tay thon dài nhanh chóng cởi hết nút của chiếc áo sơ mi ra, nhìn xuống dưới một chút, thì thấy chỗ phần ngực bị ướt còn có vết ố.
Anh nhớ lại bộ dạng áp vào ngực của anh mà khóc lóc của cô ấy, lòng bèn dịu lại.
Phòng ngủ chính của Lương Phi Phàm ở ngã rẽ lầu 2, bậc thềm cầu thang đều trải thảm dày, hai người đi trên cũng không phát ra tiếng động, cả căn biệt thự yên ắng lạ thường. Rất yên tĩnh...hình như chỉ có hơi thở, bước chân của 2 người.
Cảm giác không thật đó cứ quanh quẩn, Bạch Lộ bản năng theo chân Lương Phi Phàm, chưa kịp định thần lại thì đã bị áp sát vào tường.
Cô ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên, gương mặt anh tú đó tiến gần trong khoảnh khắc, tiếp theo, đôi môi mềm mỏng đã hôn lên cơ thể cô rồi.
Từ khi xe của anh bắt đầu cho cô ngồi vào thì rất ít khi để người khác lái xe, trừ khi bản thân thật sự có việc gì đó, nên vừa nãy trên đường ghé đến, bộ dạng e ấp của cô, khiến cho anh không kiềm lòng được, lại không thể động tay động chân, cứ kiềm nén cho đến khi về nhà, vẫn chưa vào phòng mà anh đã không chịu nổi muốn nếm thử hương vị trên cơ thể cô rồi.
Không giống với nụ hôn trước đây, hoặc bá đạo, hoặc uyển chuyển, lần này, anh hôn rất vội, khoảnh khắc mà cô hé môi, chiếc lưỡi linh hoạt vội vã tiến sau vào trong, tìm kiếm lưỡi gà rồi ra sức mút. Bạch Lộ bị sức mạnh cuả anh quyến rũ thu hút.
Hơi đau một chút, tay cô cũng đặt trước ngực anh theo bản năng, nức nở nghẹn ngào, vùng vẫy gượng gạo, "…aa, đau."
Bây giờ Lương Phi Phàm cảm thấy bản thân như một con sói.
Mùi vị khuôn ngực là thứ anh muốn thèm thuồng từ lâu, tuy cũng thỉnh thoảng nếm thử, ngửi thử, nhưng trước đây, những hương vị này không thuộc sở hữu của anh. Bây giờ thì khác rồi, cảm giác sở hữu cô trong tay rất chân thân….Cô ấy là của anh rồi.
Trên người cô đã được in chữ "Bà Lương" rồi, từ nay về sau, Bạch Lộ chính là vợ của Lương Phi Phàm anh.
Những ngón tay thon dài của anh giữ lấy chiếc cằm trơn truột cô, nhẹ nhàng dùng sức nảy đôi môi đang khép chặt vì đau đớn, chiếc lưỡi đảo khắp miệng cô, sau đó quẹt qua từng kẽ răng, cuối cùng mới dừng lại ở môi dưới, hơi thở nặng nề xen lẫn giọng nói trầm lắng. Xem thêm...
|
Chương 129
“Đau không?”
“...” Bạch Lộ khó chịu gật đầu.
Lương Phi Phàm lập tức ấn vào gáy cô, cất giọng nặng nề, “Bà Lương à, nếu đau thì cố nhịn nhé, vì anh còn muốn nhiều hơn.”
...
Trong chớp mắt tỉnh táo, Bạch Lộ hé miệng, khẽ gọi tên anh, có lẽ muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp đã bị Lương Phi Phàm hôn. Nụ hôn này của anh không thô lỗ, ngấu nghiến như lần trước mà dịu dàng như nâng niu một món đồ quý giá...
“Đừng sợ, anh sẽ không làm em tổn thương. Bà Lương của anh, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, vậy nên...một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, từ giờ trở đi, giao tất cả mọi thứ của em cho anh, anh sẽ đưa em đi lĩnh hội giống như trước đây.
...
Hai người quên hết mọi chuyện, ôm hôn quấn lấy nhau, khát khao sự nhiệt tình của đối phương, giống như lời anh nói, đây là đêm tân hôn.
So sánh như vậy khiến trái tim Bạch Lộ loạn nhịp.
Lúc Lương Phi Phàm tỉnh giấc, Bạch Lộ vẫn đang ngủ say.
Đêm qua chắc cô mệt lắm, anh không đành lòng gọi cô dậy nên nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, tiện tay lấy một bộ comple, ánh mắt chợt liếc tới chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô, sau đó lại chuyển tới chiếc nhẫn trên tay mình, anh giơ tay, khóe môi từ từ cong lên.
Lúc Quan Triều gọi đến, Lương Phi Phàm đã tắm xong, đang ngồi ăn sáng.
Người giúp việc cung kính mang thìa đũa lên cho anh, Lương Phi Phàm một tay cầm điện thoại, một tay lật nhật báo hôm nay, ánh mặt trời sớm mai ấm áp chiếu rọi khuôn mặt đẹp trai của anh, tạo cho người nhìn vào cảm giác bí hiểm khó đoán.
“Lương tổng, có lẽ phải dừng thi công dự án ở thành phố D.” Giọng nói Quan Triều mang theo sự áy náy, “Xin lỗi, Lương tổng, tôi...tôi đã liên lạc với tất cả người có thể hợp tác với chúng ta rồi, nhưng dự án này vốn là hợp tác cùng Diệp Thị, Diệp Thị rút, gần như không còn có công ty nào đủ khả năng hợp tác với Lương thị chúng ta, có một số công ty nhỏ thì sợ đắc tội với Diệp Tử Kiệt, nên...”
Ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm nhẹ nhàng gõ lên miệng cốc cà phê, anh hừ lạnh, “Sợ đắc tội Diệp Thị chứ không sợ đắc tội với Lương Thị chúng ta sao?”
“Lương tổng, vậy chúng ta phải làm sao?”
“Cứ để đó đã, tuy ngừng thi công dự án này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Lương Thị nhưng Diệp Thị cũng chỉ dùng số tiền nhỏ hơn vốn gốc để cạnh tranh với chúng ta thôi.” Lương Phi Phàm nhếch mày, ánh mắt vẫn không rời chiếc nhẫn trên tay, không hề tập trung vào nội dung cuộc gọi, anh ngừng một lát mới bảo, “Quan Triều, cậu tới nhà mẹ đẻ của Bạch Lộ đón mẹ cô ấy tới đây.”
Quan Triều biết, trước kia Lương Phi Phàm từng cầu hôn Bạch Lộ, xem tình hình này có lẽ bọn họ đã giấu người nhà đi đăng ký rồi, chỉ là nhà họ Lương bên đó...
“Lương tổng, ông nội và bố anh...”
“Tôi tự có tính toán.” Lương Phi Phàm nhấc li cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, dặn dò trợ lí chuyện công việc, đang định cúp máy thì lại nghe thấy Quan Triều gọi.
Anh ngập ngừng một lát mới nói: “...Lương tổng, hôm qua cô Diệp Lân có tới tìm anh, cô ấy nói không gọi được cho anh, tôi nghĩ, có lẽ cô ấy tới vì dự án ở thành phố D.”
Lương Phi Phàm chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại.
Còn chưa đặt điện thoại xuống thì lại có người gọi tới, Lương Phi Phàm nhìn màn hình nhíu mày, gương mặt đẹp trai hiện lên biểu cảm chán ghét nhưng vẫn đặt cà phê trên tay xuống rồi ấn nút trả lời điện thoại.
“Phi Phàm, có phải anh không muốn gặp em không?”
Lương Phi Phàm xoa thái dương đau nhức, “Tôi đang bận, có chuyện gì không?” Giọng nói lạnh lùng của anh thông qua điện thoại truyền thẳng tới tim Diệp Lân, cô cười khổ, “Có chuyện mới được tìm anh? Vậy được, em có một chút việc. Phi Phàm, bố em nói chuyện với anh rồi phải không? Các dự án hai nhà hợp tác đều phải dừng thi công, anh đã nghĩ tới hậu quả của chuyện này chưa? Lòng dạ anh sắt đá đến nỗi thờ ơ cả chuyện phải đánh đổi cả Lương Thị sao?”
“Diệp Lân, cô gọi điện tới để nhắc nhở tôi, nếu không có những dự án hợp tác cùng Diệp Thị thì Lương Thị của chúng tôi sẽ phá sản?”
Giọng nói Lương Phi Phàm vẫn lạnh lùng như trước, cả người dựa vào ghế, rút ra một điếu thuốc cho vào miệng, suy nghĩ một lát lại bỏ xuống.
“...Anh biết là em không có ý này mà.” Diệp Lân mềm giọng, lắp bắp như van cầu, “Chúng ta gặp nhau được không? Phi Phàm...chúng ta đừng như vậy, em chỉ muốn gặp anh một lần thôi.”
“...Có vài lời em muốn nói trực tiếp với anh, hơn nữa chuyện hủy hợp tác là quyết định của ba em.”
Ánh mắt của Lương Phi Phàm dừng lại trên chiếc nhẫn vô danh đang tỏa ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Gương mặt lạnh lùng của anh cũng nhu hòa đi vài phần, khi nói chuyện lần nữa thì âm thanh đã lạnh đi vài phần, “Chuyện công việc thì bàn trong giờ làm việc.” Điện thoại kêu, lại có người gọi tới, Lương Phi Phàm nói với Diệp Lân: “Tôi nghe điện thoại đã.”
Anh ấn nút tắt máy, nhận cuộc gọi vừa tới, đầu bên kia vang lên giọng Lương Kiếm Nam, “Con về nhà một chuyến, bố có chuyện muốn nói!”
Vườn hoa phía sau nhà họ Lương.
Mỗi ngày, sau khi ăn cơm 2 giờ, Lí Đường Lâm đều tới đây tưới và cắt tỉa hoa. Tuy bà có thân phận cao quý nhưng bà rất hiếm khi tham gia những bữa tiệc từ thiện hoặc cuộc tụ tập của giới thượng lưu.
Trong giới này, bà được coi là một quý phu nhân rất an phận.
Hôm nay Lí Đường Lâm mặc một chiếc váy liền thân màu xanh ngọc, tuy đã có tuổi nhưng nhìn bà vẫn trẻ trung xinh đẹp. Vì đang giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời khá cao, bà lại không mặc áo khoác cứ như vậy đứng ở cạnh bồn hoa, sau lưng là hai người giúp việc cung kính đứng ở phía xa xa. Lúc Lương Phi Phàm trở về vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Trong nhà họ Lương, Lương Phi Phàm thân với mẹ nhất, tất nhiên anh rất thích tính cách không tranh giành với đời của mẹ.
“Phi Phàm, con về rồi à?”
Lí Đường Lâm vừa thấy con trai liền buông kéo trên tay xuống, vội vàng đi qua đó, “Lâu lắm không thấy con về, không nhớ mẹ à? Mẹ xem nào, gầy thế này, dạo này bận lắm phải không con?”
“Cũng bình thường ạ.” Lương Phi Phàm vỗ nhẹ lên tay Lí Đường Lâm, “Mấy chuyện này để giúp việc làm là được rồi, mẹ nghỉ ngơi nhiều một chút đừng làm bản thân mệt mỏi.”
“Mẹ chỉ còn thú vui nhỏ này, con đừng lo lắng, sức khỏe của mẹ rất tốt.” Lí Đường Lâm cũng biết chuyện chồng bà gọi con trai về, bà chỉnh lại cà vạt giúp anh xong mới nói: “Đi gặp bố con đi, mẹ thấy ông ấy đang tìm con có chuyện gấp đấy.”
Lương Phi Phàm gật đầu, đi thẳng vào trong, quản gia nhà họ Lương nói với anh, ông chủ đang ở phòng đọc sách.
Lương Phi Phàm gõ cửa, rất nhanh liền nghe thấy giọng bố, anh đẩy cửa bước vào, Lương Kiếm Nam đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa phòng.
Tuy đã có tuổi nhưng dù sao cũng là người gây dựng Lương thị, tính ông rất nóng nảy nhưng không phải người không có đầu óc, nếu không sao có thể nắm giữ được gần như cả giới kinh doanh.
Hai bố con lâu lắm chưa nói chuyện riêng với nhau, Lương Kiếm Nam biết tin con trai về nhà, từ từ quay người, chỉ và cửa, “Đóng cửa vào đi.”
“Bố tìm con có chuyện gì?”
Giữa hai người họ có một khoảng cách nhất định, Lương Phi Phàm không đồng ý với mánh khóe kinh doanh của bố mình, anh luôn cảm thấy ông có thể làm tất cả để đạt được mục đích. Nhưng anh cũng biết một khi bước vào giới kinh doanh nhơ nhớp này thì chính là cả đời cũng không thoát ra được, dù có trong sạch hay không thì cũng như nhau cả thôi.
Chưa kể tới, ông là bố ruột của anh, trên người anh đang chảy dòng máu của ông.
Nhưng cuộc hôn nhân của anh và Bạch Lộ đã kéo dãn tình cảm bố con của hai người. Xem thêm...
|