Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 130
“Tới thành phố D có thu hoạch gì không?”
Lương Kiếm Nam kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay chỉ Lương Phi Phàm ngồi vào chiếc ghế trước mặt, “Con có biết nếu dừng tất cả hợp đồng với Diệp Thị thì Lương Thị sẽ gặp phải nguy cơ gì không?”
Diệp Thị và Lương Thị trước giờ đều có quan hệ rất thân thiết.
Giờ chỉ vì một Bạch Lộ mà hai nhà trở mặt nhau. Diệp Tử Kiệt là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, chỉ dựa vào một chữ “gian” từng bước, từng bước củng cố địa vị của Diệp Thị.
Thêm vào đó, Diệp Thị không phải công ty mới thành lập mà bám rễ đã lâu, không phải chỉ gió thổi cỏ lay là có thể ảnh hưởng, lần này làm to chuyện, Diệp Thị tuy có tổn thất nhưng nhưng chắc chắn không nhiều bằng Lương Thị vừa trải qua cuộc đấu tranh nội bộ nhiều năm.
“Khó khăn của Lương Thị con đều biết rõ, nhưng con thấy chuyện này chẳng có chỗ nào không tốt cả.”
Lương Phi Phàm hút một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, giữa khói thuốc, gương mặt anh như được phủ một tầng sương mù, “Nhiều năm nay, tuy Diệp Thị có nhiều dự án hợp tác cùng chúng ta nhưng bố cũng biết mà, lần nào Diệp Thị cũng đều kiếm được món hời lớn. Trong khi đó, Lương Thị chúng ta không hề thua kém gì Diệp Thị, cần gì cứ phải hợp tác với bọn họ? Cần gì cứ phải hi sinh để người ta chiếm hết cái lợi vào người?”
Mắt Lương Kiếm Nam lóe sáng, khẽ ho một tiếng, “...Bố nói rồi, chú Diệp đã từng giúp con, tuy là nói thương trường như chiến trường, nên đặt lợi ích lên đầu nhưng làm người cũng không thể quá đáng.”
“Không ngờ bố cũng có suy nghĩ “báo đáp ơn nghĩa của người khác gấp trăm gấp ngàn lần đấy.”
Lương Phi Phàm khá bất ngờ, anh nheo mắt, tiếp tục hút thuốc, động tác vừa lưu loát vừa thanh nhã, giọng nói không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, “Hừ, con không nhìn ra được tên cáo già đặt lợi ích lên đầu Diệp Tử Kiệt đó lại chịu giúp đỡ bố đấy.”
“Con nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt Lương Kiếm Nam rất khó coi, “Chẳng lẽ bố lừa con? Được, cứ coi như con không thích Diệp Tử Kiệt đi, vậy Diệp Lân thì sao? Con bé thật lòng thật dạ với con, con còn có gì không vừa ý? Với tình hình loạn trong giặc ngoài này, nếu chúng ta cố tình đối đầu với Diệp Thị thì người chịu thiệt chỉ có chúng ta mà thôi!”
“Bố không tin con?” Lương Phi Phàm bình tĩnh hỏi, không định giải thích thêm. Anh đứng dậy, “Những dự án hợp tác cùng Diệp Thị đều vì lí do cá nhân của con mà ngừng thi công, nhưng Lương Thị không phải chỉ hợp tác với mỗi mình Diệp Thị. Con nói rồi, chuyện này để con giải quyết.”
Anh dứt khoát dập tắt điếu thuốc vứt vào trong gạt tàn, nhẫn trên tay anh ánh lên tia sáng chói mắt, Lương Kiếm Nam vẫn chưa hoa mắt, ông nhìn thấy rất rõ ràng, mặt trắng bệch, đứng bật dậy chỉ vào chiếc nhẫn vô danh trên tay anh: “...Nhẫn này...nhẫn này là sao?”
Anh vốn không có ý định giấu diếm chuyện kết hôn với Bạch Lộ, nếu Lương Kiếm Nam đã nhìn thấy thì anh cứ mượn nước đẩy thuyền thôi.
“Sự thật đúng như bố nghĩ.” Anh không trốn tránh dơ tay, “Con kết hôn rồi.”
Lương Kiếm Nam tức đến nỗi mặt trắng bệch, ông vỗ mạnh xuống bàn, gầm lớn, “Thằng con bất hiếu này! Mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày dám...giấu diếm cả nhà đi cưới một con đàn bà có lí lịch không rõ ràng về nhà? Mày đủ lông đủ cánh rồi nên không coi tao ra gì cả phải không...”
“Bố đừng kích động như vậy.”
Việc Lương Kiếm Nam tức giận cũng không nằm ngoài dự đoán của Lương Phi Phàm, lúc tự ý kết hôn với Bạch Lộ anh đã tính toán kĩ khó khăn bản thân sẽ gặp phải rồi, trong đó Lương Kiếm Nam chỉ là một ải nho nhỏ, không phải vấn đề gì lớn cả.
“Bạch Lộ có xuất thân đàng hoàng, con đã nói với bố rất nhiều lần rồi nhưng bố không quan tâm.” Giọng nói của anh cũng hạ thấp vài phần, khuôn mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt, “Con đã từng nói sẽ không thỏa hiệp chuyện này, bây giờ con chỉ báo với bố muộn hơn mà thôi.”
“Mày...mày...” Lương Kiếm Nam tức đến mức hất đổ tất cả đồ đạc và tài liệu trên bàn xuống đất, “Cái thằng bất hiếu...mày là thằng bất hiếu...”
“Ông chủ, có chuyện gì vậy?!”
Quản gia nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng liền đẩy cửa chạy vào, phòng đọc sách vô cùng lộn xộn. Quản gia rất hiểu tính cách của Lương Kiếm Nam, dù có tức giận thế nào chăng nữa cũng không hất tài liệu trên bàn xuống đất bao giờ. Ông vội chạy lên đỡ lấy ông chủ đang lảo đảo sắp ngã, “...Ông chủ sao vậy? Đừng tức giận, sức khỏe của ông chủ cả năm nay đều không tốt, đừng giày vò bản thân ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Quản gia nhìn Lương Phi Phàm, cậy vào việc bản thân đã ở nhà họ Lương nhiều năm, “Ông chủ, cậu chủ trẻ người non dạ, có chuyện gì cứ từ từ bàn bạc...”
Lương Phi Phàm không ở đó thêm một giây một phút nào nữa, anh nhíu mày đi thẳng ra cửa.
Tại lối rẽ cầu thang, Lí Đường Lâm vừa nghe tin đang vội vã chạy tới, đụng phải Lương Phi Phàm liền túm lấy anh hỏi: “Con cãi nhau với bố à? Phi Phàm, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẹ nghe thấy trong phòng có tiếng đồ đạc rơi vỡ...”
Ngón tay anh hơi động, bà sờ thấy chiếc nhẫn trên tay anh, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng cực.
“Phi Phàm, con...sao con...” Lí Đường Lâm đã hiểu lí do chồng bà tức giận, chiếc nhẫn này chính là chứng cứ con trai và Bạch Lộ trộm bọn họ tự ý kết hôn.
Cả người bà lung lay như sắp đổ, mặt mày trắng bệch, “...Phi Phàm, con còn chưa nói gì với gia đình mà đã...tự ý...con có từng nghĩ tới bố mẹ và ông nội không?”
“Con có nghĩ nên mới mới đuea Bạch Lộ tới gặp mọi người, nhưng họ lại không hề kiêng kị suy nghĩ của con.” Lương Phi Phàm cho rằng, mẹ là người duy nhất chấp nhận chuyện của anh và Bạch Lộ, bà giật mình vì anh chưa nói với gia đình thôi.
Anh khẽ nhếch miệng, nghĩ nghĩ rồi vẫn mở miệng, “Chuyện cũng đã làm rồi, mẹ không cần lo đâu, con sẽ tự với ông.”
Ai mà biết ldh lại nắm chặt tay Lương Phi Phàm, vẻ mặt hiền hòa trở nên lạnh lùng, bà lắc đầu nói: “Không được! Phi Phàm, mẹ không đồng ý chuyện con kết hôn với Bạch Lộ!”
Lương Phi Phàm nhíu mày, “Mẹ nói gì vậy? Không phải mẹ rất thích Bạch Lộ sao?”
“Mẹ...”
Lúc này Lí Đường Lâm mới nhận ra mình thể hiện cảm xúc hơi quá, Lí Đường Lâm úp mở một hồi mới từ từ nói: “Bố và ông con vốn phản đối chuyện này, cho dù mẹ đồng ý cũng vô dụng. Con nhìn xem bố con tức thế nào rồi? Nếu ông mà biết, xem ông có bị con làm cho tức chết không?”
Lương Phi Phàm không muốn nói nhiều thêm nữa, cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ nói, “Con sẽ nói chuyện với ông, mẹ động viên bố giúp con, con còn có chút việc phải làm, xin phép mẹ.”
“Phi Phàm...”
“Bà chủ ơi có điện thoại.”
Lí Đường Lâm còn muốn nói gì đó nhưng người giúp việc đã cầm điện thoại của bà vội vàng chạy tới, bà vừa nhìn tên người gọi liền cẩn thận đi về phía phòng mình...
Đóng cửa phòng, Lí Đường Lâm kéo rèm cửa sổ lại mới ấn nút nhận điện thoại.
“Nói đi, chuyện tôi bảo cậu điều tra tiến hành thế nào rồi?”
Đầu kia điện thoại truyền tới giọng cung kính của đàn ông, “Bà Lương, tôi đã điều tra rõ ràng theo lời bà căn dặn rồi. Đúng như bà nghi ngờ, chồng của tth đúng là Bạch Vân, ông ấy kết hôn vào 25 năm trước, Bạch Lộ là con gái duy nhất của hai vợ chồng họ, lúc Bạch Lộ lên 5 thì Bạch Vân gặp chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời.”
Lí Đường Lâm biến sắc, không ai biết bà tuy đứng một mình trong căn phòng này nhưng lòng lại hướng về quá khứ...
Bà vẫn luôn đợi một ngày ông nhìn thấy vẻ đẹp của bản thân, đợi một ngày nhìn thấy ông hối hận vì đã bỏ rơi bà nhưng không ngờ ông lại ra đi vội vàng như thế...
Đôi môi Lí Đường Lâm run rẩy, giọng nói cũng không che dấu nổi cảm xúc của bà, “...Sao lại chết?”
“...xin lỗi bà, tôi vẫn chưa điều tra rõ lí do.”
Lí Đường Lâm nắm chặt tay, khàn giọng hỏi: “Sao...sao có thể không tra ra? Tài liệu về ông ấy tôi đều giao cả cho cậu rồi mà!”
“Tôi đã diêud tra rồi nhưng những tài liệu có liên quan tới Bạch Vân năm đó hình như bị người xóa sạch rồi.”
...
Bạch Vân, Bạch Vân...
Lí Đường Lâm cúp máy, ngơ ngác ngồi trên giường, bà không dám tin người đàn ông đó cứ vậy mà chết đi, hơn nữa còn chết được nhiều năm rồi.
25 năm trước ông đã kết hôn rồi, tính ra thì lần bọn họ gặp nhau ông đã có vợ rồi...
Lí Đường Lâm bật cười, trong căn phòng u ám, nước mắt bà cứ không ngừng lăn xuống gò má...
Bà từng nghĩ không biết bao nhiêu lần rằng ông còn sống trên thế giới này, bọn họ còn cơ hội gặp lại...
Bao nhiêu năm nay, bà vẫn luôn tưởng tượng đến một ngày đứng trước mặt và nói với ông, bà là bà chủ nhà họ Lương. Bà có con trai là Lương Phi Phàm, có chồng là Lương Kiếm Nam. Còn Bạch Vân ông thì có cái gì?
...
Ông chẳng có gì cả vì ông đã không còn trên đời này nữa rồi.
Mà tính toán của bà bao nhiêu năm nay hóa ra chỉ như một giấc mơ. Xem thêm...
|
Chương 131
Khi Bạch Lộ ngủ dậy thì đã là buổi chiều.
Dạo này bởi vì mang thai nên cô trở nên rất thích ngủ, lại thêm trước đây khi tham gia giải đấu thiết kế Lương Phi Phàm đã chủ động đến phòng nhân sự xin nghỉ cho nên thời gian này cô còn không phải đi làm.
Bạch Lộ vươn tay dụi mắt, cô có chút vô vị ngồi ở trên giường, khi quay đầu có mới phát hiện trên bàn cạnh giường ngủ có một tờ giấy.
“Anh đến công ty có việc, em ngủ dậy rồi nhớ ăn cơm rồi gọi điện thoại cho anh.”
Mấy nét chữ bút máy cứng cáp trên giấy khiến Bạch Lộ vô thức nghĩ đến dáng vẻ ngồi ở trong văn phòng cầm chiếc bút máy đọc tài liệu của Lương Phi Phàm trước đây.
Trầm ổn, bình tĩnh, nhìn xa trông rộng, lại mang thêm vẻ cao quý và nho nhã khó có thể nói rõ được.
Một người đàn ông như vậy bây giờ đã là chồng của Bạch Lộ rồi.
Cô giơ tay lên sau đó chầm chậm tách năm ngón tay ra rồi nghiêng cổ nhìn ánh sáng mặt trời lấp lánh xuyên qua cửa sổ sát sàn đang nhảy múa trước mắt cô, thứ ánh sáng mặt trời tràn ngập trong phòng dường như đang mang đến mùi vị hạnh phúc.
Bạch Lộ quay người đi xuống giường, cô tìm được điện thoại của mình trong ngăn kéo ở tủ bên cạnh dường sau đó gọi điện thoại cho Lương Phi Phàm.
Điện thoại kêu chưa được bao lâu thì Lương Phi Phàm đã nghe máy, chất giọng chầm của anh truyền vào trong tai cô qua điện thoại dường như đã trở nên quyến rũ hơn vài phần “Em dậy rồi?”
“Vâng, anh đang ở đâu?” Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn một giờ rồi, cô không nhịn được lấy tay gõ vào chán: “Dạo này em rất thích ngủ, trước đây em chưa bao giờ như vậy cả.”
Lương Phi Phàm khẽ cười: “Chẳng phải đây là quyền lợi đặc biệt của em khi mang thai sao? Em đã ăn gì chưa?”
“Anh bảo dậy rồi thì gọi điện thoại cho anh mà nên em gọi điện thoại cho anh trước.”
“Anh viết hai chữ ăn cơm phía trước điện thoại tức là bảo em ăn cơm trước, em hiểu chưa?”
Bạch Lộ nhướn mày sảng khoái nói: “Được thôi, ăn đi ăn cơm bây giờ đây, em tắt...”
“Khoan đã.”
Bạch Lộ lấy tay che miệng, cô cười giống như một đứa trẻ ăn trộm đồ ngọt, ngữ khí của cô càng nhẹ nhàng hơn: “Làm gì vậy? Vừa rồi anh bảo em đi ăn cơm bây giờ lại không cho em tắt máy?”
“Anh vẫn chưa nói hết.” Chất giọng trầm của Lương Phi Phàm vẫn mang vẻ cưng chiều: “Ăn cơm xong em cứ ở trong nhà không được đi lung tung khắp nơi biết không?” “Em cũng có phải trẻ con đâu...” Cô oán trách.
“Nghe lời, buổi tối anh sẽ về sớm.” Lương Phi Phàm dừng lại một chút rồi nói: “Trong phòng có sách em thích, không có gì làm thì đọc sách biết chưa?”
“Biết rồi! Biết rồi!” Bạch Lộ thấy bây giờ cô giống như một cô bé lúc nào cũng bị bề trên nhớ đến, nhưng cô không thấy phiền mà thấy ngọt ngào và hạnh phúc hơn, “Anh đi làm đi, em thật sự phải dưới nhà ăn cơm rồi, bụng em đói quá.”
Lương Phi Phàm không nói nhiều nữa, anh chỉ bảo ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sau đó ngắt máy.
Bạch Lộ xoay người đi xuống giường.
Ánh mặt trời bên ngoài rất ấm áp, cô lấy điện thoại, đeo dép lê, đẩy cửa kéo ngang ra sau đó đứng ở ban công gọi điện thoại cho Tần Trân Hi.
Việc lớn như kết hôn đương nhiên cô không thể giấu mẹ mình rồi.
Tính tình Tần Trân Hi vốn đã khá lạnh nhạt nên khi Bạch Lộ nói với bà cô đã kết hôn rồi, cô cũng nói sơ qua tình hình lúc đó với bà, bà có vẻ bất ngờ, lại giống như có vẻ không bất ngờ lắm. “Không ngờ cậu ấy là còn là người thiên về hành động, xem ra Phi Phàm thật lòng với con, Bạch Lộ mẹ không có ý kiến gì, cậu ấy bảo vệ con như vậy mẹ rất yên tâm, tìm được một người đàn ông yêu con không dễ đâu, con phải sống thật tốt với cậu ấy.”
Bạch Lộ cảm động, cô bất giác rơi nước mắt. Sau khi mang thai dường như cô trở nên đặc biệt nhạy cảm, trước đây cô chưa bao giờ dễ dàng rơi nước mắt, bây giờ lại vì một vài chuyện nhỏ mà cảm động.
Cô và Tần Trân Hi nói vài câu đơn giản với nhau, hơn nữa cô còn nói chủ nhật sẽ về thăm bà sau đó liền ngắt máy.
Bạch Lộ để điện thoại ở trên ban công, hai tay nắm lấy lan can rồi ngửa cổ nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp của ánh sáng mặt trời, một lúc sau mới mở mắt ra, ngay vào giây phút cô quay người chuẩn bị xuống dưới nhà ăn cơm cô liền cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng ở nơi không xa...
Trong lòng Bạch Lộ run rẩy rồi vô thức quay mặt lại, có một người đàn ông cũng đứng trên ban công ở biệt thự bên cạnh.
Không biết Sở Úy Dạ nhìn thấy Bạch Lộ từ bao giờ, trên người hắn chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà màu lam nhạt, hai tay hắn đút vào túi quần, hắn cứ thế nhìn thẳng vào Bạch Lộ đang đứng ở đây.
Khoảng cách không xa không gần, Bạch Lộ chỉ nhìn thấy đường nét cua Sở Dạ Úy, còn biểu cảm trên mặt hắn thì cô không thấy.
Bạch Lộ vô thức cắn môi, cô nhớ lại lần trước khi gặp hắn, hắn đã có những hành vi quá đáng ám muội với cô, lại còn một mực nói Lương Phi Phàm chắc chắn không thể cho cô danh phận.Lúc này Bạch Lộ liền vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út theo bản năng sau đó cúp mắt xuống với vẻ không cảm xúc và đi thẳng vào trong phòng.
Bạch Lộ chỉ tắm rửa đơn giản, cũng không có ý định ra ngoài nên cô chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, ngay cả đồ lót cũng không mặc.
Khi cô đi xuống nhà, vừa hay người giúp việc cũng đi ngang qua gầm cầu thang, vừa nhìn thấy cô liền lập tức chào hỏi với vẻ cung kính: “Phu nhân, cô muốn ăn gì? Tôi sẽ đi làm cho cô ngay.”
Bạch Lộ há miệng ra, cô có chút chậm chạp phát hiện ra người biên cạnh Lương Phi Phàm đều là người rất thông minh. Trước đây hình như họ gọi cô là cô Bạch.
Bây giờ họ đang gọi cô là phu nhân?
Phu nhân của Lương Phi Phàm sao?
Cô đeo nhẫn lên cũng chưa đến 36 tiếng đồng hồ mà những người này đã biết rồi?
“Ừm, nấu món gì cũng được, tôi không kén ăn lắm đâu.” Bạch Lộ thấy hơi ngại, cô giơ tay lên vuốt lại tóc bên vành tai của mình, “Thực ra mọi người cũng không cần gọi tôi là phu...”
Lời còn chưa nói hết thì lại có một người giúp việc vội vàng đi vào từ ngoài cổng: “Phu nhân, bên ngoài có người tìm cô, bây giờ đang ở cổng nhà...”
Bạch Lộ khẽ nhíu mày, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Úy Dạ đang nghênh ngang đi vào cửa phòng khách.
Sắc mặt cô lập tức thay đổi, Sở Dạ Úy đến đây làm gì?
Người đàn ông này cũng quá ngông nghênh rồi, cho dù thế nào nơi này cũng là biệt thự của Lương Phi Phàm hắn lại dám đi vào như vậy?
Trong phòng khách còn có không ít người giúp việc đang đứng ở một bên, lúc này nhìn thấy Sở Dạ Úy đương nhiên cũng có vài người nhận ra hắn là ai.
Bạch Lộ bước nhanh qua đó, cô kéo tay Sở Dạ Úy nhỏ giọng nói: “Ra ngoài với tôi.!”
“Anh đến đây làm gì?” Bạch Lộ nhìn thấy cổng chính không có ai liền đưa hắn lên trên vỉa hè sau đó cô chất vấn hắn với vẻ hơi tức giận: “Anh biết đây là đâu không? Anh đến đây làm gì?”
“Tôi đến đây thì đã làm sao?” Sở Dạ Úy nhíu mày không quan tâm. “Chẳng qua chỉ là nhà của Lương Phi Phàm, lẽ nào tôi còn không thể vào sao?”
“Anh...”
Bạch Lộ bị vẻ mặt thản nhiên của hắn làm cho tức giận, cô hung tợn vung tay hắn ra: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Con mắt đen láy của Sở Dạ Úy nhìn cô: “Cô thấy tôi có thể làm gì?”
Hắn nhếch môi lôi, trông hắn lúc lại có vài phần cay đắng: “Tôi còn có thể làm gì? Tôi chỉ thấy không cam tâm, cho nên khi cô quay người làm lơ tôi tôi mới bất giác làm ra việc như vậy, tôi bảo cô đối diện với tôi là việc khó khăn như vậy với cô sao?”
Ánh mắt Bạch Lộ lấp lánh, dù sao thì cô cũng không phải là người máu lạnh vô tình, hình như Sở Dạ Úy thật sự có gì đó với cô.
Nhưng chuyện tình cảm căn bản không thể miễn cưỡng được.
Trong lòng cô đã có một người rồi, không thể có thêm người thứ hai nữa.
Lại nói, không nói những thứ khác, điều kiện của Sở Dạ Úy rất tốt, hắn muốn có người phụ nữ thế nào mà chẳng được?
Bây giờ hắn lại mang vẻ mặt là một người muốn yêu nhưng lại không chịu nhìn thẳng vào cô ít nhiều làm Bạch Lộ cảm thấy khó chịu.
Cô suy nghĩ một lát vừa định mở miệng nói gì đó thì Sở Úy Dạ lại cướp lời của cô.
“Bây giờ cô đang sống chung với Lương Phi Phàm?”, ngữ khí của hắn không còn hụt hẫng muốn có mà không được như lúc nãy nữa mà rõ ràng có vài phần mỉa mai: “Hay là anh ta nhốt nuôi cô ở đây? Bạch Lộ đây chính là cuộc sống cô muốn? Cô đi theo anh ta, những thứ anh ta có thể cho cô cũng chỉ có thế mà thôi.
Bạch Lộ không nhịn được lắc đầu, trước đây trong lòng cô vẫn còn chút áy náy với hắn nhưng bây giờ thì không còn nữa, cô bình tĩnh mở lời: “Sở Úy Dạ anh đi đi, cho dù tôi và Lương Phi Phàm có thế nào cũng không liên quan đến anh, anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi thêm nữa.”
Sở Úy Dạ vốn là kẻ háo thắng, làm sao hắn chấp nhận được vẻ lạnh nhạt xa cách này của cô?
Sở Úy Dạ bước lớn về phía trước đưa tay túm lấy tay của Bạch Lộ, hắn vừa muốn ép cô vào trên cái cây phía sau nhưng không ngờ cô lại dồn hết sức lực vươn tay đẩy hắn ra.
Có lẽ Sở Úy Dạ không ngờ được Bạch Lộ lại đột nhiên đẩy hắn ra làm hắn sững người trong phút chốc.
Bạch Lộ lại bảo vệ tay của mình rồi lùi xuống hai bước, cô nhìn hắn không chớp mắt, trong ánh mắt có vài tia ác liệt khó có thể nói ra được.
“Đừng tiếp tục động tay động chân với tôi, nếu tôi gọi một tiếng nhất định sẽ có người đứng ra giúp tôi, anh đường đường là tổng giám đốc của Viễn Đông, lẽ nào anh thích làm việc hạ thân phận của mình như vậy sao?”
Sắc mặt Sở Úy Dạ trở nên nặng nề và khó coi.
Bạch Lộ không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, dù sao thì nơi đây cũng là nhà của Lương Phi Phàm, rốt cuộc việc cô đứng nói chuyện một người đàn ông ở cổng nhà nhiều như vậy là như thế nào? Sau này việc này truyền đến tai của anh chẳng phải là đang sỉ nhục anh sao?
Cô sẽ không để Lương Phi Phàm phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Nhưng dáng vẻ toàn tâm toàn ý lo cho một người của Bạch Lô lại như kim châm vào lòng Sở Úy Dạ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn kém Lương Phi Phàm, nhưng người phụ nữ này là không chịu chú ý đến hắn dù chỉ một lần. Bản thân hắn cũng không rõ bây giờ ngoài hứng thú với cô ra có phải còn có sự không cam lòng không?
“Tôi chưa làm gì mà cô đã nói tôi hạ thấp thân phận của mình? Xem ra cho dù thế nào tôi cũng phải gánh lấy tội danh này mới xứng đáng với lời mắng nhiếc của cô phải không? Xem thêm...
|
Chương 132
Sở Úy Dạ lại muốn vươn tay ra tóm lấy tay của Bạch Lộ, trước đây đã bị lừa mấy lần bây giờ Bạch Lộ thông minh rồi, cô tránh về phía sau làm Sở Úy Dạ chỉ tóm được không khí. Trong lúc gương mặt tuấn tú của hắn trở nên u ám thì Bạch Lộ đã nhanh chóng giơ cao bàn tay của mình lên, ánh sáng lấp lánh chói mắt của chiếc nhẫn kim cương làm tất cả động tác của hắn đều cứng lại.
Có một biểu cảm không dám tin xuất hiện trên mặt hắn.
Bạch Lộ này khẽ nói: “Trước đây anh đã nói Lương Phi Phàm không thể cho tôi danh phận, anh sai rồi, Phi Phàm đã cho tôi danh phận, bây giờ tôi là vợ của anh ấy. Xin lỗi anh Sở, tập đoàn Viễn Đông và Lương Thị của chồng tôi vốn là đối thủ trên thương trường. Bây giờ tôi càng không thể đứng ở đây nói nhiều với anh như vậy được, ngộ nhỡ để người khác nhìn thấy, họ còn tưởng tôi đã làm việc gì đó không đúng sau lưng chồng tôi.”
Cô cong môi lên nói không một cách không hề kiêng nể: “Tuy tôi không làm gì cả nhưng tôi rất yêu chồng tôi, tôi không hi vọng anh ấy vì tôi mà có bất cứ tin tức tiêu cực nào.”
Sở Úy Dạ chưa từng có cảm giác như vậy.
Cả thế giới của hắn trở nên trống rỗng, dường như tất cả âm thanh bên tai đều biến mất, nhưng khuôn mặt lạnh lùng trước mắt hắn này lại rõ ràng như vậy, cô đang nở một nụ cười tự tin và hạnh phúc, nhưng cô không hạnh phúc vì hắn, cô nói cô rất yêu người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó cũng không phải hắn...
“Bịch” một tiếng, nhất định là có thứ gì đó rơi xuống vực sâu, Sở Úy Dạ nghe thấy tim mình giống như bị ai đó mổ xẻ... Cả thể giới của hắn đều chìm trong mùi máu tanh nồng nặc nhưng chỉ có mình hắn nghe thấy được.
Thì ra không phải là không cam lòng, không cam lòng chẳng phải là không muốn từ bỏ sao?
Vậy thì không muốn từ bỏ còn không phải là vì yêu sao?
Sở Úy Dạ cười lên một tiếng, hắn thấy trống vắng vô cùng, nhưng khi mở miệng giọng hắn lại khàn khàn, sự kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn không cho phép hắn thể hiện sự đau khổ ra bên ngoài, hắn chỉ hắng giọng nói: “Xem ra tôi đã coi thường Lương Phi Phàm rồi, hắn thật sự đã làm được rồi.”
Bạch Lộ mím môi không nói gì.
Sở Úy Dạ nhìn gương mặt quật cường của cô khóe miệng hắn lại khẽ động đậy: “Cô thấy rất hạnh phúc phải không? Bạch Lộ, cô đã từng nghĩ Lương Phi Phàm để cô gả cho anh ta như vậy thì anh ta phải chịu áp lực lớn thế nào không?”
Bạch Lộ thấy lòng mình thắt lại, cô vô thức mở miệng hỏi: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Haha, cô nói xem? Người trong giới chúng tôi đều biết, địa vị của Lương Thị và Diệp Thị ở thành phố A cao thế nào. Đương nhiên hai nhà này vốn dĩ luôn giữ mối quan hệ hợp tác, Lương Kiếm Nam và Diệp Tử Kiệt liên tiếp hợp tác với nhau cô có biết tại sao không? Bởi vì thiên kim duy nhất của Diệp Thị Diệp Lân đã được mặc nhận là Lương phu nhân, cô nói xem bây giờ cô chen chân vào Diệp Thị có khoanh tay đứng nhìn không?”
Sở Úy Dạ khẽ cười, hai tay hắn từ từ đút vào trong túi quần, ngữ khí của hắn có phần hời hợt, lại giống như tính cách ngạo mạn của hắn: “Một khi không hợp tác với Diệp Thị nữa Lương Thị chắc chắn sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề, cô có từng nghĩ đến không? Có lẽ bây giờ Lương Phi Phàm đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng tôi thực sự rất khâm phúc hắn ta, tông giảm đốc Lương đã kiểm chứng câu nói cần mỹ nhân không cần giang sơn...” Sở Dạ Úy nhìn Bạch Lộ bằng ánh mắt có phần mờ ám, nhưng điều ẩn sâu trong con ngươi hắn rõ ràng lại là đắng cay: “Từ xưa đến nay anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân.”
“Anh nói láo!”
Bạch Lộ chau mày sau đó lắc đầu rồi hoảng hốt ngắt lời Sở Úy Dạ: “Không thể! Anh đừng hòng lừa tôi, tôi làm việc EC bao nhiêu năm nay, tôi hiểu rất rõ thực lực của EC, cho dù dự án hợp tác với Diệp Thị thất bại thì Lương Thị cũng không nghiêm trọng như anh nói được, Phi Phàm nhất định sẽ không...”
“Sẽ không phá sản?”
Sở Úy Dạ cười lạnh ngắt lời Bạch Lộ, hắn tàn nhẫn vô tình cắt đứt việc lừa người lừa mình của cô: “Bạch Lộ cô làm việc ở EC, vậy cô đã từng đến Lương Thị chưa? Cô có biết dự án hợp tác mấy năm nay của Lương Thị và Diệp Thị cộng lại trị giá bao nhiêu không? Cô có biết sau khi những dự án này bị đình chỉ thì Lương Thị phải chịu tổn thất lớn thế nào không? Thật đáng tiếc, cô không biết gì cả, cho nên chắc chắn cô cũng sẽ không biết ông xã cô luôn miệng nói yêu nhất bây giờ đang bị tấn công thế nào đâu.”
“Tôi không tin!”
Bạch Lộ cắn môi, cô nói từng câu từng chữ với ánh mắt kiên định: “Sở Úy Dạ, anh nói gì tôi cũng không tin đau, anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa.”
“Rồi sẽ có ngày cô muốn gặp tôi thôi.”
Bạch Lộ đứng ở chỗ cũ, cả người cô giống như bị đông cứng, cô cứ giữ tư thế cũ, cô không cử động trong rất lâu.
Lời của Sở Úy Dạ luôn văng vẳng bên tai cô, cô cố gắng nói với chính mình những lời hắn nhói không phải là thật, nhất định không phải là thật, nhưng...
Tại sao trong lòng lại có một giọng nói khác nhảy ra nói với cô thực ra những lời kia cũng có khả năng là thật?
Khi Lương Phi Phàm trở về Bạch Lộ đang lo lắng bất an ngồi trên sofa.
Người giúp việc tiến lên trước lấy đi áo khoác ngoài trên tay anh rồi cung kính nói: “Lương tiên sinh đã về.”
Bạch Lộ vội vàng đứng lên, vừa quay người quả nhiên cô nhìn thấy người đàn ông thân hình thẳng tắp đang đứng ở cửa phòng khách, ánh mắt người đàn ông đứng trước mắt cô lúc này hiền hòa, hoàn toàn không có khí chất ác liệt như khi ở bên ngoài.
“Phi Phàm.”
Bạch Lộ vượt qua sofa chạy về phía Lương Phi Phàm, anh rất thích tận hưởng cảm giác bản thân đi làm về trong nhà có người phụ nữ đang đợi anh trở về, sau đó cô ấy sẽ nhào vào lòng mình giống như một chú chim nhỏ, cảm giác này khiến anh thấy rất dễ chịu.
“Sao em lại ngốc nghếch ngồi ở đây? Anh còn tưởng em đang đọc sách trên nhà cơ.” Lương Phi Phàm vươn tay ra chỉnh lại tóc gần vành tai của cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng, con mắt sắc sảo của anh quét qua người phụ nữ nhỏ trong lòng mình, dáng vẻ đầy tâm sự đó của cô không lừa được con mắt của anh.
Lương Phi Phàm cau mày hỏi: “Em có tâm sự?”
Bạch Lộ biết việc hôm nay Sở Úy Dạ đến đây, cho dù cô có muốn giấu cũng không giấu được.
Trong phòng này toàn là người của Lương Phi Phàm, nếu cô cố hết sức bảo họ đừng lên tiếng đến lúc đó chẳng khác nào tự mình kiếm chuyện, không có việc gì cũng sẽ trở thành có việc.
Sau khi suy nghĩ thận trọng cô liền gật đầu nói: “Em không muốn giấu anh, hôm nay Sở Úy Dạ đã đến đây tìm em.”
Bạch Lộ cảm nhận được sức lực của anh trên eo cô dần dần lớn lên, cô liền vô thức ngẩng đầu lên, quả nhiên gương mặt tuấn tú của Lương Phi Phàm trầm xuống: “Anh ta đến đây làm gì?”
Lương Phi Phàm ngừng lại, rồi anh lại hỏi vì không yên tâm: “Có phải anh ta đã làm gì em không?”
“Không có.”
Bạch Lộ vội vàng lắc đầu, nhìn thấy dáng vẻ anh cẩn thận trân trọng mình như vậy trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp: “Anh đừng nghĩ linh tinh, anh ta không làm gì em cả. Nhưng anh ta có nói với em vài chuyện, em...”
“Ừ?”
Người thông minh như Lương Phi Phàm nhìn thấy dáng vẻ úp úp mở mở này của Bạch Lộ liền biết ngay cái thằng cha Sở Úy Dạ đáng chết kia chắc chắc đã nói việc không nên nói với cô rồi, “Anh ta đã nói gì với em?”
Những lời đó làm Bạch lộ cả ngày bồn chồn bất an, cô vội vàng muốn Lương Phi Phàm cho cô một lời bảo đảm. Cho nên cô liền bất chấp tất cả nói ra mọi chyện, nhưng sau khi nói sau cô không phát hiện trên mặt người đàn ông ở bên cạnh có có gì đó khác lạ, cô nắm lấy tay anh với vẻ không yên tâm, “Phi Phàm anh nói cho em biết, Sở Úy Dạ nói có thật không? Hắn nói dối phải không? Lương Thị thật sự vì em mà...”
“Em nghĩ linh tinh gì vậy?”
Ánh mắt Lương Phi Phàm bình tĩnh, anh vươn tay gõ vào trán cô, vì anh không dùng nhiều sức nên cái gõ trán này lại có vài phần cưng chiều. Anh ôm Bạch Lộ ngồi ở trên sofa, ngón tay dài nghịch mái tóc dài đang rũ xuống vai: “Sở Úy Dạ nói gì em liền tin cái đó? Là em quá tin tưởng anh ta hay là em quá không tin tưởng anh?”
“Đương nhiên đều không phải.” Bạch lộ cau mày phản bác lại: “Em chỉ rất lo cho anh thôi.”
“Cho nên anh mới bảo em đừng nghĩ linh tinh, Lương Phi Phàm chống cằm mình lên trên vai Bạch Lộ, anh tham lam ngửu mùi hương trên người cô: “Yên tâm, ông xã của em không yếu đuổi vậy đâu, hơn nữa Lương Thị cũng không phải không chống đỡ được, hãy tin anh được không?”
Bạch Lộ vươn tay ôm lấy vai Lương Phi Phàm, cô vùi mặt mình vào ngực anh sau đó khẽ nói: “Phi Phàm, em rất sợ, em biết em nên tin anh nhưng em rất lo anh sẽ vì em mà phải gánh vác rất nhiều thứ. Nếu có vấn đề gì anh nhất định phải nói với em được không? Tuy em không chắc chắc em có thể giúp gì không nhưng em muốn đối diện với mọi vấn đề với anh.”
“Em muốn chạy em cũng sẽ không thả em ra.”
Bàn tay của Lương Phi Phàm từ từ vuốt ve lưng cô, vì ở trong nhà nên cô mặc rất đơn giản, bên trong ngay cả nội y cũng không mặc, bàn tay to lớn của anh vừa ấn vào đã cảm nhận được ngay, Bạch Lộ nghe thấy hô hấp của anh nặng nề hơn một chút: “Em không mặc nội y?”
“Em không thoải mái.”
Nghe giọng nói của anh Bạch Lộ liền biết nếu anh cứ tiếp tục sờ xuống dưới như vậy, có lẽ anh rất nhanh sẽ hóa thành sói. Cô rất sáng suốt chọn cách nhảy ra từ trong lòng anh, vừa hay cô nhìn thấy có người giúp việc đi ra liền vội vàng hỏi: “Dì, có thể ăn cơm được chưa ạ?”
“Lương tiên sinh, Lương phu nhân cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ hai người muốn ăn ạ?”
“Có ạ!” Bạch Lộ vượt qua Lương Phi Phàm và đi về phía phòng ăn, trên đường đi còn cố tình xoa bụng: “Em sắp chết đói rồi, mau đi ăn cơm thôi.”
Lương Phi Phàm nhìn hình bóng mảnh khảnh dường như đang chạy trốn kia, anh đợi cho đến khi Bạch Lộ đi vào phòng ăn trên gương mặt tuấn tú kia mới xuất hiện vẻ âm u, có tia hung ác vụt qua nơi sâu thẳm trong mắt anh.
Xem ra Sở Úy Dạ vẫn chưa từ bỏ.
Sau khi ăn tối xong Bạch Lộ nhìn thấy Lương Phi Phàm vẫn còn không ít việc phải làm nên cô liền lên phòng mình xem ti vi. Đến 8 giờ vẫn chưa thấy Lương Phi Phàm vào, Bạch Lộ suy đi nghĩ lại, cô thấy vẫn nên xuống dưới nhà hâm nóng sữa và bưng vào phòng đọc sách của anh.
Lương Phi Phàm đứng ở trước cửa sổ sát sàn, anh đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, Bạch Lộ lại gần cô chỉ nghe thấy anh nói một câu với vẻ u ám: “Diệp Tử Kiệt có thể cho anh bao nhiêu lợi ích?”
Bạch Lộ dừng bước chân lại, cô không cẩn thận làm cốc sữa trong tay chạm vào mành cửa. Đây chỉ là một tiếng động rất nhỏ thôi mà Lương Phi Phàm cũng có thể nghe thấy. Anh vừa nghe điện thoại vừa quay người lại đã thấy một người phụ nữ mặt đầy lúng túng đứng ở cửa phòng đọc sách. Xem thêm...
|
Chương 133
“Sau này lại nói với anh.” Lương Phi Phàm ngắt máy đi về phía cô: “Có chuyện gì vậy? Sữa đổ hết rồi, tay em không bị bỏng chứ?”
Tay Bạch Lộ không bị bỏng nhưng quả thực sữa đã bị đổ không ít, chất lỏng màu trắng đục thẩm thấu vào trong thảm trải sàn một cách rất nhanh rồi biến mất không một dấu vết. Cô lắc đầu nói: “Em không bị bỏng, em mang sữa cho anh uống, anh bận lắm sao?”
Con mắt sắc sảo của Lương Phi Phàm quét một vòng trên gương mặt cô, có lẽ cô chỉ nghe được câu cuối cùng, lúc này anh mới nhấp môi nói: “Em biết anh không có thói quen uống sữa vào buổi tối.”
Bạch Lộ thu tay về với vẻ hơi ngại ngùng. “Vâng.”
“Em không vui à?”
Cô không giấu được tâm sự, cũng không giấu được bất cứ lời nào, cô ngẩng đầu lên nhìn Lương Phi Phàm với ánh mắt trong veo: “Phi Phàm anh thật sự không lừa em chứ? Có thật Lương Thị không có vấn đề gì không?”
“Em nghe thấy gì rồi à?” Lương Phi Phàm vươn tay cầm lấy cốc sữa trong tay Bạch Lộ đặt ở trên bàn đọc sách ở bên cạnh rồi ung dung nhìn cô.
Dáng vẻ bình tĩnh như thường của anh hình như thật sự là không có gì xảy ra cả.
Nhưng vừa rồi rõ ràng là cô đã nghe thấy điều gì đó...
Bạch Lộ suy nghĩ một lát rồi mới mở lời hỏi vào trọng điểm: “Phi Phàm, tuy em chưa bao giờ đi làm ở tổng bộ Lương Thị nhưng em cũng làm nhân viên của EC rất nhiều năm rồi, em biết từ trước đến nay Lương Thị và Diệp Thị luôn có mối quan hệ làm ăn với nhau. Bây giờ hai nhà không hợp tác nữa, anh nói thật cho em biết có phải thật sự không có liên quan gì không?”
“Đương nhiên không thể nói là không có liên quan gì được.” Ánh mắt Lương Phi Phàm sâu xa, ánh sáng của bóng đèn sợi đốt trên đầu chiếu vào gương mặt vô cùng anh tuấn của anh, làm ngũ quan của anh có vẻ càng ba chiều hơn, giọng nói của anh khàn khàn, không giống như bàn ngay lúc này một chữ anh cũng không chịu nói. Nhưng anh vẫn chọn cách tránh nói vào vấn đề chính: “Quả thật Lương thị sẽ bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng như lời Sở Úy Dạ nói.”
“Bà xã em không tin tưởng ông xã của em như vậy sao?”
Trong không gian yên tĩnh này dường như chỉ có tiếng hô hấp của hai người, hết lần này đến lần khác, câu nói cuối cùng được thốt ra bằng giọng nói trầm thấp mộc mạc của anh đã dần dần loại bỏ sự bất an trong cô.
Đúng vậy, tại sao lại không tin anh?
Anh là Lương Phi Phàm đấy!
Trong lòng cô anh là người cho dù không thể làm được tất cả, nhưng tuyệt đối không thể là người dễ bị đánh gục như vậy được.
Trên thế giới này không có việc gì anh không thể giải quyết được, chồng cô là Lương Phi Phàm – cô việc gì phải lo bò trắng răng?
Bạch Lộ mím môi, cô cọ trán mình vào trán của Lương Phi Phàm, cô cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của anh đang ở trên người mình. Cô thật sự đã dần dần sự thấp thỏm trong lòng mình: “Em tin anh, anh nói gì em cũng tin anh.”
Lương Phi Phàm không nói nhiều nữa, anh khẽ nghiêng người hôn môi của cô.
Vào lúc Lương Phi Phàm vừa định phủ phục người hôn môi cô thì chiếc điện thoại để ở bên cạnh lại đột nhiên vang lên. Bầu không khí ám muội đẹp đẽ này bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Bạch Lộ vốn đã có ý kháng cự, bây giờ chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, quả thật chính đại cứu tinh trên trời rơi xuống của cô. Chút ham muốn còn sót lại của cô cũng bị tiếng chuông điện thoại này đuổi đi, cô vươn tay đẩy Lương Phi Phàm ra: “Điện thoại, anh có điện thoại...”
Lương Phi Phàm mặt đầy vạch đen, là ai lúc này quấy rầy việc tốt của anh? Anh ôm Bạch Lộ không chịu buông tay, “Kệ đi bà xã...”
Chuông điện thoại kêu lên một lần không có ai nghe, chưa đến hai giây sau lại kêu thêm lần nữa. Lúc này Bạch Lộ dã hoàn toàn tỉnh táo, bộ quần áo ngủ bị giật đứt cúc áo của cô để ở một bên, cô vươn tay tóm lấy rồi vội vội vàng vàng mặc lên người mình rồi trực tiếp nhảy xuống bàn đọc sách: “Anh nghe điện thoại trước đi, có thể là có việc quan trọng, em rất mệt, em phải đi nghỉ đây.”
Cô túm lấy váy quần của mình, mặc vào cũng thế mà không mặc vào cũng vậy, nhưng cô rất sợ Lương Phi Phàm sẽ lại bổ nhà lên người cô, thế là cô đỏ mặt chạy đến cửa phòng đọc sách rồi mặc quần lên, lúc này cô mới vặn của phòng ra chạy trốn khỏi đó.
Lương Phi Phàm nhìn bóng dáng biến mất cực nhanh ở ngoài cửa đó rồi lại nhìn chỗ đó đang nhô lên ở phần dưới của mình vò ấn đường của mình với vẻ bất lực.
Anh cầm cốc sữa để ở bên cạnh lên, bây giờ nó đã hơi nguội rồi, đây là lần đầu tiên anh ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch. Lục này anh mới túm lấy cái điện thoại đang tiếp tục kêu lên. Khi nhìn thấy số điện thoại ở bên trên mặ anh lại càng đen hơn.
“Tốt nhất là anh nên nói ra một lý do hợp lý khiến anh muộn thế này rồi còn có kiên nhẫn không ngừng gọi điện thoại cho tôi.”
Buck nghe khẩu khí của người đàn ông trong điện thoại u ám lại cười lên với vẻ thoải mái: “Yo, Lương đại tổng tài, anh đang bực vì dục vọng không được thỏa mãn sao?”
Lương Phi Phàm chỉ thấy chỗ đó của anh vẫn đang nóng như lửa đốt, bây giờ anh thật sự đang bực vì dục vọng không được thỏa mãn!
“Buck, rốt cuộc anh có việc gì?” Đương nhiên anh cũng biết, Buck không phải người nhàn rỗi, anh ấy sẽ không vô cớ gọi điện cho mình mà chắc chắn là có việc quan trọng gì đó.
“Đương nhiên là có tin tốt rồi.” Buck nói với vẻ cười trên nỗi đau của người khác:”Cứ coi như là đền bù cho việc dục vọng không được thỏa mãn vừa nãy của anh cho nên bây giờ tôi sẽ tặng anh một tin tốt, anh nợ tôi một lần đấy nhé.”
Lương Phi Phàm lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn rồi đốt nó, anh híp mắt hút một hơi, lúc này mới thấy dục vọng chưa được thỏa mãn của của anh dường như đã dần dần biến mất theo mùi vị của Nicotin: “Vậy phải xem tin tức này của anh có đáng để tôi thấy nợ anh một lần không đã.”
“Tin tức của Bạch Lộ, tôi tin với anh mà nói đều đáng giá ngàn vàng đúng không?”
Lương Phi Phàm khẽ cười, hiếm khi anh không phản bác lại lời châm chọc của bạn tốt, anh gạt tàn thuốc trong tay đi: “Anh biết tôi không thích nói vòng vo mà, có gì thì cứ nói thẳng ra đi.
“Vậy thì Lương đại tổng tài, anh chọn trước đi, anh muốn nghe tin xấu trước hay là tin tốt trước?” Tiếng cười đáng ghét của Buck truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại.
Lương Phi Phàm cau mày: “Rốt cuộc là có việc gì? Vòng vo không phải là tác phong của anh.”
“Nhưng chỉ cần cảm nhận nét mặt của anh lúc này tôi đều sẽ thấy rất hưởng thụ.” Buck cũng biết Lương Phi Phàm là người thế nào, đương nhiên anh sẽ không đưa ra lựa chọn ấu trĩ đó nên Buck liền hào phòng chọn giúp anh. “Thế này đi, nghe tin tốt trước để làm dịu tâm trạng.”
“Tin tốt là kết quả của cuộc thi thiết kế đã có rồi, trong 3000 người được chọn người phụ nữ của anh đã thể hiện rất tốt.”
Lương Phi Phàm mím môi, anh giơ tay hút thêm một hơi thuốc nữa rồi nói với vẻ đầy tự hào: “Người phụ nữ của tôi đương nhiên sẽ không thua những người đó, tin tức này cho dù anh không nói với tôi tôi cũng sẽ biết.”
“Ban giám khảo chúng tôi gồm có 11 người, tác phẩm của Bạch Lộ nhận được số phiếu hòa là 5 – 5, còn tôi là người bỏ phiếu cuối cùng, tôi đã ủng hộ cô ấy. Anh nói xem có phải anh nợ tôi một lần không?”
“Buck anh đừng có được voi đòi tiên, tôi hiểu con người anh, nếu tác phẩm của Bạch Lộ không lọt vào mắt xanh của anh, anh sẽ không bỏ phiếu cho cô ấy đâu.”
“Này này này, anh nói như vậy là không đúng đâu nhé, dù sao thì phiếu quan trọng cũng là do tôi bầu.”
“Được rồi, tôi nhớ rồi, anh nói tin xấu đi.” Xem thêm...
|
Chương 134
“Anh biết lần thi đấu này liên kết với chính phủ, trên thực tế tác phẩm của vợ anh cũng được người ở bên trên công nhận, cho nên họ quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài đào tạo sâu, thời gian chắc là một năm rưỡi. Đây là giải thưởng trước đây chưa công bố, tôi không rõ rốt cuộc họ tạm thời quyết định hay là muốn tạo bất ngờ cho quán quân, nhưng vừa nãy tôi cũng mời biết.”
Lương Phi Phàm hút thêm một hơi thuốc nữa sau đó mới đưa tay dập đầu thuốc rồi vứt vào trong gạt tàn ở bên cạnh: “Tôi biết rồi.”
Sau khi cúp máy Lương Phi Phàm lại lấy ra một điếu thiếu để hút, anh cứ đợi cho đến khi điếu thuốc cháy hết, mãi cho đến lúc anh bị bỏng vì tàn thuốc mới lấy lại được tinh thần, anh vứt đuôi thuốc lá trong tay rồi tắm trong nhà tắm ở phòng khách sau đó đi đến phòng ngủ.
Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ bật một cái đèn tường, Bạch Lộ đang nghiêng người nằm ở trên giường, cô thở đều đều chắc là ngủ say rồi.
Lương Phi Phàm nhẹ nhàng lại gần rồi nằm xuống ở bên cạnh cô. Vì vừa tắm xong nên trên người anh vẫn còn mùi sữa tắm rất dễ chịu. Mùi hương này cứ chui vào trong hốc mũi của Bạch Lộ, cô vừa mới ngủ nhưng cơ thể lại bị anh chạm vào nên cô liền tỉnh lại.
“Ừm, anh làm xong chưa?” Cô quay người lạ tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, cô nhắm hờ mắt tùy tiện nói một câu.
“Bạch Lộ, chúng ta còn một việc chưa làm xong.”
Lương Phi Phàm hôn lên trên trán cô, chất giọng trầm thấp hòa của anh hòa vào ánh đèn ấm áp dường như cũng đặc biệt dịu dàng: “Ngày mai mang theo sổ hộ khẩu chúng ta đến cục thị chính đăng ký”.
Bạch Lộ mơ hồ đáp một tiếng: “Ừ.” Bởi vì cô rất buồn ngủ nên đầu óc cô rất chậm chạp, không biết bây giờ cô đã nghe rõ chưa.
Lương Phi Phàm cảm nhận được cô thở đều đều trở lại một cách rất nhanh liền biết cô đã ngủ say rồi. Anh lặng lẽ kéo cái chăn ở bên cạnh đắp lên người anh và cô sau đó cũng nhắm mắt lại.
Ra nước ngoài học sâu thực ra cũng chưa chắc là việc không tốt.
Bây giờ tình hình ở Lương thị rất phức tạp, tuy Lương Phi Phàm đã bảo đảm với cô nhiều như vậy nhưng có rất nhiều việc anh biết không hề đơn giản như vậy.
Bạch Lộ ở lại bên cạnh sẽ khiến Lương Phi Phàm phân tâm. Bây giờ vừa hay cô có cơ hội này, anh không nỡ, cũng không biết cô có muốn đi hay không, nhưng nếu nhìn nhận vấn đề này ở trên lập trường của mình anh liền biết mình phải để cô ra ngoài khám phá thăm thú thế giới. Cô rất có tài năng thiết kế, việc cô có thể giành được quán quân trong nhiều người như vậy tuyệt đối không phải ngãu nhiên.
Bạch Lộ đã từng nói với anh đó là ước mơ của cô.
Lương Phi Phàm lại một lần nữa dịu dàng hôn lên trán cô, suy nghĩ của anh trong giây phút nhắm mắt lại đó là chỉ cần là ước mơ của em anh đều để sẽ để em đi thực hiện.
Kết quả sự thực đã chứng minh, quả thật tối qua Bạch Lộ không nghe rõ Lương Phi Phàm nói gì.
Buổi sáng ngày hôn sau, khi cô chuẩn bị xong để Lương Phi Phàm đưa cô đến bệnh viện kiểm tra anh liền cau mày hỏi cô đã mang sổ hộ khẩu đi chưa? Anh hỏi như vậy là vì sau khi đến bệnh viện sẽ đi cục dân chính.
Bạch Lộ nói với vẻ ngạc nhiêu: “ Sổ hộ khẩu? Anh không nói với em, hơn nữa sổ hộ khẩu cũng không ở chỗ em.”
“Vậy là ở chỗ mẹ em?” Lương Phi Phàm cau mày nói: “Được rồi, lên xe trước đã anh đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra sau đó sẽ lái xe về lấy, tiện thể cũng thăm mẹ em luôn.”
Bạch Lộ “ừ” một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ, sau khi thắt dây an toàn cho bản thân cô lại nói với Lương Phi Phàm: “Hôm qua em đã gọi điện cho mẹ em rồi, cho nên anh đừng lo lắng, bà sẽ không trách chúng ta kết hôn chóng vánh đâu.”
Hai tay Lương Phi Phàm nắm lấy vô lăng rồi khẽ cười: “Anh muốn lấy em rất lâu rồi, đây không phải là kết hôn chóng vánh.”
Đây có được tính là tỏ tình trá hình không?
Mặt Bạch Lộ hơi đỏ lẽ, còn khóe miệng cô thì cong lên. Trên đường đi hai người tùy tiện nói chuyện với nhau, khi đi được nửa liền có mấy cuộc điện thoại gọi cho Lương Phi Phàm, có vài cái anh nghe, có vài cái trực tiếp tắt đi không nghe.
Cô nghĩ, có lẽ đây là chuyện công việc của anh ấy, cô vốn dĩ muốn hỏi nhưng lời đến miệng rồi cô vẫn chọn nuốt ngược vào bên trong.
Đã chọn tin anh vậy thì đừng hỏi những điều khác làm gì.
Đến bệnh viện sau khi đỗ xe xong Lương Phi Phàm liền đưa Bạch Lộ vào trong, hai người vừa bước vào trong thang máy thì điện thoại trong túi anh lại kêu lên. Đây đã không biết là lần thứ mấy rồi, cuối cùng Bạch Lộ không nhịn được nữa, khi Lương Phi Phàm lấy điện thoại ra cô liền nhìn rất nhanh, cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại làm lòng cô trùng xuống, nhưng Lương Phi Phàm lại một lần nữa tắt máy.
Tháng máy lên đến tầng 4 Bạch Lộ liền đi ra trước, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại một lần nữa vang lên, lúc này cô mới đứng lại: “Phi Phàm anh nghe điện thoại đi, một mình em vào là được rồi.
Lương Phi Phàm lập tức tắt máy: “Không sao, anh vào với em.”
“Anh nghe đi.” Bạch Lộ kiên trì, “Em thấy người gọi điện thoại chắc là có việc gấp, một mình em vào là được rồi, cứ để người ta gọi mãi như vậy cũng không tốt lắm.”
Lương Phi Phàm vừa muốn nói gì đi thì điện thoại lại kêu lên, anh cau chặt mày tỏ vẻ thấy rất phiền.
Bạch Lộ lại nhanh hơn một bước: “Anh nghe điện thoại đi, em ở ngay phòng khám phía bác sĩ phía trước mà?”
“Vậy em phải cẩn thận một chút nhé.”
Lương Phi Phàm cứ nhìn Bạch Lộ đi về đầu khác của hành lang dài cho đến khi cô đi đến chỗ rẽ anh mới quay người ấn nút nghe điện thoại.
Anh không lên tiếng nhưng người phụ nữ ở đầu bên kia đã không nhịn được, cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc anh nghe điện thoại rồi: “Phi Phàm, em muốn gặp anh.”
Lương Phi Phàm thấy rất phiền phức, thực ra trước đây ấn tượng của anh với Diệp Lân cũng khá tốt, người con gái này tuy xuất thân từ gia đình giàu có, cô cũng sự kiêu kì của mình, thỉnh thoảng cô cũng sẽ có chút bướng bỉnh, ích kỷ nhưng những việc đó đều là những việc không làm ảnh hưởng đến đại cục nên Lương Phi Phàm cũng không để bụng. Dù sao thì về sự nghiệp cô cũng coi như là người phụ nữ giỏi giang.
Chỉ là bây giờ dường như Diệp Lần đã đi quá giới hạn rất nhiều nhưng lại không tự nhận ra được điều đó.
Giọng nói khàn khàn của Lương Phi Phàm truyền qua đầu kia điện thoại vẫn mang vẻ lạnh lùng xa cách không thể che đậy được. “Nếu tôi không nghe điện thoại của cô thì chứng tỏ tôi đang có việc bận, Diệp Lần, đây không phải là ngày đầu tiền cô quen tôi, cô biết tôi không thích kiểu phụ nữ đó nhất.”
“Bận?” Diệp Lân bị lời của Lương Phi Phàm kích thích đến mức giọng cô trở nên sắc sảo: “Phi Phàm, anh bận gì cơ? Bận đưa cô Bạch Lộ đó đi kiểm tra sao? Bây giờ Lương Thị đã thành ra thế này rồi mà anh vẫn có tâm trạng đến bệnh viện với cô ta, tai sạo anh lại không chịu gặp em dù chỉ một lần? Em có việc rất quan trọng muốn nói với anh, nếu anh không đến nhất định sẽ hối hận đấy!”
“Cô đang uy hiếp tôi?” Lương Phi Phàm híp mặt lại rồi nói bằng chất giọng lạnh lùng: “Cô thấy tôi là người sẽ bị uy hiếp sao?”
“Em biết anh không ai bì nổi, em cũng biết anh rất lợi hại, vâng, em thích anh! Em đã thầm yêu anh bao nhiêu năm nay, anh không nhìn thấy em cũng không sao, nhưng em đã tưởng rằng chúng ta thuộc cùng một kiểu người, cho dù không có tình yêu nhưng ít nhất có thể tôn trọng nhau như khách cả đời, em cũng sẽ là người phụ nữ của anh. Nhưng bây giờ thì sao, anh vừa quay người đã trao hết tất cả tình cảm của anh cho người phụ nữ khác... Em thật sự nên hận anh giống như bố em nói hận không thể khiến Lương Thị phá sản đóng cửa, nhưng em vẫn không nỡ...”
Diệp Lân nói đến cuối cùng giọng cô nghẹn ngào giống như đang khóc. “Mấy ngàynay em luôn tìm anh, anh lại cứ không muốn gặp em, Lương Phi Phàm bây giờ em chỉ hỏi anh một câu, có phải Lương Thị đóng cửa rồi, anh không còn là tổng giám đốc của Lương Thị nữa anh cũng không muốn gặp em không?”
“Cô đã biết đáp án rồi tại sao lại hỏi tôi lần nữa?”
Giọng nói của Lương Phi Phàm không còn lạnh lùng giống như lúc trước nữa, dù sao thì họ cũng là người lớn lên từ nhỏ với nhau, trong thời gian ở bên Diệp Lân quả thực anh vẫn chưa cảm nhận được tình yêu của cô. Nhưng anh cũng luôn đối xử với cô như người trong gia đình: “Diệp Lân cô là người phụ nữ rất tốt, cô không cần phải vì tôi mà dày vò chính mình như vậy, cô đi ra ngoài xem sẽ thấy có rất nhiều người đàn ông hợp với cô hơn, họ đều sẽ đối xử tốt với cô hơn tôi. Không phải tôi không muốn gặp cô, tôi chỉ thấy tôi không cần thiết phải gặp lại cô. Không phải tôi thật sự ghét cô mà là tôi không muốn người phụ nữ mình có bất cứ băn khoăn nào. Cho nên cô đừng liên lạc với tôi nữa, Diệp Thị và Lương Thị đã đi đến cuối đường rồi, hai nhà cũng nên đứng ở trên vị trí đối lập thôi. Cho dù hướng đi của Lương Thị thế nào cũng còn không liên quan đến cô nữa.”
Lương Phi Phàm nói xong liền trực tiếp tắt máy, anh không quan tâm Diệp Lân đang nói cái gì.
Anh giơ tay xoa bóp ấn đường đang đau của mình, Lương Phi Phàm vẫn đứng ở chỗ cũ, vì anh đang cau màu chìm đắm vào truy suy nghĩ của mình cho nên không hề phát hiện ra ở chỗ sau hành lang dài không xa vừa hay là gầm cầu thang, Bạch Lộ trốn ở đó, những lời anh vừa nói cô đã nghe thấy không sót chữ nào.
Vừa rồi Bạch Lộ lén lút quay về từ lối hành lang dài khác, không phải cô không tin Lương Phi Phàm nên mới chọn cách nghe lén mà là vì cô biết người gọi đến là Diệp Lân, cô ta cứ vội vàng gọi điện thoại cho Lương Phi Phàm như vậy tuyệt đối không phải là vì cái gọi là “níu kéo”.
Tuy cô và Diệp Lân chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng cô hiểu rất rõ đó không phải là người phụ nữ có thể dễ dàng chịu cúi đầu.
Cho nên cô chỉ có thể nghĩ đến việc công.
Mà cuộc đối thoại vừa nãy cô nghe không rõ Diệp Lân nói gì ở đầu dây bên kia, nhưng từ lời nói của Lương Phi Phàm cô có thể nghe ra, cùng với việc níu kéo anh Diệp Lân cũng lo cho tương lai của Lương Thị.
Không biết tại sao lúc này Bạch Lộ lại rất muốn khóc, có lẽ là vì tâm ý của hai người lại tương thông như vậy.
Cậu “Không phải tôi không muốn gặp cô, tôi chỉ thấy tôi không cần thiết phải gặp lại cô. Không phải tôi thật sự ghét cô mà là tôi không muốn người phụ nữ mình có bất cứ băn khoăn nào” trong lời nói của anh...
Trước đây không lâu cô cũng nói với Sở Úy Dạ lời như vậy.
Họ đều đang cố gắng bảo vệ đối phương, bảo vệ chuyện tình không dễ gì có được này, nhưng...
Tại sao cô lại có cảm giác đau thương thế này?
Thực ra anh luôn chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện anh lo lắng với cô?
Anh cứ thế bất chấp tất cả đây Diệp Thị ra, vậy thì tổn thất của Lương Thị làm sao chỉ có “một chút” như lời anh nói? Nếu thật sự không có chút liên quan nào tại sao Diệp Lân lại gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh như vậy?
Đứng trên lập trường của một người phụ nữ, Bạch Lộ hiểu rất rõ khi một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông quả thật sẽ không muốn người đó mất đi tất cả mọi thứ... Xem thêm...
|