Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 140
Y như lúc đi học, khi vừa tập viết chữ, cô học viết tên của mình, từng nét từng nét một, chỉ sợ sẽ viết sai. Nhưng mỗi một nét bút là một hàng nước mắt của cô, đợi đến khi cô viết xong tên mình, cô mới phát hiện ra vùng kí tên đã ướt đẫm một mảng.
…
Lúc ra khỏi cục dân chính, vẫn là Lương Phi Phàm ôm cô. Cô khóc sướt mướt, vùi đầu vào ngực anh. Tâm trạng của Lương Phi Phàm cũng vui vẻ chưa từng thấy. Anh đặt cô vào trong xe, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, rồi bỗng áp sắt vào mặt cô, hôn lên môi cô.
Răng môi chạm vào nhau, Bạch Lộ nhận lấy hết mọi tình cảm của anh, cuối cùng, anh kề môi mình vào môi cô, nói: “Bà xã, đừng khóc.”
Cô không nhịn được ôm lấy vòng èo rắn rỏi của anh, áp đầu vào lòng anh, nghẹn ngào gọi: “Ông xã.” Cô ra sức hít sâu vào.
“Đồ ngốc, có phải lấy anh làm em thấy áp lực lắm không? Sợ anh phá sản thật sao?” Lương Phi Phàm lại rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô.
Bạch Lộ lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy thì khóc cái gì chứ?”
“… Em… cảm động.” Đúng là từ sau khi mang thai, cô ngày càng mau nước mắt.
Lương Phi Phàm cười rộ lên: “Đừng khóc, nếu không nhóc trong bụng em lại tưởng bố nó đang bắt nạt mẹ đấy.”
Bạch Lộ xì một tiếng, nín khóc mỉm cười: “… Con còn nhỏ lắm, sao biết em đang khóc được.”
“Anh còn có chuyện muốn nói với em.” Chuyện về cuộc thi thiết kế, Lương Phi Phàm đã quyết định sẽ nói cho cô biết sau khi hai người đăng ký kết hôn, vì vậy bây giờ là thời cơ tốt nhất.
“Chuyện gì?”
Lương Phi Phàm đưa tay nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, một lát sau mới lên tiếng: “Đã có kết quả của cuộc thi thiết kế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ công bố.”
“… Kết quả của cuộc thi thiết kế?” Đầu óc của Bạch Lộ rất nhanh nhạy, cô nhanh chóng nghĩ tới: “Có phải Buck nói gì với anh rồi không?”
Lương Phi Phàm gật đầu, đang định nói gì đó thì điện thoại báo có tin nhắn. Lời nói của anh bị gián đoạn. Vì đây là số điện thoại tư nhân, nên sẽ không có những tin nhắn rác, lúc này lại đang là thời kì nhạy cảm, anh không ở công ty thì càng phải cần thận. Anh lấy điện thoại ra rồi liếc nhìn, là một dãy số lạ, bên trên có một hàng chữ. Lương Phi Phàm ra dấu cho Bạch Lộ chờ một chút, sau đó mới mở tin nhắn ra, càng đọc, sắc mặt anh càng khó coi----
Đương nhiên Bạch Lộ đã nhận ra. Rất ít khi Lương Phi Phàm có tin nhắn, trong ấn tượng của cô, người đàn ông này chưa từng gửi tin nhắn, lúc này anh lại đọc một tin nhắn, sắc mặt biến đổi. Cô mím môi, liếc nhìn chiếc điện thoại đã bị Lương Phi Phàm tắt đi.
“Anh đưa em về trước.”
Thấy anh tiện tay vứt điện thoại lên mặt đo đồng hồ, đôi mắt của Bạch Lộ nhìn chằm chằm vào nó. Lương Phi Phàm khởi động máy, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Là chút chuyện quan trọng của công tay, bây giờ anh phải đi xử lí. Anh sẽ cố gắng về sớm, em ở nhà đợi anh.”
Chuyện của công ty?
Bạch Lộ không tin, bởi vì nếu là chuyện của công ty, anh sẽ không cần phải đọc tin nhắn, Quan Triều không có thói quen gửi tin nhắn cho anh. Hơn nữa, dù vừa rồi cô không nhìn thấy chữ, nhưng lại biết đó là một tin nhắn rất dài, hình như có cả hình ảnh…
Nhưng cô biết, anh không muốn nói, cô có hỏi thì anh cũng chỉ kiếm cớ cho qua.
Bạch Lộ ngoan ngoãn nói vâng. Lương Phi Phàm nhanh chóng đưa cô về biệt thự, dặn dò người giúp việc trong nhà chăm sóc tốt cho cô, sau đó mới rời đi.
Nhà họ Diệp.
Diệp Tử Kiệt mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, một tay bưng ấm trà, rót cho mình một chén, từ từ nhấm nháp rồi mới khen ngợi: “Chú Lương, nào nào nào, chú cũng nếm thử xem, đây là trà Long Tĩnh thượng hạng đấy.”
Sắc mặt của Lương Kiếm Nam xám xịt, ông ngồi đối diện với ông ta, làm gì có tâm trí đâu mà thưởng thức trà?
Hôm nay ông bị Diệp Tử Kiệt gọi tới, đương nhiên, cho dù ông ta không gọi ông tới, ông cũng đã nghĩ kĩ rồi, kiểu gì cũng phải đối mặt.
Từ khi cuộc hôn nhân của Lương Tịnh Tiêu bị trục trặc, ông cũng đã biết một ngày này sẽ không xa.
“Diệp Tử Kiệt, ông biết hôm nay tôi tới đây không phải là để uống trà.”
Lương Kiếm Nam cũng là người từng trải, mặc dù có nhược điểm nằm trong tay Diệp Tử Kiệt, nhưng ông cũng biết, đến giờ Diệp Tử Kiệt còn chưa ra tay, thì khẳng định vẫn còn cơ hội thương lượng: “Ông nói đi, rốt cuộc ông muốn thế nào?”
“Gấp gì chứ, có một vài chuyện phải đợi người tới đủ rồi mới nói được.” Diệp Tử Kiệt cười híp mắt, đẩy chèn trà trước mặt, chỉ vào đồng hồ treo tường: “Sắp rồi, chờ lát nữa.”
Lương Kiếm Nam vô cùng ngạc nhiên: “Ông nói cái gì? Còn có người tới nữa sao?”
“Có một số việc tôi nói với chú, chú không xử lí được, vậy thì tôi đành phải nói với người trong cuộc.” Diệp Tử Kiệt cũng không che đậy, lắc đầu như rất tiếc nuối: “Chú Lương à, đúng là tuổi càng lớn, chú làm việc càng không quyết đoán, dứt khoát. Nhớ lại năm đó, ai khiến chú không thoải mái, chú sẽ xử lí kẻ đó mà không cần nói nhiều, cái khí thế đó đi đâu mất rồi? Hiện tại chú lại sợ, nếu chú không quản được con trai mình, chẳng lẽ không biết bắt đầu từ con nhóc đó sao?”
Sắc mặt của Lương Kiếm Nam càng thêm khó coi, đôi mắt lóe lên. Ông hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không cam lòng mà phản bác-----
“… Diệp Tử Kiệt, dù gì chúng ta cũng là những người làm ăn đàng hoàng, ông nói lời này là có ý gì?”
“Làm ăn đàng hoàng?”
Diệp Tử Kiệt cười khẩy một tiếng, vẻ khinh thường hiện lên khuôn mặt mập mạp: “Làm ăn thì đàng hoàng đấy, nhưng thủ đoạn có đàng hoàng không thì không cần tôi phải nói lại đâu nhỉ? Mười mấy năm trước, chính chú đã dạy tôi, làm ăn phải bất chấp thủ đoạn! Nếu không, sao năm đó chú lại có nhược điểm rơi vào trong tay tôi?”
Lương Kiếm Nam bỗng đứng bật dậy, đôi lông mày nhíu lại, ông tức giận gầm nhẹ: “Ông… Diệp Tử Kiệt, đúng là tôi đã nhìn nhầm ông rồi. Năm đó tôi giao chuyện ấy cho ông xử lí cũng là vì tôi tin tưởng ông, nhưng bây giờ ông lại quay ra cắn ngược tôi một ngụm! Chuyện đó có thể hoàn toàn trách tôi sao? Chúng ta đều biết là bởi vì người kia… quá cứng đầu. Bao nhiêu năm qua, ông tưởng rằng tôi dễ chịu lắm sao? Là người thì đều có lương tâm, huống chi tôi cũng đã đưa cho ông một khoản tiền lớn để ông giao cho người nhà bị hại. Hơn nữa, Diệp Thị nhà ông cũng tham gia vào cái công trình năm đó, bây giờ ông lại đẩy hết mọi chuyện lên vai tôi sao?”
“Đừng có chơi trò tình cảm với tôi. Cái gì mà tin tưởng với chả không tin tưởng, Lương Kiếm Nam, con cáo già nhà ông, cũng vì hạng mục năm đó có sự góp mặt của Diệp Thị nên ông mới để tôi chùi mông cho ông đúng không? Ông cũng chỉ là muốn kéo tôi theo thôi, nhưng tôi không phải là người ăn chay, những chứng cứ trong tay tôi hiện giờ đều chỉ thẳng vào ông đấy!”
“…?”
Lương Kiếm Nam luôn biết trên thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, nhưng quả thực tên Diệp Tử Kiệt này khinh người quá rồi. Ông ta đã ép cho Lương Thị trở thành như thế này, lại còn muốn tình thế trở nên nghiêm trọng hơn!
“Bố.”
Trong lúc hai người đang giằng co không ai nhường ai, Diệp Lân bước từ trên tầng xuống, mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt. Hôm nay cô ta đã ăn diện rất kĩ lưỡng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm quyến rũ động lòng người sau khi đã trang điểm.
“Bố với chú Lương cứ nói chuyện đi, con chuẩn bị ra ngoài đây.” Cô ta vừa nói vừa quơ quơ chiếc điện thoại trong tay: “Người mà bố đợi sẽ không tới đây đâu, bởi vì con đã hẹn anh ấy rồi, nên tách ra gặp nhau thì tốt hơn, bố thấy thế nào?”
Lương Phi Phàm dừng xe, cách khung kính chắn gió, anh thấy được một chiếc xe quen thuộc.
Cô gái mặc váy vàng nhạt tươi cười dựa vào cạnh xe, vẻ mặt như đã đoán trước. Lương Phi Phàm tắt máy, bước xuống xe.
“Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, trước kia gần như ngày nào cũng gặp mặt, nhưng thời gian gần đây, em muốn gặp anh một lần còn phải vất vả như thế, lôi cái cô Bạch Lộ ra anh mới chịu tới.”
Nhìn người đàn ông mà mình nhớ mong đêm ngày, vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng xa cách như thế, Diệp Lân cảm thấy đau lòng, bởi vì cô ta đã từng là người gần gũi với anh nhất, vậy mà giờ đây lại xa xôi đến vậy.
Cô bước tiến tới, khuôn mặt tiều tụy vì nhung nhớ dù đã bị lớp trang điểm che đi, nhưng vẫn không giấu nổi nét cô đơn.
Diệp Lân cười tự giễu: “Phi Phàm, em không biết cảm giác hiện tại của mình là vui vẻ hay là buồn bã nữa.”
Lương Phi Phàm không có bao nhiêu kiên nhẫn: “Cô biết vì sao tôi tới đây tìm cô rồi đấy.”
“Hiện tại anh bằng lòng tới tìm em chỉ là vì Bạch Lộ sao?”
“Diệp Lân.”
Lương Phi Phàm nhíu mày, khuôn mặt điển trai lạnh lẽo thêm vài phần, giọng nói trầm thấp, từng câu từng chữ đều để lộ sự mất kiên nhẫn: “Có một số chuyện tôi đã nói rõ rãng rồi, giữ lại chút tôn nghiêm cho mình đi.”
Đôi môi đỏ tươi của Diệp Lân hơi run lên, vẻ mặt ảm đạm như vừa bị nhục mạ. Nhưng chút tôn nghiêm còn sót lại khiến cô ta cố gắng chịu đựng. Cô ta siết chặt túi xách của mình, hận không thể dồn hết mọi sức lực vào chiếc túi trong lòng bàn tay.
- --- Cô ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp, cô ta là Diệp Lân, là con gái của Diệp Tử Kiệt, muốn cái gì mà chẳng được?
Nhưng cô ta lại muốn có được người đàn ông này, ngay từ khi còn nhỏ cô ta đã dành hết mọi tình cảm cho anh. Và rồi đến cuối cùng, ngay cả một ánh mắt cô ta cũng không chiếm được.
Những gì mà cô ta trả giá, chẳng lẽ lại không đáng một đồng thế sao?
Mà Bạch Lộ… có thể mang lại cho anh cái gì?
Chỉ có tại họa mà thôi! Anh thà ôm lấy một quả bom hẹn giờ, cũng không muốn liếc nhìn cô ta…
Diệp Lân cắn môi, một hồi lâu sau mới bình phục được những oán giận trong lòng. Cô ta còn muốn chiến đấu dài lâu, lúc này không thể nhận thua được.
Diệp Lân lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra đưa cho Lương Phi Phàm, giọng nói đã khôi phục vẻ cao ngạo thường ngày: “Đây là tài liệu mà một người bạn làm truyền thông của em đưa cho em. Bởi vì mối quan hệ của em và cậu ấy không tệ nên mới hé lộ với em trước. Phi Phàm, anh bảo Bạch Lộ đi tham gia cuộc thi thiết kế gì đó, còn để Buck làm giám khảo, bây giờ đã có kết quả rồi. Nếu em đoán không sai thì ngày mai sẽ công bố đúng không? Trong thành phố A còn có ai biết Bạch Lộ là học trò của Buck không? Bọn họ có biết người cử hành cuộc thi thiết kế không? Mối quan hệ của anh và Buck, và với Bạch Lộ?” Xem thêm...
|
Chương 141
Đúng vậy, ở thành phố A không có ai biết, thực ra quan hệ giữa Lương Phi Phàm và Buck vẫn luôn tốt đẹp, càng không ai biết rằng, cách đây không lâu, Bạch Lộ cũng quen Buck, thậm chí còn làm học trò của anh.
Mà cuộc thi thiết kế lần này, trùng hợp làm sao, Bạch Lộ tham gia, còn Buck là ban giám khảo.
Phiếu bầu quan trọng nhất giúp Bạch Lộ có cơ hội trổ hết tài năng, lại chính là của Buck.
Dù Lương Phi Phàm biết rõ, Buck không phải người lấy việc công làm việc tư, anh ta bỏ phiếu ủng hộ nhất định là bởi tác phẩm của Bạch Lộ đã đạt yêu cầu của mình. Thế nhưng nếu quan hệ của ba người họ lộ ra, chỉ cần người nào cố tình thêm mắm dặm muối vò, vậy thì chắc chắn mọi người sẽ cho rằng, ngôi quán quân của Bạch Lộ không phải có được nhờ thực lực.
...
Lương Phi Phàm nhíu mày, giơ tờ giấy trong tay lên, giọng nói hơi nghiêm nghị: "Ai đưa cho cô cái này? Tôi cần một cái tên".
"Em sẽ không nói cho anh".
"Diệp Lân!".
"Phi Phàm, anh có thể không niệm tình xưa, ngay cả việc gặp em cũng làm anh cảm thấy lãng phí thời gin, nhưng em không phải người lạnh lùng bạc bẽo như vậy". Diệp Lân mím môi, sau đó hơi nhếch lên, nở nụ cười không biết có phải đang tự giễu hay không: "Anh xem, em có cơ hội khiến Bạch Lộ cả đời không ngóc đầu lên được trong giới thiết kế, nhưng em không nỡ".
"Nếu en đoán không nhầm, ngày mai sẽ công bố kết quả cuộc thi thiết kế, thí sinh tham gia lần này có đến hơn 3000 người, lần này có thể coi như Bạch Lộ một phát thành danh, hơn nữa còn móc nối được với chính phủ, tương lai sau này của cô ta quá sáng lạn, đúng không?".
"Cô muốn gì?".
Dù nói dễ nghe đến mấy, thì cũng vẫn là uy hiếp trá hình, Lương Phi Phàm sao có thể không hiểu.
Đôi mắt sắc bén của anh híp lại, bước lên một bước, dùng khí thế lấn át Diệp Lân: "Đừng thừa nước đục thả câu, nói điều kiện của cô đi".
Diệp Lân say mê nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, khuôn mặt anh mới hoàn mỹ làm sao, nhất là đôi mắt kia...
Cô không nhớ bản thân bắt đầu thích anh từ khi nào, có lẽ lẽ hồi thiếu nữ, cũng có thể là thuở ngây thơ chưa biết tình yêu là gì, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, đã nhiều năm như vậy trôi qua.
Anh là của cô, không phải sao? Anh vốn là của cô, dù anh có yêu cô hay không, nhưng cô nhất định phải trở thành người phụ nữ ở gần trái tim anh nhất.
Cô ta bước lên hai bước, nũng nịu ngả vào người Lương Phi Phàm, đột nhiên vươn tay đặt lên ấn đường của anh, trong đối mắt có thể khiến vô số phụ nữ say đắm, lúc này tràn ngập hình ảnh của mình, cảm giác vi diệu này khiến cô ta ảo tưởng rằng, mình được in sâu trong lòng anh.
"Em muốn gì, anh còn không biết sao?".
Giọng nói cô ta yểu điệu, áp cả người vào trong lòng Lương Phi Phàm, vòng tay ôm chặt hông của anh, ngữ khí mang theo chút mê hoặc: "...Em chỉ muốn tốt cho anh, Phi Phàm, đừng đấu tranh nữa, em biết hiện giờ anh phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề, nhưng anh chỉ cần nắm lấy tay em, vậy thì anh có thể giải quyết được tất cả. Em và anh mới là hợp nhất, em không trách anh, vì từng buông tay em, chỉ cần bây giờ anh nắm lấy, tất cả đều không thành vấn đề, chúng ta cứ như vậy được không?".
Lương Phi Phàm vươn tay bóp hai vai cô ta, hơi dùng sức đẩy người phụ nữ trong lòng ra, bình tĩnh gằn từng chữ không chút tình cảm: "Cô thấy làm thế này có ý nghĩa sao? Diệp Lân, tôi không yêu cô".
"Yêu?".
Diệp Lân như thể vừa nghe chuyện cười, nhìn Lương Phi Phàm một cách kì dị: "Anh đã bao giờ nói yêu em? Chẳng phải từ trước đến nay anh không yêu em sao? Nhưng anh không yêu em cũng được, vì dù sao thì anh cũng không yêu ai cr".
"Diệp Lân...".
"Nhưng vì sao anh lại yêu người khác? Bạch Lộ đó có gì hay? Cô ta đáng để anh làm vậy sao? Vì cô ta, anh đúng là bị quỷ ám rồi! Phi Phàm, anh không nên thành ra thế này anh có biết không? Trên người anh...phải luôn tỏa ra hào quang, vậy mới là anh hoàn chỉnh. Lương Phi Phàm, phải đứng ở vị trí cao nhất. Anh thực sự muốn thấy nhà họ Lương mất hết tất cả vì người phụ nữ đó sao? Anh biết không phải em đang chất vấn năng lực của anh, nhưng anh bây giờ...còn lựa chọn nào khác sao?".
"Đủ rồi!".
Lương Phi Phàm quát lên, đẩy người phụ nữ trong ngực ra, toàn thân tràn ngập vẻ ác độc: "Diệp Lân, đừng nói nữa!".
"Tin tức này, tôi không hy vọng có người khác biết". Anh vo viên tờ giấy trong tay, ném cho Diệp Lân, lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay cô đã tới tìm tôi, nói chuyện này với tôi, thì chắc hẳn cô cũng biết, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để bóp nghẹt tin tức này từ trong trứng nước, vì vậy tôi nghĩ cô không cần âm mưu gì nữa. Đây coi như là tôi nợ cô, sau này tôi sẽ hoàn trả".
Dứt lời, anh liền xoay người bỏ đi.
Diệp Lân nhìn theo bóng lưng cứng cỏi của anh, dâng lên nỗi xúc động muốn lao tới.
Chân cô nhúc nhích, nhưng vẫn bị chút tôn nghiêm còn sót lại kìm chế, thấy bóng dáng anh ngày càng xa, cuối cùng cô vẫn lên tiếng: "...Phi Phàm, anh tưởng anh chỉ nợ em một chuyện này thôi ư?".
Quả nhiên người đàn ông phía trước hơi khựng lại.
Diệp Lân thê lương nhếch đôi môi đỏ mọng, nói chắc như đinh đóng cột: "Phi Phàm, rồi anh sẽ quay lại tìm em thôi, chỉ có em mới yêu anh nhất, em là người phụ nữ thích hợp nhất với anh, em sẽ chờ anh, mãi chờ anh quay lại".
...
Nhìn Lương Phi Phàm không thèm ngoảnh lại mà bước lên xe, chiếc xe Bentley đánh một vòng cung xinh đẹp trước mắt cô, sau đó lái thẳng ra khỏi bãi đỗ.
Lúc này Diệp Lân mới mở tờ giấy trong tay mình ra, bên trên không chỉ có chữ viết, mà còn có ảnh chụp, thực ra cũng chính là tin tức đã chuẩn bị đăng tải.
Ánh mắt cô ta lạnh lẽo nhìn chăm chú, lát sau mới tự tay xé vụn mảnh tin tức đó.
Không phải cô ta thực sự tốt bụng như vậy, tha cho Bạch Lộ một con đường sống, chẳng qua là cho bản thân thêm một cơ hội.
Một người phụ nữ độc ác, làm sao có thể khiến người đàn ông lạnh lùng hồi tâm chuyển ý chứ?
Cô ta đã không còn đường lui, vai ác - để bố cô ta, Diệp Tử Kiệt đóng là được rồi, cô ta chỉ cần ngồi đây chờ anh quay đầu, vậy là đủ.
Huống hồ, Bạch Lộ được giải nhất thì sẽ được sang nước ngoài, đi những hơn một năm, rất tốt...
...
Bạch Lộ vừa uống một cốc nước, liền nghe thấy trong sân có tiếng động cơ ô tô, cô biết chắc chắn là Lương Phi Phàm đã về, vội đặt cốc xuống chạy ra ngoài.
Vừa từ trong bếp đi ra đã thấy bóng hình quen thuộc đang thay giày ở chỗ huyền quan, cô đi tới đón: "Sao anh đã về rồi?".
Lương Phi Phàm tiện tay kéo cô ôm vào lòng, khí thế trên người đã thu lại: "Ừ, ăn cơm chưa?".
"Chờ anh về nữa thôi". Bạch Lộ chỉ vào bếp, nói: "Dì đang nấu cơm rồi".
Cô vẫn cứ nhớ mãi về chuyện cuộc thi thiết kế, vòng tay ôm hông anh hỏi: "Phi Phàm, trước khi đi anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện cuộc thi thiết kế".
Lương Phi Phàm thản nhiên véo má cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, sau đó mới nghiêm trọng đáp: "Em có tự tin với bản thân không?".
"...Em bảo không thì chắc anh lại mắng em tơi bời quá". Bạch Lộ le lưỡi với anh, mỉm cười: "Chắc chắn em sẽ trả lời là tự tin!".
Lương Phi Phàm dắt tay cô, hai người đi vào phòng khách, anh ôm cô ngồi xuống ghế sopha, anh cũng đã định nói với cô chuyện này, bây giờ càng không muốn giấu diếm, về phần Diệp Lân, anh biết nếu cô ta đã nói với mình, thì chắc chắn sẽ không giở trò gì.
"Mấy hôm trước Buck gọi điện cho anh, kết quả cuộc thi thiết kế bọn họ đã có rồi". Anh ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của cô: "...Bà Lương của anh, đúng là đã trổ hết tài nghệ đấy".
Mặc dù trước đây đã mơ hồ có cảm giác mình sẽ đạt được thành tích cao, nhưng khi thực sự nghe anh nói ra, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Cô vươn tay ôm cổ Lương Phi Phàm, vì hưng phấn nên hơi lạc giọng: "...Thật, thật sao? Thật vậy sao?...Em trổ hết tài nghệ ư...trổ hết tài nghệ...Có phải là em đứng thứ nhất không? Em làm tốt nhất? Thật sao? Phi Phàm...Không thể tin được, thật không thể tin được!".
"Thật". Lương Phi Phàm nhíu mày: "Đừng xúc động quá, cẩn thận đứa bé".
"Em vui quá!". Cô ôm chầm lấy anh, chỉ muốn nhảy cẫng lên, ríu rít trong lòng anh: "Em vui lắm ấy, em thật không ngờ...Phi Phàm, cảm ơn anh...Nếu không nhờ có anh luôn khích lệ em, em sẽ không có ngày hôm nay, cảm ơn anh".
Nói xong, mắt đã hơi cay cay.
Đúng vậy, nếu như không có Lương Phi Phàm, thì làm sao có Bạch Lộ ngày hôm nay?
Anh vẫn luôn giúp đỡ cô, đi cùng cô về phía trước, luôn chỉ rõ phương hướng cho cô.
Khoảnh khắc này, Bạch Lộ thực sự cảm thấy, đời này mình sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt hơn Lương Phi Phàm, và cuộc đời này cô có được anh, là một chuyện hạnh phúc chừng nào...
Lương Phi Phàm nhìn cô hết cười lại khóc, không kìm được thở dài một hơi: "Làm sao mà không dám tin chứ? Bà Lương của anh là giỏi giang nhất, lẽ nào mắt nhìn của anh kém vậy sao?".
"...?". Người này đúng là, không biết đang khen cô hay khen chính mình nữa.
"Ngày mai sẽ công bố kết quả cuộc thi". Lương Phi Phàm trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói nốt nửa câu sau: "Bạch Lộ, thực ra anh nói cho em biết kết quả trước, còn có nguyên nhân khác".
Bạch Lộ hít một hơi: "Nguyên nhân gì?".
Lương Phi Phàm vươn tay áp lên má cô, chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Người đạt giải cuộc thi, sẽ được sắp xếp ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thời gian là một năm rưỡi".
Không ngoài dự liệu, cô gái trong lòng bỗng cứng đơ người.
Niềm vui đang hiện trên khuôn mặt cô dường như đông cứng lại, sau đó dần dần biến mất. Xem thêm...
|
Chương 142
Bạch Lộ cắn môi, giọng nói hơi chua chát: "...Anh muốn em ra nước ngoài đào tạo sao?". Lương Phi Phàm đã đoán trước cô sẽ có vẻ mặt như thế, nhẹ nhàng hôn vào trán cô nói: "Anh biết bây giờ em không muốn đi, nhưng Bạch Lộ, đây là một cơ hội tốt, em không nên bỏ qua cơ hội này vì anh, biết không? Thực ra cũng chỉ là xuất ngoại mà thôi, nếu em nhớ anh, anh có thể bay sang thăm em, một năm rưỡi sẽ qua nhanh thôi. Ở bên kia anh đã giúp em chuẩn bị hết rồi, em không phải bận tâm gì cả".
"Nhưng mà, em đang mang thai".
Một năm rưỡi, đến lúc đó con cô cũng đã chào đời, cô không phải lo lắng gì cả, nhưng cô thì ở nước ngoài, con thì ở trong nước, hai người xa nhau cho dù có phương tiện giao thông hai mẹ con cũng không thể gặp nhau mỗi ngày.
Từ trước tới nay cô chưa từng có cảm giác như vậy, chỉ nghe đến việc mình phải ra nước ngoài một năm rưỡi đã khiến cô đau lòng. Mà nỗi bất an cố kìm nén dưới đáy lòng, giống như bị tiêm thuốc kích thích, điên cuồng giằng xé trong cơ thể.
Cô sợ phải xa anh.
"...Em không muốn đi, Phi Phàm, em không muốn ra nước ngoài đâu". Cô lắc đầu, tay ôm chặt cổ anh, khuôn mặt dựa vào ngực anh, khẽ nói: "Em biết mình tùy hứng, nhưng em không muốn, em muốn ở bên cạnh anh, một bước không rời".
Xung quanh họ có rất nhiều nhân tố đáng lo ngại, cô sợ chỉ một chút lơ là sẽ để mất anh.
"Bạch Lộ...".
Cô ấy đang ở trong lòng mình, cô ấy ôm mình, dịu dàng nói -- Em không muốn rời xa anh.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu đựng được.
Lương Phi Phàm yêu cô rất nhiều, anh không nỡ nhìn cô rơi niowcs mắt, nhưng bây giờ anh không thể không giục cô rời xa anh. Anh không hề muốn cô rời đi, kỳ thực ra nước ngoài đào tạo hay không với anh mà nói cũng không phải để cho cô có cơ hội gì. Chỉ cần anh muốn, tất nhiên cũng có thể để cô ở lại thành phố A. Cô là người có tài, nhất định có thể phát triển được.
Nhưng bây giờ...bên cạnh anh có quá nhiều việc khó khăn, anh sợ không có thời gian quan tâm đến cô.
"Em không muốn đi".
Bạch Lộ nghẹn ngào ôm chặt Lương Phi Phàm, nức nở nói: "Em không muốn xa anh. Thì ra anh vội vàng đưa em đến Cục dân chính đăng ký là để đưa em ra nước ngoài sao? Anh đừng nghĩ em là vợ anh rồi, đưa em xuất ngoại là yên tâm. Đợi lúc em ra nươc ngoài rồi không trở lại nữa, còn tìm một anh tây nào đó...".
"Em dám!".
Lương Phi Phàm trầm giọng ngắt lời cô, vươn tay kéo cô lại, nâng mông cô lên, nhíu mày, bá đạo tuyên bố chủ quyền: "Em là người phụ nữ của Lương Phi Phàm, để anh xem ai dám ra tay!".
Bạch Lộ nhìn dáng vẻ anh nôn nóng lên cơn ghen mà thỏa mãn, nín khóc mỉm cười.
Cô đưa bàn tay trắng nõn mềm mại của mình xoa trán anh, ngón cái chậm rãi vuốt ve mặt anh, cảm nhận hơi ấm chân thật trên đầu ngón tay mình, giống như anh ở trước mặt cô, ở trong thế giới của cô, như vậy anh sẽ không biến mất.
Cô khẽ nói: "Trên thế giới này có quá nhiều chuyện không chắc chắn, cũng có quá nhiều điều xấu xa. Phi Phàm, em không muốn lừa dối anh, em rất sợ, rất sợ lại đột nhiên không có anh, rất sợ giữa chúng ta đột nhiên lại có điều gì đó xảy đến, khiến chúng ta không thể ở bên nhau. Cho nên lúc này em không muốn xa anh một chút nào, em biết anh đang nghĩ gì, bây giờ anh có rất nhiều việc phải giải quyết nên sợ sẽ không chăm sóc tốt được cho em đúng không?".
"...?". Lương Phi Phàm cố nhịn một tiếng thở dài.
"Nhưng anh đưa em đi như vậy còn coi ra gì chứ? Anh cho rằng như vậy là bảo vệ em sao? Với em thì không, em hy vọng được cùng anh vợ chồng hoạn nạn có nhau chứ không phải mỗi người một nơi. Người khác e rằng có thể như vậy nhưng em thì không. Dù có hai bàn tay trắng, em cũng muốn ở cùng anh. Khoảnh khắc viết hai chữ "Bạch Lộ" trên giấy đăng ký kết hôn, đồng nghĩa với việc em đã giao cả cuộc đời này cho anh, và phải nắm giữ mọi phút giây bên anh. Nếu làm bà Lương của anh mà chỉ hưởng thụ khi anh giàu có, lúc khó khăn lại xoay người rời đi, vậy em có xứng làm bà Lương của anh hay không".
Cô dùng chất giọng cực kì nhẹ nhàng để nói ra những lời này, chỉ là câu chữ đơn giản nhưng khi hợp lại, Lương Phi Phàm lại lần đầu tiên phát hiện, thì ra văn học Trung Quốc bao la mà tinh túy sâu sắc như vậy, những từ ngữ bình thường khi hợp lại lại có thể khiến người ta xúc động đến thế.
Anh không nói gì, đưa tay nâng cằm cô, sau đó cúi người hôn lên môi cô.
Môi lưỡi dây dưa, hơi thở của hai người hoàn toàn hòa quyện vào nhau, cô chủ động vòng tay ôm quanh cổ anh, toàn thân dựa vào anh, tay Lương Phi Phàm ôm chặt eo cô, dùng sức hôn cô, đến tận khi hai người hít thở bắt đầu gấp gáp, anh mới hơi buông lỏng, trán kề trán, trầm ấm gọi: "Bà xã...".
"Vâng".
"Không đi". Anh nói. "Em không muốn đi, chúng ta sẽ không đi".
"Vâng".
Cô gật mạnh đầu, ôm anh càng chặt thêm, nước mắt lã chã rơi.
....
"Bà xã, cảm ơn em".
Và còn, anh yêu em.
Bóng đêm trùm lên thành phố, sau khi sự nhộn nhịp ban ngày rút đi, thành phố A vào đêm tựa như khoác thêm lớp áo sặc sỡ.
Trong phòng riêng của một quán rượu hoa lệ nào đó.
Người đàn ông ngồi trên ghế sopha chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất. Thủy tinh trong suốt phản chiếu đường nét rắn rỏi của hắn, hắn đang nâng một chiếc ly đế cao, chất lỏng màu đỏ theo động tác của hắn cũng lắc lư trong ly thủy tinh.
Cửa phòng bị gõ, Sở Úy Dạ thong thả nâng tay, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly, sau đó mới quay lại: "Vào đi".
"Sở tổng". Là trợ thủ của hắn, nhẹ tay đóng cửa lại, đi tới: "Chuyện anh bảo tôi đi điều tra, tôi đã điều tra được rồi".
"Nói".
Sở Úy Dạ đi tới ghế sopha, ngồi xuống.
Trợ thủ gật đầu, đưa tài liệu cho Sở Úy Dạ, giải thích: "Tình hình trước mắt của Lương thị tương đối bất ổn, hình như Diệp thị âm mưu chèn ép bọn họ, hiện nay tất cả những doanh nghiệp có ý định hợp tác với Lương thị đều bị Diệp Tử Kiệt thu mua, hôm qua ông ta còn đứng ra mời mấy người ăn cơm, chắc hẳn cũng để đối phó với Lương thị. Với tình hình này, nếu Lương thị muốn tìm cứu tinh, chỉ có Viễn Đông chúng ta là phù hợp với yêu cầu của anh ta nhất. Nội bộ Lương thị cũng mâu thuẫn gay gắt, những cổ đông này đang muôn nhân dịp loạn lạc gây áp lực, Lương Phi Phàm đã hứa, nội trong 5 ngày sẽ đưa ra đáp án thỏa đáng, nếu không sẽ nhận trách nhiệm từ chức".
"Nhưng có một việc...rất kì lạ".
Sở Úy Dạ gảy tập tài liệu trong tay, nhếch môi: "Việc gì, nói thẳng ra".
"Vâng". Trợ thủ gật đầu, kính cẩn nói: "Trước đây lúc điều tra tôi phát hiện ra, Lương Kiếm Nam của Lương thị, vẫn lén lút qua lại với Diệp Tử Kiệt của Diệp thị, hơn nữa người của ta từng thấy bọn họ gặp nhau nhiều lần, đáng lẽ bọn họ không nên gặp nhau mới phải...".
"Ồ?". Sở Úy Dạ nhướng mày, ánh mắt lóe sáng, trông có vẻ khá hứng thú: "Vậy ư? Lương Kiếm Nam...Diệp Tử Kiệt...".
Hắn cười khẽ, giọng nói đầy thờ ờ: "Hai con hồ ly già này, nửa đời trước vẫn hợp tác cùng có lợi, giờ đột nhiên lại quay sang cắn nhau, vậy mà vẫn còn liên hệ?".
"...?".
"Cậu đi điều tra thêm đi". Sở Úy Dạ ném tài liệu xuống mặt bàn, hai chân đan chéo, ngả người ra ghế sopha, ung dung giao phó: "Làm rõ quan hệ giữa Lương Kiếm Nam và Diệp Tử Kiệt cho tôi, còn nữa...Chuẩn bị thả chút tin tức, nói Tập đoàn Viễn Đông chúng ta, có hứng thú hợp tác với Lương thị".
Trợ thủ sửng sốt, có lẽ vì không hiểu sao ông chủ của mình lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lẽ nào, không phải Sở tổng đang trông mong Lương thị nhanh chóng sụp đổ sao? Một cơ hội tuyệt hảo như thế, Viễn Đông bọn họ chỉ cần ngồi xem hưởng lợi là được, chẳng cần bỏ ra một chút sức lực gì, giờ vì sao lại...
Thời điểm mấu chốt này, đừng nói là thả tin tức này ra, chỉ cần có một chút biến động tí ti, cũng có thể thay đổi toàn cục.
"Sở tổng, tôi có phần...không hiểu".
"Cậu không cần hiểu, cứ làm theo là được".
Sở Úy Dạ búng ngón tay, lại rót rượu vang vào ly của mình, hắn nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, giọng nói oai nghiêm trở nên ngà say vì có men rượu.
"Như vậy, cô ấy mới chủ động đến tìm tôi".
Lúc Lương Phi Phàm mở cửa đi vào, đúng lúc Buck ném chiếc phi tiêu găm chuẩn vào hồng tâm.
"Muộn thế này rồi, không ở nhà với vợ yêu mà lại đến đây tìm tôi làm gì?".
Buck lấy một chiếc phi tiêu ở bên cạnh, giơ cao lên trước mặt, ngắm ném.
Lương Phi Phàm đi tới, giành lấy chiếc phi tiêu anh ta đang chuẩn bị ném, nghiêm túc nói: "Tôi đến tìm anh vì chuyện công bố kết quả cuộc thi thiết kế ngày mai".
Buck lười biếng liếc mắt nhìn anh, hừ một tiếng: "Làm sao? Cô gái của anh không muốn đi phải không?". Xem thêm...
|
Chương 143
“Cô ấy không muốn ra nước ngoài.”
“Vậy anh nghĩ sao?”
“Tôi không nghĩ gì cả, cô ấy không đi thì tôi sẽ không để cô ấy đi.” Lương Phi Phàm nói: “Thật ra cô ấy có tài thế nào, anh và tôi đều hiểu rõ. Ra nước ngoài tuy rằng là sự trợ giúp rất lớn cho cô ấy, nhưng giờ cô ấy đã mang thai rồi, cũng rất bất tiện. Nếu cô ấy thật sự không muốn đi, tôi sẽ không miễn cưỡng cô ấy.”
“Chà, quả là người đàn ông tốt, tôi cho anh một cái “like”.”
Lương Phi Phàm chẳng có hứng đùa với anh ta, anh lấy một điếu thuốc ra, từ từ hút rồi nói: “Hôm nay tôi đến tìm anh còn có nguyên nhân khác.”
“Sao vậy?”
“Cuộc thi thiết kế xảy ra chút chuyện.”
......
Anh sợ về sau lỡ như có tình huống đặc thù gì xảy ra thì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Buck, thế nên Lương Phi Phàm ngừng một lát, cuối cùng cũng nói hết với Buck những gì Diệp Lân đã nói với anh.
Buck lại có vẻ chẳng để ý mà nhún vai, nhưng trong giọng nói cũng có đôi chút sa sút: “Thích làm gì thì làm, anh tưởng tôi để ý đến cái danh hiệu đứng đầu giới thiết kế này sao?”
Ngừng một lát, Buck lại buồn rầu nói: “Nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm lớn lên một chút cũng tốt, như thế có lẽ người nào đó mới có hành động.”
Lương Phi Phàm biết, quả thật Buck ở nước ngoài có một người phụ nữ, hơn nữa còn là kiểu muốn yêu mà yêu không được. Nhưng anh không hề biết rõ người đó là ai, Buck trước giờ cũng không chịu nói, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến vài lần. Lương Phi Phàm hiểu rõ tính cách của Buck, lúc anh ta muốn nói thì tự bản thân anh ta sẽ nói, còn nếu đã không muốn nói thì có hỏi, anh ta cũng sẽ đổi chủ đề.
Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Lương Phi Phàm dừng vài phút rồi tiếp tục hút thuốc. Đến khi hút xong rồi, thấy Buck đang hướng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, có vẻ không muốn nói chuyện, anh đành đứng dậy nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa bèn nói.
“Tôi đi trước đây.”
“Không tiễn.”
......
Bình thường Buck rất ít khi về biệt thự của mình. Khách sạn này là một trong những sản nghiệp của anh, nên anh có một phòng cho riêng mình ở khách sạn, đại đa số thời gian anh đều ở đây.
Lúc Lương Phi Phàm đi ra thì đã vào khoảng 10 giờ tối, người ra ra vào vào khách sạn vẫn rất nhiều. Anh vào thang máy xuống thẳng B2. Lúc đang xuống thì thang máng dừng ở lầu 5, vốn không phải thang máy riêng nên có người ra vào là chuyện bình thường, nhưng khi thang máy mở ra ở lầu 5 thì lại chẳng thấy ai tiến vào. Lương Phi Phàm nhíu mày, đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy.
Vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, có một bóng người xẹt qua, đôi lông mày dài của Lương Phi Phàm càng nhíu chặt thêm.
Bóng người vừa rồi... trông quen quá, rõ ràng là người anh quen biết.
Anh nhìn thấy thang máy xuống đến lầu 4, động tác theo bản năng chính là nhấn nút lầu 1.
Ra khỏi thang máy, anh đi thẳng đến quầy tiếp tân. Tiếp tân khách sạn đương nhiên nhận ra anh, vừa nhìn thấy anh đã vội chào hỏi: “Lương tổng.”
Đầu ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm gõ từng nhịp lên quầy tiếp tân bằng đá: “Gọi quản lý của các cô đến đây, cứ nói tôi tìm anh ta có việc.”
“Vâng.”
.....
5 phút sau, quản lý khách sạn vội vàng chạy đến. Thấy Lương Phi Phàm đang ngồi ở dãy ghế chờ sảnh khách sạn, quản lý bước đến, hơi cúi người nói: “Lương tổng, xin lỗi, tôi không biết là anh đến.”
Bình thường Lương Phi Phàm rất ít khi đến đây, cho dù có đến cũng sẽ trực tiếp đi tìm ông chủ Buck luôn, hôm nay không biết vì sao lại gọi đích danh quản lý đến. Quản lý còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì, sợ đến chẳng dám thở mạnh.
“Anh có biết mẹ tôi không?” Đầu ngón tay Lương Phi Phàm kẹp điếu thuốc lá, cất giọng nhẹ nhàng, vừa nói vừa gõ ngón tay lên bàn.
Quản lý ngơ ra một lát: “Biết... biết ạ.”
“Ừ, vậy hôm nay có phải bà ấy ở đây không?”
Quản lý mấy máy môi, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.
“Không biết à?” Lương Phi Phàm thấy vẻ mặt ngơ ra của quản lý thì nhíu mày nói tiếp: “Anh đi kiểm tra thử đi. Xem mẹ tôi hiện đang ở phòng nào. Kiểm tra xong rồi đến nói với tôi, tôi ở đây đợi anh.”
“Vâng.” .....
Đợi đến khi Lương Phi Phàm hút xong điếu thuốc, quản lý cũng vừa quay lại: “Lương tổng, mẹ của anh đúng là đang ở khách sạn này. Bà ấy ở phòng 5320. Không biết có cần thông báo cho bà ấy là anh đang ở dưới này không?”
“Không cần đâu.” Lương Phi Phàm đứng dậy, dập điếu thuốc trong tay rồi vứt vào gạt tàn thuốc trên bàn, nhẹ giọng nói: “Anh làm việc tiếp đi, đừng nói với ai chuyện này.”
Có thể làm quản lý của khách sạn này đương nhiên là người có mắt nhìn. Những chuyện kiểu này, anh ta đương nhiên sẽ không nhiều chuyện để tự gây rắc rối cho mình, thế là anh ta liên tục gật đầu đảm bảo: “Lương tổng, tôi tuyệt đối không nói bậy đâu.”
Rời khỏi sảnh khách sạn, Lương Phi Phàm cũng không đi thẳng đến phòng 5320 mà vào thang máy đi xuống B2. Sau khi ngồi vào xe mình, lúc vừa khởi động xe chuẩn bị lái đi thì bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc vừa bước vào tháng máy từ tầng hầm gửi xe đi lên.
Lương Phi Phàm lập tức mở cửa xe chạy đến chỗ thang máy. Anh đứng ở cửa thang máy nhìn con số màu đỏ trên đó nảy lên từng số, cuối cùng sau khi dừng ở lầu 5 thì không còn nhúc nhích nữa.
Lương Phi Phàm lại lần nữa nhíu mày, anh cúi đầu nhìn xuống đất, cứ thế đứng yên bất động trước cửa thang máy. Đầu tiên anh nhìn thấy mẹ anh ở lầu 5, sau khi hỏi quản lý thì đã xác nhận được người ở phòng 5320 chính là mẹ anh. Lúc đó quả thật anh đã thấy nghi ngờ, mẹ anh không thể một mình đến khách sạn thế này, còn đặt phòng nữa, mẹ muốn làm gì?
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của mẹ, vậy nên sau khi xác định là mẹ xong, Lương Phi Phàm cũng không dự định đi hỏi cái gì.
Thế nhưng người vừa rồi mới lên tầng 5 kia... bà ấy... sao lại ở đây?
Bà ấy và mẹ... biết nhau?
Lương Phi Phàm mím môi trầm mặc rồi đi thẳng về xe mình, tắt máy xe, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế ở nhà.
“Ừ, là tôi, bây giờ anh đang ở đâu? Mẹ tôi đang ở ngoài sao? Ừ, không có gì đặc biệt cả, chỉ là về nhà không thấy mẹ tôi đâu nên mới hỏi thôi, được rồi.”
Gác điện thoại, Lương Phi Phàm vứt luôn nó ra ghế, lại một lần nữa lấy thuốc lá ra đặt lên môi hút một cách chầm chậm. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, từ vị trí của xe anh vừa hay có thể nhìn thấy mọi người ra vào thang máy.
Trong trà có cho thêm một ít hương liệu, Lí Đường Lâm cúi đầu xuống nhìn, có lẽ đây là hương liệu chuyên dùng của khách sạn. Phòng bà đặt cũng là phòng hạng sang, có điều mùi vị này, bà lại thấy không thích lắm.
Bà cởi áo khoác lông màu tím trên người ra đặt sang một bên rồi trang nhã ngồi xuống ghế. Không bao lâu sau, bà nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Đương nhiên bà sẽ không chủ động đi mở cửa. Đã nói rõ trước với nhau, người ngoài cửa gõ ba tiếng, sau đó tự mình đẩy cửa mà vào.
“Bà đến đúng giờ nhỉ.” Lí Đường Lâm chỉ tay về phía sô pha đối diện, giọng điệu cũng xem như hòa nhã, bà nhìn người phụ nữ đứng ở cửa ra vào mà nói: “Qua đây ngồi đi.”
Tần Trân Hy nắm chặt túi xách, tầm mắt hai người giao nhau, không ai có ý muốn tránh đi. Bà đi qua đó, ngồi đối diện Lí Đường Lâm, hít một hơi thật sâu: “Bà Lương, hôm nay bà tìm tôi...”
“Đừng gọi tôi là bà Lương.”
Lí Đường Lâm đột nhiên ngắt lời bà, khóe miệng nở nụ cười cay đắng: “Biết bao nhiêu năm nay, vô số người đều gọi tôi là bà Lương, tôi cứ tưởng bản thân mình đã nghe đến chai sạn rồi, nhưng giờ nghe bà gọi tôi như thế, tôi vẫn cảm thấy... khó chịu.
Tần Trân Hy nhìn bà, có thể cảm nhận được người phụ nữ này cũng không có ác ý gì với bà.
Thật ra trước khi đến đây bà đã biết, mục đích Lí Đường Lâm tìm bà là gì.
Vốn dĩ thật sự tưởng rằng người phụ nữ này sẽ nói lời ác ý với bà, nhưng rõ ràng là bà đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Trân Hy yên lặng vài phút rồi nói: “Bà muốn nói gì với tôi thì nói thẳng đi.”
“Tôi muốn nói gì với bà, trong lòng bà chắc hiểu rõ.” Lí Đường Lâm khẽ thở ra một hơi, nhiều năm làm phu nhân nhà giàu đương nhiên sẽ không giống những người phụ nữ tầm thường. Cho dù trong lòng thấy không dễ chịu thì bà cũng sẽ không mất mặt mũi trước Tần Trân Hy: “Có nhiều chuyện đã qua nhiều năm rồi, thật ra tôi cũng không định truy cứu gì nữa, nhưng có vài lời... tôi thấy cần phải nói rõ với bà.”
“Mời bà nói.”
“Chuyện của Bạch Vân, tôi biết bà cũng biết rõ. Năm đó thật ra là tôi quen ông ấy trước, ông ấy cũng yêu tôi... nhưng kết quả ông ấy lại kết hôn sinh con với bà. Những chuyện này cũng không có gì để nói, đều là sự lựa chọn của ông ấy thôi. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng là một người phụ nữ, tôi không cách nào quên được mối tình đầu của mình. Bà Tần, tôi nghĩ bà có thể hiểu được cảm nhận của tôi, nên hôm nay tôi tìm bà chỉ có một mục đích, chính là không hy vọng con gái bà ở cùng con trai tôi.”
Tần Trân Hy không hề thấy ngạc nhiên. Lí Đường Lâm tìm bà còn có thể vì chuyện gì nữa chứ. Chắc chắn là chuyện về Bạch Lộ và Lương Phi Phàm.
Bà dừng một lát, hơi thả lỏng bản thân rồi nói: “Tôi có thể hiểu cho chỗ khó của bà, nhưng tôi không thể ủng hộ cách nói của bà được. Chuyện của tụi nhỏ dù sao cũng là chuyện của chúng. Tụi nhỏ có thế giới riêng của chúng. Cho dù tôi và bà nói rằng bà không đồng ý cho con trai bà và con gái tôi bên nhau thì tôi cũng không ngăn cản được chúng đến với nhau. Chuyện này, tôi tin bà rõ hơn tôi.”
Sắc mặt Lí Đường Lâm thay đổi: “Chẳng lẽ bà mong chúng nó bên nhau sao?”
“Tôi chẳng mong cái gì cả, chúng có thể ở bên nhau thì đó là con đường do chúng tự lựa chọn.”
Tần Trân Hy thấy trong mắt Lí Đường Lâm đều là vẻ không cam lòng, ngoài mặt tuy luôn nói là không sao, nhưng rõ ràng đang mâu thuẫn với lời nói của mình. Bà cố kiềm tiếng thở dài rồi nói: “Tôi biết, thật ra bà chỉ không muốn nhìn thấy mẹ con chúng tôi, vì với bà mà nói, sự tồn tại của chúng tôi bây giờ sẽ khiến bà thấy khó chịu.”
“Nếu bà đã biết thì tôi cũng không giấu giếm nữa.”
Lí Đường Lâm dời tầm mắt, có chút cứng ngắc nói tiếp: “Quả thật tôi không thích nhìn thấy hai người. Tôi nghĩ chuyện năm đó, nếu đổi lại là bà, thì giờ bà cũng không muốn thấy tôi đâu. Nhưng Bạch Vân đã mất nhiều năm vậy rồi, quả thật tôi không biết, tôi không muốn oán hận nữa. Chỉ là tôi chắc chắn không thể chịu nổi chuyện con gái của Bạch Vân và bà lại thành con dâu của tôi.” Xem thêm...
|
Chương 144
“Bà Tần, xem như bà đứng ở lập trường của tôi mà suy nghĩ đi. Dù sao chẳng người lớn nào ở nhà họ Lương chấp nhận hôn sự này cả. Các người ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đồng ý đưa tiền cho các người, đưa các người ra nước ngoài...”
“Tôi sẽ không nhận tiền của bà.”
Tần Trân Hy ngắt lời bà, sau đó khẽ thở hắt ra, nhẹ giọng nói: “Thật ra Bạch Vân... ông ấy đã từng nhắc đến bà với tôi.”
Ánh mắt Lí Đường Lâm xẹt qua tia sáng, bà nhìn Tần Trân Hy, rõ ràng có mang theo sự chờ mong: “Ông ấy... từng nhắc đến tôi với bà?”
Tần Trân Hy gật đầu.
Bà không ngờ người phụ nữ năm đó Bạch Vân từng yêu lại là mẹ của Lương Phi Phàm. Thế giới này thì ra lại nhỏ như thế. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.
Bản thân bà cũng là phụ nữ. Phụ nữ nhìn phụ nữ là biết ngay, Lí Đường Lâm chưa bao giờ quên Đường Vân. Cho đến bây giờ, Lí Đường Lâm vẫn yêu người đàn ông đó, và người đó là chồng bà.
Bà không thể nào không cảm thấy gì được, đương nhiên bà cũng có máu có thịt, dù Bạch Vân đã mất nhiều năm nhưng bà vẫn rất yêu chồng mình.
Chỉ là vào lúc này, ở độ tuổi này, tình huống này mà còn ghen tuông thì đúng là dư thừa.
Ngón cái của bà khẽ xoa xoa những ngón tay khác, suy nghĩ một thoáng, bà từ từ nói: “Tôi biết Bạch Vân năm xưa từng thích một người phụ nữ. Chỉ là tôi không ngờ người đó lại là bà. Trước khi ông ấy kết hôn với tôi thì đã nói với tôi, ông ấy quả thật đã từng yêu bà, chỉ là thân phận địa vị của hai người không cho phép hai người bên nhau. Thật ra ông ấy không hề làm gì có lỗi với bà, năm đó rời xa bà là vì bố của bà đã đi tìm ông ấy.”
.......
“Bạch Vân là một nhà thiết kế, dù sao cũng sẽ mang theo chút kiêu ngạo. Tôi không biết năm đó bố cô nói gì với ông ấy, ông ấy cũng không kể tôi biết, tôi cũng không hỏi. Bây giờ ông ấy đã mất rồi, những lời nói đó tôi nghĩ mãi mãi cũng chẳng có ai biết được. Nhưng tôi và bà đều hiểu rõ Bạch Vân, năm đó ông ấy quyết ý rời xa bà như thế thì chắc những lời của bố bà đã làm tổn thương lòng tự trọng của ông ấy.”
Lí Đường Lâm vô thức nắm chặt tay lại, mu bàn tay dường như cũng đã nổi gân xanh.
Phải, đã chẳng còn ai biết được năm đó vì sao ông ấy rời bỏ bà, vì ông ấy đã mất, mà bố của bà cũng đã qua đời từ lâu.
Bà vẫn luôn cho rằng năm đó Bạch Vân phản bội bà, bỏ rơi bà, vậy nên trong lúc mất bình tĩnh, bà đã đồng ý với bố là sẽ lấy Lương Kiếm Nam.
Nhiều năm vậy rồi, bà vẫn luôn canh cánh chuyện này, đến cuối cùng thì ra lại là kết quả này.
Là ai lừa gạt ai đây?
Hay là từ đầu đến cuối đều chỉ do chính bà tự cho mình là đúng?
“Ông ấy chết thế nào?” Hồi lâu sau, Lí Đường Lâm mới lên tiếng, trong giọng nói không còn mang vẻ trang nhã quý phu nhân nhà giàu nữa mà rõ ràng đã nghèn nghẹn.
Ánh mắt Tần Trân Hy chợt lóe ánh sáng, bà nhanh chóng cụp mắt xuống. Bà không trả lời ngay mà cầm lấy túi xách, sau đó đứng lên: “Chuyện này tôi không muốn nói. Tôi nghĩ chuyện này đã không còn liên quan gì đến bà. Sở dĩ hôm nay tôi đến gặp bà cũng là vì biết bà và chồng tôi từng có quá khứ tình cảm kia. Tôi biết Bạch Vân có lẽ cũng hy vọng bà biết những chuyện này nên tôi thay mặt ông ấy đến gặp bà. Có điều... đó đều là những chuyện đã trôi qua rất lâu rồi. Còn tụi nhỏ đã đi trên con đường của mình, vốn cũng đã chẳng dễ dàng gì, chúng ta đừng cản trở thêm nữa.”
“Điều tôi muốn nói, tôi đã nói xong, tạm biệt.”
Tần Trân Hy xoay người muốn đi nhưng Lí Đường Lâm đã đứng bật dậy, bước một bước lớn đến, có hơi mất hình tượng mà chộp lấy cổ tay Tần Trân Hy, trong mắt có nước mắt dâng lên: “Bà cho tôi biết đi, rốt cuộc Bạch Vân đã chết thế nào?”
Tần Trân Hy rõ ràng không muốn nói, hơn nữa cũng không thể nói.
Bà giơ tay lên gỡ tay Lí Đường Lâm đang nắm chặt lấy cổ tay mình: “Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói.”
“Vì sao? Bạch Vân đã chết thế nào? Tôi đã cho người điều tra rất lâu nhưng chẳng điều tra được gì. Bà cho tôi biết đi, năm đó rốt cuộc ông ấy đã chết thế nào?”
“Xin lỗi, chuyện này đã qua quá lâu rồi, bây giờ tôi thật sự không muốn nói.”
Tần Trân Hy đẩy Lí Đường Lâm ra, sau đó bước ra khỏi phòng.
Lí Đường Lâm có hơi thất thần nhìn về nơi xa xăm. Bà ấy không muốn nói, còn bản thân bà thì đến nguyên nhân vì sao ông ấy chết cũng không biết.
.....
Mấy năm nay, rốt cuộc bà đã cố chấp chuyện gì vậy? Bà đứng ở địa vị cao hơn mọi người thì đã sao? Bà là nữ chủ nhân của nhà họ Lương thì sao chứ?
Đến nguyên nhân vì sao người đàn ông bà yêu nhất nơi sâu thẳm trái tim chết đi bà cũng không biết, cũng không điều tra ra được. Lí Đường Lâm đột nhiên tỉnh táo lại, bà nhìn về phía cửa, nhưng đã không còn thấy Tần Trân Hy nữa.
Không, bà phải hỏi rõ ràng, bà nhất định phải hỏi cho rõ ràng!
Đến áo khoác của mình bà cũng không kịp lấy mà vội vã chạy ra ngoài. Vừa đến chỗ ngã rẽ đã nhìn thấy Tần Trân Hy đang vào thang máy. Khi bà chạy đến chỗ thang máy thì cửa thang máy đã đóng lại. Bà nhìn thấy thang máy không dừng lại ở số 1 liền biết Tần Trân Hy để xe ở tầng hầm.
Chỗ này là chỉ là lầu 5 mà thôi, bà có thể đi cầu thang bộ.
Thang máy đương nhiên vẫn nhanh hơn, lúc Lí Đường Lâm chạy đến tầng hầm, Tần Trân Hy đã ra khỏi thang máy. Lúc ra khỏi thang máy thì có điện thoại gọi đến nên bước chân Tần Trân Hy đã chậm lại nhiều. Đợi khi bà gác máy chuẩn bị đi đến xe của mình thì Lí Đường Lâm đã bắt kịp.
“Bà đừng đi! Lí Đường Lâm thở hổn hển nắm lấy tay Tần Trân Hy: “Nói chuyện rõ ràng đi đã rồi đi.”
Tần Trân Hy không ngờ bà ấy sẽ đuổi theo xuống tận đây, có hơi giật mình, mau chóng cố gắng đẩy bà ấy ra: “Phiền bà buông ra, lôi lôi kéo kéo thế này để người ta nhìn thấy không hay đâu.”
“Bà không cho tôi biết thì tôi sẽ không buông tay!”
“Lí Đường Lâm, bà việc gì phải thế? Chuyện đã trôi qua nhiều năm vậy rồi, những năm này không phải bà cũng sống rất tốt sao? Có những chuyện không biết sẽ càng hạnh phúc hơn, bà việc gì phải cố chấp chuyện trước kia thế?”
Lí Đường Lâm lắc đầu: “Không, bà không biết gì cả, bà không cảm nhận được gì cả. Sự đau khổ của tôi, sự kiên trì của tôi, bà không biết gì cả. Bây giờ tôi không yêu cầu bà làm gì, chỉ cần cho tôi biết, cho tôi biết, Bạch Vân đã chết thế nào?”
“Tôi nói rồi, chuyện này tôi không muốn nói nữa, phiền bà buông tay!”
“Tôi không buông!” Nước mắt Lí Đường Lâm không ngừng rơi, không biết có phải thật sự không cam lòng không. Bà cảm thấy bản thân mình chẳng còn đường lui, chỉ có thể liều mạng bám theo, chỉ vì muốn biết chuyện mình không biết.
Giọng nói của bà có chút khàn khàn: “Bà được làm vợ Bạch Vân hơn 20 năm, còn tôi chẳng là gì cả. Bà có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi mới là mối tình đầu của ông ấy, tôi với ông ấy là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn tôi đều mong muốn trở thành cô dâu của ông ấy, nhưng đột nhiên ông ấy lại bỏ đi. Ông ấy buông tay tôi ra, không màng đến sự cầu xin của tôi, ông ấy nói không yêu tôi nữa, bảo tôi tránh xa ông ấy ra. Bà tưởng tượng ra được cảm giác của tôi không? Tôi đã dùng cả tuổi trẻ để yêu ông ấy, không, đâu chỉ là tuổi trẻ, cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được ông ấy. Nhưng ông ấy nói đi là đi, nói kết hôn là kết hôn, nói chết... là chết. Mấy năm gần đây, tôi vì báo thù ông ấy năm đó bỏ rơi tôi mà kết hôn với người tôi không yêu, tôi còn sinh con cho người đó. Tôi đặt tên cho con trai mình là Lương Phi Phàm, bà có biết vì sao tôi lại chọn cái tên Lương Phi Phàm này không? Tôi chỉ cần nghĩ đến rồi sẽ có một ngày, tôi được gặp lại Bạch Vân, tôi sẽ cho ông ấy biết, con trai tôi tên Lương Phi Phàm, chồng tôi tên Lương Kiếm Nam. Tôi muốn cho ông ấy biết, tôi cũng đã yêu người khác rồi.”
“Nhưng chẳng còn nữa... chẳng còn lại gì nữa, ông ấy chết rồi, vì sao bà lại tàn nhẫn như vậy? Tôi chỉ muốn biết ông ấy chết thế nào thôi mà.”
Lí Đường Lâm trong xã hội thượng lưu là một người phụ nữ trang nhã, bà rất ít khi lộ mặt, lúc thật sự đối mặt với người khác, trên mặt bà cũng không có quá nhiều biểu cảm. Bà có xuất thân rất tốt, bố bà trước kia là người sáng lập nên trường quý tộc của thành phố A, mẹ bà là chuyên gia giám định cổ vật. Thật ra bà cũng tính là xuất thân từ dòng dõi thư hương nên trên người luôn mang theo khí chất trang nhã cổ điển. Năm đó lúc gả cho Lương Kiếm Nam cũng thật sự đã có người từng nói là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Người như Lương Kiếm Nam, ngoại trừ có đầu óc kinh doanh ra thì trên người luôn có loại khí chất phù phiếm.
Nhưng Lí Đường Lâm gả vào nhà giàu thì khí chất trang nhã trên người bà không hề bị sự phù phiếm này thay đổi. Những năm nay, mọi người đều thấy được Lương Kiếm Nam rất chung thủy với bà. Cũng chính vì thế, bà đi đến đâu cũng được gắn cái mác cao sang quý phái, căn bản không hề giống bây giờ: xúc động, hoang mang, và bất an dường như đều được viết lên mặt.
Tần Trân Hy không cách nào hình dung được cảm giác hiện tại của mình, có lẽ là thương hại, cũng có lẽ cảm nhận được mùi vị yêu sâu sắc nhưng lại không có được kia. Thế nhưng cái chết của Bạch Vân, bà thật sự không muốn nói, những người liên can trong đó quá nhiều, bà không thể nói.
“Lí Đường Lâm, chỗ này có nhiều người ra vào lắm. Bây giờ bà là bà Lương, hy vọng bà tự trọng. Có những việc nếu bà điều tra được thì cứ điều tra đi. Nếu không điều tra được thì có lẽ chính là ý trời.” Bà dùng sức đẩy Lí Đường Lâm ra, nhanh chân rời khỏi bãi đỗ xe.
Nếu không điều tra được thì có lẽ là ý trời.
Trong đầu Lí Đường Lâm lặp đi lặp lại câu nói này, trong lúc nhất thời chỉ biết đứng như trời trồng ở nơi đó mà rơi nước mắt.
......
Bà không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, cuối cùng bà như mất hết hồn phách mà quay lại thang máy. Trước khi vào thang máy, bà còn lau sạch nước mắt trên mặt.
Ở một góc khác của bãi đỗ xe, trong một chiếc xe Bentley màu đen, thuốc lá trong tay Lương Phi Phàm đã cháy đến phần đuôi nhưng ngón tay anh không hề cử động. Cho đến khi ánh sáng đỏ kia cháy đến da thịt, cảm giác đau đớn ấy mới khiến anh tỉnh táo lại.
Trên khuôn mặt trước giờ không để lộ quá nhiều cảm xúc kia giờ phút này lại chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt: chấn động, bất ngờ, còn có sự đau buồn khó chấp nhận.
“Tôi vì báo thù ông ấy năm đó bỏ rơi tôi mà kết hôn với người tôi không yêu.”
.....
“Tôi còn sinh con cho người đó. Tôi đặt tên cho con trai mình là Lương Phi Phàm, có biết vì sao tôi lại chọn cái tên Lương Phi Phàm này không?”
......
“Tôi chỉ cần nghĩ đến rồi sẽ có một ngày, tôi được gặp lại Bạch Vân, tôi sẽ cho ông ấy biết, con trai tôi tên Lương Phi Phàm, chồng tôi tên Lương Kiếm Nam. Tôi muốn cho ông ấy biết, tôi cũng đã yêu người khác rồi.”
Phi Phàm, Phi Phàm. Xem thêm...
|