Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 145
Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong nhà đều thích gọi anh là A Phàm, chỉ có mẹ anh thích gọi Phi Phàm.
Anh nghĩ đó chẳng qua chỉ là một thói quen mà thôi. Đến hôm nay anh mới hiểu, thì ra không phải vậy...
Thì ra, Phi Phàm, Phi Phàm... mang một ngụ ý khác.
Thì ra, sự tồn tại của anh, bất quá chỉ là vì mẹ anh muốn trả thù một người đàn ông khác...
Và người đàn ông đó chính là Bạch Vân, bố của Bạch Lộ...
...
Bạch Lộ giơ tay ném vỏ quýt vào thùng rác. Vừa ăn cô vừa di di ngón tay trắng trẻo trên laptop vừa chau mày xem tin tức mới nhất.
Trên màn hình là bản tin tức kinh tế tài chính vừa đăng tải. Lương thị gần đây xảy ra nhiều vấn đề, cho nên thường xuyên xuất hiện trên các trang đầu tin tức. Nhưng tiêu đề hôm nay lại là chuyện gì đây?
Sở Úy Dạ, người phụ trách Viễn Đông cho biết ông rất vui mừng khi được hợp tác với Lương thị.
...
Trên đầu Bạch Lộ hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Sở Úy Dạ có ý định hợp tác với Lương thị?
Sao có thể được?
Tuy trong thời gian này cô luôn ở nhà nghỉ ngơi, rất ít đến công ty, nhưng trước đây cô cũng đã làm việc nhiều năm ở EC, sao cô lại không biết chuyện Viễn Đông luôn đối chọi Lương thị.
Ở rất nhiều dự án, buổi đấu thầu, chỉ cần có Viễn Đông tham gia thì nhất đinh sẽ có Lương thị. Hai bên đều tranh giành một sống một chết với nhau. Sở Úy Dạ cơ bản không thể nào muốn giúp đỡ Lương Phi Phàm. Với tình hình hiện tại của Lương thị, hắn đáng lẽ phải khui chai rượu đỏ ăn mừng mới phải?
Mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao?
Cô gập máy tính xuống, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng. Cô cầm điện thoại lên định gọi điện thoại cho Tần Tử Văn, nhưng khi chạm vào màn hình phát sáng lên, đồng hồ hiển thị đã 11h30.
Muộn thế này rồi à?
Tử Văn chắc đã ngủ, nhưng sao Lương Phi Phàm vẫn chưa về? Mấy tiếng trước, ăn cơm xong, anh nói anh đi tìm Buck, sau đó sẽ về ngay. Lúc anh đi chắc khoảng 9 giờ kém, bây giờ là 11h30 rồi, sao anh vẫn chưa về?
Ngón tay Bạch Lộ lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Nhiều lần cô định gọi điện cho Lương Phi Phàm nghĩ lại thì cô thấy mình lo lắng thái quá.
Anh ấy chỉ là đi gặp Buck, có lẽ họ có nhiều chuyện để nói...Lương Phi Phàm lại không phải là người không biết cân nhắc. Cũng chỉ mới đi có vài giờ thôi mà cô đã điện thoại truy lùng thế này, có cần thiết như vậy không?
Vứt điện thoại ra xa, Bạch Lộ vươn vai đứng dậy, cầm quần áo vào phòng tắm rửa, thay đồ. Sau đó cô xuống lầu, uống một ly sữa ấm rồi lên giường nằm.
Sắp 12h rồi, Lương Phi Phàm vẫn chưa về. Cô không chịu được nữa liền định gọi điện thoại cho anh. Nhưng vì quá mệt nên cô mê man, ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi thiết kế, dù biết thành tích của bản thân nhưng cô cũng cần phải đến xem.
Xoay người lại, cô phát hiện kế bên không có dấu vết của người người nằm ngủ.
Bạch Lộ cau mày, cả đêm qua Lương Phi Phàm không về ngủ sao? Cô giật mình ngồi dậy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thật ra từ lúc hai người về ở chung đến nay, Lương Phi Phàm chưa bao giờ đi đêm không về nhà. Cho dù là có chuyện gì, anh cũng gọi điện thoại cho cô. Ngẫm nghĩ, cô lật đật xuống giường, chạy đến cầm điện thoại trên bàn lên xem, không có cuộc gọi hay một tin nhắn nào cả.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể yên tâm, cuối cùng cô gọi điện cho Lương Phi Phàm nhưng đầu máy bên kia đã tắt.
Sự nghi ngờ trong lòng Bạch Lộ càng lớn hơn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh đang bận họp ở Lương thị thì sao? Hay là không mang theo điện thoại...
Cô tự tìm cho mình n lý do để không lo lắng. Lương Phi Phàm cũng không phải là đứa trẻ, chỉ là một đêm không về nhà thôi, chắc không để xảy ra chuyện gì quá đáng đâu.
Đưa tay sờ sờ vào cái thai hơn 3 tháng, Bạch Lộ cúi đầu nhìn các ngón tay di chuyển và quyết định hôm nay sẽ tự mình ra ngoài.
Sau khi rửa mặt, cô liền mặc một bộ quần áo rộng rãi xuống lầu. Lúc này người hầu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Vừa ăn được một lát thì có điện thoại gọi đến. Ban tổ chức cuộc thi gọi cho cô, đại khái nói cô nhất định phải có mặt ở khách sạn Thế Kỷ lúc 10h.
Bạch Lộ điện thoại cho Lương Phi Phàm nhưng máy anh vẫn tắt. Lòng cô sốt ruột, bất an nhưng cô luôn tự an ủi mình, hít một hơi thật sâu, ăn hết bữa sáng rồi ra ngoài...
Khách sạn Thế Kỷ là khách sạn chuẩn 5 sao của thành phố A. Gọi là khách sạn tiêu chuẩn là vì ở thành phố A này có rất nhiều sự kiện, buổi tiệc nhưng chỉ ở đây là tổ chức nhiều nhất.
Kết quả cuộc thi thiết kế lần này đã có. Mấy người hôm nay đến đây đều là những người có giải thưởng.
Sau khi xuống xe, Bạch Lộ phát hiện có rất nhiều ký giả đứng ở cửa khách sạn. Đối diện với đám ký giả, cô vô thức siết chặt tay, trong lòng có chút hoảng sợ.
Không biết có phải do bản thân nghĩ quá nhiều hay không mà cứ mỗi lần gặp ký giả, cô luôn có cảm giác bất an. Vốn dĩ hôm nay Lương Phi Phàm sẽ đi cùng cô đến dự nhưng do không liên lạc được anh nên cô đành một mình lẻ bóng đến. Tâm trang vui mừng nhận thưởng bây giờ cũng tan biến mất.
Trước khi bước vào khách sạn, cô có chút không cam tâm nên lại điện thoại cho Lương Phi Phàm. Kết quả máy vẫn tắt.
Bạch Lộ cắn môi, dậm chân, ảo não vứt lại điện thoại vào túi xách. Khi vừa định bước vào thì nghe thấy tiếng náo loạn sau lưng cách đó không xa vang đến...
“Sở tổng, sao hôm nay anh lại đến khách sạn Thế Kỷ? Lẽ nào Viễn Đông cũng có người đạt giải sao?”
Bạch Lộ tim đập thình thịch, xoay người lại theo bản năng, quả nhiên cách đó không xa, cô bắt gặp một người đàn ông vừa bước xuống xe.
Sở Úy Dạ hôm nay ăn mặc tương đối chỉnh tề. Bộ vest được cắt may vừa vặn với thân hình hoàn mỹ, mái tóc đen kiêu ngạo bình thường được chải chuốc kỹ lưỡng, cả người dù mất đi mấy phần kiêu ngạo nhưng bù lại hắn hôm nay có chút chín chắn, điềm tĩnh.
“Ai nói muốn đến khách sạn Thế Kỷ thì nhất định phải có người đạt giải? Đây đâu phải chỉ là nơi cho họ trao giải chứ?” Giọng hắn thật trầm ấm, “Tôi đến bàn chuyện làm ăn thôi, các người đừng chắn đường tôi, tôi phải xử lý chuyện gấp.”
Đám đông cười haha, vừa đang định tản ra thì ai ngờ có kẻ nhanh mắt phát hiện Bạch Lộ đang đứng ở cửa khách sạn.
Hai người Lương Phi Phàm và Sở Úy Dạ trước đó đã từng thừa nhận có tình cảm với cô trước mặt các ký giả. Lúc đó Sở Úy Dạ còn bạo gan bày tỏ dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ Bạch Lộ. Tuy chuyện đó sau này cũng không đi đến đâu nhưng lúc này, sao mà trùng hợp vậy, hai người lại bị đụng mặt cùng lúc. Bọn chó thợ săn tin sao có thể bỏ qua chuyện này được?
Bọn chúng lập tức tiến đến, vây quanh lấy Bạch Lộ.
“Cô Bạch, cô Bạch Lộ, hôm nay cô đến đây có phải vì cô đã được thành tích tốt trong cuộc thi thiết kết lần trước không?”
“... Nói như vậy, Sở tổng cũng trùng hợp ở đây là vì đến để cổ vũ tinh thần cho cô không?”
“Hay là hai người đã hẹn nhau trước đó? Sở tổng đã đoạt được người đẹp về dinh rồi sao?”
...
Có rất ít người biết chuyện Bạch Lộ và Lương Phi Phàm đăng ký kết hôn, cho nên bọn ký giả đặt điều suy diễn như thế khiến cho Bạch Lộ cảm thấy không thoải mái. Cô còn chưa kịp phản bác thì đã một lời nói khó nghe, sắc nhọn đã đập vào mặt.
“...Mối quan hệ của Lương thị và Diệp thi gần đây đã chấm dứt hoàn toàn, nghe nói tác động đến Lương thị rất nặng. Còn có tin đồn nói Lương thị có khả năng biến mất trong tay Lương Phi Phàm.”
...
“Cô Bạch Lộ, có phải cô đã biết Lương thị sắp rớt đài nên chuyển hướng ngã vào vòng tay của ông Sở Úy Dạ không?”
...
Bạch Lộ tái mặt, mắt long sòng sọc tức giận. Cô nhìn chằm chằm vào tên ký giả vừa phát biểu kia. Do cô phải cố gắng kiềm chế bản thân nên mới không nhào đến tát một cái vào mặt tên kia.
“Anh nói năng bậy bạ!”
Mặt mày trắng bệch, cô mím chặt môi, tỏ vẻ bất phục. Trước tiếng chụp ảnh tanh tách, ánh flash nhấp nháy, cô sớm đã không còn hoảng sợ, những lời cô nói đều là vì bảo vệ cho Lương Phi Phàm, “Anh là ký giả thì có thể vô đạo đức như thế à? Anh biết bản thân mình đang nói gì không? Là ai nói Lương thị sắp đóng cửa? Tôi nói cho các người biết, Lương thị sẽ không bao giờ đóng cửa, Lương Phi Phàm lợi hại hơn các người tưởng tượng nhiều. Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không rời xa Lương Phi Phàm. Các người đừng suy bụng ta ra bụng người, đặt điều suy diễn nữa! Làm như vậy khiến người ta rất chán ghét!”
...
Rống hết một hơi, cô ngoảnh đầu bước thẳng vào khách sạn.
Đám ký giả phía sau bị bỏ lại, từng người từng người một đều cảm thấy xấu hổ trước lời nói của cô. Bọn chó săn tin vốn chẳng cần đạo đức nghề nghiệp gì cả. Săn được tin mới là thứ bọn chúng cần. Bây giờ bất quá cười trừ là xong......
Bạch Lộ bước vào thang máy, ngọn lửa tức giận trong đầu vẫn chưa thể dập tắt.
Chỉ vì giữ gìn cho bảo bảo trong bụng nên cô cố gắng đè nén cơn giận của mình. Huống chi bọn chó săn đó vốn rất thích đào khoét thông tin người khác, mặc kệ họ có chịu hay không... Thôi bỏ đi, hà tất phải chấp nhặt với những kẻ tầm thường đó?
Sau khi ấn nút đóng cửa thang máy, vừa định rút điện thoại gọi cho Lương Phi Phàm, một cánh tay đột nhiên đưa vào kéo cửa thang mở ra, Bạch Lộ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sở Úy Dạ và trợ lý của hắn ở trước cửa.
Hiển nhiên, người vừa chặn cửa thang máy là trợ lý của Sở Úy Dạ.
“Cậu lên trước đi. Một lát nữa tôi sẽ đến.”
“Vâng.”
Sở Úy Dạ bước chân vào, Bạch Lộ nhíu mày, đứng sang một bên.
“Vừa rồi rất dũng cảm.” Hắn vừa đưa tay chỉnh chỉnh cà vạt, vừa nhìn Bạch Lộ phía sau từ tấm gương ở cửa thang máy.
Sau lần hắn trắng trợn vào biệt thự Lương Phi Phàm đến nay, hai người đã mấy ngày không gặp nhau. Bạch Lộ thật ra cũng không định nói chuyện với hắn. Khi hắn mở miệng nói, cô chỉ lùi về sau hai bước, im lặng đứng tránh vào góc khuất.
Sở Úy Dạ thấy cô cúi mặt không nói gì, hắn liền nhếch mép, “Sao vậy? Hận tất cả thế giới này không hiểu tấm lòng son sắt thủy chung cô dành cho Lương Phi Phàm đến nổi không muốn nói chuyện với tôi sao?”
Bạch Lộ thật ra có chút sợ Sở Úy Dạ. Xem thêm...
|
Chương 146
Không phải hắn chưa từng có hành động gì quá đáng với cô, cho nên nếu chọc giận gã này, hắn có thể thật sự... chuyện gì cũng dám làm huống hồ trong thang máy bây giờ chỉ có hai người. Cô len lén nhìn số tầng trên bảng thang máy, sao ánh đèn cứ dừng ở lầu 2 không chuyển động vậy?
“... Sao thang máy không nhúch nhích vậy?” Cô chỉ chỉ vào số 2 trên cửa thang rồi hỏi tiếp, “Có phải anh giở trò quỷ quái gì không? Sở Úy Dạ, hôm nay tôi đến đây có việc...”
“Tôi biết. Hôm nay cô đến để nhận thưởng đúng không?”
Hắn cuối cùng cũng xoay người lại. Trong bộ quần áo chỉnh tề hắn toát lên vẻ phong độ và lịch lãm của một thương nhân thành đạt nhưng sự âm u, thâm sâu trong đôi mắt hắn lại không phải là tình tiết trong chương mới nhất của truyệt Cổ Vũ Thiên Đạo mà Bạch Lộ thích đọc.“Chúc mừng em. Đã chuẩn bị sẵn sàng nhận giải thưởng lớn chưa?”
Đã là chuyện của Bạch Lộ, sao Sở Úy Dạ không biết rõ được. Chuyện sẽ được đưa đi nước ngoài học chuyên tu hắn đương nhiên cũng biết. Câu nói lúc này chính là muốn ám chỉ đến chuyện xuất ngoại. Bạch Lộ hiểu ra liền nhoẻn miệng cười, “Sở tổng, nếu anh thật tâm chúc mừng tôi thì tôi cảm ơn anh. Còn chuyện khác, tôi không cần phải trả lời anh.”
Cô bước lên định ấn nút mở cửa thang máy thì bị Sở Úy Dạ nhanh mắt lẹ tay nắm lấy cổ tay cô giữ lại. Bạch Lộ nhíu màu, dùng sức hất đi. Đương nhiên, cái níu tay lúc này không quá chặt, chỉ là trong ánh mắt cô nhìn hắn đã hằn thêm sự cảnh giác.
Cô đối với hắn... luôn luôn không thể thiếu sự cảnh giác.
Sở Úy Dạ bật cười trong bụng. Trong đôi mắt thâm sâu của hắn lộ vẻ khó xử, “Bạch Lộ, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ nổi giận đó.” Hắn khẽ cười, “Tôi thật tâm chúc mừng em, thật tâm muốn hỏi em đã chuẩn bị sẵn sàng nhận giải thưởng lớn chưa hả?”
“Tôi sẽ không xuất ngoại.” Hắn không phải muốn biết cô có xuất ngoại hay không sao? Bạch Lộ thật thà nói, “Tôi đã bàn bạc với Phi Phàm chuyện này rồi. Tôi sẽ không xuất ngoại. Cho nên nhận giải xong, tôi sẽ nói thẳng. Như vậy, anh hài lòng chưa?”
Sở Úy Dạ chớp chớp mắt nhìn cô. Sao một hồi lâu, hắn lại lắc đầu, nghiêm túc gằn từng câu từng chữ, không chút công kích hay mỉa mai:“Không, tôi không hài lòng.”
Bạch Lộ sững sờ.
Hắn lại nói tiếp:“Tôi mong là em sẽ xuất ngoại. Em biết thành phố A bây giờ loạn thế nào không? Lúc trước tôi đã nói với em rồi, Lương thị bây giờ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ngay cả Lương Phi Phàm cũng khó giữ mình. Em còn ở bên cạnh hắn cũng chỉ trở thành cục đá cản chân hắn, hơn nữa, đối với em cũng chẳng có lợi ích gì. Thật ra cơ hội xuất ngoại lần này rất tốt. Em rất có tài trong thiết kế, ra nước ngoài, em có thể đến “Thiết Kế Kiến Trúc SGA” để học chuyên tu. Không phải có tiền, có thế là có thể vào đó học đâu. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.”
Thiết Kế Kiến Trúc SGA...
Bạch Lộ đương nhiên biết, để vào được đó thì khó cỡ nào.
Đúng như Sở Úy Dạ nói, không phải có tiền, có quyền là có thể vào đó học. Mỗi năm ở đó chỉ mở lớp một lần, mỗi lần chỉ nhận 10 học sinh, hơn nữa học sinh còn phải có tác phẩm vượt trội. Đây là lần đầu thành phố A thuyết phục SGA ở nước ngoài tiến cử người chiến thắng cuộc thi đến SGA, quả thực đây là cơ hội tốt, ngàn năm có một...
Nhưng nếu cô đến đó học, tức là phải rời ra Lương Phi Phàm một năm rưỡi.
Những chuyện này, trước đó cô đã suy nghĩ thông suốt. Cô sẽ không hối hận.
“Đây là chuyện của bản thân tôi, cảm ơn Sở tổng anh quan tâm. Có điều tôi đã hạ quyết tâm rồi.” Dừng lại một lúc, lại không định tiếp tục đề tài này thì một nghi vấn lại hiện ra trong đầu cô, thế là cô hỏi ngay:“Sở tổng, trước đó tôi có xem tin tức thấy tin... Viễn Đông muốn hợp tác với Lương thị, là thật chứ?”
Sở Úy Dạ cười cười. Mi mắt của hắn vốn dĩ rất dài và đẹp, dáng vẻ cười mỉm của hắn thật sự rất quyến rũ, chỉ là không thể nào quyến rũ được trái tim Bạch Lộ.
“Em hy vọng đó là thật, hay là giả?”
Bạch Lộ biết hắn sẽ không dễ dàng trả lời cô, nhưng trong lòng, cô vẫn muốn ích kỷ hy vọng đó là thật.
Kỳ thật cô ít nhiều cũng hiểu tình trạng trước mắt của Lương thị, ngoài Viễn Đông ra thì đích thật không có con đường nào tốt hơn có thể giúp Lương thị vượt khỏi kiếp nạn này. Nhưng con người Sở Úy Dạ này, hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ Lương Phi Phàm sao?
Bạch Lộ tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ.
“Điềi tôi hy vọng, Sở tổng cũng không làm theo đâu đúng không?”
Bạch Lộ bỗng nghĩ ra một chuyện, lời lẽ có chút kỹ xảo hơn, “Thật ra bao nhiêu năm tôi ở EC cũng biết Lương thị có nền tảng rất tốt. Tuy mối hợp tác với Diệp thị lần này trở nên tệ vậy, ít nhiều cũng có tổn thất, nhưng tôi tin Sở tổng anh nhất định cũng đã nghiên cứu tình hình hiện tại của Lương thị. Nếu thật sự hợp tác với Lương Phi Phàm, với anh, đây không hẳn là một chuyện không tốt. Hơn nữa, không phải trước đây anh cũng bị Diệp Tử Kiệt làm cho khốn đốn sao? So với Diệp thi, tôi tin Lương thị chắc chắc sẽ hợp nhãn anh hơn chứ?”
Sở Úy Dạ biết người phụ nữ này đặc biệt thông minh. Nhưng anh không ngờ, lúc nói chuyện với hắn, cô lại cẩn trọng suy nghĩ thấu đáo như thế.
Hắn nhếch mép cười bí hiểm, “Bây giờ có phải tôi nên nghĩ là em đang lo nghĩ cho tôi không đây?”
Bạch Lộ thoáng sững sốt nhưng vẫn xem như không có chuyện gì: “Cứ cho là vậy đi. Trên thương trường thì làm gì có chuyện mãi là kẻ địch hay là bạn hữu? Anh và Phi Phàm không hợp nhau, bất quá cũng chỉ là vì tuổi trẻ nóng nảy mà thôi, còn Diệp Tử Kiệt thì không giống như vậy. Sở tổng không thể không biết, Diệp Tử Kiệt là một tay làm ăn bẩn thỉu, làm việc luôn dồn người ta đến đường cùng. Để một doanh nghiệp như vậy tồn tại không phải là một sự sỉ nhục trong giới sao? Tuy nói không gian không phải thương nhân nhưng nếu gian quá thì thật chất cũng không thể thành thương nhân được.”
Sở Úy Dạ nhướn mày, giơ tay vỗ bôm bốp, “Không tệ. Nói hay lắm! Mỗi câu đều nói trúng tâm ý tôi. Thật không hổ là người phụ nữ Sở Úy Dạ này xem trọng.”
Bỗng chốc, hắn giơ ngón tay dài vuốt ve lên mái tóc trên vai cô. Theo bản năng, Bạch Lộ lùi về sau một bước. Sợi tóc đen nhánh lướt giữa kẽ tay hắn. Ngón tay hắn khẽ động đậy định giữ lại nhưng sợi tóc đã không còn.
“Sở tổng, nói cứ nói, xin đừng động tay động chân. Tôi đã là người phụ nữ có chồng.”
Sở Úy Dạ thu tay lại, “Phụ nữ có chồng? Sở Úy Dạ tôi nếu đã thích cái gì rồi thì sẽ không để tâm đến chuyện cái đó có gắn nhãn mác của ai đâu.”
“Tôi là người, không phải đồ vật!”
“Đương nhiên, em là người phụ nữ tôi thích.”
Sở Úy Dạ nhướn cao mày, kiên định từng câu từng chữ sắc bén nói, “Em đương nhiên không phải là đồ vật. Nhưng cho dù em có phải là người phụ nữ của Lương Phi Phàm hay không cũng được. Chỉ cần tôi muốn thì sẽ không từ bỏ. Đạo lý này giống nhau cả mà.”
Hắn nói:“Bạch Lộ, tôi sẽ đợi em. Không phải em muốn tôi giúp Lương Phi Phàm sao? Được, nhưng tôi là người làm ăn, những chuyện không có lợi ích, tôi sẽ không làm. Em biết thứ tôi cần là gì rồi đúng không? Nếu đã suy nghĩ thông suốt thì em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Dừng lại một chút, hắn lại tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở cô, “Cho em một nhắc nhở miễn phí. Thời gian Lương Phi Phàm đưa Lương thị lên là 5 ngày, tính đi tính lại, hình như đã qua 2 ngày rưỡi, vẫn còn một nửa thời gian, em hỏi hắn xem hắn có thể xoay chuyển tình thế được không vậy?”
Bạch Lộ cứng đờ cả người. Sở Úy Dạ đã chủ động ấn nút mở cửa rồi rồi đi. Lúc bước ra khỏi cửa, hình như nghĩ ra điều gì, hắn xoay người lại nói, “... Cuối cùng cũng chúc mừng em, người con gái của tôi, em rất cừ!” Đây là lời thật lòng......
Khi đến tầng trao giải thưởng, Bạch Lộ vô tình đụng phải Buck.
Vẫn với bộ dạng chán nản, ngồi trên hàng ghế khách quý, người đàn ông đẹp trai kia dù gương mặt chán chường nhưng vẫn đầy vẻ quý phái hơn người.
Bạch Lộ nghĩ đến Lương Phi Phàm nên chạy đến chào hỏi, “...Buck.”
“Ơ? Sao đến sớm thế?”
Buck nghiêng đầu liếc từ chân lên thoáng biết Bạch Lộ. Anh ta vẫn chăm chú vào trò chơi vừa tải trên điện thoại trên tay, nói năng lủng củng, “Tìm được vị trí của mình chưa? Đến một mình à?”
“...À thì, Buck, Phi Phàm đêm qua không phải anh ấy đi tìm anh sao?”
“Ờ, đến quỹ đạo chư sinh.”
“Vậy anh ấy... về khi nào?”
“Tối qua đến một lát rồi đi ngay.” Buck dừng tay lại một lát như chợt nhớ ra điều gì, anh ta ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn Bạch Lộ, hỏi lại, “Anh ấy chưa về à?”
Đôi mi Bạch Lộ chau lại, lúc này không thể không lo lắng nữa, Lương Phi Phàm thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Anh ấy không thể như thế này, cả một tin tức cũng không báo cho mình, điện thoại cũng tắt. Nếu thật sự không có điện thì anh ấy cũng phải điện thoại báo trước cho mình một tiếng. Cho dù là hội họp thì cũng phải bảo Quan Triều liên lạc với mình...
Đúng, Quan Triều?!
Sao cô lại quên Quan Triều đi!
“Tôi đi gọi điện thoại.” Cô xoay người móc điện thoại tìm số của Quan Triều để gọi. Cũng may điện thoại Quan Triều có tín hiệu. Reo được ba tiếng thì tiếng người đầu bên kia vang lên, Bạch Lộ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút, “Trợ lý Quan, tôi là Bạch Lộ.”
“Bà Lương.”
Ngoài người thân, Quan Triều là người duy nhất biết chuyện cô và Lương Phi Phàm đã cưới nhau. Tuy trước đây mối quan hệ của hai người là đồng nghiệp nhưng bây giờ cấp bậc đã thay đổi, Quan Triều lại là người biết trước biết sau, làm chuyện gì cũng rất có quy tắc, cho nên anh phải cung kính gọi cô một tiếng bà Lương, “Có chuyện gì sao?”
Bạch Lộ lúc này không quan tâm đến cách xưng hô, sốt ruột hỏi, “Phi Phàm có ở công ty không?”
“Không có, đêm qua Lương tổng gọi điện thoại bảo tôi chủ trì cuộc họp hôm nay. Nghe giọng anh ấy có vẻ mệt mỏi, tôi tưởng sức khỏe anh ấy không tốt nên hôm nay không đến công ty.”
Bạch Lộ vừa thở phào nhẹ nhõm thì lúc này lại cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ cổ họng, cô lo lắng hỏi, “Anh ấy không đến công ty sao?”
...
“... Tôi biết rồi. Nếu có tin tức của anh ấy, phiền anh lập tức điện thoại cho tôi.”
Cúp điện thoại Quan Triều, cô vội vội vàng vàng điện thoại cho Lương Phi Phàm nhưng máy anh vẫn tắt. Cô căng thẳng đến nỗi khi mọi người đã đến đông đủ chuẩn bị trao giả mà cô vẫn ôm khư khư điện thoại bên người.
Giải cô nhận là giải nhất, đương nhiên sẽ xuất hiện sau cùng. Xem thêm...
|
Chương 147
Mấy người trước mặt đều đã lên nhận giải, chỉ còn lại giả quán quân cuộc thi thiết kế chưa công bố. Khi người dẫn chương trình đọc đến tên Bạch Lộ, cả hội trường đều nhiệt liệt vỗ tay, phía sau còn có tiếng chụp hình tanh tách, ánh flash lấp lánh. Cô bất giác ngẩng đầu lên đã thấy người dẫn chương trình chỉ tay về phía mình ám hiệu cô lên sân khấu.
Bạch Lộ hít nột cái thật sâu rồi đứng dậy, bước lên lễ đài vinh quang.
Khi lên nhận giải thưởng, người dẫn chương trình thông thường hay hỏi một số vấn đề, đại khái như là cô học thiết kế từ khi nào? Trước đây đã từng làm ở bộ phận thiết kế cho EC đúng không? Nhận được giải thưởng thì ai là người cô muốn nói lời cảm ơn nhất?
Bạch Lộ trả lời từng vấn đề một. Khi nói đến người cô muốn nói lời cảm ơn nhất, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, “Tôi muốn cảm ơn một người. Trên con đường này, nếu như không có anh ấy, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay, cùng lắm tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi giúp ban giám độc mang cafe, chuyển tài liệu, thỉnh thoảng được đi cùng trong những buổi xã giao. Hôm nay tôi được đứng ở đây, tất cả đều nhờ sự cổ vũ, động viên của anh ấy, giúp tôi từng bước từng bước tiến đến thành công, chạm được ước mơ của mình.”
Người dẫn chương trình cười nói:“Cô Bạch có ngại khi nói ra tên của anh ấy không?”
Bạch Lộ mỉm cười, nhìn xuống hết thảy khán giả bên dưới nhưng lại không tìm ra người mà cô muốn gặp nhất. Cô cảm thấy vô cùng bất an. Trong trường hợp thế này, anh không thể không bên cạnh mình. Nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, anh đã biến mất tiu...
“Cô Bạch?”
Cô mất hồn mất vía. Người dẫn chương trình thấy cô không nói gì, liền vội nói:“Có lẽ cô Bạch muốn giữ bí mật, để mọi người lưu lại chút không gian thần bí. Dù sao đi nữa chúng ta cũng chúc mừng cô Bạch đã đạt được thành tích ưu tú thế này, ngoài danh hiệu quán quân cuộc thi, ban tổ chức có một món quà đặc biệt muốn giành tặng cho cô.”
Bạch Lộ biết “món quà đặc biệt” này là gì.
Cô sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, đợi người dẫn chương trình công bố “món quà đặc biệt” này ra, cô sẽ từ chối thẳng.
Tất cả mọi thứ đương nhiên đã được ban tổ chức sắp xếp hết. Với giọng nói tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, người dẫn chương trình tuyên bố người nhận được giải thương cao nhất của cuộc thi có thể đến Thiết Kế Kiến Trúc SGA học chuyên tu trong thời gian là một năm rưỡi. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Trái lại, trên hàng ghế khách quý, không cảm thấy vui vẻ như mọi người, Buck nhìn xuống đám học trò phía dưới đang reo hò kia lắc đầu, nhếch miệng cười.
Đúng là đáng tiếc. Thật ra kẻ làm thầy như anh cũng muốn ích kỷ, hy vọng cô đi.
Thiết Kế Kiến Trúc SGA, có thể nói là nơi mà nhà thiết kế nào cũng mơ ước được đến. Chỉ cần cô tốt nghiệp sau một năm rưỡi, cộng thêm tài hoa vốn có, nhất định cô sẽ có tiền đồ rất sáng lạng. Anh vẫn chờ tác phẩm xuất sắc hơn của cô.
Thế nhưng... Khi tình yêu đã đến thì không ai có thể ngăn cản, dù đó là người tiền muôn bạc vạn hay là tiếng tăm lừng lẫy thì có lẽ trong lòng những kẻ si tình này, không gì bằng nụ cười của người mình yêu.
...
“...Cô Bạch, có được món quà này, có phải cô rất hưng phấn không? Khoảng khi nào thì cô khỏi hành vậy? Hình như ở bên SGA, đầu tháng này là nhập học rồi, có phải cô đã chuẩn bị sẵn sàng để sang đó?” Người dẫn chương trình hào hứng đưa micro trước mặtBạch Lộ, chờ cô trả lời.
Bạch Lộ mấp máy môi, siết chặt chiếc cúp trong tay trong vô thức, “Xin lỗi. Về chuyện này, tôi đã, đã cùng chồng của tôi...” “Cô ấy sẽ nhanh chóng khởi hành đến SGA.”
Bạch Lộ vẫn chưa nói xong thì bỗng nhiên một giọng nam trầm vang lên ngắt lời. Cả hội trường chỉ còn lại vài tiếng chụp ảnh lách tách của ký giả bên dưới. Tiếng nói của người đàn ông kia quá đỗi quen thuộc, Bạch Lộ ngẩng đầu lên nhìn thấy ở phía đằng cửa đại sảnh là bóng dáng của một người mà cô lo lắng qua nay.
Thân hình Lương Phi Phàm thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo. Khi anh xuất hiện, tất cả ống kính của hội trường đều hướng về gương mặt tuấn tú kia. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người con gái đang đứng luống cuống, ôm cúp trên sân khấu kia.
Đám ký giả đều là người nhanh nhẹn. Gặp được Lương Phi Phàm, họ rất nhanh nghĩ ra những vấn đề cần hỏi.
“Lương tổng, hôm nay anh xuất hiện ở đây với thân phận gì vậy?”
“Lương tổng, trước đây đã từng có người vạch trần mối quan hệ phức tạp của anh và Cô Bạch, hôm nay anh đến đây để chúc mừng cô ấy à?
“Người cô ấy nói muốn cảm ơn có phải là Lương tổng anh không?”
“...Lương tổng, anh hãy trả lời, tại sao anh lại thay cô ấy trả lời vậy? Mối quan hệ thân mật của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?”
...
Lương Phi Phàm đứng bất động. Dáng người anh mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng quả núi, đôi môi mỏng, gợi cảm, khi xuất ngôn, từng câu từng chữ làm cho Bạch Lộ không thể tin được.
“Bạch Lộ lấy danh nghĩa EC thi đấu, bây giờ đạt được thành tích tốt, cấp trên như tôi cũng cảm thấy tự hào vì cô ấy. Đương nhiên với tư cách cấp trên, tôi thay cô ấy trả lời câu hỏi này. Cô ấy sẽ đến SGA. Còn về chuyện khi nào đi thì tôi nghĩ, chắc phải đợi cô ấy lo xong hết thủ tục thì mới có thể xuất phát.”
...
Lời nói không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khơi dậy bao nhiêu đợt sóng ngầm!
Đám đông xôn xao!
Trước đây, Lương Phi Phàm đã từng đứng trước mặt ký giả thừa nhận Bạch Lộ đang mang thai, hơn nữa anh còn hứa hẹn sẽ cưới cô. Truyền thông lúc đó tuy bị Lương Phi Phàm thao túng nên tin vừa lên thì đã biến mất, nhưng cả thế giới này đều biết mối quan hệ của hai người cơ bản không đơn giản chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Vậy mà bây giờ anh lại nói, chỉ là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới.
Đám ký giả, ai nấy cũng mắt sáng rỡ, người nào người nấy cũng đều muốn thăm dò thêm để đưa tin sớm nhất. Lương thị bây giờ đã ở trong tình trạng loạn trong họa ngoài, tin tức cơ bản đã rất nhiều, nay thêm chuyện của Bạch Lộ, chắc chắn sẽ nổi lên một cơn sóng tin đồn. Có mấy người không kiềm nén được liền giơ micro lên trước mặt Lương Phi Phàm.
“Lương tổng, anh nói như vậy, có phải muốn phủ nhận lời hứa hẹn cưới Cô Bạch trước đây không? Không phải anh đã thừa nhận cô ấy đang mang thai đứa con của anh sao? Lương tổng, hãy trả lời đi! Mối quan hệ hiện giờ của anh và cô Bạch là gì vậy?”
...
Bạch Lộ cảm thấy âm thanh bên tai dần mất đi, khuôn mặt của tất cả mọi người cũng dần nhòe. Trước mắt cô giờ đây chỉ còn lại duy nhất gương mặt tuấn tú của Lương Phi Phàm. Nhưng sao gương mặt dịu dàng trước đây của anh không còn nữa, lúc này, thần sắc ấy lại quá lạnh lùng.
Cô nghĩ không ra tại sao anh phải nói như vậy?
Không phải họ rõ ràng đã bàn bạc xong rồi sao?
Cô nói cô không muốn xuất ngoại. Anh nói, chỉ cần cô muốn, không đi thì không đi. Nhưng tại sao... biến mất cả đêm hôm qua, bây giờ đột nhiên xuất hiện như trên trời rơi xuống, rồi lại nói là muốn đẩy mình ra nước ngoài.
...
Bạch Lộ thấy tay mình như có ai đâm, đau nhói, bụng mình như có ai đạp, đau vô cùng. Toàn thân cô không còn chút sức lực nào cả, chiếc cúp kia quá nặng. Vì sợ làm rơi chiếc cúp xuống, cô run rẩy dùng sức đỡ lấy chiếc cúp trong tay.
Trên hàng ghế quý, Buck nhìn thấy Lương Phi Phàm đứng ở cửa, lại nhìn sang người con gái sắc mặt tái mét trên sân khấu kia, anh nhạy bén phát hiện cô ấy có gì đó bất thường. Anh dứt khoát đứng dậy định đi đến chỗ Lương Phi Phàm thì người đàn ông đang đứng kia lại đột nhiên bước đến chỗ Bạch Lộ.
Lương Phi Phàm giơ tay gạt máy ảnh, micro của đám ký giả đi, sải bước nhanh đến sân khấu. Người dẫn chương trình trợn tròn mắt thấy Lương Phi Phàm kéo tay Bạch Lộ nhảy xuống sân khấu. Bảo vệ nhanh chóng tiến vào hội trường nhưng đám ký giả vẫn không buông tha. Thấy họ chạy đuổi theo, Buck liền đứng dậy lớn tiếng nói, “Nhân ngày đặc biệt hôm nay, tôi muốn tuyên bố với mọi người, nửa năm sau tôi sẽ ra mắt một bản thiết kế...”
...
Buck được xem là thần thánh trong giới thiết kế nhưng trong những năm gần đây, anh luôn mai danh ẩn tích. Đa số ký giả đến hôm nay cũng vì sự có mặt của anh. Nhưng anh vốn bản tính trầm lặng, yên tĩnh ngồi một chỗ nên đám ký giả không thể moi được bất kỳ tin tức gì. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy phát biểu, đương nhiên mọi ống kính đều quay về hướng anh.
...
Những câu hỏi của ký giả cứ từng câu từng câu nêu lên làm Buck có chút chán ghét. Vẫn với bộ dạng uể oải, anh ứng phó từng câu hỏi của ký giả. Nhìn thấy bóng hai người xa xa đã an toàn rời khỏi cửa, anh mới lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.
Lần này tôi ra tay giúp đỡ anh, sau này nhất định phải trả lại cho xứng đáng.
Lương Phi Phàm dắt Bạch Lộ chạy một mạch ra bãi đỗ xe. Khi đến cửa thang máy, Bạch Lộ mới hoàn hồn. Vì bị siết chặt tay thấy đau, cô vung tay giãy giụa.
Lương Phi Phàm dừng chân, xoay người lại, tay vẫn không buông.
Hốc mắt Bạch Lộ đã bắt đầu đỏ. Tay kia của cô tuy vẫn còn cầm cúp nhưng lúc này cô cảm giác rất lạc lõng. Cô nhếch miệng, hít một hơi thật sau, gằn hỏi từng chữ một:“Tại sao vậy?”
Lương Phi Phàm nhíu mày. Trên gương mặt tuấn tú đó không biểu lộ cảm xúc gì. Đối mặt với ánh mắt chất vất của cô, anh cụp mắt xuống, che đi cảm xúc. Anh trầm giọng có chút áp chế nói, “Theo anh về.”
“Em không về!”
Bạch Lộ giãy giụa nhưng Lương Phi Phàm vẫn không buông. Cô dứt khoát tựa người lên, không cam tâm nói, “Anh nói cho em nghe đi, chuyện chưa rõ ràng thì em không đi đâu, Phi Phàm... anh nói cho em nghe đi, tại sao vậy? Tại sao phải như vậy? Anh biến mất cả một đêm, anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Nhưng khi anh đột nhiên xuất hiện... tại sao anh phải nói với ký giả những lời như thế? Anh nói cho em nghe đi chứ...Tại sao... rõ ràng chúng ta đã bàn bạc rồi là không đi nữa, nhưng sao anh lại đột nhiên nuốt lời, anh có hỏi qua ý kiến của em chưa? Em không muốn đi, lẽ nào anh không biết sao?” Xem thêm...
|
Chương 148
“Anh trả lời em đi.”
Anh không nói lời nào, Bạch Lộ hơi mất khống chế kéo ống tay áo anh, dùng lực lay người anh, vùng bụng nhỏ truyền đến một trận co thắt, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, lúc này lại cố ý xem nhẹ cơn đau đó, chỉ muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc là vì sao.
“... Phi Phàm, tại sao anh không trả lời em? Anh trả lời em đi... Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Anh nói em nghe...”
Không thì sao đột nhiên anh lại trở nên như thế, nhất định là... xảy ra chuyện gì đó, đúng, Lương Phi Phàm của cô sẽ không có lý do gì mà đối xử với cô như vậy, nhất định là như thế.
“... Phi Phàm...”
“Không xảy ra chuyện gì cả.”
Lương Phi Phàm trở tay cầm lấy cổ tay cô lần nữa, cảm nhận được lòng bàn tay cô lạnh ngắt, ác khí trên vùng trán của anh cũng dần dần tiêu tan, tuy giọng nói không còn lạnh lùng cứng ngắc như vừa rồi nữa nhưng vẫn lộ ra vài phần lãnh đạm hững hờ: “Bạch Lộ, không có chuyện gì cả, anh muốn em đi Sga là vì tốt cho em, cơ hội tốt như thế, anh không muốn em bỏ lỡ.”
“Nhưng em không muốn đi!” Bạch Lộ lắc đầu, đáy mắt thể hiện sự không đồng tình: “Tại sao anh lại thấy như thế là tốt cho em? Chẳng lẽ anh và em còn chưa nói rõ với nhau ư? Em không đi trước, em nói rồi, em không muốn đi! Anh biết, em không muốn xa anh, gì mà Sga, căn bản em không quan tâm, em chỉ muốn ở bên cạnh anh...”
“Đừng ngang bướng, Bạch Lộ.” “Là em ngang bướng ư? Không phải, là anh quá tự chủ trương rồi, nếu như em không muốn đi, cho dù anh có đưa em lên trời thì lại làm sao chứ? Phi Phàm, anh không phải là người như thế... xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
“Anh nói rồi, không hề xảy ra chuyện gì.”
Lương Phi Phàm nhíu mày, càng nắm chặt cổ tay cô, anh nhìn vào đáy mắt có quá nhiều ưu tư phiền muộn của cô, phức tạp khó phân, u sâu khó thấu. Bạch Lộ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đó, vẻ mặt đau buồn, nhưng mà anh vẫn nhẫn tâm như thế: “Chuyện này, anh đã quyết định rồi, sau khi suy nghĩ thận trọng anh đã quyết định. Bạch Lộ, thời gian một năm rưỡi, sga sẽ khiến em trở nên càng có tương lai hơn...”
Tương lai gặp phải quỷ - năm chữ này như thể ở trong cổ họng rồi, Bạch Lộ thật sự rất muốn nói lên, nhưng mà không còn sức lực nữa...
Chiếc cúp vẫn luôn bị kéo trong tay “bang” lên một tiếng, rơi xuống mặt đất, trước mắt cô tối sầm, bờ môi nhợt nhạt run lên, cả người mềm nhũn bổ nhoài về phía trước rồi cứ thế ngã xuống.
Lương Phi Phàm đột nhiên biến sắc, tay cũng run theo, anh ôm chặt lấy cơ thể Bạch Lộ, mở miệng, giọng nói trầm thấp rõ ràng là đang run: “... Bạch Lộ? Bạch Lộ em tỉnh đi, em làm sao thế Bạch Lộ? Bạch Lộ...”
Anh khom lưng bế người cô lên, bước nhanh tới xe của mình.
Chiếc xe gần ngay trước mặt, anh lại phát hiện hình như mình đi rất lâu mới tới cạnh cửa xe. Tài xế nhìn thấy Lương Phi Phàm bế Bạch Lộ đi tới, vội vã xuống xe mở cửa, sau khi anh bước lên xe liền bảo đi bệnh viện.
Một tiếng sau. Cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ cung kính gật đầu với người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt nói: “... Tuy đứa bé đã ổn định rồi nhưng bởi vì tâm trạng của thai phụ tương đối căng thẳng, trước đó cũng có thể đã nhận phải sự kích động, mới có dấu hiệu ngất xỉu. Bây giờ đứa bé đã không sao rồi, sau này vẫn là nên để thai phụ có được tâm trạng thoải mái, không được kích động cô ấy, giữ được tâm trạng vui vẻ là điều rất quan trọng.”
...
Trong phòng bệnh, Bạch Lộ đã tỉnh, thẩn thờ nằm trên giường, ánh mắt khô khốc trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu.
Lúc Lương Phi Phàm đẩy cửa bước vào, bộ dạng của cô vẫn cứ như thế.
Anh khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường cô, ngồi xuống, với tay nắm lấy tay cô, cô không nhúc nhích mà để anh tùy ý nắm lấy tay mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Hai người đều không lên tiếng, Lương Phi Phàm vẫn cứ chau mày, nhìn gò má cứng đờ nhưng lại bướng bỉnh của cô, ngón tay anh dừng lại, nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay cô, cuối cùng rốt cuộc cũng lên tiếng: “... Đừng giận nữa, nhé?”
“...?”
Không có âm thanh, người phụ nữ trên giường vẫn cứ bướng bỉnh không biến sắc, chỉ là viền mắt hơi ửng đỏ kia lại rơi vào tận cùng đáy mắt của Lương Phi Phàm.
Ấn đường anh lộ vẻ đau tiếc, giơ tay ôm lấy cô từ trên giường, đặt vào trong lòng mình, cô mềm nhũn úp mặt vào, vẫn là không có một chút sức lực nào, giọng nói của Lương Phi Phàm rất trầm, thì thầm bên tai cô, biết rằng cô nhất định có thể nghe thấy.
“Bạch Lộ, đừng giận nữa, anh không bàn bạc với em, là lỗi của anh, nhưng mà chuyện này... Anh đã cân nhắc thận trọng rồi, là có lợi cho em. Em biết đấy, Sga không phải ai cũng có thể bước vào, có lẽ bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn nữa. Anh hứa với em, mỗi tuần sẽ bay qua để thăm em được không? Một năm rưỡi rất nhanh, lúc em sinh bảo bối, anh sẽ ở bên cạnh em.”
“...?”
“Bạch Lộ...”
“... Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em không?”
Im lặng hồi lâu, Lương Phi Phàm dường như cho rằng người phụ nữ nằm trong lòng đã ngủ rồi, thế mà cô lại lên tiếng, giọng nói buồn tẻ, khiến anh càng thêm đau lòng: “Anh cứ thích tự ý giúp em quyết định như vậy sao? Rõ ràng là sau khi chúng ta bàn bạc đã nói rồi, đây là anh đang dành sự bất ngờ cho em sao? Lương Phi Phàm, em không phải là kẻ ngốc, em có thể cảm nhận được, mỗi một lời mỗi một hành động của anh em đều cảm nhận được. Sao anh lại đối xử với em như vậy?”
“... Bạch Lộ.”
“Anh muốn để em đi Sga đúng không? Anh muốn để em đi chứ gì? Được, em đi! Em sẽ đi!”
Cô vùng vẫy trong lòng anh, thực ra không phải là sức lực rất mạnh mẽ, chỉ là Lương Phi Phàm lại không dám miễn cường cô nữa, bởi vì sợ cô sẽ lại bị kích động, bây giờ cô không thể chịu sự đả kích nào nữa. Nhìn cô nằm trên giường quay lưng lại với mình, Lương Phi Phàm cũng biết, cô là đang cáu kỉnh với mình, anh nhịn sự than thở xuống, ngồi cạnh giường, vẫn luôn nhìn cô. Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, lúc này anh mới cúi người giúp cô kéo chăn lên.
“Em nghỉ ngơi thật tốt trước đã, anh ra ngoài nghe điện thoại.”
...?
Trong giây phút cửa phòng bệnh đóng lại, Bạch Lộ khép chặt đôi mi, chống hai tay từ trên giường rồi ngồi lên, cô cắn môi, hơi tức giận nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt kia, trong lòng trào lên sự uất ức và không cam tâm.
Cô không phải là kẻ ngốc, cô có thể cảm nhận được, cái gọi là “cân nhắc thận trọng” mà Lương Phi Phàm nói, căn bản chính là “Bạo quân độc tài”!
Nếu như thật sự anh ấy nhất định để mình đi Sga, anh ấy sớm nói với mình là được, vì sao rõ ràng là trước đó đã hứa với mình là không phải đi, bây giờ quay người, lại dùng cách quyết liệt như vậy, phải đẩy mình ra ngoài như thế sao?
... Không, từ trước đến giờ Phi Phàm không phải là người như vậy, anh ấy sẽ không không để ý tới nguyện vọng của mình, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời đó với phóng viên...
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bàn tay đặt lên bụng nhỏ của mình, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh trong hội trường khách sạn hồi trước, ánh mắt anh lạnh lùng nghiêm nghị, trên trán cũng đều là ác khí...
Có phải là thật sự đã xảy ra chuyện gì mà mình không hay biết?...
Lương Phi Phàm đi tới hành lang mới nghe điện thoại.
“Điều tra thế nào rồi?”
“Lương tổng, chuyện anh bảo tôi đi điều tra, tôi đều đã tra rồi, nhưng mà... không điều tra được gì cả. Tôi chỉ điều tra được chuyện hai mươi mấy năm trước Bạch Vân cưới Tần Trân Hy, cuộc sống sinh hoạt của họ cũng rất bình thường, căn bản là không có gì đặc biệt cả. Sau khi Lương phu nhân sinh, tình cảm vợ chồng họ cũng rất tốt. À, đúng rồi, tôi điều tra được một chuyện, chính là Bạch Vân trước đây cũng là một kiến trúc sư.”
Lương Phi Phàm chau mày: “... Thiết kế kiến trúc?”
“Vâng, nhưng mà danh tính không lớn, hơn nữa đã nhiều năm như vậy rồi, cho nên người trong phạm vi này cơ bản đều đã quên đi sự tồn tại của Bạch Vân. Tuy bây giờ danh tiếng của Lương phu nhân rất lớn nhưng cũng không có ai đào bới về chuyện của bố cô ấy.”
“Ông ấy có tác phẩm gì không?” “Chuyện này chưa điều tra được, những chuyện trước đây của Bạch Vân, rất nhiều đều đã bị người ta dồn tận lực xóa sạch, trong thời gian ngắn như vậy, không tìm được tư liệu cụ thể như thế.”
Lương Phi Phàm giơ tay ấn lên cửa sổ hành lang, lực ngón tay mạnh dần, anh trầm giọng, nói: “Tiếp tục điều tra.”
...?
Cất điện thoại, Lương Phi Phàm cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng, vì thế rút một điếu thuốc ra, nhưng mà vừa nghĩ là đang ở bệnh viện, điều thuốc ngậm trong miệng, cuối cùng vẫn là không châm lửa. Anh cứ đứng như thế, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía cách đó không xa, gương mặt tuấn tú, vẻ mặt bí hiểm khó lường...
Lúc Diệp Lân tỉnh giấc ngủ trưa, người giúp việc đã đứng đợi ở cửa phòng, vừa thấy cô mở cửa ra, vội vã cung cung kính kính cúi đầu: “Cô chủ, cô tỉnh dậy rồi? Dưới lầu có người tới tìm cô chủ.”
Diệp Lân tiện tay chơi đùa chiếc áo ngủ tơ tằm của mình: “Ai muốn gặp tôi?”
“Là bác sĩ Trương của bênh viện, đã đứng đợi cô hai tiếng dưới lầu rồi.”
Bệnh viện? Đôi mày thanh tú của Diệp Lân khẽ động, đoán chừng là phía bên nhà họ Lương có động tĩnh gì rồi, cô khuất tay: “Bảo bác sĩ Trương lên đây.”
Bác sĩ Trương rất nhanh đã lên tới, Diệp Lân đã thay một bộ đồ ở nhà, tư thái ưu nhã ngồi trên ghế sô pha, giơ tay chỉ về vị trí đối diện, dịu dàng mỉm cười, nói: “Bác sĩ Trương, thật ngại quá, tôi có thói quen ngủ trưa, để ông chờ lâu rồi, ngồi đi.”
“Cô Diệp khách sáo rồi, là tôi tới đột ngột, nhưng mà đúng là có chuyện quan trọng muốn nói với cô Diệp.”
“Ồ? Nói nghe xem.”
Diệp Lân ưu nhã ngồi bắt chéo đôi chân thon dài, kéo chiếc áo ngủ sang một bên, trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười hoàn toàn kín kẽ kia.
Bác sĩ Trương nói: “Lúc trước cô Diệp bảo tôi trông chừng tình hình bên phía nhà họ Lương, cho nên tôi vẫn luôn bảo người theo dõi. Nhưng mà sáng nay Bạch Lộ kia lại được người ta đưa vào, tôi đã nghe ngóng được, cô ấy là bị ngất xỉu vì tâm trạng kích động nên mới được đưa vào, nhưng mà trước mắt mẹ con đều bình an.”
“Vẫn ở bệnh viện?” Diệp Lân tô móng tay màu xanh ngọc rồi lướt nhẹ qua chân mày của mình.
“Vẫn ở đó.”
“Phải nằm viện?”
“Thực ra tình hình của cô ấy cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mà chắc là Lương thiếu cậu ấy... cho nên yêu cầu nằm viện để quan sát, nhưng mà tôi đã xem bệnh tình của cô ấy, tâm trạng của cô ấy có chút suy sụp...”
Diệp Lân nhíu cao mày, sau một lát mới nói: “Vậy thì bác sĩ Trương, làm phiền ông một chút, bỏ chút công sức, khiến cô ta ở lại bệnh viện thêm hai ngày đi.”
“Cô Diệp, có dặn dò gì?”
Diệp Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt rồi đột nhiên mỉm cười: “Bác sĩ Trương, mấy năm nay ông vẫn luôn làm việc tận tụy cho nhà họ Diệp chúng tôi, lòng tốt của ông, tôi sẽ nhớ kỹ.” Xem thêm...
|
Chương 149
Bác sĩ Trương vừa nghe, nhất thời cảnh giác: “Cô Diệp, có việc gì cần dặn dò cô cứ việc nói, lúc trước tôi đã nói, trước đây nếu không phải ông Diệp giúp đỡ tôi như vậy, tôi cũng sẽ không thể có ngày hôm nay. Vì vậy cho dù thế nào, chỉ cần cô Diệp dăn dò, bất kể là lên núi đao xuống biển lửa, tôi đều sẽ nghe theo!”
“Bác sĩ Trương, thư giãn đi.”
Diệp Lân từ sô pha đứng lên, cười dịu dàng, không có ác ý: “Tôi đâu có để ông lên núi đao xuống biển lửa, nhưng mà trước mắt quả thực là có việc cần đến bác sĩ Trương, một cái nhấc tay của ông.”
“Cô Diệp, cô dặn dò là được.”
“Cũng không phải là việc quá khó khăn, tôi chỉ là không thích thứ trong bụng kia của Bạch Lộ lắm. Bác sĩ Trương, bác sĩ các ông có cách đúng không? Thần không biết quỷ không hay, tới lúc đó cứ nói là ngoài ý muốn...”
Bác sĩ Trương đột nhiên biến sắc, rất nhanh liền rũ mi mắt xuống.
Quả thực ông là dựa vào Diệp Tử Kiệt mới có thể vào được bệnh viện tốt nhất của thành phố A, cho nên mấy năm nay, ông chưa hề dám phụ lòng người nhà họ Diệp, cũng vẫn luôn nghe lời Diệp Tử Kiệt và Diệp Lân. Nhưng mà trước đây bọn họ cũng là thỉnh thoảng nghe ngóng về bệnh tình của mấy người nhà họ Lương, rồi tiết lộ một chút mà thôi, bây giờ lại...
Đó là một mạng người đấy!
Anh vẫn là một bác sĩ, lương y như từ mẫu, lòng dạ bác sĩ Trương vẫn chưa ác độc tới mức đó, tất nhiên là có chút do dự.
Diệp Lân thấy anh không có sự nhiệt tình vừa rồi, nhíu đôi mày thanh tú, nhưng thật ra ẩn giấu sự tức giận, sau một lát, mới vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Bác sĩ Trương, thời gian ông ở Nhất Viện cũng không ít nhỉ? Nói thật lòng, tôi vẫn luôn cảm thấy nhân phẩm y đức của ông rất tốt, thực ra vị trí viện trưởng Nhất Viện này... ông không có hứng thú sao?”
“Thế này nhé, ông giúp tôi làm tốt chuyện này, tới lúc đó tôi sẽ nói bố tôi mở rộng quan hệ, nhất định sẽ để ông ngồi lên chiếc ghế viện trưởng, thế nào?”
“... Cô Diệp, không phải là tôi không muốn giúp cô, chỉ là... việc này thật sự không phải là chuyện đùa. Cô cũng biết đấy, Lương thiếu cậu ấy... rất quan tâm tới đứa con trong bụng Bạch Lộ, tôi không có cơ hội ra tay. Bây giờ cô ấy đã qua thời gian ba tháng an toàn rồi, thực ra thai nhi vô cùng ổn định, tuy thân thể xương cốt của cô Bạch không phải đặc biệt tốt nhưng sinh con không phải là chuyện dễ, tôi cũng không thể khiến con cô ấy... Hơn nữa, nếu để nhà họ Lương biết chuyện, tôi thật sự sợ mình...”
“Sợ cái gì?”
Diệp Lân lớn tiếng ngắt lời anh, lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi còn tưởng ông có lòng trung thành, sao vừa mới nói đến chuyện này mà ông đã nhát gan sợ sệt rồi? Ông sợ Lương Phi Phàm nuốt sống ông sao? Tôi nói cho ông biết, bây giờ bản thân anh còn khó bảo toàn, làm gì có sức lực để nuốt ông? Ông là một bác sĩ, muốn làm mất một đứa bé, chẳng lẽ lại còn phải sợ nguy hiểm? Ông tùy tiện làm ra một việc ngoài ý muốn nào đó, không phải là được sao?”
“...?” Diệp Lân thấy anh còn lộ vẻ khó xử, nhưng lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt như thế, chỉ muốn để Bạch Lộ đau xót, chỉ cần cô ta mất đi đứa bé này, vậy thì tới lúc đó, vết nứt giữa cô ta và Lương Phi Phàm sẽ càng lớn, cộng với những chuyện kia của Lương Kiếm Nam... bọn họ muốn ở bên nhau, vậy thì càng khó hơn lên trời nữa, cô ta chỉ cần ngồi chờ, người đàn ông kia sẽ lại trở về bên cạnh mình.
Trong lòng cô đã có tính toán, nheo mày, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: “Bác sĩ Trương, nếu như ông không có cách, thế này, tôi giúp ông một tay, thế nào?”
Bạch Lộ ngủ một giấc, trong lúc mơ mơ màng màng, cứ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Lúc cô mở mắt ra, phát hiện không phải là ảo giác, bởi vì quả thực là có một người đàn ông ngồi bên cạnh giường mình, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình.
Thần trí cô vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng nhíu mày: “... Anh, ngồi ở đây làm gì?”
“Tỉnh rồi?”
Lương Phi Phàm tự động né câu hỏi đó của cô, Bạch Lộ cũng không phát hiện ra. Lúc cô mở mắt ra, vốn dĩ đáy mắt người đàn ông này thật nhiều ưu tư mãnh liệt, trong nháy mắt cũng đã thu lại. Anh đỡ cô ngồi dậy, đặt chiếc gối sau lưng cô, trầm giọng: “Bạch Lộ, chúng ta nói chuyện tử tế, nhé?”
“Nói chuyện gì?”
Bạch Lộ kéo chiếc chăn trước ngực, quả thực sau khi ngủ một giấc, cuối cùng đã bình tĩnh lại. Trước đó đúng là trách anh tự ý làm chủ, nhưng mà con đường đến với nhau có bao gian nan? Bây giờ cô đã là vợ của anh, cô trước sau đều tin rằng, anh sẽ không vô duyên vô cớ quyết định như vậy, nếu anh muốn nói chuyện với mình, vậy thì cô cùng rất vui lòng.
“Anh muốn để em đi sga không phải là nhất thời kích động, anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định như thế.” Lương Phi Phàm đột nhiên giơ tay, động tác nhẹ nhàng giúp cô gỡ lọn tóc bên tai, đáy mắt ưu tư phiền muộn, nhưng cũng rất phức tạp. Bạch Lộ lại cảm thấy mình như thể không nhìn thấu được anh: “Anh hy vọng em có thể sống thật tốt, Bạch Lộ, nghe lời anh, đi đi, được không?”
Bạch Lộ tận lực khống chế giọng nói của mình, bình tĩnh nói: “Anh nên cho em một lý do chứ? Phi Phàm, em không phải là ngày đầu tiên quen biết anh, những chuyện mà chúng ta trải qua cùng nhau... không phải là gió thoảng mây bay, những chuyện đó đều khắc sâu trong lòng chúng ta, anh nghĩ rằng em không biết anh là người như thế nào sao? Được, vậy bây giờ anh nói với em, tại sao tối qua anh không về nhà, sáng nay em gọi điện thoại cho anh, cũng đều tắt máy, anh đã đi đâu?”
Cô tin rằng, đó không phải là ngẫu nhiên, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, là mình không biết gì. Tối qua...
Con ngươi Lương Phi Phàm hơi co rụt lại.
——Tôi là vì trả thù anh ngày xưa đã bỏ rơi tôi, cho nên mới lấy người đàn ông mà tôi không yêu.
...
——Tôi còn muốn sinh con cho anh, đặt tên con là Lương Phi Phàm, bà có biết vì sao tôi lại đặt tên con là Lương Phi Phàm không? ...
——Tôi chỉ là muốn có một ngày, gặp lại Bạch Vân, tôi sẽ nói với anh, con tôi tên là Lương Phi Phàm, chồng của tôi tên là Lương Kiếm Nam. Tôi muốn anh biết rằng, tôi cũng đã yêu người khác rồi...
“... Phi Phàm, Phi Phàm, anh bóp tay em đau quá... Phi Phàm, anh buông ra một chút... Á...”
Lương Phi Phàm mạnh mẽ phản ứng lại, lúc này mới phát giác mình vừa nắm tay Bạch Lộ, lại vô ý thức gia tăng sức lực, cô đau đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, anh mạnh mẽ đứng lên, lộ vẻ trước đây chưa từng có trên gương mặt tuấn tú.
Nhưng chỉ là một thoáng qua mà thôi, rất nhanh anh đã thu lại sự ưu tư dư thừa, chỉ là nhíu mày: “Làm em bị đau à? Xin lỗi, anh…”
“Rốt cuộc anh làm sao vậy?”
Bạch Lộ đè cổ tay của mình xuống, sự đau đớn kia rất nhanh đã biến mất, cô vung tay, nhìn chằm chằm người đàn ông với vẻ ảo não: “Trước giờ anh không phải như thế này, bộ dạng hoảng hốt của anh bây giờ…”
Bạch Lộ dứt khoát xuống giường, giơ tay ôm ngang eo anh, áp khuôn mặt nhỏ nanh vào lồng ngực anh, cà cà: “… Phi Phàm, đừng coi em như trẻ con ba tuổi nữa được không? Có chuyện gì thì anh cứ nói ra đi… Chúng ta là vợ chồng, trước đây em đã nói, em sẽ không rời xa khi anh gặp chuyện. Anh nói với em, em không biết là có thể giải quyết vấn đề giúp anh hay không, nhưng mà ít nhất em có thể chia sẻ cùng anh, em thật sự rất muốn biết…”
Đôi môi mỏng của Lương Phi Phàm động đậy, lại đè cổ tay cô xuống, lần đầu tiên, lúc cô ôm anh, anh không ôm lại cô, mà dùng lực để đẩy cô ra.
Bạch Lộ mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, đó là một cảm giác rơi vào vực thẳm vô biên —— cả người đều bắt đầu rét run, trong lòng đều không dám tin, nhưng mà còn nhiều điều khủng hoảng và bất an.
Anh ấy làm sao vậy?
Tại sao anh ấy… sao anh ấy lại đẩy mình ra?
“… Phi Phàm…”
“Không có chuyện gì cả.”
Lương Phi Phàm bỗng lên tiếng, giơ tay ý bảo cô không cần nói nữa, anh nhìn cô một cái rất nhanh, các đốt khớp ngón tay dường như đang động đậy, nhưng vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì như ngày thường, anh ôm cô vào trong lòng, chỉ là không có tâm sự gì nói: “Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, tối qua cả đêm anh đều không được nghỉ ngơi, bây giờ hơi mệt, anh về nhà tắm trước, đợi buổi tối rồi đến thăm em.”
“…?”
Bạch Lộ chưa kịp nói gì, Lương Phi Phàm đã bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Cô đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng chặt lại, cảm nhận được sự vắng vẻ trong căn phòng, cô cảm thấy một luồng khí lạnh xông từ dưới chân lên, khiến cô lắc lư lảo đảo ngồi xuống sô pha.
Lương Phi Phàm bước nhanh ra khỏi bệnh viện, đợi lúc lên xe mới rút một điếu thuốc ra, cứ như thế ngồi trong xe, hút từng ngụm từng ngụm, mùi khí ni-cô-tin bây giờ lại trờ thành người bạn tốt nhất, trong không gian tĩnh lặng, chậm rãi nuốt trọn tất cả sự nôn nóng trong lòng anh.
Nói ra?
Chuyện như thế, bảo anh nói ra như thế nào?
Lương Phi Phàm giơ tay ấn lên lông mày mình, một tay cầm điếu thuốc, khuỷu tay đặt lên cửa sổ xe, thỉnh thoảng lại ấn lên lông mày, vẻ mặt anh nghiêm nghị. Bây giờ chỉ có một mình anh trên xe, anh không hề che giấu sự tàn nhẫn ác độc trên người mình, nhiệt độ cả khoang xe dường như đều xuống tới điểm đóng băng.
Anh không phải là một người cổ hủ, cho dù đời trước có những ân oán khúc mắc gì cũng được. Thực ra anh chưa từng nghĩ tới muốn liên lụy đến Bạch Lộ, người phụ nữ đó… là người mà kiếp này anh yêu nhất, khát vọng của anh chỉ là mong muốn cô được bình an hạnh phúc.
Thế nhưng đồng thời anh cũng rất hiểu, những chuyện giữa mẹ anh và mẹ cô, hôm nay đã để anh hiểu ra, ngày mai cũng có thể để cô biết được, anh không hề muốn cô dính vào vòng xoáy này. Vốn dĩ cô đã không có được sự yêu thương từ người nhà, nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, tới lúc đó nhất định sẽ càng phiền phức hơn.
Lương Phi Phàm cảm thấy, bây giơ đưa cô đi, là tốt nhất.
Cho dù biết cô rất bướng bỉnh, nhất định sẽ oán hận mình, nhưng bây giờ, anh đã không còn cách nào khác nữa rồi.
Bất lực… Lần đầu tiên trong đời Lương Phi Phàm cảm thấy bản thân lại có cảm giác như thế, cảm thấy rất bất lực.
Những lời Lí Đường Lâm nói với Tần Trân Hy, anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại, những lời đó giống như ma chú vậy, cứ hiện lên trong đầu anh. Mỗi lần hiện lên, anh cảm thấy mình không có cách nào để đối diện với Bạch Lộ. Bây giờ mới biết, Lương Phi Phàm anh bất quá cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, hỉ nộ ái ố, tất cả những tâm trạng cũng có thể lay động anh, càng là người quan tâm, mới sẽ càng căng thẳng, lại càng lo lắng bất an.
Rốt cuộc phải thế nào mới có thể khiến anh thản nhiên đối mặt mọi thứ đây?
Người đàn ông mà mẹ anh yêu – lại là bố của vợ anh, mà sự tồn tại của anh, chẳng qua chỉ là mẹ anh vì để báo thù bố của vợ mình… Xem thêm...
|