Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 200
Sở Úy Dạ ngẩng đầu lên nhìn quán café, không hài lòng, lắc đầu: “Đi thôi, đương nhiên là đi ăn ngon.”
Cuối cùng vẫn chọn một nhà hàng kiểu Trung Hoa. Nhà hàng món Trung ở nước Anh là rất đắt, nhưng tất nhiên Bạch Lộ không vì một bữa ăn mà túng quẫn. Mỗi tháng Lương Phi Phàm đều chuyển tiền vào thẻ cho cô, mọi thứ cũng giúp chuẩn bị xong, đối với tiền của chồng mình Bạch Lộ rất thoải mái sử dụng.
“Tới nước Anh ăn đồ Trung, Sở tiên sinh cảm thấy như vậy được không?”
Ăn liền hai bát mỳ, Sở Úy Dạ ăn được rất nhiều.
“Có gì không được?” Anh đưa tay lên lau mép một cái, dáng vẻ cười hiền lạnh như thú cưng vô hại: “Tôi chưa nói với em sao? Cùng em ở một chỗ thì ăn gì cũng được.”
“…”
Bạch Lộ buông đũa xuống, nhìn anh rất nghiêm túc: “Sở Úy Dạ, đừng đùa nữa được không? Thật ra thì tình cảnh của tôi anh luôn rất rõ ràng, cho nên tôi cũng không muốn giấu giếm anh điều gì. Ừ… Anh đến tìm tôi có chuyện gì?”
Động tác nhai mì của Sở Úy Dạ dừng một chút… đùa?
Cho tới bây giờ anh đều không đùa, chẳng qua là cô dường như không biết, hoặc là không muốn biết.
“Có chuyện mới có thể đến tìm em, không có chuyện thì không được đến thăm em sao?” Thấy sắc mặt cô có chút lúng túng, Sở Úy Dạ rất nhanh nói lấp đi: “Là bạn, đến thăm em có được không?”
Rõ ràng thấy Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm, cười: “Dĩ nhiên có thể.”
Sở Úy Dạ đưa tay nhéo gò má của cô, Bạch Lộ nhất thời cứng đờ. Anh rất nhanh nới lỏng tay, lắc đầu: “Đừng lo, tôi sẽ không ăn em. Tôi đến tìm em đúng thật là có việc, thật ra thì… chỉ muốn nghe ý kiến của em.”
Bạch Lộ lắc hàm, đưa tay xoa gò má bị anh bẹo, ngước mắt nhìn về phía anh, nửa trêu đùa nói: “Anh từ thành phố A tới nước anh, đặc biệt đến tìm tôi chỉ vì muốn nghe ý kiến của tôi sao? Xem ra như vậy hẳn là đại sự trong đời của anh đi? Nhưng Sở Úy Dạ, anh có người yêu, hoặc là sắp lấy vợ thì tôi nghĩ tôi cũng không cho anh được ý kiến hay.”
“Tôi nói cả đời này sẽ không lấy vợ, em nghĩ gì?” Người đàn ông đối diện đột nhiên nghiêm trang nhìn Bạch Lộ.
Tim Bạch Lộ đập mạnh một cái, nhưng lại không có dáng vẻ mắc cỡ khẩn trương, đại khái trước ánh mắt cháy bỏng của anh dành cho cô thì đó là gánh nặng đi.
Tầm mắt cô rủ xuống tránh ánh mắt của anh, ho nhẹ một tiếng: “Đừng nói đùa, đường đường là tổng tài Viên Đông sao lại có thể không lấy vợ?”
Nếu cô dâu không phải là người kia thì cưới hay không có khác gì nhau.
Sở Úy Dạ buông đũa xuống, cau mày: “Tại sao em cảm thấy lời anh nói với em là trò đùa? Trên mặt anh có phải đều hiện lên chữ nói đùa với em sao?”
Bạch Lộ có chút lúng túng, thật ra cô không có ý này, nhưng Sở Úy Dạ dùng ánh mắt như vậy nói với cô, cô thật sự không biết mình nên trả lời thế nào.
Thở dài một cái, rốt cuộc cô không nhịn được: “Đừng như vậy được không? Sở Úy Dạ, anh từ thành phố A tới là để nói với tôi như vậy sao? Như vậy thì tôi…”
“Bạch Lộ, tôi là muốn hỏi em một số chuyện.”
Sở Úy Dạ nắm lấy tay cô, trước khi cô kịp rút tay về thì anh cũng đã buông, nhìn cô, nói: “Cho tới nay tôi cũng không còn thắc mắc một số chuyện, tôi nghĩ tôi biết rõ, tôi cũng sẽ không che giấu cảm giác của mình. Tôi thích em. Khi lần đầu tiên tôi hôn em tôi rất có cảm giác, cảm giác đó bất kỳ người nào cũng không thể mang đến cho tôi, chúng tôi cũng không biết rõ. Nhưng đã lâu như vậy, bất kể tôi dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì em đều thờ ơ, tấm lòng của em với Lương Phi Phàm kia, tôi thật là… hâm mộ, ghen tị. Tôi rất muốn biết, em thích cái gì của anh ta?”
“Ở giữa hai người, trên lưng cõng nhiều điều như vậy, ân oán đời trước, em gái anh ta cướp bạn trai em, mẹ anh ta hại mẹ em, bây giờ lại đem em tới nước Anh… tất cả tôi đều để vào mắt.”
“5 tháng, tôi chưa tới tìm em bởi vì tôi muốn xem xem em có thể kiên trù tới khi nào? Lương Phi Phàm cũng không tới gặp em? Bạch Lộ, em biết không, tôi đối với em từ hứng thú dần dần đã biến thành một loại chấp niệm* rất quái dị, giống như là, tôi nhìn hình của em thì tôi sẽ suy nghĩ, người đàn bà này rốt cuộc là có cái gì hấp dẫn tôi? Tại sao tôi lại không buông được? Cũng chỉ là đàn ông thích đàn bà mà thôi, nhưng là tại sao Sở Úy Dạ ta chỉ nhớ không quên?” *chấp niệm: ý niệm cố chấp.
“Sau đó, tôi biết, trên người em có một kiểu hấp dẫn người khác. Giống như là em đối với Lương Phi Phàm, dù trở ngại hơn nữa thì cũng không thể kéo em quay đầu. Đời của em giống như chỉ có một con đường, cuối con đường đó chính là Lương Phi Phàm, dáng vẻ em xông về đích khiến cho tôi đau lòng, cũng là để cho tôi hướng tới.”
“Thật ra thì, tôi không hẳn là hâm mộ Lương Phi Phàm, hay Bạch Lộ em, tôi hâm mộ là trên thế giới này lại có một người đàn bà như vậy, chỉ yêu mà không để ý mọi thứ, thương tâm thương thế cũng đều có thể cõng trên lưng, dũng cảm bền bỉ không chịu cúi đầu trước số mạng.”
“Em biết không Bạch Lộ! Dáng vẻ em như vậy, đối với tôi mà nói, là bừng sáng, quá sức hấp dẫn. Em có thể nói cho anh không? Tại sao em lại yêu Lương Phi Phàm nhiều như vậy? Chẳng lẽ trên thế giới này ngoại trừ Lương Phi Phàm thì em sẽ không còn thấy người đàn ông khác? Tôi thừa nhận, Lương Phi Phàm không kém, nhưng tôi cũng không cho là, trên thế giới chỉ có anh ta là tốt nhất. Khi người đàn ông tốt hơn đứng ở trước mặt em, nguyện ý toàn tâm toàn ý đối với em, em thật sự… một chút cũng không động tâm sao?”
Thật ra có lời không có nói, đại khái chính là… Bạch Lộ, tôi cũng rất tốt, em không thấy được tôi sao?
Lương Phi Phàm có tiền, Sở Úy Dạ ta cũng có, cái Lương Phi Phàm không có ta cũng có thể có, mà cái Lương Phi Phàm cho em ta cũng có thể cho, Lương Phi Phàm không thể cho em ta vẫn có thể cho em.
Nhưng em lại không thấy được ta tốt, không thấy được ta luôn đứng bên cạnh em, không thấy được ta cũng muốn nắm tay em, cho em hạnh phúc.
|
Chương 201
Bạch Lộ có thể nghe hiểu được lời của Sở Úy Dạ, bất kể là những lời kia hay ý trên mặt, hay là sâu hơn một tầng, là anh muốn ngỏ ý với cô.
Nói thật, cô có chút thụ sủng nhược kinh.
Một người đàn bà, đối mặt với một người đàn ông rất ưu tú bất kể phương diện nào, lại bày tỏ trực tiếp, nói cô không có bất kỳ cảm giác gì thì là không thể nào. Cô cũng sớm đã không ghét Sở Úy Dạ, cho nên những lời anh vừa nói đối với cô mà nói nhất định có cảm động.
Nhưng là ái tình, đối với cô mà nói cũng không chỉ cần cảm động. Lòng cô, đúng như anh vừa mới nói vậy, cũng đã sớm cho một người đàn ông khác. Một nơi nhỏ bé như vậy căn bản cũng không còn chỗ cho người thứ hai.
Bạch Lộ rũ mi xuống, hai tay xiết chặt, cô hít sâu một hơi, từ từ nói: “Như anh nói ấy, đời của tôi đã sớm biến thành một con đường, cuối đường cũng chỉ có một Lương Phi Phàm. Thật ra cho tới tận bây giờ tôi cũng không biết mình là người cố chấp. Tình yêu với tôi, rất lý tính. Anh nói, ân oán đời trước, quả thật tôi có oán hận anh ấy, nhưng tôi rất rõ ràng thật sự thì anh ấy càng khó chịu hơn tôi. Tôi chỉ cần bỏ nỗi oán hận đó liền có thể được giải thoát, liền có thể làm cho tất cả mọi thứ trở về điểm khởi đầu. Có lẽ những thứ này đều là điều đã định trước, ai cũng không thay đổi được, giống như ông trời đùa giỡn với tôt một hồi cuối cùng vẫn để tôi biết anh ấy, yêu anh ấy, cũng không… thoát được khỏi anh ấy. Anh nói, em gái anh ấy cướp bạn trai của tôi, tôi không biết phải nói như thế nào, của tôi thì chính là của tôi, không phải của tôi thì ai đoạt cũng sẽ đi thôi. Anh nói mẹ anh ấy… đối với chuyện này đúng thật tôi thừa nhận, tôi từng cảm thấy anh ấy quá thiên vị. Tình thân ở trong lòng anh ấy mới là quan trọng nhất, anh ấy phải bảo vệ mẹ mình mà buông mẹ tôi, thậm chí kể cả tôi…”
Sở Úy Dạ cau mày, đại khái biết cô sẽ không từ chối anh hút thuốc trước mặt cô, đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng, hít vào hai hơi.
Lại nghe cô nói tiếp: “Nhưng sau đó tôi biết… thật ra thì không phải như vậy.”
“Có lẽ tất cả mọi người cho rằng, Lương Phi Phàm ở chuyện kia, tình yêu, tình thân cuối cùng anh ấy chọn gạt đi tình yêu. Nhưng tôi thấy không phải như vậy… Anh ấy lựa chọn để cho chuyện lớn hóa nhỏ, đính thật là khiến tôi tủi thân, thiệt thòi, nhưng anh ấy đã liều mạng xin lỗi tôi, nắm tay tôi, không chịu buông tôi ra. Tôi rốt cuộc biết, khi anh ấy đứng ở một vị trí cao như vậy cần phải cân nhắc cho không chỉ một mình anh ấy, anh ấy cần phải cân nhắc cho mọi người trong Lương gia, bao gồm cả ông nội của anh ấy, cha của anh ấy, và cả mẹ của anh ấy.”
Sở Úy Dạ nheo mắt lại, cười, có chút lạnh: “Em có cảm thấy em thật vĩ đại không?”
“Không, tôi rất nhỏ bé.” Có ai là không khát vọng một tình yêu toàn vẹn? Nhung ai có thể nói, tình yêu anh ấy cho tôi là không toàn vẹn? Khi anh ấy có lỗi với tôi, tôi đã nhìn vào sự cố gắng của anh ấy dành chô tôi. Ban đầu khi chúng tôi không thể ở chung với nhau, người của Lương gia đều phản đối, vậy mà anh ấy mặc kệ sự phản đối đó đeo nhẫn cưới cho tôi, cầu hôn với tôi.”
“…”
“Nói trắng ra thì, tình yêu, cùng lắm cũng chỉ là bao dung, nhượng bộ, hiểu… Có lẽ tôi còn làm chưa đủ tốt, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng.”
Tay Sở Úy Dạ kẹp điếu thuốc dừng lại một chút, mi mắt rũ xuống thoáng một tia đau.
Hâm mộ nhất cũng chính là loại cố chấp của cô dành cho người đàn ông kia trong đáy mắt.
Đưa tay phủi tàn thuốc lá, Sở Úy Dạ lại lần nữa ngẩng đầu lên, mọi ưu tư trong đáy mắt đều đã thu lại. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm để cho người không thấy được bất kỳ tia ưu tư nào: “Tôi đã biết suy nghĩ của em, chuyến đi này tôi tới hẳn không uổng.”
“…” Bạch Lộ có chút không hiểu, nhíu mi nhìn anh.
Sở Úy Dạ nhếch mép một cái, điếu thuốc còn một nửa bị anh dụi vào gạt tàn: “Trước kia tôi cảm thấy tôi muốn gì nhất định phải có được, tôi từng cho cái gọi là ‘yêu một người chính là muốn người ấy được hạnh phúc’ quá vợ vẩn, chỉ là hành động của kẻ hèn nhát. Nhưng khi đối mặt với em… Bạch Lộ, tôi thật sự xuống tay không được, bỏ đá xuống giếng với Lương Phi Phàm, nghĩ mọi biện pháp để em ở bên tôi… Cho nên tôi lựa chọn làm một kẻ hèn nhát.”
|
Chương 202
Sở Úy Dạ đứng dậy, cầm áo khoác của mình lên vắt qua cổ tay, nhìn xuống Bạch Lộ đang ngồi vẫn còn chưa kịp phản ứng với những lời của anh, nói: “Bữa cơm hôn nay, nói trước rồi, em mời khách. Còn có, chuyện Hướng Long Cẩm tôi sẽ giúp em giải quyết. Mỗi chuyện tôi làm vì em em đều phải ghi tạc trong lòng, nếu như có một ngày tôi tới tìm em, bất kể em ở nơi nào cũng phải nhớ mời tôi ăn một bữa cơm. Được rồi, tôi phải đi, ở nước Anh nhớ chăm sóc mình thật tốt.”
“Sở Úy Dạ!”
Bạch Lộ vội vàng đứng dậy, Sở Úy Dạ đã rời khỏi chỗ ngồi, cô vòng qua bàn đuổi theo đứng trước mặt anh, không thể hiểu được những gì anh vừa nói. Rốt cuộc là có ý gì?
“Có phải anh nên nói rõ ràng không?”
“Sao?”
“Cái gì hèn nhát… Anh nói rõ có được không? Tôi không hiểu lắm, hơn nữa bữa cơm này anh cũng chưa ăn được bao nhiêu.” Bạch Lộ chỉ chỉ sau lưng vào vị trí anh ngồi, thở dài một cái: “Anh thật xa tới, từ thành phố A tới nước Anh chẳng lẽ chính là vì nói mấy lời đó sao? Nhưng tôi lắng nghe đều mơ mơ màng màng.”
“Đừng cản tôi, Bạch Lộ.”
Giọng Sở Úy Dạ trầm thấp, ánh mắt nhìn Bạch Lộ mang theo mấy phần nóng bỏng khó nhịn, từng câu từng chữ nói: “Thật ra thì em không cần hiểu, nghe vào không nhớ cũng được, nhớ lời của tôi cũng được. Nhưng là, đừng cản tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được, sẽ không từ thủ đoạn nào với em.”
“…”
Đại khái bị ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô hết hồn, trong sâu nội tâm của cô vẫn có mấy phần kiêng kỵ với Sở Úy Dạ, cho nên theo bản năng cô rụt cổ một cái, thật nhanh đứng sang bên cạnh.
Sở Úy Dạ thấy vậy cười hừ một tiếng, tiến lên một bước, bỗng đưa tay nhưng chần chờ một giây trong không trung, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên bả vai Bạch Lộ.
“Sau này bất kể chuyện gì xảy ra em phải nhớ kỹ thời điểm gặp tôi hôm nay, sự cố chấp đó đối với người đàn ông ở thành phố A xa xôi kia đừng nên dao động. Tôi sẽ chúc phúc cho em.”
Sở Úy Dạ đi ra khỏi phòng ăn, tiến tới xe đang đậu ven đường, rất nhanh có tài xế xuống mở cửa xe giúp anh. Trước khi lên xe Sở Úy Dạ lại lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, hít hai hơi, sau đó mới khom người ngồi vào.
Lúc xe chậm rãi chạy đi, anh lấy điện thoại ra nhẫn một dãy số.
“Nói cho Diệp Tử Kiệt, ngày mai tôi có thời gian, muốn gặp tôi thì hẹn ngày.”
Lúc Bạch Lộ rời quan ăn, nhìn đồng hồ, ước chừng lớp học bên SGA đã tan cô liền đạp xe trở về nhà trọ.
***
Hai ngày không đi học cũng không sợ sẽ bị mất bao nhiêu kiến thức, thật ra bên SGA đều có tài liệu chuẩn bị, cho nên mỗi ngày nội dung học đại khái đều đã có trong sách. Bạch Lộ lấy cho mình ít đồ ăn, lật vài tờ sách, xem xong hết, điện thoại di động vang lên.
Nhìn dãy số gọi tới, Bạch Lộ có chút do dự có nên nghe hay không. Là Demon gọi tới, buổi sáng không nói tiếng nào chạy mất, vào lúc này lại gọi, Bạch Lộ có chút nhức đầu, anh ta sẽ nói gì?
Nhưng tiếng chuông vang lên rất lâu, Bạch Lộ cho dù muốn cũng không thể tránh Demon hết mấy tháng đi. Cô còn phải lên lớp đi học, nhất định sẽ chạm mặt nhau. Hơn nữa thanh niên phương Tây không phải là loại níu kéo không buông…
Tự an ủi mình một chút, rốt cuộc lần thứ hai điện thoại đổ chuông cô liền ấn nút nghe.
Demon vừa thấy cô nhận cuộc gọi liền không chờ đợi, nói: “Lộ, sao hôm nay lại không đến lớp, là vì anh sao?”
Bạch Lộ: “…”
“Sorry, có phải anh khiến em có áp lực hay không? Nếu là như vậy anh nguyện ý xin lỗi em, trước đây thật sự anh không biết em có chồng… Anh cũng rất khổ não, Lộ, anh…”
“Không phải, demon, anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi không đến học là bởi vì hôm nay tôi có chút chuyện riêng, ngày mai tôi sẽ đi học.”
“Thật?”
“Trăm phần trăm.”
“Vậy… em sẽ không ghét anh chứ?”
Bạch Lộ xì cười một tiếng: “Ghét anh làm gì? Tôi rất thích anh…” Ý thức được lời nói của mình có chút sai lệch, Bạch Lộ vội vàng nói thêm một câu: “Ý tôi nói là, tôi cảm thấy anh là một người bạn thân, nếu như anh không ngại, chúng ta vĩnh viễn sẽ là bạn tốt.”
Người đàn ông bên kia rõ ràng có chút mất mát, có điều cũng không nói nhiều, hai người tùy tiện trao đổi mấy câu, cũng coi như đã giải quyết xong. Bạch Lộ nghĩ, suy đoán của mình về người nước ngoài thật chính xác, tương đối phóng khoáng.”
Cúp điện, cô cảm thấy mình cũng coi như giải quyết được một việc đau đầu, sau này đối mặt với Demon cô cũng không cần lúng túng. Đọc truyện nhanh hơn tại Gác Sách
Cầm điện thoại, nhìn màn hình đang đen, Bạch Lộ suy nghĩ trong đầu, không tự chủ nghĩ tới cuộc gọi buổi sáng Lương Phi Phàm gọi cho cô. Lúc cô ngắt điện thoại trước hình như có nói, buổi tối sẽ gọi cho anh.
…
Có muốn gọi hay không?
|
Chương 203
Trong bãi đậu xe của quán rượu.
Đôi tay trắng nõn của Diệp Lan nắm chặt tay lái, trong đầu quanh quẩn chuyện vừa rồi, giọng người đàn ông kia trầm thấp, hùng hậu nhưng lại ác liệt.
… Ai cũng có không gian cho riêng mình, kể cả anh và em.
… Anh hi vọng em có thể biết, cho dù kết hôn cũng không giống như con cá bằng thủy tinh, có thể thấy rõ mọi thứ trên người nhau. Anh sẽ không tìm những gì em giấu, em cũng phải vậy, cũng phải nhớ kỹ, sau này không nên lộn xộn.
Là lộn xộn sao?
Không, cô một chút cũng không cảm thấy mình lộn xộn! Cô sắp trở thành vợ anh ấy, tại sao ngay cả cầm điện thoại một chút cũng lại biến thành… lộn xộn?
Buồn cười, Bạch Lộ có cái gì mà anh ấy nhớ không quên?
Cô vẫn luôn cho là, mình cố gắng lâu như vậy, kể cả lòng anh làm bằng sắt chắc cũng bị cô làm tan chảy mấy phần, nhưng là một cuộc gọi của Bạch Lộ lại giống như gặp băng đá, lại lần nữa đóng băng lại, không chỉ là lòng Lương Phi Phàm, còn có… cô.
Tay Diệp Lan run run, cho xe chạy, âm nhạc lúc đó cũng truyền tới một giọng nữ khàn khàn, đang hat: “Hận mình coi trong quá mức anh ấy… Em quá mức yêu anh, yêu đến tim em sẽ đau, em quá mức hận anh, hận anh không bằng hận mình mềm yếu, em quá mức yêu anh, chưa bao giờ qua bi ai, quá mức yêu anh quên mình không cần lý do…”
Cả người cô cũng căng thẳng lên.
Cô cũng là công chúa kiêu ngạo, cô đường đường là thiên kim Diệp Thị, chỉ bởi vì quá yêu một người đàn ông mà thôi.
Cả đời này cô cũng hận không được dính vào người đàn ông kia, đến cuối cùng sao có thể cho phép mình rót nước giỏ trúc một cách vô ích?
Không, Lương Phi Phàm nhất định là người đàn ông của cô, nếu như cô không làm được thì cô cũng không để cho bất kỳ ai lấy được. Sant: Bạn nào đọc thấy khó hiểu thì đọc lại nửa cuối chương trước trên gác sách nhé.
Lúc Lương Phi Phàm ngồi vào xe, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, anh lấy một điếu thuốc hít vào hai hơi, cũng không lái xe. Anh vẫn đặt điện thoại trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn vào màn hình đang tối om, có thể thấy được rõ ràng bóng của anh trong đó. Anh cau mày, đưa tay hít một hơi thuốc rồi phả khói vào màn hình điện thoại.
Sau một làn khỏi, toàn bộ trong xe ngoại trừ tiếng thở của anh thì hoàn toàn yên tĩnh.
Lương Phi Phàm hạ cửa kính xe xuống, phun khói ra bên ngoài cửa, chốc lát sau rốt cuộc vẫn cầm điện thoại lên, tìm một dãy số gọi đi.
Tiếng chuông vang lên rất lâu nhưng vẫn không có người nghe, trán Lương Phi Phàm nhăn lại càng lộ ra lạnh lùng sắc bén.
Thật ra cả buổi tối nay anh luôn chờ điện thoại của cô. Lúc đi vệ sinh anh đi quá gấp không mang theo điện thoại, nhưng trực giác anh cảm thấy nhất định vừa mới có điện thoại gọi tới, nhưng anh xem danh sách cuộc gọi cũng không thấy cô gọi tới, cho nên anh không thể chắc chắn. Bây giờ gọi đi, bên kia không nhận, Lương Phi Phàm cơ bản có thể xác định.
Nếu như anh đoán không sai, hẳn Diệp Lan vừa rồi đã nhận cuộc gọi, như vậy Bạch Lộ nhất định sẽ hiểu lầm.
Đưa tay bóp trán, Lương Phi Phàm gọi một số khác: “Quan Triều, chuẩn bị một chút, đêm nay tôi muốn bay đi nước Anh một chuyến.”
Quan Triều biết đi nước Anh nhất định là đi tìm Bạch Lộ, cho nên anh phải chuẩn bị một kế hoạch cẩn thận để không cho người bên Diệp gia biết. Anh trầm ngâm một lát, dè dặt nói: “Lương tổng, bây giờ lập tức đi thì bên Diệp gia sẽ phát hiện, anh xem… tôi chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai có được không?”
Lương Phi Phàm hận không được lập tức có mặt ở nước Anh, cũng không làm khó Quan Triều quá mức, ừ một tiếng, nói: “Nhanh làm sớm.”
|
Chương 204
Anh quốc.
Hiện tại Bạch Lộ vô cùng chán ghét bản thân mình, lăn lộn qua lại mãi vẫn không ngủ được, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng tròn đang tỏa sáng giữa đêm đen, hiện tại mình bị mất ngủ hay sao?
Cô tới Anh quốc cũng đã được năm tháng, mọi chuyện đều ổn cho đến khi Lương Phi Phàm xuất hiện khiến cho trái tim đang bình ổn của cô một phen rối loạn lần nữa, sau đó hắn lại rời đi.
Bây giờ đã hai giờ sáng, Bạch Lộ có cảm giác mình sống một ngày liền dài như một năm.
Thật sự vẫn ngủ không được, loại cảm giác dày vò này rất khó chịu.
Cô xoay người ngồi dậy, huyệt thái dương đau nhức, không còn cách nào khác đành phải khởi động máy tính lên hi vọng cơn buồn ngủ sẽ ập đến.
Đầu óc Bạch Lộ hiện tại rối tung cả lên, lúc này chỉ còn lại hình ảnh của cuộc gọi kia. Cô hoàn toàn không ngờ tới điện thoại của Lương Phi Phàm sẽ ở trong tay Diệp Liên. Cô ta nói anh ở trong phòng tắm, việc sau đó hẳn là... Không thể nào!
Bạch Lộ nên tin tưởng anh, Lương Phi Phàm chính là chồng cô.
Đêm qua cô còn thảo luận với Sở Úy Dạ, yêu chính là phải bao dung, tin tưởng lẫn nhau, cô phải có lòng tin ở Phi Phàm.
Cô nhàm chán ấn bừa vào các trang web, đại đa số đều là các web thiết kế đồ. Bạch Lộ uống một ngụm sữa bò, đã thật lâu rồi không có đăng nhập vào QQ, suy nghĩ một lát liền ấn vào.
Lúc rời khỏi thành phố A đã rất lâu rồi không có truy cập tài khoản, bạn bè trên đây cũng không nhiều. Trước kia khi còn đi làm online QQ cũng chỉ để cùng Tần Tử Văn tâm sự. Nhưng mà từ sau khi xảy ra chuyện cô đã thay đổi số di động nên ít liên lạc với Tử Văn.
Vừa lên QQ phát hiện Bạn Tốt của mình đều off, cô tùy tiện nhấp chuột, sau đó thay đổi chữ kí, xóa bớt đi một vài người, dù sao cũng không hề quen biết, cho đến lúc muốn tắt máy một tin nhắn bỗng được gửi tới. Tay Bạch Lộ run lên, nhìn một phút phát hiện là Tần Tử Văn.
Tử Tử: "Bạch Lộ, là cậu sao?"
Tiểu Lộ: "Cậu khỏe không, đã lâu không có liên lạc."
Tử Tử: "Cậu đi cũng đã hơn nửa năm, lúc đó tớ luôn tự hỏi. Sau lại lén hỏi trợ lí Quan mới biết được cậu đã đến Anh quốc."
Tiểu Lộ: "Đúng vậy, chương trình học của tớ còn một năm nữa mới kết thúc."
Tử Tử: "Sau khi tốt nghiệp vẫn định ở lại đó sao?"
Ngón tay Bạch Lộ giật giật vừa định trả lời người kia liền gửi tiếp đến một tin nhắn.
Tử Tử:" Không trở lại cũng tốt, thành phố A hiện tại biến đổi thất thường. Lúc trước cậu cùng Lương tổng dù sao cũng có một đoạn tình, hiện tại người ta đang chuẩn bị kết hôn. Thành phố A này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Cô nàng Diệp Liên kia cũng không phải dạng dễ trêu vào, nếu cậu trở lại phỏng chừng sẽ kiếm cớ gây sự, chi bằng cứ ở lại nước Anh sống cho thật tốt."
Trái tim Bạch Lộ nhất thời run rẩy, rốt cuộc là có chuyện gì?
Tần Tử văn nói những lời này là đang bóng gió điều gì đây?
Có lẽ là do nghỉ ngơi không tốt, đầu Bạch Lộ lúc này đau ê ẩm, tầm nhìn... có phải cũng trở nên trì trệ theo rồi không? Nếu không vì sao cô cảm thấy lời nói của Tử Văn chứa đựng nhiều ẩn ý.
Duỗi tay vuốt vuốt mặt một phen, Bạch Lộ cẩn thận đọc lại một lần nữa sau đó bắt đầu trả lời.
Tiểu Lộ:"Bọn họ chuẩn bị kết hôn sao?"
Tử Tử:"Cậu hẳn cũng đã biết, dù sao tin tức cũng được lan truyền rộng rãi, kỳ thật... tớ cũng không biết phải an ủi cậu thế nào, Bạch Lộ cậu không sao chứ?"
Bạch Lộ có cảm giác như mình vừa bị sét đánh nhưng lại không quá mức ngạc nhiên dường như là cô có thể suy đoán ra được.
Anh cùng Diệp Liên... Nếu không phải loại quan hệ đó làm sao cô ta có thể nhấc máy của anh? Nếu như Lương Phi Phàm không cho phép Diệp Liên hẳn là không thể tới gần anh.
Anh không nhớ là bản thân mình đã có vợ rồi?
Anh không nhớ, bà xã mình hiện tại còn đang ở bên Anh quốc?
Anh ta sao có thể đối với cô như vậy?
Rõ ràng lúc trước còn nói đời này chỉ có một bà xã, tên gọi Bạch Lộ. Thoáng cái quay người liền ở phía sau lưng cô ôm lấy người phụ nữ khác. Lúc trước Bạch Lộ kiên quyết rời thành phố A xem ra chính mình đang tạo điều kiện thuận lợi cho anh rồi.
Phi Phàm muốn cùng Diệp Lân đi Cục Dân Chính để đăng kí kết hôn, muốn loại bỏ Bạch Lộ cô ra ngoài hay sao?
Muốn ly hôn với cô sao?
Cô không muốn nghĩ nữa, một người ở dị quốc tha hương mất ngủ lại nghe được tin tức chồng mình sắp sửa kết hôn. Nó cũng giống như việc trái tim bị dao xẻo đi một góc, đau nhói không thôi.
Cô cảm thấy cảm thân thật ngu ngốc, từ đầu đến cuối đều chỉ dại dại khờ khờ.
Có phải Sở Úy Dạ đã biết chuyện của Lương Phi Phàm và Diệp Liên nên mới chạy tới nước Anh để nói cho cô? Bạch Lộ thế nhưng còn thốt ra lời thề son sắt, có ai biết được dũng cảm cùng chấp nhất của cô đổi lại lấy anh kết hôn với người khác.
Bất kể là vì lí do gì Bạch Lộ hoàn toàn không thể tiếp nhận.
Cô có thể bao dung, có thể thông cảm cho nỗi lòng của anh, chuyện xảy ra đã 20 năm trời, cô để cho thời gian lắng đọng, bản thân mình cũng trở nên bình tĩnh hơn, chậm rãi từng chút từng chút được học cách buông bỏ quá khứ nỗ lực tiến đến gần anh hơn. Bạch Lộ yêu ai liền yêu cả đường đi lối về, ích kỉ, thà bản thân bị ủy khuất vẫn muốn đứng bên cạnh anh.
Trước nay cô đều cảm thấy mình cũng không có nhiều dũng cảm như thế. Thế nhưng chí ít cũng phải đi gặp Lương Phi Phàm, trực tiếp đối mặt nghe chính miệng anh nói ra câu không có chút tình cảm nào với mình.
Anh đối xử với cô như thế nào cô liền trả lại cho anh như thế đấy. Tình yêu không phải là mối quan hệ bình đẳng chẳng lẽ lại là đứng núi này trông núi nọ.
Di động trong phòng ngủ vang lên, cô cũng không chú ý tới, ngồi xổm trên tấm thảm trắng muốt. Hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, cuối cùng vẫn nhịn không được bật khóc, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Lương Phi Phàm... anh sẽ giải thích như thế nào với cô?
Cô yêu anh như thế, cố chấp như thế cũng là vì anh. Đến cuối cùng Lương Phi Phàm lại buông tay cô ra, mặc kệ là do nguyên nhân gì, lời giải thích có hoàn hảo đến mấy cô vẫn không thể chấp nhận được.
- ---------
Thành phố A, sáng sớm
Trong một căn nhà tư nhân ngồi trên ghế lầu hai. Hai người đàn ông ngồi đối diên với nhau.
Diệp Tử Kiệt nhìn Sở Úy Dạ ngồi ở phía đối diện, anh một hút một điếu thuốc lại liếc mắt đến hai kẻ nịnh nọt ở đối điện vẫn đang tươi cười, một trong hai mở miệng: "Sở tổng, tính ra trước kia chúng ta cũng đã từng gặp mặt, thế nhưng không nghĩ tới sẽ một một ngày còn được vinh hạnh hợp tác cùng. Sở tổng, những lời lúc nãy của tôi anh có ý tưởng gì không?"
"Ý tưởng?"
Sở Úy Dạ nhướng mày, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, dung nhan tuấn mĩ như ẩn như hiện dưới làn khói.
"Diệp tổng, ông nghĩ xem nếu tôi là ông dưới tình huống hiện tại lời nói đó là có ý gì?"
Diệp Tử Kiệt sửng sốt, mồ hôi trên đỉnh đầu chảy xuống. Trên thương trường Sở Úy Dạ chính là một con tiếu diện hổ. Một Lương Phi Phàm liền vắt đi hết sức lực của ông ta, bây giờ còn có thêm một Sở Úy Dạ. Diệp Tử Kiệt rất không muốn cùng hai kẻ này có bất cứ quan hệ nào.
"Sở tổng, dù sao thì chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề vậy. Hạng mục cậu cũng đã xem qua lợi nhuận chắc chắn là tuyệt đối, tôi biết hiện tại cậu cũng đang cần một cái hạng mục thật tốt để kích thích Viễn Đông, chúng ta... Xem như là đôi bên cùng có lợi. "
Sở Úy Dạ gật gật đầu: “Diệp tổng nói có đạo lý, tôi có thể suy xét suy xét.”
Diệp Tử Kiệt sừng sốt một chút, nét cười trên gương mặt của Sở Úy Dạ càng sâu.
"Diệp tổng có lẽ chưa biết, ông cho tôi 5%, lúc trước Lương Phi Phàm tới tìm tôi cho tôi 10%, ông nói xem nếu bây giờ tôi đứng về phía cậu ta, chỉ sợ Diệp Tổng ngài sẽ bất lợi đó?"
Diệp Tử Kiệt: "..."
Ánh mắt Sở Úy Dạ khôn khéo lộ ra vài phần thưởng thức.
Diệp Tử Kiệt chính là một lão cáo già gian xảo đương nhiên biết Sở Úy Dạ sẽ đến gặp mình trước, việc Lương Phi Phàm đi tìm hắn không ngờ rằng cũng nhắc tới. Lấy đó làm bàn đạp yêu cầu Diệp Tử Kiệt tăng thêm lợi nhuận, như vậy cũng tốt chứng tỏ hắn là người tham lam.
Mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề.
Sở Úy Dạ xem ra chỉ là một kẻ đặt tiền tài lên hàng đầu.
Diệp Tử Kiệt trong lòng âm thầm tính toán một hồi, cảm thấy đều ổn thỏa, tiền thôi mà, ông ta vui vẻ nói:
"Nếu Sở tổng nói như vậy, Diệp mỗ đây cũng không để cậu thất vọng. Nếu Lương Phi Phàm cho cậu 10%, tôi liền cho 15% cảm thấy như thế nào? Mục đích tôi cũng đã trình bày rất rõ ràng, ngăn chặn Lương Phi Phàm đối với cậu cũng không có gì không tốt. "
Sở Úy Dạ gạt tàn thuốc, rũ mắt nhìn đầu ngón tay chính mình, giọng nói hời hợt: "Diệp tổng nếu đã có thành ý như vậy tôi cũng không làm ông thất vọng."
Diệp Tử Kiệt nghe vậy liền cười đến sáng lạn, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm yên tâm, cũng rút ra một điếu thuốc hút hai hơi cảm thấy mùi vị điếu thuốc này ngon hơn dĩ vãng.
Lương phi phàm biết, ở tình huống hiện tại muốn đến Anh một chuyến thật sự rất khó khăn, rất dễ dàng bị Diệp Gia phát hiện. Nhưng, không đi lại không được.
Cả một đêm, huyệt thái dương đau không ngừng nghỉ. Ở bên kia, người không bắt máy khiến cho hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó lại không thể khẳng định, biện pháp duy nhất là phải bay đến Anh một chuyến.
Lúc hắn đến nơi đã là chiều hôm sau. Không khí ẩm ướt chính là đặc trưng ở đây, hiện tại trời còn đổ mưa tuy rằng chỉ là cơn mưa nhỏ. Có người lái xe đến tiếp hắn, cung kính giúp hắn che ô, Lương Phi Phàm nhìn đồng hồ Bạch Lộ lúc này hẳn là đã tan học.
|