Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 311
“Mẹ, mẹ nói nghiêm trọng rồi. Mẹ là trưởng bối, con không có tư cách để tha thứ. Con ít về nhà là bởi vì công việc con khá bận rộn…”
“Ài, đừng an ủi mẹ.”
Lý Đường Lâm xua tay một cái, lắc đầu: “Mẹ biết trong lòng con vẫn luôn trách mẹ, trách mẹ là đúng. Mẹ cũng biết con đối với nha đầu kia là thật lòng thành ý, con trai của ta, ta hiểu rất rõ. Có một số việc mẹ nhận ra, con đối với tình cảm cố chấp như vậy thật sự là giống mẹ. Mẹ đã hai mươi mấy năm vẫn giữ hình ảnh người đàn ông đã từ bỏ mình ở trong lòng, vừa vặn con cũng thua trong tay của nha đầu họ Bạch kia, đại khái mẹ con chúng ta thật sự là mặc nợ phụ nữ nhà họ.”
“...”
Lương Phi Phàm đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi mỏng, anh rũ mi mắt xuống, không tiếp lời.
Lý Đường Lâm lại nói: “Một năm qua ưu tư của con đối với mẹ như vậy cũng là bình thường… Mẹ có thể hiểu. Từ sau khi Tần Trân Hi xảy ra chuyện… mẹ cảm thấy luống cuống, khi đó mẹ không dám thừa nhận nhưng mẹ biết thật ra mọi người đều biết chuyện kia có liên quan tới mẹ, mẹ biết con cùng cha con đã dùng rất nhiều công sức mới khiến chuyện trở thành bình thường. Mẹ đối với hai cha con con đều thiếu nợ… Mẹ cũng thừa nhận, mẹ còn mắc nợ Tần Trân Hi.”
“Mẹ biết bây giờ Bạch Lộ cũng đã quay về, con chắc chắn sẽ không buông con bé. Con muốn cùng con bé ở bên nhau, mẹ sẽ không phản đối nữa, nếu như con cần mẹ tự mình tới xin lỗi với bọn họ, mẹ cũng nguyện ý.”
Mắt Lương Phi Phàm lóe lên, thật sự không ngờ được Lý Đường Lâm sẽ lại đồng ý đi nói lời xin lỗi. Anh cau mày, dường như định nói điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Mẹ, con nghe điện thoại chút đã.”
Quan Triều gọi điện thoại tới, nói đã hẹn xong thời gian với Diệp Tử Kiệt, còn có Sở Úy Dạ bên kia cũng không có vấn đề gì, một giờ sau sẽ gặp mặt với Sở Úy Dạ trước, sau đó mới đi gặp Diệp Tử Kiệt.
“... Đơn ly hôn tôi cũng đã chuẩn bị xong, nội dung như những gì anh căn dặn.”
Lương Phi Phàm chỉ trầm trầm ‘ừ’ một tiếng, lại đơn giản dặn dò thêm mấy câu, sau đó liền cúp điện thoại.
Bởi vì thời gian tương đối cấp bách, anh cảm thấy chuyện này trở về Lương gia những gì cần nói cũng đại khái nói hết rồi, người Lương gia cũng biết ý anh.
Lương Phi Phàm cất điện thoại đi, nói với Lý Đường Lâm: “Mẹ, có một số chuyện vừa qua mẹ cũng đã biết, như vậy con cũng không né tránh nữa, con thật sự có ý tứ như vậy, con muốn cho mọi người gặp mặt lại một lần. Con cùng Bạch Lộ nhất định sẽ kết hôn, nhưng những gì đã có trước kia của Lương gia và Bạch gia, trong lòng mỗi người đều sẽ có một ít vướng mắc, mục đích của con rất đơn giản, con không muốn người phụ nữ của mình phải chịu ấm ức. Nếu như có thể, con hy vọng mẹ sẽ tự mình tới tìm Tần Trân Hi một chuyến, nhưng con sẽ không miễn cưỡng mẹ, nếu mẹ cảm thấy không làm được thì chỉ cần tham dự một chút trong hôn lễ của con, không phản đối con cùng Bạch Lộ nữa.”
“Mẹ sẽ đi tìm bà ấy.”
Lý Đường Lâm nhịn xuống thở dài, gật đầu, giọng rất ôn hòa: “Yên tâm, trong lòng mẹ đã hiểu.”
***
Lương Phi Phàm cảm thấy mình đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất, Lương gia bên này cơ bản đã không còn vấn đề gì.
Vừa ra khỏi Lương gia thì Hướng Long Cẩm lại đuổi theo, Lương Tĩnh Tiêu vừa vặn mang Đông Đông lên lầu, hẳn là đi tìm Lý Đường Lâm. Hướng Long Cẩm nhìn Lương Phi Phàm sắp lên xe liền tiến đến, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu mà đưa tay giữ lấy cửa xe: “... Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Lương Phi Phàm dừng lại một chút, xoay người sang cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Anh không lên tiếng, ánh mắt sâu thâm thúy đang dần dần trầm xuống, mặt anh không lộ vẻ tức giận nhưng biểu tình này khiến người đối diện cảm thấy áp lực.
“2 phút, đủ không?”
|
Chương 312
Hướng Long Cẩm cảm thấy mình ở trước mặt Lương Phi Phàm vĩnh viễn là một kẻ thất bại. Người phụ nữ đã từng của mình bây giờ lại là của anh ta, mà sau này anh còn phải gọi Bạch Lộ một tiếng ‘chị dâu’. Có lúc suy nghĩ một chút, thấy đời mình thật đúng có đủ châm chọc, nhưng chuyện đã đến nước này anh lại không có bất kỳ khí lực nào để phản kháng.
Cũng tự biết sức mình, còn có thể phản kháng cái gì?
“Tôi không cần 2 phút, tôi chỉ cần…”
Hướng Long Cẩm rốt cuộc vẫn có chút không phục Lương Phi Phàm. Đôi khi chẳng qua là tự ái đàn ông nổi lên, nhưng anh còn chưa bỏ được mặt mũi để nói thì Lương Phi Phàm đã cau mày nâng cổ tay lên đưa đồng hồ trước mặt anh: “Cậu còn 1 phút.”
“...”
Hướng Long Cẩm biết Lương Phi Phàm vẫn luôn không ưa mình, cũng giống mình luôn không phục anh ta, nhưng có mấy lời bây giờ không nói thì sợ sau này cũng sẽ không có cơ hội nói nữa.
Anh hít sâu một hơi, cũng không hàm hồ nữa mà nói: “Tôi biết, hơn một năm trước khiến tôi rời khỏi thành phố A chính là anh, nhưng tôi cũng biết tôi không phải là đối thủ của anh, chống không lại anh. Năm đó lẽ ra tôi cùng Bạch Lộ đã kết hôn rồi, sai lầm này cũng chính là của tôi, khiến tôi phải ở vào hoàn cảnh như bây giờ.”
“Lương Phi Phàm… Thật ra tôi căn bản vẫn luôn không tin anh đối với Bạch Lộ là thật lòng, thời gian anh ở bên cô ấy đã khiến cô ấy chịu quá nhiều tổn thương. Tôi không phải là một người đàn ông tốt, nhưng anh có dám nói anh là người đàn ông tốt không?...”
“Nhưng là, tôi không thể không thừa nhận anh thật sự đã thay đổi cô ấy, thay đổi cô ấy rất nhiều. Một người phụ nữ chịu thay đổi vì một người đàn ông đã chứng tỏ cho người khác biết cô ấy yêu anh. Trong lòng tôi vẫn luôn không phục, nhưng có một số việc khiến tôi đã đi tới mức này… Tôi không có ý tứ gì khác, tôi chẳng qua chỉ hy vọng lần này anh thật sự có thể đối xử tốt với cô ấy, không khiến cô ấy lại thương tâm khổ sở…”
“Cô ấy thật ra là một cô gái rất cố chấp, không chịu nổi dù chỉ một chút xíu phản bội của người mình thích. Nói thật, ban đầu tôi biết anh cùng Diệp Lan kết hôn, tôi thật cho rằng hai người sẽ cứ như vậy, cô ấy không thể nào sẽ lại tha thứ cho anh, bởi vì anh đã buông cô ấy còn cô ấy lại không phải một người phụ nữ sẽ ăn cỏ quay đầu, nhưng là tôi đã đánh giá thấp tình cảm của cô ấy dành cho anh. Nói thật tôi rất ghen tị với anh, tôi và Bạch Lộ ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô ấy chưa từng dành tình cảm nồng đậm như thế cho tôi, vậy mà cô ấy lại đem tất cả những gì tốt nhất cho anh. Anh hẳn rất thỏa mãn.”
“Nếu như anh thật lòng yêu cô ấy thì cả đời này đừng để cô ấy lại rơi một giọt nước mắt nào nữa.”
…
Môi Lương Phi Phàm khẽ mím lại, gương mặt anh tuấn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, kim giây đồng hồ đeo tay vừa lúc chỉ tới số 12, anh nhíu mày: “Thời gian vừa đủ.”
Sau đó khom người ngồi vào xe.
Hướng Long Cẩm: “...”
Tài xế rất nhanh liền đóng cửa xe, Hướng Long Cẩm một mình đứng ở trong vườn hoa nhìn đèn xe kia nhanh chóng biến mất trước mắt mình, cục ức nơi cổ giật giật, tay từ từ xoa ở vị trí trái tim, vẫn cảm thấy khó chịu.
Thật ra thì anh thật sự yêu Bạch Lộ, có điều anh cũng thừa nhận mình thật sự không chịu sự khó chịu nào từ Lương Tĩnh Tiêu, cho tới bây giờ anh không oán được bất kỳ ai.
Sau này anh sẽ còn gặp lại Bạch Lộ, nhưng là… anh sẽ phải gọi một tiếng ‘chị dâu’.
…
“Mẹ… mẹ…”
Cách đó không xa, ở phía dưới cây ngô đồng có một người phụ nữ vóc dáng thon thả đang bế một bé trai chưa tới một tuổi đang gọi mẹ, tiếng chưa rõ ràng nhưng rất đáng yêu.
Lương Tĩnh Tiêu đưa tay nắm lấy tay bầu bĩnh của con trai đùa nghịch nhưng ánh mắt lại rất lạnh.
Vẫn luôn biết người đàn ông bên cạnh mình vẫn chưa quên tình xưa với Bạch Lộ, nhưng hơn nửa năm qua cô cố gắng trở thành một người vợ hiền như vậy, dù năm đó anh ta trốn bỏ lại mình thì cô vẫn sinh cho anh ta đứa con này, là đứa con mang họ Hướng của anh ta, là đứa cháu nối dõi tông đường, còn anh ta cho mình cái gì?
…
Lương Tĩnh Tiêu cảm thấy không cam lòng, cô đã rất ôn hòa nhã nhặn, chỉ cần Hướng Long Cẩm ngoan ngoãn ở bên cạnh cô thì cô sẽ mắt nhắm mắt mở với Bạch Lộ, nhưng xem ra anh ấy vẫn nặng tình với cô ta?
“Ô ô… đau… oa…”
Vì vô tình nắm tay quá chặt khiến Đông Đông bị đau òa khóc, Lương Tĩnh tiêu mới giật mình, cô vội buông tay, sợ tiếng khóc của con khiến người đàn ông đứng cách đó không xa nghe được, sau đó ôm Đông Đông đi nhanh vào cửa.
|
Chương 313
8 giờ tối, Lương Phi Phàm đúng hẹn với Diệp Tử Kiệt ở khách sạn.
Diệp Tử Kiệt ở trong phòng đặc biệt, giám đốc khách sạn đích thân đưa Lương Phi Phàm lên, Quan Triều đi phía sau anh, đến khi tới cửa phòng thì Lương Phi Phàm mới nhận lấy tờ đơn ly dị từ trong tay Quan Triều, anh dùng hai ngón tay kẹp lại, nói với Quan Triều: “Ở cửa đợi tôi, không quá lâu đâu.”
Quan Triều ‘dạ’ một tiếng, Lương Phi Phàm đẩy cửa đi vào.
Diệp Tử Kiệt đang ở cạnh cửa sổ, nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân liền từ từ quay người lại, thấy Lương Phi Phàm đang đặt đơn ly hôn trên bàn, tai nghe được tiếng đàn ông trầm thấp, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi biết mục đích ông muốn gặp tôi cũng rất đơn thuần, chính là hy vọng tôi tha cho ông một cái mạng, điều này không phải là không thể. Giang sơn của Diệp Tử Kiệt ông cũng không phải là điều tôi muốn, ông có thể tiếp tục giữ lại. Cho dù thế nào Diệp Lan với tôi từ nhỏ đã quen nhau, sau khi ông chuẩn bị xong đường cho cô ấy thì đem tài sản đó chăm sóc cho nửa đời về sau cả cô ấy, tôi tin cô ấy vẫn có thể sống rất thoải mái.”
Anh chỉ chỉ đơn ly dị trên bàn, nhàn nhạt nói: “Đây là đơn ly dị, tôi đã ký tên trên đó, sau khi Diệp Lan ký tên ông hay cho người đem đến cho tôi. Đến ngày chính thức ly dị thì hãy đem toàn bộ chứng cứ còn lại của cha tôi giao ra, tôi cũng sẽ đem một ít chứng cứ còn lại về Diệp Lan giao cho ông, lời đồn đại bên ngoài tôi cũng sẽ cho người xử lý xong.”
Ngón tay của Lương Phi Phàm nhẹ nhàng chỉ trên tờ đơn ly hôn, cuối cùng nói: “Thật ra chỉ là một chữ ký, chuyện rất đơn giản. Tôi đã lui một bước, vi vọng các người cũng tự thu xếp ổn thỏa.”
…
Anh nói xong, cũng không chờ Diệp Tử Kiệt nói gì mà xoay người muốn đi.
“Chờ một chút.”
Diệp Tử Kiệt lúc này mới lên tiếng, ông cau mày nhìn bóng người cao ngất, chỉ hỏi một câu: “Phi Phàm, tôi chỉ muốn hỏi một câu, có phải anh nhất định muốn ly dị với Lan nhi?”
Lương Phi Phàm ngay cả trả lời cũng lười, có lúc con người chính là như vậy, luôn cảm giác rằng tất cả những gì mình làm đều có lý, cho dù đó là chuyện thương thiên hại lý cũng cảm thấy không có gì đáng lo, bởi vì không thấy trời chu đất diệt cho nên liền có thể tùy ý làm bậy không chút kiêng kỵ, có tiền có quyền liền tự cho rằng mình là tất cả không coi mạng người ra gì?
Thật đáng buồn cười.
Diệp Tử Kiệt chính là người như vậy, sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, sẽ không cảm thấy mình dạy con gái như vậy là có vấn đề, bây giờ lại còn có mặt mũi hỏi mình, có phải hay không nhất định phải làm như vậy.
Lương Phi Phàm đặt tay lên chốt cửa, vừa vặn một cái, sau lưng lại truyền tới âm thanh ẩn nhẫn của Diệp Tử Kiệt: “Được, hôm nay mày bước ra khỏi cửa phòng này ngàn vạn lần đừng nên hối hận quyết định của mình. Lương Phi Phàm, mày đã khiến con gái tao tổn thương, mày nhất định phải nhớ trong lòng!”
***
Lời nói của Diệp Tử Kiệt không quá mức âm ngoan nhưng trong lòng Lương Phi Phàm vẫn có phòng bị. Chẳng qua bây giờ tinh phong huyết vũ trong thành phố A đều là Lương thị cùng Diệp thị đấu tranh cho nên Lương Phi Phàm cho là Diệp Tử Kiệt hẳn không còn tinh lực để động chân động tay vào lúc này, cộng thêm chuyện của Diệp Lan như vậy, ông ta hẳn cũng không dám làm bậy.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Lương Phi Phàm vẫn trao đổi với Ôn Chiêu Nhân ở thành phố C, bảo anh ta nhất định phải chiếu cố nhiều hơn tới Bạch Lộ, chỉ sợ là vạn nhất có cái gì…
|
Chương 314
Mấy ngày nay Bạch Lộ vẫn luôn ở thành phố C bởi vì có một dự án mới cô muốn theo đuổi, bản thiết kế sơ bộ đều là do đích thân cô thiết kế. Lương Phi Phàm một mực thuyết phục cô sang thành phố A, cô chạy không thoát, nửa tháng nay hai người đều dựa vào điện thoại đưa tình, thỉnh thoảng lúc buổi tối sẽ còn gọi video một chút, thường thường khi đó Lương hi Phàm cũng có chút khó khăn khi kiềm chế, thật hận không có cô trước mặt để ăn ngay.
Hết lần này tới lần khác khi gọi video Bạch Lộ còn mặc rất ít, bởi vì thành phố C đã bước vào đầu mùa hè, Bạch Lộ tắm xong cũng chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng, cúi đầu liền lộ ra cơ thể, còn có tóc ướt từ bên tai rơi xuống, cô chủ động vuốt vuốt một cái, thân thể cử động khiến ngực ở trước ống kính cũng nhúc nhích.
Lương Phi Phàm lúc này là bị hành hạ nhất, mỗi lần thấy hình ảnh như vậy khiến anh không kiềm chế được… “Em cố ý...!”
Tâm tư của Bạch Lộ đều ở trên bản thiết kế, mỗi ngày đều phải mang bản thiết kế ra để vẽ. Bởi vì bản thiết kế này tương đối phức tạp, hết lần này tới lần khác đều bị ông chủ kia hết sức bắt bẻ, muốn mỗi một chi tiết nhỏ trong bản thiết kế đều phải đưa ông ta xem, có vấn đề gì phải lập tức sửa đổi. Vốn dự án này cũng rất khó, chuyện này Ôn Chiêu Nhân còn đặc biệt đến tìm cô, hỏi nếu như cô không muốn làm thì có thể không nhận. Nhưng Bạch Lộ cảm thấy mình không thể bởi vì thân phận của mình mà chọn dự án dễ, cho nên liền trực tiếp nhận.
Cũng đã qua một tuần lễ, bản thiết kế mới tiến hành được ba phần, mỗi ngày Bạch Lộ đều đêm ngày gấp rút làm. Lương Phi Phàm biết cô sẽ không để cho anh nhúng tay.
Cũng vì vậy, bây giờ mỗi ngày đều chỉ có thể vào lúc cô về nhà làm việc mới có thể cùng cô tán gẫu một chút, đây cũng là yêu cầu của anh, anh muốn trông thấy cô, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy an tâm hơn.
Bạch Lộ ‘Hử’ một tiếng, ngẩng đầu lên không chút tâm tình gì, nhìn người đàn ông trên màn hình: “Cái gì?”
Mắt Lương Phi Phàm tối lại, giọng thì thào: “Muốn em, làm thế nào?”
Bạch Lộ: “...”
Đầu ngón tay cầm bút ngừng một lát, mặt cô thoáng đỏ ửng, sau đó cau mày: “Anh còn như vậy em sẽ tắt video!”
“Được, anh không như vậy nữa.”
Người đàn ông lập tức ngoan ngoãn nghe lời, nhìn thời gian cũng không còn sớm, anh lại bắt đầu thúc giục cô đi nghỉ ngơi: “Để mai làm tiếp đi, dựa vào cái gì mà vợ Lương Phi Phàm ta phải bán mạng cho hắn? Nhanh đi nghỉ ngơi.”
Bạch Lộ nghe được trong giọng nói bá đạo kia lộ ra sự cưng chiều, cô bật cười, nhìn người đàn ông trong video, đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt anh, giọng cực kỳ dịu dàng: “Em còn chưa phải vợ anh đâu, bây giờ cứ coi như là vợ cũ đi, Lương tổng.”
“...”
“Được rồi, em biết, em sẽ đi nghỉ ngơi, anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Các vấn đề Lương thị bên kia đã xử lý xong chưa?”
“Xong hết rồi, ngày mai có một cuộc họp Hội đồng quản trị rất quan trọng, sau cuộc họp anh sẽ tới thành phố C. Vấn đề gia đình anh cơ bản cũng đã giải quyết, lần này qua anh sẽ nói chuyện với mẹ em một chút, được không?”
Bạch Lộ gật đầu: “Vậy em tắt máy tính.”
“Hôn anh một cái đi.”
“...”
“Bảo bối…”
Bạch Lộ suy nghĩ, người đàn ông này sao lại đáng ghét như vậy? Có điều trong lòng lại đầy mật ngọt, chẳng qua cô rốt cuộc không ngu ngốc đi hôn vào màn hình, rất không vệ sinh. Mặt cô hơi đỏ, lầm bầm: “Chờ anh tới sẽ cho anh hôn.”
Mắt Lương Phi Phàm sáng lên, cười có chút không tử tế: “Phải không? Chính em nói, đến lúc đó cũng đừng hối hận, anh muốn hôn toàn thân em, chỗ nào cũng hôn.”
“...”
Bạch Lộ trợn mắt nhìn anh, nói một câu ‘em tắt đây’ rồi trực tiếp đóng máy tính lại.
Cô lại vùi đầu vào bản vẽ thêm một lúc rồi mới vặn vẹo người, đứng dậy, đi vào bếp uống một ly sữa bò Tần Trân Hi đã chuẩn bị trước, sau đó chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
|
Chương 315
Khi vào đến phòng, cô chỉ cảm thấy dạ dày có gì đó không ổn, một cảm giác quặn thắt xông tới khiến cô không khống chế được, hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh… Tần Trân Hi sau vụ tai nạn xe kia buổi tối ngủ không được sâu, thời gian mới bắt đầu trị liệu đầu bà nhức như sắp nứt, cho nên mặc dù bây giờ đã bình phục nhưng buổi tối ngủ cũng không còn được ngon như trước. Phòng vệ sinh ngay ở cạnh phòng bà, chỉ nghe được tiếng ‘cạch’ một tiếng khiến bà tỉnh ngủ. Ngôi nhà này chỉ có bà cùng con gái, trong lòng bà run lên còn tưởng Bạch Lộ có chuyện gì, vội vàng bò dậy đi về phía nhà vệ sinh, chi thấy Bạch Lộ quỳ ở trên sàn nhà, nửa người nằm trên mặt bồn cầu đang nôn ọe. “Lộ Lộ, con thế nào?” Tần Trân Hi giật mình trong lòng, tiến lên xoa lưng cho con gái dễ thở, vừa hỏi: “Sao thế? Khó chịu chỗ nào? Sắc mặt của con rất khó coi, có phải ăn phải đồ…” Nói tới đây đột nhiên Tần Trân Hi im lặng một lát, bà giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khác thường, chờ Bạch Lộ tỉnh táo lại một chút bà liền đỡ Bạch Lộ đi rửa mặt: “Con… tháng này có kinh nguyệt không?” Tần Trân Hi trước kia làm việc ở bệnh viện, thời gian này con gái mình cùng Lương Phi Phàm gần gũi như vậy, bây giờ lại như vậy, rất rõ ràng con bé có thể chính là… Lúc Bạch Lộ bắt đầu có cảm giác buồn nôn cũng đã nghĩ đến cái này, lại không phải là lần đầu mang thai nên cô cũng có chút kinh nghiệm, vào lúc này nghe mẹ hỏi như vậy cô cũng không hoang mang, uống một hớp nước ấm, mới lắc đầu nói: “Mẹ, quả thật tháng rồi con không có kinh nguyệt, vốn đầu tháng thì kinh nguyệt sẽ tới… Ban đầu con cho rằng do con mới về nên chưa quen ăn uống, hoặc do gần đây công việc quá bận rộn, đầu óc rất căng thẳng cho nên cũng không nghĩ tới chuyện này nhiều.” Tần Trân Hi đưa tay vỗ bả vai cô, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ nói: “Trời sáng thì tới bệnh viện kiểm tra một chút, xác định được mới có thể biết tiếp theo nên làm thế nào.” Bạch Lộ cũng nghĩ như vậy. Thật ra trong lòng cô rất rõ ràng, mười có tám chín phần không sai được, trước cô cùng Lương Phi Phàm triền miên mấy lần đều không có bất kỳ biện pháp tránh thai nào, khả năng mang thai là rất lớn. Nhưng là bây giờ… Bọn họ đang ở hoàn cảnh này, Lương Phi Phàm còn chưa ly hôn với Diệp Lan, cô chẳng qua chỉ nghe anh nói đã đem giấy ly hôn đưa cho Diệp gia nhưng bên kia lại không làm gì, nếu như quả thực không được thì bọn họ chỉ có thể ra tòa. Có lẽ DIệp Tử Kiệt cũng là cố ý không bỏ qua cho Lương Phi Phàm một cách đơn giản như vậy được, thế nào cũng phải kéo anh ra tòa. Diệp gia cũng không phải là không có tiền kiện tụng với Lương gia, đem một cuộc hôn nhân làm náo động cả thành phố, đối với nhà gái mà nói có lẽ là có thể tranh thủ sự đồng tình lớn nhất. Bạch Lộ có chút nhức đầu, khi nằm ở trên giường, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nơi này còn chưa có bất kỳ sự thay đổi nào nhưng có thể trong bụng đã có một phôi thai. … Cô không ngủ được, trong đầu thoáng qua rất nhiều ưu tư không biết phải hình dung thế nào, là mong đợi, nhưng cũng có chút sợ hãi. Đứa bé đầu tiên có kết quả như vậy, thật ra cho tới bây giờ cô không nói với bất kỳ với ai nhưng trong lòng cô luôn có bóng ma. Xoay mình ngồi dậy, cô lấy điện thoại di động ở đầu giường, nhìn thời gian trên màn hình… Đã 11 giờ 30 phút. Muộn lắm rồi, nhưng Lương Phi Phàm chắc chắn còn chưa đi ngủ, cô có nên gọi điện nói cho anh không? Ngón tay đã ấn nút gọi nhưng ngay lập tức bấm ngắt cuộc gọi. Chà, còn chưa xác định chắc chắn, nói làm gì? … Bạch Lộ đưa điện thoại trả lại chỗ cũ, lần nữa nằm xuống, trong lòng suy nghĩ ngày mai đi khám, sau khi chắc chắn rồi gọi cho anh sẽ tốt hơn. Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
|