“Bảo bối, cảm ơn em, cảm ơn tất cả những gì em mang tới cho anh. Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, cả con của chúng ta nữa, cảm ơn em.”
Anh nhẹ nhàng áp đôi môi ấm áp lên môi cô, từng câu từng tiếng đều như đang thề thốt: “Đồng ý với anh, cho dù chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng anh. Anh còn chưa ly dị với Diệp Lan bởi vì Diệp gia bên kia vẫn luôn kéo dài không chịu ký tên, nhưng anh sẽ nghĩ biện pháp. Em phải tin anh, bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi chuyện cứ giao cho anh, em chỉ cần phải chăm sóc cho mình thật tốt, biết không?”
Cô làm sao lại không tin anh?
Bọn họ trải qua sóng gió nhiều như vậy, rốt cuộc bây giờ mới có thể ở chung một chỗ không chút kiêng kỵ gì, cô dĩ nhiên tin tưởng anh.
“Bảo bối, chuyện lần này anh sẽ cho người điều tra rõ ràng, em không cần phải sợ, cứ an tâm ở bệnh viện mấy ngày, anh sẽ ở đây chăm sóc em. Nếu như Diệp gia bên kia còn không chịu ký giấy ly hôn thì anh sẽ giao cho luật sư toàn quyền phụ trách, nếu chuyện này thật sự phải ra tòa thì với tình hình của Diệp Lan, với những chứng cứ của họ ở trong tay anh, Diệp gia bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng.”
Bạch Lộ vẫn luôn gật đầu, ôm lấy Lương Phi Phàm, tham lam thu lấy hơi ấm từ anh. Anh nói với cô rất nhiều, căn bản đề là để trấn an cho. Cô biết, anh là lo lắng cô sẽ nghĩ bậy, nhất là bị người tạt sơn không biết vì sao, anh đại khái sẽ lo lắng hơn, cộng thêm bây giờ cô lại mang thai.
Lương Phi Phàm cứ như vậy ôm Bạch Lộ, hai người xa nhau nên có không ít lời để nói. Vốn là đã hơn nửa tháng không thấy mặt, sự nhung nhớ khiến những chuyện không vui kia bị bỏ qua rất nhanh. Có điều thân thể Bạch Lộ không bằng trước kia, thêm tác dụng của tâm lý luôn cảm thấy mình mang thai cần nghỉ ngơi tốt, cho nên tựa vào lòng ấm áp của anh, cô mơ mơ màng màng, rất nhanh liền ngủ.
Lương Phi Phàm đặt cô lên giường, động tác nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô, cuối cùng hôn nhẹ lên mặt cô một cái, lúc này mới rón rén đi ra khỏi phòng bệnh.
Đã có người đứng ở ngoài cửa chờ, vừa thấy Lương Phi Phàm đi ra liền cung kính gật đầu: “Lương tổng!”
“Chuyện đã điều tra rõ ràng chưa?”
Hai tay Lương Phi Phàm nhét túi quần, gương mặt dịu dàng vừa có ở trong phòng bệnh lúc này đã không còn tồn tại, trên gương mặt anh tuấn đều là vẻ lạnh lùng.
“Lương tổng, chuyện Bạch tiểu thư bị hất sơn đỏ chúng ta đã tìm được một người thực hiện, khi chuyện xảy ra đã được báo cảnh sát cho nên cảnh sát cũng tham gia điều tra, vốn tổng cộng có 3 kẻ thực hiện nhưng một kẻ đã chạy mất, một kẻ bị cảnh sát bắt, còn một kẻ chúng ta tìm được. Có điều chúng ta đã cho người đi nghe ngóng, hai kẻ bị bắt này bất kể là lời khai trong đồn cảnh sát hay lời khai chúng ta có được đều giống nhau.”
Lương Phi Phàm gật đầu: “Là ai bảo bọn họ làm như vậy?”
Tay trợ thủ trầm ngâm chốc lát, sau đó mới dè dặt nói: “Bọn họ đều nói là tiểu thư Lương Tĩnh Tiêu bảo họ làm như vậy.”
…
Lương Phi Phàm không nói gì, trầm ngâm khoảng 2 phút anh mới phất tay: “Đem giao người cho cảnh sát đi.”
Viên trợ thủ này tất nhiên cũng biết Lương Tĩnh Tiêu và Lương Phi Phàm có quan hệ thế nào, cho nên sau khi mình báo cáo, Lương Phi Phàm không nói gì thì anh ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lương Phi Phàm bảo đem người tới đồn cảnh sát, anh ta liền nhận lệnh rồi rời đi.
Sau khi người đi rồi Lương Phi Phàm mới gọi điện cho Lương Tĩnh Tiêu.
Số của Lương Tĩnh Tiêu có sẵn trong điện thoại di động, khi anh tìm mới hốt hoảng nhận ra đã gần một năm mình chưa từng gọi số này.
Thời điểm Lương Tĩnh Tiêu sinh con cũng không quá thuận lợi. Cô vốn là mẫu phụ nữ thích đẹp, nghe nói đẻ thường sẽ nhanh khôi phục hơn nên lựa chọn đẻ thường, nhưng kết quả trong phòng chờ sinh đau chết đi sống lại 4 giờ đồng hồ mà không đẻ được, cuối cùng phải yêu cầu sinh mổ, tất cả khổ nạn bao nhiêu cô cũng chịu. Có điều khi đó cô không có chồng bên cạnh, người Lương gia đều tới đó, Lương Phi Phàm đến cuối cùng, anh là anh trai của Lương Tĩnh Tiêu, không đi không được. Sau khi anh đến mới biết đứa trẻ đã ra đời, anh ở bệnh viện vội vã nhìn một cái, sau đó tới phòng bệnh, khi Lương Tĩnh Tiêu thấy anh trong mắt liền lóe sáng một chút giống như bất ngờ.
Sau đó cô thều thào gọi anh một tiếng ‘anh trai’.
Thật ra khi đó trong lòng Lương Phi Phàm vẫn có chút mùi vị không phải, anh là một người đàn ông rất chú trọng tình thân và gia đình. Gia đình Lương gia như vậy, Lương Vô Minh không hề hy vọng nội bộ lục đục, nhưng một năm qua này tâm của Lương Phi Phàm cũng đã không quá đặt lên người Lương gia, lần này đối với Lương Vô Minh mặc dù có chút oán trách nhưng cũng không dám nói quá nhiều. (
Có điều ngay khi lúc Lương Phi Phàm có chút áy náy, cô em gái này anh từng rất sủng ái, sau đó lại biến thành như vậy…
Không thể nói anh không có chút trách nhiệm nào, dù một số việc nói tới thì cũng coi như do con bé tự mình gánh lỗi.
…
Điện thoại có chuông, Lương Phi Phàm nghe điện, đầu bên kia giọng Lương Tĩnh Tiêu vừa bất ngờ vừa mang theo mấy phần thấp thỏm: “Anh… sao anh lại gọi cho em?”
“Tĩnh Tiêu, em đang ở đâu?”
Lương Phi Phàm cũng không có thời gian vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Có phải vẫn đang ở thành phố C không? Bây giờ anh cũng đang ở thành phố C, em nói cho anh em ở chỗ nào, bây giờ anh qua tìm em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com