Ranh Giới
|
|
Ranh Giới Tác Giả:Thảo Bim Thể loại: Ngôn Tình [img]file_big2013352103546[/img] Nội dung: “ Sao anh không sợ gì vậy?” Cô nắm lấy áo hắn lo lắng nói “ Như vậy gọi là chuyên nghiệp” Hắn nhìn cô cười, cô gái bé nhỏ đang sợ hãi đây mà “ Nhưng anh là ai mà họ lại làm vậy” Cô nhíu mày nhìn người trước mặt “ Ôh, vì tôi là người nguy hiểm” Hắn nói rồi đôi tay không an phận vòng qua eo cô kéo cô vào khuân ngực rắn chắc đầy mùi hương của hắn. Cô là một người kiêu kì, ngạo mạn. Hắn là người bà đạo tuyệt tình. Lần đầu tiên gặp cô thách thức anh nhìn của hắn, lần thứ hai gặp hắn bắt cô ở lại biệt thự với hắn, mặt dày trêu ghẹo cô.
|
Chương1: Họp lớp Ding dong, ding dong, tiếng chuông đồng hồ đã điểm chín giờ sáng, ở trên giường gương mặt đẹp như thiên thần của San Vi đang chìm đắm trong giấc mộng, mặc kệ tiếng chuông đồng hồ đang “ hò hét” cô vẫn không hay nghe thấy gì. Thật khó có thể dậy vào buổi sáng thứ hai sau khi ăn chơi vào ngày hôm qua. Mà lạ thật, ông trời không phải đang ủng hộ cho cô khi ban đêm làm một cơn mưa to mát lạnh khiến cho giấc ngủ của cô càng thêm sâu hơn. “ Soạt” Ánh sáng bắt đầu chiếu vào khuân mặt cô, làm San Vi nhăn nhó khó chịu, đôi mắt khẽ động đậy. “ Dậy đi, chị không phải đi làm sao? Thật mất mặt khi một chủ tịch đi muộn” Một tiếng nói trong trẻo cất lên “ Tôi đi sớm hay đi muộn, không ai có thể quản” San Vi sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cô lạnh lùng buông lời nói lên không khí. Cả ngày hôm qua cô đã phải đi dự tiệc chúc mừng chi nhánh mới của mình mới thành lập ở Đông Nam Á đã mệt lắm rồi, bây giờ muốn ngủ một chút thì sao chứ. “ Ren, tôi sẽ rất vui nếu em nghe lời tôi một chút, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng mở rèm vào buổi sáng ánh sáng sẽ làm tôi cực kỳ khó chịu và nhức mắt” Cô ngồi thẳng người, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào khuân mặt baby của Ren Dường như chả thèm bận tâm tới lời nói của San Vi, Ren quay người bước ra khỏi phòng để lại San Vi đang ngồi đằng đằng sát khí trên người. San Vi lắc đầu không khỏi than thầm. Vươn vai cho đỡ mỏi người, cô nhanh nhẹn bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, ăn vận, make up xong xuôi cô mới bước xuống nhà. “ Lịch trình hôm nay không có gì đặc biệt, sáng nay mười giờ sẽ có một cuộc họp với nhân viên điều chế, ‘ Rosse’ đã hoàn tất chỉ cần kiểm định lại một lần nữa là có thể tung ra thị trường” Ren thấy cô đi đến bàn ăn, nhanh tay đưa bữa sáng đến, miệng thông báo “ Còn nữa, tối nay chị có tiệc mời” “ Em đi thay chị” Cô cúi người uống một ngụm trà “ Việc này thư ký như em không thể đi thay chị được” Ren cười mà như không cười trả lời “ Họp lớp” sau đó không để cô thắc mắc ren nói luôn “ Họp lớp đại học?” San Vi nhăn mặt nhìn Ren “ Sẽ tổ chức tại khách sạn Four Seasons” Ren thông báo địa chỉ “ Tám giờ có mặt” không quên nhắc nhở thời gian “ Em đã nhận lời?” Cô hướng tia sát khí về phía Ren “ Đã nhận lời” Ren gật đầu xác nhận Mặt San Vi dường như tối sầm đi trong giây lát, rồi nhếch môi lạnh nhạt hỏi Ren : “ Từ khi nào mà em thay tôi quyết định như vậy” Mặt cô đanh lại “Sẽ tốt cho chị” Ren không cảm thấy sợ mà vẫn tự nhiên mỉm cười với San Vi. Ren là trẻ mồ côi, được San Vi nhận nuôi, ren luôn kính trọng cô. Ở biệt thự to lớn này chỉ có mỗi ren và san vi hai người ở với nhau, mà có thể nói thời gian ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà vì cả người đều phải thường xuyên đi công tác. San Vi cũng không có bạn bè nên cực kỳ cô đơn, nên nhân cơ hội này Ren mới to gan tự ý đồng ý nhận lời mời họp lớp cho San Vi. Có thể kết bạn, phát triển quan hệ. Thấy San Vi trở lại khuân mặt lạnh lùng bình thường nên ren chắc chắn cô đã hết giận, ren lôi di động ra gọi người cho xe tới đón. Ngồi trong xe San vi đưa mắt ra bên ngoài, họp lớp là cái gì?cô nhếch môi cười nhạt. À! Là gặp lại bạn học cũ của lớp đại học. Mà cô tưởng rằng mọi người sẽ quên mình chứ, vì năm đó cô không có gì nổi bật để cho mọi người chú ý, cũng không nói chuyện lẫn kết bạn vì cô thấy mấy việc này rất vô vị. Cô khẽ cau mày lại hiện lên vẻ nghi ngờ, Cô quay sang nhìn ren đâng tập trung xem tài liệu trong tay mà tặc lưỡi. Nhất định là con bé này giở trò rồi vì không ai trong lớp biết cách liên lạc với cô, tệ thật cô chả hứng thú cho mấy việc mất thời gian này này. “ Chị đừng nghĩ là tối này ở nhà đấy, em đã báo là chị đi rồi, làm người nên giữ lời” Ren ngước lên nhìn cô cười nhẹ nhàng Nụ cười đẹp đẽ của ren không làm cho San Vi bất giận mà làm cho cô càng thêm nộ khí “ Chỉ lần này thôi, tôi sẽ cho em đi châu Phi hợp tác công trình ở đó nếu em còn dám tự ý quyết định như vậy một lần nữa” San vi nói đều đều Biết tính của San Vi đã nói là làm nên ren cũng không dám nói gì nhiều quay đầu vào tài liệu trên tay. * Tại Vencie, Itali “ Lão đại, hoàng tử William muốn gặp nói chuyện ạ” một giọng nói cất lên trong căn phòng cổ kính màng vẻ đẹp cổ xưa. Thương Trưng đang đọc tài liệu, đôi mắt hướng lên nhìn thẳng vào người đối diện ra lệnh cho nói tiếp. “ Tại Four Seasons, New York. Mỹ. 9h đến hẹn” Lập Kình thận trọng thông báo “ Cậu đã điều tra được chưa?” Thương Trưng khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt xám tro ánh lên tia tàn bạo “ Là bom, nhưng thứ ở trong quả bom thì không thể nào biết đó là gì, ngoài hoàng tử ra không một ai biết cả” Lập kình đưa tay quệt quệt mũi vừa nói “ Cậu chuẩn bị cho anh máy bay, hai mươi phút thì khởi hành” Thương Trương nghe vậy liên buông câu nói rồi lại cúi xuống nhìn tài liệu lấy ấy. Lập Kình cúi người rồi lui ra ngoài, lão đại không có khái niệm đến muộn nên anh cũng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị lão đại
Chương2: Tiệc
Hôm nay cô mặc bộ đầm màu tím bó sát người tôn nên đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô. Tóc xõa ngang vai, cô trang điểm kỹ lưỡng rồi bước đi xuống nhà. “ Tôi sẽ tự đi, em ở nhà đi” San Vi cất giọng nói khi thấy Ren đang chuẩn bị lôi di động ra để gọi xe. Không nói thêm lời nào cô đi nhanh ra ngoài biệt thự Lâu lắm rồi cô không lái xe, chà! Cũng được ba năm rồi, từ khi cô lên làm chủ tịch thì luôn có người đưa đón Bên ngoài đã đỗ một chiếc xe Ferrari F430 spider màu xám bạc, loại xe mà cô thích nhất. Cô ngôi vào ghế lái, nhấn ga phóng đi Trên đường đông người đi lại, cô nhếch mép lên cười nhạt, mọi người thay đôi nhiều quá còn cả cảnh vật nữa, tự mình lái xe mới có thể nhàn nhã hưởng thụ ngắm nghía nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Có phải cô quá yêu công việc nên là đã bỏ qua hết những gì xảy ra bên cạnh mình không. Cô lắc đầu phũ bỏ, cô không có thời gian bận tâm quá nhiều về những thứ đấy. Dừng xe ngay cửa khách sạn Four Seasons, cô vứt chìa khóa cho hộ lí rồi kiêu ngạo cất bước vào bên trong. Đi đến đại sảnh cô bước đến bàn lễ tân “ Tôi có thể giúp gì được cho cô? Thưa cô!” Cô nhân viên xinh đẹp duyên dáng tươi cười khi nhìn thấy San Vi bước lại gần “ Harvard” Cô nói “ Mời cô đi theo cậu ấy thưa cô!” Cô nhân viên gọi một cậu phục cụ trông khá trẻ đi tới rồi nói gì đó xong quay lại nói với San Vi Cô gật đầu rồi đi theo cậu ta, bước vào thang máy cậu nhanh nhẹn bấm tầng cần dừng rồi quay lại nhìn cô cười lịch sự. Đáp lại cậu ta là cái nhìn lạnh lùng xuyến thấu da làm cho cậu ta toát mồ hôi hột. Đúng lúc thì cửa thang máy mở cậu ta đi ra cất bước đi trước để dẫn đường cho cô. Đi qua hành lang được bao bọc bởi tấm kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài trời, cô hướng đầu nhìn ra bên ngoài, bên ngoài giờ đang rất lạnh, những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rời xuống mặt đất, người ở bên trong như cô không thấy lạnh nhưng cô nghĩ rằng khi về nên gọi cho Ren đến đón. Tiếng bước chân dừng lại, cậu ta đã đứng ở trước của phòng đã được nhắc nhở nới đến của khách, cậu ta cúi người mở cửa cho cô. Cửa phòng mở, cô đi vào bên trong, San Vi không quên quay lại đưa cho cậu ta năm trăm đô la rồi đi thẳng vào bên trong phòng. Cậu phục vụ cầm số tiền lớn trên tay ngạc nhiên xong sau đó lấy lại thái độ bình tĩnh chuyên nghiệp đóng cửa lại mồm lẩm bẩm : Hoa hồng có gai Vì cửa được mở nên gây ra tiếng động, tất cả mọi người trong phòng theo phản xạ quay lại nhìn nơi cánh cửa để xem đó là ai. San Vi bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt cô đanh lại lạnh lùng hơn, trên người cô toát ra vẻ quý phái, bí ẩn khiến ai cũng phải nhìn khôi dời “ Zuril San Vi, rất vui được gặp lại” một giọng nam trầm trầm cất tiếng rồi dảo bước về phía cô San Vi đưa mắt nhìn người đang bước đến, đôi môi của cô bỗng nhếch lên cười “ Bảo Khánh An” cô nói khi Khánh An đến gần mình “ Trời! được một người đẹp nhớ tên, quả là thật vinh hạnh” Khánh An đưa đôi mắt hổ phách nhìn vào khuân mặt xinh đẹp của San Vi Đúng là năm hoc đại học cô không quen ai cả nhưng trừ một người, đó là Bảo Khánh An, môt học sinh suất săc nhất trong lớp, là con cưng của trường. Nhớ năm đó anh ta luôn bám theo cô làm cô không thể không để mắt đến, sau khi chương trình đại học hoàn thành thì cô và anh ta không còn liên lạc với nhau nữa, cho tới bây giờ cũng đã năm năm chưa gặp nhau rồi. Khánh An đưa San Vi đến một góc khuất không có nhiều người, anh hiểu cô không thích ở chỗ đồng người nên cố ý đưa cô tới chỗ này “ Cậu thế nào rồi?” Khánh An lịch sự kéo ghế cho cô ngồi rồi mới ngồi xuống đối diện cô, đưa cho cô ly rượi vang “ Cognac loại rượi mà cậu thích” San Vi mỉm cười nhận lấy ly rượi vang đưa lên môi nhấm nháp thưởng thức hương vị “ Tốt đẹp cả, còn cậu?” San Vi trả lời “ Như cậu thấy đấy, tớ vẫn ăn không ngồi rồi, nhàn rỗi” Khánh An cười cợt trả lời, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ nhàn hạ dễ chịu. Cũng có lúc San Vi cũng muốn nhàn hạ như vậy, vứt bỏ nhưng công việc bù đầu chỉ để thưởng thức nhưng ngày nhãn rỗi không có việc gì làm, cô nhìn vào trong ly rượi màu đỏ đẹp đẽ kia suy ngẫm, đôi tay không ngừng lắc lắc ly rượi. Có mấy cô bạn gái cùng lớp đến chỗ bọn họ để kéo Khánh An ra sàn để nhảy, cô chỉ mỉm cười nhìn họ chào hỏi rồi từ chối ra sàn với lý do không biết nhảy. Cô nhìn ra bên ngoài trời, đúng như cô nghĩ tuyết đã rơi nặng hạt hơn, cảm giác cô đơn lại len lỏi qua từng ngõ ngách để đến trái tim cô. Cô đứng dậy cầm ly rượi trong tay sải bước chân về phía cánh cửa để đi ra ngoài, ở trong này ngột ngạt quá. Qủa thực cô không hợp với việc kết bạn cho lắm.
|
Chương 3: Rắc rối Đôi chân thon dài của cô đi qua lại hành làng có tấm kính làm cửa sổ, cô tượng người vào lan can đưa đôi mặt xanh lam ra ngoài nhìn ngắm nhưng bong tuyết kia Cô hiểu vì sao Ren lại đưa cô tham gia họp lớp, chắc chắn một điều là nó thấy cô quá cô đơn, một thân một mình xây dựng sự nghiệp quả thật cô không có thời gian để nghĩ đến kết bạn hay cho bản thân. Đối với cô, có bạn cũng được mà không có cũng chẳng sao cả, bởi vì cô nghĩ khi mình thực quan tâm một ai đó thì sẽ rất phiền phức. Có thể nói là Ren là người đặc biệt nhất đối với cô, cô luôn coi nó như em gái mà chăm sóc vậy. Cô đưa ly rượi cầm trên tay đưa lên môi nhấm nháp, cô liên ngừng ngay cái ý nghĩ này, thực sự nó không quá quan trọng để cô mất nhiều thời gian vào nó. “ Thì ra cậu ở đây, tớ tìm cậu suốt” Cô quay đồi lại nhìn người trước mặt thở hổn hển “Tớ chỉ ra ngoài một chút thôi, bên trong đó ngột ngạt quá” Cô mỉm cười nói “ Vào thôi” Khánh An đặt tay lên vai cô kéo cô quay người bước đi,cô cũng bước đi theo “Xoảng” Tiếng thủy tinh vỡ kêu vang lên Theo bản năng cả hai người quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động, thì thấy có ba người đàn ông cao to đứng chặn ngang một cô gái tóc vàng. “ Jeny” Khánh An giường như nhận ra cô ta “ Cô thật to gan” người đàn ông tóc đỏ hét lớn vào Jeny rồi đưa đôi bàn tay túm mạnh vào Jeny “Thật xin lỗi, tôi không cố ý” Jeny sợ hại cúi đầu xin lỗi rối rít “ Còn nói” người đàn ông không buông tha, kéo Jeny lại gần nhanh nhẹ chuyển tay lên phần cổ của cô ta bóp mạnh “ A…A…A” Jeny sợ hãi, khuân mặt ngay càng tím tái Cô định quay đi về lại phòng, vì đối với cô mà nói thì không phải tuýt người xen vào chuyện của người khác. Nhưng cô thấy Khánh An chạy nhanh đến bên Jeny giật mạnh tay người đàn ông kia ra rồi lạnh lùng nói “ Các anh đang làm cái quái gì thế?” Cô tặc lưỡi, nhìn như vậy chắc hẳn là bạn cũng lớp rồi, đã thế này thì không muốn cũng phải giúp thôi, vì thế cô đi đến bên Khánh An “ Có chuyện gì từ từ nói, không nên động tay động chân”Cô muốn hạ bợt bầu không khí lúc này Người đàn ông tóc đỏ kia quay ra nhìn cô chằm chằm rồi hừ mặt quay đi “ Tớ không cẩn thận nhỡ làm dây rượi lên người kia” Jeny sau lấy lại được bình tĩnh thì nói sự tình, đôi mắt hướng về phía trước Cô nhìn théo hướng của Jeny để nhìn, cô bỗng thấy chột da, hắn quả thực rất đẹpi, nhìn hắn như một vị thần đi ra từ truyện cổ hy lạp vậy. Đôi đen láy bên trong hiện lên những vệt sám bạc lạ lùng, chiếc mũi cao thẳng tắp trên cánh mũi có đính hạt kim cương thỉnh thoảng lóe sáng làm cô nhíu mày, đôi môi mỏng, khuân mặt góc cạnh, mái tóc rối bời không những làm mất đi vẻ đẹp của hắn mà còn tạo nên sự nam tính sức hút kì lạ nào đó mà cô không thể hiểu nổi. Tuy nhìn tia sắc lạnh trong đôi mặt hắn lại toát ra vẻ tà khí như diêm vương trên trần thế làm cho người đối diện sợ hãi “ Chỉ là một sự cố ý thôi mà, tôi không nghĩ là ngài không thể thay một bộ đồ khác” San Vi lạnh lùng cất lời nhìn thẳng vào hắn “ Cô muốn chết à?” Người đàn ông tóc đỏ bấy giờ thấy cô nói như vậy liền trợn mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy “ Thế anh có muốn chết không?” Không bận tâm tới câu hỏi của anh ta cô nhanh chóng hỏi ngược lại “ Cô..” “Đổ rượi lên người tôi khó có thể tha thứ” Bấy giờ một giọng nói Ý chầm chầm cất lến San Vi lại nhìn hắn ta, khuân mặt vẫn than nhiên như không không có biểu hiện cho sự tức giận, nhưng trong lời nói của hẳn không có sự thản nhiên nào “ Ngài muốn công bằng” Cô cũng nói tiếng Ý đáp lại lời hắn ta Thương Trương nhếch miệng cười nhạt, cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn đang nhìn chằm chằm vào hắn mà không hiện lên nỗi sợ hãi nào cả, ngay cả Lập Kình cũng không dám nhìn hắn như vậy. Có cốt khí. Rất thông mình, cô ta có thể hiểu được hắn muốn gì. Thấy câu nói của mình chính xác cô cũng không suy nghĩ nhiều liền đưa tay lại lôi Jeny đang đứng tựa vào Khánh An sợ hãi ra trước mặt mình, cô nhìn Jeny nở nụ cười an ủi hiếm có rồi hơi lấy lực hắt mạnh ly rượi đang cầm trên tay lên người Jeny. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên nhìn cô, trừ Thương Trưng hắn nhìn cô bằng con mắt thú vị. Cô quay người nhìn hắn rồi cười lạnh: “ Xin ngài thứ lỗi cho hành động ngu ngốc vừa rồi của bạn tôi” Nói xong cô không cho hắn đáp trả liền kéo tay Jeny đang đứng sững sờ vì hành động lúc nãy của cô. Khánh An cũng không nói gì liền đi theo cô, tốt nhất không nên lằng nhằng thêm nữa, cô đi nhanh vào thang máy, buông tay Jeny ân cô ta vào trong, Khánh An cũng vào theo. San Vi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho Jeny “ Lau đi, tôi sẽ đặt cho cô một phòng ở đây, hay tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc quên hết mọi chuyện ngày hôm nay đi. Lần sau đừng có những hành động vô dụng” Cô nói giọng lạnh lẽo nhưng trong câu nói lại mang hàm ý nhắc nhở “ Còn họp lớp thì sao?” Cô quay sang nhìn Khánh An đang đứng “ Tớ sẽ thông báo với mọi người là bọn mình về trước” Khánh An cầm trong tay điện thoại nói cười với cô “ Cảm ơn” bây giờ Jeny mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại,mở lời xin lỗi cô. Chắc chắn là cô ta đã hiểu vì sao San Vi lại hành động như vậy, đó là hành động dễ nhất để có thể thoát ra khỏi bọn họ. San Vi hừ lạnh không nói gì, cô đây làm việc như vậy không cần cảm ơn chỉ là tiện thể nên làm vậy thôi. Cửa thang máy vừa mở, cô đi ra ngoài rồi lấy điện thoại dọi cho Ren đến đón. “ Còn liên lạc” Bỏ lại câu nói cho Khánh An, San Vi bước nhanh ra ngoài cửa khách sạn. Khánh An không nói gì chỉ nhìn theo bong cô càng ngày càng khuất chỉ mỉm cười, trong đáy mắt có tia tính toàn nào đó không ai có thể biết được. Chương 4: Chính trị * Tại phòng tổng thống( Khách sạn Four Seasons)* “ Thương Trương, sao anh lại dễ dàng tha cho bọn họ như vậy” Vẻ mặt cười cợt của William nhìn vào hắn, quen biết Thương Trưng nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên William thấy hắn tha cho người dám động vào hắn, mà lại còn làm đổ rượi lên người hắn. Thương Trương sau khi thay bộ đồ mới liền ngồi xuống đối diện William, tay cầm lấy một tập tài liệu lên đọc. “ Tôi đâu nói là tôi tha” Thương Trưng liếc nhìn Lập Kình đang đứng bên cạnh mình rồi hắn nhếch môi nói “ Tìm hiểu cho tôi cô gái đổ rượi ấy là ai?” Lập kình vâng dạ rồi gật đầu lui ra ngoài để cho hắn và hoàng tử nói chuyện “ Thương Trương, tôi muốn mượn đường” William đến đấy cũng không phải ngồi tán phét nên cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cần nói “ Will, cậu chuyển hang gì qua?” Thương Trưng đưa ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn Will dò xét. Hắn không tin Will chỉ mang hang nhẹ bởi vì số lô hàng này mà người của Will đã bị mất rất nhiều người trong khi chuyển hang. Will biết không thể dấu Thương Trưng nên anh ta tựa người thả lỏng trên ghế, trong đôi mặt lộ ra vẻ thân trọng. “ Thủy ngân đỏ” – Will trầm tĩnh cất tiếng, thương trưng nhếch mép hừ lạnh, will chịu chơi đồ lớn như vậy, chắc chắn có chuyện với đám thủ tướng. tuy là hoàng tử nhưng không thể không đề phòng nhưng người có tâm tư đen tôi với hoàng gia. Thủy ngân đỏ là một quả bom nguy hiểm, chỉ cần một phát nổ nó có thể quét sạch một thành phố của Mĩ trong vài giây. Thảo nào đám người của will dù có chết cũng phải bào vệ cho bằng được. “ Thương Trưng tôi biết chỉ cần cậu điều tra là có thể biết người tôi đã hy sinh rất nhiều với nhiệm vụ lần này, nên tôi muốn mượn đường của cậu để di chuyển, vì tôi biết không kẻ nào dám chạy trên đường của cậu” Will nói tiếp đưa mắt nhìn Thương Trương. Thương Trương nghiêng đầu cười nhàn nhạt, viên kim cương gắn trên cánh mũi lóe sáng lộ tia tàn bạo trong hắn. “ Được” Thương Trương gật đầu đồng ý, hoàng tử đã ra mặt muốn hắn giúp, hắn cũng không thể từ chối, will nghĩ đúng chỉ cần đi đường của hắn thì món đồ của hoàng tử sẽ đảm bào an toàn trở về hoàng gia nguyên vẹn. “ Anh hay ra điều kiện đi” Will biết trong làm ăn không thứ gì có thể cho không được, đấy là một điều căn bản nhưng rất quan trọng. Muốn làm chính trị thì phải có cái đầu ghi nhớ và nhận biết tốt, phán đoán đúng thời điểm. “ Tôi muốn công thức của ‘ Ánh sáng” Thương Trưng cũng thẳng thắng đề nghị “ Đó không phải chuyện đùa đâu” Will trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn ‘Ánh sáng’ là tên gọi của bom nguyên tử có công sực bức phá mạnh mẽ nghìn lần, nếu chỉ là bom nguyên tử bình thường thì không nói làm gì nhưng Ánh sáng là sự kết hợp giữa khoáng thạch Transuranium là các nguyên tố siêu Uranium và DA14 ( tên của loại khoáng thạch). Sự hủy diệt của nó lớn gấp năm lần bom nguyên tử bình thường. “ Tôi không đùa Will” Thương Trương nghiêm nghị nhìn will lộ vẻ nghiêm túc “ Cậu muốn có nó để làm gì?” Will muốn biết rõ mục đích của hắn “ Cải tạo”Lời nói sắc lạnh vang lên làm will đơ người trong giây lát. ‘Ánh sang’ đã có sức mạnh kinh hoàng như vậy rồi, bây giờ hắn muốn cải tạo thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao. Nếu hắn cải tạo thành công thì thứ đó không thể đùa được đâu. “ Tôi muốn có phương pháp an toàn, nếu cải tạo thành công tôi muốn mua nó và cậu chỉ được cam kết hợp đồng bán cho một mình tôi” Will say nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng đề nghị thương lượng với hắn. “ Đúng ý tôi” Thương Trương dường như biết trước được kết quả nên đã không ngần ngại đồng ý ngày tức khắc. Will gật đầu khẳng định lại lần nữa rồi bắt tay coi như lần hợp tác này hai bên cùng có lợi.
|
Chương 5: Trái đất tròn San Vi sau khi trở về biệt thự đã leo lên giường để gặp “ thần ngủ”. Dạo này cô thức trắng do vụ Đông Nam Á, nhưng bây giờ đã giải quyết xong cô muốn an tâm tĩnh dưỡng. Trong đầu cô bỗng lại hiện lên đôi mắt kì lạ đến sắc bén của người đàn ông kia làm cho cô không khỏi rung mình một cái, lúc đó quả thực cô quá dũng cảm. Cô tự công nhận mình Chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành mà cô không hề biết rằng rắc rối đang từ từ tìm đến cô. Hai ngày sau, cô đang bận rộn với một đống công thức trên bàn thí nghiệm, công thức của Rosse có vấn đề qua bước kiểm tra lần cuối nên cô phải tăng tốc thiết lập lại công thức, hai tuần cô sẽ tung đưa con này ra thị trường cô không thể để xảy ra chắc chở gì được. Rosse là đứa con mà cô đã kỳ công nhất, San Vi không muốn nó bị bất kì khuyết điểm nào. Nó sinh ra là để được hoàn hảo. Để chiết suất loại hoắc hương có mùi thơm rất dễ nhưng để có mùi thơm tinh khiết nhất và giữ được hương lâu nhất thì đó là cả một quá trình dài tìm hiểu và nghiên cứu. Rosse là làm từ một loại hoa hiếm có và một loài hương của thảo mộc trong thiên nhiên trộn lại để lọc ra một mùi hương tinh khuyết đặc biệt nhất. “ Chị, không hay rồi, bên nhà đầu tư họ đã rút vốn của mình. Nếu Rosse được tung ra thị trường thì sẽ không có vốn để sản xuất” Ren đi nhanh vào phòng nghiên cứu của cô thông báo, khuân mặt vốn xinh đẹp đã là nhăn nhó, khó chịu. “ Bọn họ uống phải thuốc độc à?” San Vi tỏ vẻ không hài lòng đối cách làm của họ. “ Đã tìm hiểu vì sao lại đột nhiên rút vốn như vậy chưa?” Cô bỏ kính trên mắt xuống hai tay day day mi mắt “ Có, bọn họ đã chuyển sang đầu tư cho tập đoàn G.E.B rồi, khốn khiếp thật, dám dụ dỗ nhà đầu tư của chúng ta” Ren tức giận nói, đôi tay cầm tài liệu nắm chặt làm bản tài liệu nhàu nát “ Không có thời gian cho em tức giận, mau đi tìm vốn đầu tư khác!” San Vi đưa đôi mắt lạnh lùng ra lệnh cho Ren, khuân mặt trấn tĩnh đến lạ thường, cũng vì đó mà ren có thể bình tĩnh được mà quay người bước ra khỏi phòng nghiên cứu. Cô cúi đầu nhìn đống công thức trong tay, bây giờ cô không có thời gian để tức giận với bọn họ, cô hiểu làm ăn là như thế nào, luôn đi theo lợi ích đó mới việc sáng suốt. G.E.B là đối thủ mạnh với Virigan lâu nay, chắc hẳn khi họ nghe nói Rosse có vấn đề nên đã không ngần ngại bỏ qua cơ hội này để dành lấy túi tiền từ cô. Cô cười lạnh lẽo, đúng là đồ trẻ con. Sau đó cô cúi người tiếp tục công việc của mình. Ba ngày trôi qua, Rosse cũng đã hoàn thành, công cuộc tìm kiếm chủ đầu tư mới đã có kết quả, như ông trời muốn giúp cô vậy, vừa mới đăng tìm hai ngày mà đã có một tập đoàn đồng ý trợ giúp cho cô, mà không những tài trợ cho chi phí sản xuất một trăm phần trăm mà còn tài trợ cho chi phí thị nghiệm nên Rosse đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự tính. “ Đó là tập đoàn nào?” San Vi nhìn tờ hợp đồng đã được ký kết trên tay mà không khỏi nhíu mày hỏi “ Đó cũng là một dấu hỏi lớn đối với em suốt mấy ngày qua mà em không thể điều tra được, họ chỉ nói không tiện nói tên tập đoàn này, hôm ký kết cũng chỉ có một mình luận sư bên ấy đến để làm thủ tục rồi chuyển tiền vào tài khoản cho công ty. Nhưng họ có nói rằng chỉ có chị mới được biết tập đoàn ấy là như thế nào nên đã mới chị đi đến bên đó để nói chuyện trực tiếp với chủ tịch của họ” Ren nói, trong đầu đầy nhưng thắc mắc khó hiểu không thể nào giải thích nổi. “ Ở đâu?” San Vi đưa tay cầm ly trà đang bốc khói nghi ngút lên nhấm nháp “ Venice, Italy” Ren trả lời San Vi gật đầu xác định, cô cũng muốn biết tập đoàn bí ẩn ấy là do ai làm chủ mà có thể bỏ một số tiền lớn như vậy để đầu tư cho Virigan. ----- Ngồi trên máy bay, San Vi lật chiếc laptop ra để xem xét tài liệu, cô để Ren ở lại Mỹ để có thể đảm bảo công việc tại tập đoàn cũng như có thể bắt song được các tài liệu cô gửi sang để đề suất lên trên sản xuất. Ngồi hai tiếng làm cô khá mệt, nhưng cô nhanh chóng xua tan cảm giác mệt mỏi khi kéo vali bước ra ngoài đại sảnh của sân bay. Đi ra đến bên ngoài cô đã bắt gặp một người đàn ông cao lớn ăn vận lịch sự bước đến trước mặt cô. Trông ông ta có vẻ đã ngoài năm mươi nhưng vẫn rất phong độ. “ Cô là Zuril San Vi” Tiếng Ý chuẩn sắc, đích thực ông ta gốc đã sinh ra ở đây, tiếng nói rất trầm nhưng cũng nhẹ nhàng “ Đúng” Cô gật đầu “ Chúng tôi tới đón cô, chủ tịch ngài ấy đang đợi cô” Ông ta lịch sự hơi cúi đầu đưa tay về phía chiếc xe Rolls-Royce đã đỗ sẵn ở đó. San Vi lập tức hiểu ra ý của ông ta nên cũng không ngần ngại bước lên ngồi vào trong xe. Ngồi trong chiếc xe rộng lớn, cô thả lỏng người đưa tầm mắt ra bên ngoài để ngắm cảnh vật, tuy đã đã từng đến Ý rất nhiều lần nhưng chưa một làn cô được đi thăm quan nơi này trọn vẹn cả cũng vì công việc quá bận rọn. Cô nghe nói rằng phong cảnh ở đây rất đáng để thưởng thức. San Vi vô thức sờ vào chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón tay út xoay xoay nó. Linh cảm cho cô hay rằng vị chủ tịch này là người không tầm thường.. Nhìn cảnh vật bên ngoài mà tâm tư cô lại nghĩ theo hướng khác. Nên khi chiếc xe dừng lại cô mới tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Ngước mắt lên nhìn tòa lâu đài nguy nga trước mặt mình, nó khá cổ kính và lâu đời nhưng vẫn giữ được nét tôn nghiêm, tao nhã. Đi trên nền gạch hòa văn khác lạ, cô hơi nhíu mày về gu thẩm mỹ của chủ nhà. Bước vào bên trong toàn lâu đài cô thấy ớn lạnh vể vẻ cô độc ngự trị của nó, thiết kế rất tinh sao trên những bức tường, những tượng đã được trưng bày khắp các dọc lối đi, nhưng cây dây leo bám chắc chắn vòng quay qua nhưng cột tường chắc chắn. Đi qua các dãy hành lành dài chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô và người đàn ông khi nãy tạo ra nhưng tiếng vang vong khắp tòa lâu đài. “ Cô vào đi” Ông ta nói khi dừng lại nói Cô nhìn thẳng về phía cánh cổng ở cuối cùng của dãy hành lang, cô gật đâu rồi bước đi tiếp. “ Cốc cốc” Cô gõ cửa “ Vào đi” Rất nhanh có người từ bên trong vọng ra tiếng nói ầm thất, cô thấy giọng nói rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai Cánh cửa mở ra cô đi thẳng vào bên trong không quên quay lại đóng cửa, căn phòng thực sự rất lớn, nội thất bên trong đều mang vẻ cổ điển quý phái, cô lướt nhìn phòng một lượt rồi đặt điểm dừng ở trước bàn ngay trước mặt cô. Ở trước cô là một người đàn ông đang cặm cụi nhìn vào đóng tài liệu trên tay, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai ống tay sắn lên lộ ra cơ bắp săn chắc của mình, nhưng có một thứ mà cô muốn nhìn rõ, khi anh ta hơi nhếch đầu lộ có cái gì đó lóe sáng là cô chú ý, bỗng cô nhớ tới hạt kim cương đính trên mũi của người đàn ông kia. Cô thoáng giật mình nhìn lại lần nữa, lần này không cần cô phải cô gắng nhìn nữa, hắn ta từ từ ngửng đầu lên nhìn cô làm khuân mặt vốn đã trắng lại thêm trắng bệch lại, biến sắc “ Ồ, quả là trái đất tròn” Thương Trương nhếch môi nói, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, nhưng tia sám bạc lại hiện lên mang theo sự nguy hiểm kỳ lạ tấn công vào cô, làm cho cô sởn cả gai ốc.
. Chương 6: Đối đáp Bình tĩnh lại ngay tức khắc, cô việc gì phải sợ sệt ở đây, đều là người làm ăn, hắn ta sẽ chẳng dám làm gì cô, cô không phải là kẻ hèn nhát « Chào ngài, tôi là Zuril San Vi, là…. » « Ngồi đi » Thương Trưng cắt lời nói của cô, hất cằm về phía chiếc ghế trước mặt hắn San Vi nhìn hắn ánh mắt coi khinh, thật bất lịch sự. Hắn không biết cách lịch sự tối thiểu là gì sao, tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đi đến bên chiếc ghế và ngồi xuống , khuân mặt xinh đẹp ngước lên thách thức nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn. Thương Trưng nhìn vào cô gái trước mặt, hắn có thể thừa biết là cô dang nghĩ gì chỉ là hắn mặc kệ mà thôi. Hắn biết cô là ai nên hắn không muốn cô tốn thời gian vào việc giới thiệu. « Gọi tôi là Thương Trưng » Hắn nói đôi tay cầm một tờ giấy đưa cho cô « Đây là hợp đồng riêng mà tôi muốn cô ký kết, đọc và ký vào đó » Kèm theo lời giải thích ngắn gọn San Vi cầm lấy tờ giấy rồi đọc, hắn làm vậy là có ý gì đây. Trong bản hợp đồng này chỉ có một dòng chữ ngắn gọn được viết bằng tay. « Tại sao tôi phải làm việc ở đây khi hợp đồng kết thúc ? » San vi lướt đôi mắt qua tờ giấy rồi đặt câu hỏi cho hắn « Vì tôi muốn cô làm ở đây » Hắn nói nhẹ nhàng nhìn cô San Vi bực mình, trả lời như vậy cô thà không hỏi còn hơn « Tôi không thể tùy tiện bỏ công việc bên kia được » San Vi từ chối « Anh hãy ra một điều kiện khác đi » cô đề nghị « Chắc hẳn Rosse đã hoàn thành và chờ ngày sản xuất, đôi với tôi rút vốn rất dễ, nhưng với tập đoàn của cô thì đó hẳn là chuyện khó khăn » Thương Trưng bỗng nói một đề tài khác « Anh đang uy hiếp tôi ? » Cô cũng không suy nghĩ gì đoán ra ngay ý tứ trong lời nói của hắn ta « Không, mà là nhắc nhở » Thương Trưng lắc đầu, chiếc kim cương lại sáng lóe lên. Bây giờ bỗng nhiên San Vi cảm thấy sao lại ngứa mắt cái hạt cườm ấy thế, cô chỉ muốn đứng dậy rồi gạt phăng cái thư lấp lánh ngứa mắt kia đi mà thôi. Trong lòng đầy lửa giận nhưng bên ngoài khuân mặt lại bình tĩnh lạ lùng. « Tôi cũng nhắc thêm là, dù cô có không đồng ý và tôi rút vốn thì chỉ có một tuần nữa là Rosse tung ra thị trường, cô tự tin rằng sẽ nhanh chóng tìm được nhà đầu tư khác chứ. May mắn nó chỉ đến một lần thôi » Thương Trưng như bồi thêm câu nữa để cô như một con chuột bị dồn vào góc tường không lỗi thoát San Vi im lặng không trả lời “ Anh muốn tôi làm việc cho anh” Mất vài giây sau cô bỗng lên tiếng hỏi “ Sao cô lại nghĩ thế?” Thương Trưng nhìn cô lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn hiện lên ý cười “ Vì anh muốn nâng cao cơ hội cho anh” Cô đã biết hắn là ai rồi. Cô cũng đâu ngu ngốc mà không thể nhớ ra nổi người nay, đúng là nghe tên mới có thể nhận ra. Người trong ngành với nhau nhưng cô chỉ được nghe tên chứ chưa bao giờ được gặp mặt, vừa nãy khi hắn nói tên cô đã hơi ngờ ngợ rồi hóa ra là đúng như suy nghĩ của cô vậy. Thương Trưng là cái tên nổi tiếng trong ngành hoắc hương nhưng có điều là cô là người điều chế hương thơm còn hắn điều chế hương độc, chỉ cần ngửi độc mà hắn làm ra sẽ có thể mất mạng hay sống thực vật. “ Rất thông minh” Hắn dường như biết cô đã đoán ra mình là ai nên không tiếc một lời khen cho cô Đến tận sau nay, San Vi không thể không khâm phục Thương Trưng được. Không chỉ là nhà điều chế hương độc mà hắn còn là một nhà điều chế cả vũ khí, bom hạt nhân nguyên tử. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao hắn lại thể chế những thứ nguy hiểm bên người như vậy để làm gì. Quay trở lại bây giờ thì cô vẫn lằng lặng nhìn hắn, đôi mắt có thêm phần hưng phấn. “ Bây giờ cô đã biết như vậy thì tôi mong cô có thể đồng ý giúp tôi chứ” Hắn nhấn mạnh hai chữ giúp tôi San Vi chỉ mỉm cười, cô nghĩ là có cơ hội hợp tác với người điều chế độc hương như vậy cũng là một thú vị mới cô muốn thử, dù gì thì cũng không ảnh hưởng tới ai cả mà rất có lợi đằng khác. Mà đối với cô độc hương là một sở thích khác. “Đồng ý” – Cô gật đầu đồng ý “ Tốt!” – Thương Trưng mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cô, vẻ tà mị lại hiện rõ ràng Cô nhìn hắn cười, ai nói con trai cười không đẹp chứ, còn hơn con gái ý chứ. Cô thừa nhận mình không phải là một kẻ hám trai đẹp nhưng cũng không bỏ qua cái đẹp để nhìn ngắm đâu. Ai cũng thích cái đẹp mà. “ Tôi muốn hỏi một câu được không?” Cô được ngày gặp thần tượng, có rất nhiều câu muốn hỏi hắn mong giải đạp, tinh thần cô khá phấn chấn. “ Nói đi” Hắn cũng không từ chối, lưng ngả ra sau ghế khoanh tay trước ngực nhìn cô. Nhìn hắn đậm chất vương giả. “ Năm ngoái, anh tái tạo ra được độc tố huyền thoại cổ xưa tên ‘ Trùng độc’, trên thế giới chỉ có hai người tạo ra thành công đó là Lis và anh, tôi đã nghiên cứu tính chất của nó nhưng vẫn không thể hiểu được quá trình, tại sao anh lại có thể hiểu được?” Đây là câu hỏi cô vô cùng vô cùng muốn biết, đó là độc tố lưu truyền, cô cực kì muốn hiểu sâu về nó. “ Không có gì phải hiểu ở đây cả, chỉ tại tôi quá thông minh mà thôi” Hắn cất giọng thản nhiên San Vi ngẩn người trong giây lát với câu trả lời rất ngạo mạn kia. Cô cười, nêu người khác mà nói như vậy cô sẽ không ngần ngại mà nhìn khinh bỉ, nhưng lời nói này lại nói từ hắn nên cô cũng không cần bàn cãi gì ở đây cả. Cô không nghi ngờ khả năng của hắn, người làm hoắc hưng như cô đã khó, làm độc hương còn khó hơn. Hắn chỉ là quá thông minh mà thôi. “Tất cả đều có nguyên lí của nó cả”- hắn đáp thêm lời nói – “Cô không định chuyển sang làm độc hương đó chứ?” – hắn chỉ là tiện mồm hỏi thôi. “Tôi có hứng thú, nhưng tôi chỉ chế tạo thành công ‘kill’”- San Vi bũi môi vì thành quả không mong muốn của mình. Hắn không nói lời nào vẫn lạnh lùng như trước nhìn cô, nhưng trong lòng hắn đang khen ngợi cô. Người có thể làm ra kill ở độ tuổi trẻ như cô đã quá là thành công rồi, nêu cô công bố kết quả này thì rất nhiều người muốn cô. Hắn tuy đã điều tra cô, cũng biết năng lực của cô nhưng cũng không ngờ là cô đã thành công được như vậy. Hắn nhìn người con gái trước mặt đang thao thao bất tuyệt nói, bỗng hắn hắn cảm thấy thích thú nghe cô nói, nếu có người ngồi nói nhảm nhí như vậy với hắn thì đã bị hắn đã phăng ra ngoài rồi vì việc đó thật mất thời gian của hắn. Nhìn cô, cô quả thật rất xinh đẹp, khuân mặt nhỏ nhắn mang hương vị Châu Á nhưng đôi mắt xanh lam đẹp đẽ kia lại là một điểm thu hút lạ khác. Khi hắn điều tra về cô, cô là một người gốc Việt Nam nhưng lại Pháp và việc điều tra chỉ dừng đến vậy không thể điều tra được thân thế của cô như rằng có một ai đó đang che dấu cho cô vậy. Sự tò mò về cô càng tăng nhanh, trong quá trình điều tra, hắn khá hứng thú về tài năng của cô, ngoài là một chuyên gia hoắc hương cô còn là một hacker nổi tiếng trong thế giới ngầm, là người chế tạo ra mặt nạ da người hoàn hảo nhất, thảo nào mà không ai có thể tìm ra cô hay thấy khuân mặt thật của cô, cô có một lớp bảo vệ rất hoàn hảo. “ Tôi đói rồi” San Vi cắt ngang suy nghĩ của hắn, cô bũi môi nhìn người trước mặt, mời cô đến đây mà chả có thiện ý gì cả, từ lúc sang Itali đến bây giờ cô chả có gì cho vào bụng. “ Đi thôi” Hắn đứng dậy lấy chiếc áo khoác vắt ở sau ghế mặc vào người, cô nhìn lên thấy được gần như vậy quả thực hắn quá cáo lớn và cô thấy mình thật nhỏ bé. Bên ngoài đã có một chiếc Venedo Roadster đợi sẵn, hắn lịch sự mở cửa cho cô rồi mới quay người đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái.
|