Chương 2 Biết cô đồng ý cuộc hôn nhân này,Tuấn Phong tức lắm.Cô coi anh là cái gì?Rõ ràng cô và anh đã thảo luận về cuộc hôn nhân không tình yêu này rôi cơ mà.Cảm giác bị em gái mình lừa đảo dâng lên trong lòng,anh giận dữ.Được lăm!Để xem lấy anh về cô có được hạnh phúc hay không.Anh nắm chặt tay,Sùng Tiểu Hy nhớ đấy tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu! . . . Rồi cái ngày anh và cô nên duyên vợ chồng cũng đến.Lễ cưới diễn ra trong bầu không khí căng thẳng giữa cô dâu và chú rể.1 số quan khách sợ hãi,hốt hoảng đều lấy cớ về sớm có việc bận. Đáng chết hơn!chú rể gọi tình nhân đến dự rồi ôm nhau thắm thiết. Còn cô dâu,cứ đứng đấy,đờ đẫn nhìn chồng mình thân mật với tình nhân. Cuối cùng,khách cũng gần như về hết.Tiểu Hy thở phào nhẹ nhõm,may quá cuối cùng kết thúc. Cô mặc bộ váy cưới cồng kềnh,quyết định lên sân thượng hóng gió. ''Anh,tại sao anh cưới con nhỏ đó?Anh bảo yêu em cơ mà...hức hức''Mĩ nhân nức nở trong ngực của Tuấn Phong. ''Anh biết,em sẽ đau lòng,nhưng anh tuyệt đối không động và yêu cô ta,đợi anh từ từ thuyết phục cha mẹ,anh sẽ li hôn với cô ta rồi cưới em về làm vợ,được không''Anh thơm nhẹ vào má mĩ nhân trong lòng,nỉ non. ''Anh hư quá à''Mĩ nhân chun mũi cười khúc khích,dơ tay đánh vào ngực Tuấn Phong. Câu chuyện cứ thế in sâu vào tâm trí Tiểu Hy.Cô sớm đem nước mắt để rửa mặt,cô cay đắng quay đi,chạy một mạch đến cỗng khách sạn. Thì ra anh đồng ý cưới cô chỉ vì ba mẹ anh bắt ép,cô cứ ngỡ anh đổi ý,tất cả chỉ là cô ảo tưởng. Cô vẫy tay gọi taxi,có lẽ cô nên về nhà một chút. Cha mẹ Sùng thấy con gái về nhà bằng taxi,trên mặt đầy nước mắt,đau lòng hỏi: ''Chồng con đâu,sao con lại về một mình thế này?'' ''Anh ấy không yêu con,bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh người anh ấy yêu''Cô sụt sù lao vào vòng tay của mẹ. Ông bà Sùng chua xót,đáng ra họ không nên cho con gái mình vào làm con dâu họ Vương......
|
|
Hóq ^_^
|
Cảm ơn mí độc giả iu qý,ủng hộ t/g nhiều nhoa, để t/g có tinh thần hoàn thành truyện cho mí nàng.Yêu nhiều: *
|
Sau khi Tiểu Hy chạy đi,Tuấn Phong mới thả lỏng cô gái nực mùi nước hoa trong tay ra,ghê muốn chết,người cô ta rõ ràng không thơm bằng mùi hương cam của Tiểu Hy,ngửi chỉ muốn buồn nôn. ''Anh,sao vậy''Mĩ nhân ôm chặt lấy Tuấn Phong,anh lúc nãy còn ngọt ngào,thân mật với cô,sao bây giờ lại lạnh lùng với cô như vậy a?Thật khó hiểu. Anh nhếch môi cười: ''giờ có thể thả tôi ra rồi đấy'' ''Ơ...''Mĩ nhân ngạc nhiên,thả tay ra,kì quái!Lúc cô tỉnh ngộ lại thì bóng anh khuất xa sau dãy hành lang rồi. . . . ''Tiểu Hy về chưa bà Trần?''Anh mệt mỏi lết cái thân mệt mỏi vào nhà ''Thưa cậu chủ,đáng ra cô chủ phải về cùng cậu chứ?''Bà Trần ngó ngang ngó dọc tròn mặt nhìn cậu chủ của mình. ''Chưa về sao?''Mắt anh hiện ra những tia hoang mang,đã trễ thế này cô còn chưa về,trong lòng lo lắng không thôi. ''A lô,mẹ à,Tiểu Hy có về bên mẹ không''Anh gọi điện cho bà Vương,chắc cô bên đấy cũng nên. ''Thằng con bất hiếu kia,bố mẹ vợ ngươi vừa gọi sang bên ta,bảo Tiểu Hy khóc sướt mướt chạy về nói ngươi ôm tình nhân ở bên ngoài...ngươi ...ngươi thật làm ta tức chết mất''Mẹ Vương cầm điện thoại,miệng không ngừng mắng to,bên cạnh bà,ông Vương mặt mày hầm hầm. ''Mẹ,cô ta còn mách cả chuyện đó nữa''Cô lại kể lể,anh thật bực mình,không biết cô còn dở chiêu gì nữa đây. Anh cúp máy cái''RẦM'',hảo hảo,anh sẽ đối xử ''tốt''với cô,anh cười lạnh,không thể tin được Tiểu Hy ngây thơ ngày nào của anh giờ trở thành 1 kẻ lừa đảo phản bội. Anh cầm chìa khóa xe,chạy đến cửa Sùng gia. . . . ''Ba mẹ vợ,con đến đón Tiểu Hy về'' ''Con,con xem nó làm sao,từ nãy đến giờ khóc sướt mướt,khóa cửa phòng lại,không cho ta vào''Bà Sùng phiền não than nhẹ. ''Anh...anh còn trở về đây làm gì nữa''Cha Sùng thân mình chạy từ thư phòng xuống,chỉ tay vào mặt con rể. ''Kìa ông...''Bà Sùng ái ngại nhìn về phia Tuấn Phong ''Bà im miệng để đấy cho tôi''Ông Sùng trừng mắt nhìn vợ mình ''Con xin lỗi,chắc là do Tiểu Hy nhìn lầm con với người khác''Anh nói dối trắng trợn ''Nhìn lầm?Chắc không?''Cha Sùng nhướng mày hỏi ''Con chắc,lúc đây con còn đợi ở cửa khách sạn''Anh nói ''Thôi được,con ơi,đây là chìa khóa dự bị ơ phòng con bé,con lên xem đi''Bà Sùng đưa vào tay con rể mình chiếc chìa khóa. ''Dạ được''Anh ra vẻ lễ phép Tuấn Phong bước lên phòng Tiểu Hy,anh nghẹn họng lại khi nhìn thấy xung quanh phòng tất cả đều dán hình của anh và Tiểu Hy,còn cô gái nhỏ đang nằm thiếp đi trên chiếc giường màu hồng đáng yêu,trên tay còn cầm 1 con búp bê bị chọc nát bét. Anh bật cười,vươn tay ra,ôm chọn cô vào lòng,chua xót mỉm cười,cô lừa anh nhất định phải trả giá...
|