Cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau,lúc tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên chiếc giường xa lạ,cô hốt hoảng nhìn xuống,may quá cô vẫn mặc bộ đồ dạ tiệc cưới hôm qua. ‘Két’Tiếng bước chân vang lên. “Cô chủ,cô dậy ăn sáng’’Bà Trần dìu cô dậy,tối hôm qua,cô chủ và cậu chủ về rất trễ hại bà lo lắng ngủ không yên. “Tuấn Phong đâu?’’C ô nhìn bà Trần,dịu dàng hỏi “Thưa cô,cậu chủ đã đi làm từ rất sớm a’’Bà ngạc nhiên,không phải cậu chủ đi đâu thì cô chủ cũng không biết nga. “Được,bà lui xuống đi” Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng,cô quyết định đem bữa trưa đến công ti cho anh. . . . “Phu nhân tổng giám đốc,xin chào”Ai da,mọi người ở đây thật nhiệt tình nga,cô vừa mới đến,bọn họ đã thân thiết chào hỏi Thư ký dẫn cô đến lầu 10,chỗ phòng tổng giám đốc,cô phấn khởi đem cơm đến trước cửa phòng tổng giám đốc.Thật hạnh phúc nga!Mỗi ngày được đưa cơm cho chồng,nghĩ đến thôi cô đã vui rồi.Vừa bước chân vào cửa,cả người cô lập tứng cứng đờ, đập vào mắt cô,hình ảnh 2 thân thể quấn lấy nhau khiến tim cô đau quặn ruột gan,nước mắt sớm rơi xuống,tay thả hộp cơm xuống một mạch chạy đi.Cả công ti hốt hoảng hỏi thăm,nhưng cô chỉ trả lời không sao,sớm chạy ra khỏi công ti của chồng.Cô thất thần đi bộ về nhà,cô muốn biết sự việc. “Bao nhiêu tiền?’’Anh nhẹ giọng hỏi “Anh,em muốn ở bên anh,sao anh nỡ đuổi người ta đi?”Hải Yến kéo nhẹ vạt áo nghiêng người tựa vào ngục của Tuấn Phong. “Cô có đồng ý giúp tôi một chuyện không?”Tuấn Phong lạnh nhạt,trong đầu lóe ra 1 ý tưởng trả thù. “Được bất cứ việc gì,em sẽ giúp”Hải Yến thầm cười nhẹ,cô đang sở hữu 1 con rùa vàng cực đáng giá đấy. . . . p/s:hiện tại là đang trong thời gian thi cuối học kìa của ad,nên ad mong các bạn thông cảm vì chuyện sẽ ngắn đi
|
|
|
|
Sùng Tiểu Hy đứng trước cổng nhà,lấy tay quệt nước mắt,trong lòng tự nhủ tất cả những gì đã qua chỉ là ảo ảnh.Cô quyết định bà quản gia làm bữa tối thật hoành tráng cho Tuấn Phong. Tối đến,quản gia đã xin phép về quê,chỉ còn mỗi cô ngồi cạnh mâm cơm đợi chồng.Thời gian trôi qua cũng đã 1 tiếng 20 phút,bữa cơm cũng đã nguội lạnh.Cô vất vả lắm mới làm đc bữa cơm này,đã đứt tay bốn lần,băng bó đầy tay thế mà anh vẫn không về ăn cơm với cô,thật đau lòng quá nga,cô ủy khuất khóc,tại sao anh lại đối xử với cô như thế
|