Tình yêu không thể nào tự mình quyết định , tất cả đều nhờ vào chữ duyên chữ nợ cả ai . Ai cũng vậy không riêng gì tôi . Lúc trước tôi không bao giờ tin vào chữ duyên cả nhưng tất cả có thể nói là tình cờ anh đến như 1 thiên sứ vậy , lúc buồn lúc vui anh luôn bên cạnh tôi (...)
|
1 cô gái bình thường với cái tên khá là nữ tính ( tự khen @@) nhưng ngược lại tính tình thì không khác gì con trai cả . Phương Nhi là tên tôi nhưng bạn bè luôn gọi là Ái Nhi , ở cái tuổi ăn tuổi học người ta chăm chỉ vào chuyện học chuyện ăn và chơi , tôi thì ngược lại khi mới biết mình đậu vào trường cấp 3 có thể nói là củng không đến nổi khổ ba mẹ ,trong lúc này mọi người ăn mừng thì tôi lại lo chạy đôn chạy đáo để có thể tìm được công việc ổn thỏa giúp tôi trang trải chuyện học hành sắp tới. Không đua đòi không phá phách tôi chỉ có suy nghỉ , gia đình mình không bằng người ta nên tôi sẽ phấn đấu... _ Ngày đầu tiên đến nơi làm Thật sử không như tôi nghỉ , công việc khá khó khăn nhưng tôi vẩn quyết tâm lúc đầu tôi củng phân vân khi chọn làm phục vụ bàn này. nhưng nghỉ lại thời gian sẽ rất phù hợp với việc học của mình nên tôi xin vào ngay. Hết 1 ngày làm việc mệt mỏi 10h đêm tôi đi về trên con đường vắng 1 bóng người tôi thả cho mọi suy nghỉ trôi đi theo cơn gió ngày hè , tôi không muốn bận tâm đến những chuyện khó khăn sắp diển ra, về đến nhà 1 dáng người quen thuộc ấy đáng thức và chờ tôi về gương mặt gượng gạo cười như ra nước mắt ấy mẹ nó giọng nhỏ nhẹ với tôi - Con mệt không ? mẹ xin lỗi con mẹ bất lực nên con phải khổ Rồi 2 hàng nước mắt mẹ rơi , tôi biết mẹ suy nghỉ nhiều cho 2 chị em tôi , nhưng tôi k muốn mẹ nghỉ ngợi gì cả , tôi kiềm nước mắt mình không cho mẹ thấy cố cười , và cười rất tươi - Mẹ ơi con không mệt , con đang tập sống tự lập mà sàu nay khi con đi học xa con có thể tự lo, vì vậy mẹ nên vui , mẹ phải vui khi con gái lớn của mẹ biết suy nghỉ chứ Mẹ cóc nhẹ vào đầu tôi và bảo tôi - Con ngốc ! tôi lau đi giọt nước mắt ấy trên gương mặt đả đầy nhửng mệt mỏi, tôi không muốn mẹ buồn... ngày thứ 2 tiếp tục như thế nhưng rồi a xuất hiện , có lẽ nếu ngày hôm đó không có cuộc tranh cải ấy có lẽ tôi và anh vẩn là nhửng người dưng
|