Mau Xuyên | Canh Mạnh Bà
|
|
Chén canh 04 - Sáu
Editor: Lạc Tiếu - 23/3/2019
Làm sao đây, có nàng khen ta siêng năng chăm chỉ, huhu ta đây vậy mà thật hổ thẹn a~ Bởi vì sinh hoạt chỉ có một mình nên nhiều thứ phải lo mà không có nhiều thời gian, có chút chậm trễ, mọi người hãy rộng rãi hơn với tiểu nữ nha TT___TT Thanh Hoan tỉnh từ rất sớm. Nữ nhân ở thế giới này thể chất tương đối mạnh hơn nam nhân, cho nên, đêm qua người trước tiên ngất xỉu ngược lại là Bùi Thiên Hoa. Nàng nhìn nhìn nam tử đang má kề má, hô hấp đều thân mật giao triền với mình. Khi Bùi Thiên Hoa mày là hơi hơi nhăn, biểu hiện trên giường của hắn ngoan ngoãn lại khả nhân, Thanh Hoan vẫn là lần đầu có cảm giác này. Trước ở thế giới của nữ quỷ Chu Thải, mặc dù Cảnh Hằng Đế yêu nàng như điên, khi điên loan đảo phượng cũng cho nàng cưỡi ở trên, nhưng Thanh Hoan cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hơi hơi mỉm cười, nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, nhẹ nhàng không làm người ngọc trên giường thức giấc. Thân thể đang dựa ấm áp rời khỏi người mình, làm sao Bùi Thiên Hoa lại không phát hiện ra được. Cho nên, cho dù mí mắt đè nặng, hắn cũng vẫn nỗ lực căng ra. Thấy Thanh Hoan đang mặc quần áo, hắn lập tức bừng tỉnh, muốn từ trên giường ngồi dậy để hầu hạ, nhưng không nhúc nhích thì thôi, đằng này vừa động, xương cốt toàn thân đã bắt đầu kháng nghị. Nếu không phải Thanh Hoan tay mắt lanh lẹ, khẳng định lúc này Bùi Thiên Hoa đã nằm hôn đất thắm thiết. Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hắn cảm thấy mình quá mức vô lễ, nếu như không có giá trị lưu lại bên cạnh điện hạ, Bùi Thiên Hoa thật sự sợ hãi một ngày kia sẽ mất đi hết thảy. "Điện hạ, ngài vẫn nên để cho thuộc hạ hầu hạ ngài đi..." Hắn vẫn chưa đổi được thói quen xưng Thanh Hoan là điện hạ, tự xưng thuộc hạ. Băng dày ba thước, không thể trong ngày một ngày hai mà hết lạnh, Thanh Hoan cũng biết muốn đột nhiên sửa đổi xưng hô của Bùi Thiên Hoa không được. Nhưng ngày sau hắn luôn phải gặp mặt người khác, nếu còn xưng hô như vậy, khó tránh khỏi có chút chẳng ra cái gì. "Sau này ở trước mặt ta, ngươi kêu thẳng tên mình là được, chớ có lại xưng thuộc hạ." Vừa nói, nàng vừa mặc triều phục thỏa đáng. Bùi Thiên Hoa si ngốc mà nhìn Thanh Hoan mặc triều phục màu xanh đen. Nàng vốn vô cùng đẹp, mắt phượng mày ngài, khí vũ hiên ngang. Từ trước đến nay, không biết là bao nhiêu thế gia nhà cao cửa rộng muốn đem con trưởng gả lại đây, nhưng điện hạ đều nhất nhất cự tuyệt, cuối cùng lựa chọn Nguyên Châu, cũng chính là hoàng phu hiện tại. Nhưng người nọ...... Căn bản là không xứng với điện hạ! Nghĩ đến Nguyên Châu, đáy mắt Bùi Thiên Hoa hiện lên một mạt âm ngoan. Nhân vật nguy hiểm như vậy, không thể để hắn lưu lại bên cạnh điện hạ thời gian dài. Nguyên Châu nếu đã từng dám hạ độc, khó chắn chắc hắn sẽ không làm thêm lần hai. Mình nhất định phải đi theo bên cạnh điện hạ, thời thời khắc khắc bảo hộ, vô luận như thế nào cũng không thể khinh địch! Nghĩ đến đây, Bùi Thiên Hoa cường chống thân thể không khoẻ bước xuống giường, kết quả chân mềm, trực tiếp ngã về phía trước đánh tới. Cũng may, Thanh Hoan đem hắn ôm chặt, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nha, hôm nay phải ở trong sân nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ không có việc gì." Bùi Thiên Hoa lắc đầu: "Không được, thuộc hạ quyết không rời đi điện hạ nửa... Ưmm..." Cuối cùng, một chữ cuối cùng bị chắn ở trong miệng Thanh Hoan. Hiện tại nếu như cô muốn hôn một người đến thở không nổi, thật sự là dễ như trở bàn tay, đáng thương Bùi Thiên Hoa vừa mới được lâm hạnh còn chưa hiểu được nữ ái nam hoan, khuôn mặt tuấn tú nghẹn tới đỏ bừng. Hễ là Thanh Hoan hôn hắn, hắn liền thói quen mà đình chỉ hô hấp. Thấy vậy, nàng mỉm cười, véo véo cằm hắn, nói: "Thở." Bùi Thiên Hoa nghe mệnh lệnh, sau khi hút vào hai ngụm khí lớn, gương mặt của hắn mới có một chút cải thiện. Nhưng lần này hắn lại không dám nhìn thẳng Thanh Hoan, mà là e thẹn ngẩng đầu ngó nàng một cái, thấy điện hạ đang nhìn mình, lại vội vàng lại ngượng ngùng cúi đầu, chọc cho Thanh Hoan cười to ra tiếng. Hai người lại triền miên qua lại một lát, Thanh Hoan liền sai người truyền đồ ăn sáng. Hôm nay nàng cũng không phải là thượng triều, mà là tiến cung cùng hoàng đế gặp mặt thương thảo một ít quốc gia đại sự. Hoàng đế cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Bùi Thu An, cho nên đối với nàng thập phần coi trọng, ngày thường khi nghị sự đều sẽ kêu nàng cùng đi. Bùi Thiên Hoa phát giác mình đã đánh giá cao thể lực chính mình, bởi vì tay hắn run đến mức ngay cả chiếc đũa cũng lấy không xong, đừng nói là tự mình dùng bữa. Nhưng xưa nay hắn luôn cường ngạnh, lại không muốn điện hạ vì mình mà nhọc lòng, nên vẫn cố chống muốn tự mình làm. Thanh Hoan lại vô cùng thận trọng, lập tức nhìn ra quẫn cảnh của hắn, hai lời cũng chưa nói mà ôm người trước mắt ngồi lên trên đùi mình, sau đó cảm khái trong lòng: Thiên Hoa thoạt nhìn cao lớn thon dài, không nghĩ tới lại nhẹ như vậy...... Nam nhân của thế giới này nha...... Bị người ôm dùng bữa, mà còn lại là người mình nhất nhất kính sợ cùng nhiệt tình yêu thương kia, mặc cho ai cũng đều sẽ cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Biết rõ như vậy là không hợp lễ nghĩa, hắn vẫn không khống chế được tâm mình. Đêm qua Bùi Thiên Hoa vừa mới vừa trở thành người của điện hạ, thôi thì hôm nay hắn tự cho phép mình tạm thời tùy hứng lần này, sau này hắn sẽ tự tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, quyết sẽ không lại làm điện hạ khó xử. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hạ nhân tới thông báo, nói là hoàng phu cầu kiến. Thanh Hoan nghe xong, mày nhăn lại. Nàng cũng không phải là nữ quỷ Thu An, đối với Nguyên Châu ái như chí bảo. Trong mắt nàng, Nguyên Châu bất quá là loại người qua đường không có tự mình hiểu lấy mà thôi. Nhưng cái người qua đường này lại chọn cầu kiến ở sáng hôm sau sau khi nàng nạp sườn hoàng phu, đây là có tâm cơ gì? Tùy ý phất phất tay, Thanh Hoan nói: "Không gặp." Hiện tại quan trọng nhất chính là cùng Bùi Thiên Hoa ở bên nhau, nàng mới lười lãng phí thời gian đi để ý tới cái gì a miêu a cẩu. Không cách nào phủ nhận, khi vừa nghe đến câu hoàng phu cầu kiến, trong lòng Bùi Thiên Hoa trầm xuống! Hắn thật sợ điện hạ đối xử với mình tốt như vậy lại bị cướp đi! Trước kia đều là như vậy, vô luận điện hạ đang làm cái gì, chỉ cần có tin tức liên quan đến hoàng phu, nàng lập tức sẽ thật cao hứng, sau đó đối với hoàng phu hữu cầu tất ứng. Chính bởi vì như vậy, nàng đã mất đi rất nhiều cơ hội. Nếu có thể làm được, Bùi Thiên Hoa thật muốn đem Nguyên Châu bầm thây vạn đoạn! Người phản bội cùng có ý đồ gây rối điện hạ, đều đáng chết! Ngay lúc hắn đang khẩn trương hề hề cho rằng điện hạ muốn gặp hoàng phu, lại đột nhiên nghe được hai chữ ''không gặp'' của điện hạ. Bùi Thiên Hoa suýt nữa còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Thấy Thanh Hoan không muốn thấy mình, Nguyên Châu cũng không rảnh rỗi mà đợi. Hắn tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ để Thanh Hoan ở trong lòng, dĩ nhiên sẽ không vì nàng mà khom lưng uốn gối. Nguyên bản nghĩ thừa dịp sáng nay hiến chút ân cần, không ngờ Thanh Hoan lại tuyệt tình đến vậy, mà ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn hắn! Chẳng lẽ cái nam tử tên Bùi Thiên Hoa thật sự tốt như vậy sao? So với mình còn tốt hơn? Phát giác mình vậy mà muốn so sánh với Bùi Thiên Hoa, sắc mặt Nguyên Châu cứng đờ, lập tức phỉ nhổ chính mình. Suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Bùi Thiên Hoa kia bất quá chỉ là bồ liễu chi tư, làm sao so được với Chuyên Húc đệ nhất mỹ nam tử như mình? Dĩ nhiên là không thể so, nói khó nghe chút, Bùi Thiên Hoa bất quá là xú nam nhân, sao Đại Hoàng nữ lại coi trọng hắn ta như vậy? Đúng rồi. Nguyên Châu đột nhiên có một suy đoán lớn mật, có phải Đại Hoàng nữ không chiếm được mình, cho nên cố ý tìm người tới kích thích hắn, xem hắn có tình cảm với nàng hay không, sau đó chờ hắn bởi vì gia tộc thúc ép mà đi lấy lòng nàng? Hừ, nàng ra nằm mơ! Tuy rằng ngoài miệng phủ định, nhưng tưởng tượng đến khả năng này, Nguyên Châu liền thập phần đắc ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu hoài nghi ý tưởng này của mình. Bởi vì từ sau khi Thanh Hoan nạp Bùi Thiên Hoa, rốt cuộc không lần nào tới Lạc Hà Uyển của hắn nữa! Mặc dù nàng thật sự lấy Bùi Thiên Hoa tới kích thích mình, nhưng cũng đã qua một tháng, cũng nên thỏa mãn đi? Nhưng vì cái gì... Mạc danh, trong lòng Nguyên Châu xẹt qua một trận bất an. Hắn không biết mình vì sao sẽ có tư tưởng này, chỉ biết khi tưởng tượng đến chuyện Đại Hoàng nữ thật sự ghét bỏ mình, hắn liền cảm thấy hoảng hốt. Hắn tin tưởng vững chắc nguyên nhân mình sợ hãi là bởi vì nếu hắn bị ghét bỏ thì không có biện pháp trợ giúp cho Tam Hoàng nữ. Trước đây, hắn căn bản không cần đi lấy lòng nịnh nọt Thanh Hoan, bởi vì chỉ cần hắn mỉm cười một cái, là có thể lấy được ánh mắt yêu say đắm điên cuồng của đối phương. Cho nên, tuy rằng trong lòng thập phần chán ghét Đại Hoàng nữ, nhưng có thể được tình yêu của một nữ nhân xuất sắc như vậy, Nguyên Châu ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật vẫn phi thường đắc ý. Hiện giờ đột nhiên mất đi, cảm giác mất mát này cũng có thể hiểu được. Hiện tại, sách lược lấy tịnh chế động đã không còn hiệu quả, hắn nếu còn muốn lưu lại Lạc Hà Uyển của mình chờ đợi Đại Hoàng nữ sủng hạnh, sợ là phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hạ nhân trong phủ đều nói, liên tục một tháng, điện hạ đều ở chỗ sườn hoàng phu... Không, nói như vậy không đủ thỏa đáng, bởi vì điện hạ đã sớm đã để cho sườn hoàng phu dọn đến ở trong viện của nàng! Nói nàng sủng hạnh sườn hoàng phu, chi bằng nói đây là ân ái phu thê. Nguyên Châu nếu là muốn đem Thanh Hoan cướp về, nhất định phải đi đến sân của nàng một chuyến. Hắn không muốn làm, nhưng hắn nhất thiết phải làm như vậy. Vì tính mạng của hắn, vận mệnh gia tộc của hắn, còn có Tam Hoàng nữ hắn luôn ái mộ... Nguyên Châu một lần lại một lần mà nhắc nhở chính mình, hắn làm như vậy bất quá là vì lấy lòng Đại Hoàng nữ, là dũng cảm hi sinh vì người trong lòng cùng người nhà, cũng không phải là động tâm với Đại Hoàng nữ! Nghĩ đến như lời hạ nhân, điện hạ thường xuyên ôm sườn hoàng phu dùng bữa, còn lột vỏ tôm, gắp đồ ăn cho hắn... Làm chuyện gì cũng không kiêng dè sườn hoàng phu. Nàng còn dắt sườn hoàng phu lên phố du ngoạn, cùng hắn luyện võ, càng có một điều kinh thiên hơn, điện hạ vậy mà ân chuẩn sườn hoàng phu tiếp tục làm thị vệ của nàng, tiếp tục nhập ngũ! Đại Hoàng nữ trước nay đều không cười kia, thì ra cũng sẽ đối xử ôn nhu, dịu dàng như vậy với một người sao? Đây là phản ứng đầu tiên khi Nguyên Châu thấy Thanh Hoan dạy Bùi Thiên Hoa đọc sách. Bùi Thiên Hoa từ nhỏ đã huấn luyện làm tử sĩ, võ công không lời gì để nói, chỉ có phương diện biết chữ còn kém một chút, đây cũng là vì phòng ngừa tử sĩ có lòng riêng. Sau khi Thanh Hoan phát giác ra hắn rất thích đọc sách, liền chủ động muốn dạy hắn, sau đó thường xuyên chiếm chút tiện nghi nhỏ khi hai người thân mật ~ Tóm lại sinh hoạt như vậy làm Thanh Hoan cực kỳ vừa lòng, đương nhiên, nếu là trong phủ có thể không có người qua đường như Nguyên Châu thì càng tốt. Dù sao nàng hôm nay tâm tình khá tốt, gặp một lần cũng không sao. Lúc đó Thanh Hoan đang nắm tay Bùi Thiên Hoa dạy hắn viết chữ. Gia hỏa này, lúc cầm kiếm tiêu sái uy phong nói không nên lời, nhưng một khi đã cầm lấy cán bút lại không giống hắn nữa, chỗ này viết cứng đờ chỗ kia viết uốn éo, căn bản là không hiểu làm sao để hạ bút. Thanh Hoan lấy cớ này cầm tay hắn dạy dỗ, đương nhiên, trong lúc đó không thiếu được ăn chút đậu hủ. (Chị hai à, chị thành sắc lang từ bao giờ vậy =-=!!) Bùi Thiên Hoa vừa mặt đỏ vừa viết chữ, dư quang khóe mắt liếc qua thấy Nguyên Châu đang đứng đó, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng đẩy đẩy Thanh Hoan đang chơi vui vẻ vô cùng: "Điện hạ, điện hạ!" Thanh Hoan ừ một tiếng, Bùi Thiên Hoa chọc chọc nàng, lại chỉ chỉ hướng Nguyên Châu, thanh âm vẫn bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc, nhưng Thanh Hoan lại có thể rõ ràng cảm thụ thấy hắn đang khó chịu cùng bất an.
|
Chén canh 04 - Bảy
Editor: Lạc Tiếu - 14/4/2019 Ngoài lề Hi mọi người, đúng như đã nói thì hiện tại ta đang được nghỉ lễ, thời gian cũng không nhiều lắm, tầm 2 tuần, mà ta còn có những việc khác phải làm, nên chúng ta sẽ tranh thủ thời gian một chút. Ta sẽ mở vote cho 10 chương truyện tiếp theo. Mọi người chỉ được chọn 1 trong 2 bộ, đó là ''Con trai là nam phụ'' của Hà Lam, hoặc là ''Canh Mạnh Bà'' của Ai Lam. Dĩ nhiên là mọi người có thể chọn cả 2, nhưng vui lòng nói rõ ra. Ví dụ như 4 chương bộ ''Con trai là nam phụ'' và 6 chương ''Canh Mạnh Bà'' hay sao đó. Hãy ưu tiên truyện mình thích nha ♥ Còn nếu thích cả 2 thì.. tự mọi người đấu tranh tâm lý vậy. =)) Nơi vote sẽ là wall nhà ta, mỗi người comment 1 lần, ít nhất là 10 người vote thì mới ta bắt đầu tính. Thời gian sẽ là từ bây giờ cho tới 24h ngày 16/4/2019. Nếu như hết thời hạn mà hông đủ điều kiện tính vote hay không ai comment thì trong 2 tuần tới đây ta sẽ trả chương theo ý thích, và không hứa chắc 10 chương à nghen ♥ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ---- Nhìn chung, những năm gần đây, Nguyên Châu hắn luôn là tâm điểm trong mắt mọi người, từ khi nào phải chịu nhiều lạnh nhạt như bây giờ? Người vắng vẻ hắn kia, lại là thê chủ đã từng yêu hắn như điên! Một nữ nhân luôn xem ngươi như trân bảo, đột nhiên có một ngày, ánh mắt của nàng không hề vì ngươi mà dừng lại, ôn nhu của nàng cũng không hề vì ngươi mà bày ra, ngược lại là toàn bộ đều dành cho một nam tử khác. Bởi vậy, cho dù nữ nhân này không phải là người ngươi ái mộ, trong lòng ngươi nhất định cũng sẽ không thoải mái. Tâm lý Nguyên Châu giờ phút này chính là như vậy. Trước kia Đại Hoàng nữ đối xử với hắn quá tốt, hắn xua như xua vịt, hiện tại, người xưa nay lại đối xử lãnh đạm với hắn.. Nhìn Thanh Hoan nhu tình mật ý, ôn thanh mềm giọng với Bùi Thiên Hoa, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Nguyên Châu quy chuyện này là do sợ nhà mẹ đẻ bị thất thế, trấn an chính mình. Nguyên bản hắn định ở bên cạnh chờ Thanh Hoan để ý tới, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy đối phương liếc mắt một cái, ngược lại là Bùi Thiên Hoa kia, nhịn không được mà nhìn về phía mình, còn thấp giọng nói cái gì đó, Nguyên Châu suy đoán, đại khái là nói bậy về mình sao? Lại đợi thêm đại khái khoảng nửa nén hương, Nguyên Châu rốt cuộc chờ không được. Hắn tiến lên một bước, cái miệng vừa mới mở ra định nói, đã bị Thanh Hoan làm dấu ngăn trở. Nàng ngăn cản hắn là vì cái gì? Thì ra, là bởi vì Bùi Thiên Hoa đang viết chữ tới một bút cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt nhất, trăm triệu không chấp nhận được nửa điểm phân tâm. Thanh Hoan nắm tay Bùi Thiên Hoa, giúp hắn viết xong một nét cuối cùng, lúc này mới có tinh lực chú ý Nguyên Châu. "Chuyện gì?" Thanh âm của nàng thực lãnh đạm, Nguyên Châu cũng nghe ra được. Ngữ khí này khác với loại ngữ khí lãnh đạm lại bao hàm ôn nhu trước kia, lần này là cực hạn lạnh nhạt, không có nửa điểm nhu hòa. Nhưng hắn cần phải đáp lời: "Điện hạ... ngài đã, đã có hơn tháng không đến viện của ta..." Nói nói, lại nghĩ đến mình vậy mà phải khom lưng uốn gối cầu xin nữ nhân này tới sủng hạnh chính mình, Nguyên Châu bất giác cảm thấy mình thập phần ti tiện, đặc biệt người hắn cầu cũng không phải là người mình ái mộ, làm dưới đáy lòng hắn lại lặng lẽ oán hận Thanh Hoan. Vừa nghe Nguyên Châu nói lời này, Bùi Thiên Hoa cả người cứng đờ, bút lông trong tay ''lạch cạch'' một tiếng rơi trên giấy Tuyên Thành, quẹt ra một khối nét mực thật lớn. Nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa cầm lấy bút, giả vờ như mình cái gì cũng chưa nghe được, ra vẻ trấn định cúi đầu tiếp tục luyện chữ. Thanh Hoan ''Nga'' một tiếng, nói: "Không chỉ là hơn một tháng, ngày sau chỉ sợ Hoàng Phu ngươi độc thủ không khuê." Nguyên Châu nghe xong, trong lòng quýnh lên: "Điện hạ! Điều này không hợp lễ..." Nếu như hiện tại hắn có thể quang minh chính đại mà rời đi phủ Hoàng Nữ, cùng Tam Hoàng nữ ở bên nhau, tất nhiên Nguyên Châu sẽ không nôn nóng như thế, nhưng mà hiện tại hắn còn thân phận Đại Hoàng phu, nếu bị người ngoài biết được mình bị đại hoàng nữ vắng vẻ... Chỉ cần vừa nhớ tới những ánh mắt hoặc đồng tình hoặc cười nhạo kia, Nguyên Châu liền cảm thấy không có cách nào chịu đựng được! Hắn trước nay đều là đệ nhất, đẹp nhất, xuất sắc nhất, tuyệt không cho phép có chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình! "Không hợp lễ nghĩa?" Thanh Hoan cẩn thận cân nhắc bốn chữ này, đột nhiên cười. Nàng cũng không phải là nữ quỷ Thu An, một lòng bị người nghiền nát còn muốn đơn giản chịu đựng, thậm chí còn sợ hắn hủy ditệ không đủ hoàn toàn. Nguyên Châu này có phải đầu óc có vấn đề hay không, sau khi làm chuyện thương thiên hại lí xong, vẫn có thể yên tâm thoải mái với thân phận Đại Hoàng phu, được Đại Hoàng nữ bảo hộ, người như vậy a... Cũng khó trách lại thích Bùi Thục Nam, rốt cuộc hai người nói cho cùng có thể gọi là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng coi như tuyệt phối. "Vậy theo ý ngươi thì sao?" Nguyên Châu khẽ cắn môi, không nói cũng không được. "Dựa theo quy củ, mỗi tháng mùng một cùng mười lăm, điện hạ ngài hẳn là phải qua đêm ở trong viện của ta, còn những thời điểm khác... Đều Điện Hạ ngài chính mình làm chủ." Lời này chỉ là hắn thuận miệng nói, đợi cho Đại Hoàng nữ thật sự tới sân của mình, hắn tự sẽ có biện pháp làm nàng không thể rời khỏi hắn, từ nay về sau không hề vắng vẻ hắn nữa. Nhìn đáy mắt Nguyên Châu ẩn ẩn chờ đợi, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, lúc này nàng thật đúng là cảm thấy thú vị. Nữ quỷ Thu An cho hắn tất cả những gì tốt nhất, hắn cũng chưa từng cân nhắc lại quá nửa phân. Nhưng sau khi mình tới đây rồi, chỉ là vắng vẻ hắn một đoạn thời gian, lại có người mắt trông mong mà chạy tới tranh sủng. Coi trọng nam nhân như vậy, nữ quỷ Thu An thật đúng là có phẩm vị, có ánh mắt. Lạc: Thật ra ta không thích Thanh Hoan mỉa mai nữ quỷ Thu An ở điểm này. Nàng ấy ngốc, nhưng cũng không tới lượt Thanh Hoan tới bình phẩm về khẩu vị và ánh mắt. Mỗi người có một tiêu chuẩn, một cảm tính riêng. Thu An cũng có thể từng ước mình không yêu Nguyên Châu, nhưng tình cảm thì làm sao có thể kiểm soát được..? Nhìn và phán xét từ bên ngoài lúc nào cũng đơn giản hơn người trong cuộc. "Không cần, quy củ này từ giờ trở đi sửa lại, mùng một và mười lăm ta đều ở trong viện của mình, ngươi có thể đi rồi." Nguyên Châu giật mình đương trường, hắn không thể tin được mình mới nghe cái gì. Chớp chớp mắt, hắn tựa hồ không ngờ Thanh Hoan sẽ nói vậy, cũng có lẽ trong tiềm thức của Nguyên Châu, Đại Hoàng nữ yêu hắn muốn chết đi sống lại kia vĩnh viễn cũng sẽ không thể nói lời tàn nhẫn với hắn. Nhưng mà... "Điện hạ... Này, này...... Chuyện này nếu như truyền ra, ngài sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ!" Làm lơ lễ pháp, không hiểu quy củ, chuyện như vậy...... sao lại là chuyện người xưa nay nổi tiếng nghiêm cẩn như Đại Hoàng nữ làm được?! "Không có biện pháp nha." Thanh Hoan quay đầu thấy đáy mắt Bùi Thiên Hoa che dấu không được nét mừng như điên, tâm lại mềm nhũn. "Chẳng lẽ muốn kêu Bổn Cung ngủ ở bên cạnh một nam nhân đồng sàng dị mộng sang biên giới hay sao? Mạng của Bổn Cung là thật vất vả mới từ trên chiến trường nhặt được. Không thể da ngựa bọc thây, chính là một loại tiếc nuối, nhưng nếu bị người hại chết, còn không bằng dứt khoát lưu loát mà chết ở trên chiến trường. Thiên Hoa, ngươi nói có phải hay không?" Bùi Thiên Hoa dịu ngoan ngẩng đầu nói: "Điện hạ nói cái gì cũng đúng." Nguyên Châu hoảng hốt, giống như ngũ lôi oanh đỉnh! Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Thanh Hoan, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại kịp. Vì thế Thanh Hoan thực hảo tâm lại nhắc nhở hắn một lần: "Ngươi đưa cho Bổn Cung ba tháng bữa ăn khuya, cách một đêm, đều hạ lượng dược tương đồng.'' ''Rồi sau đó, lại uốn mình theo người, nhịn nhục trước khi Bổn Cung xuất chinh một đêm, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, động tay động chân ở Thượng Tâm Kính, không chỉ vậy, còn vào thư phòng ăn cắp Trận Đồ. Ngươi cho rằng — ngươi làm thiên y vô phùng sao?" Nàng biết! Nàng thế nhưng biết! Nàng đều đã biết!!!! Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Châu sợ đến trắng bệch, hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ, nhìn nữ nhân cao cao tại thượng đang dùng lạnh băng khinh thường nhìn mình. Từ trước đến giờ, khi nàng nhìn hắn, luôn là vô cùng ôn nhu cẩn thận, sợ kinh hách đến hắn, mà hiện tại, ánh mắt này lại giống như là nhìn một con kiến. Lúc này, Bùi Thiên Hoa lên tiếng: "Ngươi có biết, Trận Đồ ngươi đánh cắp đưa đến trong tay địch quốc, vì vậy hại chết bao nhiêu binh sĩ Chuyên Húc hay không? Ngươi động tay chân trên Hộ Tâm Kính của Điện Hạ, có biết vì ngươi mà người suýt nữa chết ở biên cương?'' ''Ngươi hạ dược ở đồ ăn cho Điện Hạ, làm sao từng nghĩ tới nàng là chủ soái của mấy chục vạn đại quân Chuyên Húc? Tựa như ngươi, cái loại người bất trung bất nghĩa này, ngươi có gì tư cách gì sống ở trên đời này!" Nguyên Châu bị chỉ trích á khẩu không trả lời được. Giờ phút này hắn cái gì cũng không nghĩ, hắn sợ hãi chính là, Đại Hoàng nữ có khi nào sẽ vì vậy mà lấy mạng mình hay không. Rốt cuộc, ba chuyện hắn từng làm, tùy ý lấy ra một kiện cũng có thể làm hắn chết trăm ngàn lần! "Ngươi không phải vẫn luôn thực thích Tam Hoàng muội hay sao? Qua một thời gian, Bổn Cung sẽ mang ngươi đưa cho muội ấy." Thanh Hoan lạnh như băng nói, thời điểm đối mặt với Nguyên Châu, Điện Hạ lãnh khốc lại lần nữa trở lại. Ánh mắt hàn băng của nàng chỉ khi nhìn thấy Bùi Thiên Hoa mới nhiều mấy phần độ ấm. "Bổn cung tuy rằng chinh chiến bên ngoài, nhưng trong phủ này đâu cũng là người của ta. Chuyện ngươi cùng tam hoàng muội ám thông xã giao, tình chàng ý thiếp, thật sự cho rằng có thể giấu tai mắt của Bổn cung?" "Làm phu của người, lại chưa từng thủ tiết, ngươi căn bản là không xứng làm phu lang của Điện Hạ!" Bùi Thiên Hoa khinh thường nói. Nguyên Châu lúc này đã nói không ra lời. Vốn dĩ Thanh Hoan cũng không định hôm nay cùng Nguyên Châu ngả bài, chỉ là người này quá mức phiền phức, luôn đợi lúc nàng cùng Thiên Hoa thân thiết nhảy xổng ra, hết chuyện này đến chuyện kia, cho nên nàng mới muốn trực tiếp đem hắn kết thúc, nói như vậy sau này sẽ không cần lo lắng không khí vừa lúc ấm áp lại có người gây mất hứng xuất hiện. Bất quá chỉ là một nam nhân mà thôi, nàng hà tất cố kỵ cái này cố kỵ cái kia không dám động thủ với hắn, nàng đã sớm không muốn làm chính mình sống vất vả như vậy. Người tốt với Thanh Hoan, nàng trăm ngàn lần hồi báo, mà người đối với nàng không tốt... dĩ nhiên nàng cũng tính toán chi li. Không phải có câu châm ngôn như vậy hay sao, ''Chịu người từng tí chi ân, đương dũng tuyền tương báo'', lời này cũng đúng. "Ngoan ngoãn lăn trở về Lạc Hà Uyển của ngươi đi, ngày sau không có mệnh lệnh của Bổn cung, không cho phép ra ngoài, nghe được sao?" Ánh mắt của nàng quá đáng sợ, làm cho Nguyên Châu một chữ cũng nói không nên lời. Cũng may Thanh Hoan cũng không định muốn hắn phải trả lời, sau khi chơi bài ngửa, nàng không tin đối phương còn dám không biết liêm sỉ mà ở nàng trước mặt nhảy nhót. Kế tiếp chỉ cần đem Bùi Thục Nam kéo xuống ngựa là được, đến lúc đó, Hoàng Phu của nàng đột nhiên "Chết bất đắc kỳ tử", cũng là thực bình thường. Rốt cuộc có rất nhiều người đều biết chuyện giữa Đại Hoàng phu cùng Tam Hoàng nữ, nghĩ đến chỉ có một mình nữ quỷ Thu An vô tri không biết, Thanh Hoan cũng không có cách nào hiểu được trong đầu người nọ, không, là quỷ nọ chú ý đến cái gì. Sai người đem Nguyên Châu dẫn đi, Bùi Thiên Hoa thần sắc lo lắng: "Điện hạ, như vậy được chứ? Nguyên Châu làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ngài không những không giết hắn, cũng không đem hành động của hắn thông báo thiên hạ, như vậy thật sự được chứ? Sau khi hắn trở về, chẳng lẽ sẽ không lần thứ hai hạ độc hại ngài sao?!" Nói đến đây, Bùi Thiên Hoa cũng có chút nóng nảy, bởi vì Thanh Hoan thoạt nhìn một chút cũng không vội. "Yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không." Thanh Hoan cười thần bí. "Đại Hoàng phu của ta yêu thích Tam Hoàng muội như vậy, mặc kệ sao đi nữa, ta cũng không thể chỉ đứng nhìn một lòng say mê này của hắn nước chảy về biển đông nha!" "... Ý của Điện Hạ là......" "Chính là điều mà ngươi nghĩ." Bùi Thiên Hoa tức khắc trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng, đang định hỏi lại, Thanh Hoan đã một lần nữa cầm tay hắn, ôn thanh nói: ''Được rồi, chữ này đã viết không sai biệt lắm, chúng ta đổi một cái khác." Sau khi Nguyên Châu trở lại viện của mình, mất ngủ vài ngày, điều này làm cho làn da của hắn trở nên không có ánh sáng, quầng thâm mắt cũng xuất hiện, càng không phải nói tới chuyện rảnh rỗi đi dưỡng da cho tốt. Hắn cho rằng dung mạo trước giờ mình luôn tự hào giờ phút này đã hoàn toàn không dùng được. Bởi vì hắn biết rõ, trên đời này không có bất luận nữ nhân nào có thể chịu đựng được phu lang của mình như vậy! Không có thần phục thì thôi, còn cậy sủng mà kiêu, ương ngạnh tùy hứng, càng đáng sợ chính là muốn mưu sát Thê Chủ! Mà Thê Chủ này còn không phải người khác, mà là Đại Hoàng nữ của Chuyên Húc quốc, cũng là Đại tướng quân chưởng quản mấy chục vạn binh mã! Người như vậy... muốn nghiền chết hắn, chẳng lẽ còn không đơn giản hơn so với nghiền chết một con con kiến hay sao?
|
Chén canh 04 - Tám
Editor: Lạc Tiếu - 31/5/2019
Vào đợt vote trước đó, fan của Canh Mạnh Bà đã giành được ba chương cho đội nhà, mà mấy hôm bận rộn chưa giải quyết được, hị hị. Tranh thủ một ngày nên ta sẽ cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay nha ♥ --- So với Nguyên Châu cuộc sống hàng ngày khó an, Thanh Hoan có thể nói là tiêu dao sung sướng. Trừ khi nhất định phải ra ngoài, thời gian nàng bỏ ra đều dùng để làm bạn với Bùi Thiên Hoa, dành hết ôn nhu cùng sủng ái cho một người. Còn lý do ư... Đại khái là bởi vì, hắn làm nàng nhớ tới bản thân mình cũng đã từng như vậy. Cũng là tình nguyện phụng hiến, không cầu hồi báo, vì người trong lòng, cam nguyện tan xương nát thịt. Mà hiện giờ, Thanh Hoan đã từ trong mê cục đi ra, còn Bùi Thiên Hoa lại vẫn bị hãm vào. Nữ quỷ Thu An không hề có nam nữ chi ái với hắn, vì vậy nàng ấy không có cách nào cho hắn hạnh phúc. Nhưng Thanh Hoan không phải. Đây là sự tùy hứng, cũng là sự kiên trì của nàng. Thanh Hoan luôn chán ghét những thứ gọi là sinh hoạt nề nếp, luôn phải vì chút lễ nghi phiền phức mà làm áp lực cùng bức bách bản thân. Nhân sinh đã trải qua gian khổ, thật sự Thanh Hoan không cảm thấy mình sau khi chết còn muốn tiếp tục như vậy. Sinh thời bị người khinh nhục, sau khi chết nếu vẫn là như thế, nàng lưu tại cầu Nại Hà có ý nghĩa gì đâu? Hoàng đế đối với chuyện nàng nạp Bùi Thiên Hoa làm sườn Hoàng phu cũng không nói gì, bởi vì chính Hoàng đế khi còn trẻ cũng từng làm vài chuyện yêu đến không màng tất cả. Hiện giờ thấy đứa nhỏ Thu An này vẻ ngoài vẫn lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn có chút tình cảm, trong lòng bà cũng vui vẻ lây. Lúc trước, sau khi chỉ hôn không lâu, Hoàng Đế mới biết được thì ra Nguyên Châu từ lâu đã có người trong lòng, khi đó bà liền tràn ngập áy náy với đại nữ nhi, hiện giờ thấy nàng có thể một lần nữa tươi tỉnh lại, đừng nói là nạp một sườn Hoàng phu, cho dù Thanh Hoan nói người mình thích kỳ thật là nữ tử, Hoàng Đế cũng sẽ bao dung! Một ngày này, Hoàng Đế ở trên Kim Loan Điện đưa ra ý muốn lập Trữ Quân*. Bình tĩnh xem xét, hiện giờ có bảy Hoàng nữ có tư cách cạnh tranh thân phận này, nhưng trong bảy, nếu thật sự mà nói ai ưu tú nhất, ai thích hợp nhất, ai được quần thần ủng hộ nhiều nhất — đó là Thu An. (*Trữ Quân: (chữ Hán: 儲君), hoặc Tự quân (嗣君) hay Quốc Bổn (國本), là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương.) Bùi Thu An từ nhỏ đã theo quân chinh chiến, nhiều năm qua lập được vô số chiến công, làm người cương trực, ghét bọn a dua nịnh hót, trong triều đình lẫn dân gian đều có uy vọng cùng tiếng nói rất lớn. Phụ hậu của nàng tuy rằng mất sớm, nhưng thân phận trưởng nữ lại không thể nghi ngờ. Tiếp theo chính là Tứ hoàng nữ, con gái của đương kim Hoàng hậu, tuy rằng nàng ta có chiến tích thường thường, lại hơn được ở xuất thân cao quý, có cường đại thế gia duy trì. Cuối cùng, một con hắc mã khác, phụ thân chỉ là một cung nhân nho nhỏ - Tam Hoàng nữ. Nàng này tuy rằng xuất thân không cao, cũng không được hoàng đế coi trọng, nhưng lại có tài hoa vang danh khắp thiên hạ. Đối nhân xử thế lại thập phần có lễ khiêm tốn, cho nên trong triều người ủng hộ Tam Hoàng nữ cũng không ít. Cuối cùng thân phận Trữ Quân phải tuyển từ trong ba Hoàng nữ này là chuyện không thể nghi ngờ. Kỳ thật, trong lòng hoàng đế cảm thấy người thích hợp làm người được chọn nhất là Thu An. Đứa nhỏ này là kết quả tình yêu của Hoàng đế và nam nhân bà yêu nhất, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, vì Chuyên Húc lập hạ công lao hãn mã. Tuy nàng có lãnh đạm nghiêm cẩn một chút, nhưng làm một người đế vương, điều này cũng không phải chuyện xấu gì. Bản thân Tứ hoàng nữ lại không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, tính cách của đứa nhỏ này không thích bị trói buộc, luôn là hướng tới sinh hoạt tầm thường của bá tánh, cho dù có thế gia duy trì, lại không thích hợp. Còn Tam Hoàng nữ... Hoàng đế đối với nàng này, tuy rằng không thể nói là chán ghét, lại cũng không thích một chút nào. Mỗi khi thấy Bùi Thục Nam, hoàng đế đều sẽ nghĩ đến Phụ hậu của Bùi Thu An ly thế như thế nào. Khi đó, bà lời thề son sắt bảo đảm với nam nhân mình yêu rằng, ngày sau chỉ sủng ái một mình hắn một, sẽ không chạm vào nam nhân khác mảy may. Nhưng không bao lâu, Hoàng đế lại say rượu sủng hạnh một người cung nhân —— cũng chính là phụ thân của Tam Hoàng nữ. Phụ hậu khi ấy vốn là thân thể suy nhược, lại gặp đả kích, càng bệnh không dậy nổi, qua không bao lâu, liền qua đời. Cho nên, nhiều năm qua đi, Hoàng đế trước sau không thể quên. Cho dù bà không bao giờ gặp lại phụ thân Bùi Thục Nam, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Bùi Thục Nam, bà liền lập tức nhớ tới chuyện mình làm sai nhiều năm trước. Vị Phụ hậu kia sớm đã mất, bà cũng không còn kiên trì hứa hẹn. Nhưng nếu ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng không thể truyền cho nữ nhi của bọn họ, có lẽ sau khi chết bà thật sự không dám đi gặp mặt hắn. Bởi vậy, cơ hồ là không hề nghi ngờ, sau khi Hoàng đế ở triệu vài vị trọng thần thương nghị chuyện lập Trữ Quân. Ba ngày sau, khi lâm triều lậ tức tuyên đọc chiếu thư, lập Đại Hoàng nữ Bùi Thu An làm Trữ Quân. Sau khi hạ triều, Thanh Hoan vừa ly khai, Hoàng đế lại triệu nàng đến Ngự thư phòng, khích lệ thúc giục một phen, lại nói: "Nếu con không thích Hoàng phu, ngày khác ta sẽ giúp con chỉ hôn người khác, bảo đảm sẽ tốt hơn so với Nguyên gia." Bùi Thiên Hoa đang làm thị vệ đi sau, Thanh Hoan dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn hắn, thấy trên mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ có cánh tay đang rũ bên người nắm thành nắm đấm. Trong lòng đứa nhỏ này lại không thoải mái, nhưng Bùi Thiên Hoa trước nay đều nghẹn không chịu nói ra. Đó giờ vẫn vậy, hắn luôn không có cảm giác an toàn, thậm chí tùy thời làm tốt tư tưởng sẽ bị nàng vứt bỏ. Như vậy, Thanh Hoan không ngại giúp hắn bình tĩnh. Hơi hơi mỉm cười, nàng đột nhiên quỳ xuống với Hoàng đế: "Mẫu hoàng, nhi thần không muốn chỉ hôn, nhi thần chỉ muốn một ân điển từ Mẫu hoàng." "Con, đứa nhỏ này... Muốn ân điển gì?" Hoàng đế có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, nhiều năm qua, Bùi Thu An chưa bao giờ yêu cầu bà bất cứ chuyện gì. Có thể thấy sắc mặt Thanh Hoan nghiêm túc, làm Hoàng đế cũng không khỏi nghiêm túc lên, cảm thấy việc có thể làm đại nữ nhi thành thục ổn trọng có thái độ này, tất nhiên là đại sự. Nhưng lời nói kế tiếp của Thanh Hoan lại làm bà nghẹn họng trân trối: "Nhi thần muốn cầu mẫu hoàng, đáp ứng nhi thần ngày sau chỉ có một phu lang." Lời vừa nói ra, Bùi Thiên Hoa đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra sắc mặt kinh hãi. Hoàng đế không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu cự tuyệt: "Trẫm không đáp ứng! Ngày sau nếu con đăng cơ làm đế, tam cung lục viện, đây là quy củ tổ tông truyền xuống. Nếu như thực sự con vô cùng thích người nào, vậy thì phong hắn làm Quý Phu cũng được. Nếu thân phận cao quý, làm Hoàng Hậu cũng là không sao. Nhưng nếu nói chỉ cần một người, đây là trăm triệu không có khả năng!" Chắc chắn là không có khả năng! Thiên hạ to lớn, nữ tử nào mà không phải tam phu bốn hầu? Mặc dù nhà nghèo, cũng muốn cưới mấy cái phu lang về nhà. Thanh Hoan thân là một hoàng nữ, lại còn là trữ quân, lại muốn ngày sau chỉ cần có Phu lang sao được? "Việc này trẫm tạm thời coi như là lời con nói hồ đồ, ngày sau không được nhắc lại." "Mẫu hoàng." Thần sắc Thanh Hoan đạm nhiên rồi lại kiên định, biểu cảm kia, ánh mắt kia, thậm chí là độ cong khóe miệng, đều làm tâm Hoàng đế run lên. "Thứ mà Phụ hậu không có được, nhi thần muốn cho người mình yêu thương nhất. Nhi thần không muốn làm chuyện Phụ hậu thương tâm, nhi thần, nguyện cuộc đời này chỉ bên cạnh một người." Hoàng đế si ngốc nhìn mặt Thanh Hoan, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm kiếm bóng dáng người nào đó đã sớm mất đi. Cánh môi bà run nhè nhẹ: "Con, con là trách trẫm... trách trẫm hứa hẹn với Phụ hậu con nhất sinh nhất thế nhất song nhân, lại không làm được sao? Cho nên, con phải dùng cái này tới trả thù trẫm?" "Nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới." Thanh Hoan nghiêm túc nói, cho dù là nữ quỷ Thu An, cũng chưa từng hận Hoàng đế. "Tạo hóa trêu người, Mẫu hoàng cũng từng muốn làm vậy không phải sao? Nhưng ngài là Hoàng đế, trong định mệnh sẽ không chỉ có một mình Phụ hậu. Hậu cung mỹ nam vô số, nếu Mẫu hoàng chỉ sủng hạnh Phụ hậu, lại làm lơ những phu tử khác, sao lại không phải một loại tàn nhẫn chứ? Nhưng nhi thần không muốn như thế, nếu như vi đế, hậu cung chỉ nguyện một người tồn tại." "Con......" "Cầu Mẫu hoàng thành toàn nhi thần." Thấy thần sắc Hoàng đế buông lỏng, Thanh Hoan đột nhiên quỳ xuống. Hoàng đế vội vàng nâng nàng dậy, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, bà có chút bất đắc dĩ: "Con đó, đứa nhỏ này... Con thật sự thích Nguyên gia thiếu gia vậy sao? Tâm của hắn căn bản không ở trên người mình, con cần gì phải vì hắn......" "Không phải hắn." Thanh Hoan ngắt ngang lời Hoàng đế, xoay người đem Bùi Thiên Hoa đang cung cung kính kính đứng ở phía sau lại đây: "Là hắn." "......" Hoàng đế trợn tròn mắt, bà vẫn luôn cho rằng nữ nhi nạp sườn Hoàng phu là vì kích thích Nguyên Châu, bất quá là đem tình cảm của Nguyên Châu cầu mà không được chuyển dời lên người Bùi Thiên Hoa, sao lại, sao lại... Này... Lúc này mới qua bao lâu đâu, đứa nhỏ này đã đổi tính?! "Con, không phải con vẫn luôn thích Nguyên Châu sao?!" "Đó chỉ là nhất thời mê luyến dung mạo cùng với tài hoa, thứ nhi thần thích cũng không phải là linh hồn của hắn." Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, nhu tình mười phần nhìn chăm chú khuôn mặt Bùi Thiên Hoa đang đỏ rực. "Khi cách Nguyên Châu ở rất xa, nhi thần có rất nhiều ảo tưởng tốt đẹp với hắn, cho nên là thích. Mà sau khi cưới rồi, mới biết tâm của người nọ không hề có mình, càng không muốn làm Phu lang của mình. Càng không nói đến, hắn làm người có chút ghê tởm, nhi thần không cách nào đối hắn khuynh tâm." Nàng nói một đống lớn, Hoàng đế lại chỉ chú ý tới câu làm người có chút ghê tởm, hỏi: "Này là ý gì?" Vì thế, Thanh Hoan kể hết những sự tình kia ra. Nghe xong, Hoàng đế giận tím mặt, một chưởng chụp tới trên án thư, quát lớn: "Buồn cười!" "Mẫu hoàng bớt giận." Thanh Hoan vội vàng quỳ xuống, Bùi Thiên Hoa bên cạnh cũng cùng quỳ xuống. "Việc này còn thỉnh Mẫu hoàng chớ có lộ ra." Hoàng đế sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. Bản thân bà đã không ưa phụ thân của Bùi Thục Nam, hiện giờ vừa nghe nàng ta vậy mà dám đoạt Phu lang của Thanh Hoan, sau khi Nguyên Châu đã danh chính ngôn thuận là Hoàng phu. Tâm của Hoàng đế lập tức giống như bị nướng trên đống lửa, vừa dày vò vừa cuồng nộ. "Không trừng trị? Không trừng trị chẳng phải là tiện nghi bọn chúng sao?! Trẫm, trẫm, trẫm..." Thấy Hoàng đế tức giận đến lợi hại, Thanh Hoan đứng dậy, đỡ bà ngồi trên long ỷ xong, nàng lại xoay người trở về kéo Bùi Thiên Hoa đang quỳ trên mặt đất lên, nói với Hoàng đế: "Nhi thần nơi này có chứng cứ'', sau đó liền sai cung nhân đem này kia đưa tới. Thanh Hoan nhìn người xưa nay cực chuẩn. Một là nàng lợi dụng sự yêu thương của Hoàng đế đối với Bùi Thu An. Hai là kể ra chuyện Bùi Thục Nam mê hoặc Nguyên Châu ăn trộm trận đồ kể ra. Hoàng đế đã ngồi trên long ỷ này vài thập niên, coi trọng nhất chính là cái gì? Là toàn bộ quốc gia. Mà Bùi Thục Nam là kiêu ngạo ương ngạnh cũng được, cùng Hoàng phu tư thông cũng tốt, đều không bì được tội danh "Thông đồng với địch bán nước". Ngay cả chứng cứ cũng có, vậy mà mỗi ngày Bùi Thục Nam đều có dáng vẻ ngày lành sắp tới, luôn âm dương quái khí nhìn nàng, Thanh Hoan có đôi khi cũng không thể không suy xét, có nên trước tiên giải quyết nàng ta gấp hay không. Rốt cuộc có cục đá chướng mắt vướng trên đường nàng đăng cơ, thật sự là khó coi. Hoàng đế dường như đột nhiên già lên rất nhiều, vẫy vẫy tay nói: "Con về trước đi, trẫm, trẫm phải ngẫm lại cho tốt đã." Ngẫm lại nên xử trí nữ nhi to gan lớn mật này như thế nào.
|
Chén canh 04 - Chín
Editor: Lạc Tiếu - 31/5/2019 Sau khi ra khỏi Ngự thư phòng, Bùi Thiên Hoa đi theo sau Thanh Hoan, cảm thấy đại não một mảnh choáng váng, quả thực cũng không biết mình đã nghe thấy được gì. Hắn có phải là quá may mắn hay không? Rốt cuộc những thứ này có phải đang nằm mơ hay không? Ước mơ trước giờ tha thiết, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, vậy mà toàn bộ trở thành sự thật. Nhớ lại mới vừa rồi điện hạ không hề sợ hãi ở trước mặt Hoàng thượng nói, chỉ cần một Phu lang, đó chính là mình. Bất giác trước mắt Bùi Thiên Hoa biến thành màu đen, nếu đây thật sự là mộng, hắn cầu xin trời xanh giúp mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Thanh Hoan thấy hắn đi tới với bộ dáng thất hồn lạc phách, cũng không màng xung quanh còn cung nhân thị vệ, một phen ôm lấy eo Bùi Thiên Hoa, kéo hắn vào trong lòng, cười nói: "Nhìn ngươi kìa, lại bắt đầu miên man suy nghĩ gì đó?" "Thuộc hạ... A, Thiên Hoa không có." Ý thức được mình xưng hô không đúng, hắn vội vàng sửa đổi, sau đó giống như tiểu động vật lặng lẽ ngó Thanh Hoan một cái. Thấy nàng cười ngâm ngâm nhìn mình, mặt Bùi Thiên Hoa lại đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đôi mắt của Điện hạ... Thật xinh đẹp...... "Vậy ngươi suy nghĩ cái gì, hửm?" Chữ hửm cuối cùng kia, trầm thấp ưu nhã, làm người nghe tâm phát ngứa. Bùi Thiên Hoa đang muốn trả lời, gương đầy mặt thẹn thùng đột nhiên biến thành lãnh túc, hắn nhanh chóng thoát ra từ trong lòng ngực Thanh Hoan, một tay đem nàng che ở phía sau, rút ra trường kiếm bên hông, chỉ vào hướng có cây cối um tùm, lạnh giọng quát: "Ai đứng ở đây?!" Thị vệ phía sau cũng sôi nổi rút kiếm ra, một đám như hổ rình mồi trừng mắt nhìn lùm cây. Chỉ thấy trong lùm cây lại vang lên vài tiếng, lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp mặc áo gấm tuyết trắng bước ra. Mái tóc đen nhánh búi tóc cao cao, cắm một cây trâm bạch ngọc, tay cầm quạt xếp, bên hông treo một khối mỹ ngọc, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, có cỗ tuấn tiếu phong lưu nói không nên lời. Một thân khí chất nữ nhân kia điềm đạm như cúc, cho người ta một loại cảm giác không màn thế sự, không dính khói lửa phàm trần, nhưng Thanh Hoan rất rõ ràng, người này bên ngoài có bao nhiêu sạch sẽ thuần khiết, bên trong lại có bấy nhiêu dơ bẩn. "Thiên Hoa, trở về." Nàng ý bảo Bùi Thiên Hoa trở lại bên cạnh mình. Bùi Thục Nam lộ ra nụ cười tú mỹ: "Thị vệ bên người Đại hoàng tỷ thật là hảo thân thủ, vậy mà ra tay với ta." Đây là ám chỉ Bùi Thiên Hoa vô lễ. Thanh Hoan dĩ nhiên sẽ không vì một Bùi Thục Nam mà đi trách cứ người mình, cười đạm nói: "Tam hoàng muội thật là có hứng thú, tản bộ xuyên qua Ngự Hoa Viên, tới tận Ngự thư phòng." Nụ cười Bùi Thục Nam hơi thu liễm: "Đại hoàng tỷ có ý gì?" "Thuận miệng thì nói thôi." Thanh Hoan nhẹ giọng. "Tam hoàng muội cũng không phải là bọn đạo chích, cũng không phải người lòng mang ý xấu, điều này tỷ tỷ đây vẫn hiểu." Nghe vậy, đáy mắt Bùi Thục Nam hiện lên một mạt quái dị, trước kia Đại hoàng tỷ trầm mặc ít lời, rất ít khi nói chuyện quanh co lòng vòng, làm cái gì cũng trực lai trực vãng, sao hôm này lại ... Nàng ta đem nghi hoặc nuốt vào bụng, đôi tay ôm quyền: "Tiểu muội là tới chúc mừng Đại hoàng tỷ được phong Trữ Quân." "Đa tạ Tam hoàng muội." "Thị vệ bên người Đại hoàng tỷ này là tân sườn Hoàng phu ngày ấy mới nạp sao?" Ánh mắt cùng biểu tình của Bùi Thục Nam đều rõ ràng đang nói, người này cùng Nguyên Châu kém xa. Không chỉ có dáng người dung mạo, ngay cả khí chất cũng không bằng. Nam tử nên kiều kiều nhược nhược để nhận được sự bảo hộ của nữ tử, dựa vào nữ tử sinh hoạt, Bùi Thiên Hoa này lại có bộ dáng cường hãn, muốn ăn vào miệng cũng thấy mất công. Chẳng lẽ là ở chỗ Nguyên Châu gặp đả kích quá lớn, cho nên Đại hoàng nữ bụng đói ăn quàng? Tưởng tượng đến khả năng này, đáy lòng Bùi Thục Nam liền nhịn không được âm thầm bật cười. Không biết Bùi Thu An có biết hay không, nam tử nàng phủng ở lòng bàn tay che chở, sắp sủng đến chân trời đã sớm thần phục dưới thân Bùi Thục Nam này, trằn trọc thừa hoan, cực kỳ khoái hoạt, nói không chừng hiện tại đang mang trong bụng cũng là con của Bùi Thục Nam! (Lạc: Thật ra edit đến đây ta mới biết nam nhân ở chén canh này sinh con được mọi người à =]] ) Tưởng tượng đến cảnh có thể làm Bùi Thu An nuôi dưỡng nữ nhi của mình, Bùi Thục Nam lại càng cao hứng. Tuy rằng đối phương được phong làm Trữ Quân, nhưng chung quy cũng không phải hoàng đế, Mẫu hoàng tồn tại một ngày, ngôi vị Hoàng đế là ai không biết chắc được. "Không sai. Thiên Hoa, chào hỏi với Tam hoàng muội." Thanh Hoan lại như không nghe được lời nói châm chọc của Bùi Thục Nam, ngược lại nghiêm túc muốn Bùi Thiên Hoa bước lên. Tuy cho rằng chính mình không xứng với điện hạ, cũng không phải là người có tư cách xứng đôi hay đứng ở bên cạnh điện hạ, nhưng trước mặt Bùi Thục Nam, bất luận như thế nào thì Bùi Thiên Hoa cũng sẽ không làm mất mặt điện hạ! Vì thế hắn nhanh chóng tiến lên, ôm quyền với Bùi Thục Nam: "Thiên Hoa gặp qua Tam Hoàng nữ." "... Miễn lễ." Ánh mắt Bùi Thục Nam có điểm kỳ quái, nàng ta đột nhiên cảm thấy... Nam tử kêu cái gì Bùi Thiên Hoa này, kỳ thật cũng có chút ý tứ. Nói không chừng, mình cũng có thể dụ dỗ hắn giống như dụ dỗ Nguyên Châu, đem nạp dưới trướng thì sao? Bùi Thu An làm người cũ kỹ nghiêm túc, không có chút ôn nhu săn sóc nào, nam tử nào mà chịu được. Nhìn đi, Nguyên Châu còn không phải là bởi vì chán ghét tính cách này của Bùi Thu An, bởi vậy mới chuyển sang ôm ấp mình sao? Kỳ thật, chỉ so dung mạo, Bùi Thu An không chút nào thua kém Bùi Thục Nam, nhưng khí chất của nàng lãnh ngạnh cường hãn, làm cho những nam nhân nhu nhược không tiếp thu được. Mà Bùi Thục Nam hoàn toàn tương phản, nàng ta không chỉ có dung mạo tuấn tú, tính cách lại ôn hòa, hơn nữa tài hoa hơn người, lại biết dỗ dành nam nhân, cho nên thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm, không thấy ngay cả khi Nguyên Châu còn là khuê nam, là đóa cao lãnh này cũng bị nàng ta hái hay sao! Ngay cả cao lãnh chi hoa còn không thành vấn đề, loại cỏ dại ven đường như Bùi Thiên Hoa, còn không phải hái một cái là dính? Vì thế ánh mắt Bùi Thục Nam lập tức trở nên vô cùng ôn nhu, tiến lên muốn tự tay cầm tay Bùi Thiên Hoa nâng dậy, không ngờ mới vươn tay ra, Bùi Thiên Hoa cũng đã lui trở lại bên cạnh Thanh Hoan. Sắc mặt nàng ta tức khắc liền có điểm khó coi. Bùi Thục Nam xưa nay muốn nam tử nào thì người đó đều không thoát khỏi tầm tay, Bùi Thiên Hoa càng muốn bảo trì khoảng cách, lại càng có thể kích thích tâm hiếu thắng cùng ham muốn chinh phục của nàng ta. Thấy ánh mắt Bùi Thục Nam không đúng, Thanh Hoan nói: "Thiên Hoa tính tình nhát gan, mong rằng Tam hoàng muội nhiều hơn bao dung." Bùi Thục Nam cười gượng hai tiếng: "Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Đại hoàng tỷ lần này đi xa biên cương, đại thắng trở về, muội còn chưa chúc mừng qua!" "Tam hoàng muội không cần khách khí. Khi ta không ở Kinh Thành, còn chưa kịp đa tạ Tam hoàng muội vì ta suy nghĩ, thay ta chăm sóc Hoàng phu mà." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bùi Thục Nam có chút vặn vẹo. Nàng ta không hiểu được, Bùi Thu An nói lời này... Rốt cuộc là cố ý, hay là vô tình? Sao mà lại cảm thấy lời này có huyền cơ, giống như đang châm chọc mình? Chẳng lẽ là... Bùi Thu An đã biết mình cùng Nguyên Châu có tư tình?! Ý tưởng này chỉ là trong nháy mắt đã bị Bùi Thục Nam áp xuống, không có khả năng. Nàng đối với vị Đại hoàng tỷ này hiểu biết quá sâu, nếu nàng thật sự biết mình cùng Nguyên Châu có tư tình, tất nhiên không có khả năng biểu hiện vân đạm phong khinh như vậy. Bùi Thu An nhìn như lãnh khốc nghiêm túc, kỳ thật nội tâm lại mềm ấm hơn so với người khác. Nàng mang mặt nạ lãnh đạm nghiêm túc, bất quá là vì che dấu nội tâm quá mức mềm mại mà thôi. Nếu như sự tình bại lộ, nàng nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy, còn nạp Bùi Thiên Hoa làm sườn hoàng phu. Nhìn tươi cười đạm nhiên tự tin trên mặt Thanh Hoan, ánh mắt Bùi Thục Nam âm ngoan chợt lóe. Nàng ta thực chờ mong, chờ mong vị Đại hoàng tỷ này phát hiện chân tướng sự việc, bộ dáng chịu đại đả kích... Bùi Thu An không phải mọi thứ đều hơn ta ư? Là thân phận trưởng nữ con của Hoàng Hậu, lại thành danh từ thuở thiếu niên, giữ mình trong sạch, danh dự uy tín mười phần. Vậy thì sao? Nam tử nàng yêu thích không phải cũng chỉ phủ phục ở dưới thân Bùi Thục Nam uyển chuyển hay sao?! Cướp đi Nguyên Châu chỉ là bước đầu tiên. Nếu Bùi Thu An không chết ở trên chiến trường, Bùi Thục Nam cũng không ngại lại nghĩ cách khác đưa nàng thêm một đoạn đường. Đương nhiên, việc này vẫn phải giao cho Nguyên Châu làm. Mặc dù ngày sau sự tình bại lộ, Bùi Thục Nam cũng có thể đẩy tội lên đầu Nguyên Châu, mình thì toàn thân sạch sẽ. Nhớ tới thân thể cùng dung mạo tuyệt mĩ của Nguyên Châu, Bùi Thục Nam khó tránh khỏi cảm thấy một tia tiếc nuối, nhưng không có biện pháp nào khác, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đôi khi, tất yếu hy sinh là không thể thiếu. Sau khi cùng Thanh Hoan cáo biệt, tầm mắt của Bùi Thục Nam nhìn chằm chằm theo thân ảnh của Bùi Thiên Hoa hồi lâu. Nam tử này... Tuy rằng vừa thấy không phải loại dễ ăn vào miệng, thậm chí có hơi xấu xí, nhưng mà nhìn lâu rồi, lại có ma tính làm người tâm động! Bùi Thục Nam thật sự rất muốn nếm thử hương vị của hắn, sau đó hỏi một chút, rốt cuộc là Đại hoàng tỷ lợi hại hay là nàng ta làm tốt hơn? Sau khi trở lại phủ Hoàng nữ của mình, Bùi Thục Nam nhanh chóng liên lạc với Nguyên Châu. Nhưng làm nàng ta kỳ quái chính là, Nguyên Châu cũng không có trả lời, thậm chí cũng không đến chỗ cũ gặp nàng ta như hẹn. Không có khả năng! Nguyên Châu si mê Bùi Thục Nam, nhất định không có khả năng cự tuyệt được. Như vậy, hắn vì sao không tới? Chẳng lẽ là tin tức không đưa đến tay hắn thành công? Nghĩ vậy, Bùi Thục Nam còn đem người truyền tin nghiêm hình tra tấn một phen. Không giống như Bùi Thu An ngoài cương trong nhu, Bùi Thục Nam nhìn như ôn hòa nho nhã, kỳ thật vô cùng tàn nhẫn độc ác, dĩ nhiên không hề quan tâm tính mạng hạ nhân. Mỗi khi ở bên ngoài bị chọc giận, nàng ta bảo trì hình tượng trở lại trong phủ, sau đó chôn vùi vài tánh mạng của hạ nhân. Bởi vì tin tưởng vững chắc Thanh Hoan không biết được nàng ta cùng Nguyên Châu tư tình, nên Bùi Thục Nam căn bản không hề suy nghĩ đến phương diện này. Nhưng trên thực tế, người đưa tin thật sự oan uổng mà. Nguyên Châu thật sự thu được tin tức Bùi Thục Nam truyền đến, cũng đúng là có chút tâm động, muốn ra gặp nàng, nói với nàng, Đại hoàng nữ đã biết được chuyện giữa bọn họ, không chỉ có vậy, Đại hoàng nữ thậm chí biết được chuyện hắn dưới sự sai sử của Bùi Thục Nam mà đánh cắp bày trận đồ, còn chuyện hằng ngày hạ độc trong đồ ăn, đều rành mạch! Nguyên Châu thật sự muốn nói cho Bùi Thục Nam, cũng không biết vì cái gì, ở một giây khi chuẩn bị cất bước đi ra ngoài, hắn do dự. Lỡ như... Nhất cử nhất động của mình vẫn đang bị Đại hoàng nữ nhìn chằm chằm thì sao? Lỡ như lại một lần bị đại hoàng nữ bắt được thì sao? Hắn không dám đi. Hơn nữa... Hắn không biết, sau khi mình không còn giá trị nào nữa, Tam Hoàng nữ còn yêu thích mình không. Hắn... sợ hãi. Sau khi nhìn thấy Thanh Hoan sủng ái dung túng Bùi Thiên Hoa ra sao, Nguyên Châu thật sự bắt đầu hoài nghi tình ý của Bùi Thục Nam với mình. Đương nhiên, hắn cũng không muốn hoài nghi người trong lòng, nhưng mà... Mỗi khi nhìn thấy Thanh Hoan cùng Bùi Thiên Hoa thân mật khăng khít, bộ dáng không có gì giấu diếm lẫn nhau, tâm hắn liền nhịn không được sinh ra chua xót, thậm chí còn cảm thấy thương tâm cùng mất mát. Mất mát cái gì? Nguyên Châu không biết, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa, Đại hoàng nữ sủng ái ai đó là tự do của nàng, có quan hệ gì với mình đâu? Đúng vậy, không có quan hệ. Nhưng trong lòng hắn, thật là, vô cùng, vô cùng, vô cùng khó chịu.
|
Chén canh 04 - Mười
Editor: Lạc Tiếu - 01/06/2019
Tục ngữ nói cũng thật hay, binh bại như núi đổ, đặc biệt là ở thời điểm này, trên tay Bùi Thục Nam căn bản không hề có binh quyền. Từ ngày nàng ta ngăn Thanh Hoan lại ở ngoài Ngự thư phòng, hai người nói nói mấy câu sau đến hôm nay, bất quá mới năm ngày, nhưng mà thân phận của Bùi Thục Nam đã cách biệt một trời! Từ Hoàng nữ cao cao tại thượng, lưu lạc thành tù nhân thông đồng với địch bán nước, mưu hại trưởng tỷ! Bùi Thục Nam thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta ở trong phòng giam không gầm rú cũng không giãy giụa, chỉ là bình tĩnh suy xét mình lộ ra dấu vết lúc nào, sao lại khiến bản thân rơi vào kết cục hôm nay. Tư tiền tưởng hậu, cảm thấy điểm duy nhất không thể trăm phần trăm bảo đảm hoàn mỹ, chính là Nguyên Châu. Chắc hẳn là vậy rồi! Một nam tử đã là phu của người, lại bị Bùi Thục Nam dụ dỗ, không giữ phu đạo, hạ độc thê chủ, lại không hề có tâm trung nghĩa, đánh cắp bày trận đồ cơ mật quốc gia... Nam tử như vậy, chẳng lẽ không bị Bùi Thu An vừa đe dọa vừa dụ dỗ, khai mình ra hay sao?! Càng xui xẻo hơn nữa, đó là lúc trước vì dỗ Nguyên Châu vui vẻ, nàng ta còn cố ý tặng hắn rất nhiều tín vật định ước, vài thứ kia lại có quan hệ mật thiết với mình, hoàn toàn có thể dùng làm chứng! Bùi Thục Nam càng nghĩ càng tức, nỗi hận trong lòng đối với Nguyên Châu nhất thời lên tới cực điểm. Nàng ta một đời anh minh, âm thầm bồi dưỡng nhiều thế lực như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị hủy trên tay một nam tử! Quả nhiên, nam nhân dưới bầu trời này đều là đồ đê tiện! Bất quá chỉ là thứ đồ chơi, nhưng lại hại mình thật sự! Nhưng Đại hoàng tỷ cho rằng như vậy thì ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Bùi Thục Nam lộ ra âm ngoan cười lạnh. Vương bài trong tay nàng ta còn có rất nhiều, một cái thiên lao nho nhỏ lại muốn vây khốn? Làm gì có chuyện đó! Vì thế, đêm khuya ba ngày sau, Tam Hoàng nữ Chuyên Húc vượt ngục chạy trốn, làm cho Hoàng đế nổi trận lôi đình! Sau khi nhận được chứng cứ của Thanh Hoan, trong lòng bà vốn không ưa thích Tam nữ nhi, biến thành cố kỵ thật sâu! Trong vòng chưa tới mười năm, vậy mà Bùi Thục Nam đã thành lập được tổ chức tình báo lớn nhất trong dân gian, thậm chí còn cùng người giang hồ xưng huynh gọi đệ, ngầm chiêu binh mãi mã! Không hề nghi ngờ, Bùi Thục Nam là muốn mưu quyền soán vị! Ý nghĩ của Hoàng đế rất đơn giản. Hiện giờ long ỷ này là của bà, bà muốn truyền cho ai, đều là tự do lựa chọn. Những nữ nhi của Hoàng đế có thể tràn ngập khát vọng đối với vị trí này, cũng có thể vì nó mà nỗ lực. Nhưng nếu là vì vị trí này mà giết thân mẫu, sát tỷ muội, thông đồng với địch bán nước, vậy thì tuyệt đối không được! Vì thế Hoàng đế nhanh chóng quyết định sai người hoả tốc vây quanh phủ Tam Hoàng nữ, nhân lúc chưa chuẩn bị, bắt lấy Bùi Thục Nam và nanh vuốt của nàng ta. Nếu không, dựa theo lẽ thường tuần tự tiến tới, nói không chừng Bùi Thục Nam sẽ phát hiện, đến lúc đó nàng ta điên cuồng phản công, vậy khó làm. Ai ngờ đâu bắt người thì bắt được, nhưng lại giữ không được, làm cho Hoàng đế giận tím mặt, chém đầu mấy chục người mới thôi. Bùi Thục Nam tâm cơ thâm trầm, thân lại từng ở vị trí Binh Bộ, biết chuyện đại sự triều chính Chuyên Húc không hề ít! Nhân vật nguy hiểm như vậy mà lại chạy thoát, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Hoàng đế sai người dán hoàng bảng, tróc nã Tam Hoàng nữ, cũng đem tội danh của nàng ta chiêu cáo thiên hạ. Nói như vậy, ngày sau mặc dù Bùi Thục Nam có thể ngóc đầu trở lại, cũng quyết không có khả năng có được dân tâm! Nhưng thiên hạ to lớn, muốn tìm ra một người, so biển rộng tìm kim còn khó hơn! Từ lúc Bùi Thục Nam đào tẩu đến hiện tại đã qua hai ngày, đừng nói là đem người bắt trở về, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Hoàng đế cho phong tỏa kinh thành, phái người đến từng nhà tìm tòi, cũng không có thể tìm được, rất có khả năng Bùi Thục Nam đã sớm chạy thoát ra ngoài. Rời đi kinh thành còn muốn tìm, vậy càng là khó chồng khó. Bầu không khí bất an khẩn trương cũng cảm nhiễm tới Bùi Thiên Hoa. Hắn thực bất an, sợ Bùi Thục Nam sẽ lặng lẽ trở về hành thích điện hạ. Nữ nhân kia không có gì làm không được, thủ hạ của nàng ta cũng là người thật sự có năng lực như vậy. Cho nên cơ hồ mỗi ngày Bùi Thiên Hoa đều khẩn trương hề hề, một khắc cũng không chịu rời khỏi Thanh Hoan, đi chỗ nào cũng đều phải đi theo. Thanh Hoan cảm thấy tiểu bộ dáng này của hắn thực đáng yêu, cho nên tùy ý hắn. Thẳng đến một ngày, Thanh Hoan sai người đem Nguyên Châu mời đến. Nguyên Châu ở trong viện của mình nơm nớp lo sợ lâu như vậy, làm gì còn tư thái thanh cao cao ngạo lúc trước? Hắn biết rõ, ở trước mặt Thanh Hoan, hắn căn bản không thể thanh cao, đối phương sớm đã xé mở lớp mặt nạ của mình, thanh cao cho ai xem đây? Nhìn Thanh Hoan sủng nịch mà đút điểm tâm vào miệng Bùi Thiên Hoa, hốc mắt Nguyên Châu đau xót, nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì. Tam Hoàng nữ giờ phút này hành tung bất định, sinh tử chưa biết, từ sau khi biết được tin tức này, hắn đã thật lâu không yên giấc. "Hôm nay Bổn cung tìm ngươi tới, là có chuyện tốt muốn giúp ngươi." Thanh Hoan nói. Nguyên Châu sửng sốt một chút. Thanh Hoan không rảnh cùng hắn vô nghĩa, nói mấy câu là được, không cần thiết ướt át bẩn thỉu, hơn nữa nhìn Nguyên Châu nàng lại thấy ghê tởm: "Ngươi có còn thích Bùi Thục Nam không?" Không rõ Thanh Hoan như vậy hỏi là có ý tứ gì, nhưng hắn biết nữ nhân như nàng khinh thường bẫy rập, Nguyên Châu nghĩ nghĩ, vẫn gật gật đầu. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng chưa ý thức được, cái gật đầu này có bao nhiêu do dự cùng có lệ. "Đã là như thế, ngươi còn nhớ rõ ngày đó bổn cung nói qua, muốn thành toàn ngươi?" Nguyên Châu lại gật gật đầu. Thanh Hoan gợi lên khóe miệng: "Tối nay canh năm, cửa sau Hoàng nữ phủ. Hạnh phúc của ngươi sẽ ở nơi đó chờ, bất quá, còn phải xem ngươi có dám đi hay không." Nói xong nàng phất phất tay ý bảo hắn có thể lui xuống, thái độ đối đãi tùy ý giống như một hạ nhân trong phủ, làm gì còn nửa phần nhu tình như trước? Nhưng Nguyên Châu có thể trách ai? Đây đều là hắn tự tìm. Trở lại trong viện, Nguyên Châu do dự thật lâu. Hắn không biết mình nên làm như thế nào, nhưng trong tiềm thức, hắn biết, hắn không nên đi. Nhưng mà tưởng tượng đến ánh mắt của Thanh Hoan bao hàm nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường lúc ban ngày, trong lòng Nguyên Châu lại có một trận đau đớn. Không thể ở lại, mặc dù biết không nên đi, hắn cũng không thể ở lại! Trong lòng Đại hoàng nữ đã không có địa vị cho mình, việc xấu từng làm cũng bị nàng biết toàn bộ, lưu lại còn có tác dụng gì? Chi bằng rời đi... Tìm Tam Hoàng nữ, dù sao cũng thỏa mãn tâm nguyện muốn cùng nàng bên nhau của mình. Sau khi hạ quyết tâm, Nguyên Châu thu thập chút quần áo tùy thân. Hắn rốt cuộc vẫn có vài phần cao ngạo, vật phẩm quý trọng trong Hoàng nữ phủ hắn cũng không mang. Tới khi đi đến cửa sau, lại thấy Bùi Thiên Hoa đã chờ sẵn nơi đó, thấy hắn tới, đưa cho hắn một cái bao bố nhỏ. Nguyên Châu mở ra, bên trong là mấy tờ ngân phiếu một ngàn lượng, mấy chục lượng bạc vụn, còn có một ít trang sức. Hắn không muốn tiếp: "Ta không cần." "Đây là điện hạ cho ngươi, nếu không cần, thì ném đi." Bùi Thiên Hoa chán ghét Nguyên Châu, căn bản không muốn cùng hắn nhiều lời, sau khi nhét bao bố nhỏ vào lòng ngực Nguyên Châu, quay đầu rời đi mất. Nguyên Châu lại gọi hắn lại. Nhưng mà gọi Bùi Thiên Hoa làm gì? Hắn không biết. Cuối cùng, khô cằn hỏi: "Ngươi, ngươi sẽ chiếu cố điện hạ tốt chứ?" Bùi Thiên Hoa lạnh lùng: "Không liên quan tới ngươi." ... Đúng vậy, không liên quan tới hắn. Nguyên Châu cũng cảm thấy mình đang làm kiêu. Hắn hạ độc Đại hoàng nữ, lại đánh cắp bày trận đồ, còn tổn hại mặt mũi của nàng mà cùng người khác tư thông. Đại hoàng nữ lại không giết hắn, khi thả hắn đi còn vì hắn suy xét chu toàn... Đối với điện hạ như vậy, hắn có cái gì tư cách dò hỏi đâu? Cửa sau đóng sầm một tiếng. Nhìn bầu trời đêm đen như mực, nghe con cú ngẫu nhiên kêu lên, âm thanh gió lạnh thổi qua ngọn cây xì xào, Nguyên Châu tức khắc sợ hãi. Từ nhỏ hắn đã có cẩm y ngọc thực, nuông chiều từ bé, đi đến đâu cũng có một đống hạ nhân vây quanh, có bao giờ chịu đựng qua đãi ngộ như vậy bao giờ? Đang nghĩ ngợi, trong bóng đêm, một đám hắc y nhân lặng lẽ chạy tới, thấy nơi cửa sau đứng một nam tử bạch y thắng tuyết, tất cả đều sửng sốt. Một lát sau, đám hắc y nhân tránh ra hai bên, một người dáng người yểu điệu thon dài bước ra, nàng kéo xuống mặt nạ bảo hộ, một đôi mắt đen rạng rỡ sinh quang: "... Nguyên Châu?" "Tam điện hạ!" Nguyên Châu kinh hỉ nhào tới. "Ngài, ngài tới đón ta sao?!" Bùi Thục Nam con ngươi lóe lóe, nói: "Đúng vậy." Nói dứt, đem hắn đẩy về phía sau. "Trước mang hắn ra khỏi thành đi, các ngươi chờ, theo lệnh ta tùy cơ sát nhập Hoàng nữ phủ!" Nghe vậy, Nguyên Châu kinh hãi: "Tam điện hạ! Ngài, ngài là muốn..." "Không tồi." Bùi Thục Nam quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nguyên Châu không thể diễn tả ánh mắt của nàng ta là gì, chỉ cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. "Trong lòng ta buồn bực khó an, Bùi Thu An hại ta đến bước này, trước khi ta rời khỏi nước Chuyên Húc, dĩ nhiên muốn tặng ả một phần đại lễ." Nói xong vung tay lên, Nguyên Châu không kịp ngăn cản, liền bị đánh ngất khiêng đi, mà Bùi Thục Nam ra lệnh một tiếng, hắc y nhân lập tức phi thân vào phủ Đại hoàng nữ. Tiếng thét chói tai, khóc gào, máu tươi, ánh lửa...... Đại hoàng nữ phủ bị huyết tẩy không còn gì, bao gồm lưu hoàng phu Nguyên Châu lưu tại phủ. Không chỉ có như thế, kẻ đến còn châm lửa đốt thật sạch sẽ, hiện trường chỉ còn lưu lại vô số mảnh vụn. Đám thích khách này làm cho mặt rồng giận dữ! Cầu phúc trở về, Bùi Thiên Hoa nhìn thấy tàn chi đoạn tí đầy đất, cảm thán: "Vẫn là điện hạ ngài thần cơ diệu toán, dùng những tên tử tù tội ác tày trời thế thân hạ nhân, nếu không......" Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, ôm lấy hắn: "Bùi Thục Nam là người hành sự cẩn thận, chắc chắn cũng sẽ không vào phủ, những thủ hạ của nàng ta chỉ lo giết người, chẳng lẽ còn phải nhìn rõ xem người nào người nào đã bị giết hay sao? Ý của nàng ta cũng không phải là muốn giết ta, bất quá là giao chiến thư mà thôi." Từ đây về sau, bỏ đi quang hoàn Tam Hoàng nữ ôn văn nho nhã rộng lượng dịu dàng, Bùi Thục Nam xoay người trở thành một hung tàn lang, không bao giờ ngụy trang làm gì nữa. Nàng ta sẽ càng thêm phát rồ, cũng càng thêm nguy hiểm. "...... Chẳng lẽ chúng ta bắt không được Bùi Thục Nam sao?" Thiên Hoa nóng nảy. Tưởng tượng có một nhân vật nguy hiểm ở nơi tối tăm như hổ rình mồi với điện hạ, hắn liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hận không thể lập tức giết người nọ. Thanh Hoan nhìn bộ dáng nôn nóng của hắn, bất giác thấy thú vị, nhéo cổ hắn, nói: "Không sao, cái tên Nguyên Châu chướng mắt đã đi rồi, từ nay về sau, ngươi là Hoàng phu duy nhất của ta." Một giây trước còn tràn ngập sát khí, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, Bùi Thiên Hoa lúng ta lúng túng: "Điện hạ, người, người... Người đừng nói những lời như vậy ở thời điểm nghiêm túc chứ!" Đặc biệt là biểu tình còn rất nghiêm chỉnh, kết quả miệng nói ra toàn những từ làm hắn thẹn thùng muốn chết. Thật chán ghét, nhưng mà... Lại rất thích rất thích......
|