Beast and Beauty (Người Đẹp và Quái Vật) Tác giả: Anh Thi (ShinSuke) Thể loại: Hiện đại - hài - fantasy (một chút) - tình cảm
Giới thiệu:
Chắc hẳn rằng, mỗi người các bạn đều ít nhất một lần nghe hay đọc hoặc xem và biết câu chuyện Người đẹp và quái vật. Nhưng các bạn đã từng xem Người đẹp nào lại thần kinh bất thường, Quái vật nào lại keo kiệt hà tiện chưa? Nếu câu trả lời là chưa, bạn hãy theo dõi câu chuyện này xem thử nó quái dị đến thế nào, kì cục đến thế nào. Có thể nó sẽ mang đến cho bạn một niềm vui mới, cho bạn nhìn thấy một khía cạnh khác của cuộc sống. Có thể là tiếng cười, có thể là sự đồng cảm, có thể là ngạc nhiên... cam đoan rằng đây sẽ là thể loại có thể không hay nhưng cũng không dở được (huề vốn quá!)
Và tác giả hy vọng rằng các bạn sẽ "lôi kéo" nhiều bạn bè của các bạn lọt hố của tác giả nhiều hơn nữa! Cám ơn đã xem truyện của mình! Tác giả: Anh Thi
|
CHƯƠNG I. LÃO KEO KIỆT
Nhu cầu sống của một con người, theo đúng chuẩn mực mà mỗi người đặt ra sẽ là: sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và tiền bạc (à, có thể còn có sắc đẹp, địa vị chẳng hạn). Nhưng hầu hết mọi người đều muốn có thứ cuối cùng nhất, tất nhiên sẽ có người yêu sức khoẻ bản thân nhưng ma lực của đồng tiền đã chiếm gần như 95% số dân trên thế giới. Rất may là 5% còn lại không đến nỗi gọi là xem tiền như tính mạng, nhưng thực sự là đồng tiền là thứ có địa vị rất cao trong mắt con người. Như vậy chi tiêu cũng nên e dè một chút, biết rằng bây giờ có thể bạn là tỷ phú, nhưng nếu trác táng quá thì sau này đến một xu e rằng cũng khó kiếm. Dù cho hám tiền không được coi là một nhân phẩm đạo đức nhưng tôi sẽ biến nó thành chuẩn mực của tôi. Điều giúp tôi có thành công đều nhờ vào hai chữ keo kiệt… à không, tiết kiệm… đúng vậy, phải là như vậy!
Dòng chữ in nghiêng bạn vừa đọc chính là nguyên tắc sống của một anh chàng keo kiệt đến mức có thể bắt đom đóm bỏ vào chai để làm đèn và cởi trần ngủ ở ban công cho mát để tiết kiệm điện (tất nhiên là trường hợp cần thiết thôi). Anh ta không nghèo đến nỗi như vậy, giám đốc công ty thực phẩm cũng có chỗ đứng ở châu Á thì việc gì phải khổ sở thế? Bởi vì anh ta vô cùng vô cùng bủn xỉn, chính tính cách dị dạng của anh mà không ít nhân viên ngán ngẩm: chỉ khi trường hợp quá gấp thì nhân viên mới được dùng thang máy, vì công ty ‘chỉ có’ bảy tầng nên thang bộ là cách dùng triệt để. Cho nên thay vì tên của anh ta là Dương Trung Nguyên thì mọi nhân viên đều gán cho anh ta biệt danh là ‘Lão Keo Kiệt’. Anh không quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ mình là thế nào, chỉ cần kiếm thật nhiều tiền rồi bảo vệ chúng và hưởng thụ cuộc sống là ổn.
Đã thế lại còn thêm kiểu cư xử ‘mọi thứ đều phải hoàn hảo’, Trung Nguyên sẵn sàng sa thải nhân viên nào lôi thôi và không vừa mắt. Vài ví dụ điển hình cho sự cổ quái của anh chàng:
“Người mẫu đại diện mới lại muốn tăng lương à? Mặc cả xuống giá thấp nhất cho tôi nhé trợ lý, hoặc chú có thể hất cẳng cô ta ra khỏi công ty chúng ta!” Anh ta đều trả giá mọi thứ một cách triệt để.
“Đá tên tài xế vừa đưa tôi về ngay, anh ta nồng nặc mùi mắm tôm, quá tởm!” Anh ta cư xử như một ông hoàng và đã thay hết ít nhất mười tài xế trong hai tháng.
“Này cô gái, đống tiền mà cô thản nhiên mua những thứ diêm dúa để tống chúng lên người và dùng để phẫu thuật thẩm mỹ gì đó mà cô gọi là tự nhiên thì tôi có thể dùng để làm cái gì đó có ích hơn đấy! Lấy cô về chỉ hao tài tốn của cho nên cuộc xem mắt kết thúc tại đây nhé, cô nàng chân dài não ngắn!” Anh ta sẵn sàng xả một trận dù cho đối tượng có là phụ nữ.
*** 11 giờ 00 phút tối, làng Chihaya Akasaka, phủ Osaka, Nhật Bản…
“Hôm nay thời tiết có vẻ không tốt lắm, giám đốc nhỉ?” Cậu tài xế vừa được ‘sàn lọc’ một cách kĩ càng mở lời hỏi. Nhưng đáp lại là gương mặt không mấy thân thiện của Trung Nguyên:
“Im lặng và lái xe, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn đấy!”
“Shitori à, tôi nghĩ cậu… đang lạc đường sao?” Trợ lý Takagi khẽ hỏi.
Họ đã đi lòng vòng quanh một ngã tư ít nhất chục lần và chàng giám đốc khó tính đang sắp nổi khùng lên. Điều đó thật tệ, và e rằng cậu nhóc tài xế này sẽ bị đá ngay sau chuyến đi hôm nay. Shirori lúng túng bấm loạn xạ chiếc máy dẫn đường cho đến khi nó kêu tít tít rồi tắt phụt, cậu hoảng hốt nhìn Trung Nguyên với ánh mắt cầu khẩn sự trợ giúp.
“Tôi xin lỗi nhưng giám đốc có thể… đi bộ cùng chú trợ lý và tôi vào làng không ạ? Có lẽ đường làng sẽ không đủ để chúng ta…”
Chưa nói hết câu, Shitori đã bị tống ra khỏi xe không thương tiết với lời nhắn của giám đốc:
“Này cậu nhóc, tự lết về đi nhé, tôi chính thức sa thải cậu!”
Trợ lý Takagi lắc đầu ngao ngán, không biết cảnh này ông đã thấy bao nhiêu lần nữa. Takagi hạ cửa kính xe, đưa cho Shitori một chiếc ô vàng, gật đầu chào rồi lái xe đi. Anh chàng giám đốc vẫn đủng đỉnh ngồi trên xe, giở đống tài liệu đang xem dở, vừa càu nhàu như một bà thím về chuyện này đến chuyện kia. Ai cũng phải công nhận là trợ lý Takagi rất kiên nhẫn mới chịu đựng được như vậy, bởi vì chỉ có ông mới hiểu được Trung Nguyên thực ra là người như thế nào. Trung Nguyên có một bí mật, một lời nguyền đáng sợ đã đeo đuổi anh hơn ba năm nay và anh chưa có cách nào để giải quyết nó. Tâm trạng bứt rứt khó chịu, anh luôn phải đề phòng mọi thứ cho nên chỉ còn cách cộc cằn như vậy mới không lo sợ nữa.
“Bà chủ tịch của tập đoàn Dobun quả là tham lam như lời đồn, để ký được hợp đồng với bà ta mà tôi phải lặn lội đến nơi xa xôi thế này. Có chắc là chúng ta sẽ lấy được sợi dây chuyền gì gì đó về tặng cho bà ta với giá rẻ không chứ?” Trung Nguyên chau mày hỏi.
“Tôi đã thăm dò rồi giám đốc, chỉ khoảng 100 ngàn yên (khoảng hơn 17 triệu VNĐ) thôi. Và nó là dây có đính đá Ruby nên như vậy là cũng khá rẻ, tôi đã thương lượng với người bán rồi ạ.” Trợ lý Takagi gật đầu.
Mặt Trung Nguyên tối sầm lại, bụng thầm nghĩ: Chết tiệt, những 100 ngàn yên chứ ít ỏi gì? Đành thả con săn sắt bắt con cá rô vậy… Nhưng mà vẫn cứ tiếc, hừ, nhất định phải trả đến giá thấp nhất, tháng này mình chi tiêu có hơi quá rồi… Nếu không ký được hợp đồng thì tiêu tùng cái dự án khách sạn, chậc chậc, tiền của tôi ơi!
Chiếc xe ô tô sang trọng chạy vào đường làng, tuyết rơi nhiều khiến nó di chuyển chậm hơn rồi ngừng hẳn. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, phía sau là chàng trai trẻ ăn mặc lịch lãm đi cùng. Hai người gõ cửa một ngôi nhà gỗ vẫn còn hắt ánh đèn.
“Takagi đấy à? Vào đi!” Một ông lão mở cửa.
Phía bên ngoài ngôi nhà gỗ ấy trông xập xệ, bên trong lại càng không có gì đáng nói: một cái bàn gỗ đóng vụng đặt giữa nhà, quanh nó là vài tấm nệm và một chiếc chiếu trải bên cạnh. Thấy Trung Nguyên tỏ vẻ nghi ngờ, Takagi khẽ thì thầm: “Trông như vậy nhưng lão ta là tay buôn có tiếng đấy, thưa giám đốc!”. Ông lão khúm núm với ấm trà trên bàn, rót vào tách của Trung Nguyên và hỏi:
“Cậu này là… giám đốc Kaitou Henry (tên tiếng Nhật của Trung Nguyên) à?”
Trợ lý Takagi gật đầu. Ông lão kia bèn đưa tay lấy trong túi ra sợi dây chuyền mặt ruby đỏ để lên bàn, thận trọng bỏ nó vào chiếc hộp bạc rồi ra giá:
“100 ngàn yên, thêm chiếc hộp bạc đựng sắc xảo này là 8 ngàn yên nữa. Được chứ?”
“50 ngàn yên thôi, tôi nghĩ nó không đến mức đó đâu.” Trung Nguyên lắc đầu.
Lão già sầm mặt lại, trước giờ ai mua đồ của lão mà lại trả giả chứ, nhất là mấy loại sang trọng cỡ ‘giám đốc’ như anh chàng này. Đây còn là loại đá Ruby mắt mèo tâm đắc của lão mà chỉ bán với nữa giá thì thể diện của lão còn đâu nữa. Nghĩ thế, lão ta vẫn một mực từ chối.
Trung Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh kéo chiếc cravat trên cổ rộng ra một chút cho dễ thở, đưa mắt liếc nhìn sang trợ lý Takagi tỏ ý bực mình.
“Vậy 80 ngàn yên nhé, được không?” Trung Nguyên cố gắng tươi cười hết mức có thể. Lão già vẫn cứ ậm ừ, muốn tăng thêm 5 ngàn yên nữa nhưng vô hiệu lực. Thế là lão đành bán sợi dây chuyền mắt mèo cho chàng giám đốc keo kiệt với giá 80 ngàn yên.
“Này, thêm chiếc hộp bạc sắc xảo này để đựng thì nó mới toát hết vẻ đẹp của viên đá chứ. 8 ngàn yên nữa nào!” Lão già hồ hởi đưa chiếc hộp cho trợ lý Takagi. Nhưng cuối cùng, lão chỉ nhận được một cái nhìn chế nhạo của anh chàng giám đốc:
“Sao ông không giữ nó lại để nó ‘toát hết vẻ đẹp’ của ông đi nhỉ? Sẽ không có một đồng nào của tôi lọt vào tay ông dễ dàng nữa đâu!”
Vừa dứt lời, Trung Nguyên xoay người ung dung bước ra xe mặc cho lão bán trang sức ngệt mặt ra. Lão ta là người tham lam, tưởng rằng sẽ tóm được món ngon, ấy vậy mà không ngờ bây giờ lại gần như lỗ nặng. Hậm hực, lão đóng sầm cửa nhà lại một cách khó chịu và đi vào trong.
… 11 giờ 30 phút đêm, khu rừng lạ…
“Này đồ ngốc, cậu có chắc là chúng ta đi đúng đường không vậy?” Trung Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, nằm uể oải trên băng sau ghế xe. Chẳng là trợ lý Takagi đột nhiên sốt cao, ngất xỉu phải năm nghỉ cho nên Trung Nguyên đành quay lại đón Shitori. Cơ bản là Trung Nguyên bị mù đường, thế mà còn gặp phải cậu chàng Shitoro - con người có trí nhớ dưới mức trung bình.
Shitori luống cuống, mồ hôi nhễ nhại quay lại đáp:
“Sẽ không sao đâu giám đốc à!”
“Rầm!!!”
Shitori thắng gấp chiếc xe lại nhưng nó vẫn dí đầu vào gốc cây trước mặt. Mặt cậu tái xanh như người trúng gió khi nhìn thấy khuôn mặt chàng giám đốc lúc bấy giờ. Anh ta tối sầm mặt lại rồi quát lên như thể một con thú hung dữ:
“Này đồ ngốc, làm ơn hãy ý thức rằng mình đang lái xe có được không? Hay não cậu văng mất rồi, tôi đi nhặt hộ nhé?! Nếu không lái được thì ngồi yên và hãy gọi cho trạm cứu hộ, rõ chưa?”
Shitori hốt hoảng quay lên, cậu không dám nhìn mặt ông chủ của mình nữa. Mọi người quả là không sai khi nói về anh giám đốc này! - Shitori thầm nghĩ - Anh ta thực đáng sợ. Tốt nhất là mình nên ngồi im.
“Cậu còn không mau gọi người đến giúp à?” Trung Nguyên lại hét lên. Shitori vội vàng bấm số gọi cho trung tâm nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ là tiếng tút tút tút.
“Thưa… thưa giám đốc, ở đây không có sóng ạ!” Shitori khẽ nói. Chàng giám đốc nuốt cục tức vào bụng, bảo cậu nhóc tài xế mở đầu xe cho anh sửa. Shitori ngạc nhiên làm theo và mở cửa cho giám đốc xuống. Cậu không nghĩ một người như vậy lại biết sửa xe bèn hỏi nhỏ:
“Giám đốc à, anh biết cả sửa xe ư?”
“Đừng có khinh thường tôi nhé, tôi có chứng chỉ công nhận đấy. À mà, cậu hãy dẹp cái giọng nói thều thào như sắp chết ấy đi.” Trung Nguyên nhăn mặt.
Shitori ra vẻ nghiêm trọng, gật đầu và ngồi chờ. Nhưng mãi nửa tiếng sau, chàng giám đốc vẫn đang loay hoay lẩm bẩm một mình:
“Cái dây này là thể nào nhỉ? Cái ống này là gì đây? Ớ, sao nó lại phát điện thế này, còn giật tê tê tay. Ơ quái lạ, sao ốc vít gì bung hết cả mất rồi…”
Shitori nuốt nước bọt ngồi nhìn, cậu sợ cái xe phát nổ thì nguy nên vội vã cõng trợ lý Takagi ra một gốc cây đợi tiếp. Chàng giám đốc đã cởi phăng chiếc cravat ra, mồ hôi mẹ, mồ hôi con ướt đẫm cả tấm áo.
Bỗng “xoẹt”, anh chàng lỡ tay cắt phải thứ gì đó. Mọi thứ như đọng lại vài giây.
Shitori há hốc hốt hoảng.
Và…
“Bùm!!!”
Chiếc xe như một ngọn hải đăng sáng rực giữa khu rừng, mọi sinh vật đang chìm vào giấc ngủ bừng tỉnh dậy. Trung Nguyên ngã khuỵ, nằm bẹp dưới mặt đất giá lạnh, máu rỉ từng giọt chảy xuống mắt, ngón tay anh giật giật rồi bất tỉnh nhân sự…
*** End chap 1 ***
|