3c. Sáu năm sau Huyền Khanh trở về, cô ấy trưởng thành hơn trước, không còn dáng vẻ hoa khôi khoa Luật trong trẻo ngày nào, giờ Huyền Khanh là một luật sư xuất sắc, cô ấy có danh tiếng. Mẹ Huyền Khanh sau ca phẫu thuật cũng chỉ duy trì thêm được ba năm rồi mất, lúc cô trở về mặc áo tang, tôi cô ấy nhìn thật lâu vào di ảnh của bác, sau đó rồi khóc không thành tiếng. Bố của Huyền Khanh cũng trở về, lần này ông ấy không đi nữa, ông ấy ở lại để chăm sóc cho các con, cũng xin được làm bảo vệ cho một công ty lớn, lương tháng cũng không đến nỗi nào. Lần đó, Trần Tuấn cũng đến, anh ấy ôm Huyền Khanh vào lòng, như là cả sự thương nhớ, nói với cô một câu: “Có anh đây rồi.” Huyền Khanh lần đó cứ dựa vào ngực anh mà âm thầm khóc. Có lẽ sau hôm đó, họ trở thành bạn. Huyền Khanh về nước liền được mời về một công ty lớn, cô ấy cũng đắn đo rất lâu sau đó mới kí hợp đồng. Huyền Khanh mua một căn nhà cũng tương đối, đón bố và em trai lên ở cùng, lo cho em trai học đại học tử tế, bố cô cũng bớt phần nào gánh nặng. Hôm nay, lúc gặp đối tác bàn về các điều khoản trong hợp đồng xong, Huyền Khanh vô tình gặp Trần Tuấn trong quán café, anh đi cùng một cô gái, là Uyển Hoa, một tay anh cầm cặp sách tư nhận, một tay ôm eo Uyển Hoa, Huyền Khanh đột nhiên cảm thấy nhói đau, đau tận tâm can. Không ngờ Trần Tuấn cũng thấy cô, liền ôm eo người phụ nữ kia đến bàn cô: - Vừa về nước à ? Sao không bảo anh một câu, anh ra sân bay đón em. Huyền Khanh ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, động lực duy nhất của cô trong sáu năm qua, nhưng giờ anh lại đang đứng cạnh một cô gái khác. Huyền Khanh để ý, sau khi Trần Tuấn nói xong, gương mặt Uyển Hoa có chút căng cứng lại, tay còn huých bụng anh. Cô giờ là một luật sư, khả năng quan sát đều nhạy bén hơn trước, lòng cô trùng xuống càng nhiều, biểu hiện của Uyển Hoa cho cô biết, suy nghĩ của cô đúng rồi. Xong cô cũng không đáp lại Trần Tuấn. - Huyền Khanh khác quá, nhìn rất ra dáng luật sư rồi nhỉ ? - Vâng. Vậy anh chị ở lại, em có việc. - À Huyền Khanh, cái này… Uyển Hoa lấy từ trong túi sách ra bốn chiếc thiệp đỏ đưa cho cô, rồi ngập ngừng, Trần Tuấn thấy vậy liền nói đỡ cho cô ấy mấy câu: - Tháng sau anh chị kết hôn, em đến chung vui nhé. À, tiện thể em cho anh chị gửi nhờ thiệp cho mấy đứa cùng phòng em luôn nhé. Huyền Khanh không biết bản thân vô thức đi về nhà tôi bằng cách nào, có lẽ cô ấy không muốn về nhà, bố và em trai thấy cô ấy đang khóc trong lòng tôi thế này sẽ rất lo lắng. Huyền Khanh cứ khóc mãi không thôi, thi thoảng còn ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi: - Anh ấy… anh ấy… thật sự… thật sự sẽ kết hôn sao ? Đối với bất kì sự lựa chọn nào còn người ta đều phải đánh đổi, nhưng cái giá Huyền Khanh phải trả quá đắt, bởi vì cô ấy vẫn còn yêu Trần Tuấn rất nhiều. - Thế giờ mình gọi điện cho anh ấy, nói cậu đang khóc vì anh ấy sắp kết hôn nhé ? Biết đâu anh ấy vẫn còn yêu cậu đấy, sẽ bỏ cái cô Uyển Hoa kia thôi. - Cậu… cậu… điên à ? Anh ấy… không còn là của mình nữa rồi. Rồi cô ấy lại òa lên khóc. Tôi không hiểu, tại sao cô ấy lại có thể sâu đậm như vậy, đã sáu năm rồi. Huyền Khanh ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô ấy dậy rất sớm, vẫn chạy bộ bình thường, dáng vẻ tiều tụy hôm qua cũng không còn nữa. Cứ như thế suốt một tháng, Huyên Khanh lao đầu vào làm việc tới ngày tổ chức hôn lễ, lúc đầu tôi còn nghĩ, cô ấy đang mượn công việc để quên đi tình yêu như trên mạng vẫn nói, nhưng không, cô ấy dồn hết việc vào làm, để trống ra ngày hôm nay, để dự đám cưới Trần Tuấn. Tối cái hôm sau đó, Huyền Khanh vẫn ở lại nhà tôi, tôi thấy cô ấy viết viết cái gì đó rất chăm chú, lúc sau thì ngủ gật trên bàn, tôi còn nghĩ rằng cô ấy đang thu thập một vụ án gì đó, lại gần tôi mới biết, cô ấy đang viết thư. Không phải là tôi cố ý đọc thư của cô ấy, tôi biết như vậy là không nên, nhưng nội dung trong thư cứ ngày càng thu hút ánh nhìn của tôi. “ Trần Tuấn, em viết cái này không phải là để anh đọc đâu, vì em là của anh, còn anh thì đang là của người khác. Chúng ta yêu nhau sáu năm, còn em thì yêu anh mười hai năm rồi, có khi còn nhiều hơn, nhưng em không dám chắc. Có lẽ em phải từ bỏ thôi. Hôm đó ở quán café, em thấy anh cười với cô ấy, là nụ cười đã từng dành cho em, em thấy anh đứng trước quầy gọi đồ uống cho cô ấy, còn chúng ta thì chưa từng cùng nhau uống café hay một thứ gì đó. Vì anh bận việc, còn em thì bận học. Sau mỗi một tình yêu, điều còn lại duy nhất chỉ còn là kí ức, nhưng mà anh à, kí ức của em lại rất nhạt nhòa, ngoại trừ con gấu bông và lời nói năm hai ở kí túc xá, thì em chỉ biết, em yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Đây đều là những lời em chưa từng nói. Em chưa từng nói với anh một tiếng yêu nào cả, chỉ là em không dám nói, cũng không muốn nói. Em muốn khi nói với anh ba tiếng em yêu anh, phải lúc em trở nên thật xứng đáng, xứng đáng mà đứng bên cạnh anh. Cái đêm anh say, Uyển Hoa đưa anh về, lúc đó là lúc em thấy bất lực nhất, vì em chẳng thể làm gì cả, nên em muốn bản thân thật giỏi, ít nhất là có thể bên cạnh anh. Nhưng anh xem, muộn mất rồi, em phải làm sao bây giờ ? Anh, sẽ thật hạnh phúc đúng không ? Một năm trở lại đây, em mỗi ngày đều viết thư cho anh, nhưng anh đều không nhận được phản hồi, anh thực sự quên em rồi sao ? Có lẽ, anh nhất định sẽ hạnh phúc rồi.” Đứng ở cổng đón khách, Trần Tuấn vẫn là bộ dạng ấy, ôm eo Uyển Khanh. Trần Tuần mặc vest đen càng tôn lên dáng vẻ hơn người của anh, con hoa khôi khoa Kiến Trúc, Uyển Hoa vốn đã rất xinh đẹp rồi, hôm nay cô ấy mặc áo cưới trễ vai, tóc búi gọn gang, làm cho cô ấy thêm thập phần quyến rũ. Trong đầu tôi không hiểu sao lại xuất hiện một suy nghĩ, đáng lẽ vị trí Uyển Hoa đang đứng phải là của Huyền Khanh. Thật nực cười. Huyền Khanh đi tới, Huyền Khanh mặc vest xuông, trông cô ấy trưởng thành thật, năm nay Huyên Khanh đã hai bảy tuổi, không còn là cô gái hai mươi tuổi năm nào nữa, tôi thấy Huyền Khanh đứng trước mặt hai người họ, cô ấy khẽ hỏi: - Anh sẽ hạnh phúc chứ ? - Ừm. Nhất định. Huyền Khanh mỉm cười, sau đó cũng không nói gì nữa, nhưng tôi thấy cô ấy thở phào một hơi, cô ấy nhìn cô dâu chú rể chân thành, lên tiếng: - Chúc anh chị hạnh phúc. Tôi và Huyền Khanh đi tới một bàn trống, lúc sau tôi đi lấy đồ ăn, có một chàng trai tới tiếp chuyện cô ấy, hai người họ nói về chuyện gì đó rất vui, Huyền Khanh cười ra tiếng còn tỏ ra rất hài lòng với lời đề nghị gì đó. Tôi không tiến tới nữa, như thế thật tốt, có lẽ như ngày hôm nay, Huyền Khanh có thể bỏ lại đoạn tình cảm mười hai năm của mình như cô đã nói mà bắt đầu cuộc sống mới được rồi. Lúc cố ấy hỏi Trần Tuấn: “Anh sẽ hạnh phúc chứ ?” Tôi thấy ánh mắt cô ấy mong đợi, nếu như anh ấy nói không, cô ấy sẽ không cam tâm mà bỏ lại đoạn tình cảm này, nhưng thật may, anh ấy lại gật đầu. Huyền Khanh, thì ra, chỉ cần Trần Tuấn hạnh phúc, cô ấy sẽ bằng lòng buông bỏ. Rồi tôi vô thức nhìn ra chỗ cô dâu chú rể, Trần Tuấn không còn ôm eo Uyển Hoa nữa, tôi thấy anh ấy quay nửa người, ánh mắt dán chặt lên nụ cười của Huyền Khanh, có chút đau lòng, giống y như ánh mắt sáu năm trước, lúc Huyền Khanh mới sang Anh, anh ấy tới tìm tôi. Sau đó tôi lại thấy anh ấy dường như hơi mỉm cười, có lẽ, mà không, nhất định anh ấy cũng mong Huyền Khanh hạnh phúc. Bỗng nhiên tôi lại nhớ vào một một sáng cách đây vài ngày, Huyền Khanh đi chạy bộ mà để quên điện thoại ở nhà, tôi nghe điện hộ cô ấy. Trong điện thoại, là thứ tiếng anh lưu loát, tôi không giỏi tiếng anh lắm, nhưng đại khái, người đó nói nhưng bức thư Huyền Khanh gửi đều bị mắc ở biên, bị gửi về hết, nhưng anh ta đến địa chỉ nhà cô bên Anh, chủ nhà nói cô ấy đã chuyển đi rồi, giờ anh ta không biết phải làm sao. Tôi liền dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình, bảo anh ta gửi hết những bức thư đó sang bên này qua đường bay, chắc sẽ không bị mắc lại. Mấy hôm sau, có rất nhiều bức thư được gửi tới, ước chừng khoảng hơn hai trăm bức thư, đều là nói về cuộc sống hàng ngày. “ Hôm nay bên này trời trở lạnh hơn rồi, còn có cả tuyết rơi nữa, em chưa từng được thấy tuyết thật bao giờ, thì ra cũng không đẹp như trong tivi em thường xem. Nhưng mà nếu có anh ở đây thì thật tốt.” “ Cô bạn cùng phòng em suốt ngày cãi nhau với người yêu, khóc lóc mà kể lể bạn trai không tốt, hay lừa dối cô ấy, haiz, anh nói xem, có phải anh thấy rất may mắn không ? Em chưa từng khóc lóc như thế, cũng chưa từng mất niềm tin vào anh. Nhưng giờ thì hay rồi, không còn như thế nữa.” …. Cuối mỗi bức thư, đều là lời mong anh sẽ phản hồi, nhưng mà thư Huyền Khanh đã viết, Trần Tuấn đều không phản hồi, vì không một bức thư nào đến tay anh. Nhưng bức thư cuối, tôi thấy cô ấy không còn hồ khởi như những bức đầu nữa, hình như cô ấy bắt đầu chán nản với việc viết thư một mình như vậy. “ Anh thật sự vẫn còn giận em hay sao ?” “ Đợi em. Em quay về tìm anh.” Sự thật chính là, Huyền Khanh chưa kịp đi tìm, thì cô ấy đã không còn cơ hội nữa. Giữa hai người không chỉ bị ngăn cản bởi khoảng cách và thời gian, mà còn những sự bỏ lỡ không ai có thể giải thích. Huyền Khanh không biết những bức thư không được chuyển đi. Trần Tuấn lại không biết Huyền Khanh đã từng viết rất nhiều bức thư cho mình. Mà đến cuối cùng, tôi vẫn không nói ra chuyện này. Mọi người biết có thể nói tôi ích kỉ quá đáng, nhưng không sao hết. Trần Tuấn đã có sự lựa chọn mới, Huyền Khanh cũng sắp có cuộc sống mới. Ai dám chắc họ biết được chuyện này thì tình cảm sẽ quay lại như xưa ? Không ai dám chắc, không ai…
Hết truyện.
|