Yêu Em Nhất Trên Đời
|
|
1. Tôi không chắc em có phải cô gái đẹp nhất tôi từng gặp không, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, em là cô gái hiếu động nhất tôi từng quen. Dường như cái độ tuổi hai mươi không làm khó được em, em vẫn vui chơi, ngây ngô không biết gì như một đứa trẻ, hoặc giả, em đều biết hết nhưng tôi không để tâm, bởi lẽ, em như nào thì tôi vẫn yêu em. Em là học muội dưới tôi ba khóa, lúc em mới chập chững vào trường, thì tôi đã chuẩn bị gần xong luận văn tốt nghiệp. Lần đầu tiên nhìn thấy em, em cùng một đám con trai cười cười nói nói trông rất bắt mắt, mà cái trường của tôi, học viên đa số là nam. Về sau em nói với tôi, đó toàn là những cậu bạn chí cốt, cùng nhau phấn đấu từ thuở còn bé đến giờ, Chắc đó cũng là lí do em trở lên hiếu động như tôi đã nói. Các cậu bạn mỗi người đều kéo theo một vài đồ đoàn trông khá khệ lệ, tôi đoán là trong đó có cả đồ của em, còn em thì đang khoác tay tên vai bạn trai khác, bạn trai kia cao hơn em nhiều quá, phải nhún người xuống sâu, gương mặt nhắn nhó nói em: “ Mày không mệt à ? Nhưng tao nhún người mệt lắm rồi. Này, này, con quỷ lùn, đừng có vịn nữa !”. “ Ái chà cái thằng ! Mày nói ai là quỷ lùn hả ? Cách đây 10 năm tao còn cao hơn mày nửa cái đầu đấy nhé !”. Em vừa nói vừa vịn bạn trai kia xuống, bạn kia kêu oai oái, tôi nhìn mà buồn cười, cô gái bé như em lấy đâu ra sức nhiều như thế ? Thỉnh thoảng, tôi lại có những lúc thấy em, thấy em cười đùa cùng các bạn, nụ cười của em trong trẻo mà đáng yêu, lại có chút tinh danh. Một cậu bạn của em là thành viên mới của câu lạc bộ tôi kể rằng, em rất đáng thương, bố mẹ em mất sớm, em ở cùng vợ hai của bố, rằng dì ghẻ không tốt với em, tôi còn nghe chúng bạn đặt biệt danh cho em là Lọ Lem. Cũng phải lắm, Lọ Lem khi bị đối xử tệ bạc, vẫn còn hát hò vui vẻ cùng đám bạn, em cũng thật may mắn khi bên cạnh em có những người bạn, sau này còn có anh. Cậu bạn kia của em còn kể rằng, hồi đi học, em thường hay ngủ gật trong lớp, thường hay nói mấy lời dễ nghe làm cho giáo viên vui vẻ, lớp thiếu em một ngày thì buồn tẻ một ngày, hay như gần đây nhất, em đi ăn cùng đám bạn, còn cá cược ăn gian để không phải trả tiền, vì em đã hứa, nếu đậu được đại học thì em sẽ khao chúng bạn một bữa ra trò. Tôi càng nghe càng thấy vui, em nhí nhảnh như một cậu nhóc, rất có khiếu làm người xung quanh thoải mái. Một ngày nọ, cậu bạn kia của em nói với tôi rằng, dạo gần đây em cứ lục xục cái gì, mọi người ít được gặp em hơn, hình như em thích ai đấy rồi. Tôi chợt thấy buồn quá. Sát ngày lễ tình nhân, tôi thấy em đi cùng một cậu bạn vào một tiệm quần áo, tôi thấy em cầm chiếc áo nam lên ướm thử vào người cậu bạn, tôi cầm chiếc bút mới mua, là của một thương hiệu rất nổi tiếng, mà tôi lại có chút buồn hơn, có lẽ tôi thích em lúc nào không hay ? Ngày lễ tình nhân cuối cùng cũng đến, tôi thấy em xuất hiện ở kí túc xá nam, tôi nghĩ em đến tìm bạn nam hôm trước, nhưng em lại lên phòng tôi, ngó đầu vào phòng, nhỏ nhẹ gọi tôi một tiếng: “ Anh ơi ?” Tôi cũng đáp lại em, bởi lẽ trong phòng chỉ còn mình tôi. “ Cô bé này, có biết em là con gái không được vào đây không ? Ban giám hiệu đi kiểm tra mà thấy, em chết chắc đấy! Mà em tìm ai thế ?” Con bé thấy tôi nói thế, chắc cũng hơi sợ sợ, gương bộ mặt hơi nhăn nhó nhìn tôi, nhưng cũng không dám đứng thẳng, vẫn chỉ ngỏ gương mặt nhỏ vào trong, giọng nói ủy khuất nhưng lại dễ nghe vô cùng. “ Em tìm anh, học trưởng, em muốn đưa cho anh cái này. Chúc mừng lễ tình nhân !” Tôi sững người, không phải trước kia không có người trực tiếp bày tỏ như thế này với tôi, nhưng được em bày tỏ, tôi vẫn thấy trong lòng lạ lạ, tôi sợ em nhầm người. Tôi đứng một lúc, hình như em không thấy tôi có phản ứng gì, liền treo túi quà ở nút vặn cửa, rồi tò tò chạy đi mất. Lúc tôi kịp phản ứng, thì em đã chạy đi mất rồi. Tôi ngồi trong phòng, nhìn chiếc áo hôm nọ em ướm thử lên người bạn nam nọ, anh thầm cười, ngốc quá đi mất. Tối đó, tôi cũng tặng em cái bút kia, tôi vốn định làm quà cho em, nhưng em bất ngờ, lại biến nó thành thứ đáp lễ. Em nói em ngưỡng mộ tôi lâu rồi, em muốn tặng quà cho thàn tượng của mình, thật không không có ý gì khác, thỉnh thoảng em vào trang web của trường, hay thấy ảnh của tôi được đăng lên. Tôi liền hạ quyết tâm, tán đổ em cho bằng được. Sau đó thì tôi và em thân nhau hơn một chút, ở cạnh em rất vui vẻ, em luôn làm cho tôi cười bằng vài chuyện ngốc ngếch, em cũng kể cho tôi nghe về những người bạn chí cốt của em, rằng em là chị đại, nhưng em chẳng bảo vệ được ai. Vài tháng, thì tôi và em yêu nhau. Tôi yêu em dường như là say đắm hoàn toàn, tôi thích cái cách em cười nói với tôi rằng tôi thật đẹp trai, hay em thỉnh thoảng vu vơ giận dỗi. Tôi thích cái cách em gối đầu lên bụng tôi, dọa dẫm rằng nếu tôi phản bội, tôi sẽ không xong với em, tôi biết em chẳng làm gì đâu vì em lương thiện như thế, và tôi cũng sẽ không làm em đau lòng. Chúng tôi có một đám cưới trọn vẹn khi tôi đã lên kế nghiệp sản nghiệp gia đình, tôi thừa khả năng để nuôi em và con, nhưng em vẫn đi làm, mặc dù tôi không muốn em vất vả. Bố mẹ tôi rất thương em, thương em có một gia đình không hoàn chỉnh, thương em vì em vẫn luôn thiện lương mặc cái sự tệ bạc của người mẹ hai, bố mẹ tôi luôn coi em như con cái ruột trong nhà, em cũng nói với tôi, em sẽ báo hiếu bố mẹ thật tốt. Thỉnh thoảng em sẽ lại mua cho mẹ một bộ quần áo mới, hay sắm cho bố một cái cà vạt thay cho cái cái vạt đã cũ của bố. Rồi đến một ngày, em mang thai. Một cô gái vẫn còn như đứa trẻ, nhưng em lại sắp trở thành mẹ của một đứa trẻ, còn đứa con đầu tiên của chúng tôi. Ai cũng vui mừng. Tôi bảo em nghỉ việc ở nhà một thời gian, lần này em nghe tôi. Nhưng có vẻ quen với cuộc sống công sở náo nhiệt hằng ngày, ở nhà khiến em buồn chán, mà em lại toàn chơi với các bạn nam, đám bạn lúc này biết giúp em thế nào đây. Tôi biết em thấy buồn, từ lúc em mang thai, tôi luôn về sớm với hai mẹ con, tôi thích cảm giác em dựa dẫm vào tôi, thích em ôm tôi thật lâu rồi chìm vào giấc ngủ mỗi lúc đêm về. Từ lúc em mang thai, chúng tôi không còn sinh hoạt vợ chồng như trước nữa, tôi sợ ảnh hưởng tới con, nhưng như thế, tôi thấy trong lòng trống trải, đôi lúc tôi sẽ đi nhậu nhẹt với bạn bè, nữa đêm về tới nhà, tôi vạ vật luôn ở phòng khách, tôi sợ em thức giấc. Dường như em không thích như vậy, em nói tôi uống say lái xe rất nguy hiểm, nói tôi ngủ ngoài phòng khách sẽ bị cảm lạnh, thấy em như vậy, tôi lại càng yêu em hơn. Nhưng việc tôi nhậu nhẹt khiến em sinh ra khúc mắc, tôi thấy đôi mắt em chứa sự lo âu, mẹ tôi nói rằng, em đang lo lắng, ngày xưa mẹ cũng như thế, bảo tôi dành nhiều thời gian cho vợ. Tôi nghe lời mẹ, tôi đưa em đi sắm quần áo cho con, vì em cũng đang ở tháng thứ sáu rồi. Nhưng hôm đó, chẳng biết thế nào, lại chạm mặt Vân, người tình cũ của tôi, những chuyện không nằm trong kế hoạch, tôi cũng hết cách. Vân tự giới thiệu Vân là người yêu cũ, vài câu giới thiệu của Vân lại khiến em lo lắng, tôi chỉ biết ở bên cạnh an ủi em, rằng không có chuyện gì cả, mong em đừng nghĩ ngợi. Vân vô tình trở thành đối tác làm ăn của tôi, một đêm, cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, tôi không nó nội dung là gì, bởi vì em đã xóa mất tin nhắn rồi, tôi giận dữ, tôi mắng em, biết đâu đólà một tư liệu quan trọng, em không thể làm việc cảm tính, mà tôi cũng không thể nuông chiều em quá như vậy. Tôi mặc kệ em, em có xin lỗi tôi vẫn cảm thấy rất giận. Rồi dần dần, em không xin lỗi nữa, nhưng em vẫn đợi tôi về, có hôm tận hai, ba giờ sang em vẫn ngồi đợi, tôi vẫn mặc kệ em. Em nói em muốn đi mua cho con them vài thứ, tôi nói tôi rất bận, đưa cho em thẻ rồi nói em tự đi. Có lẽ, đây là hành động ngu xuẩn nhất trong cuộc đời tôi. Em sẩy thai. Đứa con chỉ còn ba tháng nữa chúng tôi sẽ được gặp mặt, không còn nữa. Nghe tin, tôi chạy ngay vào bệnh viện, tôi thấy em đang gào khóc với bác sĩ, giằng co rằng con em đâu, tôi vội vào ngăn em, em đấm lien tục lên ngực tôi, nhưng tay em không còn sức, em cứ thế rồi lịm đi mất. Em tỉnh dậy đã là hai ngày sau, không khóc lóc, không làm ồn, em im lặng ăn hết chỗ cháo tôi bón cho em. Mẹ tôi càng nhìn càng xót xa, bà khóc suốt, bố đành phải đưa bà về nhà trước. Mấy ngày sau em được xuất viện, vẫn là bộ dạng đó, em không nói không giằng, không trách móc hay chỉ trích tôi, rằng tại tôi để em đi một mình nên mới ra nông nỗi này, em vẫn im lặng như vậy. Tôi càng đau lòng hơn, tôi thấy bản thân mình tồi tệ chưa từng thấy, tôi căm hận bản thân mình, tất cả là lỗi của tôi, nhưng em lại không trách móc một câu. Đêm đến, em quay lưng về phía tôi mà ngủ, tôi nghe tiếng em thút thít, tôi biết em đau lòng, đau thấu tâm can. Tôi ôm em chặt hơn, nói với em rằng rồi chũng ta sẽ lại có đứa con khác, dường như em càng khóc to hơn, ngoài ôm em vào lòng, tôi chẳng biết làm gì khác cả. Bác sĩ nói rằng em đang có triệu chứng trầm cảm sau khi sảy thai, điều đó rất nguy hiểm, tôi phải ở bên em mọi lúc. Nhưng em luôn bài xích, tránh tôi. Dần dà, em chuyển vào phòng mà hai vợ chồng chuẩn bị cho con. Tô đành kệ, tôi nghĩ như thế, em sẽ khuây khỏa hơn. Tháng sau, em đi làm lại, nhưng về đến nhà, em lại không nói gì, hai vợ chồng cứ ngầm như vậy. Không biết bao lâu, tôi không còn nghe thấy tiếng cười của em, không còn thấy dáng vẻ hiểu động của em nữa, là tại tôi, mà em khác xưa nhiều quá. Nhưng tôi dần chán nản với sự cố gắng bù đắp của bản thân, tôi mua cho em món ăn em thích nhất, em nói em không muốn ăn. Cuối tuần được nghỉ, tôi nói hai vợ chồng đi chơi, em nói em muốn ngủ, về sau, tôi đành mặc kệ. Em muốn sao cho thoải mái thì tôi chiều em. Em ghét nhất việc tôi uống bia rượu, tôi nhậu nhẹt cùng bạn nhiều hơn, về nhà, em nhìn thấy cũng không nói gì. Em ghét việc tôi về muộn, có hôm tôi không về nhà, em cũng không bảo gì, đến mức, tôi đưa tình nhân về nhà, em mở cửa phòng nhìn thấy, liền nói xin lỗi rồi đóng cửa phòng lại. tất thảy đều tôi tôi tức giận, có phải em lạnh lòng rồi không ? Có phải em không còn yêu tôi nữa không ? Sao câu chuyện lại đi đến mức này ? Chẳng lẽ không còn cứu vãn nữa được hay sao ? Càng nghĩ tôi càng giận, em có phải vô tình quá rồi không ? Những chuyện trên xảy ra hàng ngày như cơm bữa, em đều không nói gì, cho đến một ngày tôi về nhà. Nhà cửa sạch sẽ, cơm tối xong xuôi, không biết từ khi nào chúng tôi không có bữa cơm vợ chồng như thế này ? Tôi còn chưa kịp mừng thì đã phát hiện, em không có nhà, em đi đâu ? Tôi gọi cho em nhưng em không bắt máy, tôi gọi về nhà bố mẹ, gọi cho đám bạn chí cốt của em, cũng không ai biết em ở đâu. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi thấy tờ giấy em để lại, bên trong em chỉ viết rằng : “ Chẳng một ai bàn công ciệc vào lúc nửa đêm.” Tôi mới ngộ ra, Vân có thể gửi tư liệu quan trọng gì cơ chứ ? Lúc đó nửa đêm rồi, em cũng sẽ không ngu ngốc đến mức chưa xem đã xóa sạch, có lẽ, ngay từ đầu là tôi sai. Giờ em ở đâu? Tôi có thể tìm em ở đâu đây ? Một tuần sau, vào một buổi sớm, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là mẹ hoặc bố sang, nhìn căn nhà bừa bộn, chắc mẹ sẽ mắng tôi vài câu, nhưng tôi không muốn làm gì, chỉ muốn nằm một chỗ nhớ em, tôi yêu em nhiều đến mức, em alf một phần trong cuộc đời tôi. “ Sao nhà lại bày bừa thế này ? “ Không phải giọng của mẹ. Là em. Em quay về rồi. Tôi bật dậy, chạy ra phòng khách, tôi thấy em đang cầm chổi, dường như với cái lộn xộn này, em không biết bắt đầu từ đâu, tôi nghe thấy em cằn nhằn: “ Đã bảo anh đừng uống rượu nữa, sao anh không nghe…” Còn chưa kịp nghe em nói hết câu, tôi liền chạy đến em chầm em, tôi nhớ em biết bao, tôi sợ em sẽ đi mất mãi mãi, tôi sợ tôi sẽ mất em. “ Em về thăm mộ bố mẹ, em nhớ bố mẹ quá.” Rồi em không nói gì nữa, tôi hiểu, em nhớ bố mẹ, bố mẹ là người đối xử tốt nhất với em, gặp chuyện đau lòng, không người thân bên cạnh, tôi biết em càng đau hơn. Tôi nhất định không để em đau lòng them nữa. Tôi xin thề. Tối đó tôi ôm em ngủ, tôi thấy chúng tôi trở về ngày xưa, giống như vợ chồng mới cưới, em thẹn thùng úp mặt vào ngực tôi, nói yêu tôi. Còn tôi cũng yêu em, yêu em nhất trên đời.
|
2a. “ Cô gái, đứa bé này không giữ lại được nữa. Thân thể cô hiện tại rất yếu, chú ý chăm sóc bản thân tốt một chút.” Ông bác sĩ vỗ nhẹ vai An Tịnh như an ủi, còn trẻ như vậy đã sảy thai, vậy sau này, thật sự rất khó nói. Bác sĩ ra khỏi phòng lúc nào, An Tịnh cũng không để ý, sắc mặt nhợt nhạt dần đi, trên mặt bỗng vương hai hàng nước mắt, con của cô, không còn nữa rồi, sau đó là sờ chiếc bụng phẳng lì của mình, đúng là không còn nữa rồi ! Đứa bé này ra đi cũng thật tốt, nếu như nó được sinh ra, nó lại biết mình không được thế giới này đón nhận, sẽ buồn biết bao nhiêu, nhưng đối với lần này, An Tịnh vẫn cảm thấy lòng đau như chết đi sống lại, có người mẹ nào lại không đau lòng được chứ. Cô, là cô không tốt, cô không còn tư cách của một người mẹ nữa rồi. Đứa bé đầu tiên không còn nữa, nhưng người duy nhất cảm thấy đau lòng chỉ có cô. Cô và Lục Yến Văn kết hơn hơn một năm rồi, nói ra thì thật buồn cười, hắn lấy cô vì muốn trả thù, trả thù cho người con gái hắn yêu. Nhưng nực cười, Đinh Hương cô ấy không yêu hắn ta. Thì ra, đàn ông khi yêu dù bản tính thường ngày có tốt đến đâu, cũng sẽ điên cuồng như vậy, An Tịnh cười khổ, cô đã làm gì sai ? Đinh Hương là bạn tốt nhất của cô, lên đại học cũng chỉ có hai người chơi với nhau, tình cảm rất tốt. Đinh Hương lại là người duy nhất hắn yêu. Năm cuối đại học, Đinh Hương qua đời vì ung thư, là loại ưng thư mà phụ nữ rất hay mắc phải, cô ấy bị ung thư vú, dường như đối với loại bệnh này, Đinh Hương không muốn để ai biết, đến tận bây giờ, người duy nhất biết cũng chỉ có An Tịnh cô. Đinh Hương là người hay mơ mộng, khi bệnh tình đến giai đoạn cuối, không thể chữa trị được nữa, cô ấy mua rất nhiều hoa hồng đặt quanh phòng, cô ấy thà chết vì ngạt hương hoa, cũng không muốn bản thân chết vì căn bệnh xấu hổ kia. Đối với sự qua đời của Đinh Hương, An Tịnh không biết phải làm sao, cô nhịn ăn nhịn uống cả tuần, cả ngày chỉ nằm bẹp trên chiếc giường của Đinh Hương lúc còn sống, dường như, chiếc giường đó cô có thể cảm nhận được mùi hương của cô ấy vương đâu đó, còn có cả hương hoa hồng chết chóc. Lục Yến Văn lúc đó dường như phát điên, hắn bế cô ấy đến bệnh viện, làm loạn một trận, buộc bác sĩ phải làm cho cô ấy tỉnh lại, nhưng người chết rồi, tỉnh lại bằng cách nào đây ? Về sau Lục Yến Văn bình tĩnh hơn, điều tra ngọn ngành mọi chuyện, nhưng khổ nỗi, Đinh Hương tự vẫn, còn có gì để điều tra ? Nhưng mà Đinh Hương vô tình để lại một tờ giấy, trên đó chữ viết ngay ngắn, cô ấy nói rằng : “ An Tịnh, cậu từng nói nếu như muốn chết, hãy dùng hoa hồng và nến, cậu nói đó là cách thức hợp với mình nhất. Mình cũng muốn thử xem sao. An Tịnh, tạm biệt.”. Chết tiệt, đúng là cô đã từng nói như vậy, nhưng mà Lục Yến Văn, hắn mất trí rồi, mất trí mới nghĩ rằng, là cô xui Đinh Hương tự sát. Đinh Hương là trẻ con sao ? Ai nói gì cũng nghe sao ? Thật ra, cô rất muốn nói rằng, Đinh Hương không chấp nhận được bản thân lại chết dưới căn bệnh kia nên đã làm vậy, nhưng mà cô chợt nghĩ tới, Đinh Hương dùng cả cái chết để che giấu căn bệnh này, cô sao có thể nói ra đây ? Bản thân cô cũng thật ngu ngốc, hắn nói muốn kết hôn liền đồng ý ? Vì sao ư ? Không có người con gái nào đống ý lấy bạn khi không yêu bạn cả. Thì ra, cái sai duy nhất của cô chính là yêu Lục Yến Văn. Đinh Hương ngày ngày đều kể về Lục Yến Văn, nào là cô ấy gặp hắn ở triển lãm tranh, nào là Lục Yến Văn có bao nhiêu tài giỏi, cô cũng từng gạ hỏi Đinh Hương, có phải cô ấy yêu Lục Yến Văn rồi không, không ngờ Đinh Hương rất nhanh chóng phủ nhận, đôi mắt cô ấy khi nhắc tới Lục Yên Văn cũng chỉ có mười phần ngưỡng mộ, ngoài ra không còn gì khác. Có một lần Lục Yến Văn đến phòng trong kí túc xá tìm Đinh Hương, khoảnh khắc cô mở cửa bước ra, cô biết mình thực sự xong rồi. Từ lần đấy, thỉnh thoảng cô sẽ đi chơi cùng họ, nhưng cô chỉ đi đằng sau, nhìn họ xem có bao nhiêu vui vẻ. Chính vì vậy, lúc Lục Yến Văn ngỏ lời muốn lấy cô, cô liền không suy nghĩ mà đồng ý, cô mơ tưởng rằng, anh cũng thích mình. Quả là đáng thương ! Kết hôn xong, Lục Yến Văn không chạm vào cô đến một lần, cũng không đưa cô về ra mắt bố mẹ, cũng chẳng về ra mắt bố mẹ cô. Hắn đi từ sáng sớm tới đêm muộn mới về nhà, có lúc còn qua đêm bên ngoài, số lần cô gặp hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Một lần mẹ Lục Yến Văn qua nhà, thấy cô bà đã sửng sốt, bà hỏi cô là ai, lúc đó, An Tịnh mới biết, bản thân đối với cuộc hôn nhân này, như không tồn tại. Cô dần nhận ra, cũng mặc kệ không nói gì, vì cô yêu Lục Yến Văn. Hôm đó Lục Yến Văn đưa bạn về nhà, Lúc cô lấy nước cho họ, đứng ngoài cửa phòng sách, vô tình nghe được cuộc nói chuyện, cuối cùng cô cũng biết vì sao Lục Yến Văn lấy cô cho bằng được, hắn nói : ” Cậu nói điên loạn gì đấy, mình không yêu cô ta, cô ta đã hại chết Đinh Hương.” Lục Yến Văn liên tục đưa tình nhân về, mây mưa trên chiếc giường cô từng ngủ, vì sao ư ? Hắn không cho cô nằm ngủ ở đây nữa, cô ngủ ở phòng dành cho khách. Mỗi lần đưa phụ nữ về, Lục Yên Văn đều nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, có khi còn làm chuyện đáng xấu hổ giữa nam và nữ trước mặt cô. Cuối cùng An Tịnh cũng nhận ra, cuộc hôn nhân này không tiếp tục được nữa rồi. Cô đưa đơn ly hôn cho thư kí, nói anh ấy đưa cho Lục Yến Văn. Tối hôm đấy hắn ta uống say, về nhà làm loạn, còn gào vào mặt cô: “An Tịnh ? Cô muốn ly hôn ? Đừng có hòng !” Đấy là lần đầu tiên Lục Yến Văn chạm vào cô, cô cũng hắn cũng mây mưa cả đêm, cũng trên chiếc giường đó, cô thấy bản thân mình thật nhục nhã. Nhưng ngày sau đó, cô vẫn liên tiếp gửi đơn ly hôn, tất cả đều bị hắn xé mất. Lục Yến Văn thật sự hận cô như vậy sao ? Hắn có phải yêu Đinh Hương đến mức, trong mắt không còn ai nữa không ? Không còn Đinh Hương, An Tịnh vẫn chỉ là người theo sau bước hắn, có đuổi thế nào cũng không kịp hắn. Cô phải làm sao đây ? Cô phát hiện bản thân mình mang thai, cô vui vẻ cả một ngày trời, rốt cuộc cô cũng sẽ không cô đơn nữa rồi, nhưng đứa bé này, cha của nó có phải không muốn nhận nó hay không ? Cô không biết tâm trạng của Lục Yến Văn thế nào, nên cũng không dám nói cho hắn về chuyện đứa bé. An Tịnh không gửi đơn ly hôn nữa, vì đứa trẻ của cô cần phải đủ bố và mẹ. Nhưng tối hôm đó, Lục Yến Văn lại đưa về nhà một người phụ nữ, cô ta khác những người phụ nữ khác anh đưa về, lần đầu tiên An Tịnh thấy Lục Yến Văn đưa phụ nữ về không phải để mây mưa, họ cùng nhau ăn tối, ánh mắt Lục Yến Văn nhìn cô ta, không phải loại ánh nhìn lạnh lùng như nhìn cô, cũng không phải loại ánh nhìn thèm khát như nhìn những cô nhân tình trước. Lòng cô thắt lại, cảm giác ghen tuông thật khó chịu. Nhưng cô lại lo sợ nhiều hơn, có phải Lục Yến Văn đã quyết định ly hôn rồi không ? “ Từ giờ Tranh Tranh sẽ ở đây, cô nói muốn ly hôn đúng không ? Vậy cô chăm sóc cô ấy một tuần, tôi nhất định sẽ kí đơn như mong muốn của cô. " Vậy là cô đoán đúng rồi, Lục Yến Văn chốt hạ thật rồi. Sáng đầu tiên Tranh Tranh chuyển đến, kéo theo rất nhiều người giúp việc, quét dọn có, đầu bếp có, đều là những người có chuyên môn cao, An Tịnh nhìn mà đau xót trong lòng. Mà đau lòng hơn, những người làm kia không coi cô là chủ nhà, mà Tranh Tranh mới là cô chủ của họ. “ Tịnh Tịnh, đi đâu thế ?” An Tịnh có chút ngỡ ngàng, trước giờ ngoại bố mẹ, chưa từng có ai gọi cô thân mật như vậy, lại còn là, người phụ nữa được chồng cô đưa về, động tác đang thay giày có chút ngừng lại, cô quay sang nhìn Tranh Tranh, cô ấy rất ưa nhìn, mái tóc thả ngang vai, mới ngủ dậy nên trong cô ấy có chút tùy tiện. “ À, tôi có thể gọi cô như thế không ?” Tranh Tranh có chút ngại ngùng, đưa tay lên gãi gãi mũi nói. “ Được chứ. Tôi đi làm.” Dừng lại một chút, An Tịnh lại nói: “ Nếu ở nhà quá chán, cô có thể đến trung tâm thương mại gần nhà, đi dạo trong đó một chút hoặc là, ừm, thế thôi.” “ Cô đi làm sao ? Anh Yến Văn có biết không ? Chẳng lẽ anh ấy…” Trên mặt Tranh Tranh hiện đôi chút khó hiểu, cô nhíu mày hỏi. “ Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi không muốn tiêu tiền của anh ấy thôi.” Cô đương nhiên là hiểu ý của Tranh Tranh, cô ấy muốn hỏi chẳng lẽ Lục Yên Văn không cấp phí sinh hoạt hàng tháng cho cô, thật ra, tháng nào cũng đầy đủ, nhưng cô đều để đấy không động tới, cô không thể mắc nợ thêm. “ Tịnh Tịnh, chắc cô cũng nghi ngờ, thật ra tôi là…”
|
2b. “ Tịnh Tịnh, chắc cô cũng nghi ngờ, thật ra tôi là…” “ Cô Tranh, tôi muộn làm rồi.” Nghe cô ấy nói, cơ mặt An Tịnh lập tức căng cứng lại, vội ngắt lời cô ta rồi mau chóng rời khỏi nhà, cô không muốn nghe Tranh Tranh tự mình thú nhận rằng, cô ta và Lục Yến Văn thật ra mối quan hệ tốt đẹp bao nhiêu. An Tịnh rời đi, Tranh Tranh đành cười khổ, cái cô An Tịnh này, cô còn chưa nói xong. Lục Yến Văn đi công tác từ tối hôm hắn đưa Tranh Tranh về, An Tịnh cũng không biết hắn đi đâu, thậm chí việc hắn đi công tác, cô cũng là nghe từ Tranh Tranh nói. Quan hệ giữa cô và Tranh Tranh cũng không đến nỗi tệ như những mối quan hệ vợ và tình nhân khác, mà vô cùng hòa thuận. Họ có thể ngồi ăn cơm cùng nhau, lúc ăn cơm cũng nói đôi ba câu, họ cũng ngồi xem phim cùng nhau, bàn luận về những diễn viên mới nổi hay họ cũng có thể đi trung tâm thương mại, cùng nhau tranh luận về những bộ váy hay những mẫu mĩ phẩm mới ra. Tranh Tranh cảm thấy An Tịnh rất giống với cái tên của cô ấy, hiền lành, yên tĩnh, nói chung tính tình rất tốt, cô cũng rất thích cô gái này, rất hợp với Lục Yến Văn, nhưng không hiểu, cô ở đây đã bốn ngày rồi, chưa từng nghe thấy An Tịnh nhắc tới Lục Yến Văn. Lúc Lục Yến Văn nói cô tạm thời tới nhà anh ở, Tranh Tranh có hỏi anh, nhà còn có người khác không, anh đã nói thế này, “ Còn có vợ anh, cô ấy tên An Tịnh, tiện, em để ý cô ấy cho anh.” Lúc ấy Lục Yến Văn nhắc tới An Tịnh, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, nhưng mà cô vẫn không hiểu ý anh lắm. Mãi tới mấy hôm nay cô mới hiểu. An Tịnh tính tình ôn hòa, nhưng cơ thể lại có chút yếu, có lẽ là từ rất lâu rồi. Cứ đến tối, sắc mặt An Tịnh sẽ nhạt đi một chút, cô ấy đều nói không sao, chắc là do cô ấy sợ lạnh, mà trời dạo này cũng chuyển gió rồi. Còn nữa, có vẻ như An Tịnh hơi kén ăn, cô ấy ăn rất ít, mỗi bữa chỉ gẩy gẩy đầu đũa mấy cái rồi đứng dậy, đặc biệt không thích những món dầu mỡ, có một lần nhìn thấy, cô ấy nôn thốc nôn tháo, nên từ đó Tranh Tranh cũng bảo đầu bếp không làm những món dầu mỡ nữa. Đến ngày thứ năm, An Tịnh đổ ốm, sốt cao không có dấu hiệu giảm, vì trời tối nên Tranh Tranh cho người giúp việc nghỉ sớm, đâm ra nhà chỉ còn mỗi cô và An Tịnh, không không biết phải làm sao, chỉ biết lấy khăn liên tục lau mồ hồi cho An Tịnh. An Tịnh sắc mặt nhợt nhạt vẫn nói với cô không sao, kiên quyết không muốn đến bệnh viện. Đến hơn mười giờ, An Tịnh sốt cao đến ngất lịm đi, Tranh Tranh mới vội vã gọi cấp cứu, rồi gọi cho Lục Yến Văn. Kết quả là, An Tịnh sảy thai do cơn sốt không giảm, thân nhiệt của cô ảnh hưởng tới thai nhi, cộng thêm việc cơ thể suy nhược, không đủ chất dinh dưỡng. Sau khi bác rời đi, Tranh Tranh ôm lấy An Tịnh một hồi lâu, nhìn cô ấy thẫn thờ, tay vẫn đặt lì ở bụng, cô mới thấy đau lòng làm sao ! Tranh Tranh dỗ cô ngủ một lúc, sau đó mới ra ngoài gặp của Lục Yến Văn. Lục Yên Văn đứng ngoài cửa lúc lâu, An Tịnh rất lặng lẽ, cô chỉ khóc thầm, không dám gào thét như những người phụ nữ mất con khác, anh hiểu, An Tịnh đang tự trách mình. Anh bỗng thấy cơn đau nào đó truyền qua nơi lồng ngực, khó chịu vô cùng. Anh nhớ lại một số chuyện khi xưa. Anh thích An Tịnh rất lâu rất lâu rồi. Lần đầu thấy cô, lúc đó cô còn là học sinh trung học, anh đại diện trường lúc đó, về những trường trung học địa phương chọn học sinh bồi dưỡng vào trường. An Tịnh vẽ rất đẹp, anh vừa nhìn thấy tranh cô vẽ liền đề cử với giáo viên lúc đó, nên An Tịnh mới vô tình đỗ vào trường đại học anh từng học. Sau này, có một lần anh qua triển lãm tranh, ngắm nhìn bước tranh cô vẽ rất lâu, lần đó là lần anh gặp Đinh Hương, Đinh Hương thấy anh chăm chú, liền luyên thuyên nói cho anh biết đây là tranh của cô bạn thân cùng phòng. Anh liền làm thân với Đinh Hương, sau đó anh tới phòng Đinh Hương, vài lần sau chủ động bảo Đinh Hương rủ An Tịnh đi chơi cùng bọn họ. An Tịnh lần nào cũng không nói gì, chỉ cầm cây bút vẽ và quyển sổ đi đằng sau họ, vẽ vời, mặc kệ anh và Đinh Hương ở trên vui vẻ bao nhiêu cũng không gây được sự chú ý của cô. Đinh Hương bảo anh, An Tịnh đã có người trong lòng rồi, lúc đấy anh bối rối lắm, người con gái anh thích lại có người trong lòng rồi, cảm giác rất bất lực. Quan hệ của ba người vẫn duy trì như thế, cho tới lần Đinh Hương tự sát, anh thấy cô ngày ngày nằm mềm trên giường Đinh Hương, anh cảm thấy đau lòng, bỗng nhiên rất muốn bảo vệ cô, người cô thích lúc này lại không ở bên cô, bảo vệ cô, nhưng anh có thể. Anh lấy cớ Đinh Hương để lại trên tờ giấy mà trách móc cô, đòi kết hôn với cô bằng được. Không ngờ An Tình đồng ý, hay là cô cũng thích anh, anh nghĩ mà sướng như điên. Chỉ là anh không nghĩ tới, cho dù kết hôn, cô đối với anh vẫn yên tĩnh như vậy, thì ra anh sai rồi. Lục Yến Văn liên tục đưa bạn gái về nhà qua đêm, mục đích là để cô chú ý tới anh, nhưng anh quên mất rằng, nếu cô không yêu anh, thì anh làm gì cũng vô ích. Anh không chạm vào cô, anh sợ An Tịnh sẽ né tránh, nên anh tôn trọng cô. Vậy mà cô lại bảo thư kí gửi anh đơn ly hôn, đấy là lần đầu tiên anh uống say đến vậy, say đến mất lí trí, mất lí trí mới làm tổn thương cô. Tranh Tranh là em họ của Lục Yến Văn, vừa từ Mỹ trở về, vốn dĩ định để Tranh Tranh ở khách sạn, nhưng anh lại chợt nghĩ, có thể Tranh Tranh tới nhà, An Tịnh sẽ bớt cô đơn phần nào, anh cũng an tâm đi công tác. Hằng ngày, Tranh Tranh đều gọi điện báo cáo về An Tịnh với anh, cho đến hôm qua, Tranh Tranh nói An Tịnh phải nhập viện, anh mới tức tốc quay về, bỏ hết tất cả công việc. “ Ăn một chút cháo đi, cơ thể của em còn yếu, ăn nhiều một chút.” Lục Yến Văn đổ cháo ra bát cho cô, anh đặt bát cháo lên bàn ăn cho cô. Tránh nhắc đến đứa bé, anh sợ cô sẽ thêm đau lòng. “ Chúng ta, ly hôn thôi, em thật sự quá mệt rồi, em thật sự không gắng gượng được nữa.” An Tịnh quay sang nhìn anh nói, ánh mắt của cô mệt mỏi, bất lực, cô thật sự trụ không nổi nữa rồi. Lục Yên Văn dừng động tác, ánh mắt sững sờ, lóe vài tia đau đớn, sau đó rất nhanh liền che dấu bằng bộ mặt thản nhiên “ Ăn mau đi, cháo để nguội sẽ không ngon nữa.” “ Anh !” “ Anh có nghe em nói không ? Anh cứ như trước thôi, không cần phải vì em sảy thai mà đối tốt với em như thế. Em thật sự rất hối hận, hối hận tại sao lúc đó lại yêu anh, em đúng là ngu ngốc ảo tưởng rằng anh muốn có một cuộc hôn nhân đứng nghĩa với em. Là em sai rồi. Đúng là em sai rồi !” Càng nói, An Tịnh càng khóc nấc lên, nhưng cô cũng không khóc to, chỉ nhìn Lục Yên Văn ủy khuất mà rơi lệ. Lục Yến Văn sững sờ, An Tịnh vừa nói cũng yêu anh, vậy Định Hương nói cô có người trong lòng, người đó là anh ? Vậy anh càng không thể li hôn, anh muốn dùng tình yêu thương bù đắp cho cô. Đi một vòng luẩn quẩn, thì ra lại hiểu lầm lớn như vậy. Lục Yến Văn nhìn An Tịnh khóc càng đau lòng, anh khẽ ôm cô vào lòng, một lúc lâu anh mới nói : “ Tịnh Tịnh, nghe anh nói được không ? Cả đời này, anh chỉ có duy nhất một người vợ, là em. Ngoan, là anh sai, sau này anh sẽ không thế nữa. Cho anh một cơ hội được không ?” Lục Yên Văn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng, trấn an cô, An Tịnh không khóc nữa, cô nhìn anh, cô muốn xem anh đang nói dối hay thật, nhưng ánh mắt của anh rất đỗi chân thành, khiến cô không nói lên lời, trái tim cô lại rung lên từng nhịp, hôm nay anh nói thế là sao ? “ Lục Yến Văn…” “ Anh biết hôm anh nói chuyện với bạn, em nghe thấy, nhưng mà Tịnh Tịnh à, anh sớm đã biết Đinh Hương bị ung thư rồi, anh lấy em vì muốn bảo vệ cho em, Tranh Tranh là em họ anh, cũng là người yêu của cậu bạn đó.” Anh vừa nói vừa nhìn cô, anh muốn cho An Tịnh thấy anh có bao nhiêu chân thành, anh muốn cô tin anh. “ Còn Đinh Hương…” “ Anh chỉ coi con bé như em gái. Cũng không phải em không biết, Đinh Hương không hề có tình cảm nam nữ với anh.” An Tịnh nghe đến đây không nói gì nữa, cô im lặng ngồi đó, để mặc anh ôm cô vào lòng. Cô muốn thế. Cô chưa từng được anh ôm, cô muốn giữ khoảng thời gian này lâu thật lâu. Thật ra cô còn muốn chất vấn anh rất nhiều chuyện ví dụ như những về những người phụ nữ anh từng qua đêm hay về chuyện mẹ anh không biết đến sự tồn tại của cô, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không hỏi. An Tịnh ngắm mắt lại, tựa vào vai anh, cô muốn cảm nhận rõ cảm giác của mình lúc này. Lục Yên Tùng cũng im lặng, anh để mặc cô dựa đầu vào vai mình. Không chỉ là bây giờ, anh muốn dùng cả đời này để cho cô dựa vào bờ vai anh như thế, bờ vai của anh, anh muốn nó là nơi duy nhất cô cảm thấy an tâm. Có lẽ, đối với họ như vậy là quá đủ chăng ? [ Hết chuyện ]
|
3a. Mười giờ tối, trời mưa rả rích, cơn mưa rào như cuốn trôi hết thảy cái nóng của mùa hè. Thời tiết dễ chịu như vậy, đáng lẽ tôi nên ngồi bên cửa sổ hoặc trên sofa gì đó mà uống một li cà phê thơm nồng nhưng mà đáng buồn, ngoài trời đổ mưa, người trong nhà lại đổ lệ. Huyền Khanh cứ thế vùi mặt vào lòng tôi, òa khóc như một đứa trẻ, tôi chưa từng thấy cô ấy khóc đến thê thảm như vậy. Hồi học đại học, có mấy lần Huyền Khanh đau dạ dày tái phát, mặt tím tái hết cả, đau đến chết đi sống lại cũng vẫn cắn răng chịu đựng, chưa từng rơi một giọt lệ nào, hoặc lúc mẹ mất, cô ấy cũng không khóc thảm thương như vậy nhưng mà hôm nay cô ấy… Tôi liếc nhẹ tấm thiệp dưới nền nhà, là một tấm thiệp đỏ, tên trên tấm thiệp khiến tôi ngỡ ngàng. Huyền Khanh khóc đến thê thảm, thì ra, anh ta sắp kết hôn rồi. Huyền Khanh và Trần Tuấn yêu nhau từ lúc còn đi học, là năm cô ấy lớp mười, tình cảm của họ trong sáng mà đáng ngưỡng mộ. Huyền Khanh xinh đẹp giỏi giang, Trần Tuấn đẹp trai, ưu tú hơn người. Mọi người trong trường vẫn thường hay gọi họ, xứng đôi vừa lứa. Chỉ là lúc đấy cả hai đều còn quá nhỏ, đều bị gia đình và nhà trường ngăn cấm. Nhưng chuyện này đều là Huyền Khanh tự hào mà kể lại cho tôi nghe. Cho tới khi học lên đại học, hai người mới có thể tự do mà yêu đương. Trần Tuấn học trên Huyền Khanh hai khóa, họ đều thi vào một trường. Trần Tuấn học khoa Kiến trúc còn Huyền Khanh học khoa Luật, chung kí túc xá với chúng tôi. Huyền Khanh kể với tôi rằng, bố cô ấy làm việc rất vất vả, thường xuyên bị người ta bóc lột sức lao động, nhưng phận nhỏ bé, cũng không thể làm gì, cô ấy muốn đòi lại công bằng cho bố, cũng như những người như bố của cô. Tôi nhớ, lúc đó tôi còn cười cô ấy, nói nhất định bố cô ấy sẽ rất tự hào. Lên đại học tình cảm của họ vẫn rất tốt, tháng lương làm thêm đầu tiên, Trần Tuấn mua cho Huyền Khanh một con gấu bông màu nâu mặc áo xanh lá rất to, giữa ngực còn có một hình trái tim đỏ, Huyền Khanh rất thích nó, đi ngủ cũng ôm theo, còn để nó nằm trong, mình nằm ngoài, vì sợ gấu bông sẽ rơi xuống đất. Thật ra, nhà Trần Tuấn tương đối khá giả, nhưng không muốn phụ thuộc vào gia đình nên mới đi làm thêm, vì vậy, còn gấu này Huyền Khanh càng trân trọng. Gia đình Huyền Khanh không được tốt như Trần Tuấn, nhà chỉ có ba mẹ con, bố cô ấy thì đi làm xa, mẹ lại hay đau ốm, nên cuộc sống của Huyền Khanh có phần hơi khó khăn, may là bố cô vẫn gửi tiền học về đều hàng tháng. Bởi vì Huyền Khanh như vậy, không thể mua lại cho Trần Tuấn những món đồ như anh mua, chúng tôi bảo Huyền Khanh cứ tặng quà, nhỏ nhưng ý nghĩa là được, nhưng cô ấy sợ anh bị đám bạn khinh thường, nên không mua quà, mà mỗi sáng đều làm quà sáng cho anh. Tình cảm của họ vẫn rất ổn, tới năm hai đại học, có tin đồn trên diễn đàn của trường, nói Trần Tuấn và hoa khôi khoa Kiến Trúc nghi vấn sắp thành một đôi. Bên dưới còn rất nhiều bình luận ủng hộ hai người họ. Huyền Khanh lướt diến đàn đọc được, tôi thấy cô ấy cả người như trùng xuống, chỉ lẳng lặng gấp máy tính cũ lại rồi ngồi bần thần cả buổi, đến điện thoại hết pin cũng không buồn sạc. Huyền Khanh ấy à, cô ấy có thói quen, điện thoại lúc nào cũng phải để đầy pin, cô ấy sợ có việc gì mẹ ốm, em trai gọi cô sẽ không nhận được, cô ấy sợ Trần Tuấn gọi, cô bỏ lỡ sẽ khiến anh lo. Kết quả, Huyền Khanh ngồi cả buổi rồi gục xuống bàn ngủ từ lúc nào không biết, chúng tôi lay nhẹ thấy cô ấy không nói gì, nghĩ cô ấy muốn ở một mình nên cũng tản đi. Trưa hôm đấy, Trần Tuấn tiến thẳng đến phòng chúng tôi mà đạp cửa, mặc kệ sự ngăn cấm của giám thị. Trông anh thảm hại vô cùng, tóc tai ướt nhễ nhại, quần áo xộc xệch. Tiếng đập cửa dường như khiến Huyền Khanh thức giấc, giây phút cô ấy ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn còn hơi mơ hồ vì mới ngủ dậy, chỉ có mặt mũi là xanh xao, Trần Tuần chạy tới ôm trầm lấy cô, liên tục nói: - Huyền Khanh, tin anh được không, anh và cô hoa khôi đó không có gì cả, anh đúng là có đỡ hộ cô ta chồng sách, còn lại chưa từng có gì, anh còn không biết tên cô ta là gì… - Em… - Đừng, đừng nói gì cả, anh biết em đang hiểu lầm, lúc anh biết tin được đăng tải trên diễn đàn, liền lập tức gọi điện cho em, anh cũng biết em không bắt máy vì em còn giận, anh chạy đi tìm khắp các phòng học, học đều nói hôm nay em nghỉ tiết, anh rất lo lắng, em có thể trách móc anh, có thể đánh anh, nhưng đừng biến mất như thế có được không ? Anh thật sự rất sợ, rất sợ mất em. Sau khi cùng Trần Tuấn ăn trưa về, Huyền Khanh mới xem lại điện thoại, có hơn bảy mươi cuộc gọi nhỡ cùng hơn hai mươi tin nhắn, đại khái đều là: “Em đang ở đâu ?”, “Xin em, hãy nghe điện thoại đi.”,… Lần đầu tiên chúng tôi thấy một người đàn ông có thể vì yêu mà điên cuồng như vậy, bên ngoài rất nhiều người vây xung quanh đều hóng chuyện, nhưng Trần Tuấn vẫn mặc kệ, ba tiếng “ Anh yêu em ” phát ra từ miệng Trần Tuấn khiến chúng tôi kinh ngạc không thôi. Huyền Khanh từng kể với chúng tôi rằng, mặc dù ai hỏi Trần Tuấn đều nói đã có người yêu, nhưng anh chưa từng chính thức công khai, bởi vì, trong trường Trần Tuấn rất xuất sắc, năm nay còn chuẩn bị được bầu làm hội trưởng hội học sinh, anh rất sợ những phiền phức không đáng có. Nhưng mà, hôm đó, Trần Tuấn đứng trước bao nhiêu bạn nữ trong kí túc, tỏ tình với Huyền Khanh, chúng tôi chợt hiểu, vì tình yêu, cái gì cũng có thể thay đổi. Tin tức lại được lên top đầu diễn đàn, họ nói, thì ra không phải Trần Tuấn với hoa khôi Khoa Kiến Trúc, mà là hoa khôi khoa Luật, bên dưới bình luận, anh còn để lại một tấm ảnh hai người chụp chung với dòng caption: “ Đúng vậy, tôi rất yêu cô ấy.” Cả trường lại thêm một trận ồn ào. Cả trường đều biết Trần Tuần và Huyền Khanh tình cảm bền chặt, chưa ai từng thấy họ cãi nhau kể từ lần đó, nhưng mà, xích mích cuối cùng cũng xảy ra. Năm Huyền Khanh học năm ba, Trần Tuấn ra trường, anh đầu quân vào một công ty kiến trúc hàng đầu của thủ đô lúc bấy giờ. Đi làm so với đi học vẫn là có nhiều cám dỗ hơn, cũng rất khác hơn. Lúc đi học, cho dù bận học, anh vẫn còn có thể nhắn đôi ba câu với Huyền Khanh, nhưng đi làm lại khác, có hôm bận tối tận chập tối, thời gian chợp mắt còn không đủ, Trần Tuấn cũng bẵng đi việc nên nói với cô vài câu. Mà Huyền Khanh cũng không để ý mấy, sang năm cô cũng tốt nghiệp, nên cũng đang bắt đầu tìm hiểu vài công ty từ sớm, cô cũng muốn có một tương lai ổn định, không phải phụ thuộc vào ai. Trần Tuấn chuyển ra khỏi kí túc xá, về nhà riêng mà bố mẹ mua cho, mấy lần tỏ ý muốn đón Huyền Khanh về ở cùng, nhưng cô đều từ chối, anh cũng đành thôi. Nhà riêng của Trần Tuấn cách khá xa trường nhưng lại rất gần công ty anh, vì vậy tình cảm của hai người rồi dần dần nhạt nhòa mà đều đều như vậy. Suốt mấy tháng không gặp nhau cũng không có gì là lạ. Hôm đó, Trần Tuấn vừa kí được một hợp đồng lớn, được thăng chức làm trưởng phòng, lại còn là trưởng phòng nhỏ tuổi nhất, công ty tổ chức tiệc mừng, anh không thể không đi. Chỉ là không biết sao, lại uống say đến mức để đồng nghiệp nữ đưa về, lại còn bắt gặp Huyền Khanh đang đứng đợi trước cửa nhà. Huyền Khanh từ đầu tháng đã xin làm part time ở một công ty luật, tháng lương thử việc đầu tiên, cô mua cho anh một chiếc áo sơ mi, lặn lội gần chục cây số mang tới cho anh, nhưng lại không ngờ sẽ bắt gặp cảnh này. Huyền Khanh trước giờ đều không phải người mất bình tĩnh, cũng chỉ đứng yên nhìn cô đồng nghiệp kia dìu anh đến trước mặt mình, Trần Tuấn say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, không biết gì cả. Cô đồng nghiệp nhìn thấy Huyền Khanh cũng có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười nhẹ nói với cô: - Em là em gái Trần Tuấn à ? Anh ấy say quá nên chị đưa anh ấy về. Vì cô đồng nghiệp đỡ anh lại gần hơn nên Huyền Khanh mới thấy rõ mặt của cô ấy, Huyền Khanh có chút hoảng hốt, đây chính là, cô hoa khôi khoa Kiến Trúc năm ngoái, Huyền Khanh cũng có nghe biết, tên cô ấy là Uyển Hoa. Thật ra Huyền Khanh cũng khá thích cô ấy, tính tình rất thoải mái, Huyền Khanh cũng từng đi ăn với cô ấy vài lần, cô biết cô ấy có tình cảm với Trần Tuấn, nhưng cũng chưa từng có ý định vượt giới hạn, chí ít là cô thấy thế. - Chị Uyển Hoa, chắc chị cũng biết em, em là người yêu anh ấy. Ảnh của bọn em cũng hay được đăng trên diễn đàn trường. - Ô, thì ra là Huyền Khanh, dạo này xinh quá đấy, chị không nhận ra. Có em ở đây rồi thì em đỡ anh ấy nhé, mà em có chìa khóa nhà không ? - Chị mở cửa giúp em, em đỡ anh ấy vào nhà. Huyền Khanh cũng không có ý định giữ Uyển Hoa lại, nên cô ấy cũng ra về luôn. Huyền Khanh lấy nước nóng lau qua cho anh một lượt, rồi pha cho Trần Tuấn một ít nước giải rượu. Sau đó ngồi trông anh cả đêm. Trần Tuần tỉnh dậy thấy cô ngồi đó rất ngạc nhiên, nhưng kế tiếp liền vui mừng, đấy là lần đầu tiên Huyền Khanh đến nhà anh. - Em tới khi nào thế ? Hôm qua anh say quá. - Anh đánh cho em một chiếc chìa khóa nhà, em định không bao giờ cần dùng đến nó vì em muốn anh đích thân mở cửa đón em vào, thế mà ngay lần đầu tới đã phải dùng rồi. Hôm qua Uyển Hoa đưa anh về… - Huyển Khanh, không phải như em nghĩ đâu… - Em đầu tháng đã đi thử việc ở một công ty nhỏ, lương tháng đầu tiên em mua cho anh một chiếc sơ mi, anh xem có vừa không. - Huyền Khanh… - Anh tỉnh rồi thì em cũng về đây.
|
3b. - Anh tỉnh rồi thì em cũng về đây. Nói rồi cô cầm túi sách đi ra khỏi cửa. Trần Tuấn nhìn theo bóng cô, càng không biết phải làm gì, nói gì để cô không hiểu lầm. Anh càng bực bản thân, ước gì quay về lúc trước thì tốt biết mấy, lúc trước còn đi học, anh còn có thể bỏ học để đưa cô về, vì kiến thức bị mất anh có thể lấy lại chỉ sau một vài giờ đồng hồ, nhưng giờ đi làm rồi, anh không thể làm vậy nữa, tiến độ công việc không thể vì một mình anh mà chậm trễ. Nhưng cuối cùng, Trần Tuấn vẫn chạy theo cô, lấy ô tô đưa cô về. Lúc về tới trường, chúng tôi thấy Trần Tuấn đích thân xuống xe, mở cửa cho Huyền Khanh, còn vô tình nghe được: - Anh đừng lo, em chưa từng hiểu lầm chuyện gì cả, vì em tin tưởng anh. - Huyền Khanh à… - Nhưng mà anh không hề nói với em, Uyển Hoa là đồng nghiệp của anh. Chúng tôi đều biết Uyển Hoa, từ hôm đấy tính cách Huyền Khanh đã hướng nội lại càng trầm lắng hơn, cô ấy từ bỏ mọi cuộc vui mà chỉ tập chung vào học và làm. Huyền Khanh đã vượt qua ba tháng thử việc, được vào làm nhân viên chính thức, cô cũng được tham gia vào một vài vụ án nhỏ với tư cách là thư kí luật sư. Trần Tuấn từ sau hôm đó cũng gọi điện cho cô nhiều hơn, nhưng được một thời gian lại bẵng đi. Cho tới một ngày, Huyền Khanh đề nghị chia tay. Chúng tôi hỏi vì sao, cô ấy đều không nói. Trần Tuấn chiều nào tan làm cũng đứng trước cổng kí túc xá nhưng đều không gặp được Huyền Khanh, vì cô ấy về quê từ ngay sau hôm chia tay đấy. Chúng tôi thấy như vậy, đành phải xuống nói với Trần Tuấn vài câu, rằng Huyền Khanh không có trong phòng. Mấy ngày sau Huyền Khanh quay lại trường học, cô ấy gầy hơn hẳn, đi có mấy hôm mà như sụt gần chục cân, suốt mấy ngày sau đó, Trần Tuấn vẫn đến, nhưng Huyền Khanh vẫn không gặp. Tình trạng kéo dài, cuối cùng Huyền Khanh đổ bệnh rồi ngất trên giảng đường. Trên thành phố, Huyền Khanh không quen biết ai, chúng tôi đành phải báo cho Trần Tuấn, anh ấy đến rất nhanh, sau khi chúng tôi trở về trường, Trần Tuấn chăm sóc Huyền Khanh cả hai đêm. Đến sáng ngày thứ ba thì Huyền Khanh mới tỉnh, lúc chúng tôi đến, còn nghe thấy họ cãi nhau: - Đã nói chia tay dứt khoát như thế, em có thể đừng làm anh lo lắng như này được không hả ? - Anh đi về đi. Chúng tôi thấy Huyền Khanh không nhìn vào mắt anh, Trần Tuấn dường như cũng rất tức giận với hành động của cô, anh liền mất kiểm soát: - Được, em đã như vậy thì anh về. Nếu em không còn yêu anh nữa, hoặc là đã yêu thằng khác rồi, em có thể nói ra, không cần phải giấu lí do đi như vậy, anh cũng không trách em. Anh biết là thời gian gần đây anh có chút lơ là em, là lỗi của anh. Nhưng anh không gọi điện, em cũng mặc kệ, anh không quan tâm, em cũng coi như không cần thiết. Tình yêu của chúng ta vốn dĩ không công bằng, không công bằng. - Anh nói không công bằng ? Vậy em hỏi anh, cái gì mới gọi là công bằng em đã giấu anh chuyện gì chưa? Chuyện gì em cũng kể với anh đầu tiên, anh còn muốn thế nào ? Anh gọi cho em, em tất nhiên sẽ vui vẻ nhận, còn anh không gọi cho em, có nghĩa là anh đang bận, vậy anh đang bận em làm phiền anh để làm gì ? - Được, vậy em nói cho anh biết, tại sao lại phải chia tay ? Huyền Khanh im lặng, cô ấy không nói gì nữa, Trần Tuấn nhìn cô ấy như vậy khẽ nhíu mày: - Nếu hôm nay em không nói rõ, đừng hòng anh đi. Huyền Khanh vẫn tiếp tục im lặng, mãi sau cô ấy mới hít một hơi thật sau rồi lên tiếng: - Vậy anh đừng đi nữa. - Vậy là không phải chia tay nữa ? - Ừm. Hai người họ lại trở về lúc xưa, nhưng vẫn là ai bận chuyện của người đấy. Chỉ là, Trần Tuấn hay về trường hơn, đưa Huyền Khanh đi đây đi đó để gắn kết yêu thương. Sang năm tư đại học, nhà trường có xuất học bổng dành cho sinh viên năm cuối, đi du học Anh, nếu đi vừa không phải đóng học phí, vừa nhận được một khoản tiền lớn, Huyền Khanh có chút do dự. Bởi vì bệnh tình của mẹ từ đợt trước đã có chuyển biến xấu. Cô gọi điện hỏi ý kiến Trần Tuần, anh nói cô đừng đi, anh rất sợ xa cô, hơn nữa cuộc sống hiện tại rất tốt, giờ chỉ cần cô lấy bằng nữa là xong, công việc cũng ổn định. Còn nói, sau khi cô ra trường, anh sẽ cưới cô. Cô cũng nói với anh về mẹ, Trần Tuấn biết mẹ cô đang bệnh nặng, mấy lần thanh toán viện phí cho mẹ đều là anh, khiến cô thấy rất ái ngại, nhưng anh đều bảo cô, cứ coi như là anh cho mượn, bao giờ có thì trả lại anh, với lại sau này cũng đều về một nhà, anh báo hiếu trước cũng hợp tình hợp lí thôi. Nhưng cô thì không nghĩ như vậy, cho dù có thành vợ chồng thì trước đó vẫn đều phải song phẳng, nếu cô nắm bắt cơ hội lần này, Huyền Khanh có thể tự mình lo cho mẹ. Ở trong phòng, Huyền Khanh vốn sống khép kín, vì vậy cô ấy không đặc biệt thân với ai, chỉ có một lần, trước kì nghỉ lễ, hai cô bạn kia kéo hành lí về nhà, chỉ còn tôi làm luận án thi Cao học với Huyền Khanh còn vụ án công ty phải giải quyết gấp ở lại phòng. Tối đó tôi về phòng, Huyền Khanh mặt tái mét, hai tay môm bụng, răng cắn chặt môi vì đau dạ dày, nhưng cô ấy rất kiên cường, không hề kêu than hay khóc lóc như những cô gái khác, tôi đi mua thuốc cho cô ấy, uống thuốc xong, đỡ hơn một chút, Huyền Khanh mới kể chuyện cho tôi nghe, lần đầu tiên cô ấy kể cho tôi nghe về mẹ. Cô ấy nói, cô ấy không cho bố biết bệnh tình của mẹ, bố ở tận bên nước ngoài làm việc vất vả, Huyền Khanh không muốn bố lo lắng thêm nữa. Lần trước cô ấy đề nghị chia tay cũng vì chuyện này, lần đấy bệnh tình mẹ Huyền Khanh đổ nặng hơn, cô phải về quê mấy ngày liền, sau đó còn phát sốt ngất trên giảng đường. Chuyện này tôi có biết, là chúng tôi đưa cô ấy đi viện, còn gọi cả Trần Tuấn đến. Huyền Khanh sợ, Trần Tuấn biết chuyện mẹ, anh ấy sẽ lại lo, rồi lại trả viện phí cho mẹ, mà lúc đấy, Trần Tuấn mới đi làm, làm gì có nhiều tiền như vậy, nếu thế, nhất định anh sẽ về nhà hỏi mượn bố mẹ, mà Huyền Khanh biết, Trần Tuấn ghét nhất là tiêu tiền của bố mẹ. Từ lúc mười tám tuổi, anh đều không động vào một xu của bố mẹ. Cô không thể phá vỡ quy tắc của anh, cũng không muốn. Tôi nghe xong càng trách mình hơn, cùng phòng gần bốn năm, nhưng chúng tôi lại không biết gì về Huyền Khanh. Tối đó Huyền Khanh nói rất nhiều chuyện, kể cho tôi nghe ngày xưa bố mẹ cô ấy yêu nhau ra sao, rồi kể cho tôi nghe về chuyện tình học trò của cô và Trần Tuấn. Tôi chỉ biết nghe, sau đó cả hai ngủ lúc nào không biết. Một khi con người ta đã đưa ra quyết định, thì bất kể là ai, đều không thể lay chuyển. Huyền Khanh nói quyết định của mình cho Trần Tuần nghe, anh có vẻ rất không hài lòng, chỉ để lại một câu sau đó mặc kệ cô rồi cup máy: - Nếu em đi, chúng ta lập tức chia tay. Nói không lay động là nói dối, Huyền Khanh hôm đấy đã định rút đơn xin học bổng, nhưng em trai lại gọi, nói bác sĩ bảo mẹ phải phẫu thuật gấp. Lần này về quê, tôi đi cùng Huyền Khanh. Mẹ cô ấy nằm trên giường bệnh, mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, bà nói rất nhẹ, có lẽ bà đã yếu quá rồi. Em trai Huyền Khanh năm nay lên lớp chín, rất hiểu chuyện, cũng rất khôi ngô tuấn tú. Huyền Khanh nói chuyện với bác sĩ xong, liền gọi điện về trường xin ứng trước tiền học bổng. Không phải Huyền Khanh muốn giấu Trần Tuấn, chỉ là chưa định nói cho anh biết thì đã bắt gặp anh ở bệnh viện, hôm đó, họ lại cãi nhau, nhưng lần này khác tất cả những lần trước, họ chính thức chia tay. Thật ra hôm đó, Trần Tuấn đã xuống nước nói sẽ đợi Huyền Khanh trở về, nhưng không hiểu sao, cô ấy nhất quyết đòi chia tay. Mãi sau này, cô ấy nói tôi mới biết, lúc đầu Huyền Khanh nghĩ học bổng chỉ có một đến hai năm, nhưng khi gọi cho nhà trường mới biết, học bổng đó kéo dài những sáu năm. Sáu năm quá dài, không phải Huyền Khanh không tin tưởng tình yêu của họ có thể vượt qua thời gian và khoảng cách, chỉ là sáu năm quá dài, cô không thể ích kỉ bắt anh chờ đợi sáu năm, như thế sẽ là một thiệt thòi cho cả hai. Với lại, điều cô không tin tưởng, chính là, sau sáu năm, tình cảm của họ vẫn thế, chỉ là ai rồi cũng sẽ khác xưa. Sau ca phẫu thuật thành công, Huyền Khanh liền cất cánh. Lúc Trần Tuấn tới tìm tôi, thì Huyền Khanh đã không còn ở chỗ tôi nữa rồi, cô ấy sang Anh rồi. Tôi nhìn ánh mắt anh ấy, có sự tuyệt vọng, có sự mất mát, và có sự đau xót vô bờ, nhưng tôi cũng không thể làm gì, đấy là sự lựa chọn của Huyền Khanh.
|