Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 495: Giống tình yêu mà cũng không giống tình yêu (4)*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dạo gần đây, ngoài những lúc vận động cho có lệ ra thì hầu hết thời gian đều ở đây Thấy nàng chỉ cười không nói, Lan Đần tò mò thò đầu tới “Thảo Nhi, hôm nay nàng lại làm gì thế?” “Thuốc độc” Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn hắn “Ồ” Lan Đần nuốt nước bọt, thực ra hắn vẫn luôn cảm thấy sợ căn phòng này của Hạ Sơ Thất Mai Tử từng cảnh cáo hắn, nói thuốc trong phòng này đều là thuốc độc chết người, chỉ cần dính một chút là lăn quay ra ngay Hơn nữa, hắn cũng nghe Tam thấm nương nói, đầu óc hắn bị như thế này là do ngày bé ăn phải thuốc độc Thế nên hắn rất sợ thuốc độc “Thảo Nhi, tại sao nàng lại chế thuốc độc vậy?” “Cho huynh ăn đó” Hạ Sơ Thất cười khẽ “B” Lan Đần trả lời một tiếng theo thói quen,2chớp mắt một chút mới hiểu ra, kinh hãi thất sắc há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu rồi mới chem chép miệng, lắc đầu, “Ta không ăn thuốc độc đâu” “Huynh nhất định phải ăn” Những ngày qua, Hạ Sơ Thất không ngừng bổ sung những loại thuốc quý vào đây, một mặt thì thảo luận với Tôn Chính Nghiệp về đặc điểm cũng như tác dụng của từng loại, một mặt cũng không quên bệnh “ngốc” của Lan Đẩn Ngày nào nàng cũng bắt mạch chẩn bệnh cho Lan Đần, còn cho hắn thử mấy loại thuốc, nhưng độc này hắn trúng phải đã lâu, khi đó tuổi cũng rất nhỏ, qua bao nhiêu năm rồi, trị khỏi cũng không dễ Nhìn Lan Đần ngẩn ngơ, nàng cười khẽ, đưa một bình sứ nhỏ qua, “Này, ăn đi, tất cả đều là thuốc bột mà ta đã nghiền mịn7cho huynh rồi đấy, không khó ăn đâu” “Ta không ăn thuốc độc” “Không sợ, ăn thuốc độc này không chết được đâu” Lan Đần gục đầu xuống, “Không chết người mà lại gọi là thuốc độc à?” “ Trêu huynh thôi mà, tin thật hả?” Hạ Sơ Thất nhìn vẻ khờ khạo của hắn, cuối cùng bật cười Nhưng dù nàng có giải thích thể nào thì Lan Đần vẫn không chịu ăn Khuyên can mãi, dỗ dành mãi, hắn mới lại tin, ăn “thuốc độc” vào bụng Chép miệng, hẳn nhíu mày, như nghĩ tới điều gì đó rồi lo lắng hỏi nàng, “Thảo Nhi, có phải ăn thuốc độc này vào rồi ta sẽ không ngốc nữa đúng không?” Ai bảo hắn ngốc chứ? Hắn còn có thể nghĩ được tới mức này, quả thực không dễ Hạ Sơ Thất mím môi cười, “Ai bảo huynh ngốc chứ, huynh vốn dĩ đâu có ngốc”9Dứt lời, thấy hắn nhoẻn miệng cười vui vẻ, nàng lại tỏ vẻ nghiêm túc, bình tĩnh nhìn hắn: “Lan Đần, có một chuyện, huynh phải nghe lời ta” “Ừ Được” Hắn thành thật gật đầu Hạ Sơ Thất nhìn hắn không chớp mắt, nghiêm mặt nói, “Huynh phải nhớ kĩ, không được nói với người khác là ta cho huynh uống thuốc Nếu có người hỏi huynh mỗi ngày huynh ở trong phòng thuốc của ta làm gì, thì huynh phải nói là nghe ta kể chuyện dân gian, có hiểu không?” Lan Đần không hiểu, “Tại sao?” Hạ Sơ Thất gằn giọng, “Không tại sao hết, huynh có nghe ta hay không hả?” Lan Đồn rũ mi xuống, “Ta nghe Nhưng mà đến Tam thẩm nương ta cũng không được nói à?” Hạ Sơ Thất thận trọng gật đầu, đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, “Nếu huynh mà nói chuyện này5cho người khác biết, không chỉ con gà nhép của huynh bị rụng mà còn mọc thêm một cái đuôi, lúc đó huynh sẽ trở thành quái nhân” “Ối”, sắc mặt Lan Đẩn trắng nhợt vì sợ, lập tức che đũng quần, khép chặt hai chân lại, bụm miệng, ra sức lắc đầu tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói gì Hạ Sơ Thất cười khì, “Ngoan” Thấy vẻ mặt nàng hiền hòa trở lại, Lan Đần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi Nhưng rất nhanh, hắn lại có phiền não mới, “Nhưng nếu người ta hỏi ta, nàng kể chuyện gì cho ta nghe, thì ta biết nói thế nào?” “Huynh nói huynh quên rồi” “Nếu bọn họ bảo ta nhớ lại thì sao?” “Huynh liền đánh vào miệng kẻ đó” Hạ Sơ Thất lườm hắn, “Huynh là hoàng trưởng tốn, không ai dám truy vấn huynh kiểu đó, có hiểu không?” “À”3Cuối cùng Lan Đần cũng cúi gằm mặt xuống, thật lâu sau mới nói, “Ta không muốn nói dối nói dối là không tốt” “Huynh không nghe lời ta đúng không?” Hạ Sơ Thất nhướng mày Gục đầu xuống, Lan Đần gác cằm lên bàn của nàng, nhìn nàng tủi thân, “Ta biết rồi, ta sẽ không nói” “Thế mới đúng chứ” Hạ Sơ Thất thở phào nhẹ nhõm một hơi Có một số chuyện, nàng không thể nói cho Lan Đần được, thậm chí Tam thấm nương cũng không thể biết Người có đầu óc đều biết Lan Đần là Nghị Hoài vương, giờ có thể sống ở Đông cung nhàn nhã tự tại như thế đều là vì hắn “ngốc” Nhưng suy cho cùng, hắn mới chân chính là hoàng trưởng tôn Thân phận của hắn rất nhạy cảm, cũng giống như Ích Đức thái tử trước kia Nếu để người khác biết nàng đang chữa bệnh cho hắn, cho dù bệnh của hắn có thể khỏi được hay không thì trước sau đều sẽ trở thành tấm bệnh của người khác Nàng không muốn bi kịch của thái tử Triệu Chá tái diễn trên người Lan Đần Thế nên bây giờ, nàng phải thật cẩn thận Nàng cực kỳ hy vọng, Lan Đần có thể khá hơn Nếu hắn khỏe lại, vậy hắn chính là hoàng thái tôn danh chính ngôn thuận rồi Triệu Miền Trạch cũng phải thoái vị nhường lại cho hắn Nàng tính toán tới lui trong đầu, mím chặt môi, suy nghĩ không biết đã trôi tới tận nơi đâu, cho đến tận lúc Mai Tử gõ cửa, nàng mới phục hồi lại tinh thần “Vào đi” Mai Tử đẩy cửa vào, nhìn Lan Đần một cái, thấp giọng nói: “Thất tiểu thư, quốc công gia tới” Hạ Sơ Thất nao nao, chống tay lên trán ngẫm nghĩ một chút, phân phó: “Mời hắn tới phòng khách uống trà trước đi, ta sẽ ra ngay” “Vâng” Mai Tử kính cẩn gật đầu nghe theo, thấy Lan Đần nhìn mình thì lại lập tức gục đầu xuống, trừng mắt với hắn một cái, sau đó xoay người chạy mất Lan Đẩn gãi đầu, nhìn theo nàng ta với vẻ khó hiểu, lại nhìn Hạ Sơ Thất, lẩm bẩm nói, “Thảo Nhi, vì sao Mai Tử tỷ tỷ lại không chịu chơi đùa với ta nữa?” Hạ Sơ Thất cười khẽ: “Huynh trêu đùa với nàng ta nhiều vào, nàng ta vui vẻ lên sẽ chơi với huynh thôi” Lan Đẩn ngẫm nghĩ, hừ một tiếng, ngồi trở lại “Không chơi thì không chơi, ta không thèm” Hạ Sơ Thất nghe hắn tức giận nói ngớ ngẩn thì vừa bực vừa buồn cười Suy cho cùng, Lan Đần là một người cực kỳ rộng lượng, cho dù đối với ai, với bất kỳ thái giám, cung nữ nào ở Đông cung, hắn đều không chán ghét ai hết Cho dù người ta có trêu tức hắn, hắn cũng không nổi giận Nhưng với Mai Tử, lúc nào hắn cũng bày ra vẻ “Ông đây không quen ngươi”, thật sự làm nàng buồn bực Trên đời này, quả nhiên có những người sinh ra đã khắc nhau Nàng an ủi Lan Đần mấy câu, lúc ra ngoài liền bảo Tiểu Trụ Tự dẫn hắn về, còn mình thì thay quần áo rồi chậm rãi đi ra phòng khách Hạ Thường đã ngồi chờ ở đó, nhẹ nhàng bưng chung trà lên, dáng vẻ như đang suy tư gì đó, ưu nhã cao quý, rất có tu dưỡng của con cái nhà giàu
|
Chương 496: Giống tình yêu mà cũng không giống tình yêu (5)*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Chuyện này” Hạ Thường chần chừ “Cứ gọi ta Tiểu Thất là được” Nàng cười như không cười “Vâng” Hạ Thường rũ đầu, vẫn không ngồi xuống, chỉ hơi dừng lại, như là lấy quyết tâm, một lần nữa khom lưng thật sâu vái lạy nàng, “Tiểu Thất, hôm nay vị huynh xin nhận lỗi với muội” Hạ Sơ Thất vội vàng nâng hắn ta lên “Đại ca làm gì thế? Muốn ta tổn thọ hay sao?” “Tiểu Thất” Hạ Thường tỏ vẻ hổ thẹn, giọng điệu trầm thấp, “Phụ thân và Tam muội của ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với muội, người làm ca ca như ta ôi, đọc sách coi như uổng phí cả rồi, chẳng biết gì hết” Tạm dừng một chút, hắn ta rũ mắt, giọng càng thêm khẩn trương,2“Sau chuyện rời khỏi miếu Thành Hoàng, ta mới biết Tam muội đối xử với muội như thế Tiểu Thất, đại ca xin lỗi muội, càng xin lỗi Đại bá phụ và Đại bá mẫu Trước khi xảy ra mọi chuyện, ta vẫn nghĩ tới việc bao che cho Tam muội Xin lỗi, hy vọng muội hãy thông cảm cho lỗi lầm của đại ca” “Không cần khách khí, ta hiểu mà” Nàng tỏ vẻ không để ý, mời Hạ Thường ngồi xuống, sau đó tự mình rót nước cho hắn ta, giọng điệu hờ hững: “Nếu Tam tỷ xảy ra chuyện, tất nhiên thúc phụ sẽ chịu liên lụy, huynh và bọn họ dù sao cũng là mối quan hệ cùng vinh cùng nhục Con người ai mà không ích kỷ chứ, vào thời điểm đó, lựa7chọn của huynh là chuyện hợp với lẽ thường thôi” Nàng càng không truy cứu thì Hạ Thường càng cảm thấy trong lòng không được tự nhiên Phủ Ngụy quốc công thay đổi chỉ trong một ngày, hắn ta trở tay không kịp, vốn dĩ tưởng cả nhà sẽ chôn vùi từ đây, không ngờ lại có lối ngoặt Hắn ta tưởng lần này mình chết chắc rồi, ấy vậy mà không ngờ vinh hoa lại đột nhiên tới Việc này mặc dù Hạ Sơ Thất không nhắc tới, nhưng Đông Phương Đại đô đốc đã lén lút chỉ điểm cho hắn ta biết, lần phong ba này, rốt cuộc ai đã giúp hắn ta vượt qua Hạ Thường suy nghĩ cặn kẽ, lúc này mới tới đây một chuyến Là một người trải qua mưa gió, tất9nhiên là thành thục hơn nhiều Hắn ta nói: “Tiểu Thất, lần này đại ca thật sự không có mặt mũi nào nhìn muội, may mà muội khoan hồng độ lượng, không so đo với đại ca Trước khi ta tới đây, tẩu tử của muội nói rằng, chờ mấy ngày nữa muội về phủ, nhất định cả nhà già trẻ gái trai phải bồi tội với muội mới được” “Khách khí rồi” Hạ Sơ Thất chậm rãi bưng chén nước lên Nhìn có vẻ như nàng không thèm để ý, nhưng rõ ràng là vô cùng xa cách Hạ Thường hơi do dự, không biết phải đối đãi với nàng thế nào Quan sát một hồi, hắn ta thấy nàng cũng không uống trà, chỉ bưng một chén nước trắng khẽ nhấp thì nhăn mày, lại không5nói thêm gì, cũng chỉ biết xấu hổ uống một ngụm trà để nhuận giọng, mới nói tiếp: “Giờ thợ thủ công của Công bố đang sửa sang lại sân vườn ở trong phủ cho muội Chờ mấy ngày nữa chuẩn bị xong rồi, ta sẽ tới đón muội” “Được” Hạ Sơ Thất thong thả ung dung uống nước, mỉm cười Trở về phủ Ngụy quốc công để gả đi, đó cũng là yêu cầu mà nàng đưa ra với Triệu Miền Trạch Mà nàng vốn dĩ còn chưa qua cửa, việc này hợp tình hợp lý, Triệu Miền Trạch không có lý do gì để từ chối, nhưng lại lấy lý do chờ sửa sân vườn xong mới cho nàng trở về Nếu hắn ta đã “suy nghĩ” cho nàng như thế, nàng cũng chỉ có thể3chờ đợi Cũng may, giờ Tiểu Thập Cửu mới được ba tháng, vẫn chưa lộ bụng Hai người hàn huyên vài câu việc nhà, rốt cuộc chẳng biết nói thêm gì nữa Thấy mặt Hạ Thường vẫn luôn tỏ vẻ xấu hổ, không được tự nhiên, Hạ Sơ Thất nhẹ buông ly nước, nhìn hắn ta, giọng trầm xuống: “Đại ca, có tin tức của A Kiều không?” Nhắc tới việc này, sắc mặt Hạ Thường càng khó coi hơn Nhẹ nhàng thở dài, hắn ta lắc đầu, “Ta đã phải người tìm kiếm khắp nơi trong kinh sư, nhưng chẳng có một chút tung tích nào Nghĩ nàng ấy là một cô nương mà lại gặp phải kiếp nạn như vậy, ta thật sự thật sự Tên súc sinh Hạ Diễn, sớm biết có ngày hôm nay, khi đó ở doanh trại quân nhu, ta đã không tha thứ cho nó rồi” Nhắc tới chuyện này, hắn ta liền kể cho Hạ Sơ Thất nghe chuyện Hạ Diễn định làm nhục Ô Nhân Tiêu Tiêu Vốn dĩ hắn ta cũng chỉ muốn kéo sát tình cảm huynh muội nên mới thuận miệng kể ra, ai ngờ, nghe hắn ta nói xong, Hạ Sơ Thất lại cười nhẹ nhàng: “Ta biết mà” “Muội biết? Làm sao mà muội biết được việc này chứ?” “Tối ngày hôm đó, người gõ nồi, chính là ta” Hạ Sơ Thất nhẹ nhàng nhắc lại, nghĩ đến cuộc chiến Bắc phạt đó, nghĩ đến tâm tình nàng khi đó chỉ nôn nao muốn gặp Triệu Thập Cửu, một đường đi lên phía Bắc, vậy mà có cảm giác xa xôi như đã qua mấy đời Thật lâu sau, Hạ Thường mới thở dài một hơi: “Tiểu Thất, đại ca thật sự bội phục trí thông minh của muội Nếu muội không phải nữ nhi, thật sự là đại trượng phu cũng khó mà so với muội được” “Đại ca khen muội muội của mình như thế, người khác nghe xong sẽ lại nói hai huynh muội chúng ta như bà Vương bán dưa đấy” Hạ Sơ Thất nói đùa vài câu, thấy trên mặt Hạ Thường lại hiện lên vẻ xấu hổ thì không để bụng mà cười cười, nhẹ giọng thử nói: “Đại ca, A Kiều từng nói với ta, nếu khi đó huynh cố gắng thêm một chút nữa thì nàng ta đã bằng lòng làm thị thiếp của huynh, trong lòng nàng ta vẫn luôn có huynh mà Nhưng huynh vừa nghe nói phụ thân nàng ta phản đối là im hơi lặng tiếng luôn” Hạ Thường nghĩ tới những chuyện đã qua thì không khỏi thổn thức “Việc này nói ra thật xấu hổ, đoạn thời gian đó, đúng lúc ta bị thánh thượng sai đi làm việc Hơn nữa, tuy lòng ta có A Kiều, nhưng Thục Tĩnh cũng không làm sai bất kỳ chuyện gì, còn sinh cho ta hai đứa con ngoan ngoãn, sao ta có thể bỏ vợ cưới người khác được chứ? Khi đó ta nghĩ, A Kiều là một cô nương tốt, làm thị thiếp của ta thì quá thiệt thòi cho nàng ấy, nàng ấy nên có được một duyên phận tốt hơn Thế nên mới buông tay” Hạ Sơ Thất nhăn mày Chuyện duyên phận, ai nói được rõ ràng đâu chứ? Nếu khi đó Hạ Thường nạp A Kiều thì có lẽ nàng ta đã không gặp phải chuyện xui xẻo Bây giờ, rốt cuộc nàng ta đang ở đâu chứ? Đã nhiều ngày, không chỉ có Hạ Thường tìm Cố A Kiều mà nàng cũng nhờ người chuyển tin cho Lý Mạc, mời người của Cẩm Cung giúp đỡ tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì Nàng không dám tưởng tượng xem rốt cuộc nàng ta gặp phải chuyện gì Một cô nương đang yên đang lành lại gặp phải chuyện như thế, cho dù là ở đời sau cũng có người xấu hổ và giận dữ mà tự sát, hoặc cả đời không quên được, huống chi là thời đại này Hạ Thường nói thêm vài chuyện, chủ yếu là về những việc lặt vặt trong phủ Ngụy quốc công, một vài chuyện mà Hạ Sơ Thất không hiểu, nhưng không có chuyện nào liên quan tới triều cục cả Hắn ta cũng không nhắc tới việc Hạ Đình Đức và Hạ Diễn đang phải ở trong ngục chịu khổ, càng không đề cập tới những tin đồn nhảm nhí của người ngoài đối với thái tôn phi là nàng Nàng nghĩ, nàng đã không nhìn lầm Hạ Thường Tuy hắn ta là con của Hạ Đình Đức, nhưng là người làm việc cực kỳ có chừng mực, hẳn là có thể xây dựng lại phủ Ngụy quốc công, cũng coi như nàng đã làm một chuyện tốt cho Hạ Sở Người đương thời chú trọng việc kéo dài huyết mạch hương khói, tóm lại là Hạ thị không thể đoạn tử tuyệt tôn được Đương nhiên, nàng để lại Hạ Thường cũng là có tính toán riêng Nàng không thể không có “nhà mẹ đẻ” Một nữ nhân không có nhà mẹ đẻ, ở thời nay sẽ gặp không ít rắc rối Đặc biệt là trong hoàn cảnh trước mắt, nàng cần một “nhà mẹ đẻ” danh chính ngôn thuận, cho dù là chạy trốn, hay là sinh nở, đều sẽ thuận tiện hơn nhiều
|
Chương 497: Giống tình yêu mà cũng không giống tình yêu (6)*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trên danh nghĩa hai người là đường huynh muội, nhưng nàng không có nhiều ký ức của Hạ sở, ngoại trừ biết bản thân không chán ghét vị đường huynh này ra thì chẳng có tình cảm sâu sắc nào cả Hiện giờ đã nói xong mọi chuyện, nhìn nhau thêm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi “Được, để ta tiễn huynh” Nàng cũng đứng lên theo “Không cần tiễn, mấy ngày trước muội mới bị thương, phải điều dưỡng nhiều hơn mới đúng” Hạ Thường liếc nhìn nàng một cái, định sải bước đi ra ngoài, nhưng chần chừ một chút, hắn ta lại quay đầu, nhìn nàng, giọng nhỏ lại: “Tiểu Thất, chăm sóc mình cho tốt, chuyện của muội ta cũng biết một chút Bây giờ đại ca ở trong2triều tuy nói là rất xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể giúp muội việc gì, nhất định ta sẽ tận lực chu toàn cho muội, dù sao chúng ta cũng là người một nhà Giờ muội đã không còn người thân nào ở trên đời này nữa, đại ca sẽ cố gắng chăm lo cho muội” Hạ Sơ Thất mỉm cười, trong mắt có ánh nước lấp lánh Thứ nàng muốn là những lời này của hắn ta “Nhất định là vậy, chúng ta là huynh muội, ta sẽ không khách sáo với huynh” **-* Đêm xuống, đèn trong điện Văn Hoa ở Đông cung vẫn chưa tắt Triệu Miên Trạch thoát khỏi sự ngăn cản của một đống lão thần, về được thư phòng, nụ cười ôn hòa đã giữ rất lâu trên miệng cuối7cùng cũng tắt, mặt trầm xuống đây phẫn nộ Tuy rằng hôn ước giữa hắn và Hạ Sở đã sớm được định, nhưng mọi người trong triều, đặc biệt là mấy kẻ vây cánh thân thích của vài vị trắc phi trong Đông cung vẫn cứ cố gắng tìm hắn gây chuyện mấy ngày nay Hôm nay đã có liên tiếp vài bản tấu được dâng lên, toàn là buộc tội Hạ Thường Lý do thì rất nhiều, cũng không thoát khỏi án tử liên quan tới Hạ Đình Đức Lại nói tiếp, phàm là người làm quan ở trong triều, chỉ cần muốn tìm thì trên người ai cũng có một vài lỗi lầm, đương nhiên Hạ Thường cũng không ngoại lệ Tội lớn nhất bị bọn họ khơi ra, chính là trong cuộc9chiến Bắc phạt, Hạ Thường làm Chỉ huy sứ doanh trại quân nhu nhưng lại bỏ bê nhiệm vụ, làm mất thời cơ chiến đấu, làm hao hụt lương thảo Những việc này, nói nhỏ thì nhỏ, mà nói lớn thì cũng lớn Những kẻ bên ngoài nhắm vào Hạ Thường chẳng phải là muốn thẩm gây sự với hắn hay sao? Bị người ta chuyện bé xé ra to, Triệu Miên Trạch cảm thấy thực sự phiền lòng Hắn biết rõ là do trong lòng bọn họ không vui chuyện lập thái tôn phi nhưng hắn lại chẳng thể nóng nảy, cũng chẳng thể tức giận, còn phải mỉm cười với bọn họ, cho dù có bác bỏ cũng phải chú ý giọng điệu, miễn cho bị gán mấy chữ chuyển quyền5độc đoán Cái vị trí trữ quân này, hắn làm mà không ngừng ôm hận Lan Tử An đi sau lưng hắn, cùng vào thư phòng, nhìn hắn một cái rồi chắp tay nói: “Điện hạ đừng bận tâm những chuyện này Các lão thần nói tới nói lui, nhưng thánh chỉ ở trên đầu đè nặng xuống, tóm lại là vẫn phải chấp hành theo chiều chỉ thôi Không ăn được nho, nếu mà chua còn không cho bọn họ phun ra thì sự việc sẽ càng thêm phiền toái Làm quân vương, biết mềm biết cứng, mặc kệ cho bọn họ cáu giận, nhả oán khí, đó cũng là một chuyện tốt, là một cách để thư giãn” Làm Lễ bộ Hữu thị lang, là trọng thần tâm phúc của Triệu Miên Trạch, vị3thể hiện tại của Lan Tử An ở trong triều rất tốt Triệu Miền Trạch lại cố ý nâng đỡ gã, việc lớn việc nhỏ đều vô cùng coi trọng Lúc này đây, công việc đại hôn của hắn ở bên Lễ bộ đều do Lan Tử An toàn quyền sắp xếp Nghe gã khuyên giải an ủi như thế, Triệu Miên Trạch chỉ hờ hững liếc mắt nhìn gã rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, gương mặt tuấn mỹ nhanh chóng dịu xuống Suy xét một lát, hắn không nhắc tới chuyện phiền lòng nữa mà thay đổi để tài, bày ra thái độ ung dung hoa quý “Việc đại hôn chuẩn bị tới đâu rồi?” Lan Tử An cười nhẹ nhàng, nói chi tiết, cụ thể các công việc đã chuẩn bị cho hắn nghe, thấy hắn chỉ chống tay vào trán yên lặng, dáng vẻ không tập trung tinh thần thì Lan Tử An nhướng mày, lại nhẹ giọng nói: “Điện hạ có chuyện gì phiền não hay sao?” Triệu Miền Trạch xua tay: “Không có việc gì” Lan Tử An nói: “Chính là vì ngày hai mươi bảy tháng Chạp sao?” Triệu Miên Trạch không nói, nhìn gã hồi lâu, sau đó đột nhiên thở dài “Ngươi hiểu ta, Tử An” Đại hôn tổ chức sau ngày hai sáu tháng Chạp năm nay là điều kiện mà Hạ Sở đề ra Nàng không nói lý do, nhưng hắn hiểu quá rõ, nàng muốn thủ tiết với Triệu Tôn một năm Triệu Miền Trạch cực kỳ không vui vì chuyện này, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được nàng, trong lòng chịu ấm ức nhưng lại không muốn ép nàng, không muốn nàng khổ sở Lan Tử An nhìn hắn một lát, cười hờ hững: “Điện hạ đường đường là trữ quân một nước, hà tất chịu để bị một nữ tử cản trở” “Ngươi không biết nội tình” Triệu Miên Trạch than thở, nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy uất muốn chết Nhưng ngoài chiểu theo nàng, hắn có còn cách nào nữa đâu, nói đến quả thực là vô cùng ấm ức Lan Tử An cười nhẹ nhàng uyển chuyển, “Điện hạ, thứ cho vị thần cả gan nói một câu vô lễ bất kính, tương lai ngài phải kế thừa đại thống, chỉ điểm giang sơn không phải là chuyện đùa, nếu giờ cứ để bị một nữ tử trói chặt tay chân, dần dần tương lai sẽ tạo thành thói quen, cứ để nàng ta nắn bóp mình mãi như thế, đây không phải chuyện tốt” Triệu Miên Trạch không nói một lời, tỏ vẻ như đã nghe lọt vào tai Lan Tử An thấy vẻ mặt của hắn như thế thì thở dài một tiếng, “Đạo dạy vợ, nằm ở một chữ công Ngài càng dung túng cho nàng ta, thương nàng ta, nàng ta sẽ càng cậy sủng sinh kiêu Phụ nữ trên đời này được chia làm hai loại Có được và không có được Ngài chưa có được nên cảm thấy nàng ta khác với những người khác, có được rồi, thì cũng chỉ vậy mà thôi Điện hạ, ngài đã đối xử với thái tôn phi quá mức bao dung Thánh chỉ đã hạ rồi, nàng ta cũng đang ở trong cung, nếu nàng ta thành người của ngài rồi, tất nhiên sẽ cắt đứt nhớ nhung, ngài cần gì phải khiến mình chịu ấm ức như thế này chứ?” Triệu Miên Trạch nhìn gã, khẽ nhướng mày lên Hắn tự hỏi một chút rồi hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên tạo thành một điệu cười cổ quái “Lan ái khanh tựa hồ rất thông thạo chuyện này nhỉ? Nếu có thể đem sự thông thạo của mình đặt ở việc phụ tá cho ta, ta cần gì phải buồn phiền chuyện quốc sự Đại Yến không thuận chứ?” Lan Tử An chấn động trong lòng, cúi đầu, khom người cáo tội: “Vị thần thất lễ, xin điện hạ trách phạt” Triệu Miền Trạch liếc nhìn gương mặt gã một cách thờ ơ, chờ gã đã khom người đủ lâu rồi mới ưu nhã nâng tay lên, “Chuyện nước chuyện nhà, chuyện nào cũng không tránh được phiền lòng Tuy ta bất tài, nhưng tự cảm thấy vẫn có thể ứng phó được Lúc này Lan ải khanh coi trọng công danh, với học thức của ngươi, tương lai tất sẽ trở thành một học giả uyên thâm” “Đa tạ điện hạ khen ngợi” Lan Tử An đứng thẳng dậy, nhưng không ngẩng đầu nhìn hắn Mấy câu nói đó tưởng chừng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng từng từ từng chữ đều mang ý ám chỉ Triệu Miền Trạch này, một chớp mắt trước còn đang sứt đầu mẻ trán vì một ả đàn bà, ấy vậy mà ngay sau đó lại có thể nhìn thông suốt chuyện chính và chuyện phụ như thế Đúng là không đơn giản! Đúng lúc này, Tiêu Ngọc đi tới “Điện hạ” Triệu Miên Trạch ngẩng đầu lên, “Chuyện gì?” Tiêu Ngọc liếc nhìn Lan Tử An, mấp máy môi nhưng không nói gì cả Triệu Miền Trạch cười ôn hòa, giống như chưa từng có chuyện nóng lòng lúc trước, cười nói: “Tử An vất vả rồi, người đi trước đi Chi phí đại hôn, nếu có bất kỳ khó khăn gì, thì cứ tới Hộ bộ mà lấy” “Vâng, điện hạ” Lan Tử An biết Tiêu Ngọc có chuyện quan trọng cần bẩm báo, mà Triệu Miền Trạch lại không muốn cho gã biết, thế nên gã hơi mỉm cười, cúi người, hơi làm lễ với Tiêu Ngọc rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài
|
Chương 498: Trái tim không an phận (1)*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiêu Ngọc gật đầu, có vẻ cũng bị giật mình, “Bắc Địch gửi quốc thư cho Đại Yến, hai ngày nữa hẳn sẽ tới kinh – Thành Khôn nhận quốc thư, vội vàng phái người vào kinh sư, bẩm báo việc này cho điện hạ biết trước Điện hạ nên sớm có chuẩn bị mới được” Trong lòng Tiêu Ngọc biết, hai ý chỉ từ điện Văn Hóa gửi tới Tích Lâm Quách Lặc và Âm Sơn đã coi như làm cho Triệu Miền Trạch và Triệu Tôn đứng ở thế đối đầu với nhau Giờ hắn đã sắp thành hôn với Hạ Sở rồi, vậy mà Triệu Tôn vẫn còn sống quay về, hắn có thể để yên được sao? Trầm mặc một lát, Triệu Miên Trạch xua tay, ngồi xuống ghế “Đi xuống đi, ta biết rồi” Mặt mày Tiêu Ngọc nặng nề, nhìn hắn một cái,2thấy hắn không có phản ứng gì quá mức kịch liệt thì vội vàng cúi đầu, đáp vâng một tiếng, không dám ở lại lâu nữa Ngồi một mình trong thư phòng hồi lâu, Triệu Miền Trạch thấp giọng gọi một tiếng: “Hà Thừa Ân” Hà Thừa An vẫn luôn dụng tại chờ ở cửa, nghe vậy liền tiến vào, nhìn hắn từ xa xa, khẽ cau mày: “Chủ tử, ngài tìm nô tài ạ?” Triệu Miên Trạch liếc nhìn Hà Thừa Ân, giống như còn đang do dự điều gì đó, trên gương mặt tuấn tú không một gợn sóng, ánh mắt lập lòe Sau một lát, cuối cùng hắn thở dài một hơi, “Tới điện Sở Từ, nói với thái tôn phi, đêm nay ta nghỉ ở chỗ nàng ấy” Hà Thừa An hơi ngẩng đầu lên, lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt khó xử Gã quá hiểu7tính cách vị ở điện Sở Từ kia, cứ thế này mà qua thì gã cảm thấy mình không muốn gặp xui xẻo cũng khó “Điện hạ, trước mắt còn chưa đại hôn, sợ là không ổn lắm?” Sắc mặt Triệu Miên Trạch chợt trầm xuống, hắn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, “Thánh chỉ đã hạ rồi, ai cũng biết nàng ấy đang ở Đông cung, đã là người của bổn cung Chỉ là thiểu một cái nghi thức thôi, có gì không ổn chứ?” Hà Thừa An hoảng sợ, mấp máy môi, quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu “Vâng vâng, nô tài sẽ đi làm ngay” Gã vô cùng sợ hãi đứng lên, lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp xoay người thì Triệu Miên Trạch đang ngồi ngay ngắn trên ghế đột nhiệm mím môi, gọi giật lại “Không9cần báo nữa, ta tự mình qua đó” Mấy ngày nay, Triệu Miên Trạch thường xuyên tới điện Sở Từ, thị vệ tuần tra ở bên ngoài thấy hắn đến cũng không lấy làm kỳ quái, chỉ hơi thắc mắc khi thấy Tiêu Ngọc đi theo sau, còn dẫn theo một đám thị vệ nữa Họ bao vây chặt chẽ điện Sở Từ vốn đã được bảo vệ vô cùng nghiêm mật Từ sau khi thánh chỉ được ban ra, hộ vệ ở điện Sở Từ đã sắp đuổi kịp và vượt qua cả cung của hoàng hậu rồi Hai mươi sáu nha đầu, tám mươi mốt thị vệ được phái tới thêm, bên trong điện, phàm là những thái giám, cung nữ có liên quan tới chuyện ăn uống của thái tôn phi đều được phân biệt rõ ràng, tuyển chọn toàn người tinh nhuệ Ngoài5mấy hầu cận tâm phúc của thái tôn phi ra thì tất cả đều là người của Triệu Miên Trạch Những người hiểu rõ tình hình đều hiểu hoàng thái tôn làm vậy là đề phòng thái tôn phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn Vốn dĩ bọn họ cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to nhưng vẫn có thể chấp nhận được Nhưng tối hôm nay lại tăng thêm người một lần nữa thì quả thực khiến lòng người hoảng hốt Trong cung chắc chắn xảy ra chuyện lớn gì rồi Nếu không thì sao phải cẩn thận như thế chứ? “A Ký” Triệu Miên Trạch khoanh tay đứng đó, khẽ gọi một tiếng Một thị vệ vóc dáng thấp bé cụp mắt lại gần, “Điện hạ” Triệu Miên Trạch hờ hững nói tiếp: “Còn nhớ lời ta nói chứ?” “Nhớ rõ” A Kỷ cúi đầu, “Bảo3vệ Thất tiểu thư cẩn thận, không được thả lỏng một giây phút nào” Triệu Miên Trạch khẽ “ùm” một tiếng, cảm xúc phức tạp, cẩn trọng nói, “Từ ngày hôm nay, không có sự đồng ý của bổn cung thì bên trong điện Sở Từ, dù là một con ruồi cũng không được phép bay vào” A Ký hơi kinh hãi Cũng không đợi gã hỏi, liền nghe Triệu Miên Trạch hừ mạnh một tiếng “Nếu không, ngươi và Lư Huy cách đầu tới gặp ta” Lúc đi vào chính điện của điện Sở Từ, gương mặt nghiêm túc của Triệu Miền Trạch đã dịu xuống, trên mặt tỏ rõ mấy phần lo lắng Dọc đường đi, không ngừng có người hành lễ thỉnh an với hắn, hắn lại coi như không thấy, chỉ tùy tiện chắp tay đi tới, nhanh chóng tiến vào trong phòng của Hạ Sơ Thất Không thấy nàng ở trong phòng, chỉ có Trịnh Nhị Bảo vội vàng đi tới đón tiếp “Điện hạ, ngài đã tới rồi ạ?” Triệu Miên Trạch liếc nhìn cậu ta, sóng mắt hơi động “Chủ tử của ngươi đâu?” Trịnh Nhị Bảo là người cực kỳ thông minh, nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này khác hẳn mọi hôm thì mỉm cười cứng đờ, hạ thấp lưng xuống, cúi đầu nói, “Hồi bấm điện hạ, một khắc trước, Thất tiểu thư tới tịnh phòng tắm rửa Ngài ngồi đợi một lát” Triệu Miền Trạch nhếch mép, không nói gì, ánh mắt chậm rãi dừng ở đống quần áo bằng vải xa tanh rũ ra trên giường Hình như là xiêm y nàng đã cởi ra trước khi đi, nó còn chưa có người thu dọn, nằm hờ hững bến mép giường, một nửa làn váy rơi lòa xòa xuống mặt đất, thướt tha mà xinh đẹp giống y như nàng lúc bình thường, làm cho hắn nhìn mà không khỏi nóng mắt lên “Điện hạ, ngài ngồi đi, nô tài pha trà cho ngài” Trịnh Nhị Bảo quan sát hắn, đang định dẫn hắn tới ghế ngồi thì lại thấy Triệu Miên Trạch nâng tay áo bào lên, “Không cần, vừa hay bổn cung cũng chưa tắm rửa, đi qua chỗ nàng ấy luôn” Hắn nói xong liền quay người đi về phía tịnh phòng Trịnh Nhị Bảo chấn động, đi theo một đoạn đường, thấy hắn có vẻ như không nói đùa thì nhất thời trở nên bối rối, bước nhanh vài bước vượt lên trước, ngăn ở trước mặt hắn, sau đó quỳ phịch xuống đất, run rẩy nói: “Điện hạ, xưa nay Thất tiểu thư tắm rửa đều không thích bị quấy nhiễu, ngài đi qua như thế, sợ là không ổn” Vốn dĩ Triệu Miền Trạch đang đi rất nhanh, Trịnh Nhị Bảo đột nhiên quỳ xuống khiến hắn suýt chút nữa vấp vào cậu ta mà ngã lăn ra Hắn vốn chẳng hờn giận gì, nhưng nghe thấy thế liền giận đến tái cả mặt, nhìn cậu ta với vẻ lạnh như băng: “Tránh ra!” “Điện hạ, xin ngài hãy thương xót nô tài Nếu nô tài không thể ngăn ngài lại thì kiểu gì sau này Thất tiểu thư cũng lột da nô tài mất thôi” Trịnh Nhị Bảo dập đầu, nào có ý định tránh ra đâu chứ? “Thể ngươi không sợ ta lột da của ngươi sao?” Triệu Miên Trạch nhướng mày, trên gương mặt dịu dàng như ngọc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, dường như lại nghĩ tới cái gì đó, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười cực lạnh, “Trịnh Nhị Bảo, đây không phải ngày đầu bổn cũng biết ngươi, ngươi cũng không phải nô tài mới vào cung, không hiểu quy củ Bổn cung chỉ hỏi người một câu, ngươi đi theo Thập Cửu hoàng thúc nhiều năm như thể, chẳng lẽ hắn không dạy cho ngươi, thế nào là chủ tử, thế nào là nổ tài hay sao?” “Là nô tài không hiểu chuyện, điện hạ trách phạt thể nào cũng được, nhưng mà Nô tài không thể tránh ra” Trán Trịnh Nhị Bảo túa ra mồ hôi lạnh, cậu ta chỉ cầu nguyện bà cô đang tắm kia hãy nhanh nhanh chóng chóng mà ra ngoài đi “Không hiểu chuyện ư?” Triệu Miên Trạch cười nhẹ, quan sát cái lưng đang còng xuống của cậu ta, ánh mắt như chứa một con dao nhỏ sắc bén, “Nếu người trước mặt ngươi là Thập Cửu hoàng thúc, ngươi có dám ngăn cản hắn không?” Ngữ điệu của những lời nói này cực kỳ nặng nề, Trịnh Nhị Bảo nghe mà trong lòng như nổi trống, cũng không nói được nửa lời biện bạch nào Nếu hôm nay, trước mặt cậu ta là chủ tử gia, đương nhiên cậu ta sẽ không ngăn cản rồi, nhưng rõ ràng là hắn không phải mà! Nếu hắn đã không phải là ngài ấy thì cho dù có liều cái mạng nhỏ này, cậu ta cũng không thể để hắn đi vào được
|
Chương 499: Trái tim không an phận (2)*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nô tài lại dám khinh thường chủ, quả nhiên” Triệu Miên Trạch thản nhiên nhìn cậu ta một lúc lâu, nghĩ đến tình cảm thân mật giữa Triệu Tôn và Hạ Sở, nhìn thấy dáng vẻ trung thành bảo vệ chủ của gã nô tài của Triệu Tôn này, trong lòng đột nhiên như bị một con ruồi bay vào, buồn bực không nói được thành lời Khí huyết xông lên não, hắn gần như không do dự, nâng chân lên đá mạnh vào ngực Trinh Nhị Bảo “Cút!” “Điện hạ” Trịnh Nhị Bảo chồm tới muốn ngăn cản hắn lại “Người đâu, kéo xuống, đánh hai mươi trượng!” Nghe thấy lời ra lệnh lạnh như băng của hắn, vài tên thị vệ nhanh chóng chạy từ ngoài cửa vào, im lặng lôi Trịnh Nhị Bảo đi Trịnh Nhị Bảo gào thét xin tha thứ để chủ tử của cậu ta có thể nghe thấy2tiếng cậu ta lúc này Quả nhiên, giữa tiếng xin “tha mạng” liên tục của cậu ta, rèm cửa phòng tắm bị Tinh Lam vén lên, một thân ảnh xinh đẹp mang theo hơi nước thản nhiên bước ra, tiếng cười trong trẻo “Hoàng thái tốn điện hạ thật uy phong, ngài định làm gì thế?” Nàng vừa mới tắm xong nên hai gò má ửng hồng, mắt long lanh nước, cười cực kỳ xinh đẹp Không giống các cung phi khác lúc nào cũng bọc mình đến kín mít, nàng lười nhác để tóc ướt xõa ra, cổ áo hơi hé mở để lộ ra cái cổ trắng ngần mịn màng và xương quai xanh tinh tế, mắt cá chân trắng muốt nhẹ nhàng hiện lên theo từng bước chân, làm cho ánh mắt Triệu Miên Trạch thêm mấy phần u ám “Mặc ít như thế, không sợ bị cảm lạnh à?” Không đợi7Hạ Sơ Thất nói chuyện, hắn liền liếc nhìn Hà Thừa Ân ở bên cạnh, trầm giọng nói, “Thất thần làm cái gì, còn không lấy thêm áo cho thái tôn phi đi?” Hạ Sơ Thất vốn là người đời sau, mặc thế này thôi cũng đã thấy rườm rà phức tạp lắm rồi, sao có thể thích bịt cả người đến kín mít chứ? Nghe vậy, nàng nhíu mày: “Mùa nào rồi, lạnh cái gì mà lạnh chứ?” Chẳng quan tâm tới vẻ mặt của Triệu Miên Trạch, nàng ngăn Hà Thừa Ân định rời đi, lại nhìn Trịnh Nhị Bảo đang bị thị vệ đè chặt ở bên cạnh, đến gần vài bước, đột nhiên mỉm cười, hai má ửng hồng vì nước ấm, lúm đồng tiền như ẩn như hiện “Điện hạ muốn đánh người của ta hay đánh lên mặt ta thế?” Trái tim Triệu Miên Trạch trầm9xuống, hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng một chút, nhíu mày, cuối cùng thở dài, khoát tay với thị vệ cho bọn họ lui ra ngoài Trịnh Nhị Bảo “gặp đại nạn không chết”, thở phào một hơi nhẹ nhõm Nhìn vào ánh mắt phức tạp khó lường của Triệu Miên Trạch, nghĩ tới dáng vẻ ban nãy hắn định tới tịnh phòng thì trái tim vừa hạ xuống lại treo lên “Thất tiểu thư, là do nô tài không tốt, hoàng thái tôn muốn tới tịnh phòng” Vốn cậu ta định nhắc nhở Hạ Sơ Thất nhưng nàng lại tỏ ra lơ đễnh, chỉ cười hờ hững nhìn cậu ta, cầm lấy khăn nhưng mà Tinh Lam đưa cho mình, nhẹ nhàng lau tóc, mắt cụp xuống, nói: “Lui về nghỉ ngơi hết đi, không cần hầu hạ” “Thất tiểu thư” Trịnh Nhị Bảo còn muốn nói gì đó5nhưng đã bị Tinh Lam kéo ống tay áo giật nhẹ Ở cạnh nhau lâu như thế, trong lòng nàng ta biết Hạ Sơ Thất không phải người không biết chừng mực Nếu nàng đã nói như thế, cho dù bọn họ có lo lắng hoàng thái tốn đột nhiên xông tới, như là “có ý đồ không tốt” thì cũng không thể tiếp tục nấn ná ở lại được Đó dù gì cũng là người nắm quyền sinh quyền sát trong tay Hai người liếc nhau, lùi về sau rồi rời đi “Tinh Lam” Hạ Sơ Thất đột nhiên gọi một tiếng Tinh Lam dừng lại, quay đầu thấy nàng đang cười, “Tối nay hình như có thêm không ít người canh gác ở điện Sở Từ phải không? Đi, treo thêm mấy cái đèn lồng lên cửa để sáng hơn một chút kẻo các tướng sĩ tuần tra đêm va phải nhau Lại phân3phó nhà bếp làm thêm chút bánh mời họ Đều là người có cha sinh mẹ dưỡng, nửa đêm còn phải gác thế này, thật sự vất vả” “Vâng, Thất tiểu thư” Tinh Lam liếc nhìn nàng một cái thật sâu rồi rời đi Chỉ còn có hai người đi vào trong nội thất So với sự lạnh nhạt của Hạ Sơ Thất, máu trong người Triệu Miên Trạch lại như đang sôi lên, trái tim đập thình thịch, ngọn lửa vừa rồi không kiềm chế được kia lại tiếp tục bùng lên khi nhìn dáng vẻ ung dung nhàn tản của nàng Hắn muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại cứ không dám mạo phạm Sau một hồi lâu trầm mặc, hắn liền mở miệng trước: “Tiểu Thất, vừa nãy Trịnh Nhị Bảo chống đối ta, ta nhất thời buồn bực nên mới” “Ngài là chủ tử, hắn là nô tài, cho dù ngài có đánh giết hắn thì cũng là điều bình thường, cần gì phải giải thích mấy chuyện này với ta?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn, cười một cái không nặng không nhẹ, tỏ vẻ thật sự không thèm để ý, chỉ lầm lũi cầm khăn nhung lau tóc, ngả người trên ghế, gò núi cao trên ngực kết hợp với cái eo thon thả khiển Triệu Miên Trạch nhìn vào mà tâm loạn như ma Ngón tay giật nhẹ, hắn tiến lên hai bước liền dừng lại “Tiểu Thất” Hắn gọi một tiếng, thấy nàng không đáp, cũng do dự không tiến lên Phải làm thế nào với nàng mới được đây? Hắn cực kỳ ảo não và buồn phiền Triệu Miên Trạch nghĩ, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của mình, cũng không tính là vượt rào quy củ được, thế là liền thở phào nhẹ nhõm, uất hận tan đi, không còn do dự gì nữa mà đi nhanh qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm một cái khăn nhưng khác lên giúp nàng lau tóc “Để ta làm cho” Hạ Sơ Thất nao nao, không hề động đậy, cũng không ngăn cản Có người tình nguyện giúp đỡ, nàng chỉ ngồi hưởng thụ là được rồi Tóc nàng rất dài, rất mềm mại, dài đến tận thắt lưng Vóc người của Triệu Miên Trạch cao hơn nàng nhiều, khi lau tóc, ánh mắt cụp xuống, không kìm được mà nhìn xuống cái cần cổ trắng ngần và xương quai xanh lấp ló của nàng Ánh mắt nóng lên, động tác của hắn càng lúc càng chậm, ngón tay cứng đờ Hắn là hoàng thái tôn, chưa từng hầu hạ ai bao giờ, ở trước mặt Hạ Vấn Thu cũng chưa từng hạ thấp mình như thế Lúc này lại nắm tóc của nàng trong tay qua một tầng vải nhung, thỉnh thoảng sẽ có vài lọn tóc ướt lướt qua mu bàn tay hắn, mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến cho lòng hắn mềm nhũn Lúc trước khi vào điện, hắn đã nghĩ, nếu nàng không bằng lòng thì cho dù có phải dùng sức mạnh cũng nhất định khiến nàng phải theo mình, nhưng không biết từ lúc nào, suy nghĩ ấy đã tan thành mây khói “Tiểu Thất” Nhẹ “ùm” một tiếng, nàng không nói gì thêm Con người cụp xuống của hắn hơi có ánh sáng lóe lên, hắn cất giọng khàn khàn: “Đại hôn vào tận tháng Chạp, còn phải chờ rất lâu” “Sao?” Nàng ngẩng đầu nghi hoặc, liếc nhìn hắn một cái, “Chẳng lẽ điện hạ muốn nuốt lời?” Đúng, hắn muốn nuốt lời Hắn hối hận vì đã đồng ý với nàng như thế Nếu Triệu Tôn không còn sống, hắn có thể chờ, chờ bao lâu cũng chẳng sao Nhưng giờ, hắn không thể chờ nổi nữa Nếu Triệu Tồn trở về, hẳn sẽ chẳng còn một chút cơ hội nào nữa Với tính tình của nàng, cho dù có kế đao lên cổ, nàng cũng nhất định sẽ từ hôn, đi theo Triệu Tổn Hắn không buông tay được Cho nên, hắn không thể để nàng biết Triệu Tôn còn sống, cũng không thể để Triệu Tôn còn sống quay về Hắn bắt buộc phải có được nàng
|