Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 500: Trái tim không an phận (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ta không muốn nuốt lời với nàng, nhưng mà mấy tháng thật sự quá lâu Ta không chờ nổi Tiểu Thất, ta chỉ là một nam nhân bình thường, ta Tối nay ta nghỉ lại ở đây, được chứ?” Hạ Sơ Thất ngây ra, nhìn vào ánh mắt nóng rực của hắn Mấy ngày nay, hắn luôn rất quy củ, cũng không có ý gì là muốn có nàng ngay, trước giờ đều luôn giữ lễ giữ tiết Thành thực mà nói, hắn chính là một trong những nam nhân thuộc loại quân tử mà nàng đã gặp Hôm nay lại chẳng để tâm đến khi khái, thế này là sao? Nàng cân nhắc một chút, dường như hơi hiểu ra Nam nhân tầm tuổi này của hắn đang là lúc đam mê với chuyện ấy, trước kia ở bên Hạ Vấn Thu, đương nhiên2là hắn luôn có một cuộc sống tình dục vui vẻ Nay đã không còn Hạ Vấn Thu nữa, cũng không nghe nói hắn tới nơi ở của trắc phi nào, có lẽ không nhịn được nữa rồi Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhìn hắn, “Ta hiểu ý của điện hạ Có điều, ngài có vài vị tiểu thiếp rồi, hơn nữa bọn họ đều là con gái của trọng thần trong triều, không nên bỏ bê như thế mới đúng Nếu ta là ngài, nhất định sẽ không để bọn họ phải chăn đơn gối chiếc Thỉnh thoảng qua lại một chút, cả hai cùng vui, mà còn có thể yên ổn triều đình, cớ sao không làm?” Hơi thở Triệu Miền Trạch gấp gáp, ánh mắt nặng nề, hắn nhìn tóc trước ngực nàng “Nàng thực sự nghĩ như7vậy sao?” “Ta chưa từng nói dối” Hạ Sơ Thất nghiêm túc nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, vén tóc ở trước ngực ra sau, lơ đễnh nói, “Ngài là trữ quân, đương nhiên phải khai chi tán diệp cho hoàng thất, đó chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi” Ánh mắt Triệu Miên Trạch chợt lạnh, hắn cười khổ một tiếng “Nàng thực biết suy nghĩ cho ta, đúng là hiển thế” Hạ Sơ Thất nhìn hắn, dừng một chút, sau đó cười khẽ: “Chuyện này không liên quan tới việc hiển hay không hiền Nếu người thật tình muốn bồi thường cho ta thì tốt nhất ít tới chỗ ta thôi, nên qua lại chỗ mấy vị trắc phu nhân hơn một chút Giống như lúc trước người đối xử với Tam tỷ ấy, đó mới là bảo9vệ, ngươi có hiểu không? Ngươi càng coi trọng ta, người ta sẽ càng hận ta hơn Nếu ngươi cứ như thế này thì chẳng phải đang tìm thêm việc cho ta sao?” “Ta” Triệu Miên Trạch bị những lời của nàng làm cho cứng họng Trước kia vì Hạ Vấn Thu, hắn đã từng làm như thế Khi đó, hắn một lòng che chở cho nàng ta, cũng không nghĩ quá nhiều, mặc dù rất lâu không tới thăm nàng ta thì cũng không quá mức nhớ nhung Bởi thế, hắn vẫn luôn cảm thấy mình không phải là người đam mê nhục dục, cũng rất hờ hững với chuyện nam nữ, chú trọng tu thân dưỡng tính, chỉ cho rằng nam tử quá tham luyến nữ sắc thì sẽ bị tổn hại tinh khí, không phải là hành vi của5người tài Nhưng hôm nay Hắn thật sự rất muốn Mấy ngày nay, thực ra hắn cũng nghĩ tới việc nếu ít tới điện Sở Từ thăm nàng thì nàng sẽ tránh bị người ta nói ra nói vào, rước lấy phiền phức không đáng có Rõ ràng là cùng một việc giống nhau, nhưng lúc làm cho Hạ Vấn Thu thì hắn hoàn toàn làm được, đến giờ muốn làm cho nàng thì lại không làm nổi Chân cứ như không chịu nghe sai khiến, cho dù chẳng có việc gì thì tới nhìn nàng một cái thôi cũng đã thấy đủ Chỉ tiếc, dường như nàng lại không nghĩ như thế Khi đó hắn từng hỏi Hạ Vấn Thu, nàng ta liền khóc rất thương tâm Nhưng còn nàng, nàng lại ra sức duỗi hẳn đi Thật lâu sau, hắn mới đột nhiên3bật cười, “Nếu là Thập Cửu hoàng thúc, nàng cũng đối đãi với thúc ấy như thế, bảo thúc ấy đi tìm người phụ nữ khác ư?” Hạ Sơ Thất ngẩn ra, ngươi là chàng chắc? Nếu Triệu Tôn mà làm thế, nàng tát chết hắn luôn Trong lòng nghĩ thế, nhưng nàng không trả lời Triệu Miên Trạch nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên nóng rực, đôi mắt lướt qua những đường cong trên cơ thể nàng, chỉ thấy miệng lưỡi khô đắng, càng cảm thấy hâm mộ đám tóc có thể tùy ý trượt trên thân thể nàng Im lặng một hồi, hắn liền nhíu mày rồi nói với vẻ hơi đăm chiêu, “Mấy ngày nay, hình như nàng béo lên một chút rồi thì phải?” Triệu Miền Trạch đột nhiên nói câu đó khiến cho Hạ Sơ Thất sợ đến mức nhảy dựng lên “Thật không?” “Thật” Hắn cười nói, “So với lúc mới về kinh, nàng trắng hơn, béo hơn, dáng người cũng đẹp hơn Tiểu Thất, được lấy nàng làm thế, đó là phúc của ta” Cảm xúc của Triệu Miên Trạch phập phồng, hắn nâng tay xoa tóc nàng, “Tiểu Thất, nàng là thê tử của ta, sớm muộn gì chúng ta cũng ở bên nhau” “Còn chưa đại hôn, ai nói là được chứ?” Giọng nàng trở nên lạnh buốt, thấy mặt hắn trầm xuống thì lại mỉm cười, “Ngươi nóng vội cái gì, chờ đến đại hôn rồi, tất nhiên ta sẽ là của ngươi thôi” “Nhưng nếu giờ ta muốn thì sao?” Tay hắn đặt lên bả vai nàng, kéo mạnh nàng vào lòng, thái độ đột nhiên mạnh bạo hơn Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Thân thể ta” Triệu Miên Trạch như đã sớm đoán được, không chờ nàng nói xong liền cười lạnh, “Nguyệt sự của nàng tới hả? Hay là chuẩn bị cho ta uống một bầu rượu pha thuốc ngủ, hoặc là đầu độc ta luôn?” Nét mặt Hạ Sơ Thất cứng đờ, nàng nhìn hắn một lát, cũng bật cười theo, “Nguyệt sự đến thì cũng sẽ đi, ta không biết sử dụng kỹ xảo vụng về như thế đâu Ta nói thẳng thế này nhé, Triệu Tôn mới mất, trước ngày hai mươi sáu tháng Chạp, ta sẽ không cho ngươi chạm vào ta” Ánh mắt Triệu Miên Trạch tối sầm Cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn yêu hận rõ ràng như thế Thậm chí nàng còn chẳng quanh co lòng vòng, cứ thể nhắc tới Triệu Tôn trước mặt hắn Nàng thật sự chẳng coi hắn ra gì “Hạ Sở, ta lùi một bước, nàng liền tiến lên một trường đúng không?” Sắc mặt hắn hung tợn và lạnh lùng, bàn tay cầm tay nàng càng siết chặt hơn, ôm chặt nàng trong lòng Hương thơm mới tắm rửa của nàng xông thẳng lên não khiến hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, giọng cũng không tự chủ được mà dịu dàng hơn một chút, “Tiểu Thất, theo ta đi, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, ta thề” Hắn vẫn cứ ôm chặt nàng, cúi đầu xuống liền tìm môi nàng, dáng vẻ kích động như chỉ muốn khắc nàng vào trong thân thể của mình Nàng cũng không giấy, chỉ quay đầu đi, nghiêng mắt nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh chứa đầy sự khinh thường, lạnh lùng như một con dao sắc bén: “Nếu ngươi ép ta, vậy thì giết ta đi” Thân mình Triệu Miên Trạch cứng đờ, tay hơi thả lỏng ra Cho tới giờ, hắn vẫn không thể nhìn thấu người phụ nữ này Lúc còn nhỏ, nàng cứ lượn lờ xung quanh hắn, lần nào thấy hắn thì cũng cười toe toét Hắn vẫn luôn biết cô nương này chắc chắn là của mình, nhất định sẽ phải gả cho mình Khi đó, tuy rằng hắn cảm thấy nàng rất phiền, nhưng hắn cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện hôn sự cả Hắn biết sớm muộn gì mình cũng sẽ cưới nàng, sẽ phải sống cả đời với nàng, còn có thể sinh một đống con cái, sau đó cứ thể bên nhau trọn đời, cho đến chết cũng phải ngủ cùng nàng trong một lăng mộ, mãi mãi bên nhau Hôm nay, nàng vẫn dùng thân phận đó, cũng mỉm cười nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại không còn tìm thấy cảm giác nàng vốn chính là của mình nữa Thậm chí còn hơi lo sợ cảm thấy sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời đi Một trận gió lạnh lùa qua Trong phòng dường như cũng mát mẻ hơn Nàng nhìn hắn, suy nghĩ một lát, giọng cũng ôn hòa hơn, “Miền Trạch, nếu ta là người bạc tình bạc nghĩ như thế, thi cốt chàng còn chưa lạnh mà đã lao vào vòng tay ôm ấp của ngươi, vậy thì chắc chắn ngươi cũng chẳng coi trọng ta nữa, đúng không?”
|
Chương 501: Trái tim không an phận (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hay nói đúng hơn là vui sướng “Tiểu Thất, nàng và hắn chưa từng có chuyện gì ư?” Giọng hắn run rẩy làm Hạ Sơ Thất sợ đến mức suýt chút nữa cắn vào lưỡi Vừa rồi nàng nói nghiêm túc quá, nói như mình là con gái trinh tiết vậy, hình như đã khiến hắn hiểu lầm rồi thì phải? Nàng gục đầu xuống, thuận nước đẩy thuyền nói, “Thể người cho là như thế nào, ta là người tùy tiện đến mức đó sao?” Ta mà tùy tiện thì căn bản không phải người Lúc nói những lời này, nàng không tự chủ nghĩ đến chuyện trước kia mình năm lần bảy lượt dụ dỗ Triệu Tôn, còn hắn lại cứ tỏ vẻ kiêu ngạo không thèm nghe theo thì trên mặt lộ ra một chút ý cười dịu dàng Nụ cười này2như ngày xuân sáng bừng, trong lòng Triệu Miên Trạch cũng sáng lên theo Hắn mạnh mẽ vươn hai tay ra, ôm chặt nàng “Tiểu Thất, tốt quá tốt quá” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn Còn đang lo lắng thay cho tên đàn ông thật sự quá ngây thơ này, sao có thể dễ dàng tin tưởng vào trinh tiết của phụ nữ như thế thì đã thấy ánh mắt mừng rỡ như điên của Triệu Miên Trạch chậm rãi xảy ra biển hóa Trong nháy mắt vẻ mừng như điên đó lại thoáng xuất hiện một tia lo lắng, có điều chỉ trong khoảnh khắc mà thôi Nàng không biết rốt cuộc hắn vừa nghĩ tới điều gì mà cảm xúc chỉ xẹt qua một chút rồi lại khôi phục vẻ kiên quyết trước đó “Tiểu Thất, ta thật sự muốn” “” Hạ Sơ Thất bất7đắc dĩ nhìn hắn, “Ta có cản ngươi đâu? Ngươi có thể đi tìm trắc phu nhân của mình mà” “Ta chỉ muốn nàng Nàng không phải sợ, ta sẽ không ép nàng Nhưng Tiểu Thất à, nàng bắt ta chờ một năm thật sự không công bằng với ta chút nào” “Ngươi muốn công bằng như thế nào?” Hạ Sơ Thất nhướng mày hỏi lại Triệu Miên Trạch ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười, thản nhiên nói, “Nghe nói trước kia nàng và thúc ấy thường chơi cờ đánh cược với nhau Thể này đi, nàng và ta cũng cược một ván được không?” “Cược thế nào?” “Nếu nàng thắng ta, ta sẽ theo nàng, chờ đến hai mươi bảy tháng Chạp, tuyệt đối không nuốt lời Nếu nàng thua, thì phải ngoan ngoãn trở thành phu thê chân chính với ta” Hạ Sơ9Thất cười lạnh, “Biết rõ là ta không giỏi đánh cờ, cái này mà gọi là công bằng sao?” Giọng hắn trầm xuống, “Ta chấp quân nàng” Chấp quân, chấp quân Trong đầu Hạ Sơ Thất lại nhớ tới cái đêm nọ ở Tích Lâm Quách Lặc, Triệu Tôn nhường nàng nhiều thế mà nàng còn thua rối tinh rối mù, sao bây giờ nàng dám tùy tiện đánh cược chứ? Híp mắt lại, nàng nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt Triệu Miên Trạch, mặc dù không biết tại sao tối nay hắn lại cứ cố chấp với chuyện kia, nhưng nàng biết, không thể thuyết phục hắn dễ dàng được Nghĩ một chút, nàng cười khẽ, “Chúng ta đổi cách khác đi được không?” Triệu Miên Trạch đáp: “Nàng nói đi” Hạ Sơ Thất khẽ cong môi, “Nếu nói tới đánh5cờ, ta không phải đối thủ của ngươi, nếu người dùng nó để cược thắng thua với ta thì rõ ràng là không công bằng với ta rồi Nhưng nếu ta tìm một trò mà ta quá sành sỏi, như thế lại không công bằng với người Không bằng thế này đi, chúng ta lấy điểm giữa, ta bày ra một ván cờ, nếu ngươi có thể phá ta sẽ theo ngươi, được chứ?” Triệu Miên Trạch không trả lời Nàng nheo mắt lại, cho hắn một ánh mắt khinh thường, thách thức rồi lại chậm rãi bổ sung, “Giải xong lúc nào, ta theo lúc đó Điện hạ có dám không?” Ở trước mặt người phụ nữ mình thích, người đàn ông thường sợ nhất câu “có dám hay không” Tuy Triệu Miền Trạch không thích lòng vòng với nàng như thế, nhưng cũng không3muốn tỏ ra không phong độ Huống hồ, hắn thật sự không tin Hạ Sở có thể bày ra một ván cờ làm khó được mình “Được, một lời đã định” Một lời đã định” Hạ Sơ Thất cười nhẹ, đứng lên đi ra ngoài Rất nhanh, Tinh Lam cầm bàn cờ tiến vào, Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Miền Trạch, ngồi trên ghế con xếp quân cờ, tỏ vẻ vô cùng chuyên chú Trên bàn cờ, núi sông biến hóa, phong vân cuồn cuộn Ván cờ nàng bày chính là ván cờ ở trong phòng Tử tại hoàng lăng Âm Sơn, mắt trận của Cửu Cung Bát Quái trận trong đình Uyên Ương Sau khi ván cờ được Triệu Tôn phá giải, lúc ngồi trong lầu Hồi Quang Phản Chiểu, vì nhàm chán nên hai người ngoài việc quấn quýt bên nhau ra thì cũng không quên tham khảo việc này Triệu Tôn là một người say mê với cờ, ngoài nói cho nàng cách phá giải ván cờ tinh xảo kia, còn nghĩ cách để hoàn thiện nó thành một ván cờ chết xảo diệu hơn cả Trên đời này, ngoài Triệu Tôn ra, không ai có khả năng phá giải Nàng không tin Triệu Miền Trạch có thể dễ dàng giải được nó *** Ban đêm, tại bến tàu Tân Môn Nơi này là một bến tàu nhộn nhịp quanh năm, nó không chỉ là một trận quan trọng về mặt quân sự của Đại Yến, mà còn là một đầu mối quan trọng trên tuyến đường thủy xuyên suốt hai miền Nam Bắc Từ Cáp Lập Hòa Lâm đến Tân Môn, đoàn sứ thần Bắc Địch vốn định dừng lại ở Tân Môn mấy ngày, quan lại địa phương cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng việc nghênh đón và mở tiệc, nhưng Cáp Tát Nhĩ lại từ chối Vừa tới Tân Môn, y và Chỉ huy sứ của Tân Môn là Trương Thao Chi đã cùng trao đổi ấn tín, lấy thư thông quan Mấy chiếc thuyền quan đã được chuẩn bị sẵn sàng Con sông lớn Kinh Hàng xuôi Nam là tới thẳng kinh sư Đây là con đường nhanh nhất Trên bến tàu, tuy là ban đêm nhưng các loại thuyền vận chuyển, thuyền buôn vẫn liên tục cập bờ, người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng Đám phụ khuân vác vì kiếm kế sinh nhai mà vẫn liều mạng khiêng những bao cát lên vai Tình cảnh này, đối với khách làm ăn lui tới Đại Yến mà nói sớm đã thành thói quen rồi, nhưng đối với ô Nhân Tiếu Tiếu và ô Lan Minh Châu luôn tò mò về cuộc sống ở Đại Yến lại vô cùng mới mẻ Nhìn thuyền quan thả neo ở ngoài xa, Ô Nhân Tiểu Tiểu cực kỳ tiếc nuối “Ca ca, Tân Môn sáng trưng thế này, cảnh đêm đẹp thế, chẳng lẽ sáng mai chúng ta khởi hành cũng không được hay sao? Nếu có thể ngồi uống rượu bên bờ sông này, cũng là một chuyện hay ho trong cuộc đời” “ô Nhân nói rất có lý” Tính cách của ô Lan Minh Châu văn nhã hơn, không hoang dã như Ô Nhân Tiêu Tiêu, thế nhưng lại tỏ vẻ cực kỳ đồng tình với lời của nàng ta Thành thị nơi này phồn hoa, khác hẳn với cảnh thảo nguyên hoang vắng Không chỉ bọn họ mà một đám quan lại Bắc Địch cũng gật đầu nói phải Thấy thế, Chỉ huy sứ Trương Thao Chi cũng tỏ ra vui vẻ, thừa cơ khuyên bảo: “Hai vị điện hạ, chư vị theo sông xuôi Nam một vài ngày là sẽ tới kinh sư, cũng không nhất thiết phải vội một chốc một lát như thế này, không bằng chữ vị nghỉ lại một đêm, cũng thuận tiện cho bỉ nhân được tỏ lòng thành của người làm chủ?” Cáp Tát Nhĩ liếc nhìn Triệu Tôn “Ý của Tấn vương điện hạ thế nào?” “Không cần” Giọng điệu của hắn không cho phép thương lượng Cáp Tát Nhĩ gật đầu, “Điện hạ nói rất có lý” Cáp Tát Nhĩ cũng muốn tới phủ Ứng Thiên sớm một chút giống với Triệu Tôn Từ khi tạm biệt ở A Ba Dát, Lý Mạc về Nam Yến đã được ba tháng ròng Ba tháng này, hai nước không thu từ qua lại, làm sao y lại không nhớ nhung cho được?
|
Chương 502: Trái tim không an phận (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Vâng, thế cũng được” Nhân Tiêu Tiêu bĩu môi, nhìn gương mặt lạnh lùng chẳng hề thay đổi của Triệu Tôn, cuối cùng bất đắc dĩ ngậm miệng lại Người ầm ĩ nhất đoàn người này là nàng ta, nàng ta không có ý kiến, đương nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì nữa Quan binh cầm kích đứng nghiêm trên bến tàu, tách ra một đường ở giữa Mọi người chỉ trỏ cười cười nói nói, bước xuống cầu thang Còn chưa tới bên bờ thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên giống như tiếng thuốc nổ Ngay sau đó, từ sau lưng đám quan binh đang đứng ngăn cách có một đám người giả dạng dân chúng bình thường xông ra Trên tay bọn chúng đều cầm vũ khí sáng lóa mắt Trên bến tàu có rất nhiều dân chúng tới xem sứ thần Bắc Địch và Tấn vương “chết2đi sống lại” Bỗng vào đêm tối thế này, trong biển người dày đặc lại có tiếng thuốc nổ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được hiệu quả tạo ra ồn ào náo động là như thế nào Giữa đám người kinh hãi và hỗn loạn, mấy tên cầm đao nhanh chóng nhảy vào giữa đoàn sứ giả Bắc Địch “Bảo vệ điện hạ, có thích khách!” Thị vệ Bắc Địch lớn tiếng quát lên, quan binh tuần tra trên bến tàu cũng cao giọng hét lớn, tiếng bước chân chạy và tiếng vũ khí va vào nhau leng keng, ồn ào cả một khúc sông Bến tàu trở nên hỗn loạn Nhân Tiêu Tiêu trước đó chỉ chú ý tới màn đêm, đến khi đao quang kiếm ảnh đập vào mắt mới phát hiện ra sự khác thường Mắt nàng ta mở trừng trừng, bên tai vang lên mấy tiếng rin rít rồi một đám7ám khí giống những mũi tên nhỏ đang bắn về phía mình Nàng ta chưa kịp phản ứng, A Nạp Nhật bên cạnh đã hét lên chói tai, cánh tay bị trúng mũi tên, máu tươi phun trào, mắt trợn trừng lên rồi ngã lăn ra vì sợ Mà mấy tên địch ở ngay trước mặt lại cầm đao kiếm nhắm thẳng về phía nàng ta Không kịp tự hỏi, nàng ta nhắm mắt lại, ôm đầu rụt cổ theo bản năng Nhưng người còn chưa kịp ngồi xuống, cánh tay đột nhiên bị kéo một cái, bị người nào đó lối đi Một bóng người dao động ở trước mắt, chờ khi nàng ta mở mắt ra thì đã thấy tấm lưng dày rộng và lạnh lùng của Triệu Tôn Hắn kéo nàng ta ra phía sau lưng mình, cổ tay giơ lên, tay không đoạt lấy trường kiểm trong tay kẻ địch, “xoẹt” một9tiếng, một đường kiếm được vẽ ra như chim ưng hung dữ đâm thẳng vào ngực kẻ kia Trong lòng nàng ta đột nhiên vui sướng Mặc dù suy nghĩ cực kỳ hoang đường, nhưng nàng ta lại hy vọng những người đó tiếp tục tới chém giết mình Có điều, mục tiêu của bọn chúng không phải nàng ta Triệu Tổn đẩy nàng ta ra, những người đó lập tức vây chặt lấy hắn Trên người hắn vốn dĩ không mang theo vũ khí nhưng lại có phản ứng cực kỳ nhanh, cho dù bị thương, đám người kia cũng rất đông, hắn vẫn có thể ứng phó một cách thản nhiên Nàng ta nhìn tới ngây ngốc Số lượng người hầu Bắc Địch và quan binh trên bến tàu không ít, trong tình thế nước sôi lửa bỏng này có một đám người hò hét chém giết Có điều, cho dù bạn quan binh kêu đánh5kêu giết thì đám thích khách kia cũng không nói một lời nào Mục tiêu của bọn chúng hình như là Triệu Tôn “Cẩn thận!” Ô Nhân Tiêu Tiêu kinh hãi quan sát, thỉnh thoảng kêu lên Hắn không nói gì, giơ đao lên đỡ, sau đó vung một đao chém đứt đầu một kẻ địch, máu tươi phun lên như vòi rồng làm nàng ta sợ tới mức hét lên một tiếng, che kín mặt lại Lúc buông tay nhìn lần nữa thì chẳng thấy hắn có vẻ gì cả, mắt cũng không chớp lấy một cái Da đầu nàng ta không khỏi tê rần Danh hiệu Diêm Vương mặt lạnh quả nhiên không giả Hắn đứng trong đám người y như một chiến thần lừng lẫy, rất nhiều kẻ địch vây quanh mà mặt hắn vẫn không đổi sắc, máu tươi chảy ra như một dòng suối nhỏ ở dưới chân nhưng hắn cũng không3hề ngừng tay lại Hắn giẫm lên thi thể, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng tràn ngập vẻ nghiêm túc “Giết! Giết!” “A!” “Õi” Trong những tiếng hét thảm thiết, Ô Nhân Tiêu Tiêu nhìn Triệu Tôn giết người mà mắt không chớp lấy một cái, bàn tay nàng ta nắm chặt lại, mồ hôi ướt đầm đìa, hàm răng va vào nhau lộp cộp Không phải nàng ta sợ hãi cái chết, mà là phát hiện ra hắn như thế làm người ta cảm thấy đau lòng, đau lòng đến mức run rẩy “Rốt cuộc là kẻ nào hành thích? Hãy xưng tên ra!” Có người quát to lên trong đám người Đương nhiên, chẳng ai trả lời hắn ta cả Phòng vệ trên bến tàu vốn rất nghiêm mật, mục đích của những kẻ kia hẳn là muốn nhân vụ nổ để ám sát Triệu Tôn Hôm nay thấy không thể giết được, đột nhiên có một kẻ trong đám người đó đưa tay huýt sáo, những người còn lại liếc nhìn nhau, không do dự nữa mà đều đưa đao lên cổ tự sát “Con mẹ nó, thật tàn nhẫn!” A Cổ tướng quân của Bắc Địch chửi một câu “Trời ơi” Nhân Tiêu Tiêu hít vào một hơi khí lạnh Trên mặt đất nơi bến tàu đầy người, thi thể nằm ngang dọc, máu tươi chảy thành dòng Trương Thao Chi cầm một thanh đao dính đầy máu, nhanh chóng chạy tới, lau mồ hôi trán, nhìn Cáp Tát Nhĩ, vung vạt áo lên, quỳ xuống trước mặt Triệu Tôn “Điện hạ, ti chức vô năng, người không sao chứ?” Triệu Tôn im lặng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn gã Xung quanh đều im phăng phắc Trương Thao Chi sợ vị gia này chết khiếp, trên lưng đã đầy mồ hôi lạnh Nhưng gã cũng thật sự nghĩ mãi không ra, vị Tấn vương này mới qua biên giới chưa được mấy ngày, vì sao lại có kẻ lén tới ám sát chứ? Gã mới thăng quan chưa được bao lâu, ngồi còn chưa ấm chỗ, nhất định không thể bị mất đầu được Cáp Tát Nhĩ liếc nhìn gã, đột nhiên lạnh giọng nói: “Chúng ta vừa mới tới quý quốc, tự nhiên lại bị đâm ngang thể này, Trương đại nhân có muốn nói gì không?” “Thái tử điện hạ Bắc Địch” Trương Thao Chi đứng lên, chậm rãi thở dài một cái, “Kẻ hèn này phụng mệnh hộ giá, hôm nay những tên thích khách này lại dám ra tay hành thích trước mắt ta, đương nhiên ta sẽ phải tra xét đến cùng, có kết quả sẽ dâng tấu lên triều đình ngay, cho thái tử điện hạ một câu trả lời vừa lòng” Cáp Tát Nhĩ lạnh lùng hừ một tiếng “Tốt, lời Trường đại nhân nói, bổn cung nhớ kĩ” Dứt lời, y liền quay đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Ô Nhân Tiêu Tiêu “Không sao chứ?” “Muội muội không sao” Ô Nhân Tiêu Tiêu mím môi, lén liếc về phía Triệu Tôn, trái tim đập thình thịch, tâm tình quỷ dị một cách khó nói Một đoàn người thấp giọng bàn tán, chuẩn bị lên thuyền Tinh thần nàng ta không được tập trung nên bước chân cũng tương đối chậm Đầu óc nghĩ ngợi lung tung vừa được thông suốt, nàng ta liền quay ngoắt đầu lại, thấy ô Lan Minh Châu cũng nhìn Triệu Tôn không dời mắt, đột nhiên cảm thấy hơi tức giận Nàng ta đi tới đụng vào Ô Lan một cái, nói bằng tiếng Mông Cổ, “Nhìn cái gì thế? Người ta có người trong lòng rồi, đừng mơ tưởng nữa” Lan cười khẽ: “Muội được nhìn, sao tỷ lại không được?” Nhân không phục: “Muội nhìn được, vì muội là người cứu hắn” Lan liếc nhìn nàng, nói: “ô Nhân, muội thích người ta đúng không?” Nhân trừng mắt với nàng ta, nghĩ tới dáng vẻ Triều Tổn cứu mình lúc trước, trong lòng thấy ngọt ngào, hếch cằm lên, “Thích thì sao chứ? Nam nhân thế này mới thật sự là đại anh hùng, có nữ tử nào không thích hắn đâu? Chẳng lẽ tỷ không thích? Tỷ không thích thì sao cứ nhìn người ta chằm chằm thế hả?”
|
Chương 503: Trái tim không an phận (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn không nói một câu gì, nhưng Ô Nhân Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng hắn dưới ánh đèn, trong lòng đột nhiên giật thót Hắn quanh năm đánh nhau với Bắc Địch, liệu có phải là hiểu được tiếng Bắc Địch không nhỉ? Nghĩ đến câu “thích thì sao chứ” mà mình bật thốt ra ban nãy, trái tim nhỏ đập loạn một hồi, thế cho nên lúc lên thuyền quan, chạy ra sống nhưng nàng ta vẫn chưa bình tĩnh trở lại được Nhân Tiêu Tiêu trước giờ chưa từng thích ai, cũng không biết thích một người đàn ông thì sẽ có cảm giác gì Nhưng trải qua lần này, trong đầu nàng ta toàn là bóng dáng của Triệu Tổn, lông mày hắn, đôi mắt hắn, ánh mắt hắn, vẻ khí khái không ai sánh được trong từng cái giơ tay nhấc chân của hắn Nàng2ta nghĩ, hình như mình đã thích hắn rồi Tiêu đời! Nàng ta ôm đầu, cảm thấy mình sắp điên đến nơi mất Không đúng, rõ ràng hắn và Sở Thất đã không thể nào quay lại nữa, Sở Thất đã gả cho người khác Khi trở về kinh, nếu hai nước nhất định phải kết làm thông gia liệu nàng ta có thể trở thành vương phi của hắn được không? Hắn sẽ đồng ý chứ Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu theo bản năng thì nàng ta đã bị dọa nhảy dựng lên Sau đó, hai gò má nàng ta ửng hồng, nàng ta cắn môi, rồi lại vò đầu bứt tai, dáng vẻ xấu hổ của thiếu nữ làm cho A Nạp Nhật vừa băng bó vết thương vừa cảm thấy kỳ quái “Công chúa, người bị sốt à? Sao mặt người lại đỏ như thế?” “Đâu có,7chắc có lẽ do ta hơi nóng thôi!” Ô Nhân Tiêu Tiêu xấu hổ nhếch miệng, liếc A Nạp Nhật rồi lại đột nhiên hạ thấp giọng, “Tấn vương đâu rồi?” A Nạp Nhật nhỏ tuổi hơn Ô Nhân Tiêu Tiêu, thường thì sẽ không hiểu được chuyện tình cảm Nhưng các cô nương vốn trưởng thành sớm, con gái thảo nguyên lại có tính cách rất thoáng, thấy bộ dạng công chúa nhà mình như thế này, nàng ta liên bừng tỉnh gật gù hiểu ra, ôm lấy cánh tay bị thương, chỉ lên trên đỉnh đầu “Lúc nô tỳ đi vào đây thì thấy ngài ấy đứng một mình trên boong thuyền” “A Nạp Nhật, người thật tốt” ô Nhân Tiêu Tiêu ôm nàng ta một cái, trong tiếng kêu khẽ vì đau của A Nạp Nhật, nàng ta cười hì hì vụt ra ngoài như một9con chim én nhỏ, chạy lên trên boong thuyền Còn chưa lên tới nơi thì đã nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng, nghiêm cẩn kia đứng bên lan can, chân nàng ta như bị buộc chặt vào đá, đột nhiên không có dũng khí đi tới Gió sống phần phật, đêm tối mênh mông Mặt sông đen ngòm, chỉ có tiếng sóng nước vỗ mạn thuyền Hắn vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích Nhưng lần này hắn không nhìn về phía mặt sông mà nhìn bao cổ tay trên tay trái của mình, yên lặng thất thần Nàng ta nhớ láng máng, lúc trước khi hắn cứu mình đã từng động vào cái bao cổ tay đó Trước kia nàng ta chỉ đoán được rằng đây không phải một cái bao cổ tay bình thường, hôm nay thấy hắn như thế, nàng ta càng thêm chắc chắn, sau cái bao cổ5tay này nhất định còn có một câu chuyện, nếu không, vì sao suốt mấy ngày nay, hắn không có việc gì là cứ nhìn nó chứ? Nàng ta đột nhiên thở dài Hẳn lạnh lùng xa cách, hắn không biết sợ hãi, rõ ràng hắn đang ở ngay trước mắt, nhưng đối với nàng ta mà nói lại như cách trăm sông ngàn núi Thế giới của hắn, nàng ta căn bản không thể xen vào được Sóng gió ở Tân Môn không ngừng, đếm ở kinh sư cũng không yên Phủ Đại đô đốc cũng ở thành Nam giống các chủ đề của nhiều vương công quý tộc khác Vào đêm, đèn đuốc trong phủ vẫn còn sáng Trong bóng đêm yên tĩnh, từ bên ngoài cửa ngách nhỏ bên cạnh cửa chính, có một người đàn ông đội mũ rộng vành vội vã tới gần, gõ cửa Cửa mở ra,3gã nhanh chóng lách người đi vào Trong phủ đệ, Đông Phương Thanh Huyền đang ngồi ở trước cửa sổ nâng cốc hóng gió, áo choàng đỏ sẫm trên người trượt nghiêng xuống, dáng vẻ lười biếng, tư thế tuyệt sắc như thần tiên, không nét nào không làm người ta mất hôn “Đại đô đốc” Như Phong gõ cửa đi vào, ghé sát vào tai hắn ta nói mấy câu, sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền biển đổi, mắt phượng trầm xuống “Chuyện này là thật?” Như Phong cúi đầu, giọng cực nhẹ: “Đúng là thật Có lẽ là điện Văn Hoa và cung Càn Thanh đều đã nhận được thư, đúng là Tấn vương còn sống” Đông Phương Thanh Huyền híp mắt lại, hồi lâu không nói gì Như Phong không biết hắn ta đang nghĩ gì, gọi hắn ta vài tiếng mà cũng không thấy đối phương có phản ứng, trong căn phòng sáng mờ, bóng nến hắt lên gương mặt hắn ta, một hồi lâu, hắn ta cong môi lên như khẽ cười “Lần này chắc nàng vui vẻ lắm” Như Phong biết rõ hắn ta đang nói tới ai nên im lặng một chút, thở ra thật dài “Đại đô đốc, khuya rồi ngài nên nghỉ ngơi” Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền chứa đựng ý cười, mắt phượng tràn ngập vẻ cô đơn “Ngươi đi trước đi, ta ngồi thêm một lát nữa” Như Phong còn chưa trả lời, bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân vội vàng Rất nhanh, một gã Cẩm Y Vệ giắt đao Tú Xuân bên hông đi nhanh vào phòng “Đại đô đốc, người trong nội cung tới cấp báo” “Nói!” Đuôi lông mày Đông Phương Thanh Huyền nhượng lên “Tối nay hoàng thái tôn tới diện Sở Từ, không trở ra” Sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền lập tức sa sầm, môi mím chặt, gương mặt đẹp như hoa trở nên lạnh lẽo như băng Một hồi lâu, hắn ta mới nhìn người đó, đột nhiên nhấc tay áo đang tì trên bàn lên, nghiêng người đi “Các ngươi theo bổn tọa vào cung một chuyến” Trong lòng Như Phong trầm xuống, gã bối rối ngăn cản “Đại đô đốc, lúc này sợ là không tiện” “Bệ hạ cho phép ta có thể vào cung bẩm tấu bất kỳ lúc nào, có gì không tiện chứ?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, nhưng ngữ khí lại vô cùng nặng nề Dứt lời, hắn ta liền nhếch môi, ném cái áo choàng đỏ tươi phủ trên tay cho Như Phong, ý bảo gã giúp mình khoác áo choàng lên Như Phong không khuyến nữa, nhưng trong lòng lại rất nặng nề Đông Phương Thanh Huyền thấy gã như thế thì trên mặt xuất hiện nét cười, “Không cần lo lắng, nơi bổn tọa muốn tới, ai có thể ngăn cản được chứ?” Một đoàn người đi vào cửa cung, Đông Phương Thanh Huyền đi thẳng tới điện Sở Từ Nhưng còn chưa tới gần thì đã bị một đội lính tuần tra đêm ngăn lại “Đêm khuya thế này rồi mà Đại đô đốc còn vào cung, không biết là có việc gì?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn thấy đèn trong điện Sở Từ còn chưa tắt, cũng thấy ba cái đèn lồng treo ở cửa ra vào, im lặng thật lâu, đột nhiên cười dịu dàng “Không có việc gì Bổn tọa đi loanh quanh một chút thôi” Đêm dài đằng đẵng, trong cung Càn Thanh lại tràn ngập vẻ tiêu điều Từng đợt tiếng ho khan vang lên trong tâm điện yên tĩnh, nghe có vẻ rất nặng nề Hồng Thái Để nghiêng người ngồi tựa ở trên giường, không ngừng ho khan Thôi Anh Đạt khom người, nhẹ nhàng thuận khí giúp ông ta, nhỏ giọng an ủi gì đó Nhưng Hồng Thái Để lại càng ho nhanh hơn, hơi thở không đều, một vị tanh nồng trào lên trong ngực, chỉ thiếu điều ho tới ngất đi mà thôi Một khắc trước, ông ta nhận được tin tức Triệu Tôn còn sống Tin tức này thật sự quá chấn động, ông ta vừa mừng vừa sợ, kích động tới mức họ đến đỏ cả mặt Thôi Anh Đạt mỉm cười, thở dài, “Bệ hạ không cần quá mức kích động như thế, Thập Cửu gia sắp về đến nơi rồi, người phải nhanh chóng khỏe lại, ngài ấy nhìn thấy chẳng phải sẽ rất mừng hay sao?” “Thôi Anh Đạt” Khí huyết trong ngực Hồng Thái Đế lại bắt đầu cuộn lên, đờm vẫn còn mắc lại trong cổ họng, sau niềm vui, ông ta chậm rãi nằm ngả ra, nhìn rèm màu vàng hơi đong đưa trên đỉnh đầu, ánh mắt đục ngầu khẽ híp lại
|
Chương 504: Một đao lại một đao dịu dàng (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Như vậy, chỉ còn thời gian mấy ngày nữa” “Bệ hạ người nói là?” Thôi Anh Đạt cả kinh, ngón tay hơi run lên một cái Lúc trước, hoàng đế tôn trọng ý kiến của hoàng thái tôn, một mực không động vào Hạ Sở, vốn dĩ chính là đợi nàng trở về phủ Ngụy quốc công rồi mới lại nghĩ cách trừ khử Tâm tư của bệ hạ là không muốn vì một người phụ nữ mà làm tổn thương tới tình cảm tổ tôn Hôm nay Tấn vương đã về, vạn tuế gia lại đang quan tâm tới quan hệ thúc chất nữa rồi sao? Thôi Anh Đạt là một người thông minh, nhìn thấu tâm tư hoàng đế, cũng không nói rõ mà chỉ nói bóng nói gió, “Bệ hạ, sức khỏe của người không tốt, cũng đừng bận lòng những thứ này nữa, hết2thảy đều phải đảm bảo thánh thể khỏe mạnh mới được Lão nô già rồi, không biết còn có thể hầu hạ người bao lâu, không muốn thấy người cả ngày cứ vất vả vì việc nước” Dường như không nghe thấy lời khuyên của ông ta, Hồng Thái Đế nhắm mắt lại, đột nhiên chúng vào mép giường ngồi thẳng dậy, vuốt ngực, nhìn bấc đèn đang cháy leo lét, ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều “Thôi Anh Đạt, nước đã loạn rồi!” “Bệ hạ, người” Thôi Anh Đạt thấy cõi lòng lạnh lẽo “Lão nô tài người ấy, đừng có mà vòng vèo khuyên trẫm làm gì” Hồng Thái Đế cắt ngang lời ông ta, thở dài não nề, đưa tay vuốt phẳng nệm giường nhăn nhúm, hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng cực kỳ bén nhọn “Mài mực cho trẫm” “Đêm khuya rồi, bệ hạ7muốn viết gì, để ngày mai làm cũng không muộn” “Làm theo lời ta đi” Trời đã tang tảng sáng Sương mù ở chân trời tan đi, đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua Đến tận hừng đông, Triệu Miên Trạch mới rời khỏi điện Sở Từ Ai mà chẳng có lòng hảo thắng, huống chi là một hoàng tôn hậu duệ quý tộc như hắn ta chứ? Suy nghĩ cả đêm, đến tận hừng đông vẫn không thể nào phá giải, nếu không nhất định phải lên triều, chỉ sợ hắn ta sẽ không nỡ bỏ đi Có thể sử dụng một ván “cờ chết” để vây khổn hắn ta, Hạ Sơ Thất thấy thật khâm phục bản thân mình, cũng thấy tội nghiệp thay cho hắn ta - đứa trẻ có chỉ số thông minh không đủ, thật đáng thương Vì thế, nàng đặc biệt dặn9dò Mai Tử phân phó nhà bếp chuẩn bị cho hắn ta một bàn đồ ăn sáng thật phong phú, còn cười híp mắt lại đưa lên cho hắn ta nữa Trước khi hắn ta đi, nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn ta, nàng còn tốt bụng an ủi: “Không cần vội vàng, cứ từ từ suy nghĩ, ván cược này Triệu Tôn còn giải được, cho dù ngươi không phá giải được thì cũng chẳng ai dám cười ngươi” Chỉ là một câu khích tướng, nàng không biết Triệu Miên Trạch sẽ nghĩ thể nào, dù sao một mình nàng cũng được vui vẻ rất lâu Kể từ đó, nếu hắn ta còn muốn thể diện thì đại khái trong thời gian ngắn sẽ không dám ép buộc nàng nữa Sau khi ăn sáng xong, Lan Đần lại tới điện Sở Từ Giống như những ngày5thường, Hạ Sơ Thất dẫn hắn vào trong phòng thuốc, xem bệnh cho hắn, lại giấu người ngoài, lén lút cho hắn uống thuốc, sau đó mới để Mai Tử dẫn hắn ra ngoài chơi Thời tiết càng ngày càng ấm lên Mặt trời ló dạng, cả người tràn ngập ấm áp Hạ Sơ Thất lười nhác ngồi bên cửa sổ ngắm ánh nắng mặt trời chói mắt, trong lòng không hiểu sao tự nhiên thấy không yên Im lặng một hồi, nàng ngồi dựa lại trên nệm êm, bắt đầu sao chép “Kim Triện Ngọc Hàm” Chép một tờ lại xé một tờ, xé một tờ xong lại chép lại một tờ Trịnh Nhị Bảo thấy thể thì không khỏi nuốt nước bọt “Thất tiểu thư, người làm thế không phải là quá” Lãng phí Nhị Bảo công công không biết nhiều chữ, chỉ có thể đau lòng cho tờ3giấy Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta, lắc đầu cười, nhưng cũng không giải thích gì Trong thời đại chẳng có mấy hoạt động giải trí này, viết chữ và xé giấy là hoạt động tốt hàng đầu rồi, thứ nhất là giết thời gian, thứ hai là làm tâm tình thoải mái, thứ ba có thể rèn luyện trí nhớ Nhất là hôm nay, không hiểu sao nàng cứ thấy buồn bực trong lòng Thủ vệ ở bên ngoài đột nhiên tăng lên, nàng không biết tại sao, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra Cả một buổi sáng bỗng đột nhiên trở nên ồn ào Đại thái giám Thôi Anh Đạt của cung Càn Thanh lĩnh theo mười mấy tiểu thái giám, bưng theo một đống lễ vật lớn nhỏ tấp nập đi tới Thấy nàng đi ra, Thôi Anh Đạt tỏ vẻ vui mừng “Thái tôn chi tiếp chỉ” Hạ Sơ Thất không biết lão hoàng đế đang có âm mưu gì, chỉ biết kính cẩn nghe theo quỳ xuống “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” Thôi Anh Đạt nhìn xuống đỉnh đầu nàng, tươi cười rạng rỡ tuyến chỉ Trên thánh chỉ viết toàn là khen ngợi nàng tính tình ôn hòa, hiền hậu, lương thiện gì đó Tiếp theo là danh mục quà tặng mà hoàng để bạn thưởng Thôi Anh Đạt đọc tới món nào, tiểu thái giám liền dâng lên món đó, đọc xong thì cũng đã đến một khắc sau rồi Đồ vật ban thưởng cho điện Sở Từ đều vô cùng xa hoa, thứ nào thứ nấy đều là vật phẩm tinh tế, đủ mọi đồ vật tao nhã xinh đẹp, làm mọi người nhìn mà hoa cả mắt Thôi Anh Đạt rời đi, người của điện Sở Từ cực kỳ vui vẻ Đại đa số người đều biết hoàng đế không thích vị Thái Tôn Phi này, sở dĩ đồng ý chuyện hôn sự của nàng và hoàng thái tôn, thứ nhất là vì đã có ước định trước kia với tiền Ngụy quốc công Hạ Đình Cán, thứ hai là bị hoàng thái tôn dồn ép không còn cách nào khác Nhưng hôm nay, chứng kiến những vật phẩm bạn thưởng này, lời đồn tự nhiên sẽ sụp đổ Làm gì có chuyện hoàng để không thích Thất tiểu thư chứ? Ngày tháng đại phú đại quý của Thất tiểu thư đã đến rồi Nha đầu bà tử thái giám ai cũng được thơm lây Trọn vẹn một ngày, điện Sở Từ chìm trong không khí vui mừng hớn hở Sau giờ Ngọ, Tinh Lam cầm một khung thêu hoa, vui vẻ ngồi bên cạnh Hạ Sơ Thất, liếc nhìn sắc mặt hờ hững “mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh” của nàng, khẽ cười nhẹ nhàng: “Xem ra bệ hạ đã suy nghĩ thông suốt rồi, về sau chắc sẽ không làm khó người nữa Như vậy, cuối cùng cũng có thể yên tâm” Trong tay Hạ Sơ Thất cầm bút lông, mắt cũng không ngước lên nhìn, giọng điệu lạnh nhạt, khẽ hừ một tiếng: “Bánh có nhân sẽ không tự nhiên rơi từ trên trời xuống đâu, dưới mặt đất thể nào cũng có cạm bẫy” Tinh Lam ngẩn người, nhìn bộ dạng ung dung tự tại của nàng, nhíu mày nói tiếp: “Nô tỳ cũng cảm thấy hơi kỳ quái, đang yên đang lành sao tự nhiên bệ hạ lại ban thưởng công khai như thế chứ? Thất tiểu thư, chẳng lẽ ông ta có có ý đồ gì khác sao?” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, không trả lời Nàng nhẹ nhàng đặt bút xuống, duỗi lưng mệt mỏi, đi tới đi lui trong phòng một cách nhàn tản, thỉnh thoảng lại làm mấy động tác quái dị mà Tinh Lam không biết là gì Vặn eo một hồi, tập cơ ngực một hồi, lại xoạc chân một hồi lâu mới đột nhiên cười nói: “Chuyện ban thưởng còn chưa dừng lại đâu” “Hả? Ý người là sao?” Tinh Lam kinh ngạc hỏi Khẽ híp mắt, Hạ Sơ Thất cong môi lên, chế giễu nửa đùa nửa thật, “Cứ chờ mà xem, lần này ta phát tài rồi” Tỉnh Lam không nhịn được phì cười một tiếng Nàng ta vốn tưởng Hạ Sơ Thất chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ lời ấy lại trở thành sự thật Sáng sớm ngày kế tiếp, Hạ Sơ Thất vừa rửa mặt xong thì Thôi Anh Đạt lại tới truyền chỉ Cũng không khác gì hôm qua, ngoài ban thưởng thì cũng chỉ có ban thưởng Bốn ngày bốn đạo thánh chỉ, chừng hai trăm vật phẩm được ban xuống, ồn ào tới mức ai ai cũng biết chuyện Hồng Thái Để rất thương yêu cô cháu dâu chưa qua cửa này Vàng bạc châu báu, gấm vóc tơ lụa, ngọc khí đồ cổ, của ngon vật lạ, không chỉ làm người trong điện Sở Từ đỏ mắt mà còn khiến cho đám nữ nhân trong toàn bộ hậu cung phải ghen tị Từ lúc Đại Yến lập quốc đến nay, hoàng đế chưa bao giờ bạn thưởng nhiều như thể cho bất kỳ ai, ngay cả Cống phi cũng không được
|