Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 510: Chỉ thiếu một bước (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Hôm nay có lẽ trời sẽ mưa đấy, Tấn vương điện hạ nghĩ sao?” Triệu Tôn im lặng nhìn y, vẻ mặt như được phủ thêm một tầng sương lạnh, “Không phải trời mưa, mà là mưa rất to” “Ta tin” Cáp Tát Nhĩ gật đầu Trên mặt sông dày đặc thuyền, chẳng có ngọn gió nào lùa được tới Khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tia chớp như bổ rách màn đêm đen kịt Mùa hạ đã đến, mưa to cũng sắp tới Trong đêm tối đen như mực, trên sông le lói ánh đèn của thuyền chài, giữa sấm chớp bịt bùng, có vài người lặng lẽ xuống từ một chiếc thuyền quan Sấm sét đì đùng, bầu trời âm u Trong hoàng cung, đêm nay cũng không hề yên bình Một đêm, tinh thần Hạ Sơ2Thất rất bất ổn Vì Tiểu Thập Cửu, nàng ép bản thân phải đi ngủ sớm, không tự hỏi rốt cuộc ở cung Càn Thanh đã xảy ra biến cố gì nữa Nhưng năm lần bảy lượt, càng muốn ngủ thì tâm ma càng nặng, nàng mở trừng mắt nhìn màn lụa buông rủ trước mặt, không một gợn gió, ánh nến bên ngoài màn lập lòe như ma trơi, tiếng sấm ngoài điện đinh tai nhức óc, đêm mưa bão mang một chút lạnh lẽo, gió cuộn lên từng cơn, rất dễ làm người ta cảm thấy khiếp sợ Nàng không hiểu lịch sử nhưng lại hiểu rõ bệnh tình của Hồng Thái Để nguy kịch, đối với một quốc gia và một triều đình mà nói, đây là vấn đề rất lớn Sự an nguy của một vị quân7vương có ảnh hưởng tới xã tắc, không chỉ làm thay đổi vận mệnh một người mà là vận mệnh của toàn bộ thiên hạ này Trong lòng bàn tay vẫn còn ướt át, nàng đã không thể nào phân biệt rõ đúng hay sai nữa rồi Từ khoảnh khắc khi Triệu Thập Cửu rời khỏi nàng, thế giới của nàng đã không còn đúng hay sai Đêm nay cũng có thể là vì sấm sét, trong lòng nàng chợt bất an đến cùng cực “Trời nóng rồi, ngày mai nên đổi một tấm chăn mỏng hơn” Nàng không biết phải làm sao, đành thở dài một hơi “Đúng thế” Bên ngoài màn rất nhanh có người phụ họa Bình thường toàn là Tinh Lam và Mai Tử gác đêm, hôm nay lại là một giọng nam quen thuộc khác Nàng sửng sốt, “Sao ngươi9lại ở trong này?” Giáp Nhất im lặng thật lâu, không đáp lời Khi một tiếng sét đánh vang giữa trời, hắn ta âm thầm thở dài, hình như muốn trút ra vô số cảm xúc, “Ta sợ sét, muốn ở trong này” Sợ sét ư? Trái tim Hạ Sơ Thất gần như muốn văng ra khỏi lồng ngực Giáp Nhất sợ sét, lúc ở trong phòng Tử tại hoàng lăng Âm Sơn, chính vì hắn ta sợ sét nên mới dẫn đến những hậu quả xảy ra sau đó Bàn tay càng lúc càng siết chặt lại, miệng nàng run rẩy, không biết phải trả lời thế nào “Ta không muốn sợ, Hạ Sở” Hắn ta nói tiếp “Ta biết, ta không trách ngươi” Hạ Sơ Thất cố gắng khắc chế tâm tình của mình, không nghĩ tới cảnh long trời lở đất5ở hoàng lắng Âm Sơn, cũng không nghĩ tới cảnh máu tươi chảy đầy đất ở đình Ngự Uyển, không nghĩ tới lão hoàng để có thể vĩnh viễn nằm trên giường trong cung Càn Thanh kia nữa Thở nhè nhẹ, nàng mở trừng mắt, thân mình như đang phập phềnh giữa không trung, trôi dạt không hề có cảm giác chân thực Một hồi lâu, nàng hỏi, “Giáp Nhất, liệu ông ta có chết không?” “Không biết” Giáp Nhất biết nàng hỏi ai, giọng lành lạnh trả lời nàng Nàng nằm yên, nhìn màn trên đỉnh đầu, “Ta không hề có ý định khiến ông ta phải chết Là ông ta muốn ta chết” Giọng nàng rất nhẹ, y như lông chim lướt qua, trong đầu toàn là cái liếc mắt sau cùng của người kia dành cho nàng Ông ta là3một người đàn ông từng tung hoành sa trường, chinh chiến thiên hạ, ông ta là cha ruột của Triệu Thập Cửu “Liệu chàng có trách ta không?” Nàng lại hỏi “Không biết” Người đàn ông bên ngoài màn đáp lại một câu y như trước, giọng càng nặng nề hơn Nói chuyện với người như Giáp Nhất rất không thú vị Hỏi hai câu hắn ta sẽ đáp hai câu, nhưng cũng chỉ tương đương một câu mà thôi Hạ Sơ Thất âm thầm hít một hơi sâu, không nói gì nữa, nàng không thể cảm nhận được tâm tình sợ sét của Giáp Nhất, nhưng nàng cũng không đuổi hắn ta đi, thế là lại im lặng Một hồi lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân Sau đó là tiếng Tinh Lam truyền vào, “Thất tiểu thư còn thức không?” Hạ Sơ Thất kinh hãi, ngồi bật dậy, “Có tình hình gì mới sao?” “Thất tiểu thư, ta đã hỏi thăm đám thị vệ vừa trở lại Họ nói là nhóm thái y chẩn trị một ngày một đêm nhưng bệ hạ vẫn chìm trong hôn mê, không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn” Tinh Lam khẽ đáp lại “Ta đã thi châm cho ông ta, hẳn là ông ta sẽ không chết mới đúng” Hạ Sơ Thất cúi đầu thì thào, đột nhiên lại ôm lấy đầu, như lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói với Tinh Lam, “Là do ông ta ngã vào đá nhọn, khiến đầu bị thương” Trong giọng nói khe khẽ lại có một chút lo sợ không rõ Tinh Lam bình tĩnh, không cần nàng nói thì nàng ta cũng biết gánh nặng trong lòng Hạ Sơ Thất rốt cuộc là gì Đó không phải vì lão hoàng đế, mà chỉ vì hoàng đế là cha của chủ tử gia nhà nàng ta Giọng nàng ta mềm mại hơn, “Thất tiểu thư đừng nghĩ nhiều, cứ an tâm ngủ đi, bên phía cung Càn Thanh tạm thời còn chưa có tin tức gì Nhưng ta quan sát sự việc xảy ra trong cung đêm nay, bên ngoài không ngừng có thị vệ chạy tới chạy lui Mà người của điện Sở Từ chúng ta, cái người tên A Kỷ kia cũng không cho ra ngoài Nô tỳ nghĩ, đúng là hoàng thái tồn vì muốn bảo vệ cho Thất tiểu thư mà thôi Nghe ý của A Ký thì người trong triều nhân việc xảy ra với bệ hạ, tỏ vẻ không hài lòng về Thất tiểu thư A Ký nói, hoàng thái tôn mong Thất tiểu thư cứ an tâm, đừng nóng vội” Khẽ “ùm” một tiếng, Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ rồi lại nói, “Ngươi có thể nói với A Ký, với sức khỏe hiện tại của bệ hạ thì không được dùng thuốc quá nặng, chắc chắn phải điều dưỡng một thời gian dài mới được” Tinh Lam đáp một tiếng rồi rời đi Theo tiếng bước chân dần biến mất của nàng ta, trong điện lại im lặng không một tiếng động Đến tận khi âm thanh hơi mang ý trào phúng của Giáp Nhất truyền vào, “Ta nghĩ là người sẽ không quan tâm chứ không ngờ, ngươi vẫn không buông bỏ được” “Ta là người tốt” Nàng đáp Giáp Nhất hiếm khi cười khẽ thành tiếng, “Người tốt sẽ không mơ thấy ác mộng” “Cút!” Nói xong một chữ, người trong màn không thèm lên tiếng nữa Giáp Nhất nhìn bức màn, ngồi ngay ngắn trước cửa, yên lặng không nói, lẳng lặng nhìn phía nàng một hồi, cuối cùng mới chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, ánh mắt dừng trên cây nến đang cháy leo lét, nhìn ngọn lửa hắt lên trần nhà một vòng ánh sáng, nhìn bình phong bằng vàng, nhìn lọ hoa tinh xảo, hắn ta chậm rãi ôm lấy đầu, gương mặt thản nhiên, thâm thúy khó lường như đao khắc dần chìm vào bóng tối Không ai thấy, bàn tay hắn ta siết chặt lại Càng không ai biết, lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn ta đã ướt đầm đìa mồ hôi Cung Càn Thanh Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, vẫn cứ ồn ào như trước Sinh mệnh của một vị hoàng đế gắn liền với phân tranh quyền lợi Biến cổ thình lình xảy đến làm cho cả triều chấn động Hoàng thái tôn thực hiện việc “đóng cổng thành, chặn tin tức”, chiếm được sự đồng ý nhất trí của chúng thần trong triều Nhưng hành vi bao che của hoàng thái tôn đối với Thái Tôn Phi khiến cho một vài lão thần không hài lòng
|
Chương 511: Chỉ thiếu một bước (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sự tồn tại của ngôi cửu ngũ sẽ làm quốc gia yên ổn và triều đình cân bằng Một vị hoàng đế ngã xuống sẽ khiến cho vận mệnh của triều đình một lần nữa thay đổi Chuyện này liên quan tới toàn bộ vận mệnh của Đại Yến, liên quan lớn đến vận mệnh của chúng quan lại, quan trọng với tương lai của họ như hơi thở vậy Hôm nay là ngày mười chín tháng tư năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy Giờ Hợi, tiếng sấm sét càng lúc càng dày đặc, mưa còn chưa rơi Trong cung Càn Thanh, Tần Vương Triệu Cấu của Tổng Nhân Phủ lâu nay các bệnh ở nhà, Tương vương Triệu Đồng, An vương Triệu Xu, Tiểu công gia Nguyễn Hữu, tam công cửu khanh trong triều, tất cả đều thức trắng một đêm,2toàn bộ canh giữ trong chính điện Trong điện, mười vị thái y của Thái Y Viện đều đang nỗ lực cứu chữa Hoàng đế nằm trên long sàng, sắc mặt tái nhợt, đầu đã được băng bó, miệng vết thương trên người cũng đã được xử lý, nhưng trên cánh môi xanh tím vẫn không có sắc máu, dáng vẻ tiều tụy, đầu còn dáng vẻ anh hùng ngày xưa nữa chứ Ngoài điện, một đám thần tử và con cháu lệ nóng rưng rưng, thở dài thườn thượt, nhỏ giọng bàn tán, cũng có người không chịu nổi áp lực đè nén bèn khóc lớn lên như cha chết mẹ chết vậy Mà ngoài cửa lớn của cung Càn Thanh, đám phi tần nghe tin cũng đã chạy tới, khóc lóc rên rỉ từng trận làm cho cung Càn Thanh7như bị vây trong bầu không khí đau thương “Bệ hạ tài đức có một không hai, tấm lòng như sao sáng trên trời, không ngờ lại gặp phải vận rủi này, ông trời đúng là không có mắt, ông trời không có mắt” Âm thanh bàn tán của đám lão thần nghe vô cùng thổn thức Triệu Miên Trạch chắp tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa nội điện, ánh mắt thâm trầm mà đen tối “Đùng đoàng” Một tiếng sét đánh vang ngoài đỉnh điện, có người không kiềm chế được mà rùng mình Đúng lúc này, rèm được vén lên, một lão thái y tóc hoa râm, râu dài đi tới, kéo áo bào lên, quỳ xuống đất “Điện hạ lão thần vô năng” Ánh mắt Triệu Miên Trạch trầm xuống, hắn ta cuống quýt hỏi, “Lỗ thái9y, tình hình sao rồi?” Lỗ Hưng Quốc là thái y chuyên trị của Hồng Thái Đế, bị Triệu Miên Trạch hỏi thì râu hơn run lên, giọng nói cực kỳ chậm chạp, mất tiếng cứ như người hấp hối là ông ta vậy, “Điện hạ, mạch của vạn tuế gia nhẹ mà chìm, yếu ớt và không ổn định, đã là tuyệt mạch rồi Thần nhìn sắc mặt, tại và mắt của vạn tuế gia đã chuyển màu xanh, người có tuyết mạch sợ là sống không quá ba ngày May mà trước đó có Thái Tôn Phi thi châm nên mới giữ được mạng sống, nhưng sợ là khó mà tỉnh lại được” Tuyết mạch còn gọi là mạch chết, thái y vì kiêng dè bệnh tật của hoàng đế nên mới nói giảm nói tránh đi, nhưng câu “không quá5ba ngày” cũng đủ khiến cho người trong điện kinh ngạc rồi Lỗ Hưng Quốc lại nói, chẩn đoán của ông ta là do mười vị thái y đã cùng bàn bạc và thống nhất, không chỉ một mình ông ta nghĩ như thế Mọi người đều chết sững tại chỗ Có thể giữ lại mạng sống, nhưng lại không thể tỉnh lại Mấy lời này như sét đánh ngang tai Mắt Triệu Miên Trạch lập tức đỏ lên, hắn ta tiến lên hai bước, túm lấy cổ áo Lỗ Hưng Quốc, nghiến răng nghiến lợi, “Lỗ thái y, ngươi có biết mình đang nói gì không?” Lỗ Hưng Quốc ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt hắn ta không được tốt thì quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh, trong giọng nói nghẹn ngào cũng có phần thương cảm, “Điện hạ, bệnh của3bệ hạ, quả thực trong sách cổ có ghi lại là chứng ly hồn” “Chứng ly hôn? Đó là bệnh gì?” Có người khó hiểu thấp giọng hỏi “Chứng ly hôn là chỉ người tâm mạch chưa ngừng, hơi thở vẫn còn, nhưng lại không tỉnh dậy, không chỉ nằm bất động mà còn không thể làm gì Chứng bệnh này, trong sách cổ có ghi, nhưng trường hợp có thể thức tỉnh là cực kỳ hiếm thấy” Lời giải thích này cực kỳ dễ hiểu Đa phần mọi người nghe đều hiểu “chứng ly hồn” mà Lỗ Hưng Quốc nói là gì Nói khó nghe một chút, đó là người thực vật Tuy nói là còn sống, thực ra chẳng khác gì người chết Giọng Triệu Miên Trạch đầy căm hận, “Một đám vô dụng, cần các ngươi làm gì chứ?” Lỗ Hưng Quốc là một vị thái y có rất nhiều thành công trên mặt y thuật, so với mấy vị thái y đã sợ đến run rẩy cả người ở bên cạnh mà nói, mặc dù ông ta cũng hơi sợ hãi, nhưng thần sắc thì trấn định hơn không ít Ông ta thẫn thờ nhìn Triệu Miên Trạch, thở dài thườn thượt “Điện hạ, thần đã cố hết sức rồi Thái Tôn Phi có thể giữ được mạng cho bệ hạ đã là kỳ tích Tình hình trước mắt, cho dù Hoa Đà, Biển Thước tái thể thì cũng bất lực mà thôi” Một lời khẳng định, ý tứ quá rõ ràng Ai cũng biết y thuật của Lỗ Hưng Quốc rất cao, trong ngoài cũng đều ca tụng ông ta là “Đệ nhất thần y Đại Yến” Những năm gần đây, sức khỏe của Hồng Thái Để vẫn luôn do ông ta điều trị, nay nếu ông ta đã nói vậy, chỉ e chuyện này không thể xoay chuyển được nữa Một hồi lâu sau, Triệu Miên Trạch vẫn không nhúc nhích, cuối cùng người mềm oặt ngồi phịch xuống ghế “Đi đi, chăm sóc bệ hạ cho tốt” Thần tuân mệnh, chắc chắn sẽ dốc hết sức mình” Nhóm thái y rùng mình một cái, mồ hôi lạnh trên lưng đã sớm ướt đẫm quần áo Bọn họ đều biết vị trữ quân trước mặt này sẽ sớm trở thành vua của đất nước trong tương lai Hắn ta vui vẻ hay giận dữ đều sẽ quyết định sự sống và cái chết của người khác Từ nay về sau, mỗi lời nói, hành động đều phải thật cẩn thận, không được chạm vào vảy ngược của hắn ta Mọi người trong thành đều hoảng sợ vì sấm sét càng ngày càng nhiều Giờ Tý một khắc, cuối cùng mưa cũng trút xuống như thác lũ Người bên ngoài còn không biết sự thay đổi mạnh mẽ ở trong cung Trong phố lớn ngõ nhỏ, ánh lửa không xuyên qua được màn mưa dày đặc, nhưng kinh sư đột nhiên giới nghiêm vẫn làm cho mọi người thấy không yên trong lòng Những người sống lâu năm ở trong kinh sư đều có giác ngộ chính trị rất cao Cấm đường bộ, phong tỏa đường thủy, đóng cổng thành, không cho phép vào, cũng không ai được ra, chuyện như vậy từ lúc Đại Yến lập quốc đến nay mới là lần đầu Chuyện này làm cho người trong khắp địa giới phủ Ứng Thiên đều rơi vào khủng hoảng Ánh lửa bập bùng khắp nơi trong kinh sư, trong phạm vi mấy chục dặm, trong các phủ đệ nhà lớn, không một ai dám ngủ cả Một vòng gió nổi mây vần mới lại sắp tới Tin tức trong cung đều bị chặt đứt hoàn toàn, nhưng ai cũng biết nhất định đã có chuyện lớn xảy ra Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì không ai biết được Có người nói, hoàng để đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, thần trí không rõ ràng Cũng có người nói, thực ra hoàng đế đã băng hà rồi, nhưng vì chuyện hòa giải với Bắc Địch, để ổn định biên cương nên mới giấu không phát tang Tin tức “hoàng thượng bằng hà” được lan truyền ra ngoài, càng ngày càng lan xa Đêm nay, khắp các quán trà quản rượu từ xa tới gần đều không ngủ, bàn tán chuyện này vô cùng rôm rả Trong thành có người muốn ra ngoài nhưng không thể ra được Ngoài thành có người muốn đi vào cũng không vào được Vì thế, cổng thành ở kinh sự liền trở thành một nơi vô cùng quỷ dị Trong ngoài của thành đều tụ tập không ít người bàn tán sôi nổi Người của hoàng thái tôn đứng gác ở tất cả các cổng thành, cho dù lòng người có hoảng sợ nhưng không đến mức hỗn loạn, từng đội quân lính chạy qua chạy lại trong thành như một con rắn đen, cho dù dân chúng có nói gì họ cũng không quan tâm, nhìn đám người cúi đầu cúi cố, chỉ cười giễu cợt Mưa to trút xuống, mọi người đều tìm chỗ trú mưa, nhưng đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa lộc cộc truyền tới, một nhóm chừng mười người nhanh chóng phóng ngựa tới trước Kim Xuyên Môn Dẫn đầu là một người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, thân mình cao to ngồi trên lưng ngựa, cả người dầm trong màn mưa, dáng vẻ vô cùng uy phong
|
Chương 512: Chỉ thiếu một bước (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đứng lại! Làm gì kia?” Người đàn ông dẫn đầu không trả lời, chỉ từng bước một đến gần, ánh mắt cực lạnh, sáng quắc mà nhìn gã chằm chặp Giáo úy kia hoảng sợ, vô thức nuốt nước bọt, “Các ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Đám người này đúng là nhóm người đã bí mật theo Triệu Tôn lén rời khỏi dòng sông, theo đường bộ tới kinh sư Đi theo có A Cổ Đại tướng quân của Bắc Địch Gã ngẩng đầu liếc nhìn người trên tường thành, nhanh chóng tiến lên, dùng tiếng Hán trúc trắc nói: “Ngươi không nhìn thấy à? Chúng ta là sứ thần Bắc Địch, phụng mệnh thái tử Cáp Tát Nhĩ tới đây hỏi chuyện Vị trước mặt ta đây chính là Tấn vương điện hạ của Nam Yến các ngươi, ngươi còn không mau mở cổng thành2ra?” “Tấn vương điện hạ?” Giáo úy kia nằm bò ra tường thành, ánh mắt nhìn Triệu Tôn như thấy ma Gã từng nhìn thấy Triệu Tồn nhưng chỉ là nhìn thấy từ xa mà thôi, chưa từng nhìn thấy người ở gần như thế này bao giờ Giờ thấy một người rõ ràng là “đã chết” đứng ở trước mặt mình, gã suýt chút nữa hét lên “Đừng có ở đây nói hươu nói vượn, Tấn vương điện hạ của chúng ta đã mất mấy tháng rồi!” A Cổ lạnh lùng hừ một tiếng, vuốt nước mưa trên mặt, ngẩng đầu quát lên không khách khí, “Quốc thư của hoàng đế Bắc Địch đã gửi tới cho hoàng đế của quý quốc, làm gì tới lượt một giáo úy nho nhỏ như người nghi ngờ chứ?” Vừa nghe lời này, giáo uy kia hơi lo lắng,7nghi hoặc hỏi, “Thật sự là Tấn vương điện hạ ư? Các ngươi thật sự là sứ thần Bắc Địch sao? Không phải nói là sứ thần chưa tới kinh hay sao?” A Cổ đáp: “Nếu như không tin, mở cửa thành ra, xem ẩn tín của ta” Bọn họ nói như chém đinh chặt sắt, giáo úy kia không dám chần chừ nữa Nhưng trước đó thủ vệ ở Kim Xuyên Môn đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cho dù xảy ra bất kỳ tình huống nào thì cũng không được tự tiện mở cổng thành Gã chỉ là một giáo úy, sao có thể dám khẳng mệnh chứ? Giọng gã trở nên uyển chuyển hơn: “Các ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo cho Chu tướng quân biết chuyện này” Cái đầu ló ra trên tường thành nhanh chóng biến mất Chỉ một9lát sau, vẫn là tên giáo úy kia một lần nữa thò đầu ra trên tường thành “Chu tướng quân của chúng ta nói, sẽ lập tức vào cung bẩm báo, các ngươi chờ đấy” A Cổ nhìn cái đầu rụt trở vào kia, trừng mắt một cái, lại nhìn sang Triệu Tôn ở bên cạnh, cúi đầu nói: “Tấn vương điện hạ, người Nam Yến các ngươi thật sự không thân thiện gì hết, làm gì có đạo đãi khách nào như thế này, người đã tới nơi rồi mà vẫn còn bị chặn lại ở bên ngoài là sao?” Lạnh lùng nhìn gã một cái, Triệu Tôn đáp, “Không dùng dao tiếp đón đã là thân mật lắm rồi” A Cổ nhíu mày Lúc trước khi biết đường thủy và đường bộ vào kinh đều bị phong tỏa, bọn họ không thể rời5khỏi thuyền quan lên bờ, bèn cướp ngựa của một đám quấn tốt Nam Yến, chạy như bay tới kinh sư Dọc theo đường đi đã bị bao vây truy đuổi rất nhiều lần, hai mươi dặm đường ngắn ngủi mà gặp phải vô số cản trở, vất vả lắm mới tới được đây, vậy mà vẫn bị nhốt ở bên ngoài Gã phụng mệnh theo Triệu Tôn tới đây Nhưng lần này, nhìn cổng thành đóng chặt, nhìn gương mặt lạnh lùng ướt đẫm nước mưa của Triệu Tôn, ánh sáng lạnh lóe lên còn lạnh hơn lưỡi đao, A Cổ không khỏi thở dài thườn thượt, “Ta không hiểu, vì sao ngươi cứ phải cố tình về kinh vào hôm nay chứ? Thuyền bị chặn, cổng thành thì đóng, đường cũng bị chắn mất, bị đuổi giết suốt một đường, rõ ràng là3bọn chúng có lòng muốn lấy mạng của ngươi Theo ta thấy, vào kinh với thái tử điện hạ của bọn ta mới là biện pháp an toàn nhất dành cho ngươi Làm như ngươi bây giờ có khác nào chui đầu vào lưới, đặt tính mạng mình lên lưỡi đao mặc cho người ta chém chứ? Xông vào nguy hiểm, xuất hiện trước mặt người ta không phải là cách làm của bậc trí giả, càng không giống phong cách của Tấn vương ngươi” Triệu Tôn không trả lời gã Đúng lúc 4 Cổ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn lại đột nhiên cong môi “Nàng đang đợi ta, ta không muốn nàng chờ lâu” Một hồi gió thảm mưa sầu bao phủ khắp hoàng thành Giờ Tý hai khác, trong cung Càn Thanh, Triệu Miên Trạch tái mặt ngồi ở ngoài điện Tin tức hoàng đế không thể tỉnh lại khiến cho cả chính điện chìm vào im lặng trong giây lát Nhìn Triệu Miên Trạch một cái, Giám chính Khâm Thiên Giám Tư Mã Duệ Minh tiến lên bẩm, “Hoàng thái tôn, bệ hạ bị người ta làm hại ở đình Ngự Cảnh, bị thương nặng không tỉnh, thần nhìn thiên tượng đêm nay, xác thực có hiện tượng sao Tử Vi rơi xuống, Để Tinh suy bại Đồng thời, Thiên Tướng tọa ở Đinh Dậu, là hiện tượng sẽ có một thế hệ danh chủ bay lên, đây là thiên ý rồi” Triệu Miên Trạch liếc nhìn ông ta, không nói gì, rồi nhìn mọi người ở trong điện Lữ Hoa Minh liếc nhìn Tạ Trường Tấn, sau đó tiến lên hai bước, quỳ lạy nói, “Điện hạ, ban nãy Lỗ Hưng Quốc đã nói thẳng rồi, bệ hạ khó mà tỉnh lại được Nhưng nước không thể một ngày không có vua, theo ý của vị thần, để ổn định triều cương, làm an lòng dân, hoàng thái tốn điện hạ nên sớm đãng đại bảo” Ông ta vừa nói xong, Thành quốc công Nguyên Hồng Trù liên hừ lạnh một tiếng, “Những lời bất trung bất hiểu như thế, lão phu thật sự không đành lòng nghe Lữ thượng thư, bệ hạ mắc bệnh còn chưa tới một ngày, ngươi lại không có nửa điểm lo lắng cho ngài, ấy vậy mà lại còn bảo hoàng thái tin đăng đại bảo ư? Chẳng lẽ không phải là đang nguyền rủa bệ hạ không thể khỏe lại sao?” Lữ Hoa Minh đỏ bừng mặt lên, thấp giọng quở trách, “Thành quốc công, long thể của bệ hạ không khỏe, việc này nếu lan truyền ra ngoài, các nước nhỏ xung quanh nhất định sẽ có động tĩnh Hơn nữa, người Bắc Địch lòng lang dạ sói, nếu để chúng biết tin này, liệu còn có thể đàm phán hòa bình được nữa không? Phương Bắc rất có thể sẽ lâm vào nguy cơ lắm chứ Nếu nước không có vua, triều đại rung chuyển, chẳng lẽ không phải là gây bất lợi cho đất nước hay sao?” “Thôi đi, lão phu thấy, người mới là kẻ lòng lang dạ sói!” “Ngươi ngậm máu phun người!” Lữ Hoa Minh mắng lại Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ, Triệu Miên Trạch nhíu mày Lúc này, Phố quốc công Đông Phương Văn Hiên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên lên tiếng, “Chư vị, bệ hạ đã sớm buông tay để hoàng thái tôn chấp chính rồi, lòng truyền ngôi đã quá sáng tỏ, chỉ chờ một thời cơ danh chính ngôn thuận nữa mà thôi, sao có thể là trái ý trời được?” Đông Phương Văn Hiên luôn đứng ở thể trung lập, rất ít khi tham gia vào chuyện đấu tranh của các vây cánh trong triều, trong lần tranh luận này, lời của ông ta cực kỳ có trọng lượng Người ta luôn chú trọng vấn đề “danh chính ngôn thuận” và “thiên đạo luân lý”, ở trong mắt đại đa số người, nhất là một ít lão thần cổ hủ, trên thực tế đều đã chấp nhận vị trí trữ quân của Triệu Miên Trạch Thế nên tiêu điểm tranh luận lúc này, đơn giản chỉ là kế vị ra sao, khi nào mà thôi Trong khi mọi người đang tranh chấp, ánh mắt đen láy và sâu xa của Triệu Miên Trạch vẫn giữ được sự ôn hòa Hắn không nói gì, chỉ nhìn bọn họ thảo luận Trong lúc nhất thời, quả thực không thể nào biết được hắn đang giấu tâm tư gì Một hồi lâu, khi mọi người đã tranh luận đến mức cao trào, hắn cũng không phát biểu ý kiến, chỉ khoát tay áo, nói một câu “Cho Cống phi vào hầu hạ bệ hạ Các phi tần khác bảo họ về hết đi” Một câu chẳng liên quan này khiến cho người trong điện đều tỏ ra kinh ngạc Bọn họ vì chuyện của hắn mà tranh cãi với nhau, hắn lại làm như không quan tâm, chỉ nghĩ tới sức khỏe của hoàng đế thôi sao? Một câu đơn giản của Triệu Miên Trạch khiến cho rất nhiều lão thần âm thầm gật đầu khen ngợi, thầm nghĩ: Quả nhiên hoàng thái tốn rất trọng chữ hiểu! Từng đợt tiếng khóc bên ngoài cung Càn Thanh thực sự làm cho người ta khó chịu
|
Chương 513: Chỉ thiếu một bước (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bọn họ quỳ lâu như thế, thay vì nói là lo cho hoàng đế, không bằng nói là lo cho an nguy tính mạng của mình thì đúng hơn Nếu hoàng đế thực sự gặp phải chuyện không hay, bọn họ không có con, đa phần sẽ phải tuân táng Ai muốn phải chết chứ? “Hầu hạ” chứng tỏ là hoàng đế vẫn còn sống Một đám phụ nữ xinh đẹp lau nước mắt lui về Cổng phi là người duy nhất không khóc Bà ta quỳ phía trước đám phi tần, nghe Hà Thừa Ân nói xong cũng chẳng nói lời nào, cũng không tạ ơn, chỉ chậm rãi đi vào trong điện, làn váy dài phiếu động trong gió, vẫn đẹp đẽ cao quý trước sau như một Bà ta vén rèm mỏng lên, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, ánh mắt thản nhiên, dường như chẳng có bị thương gì Bà ta2ngồi xuống mép giường, dém chăn cho ông ta, cầm lấy tay ông ta “Hãy ngủ ngon đi!” Biển cố quan trọng này làm cho trong cung lâm vào lo sợ, ngôi vị hoàng để thay đổi cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều Triệu Miên Trạch rời khỏi cung Càn Thanh, Tiêu Ngọc vội vàng đi tới, nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn ta, lập tức nói: “ô Thành Khổn thất thủ, Tấn vương và sứ thần Bắc Địch đã tới kinh sư rồi Một khắc trước, tướng thủ thành ở Kim Xuyên Môn là Chu Chính Tường báo lại, sứ thần Bắc Địch và Tấn vương điện hạ đã tới ngoài công thành” “Ăn hại!” Nghĩ đến việc Triệu Tôn trở về, ánh mắt Triệu Miên Trạch đột nhiên lạnh buốt, trong lòng như bị sâu gặm nhấm Hôm qua quốc thư của Bắc Địch đã tới điện Văn Hoa, hắn ta7bí mật giấu đi, chưa công bố Nay ở trên triều đình, đa phần mọi người còn chưa biết tin tức Triệu Tôn còn sống Vốn dĩ hắn ta đã phong tỏa cổng thành, phong tỏa đường sông và đường bộ, ngoài việc để ổn định thế cục ra thì cũng muốn giữ chân Triệu Tôn ở trên sông, chờ chuyện trong cung ổn định lại, hắn ta mới có tâm tình đối phó Thật không ngờ, tốc độ của Triệu Tôn lại nhanh như vậy, đã tới trước cổng thành rồi Một mình mà cũng dám trở về: Quả nhiên là Thập Cửu thúc của hắn ta Ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên lạnh lẽo, đột nhiên hắn ta cười khẽ, “Tiêu Ngọc, một người chết đi rồi làm sao có thể tự nhiên sống lại được chứ? Tin tức giả dối như thế, làm sao ta tin được? Theo ta thấy, trong9chuyện này nhất định có mờ ám, không chừng là người Bắc Địch có mưu đồ gây rối” Tiêu Ngọc kinh hãi, ngẩng phắt đầu lên, “Điện hạ ý ngài là?” Trong mắt Triệu Miên Trạch đột nhiên xuất hiện sự lạnh lẽo, “Tấn vương Triệu Tôn đã sớm mất ở Ấm Sơn, nắp quan tài cũng đã đóng lại từ lâu, có người dân Đại Yến nào không biết, không hiểu đâu chứ?” Hắn ta thản nhiên liếc nhìn sang bên này, nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Ngọc, “Nếu hắn đã chết thì sao có thể sống lại? Chết rồi, thì hắn vẫn là Thập Cửu hoàng thúc của bổn cung, là Chiến thần mà dân chúng Đại Yến mãi mãi ca tụng, là Thần Võ Đại tướng quân vương uy danh hiển hách Tất sẽ được trăm đời ca tụng, cũng được đưa vào Thái Miếu, hưởng cúng bái của5con cháu muôn đời” Tiêu Ngọc chậm rãi cúi đầu xuống “Vâng, thuộc hạ hiểu rồi” Cúng bái muôn đời, trăm đời ca tụng, những từng này đương nhiên gã hiểu Nay hoàng đế đã xảy ra chuyện, không thể nào tỉnh lại được nữa, chuyện hoàng thái tôn kế vị là điều đương nhiên rồi Hoàng thái tốn thành hoàng đế, hắn muốn một người chết không thể sống lại thì ai dám cho kẻ đó sống chứ? Ngòi bút lịch sử sẽ không thể theo ý Triệu Tôn được Cho dù có là người anh minh thần võ đến thế nào đi nữa, rồi dần dần cũng sẽ bị người đời lãng quên Chỉ cần Triệu Miên Trạch đăng cơ, dù không nói những lời này, cho dù Triệu Tôn còn sống thì có thể làm gì chứ? Hắn chỉ có thể là một người chết, một người sống đã chết, không thể nào khôi phục3lại thân phận của mình nữa Gió lạnh thổi qua, cả người Tiêu Ngọc ướt đẫm, lạnh buốt Gã lo lắng, vẫn xin chỉ thị, “Trước mắt nên xử trí thế nào?” “Lại còn phải để bổn cung dạy ngươi nữa sao?” Triệu Miên Trạch cười ôn hòa, “Tiêu Ngọc, người theo ta mấy năm nay, rất rõ cách làm người của ta Nếu không phải hắn vội vàng trở về ép ta như thế, ta cũng sẽ không muốn để hắn chết Bây giờ, đương nhiên là không thể chấp nhận được hắn nữa rồi” “Vâng” Tiêu Ngọc không khỏi run lên, “Thuộc hạ sẽ đi làm ngay” Khẽ “ùm” một tiếng, Triệu Miên Trạch lại cúi đầu dặn dò gã vài câu, “Nhớ kĩ, cần phải phong tỏa tin tức, không được để cho bất kỳ kẻ nào biết được chuyện Tấn vương trở về” “Điện hạ yên tâm! Chúng ta đã nắm giữ được toàn bộ kinh sư này rồi” “Đi làm đi!” Triệu Miên Trạch khoát tay, đi nhanh về phía trước, trong mắt xuất hiện tia sắc bén Triệu Miên Trạch đi tới điện Sở Từ Lúc hắn ta tới thì đã qua giờ Tý, trong mưa gió, đèn lồng màu đỏ thẫm treo trên cửa làm hắn ta thấy nhức mắt Hắn ta không bung dù nên cả người đã ướt đẫm, nhìn thoáng qua A Ký và Lư Huy đang canh giữ ở cửa, hắn ta thấp giọng hỏi tình hình, sau đó nhanh chóng tiến vào Khi hắn ta tới cửa, Hạ Sơ Thất đã nhận được thông truyền sửa sang lại xiêm y, nàng ngồi trong màn, lẳng lặng chờ đợi Tiếng bước chân đi tới rất nhanh, nhưng khi đến phòng nàng, hắn ta lại dừng bước chân, im lặng rất lâu không nói, chân như treo một hòn đá, nặng nề bất động, chỉ nhìn chiếc giường đã buông màn đến xuất thần Bên ngoài có ánh nến, cách một tầng màn rủ, Hạ Sơ Thất cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn ta Im lặng một chút, nàng hỏi, “Phá được ván cờ rồi sao?” Triệu Miên Trạch không trả lời, từng bước lại gần, đi tới trước màn che, mày nhíu chặt, chậm rãi nâng tay lên, muốn vén màn nhìn nàng một chút Nhưng cái tay kia chỉ dừng ở giữa không trung, một hồi lâu sau lại vô lực thả xuống Trong tiếng gió ù ù, hắn ta cúi đầu nói, “Nếu nàng chữa, có thể nắm chắc được không?” Hạ Sơ Thất biết hắn ta đang nói tới lão hoàng đế Hỏi hắn ta một chút về chẩn đoán của Lỗ Hưng Quốc xong, nàng chỉ đáp lại đúng hai tiếng “Cũng thế” “Thật sự không có cách nào hay sao?” Giọng hắn ta rất khẽ “Đối với người mà nói, không phải rất tốt à?” Nàng cười nhẹ Hắn ta không trả lời Trong không gian yên tĩnh, bóng hắn ta kéo dài thật dài dưới ánh nến Hạ Sơ Thất nắm chặt tay, trong lòng chợt lạnh, đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào Nàng biết Triệu Miên Trạch lâu như thế, cho tới giờ luôn không hề sợ hắn ta, cho dù hắn ta có dáng vẻ như thế nào thì nàng cũng chưa bao giờ thấy lo lắng Nhưng một khắc này, sự im lặng của hắn ta, dáng vẻ hắn ta cúi đầu không nói khiến cho nỗi lo lắng trong lòng nàng dâng lên, nhưng lại không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì Người đàn ông này có lẽ mới thực sự là kẻ địch mà nàng cần đánh cờ cùng “Nếu ta làm Quân, nàng có bằng lòng trở thành Hậu của ta không?” Đột nhiên hắn ta lại hỏi, trong giọng nói chẳng hề có sự vui vẻ khi nói tới chuyện “làm Quân”, nặng nề và chậm rãi như tiếng chuông của chùa Hàn, trầm thấp xâm nhập vào trong lòng nàng, nhưng lại làm cho nàng không biết phải trả lời ra sao Nói dối là sở trường của nàng, cho dù nàng có nói rằng nàng không nói dối, nhưng những người quen với nàng đều biết, lời nói ra từ miệng nàng, không ai có thể phán đoán được thật giả Nói dối lừa hắn ta thì rất dễ, nhưng giờ khắc này, nàng lại không có cách nào nói ra lời trái lương tâm được Bởi vì hắn ta hỏi cực kỳ thật lòng
|
Chương 514: Chỉ thiếu một bước (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ở trong lòng nàng, ta mãi mãi sẽ không bằng Thập Cửu hoàng thúc, nhưng ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta có thể làm hoàng đế Đại Yến, hưng quốc an bang, làm dân chúng giàu có, cũng sẽ làm một phu quân tốt của nàng, cho dù ta có vô số phi tần, nhưng trong lòng ta, từ nay về sau sẽ chỉ có một mình nàng, không có một ai khác nữa” Lời hắn ta nói rất dài, cũng rất thận trọng Hạ Sơ Thất nghe, thật lâu không có tiếng động “Chờ làm hoàng hậu của ta đi” Giống y như lúc đến, hắn ta không đợi nàng trả lời, cũng không cho nàng cơ hội đó đã vội vã rời đi, khiến cho Hạ Sơ Thất2không khỏi nghi hoặc về mục đích đột nhiên tới đây của hắn ta Tiếng bước chân của hắn ta rất nhanh, nhanh như nhịp trống đánh vào trong trái tim nàng, cũng làm cho nàng đột nhiên hiểu được - hắn ta đang lo lắng, cực kỳ lo lắng Nàng nghĩ, giờ khắc này, chắc chẳng ai an tâm được Một thời đại thay đổi bắt đầu từ đêm nay Tiếng sét đánh xuống trên đỉnh điện, nàng chui vào chăn, trong lòng đột nhiên hoảng hốt Bão táp tới rồi Nếu Triệu Thập Cửu còn sống, nàng có thể tha thứ cho tất cả những gì Triệu Miên Trạch đã làm Nhưng hắn ta đã giết Triệu Thập Cửu, hắn ta vĩnh viễn không thể biết được hắn ta đã gián tiếp cướp đi7sinh mạng của nàng, nàng thậm chí có thể tha thứ cho hắn ta nếu hắn ta giết nàng, nhưng không thể tha thứ cho chuyện hắn ta giết Triệu Thập Cửu Ngồi tựa vào đầu giường, nàng chậm rãi xoa bụng “Tiểu Thập Cửu, chúng ta không thể tha thứ” ** Chính điện cung Càn Thanh Triệu Miên Trạch ngồi trên ghế, khẽ xoa trán, các trọng thần đều đứng bên trong điện, ai nấy chăm chú quan sát sắc mặt hắn, Lữ Hoa Minh lại một lần nữa lên tiếng, “Điện hạ, việc này không thể chậm trễ, xin điện hạ kế vị hoàng để” Triệu Miên Trạch bình thản nhìn mọi người, mặt mày thâm sâu, “Hoàng gia gia còn đang bị bệnh, nay nếu bổn cung kế vị, chẳng phải là9sẽ làm cho thiên hạ chê cười ta bất hiếu hay sao?” Muốn lắm nhưng vẫn ra vẻ từ chối, người nào sáng suốt đều hiểu ngay ra Hoàng thái tôn cần nhiều người hưởng ứng hơn, cùng ủng hộ để hắn ta được danh chính ngôn thuận Tạ Trường Tấn lập tức tiến lên, “Hoàng thái tốn thân mang mệnh trời, kế vị là chuyện phải làm, thẩn nguyện sống chết trung thành, lấy nền tảng lập quốc vững chắc, xin hoàng thái tôn kế vị hoàng đế” “Xin hoàng thái tôn kế vị hoàng đế” Đám lão thần có liên quan đã thức trắng một đêm trong điện đều quỳ xuống đất hưởng ứng Thời thể thay đổi, nhưng thế cục trong cung đều nằm trong tay Triệu Miên Trạch Kinh sư phong5tỏa, Túc vương Triệu Giai ở ngoài thành, hoàng hậu bị ngăn ở ngoài thành, sứ thần Bắc Địch cũng bị ngăn ở ngoài thành Binh mã của võ tướng trong triều, bao gồm cả Định An hầu đều bị bố trị ở biên thùy Nay hơn hai mươi vạn đại quân trấn thủ kinh sư đều nằm trong lòng bàn tay của Triệu Miên Trạch cả Bọn họ đã sẵn sàng trận địa nghênh đón kẻ thù, kinh sư bị vây chặt như nêm cối “Buồn cười, hoàng đế còn chưa băng hà, nào có đạo lý kế vị trước như thế này chứ?” Những người còn lại do Lương quốc công và Thành quốc công cầm đầu lại đưa ra ý kiến phản đối Trong chính điện, lại một vòng tranh luận3bắt đầu Nhưng Triệu Miên Trạch có vẻ cũng không vội vàng, thỉnh thoảng còn hưởng ứng vài câu với đám người Lương quốc công Từ Văn Long, như thể hắn ta thật sự không muốn kể vị hoàng đế vào lúc này vậy Hành vi lấy lùi làm tiền đó của hắn ta càng khiến nhiều lão thần cảm thấy hoàng thái tôn quả thật rất có khả năng gánh vác chuyện lớn “Hoàng thái tôn điện hạ, lão nô có một câu xin nói” Đúng lúc tranh chấp đang không ngừng, Thôi Anh Đạt lại từ trong điện đi ra Ông ta nhìn về phía Triệu Miên Trạch ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt toàn là sự tối tăm và chua xót Ông ta là Đại thái giám của Tư Lễ Giám, lại là người luôn ở bên cạnh hoàng đế, lời của ông ta đương nhiên rất có trọng lượng Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Thôi Anh Đạt Bọn họ đều muốn biết, rốt cuộc lão thái giám này muốn nói gì “Chư vị công thần, lần này sức khỏe của bệ hạ không được tốt lắm nên đã sớm viết di chiều Các vị không cần tranh cãi nữa, sẽ làm bệ hạ đau lòng Bệ hạ cai trị Đại Yến bao nhiêu năm nay, đã mệt muốn chết rồi, hãy để người được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi thôi” “Thôi công công, xin cứ nói thẳng” Thôi Anh Đạt gật đầu, không vội không loạn bước lên thềm son, mở thánh chỉ trong tay ra, cao giọng đọc “Phụng thiên vừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm thân mang mệnh trời, xưng để trong thời loạn thể, hơn hai mươi bảy năm qua, kính trời, kinh tổ tiên, không hướng tới vui vẻ, an nhàn, những việc khác cũng làm hết phận sự, thức khuya dậy sớm, không lười biếng một chút nào Lấy cuộc sống dồi dào hạnh phúc của dân làm nhiệm vụ của mình, lấy sự củng cố xã tắc làm lời hứa, may mắn là dân chúng bình an sung túc, thiên hạ thái bình, không làm nhục sự ủy thác của tổ tiên Vì sự trường tồn của giang sơn mà tính, tuân theo pháp luật của tổ tiên, chọn trưởng tử Chả làm hoàng trữ, nhưng trời lại thu mệnh của hắn, con ra đi trước trẫm Các nhi tử còn lại, cực kỳ thận trọng, nhưng | trạm không chọn lựa được ai, Trẫm tự phụ cả đời, nhưng lại không tìm được người sánh vai cùng mình, Trẫm dần dần già đi, thừa hưởng mệnh trời, các sự tỉnh phía sau đã không còn gì hối tiếc Chỉ có về nhi tử, sợ xảy ra chuyện nên hôm nay phần đất phong hầu các nơi làm vương Sắc phong cho Hoàng Nhị tử Tấn vương - Cấu đất Thiểm Tây, Hoàng Tam tử Ninh vương - Tích tuy có ngỗ nghịch, những niệm tình phụ tử, làm Phiên vương ở Đại Ninh Hoàng Lục tử Túc vương - Giai ở Duyệt Châu Hoàng Thập Nhị tử An Vương - Xu về đất Thục Hoàng Thập Cửu tử Tấn vương - Tôn còn sống trở về, lương thiện hơn người, lòng trẫm nhớ mong, muốn bù đắp lâu dài, sắc phong tại Bắc Bình, vì nước trấn thủ biên cương, xin đừng phụ lòng của người cha già này Các con các cháu nên giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thuận vui vẻ, vứt bỏ mối hận cũ, lấy việc lo cho đất nước làm trọng, đồng tâm đồng đúc, cũng hy vọng các khanh nghe di chúc này, ra sức phụ tá tân Quần, chăm lo việc nước” Sau khi đọc một đoạn chỉ dụ dài, Thôi Anh Đạt dừng lại nghỉ ngơi một chút Sau đó, ông ta lại từ từ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đám người đang cúi đầu trong điện “Hoàng thái tôn Miên Trạch, từ nhỏ lớn lên trong cung, tính tình nhân hậu, sáng suốt, có đức, có hiểu, có nghĩa, có thể kế thừa đại thống, phát huy mong muốn làm nước giàu mạnh của trẫm Nay thuận theo mệnh trời, lập tức phong ngôi hoàng đế Báo cho thần dân, bố cáo thiên hạ, mọi người nghe theo, không được sửa lại” Thôi Anh Đạt đọc xong, thở phào một hơi Mọi người đứng yên lặng, cụp mắt thật lâu trong điện, ai nấy đều cúi đầu, hít sâu một hơi Giữa những lời ca ngợi công lao bản thân và sự sắp xếp cho các con, các cháu và vương công đại thần, và những xử lý sau đó của hoàng đế đều không thể làm rung động lòng người bằng một câu “Tấn vương còn sống trở về” Tấn vương điện hạ còn sống ư? Nếu hắn còn sống thì giờ đang ở đâu? Mọi người trong điện như bị sét đánh nhìn nhau, cẩn thận bàn tán Nguyễn Hữu vẫn luôn không nói chuyện gần như ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía Triệu Miên Trạch, trong lòng lạnh ngắt Nếu không có câu thánh chỉ này thì đại đa số triều thần đều sẽ không biết được việc này, bao gồm cả hắn ta Tấn vương còn sống, hoàng thái tôn có biết việc này không?” Dù Nguyễn Hữu nhậm chức ở trong quân, nhưng hắn ta vẫn luôn đặt mục tiêu trở thành một Tiểu công gia nhàn tản không vướng quốc sự, đại đa số thời điểm đều không thèm quan tâm tới chính vụ Câu hỏi đầy lạnh lẽo này cũng là tiếng lòng của rất nhiều người Ánh mắt mỗi người đều đừng lại trên người Triệu Miên Trạch
|