Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 525: Sức mạnh long trời lở đất (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhớ lại lần nàng hôn mê từng gọi “Triệu Thập Cửu”, nhớ đến những chuyện ngốc nghếch mà nàng làm vì hắn, hắn ta không tài nào đoán được nàng lấy cái vẻ thản nhiên này từ đầu ra Hắn ta nhìn nàng, gặp thức ăn cho nàng, “Ăn nhiều một chút” Hạ Sơ Thất mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, “Được” Nàng như thể khiến Triệu Miên Trạch sửng sốt, nhìn chăm chú Nàng thì lại ghé sát tới, cất giọng nói nhỏ đến mức chỉ có một mình hắn ta mới có thể nghe thấy, “Món nợ giữa ta và ngươi, lát nữa ta sẽ tính với người sau” Triệu Miên Trạch ngơ ngác, nhìn khuôn mặt như ánh nắng ban mai của nàng, trong lòng bỗng thấy chua xót, “Nàng muốn tính sổ thế nào?” Hạ Sơ Thất mỉm cười,2“Ngươi sẽ biết thôi, ta sẽ không để người được yên thân đâu” Triệu Miên Trạch chẳng hề thấy bất ngờ gì khi nàng nói thẳng thừng ra như thế Trên thế gian này, có thể thẳng thắn uy hiếp hoàng đế, ngoại trừ nàng ra, thật sự không tìm được người thứ hai Triệu Miên Trạch cười, “Tiểu Thất, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta đều sẽ cảm thấy dễ chịu” Hạ Sơ Thất cười, trong mắt lóe lên tia sáng khinh bỉ “Mấy lời vô liêm sỉ như thế mà ngươi cũng nói được à?” Ba chữ “vô liêm sỉ” quá nặng nề Triệu Miên Trạch lớn đến ngần này mà chưa hề có ai dám nói với hắn ta như thế Mặt biến sắc, hắn ta nhìn nàng một lúc, vẫn im lặng, hoặc nói rằng hắn ta không muốn7để người khác nhìn ra sự bất hòa giữa mình và nàng Hắn ta cười nhẹ: “Chuyện trên thế gian này, chuyện nào là chuyện cần sĩ diện, chuyện nào là chuyện không cần? Hạ Sở, ta biết nàng hận việc ta giấu nàng, nhưng nàng cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn không nhớ ra nàng, ta chỉ không muốn nàng đau lòng mà thôi Trong lòng hắn bây giờ không hề có nàng, nàng cần gì phải đôi co với hắn làm gì nữa? Hai chúng ta hãy sống hòa thuận với nhau, được không?” Ngọn lửa bùng lên trong mắt Hạ Sơ Thất, “Được, sao không được?” Tư thế chụm đầu nói nhỏ của hai người họ, trong mắt người khác trông cực kỳ thân mật, nhưng ai có thể biết được hai người họ đang đấu đá điều gì?9Triệu Tôn thờ ơ ngẩng đầu lên, nhìn họ, phất áo, không hề chào hỏi với bất kỳ ai, một mình đứng dậy đi thẳng ra ngoài “Gia” Trịnh Nhị Bảo vẫn luôn đứng ở cửa ra vào Từ khi gặp lại Triệu Tôn, vành mắt cậu ta vẫn luôn đỏ bừng Nhưng lúc trước không có cơ hội, giờ đây cuối cùng hắn cũng đã chịu đi ra, cậu ta canh chuẩn thời cơ đi theo sau lưng hắn hệt như cái thuở còn ở phủ Tấn vương, tỏ thái độ lấy lòng, “Gia, nô tài nhớ người chết đi mất, cuối cùng người cũng chịu trở về rồi” Triệu Tồn lặng lẽ xoay đầu, lạnh lùng nhìn cậu ta, “Tránh xa một chút” “Gia” “Cút! Đừng đi theo bổn vương!” “Gia, ngay cả nô tài mà ngài cũng không nhận ra ư?” Trịnh Nhị5Bảo cảm thấy cực kỳ tủi thân, đỏ mắt nhìn hắn Nhưng Triệu Tôn lại không trả lời, tay áo bay bay, đi thẳng một đường Trịnh Nhị Bảo dừng bước, quan sát nét mặt của hắn, khịt mũi, vì để tránh nước mắt tuôn rơi, cậu ta vội vàng dùng tay áo che mặt, xoay người lại, úp mặt vào tường, khóc rồng hu hu Trong điện thỉnh thoảng có người rời tiệc, kẻ đến người đi, những người còn lại vẫn ăn uống no say, cùng thưởng thức một buổi dạ yến linh đình, đắm chìm trong tiếng hát điệu nhảy xa hoa Thế nên, dường như chẳng có ai để ý đến sự ra đi của Triệu Tôn Hạ Sơ Thất ngồi một lúc, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, liếc nhìn vị trí trống kia, nàng nhìn Triệu3Miên Trạch, cười khẽ “Ta đi thay y phục, bệ hạ cứ dùng thong thả” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, ánh mắt thoáng tối màu đi, “Cẩn thận một chút, trời tối, đường trơn” “Ừ”, Hạ Sơ Thất cười lơ đễnh rồi rời đi Triệu Miên Trạch bình tĩnh rót rượu vào ly, tiếp tục trò chuyện với triều thần, chỉ có điều cứ lướt nhìn A Ký - người thủ ở cửa ra vào với một ánh mắt đầy ẩn ý Tiếng đàn ca dạ yến vẫn vang bên tai, ra khỏi điện Lân Đức, bên ngoài yên tĩnh hơn ít nhiều, đèn lồng mờ mịt, các vì sao trên trời dường như đang e thẹn, chúng chỉ tỏa ra chút ít ánh sáng mông lung Hạ Sơ Thất kéo một bộ váy dài, chỉ dẫn theo một mình Tinh Lam rời khỏi điện, đi về phía phòng nghỉ ngơi được chuẩn bị cho buổi tiệc Người thời nay rất coi trọng việc dùng từ, cái gọi là “thay y phục”, tức là đi vệ sinh Hạ Sơ Thất dẫn Tinh Lam đi vào, vài cung nữ gian ngoài vội vàng tiến lên đón, dựng bình phong lên che chắn cho nàng Tinh Lam cho lui các cung nữ khác, nhấc váy của nàng lên, định hầu hạ nàng đi ngoài Nàng lại nhìn Tinh Lam, rồi lại liếc nhìn bệ cửa sổ trong phòng “Tinh Lam ta muốn đi gặp hắn” Tinh Lam hơi sửng sốt, “Trong cung phức tạp, e rằng không ổn” Hạ Sơ Thất lắc đầu, do nín nhịn đã lâu nên giọng nói hơi trầm khàn, “Ta không thể đợi thêm, còn đợi nữa ta sẽ điên mất Ta phải gặp hắn, nghe hắn nói Tinh Lam, người nghe ta nói, ngươi đợi ở đây, nếu có người đến hỏi, ngươi cứ nói ta không khỏe, muốn nghỉ ngơi một lúc, không cho phép bất kỳ ai vào làm phiền” Tinh Lam mím môi, cảm thấy chuyện này có hơi mạo hiểm, nhưng nhìn đôi mắt kiên định gần như đỏ ngầu của nàng, cuối cùng lại không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đi tới rút then cài, mở cửa sổ ra Một cơn gió lạnh ùa vào, Hạ Sơ Thất hít sâu, cho nàng ta một ánh mắt “biết ơn”, sau đó nhìn ra ngoài bóng đêm, đỡ lấy tay nàng ta, lộn người ra khỏi cửa sổ Bóng đem sâu thẳm, hương rượu trong điện Lân Đức hòa vào hương hoa, xông thẳng vào mũi Hạ Sơ Thất đi rất chậm, ra khỏi điện Lân Đức, nàng cẩn thận đi về phía hồ Yến Quy cách đó không xa Tòa Lân Đức này được sử dụng để tổ chức đại yến trong cung và tiếp đãi sứ thần nước ngoài, ngoại trừ phần đại điện cao to hùng vũ ra thì còn có một khu vườn ngắm cảnh rất lớn, bên trong có một nơi gọi là hổ Yến Quy Dưới ánh trăng, trời không gió Một mình nàng bước đi, bóng hoa phủ ngợp trời Trong đầu, đủ loại chuyện xưa giao thoa vào nhau khiến nàng không khỏi cảm thấy căng thẳng Nàng không biết Triệu Tôn sẽ đi đâu, nhưng nàng biết hắn vẫn chưa rời khỏi đây, bởi vì điều đó không hợp quy tắc, hắn nhất định chỉ ra ngoài dạo một vòng Khi nãy trên quốc yến, nàng không làm bẽ mặt Triệu Miên Trạch, đó là vì Tiểu Thập Cửu của nàng, vì sự an toàn tính mạng của nàng và Triệu Tôn Dù sao giờ đây đã khác xưa, nàng không thể dồn Triệu Miên Trạch đến đường cùng, vào lúc quan trọng vẫn cứ phải nghe theo ý hắn ta, đợi ra khỏi cung rồi mới tính kể về sau Nàng đã phản bội người khác, nàng cũng không thể quản nổi con tim của mình Nàng nhất định phải gặp được Triệu Thập Cửu, nhất định Cây cỏ trong vườn rậm rạp, ánh lửa càng ngày càng mờ Nàng vạch lá xuyên hoa đi vào một con đường, dựa vào trực giác đi được một đoạn rất dài, trong vườn càng ngày càng tối, vòng quanh hồ không thể thấy bóng dáng một ai, thì càng đừng nói tới Triệu Thập Cửu Nàng đoán có thể Triệu Tồn không đến nơi này, cau mày, khi đang định xoay đầu đổi đường khác, thì thấp thoáng có một chuỗi âm thanh kỳ lạ vọng đến từ bụi trúc rậm rạp bên cạnh
|
Chương 526: Yêu hận triền miên (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kẻ “làm việc” ở chốn này, ngoài trừ “vụng trộm” ra, thì không thể có lý do nào khác nữa Ai nào mà to gan như thế? Hai giọng nói kia quá mơ hồ, nàng không nghe rõ Đi? Hay ở lại? Cuối cùng, lòng tò mò chiếm thế thượng phong, nàng lại tiến về trước hai bước, muốn nghe rõ hơn một chút, còn về Trong lòng nàng hơi thấy sợ hãi, sợ người đó là Triệu Thập Cửu Nắm chặt xiêm y, nàng nuốt nước bọt Chỉ nghe tên nam nhân kia bỗng nhiên gằn giọng “Vẫn chịu được? Hử?” Giọng nói kia hơi quen thuộc, nàng kinh ngạc, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng Nhưng nghe kĩ lại thì không thể nhớ ra được kẻ đó là ai Qua một lúc sau, không nghe thấy tiếng nữ nhân đáp lại, trong không khí2chỉ còn lại mỗi tiếng gió Trong tình hình này, giọng nói thế nào cũng sẽ có đôi chút biến điệu Nàng phân biệt một hồi, vì để an toàn, cuối cùng nàng quyết định lùi về sau hai bước, định né đi Nhưng trong lúc lùi xuống, lại bất cẩn đá phải một cọc trúc, váy vướng vào cọc, làm nàng suýt ngã Theo phản xạ, nàng la “đi” lên một tiếng “Ai đó?” Trong rừng trúc, gã kia khẽ quát lên, một tia sáng bén nhọn thoắt cái bay vút ra khỏi bụi cây Con tim Hạ Sơ Thất thắt lại, than một tiếng xui xẻo, đang lúc chuẩn bị cất giò chạy thì trong chớp mắt, một bóng người lao tới, dùng hai tay ôm lấy eo nàng, cả người rời khỏi mặt đất, hai người lăn vào vườn hoa cẩm7quỳ bên trong rừng trúc Nghĩ đến Tiểu Thập Cửu, khi chạm đất nàng liền vội vàng ôm lấy bụng Nhưng người không để nàng ngã mà ôm nàng vào lòng, dùng lưng của mình tiếp đất Nàng hoảng sợ, nắm chặt lấy cánh tay hắn theo bản năng, vừa mới lên tiếng, bên tai bỗng vang lên một tiếng “suyt”, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy vô số ám tiễn có hình dạng như mũi tên ngắn bay lướt qua đầu nàng Nguy hiểm thật Suýt chút nữa nàng đã trúng tên rồi Nàng thở phào, nhìn hắn, “Triệu” “Câm miệng!” Hắn khẽ quát lên, nàng sững sờ, độ cứng của kim loại trong lòng bàn tay cộng thêm hơi thở quen thuộc trên người hắn khiến nàng nghe lời hắn theo bản năng, nhìn hắn chăm chú không nói gì thêm Cơ thể hắn lạnh9lẽo như đã đứng hứng gió lạnh một lúc lâu, sự lạnh lẽo ấy truyền vào tim, cho dù đang vào thời khắc nguy hiểm thế này, nhưng nó cũng làm nàng cảm thấy rất yên tâm Tiếng bước chân nặng nề đến gần, càng lúc càng gần, chắc là người trong rừng trúc kia Nàng căng thẳng đến mức nín thở, nắm chặt tay hắn Hắn không cử động, ôm nàng vào lòng Rất chặt, nhưng không hề tỏ vẻ gì trên khuôn mặt Vài ngày trước mưa lớn, có nước đọng lại trong rừng trúc Một giọt nước rời từ trên lá trúc, đáp xuống cổ nàng, có hơi lạnh, nàng né người, cúi đầu vùi mặt vào bả vai của hắn, dán thật chặt, hít thật sâu, ôm chặt lấy hắn, ngồi im bất động Sau lớp áo mỏng của nhau, nàng5nghe thấy rõ ràng con tim hắn đang đập điên cuồng, và cả nhiệt độ được tỏa ra từ trên mỗi vùng cơ bắp săn chắc qua từng nhịp thở Đó là một cảm giác quen thuộc khiến nàng choáng váng, khiến nàng rất muốn cùng sở hữu sức mạnh long trời lở đất với hắn “Triệu Thập Cửu” “Đừng lên tiếng” Không đợi nàng nói xong, Triệu Tôn bịt miệng nàng lại Hắn bịt rất mạnh, cứ như muốn bóp chết nàng, vừa nhìn là biết hắn đang giận Nàng lắc đầu, trợn to hai mắt, nhìn hắn với vẻ hết sức vô tội Ánh sáng trong rừng trúc thật sự quá yếu Nàng không nhìn rõ được hắn, ngoại trừ gió thổi bóng trúc ra thì chẳng thể nhìn thấy được gì Nàng cũng không phân biệt được cảm xúc trên khuôn mặt3của hắn, không biết hắn gặp mình rồi thì thấy vui hay không vui Bước chân bên ngoài rất nặng nề, mỗi một bước đều như gõ vào tim Nghĩ đến chuyện sẽ bị phát hiện, máu trong người nàng chảy ngược, nàng ôm chặt lấy hắn, không biết là hưng phấn hay hồi hộp Hắn không đợi nàng kịp phản ứng lại, bỗng dưng ôm nàng cuộn người một lần nữa, hai người lăn vào nơi sâu của vườn cẩm quỳ, cũng như lần trước, hắn không đè nàng, vẫn đỡ lấy nàng một cách vững vàng Nghĩ đến Tiểu Thập Cửu, nàng thở phào một tiếng, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới bóng trúc rậm rạp, ở cái nơi hai người họ vừa mới nằm lúc nãy, có hai mũi tên nhỏ sáng bóng cắm thẳng vào đất Nguy hiểm thật! Mưa suốt vài ngày, mặt đất ẩm ướt Nằm trên người hắn, nàng chỉ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng kia Cái người bên ngoài rừng trúc muốn giết họ diệt khẩu Nhưng từ đầu đến cuối gã ta lại không dám lên tiếng Họ trốn ở vườn hoa cẩm quỳ bên trong rừng trúc cũng không dám lên tiếng Tình hình lúc này rất quỷ dị Họ không thể để cho đối phương nhìn thấy, đối phương cũng không muốn họ nhìn thấy gã, ai cũng không biết đối phương là ai Trong lúc căng thẳng, cả hai bên đều không muốn ra tay trực diện, nhưng trên tay đối phương có vũ khí, còn họ thì không rõ ràng khá thiệt thòi “Này” Hạ Sơ Thất chưa nói xong thì lại bị Triệu Tổn bịt miệng thêm lần nữa Nàng chỉ vào mình, xua tay, ra hiệu cho hắn buông nàng ra, hoặc là đừng để ý đến nàng nữa Nhưng không biết người này có hiểu hay không, cả khuôn mặt lạnh lùng che giấu trong bóng đêm u ám, càng không hề nói với nàng một cầu nào Đôi mắt nàng cong lên, một tia sáng gian xảo lướt qua trong mắt Nàng bỗng nhiên thì đầu lưỡi ra, liếm vào lòng bàn tay hắn Hắn cảm thấy như bị sét đánh trúng, xoay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, cả người cứng đờ Đôi mắt nàng ngập tràn ý cười, lại tấn công lòng bàn tay hắn thêm một lần nữa Lần này, nàng vừa dán sát vào thì hắn đã nhanh chóng rút tay về, tặng nàng một ánh mắt cảnh cáo “Đừng quậy!” Hai chữ hắn nói nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn Nhưng nàng lại nghe thấy, ngoan ngoãn gật đầu, không quậy nữa, hai tay ôm chặt eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, khẽ cọ như chú chim nhỏ Cơ thể hắn bỗng cứng đờ, không đáp lại nàng, cũng không kháng cự Nàng cười trong lòng, chẳng hề cảm thấy nguy hiểm một chút nào Chắc đây là thói quen hình thành từ thuở ấy, chỉ cần có Triệu Thập Cửu bên cạnh, chẳng cần biết phía trước là vách núi dựng đứng hay vực sâu vạn trượng, nàng đều không thấy sợ hãi Cho dù dấn thân vào hoàng cung đầy cạm bẫy, cho dù giây tiếp theo có thể sẽ tử vong, nàng cũng vẫn có thể mỉm cười đối mặt Vườn hoa cẩm quỳ bị từng khóm trúc bao quanh, nơi đây tối tăm đến mức chỉ có thể nghe thấy từng tiếng bước chân Gần đến mức gần như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương Trong màn đêm, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh rừng trúc Cái bóng ấy đứng ngược sáng, hòa mình vào bóng đêm, không nhìn rõ dáng vẻ và trang phục của đối phương, chỉ thoáng có thể nhìn thấy vóc người của gã khá là cao lớn
|
Chương 527: Yêu hận triền miên (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gã kia không hề ngờ rằng hắn sẽ vô ra nhanh như thế, sau một thoát sửng sốt, trong tiếng “keng” của binh khí giao nhau, gã ta đau đớn khẽ rên lên một tiếng Chỉ đúng một hiệp, cũng không biết có phải gã đã nhận ra Triệu Tôn hay không, dường như khiếp sợ đến cực độ, không còn dám giao chiến tiếp nữa, vội vàng lao người đi Gã phóng mình vào trong rừng trúc trong chớp mắt, không còn thấy bóng dáng đâu Trong bụi trúc tối tăm lúc này chỉ còn lại hai người họ Triệu Tôn không đuổi theo gã, cũng không nói gì, chỉ vượt qua người Hạ Sơ Thất, đi về phía vườn hoa cẩm quỳ, khom lưng nhặt một mũi tên cắm dưới bùn lên, quan sát tỉ mỉ Đó là một mũi tên đầu chữ y, thân tên mỏng nhẹ,2phần đuôi có một chiếc đuôi nhỏ, đặc điểm nổi bật nhất chính là có một “rãnh lấy máu” Nhưng loại tên này rất thường thấy trong quân doanh Đại Yến, cũng chẳng phải là vật hiểm có gì “Làm tặc mà cũng sợ tặc à? Vẫn còn chưa đánh mà đã chạy rồi?” Hạ Sơ Thất thẩy Triệu Tôn đứng im tại chỗ không nói gì thì sửa lại y phục trên người, trêu đùa một câu, từ từ bước đến, liếc nhìn hắn, khẽ hỏi: “Nhận ra là ai không?” Triệu Tôn mím môi, vẫn không trả lời, cứ như không nghe thấy nàng nói gì vậy Hạ Sơ Thất thoáng kinh ngạc, lại tiến đến gần hơn, muốn ôm lấy hắn Nhưng tay nàng vừa chạm vào, cả người bỗng chấn kinh Nàng không nhìn rõ những tay lại sờ được vết máu còn nóng hổi Vết thương này7chắc bị tên bắn sượt qua khi ôm nàng lăn vào vườn hoa cẩm quỳ, máu rỉ ra thấm ướt chiếc áo đen trên người hắn, nhuộm đỏ tay nàng, cái cảm giác này khiến tim nàng như thắt lại, bỗng cất cao giọng “Triệu Thập Cửu, chàng bị thương rồi?” Nàng nhanh chóng ẩn lên vết thương, kéo hắn ra ngoài “Đi tìm nơi có ánh sáng, ta xem cho chàng” Nàng rất lo lắng sốt ruột, còn Triệu Tôn thì lại bất động như tượng gỗ, từ từ xoay mặt lại, nhìn bộ đồ lụa mỏng, ống tay áo rộng và mái tóc hơi rối bời của nàng, hắn nheo mắt lại, rút tay về, ngữ điệu ung dung nhưng lạnh lùng “Hoàng hậu nương nương, nam nữ khác biệt, xin hãy tự trọng” Cái gì? Giọng nói của hắn bỗng trở nên xa cách, lạnh lùng9như gió đêm, làm Hạ Sơ Thất khiếp sợ tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa là phun một ngụm máu tươi Nàng nhìn hắn chằm chằm, cổ họng nghẹn đặc, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới có thể thở ra hơi Triệu Thập Cửu đang tức giận? Nàng biết, tính tình và tư tưởng của hắn khác với nàng Hắn là một người đàn ông bảo thủ lớn lên theo đạo Khổng Mạnh, khác với quan niệm nàng được kế thừa ở đời sau Nghĩ đến chuyện hắn khó khăn lắm mới thoát chết trở về, nàng lại dùng thân phận này xuất hiện trước mặt hắn, trở thành hoàng hậu Đại Yến Vả lại, hắn còn tận mắt nhìn nàng và Triệu Miên Trạch tiến vào điện, trong lòng hắn có thể chấp nhận được ư? Với tính cách cao ngạo lạnh lùng này, thấy khó5chịu cũng là chuyện bình thường Nàng tự cảm thấy là thế, bèn nheo mắt lại, bước đến gần, nhìn hơn với biểu cảm như cười như không “Tấn vương gia, chàng gọi ta là gì?” “Hoàng hậu nương nương Chẳng lẽ không đúng?” Hắn đáp bằng giọng bình tĩnh “Triệu Thập Cửu, chàng nói lại lần nữa xem, có tin ta xử lý chàng không?” Triệu Tồn nhìn nàng, bóng dáng cao lớn dưới bóng trúc cứng rắn lạnh lùng “Không nói? Chàng đoán xem, ta đang nghĩ gì?” Nàng cười, bước thêm một bước Đêm tối, gió mát, lạnh lẽo Hắn cúi đầu, nhìn nàng, bất động Trái tim Hạ Sơ Thất đập liên hồi “Ta đang nghĩ, có nên đánh chàng không!” Mặc cho nàng lấn tới, mắt Triệu Tôn vẫn sâu không thấy đáy Hắn mím chặt môi, vẫn bày ra thái độ ung dung sâu xa khó đoán, không thèm để ý đến3nàng Hạ Sơ Thất đã quen với thái độ này của hắn nên cũng chẳng để bụng gì, nàng cười khẽ, đặt tay lên ngực hắn, đẩy thật mạnh, sức lực cực kỳ lớn Hắn không hề ngờ rằng nàng sẽ làm ra hành động dã man như vậy, cơ thể đứng không vững, lùi về sau một bước, khẽ quát lên, “Ngươi làm gì vậy?” Hạ Sơ Thất cắn môi đầy tủi thân, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, không chịu thua Họ nhìn nhau khoảng một lúc, thấy hắn vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng kia, lửa giận như bùng lên tim, nàng đột nhiên lao đến ôm chặt eo hắn, nghiêng đầu, căn vào cánh tay của hắn “Cắn chết chàng!” Người hắn cứng đờ, không cử động Nàng cắn rất mạnh, còn lẩm bẩm mắng chửi vài câu “Còn dám kích thích ta nữa không? Còn nói thêm một câu, ta sẽ cắn chỗ khác!” Triệu Tôn nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng, giơ tay lên như định ôm nàng, nhưng vào giây phút lòng bàn tay sắp chạm vào eo thì hắn lại đổi hướng đặt lên bờ vai Hắn nhếch khóe môi, đẩy nàng ra, nhìn nàng đầy hững hờ, vẫn thốt lên câu nói ấy, chỉ có điều giọng nói lại hơi khàn: “Nương nương, để tránh gây khó xử cho cả hai, xin hãy chú ý thân phận” Nói xong, hắn xoay người sải bước bỏ đi Trong đêm đen tĩnh lặng, vạt áo của hắn dấy lên một cơn gió lạnh Tháng tư là mùa hoa cẩm quỳ đua nhau nở rộ, những búp hoa tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ dìu dịu, nương theo cơn gió vương vấn nơi đầu mũi Sau cơn mưa, trời se lạnh, hương hoa, cửu biệt trùng phùng, sao mọi chuyện lại như thế này? Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên cắn răng nghiến lợi “Triệu Tôn, chàng đứng lại cho ta!” Bóng dáng cao lớn kia dừng lại, đứng im tại chỗ Tuy hắn đứng lại nhưng không hề xoay đầu Hạ Sơ Thất nhìn hắn, cất những bước chân chậm chạp, từ từ tiến lên Đi đến sau lưng hắn, nàng do dự trong thoáng chốc, sau đó mới ôm chặt eo hắn, bề mặt vào “Gia, dẫn ta đi đi Chúng ta cùng đi nhé Thiên hạ lớn thế này, thể nào cũng có chỗ cho hai ta dung thân Ta biết chàng không quên ta Ta biết chỗ khó của chàng, nhưng ta nhở chàng, muốn ở bên chàng” Nàng nói rất nhỏ, rất chậm, nhưng nó đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực và sự kiêu ngạo trên người nàng, từng giọt nước mắt mang theo nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm suốt vài tháng trời, tuôn rơi đầy điên cuồng, thấm ướt lưng Triệu Tôn Vào mùa này, y phục trên người hắn không dày, nước mắt của nàng thấm vào vết thương trên lưng của hắn, đau rát chua xót Hắn không nói gì, cúi đầu xuống, gỡ cánh tay mềm mại đang vòng quanh eo, đôi mắt lạnh lẽo u ám, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào “Ta không quen biết ngươi” Hạ Sơ Thất giật mình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn Vẫn là đôi mắt ấy, trong Lầu Hồi Quang Phản Chiếu, đôi mắt này đã từng nhìn nàng chăm chú, thề rằng: “Trên có trời cao, dưới có đất dày Ta và Sở Thất tình đầu ý hợp, hôm nay xin kết làm phu thê Từ đây, phu thê đồng tâm, cùng sống cùng chết Nếu vi phạm lời thế này thì trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh” Hắn cũng từng nhìn nàng rất lâu, muốn “lấy máu thay rượu, làm lễ giao bối” kết làm phu thê với nàng
|
Chương 528: Yêu hận triền miên (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Mẹ nó!” Hạ Sơ Thất tức giận trừng mắt nhìn hắn, không còn chút hình tượng nào Hoặc có thể nói rằng, trước mặt Triệu Thập Cửu, nàng chưa từng đoan trang bao giờ Nàng nghiến răng, túm lấy hắn, giọng điệu cực kỳ không thân thiện. “Được, Thập Cửu gia thương trời thương dân, gặp ai cũng sẽ cứu Nhưng cứu thì đã cứu rồi, vì sao chàng lại ôm thiếp? Còn ôm chặt như thế, vì sao thà để bản thân mình bị thương cũng muốn bảo vệ thiếp? Có phải chàng sẽ nói, nếu là người khác, chàng cũng ôm như thế, cũng sẽ liều mình bảo vệ như thế không?” Hắn cười khẽ, ngữ điệu lạnh lùng, “Nương nương nghĩ nhiều quá rồi, đó chỉ là kể tạm thời của bổn vương trong3lúc cấp bách thôi Khiến người hiểu lầm, xin lỗi!” Nói xong hắn định bỏ đi, nhưng Hạ Sơ Thất lại túm lấy hắn không buông, “Triệu Thập Cửu, ở đây không có ai khác, chàng nói cho thiếp nghe một câu, chỉ một câu thôi, hoặc chàng gật đầu cũng được Chàng không quên thiếp, đúng không?” Nhìn khuôn mặt hắn ẩn trong bóng đêm, Hạ Sơ Thất nói rất nhỏ, như đang phẫn nộ, như đang cầu xin Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, hất mạnh tay nàng ra, dường như không muốn nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Hắn phản ứng như thế làm Hạ Sơ Thất run lên, lửa giận xông thẳng lên đầu Từ khi ở Âm Sơn, nàng đã coi mình là thê tử của hắn Ngôi hoàng lăng hùng vĩ ấy từng0làm chứng cho lời thề trang trọng của họ Những điều này, sao có thể nói quên là quên? “Chàng không hề quên, chàng đang nói dối!” “Tin hay không tùy ngươi!” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn nàng, lùi lại nửa bước, hất nhẹ vạt áo, “Hoàng hậu nương nương, nếu trước đây bổn vương có chỗ đắc tội thì bổn vương sẽ đền tội với người Nếu hoàng hậu nương nương muốn có gì đó với bốn vương...” Hắn kéo dài giọng, cười khinh bỉ, trong giọng nói lạnh lùng thoáng chất chứa vẻ mỉa mai: “Thứ cho bổn vương thất lễ Nương nương tuy đẹp, nhưng không phải là người trong lòng của ta.” Đây không phải là lần đầu Hạ Sơ Thất nghe hắn đá xéo, nàng còn từng nghe những câu còn nặng5nề hơn thế Trước đây khi hai người yêu nhau, chưa bao giờ thiếu mục đấu võ mồm Tuy đa phần Triệu Tôn luôn là người chiếm thế thượng phong, nhưng nàng cũng chưa bao giờ giận hắn. Không phải nàng rộng lượng, mà vì nàng hiểu rất rõ đó chỉ là khiếu hài hước của Triệu Thập Cửu, thông thường khi nàng tức lắm thì chỉ đầm hắn vài cái là xong. Nhưng lần này lại khác, trước đây hắn thường đá xéo nói nàng “xấu”, nhưng lần này hắn lại nói nàng “đẹp” So với thời điểm ở Mạc Bắc, lúc này đây, sau khi sửa soạn chỉn chu, Hạ Sơ Thất quả thật đẹp hơn hẳn không biết bao nhiêu lần, làn da mềm mại, mặt mày tinh xảo, nhỏ nhắn xinh đẹp, cho4dù ở cái nơi tối tăm này cũng tỏa hương ngào ngạt, khiến người ta say đắm Thế nhưng một cầu tán dương nương nương tay đẹp”, nàng nghe sao mà thấy vô cùng chói tai. “Chàng còn như thế nữa.. thiếp sẽ giận đấy!” Nàng cắn môi, nói nhỏ, “Chàng cũng biết, một khi thiếp đã giận thì không dễ dỗ dành đâu.” Triệu Tôn còn chưa kịp đáp lời thì bỗng có một chuỗi tiếng ồn ào vang lên phía bên ngoài. “Mau, tìm nhanh lên...” “Các ngươi, qua bên kia!” “Ngươi, đi theo ta...” “Đi, đi qua rừng trúc bên kia tìm thử.” Nói thì chậm đến thì nhanh Thật ra cái tên “lén vụng trộm” khi nãy mới vừa bỏ đi chỉ trong chớp mắt thôi Sao bây giờ lại có nhiều Cấm quân xông tới như9thế? Xem ra chuyện này không hề đơn giản như vậy. Hạ Sơ Thất thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Miên Trạch định bất chấp mặt mũi, tự mình bày ra trò này ư? Nếu hôm nay nàng và Triệu Tôn nhận ra nhau, bị họ bắt tại trận thì Triệu Tôn không thể gánh vác được bất kì tội danh nào Có lẽ chuyện này cũng là một cái bẫy mà Triệu Miên Trạch sắp xếp cho Triệu Tôn Triệu Tôn giả vờ mất trí nhớ thì hắn sẽ rơi vào bẫy thật Hắn ta quăng cho Triệu Tôn một miếng mồi ngon, miếng mồi đó chính là nàng Hắn ta biết nàng đến tìm Triệu Tôn nên cố ý du hắn rơi vào cái bẫy này. Còn hai người “vụng trộm” kia là “cái cớ” để Triệu Miên Trạch ngang nhiên lục soát diện rộng, hay là có một đôi khác trúng phải “kế trong kế” của Triệu Miên Trạch? Hèn gì Triệu Tôn không dám thừa nhận nàng Rốt cuộc có bao nhiêu con mắt xung quanh họ? Hạ Sơ Thất ý thức được những điều này, thầm hoảng hốt, còn chưa kịp suy nghĩ thì Triệu Tôn đã đưa tay tới, ôm lấy eo nàng, nói nhỏ: “Đi!”. Bên ngoài có rất nhiều cấm quân xông đến, dáng vẻ cứ như đang tìm kiếm gì đó Dăm ba người tụm thành một tốp, tay mang đao, tìm kiếm khắp nơi trong khí thế hừng hực, nhưng chỉ vài giây sau đã có người cầm đuốc đi về phía rừng trúc. Dưới một thoáng ánh lửa ấy, nàng nhìn rõ khuôn mặt của Triệu Tổn, nó rất lạnh, rất lạnh Chỉ trong thoáng chốc, ngoài trừ một loại sức mạnh khiến người khác thấy yên tâm ra, vẫn còn một ngọn lửa thù hận chỉ hiện lên trong tích tắc rồi vụt tắt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nàng đang ngày ra thì hắn đã ôm nàng bay người ra khỏi rừng trúc, đi về hướng ngược lại Hắn đi nhanh như gió, nhưng lại rất vững vàng, không hề hoảng loạn. Tốc độ của Cẩm quân sao có thể so được với hắn? Cho dù có đang ôm một người, Triệu Tôn cũng đi rất nhanh Hạ Sơ Thất ôm chặt cổ hắn, chỉ nghe thấy tiếng gió “vù vù” bên tai, sau vài tiếng y phục cọ xát vào lùm cây bụi cỏ, hắn đã đưa nàng ra sau một ngọn núi giả cực to nằm bên cạnh hồ Yên Quy. Hắn buông nàng ra, thở phào nhẹ nhõm. “Ngươi ở lại đi, đợi ta đi rồi hãy ra.” “Còn nói không quen thiếp?” Nàng túm lấy tay áo của hắn. Hắn xoay đầu lại nhìn nàng, “Ta chỉ vì ta mà thôi Ở chung với người như thế, nếu bị người khác nhìn thấy thì dù có nói thế nào cũng không thể giải thích được.” “Được, chàng đi đi.” Hạ Sơ Thất từ từ buông tay ra, mím chặt môi Hắn thoáng do dự, thấy nàng vẫn không nói gì, bên ngoài núi giả đã lại xuất hiện một chuỗi tiếng bước chân vội vàng của Cẩm quân. “Nhanh lên, bao vây lại, đừng để cho họ chạy thoát.” Triệu Tôn rụt người về, cau mày. “Chàng nói xem, họ đang tìm hai người kia hay vốn dĩ chỉ đang tìm chúng ta? Đúng là một màn kịch hay!” Hạ Sơ Thất cười khẽ, Triệu Tôn nhíu mày, nhưng lại không trả lời nàng. Chuyện nàng có thể nghĩ đến, tất nhiên hắn cũng sẽ nghĩ ra. Hạ Sơ Thất không thảo luận thêm với hắn nữa, chỉ dừng lỗ tai lên, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nhìn hắn chăm chú không chớp mắt Nhưng hắn lại không nhìn nàng, đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng u ám, tôn quý vô song như ngày nào Cách biệt ba tháng, Triệu Thập Cửu vẫn là Triệu Thập Cửu Nhưng Triệu Thập Cửu của giờ đây, lại không giống với Triệu Thập Cửu lắm. Trên người hắn thiếu đi chút gì đó, lại có nhiều hơn chút gì đó?
|
Chương 529: Yêu hận triền miên (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng cười nhẹ, không để bụng lắm, dịu dàng nhìn vào mắt hắn, nhấc ngón tay lên, vuốt ve khuôn mặt, chân mày, sống mũi, đôi môi của hắn.. đột nhiên, nàng quấn lấy cổ hắn kéo tới, “chụt” một tiếng, sau đó mắng một câu: “Đồ khốn!” Tiếp đó nàng vội vàng đẩy hắn, hệt như một nữ thổ phỉ ức hiếp dân “nam” nhà lành mà đè hắn vào hòn đá to. “Cẩn thận!” Hắn đè giọng xuống Nàng ngừng nghiến răng, hơi sửng sốt Hắn không những không từ chối hành vi xô đẩy của nàng, mà còn vội vàng kéo nàng, đỡ lấy nàng trong lúc nàng vấp phải váy suýt ngã. Hắn lo lắng cho nàng Con tim của nàng vốn đã nguội lạnh, nay lại bùng cháy dữ dội Nàng3có thể thông cảm, chuyện này rất khó trách hắn Dù sao với đàn ông của thời này, hành vi của nàng quá kinh hãi thế tục E rằng trong lúc nhất thời, Triệu Thập Cửu không thể tiêu hóa được, khó lòng tha thứ cho nàng. Nàng mỉm cười, được nước làm tới, vịn lấy vai hắn, ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu thoang thoảng trên người hắn, lòng bàn tay khẽ đặt lên lồng ngực hắn, phả hơi thở mỏng manh, hệt như một chú mèo hoang tinh nghịch. “Được thôi, không quen thiếp thì không quen vậy Vương gia, chàng nói thiếp không phải là người trong lòng chàng Nhưng chàng lại là người trong lòng thiếp thì phải làm sao đây?” Nở nụ cười quyến rũ, nàng thấy mặt0hắn đen sì, lại hỏi nhỏ: “Thế này đi Hoặc là chàng cũng coi thiếp là người trong lòng, hoặc chàng cho phép thiếp giúp chàng nhớ lại, thế nào?” “Đừng quậy!” Hắn cạy tay nàng ra, giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt u ám chìm trong bóng đêm, sâu đến mức nàng không thể phân biệt được hắn đang giận thật hay giả Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có tiếng bước chân của Cẩm quân, nhưng Hạ Sơ Thất lại không để ý đến lắm, nàng cười, nhích đến gần hơn, cả người gần như tựa vào người hắn “Thiếp có quậy đâu? Chẳng phải chàng đã quên thiếp rồi ư? Thiếp chỉ đang giúp chàng nhớ lại thôi...” “Ngươi...” Cơ thể nàng nóng như lửa, tim hắn như bị sét5đánh, vốn muốn nói nặng lời hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được Hắn dịu giọng lại, muốn đổi sang chủ đề khác. “Bổn vương thiếu tiền nàng thật ư?” “...” Hạ Sơ Thất nhìn vào mắt hắn, hai mắt cay xè, “Ừ.” “Bao nhiêu?” “Nhiều lắm, nhiều lắm.” “Nhiều lắm là bao nhiêu?” “Nhiều đến mức cả đời chàng cũng không thể trả hết.” Đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên nặng nề, hắn thở dài, dường như đã hết cách, “Trở về người báo một con số Ta sẽ trả cho ngươi.” “Không! Bàn chuyện tiền nong, tổn thương tình cảm biết bao nhiêu?” Nàng vừa cười nói vừa dán vào người hắn, cách một lớp y phục mỏng tanh, cọ nhẹ như mèo, “Yên tâm, thiếp sẽ làm chàng nhớ ra4thổi ấy mà, nhớ ra chàng đã thiếu thiếp bao nhiêu.” Nói xong nàng luồn một tay vào áo của hắn. Cả người hắn cứng đờ như bị sét đánh. Bàn tay ấy quấn lấy hắn như rắn Còn cánh môi của nàng hệt như lưỡi rắn, phả ra một chuỗi hơi thở mỏng manh Nàng nhón một chân tì lên người hắn, nâng đầu gối chân còn lại cọ xát từng chút một Bàn tay di chuyển từ eo lên phía trên, khi đến vai hắn, nàng ấn xuống, ghé môi vào, dừng trên yết hầu của hắn “Thế nào? Vương gia, đã nhớ ra chưa?” Ánh mắt hắn nặng nề, cứ như bị người ta yểm bùa đứng im Triệu Tồn không cử động, hô hấp dồn dập, giọng nói trầm khàn. “Buông tay...” “Chẳng9phải chàng thích thể này nhất ư?” Nàng cười với hắn Triệu Tôn thở phì phì, nhìn chằm chằm nàng, dáng vẻ như thể muốn cắn chết nàng vậy Nhưng dù hắn có muốn né đi, muốn vùng vẫy thì cũng không thể làm được Trước giờ hắn vẫn không làm gì được nàng, cơ thể bị nàng không chế, mỗi một tấc trên người đều không thể tỉnh táo, từng hơi thở tiếp theo, dường như đều do nàng quyết định “Triệu Thập Cửu, thiếp là ai?” Nàng cười nói rất nhỏ, hệt như một con yêu tinh “Bổn vương nói rồi, không quen biết ngươi.” Hắn nhìn nàng, hơi cáu kỉnh, đôi mắt bén nhọn sâu thẳm, tựa như một ngọn lửa đỏ ngầu đang bùng cháy “Không quen biết thiếp? Vậy được thôi, tiếp tục Thiếp nhất định sẽ bắt chàng nhớ ra thiếp.” Nàng cười khẽ, nhìn hắn cố ép bản thân phải bình tĩnh lại Nàng thấy mình điên rồi, người phía bên ngoài đang lục soát khắp nơi, muốn tìm được chứng cứ hai người qua lại”, vậy mà nàng và hắn lại trốn sau tảng đá to làm những hành động này Lỡ bị người khác phát hiện, hậu quả không thể nào tưởng tượng được Nhưng càng sợ hãi thì lại càng thấy phấn khích. Bởi vì, so với kết quả hắn “không nhận ra” nàng, cái chết lại không hề đáng sợ. Triệu Tôn cau mày “Ngươi còn làn càn nữa, ta...” “Chàng thế nào?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Giết thiếp?” “Đừng giận mà, hãy yêu thiếp đi.” Ánh mắt của hắn lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ được khuôn mặt của nàng, nhưng trong đầu vẫn có thể mường tượng được hình dáng ấy Lúc nàng nghịch ngợm, lúc nàng làm trò ma mãnh, lúc nàng tức giận, lúc nàng quát ầm lên, lúc nàng động tình, lúc nàng gọi tên hắn.. Từng biểu cảm khác nhau bay lượn trong đầu, ba ngày trong Lầu Hồi Quang Phản Chiểu cũng ghi sâu vào trong xương tủy của hắn. Hắn nhìn nàng, yết hầu như bị bóp nghẹn “Hử? Chàng muốn nói gì với thiếp?” Nàng cười khẽ, hơi thở nóng hổi như hòa vào cùng hắn, cả khuôn mặt vùi vào bả vai chứ không chịu hôn lên môi cứ như đang giở trò trêu đùa Trong khoảng râm của ngọn núi giả khổng lồ này, cái nơi tối hù này, nàng cực kỳ có lòng kiên nhẫn. “Bây giờ thì sao? Nhớ ra chưa?” Hắn thở phì phò, không thể lên tiếng “Chỗ này, chỗ này nữa, đã nhớ ra chưa?” Một đôi mắt bùng lên ngọn lửa u tối, nhìn nàng chằm chằm Qua một lúc sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, trong giọng nói trầm khàn ẩn chứa lời than thở. “Nàng chán sống rồi?” “Thiếp không sợ chết.” Nàng nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của hắn, bỗng thấy chua xót trong lòng, trong tiếng bước chân và giọng nói của Cẩm quân, nàng ôm chặt cổ hắn, trán tì vào cằm, cất giọng nói trong veo, nhưng hơi thở lại nóng hổi “Triệu Thập Cửu, thiếp biết chàng lo cho thiếp, sợ thiếp bị tổn thương Nhưng, thiếp thật sự không hề sợ chết ở Ấm Sơn thiếp còn không thấy sợ, thì ở chỗ này càng không Chàng đợi thiếp, thiếp nhất định sẽ nghĩ ra cách xuất cung Hai chúng ta cao bay xa chạy, có được không?”
|