Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 530: Yêu hận triền miên (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đồ yêu tinh này.” Nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, ôm lấy, hôn lên. “Thiếp chỉ là yêu tinh của chàng thôi.” Cả người hắn thoáng đơ ra, lẩm bẩm một câu “A Thất, nàng muốn ép ta chết đấy ư?” Một tiếng “A Thất” quen thuộc khiến trái tim Hạ Sơ Thất đập như điên Nhưng nàng vẫn chưa hiểu được “ép chết” mà hắn nói có nghĩa là gì, cái tên nói rằng sắp bị nàng ép chết kia lại cúi đầu xuống, như sóng biển cuốn trôi đi hết tất cả, một khi bắt đầu thì không thể nào dừng lại được “Triệu Thập Cửu...” “Hử?” Hắn thở rất mạnh. “Sao không nói gì? Vẫn còn giận ư?” Hắn nói: “Chẳng phải nàng đã3là hoàng hậu, chẳng phải đến với hắn ta rồi ư? Cứ làm hoàng hậu của nàng đi, cần gì phải đến chọc ta chứ?” “Cứ chọc chàng đấy, thiếp chọc cho chàng tức chết!”. Hạ Sơ Thất túm vai hắn, hôn lên, nhịp tim đập loạn xạ, vừa gào xong chữ “chết”, nàng bỗng thấy sợ hãi. Mấy lời này sao có thể nói lung tung được? Bỗng nhiên, trong cái ôm cái hôn của hắn, nàng thấy vô cùng hoảng loạn, bất chấp tất cả giữ chặt lấy tay hắn đặt lên bụng mình, để hắn cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Thập Cửu Nàng vừa thở dốc vừa nói: “Triệu Thập Cửu, rõ ràng là chàng chọc ghẹo thiếp...” Nàng nói trong mơ0hồ, hắn khẽ sửng sốt, không thấy bất ngờ cũng không rút tay về, càng không trả lời nàng Lúc này, chợt có một tiếng ho khan nho nhỏ vang lên từ phía bên còn lại của phiến đá. “Tấn vương điện hạ, Sở Thất...” Người đó nói rất nhỏ, hệt như muỗi kêu, Hạ Sơ Thất nghe mà thất kinh, mặt mày đỏ bừng lên Mà người đó lại còn là ô Nhân Tiểu Tiểu nữa chứ. Chắc là nàng ta không nhịn được nữa nên mới lên tiếng nhắc nhở Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn, đồi gò má nóng bừng “Công chúa cũng ở đây?” Nhân Tiêu Tiêu không nói gì nữa, Triệu Tôn gằn giọng xuống. “Ra đây!” Nghe thấy hắn nói, Ô Nhân Tiêu Tiêu đáp “Ừ”, chắp5tay đi vòng ra trước mặt họ, không dám ngước mắt lên, chỉ cúi đầu nói nhỏ, “Ta đã ở đây từ trước.. hai người đến rồi, sau đó nói chuyện.. ta không tiện lên tiếng.. ta không cố ý nghe lén đâu...” Hạ Sơ Thất ho nhẹ, đi đến ôm lấy nàng ta. “Không sao, là chúng ta... Ngại quá.” “Không.. khụ!” Trong tình cảnh lúng túng thế này, Triệu Tôn thì không sao, chứ Hạ Sơ Thất và ô Nhân Tiêu Tiêu thì thấy vô cùng ngượng ngùng Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng có ánh lửa tràn vào, tiếng người nhốn nháo, tiếng bước chân của Cấm quân còn dồn dập hơn lúc nãy, người đi đầu quát lên. “Bao vây lại cho bổn vương, lục soát!” ô4Nhân Tiêu Tiêu nhìn họ, căng thẳng xoa tay, “Lúc nãy ta cứ nghĩ họ đang tìm ta nên mới trốn đi Giờ thì.. Sở Thất, có phải họ đang tìm ngươi không? Nếu để họ thấy hai người ở chung với nhau, e rằng không hay...” Ánh mắt Hạ Sơ Thất bỗng tối màu, nàng nắm chặt tay Triệu Tôn Một loạt những tiếng rút đao ra khỏi vỏ, nghe mà thấy ớn lạnh Tuy nàng không sợ chết, nhưng lại sợ Triệu Tôn lại xảy ra chuyện nữa Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tôn “Không kịp nữa rồi...” “Nàng định làm gì?” Triệu Tôn sửng sốt, muốn giơ tay ra giữ nàng lại Nhưng vốn dĩ nàng đang đứng bên cạnh ô Nhân Tiêu Tiêu, thấy thế nàng9né người ra sau, Triệu Tôn thu tay về ngay tức thì Nàng không nói gì thêm, chỉ nhìn Triệu Tôn thật lâu rồi nhướng mày, không đợi hắn kịp phản xạ, nàng đã chạy về phía hồ Yển Quy cách đó một trường, nhảy ngay xuống hồ. Cả người Triệu Tôn cứng đờ, “A Thất...” Hai chữ nho nhỏ đè nặng trong cổ họng hắn Hắn nhìn về phía mặt hổ Yến Quy, siết chặt nắm tay. Ánh lửa chiếu sáng cả ngọn núi giả, một nhóm Cấm quân đứng ngay ngắn, dưới ánh lửa đao kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh Họ vây kín chỗ này, khi nhìn thấy Triệu Tôn dẫn theo Ô Nhân Tiêu Tiêu bước ra, bọn họ đồng loạt lui lại như gặp phải kẻ địch mạnh, đôi mắt chỉ chứa đựng sự hoảng sợ Chuyện ở Kim Môn Sơn khiển trong lòng họ có một chữ “sợ”. Nhìn thấy Tấn vương, ai nấy cũng đều dựng tóc gáy Người dẫn đầu cầm quân chính là Túc vương Triệu Giai Hắn ta khoác trên mình một bộ áo giáp chỉnh tề, nhìn Triệu Tôn, dường như thấy hơi bất ngờ khi người bên cạnh hắn lại là Ô Nhân Tiêu Tiêu, chân mày hơi nhướng lên, ánh mắt lóe sáng, bật cười. “Vì sao Thập Cửu để lại ở đây với Ô Nhân công chúa?” “Chuyện của bổn vương liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai?” Triệu Tôn lạnh giọng, tỏ thái độ trào phúng, áo khoác bay phấp phới, hai mắt sáng rực, từng câu từng chữ như đều đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận và sát khí Triệu Giai cười nói: “Lão Thập Cửu, ta là Lục ca của đệ.” Triệu Tôn lườm hắn ta, hừ lạnh. Triệu Giai dường như đã quen với sự lạnh lùng này nên tự trả lời luôn: “Lúc nãy nhận được tin báo, nói có người ngang nhiên làm chuyện dâm ô trong cung nên ta mới đến đây điều tra...” Hắn ta dừng lại, nhìn Triệu Tôn rồi nói tiếp, “Người vẫn chưa tìm thấy thì lại nghe nói hoàng hậu nương nương nửa chừng rời tiệc đi thay xiêm y, nhưng lại không thấy người đâu Bệ hạ sợ nương nương xảy ra sơ suất gì nên mới phái chúng ta đi tìm Nào ngờ lại gặp Thập Cửu đệ và công chúa ở đây, quấy rầy rồi!” Triệu Tôn nhếch môi, nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng băng giá. “Biết đã quấy rầy còn không cút đi?” Mọi người đều là thân vương, hắn nói năng như thể quả thật có hơi ngông cuồng Nhưng với Triệu Giai, như thể mới đúng là Triệu Thập Cửu Nhớ lại thời hắn còn đắc sủng, ở trong cung này phải nói là một tiểu bá vương, thái tử gia còn không dám làm gì thì càng đừng nói đến một hoàng tử do thiếp thất sinh ra như hắn ta Hắn ta dời mắt, không nhìn Triệu Tôn, ánh mắt khẽ lóe lên “Xin hỏi Thập Cửu đệ, có nhìn thấy nương nương không?” “Ngươi nói xem?” Triệu Tôn hỏi ngược lại, bước lên một bước, “Chẳng phải khi nãy ngươi đến bắt kẻ gian dâm ư? Không thấy bổn vương và hoàng hậu vụng trộm, có phải rất thất vọng không?” Triệu Giai không ngờ hắn lại thẳng thắn như thế, đón lấy vẻ mặt thờ ơ kia, lúng túng trong phút chốc, “Vi huynh phụng mệnh tìm người mà thôi, sao Thập Cửu để lại nói như thế? Ai dám hoài nghi đệ và hoàng hậu có gian tình chứ?” Triệu Tôn cười lạnh, ánh mắt thoáng nặng nề, bỗng nhiên giơ tay lên đánh vào ngực hắn ta, một chưởng này nhanh như gió rét, khiến người khác không thể nào phòng bị kịp Triệu Giai không ngờ hắn lại bất ngờ ra tay nên giơ tay lên đón chưởng theo bản năng Sau khi đánh được vài hiệp, Triệu Tồn như cười như không nhìn hắn ta, bỗng chủ động thu tay về, nhếch môi, ốm quyền nói: “Nghe nói tài võ thuật bắn cung cưỡi ngựa của Lục ca độc nhất vô nhị Hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền Lục ca, đắc tội rồi.”
|
Chương 531: Khiến người ta yêu thích (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đệ và công chúa.. tiếp tục Haha.” Hắn ta nói xong bèn xua tay, “Tiếp tục lục soát cho bổn vương!” Một nhóm người đến nhanh, đi càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã mất hút không thấy tăm hơi. “Ngươi.. ngươi không sao chứ?” Ô Nhân Tiêu Tiêu nhìn Triệu Tôn, dè dặt bước lên hỏi, Triệu Tồn không đáp, chỉ gật đầu với nàng ta, rồi bước về phía hồ, nửa đường xoay đầu lại, cất giọng nói lễ độ. “Da ta!” Thêm một lần nữa, hắn nói lời cảm ơn với nàng ta. Nhân Tiêu Tiêu sững sờ, rồi cười thoải mái, “Sở Thất rất có bản lĩnh, nàng ấy sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi trở về buổi tiệc trước đi, ta đi đến bờ hồ gặp nàng ấy.. Còn người đừng đi nữa, để tránh người khác nói ra nói vào.” Nói xong không đợi3Triệu Tôn lên tiếng, nàng ta đã chạy vút đi. Triệu Tồn nhìn nàng ta trong im lặng, đứng trong tư thế ngạo nghễ. Lát sau, hắn lấy mũi tên nhặt được tại vườn hoa cẩm quỳ từ trong ngực ra, siết chặt trong lòng bàn tay, cả khuôn mặt tuấn tú chìm trong ánh trăng Bỗng nhiên, không biết nghĩ đến điều gì đó, hắn phóng mũi tên đi, nó cắm trúng một cành hoa mọc bên bờ hồ. Đóa hoa rủ xuống, từng cánh hoa rơi rơi, run rẩy trong gió đêm. Nhân Tiêu Tiêu chạy từ phía sau ngọn núi giả đến bên hồ Yến Quy, nhịp tim vẫn không có cách nào trở về bình thường, cả khuôn mặt nóng hổi đến mức có thể luộc được trứng gà Nàng không thể nào ngờ được rằng sẽ gặp Triệu Tôn và Sở Thất trong0tình huống thế này, vả lại còn trong tình cảnh kích thích như thế nữa. Trong trí óc nàng, Triệu Tôn luôn là một người lạnh lùng cổ hủ, mạnh mẽ hướng nội Hễ là một người bình thường thì sẽ luôn có lúc có cảm xúc, có lúc mềm yếu, nhưng Triệu Tôn không có thật Từ Cáp Lạt Hòa Lâm đến phủ Ứng Thiên, một đường xuôi về Nam, có máu tanh, có chém giết, nàng chưa bao giờ thấy hắn chịu thua bất kỳ ai, bất kỳ việc gì Người đàn ông này luôn đứng vững, kiêu ngạo, mãi mãi không bao giờ nhận thua. Nhưng ở trước mặt Sở Thất, hắn lại nhận thua Chủ ý hắn đã định từ trước, sự kiêu ngạo hắn muốn giữ gìn, thậm chí ngay cả thân phận khó xử hắn luôn canh cánh trong lòng, khi ở5trước mặt Sở Thất, nó đã sụp đổ chỉ trong phút chốc Một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như hắn, ấy vậy mà lại không thể làm được gì nàng ấy Chỉ với vài câu nói nhẹ nhàng, hắn liền giơ tay đầu hàng. Nàng biết Triệu Tôn yêu Sở Thất Nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến tình cảm ấy rốt cuộc ra sao Một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, một tình cảm nồng nàn, một khung cảnh tình chàng ý thiếp tưởng chừng như điên cuồng làm trái tim nàng chân kinh run rẩy liên hồi, nghĩ đến hắn rên rỉ thốt lên câu “A Thất, nàng muốn ép ta chết đấy ư?”, nàng bỗng thấy hốt hoảng Rất buồn, rất xót xa, con tim tắc nghẽn không thể hình dung bằng lời. Khi tận mắt chứng kiến họ thân mật, thế giới4nhỏ trong nàng gần như sụp đổ Vừa là vì họ, cũng là vì chính mình. Họ yêu nhau nhưng không thể đến với nhau Nàng thầm mến mộ nhưng không thể giãi bày Đi dọc theo bờ hồ, nàng âm thầm thấy xót xa cho chính mình, nhìn một vòng, nhưng trong hồ không hề có một bọt bong bóng nào, chứ đừng nói đến người “Sở Thất?” Nàng gọi nhỏ, nhưng không ai trả lời Đứng ngơ người một lúc, nàng lẳng lặng ngồi xuống một tảng đá hoa cương bên hồ, gạt váy xuống, vùi đầu vào váy, hai vai co lại Nàng không lo lắng Sở Thất sẽ xảy ra chuyện gì Một người tự phụ như Sở Thất, dám nhảy xuống nước thì thể nào cũng có chuẩn bị trước Nàng chỉ thấy hơi tội nghiệp cho Sở Thất, cũng tội nghiệp bản thân mình, tội9nghiệp đến mức muốn khóc rộng một trận. “Định nhảy xuống hồ tự vẫn nhưng không có gan chứ gì? Có cần tiểu gia đẩy giùm một cái không?” Chợt có một giọng cười nhạo vang lên sau lưng Tiếng cười nhạo quen thuộc vọng vào tai, nàng thấy xương khớp cả người đau nhói Nàng hướng ánh nhìn hung tợn về phía khuôn mặt như cười như không của hắn, và còn cả đôi mắt lúc nào cũng mang theo sự chế nhạo ấy, cảm thấy vô cùng căm tức, “Ngươi muốn thể nào, liên quan gì đến ngươi? Cút ra xa một chút đi!” Nguyễn Hữu nhìn xung quanh, khoanh tay trước ngực trong điệu bộ lười nhác, không những không “cút” mà còn đạp một chân lên tảng đáng bên cạnh nàng, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm “Ta không cút đấy thì sao? Hử?” “Vô sỉ!” Ô Nhân Tiêu Tiêu đứng dậy, bày ra vẻ mặt “ngươi không cút thì ta đi”, không hề nhìn hắn lấy một lần, chuẩn bị bỏ đi, nhưng vừa xoay người thì lại bị Nguyễn Hữu túm lấy cổ tay “Ngươi muốn làm gì?” Nàng xoay đầu gào lên, Nguyễn Hữu cười khẽ, cánh tay dùng sức kéo nàng đến, rồi xoay người đè nàng lên tảng đá hoa cương kia. Tảng đá đó không cao, chỉ đến eo Ô Nhân Tiêu Tiêu Bị đè lên như thế, vì để không chạm vào hắn, nàng không thể không ngửa người ra sau Eo cấn vào đá, cực kỳ khó chịu Nhưng cho dù có né tránh thế nào thì tên khốn kia vẫn muốn trêu chọc nàng, vừa xoa vừa nắn, làm nàng xấu hổ đến mức đầu kêu “ong ong”, thể là nàng tát một cú tát lên mặt hắn. Nguyễn Hữu nhướng mày, chặn bàn tay kia lại: “Nàng cho rằng lần nào tiểu gia cũng để cho nàng thích đánh thì đánh hay sao?” Dứt lời, hắn nhéo eo nàng một cái, rồi tiếp tục chế nhạo trong tiếng kêu đau của nàng, “Ba năm không gặp, eo vẫn thô như vậy Con gái trên thảo nguyên của các nàng đều không biết nên lấy eo thon để làm chuẩn về cái đẹp à? Không có chuyện gì thì ăn ít thịt lại, ăn nhiều rau vào! Còn nữa, nước da của nàng so với mỹ nữ Trung Nguyên ta kém xa lắm, với cả tính tình này, không hiểu đàn ông đều thích kiểu dịu dàng nghe lời sao?” “Cần ngươi lo à, thả ta ra! Đồ khốn này!” Ô Nhân Tiêu Tiêu vừa tức vừa giận, nóng lòng muốn thoát ra khỏi lòng hắn Nhưng hắn không chỉ khỏe mà lồng ngực còn đè rất chặt, eo nàng như sắp gãy, lửa giận bùng lên dữ dội. “Ngươi không sợ ta la lên?” “Chữ sợ viết như thế nào? Gia thật sự không biết đấy, chi bằng nàng dạy ta đi?” Nguyễn Hữu nhướng đôi mắt phượng, thấy nàng thở phì phò, cả người run lên từng cơn, dường như hứng thú trêu đùa càng gia tăng hơn, hắn khều cằm nàng lên với thái độ hết sức thờ ơ, “Thấy nàng y hệt cún con, đáng thương biết bao nhiêu! Một mình trốn vào góc khóc tức tưởi, ai có thể nghe thấy chứ? Đừng trách gia nói nàng, nếu nàng có một chút xíu chỗ nào đó xứng với Thiên Lộc, tiểu gia sẽ không ngăn cản nàng làm Tấn vương phi...” Đáng ghét! Đáng hận! Nghe thấy những lời độc ác đó, Ô Nhân Tiêu Tiêu chỉ muốn giết quách hắn đi cho rồi Thù cũ nợ mới dâng lên, lại nhìn nụ cười xấu xa bến môi hắn, mọi sự kiên cường của nàng đều sụp đổ hoàn toàn, cũng không mang đến chuyện có thể sẽ bị người khác phát hiện hay không, nàng dùng hết tay chân đánh hắn tới tấp như con thú cái nhỏ hung hăng ngang ngược. “Ta muốn giết ngươi! Giết chết ngươi!” Nguyên Hữu cười không thở được, nhìn bộ dạng đáng thương muốn vùng thoát nhưng không thể của nàng, hắn càng dán người vào sát hơn, để mặc cho nàng la lối om sòm, rồi nở nụ cười bất cần đời, bộ dạng cực kỳ tà ác, “Sở Thất nói, hận nhiều bao nhiêu thì yêu sâu đậm bấy nhiêu Công chúa, đừng nói là nàng yêu tiểu gia rồi nhé! Yêu đến mức nhắc đến mỗi ngày, ngày nào cũng không quên được?”
|
Chương 532: Khiến người ta yêu thích (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. không phải không thể” Nguyễn Hữu cúi đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi dịu dàng như nước, “Xem ra nàng muốn rồi Thể này đi, một lát nữa đại yến tàn rồi, gia sẽ đi Trọng Dịch Lầu tìm nàng, cho nàng ăn thịt, cho nàng uống...” Những chữ sau cùng hắn nói rất nhỏ, rất tà ác, Ô Nhân Tiêu Tiêu vừa nghe thì mặt đỏ bừng, máu dâng vọt, tim đập nhanh liên hồi, eo càng lắc mạnh hơn “Đồ khốn không có nhân tính!” Nàng mắng chửi, hai hàm răng bén nhọn phát huy tác dụng, cắn một phát lên vai hắn, miệng thì nức nở không ngừng “Ổi!” Nguyễn Hữu khẽ rên lên, bóp lấy eo của nàng, đau đến mức mặt mày3biến sắc, nhưng vẫn cười nhạt, “Mèo hoang nhỏ, móng vuốt vẫn sắc bén như thế Nhưng gia lại thích nàng ngang ngạnh như vậy Nào, cắn mạnh thêm một chút.” ô Nhân Tiêu Tiêu tức giận, miệng nếm được vị máu tanh Cái tên Nguyễn Hữu này nhìn thì tuấn tú gầy yếu, nhưng cơ bắp lại rất rắn chắc, cuối cùng nàng kiệt sức, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, hậm hực lên tiếng “Ngươi còn không buông tay ra, ta sẽ mách Tấn vương rằng người bắt nạt ta!” Cứ như nghe được một chuyện gì cực kỳ buồn cười lắm, Nguyễn Hữu dịu dàng vuốt mái tóc của nàng, Thiên Lộc sẽ quản chuyện của ta? Không, Thiên Lộc sẽ quản chuyện của nàng chắc?0Công chúa à, đừng nói là mách Tấn vương, cho dù có mách ông trời cũng vô ích thôi Đúng rồi, nếu nàng nói với hoàng đế, nói không chừng hắn sẽ gả nàng cho ta, nàng tin không?” ô Nhân Tiêu Tiêu trừng đôi mắt hận thù, cắn môi, hình như còn có cả vết máu Nguyên Hữu nhấc tay lên, ngón tay cái khẽ lau bờ môi của nàng, thở dài, cất tiếng nói ngả ngớn “Nếu nàng nôn nóng muốn gả cho ta thì cứ đi nói là được Nhưng mà, cho dù nàng vào phủ Thành quốc công thì cũng không phải là đối thủ của đám phụ nữ kia Chưa đến ba ngày, họ có thể đùa giỡn nàng đến chết, nàng tin không?” Nhìn5ánh mắt như cười như không của hắn, Ô Nhân Tiêu Tiêu thấy lạnh toát sống lưng Nàng không hiểu quy tắc của Nam Yến, nhưng nàng cũng hiểu đại khái rằng, nếu thật sự để người khác biết được.. nàng từng bị cái tên khốn họ Nguyên này bắt nạt, rất có thể hoàng đế sẽ gả năng cho hắn Nghĩ thêm đến chuyện trong phủ tên khốn này có vô số cơ thiếp, nàng bèn dụng hết tóc gáy. Nếu thật sự bị gả cho hắn, nàng thà chết còn hơn. Vừa nghĩ đến thế, nàng dịu giọng lại, chỉ muốn nhanh chóng xóa sạch quan hệ với hắn, “Nguyễn Hữu, lần đầu gặp ngươi là do ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với người Nhưng4sau này, ngươi cũng đã trả thù rồi, ta không thiếu nợ gì ngươi nữa, người đại nhân đại lượng, chuyện trước đây, chúng ta có thể cho qua không?” Bỏ qua chuyện cũ, xóa sạch quan hệ? Nguyễn Hữu giữ cằm nàng lại, đôi mắt chứa đựng nụ cười, nhưng nếu nhìn kĩ lại là hàn khí dày đặc, cứ như hắn mới là người chịu thiệt thòi vậy, “Tỉnh lại đi, suýt chút nữa nàng đã làm gia phải đoạn tử tuyệt tôn, chuyện đó khiến ta bị người khác cười thúi mặt, ta có thể bỏ qua cho nàng dễ dàng thế à?” “Ngươi...”ô Nhân Tiêu Tiêu tức giận, “Vô lại!” Nhìn nàng ta rõ ràng căm hận mình đến chết, nhưng không thể không9giảng hòa, Nguyễn Hữu cười, nhẹ tay lại, “Mèo hoang nhỏ, nàng có biết nàng từng làm gì khiển tiểu gia ta tức giận nhất không?” Nàng mím môi nhìn hắn, vặn vẹo cơ thể, nhưng lại bị đè ngược trở về, hắn cười nhạo, “Dám mơ tưởng Thiên Lộc, không biết sống chết.” ô Nhân Tiêu Tiêu đâu biết chuyện Nguyễn Hữu cứ luôn tưởng rằng “tình yêu đích thực” của mình là Triệu Tôn chứ? Nhìn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi kia, nghĩ đến sự thân mật của Triệu Tôn và Sở Thất Khi nãy nàng ta còn liều chết phản kháng, giờ đây bỗng ỉu xìu, giọng nói khàn đi “Ta đâu có mơ tưởng đến hắn.” “Còn dám không thừa nhận, ta thấy hai mắt nàng sắp rơi trên người thúc ấy luôn rồi.” “Phải, ta thích hắn, thì sao nào?” Ô Nhân Tiêu Tiêu đỏ mắt, chợt ngẩng đầu lên, “Ta không trộm không cướp, ta không có tự do được thích hắn à? Hắn chưa cưới, ta chưa gả Hắn là vương gia, ta là công chúa, ta và hắn môn đăng hộ đổi, thân phận xứng đôi.. Ta cứ muốn gả cho hắn đấy, thì sao nào? “Không thể nào cả!” Nguyễn Hữu hài lòng khi thấy nàng tức giận Hắn cười khinh bỉ, vỗ má nàng, nở nụ cười để tiện, cực kỳ đáng ghét, “Nếu ta nói với Thiên Lộc, nàng từng hầu hạ tiểu gia, nàng nói xem thúc ấy có cần nàng nữa không nhỉ?” Mặt mày Ô Nhân Tiếu Tiếu tái nhợt. Cảnh tủi nhục trong chuồng ngựa ở cửa ải Lư Long gần như trở thành ác mộng trong nàng, trở thành một vết thương khiến nàng không thể nào chìm vào giấc ngủ trong suốt gần ba năm qua Tuy không bị thất thân bởi Nguyên Hữu, nhưng bị hắn dâm ô như thế, nàng đã không còn là một cô nương tốt nữa, sao có thể xứng với Triệu Tôn đây? Nàng nheo mắt lại, ánh mắt chua xót đắng cay. “Bởi thế nên nàng hãy ngoan ngoãn đi, nếu tiểu gia vui rồi nói không chừng sẽ cưới nàng đấy!” Nguyễn Hữu thấy nàng như thế thì con tim bỗng thắt lại, lòng bàn tay ngứa ngáy không thôi, bất giác ôm nàng thật chặt, “Được rồi, đừng giận nữa Nàng cầu xin ta một tiếng, tiểu gia cũng sẽ không bắt nàng làm tiểu thiếp đâu Dù sao ta cũng chưa cưới thế, cũng không phải không thể xin hoàng thượng hạ chỉ...” “Cút!” Ô Nhân Tiêu Tiêu cực kỳ căm phẫn, nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng rặn từng câu từng chữ, “ô Nhân Tiêu Tiêu ta lấy gà lấy chó lấy rùa, cũng không bao giờ gả cho ngươi!” Nguyên Hữu biến sắc, bật cười, “Chậc chậc! Lời này sao mà khó nghe thế? Lấy gà lấy chó lấy rùa, chúng có thể làm nàng thấy thoải mái ư?” Nguyễn Hữu nhấc eo nàng lên, hôn một cái “chóc” lên mặt nàng, hệt như một tiểu bá vương, không đợi nàng tức giận, hắn đã kể môi xuống. Nhân Tiểu Tiểu phẫn nộ tránh né, nghiêng đầu qua trái qua phải, há miệng ra định cắn nữa Nhưng hắn lại cười khẽ, giữ cằm nàng lại Ô Nhân Tiêu Tiêu xấu hổ máu dồn lên đầu, muốn cắn nhưng lại không cắn được, muốn giết nhưng lại không giết được, hắn tiếp cận nàng mà không hề tốn một chút sức lực nào. “Mèo hoang nhỏ nôn nóng rồi đấy à?” Bốn phía tĩnh lặng, xung quanh không có ai, cho dù có người, Ô Nhân Tiêu Tiêu cũng không dám gọi người đến xem trò cười Trong lúc nhất thời, tim gan rạn nứt, nàng cảm thấy cực kỳ tủi thân, nhắm mắt lại, khóc thành tiếng. Nguyễn Hữu sửng sốt Dần dần, hắn buông tay ra Nhưng nào ngờ rằng, Ô Nhân Tiêu Tiêu co đầu gối lên, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của hắn, cất tiếng nói căm ghét xen lẫn nghẹn ngào. “Ngươi đi chết đi Đoạn tử tuyệt tôn mới hay!” “Ối...” Nỗi đau nhói tim ùa đến, Nguyễn Hữu đau đớn gập người lại, che đũng quần, nhìn cô nương đã chạy đi xa, gân xanh trên trán giật liên hồi “Con mèo hoang nhỏ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trên tay nàng ta...” Hồ Yến Quy vẫn chưa tàn cuộc náo nhiệt, Triệu Giai đã thu binh về. Hắn ta đang định dẫn một đội Cấm quân mặc giáp mang đao đi đến điện Lân Đức thì nhìn thấy Triệu Tôn chắp tay sau lưng đứng dưới một gốc cây bách cổ xưa. “Lão Thập Cửu...”
|
Chương 533: Khiến người ta yêu thích (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn xuyên thấu đôi mắt của hắn ta. “Làm một cuộc giao dịch với ngươi.” Không có lời thoại dư thừa, câu đầu tiên đã đi thẳng vào chủ đề, Triệu Giai không thấy bất ngờ gì lắm, hắn ta mím môi, nhìn khuôn mặt cao ngạo của Triệu Tôn và cả sự lạnh lùng không muốn tiếp cận bất kỳ ai kia, thoáng suy nghĩ rồi cười nhạo “Thập Cửu để tự tin rằng ta chịu để đệ uy hiếp?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta, “Thể Lục ca tự tin rằng có thể thoát khỏi mắt của Triệu Miên Trạch?” Triệu Giai nhướng mày, giọng nói thoáng lạnh lẽo “Ngươi muốn ta quy phục ngươi?” “Ta không cần ngươi quy phục.” Triệu Tôn nheo mắt đánh giá hắn3ta, nở nụ cười hàm chứa sự mỉa mai, “Người như Lục gia đây, bổn vương cũng không dám cần.” Triệu Giai im lặng không trả lời Hai người nhìn nhau, tia lửa ngầm trong mắt va vào nhau Triệu Tôn bình thản, nhưng trong lòng Triệu Giai lại dấy lên một nỗi lạnh lẽo. Hồng Thái Để là một người vô cùng xem trọng tu dưỡng phẩm đức của con cháu, thế nên con cháu của hoàng thất Đại Yến, từ bé đã phải học kinh sử sách luận, thi từ ca phú, quyền cước võ công, bắn cung cưỡi ngựa, đủ hết mọi bề Tuy vàng thau lẫn lộn nhưng cũng không có ít người trác tuyệt Cứ nói về Lục vương Triệu Giai, là con thứ, mẫu thân cũng không được thánh sủng nên từ bé đã phải cố gắng nhiều hơn,0hắn ta là kẻ nổi bật tuyệt đối trong mười chín hoàng tử của Hồng Thái Đế Đây cũng là lý do thật sự mà Hồng Thái Để nhìn trúng hắn ta, âm thầm để lại cho Triệu Miên Trạch. Số người Triệu Giai dè chừng không nhiều, nhưng Triệu Tôn lại là một trong số đó Mười mấy tuổi Triệu Tôn đã bắt đầu tòng quân, về sau cứ luôn là một thần thoại bất bại, ngay cả phụ hoàng của họ, cho dù có kiêng dè thì cũng phải khen một câu: “Lão Thập Cửu luôn luôn tính toán chuẩn xác từng bước một”, chỉ dựa vào điểm này thôi, Triệu Giai chưa bao giờ dám xem thường hắn. Đón lấy ánh mắt lạnh lùng kia, Triệu Giai lên tiếng trước. “Lão Thập Cửu, tân hoàng đã đăng cơ, vả lại còn5danh chính ngôn thuận, được thần dân quy phục, tứ hải ca tụng, thể cục thiên hạ đã định Ngươi cũng biết đấy, cho dù ta muốn giúp thì ngươi cũng không thay đổi được gì Ta khuyên người hãy tìm thời cơ rời khỏi kinh sư, giữ được mạng rồi hẵng nói Những thứ khác, nhất là phụ nữ thì đừng nghĩ đến nữa, không đáng.” “Thế người đáng à?” Triệu Tổn bước lên một bước, cười lạnh. Triệu Giai đứng đơ người, im lặng nhìn hắn. Triệu Tồn không thúc ép, chỉ mím môi, đứng chắp tay, cất giọng nói hững hờ, “Chuyện Triệu Tôn muốn làm, kẻ nào có thể ngăn cản được?” Hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt cứng đờ của Triệu Giai rồi cười kiểu thách thức, “Lục ca không cần lo lắng Người bất nhân nhưng ta sẽ không bất4nghĩa Càng sẽ không bất chấp tình huynh đệ, kéo người xuống nước.” Triệu Giai kinh ngạc, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn lại, “Ngươi chỉ cần cung cấp cho ta một vài điều có lợi.” Trong đêm đen, tiếng quạ kêu từng cơn. Trong lúc Ô Nhân Tiêu Tiêu ngồi bên bờ bị Nguyên Hữu bắt lại thì Hạ Sơ Thất đã lên được bờ bên kia Lâu lắm rồi nàng chưa lặn, nhất là từ khi mang thai Tiểu Thập Cửu nên càng chú ý đến sức khỏe của mình hơn, hôm nay nếu không phải vì Lão Thập Cửu, vì để không lọt vào bẫy của Triệu Miên Trạch, nàng sẽ không nỡ để bản thân mình tủi thân thể đâu. May mà trời lúc này đã hơi nóng bức, nước không lạnh, và còn khá là9mát Sau khi nàng lên bờ, không về thẳng điện Lân Đức mà tìm một chỗ ngồi xuống Nhìn bầu trời đầy sao, nàng vẫn thấy vui vẻ. Cho dù hoàng cung này là một nơi thiên la địa võng thì nàng cũng không hề thấy sợ Triệu Thập Cửu vẫn còn sống, cha của Tiểu Thập Cửu vẫn còn sống, hắn cũng không quên nàng, hơn nữa hắn vẫn còn yêu nàng, mọi thứ đều không hề thay đổi Đối với nàng mà nói, đây là việc vô cùng tốt đẹp, nàng phải hưởng thụ trước đã rồi mới suy nghĩ xem nên rời khỏi hoàng cung này như thế nào. Nghĩ mãi nghĩ mãi, nàng bỗng thấy chùng lòng. Lúc nãy nàng nói với Triệu Tôn, bảo hắn đưa nàng đi, hai người cao bay xa chạy Giờ đây nghĩ kĩ lại, nàng phát hiện câu nói kia quả thật đậm mùi chủ nghĩa lãng mạn của thiếu nữ vô tri Chắc người “bỏ trốn” từ xưa đến nay đều có hành vi xốc nổi kiểu thế này. Chưa nói đến đây là đại đế quốc phong kiến “khắp thiên hạ này đều là vương thổ; người sống trên đó đều là vương thần”, có thể chạy trốn được đến đâu chứ Cho dù có thể thoát được, nhưng hai người mai danh ẩn tích, sống trốn chui trốn nhủi cả đời, lẩn quẩn trong cơm áo gạo tiền thì tình yêu liệu có vững bến? Có thể hạnh phúc được không? Cho dù có thể những phụ mẫu Triệu Thập Cửu vẫn còn ở cung Càn Thanh, muội muội vẫn còn ở Vân Nguyên Các, tối nay không thấy Triệu Tử Nguyệt đến dự tiệc, rất rõ ràng là nàng ta cũng mất tự to.. Những nỗi đau Triệu Miên Trạch tích góp đè nặng lên người Triệu Tổn hiện rành rành ngay trước mắt Nếu trong tình hình này mà Triệu Thập Cửu vẫn có thể dẫn theo nàng bỏ trốn, vậy thì hắn không phải là Triệu Thập Cửu nữa. Hắn là một người đàn ông thà chết đứng chứ cũng không chịu sống quỳ Chuyện kiểu như bỏ trốn này, hắn không làm được Nếu Triệu Tôn chạy rồi, thì từ nay sao hắn có thể đứng giữa trời đất này? Màn dẫn cháu vợ bỏ trốn này, nếu được ghi chép lại trong lịch sử thì cũng sẽ không có ai tin tình yêu của họ cảm động trời đất Người đời sau, khi lật mở cuốn sách sử đầy bụi kia, sẽ chỉ phun một ngụm nước bọt, mắng một câu “cẩu nam nữ, không biết xấu hổ” mà thôi Nàng không thể sống như thể. Triệu Tôn cũng không thể sống như thế Tiểu Thập Cửa của họ càng không thể sống như thế. Thà chết oanh oanh liệt liệt, còn hơn sống nhẫn nhục tạm bợ qua ngày Nếu hai người họ muốn ở bên nhau thì phải ở bên nhau một cách quang minh chính đại, phải nhận hết các lời chúc phúc và chúc mừng trên triều của tất cả mọi người Phải quang minh chính đại nói với tất cả mọi người rằng họ yêu nhau, Tiểu Thập Cửu là kết tinh tình yêu của họ, chứ không phải là một đứa con hoang. So với sinh mệnh, tình yêu là tín ngưỡng Những so với tình yêu, thì tôn nghiêm càng quan trọng hơn. Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên Nếu đã không thể thay đổi cách nhìn của người khác, thì chỉ có thể thay đổi lịch sử Hiểu ra điều này, nàng thở ra một hơi thật dài, cũng không sốt ruột nữa Lê lết đôi chân ướt sũng, đi giữa rừng cây khóm hoa, nàng cúi đầu, nghĩ đến việc trở về thay một bộ đồ khác thì bỗng nhiên có một đôi giày vàng để gấm thêu họa tiết công xuất hiện trên mặt đất. Nàng giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng Người đàn ông đó mặc một bộ y phục kim long năm ngón, dưới ánh trăng mang vẻ đẹp nho nhã bất phàm Nhưng khi nhìn nàng, đôi chân mày câu chặt chỉ chứa đựng nỗi đau. “Hạ Sở, nàng đúng là vô tình!” Hắn ta gằn từng chữ một, trông hệt như một gã trượng phu đi bắt quả tang thể tử ngoại tình Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, cười tươi rói “Bệ hạ nói gì? Sao ta lại không hiểu nhỉ?” “Không hiểu?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn bộ đồ ướt sũng trên người nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng diễm lệ, thu tầm mắt về, mang theo cảm giác bị thương.
|
Chương 534: Khiến người ta yêu thích (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng nheo mắt lại, im lặng nhìn hắn ta, đáy mắt nổi sóng dữ dội “Điểm nào của hắn cũng tốt Cho dù có chết đuối đó cũng là chuyện của ta Hắn đáng để ta cho đi, còn ngươi có thể cho ta được những gì? Ngoại trừ tổn thương thì vẫn là tổn thương” Bất chấp cơ thể ướt sũng, nàng đi đến trước mặt hắn ta, cau mày, gằn giọng, một tiếng cười trào phúng văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch “Triệu Miên Trạch, cái gì ngươi cũng đã lấy được rồi Thiên hạ là của ngươi, giang sơn là của ngươi, ngươi càng không thiếu phụ nữ, hôm nay cái cô Ô Lan Minh Châu kia rất tốt, rất đẹp Người trong hậu cung của ngươi, ai nấy đều tài nghệ3song toàn, người cần gì thì sẽ có đó Ngươi có thể buông tha cho ta, tha cho hắn một mạng không?” Dưới ánh sáng yếu ớt, bờ môi Triệu Miên Trạch mỏng như dao, hắn ta nhìn nàng rất lâu rồi cười lạnh, bỗng nhiên túm lấy cổ tay nàng kéo vào lòng, trong giọng nói chất chứa một nỗi hận tận sâu trong xương tủy. “Nói, đã làm gì với hắn?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, lạnh lùng lên tiếng, “Ngươi cho rằng thế nào?” Trong giọng nói của Triệu Miên Trạch là sự phẫn nộ không thể nào đè nén được nữa, “Khi nãy nàng nói với ta, nàng không làm chuyện quá đáng với hắn? Nhưng sự thật thì sao? Bây giờ nàng vẫn còn muốn0giấu ta?” Trái tim Hạ Sơ Thất lạnh toát Nàng đoán, cảnh nàng ôm Triệu Tôn bảo hắn dẫn nàng đi khi nãy, chắc chắn đã rơi vào mắt người của Triệu Miên Trạch Thế nên hắn ta mới không còn tin những thứ lúc trước nữa Và sự sống lại của Triệu Tôn chắc hẳn cũng mang đến cho hắn ta một áp lực cực kỳ lớn Mắt hắn ta giờ đây đỏ ngầu như máu, bộ dạng như gặp phải kẻ thù, không còn dáng vẻ nho nhã như ngày nào. Đàn ông đều để ý danh tiết của phụ nữ Tâm lý của một người sẽ biến hóa theo địa vị của người đó Hiển nhiên rằng, sau khi Triệu Miên Trạch làm nhất quốc chi quân, khí khái khốn nạn trên người.. à không,5khí khái vương giả trên người chỉ có hơn chứ không kém Vốn dĩ nàng muốn nói thẳng ra với hắn ta để hắn ta tức chết cho rồi Nhưng lại vừa đến miệng lại phải nuốt ngược trở về Nàng không thể xốc nổi, xốc nổi là ma quỷ Đây là đế quốc phong kiến, người đàn ông trước mặt nàng là một hoàng đế của đế quốc phong kiến Câu trả lời của nàng, nếu có gì bất cẩn thì sẽ liên quan trực tiếp đến sự sống chết của Triệu Tổn và Tiểu Thập Cửu. Hương hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí Lúc này, sự yên lặng và giằng co như cái chết Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, đột nhiên nàng hừ một tiếng, “Ta và hắn không có gì.” “Thật4ư?” Hắn ta siết chặt cổ tay nàng. Tin hay không tùy ngươi!” Hạ Sơ Thất đẩy tay hắn ta ra, cười khẽ, nhìn hắn ta chằm chằm, “Nếu không, hắn có thể không nhớ ra ta ư? Chẳng lẽ người của ngươi không báo cho ngươi biết, khi nãy hắn đối xử tuyệt tình với ta ra sao à? Ngươi nói đúng Hắn quên ta rồi, quên thật rồi Đàn ông các người đều bạc tình bạc nghĩa như nhau Hắn như thế, ngươi có thể tốt hơn bao nhiêu chứ?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, im lặng một lúc lâu. “Ta không phải là hắn.” “Phải, ngươi không phải là hắn.” Ngươi mãi mãi không bằng hắn. Hạ Sơ Thất nghiêng người, rũ bộ y phục vừa ướt vừa nặng, hững hờ lên tiếng: “Để ta9trở về thay một bộ y phục khác Hoặc ngươi muốn ta về lại chỗ trong bộ dạng thế này Dù sao ta cũng không sợ mất mặt Còn mặt mũi của người thì không đáng tiền.” Triệu Miên Trạch cau mày, như thể đang kiềm chế sự nóng nảy nào đó, ánh mắt lưu luyến thật lâu trên cánh môi của nàng. “Được, ta cho nàng một cơ hội.” “Cái gì?” Nàng nhìn hắn ta đẩy kinh ngạc “Chứng minh cho ta thấy Nếu nàng thật sự không dan díu với hắn thì ta sẽ thả hắn về đất phiên, dùng đãi ngộ cao nhất của Đại Yến, từ nay sẽ không động đến hơn nữa.” Trái tim Hạ Sơ Thất như ngừng đập Nàng cười khẽ, nhưng nụ cười ấy cực kỳ cứng ngắc, “Chứng minh như thế nào?” “Đêm nay để trẫm thị tẩm.” Hạ Sơ Thất cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn tát chết hắn ta, nàng cười khẽ, “Ngươi muốn trở mặt à, ngươi đã hứa với ta thế nào?” Triệu Miên Trạch bước lên một bước như muốn ôm nàng, nhưng cuối cùng tay hắn ta chỉ vuốt ve mái tóc ướt nhẹp kia, “Nàng yên tâm, chỉ cần đêm nay nàng đồng ý thị tẩm, ta chắc chắn sẽ để nàng về phủ Ngụy quốc công, mọi thứ nàng yêu cầu ta đều sẽ đồng ý hết.” “Vô sỉ!” Hạ Sơ Thất vô cùng phẫn nộ, giơ tay lên định tát vào mặt hắn ta. Triệu Miên Trạch từng bị nàng đánh một lần, nhưng lần này hắn ta lại nhanh tay chụp lấy cổ tay nàng, cúi đầu, ánh mắt sắc bén như dao, cắt xẻo từng chút trên người nàng, từng câu từng chữ vô cùng bén nhọn. “Hạ Sở, nàng là của ta, trong phạm vi ta cho phép thì ta có thể dung túng nàng, chiều chuộng nàng, nàng muốn gì cũng được Nhưng ta không cho phép nàng phản bội ta Đừng nói là một quân vương, cho dù chỉ là một người đàn ông bình thường cũng không thể tha thứ cho loại chuyện này được.” Nàng hít sâu, im lặng nhìn hắn ta. Hắn ta lại kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, nói nhỏ nhẹ, bờ bối gần như kề sát vào người nàng, ngữ điệu lạnh lùng và hận thù: “Sở Thất, cả đời này, nàng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta Nàng là của ta, là hoàng hậu Đại Yến, nàng phải nhớ kĩ thân phận của mình Chuyện đêm nay, ta tha cho nàng một lần Lần sau nếu còn để ta phát hiện, không chỉ là Triệu Tôn, mà những người bên cạnh nàng, những người nàng xem trọng, tất cả sẽ phải chôn theo hắn.” Dứt lời, hắn ta phất tay áo, sải bước bỏ đi. Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, Hạ Sơ Thất bỗng bật cười Nàng cười vô cùng quyến rũ, cười đến mức gập eo, cả người run rẩy trong gió “Hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên?” Triệu Miên Trạch dừng bước, đứng yên tại chỗ. Nàng vẫn còn cười, “Ta chỉ là thứ ngươi không cần Là ngươi không cần nên hai ta mới đi đến nông nỗi này Chẳng lẽ thứ mà ngươi tiện tay vứt đi, người khác cũng không thể nhặt ư? Nhặt được rồi lại vẫn phải trả về à?” Hắn ta vẫn không nói gì Hạ Sơ Thất ngừng cười, giọng nói bỗng lạnh xuống “Nếu ta là một món đồ thì chẳng sao, nhưng ta là một con người, một con người có máu có thịt, ta có tư tưởng của mình, ta biết cảm ơn, ta biết yêu Không giống như ngươi, vong ân bội nghĩa! Ta còn từng cứu mạng người đấy, ngươi quên rồi à? Người từng tưởng rằng là Hạ Vấn Thu cứu ngươi, ngươi bèn cung phụng nàng ta như tổ tông Nàng ta muốn gì người cho đó Vì nàng ta, người diệt cả nhà ta Giờ đây đổi ngược lại là ta, vì sao ngươi lại đối xử với ta tàn nhẫn như thế? Triệu Tôn đã không còn nhớ ta, trong lúc nhất thời ta không quên được hắn cũng là chuyện bình thường, nhưng người cứ ép ta, không muốn cho ta thêm một chút thời gian Ta hỏi ngươi, nếu hôm nay là Hạ Vấn Thu, người sẽ làm thế nào?” Nàng gào lên, câu nào câu nấy lạnh thấu xương.
|