Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 570: Người một nhà, không nên nói lời khách sáo (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhìn hai người họ thân thiết, rồi lại nghĩ đến việc họ từng sống chung vài tháng với nhau ở Bắc Địch, nàng cảm thấy hôm nay Triệu Thập Cửu rất đáng ghét, nàng tức đến mức muốn nhào qua bóp chết hắn Nhưng nàng cũng biết, ở cái nơi như Trọng Dịch Lâu, tại mắt khắp nơi, không thể hành động xốc nổi. Khoảng một chung trà sau, thức ăn lần lượt được mang lên. Họ vào chỗ, khách sáo một hồi, không ai ngồi ghế chủ vị Triệu Tốn ngồi vị trí đầu tiên bên trái, ô Nhân nghĩ ngợi rồi ngồi xuống cạnh hắn Còn Đông Phương Thanh Huyền và Hạ Sơ Thất thì lại ngồi vào vị trí đối diện bên phải Thứ tự3ngồi kỳ dị thế này làm cho Tinh Lam, Trịnh Nhị Bảo và Như Phong kinh hồn khiếp vía, sống lưng đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bữa cơm lần này gió mây tề tụ, e rằng sẽ phát sinh biến cố. Nhân Tiêu Tiêu nâng ly rượu, kính Triệu Tôn, cười nói “Tấn vương điện hạ, mời.” Triệu Tôn vẫn cười, nhưng không nói gì, chỉ vén tay áo lên, uống ly rượu đó Trong lúc uống, ánh mắt của hắn thoáng liếc nhìn Hạ Sơ Thất lúc này đang chụm đầu nói chuyện với Đông Phương Thanh Huyền. Bầu không khí này khiến những người xung quanh dựng hết tóc gáy, nhưng Hạ Sơ Thất lại chẳng cảm thấy gì, cười nói xong0còn vỗ vào vai Đông Phương Thanh Huyền như huynh đệ, sau đó xoay lại nhìn chăm chú nhìn các món ăn trên bàn. Đào nhân sơn nghiền, nấm hương hầm, gà sốt rượu, vịt quay vv, đây đều là những món ăn quan lại điển hình, có chay có mặn, tinh tế nhưng không dầu mỡ, đa số đều là những món nàng thích ăn Nàng hừ một tiếng, lườm Triệu Tốn, thấy hắn không nhìn tới bèn thu tầm mắt về, giả vờ như không thấy, tiếp tục xem món ăn. Triệu Tôn nhướng mày. Còn nàng thì lại đang để ý một bát canh trắng ngà ngay giữa bàn. “Đây là...” “Canh bồ câu.” Nàng còn chưa nói hết câu thì Triệu Tôn đã tiếp5lời, “Có vài loài bồ câu, thích bay lung tung, mang đi nấu canh là thích hợp nhất Ích khí bổ máu, tiết nước bọt giải khát, nương nương uống nhiều vào.” Hắn nói rất thản nhiên, nhưng Hạ Sơ Thất lại nghe ra mùi chua nồng nặc trong ấy Nhớ về phủ Tấn vương khoảng ba năm về trước, khi ấy Triệu Miên Trạch tặng nàng một con bồ câu quý giá, hắn lại lén mang nó đi nấu thành canh, biểu cảm trên khuôn mặt hệt như lúc này. Kiểu đàn ông ung dung chững chạc thế kia, sao trong lòng lại lúc ấu trĩ thế nhỉ? Nàng muốn cười nhưng không thể, chỉ đành nghiêm mặt, không đụng vào bát canh bồ câu4kia, xoay sang ăn món khác. Đôi mắt hắn bỗng lóe lên tia sáng lạnh lùng. “Không hợp với khẩu vị của nương nương?” “Đâu có, rất ngon.” Hạ Sơ Thất cười, “Chỉ là ta không thích uống.” Xung quanh bắt đầu dậy sóng, lòng bàn tay Tinh Lam rỉ đầy mồ hôi, nàng ta liếc nhìn Triệu Tôn rồi vội vàng bước lên múc canh cho Hạ Sơ Thất, cất tiếng nói ân cần, “Thất tiểu thư uống canh.” Trịnh Nhị Bảo cũng bước lên, cười như thằng hề, “Thất tiểu thư uống canh đi Mau uống đi, uống nhân lúc còn nóng, gia nói ích khí bổ máu, tiết nước bọt giải khát, rất thích hợp...” “Câm miệng đi.” Hạ Sơ Thất nhìn hai9người họ, trợn trắng mắt, thong thả lên tiếng, “Nhận bổng lộc của bổn công tử, lại nghe theo lời người khác.. lúc về xem ta xử lý hai người ra sao.” Tinh Lam lúng túng, cúi đầu, “Không dám.” Trịnh Nhị Bảo cười ha hả, hạ thấp giọng xuống, xoa dịu: “Người một nhà, không nên nói lời khách sáo...” Hạ Sơ Thất liếc nhìn Triệu Tôn, đưa bát canh bồ câu đến trước mặt Trịnh Nhị Bảo, chê bai: “Ta không uống cái này, người uống đi.” Trịnh Nhị Bảo nhìn mặt chủ tử nhà mình càng ngày càng đen, cậu ta không dám hé hé, cũng không dám cử động Họ không động, trên bàn ai cũng bất động Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, khóe môi vẫn chứa nụ cười, lấy bát canh trên tay nàng xuống, đặt về lại trước mặt nàng “Vì vợ của ta, nàng uống đi.” Hạ Sơ Thất nghe thấy câu này bèn phụt cười, “Được.” Câu “vợ” kia là ám chỉ thai nhi chưa xác định được giới tính trong bụng nàng, nhưng Triệu Tôn lại hiểu thành ý khác, khuôn mặt lạnh lùng này lại càng đen hơn. “A Sở, ăn món này.” Hôm nay Đông Phương Thanh Huyền hiểm lắm mới chiếm thế thượng phong, có thể danh chính ngôn thuận hát bè với Hạ Sơ Thất, tất nhiên là sẽ nắm chắc cơ hội chọc tức Triệu Tôn Thấy Triệu Tôn như thế, hứng thú của Đông Phương Thanh Huyền càng dâng cao hơn, gắp tiếp một miếng vịt quay vào bát Hạ Sơ Thất Dạo gần đây Hạ Sơ Thất hơi ngán dầu mỡ, món vịt quay kia là món nàng không thích ăn nhất Vừa mới nhăn mày, còn chưa kịp từ chối thì Triệu Tôn đã gắp miếng vịt quay đi “Nương nương không thích ăn, chỉ bằng để cho ta.” “Ai nói ta không thích?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền, bộ dạng rất chi là đắc ý, “Trước đây không thích ăn, bây giờ đột nhiên lại rất muốn ăn, vì vợ của Thanh Huyền.” Một câu mà chỉ có hai người hiểu, họ nghe thì thấy bình thường, nhưng lọt vào tai người ngoài nó lại chứa một sự mập mờ khó diễn tả bằng lời Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị nghẹn chết, nhưng Triệu Tôn vẫn bình chân như vại, gắp miếng vịt quay từ trong bát của Hạ Sơ Thất ra ăn ngon lành. Hai người này, hễ gặp nhau là đấu Ngoại trừ bản thân họ, những người khác đều thấy sốt ruột. Nhân Tiêu Tiêu nắm chặt đôi đũa, nhìn Hạ Sơ Thất, rồi nhìn Đông Phương Thanh Huyền, rồi lại nhìn khuôn mặt nặng nề của Triệu Tôn, cuối cùng không đành lòng, gắp một miếng gà hầm rượu đặt vào bát của hắn, lúng túng nói rằng, “Điện hạ, ngài thử món này xem Món nổi tiếng của Trọng Dịch Lâu, hôm qua ta ăn thấy khá ngon...” Triệu Tổn nhìn nàng ta, “Đa tạ.” Hạ Sơ Thất cong môi, cắn thịt vịt, nhìn miếng gà trong bát của Triệu Tôn, biết rõ hắn hơi mắc chứng sạch sẽ, không thích ăn thứ do người khác gắp, nên cười tủm tỉm rồi nói, “Tấm lòng của Ô Nhân công chúa, Tấn vương điện hạ mau ăn đi chứ? Gà phải ăn lúc nóng mới ngon!” Nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, đôi mắt của Triệu Tôn càng ngày càng tối màu, nhưng hắn không động đũa Ô Nhân Tiếu Tiếu nhìn hơn với đôi mắt sáng rực, chứa đầy sự chờ mong, nhưng cuối cùng miếng gà đó vẫn bị ghẻ lạnh Vì để tránh làm nàng ta thấy lúng túng, hắn cũng không ăn nữa, giọng nói trầm thấp mang theo một cơn mát lạnh. “Bổn vương no rồi.” Nhân Tiêu Tiêu chọc bừa vài bát vài cái, nàng ta hiểu ý mỉm cười, không tiện gắp thức ăn cho Hạ Sơ Thất, chỉ chỉ vào món gà hầm rượu. “Sở Thất, ngươi cũng thử món này đi.” “Đa tạ côn cơ.” Hạ Sơ Thất cười đầy thiện ý. Thấy nàng không giận mà còn dùng tiếng Bắc Địch sứt sẹo gọi “côn cơ”, ô Nhân Tiêu Tiêu thở phào, cười đổi chủ đề, “Vài tháng không gặp, ngươi cao hơn rồi, cũng béo lên nữa.” “Vậy ư?” Hạ Sơ Thất cười nhạt, nhướng mày cao cao, sờ lên mặt cứ như không hề phát hiện ra vậy, rồi cười tinh nghịch, “Hình như béo lên rồi, cũng xấu đi nhỉ? Hèn gì người ta không thích nữa.” Triệu Tôn vừa nghe thấy, mặt mày càng đen hơn ô Nhân Tiêu Tiêu nhìn nàng, nhăn mũi, lắc đầu, “Không xấu, đẹp Đẹp hơn lúc trước nhiều, hôm nhìn thấy người ở điện Lân Đức, ta gần như không dám tin ấy, quá đẹp...” Nàng ta nói chân thành, mặt mày vui vẻ tự tại, Hạ Sơ Thất cũng cười ha ha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia, thong thả gặm hết miểng gà hầm rượu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
|
Chương 571: Muốn sĩ diện, thì không có được người (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Điện hạ thật biết nói đùa.” “Nương nương đừng trách là được.” “Làm gì có?.. Chúng ta thân thế mà.” “Thân ư?” “Uống rượu vài lần, chắc là thân nhỉ?” “Đáng tiếc, bổn vương không nhớ.” “Ha ha, nói đùa thôi, sao ta có thể thân thiết với điện hạ chứ?” Đông Phương Thanh Huyền thong thả nhắm rượu, như cười như không cười nhìn hai người họ đấu võ mồm chứ không ăn gì nhiều Thi thoảng hắn ta lại chạm vào ánh mắt của Triệu Tôn, hai người liếc nhau theo kiểu công kích, rồi mới cầm đũa tao nhã gắp thức ăn cho Hạ Sơ Thất, vô cùng ân cần “Nào, ăn nhiều một chút.” Tinh Lam cũng gắp thức ăn cho nàng, “Thất tiểu thư, món này người thích ăn này.” Nhân Tiêu Tiêu cũng gắp thức3ăn cho nàng, “Sở Thất, ăn món này, món này ngon.” Trịnh Nhị Bảo cũng gắp thức ăn cho nàng, “Thất tiểu thư, ăn món này.” Món ăn trước mặt chất chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, Hạ Sơ Thất phát hiện ra trên bàn lúc này chỉ có một mình mình đang ra sức ăn, ăn rất nhiều Còn họ cứ như đang nuôi heo, tìm được nhiều niềm vui từ trong tướng ăn của nàng Chỉ có Ô Nhân Tiêu Tiêu dường như thấy hơi bất ngờ, nhiều lần nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được. “Ngon, rất ngon.” Nàng khen tấm tắc, ăn ngon miệng, cứ như không hề bị Triệu Tôn ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu nói trong lòng không thấy chua xót thì đó là chuyện không thể0nào Nhưng tốt xấu gì nàng đã sống chung với Triệu Tổn lâu như thế, hai người yêu thương lẫn nhau, nàng vẫn hiểu con người hắn Những dấu vết quỷ dị trên cổ Ô Nhân Tiêu Tiêu, nàng không tin chúng bắt nguồn từ miệng Triệu Tôn... Nhưng nếu không phải hắn, thì là ai nhỉ? Lúc nàng vào cửa, mặt Ô Nhân Tiêu Tiêu vẫn còn đó, rõ ràng là vừa cùng với người khác ôm hôn say đắm xong. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa “Ôi chao, náo nhiệt thế, tiểu gia cũng đến góp vui cho đủ một bàn.” Hạ Sơ Thất nghe ra được là giọng của Nguyễn Hữu, nhưng chưa kịp trả lời, hắn ta đã sải bước đi vào, ra vẻ5giống chủ nhân hơn cả chủ nhân, đôi mắt phượng cong lên, liếc nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu, ngồi vào ghế chủ nhà một cách rất tự nhiên. “Nghe nói thúc ở đây nên cháu đặc biệt đến gặp Thiên Lộc, không giới thiệu cho cháu biết, vị này là...” Hắn ta nhìn Hạ Sơ Thất. Hạ Sơ Thất đang gặm thịt gà, ngước lên nhìn thấy màu sắc trên cổ hắn ta, im lặng trong lòng, trao đổi ánh mắt với Triệu Tôn, giả vờ như không biết gì, phụt cười một tiếng. “Tiểu công gia quen đường quen của quen nhà, còn giới thiệu làm gì nữa? Nghe nói mấy ngày nay huynh không lên triều, nằm trong phủ dưỡng bệnh suốt à? Nào nào, mau ngồi xuống ăn chút thịt bồ câu, bổ gan4bổ thận, để tránh bệnh cũ tái phát.” “Bệnh cũ?” Nguyễn Hữu nhướng mày, khó hiểu, Hạ Sơ Thất nháy mắt với hắn ta, rồi lại cười lơ đễnh “Không phải suýt chút nữa là dương hư không ngóc đầu dậy đấy ư?” Nguyên Hữu đơ người, ho sặc sụa. Ai cũng biết việc của quý của hắn bị Ô Nhân Tiêu Tiêu đả thương trên đường về kinh sư vào ba năm trước, suýt chút nữa đã không thể ngóc đầu lên được, là chuyện cấm kỵ của Nguyên tiểu công gia Thông thường mà nói, người khác tuyệt đối sẽ không bép xép trước mặt hắn ta Nhưng Hạ Sơ Thất không những nói, mà còn nói lớn tiếng, thậm chí còn nói ngay trước mặt Ô Nhân Tiêu Tiêu, Nguyễn Hữu nghe mà đầu tỏa đầy9khói, cực kỳ muốn đánh nàng “Sở! Thất!” Nàng vờ như không hay biết gì, nháy mắt với hắn ta “Ơ, sao thế, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Chẳng lẽ ta làm sai? Chẳng phải suýt chút nữa huynh đã...” Thấy nàng vẫn còn muốn nhắc lại một lần nữa, Triệu Tôn liếc nhìn nàng, cảm thấy hết cách, khóe môi khẽ cong lên Đông Phương Thanh Huyền như cười như không, nhâm nhi rượu, xem như không nghe thấy gì Ô Nhân Tiêu Tiêu phơi phới, thấy hơi lòng hả dạ Còn nhóm người Nhị Bảo công cộng, Tinh Lam và Như Phong đang đứng hầu hạ bên cạnh, tuy muốn cười nhưng không dám, nhịn đến mức mặt mày co rút lại. Nguyên tiểu công gia xấu hổ lúng túng, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật từng lăn lộn giữa rừng hoa, chỉ qua giây lát, hắn ta sờ mũi, cười khẽ, hơi nghiêng người lướt nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu, hai mắt lóe sáng, cầm lấy bát đũa do Bảo Lực mang đến, bắt đầu ăn uống tự nhiên “Cơm rượu của Trọng Dịch Lâu, quả nhiên quý hiếm” Hắn ta khen món ăn chẳng qua là vì muốn đổi chủ đề, nhưng Hạ Sơ Thất híp mắt, ợ một cái rất không nhã nhặn, sau đó nhiệt tình gắp một miếng thận vịt đặt vào bát của Nguyễn Hữu, cười tủm tỉm nói rằng: “Biểu ca, ăn cái này, ăn gì bổ đó.” “Phụt”, cuối cùng cũng có người bật cười Vóc người phong lưu tiêu sái của Nguyễn Hữu đơ ra như tượng gỗ, đôi đũa sững lại giữa không trung, hắn ta từ từ xoay đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn nàng, gắp một cái đầu vịt đặt vào đĩa thức ăn trước mặt Hạ Sơ Thất. “Nào, ăn gì bổ đó.” Hạ Sơ Thất vẫn bình tĩnh, cười nhìn đầu vịt, rồi liếc nhìn Nhị Bảo công công đang cười tươi như hoa, đưa chiếc đĩa thức ăn đến trước mặt cậu ta. “Món Nhị Bảo công công thích nhất, chỉ có một cái, cho người đó.. ăn gì bổ đó.” Nhị Bảo công công thì lại không hiểu vì sao ai ai cũng ghét đầu vịt Tóm lại cậu ta thích gặm đầu việt nhất, vịt quay của Trọng Dịch Lâu vốn dĩ đã là số một, thơm ngon giòn rụm, chủ tử có thưởng, cậu ta tất nhiên sẽ không khách sáo, vội vàng tạ ơn rồi cầm lấy đầu vịt đi qua một bên, bắt đầu gặm ngon lành. Hạ Sơ Thất thở dài, “Mong là có thể bổ được.” Bầu không khí vốn đã kỳ lạ, giờ đây lại càng trở nên kỳ lạ hơn khi có thêm sự gia nhập của Nguyễn Hữu. Từ lúc Nguyễn Hữu vào phòng, mí mắt của ô Nhân Tiêu Tiêu cứ giật liên tục, nàng ta cực kỳ muốn đuổi hắn ta đi Nhưng vì tránh người khác phát hiện ra điều gì đó, nàng ta không dám manh động, thậm chí càng không dám nhìn hắn ta dù chỉ một lần Nhưng ngược lại với nàng, Nguyên tiểu công gia mặt dày hơn nhiều, không hề sợ sệt gì, ăn thận vịt trong điệu bộ lười nhác, khi lướt nhìn nàng ta, đôi mắt nóng bỏng ấy chứa đựng ẩn ý sâu xa Ngay cả Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền, ánh mắt thi thoảng cũng giao nhau, tia lửa văng ngút trời. Khắp cả căn phòng này chỉ có một minh Hạ Sơ Thất thoải mái nhất Nàng cười tủm tỉm quan sát Nguyễn Hữu và Ô Nhân Tiểu Tiêu, suy đoán trong đầu càng ngày càng to, hệt như cái bụng của nàng. “ô Nhân công chúa...” Ăn no uống say, nàng vờ như đột nhiên phát hiện ra gì đó, gọi một tiếng, nhíu mày ghé sát, nhìn từng dấu vết tựa như dấu hôn sau cổ áo của Ô Nhân Tiêu Tiêu, chuyện nào không nhắc cứ nhắc đúng chuyện này “Ngươi bị nổi sởi à?” Khá nhiều người nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ô Nhân Tiếu Tiếu Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tồn không tiện nói ra, còn Nguyên Hữu liếc nhìn nàng ta, cười đê tiện rồi ngoảnh mặt đi, thấy hơi đắc ý Chỉ có Ô Nhân công chúa đáng thương đến giờ vẫn không hay biết gì, nàng ta sờ lên cổ, lắc đầu.
|
Chương 572: Muốn sĩ diện, thì không có được người (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhân Tiêu Tiêu cảm thấy kỳ lạ, tim giật thót “Sở Thất, rất.. nghiêm trọng ư?” Dứt lời nàng ta xoay sang nhìn Bảo Lực, nha đầu thân cận của mình Nhưng năm nay Bảo Lực chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, không hề hiểu những thứ này, cũng không biết chuyện của nàng ta và Nguyễn Hữu, nên nhìn kĩ cổ của nàng ta rồi sắc mặt cũng trở nên khiếp sợ. Nhân Tiêu Tiêu căng thẳng, Hạ Sơ Thất cứ tỏ ra lo âu, nhưng không nói gì Ô Nhân Tiêu Tiêu vốn là một người nóng vội, thể là không nhịn được bèn hối thúc. “Sở Thất, có gì cứ nói thẳng, không cần phải giấu giếm.” “Chuyện này.. không tiện nói ra.” Hạ Sơ Thất thốt lên một câu đầy ẩn ý, lướt nhìn một vòng những người đang sở hữu những sắc thái khác nhau, thấy3họ đều trầm mặc, nàng cau mày, sờ hai nhúm râu trên mép, trông hệt như rất khó mở lời, đợi đến khi ô Nhân Tiểu Tiểu bồn chồn không yên mới thở dài, đứng lên kéo nàng ta ra ngoài bình phong tránh mặt đám đàn ông trên bàn “ô Nhân, những vết đỏ trên cổ ngươi, không giống như nốt sởi bình thường...” “Vậy thì là gì?” Ô Nhân hoảng sợ “Là giang mai.. thời kì đầu.” Nhân Tiểu Tiểu thắc mắc, “Giang mai? Là gì?” Hạ Sơ Thất nghiêm mặt: “Là một loại bệnh lây qua đường tình dục Ấy, nói thế chuyên nghiệp quá, có thể người sẽ không hiểu Nói thế này đi, giang mai giống với hoa liễu Chắc người biết hoa liễu, tức là tìm hoa hỏi liễu, hoặc có thể nói rằng là bệnh mắc phải khi nam nữ giao hoan.. tính truyền0nhiễm rất mạnh, rất nhanh Người mắc bệnh, cơ thể sẽ.. thôi, không nói cái này, sợ người sẽ khiếp sợ, tóm lại bệnh giang mai này phải nhanh chóng được chữa trị.” Nhân Tiêu Tiêu hoảng sợ đó người Lúc nãy bị Nguyễn Hữu làm nhục, tuy chuyện không thành, nhưng hai người đã làm tới bước đó rồi, cũng không khác mấy với đã làm xong Nghe những lời nói linh tinh của Hạ Sơ Thất, nàng ta sờ lên cổ, hít một hơi lạnh, thoáng nghĩ ngợi, cái tên khốn họ Nguyên kia thường xuyên ăn chơi chốn trăng hoa, khó tránh khỏi sẽ mắc phải một số bệnh “dơ bẩn”. Chẳng lẽ hắn ta đã lây bệnh cho mình? Nàng ta rùng mình, làm gì còn bình tĩnh nổi nữa, túm ngay lấy cánh tay của Hạ Sơ Thất, căng thẳng nuốt nước bọt, hạ giọng5xuống, vội vàng nói: “Sở Thất, ngươi mau giúp ta với...” Hạ Sơ Thất giả vờ kinh ngạc, hai nhúm râu trên mép rung lên. “Ngươi.. đã làm chuyện đó với ai thật à?” Nhân Tiêu Tiêu lúng túng tới mức muốn khóc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thấy khó chịu cả người, không dám nhìn mặt nàng Há miệng vài lần nhưng cuối cùng vẫn không khai Nguyên Hữu ra, chỉ nói rằng: “Nơi này rất gần Trọng Dịch Lâu, chắc là khi đi tới đi tui, không cẩn thận nên mới bị nhiễm.” “Không thể!” Hạ Sơ Thất khẳng định, “Bệnh này ngoại trừ nam nữ giao hoan ra thì không thể nào lây nhiễm được.” Nàng ăn nói linh tinh nhưng mặt mày lại nghiêm túc Từ lâu Ô Nhân Tiêu Tiêu đã biết đến y thuật cao siêu của nàng, nàng ta lo lắng4nắm chặt hai tay, tóc gáy cả người đều dựng hết lên. “Ta.. ta...” “Ngươi không nói thật thì ta không giúp được ngươi đâu.” Hạ Sơ Thất giả vờ nghiêm túc, “Ngươi nghĩ xem, không đúng bệnh sao kê được thuốc? Nhưng đúng bệnh rồi, thì ta phải tìm được nguyên nhân chứ đúng không? Ô Nhân, người vẫn còn trẻ, con đường sau này vẫn còn rất dài, không thể bị hủy như thế này được...” Sau một tràng khuyên nhủ thao thao bất tuyệt của Hạ Sơ Thất và thêm một lần nữa bị nhồi nhét sự đáng sợ của giang mai, ô Nhân Tiêu Tiêu khiếp sợ đến mức con ngươi rời rạc, thực sự bị dọa bởi màn “miêu tả kinh tởm đầy máu” của nàng Tuy có hơi ấp úng, nhưng vẫn kể lại hết toàn bộ những chuyện xảy ra trong9phòng tắm khi nãy. “Chỉ thế thôi, ta không mắc phải căn bệnh dơ bẩn của hắn ta đâu nhỉ?” Dứt lời, nàng ta vẫn hỏi với tâm thể cầu may. Hạ Sơ Thất nghiêm túc, động tác sờ râu cực kỳ chuyên nghiệp, “Chưa hẳn.” Nàng suy nghĩ một lúc, lướt nhìn Ô Nhân Tiêu Tiều, nói, “Công chúa, hôm nay tại đây cực kỳ bất tiện Người đông lắm chuyện đã đành, ta lại không đem theo dụng cụ, chi bằng hôm khác ngươi đến phủ Ngụy quốc công, ta chẩn đoán lại kĩ hơn cho người được không?” “Giang mai dễ trị không?” “Người khác thì khó, còn ta tất nhiên là dễ trị rồi.” Nhân Tiêu Tiêu thấy nàng chắc ăn như thế, bèn thở phào nhẹ nhõm Tuy cô nương này có tính tình hoang dã, nhưng từ bé lớn lên trên thảo nguyên, chưa từng chịu đựng khổ cực, làm gì biết được lòng người hiểm ác”, sao có thể đấu lại được Hạ Sơ Thất? Nàng ta đã hoàn toàn tin những lời nhảm nhí của Hạ Sơ Thất, gật đầu thật mạnh, cực kỳ cảm kích “Vậy nhờ vào người rồi, Sở Thất.” “Không có gì.” Hạ Sơ Thất nghiêm túc: “Ta là người lương thiện mà.” “Ngươi tốt thật.” Ánh mắt Ô Nhân sáng bừng “Đừng, người khách sáo quá, ta thấy ngại lắm Hai ta chẳng phải là bằng hữu ư? Bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.” Hạ Sơ Thất tỏ thái độ chân thành, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng ta, liếc nhìn về hướng bình phong, cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu. “Bằng hữu mà, chỉ cần một nghìn lượng bạc là được.” “Hả?” Ô Nhân Tiêu Tiêu kinh ngạc bởi biến hóa bất ngờ này, “Một nghìn lượng?” Năm xưa khi ở A Ba Ca Mạc Bắc, hai người hợp sức tính kể đối phó Lý Kiều, rõ ràng là Hạ Sở chiếm hời, vậy mà còn gạt nàng ta năm mươi lượng, xong xuôi còn gạt ca ca của nàng ta thêm rất nhiều vàng bạc nữa Từ lầu nàng ta đã biết Sở Thất tham tiền, nhưng nào ngờ hiện tại nàng đã thành hoàng hậu rồi, tuy ngoài miệng nói không cần khách sáo, kết quả vừa mở miệng ra là đòi nàng ta một nghìn lượng. Nhân Tiểu Tiểu không khép miệng lại được, vừa bực bội vừa lúng túng, ấp úng nửa ngày trời, đầu óc bị Hạ Sơ Thất dụ dỗ đến mụ mị, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn tin vào y thuật và nhân phẩm của Hạ Sở. Trên người ta không có nhiều bạc như vậy...” Hạ Sơ Thất thong thả giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại, “Lại xem ta là người ngoài rồi chứ gì? Ô Nhân, người sắp làm Tấn vương phi rồi, Tấn vương điện hạ giàu có khắp thiên hạ, chút tiền này có đáng là gì, chuyện nhỏ thôi.” “Sở Thất...” Vành tại của ô Nhân Tiêu Tiêu đỏ bừng, nàng ta hơi cúi đầu xuống, cắn môi nói, “Ngươi cũng biết, ta và hắn.. không có gì Chuyện trên điện Lân Đức hôm ấy là do hắn bị ép hết cách Trong lòng hắn chỉ có người, không có ta.” Hạ Sơ Thất cười nheo mắt, lạnh lùng truy hỏi. “Vậy còn người thì sao? Trong lòng có hẳn không?” Con tim Ô Nhân Tiêu Tiêu thắt lại, nàng ta sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nhìn thấu mọi thứ ấy của nàng, nàng ta không tiện thừa nhận, cũng không muốn nói dối, chỉ đành im lặng ngầm thừa nhận. Hạ Sơ Thất cười nhẹ không nói nhiều, cũng không làm khó dễ nàng ta, chỉ vỗ cánh tay đối phương, kéo nàng ta ra ngoài, cười tủm tỉm ngồi về chỗ, nhìn về phía Triệu Tổn. “Tấn vương điện hạ, Ô Nhân công chúa nợ ta một nghìn lượng, ta nghĩ ngài bằng lòng trả thay cho nàng ấy nhỉ?” Mới chớp mắt đã nợ một nghìn lượng? Sao mà nợ được hay vậy? Ngoài trừ Triệu Tôn hiểu đức tính của nàng ra, những người còn lại đều ngơ ngác Nhất là Nguyễn Hữu, cảm thấy cực kỳ thắc mắc khó hiểu, trừng mắt lên với Hạ Sơ Thất, không biết là do tâm lý bao che hay là vì ghi thù chuyện lúc nãy, ánh mắt ấy rất không thân thiện.
|
Chương 573: Muốn sĩ diện, thì không có được người (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn từ từ nheo mắt lại, không dời chân đi, chỉ cất giấu hai tia lửa nhấp nháy vào tận trong đáy mắt, ngón tay vuốt ve ly rượu, dưới sự trêu đùa càng ngày càng càn rỡ của nàng, hắn cau mày, chìm vào suy nghĩ. “Một nghìn lượng...” “Hử? Điện hạ không muốn ư?” Lúc Hạ Sơ Thất thò chân tới, nàng đã cởi đôi giày vải đế mỏng từ lâu rồi, trên chân chỉ còn mang một đôi tất trắng, từ từ di chuyển lên đùi hắn Bàn chân linh hoạt vén vạt áo của hắn lên, đang chuẩn bị tập kích chỗ hiểm thì bị hai chân hắn kẹp chặt. Hắn vểnh mối, ánh mắt sâu thẳm. “Một nghìn lượng mà thôi, tất nhiên là được.” Hạ Sơ Thất liếc xéo, muốn rụt chân về3nhưng không thành công, thế là không khỏi tức giận, “Tấn vương điện hạ hào phóng thật, sớm biết thế, ta đã nói một vạn lượng rồi.” Triệu Tôn vẫn bình tĩnh nghiêm túc, “Nếu là thiếu nợ, đừng nói một vạn lượng, cho dù mười vạn lượng, bổn vương cũng sẽ trả thay cho công chúa.” Một ngụm máu xông thẳng lên cổ họng Hạ Sơ Thất Triệu Thập Cửu! Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. “Được, thành giao!” Hạ Sơ Thất nói xong, thấy hắn vẫn không chịu buông chân, nàng chỉ còn một chân tự do, cảm thấy rất kỳ cục, chỉ đành liên tục ra hiệu bằng mắt với hắn Nhưng Triệu Thập Cửu chỉ vờ như không thấy, còn nâng ly rượu lên, mời Đông Phương Thanh Huyền và Nguyễn Hữu, dáng0vẻ ung dung cao quý, Hạ Sơ Thất nhìn mà muốn đập hắn một trận. Ban đầu muốn trêu chọc hắn một chút, ai ngờ lại bị hắn trêu ngược lại, nàng tức thở không ra hơi, thế là tung đòn sát thủ, một tay đỡ lấy trán, cau mày nhìn hắn “Không được rồi, ta sắp ngất rồi.” Với một câu kỳ lạ thế này, ngươi không hiểu đều lo lắng nhìn nàng như nhìn quái vật Nhưng Triệu Tôn lại hiểu, thầm biết nàng đang mang thai, không dám kẹp chân nàng nữa thế là vội vàng buông ra Hạ Sơ Thất được tự do, đạp mạnh vào chân hắn một cái, vội vàng rụt chân về, nhưng còn chưa kịp mang giày thì Đông Phương Thanh Huyền đã đỡ lấy cánh tay của nàng. “Không khỏe?” Hắn ta5cúi đầu nhìn, giọng nói rất dịu dàng, khoảng cách gần đến nỗi toàn bộ hơi thở của hắn đều phả lên mặt nàng Hạ Sơ Thất giật thót, liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của Tấn vương điện hạ, rồi lại nhìn những ngón tay thon dài đang đỡ lấy canh tay mình, nàng cười nhẹ “Không sao, vợ của người vẫn còn khỏe lắm.” “Vậy thì tốt.” Đông Phương Thanh Huyền cười quyến rũ, buông cánh tay của nàng ra Nhưng sắc mặt của Tấn vương điện hạ thì trông còn đen hơn cả đít nồi. Thấy hắn như thế, Đông Phương Thanh Huyền cười vui sướng “Điện hạ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.” Hạ Sơ Thất sửng sốt, nghĩ đến chuyện Đông Phương Thanh Huyền đã phát hiện ra màn “ẩu đả” dưới gầm bàn giữa4nàng và Triệu Thập Cửu, mặt mày hơi lúng túng Nhưng Triệu Tôn vẫn bình thản Hắn không làm gì được Hạ Sơ Thất, nhưng lại thừa cách đối phó với Đông Phương Thanh Huyền. “Đông Phương đại nhân nói sai rồi Bổn vương biết ngài thân thể cao quý, trước nay ta luôn cẩn thận, làm gì có chuyện không thương hoa tiếc ngọc chứ?” Đông Phương Thanh Huyền tức muốn hộc máu. “Phụt”, Hạ Sơ Thất không thể nhịn được Lần nào Triệu Thập Cửu cũng dùng chiêu này đối phó Đông Phương Đại đô đốc, và lần nào cũng thành công Cảnh tượng hai người này đấu võ mồm quả thật rất bắt mắt “Rượu ngon.” Triệu Tốn bình tĩnh thu hồi tầm mắt “Ha ha!” Hạ Sơ Thất lại không nhịn được phải cười to, thấy Đông Phương Thanh Huyền yêu9nghiệt phóng ánh mắt hệt như đao giết heo tới, nàng ho khan, nghiêm túc trở lại Ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện “dụ dỗ dưới gầm bàn” với Triệu Tôn, nói một cách khách sáo, “Không nói chuyện ngoài lề nữa, chỉ không biết khi nào Tấn vương điện hạ sẽ dẫn Ô Nhân công chúa đến phủ Ngụy quốc công trả bạc nhỉ?” Triệu Tôn lườm nàng, bình tĩnh đáp, “Qua vài ngày nữa.” Nàng cười, giọng nói chứa ẩn ý sâu xa, “Binh quý ở chỗ thần tốc.” Triệu Tôn vẫn bình thản, “Dục tốc bất đạt.” Nàng vểnh khóe môi, đôi mắt lóe sáng, “Nhưng ta cần dùng bạc gấp, không đợi được Vả lại, trên đời này làm gì có cái lẽ người thiếu nợ lại đi trả giá cơ chứ?” Ánh mắt Triệu Tổn nặng trĩu, nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng phải thở dài “Ngày mai sẽ đưa tới.” “Quyết định vậy đi.” Những gì cần nói đã nói xong, Hạ Sơ Thất lại ợ một cái, liếc nhìn & Nhân Tiêu Tiêu lúc này vừa xấu hổ vừa lúng túng, nàng mỉm cười, ám chỉ với Triệu Tôn, “Hôm nay đa tạ điện hạ và công chúa thết đãi Ta và Thanh Huyền vẫn còn có việc, đi trước đây.” Triệu Tổn nghẹn họng, bứt rứt khó chịu, tuy siết chặt ly rượu trong tay nhưng lại không thể nói gì, chỉ gật đầu, ngoảnh mặt đi, không tiếp xúc với đôi mắt linh động tinh nghịch ấy nữa Hắn sợ rằng một khi không kiềm chế được sẽ nhào lên bẻ gãy cổ Đông Phương Thanh Huyền Hạ Sơ Thất xoay đầu lại, cười nói: “Thanh Huyền, chúng ta đi.” Nàng xoay sang hướng khác, nhìn Nguyễn Hữu, nụ cười trên môi càng tươi hơn, “Sau này ta không gọi huynh là biểu ca nữa, mà sẽ gọi là Miểu ca Huynh cũng nên gọi mình là Miếu gia...” Nói xong nàng nhịn cười, giải thích, “Huynh không hiểu chữ miểu đâu nhỉ? Miểu tức là một giây, một giây tức là vừa chạm vào đã.. Huynh hiểu mà, haha.” Lại thêm một cái xoay người đầy hoa lệ, nàng nghênh ngang bước đi “Tiểu gia ta...bóp chết muội.” Nguyên tiểu công gia không biết Ô Nhân Tiêu Tiêu đã nói những gì, nhưng hễ nghĩ đến việc Ô Nhân Tiêu Tiêu kể chuyện mất mặt này cho Hạ Sơ Thất nghe thì không khỏi thấy căm phẫn Đây quả đúng là sự nhục nhã cả đời của hắn ta. Không trả mối thù này thề không làm hảo hán Rồi sẽ có một ngày hắn ta sẽ cho bọn họ biết tay Hắn ta vừa nghiến răng vừa nghĩ, đón lấy ánh mắt sâu thẳm của Triệu Tôn, nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu đang rũ mắt chìm vào suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nhếch môi, cười khẽ. “Thiên Lộc, cháu có chuyện muốn nói với thúc.” Nhân Tiêu Tiêu biến sắc, “Nguyễn Hữu, ngươi dám!” Bên ngoài trời vẫn mưa, khi Hạ Sơ Thất ra khỏi phòng Ô Nhân Tiểu Tiêu, nàng vẫn giữ dáng vẻ thảnh thơi nhàn nhã, trên khuôn mặt mang theo một sự dịu dàng tinh tế, ngay cả người thông minh như Đông Phương Đại đô đốc cũng chẳng thể nào hiểu được là nàng có giận hay không? Giữa nàng và Triệu Tôn, rốt cuộc là đấu võ mồm hay đánh thương mắng yêu? Dưới mái hiên đầu rồng đuôi cá, nước mưa rơi tí tách, Hạ Sơ Thất nhìn ra xa, chỉ thấy A Kỷ, Lư Huy và một nhóm đại nội thị vệ đang đứng trong mưa, canh giữ bên ngoài hệt như gặp phải kẻ địch mạnh Hôm nay tình cờ gặp được Triệu Tôn, rõ ràng là chuyện họ không ngờ đến được Không chỉ để nàng gặp được Triệu Tôn mà còn cùng ăn cơm với hắn, lát nữa khi ở trước mặt Triệu Miền Trạch, chắc họ sẽ không dễ báo cáo, không tránh khỏi bị trừng phạt Hạ Sơ Thất tốt bụng cười với họ “Chư vị, sao không vào phòng trú mưa?” A Ký cau mày, nhìn nàng nhưng không nói gì Lư Huy cười gượng gạo, “Nương nương có lòng rồi, nhưng ty chức phụng chỉ làm việc, không dám chậm trễ Vả lại chúng thuộc hạ đều đã quen, không sao đâu.”
|
Chương 574: Muốn sĩ diện, thì không có được người (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ta vẫn còn có chuyện.” Nàng vẫn cười “Ta nói đi đâu tiếp nữa?” Hắn ta lại hỏi “Ta muốn đi tìm...” Hạ Sơ Thất bỗng nhiên nháy mắt với hắn ta, hạ giọng xuống, nói đầy thần bí: “Nữ tế ngoan, ngươi còn phải giúp mẹ vợ một chuyện lớn.” “Hử?” Lông mày của Đông Phương Thanh Huyền co giật, hắn ta cố gắng kiềm chế ý muốn muốn bóp cổ nàng, rồi nở một nụ cười dịu dàng, “Chuyện gì?” “Ta muốn đi gặp biểu tỷ” Nàng nói, “Có được không?” “Nếu ta nói không được, nàng chịu không?” “Tất nhiên là không.” Nàng cười hòa nhã, dưới tán dù, “xoạt” một tiếng bật tung cây quạt lụa, phe phẩy qua lại, hai nhúm râu rung rung, rõ ràng nhìn chẳng ra3làm sao, nhưng lại trông rất tiêu dao tự tại. “Nữ tế, đi thôi!” Đông Phương Thanh Huyền bó tay, lắc đầu bật cười. Đi gặp Lý Mạc là chuyện nàng đã cân nhắc khá lâu. Ngoài cái lần lén hẹn gặp Lý mạc vì chuyện miếu Thành Hoàng lúc trước ra, Hạ Sơ Thất không còn gặp nàng ta thêm lần nào nữa Nhưng tình cảm nàng dành cho Lý Mạc không hề giống với bất kỳ ai Lý Mạc xem nàng là người thân duy nhất, trong lòng nàng cũng xem Lý Mạc là biểu tỷ ruột Nôn nóng muốn gặp Lý Mạc chủ yếu là vì bụng nàng càng ngày càng to, cơ hội ra khỏi phủ không nhiều Nếu hôm nay không gặp nàng ấy, chắc phải đợi đến sau khi sinh mất Hiện tại0có tới những vài việc, nàng phải đi quan tâm mới được.. Bọn họ vẫn chưa ra khỏi viện Yến Tân thì nàng nhìn thấy một cô nương áo xanh đang đi từ một cửa hông khác hướng vào trong Bóng dáng kia có hơi quen mắt, nàng “Ê” một tiếng Cô nương áo xanh kia xoay đầu lại, nhìn thấy nàng, sửng sốt. “Ngươi là...” Hạ Sơ Thất ra dấu “số bảy”, sờ vào bộ râu trên mép, mỉm cười không nói gì thêm Cô nương áo xanh hiểu ra, bỗng thấy kinh ngạc vui mừng, khẽ gọi một câu. “Sở Thất.” “Tuyết Vũ! Haha.” Cố nhân gặp nhau, vô cùng thân thiết Hạ Sơ Thất né nước mưa dưới đất, cẩn thận bước tới kéo tay nàng ta, đứng dưới mái hiên, phủi bộ đạo bào trên5người, chớp mắt vui vẻ “Biểu tỷ ta đâu?” Dương Tuyết Vũ đang muốn nói gì đó, chợt nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền đứng sau lưng Hạ Sơ Thất trong tư thể anh tuấn Nàng ta đỏ mặt, kéo ống tay áo, lúng túng chỉ vào cánh cửa sau lưng mình. “Đại đương gia ở bên trong, có điều...” Nàng ta còn chưa nói xong, hai mắt Hạ Sơ Thất đã sáng rực, nàng vỗ tai nàng ta, “Được rồi, ngươi chăm sóc vị mỹ nhân này giúp ta, một mình ta đi vào là được rồi.” Nàng nói xong, xoay đầu lại nhìn nhóm người A Ký đang ở phía xa, rồi lại nhìn Đông Phương Thanh Huyền với ánh mắt “cầu cứu”, cười khẽ. “Đợi chút nhé!” Nàng sải bước vào phòng, không xoay4đầu lại Có Đông Phương Thanh Huyền ở đây, viện tử này lại là nơi của thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ, A Ký và Lư Huy nhìn nhau, không tiện xông vào, chỉ đành bao vây bên ngoài giống như khi nãy Dương Tuyết Vũ làm gì từng được gặp người đàn ông nào như Đông Phương Thanh Huyền? Nàng ta vừa thẹn vừa thích, vội vàng mời vào phòng lau ghế mời hắn ngồi. Đại đô đốc cũng chẳng khách sáo, nói một tiếng cảm ơn, tặng nàng ta một nụ cười cực kỳ yêu nghiệt, rồi phất tay áo, ngồi trong bộ dạng uể oải, từng hành vi từng cử chỉ làm Dương Tuyết Vũ cảm thấy con tim như ngừng đập, cả người tan ra trong nụ cười9quyến rũ của hắn, thể là quên hết sạch những chuyện định nói với Hạ Sơ Thất. Hạ Sơ Thất không biết về “thảm án mê trai” xảy ra bên ngoài, một tay cầm dù, một tay cầm quạt, đi xuyên qua một hành lang nhỏ vào nội viện Bên ngoài nội viện có một nhóm thị vệ đang canh giữ nghiêm ngặt Tên nam tử Bắc Địch đứng đầu chính là Hổ Hòa Lỗ, người nàng từng có duyên gặp mặt một lần ở Mạc Bắc, cũng là thị vệ thân cận của Cáp Tát Nhĩ. Nàng vui mừng, “Hồ Hòa Lỗ.” “Ngươi là...” Hồ Hòa Lỗ cũng sững sờ “Là ta là ta, lại gặp nhau rồi, xin chào!” Hạ Sơ Thất vuốt sâu một cách tiêu sái, cười tủm tỉm chào hỏi gã, sau đó nháy mắt, bước lên, nói nhỏ: “Ta là Sở Thất, đến tìm biểu tỷ, nàng ấy có ở bên trong không?” Mặt mày Hồ Hòa Lỗ đơ ra, gã nghiêng đầu nhìn vào bên trong, dường như không tiện lên tiếng Hạ Sơ Thất nhíu mày, liếc nhìn gã, tiến về trước hai bước, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ quái vọng ra từ bên trong. “Ngươi đứng lên cho ta!” “Không đứng.” “Đứng lên!” “Không đứng.” Sau nhiều lần lặp lại, cuối cùng người nọ cũng đành chịu thua. “.. Ngươi trở nên vô lại từ khi nào vậy?” “Mạc Nhi, nàng không thể chiều ta một lần ư?” Tuy hai giọng nói vọng đến từ sau bức tường và hơi nhỏ, nhưng Hạ Sơ Thất vẫn có thể nhận ra Một người là Cáp Tát Nhĩ, một người là biểu tỷ thân mến của nàng Nàng phấn khích, trí tưởng tượng bay xa.. chẳng lẽ đêm đây là đêm tình nhân, chỗ nào cũng có lửa tình đang bốc cháy mãnh liệt? “Khụ!” Nàng thích nhất là làm những chuyện thất đức, gập dù lại, gửi cho Hồ Hòa Lỗ một ánh mắt yên tâm, sau đó đi thẳng đến trước cửa, cười tủm tỉm gõ mạnh. “Này, trời tối rồi, dậy đi, ăn bánh thôi!” Nghe thấy giọng của nàng, Lý Mạc đang bị Cáp Tát Nhĩ đè dưới đất bỗng nhiên biến sắc, hai chân vùng vẫy, trừng mắt nhìn y, “Biểu muội ta đến rồi.. mau buông tay ra.” “Không buông.” Vẫn là câu nói kia, ánh mắt Cáp Tát Nhĩ nặng trĩu chứ không buông nàng ra, “Biểu muội rất hiểu lý lẽ, nàng ta biết tình cảnh của biểu tỷ phu, thể nào cũng sẽ lượng thứ cho ta.” “Ngươi muốn gì?”. “Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ không đứng dậy.” Lúc trước y dụ Lý Mạc đến tìm y, nói rằng muốn báo cho nàng nghe về tin tức của Sở Thất Nhưng nào ngờ y lại nói Ô Nhân Tiểu Tiểu sắp gả cho Triệu Tôn, Lý Mạc tức điên người, không thèm để ý đến y rồi bỏ đi, nhưng y không chịu thả người, cứ muốn nàng ở lại nói chuyện, Lý Mạc không đồng ý, thể là hai người họ bắt đầu đánh nhau Là đánh nhau thật, nhưng đánh mãi đánh mãi, y đè người ta xuống đất, dứt khoát không thèm đứng dậy nữa. Khuôn mặt tái nhợt của Lý Mạc hiếm khi đỏ ửng lên. “Đường đường là thái tử mà vô lại đến thế, ngươi không sợ bị người khác chê cười à?” Ánh mắt Cáp Tát Nhĩ trở nên sâu hơn, y nắm chặt tay nàng, “Ai dám cười ta? Mạc Nhi, khó khăn lắm nàng mới chịu đến gặp ta, vì sao không chịu ở lại với ta một lát?” “Rầm rầm rầm...” Bên ngoài, Hạ Sơ Thất lại đập cửa. “Này, hai người xong chưa?” Lý Mạc không thể nào chịu đựng được thêm, nhưng sắc mặt vẫn khá bình tĩnh “Chẳng lẽ ngươi định đãi khách thế này à?”. “Nàng đồng ý thì ta sẽ buông tay.” Tay phải vẫn giữ chặt tay Lý Mạc, còn tay trái thì ôm eo nàng, Cáp Tát Nhĩ cực kỳ cố chấp, “Chỉ cần nàng hứa sau này không trốn ta nữa là được.”
|