Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 575: Tình cảm (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ngươi học thói vô sỉ ở đâu vậy?” “Muốn sĩ diện, thì không có được người” Cáp Tát Nhĩ bóp mũi nàng, thấy nàng nghẹn họng, y nheo mắt lại, khẽ thở dài, “Mạc Nhi, ta sẽ không ép buộc nàng đâu Ta biết nàng nhất thời không chấp nhận được chuyện của Lý Kiều Ta cho nàng thời gian, bao lâu cũng được, nàng có thể cho ta cơ hội không?” Ta cho nàng thời gian, nàng có thể cho ta cơ hội không? Giọng y trầm thấp nặng nề, không thể thoải mái như trước đây Lý Mạc cũng muốn bỏ qua, làm lại từ đầu Nhưng khi nghe lại hai chữ “Lý Kiều” từ trong miệng y, trái tim nàng vẫn thấy đau đớn, cứ như bị một3nhúm bông vải bịt kín, hít thở không thông “Sa Mạc, không phải ta không muốn cho ngươi cơ hội.. mà là có vài chuyện đã xảy ra rồi, không thể nói quên là quên được Ta không trách ngươi, lý do nằm ở ta, ta không buông bỏ được.” Những ngày ở A Ba Ca, nàng đã từng thử tha thứ, thử quên đi, cũng từng thử ở bên hắn, như những ngày tháng chưa từng có Lý Kiều trước đây Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể thoát khỏi tâm ma của mình, mỗi khi nhớ lại cái đêm ở nhà trọ Nhữ Nam, khi nàng đang chìm trong giấc nồng thì y và muội muội mình lại mây mưa với nhau trong phòng kế bên, sáng hôm0sau lại vào phòng mình, cùng mình.. thì nàng lại thấy khó chịu. “Này! Hai người bỏ lơ khách ngoài cửa, còn bản thân thì phong lưu vui vẻ, như vậy có tốt thật không đó?” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm, tiếp tục gõ cửa, trong lời nói chỉ chứa nụ cười xấu xa, “Còn không mở cửa ta sẽ xông vào đó, ta không ngại xem xuân cung sống của hai người đâu...” Cáp Tát Nhĩ liếc nhìn ra cửa, thở dài, cuối cùng vẫn phải đứng dậy, y muốn kéo Lý Mạc, nhưng nàng lại ngăn cản, túm lấy thanh kiếm Thanh Phong rơi bên cạnh, chống tay đứng dậy, dáng vẻ tiêu sái như đàn ông. Cáp Tát Nhĩ nhìn bộ trang phục đàn ông5màu xanh trên người Lý Mạc, yếu hầu cử động, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Vào đi.” “Két”, cửa mở ra. Hạ Sơ Thất đứng ngay cửa ra vào, vuốt bộ râu nhỏ nhắn, cười híp mắt chắp tay hành lễ, “Xin chào hai vị Sở công tử tạ tranh thủ lúc rảnh rỗi đến thăm hỏi hai vị, sao có thể nhốt người ta ngoài cửa thế này?” Mắt của nàng biến thành máy thăm dò, bắt đầu tìm kiếm dấu vết mập mờ trong phòng, nhưng rõ ràng là đã khiến nàng thất vọng rồi Trong phòng lộn xộn giống y chang một bãi chiến trường, chứ không phải một căn phòng tân hồn” Tuy y4phục của họ có hơi xốc xếch, nhưng chẳng giống như vừa mới hôn nhau, mà lại giống như vừa mới đánh nhau hơn. Khác hẳn một trời một vực với suy đoán, Hạ Sơ Thất cảm thấy kỳ lạ. “Hai người ăn phải thuốc súng à?” “Không có gì.” Lý Mạc đặt kiểm lên bàn, bước đến đón nàng Sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt trong veo ấy, nàng ta cảm thấy khó hiểu, “Sở Nhi, sao muội lại đến đây? Muội vẫn khỏe chứ?” “Muội à? Muội rất khỏe.” Hạ Sơ Thất vui vẻ, mở quạt gấp, sải bước đi đến ngồi xuống với nụ cười gượng gạo, “Biểu tỷ, biểu tỷ phu, hai người đang đóng cửa phòng luyện tuyệt thế công phu à?” Cáp9Tát Nhĩ hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Lý Mạc “Biểu muội nói rất đúng, ta đang chuẩn bị xin Lý Mạc chỉ giáo vài chiếu...” Tiếng biểu muội này gọi sao nghe thân thiết thế, Lý Mạc nhìn mà mặt mày lạnh tanh, còn Hạ Sơ Thất nhịn cười trong lòng, nháy mắt với y, “Biểu tỷ phu, ta tới đây, không quấy rầy hai người đâu nhỉ?” “Không quấy rầy, không quấy rầy.” Cáp Tát Nhĩ vừa dứt lời, ánh mắt không thân thiện của Lý Mạc đã phóng tới, “Thái tử điện hạ, có thể mời ngài tránh mặt một lúc không, ta muốn nói riêng vài câu với biểu muội.” Đuổi người ta ra khỏi chỗ của người ta, Hạ Sơ Thất cảm thấy biểu tỷ này của nàng không hề phát hiện được rằng nàng ta trông thoải mái tự nhiên thế nào khi ở trước mặt Cáp Tát Nhĩ Nàng như cười như không, lắc đầu, im lặng Cơ thể cao lớn của Cáp Tát Nhĩ cứng đờ, y nhìn Lý Mạc với ánh mắt phức tạp, cuối cùng đành phải mím môi, cười nhạt rồi đứng dậy. “Vậy ta ra ngoài trước, có chuyện gì cứ gọi ta.” Lý Mạc “Ừ” một tiếng, coi như trả lời. Cáp Tát Nhĩ không hề cảm thấy xấu hổ khi mặt dày dính lấy đối phương, y gật đầu với Hạ Sơ Thất rồi đi ra cửa Nhưng còn chưa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Hồ Hòa Lỗ vội vàng báo cáo Thái tử điện hạ, không hay rồi!” “Có chuyện gì hốt hoảng như thế?” Mặt mày Cáp Tát Nhĩ trở nên nặng nề. Hồ Hòa Lỗ thở dốc, nói rất nhanh, “Điện hạ, Ba Bổ đại nhân bị một nữ hầu rượu giết chết trong Trọng Dịch Lâu...” Ba Bố là một quan lại cùng đi sứ Nam Yến với Cáp Tát Nhĩ, nhậm chức nhất phẩm bình chương chính sự, nắm giữ việc cơ mật trong triều đình Bắc Địch Là quan văn có vị trí cao nhất được cử đi sứ Nam Yến lúc này, sau Cáp Tát Nhĩ Ánh mắt Cáp Tát Nhã trở nên lạnh lẽo, “Đi xem thử.” Nói xong, xoay đầu lại nhìn Lý Mạc thật lâu, không nói gì, sau đó sải bước đi ra ngoài Hạ Sơ Thất nhìn theo bóng y, nghe thấy có tiếng hét và tiếng ồn ào loáng thoáng vọng tới từ Trọng Dịch Lâu phía trước, trong lòng thấy hơi sửng sốt Quả đúng là một đêm không yên bình Sao một nữ hầu rượu lại đột nhiên giết chết sứ thần Bắc Địch? Sự việc liệu có đơn giản như thế? Nàng bỗng dưng cảm thấy chuyện này có một sự cổ quái bất thường Trọng Dịch Lâu, nằm ở phía Nam kinh sư, cách tường hoàng cung gần trong gang tấc, được ánh lửa chiếu sáng rực trong màn đêm tối tăm dày đặc Đêm nay, Trọng Dịch Lâu rơi vào hoảng loạn vì cái chết của sứ thần Bắc Địch. Từ xưa đến nay, địa vị của sứ thần ngoại giao đều cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn liên quan đến tôn nghiêm của quốc gia Trong lịch sử có đầy những cuộc chiến tranh bùng lên chỉ bởi vì sứ thần bị sỉ nhục, bị giết hại Vì thế, chuyện Ba Bố bị giết, ngay lập tức làm dấy lên một làn sóng lớn. Hiện trường vụ án tại lầu hai Trọng Dịch Lâu. Khi được phát hiện, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt sàn trong căn phòng nồng nàn hương rượu, vô cùng thê thảm Ba Bố đại nhân bụng phệ béo ú nằm gục dưới bàn rượu, quần áo mặc trên người xốc xếch lộn xộn Hung khí gây ra vết thương trí mạng không phải là bất kỳ vũ khí nào, mà chỉ là một cây trâm cài tóc, nửa cây trâm nằm sâu trong cổ, đâm trúng động mạch chủ, hai mắt gã trợn to, vẻ mặt hoảng sợ, trông vô cùng hung tợn Nữ hầu rượu kia sau khi giết người chắc vẫn còn thấy quá sợ hãi, chưa kịp rút trâm đã chạy trốn không thấy tăm hơi. Nữ hầu rượu trong Trọng Dịch Lâu đều do Lễ bộ Giáo Phường Tư tuyển chọn và chỉ định, nhưng khác với các quan kỹ thật sự, đại đa số nữ hầu rượu chỉ hầu hạ uống rượu, không hầu hạ lên giường So với quan kỹ, không phải tất cả đều xuất thân là nô tỳ, đa phần trong số họ đều là người tự do. Chuyện này được lan truyền ra ngoài, mọi người đều thẳm suy đoán. Ai cũng biết, người con trai hoàng đế Bắc Địch thương yêu nhất hiện nay không phải thái tử Cáp Tát Nhĩ, mà là lục hoàng tử Ba Căn Không may, vị bình chương chính sự Ba Bổ đại nhân này lại là tâm phúc của Ba Căn, cũng là trọng thần của hoàng đế Bắc Địch Con trai của Ba Bố là phò mã Bắc Địch, người gã lấy là tam công chúa Bắc Địch ô Vân Kỳ Kỳ, muội muội ruột của lục hoàng tử Ba Căn.
|
Chương 576: Tình cảm (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Y phải vỗ về đám người kia mới nguôi ngoại bớt Sau đó, Cáp Tát Nhĩ sai người giao công văn chính thức cho hoàng đế Triệu Miên Trạch, yêu cầu triều đình Nam Yến đưa ra lời giải thích chính thức về cái chết của sứ thần. Trên thực tế, trước khi công văn của sứ giả Bắc Địch truyền đến trong cung thì Triệu Miên Trạch đã nhận được tin báo Nghe thấy chuyện này, hắn nổi trận lôi đình, một mặt ra lệnh cho nha môn phủ Ứng Thiên lập tức truy bắt hung phạm, một mặt khác phải người xoa dịu sứ đoàn Bắc Địch, đồng thời hứa với Cáp Tát Nhĩ rằng sẽ đưa ra phương án giải quyết toàn diện. Phải biết rằng, Bắc3Địch và Nam Yến khó khăn lắm mới kết thúc nhiều năm chiến loạn, nghênh đón dân sinh an định Triệu Miên Trạch vừa đăng cơ, nếu vì chuyện này mà lại nổi lên chiến sự, chắc chắn sẽ trở thành khuyết điểm lớn về phương diện xử lý chính vụ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải công kích Vì thế hắn ta cực kỳ xem trong chuyện này Hạ Sơ Thất nói chuyện với Lý Mạc khoảng hơn nửa canh giờ mới ra khỏi phòng Cáp Tát Nhĩ Người đợi bên ngoài, ngoại trừ Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo ra thì chỉ còn lại mỗi Như Phong và Dương Tuyết Vũ. “Thất tiểu thư, Đại đô đốc đi ra phía trước rồi.” Như Phong nói: “Ngài ấy sai thuộc0hạ nói lời xin lỗi với Thất tiểu thư, và ra lệnh cho thuộc hạ phải đưa người về phủ Ngụy quốc công Xe ngựa đã được chuẩn bị xong, Thất tiểu thư đi ngay bây giờ chứ?” Đông Phương Thanh Huyền đang có mặt trong Trọng Dịch Lâu, xảy ra vụ án lớn như thế, tất nhiên phải đích thân đến kiểm tra Hạ Sơ Thất gật đầu, xoay sang nhìn Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Triệu Tôn và Nguyễn Hữu, nàng cau mày, cười tủm tỉm. “Không sao, chúng ta cũng đi hóng chuyện chứ nhỉ?” Nàng từ biệt Dương Tuyết Vũ, nhưng cô nương kia lại kéo nàng lại “Đại đương gia vẫn còn bên trong chứ? Ngài ấy thế5nào rồi?” “Vẫn ổn.” Hạ Sơ Thất cười. “Lúc nãy ta vốn định nói cho ngươi biết, đại dương gia và thái tử Cáp Tát Nhĩ có chút xích mích, hai người đánh nhau rất hăng, muốn nhờ ngươi đi khuyên đại đương gia, nhưng ta lại không kịp nói...” Nghĩ đến nguyên nhân vì sao không kịp nói, hai má Dương Tuyết Vũ ửng đỏ, sau đó nàng ta lo lắng hỏi: “Đại dương gia hiện tại không sao chứ?” Vấn đề này Hạ Sơ Thất rất khó trả lời. Nói có sao, hình như cũng không sao. Nói không sao, hình như lại rất có sao. Nàng và Lý Mạc nói chuyện khoảng nửa canh giờ, đa phần đều nói về tình cảm của mình và mối thù lớn4của hai nhà Còn về chuyện với Cáp Tát Nhĩ, dường như Lý Mạc không muốn nhắc đến, Hạ Sơ Thất thử đổi hướng vài lần, đều bị nàng ta đánh trống lảng cho qua. Nếu nàng khuyên trực tiếp thì nàng ta sẽ dùng sự im lặng để đối phó Hạ Sơ Thất biết Lý Mạc đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn Mang theo thâm thù đại hận, lại bị muội muội ruột phản bội, một thân một mình xông pha trên giang hồ, những ngày tháng dãi nắng dầm mưa nhiều vô số kể, cho dù nàng ta đã tha thứ cho Cáp Tát Nhĩ thì cũng không dám tùy tiện mở lại cánh của con tim đã từng bị tổn thương của9mình. Một người khi đã quen với cô đơn và trống vắng thì sẽ không có can đảm hòa mình vào dòng người náo nhiệt Một khi trải qua nỗi đau mất mát thì sẽ không còn dám khát vọng sở hữu Thà chưa từng có, chứ không muốn tiến thêm một bước. Nàng ta nói, “Tỷ không tháo được nút thắt trong lòng, thì sao có thể miễn cưỡng tái tục tiền duyên với hắn chứ? Giữa hai người đã xảy ra chuyện thế kia thì không còn hạnh phúc được nữa Nếu tỷ chiều theo y, chẳng khác gì làm hại chính mình, cũng hại y, chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi.” Lúc Lý Mạc nói câu này, ngữ điệu rất thoải mái. Hạ Sơ Thất nắm tay nàng ta, nhưng có thể cảm nhận được rõ rằng đôi tay ấy đang lạnh buốt Người nghiêng theo tâm, tâm nghiêng về lý, cũng như nàng không thể nào chấp nhận Triệu Miên Trạch Tuy Cáp Tát Nhĩ và Triệu Miên Trạch khác nhau, nhưng tâm trạng của nàng và Lý Mạc lại giống nhau Trong lòng từng bị tổn thương, có giả vờ thế nào cũng không được Miễn cưỡng ở bên nhau, chẳng khác gì dùng một sự đau khổ khác thay thế đau khổ mà thôi. Lý Mạc không còn là Lý Mạc năm mười bốn tuổi trên núi Thương Long năm xưa, Cáp Tát Nhĩ cũng không còn là Sa Mạc ca ca từng mặc áo tăng gánh nước thay nàng, dạy nàng bắn cung nữa Thứ ngăn cách giữa hai người không chỉ có sống núi ngàn dặm, mà còn rất nhiều người và việc, cùng với sự chia ly suốt nhiều năm ròng rã. “Nhưng thấy y cũng chẳng chịu từ bỏ dễ dàng đâu.” Hạ Sơ Thất đã nói thế với Lý Mạc Lý Mạc dường như cũng băn khoăn, “Có thể làm gì đây? Trên thế gian có nhiều đôi nam nữ si tình, nhưng có mấy ai có thể bạc đầu giai lão? Thời gian trôi qua nhanh chóng, người cũng mau quên Nếu còn đợi nữa, có khi sẽ qua đi.” Nàng ta nói xong, ngoảnh mặt đi Nhưng vẫn có một giọt nước mắt hư hỏng âm thầm rơi trên mu bàn tay của Hạ Sơ Thất “Biểu tỷ?” Hạ Sơ Thất đau lòng “Sở Nhi, muội hiểu tỷ mà.” “Phải, người khác thấy tỷ giãy giụa đau đớn, chỉ sẽ cười tỷ không nhìn thấu trần duyên Muội hiểu tỷ, nhưng muội cũng đang nghĩ, một người đau, hai người cũng là đau Tỷ đau, y cũng đau, hai người không thể đau cùng nhau ư?” *** Trọng Dịch Lâu được xây dựng vô cùng tinh xảo Chưa vào đến cửa đã có thể nhìn thấy tấm biển to mạ vàng trên cao, nghe nói do chính tay Hồng Thái Để để bút, nét chữ rồng bay phượng múa, thuộc về khí phái để vương Nhưng lúc này, dưới tấm biển ấy có vô số người đang tắm tụm vào xem Có sứ thần Bắc Địch, có quan lại Nam Yển, cũng có sứ thần nước khác, ca vũ cũng như nữ tử hầu rượu khác, ai nấy đều bàn luận sôi nổi. Có nghe thấy gì đâu mà người đã lăn đùng chết rồi?” “Ai nói không có tiếng động, chẳng phải có người nói nghe thấy tiếng kêu thảm ư?” “Ta ở ngay phòng kế bên, sao lại không nghe thấy nhỉ?” “Xằng bậy! Làm gì có tiếng động? Tên Ba Bố đại nhân kia đuổi hết kẻ hầu ra ngoài, chỉ giữ lại một nữ hầu rượu, đợi đến khi phát hiện thì đã ngừng thở rồi.” “Cho dù sắp chết cũng phải có tiếng động chứ? Kỳ lạ thật.” “Ha ha, chỉ e là say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi.” “Nữ hầu rượu có thù oán gì với gã, vì sao lại giết gã?” “Nếu ta mà biết, thì người là do ta giết rồi.” Hạ Sơ Thất đứng phía xa, dựng tại lên nghe Ai nấy đều hóa thân thành Sherlock Holmes, đều có logic và suy luận của mình, nhưng sự thật ra sao thì không ai hay biết. Một nữ hầu rượu nhỏ nhoi, vì sao lại muốn giết bình chương chính sự đại nhân? Vì sao lại dám giết? Giờ đây sứ thần đột nhiên tử vong, công cuộc nghị hòa của hai nước sắp bước vào giai đoạn cuối, thể nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tình hình lại sắp xảy ra chuyển biển lớn Cái chết của Ba Bố, rốt cuộc là ngoài ý muốn hay có người rắp tâm sắp đặt? Hạ Sơ Thất âm thầm suy đoán trong lòng. “Ối, đó chẳng phải là Nhị Quỷ ư?” Giọng nói the thé của Trịnh Nhị Bảo kéo tầm nhìn của Hạ Sơ Thất trở về Hạ Sơ Thất nhìn theo hướng cậu ta chỉ, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc mũ giáp quân đội kinh sư đứng trong giữa đám quan lại Đại Yến, người đàn ông đó đúng là Yến Nhị Quỷ, và hình như y cũng không nhìn thấy họ, y đang chụm đầu nói chuyện với một tướng quân mặt hóp.
|
Chương 577: Tình cảm (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Được rồi, chúng ta đi thôi.” “Không đợi thêm chút ư?” Trịnh Nhị Bảo vẫn hơi không chịu từ bỏ “Đợi gì chứ?” Hạ Sơ Thất trợn mắt “Nô tài muốn.. nhìn chủ tử thêm một chút nữa.” Trịnh Nhị Bảo nhìn nàng với vẻ mặt tội nghiệp, trề môi, dáng vẻ hệt như một chú thú cưng bị vứt bỏ muốn nhìn thấy chủ nhân của mình Hạ Sơ Thất nhìn mà vừa thấy buồn cười vừa thấy tức giận “Được rồi, ngày mai hắn sẽ mang ngân lượng đến, ta bán người cho hắn là được, đỡ mất công người ngày nào cũng nhớ nhung, người ở đây nhưng lòng lại hướng về phương xa.” “Thật ư?” Trịnh Nhị Bảo sáng mắt “Thật.” Hạ Sơ Thất cười, “Thế Nhị3Bảo công công đáng yêu, người cảm thấy mình đáng giá mấy lượng?” “Nô tài không đáng tiền.” Trịnh Nhị Bảo cười hề hề, “Một lượng là được Không cần tiền cũng có thể bán cho chủ tử.” Ngoại trừ Trịnh Nhị Bảo ra chắc không còn ai trung thành nôn nóng bán rẻ chính mình như vậy Hạ Sơ Thất nhìn lướt một vòng, nhếch môi cười: “Ngươi không cần tiền, nhưng ta cần Một đống thịt trắng trẻo mập mạp thể này, sao có thể bán rẻ cho người khác được? Cho dù là thịt lợn, cũng đáng giá không ít bạc đẩy, huống chi lại là người” Trịnh Nhị Bảo nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, không biết phải nói gì Hạ Sơ Thất cười to,0không trêu chọc cậu ta nữa, xoay đầu nhìn Tinh Lam cũng đang không thể nhịn được cười, rồi chuẩn bị rời đi Nhưng lúc này, phía cửa ra vào Trọng Dịch Lâu lại bắt đầu trở nên ồn ào. “Tránh ra, mau tránh ra...” Hạ Sơ Thất nhìn theo, thấy vài binh lính Bắc Địch khiêng một thi thể được phủ vải trắng đi ra từ bên trong, vải trắng nhuộm đầy máu tươi, đi theo bên cạnh còn có ngỗ tác* và vài bổ khoái cầm theo đạo của nha môn phủ Ứng Thiên. (*) Ngỗ tác: pháp y Mọi người thì thầm to nhỏ rồi tránh đường, vì để không bị chèn ép, Hạ Sơ Thất cũng vội vàng lách người qua một bên, vừa phe5phẩy quạt vừa cau mày nhìn Đợi nhóm người khiêng thi thể đi qua, nàng lắc đầu định bỏ đi, bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên người. “Hạ.. Thất tiểu thư.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn, hơi ngớ người ra. Đó là một người đàn ông trẻ trung mặc nho bào màu xanh, gã đứng dưới mái hiên vẫn còn đang nhỏ nước, híp mắt quan sát nàng, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt tuấn tú đậm chất trí thức là một nụ cười khẽ. “Ngươi...” Hạ Sơ Thất thốt lên một chữ, rồi ngậm miệng lại Gã cười, từ từ bước đến gần, vái chào nàng. “Vị thần thỉnh an nương nương” “Vậy mà ngươi cũng có thể nhận ra?” Sau khi gã hành lễ4xong, ngẩng đầu lên, Hạ Sơ Thất chạm vào ánh mắt mang theo nụ cười ấy, nàng nhắm mắt lại nhìn xéo, “Lan đại nhân còn có một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh nữa à?” Liếc nhìn hai nhúm râu buồn cười trên mép của nàng, Lan Tử An khẽ nhướng mày, nói: “Nương nương có ơn với thần, tất nhiên phải nhận chứ.” “Ơn? Có ư?” Lan Tử An híp mắt, thấy hơi kinh ngạc, “Nương nương chắc còn nhớ chứ? Huyện Thanh Cương, thôn Lưu Niên.. Thần là Lan tú tài.” Tất nhiên là Hạ Sơ Thất biết gã là Lan tú tài Sau khi trải qua hai năm rèn luyện trên quan trường, tuy Lan Tử An trông khác hẳn với lần gặp đầu dưới9gốc cây bồ kết ở thôn Lưu Niên vào ba năm trước, nhưng nàng vẫn có thể nhận ngay ra gã qua ánh nhìn đầu tiên. Nàng im lặng như thể đang suy nghĩ, sau đó ngước mắt, “à” một tiếng, nở một nụ cười cổ quái, “Đồng hương gặp lại, hai mắt rưng rưng, hóa ra là ngươi à? Sao không nói sớm Ha ha, trước đây nghe nói bên cạnh bệ hạ có một vị thần tử đắc lực, xuất thân tam nguyên, tuổi còn trẻ mà đã có leo lên được vị trí quan trọng, không ngờ lại là người quen?” Nàng ngừng cười, đổi chủ đề. “Thế tử ngươi vẫn khỏe chứ?” Lan Tử An ngước mắt, nhìn nàng “Phiền nương nương bận tâm, thế tử đã qua đời hơn một năm nay rồi.” Hạ Sơ Thất biết Phạm Tòng Lương bị chém đầu, nhưng Phạm thị cũng chết rồi à? Những chuyện nàng gặp phải ở thôn Lưu Niên khi vừa mới xuyên không đã trôi qua rất lâu Gương mặt Phạm Tòng Lương và Phạm thị trong ký ức của Hạ Sơ Thất dần trở nên mơ hồ Nhưng cho dù nói thế nào, người chết vạn sự hóa hư không, tốt xấu gì Phạm thị cũng là người đầu tiên đón tiếp nàng ở thời đại này, ân oán trong quá khứ, thù oán cũng đã trả xong, nàng đã không còn để bụng làm gì nữa. “Ôi, không ngờ lần từ biệt ở huyện Thanh Cương lại trở thành vĩnh biệt Tẩu tử Phạm gia là người bạc mệnh, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày vị hôn phu bảng vàng đề danh, áo gấm về làng, nào ngờ còn chưa kịp hưởng phúc thì đã ra đi rồi Lan đại nhân xin bớt đau buồn!” Thấy nàng nhướng mày, ánh mắt Lan Tử An tối lại, “Đa tạ nương nương! Thế tử dưới suối vàng có biết, thể nào cũng sẽ cảm tạ ơn đức của nương nương.” Hạ Sơ Thất cười khan, thổn thức một lúc, sau đó nhìn đám đông đang tụm lại bên kia, chợt nói: “Lan đại nhân đến vì chuyện sứ thần bị giết ư?” Lan Tử An nhìn nàng, gật đầu, nói tiếp: “Chuyện sứ thần Bắc Địch là chuyện lớn trong triều, bệ hạ giao phó cho thần, nào ngờ lại xảy ra chuyện này Kỳ này thẩn dù có chết vạn lần cũng khó thoát tội danh Nếu ngày sau nương nương gặp bệ hạ, mong hãy thay thần nói vài câu tốt đẹp trước mặt người.” Vài câu tốt đẹp? Hạ Sơ Thất thầm phụt cười: chỉ dựa vào “tình cảm” hắn đối với Hạ Thảo trước đây, nàng không đâm sau lưng hắn là đã nhân nghĩa lắm rồi. Tuy trong lòng thầm nghĩ như thế, nhưng trên mặt nàng vẫn cười vui vẻ, “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, đồng hương mà, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm.” Không đợi Lan Tử An nói thêm, nàng thấy hơi mất kiên nhẫn, cười chắp tay, “Lan đại nhân cứ làm việc của mình đi, ta hồi phủ trước đây.” Ánh mắt Lan Tử An lóe lên, gã vội vàng chắp tay cúi đầu. “Nương nương đi thong thả.” Trọng Dịch Lâu vẫn náo nhiệt, nhưng Hạ Sơ Thất không nhìn thấy Triệu Tôn, nên chẳng còn tâm trạng gì, ở lại cũng chẳng thấy vui gì mấy Vả lại, sứ thần bị giết là chuyện chẳng hề liên quan tí tẹo gì đến nàng, nàng không có ý muốn ở lại đây. Ra khỏi Trọng Dịch Lâu, nàng leo lên xe ngựa đang đợi sẵn bên ngoài. Không thể không nói, trong kinh sư, ngồi trên xe ngựa của Đại đô đốc Cẩm Y Vệ, rất có cảm giác hoành hành bá đạo Đông Phương Thanh Huyền có tính tình cổ quái, danh tiếng rất tệ, một khuôn mặt cười đánh khắp thiên hạ, dù đã làm hết những việc xấu xa có thể làm nhưng cũng đổi lại được không ít lợi ích, ví dụ như trên đường, khi nhìn thấy xe của Đại đô đốc Cẩm Y Vệ chạy tới, phía trước nhanh chóng trở nên thông thoáng sạch sẽ, tránh né hệt như tránh ôn thần. Làm người xấu, có lúc lại sống thoải mái hơn người tốt Nàng cười híp mắt, buông rèm xuống Trọng Dịch Lâu cách phủ Ngụy quốc công không xa, thường có câu giàu một ổ, nghèo cũng một ổ, nơi giàu có thường nằm chung một khu, chưa đến nửa chung trà sau, xe ngựa đã dừng trước cổng phủ Ngụy quốc công Hạ Sơ Thất được Tinh Lam đỡ xuống xe ngựa, đang chuẩn bị đi vào trong phủ, nào ngờ Chu Thuận của phủ Định A hầu lại đang đợi nàng ngay ngoài cổng.
|
Chương 578: Tình cảm (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi nghe cậu ta nói là Trần Đại Ngưu cho mời, còn là bệnh nặng, Hạ Sơ Thất chau mày, không hề do dự liền chuẩn bị xe ngựa tới phủ Định An hầu Như Phong liền âm thầm bước tới ngăn nàng lại, gã thấp giọng nói, “Thất tiểu thư, để thuộc hạ đưa người đi.” Hạ Sơ Thất khó hiểu liếc nhìn gã, “Không cần đâu! Ngươi xem trời cũng tối rồi, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, không phải hầu gia cũng có xe đó sao?” Như Phong vẫn máy móc đáp lời: “Đây là chuyện Đại đô đốc dặn dò.” “Vậy.. vất vả cho ngươi rồi, Như Phong đại ca.” Trước khi bước lên xe, Hạ Sơ Thất quay đầu lại nhìn thoáng qua thì bỗng sửng sốt Giáp Nhất không rõ đã đi theo3nàng từ lúc nào, hắn ta đang đứng cạnh cửa phủ Ngụy quốc công, thản nhiên nhìn nàng Dường như hắn ta có điều gì đó muốn nói, nhưng lại chỉ hơi há miệng ra, đến khi nàng dừng bước, sắc mặt hắn ta mập mờ nhưng vẫn không hề mở miệng. Kỳ quái! Chỉ trong chớp mắt, cửa lớn đã mở ra Hạ Thường đang âu sầu lo lắng bước vội qua cửa, nhìn thấy nàng liền vô cùng vui vẻ, “Thất muội, muội đã về rồi sao?” “Đại ca, huynh tìm ta có chuyện gì sao?” Hạ Thường không trả lời, mà hỏi ngược lại, “Muội định đi tiếp à?” Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn Chu Thuận rồi nói với hắn ta chuyện tới thăm bệnh cho mẫu thân của Trần Đại Ngưu Ánh mắt Hạ Thường trầm xuống, nhìn0Cẩm Y Vệ và xa giá lẫn bộ dạng của Giáp Nhất thì vẻ mặt hơi cứng lại, cười nói với nàng, “Nếu đã vậy thì muội tới hầu phủ trước đi, khi muội về đại ca sẽ nói chuyện với muội sau Chuyện chữa bệnh cho lão phu nhân quan trọng hơn.” Hạ Sơ Thất không hiểu hai người bọn họ làm chuyện quái quỷ gì, nhưng nếu bọn họ đã nói vậy thì chắc không phải chuyện lớn cháy nhà chết người gì cả, vậy đương nhiên nàng cứ nên tới phủ Định An hầu xử lý chuyện nguy cấp kia trước thì hơn Màn đêm đã buông, bóng tối dần phủ xuống phủ Định An hầu, chỉ có ngọn đèn dầu tỏa sáng trong phòng Lão phu nhân Ngô thị sống trong viện, đám nha hoàn,5bà tử không ngừng bận rộn đi ra đi vào, bọn họ đi lại rất cẩn thận nhưng cũng vô cùng khẩn trương. Trong phòng, lão phu nhân Ngô thị nằm trên giường, tay ôm ngực, đau đến nỗi không ngừng kêu rên, sắc mặt bà ta vừa xanh vừa trắng Bà ta kêu đau ngực, đau vai, đau lưng, đau tay, rồi thì đau bụng, toàn thân chỗ nào cũng kêu đau, tay chân vừa tổ cứng vừa lạnh, thậm chí còn thường xuyên nôn khan. Bà cụ mắc bệnh nặng như vậy, đám con dâu hầu hạ bên cạnh cũng không dám thở mạnh Lúc trước bọn họ đã mời tới ba thầy thuốc, cả ba đều nói mạch của lão phu nhân đập chậm, hơi thở không đều, cổ họng có đờm, tâm trạng buồn bực dẫn4đến đau ngực, bệnh tật dây dưa kéo dài không dứt Sau khi uống thuốc, dường như bệnh của lão phu nhân càng nặng hơn, đến lúc không còn cách nào khác nữa, Trần Đại Ngưu mới sai người đi mời Hạ Sơ Thất tới. “Đều do người mà ra cả đó.” Đại tẩu tử của Trần Đại Ngưu là Tăng thị ngồi bên mép giường, vừa xoa ngực cho lão phu nhân vừa khóc lóc sướt mướt, vừa mắng chửi Triệu Như Na đang cụp mắt quỳ trước giường lão phu nhân. “Ai ai cũng nói phần mộ tổ tiên nhà họ Trần chúng ta bốc khói xanh, rất có thể sẽ lấy được một vị công chúa cao quý, ai biết được kết quả lại lấy về một đứa con gái chỉ biết gây chuyện, khiến nương9nhà chúng ta tức giận ra nông nỗi này.. Để ta nói cho ngươi biết, nhà ta bao đời nay đều là nông dân, lẽ ra phải tìm một cô gái thật thà về làm vợ, cây đại thụ kiểu như công chúa gì gì đó, chúng ta không dám trèo cao, nếu không nhỡ mất mạng thì ngay cả Bồ Tát cũng không cứu được...” “Ngươi câm miệng cho ta!” Trần Đại Ngưu nghiêm giọng, đen mặt nhìn ả ta, đại ca của y là Trần Đại Long cũng thấp giọng khiển trách một tiếng khiến Tăng thị vốn đang đanh đá, chua ngoa đành phải cụp mắt xuống, thấy thế, giọng hắn ta cũng mềm xuống một chút: “Hiện giờ nương đang lâm bệnh phải nằm trên giường, làm gì có ai được thoải mái chứ, ngươi đừng thêm dầu vào lửa nữa Chỉ biết kêu ca ồn ào, ngươi kêu ca thì có tác dụng gì chứ? Chỉ vô duyên vô cớ khiến người ta chê cười mà thôi.” “Chê cười? Ta có gì mà phải bị chê cười?” Tăng thì không phục, đôi mắt to như mắt lừa của ả trừng lên nhìn Triệu Như Na, oan ức rơi nước mắt: “Ta nói sai chỗ nào chứ? Nương vốn đang rất tốt, ăn được ngủ được, nếu không vì nàng ta thì làm sao có thể tức giận đến mức sinh bệnh như vậy chứ? Hu hu hu, tiểu thúc bất hiếu thì cũng thôi đi, ngay cả chàng cũng không hiếu thuận nữa sao? Thiếp đây chẳng qua là quá tức giận thôi.” Trần Đại Ngưu nghe tẩu tử la hét mắng chửi người ầm ĩ, lại liếc nhìn Triệu Như Na đang quỳ gối dưới mặt đất, nàng không ngẩng đầu lên nên y không biết nàng suy nghĩ cái gì Y biết vợ mình bị oan uổng, muốn an ủi, dỗ dành nàng vài câu, những mẫu thân y đang như vậy, y sợ mình lại đổ thêm dầu vào lửa nên đành chỉ cúi đầu, quỳ bên cạnh cùng nàng, hai người giống như pho tượng trầm mặc không nói gì. Tăng thị vừa khóc lóc vừa kể lể, càng nói càng hăng, lại nhìn dung nhan xinh đẹp của Triệu Như Na, thêm cái cổ trắng nõn thon dài lộ ra khi nàng cúi đầu thì trong lòng ả chỉ cảm thấy chán ghét. “Đệ muội, muội khiến nương tức giận đến mức này mà muội vẫn không nói gì là thế nào, mấy lời dễ nghe muội cũng không chịu nói luôn à? Muội định giả vờ câm điếc đó hả?” Lông mi Triệu Như Na giật giật nhưng nàng vẫn không hé răng Tăng thị tức giận như thể đánh vào bịch bông, cân nhắc một hồi, cuối cùng ả tức giận, đứng lên đẩy nàng một cái: “Ta muốn xem ngươi còn giả chết đến bao giờ Nương thành ra thế này rồi mà người cũng không được một lời xin lỗi à?” “Tẩu tử!” Cái tát trước đó, Trần Đại Ngưu là đàn ông nên không thèm tính toán với ả ta để tránh khiến lão thái thái phiền lòng, giờ thấy ả ta dám làm trò, ra tay với vợ mình thì sắc mặt Trần Đại Ngưu lập tức đen lại. Y lạnh lùng quát lớn, đau lòng nhìn sang Triệu Như Na đang cắn chặt môi, giọng nói trầm xuống, “Tẩu tử, ta tôn trọng tẩu, nhưng nếu tẩu tiếp tục sỉ nhục vợ ta như vậy thì đừng trách ta không niệm tình!” “Ôi chao, ngươi còn dám nói lời này sao? Tiểu thúc, chuyện người vừa cưới vợ đã quên nương, tẩu còn chưa thèm nói ngươi đâu đấy nhé Ngươi ra khỏi nhà một cái là đi hơn mười năm, trong mấy năm qua, cha nương mệt nhọc khó khăn, ngươi có từng chăm sóc họ lần nào không? Chao ôi, ta và đại ca của người luôn tận tâm tận lực hầu hạ cha nương, nhưng trong lòng cha nương, người lúc nào cũng là đứa con trai mà bọn họ yêu thương nhất Bọn họ luôn nhớ ngươi, mong người, ngóng trông người trở về, còn người thì sao, ngươi thăng chức nhanh chóng, tiền đồ xán lạn Nhưng mà tiểu thức này, làm người thì không được quên bổn phận của mình, đại ca, tẩu tử của người đã làm gì có lỗi với người chưa? Hừ, lấy loại người gì làm vợ không lấy mà lại đi lấy loại đó chứ? Lương đại muội tử đáng thương của ta mất sớm, nếu nó còn sống thì làm sao khiến ta và nương phải tức giận thể này chứ.. Hu hu hu.. Ông trời ơi là ông trời ơi...” Tăng thị là người cùng quê ở Thanh Châu, là người chua ngoa đanh đá, giờ lão thái thái sinh bệnh thì ở liền càng có cớ để không tha cho người khác, vừa mắng vừa kêu, vừa khóc vừa gào, hai tay không ngừng cào đùi giống như bị oan uổng lắm vậy Trần Đại Ngưu là một người đàn ông, làm sao có thể cãi nhau với phụ nữ được? Vì thế, y mặt đỏ tía tai nhưng không thể tức giận nổi Thời này coi trọng hiếu đạo, đại ca đại tẩu đã hầu hạ cha mẹ suốt mấy năm qua, y làm em thật sự không thể cãi lý với ả ta nên đành liếc mắt nhìn đại ca mình xem giải quyết tình hình thế nào. Trần Đại Long bị y nhìn đến nỗi phải nhảy dựng lên, cuối cùng liền nổi giận. “Trần Tăng thị, con mẹ nó chứ, nếu bà còn tiếp tục châm ngòi thổi gió thế này thì mau trở về Thanh Châu trồng trọt đi, ông đây phải bỏ vợ!” Từ trước đến nay, Trần gia luôn có truyền thống sợ vợ Từ thời cha Trần Đại Ngưu đến đời đại ca của y đều như vậy cả Từ xưa tới giờ, đại ca củay rất ít khi mắng vợ, vì thế mới hình thành nên tính tình chua ngoa đanh đá của ả ta, hiện giờ y rốt cuộc cũng phát hỏa, thậm chí còn nói được hai từ “bỏ vợ” nghiêm túc đến vậy khiến Tăng thị sợ hãi, không dám nói lời chua ngoa đanh đá nữa.
|
Chương 579: Tình cảm (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Muốn ta tức đến chết luôn à...” Lão thái thái yếu ớt gào lên một tiếng rồi ôm ngực, không ngừng rên rỉ: “Ôi chao ôi.. Tức chết mất thôi.. Đứa nào đứa nấy cũng không khiến ta bớt lo được chút nào.. Ta chết là được có phải không hả...” Từ đầu tới cuối, Triệu Như Na vẫn lặng lẽ quỳ gối ở đó, không phát ra bất kì âm thanh nào Chuyện hôm nay mặc dù bất ngờ nhưng cũng là trong dự liệu của nàng Từ khi nàng và Trần Đại Ngưu từ Liêu Đông trở về, mâu thuẫn trong những chuyện vặt thường ngày ở hầu phủ không ngừng tích lũy Lão thái thái vốn đã không vừa mắt nàng rồi, chẳng qua là vì con trai và lo lắng cho y nên mới không phát tác ra thôi. Từ khi3ở Liêu Đông về kinh, bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì nên lão thái thái đã không vui vẻ gì Nhưng Trần Đại Ngưu lại không nói hai lời, đuổi hết toàn bộ mấy thị thiếp mà hầu phủ thu nhận suốt hai năm nay Vì chuyện này mà lão thái thái đã mặt nặng mày nhẹ với nàng suốt, nhưng nàng vẫn chịu đựng, lão thái thái cũng không nhiều lời. Tính đến hôm nay thì lửa mới hoàn toàn bùng lên. Buổi trưa, người trong cung tới nói với Triệu Như Na rằng hoàng để muốn sắc phong Văn Giai công chúa của nước Cao Thương làm trắc phu nhân, Khâm Thiên Giám đã chọn ngày nhập phủ cho nàng ta Để lấy lòng nàng, tiểu thái giám thông minh kia còn thuận miệng kể cho nàng biết chuyện0hôm nay khi lâm triều, trước mặt quần thần, Định An hầu chống lại ý chỉ của hoàng đế, thỉnh chỉ lập nàng làm chính thế, cũng bởi vậy mà tự nhận năm mươi quân côn, ngày mai sẽ phụng mệnh nhân hình trước mọi người ở ngoài cửa cung Còn nói rằng, không muốn lập công chúa Cao Thương làm tiểu thiếp nên y và hoàng đế đã tranh cãi rất lớn. Vốn tiểu thái giám kia chỉ định kể chuyện cho Triệu Như Na nghe xong là xong Ai ngờ đám Tăng Thị thấy người trong cung tới, nghĩ rằng có ban thưởng gì đó nên đã lên tới vách tường để nghe trộm, khi nghe được chuyện kia thì quá sợ hãi nên vội vàng kể lại cho lão thái thái. Lão thái thái vừa nghe chuyện này thì5vô cùng tức giận Thù cũ hận mới dồn lại, bà ta không nhịn được nữa Bà ta cho Tăng thị đi qua tìm Triệu Như Na, tát nàng một cái thật đau rồi bắt nàng quỳ trước bài vị tổ tông mà thề độc rằng nếu trong vòng một năm nàng không thể sinh con nối dõi cho Trần Đại Ngưu thì sẽ phải tự xin li hôn Ngoài ra, lão thái thái còn muốn nàng quỳ gối trước bài vị của Lương thị - người vợ chưa xuất giá đã qua đời của Trần Đại Ngưu để liệt kê những “tội lỗi” của mình. Một.. không khai chi tán diệp cho hầu phủ Hai.. không khuyên hầu gia nạp thêm thiếp thất Ba.. không nghe lời chủ mẫu Bốn.. không hầu hạ phu quân theo đúng đạo làm vợ. Triệu Như Na không giải thích, cũng không thề4nguyền, chỉ yên lặng để mặc Ngô thị quở trách, mắng mỏ Lão thái thái vốn là một người nói năng chua ngon nhưng lại dễ mềm lòng, chuyện này mắng mấy câu rồi thôi thôi Nhưng Trần Đại Ngưu nhận được tin thì vội vàng về nhà, đúng lúc thấy Triệu Như Na đang quỳ gối ở đó, trên mặt vẫn in hằn dấu tay, chưa nói đến chuyện nương và chị dâu củay liên tục mắng nhiếc nàng rất khó nghe, bọn họ bắt nàng quỳ suốt một canh giờ, ngay cả cơm trưa cũng không cho nàng ăn thì cơn tức nhất thời trỗi dậy, y bước tới cãi vã với mẹ mình. Từ trước đến nay, Trần Đại Ngưu luôn là một đứa con hiếu thuận, chưa từng cãi lời mẹ dù chỉ một lần, thế nhưng9lần này y vì vợ mà trách mắng mẹ mình Chuyện này khiến lão thái thái tức giận đến mức phát bệnh rồi té xỉu trên mặt đất Đến khi tỉnh lại thì thành ra tình cảnh hiện giờ “Bồ Tát phù hộ, hầu gia, đây rồi, tiểu nhân tìm được người tới đây rồi.” Chu Thuận vui mừng vọt vào Vừa nghe được lời này của cậu ta, Triệu Như Na vốn đang trầm mặc cuối cùng ngẩng đầu, nghiêng người nhìn về phía cửa phòng với ánh mắt mong đợi Hạ Sơ Thất dẫn theo Tinh Lam bước vào phòng Trên đường tới đây, nàng đã nghe Chu Thuận nói vắn tắt về tình huống đã xảy ra, nhưng khi thấy không khí khẩn trương trong phòng, lại nhìn đầu tay đỏ ửng trên má Triệu Như Na thì ánh mắt xuất hiện tia lạnh như băng Triệu Như Na là một trong số ít bạn bè của nàng Nàng ta là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, quang minh lỗi lạc, coi trọng lẽ phải, tuy bề ngoài trông có vẻ hơi nhu nhược nhưng thực ra lại ngoan cường và không màng danh lợi hơn rất nhiều cô gái khác Thêm nữa, điều quan trọng nhất là Triệu Như Na từng giúp nàng không chỉ một lần Nàng ta không chỉ thay nàng che giấu rất nhiều chuyện trước mặt Triệu Miên Trạch mà ngay cả chuyện trừng trị Hạ Vấn Thu và Nguyệt Dục, đồng thời việc nhổ cỏ tận gốc Hạ Đình Đức đều nhờ có Triệu Như Na. Là Triệu Như Na giúp nàng tới phủ Tấn vương tìm “rượu Phục Bách” chuốc say Triệu Miên Trạch, để hắn ta ngủ lại ở điện Sở Từ, cũng chính Triệu Như Na đã ở lại phòng của Nguyệt Dục rồi tìm được cái yếm thêu hình chim khách đậu cành mai Đồng thời cũng chỉ có Triệu Như Na mới có cách mang thứ này vào Đông cung cho nàng mà thần không biết quỷ không hay. Hạ Sơ Thất là người coi trọng nghĩa khí, thấy bạn bè chịu nhục, bị người ta tát như vậy thì nàng còn cảm thấy đau lòng hơn Nàng không hề chú ý đến lão thái thái đang ngồi trên giường mà lập tức ngồi xổm xuống, đỡ vai Triệu Như Na “Thanh Hoa, muội có sao không?” Triệu Như Na nhìn nàng ý bảo không sao, lắc đầu, “Muội không sao, tỷ khám bệnh cho nương của muội đi được không? Bà ấy đau rất lâu rồi.” “Nhìn muội thể này mà còn bảo là không sao?” Thấy hai mắt nàng ta sưng vù, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, Hạ Sơ Thất không khỏi tức giận, bà già kia đau thì cứ để bà ta đau một lát nữa cũng được, nàng cũng đâu phải là người tốt bụng gì cho cam: “Thanh Hoa, muội đường đường là Trưởng công chúa, sao một người có địa vị cao như muội lại có thể chịu cúi đầu, nhân nhượng trước mấy kẻ thấp cổ bé họng, lại còn quỳ trước mặt bọn họ thế này hả? Đứng lên, quỳ cái rắm ấy mà quỳ!” Triệu Như Na biết tính năng thì thầm lo lắng, giật nhẹ tay áo nàng, lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng quá tức giận Nhưng không rõ do bản thân quá sốt ruột hay quỳ lâu quá nên thân thể mệt mỏi, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, may mà Hạ Sơ Thất kịp đỡ nàng ta lại. “Muội xem đi, muội còn nói là không sao à?”. “Nương giận muội là do muội bất hiếu, muội cần phải quỳ.” Thái độ của nàng ta một lần nữa cho thấy, khi ở hầu phủ, nàng ta chỉ là vợ của Trần Đại Ngưu, không phải Trưởng công chúa gì cả Hạ Sơ Thất biết, ở thời đại này, phần lớn những người vợ đều nhẫn nhục chịu đựng như vậy Thế nhưng sự đời là vậy, người càng yếu thế thì người ta càng lấn lướt, càng muốn cưỡi lên đầu, lên cổ ngươi Quả nhiên, không đợi nàng nói dứt câu, Tăng thị thấy nàng mặc trang phục đàn ông nhưng lại gần gũi với Triệu Như Na như vậy thì hai mắt sáng lên, tiến lên phía trước, quái gở nói: “Ngươi là thầy thuốc kiểu gì thế? Sao lại chẳng biết xấu hổ mà đi vào nhà người khác, làm bậy với người nhà ta Hừ, ngươi không ngại mất mặt nhưng ta thì có đó...” “Ngươi câm miệng lại cho ta!” Trần Đại Long lại gào lên với ả Hạ Sơ Thất khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm, trên mặt lại nở nụ cười tươi như hoa, “Vị đại tẩu này, người muốn biết ta là ai sao?” Tăng thị lườm chồng mình một cái rồi quay đầu lại “Ta quan tâm ngươi là ai làm gì? Ta cũng chẳng lạ gì loại người như ngươi.” “Vậy thì đừng hỏi nữa.” Hạ Sơ Thất cười nói, tránh cho Triệu Như Na lại phải chịu thêm một hồi võ mồm không cần thiết nữa, nàng vươn tay chỉnh mũ công tử trên đầu, lại vuốt chòm ria mép cá trê trên cằm, nhìn Tăng thị mỉm cười bổ sung: “Tránh để đến lúc ta nói ra lại dọa chết ngươi.” Tăng thị quen bắt nạt kẻ yếu, thấy giọng nói của nàng ngông cuồng đến vậy thì không khỏi giật mình Hạ Sơ Thất lạnh lùng liếc nhìn ả ta một cái cái, vươn tay đỡ Triệu Như Na rồi lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, cao giọng nói “Có những người thật sự không biết thế nào là tốt thế nào là xấu, ăn của người ta, uống của người ta, mặc cũng của người ta mà lại còn muốn cưới lên đầu người ta nữa à?” Nàng quay lại nhìn Tăng thị, mỉm cười: “Nếu ngươi không biết thì để ta nói cho ngươi một câu Trưởng công chúa là ai? Là người có thể khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ chỉ bằng một câu nói Chà chà, mỗi ngày người đều phải gặp Diêm Vương mà vẫn còn có thể đường đường chính chính chanh chua như thế này cơ đấy? Đại tẩu à, tỉnh lại đi Nếu không phải vì công chúa nể mặt hầu gia mà không thèm so đo với người thì đến giờ ngươi đã có thể bị bóp chết không chỉ một lần là thôi đâu Ti tiện có giới hạn của ti tiện! Nếu cuối cùng mà người vẫn thể thì không thể cứu nổi nữa đâu.”
|