Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 585: Ắt kiến leo c y (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thân là trọng thần tâm phúc của hắn, Lan Tử An nói rõ với hắn tất cả mọi chuyện, nhưng nói xong, mãi hồi lâu vẫn chưa thấy Triệu Miên Trạch lên tiếng, gã nhíu mày. “Bệ hạ, vị thần cho rằng, trước mắt việc làm yên lòng sứ thần Bắc Địch là cấp thiết, ngoài việc nhanh chóng bắt được thủ phạm về trừng phạt, triều đình còn nên bồi thường, để có thể làm cuộc chiến này lắng lại.” Nhưng muốn bắt hung thủ lại chẳng dễ dàng Mấy ngày trước phủ nha Ứng Thiên đã rà soát một lượt kinh sư nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của ả phụ nữ chuốc rượu đó, thực khiến người khác đau đầu Hơn nữa, vương triều3Đại Yến vừa ổn định, Triệu Miên Trạch vừa mới kế vị, tất cả đều không muốn phải tiếp tục trải qua một cuộc chiến tranh nào nữa. “Lan ái khanh, ngươi lui xuống trước đi, trẫm suy nghĩ thêm một chút.” Triệu Miên Trạch xoa trán, bình thản xua tay tỏ ý bảo gã lui xuống. Bộ dạng của hắn bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lan Tử An Làm vua lâu ngày, trải qua nhiều sự việc khiến khí chất quân vương trên người hắn càng thêm lớn mạnh Ánh mắt Lan Tử An khẽ dao động, gã đáp một tiếng nhưng lại không lui xuống mà tiếp tục nói, “Bệ hạ, thần vẫn còn một chuyện muốn bẩm báo Hôm nay trong Trọng Dịch0Lâu, vị thần nhìn thấy hoàng hậu nương nương, nên có nói với nương nương vài câu.” Gã đoán Triệu Miên Trạch đã biết tất cả, quả nhiên như gã dự liệu, thấy gã nói vậy, Triệu Miên Trạch không chút ngạc nhiên, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử mang theo ý cười nhưng lại không hiện lên trong đáy mắt. “Hôm nay trẫm mới nghe nói trước đây Lan ái khanh và nàng ấy có quen biết? Lan ái khanh giấu trẫm kĩ thật đấy.” Lòng Lan Tử An chợt nghẹn lại, gã vội vàng vén vạt áo quỳ xuống. “Bệ hạ, lúc đầu thần không nghĩ hoàng hậu nương nương chính là người khi xưa trong thôn Lưu Niên đó Sau đó thần sợ5nói ra sẽ bị người đời bàn tán nên mới không dám nói nữa, mong bệ hạ tha tội!” “Lan ái khanh, đứng dậy nói chuyện.” Triệu Miên Trạch cười, dừng lại một lúc, “Trẫm nghe đồn khi ở phủ Cẩm Thành, nàng ấy đã từng thích ngươi? Còn vì người mà bị nhốt trong lồng heo, suýt chút nữa mất mạng May mà người có tình với nàng ấy, cứu nàng ấy từ dưới nước lên, có chuyện này không?” Nhịp tim của Lan Tử An đập nhanh, Đón lấy ánh mắt của Triệu Miên Trạch, gã suy tư một hồi, bình tĩnh trả lời hắn ta, “Hồi bấm bệ hạ, khi đó nương nương và thần không hề có chuyện gì cả, thần chỉ thấy nương nương4đáng thương nên quan tâm chăm sóc, thêm vào đó thê tử của thần hay ghen tuông, thấy nương nương xinh đẹp nên đã sinh chuyện làm bậy, từ đó mới lan truyền tin đồn thất thiệt như vậy, không thể coi là thật.” Tâm bệnh của Triệu Miên Trạch không phải là triều chính, không phải giang sơn, mà là Hạ Sở Điểm này Lan Tử An hiểu rõ hơn ai hết Cho dù khi đó Hạ Sở có từng thích gã thật thì gã cũng không dám thừa nhận Huống hồ, Hạ Thảo của ngày đó và Hạ Sở của bây giờ căn bản không hề giống nhau. May mà khi đó Hạ Sở nhảy xuống núi Thương Ưng, trở thành một Hạ Thảo bị mất trí nhớ9trốn trong thôn Lưu Niên, ngoài gã ra, không một ai khác biết thân phận của nàng ta, bao gồm cả chính nàng ta Triệu Miên Trạch đã phái người điều tra, có lẽ cũng đã điều tra ra thứ gì đó hữu dụng. Còn chuyện khi ở Trọng Dịch Lâu, gã chủ động bắt chuyện với Hạ Sở tất nhiên là không thể giấu được Triệu Miên Trạch Để tránh bị hắn ta nghi ngờ, gã dứt khoát chủ động thừa nhận, đồng thời nhân cơ hội này làm rõ xem rốt cuộc hắn ta đã biết những gì Trong ngự thư phòng tĩnh lặng một hồi. Nghe xong những lời biện bạch vội vàng của gã, Triệu Miên Trạch không hề nói thêm, chỉ mỉm cười, “Lan ái khanh không cần căng thẳng, trẫm không có ý gì khác Hoàng hậu thiên chất thông tuệ, lanh lợi cơ trí, được yêu mến cũng là chuyện bình thường Huống hồ khi đó ngươi cũng không biết nàng ấy là ai, cho dù có chuyện đó thật, trẫm cũng sẽ không trách tôi.” Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nhìn thấy cười nhưng chưa chắc là đang cười, nhìn thấy không trách tội nhưng chưa chắc là không để bụng Lan Tử An hiểu rõ đạo lý ở cùng vua như ở cùng với hổ, lại lạy một cái “Thân là thần tử, thần tất sẽ tuân thủ nghiêm bổn phận của thần tử, còn bệ hạ và nương nương tình phu thê sâu đậm, người ngoài sao có thể ngấp nghé được chút gì?” Tình phu thê sâu đậm? Triệu Miên Trạch tự cười nhạo. Nói đến tình cảm, trẫm lại nghĩ ra một chủ ý.” Lan Tử An ngẩng đầu, “Bệ hạ muốn nói...” “Việc của sứ thần Bắc Địch.” Triệu Miên Trạch hơi cụp mắt xuống, nâng chén trà còn đang bốc hơi nóng trên bàn lên, uống một ngụm, không ngẩng đầu lên nhìn gã, ôn hòa nói, “Bắc Địch chết một sứ thần, trẫm buộc phải thể hiện thành ý của mình, để tránh cho Đại Yến tiếp tục gặp phải tai họa chiến tranh.” Thấy Lan Tử An không hiểu nhìn lên, hắn ta lại nói, “Lần bắn liễu* Đoan Ngọ năm nay, vì trong cung còn đang rối ren, trẫm vẫn chưa hạ lệnh chuẩn bị Giờ xem ra buộc phải tổ chức rồi Một là để chúc mừng Đại Yến và Bắc Địch đàm phán hòa bình, coi như một chuyện vui Hai là đế mời đoàn sứ giả Bắc Địch đến tham dự, cũng tiện thể để đám thô lỗ này thấy được sự lợi hại của tráng sĩ Đại Yên ta, làm nổi bật uy phong của thiên triều ta.” (*) Bắn liễu: một kỹ xảo bắn tên, là tập tục có từ thời xưa ở Trung Quốc Theo tập tục này, người ta sẽ nhốt bồ câu vào trong hồ lô, treo hồ lô lên cây liễu, người ở dưới giương cung bắn vỡ hồ lô để chim câu bay ra Lan Tử An hơi dừng lại, “Lời của bệ hạ chí phải Nhưng thần vẫn chưa hiểu, như thế nào mới thể hiện được thành ý đàm phán hòa bình của triều ta?” Triệu Miên Trạch nhìn y cười, “Bắn liễu là để làm đám thô lỗ này sợ hãi Ngoài việc này ra, trẫm định gả Tử Nguyệt công chúa tôn quý nhất của triều Đại Yến ta cho thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ, lẽ nào còn chưa đủ thành ý hay sao?” Trong khi phủ Định An hầu ấm áp gió xuân, ngự thư phòng trong cung lạnh lẽo ảm đạm thì xe ngựa của Cẩm Y Vệ lại một lần nữa dừng ở cửa phủ Ngụy quốc công Hạ Sơ Thất nhìn ngọn đèn lồng sáng rực trước cửa, thở phào một cái, “Như Phong đại ca, vất cả cho mọi người rồi, ngươi về đi! Thay ta gửi lời cảm ơn đến Đại đô đốc.” “Thuộc hạ sẽ làm vậy.” Lần này Như Phong không nói nhiều lời, hành lễ cáo từ xong liền dẫn theo một đám Cẩm Y Vệ kéo xe ngựa rời đi Hạ Sơ Thất chỉnh sửa lại vạt áo, vươn vai một cái, mí mắt bên trái đột nhiên giật mạnh. Gió đêm mát lạnh, ánh sáng mờ ảo. Nàng nhìn xung quanh, ở đây ngoại trừ tùy tùng theo nàng ra thì chẳng còn ai khác, càng không có Triệu Thập Cửu Nàng dụi mắt, cảm thấy có thể là ảo giác của mình, nàng thở dài một hơi, đi vào trong phủ. Nàng bước đi rất nhanh, không hề nhìn thấy một người đàn ông cao lớn toàn thân mặc bộ đồ đen, mặt cũng bịt vải đen đang đứng ở trong góc tối của bức tường được xây bằng gạch. Cơ thể của hắn bị bóng tối che lấp, dường như hòa thành một thể với khung cảnh đen như mực Từ đầu đến cuối hắn không hề gọi nàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng nàng bước vào phủ đệ, mãi đến khi cánh cổng lớn sơn son đó đóng lại vẫn không chịu nhúc nhích. “Gia, về thôi.” Bính Nhất đi theo đứng bên cạnh thấp giọng nói. Hắn cau mày lại. Hắn ngắm nhìn phủ trạch đang đóng chặt cửa đó một cái, không nói gì mà cùng với Bính Nhất ẩn vào trong màn đêm dày đặc Không một ai biết, hắn cũng đã theo dõi nàng suốt đoạn đường từ Trọng Dịch Lâu về đây là vì muốn bảo vệ an toàn cho nàng và con. Hạ Sơ Thất bước vào viện Sở Từ, thấy ánh nến bên trong còn chưa tắt Nghĩ đến hôm nay đã làm nhiều việc như vậy, nàng ngáp một cái, cảm thấy mệt mỏi, bèn vừa bóp vai, vừa bước qua bậc cửa, rồi sững lại dưới ánh nến vàng ấm áp.
|
Chương 586: Kê công chúa (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đại ca còn chưa an nghỉ sao?” Nhìn thấy mặt Hạ Thường biến sắc, trong lòng nàng thầm kêu không ổn, vỗ miệng mình, “Xem miệng ta kia, mệt nên nói linh tinh rồi Ta muốn nói là, huynh còn chưa nghỉ ngơi sao?” Hạ Thường cười, dường như không so đo gì với nàng, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Hạ Sơ Thất thấy vậy, càng cảm thấy mệt hơn. Đối với vị đại ca này, nàng không có mấy thiện cảm, nhưng cũng không có ác cảm “Đại ca có chuyện gì thì nói đi, huynh muội chúng ta không cần kiêng kỵ quá nhiều...” Hạ Thường thu mắt lại, lướt qua khuôn mặt không thèm để ý của nàng, sắc mặt nho nhã hơi có chút do dự, nhìn những người đằng sau nàng, hạ thấp giọng: “Thất muội, huynh có chuyện muốn nói riêng với muội.”3Hạ Sơ Thất quay đầu nhìn Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo một cái, ra hiệu cho bọn họ lui xuống Ở trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Hạ Thường mới tiến lên trước, cúi sâu người nói, “Thất muội, đại ca có chuyện muốn cầu xin.” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Có chuyện gì nghiêm trọng như vậy?” Hạ Thường không trả lời nàng ngay mà quay đầu nhìn về phía bình phong sơn màu vàng kim phía sau người, ngữ điệu trở nên càng trầm thấp hơn “Không có người nữa rồi, nàng ra đi.” Tim Hạ Sơ Thất đập mạnh Lò hương đốt lên trong phòng, có hương bay bay, trong ánh nhìn của nàng, một cô nương dáng điệu thướt tha từ sau bình phong đi qua lò hương tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng cúi rạp xuống đất “Sở Thất, cứu muội với...” Hạ Sơ Thất0hơi sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ rằng người đi ra lại là Cố A Kiều mất tích đã lâu Nhìn thân thể gầy gò của nàng ta dưới ánh nên hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ sợ hãi, Hạ Sơ Thất khó hiểu nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Hạ Thường, rồi mới đi qua đỡ nàng ta ngồi dậy. “Sao vậy hả? Ai ức hiếp muội? Những ngày qua muội đã đi đâu vậy?” Cố A Kiều vẫn căng thẳng tới mức nói không rõ lời. “Rốt cuộc là có chuyện gì?” “Sở Thất...” Cố A Kiều nghẹn ngào, lời chưa nói hết, nước mắt đã lăn dài, bộ dạng yếu ớt đó rất phù hợp với tên của nàng ta, “Muội giết người rồi, muội giết người rồi.. Muội không muốn chết, tỷ cứu muội với!” Hạ Sơ Thất rất muốn ngoáy tai mình Cố A Kiều biết giết người?5Nàng trầm mặc một lúc, sống lưng đột nhiên lạnh toát “Trọng Dịch Lâu?” Cố A Kiều cụp mắt xuống, gật gật đầu, “Đúng!” “Sao muội lại ở Trọng Dịch Lâu?” Trước mặt Hạ Thường, Cố A Kiều vừa đau khổ lo lắng lại vừa xấu hổ lúng túng, túm chặt góc tay áo một lúc lâu mới ấp a ấp úng nói rõ đầu đuôi: “Vì lúc đó ở trong Đông cung, muội không thừa nhận chuyện hợp mưu với tỷ hãm hại thái tôn phi, sau đó bọn họ giận lây sang muội...” Có lẽ để tránh Ha Thường khó chịu, nàng ta không nhắc tới khoảng thời gian bị Hạ Diễn làm nhục, chỉ nói: “Sau khi bị cữu mẫu đuổi ra khỏi Tổ Thể Đường, muội và cha không có nơi nào để đi, để tiết kiệm ngân lượng nên tạm thời ở nhờ một nhà nông4tại một thôn nhỏ cách kinh sư khoảng mười dặm Hộ dân đó tốt bụng, chỉ lấy chút ít ngân lượng rồi để cho bọn muội ở lại Cha muội nghĩ ở lại trong thôn xem bệnh cho mọi người cũng đủ để hai cha con duy trì cuộc sống, chẳng ngờ đêm đó cha muội bị bệnh luôn...” Nói tới đây, nước mắt Cố A Kiều như mưa, nàng ta không ngừng giơ tay áo lau nước mắt Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, an ủi vài câu mới hỏi, “Sau đó thì sao?” Cố A Kiều sụt sịt mũi, giọng nói khàn đặc, “Cha muội thật thà, của cải tích được mấy năm nay đều nhờ cữu cữu cất giữ giúp, nói sau này chờ muội thành thân thì dùng Khi rời đi, bọn muội không đem theo bao nhiêu tiền, cha khám bệnh chưa bao lâu đã tiêu hết rồi Muội9tới Tế Thế Đường tìm cữu cữu xin ít ngân lượng Không ngờ, cữu cữu không ở nhà, cữu mẫu không cho mượn Muội chờ ba ngày, không chờ được nữa, cữu mẫu liền nói có một cách giúp muội kiếm được tiền thuốc.” “Bà ta quen thân với Tự Nhạc của Giáo Phường Tư, nói muội đánh đàn tì bà giỏi, có thể đi làm nhạc công.. Không ngờ rằng, vào trong Giáo Phường Tư, Tư Nhạc đó lại bắt muội đi tiếp rượu.” “Muội không muốn đi, cũng không thể đắc tội bọn họ, nghĩ cha cần có ngân lượng cứu mạng, nghe nói chỉ là hầu rượu, giống như a hoàn nô tỳ nhà người ta mà thôi, nên muội nhận lời.” Hạ Sơ Thất nghe nàng ta nói rất lâu, đa phần là những gì trải qua khi bị đám người trong Giáo Phường Tư ức hiếp và uất hận của nàng ta với cữu cữu Chờ nàng ta khóc thút thít xong, nàng quay về vấn đề đáng quan tâm nhất: “Tình huống ở Trọng Dịch Lâu là sao?” Nhắc tới chuyện giết người, khuôn mặt xinh đẹp của Cố A Kiều trắng bệch, xuất hiện vẻ sợ hãi rõ rệt, nàng ta quấn khăn tay, giọng run rẩy: “Từ khi sứ thần Bắc Địch bắt đầu ở trong Trọng Dịch Lâu, muội liên tục bị gọi tới tiếp rượu Các cô nương trong đó đều sợ bọn chúng, nói bọn chúng là thổ phỉ Bắc Địch, vừa ngang ngược lại không có nhân tính, ai cũng không muốn đi.. Chủ sự Hồng tỷ của bọn muội thường ngày không ưa muội nhất nên lần nào cũng chỉ phái muội đi.” “Đại nhân tên Ba Bố đó, khi muội bước vào, gã nhìn muội không bao lâu thì đột nhiên đuổi người hầu đi Muội có chút sợ hãi, vốn tưởng gã sẽ có ý đồ gì với muội, nhưng gã lại sai muội ra gian ngoài, không để muội vào trong Muội không biết gã ở một mình trong phòng làm gì, chỉ cảm thấy may mắn khi trốn được kiếp nạn, cho tới khi muội ở gian ngoài nghe thấy trong phòng truyền ra một loạt âm thanh va đập của bàn ghế và chén bát, lúc này mới đẩy cửa vào xem xét sự tình Vừa hay nhìn thấy một cô gái nhảy qua cửa sổ ra ngoài...” “Cô gái?” Hạ Sơ Thất giật mình, “Cô gái như thế nào?” Nước mắt Cố A Kiều chưa khô, nàng ta lắc lắc đầu, “Muội chỉ nhìn thấy bóng lưng, không nhìn rõ hình dáng nàng ta, chỉ cảm thấy dáng người cao gầy.. Khi đó muội bị dáng vẻ của Ba Bổ đại nhân dọa, gã trợn tròn hai mắt nhìn muội, gò má run rẩy, hai tay run cầm cập không thôi, dường như không thể hô hấp.” “Muội sợ quá, gọi gã một tiếng, đang định gọi người thì gã lại run rẩy xông tới, bóp chặt lấy cổ của muội, giống như muốn bóp chết muội vậy.. Muội không nói được, cũng không thể vùng vẫy, để tự vệ, muội liền rút trâm thoa trên đầu đâm gã loạn xạ...” Nàng ta nước mắt lưng tròng ngẩng lên nhìn, không chờ Hạ Sơ Thất hỏi, liền sợ hãi khua tay, “Muội vốn không muốn giết gã Chỉ là muội sợ, chỉ là muội sợ bị gã bóp chết.. Sở Thất, tỷ hãy tin muội, tỷ hãy tin muội!” Thấy nàng ta hoảng hốt tới như vậy, Hạ Sơ Thất đỡ lấy vai nàng ta. “Không sao, đừng lo lắng, muội cứ từ từ nói.” Nàng chau mày, nói ra sự nghi ngờ từ đáy lòng, “Vậy làm sao muội thoát ra ngoài được? Trọng Dịch Lâu đâu đâu cũng có thủ vệ, người Bắc Địch lại càng không ít, muội giết người của bọn họ, sao có thể thần không biết quỷ không hay mà về tới phủ Ngụy quốc cổng?”
|
Chương 587: Kê công chúa (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất giật mình một cái, nói. “Nhị Quỷ” “Đúng, là Nhị Quỷ.” Lúc ở huyện Thanh Cương, Cố A Kiều thường tới trạm dịch, sau khi về tới kinh sư, Hạ Sơ Thất và Cố A Kiều cũng thường hay qua lại Nhị Quỷ vẫn luôn theo hầu Triệu Tôn ắt hẳn biết rõ những chuyện này Hạ Sơ Thất mím môi suy nghĩ, lại nghe thấy Cố A Kiều nói, “Muội xin y cứu muội.. Y không hỏi gì cả, để muội nhảy xuống Y ở dưới lầu đón được muội...” Lúc này, Hạ Sơ Thất không nói gì. “Nhưng muội không có nơi nào để đi, cha muội bây giờ còn đang bệnh nặng ở trong thôn nhỏ, muội không có lấy một xu, lại giết người, còn là3giết sứ thần Bắc Địch, quay về chỉ làm liên lụy ông ấy.. Muội muốn tìm chỗ để trốn, nhưng ở kinh sư không có lấy một người thân, muội chỉ có thể nghĩ tới tỷ Sở Thất, muội chỉ có một người bạn là tỷ thôi...” Nàng ta khóc không thành tiếng, nói năng lộn xộn, nói tới đây, nàng ta quay đầu lại, ánh mắt long lanh đầy nước nhìn Hạ Sơ Thất, khẩn cầu. “Sở Thất, tỷ giúp muội với...” Hạ Sơ Thất vỗ vỗ vai nàng ta an ủi, suy nghĩ, nhưng mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Hạ Thường “Lúc A Kiều vào phủ, có bị ai phát hiện không?” Hạ Thường lắc đầu, nhìn Cố A Kiều một cái, rồi mới thấp giọng nói, “Là0thị vệ bên cạnh muội đưa nàng ấy vào phủ.” “Thị vệ?” Hạ Sơ Thất nghĩ tới sắc mặt của Giáp Nhất lúc ở cổng trước đó, nàng nghi ngờ nhìn về phía Cố A Kiều, ánh mắt mang theo sự ngờ vực Cố A Kiều gật đầu, lau nước mắt, “Tự Trọng Dịch Lâu ra, muội nói phải đi tìm tỷ, Nhị Quỷ liền giao muội cho một người đàn ông, không biết hắn là ai Là hắn đã đưa muội tới phủ Ngụy quốc công.” Người mà Nhị Quỷ tìm chắc là Giáp Nhất. Nàng từng nghe Triệu Tôn nói, mười hai ẩn vệ của hắn là huynh đệ kết nghĩa, uống máu ăn thể, giữa bọn họ luôn có một phương thức liên lạc, nhưng Giáp5Nhất trước giờ chưa bao giờ chịu nói với nàng. Theo logic thì chỉ một lát nữa thôi, nha môn phủ Ứng Thiên sẽ lật tung tất cả lên để tìm người, Hạ Sơ Thất chau mày suy nghĩ một lát, lại hỏi Hạ Thường: “Đại ca, huynh thấy bây giờ phải làm thế nào?” Hạ Thường rất mẫn cảm với tâm tư của người khác, thấy vẻ mặt do dự của nàng thì hỏi: “Ý của Thất muội là?” “Chuyện A Kiều phạm tội là chuyện lớn, có khả năng sẽ liên lụy tới phủ Ngụy Quốc công, huynh đã nghĩ tới chưa?” Hạ Sơ Thất thăm dò. Hạ Thường đặt nhẹ một tay lên đùi, túm chặt lấy góc áo bào, nhưng lại không hề do dự, “Thất muội, A4Kiều xảy ra biến cố như bây giờ, nói cho cùng vẫn là do phủ Ngụy quốc công ta có lỗi với nàng ấy Có bồi thường thể nào cũng đáng.” Hắn ta nói rồi nhìn Hạ Sơ Thất không lên tiếng, con ngươi hơi lay động, thở dài một tiếng nặng nề, “Nhưng đại ca vô dụng, cho dù có muốn cứu, cũng không có kế sách vẹn toàn Thất muội, bây giờ trừ muội ra, không ai có thể cứu được A Kiều.” Hạ Sơ Thất không trả lời ngay. Chuyện này nếu là mạng của một viên quan bình thường thì còn dễ xử lý, nhưng chuyện này lại có liên quan tới bang giao hai nước, sao có thể chỉ là giết một người đơn giản như9vậy? Nếu triều đình Đại Yến không giao hung thủ ra thì tất sẽ mất đi hòa khí với Bắc Địch Chiến sự mà nổi lên, đó sẽ là thảm kịch sinh linh rơi vào cảnh lầm than, xương trắng chất thành núi. Tuy nàng không hiểu chính trị, nhưng đã học qua lịch sử, biết được tính nghiêm trọng của chuyện này Theo nàng được biết, vụ nổ ở Sarajevo trong đại chiến thế giới lần thứ nhất ở tương lai cũng là do sứ thần bị giết giống như thế này mà dẫn tới. “Sở Thất...” Lúc nàng mải suy nghĩ, Cố A Kiều đã nhạy cảm phát giác được, giọng nàng ta liền trở lên thê lương vài phần, “Trừ tỷ ra, không ai có thể giúp muội nữa Muội không muốn chết, cha muội một mình cô đơn ở thôn nhỏ chờ muội trở về, Sở Thất, muội biết tỷ có cách, tỷ giúp muội, nhất định phải giúp muội...” “Muội đừng lo lắng.” Hạ Sơ Thất thấy tâm trạng của nàng ta như vậy, cũng ngại hỏi thêm điều gì, chỉ nói: “A Kiều, có rất nhiều chuyện, không thể trốn tránh được.. Theo như muội nói, lúc muội vào trong phòng thì Ba Bố đó rõ ràng đã không ổn rồi Vậy nên cái chết của gã nhất định không hoàn toàn là trách nhiệm của muội Muội dùng trâm đâm gã, vốn dĩ thuộc về việc phòng vệ chính đáng...” Không biết thời đại này có cách nói “phòng vệ chính đáng” hay không nữa, Hạ Sơ Thất ho nhẹ một tiếng, tiếp tục phân tích: “Ta nghĩ, đối với Nam Yến và Bắc Địch mà nói, cô gái đó là ai, tại sao phải hại Ba Bể, rốt cuộc có phải là để khơi lên mâu thuẫn giữa hai nước hay không, đây mới là chuyện quan trọng nhất Tuy muội đã giết người, nhưng cũng là nhân chứng quan trọng nhất.. Chúng ta chỉ có làm rõ những chuyện này rồi thì mới tìm ra được cách giải quyết, muội mới có thể bình an sinh sống được Nếu không thì, muội có thể trốn được cả đời không?” Nghe ý của Hạ Sơ Thất là muốn giao nàng ta ra, Cố A Kiều bị dọa tới mức mặt càng trắng thêm, ra sức lắc đầu, túm lấy tay nàng không chịu buông, “Sở Thất, muội không muốn đi gặp quan phủ, bọn họ sẽ giết muội, nhất định sẽ giết muội.. Giết người là phải đền mạng...” “Ta không nói để muội đi gặp quan phủ.” Hạ Sơ Thất thở dài một tiếng, thấy nàng ta như một con thỏ bị làm cho hoảng sợ thì thấy thương xót, “Như vậy đi, hôm nay cũng muộn rồi, muội ở lại chỗ ta trước đã, ta nghĩ...” Nàng cười nhạo, “Nơi an toàn nhất kinh sự chính là viện Sở Từ rồi Chờ ngày mai, ta nghe ngóng tình hình rồi tính tiếp.” Cố A Kiều sững sờ một lúc, hết khóc lại cười. “Cảm ơn tỷ, Sở Thất.” Nói rồi, không cần để ý nàng có phản đối hay không, Cố A Kiều rời khỏi chỗ ngồi, hai đầu gối khuỵu xuống, quy thẳng trước mặt nàng, dập đầu một cái thật kêu, rơi nước mắt nói, “Đại án đại đức của tỷ, Cố A Kiều muội suốt đời không quên, cho dù kiếp này trả không hết, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp!” Nàng ta nói rất xúc động, nước mắt rơi xuống như mưa, Hạ Thường nhìn thấy cũng phải chau mày lại, dường như đau lòng không thôi, còn Hạ Sơ Thất cũng không tránh được thổn thức Từ huyện Thanh Cương tới kinh sự, nàng và Cố A Kiều đã quen nhau được ba năm rồi. Buổi tối hôm đó ở Lâm Nguyên Đường của Đông cung, A Kiểu cho dù bị dọa nhưng trước mặt hoàng đế và Triệu Miên Trạch vẫn dốc hết sức làm chứng cho nàng Tuy nói hai người họ tính cách khác nhau, giá trị quan càng hoàn toàn trái ngược, nhìn thế nào cũng không phải là người cùng chí hướng, nhưng khi có thể giúp người thì giúp người, cũng xem như tích đức. “Tinh Lam!” Hạ Sơ Thất thấp giọng gọi một tiếng, Tinh Làm đáp lời bước vào “Thất tiểu thư, khuya rồi.” Biết nàng ta đang lo lắng cho cơ thể mình, Hạ Sơ Thất nhìn về phía nàng ta cười an ủi, lại nắm lấy tay Cố A Kiều nói: “Tinh Lam, nhờ người đi sắp xếp chăn gối đi, tối nay A Kiều sẽ qua đêm ở đây.” Không chờ Tinh Lam đáp lời, Cố A Kiều bèn khua tay, “Sở Thất, đừng làm phiền vị tỷ tỷ này.. cứ tùy ý đưa muội một cái chăn là được rồi.”
|
Chương 588: Kê công chúa (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất hài hước nói rồi nháy mắt nhìn hắn ta khiển Hạ Thường càng thêm ngượng ngùng, hắn ta cúi đầu thật thấp, không dám ngắm Cố A Kiều nữa, chỉ giơ tay với chào, nói “cáo từ” rồi đi nhanh ra ngoài Đợi Hạ Thường rời đi, Hạ Sơ Thất để Tinh Lam dẫn Cố A Kiều đi rửa mặt, lúc này mới bảo Trịnh Nhị Bảo đang oán thán từ lâu đỡ mình vào phòng. Đúng như nàng đoán, Giáp Nhất đang lẳng lặng ngồi trước cửa Ra hiệu cho Trịnh Nhị Bảo lui ra, nàng nhìn Giáp Nhất đang trưng ra vẻ mặt hờ hững rồi nói đùa: “Quả đúng là trên đời này, đi tới đâu cũng đều nhìn vào vẻ bề ngoài, người xinh đẹp thì làm gì cũng dễ dàng Ta cũng không ngờ, ông chủ Giáp của chúng ta cũng có lòng3thương hoa tiếc ngọc? Vậy mà lại đưa người tới viện Sở Từ này.” Giáp Nhất liếc nhìn nàng, mặt không đổi sắc: “Chua quá.” “Chua?” Hạ Sơ Thất cười khẩy một tiếng, ngồi bên cạnh hắn ta, nghiêm mặt nói: “Sao ngươi không nghĩ xem làm như vậy sẽ nguy hiểm thế nào chứ? Ngươi có biết ở bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm nàng ấy không? May mà đêm nay đám A Ký đều theo ta đi qua đi lại rất nhiều nơi, nếu để bọn họ phát hiện ra, không phải là xong rồi à?”. “Nếu không phải đột ngột quá thì ta sẽ làm vậy chắc?” Giáp Nhất hỏi ngược lại nàng, ngữ khí vẫn bình thản như cũ, dứt lời, còn dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc để liếc nhìn nàng Hạ Sơ Thất quay người nhìn tên kiêu ngạo0này, cổ họng nghẹn lại, truy hỏi: “Không được đánh trống lảng, người nói thật đi, rốt cuộc lý do là gì? Ông chủ Giáp trong ấn tượng của ta không phải là một người lương thiện tốt bụng gì cho cam, cũng sẽ không tùy tiện nhặt một cô nương về nhà.” Đuôi lông mày Giáp Nhất khẽ nhếch lên, hắn ta nhìn nàng nhưng không nói lời nào Nàng híp mắt: “Ồ.. Không phải là người thấy cô nương nhà người ta xinh đẹp nên động lòng đó chứ?” Giáp Nhất nhíu mày, hồi lâu cũng không trả lời, mãi cho đến khi Hạ Sơ Thất thu lại vẻ mặt tò mò, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta, vươn tay quơ quơ trước mặt hắn ta thì hắn ta mới lấy lại tinh thần nhìn sang: “Nàng ta là bạn bè của ngươi, ngươi quên rồi5sao? Lúc trước người tìm nàng ta lâu như vậy nên ta biết người sẽ không bỏ mặc nàng ta, lại càng không trơ mắt nhìn nàng ta gặp chuyện không may.” Điều này đúng là sự thật Hạ Sơ Thất thầm cân nhắc trong đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta rồi bĩu môi, không nói tiếp nữa. “Được rồi, ngươi thắng Ta mệt rồi, đi ngủ đây.” Dứt lời, nàng ngáp dài một cái rồi đi về phía giường, Giáp Nhất thấy bộ dạng uể oải của nàng thì nhíu mày thật sâu: “Ngươi còn chưa rửa mặt, để ta gọi người đến hầu hạ ngươi.” “Không rửa, mệt chết ông đây rồi! Nữ anh hùng không cần chú ý mấy cái tiểu tiết này.” Hạ Sơ Thất ngáp dài đến chảy cả nước mắt, nàng tùy tiện lau nước mắt rồi nằm vật ra giường: “Xét4biểu hiện của ngươi hôm nay, chờ ngày mai, khi Triệu Thập Cửu tới, ta sẽ nói với hắn, bảo hắn khấu trừ thêm một năm bổng lộc của người.” “Ngươi dám!”Giáp Nhất trừng mắt nhìn. “Sao ta lại không dám?” “Ngươi dám nói thì ta sẽ nói cho hắn biết ngươi không tắm rửa, không rửa chân đã lên giường, để xem hắn còn cần ngươi không?” “Ngươi!” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn ta, “Dám...” “Ngươi đoán ta dám hay không dám?”. Hạ Sơ Thất híp mắt lại, xoa trán, nàng rất muốn bóp chết hắn ta Tuy rằng Triệu Thập Cửu từng trông thấy bộ dạng lôi thôi của nàng, nhưng lúc đó là do tình huống đặc thù Còn lúc bình thường, nàng vẫn muốn mình trong mắt hắn luôn thật xinh đẹp rạng rỡ, chứ không phải là hình tượng một con lợn vừa lười9vừa béo “Ngươi được lắm! Chúng ta hòa!” Nàng khoát tay rồi ngã xuống giường Giáp Nhất đứng yên tại chỗ nhìn nàng, ánh mắt đờ đẫn một hồi rồi mang một bộ chăn đệm ra, trải ngay ở cửa phòng nàng Hạ Sơ Thất bất ngờ vì hành động của hắn ta nên lại ngẩng đầu lên nhìn “Này này, người làm gì đấy? Về phòng người mà ngủ.” Giáp Nhất nằm dựa vào tường, đắp chăn lên lưng, không nóng không lạnh nhìn nàng, nhíu mày, mím môi nhưng trong giọng nói không hiểu sao lại có chút dịu dàng. “Lát nữa có thể có sét đánh.” Trời mùa hạ nhiều sấm chớp, nhất là trong kiểu thời tiết như thế này thì có sét cũng là chuyện rất bình thường Hạ Sơ Thất híp mắt nhìn gương mặt hờ hững, cứng ngắc như người máy của hắn ta, mím môi không nói gì nữa, chỉ hạ màn “soạt” một tiếng, cởi áo khoác ném ra ngoài rồi chỉ mặc trung y chui vào trong chăn. Có thể khiến Hạ Sơ Thất không thèm đi rửa mặt, chứng tỏ nàng quả thực mệt mỏi tới cực điểm rồi, cả đêm chạy số làm bao nhiêu chuyện như vậy nên nàng gần như không mơ mộng, nằm xuống là chìm vào giấc ngủ sâu Đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng rõ Tiểu Mã và Đại Mã đang ân ái bên cửa sổ, kêu “cục cục” với nhau, giống như đang kể lại giấc mộng đẹp đêm qua cho đối phương biết Ngoài cửa sổ, chim chóc trong viện tranh nhau hót líu lo, tất cả hợp thành bản hòa tấu lảnh lót của mùa hè. Lại là một sáng sớm đẹp trời Hạ Sơ Thất duỗi thắt lưng, không thấy Giáp Nhất trong phòng đầu, nàng lắc cái đầu chưa tỉnh táo sau giấc ngủ, đang muốn xuống giường thì cửa phòng đã bị đẩy ra Người vào phòng không phải người ngoài mà là cô gái có đôi chân luôn nhanh hơn chân người khác, nói cũng nhiều hơn người khác - Mai Tử cô nương “Thất tiểu thư, mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi!” “Có chuyện gì vậy?” Hạ Sơ Thất ngáp dài một cái, bộ dạng lờ đờ uể oải. “Gia tới!” Hai mắt Mai Tử lấp lánh. Hạ Sơ Thất không hề bất ngờ chút nào: “Tới thì gặp thôi, cần gì phải báo xảy ra chuyện này chuyện nó chứ? Không lẽ hôm nay chàng có thêm sáu cái đầu, ba con mắt chắc?” Thấy nàng không quan tâm lắm, Mai Tử nôn nóng đến nỗi muốn khóc, “Gia không tới một mình, ngài ấy còn dẫn theo cái cô công chúa Bắc Địch Ô Kê gì gì đó.” “Phụt.” Hạ Sơ Thất cười ha hả rồi ngồi dậy. “Mai Tử, ngươi hài quá đi mất Ô Nhân côn cơ, vậy mà người lại gọi tắt, Ô Kê công chúa, ha ha ha, ôi.. bụng ta...” Bị Mai Tử gọi gấp như thế, cộng thêm cụm từ “công chúa Ô Kê” khiến cơn buồn ngủ của Hạ Sơ Thất tan biến, nàng cười đến mức ôm bụng rung rung, mặt mũi đỏ bừng. “Đang cười chuyện gì thế?” Tinh Lam bưng chậu rửa mặt bước vào phòng, Hạ Sơ Thất còn đang lăn lộn ôm bụng trên giường, Mai Tử thấy Thất tiểu thư vui vẻ, ngẫm lại cũng tự thấy buồn cười rồi bật cười ha hả. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười khiến Tinh Lam hoang mang, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì. “Vừa mới sáng ra, uống nhầm thuốc gì vậy chứ...” Những lời này là nàng ta học từ Hạ Sơ Thất, thấy nàng ta học được, cũng dùng thỏa đáng, Hạ Sơ Thất lại không nhịn được cười Cười được khoảng một khắc thì nàng mới bị Tinh Lam lôi từ trên giường dậy “Mau mau nào, tiểu thư tốt của ta ơi, không thể để gia chờ được.”
|
Chương 589: Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng lắc đầu cảm khái một câu, thấy Tinh Lam rụt cổ lại thì cười láu lỉnh, “Ta không nói ngươi, đừng chột dạ, chủ tử gia vừa anh tuấn tiêu sái lại đẹp trai nhất kinh sư, đương nhiên khiến người ta thích hơn ả mái già như ta rồi.” Khóe miệng Tinh Lam run rẩy, biết nàng đang đùa với mình nên chẳng đáp lời Mà Mai Tử còn đang lo lắng về chuyện tại sao nam thần của nàng ta lại cho một cô nương khác vào phủ, dọc đường đi chỉ than vắn thở dài, khuôn mặt tròn phấn nộn tràn đầy lo lắng. Gia sao có thể như vậy được chứ? Như thế là thế nào? Ta rất khó chịu Thất tiểu thư, ta sắp khóc đến chết rồi! Sao gia có thể thay3lòng đổi dạ như vậy chứ, lòng ta tan nát mất rồi...” Hạ Sơ Thất che tại lại, khẽ gật đầu. “Vỡ đi.” “.. Thất tiểu thư!” Trong viện Sở Từ, Mai Tử là người khờ khạo không hiểu sự tình Vì cô nàng là người mồm miệng đi trước lý trí nên có rất nhiều chuyện Hạ Sơ Thất không thể không lừa dối nàng ấy Thế cho nên, tuy nàng ấy biết Ô Nhân Tiêu Tiêu là Tấn vương phi do hoàng đế sắc phong những vẫn không thế chấp nhận được chuyện Triệu Tôn dẫn theo người này tới trước mặt mình Viện Sở Từ là nơi Hạ Sơ Thất ở, đương nhiên Triệu Tôn không thể tự mình tới, nhưng nếu đi cùng Ô Nhân Tiêu Tiêu đến thì không ai có thể nói gì được Đương nhiên, hôm nay0hắn đến còn có một lý do vô cùng đàng hoàng - trả tiền. Tuy nhiên, thân phận của Triệu Tôn cũng quá đặc thù, đám người A Ký và Lư Huy vẫn rất lo lắng, để phòng hắn như đề phòng cướp vậy Khi Hạ Sơ Thất bước vào phòng khách của viện Sở Từ, ngoại trừ Triệu Tôn ung dung cao quý và Ô Nhân Tiêu Tiêu thanh lịch, xinh đẹp mỹ mạo đang ngồi thì hai người A Ký và Lư Huy giống như hai môn thần trông cửa, đứng đợi ngay trước cửa phòng khách. Muốn nói riêng với hắn mấy câu mà đứng thế kia thì còn nói thế nào được đây? Hạ Sơ Thất có thai, mà thai phụ thì lúc nào cũng nóng nảy, nàng trừng mắt nhìn hai tên “môn thần”5kia rồi không khỏi ảo não Nhưng nàng lại không thể trực tiếp đuổi bọn họ đi được, thế thì khác nào giấu đầu lòi đuổi, sẽ khiến Triệu Miên Trạch nghi ngờ. Nàng thở dài, day day má như bị đau răng “Không ngờ Tấn vương điện hạ lại tới trả bạc sớm như vậy...” Nghe giọng nói không mặn không nhạt của nàng, Triệu Tôn không nói gì, đặt tách trà xuống, khách sáo làm lễ chào nàng, con ngươi thâm sâu nheo lại, tầm mắt dừng trên cái bụng hơi lộ ra dù đã mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình che lại của nàng. “Mời nương nương xem.” Triệu Tôn thản nhiên nói rồi đặt một tấm ngân phiếu lên bàn, trên mặt cũng không biểu hiện gì nhiều, Hạ Sơ Thất liếc xéo hắn một4cái, sắc mặt có chút khó coi. Một ngàn lượng bạc này là thu nhập gần đây của phủ Tấn vương hay là do thằng nhãi này mở khóa ngăn tủ trong viện Thừa Đức, dùng kho bạc nhỏ của nàng để bao nuôi tiểu tình nhân của hắn? Nàng nghiến răng ken két, cười cổ quái, nheo mắt liếc xéo hắn: “Một ngàn lượng bạc điện hạ trả thay công chúa Ô Nhân này, ta nhận Còn bạc điện hạ nợ ta thì tính thế nào?” ô Nhân Tiêu Tiêu nghe nàng nói vậy thì liếc nhìn Triệu Tôn một cái, vẻ mặt ngượng ngùng, “Sở Thất, điện hạ ngài ấy...” Tối hôm qua khi Sở Thất đi rồi, nàng ta đã hiểu ra, thứ trên cổ mình không phải là vết lở loét gì mà là9chỉ là chuyện hèn hạ của Nguyễn Hữu, cũng hiểu được mục đích Sở Thất lừa bạc của mình nên muốn hôm nay Triệu Tôn có thể đến gặp nàng một lần. Thấy hai người yêu nhau lại phải chịu khổ như vậy, nàng ta muốn giải thích nhưng Hạ Sơ Thất lại vươn tay ngăn cản nàng ta lại, “Công chúa, người đừng nói thay ngài ấy Nói gì cũng không được đâu.” Nàng xắn tay áo, trông như có thù oán sâu đậm gì đó với Triệu Tôn, trừng mắt nhìn hắn, “Nói đi, điện hạ dự định trả bạc thế nào?” Triệu Tôn nhíu mày thật chặt, giọng nói lạnh lùng, “Bổn vương thật sự không biết bản thân nợ nương nương bao nhiêu bạc.” “Không biết? Được, lát nữa ta với Nhị Bảo sẽ nhanh chóng tính lại rồi đưa giấy tờ đến phủ Tấn vương.” Hạ Sơ Thất hung tợn nói xong, thấy hắn không hé răng lấy một lời, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần âu sầu lo lắng thì không khỏi mềm lòng, không muốn tiếp tục đào sâu chuyện này nữa, trực tiếp chuyến đề tài: “Được rồi, chuyện tiền bạc cứ tạm thời gác qua một bên đã, chờ ta tính toán lại rồi sẽ đến nói chuyện với người Tuy nhiên.. chuyện kia.. Ta có chuyện này cần hỏi ngươi, tối hôm qua ở Trọng Dịch Lâu có chuyện ồn ào huyên náo, ngươi chắc cũng biết chuyện này chứ?” “Ừ.” Triệu Tôn đáp, vẫn kiệm lời như cũ “Hiện tại sao rồi?” Nàng nhìn hắn chăm chú, hai mắt sáng như đuốc Triệu Tôn không ngạc nhiên với sự tò mò của nàng, thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, kết quả hơn cho nàng một đáp án mà nàng chưa từng nghĩ tới: “Hiện giờ khắp kinh sư có rất nhiều tin vịt được tung ra, cho rằng nguyên nhân là vì nương nương.” “Gì cơ, ta ư?”. Hạ Sơ Thất giống như bị sét đánh trúng đầu. Nàng nhìn Triệu Tôn, hai hàng lông mày nhíu chặt “Sứ thần Bắc Địch không phải do ta giết, liên quan gì tới ta chứ?” “Nương nương chắc đã quên lời của Đạo Thường đại sư rồi?” Triệu Tôn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, mang theo hàm ý sâu xa, giống như đang giận dỗi chuyện nàng lén cùng Đông Phương Thanh Huyền trốn khỏi phủ ra ngoài lang thang khắp nơi nên ngữ khí cũng nặng thêm vài phần, “Nương nương hiện giờ không được ra khỏi phủ Vậy mà có người nói đã nhìn thấy nương nương ở Trọng Dịch Lâu, chuyện này sẽ gây ra tai họa cho đất nước.” Tới khi hắn nhắc đến thì Hạ Sơ Thất mới nhớ lại Lúc trước Đạo Thường đại hòa thượng từng nói trước mặt Triệu Miên Trạch rằng, tuy nàng mang “mệnh phượng hoàng”, nhưng trước khi trở thành mẫu nghi thiên hạ thì phải trải qua một trận thiên kiếp trước đại hôn Trước khi diễn ra đại hôn, nàng không được ra khỏi viện Sở Từ, càng không thể tùy tiện gặp người khác Nếu không, không chỉ gây họa cho hoàng đế và bản thân nàng mà còn có thể đe dọa tới vận mệnh quốc gia. Nói cách khác, chuyện hôm qua nàng và Đông Phương Thanh Huyền rời khỏi viện Sở Từ tới Trọng Dịch Lâu xem như đã ứng với thiên kiếp, sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia Cũng bởi vì nàng tới Trọng Dịch Lâu nên mới khiến sứ thần Bắc Địch bị giết: Hạ Sơ Thất suýt chút nữa nôn ra máu. Hóa ra đầu óc của người trong xã hội phong kiến này đều lệch lạc đến thế sao? Hai chuyện rõ ràng không hề liên quan đến nhau mà cũng có thể buộc chung vào một chỗ Mà nàng tự nhiên lại trở thành cái gọi là “kẻ gây tai họa” không hay ho gì kia. “Chuyện này mới mẻ thật.” Nàng híp mắt nhìn Triệu Tổn “Không biết điện hạ có tin không?” Triệu Tôn không trả lời, cũng không nhìn nàng, dáng người phong lưu tuấn lãng, mỗi hành động cử chỉ đều ung dung tao nhã khiến nàng thật sự muốn tẩn cho hắn một trận Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy đám người A Ký và Lư Huy, nàng đột nhiên nở nụ cười, dùng một câu nói đá sự tình tới chân trời xa tít: “Mai Tử, Tấn vương điện hạ và ô Nhân công chúa tới đây mà ngươi không biết phải tiếp đãi thể nào sao? Còn không mau cho người chuẩn bị chút trái cây mang lên.” Mai Tử oan uổng bĩu môi, liếc nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu bằng ánh mắt như nhìn tình địch, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng đáp “vâng” rồi xoay người đi chuẩn bị.
|