Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 590: Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. ô Nhân Tiêu Tiêu thấy nàng như vậy thì lúng túng, tay chân cũng không biết phải đặt đâu cho đúng: “Sơ Thất, chúng ta quen nhau lâu rồi, không cần khách khí như vậy đâu, ta ngồi thôi là được rồi.” “Công chúa, sao người lại nói như vậy chứ? Nói vậy là đang khách khí với ta đó.” Hạ Sơ Thất cười thản nhiên như không, nói, “Mấy ngày qua người ở viện Yến Tần hẳn cũng cảm thấy bí bách lắm rồi phải không? Hôm nay người và Tần Vương đến chỗ của ta thì đừng xa lạ với ta như vậy Vừa nãy ta cũng luống cuống đến mức quên mất, cho người tới đây hát mấy khúc cho thư giãn tâm tình một chút.” ô3Nhân Tiêu Tiêu không biết nàng muốn làm gì, nhưng khách tùy theo chủ, tất nhiên không nên nói từ chối, đành khẽ cười nói cảm ơn Mà Triệu Tôn lại như cao tăng ngồi thiền, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng uống trà, dáng người cao quý lạnh lùng tựa như trăng xa núi cao, mặc dù hắn ngồi ngay đó nhưng dường như cũng cách xa tới vạn dặm. Những gia đình huân quý như phủ Ngụy quốc công, trong phủ đều nuôi rất nhiều nhạc kỹ chuyên ca múa để giải trí, dùng trong mỗi tiết hay khi có yến hội Tinh Lam ra ngoài không lâu thì dẫn tới một đám các thiếu nữ xinh đẹp, eo thon ngực lớn Vừa vào phòng khách đã hành0lễ liên tục, sau đó ai đàn thì đàn, ai ca thì ca, ai múa thì múa, khiến phòng khách chất như nêm cối, tiếng hát tiếng đàn vang vọng mãi trong tai. (*) Tiết như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí.. Một năm có 24 tiết. Nhất tòng loan phượng phân, thùy sơ tấn vân. Trang thai lại lâm sinh ám trần, sai sơ thủ sức điển vô tồn. Đầu phát, thị ngã đam các nhĩ, độ thanh xuân Như kim hựu tiên nhĩ, tư tổng lão thân Tiễn phát thương tình dã, oán trích oán kết phát bạc hạnh nhân (Từ lúc loan phượng chia xa, ai chải mái tóc này Bàn trang điểm phủ bụi dày, trang sức chẳng thấy đâu Mái tóc, ta giữ lại ngươi, qua thanh xuân Giờ đây buông5bỏ, bán cho người quê Cắt tóc, lòng đau Ta bán người bạc tình. Đây là một đoạn trong Tì Bà ký, tôn vinh tình nghĩa phu thê, đạo lý làm vợ, làm dâu...) Một khúc ca múa, lời ca dịu dàng mà chua xót không thôi Ca kỹ trong phủ quốc công không phải chú ý phiền phức nhiều như trong cung, nhưng khi nghe được lời hát này, hai mắt Ô Nhân Tiêu Tiêu mở lớn, cực kỳ thích thú, Hạ Sơ Thất thì thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Tôn. Hắn dường như hoàn toàn không biết ý đồ của nàng, khẽ tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ vào tách trà theo tiết tấu như đang thực sự thưởng thức ca múa, thái độ không nóng không lạnh, ngồi giữa4một rừng mỹ nhân nhưng lại như đang tách rời với bọn họ, giống như một bức họa mỹ nam đẹp đẽ kinh ngạc thế gian, một vẻ đẹp không hề giống những thứ phàm vật chốn nhân gian. Có nhiều người ở xung quanh che giấu, Hạ Sơ Thất nói chuyện cũng tiện hơn nhiều Cân nhắc một chút, nàng nhìn tiểu mỹ nhân đang che mặt phía trước, nửa cười nửa không, cũng không nhìn Triệu Tôn, chỉ đề giọng thật thấp rồi hỏi: “Chuyện thiên kiếp có phải do chàng truyền ra hay không?” Nàng không nhìn hắn, hắn cũng biết nàng đang nói chuyện với mình Con ngươi đen láy nhìn về phía tiểu mỹ nhân, cũng hạ giọng: “Liên quan gì tới ta đâu?” Hạ Sơ Thất cúi9đầu cười, “Chàng ghen tị chuyện ta và Thanh Huyền ra ngoài đi chơi?” Triệu Tôn liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì Hạ Sơ Thất hừ nhẹ một tiếng, “Chàng không trả lời là chàng thừa nhận.” Nàng hiểu, cho dù lời đồn này quả thật là do Triệu Tôn đồn ra, ngoài chuyện không biết có tí “ghen tị” nào trong đó không thì nguyên nhân chủ yếu hẳn là do hắn muốn bảo vệ nàng Lúc trước, khi Đạo Thường đại hòa thượng giả thần giả quỷ nói lời tiên tri kia thì cũng không có mấy người tin Thậm chí ngay cả Triệu Miên Trạch cũng chưa chắc đã chịu tin lời ông ta Nhưng bụng nàng càng lúc càng lớn, không thể dễ dàng ra ngoài gặp người khác Giờ có chuyện của Trọng Dịch Lâu liên quan tới thiên kiếp của nàng, vừa lúc ứng nghiệm với lời tiên đoán lúc trước của Đạo Thường hòa thượng, coi như việc ở ẩn của nàng lại càng thêm an toàn Nhất định là như vậy Cân nhắc một hồi, Hạ Sơ Thất liếc mắt một cái, ngắm sườn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng của hắn rồi lại quay đầu chăm chú xem ca múa trước mặt, nâng cằm giống như đang thưởng thức ca múa rồi cúi đầu đùa giỡn: “Triệu Thập Cửu, hành động của chàng sao đầy mùi ghen tị vậy?” Khóe môi Triệu Tổn khẽ nhếch, sâu trong đáy mắt có nét cười thoáng hiện nhưng không hé răng, cũng không nhìn nàng, phản ứng giống như không nghe thấy nàng nói gì cả “Cười cái gì mà cười?” Nàng nhìn hắn Hắn chậm rãi nâng chén trà, “Cười người buồn cười.” “Ta có cái gì mà buồn cười?” “Chắc gì nàng đã là người buồn cười chứ?” Không ngờ bản thân lại rơi vào cái bẫy ngôn từ do hắn bày ra, Hạ Sơ Thất cảm khái so sánh cái đầu đen tối của hắn với sự ngu ngốc của mình, muốn xông vào cắn hắn Nhưng cân nhắc một chút, thời gian đang cấp bách, khó mà đầu võ mồm thắng hắn được nên đành hừ một tiếng rồi quay sang chuyện chính: “Chuyện ở Trọng Dịch Lâu rốt cuộc là như thế nào?” “Không biết.” Hắn trả lời không chút để tâm, nghe vậy ngọn lửa trong đầu Hạ Sơ Thất lại bùng lên, “Nếu chàng chẳng biết cái gì thì chàng đến tìm ta làm gì?” “Là nàng bảo ta đến, hơn nữa số bạc này còn là do Thiếu Hồng cho mượn, còn nói sau này chúng ta phải trả lãi cho hắn.. Hầy! Gia bị một điều phụ lừa mất cả nhà lẫn bản thân, giờ gia quả thực rất nghèo!” Triệu Tôn cũng không nói gì về việc số tiền kia thật ra là do Nguyễn Hữu chủ động bỏ ra, nói y như thật. “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất oán hận, “Chàng mà cũng có ngày bị Nguyễn Hữu lừa gạt ư? Thế mà chàng lại chịu trả tiền lãi?” Lần này, hắn không hề phản kích nàng, chỉ thản nhiên nhìn nàng, trong mắt có tâm tình phức tạp khó nói thành lời, nhìn Hạ Sơ Thất mà trong lòng ngứa ngáy, giống như có vô số côn trùng đang bò trên người khiến hắn không được tự nhiên. “Nhìn ta như vậy làm gì?” Nàng hỏi “Nếu nàng bớt làm mấy việc lỗ mãng, thì gia đỡ phá sản vì nàng.” Hắn thản nhiên nói câu này xong rồi quay đầu đi. Hạ Sơ Thất co giật khóe miệng, không lên tiếng. Sao trên đời lại có kẻ dám dọa dẫm nàng như vậy chứ? Tên này là người một nhà với nàng sao? Nàng biết hắn là vì chuyện nàng tới Trọng Dịch Lâu một mình, cảm thấy nàng đưa con của hắn vào chỗ nguy hiểm, càng “nguy hiểm” hơn khi đi với Đông Phương Thanh Huyền, nhỡ bị lừa mất thì sao giờ? Nàng muốn phản đối nhưng lại không nói nên lời. Cái tên Triệu Thập Cửu này hình như trời sinh đã khắc với nàng hay sao ấy Nàng không sợ hắn, nhưng nàng lại không thể kìm lòng mà nghe lời hắn Thậm chí, đôi khi nàng còn sợ hắn thất vọng vì nàng, cảm giác lúc nào cũng lo được lo mất như mấy tiểu cô nương, nàng rất sợ thứ mình cố gắng níu giữ lại như cát trôi qua kẽ tay Nàng biết, mình thật sự đã vô cùng yêu thương người đàn ông này. Lúc này, giống như để trấn an nàng, hắn đột nhiên nói một cách thản nhiên, “Phủ Ứng Thiên đã khám nghiệm tử thi, kết quả là Ba Bố không phải chết vì bị trâm cài đầu đâm vào gáy mà là vì trúng độc.” “Trúng độc?” Hạ Sơ Thất suy nghĩ một hồi Cố A Kiều nói, sau khi nàng ta vào trong phòng thì thấy có một cô gái cao gầy trèo qua cửa sổ, chuyện này có phải do cô gái đó làm không? Nàng nghĩ ngợi một lúc, làm bộ giật mình kêu “a” một tiếng rồi nhìn hắn, muốn nghe thêm nhiều tin tức hơn. Nhưng Triệu Tôn chỉ đáp lại đúng một chữ. “Ừ.” Nói cũng như không, Hạ Sơ Thất nhíu mày, thấy bộ dạng không muốn nói thêm gì của hắn thì miên man suy nghĩ, cũng không hỏi lại hắn “Như kim hựu tiên nhĩ, tư tống lão Thân Tiễn phát Thương tình dã, oán trích oán kết phát bạc hạnh nhân” Bên kia nhạc kỹ vẫn còn đang hát, đầu óc Hạ Sơ Thất tiếp tục suy nghĩ linh hoạt.
|
Chương 591: Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn đánh nhau với Bắc Địch nhiều năm như vậy, giờ lại bảo hắn bắt tay làm hòa với kẻ địch, hắn làm sao chịu nổi? Chỉ sợ là tình cảnh của Cáp Tát Nhĩ cũng giống hắn. Theo góc độ khác, nếu Triệu Miên Trạch vừa đăng cơ, Đại Yến có thể bình ổn chuyển giao, từ nay về sau không tiếp tục xảy ra chiến sự, dân chúng an cư lạc nghiệp thì giang sơn hoàng đồ của hắn ta sẽ càng thêm vững chắc Điều này đối với Triệu Tôn đúng là trăm hại mà không có một lợi nào... “Nếu nương nương không có việc gì khác, ta xin cáo từ.” Giọng nói lạnh nhạt của Triệu Tôn đánh thức nàng từ trong suy nghĩ, nàng nhíu mày quay đầu, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, muốn hỏi hắn chuyện này nhưng lại thôi không nói ra Nếu hắn3không muốn cho nàng biết thì nhất định sẽ không nói. Huống chi, ở đây có bao nhiêu người thế này, làm sao nàng có thể hỏi hắn được? Nàng chần chừ một lúc, hắn hình như đã mất kiên nhẫn mà đứng dậy, hơi phất phất góc áo muốn rời khỏi Hạ Sơ Thất nuốt nước bọt, nghĩ đến giờ mà nàng để hắn đi thì rất lâu nữa nàng cũng không được gặp hắn, đứa bé trong bụng nàng cũng không biết sẽ phải sinh như thế nào, nàng không biết bản thân sẽ bị nhốt trong chiếc lồng sắt của viện Sở Từ này bao lâu nữa, thế là nàng đột nhiên tức giận “Chàng cút đi, cút mau đi! Cút được bao xa thì cút!” Nàng vốn tưởng rằng khi nàng tức giận mắng như vậy thì hắn sẽ liều chết an ủi nàng một câu, nhưng không ngờ, tên0nhãi kia còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ thi lễ nói: “Vậy mời nương nương nghỉ ngơi, ta và ô Nhân công chúa về trước.” Lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại, nàng hung tợn trừng mắt nhìn hắn “Triệu Thập Cửu, người đứng lại cho ta!” Nàng không sợ người khác nói gì mình cả, bọn họ đều biết nàng mê luyến Tấn vương, ngay cả đám A Ký cũng rõ điều này, nên cho dù bọn họ có bẩm báo chuyện này cho Triệu Miên Trạch biết thì nàng cũng không bị ảnh hưởng gì Nhưng Triệu Tôn là một người “mất trí nhớ”, hắn rõ ràng không thể tự tại được như nàng. “Nương nương còn việc gì cần giao phó?” Hắn dừng bước, quay đầu, lạnh lùng hỏi. Hai mắt Hạ Sơ Thất đỏ lên, nhìn hắn trân trấn “Ta muốn nói mấy câu với Ô Nhân công5chúa.” Nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi nàng nghe thấy giọng của mình thì mới phát hiện ra giọng mình không còn trong trẻo như bình thường mà lại nghẹn ngào giống như bị người ta đánh, ngay cả nàng cũng không nghe rõ những lời mình nói. Triệu Tôn nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt nàng “Chỉ nói mấy câu thôi.” Nàng nói, “Rất nhanh thôi.” Thấy nàng như vậy, hai mắt Triệu Tôn chợt lạnh, tuy rằng dáng người cao lớn không động đậy nhưng nắm tay đã lặng lẽ siết chặt lại. “Được.” “Đa tạ điện hạ.” Nàng hé môi cười, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt nàng chạm vào đôi mắt đen, sâu không thấy đáy của hắn Hắn từng kề bên nàng, hôn nàng, vuốt ve nàng, từng ở bên nàng suốt hai năm, từ Mạc Bắc bão tuyết đến Liêu Đông sương giá, từng4nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng mà mãnh liệt, trong lầu Hồi Quang Phản Chiểu, hắn cũng lặng lẽ cho nàng sức lực và dũng khí để sống sót, hắn còn từng đồng ý hẹn ước sống một đời cùng nàng. Đây chính là Triệu Thập Cửu của nàng! Lòng nàng chợt trào dâng xúc động, nàng muốn nắm chặt tay hắn, chỉ một chút thôi cũng được, chỉ cần như vậy thôi là nàng sẽ có thêm dũng khí để tiếp tục chiến đấu Nàng vội vàng bước lên trước hai bước, vươn tay ra muốn kéo tay hắn, nhưng đúng lúc đó hắn bước sang chỗ khác, nhìn nàng với sắc mặt thản nhiên. “Xin nương nương tự trọng!” “Triệu Thập Cửu!” Nàng tức giận, khẽ quát Ngay cả ô Nhân Tiêu Tiêu cũng nhíu mày, nhưng Triệu Tôn vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt hắn dừng lại trên bụng9nàng, trong đôi mắt vốn luôn luôn lạnh lùng lại có vài phần dịu dàng, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đã thay đổi, nhìn sang phía Ô Nhân Tiếu Tiếu vẫn chưa hết giật mình. “Công chúa, bổn vương chờ người ở ngoài.” Dứt lời, hắn chăm chú nhìn về phía Hạ Sơ Thất rồi quay đầu, bước qua đám ca kỹ còn đang vừa múa vừa hát mà ra ngoài. Thấy hắn đột nhiên lạnh lùng rời đi, đám A Ký và Lư Huy đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm Hạ Sơ Thất nhìn bọn họ, mỉm cười không rõ ý tứ, nâng tay vẫy cho đám ca kỹ lui ra ngoài rồi nói với A Ký: “Người cũng đi rồi, ngươi còn chưa yên tâm sao?” A Ký xấu hổ, “Thất tiểu thư.. “ Hạ Sơ Thất nhìn gã rồi ngắt lời: “A Kỷ, ta và Ô Nhân công chúa có vài câu muốn nói riêng với nhau, không biết có được không?” A Ký nâng mắt, người khẽ run, liếc nhìn nàng rồi trao đổi ánh mắt với Lư Huy, sau đó kính cẩn nghe theo mà hành lễ và dẫn người lui xuống Sau một hồi huyên náo, cuối cùng viện Sở Từ cũng trở nên yên tĩnh Hạ Sơ Thất day mũi, cụp mắt xuống, đồng thời cũng cố gắng chịu đựng sự khó chịu khi phải chia ly với Triệu Thập Cửu, một lúc lâu sau cũng không ngẩng đầu nhìn Ô Nhấn Tiêu Tiêu. “Sở Thất..” Ô Nhân Tiêu Tiêu cúi đầu gọi nàng một tiếng, quay đầu lại nhìn một cái rồi kéo tay nàng đi vào phòng trong “Không phải người nói trong phòng người có một đôi chim bồ câu trống mái rất đẹp sao? Ta chưa từng thấy đôi chim bồ câu trống mái bao giờ, cho ta xem một chút đi.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta rồi gật đầu cười. “Được thôi, Ô Nhân công chúa đồng ý xem, ta cầu còn không được ấy chứ.” Hai người đi vào trong phòng, Hạ Sơ Thất quay đầu nhìn về phía Tỉnh Lam “Đi đi, ta và công chúa muốn nói chuyện riêng với nhau.” Tinh Lam biết ý của nàng, kéo Trịnh Nhị Bảo đang khóc lóc nỉ non vì chủ tử vừa rời đi và cô nàng Mai Tử vẫn luôn nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu với ánh mắt không mấy thiện cảm xuống Tới bên cửa sổ, Hạ Sơ Thất chơi đùa với Tiểu Mã. “Hắn muốn đưa gì cho ta?” Nhân Tiểu Tiểu sửng sốt, “Sao ngươi lại biết?” Hạ Sơ Thất hơi bĩu môi, mặc dù cảm thấy lời nói của mình có chút tàn nhẫn nhưng nàng cũng không hiểu tại sao mình vẫn quay đầu nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu mà nói: “Bởi vì ta là thê tử của hắn.” Mí mắt ô Nhân Tiêu Tiêu run lên, nàng ta không đáp lời Hạ Sơ Thất lại nói, “ở Âm Sơn, trước khi người cứu hắn, hắn là của ta.” Hành vi biểu thị chủ quyền một cách công khai như vậy rất đáng sợ Nếu là trước đây, có đánh chết nàng thì nàng cũng không tin bản thân mình có thể làm mấy chuyện ngây thơ kiểu này Ấy vậy mà nàng đã nói, thậm chí còn nói một cách nghiêm túc đến vậy. “Vì sao ta phải nói những lời này, đó là bởi Ô Nhân người không phải là người ngoài, ngươi là bạn bè của ta, ta không muốn người phải chịu đau khổ Ngươi có tình với hắn, ta biết Nhưng trừ khi hắn cũng có tình với ngươi, bằng không, ta cũng sẽ không vì ngươi có tình hay vì ngươi là bạn bè của ta mà chắp tay dâng người đàn ông của mình cho ngươi.” “Sở Thất, ta không nghĩ như vậy mà...” Nhân Tiêu Tiêu hạ thấp giọng xuống, nàng ta rũ mi và nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân mình, vừa cắn môi vừa từ từ lấy trong ngực áo ra một thứ gì đó đưa vào tay nàng “Hắn đưa cho ngươi.” “Cảm ơn.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, Ô Nhân Tiêu Tiêu cảm thấy rất khó hiểu: “Sao hắn biết người nhất định sẽ giữ ta lại nhỉ? Hắn đưa thứ này cho ta từ trước nhưng cũng không dặn ta phải ở lại Nhỡ đâu ngươi không giữ ta lại thì sao?”
|
Chương 592: Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc trước, khi ở phủ Tấn Vương, vì ứng phó với lão hoàng đế kia mà bày ra một ván cờ chữ hiếu, nàng và Triệu Tôn từng tập một số ngôn ngữ khẩu hình đơn giản, hơn nữa, sau này hai người bọn họ còn trải qua thời gian ở chung ăn ý với nhau, tuy không thể diễn đạt hoàn toàn chuẩn xác những ngôn ngữ phức tạp nhưng một số câu từ đơn giản thì không có vấn đề gì. Đối với Ô Nhân Tiêu Tiêu mà nói, tình cảm đối với Triệu Tôn là một thứ tình yêu đơn phương mãi mãi vô vọng, trong khi đó, sự ăn ý và tín nhiệm giữa Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất lại là thứ mà người ngoài không thể chen vào, đây mới là thành lũy chắc chắn nhất cho tình yêu của bọn họ. Bất3luận ngoài kia gió mưa ra sao Nàng tin tưởng hắn, mà hắn cũng thế Đây là điều mà ô Nhân Tiếu Tiếu không thể giải thích nổi. Lúc trước khi nàng ta ở phòng khách, mặc dù ngồi ngay cạnh hai người bọn họ nhưng nàng ta không thấy bọn họ tiếp xúc gì với nhau, thậm chí gần như từ đầu tới cuối hai người bọn họ chỉ có oán trách đối phương, điều này không thể giả được Nhưng bọn họ dường như dù oán trách đối phương thế nào cũng vẫn có một điểm mấu chốt Đó chính là không rời xa, cũng không vứt bỏ, mặc dù đối phương có nhiều điểm không tốt, nhưng đó là chuyện của bọn họ, không liên quan tới người khác Nghĩ đến tâm tự mê luyến của mình đối với Triệu Tôn, Ô Nhân Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy bản0thân vừa buồn cười lại vừa thảm thương, nàng ta lúng túng mở lời, ngón tay mảnh khảnh đặt lên màn gầm bóng loáng bao quanh lồng chim, giọng nói cũng khàn đi: “Sở Thất, ta không lừa ngươi, ta thích hắn Rất thích, thích rất nhiều so với những gì người nghĩ.. Mỗi lần ta nghĩ đến việc ngươi và hắn có thể sẽ dừng lại thì trong lòng ta lại sản sinh ra hy vọng xa vời Nhưng đó đều là chuyện trước kia rồi, từ giờ.. Dù có thể nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa.” Cúi đầu, mũi chân nàng ta di di trên mặt đất, dường như có ngàn lời khó nói: “Ta hâm mộ tình cảm giữa hai người, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, nhưng ta không phải là người xấu.. Người đã cứu ta, ta khắc sâu5điều ấy trong tim, ta sẽ không phá hoại chuyện tình cảm của hai người, nhưng nhất thời, ta sẽ không thể quên được hắn, cũng không tránh khỏi việc muốn nhìn hắn, nhớ hắn Sở Thất, xin người cho ta thêm một chút thời gian để quên đi, được không?” Chỉ là một cô gái đem lòng thích Triệu Thập Cửu mà thôi, không có gì sai cả. Nếu nàng ta mà không thích Triệu Thập Cửu thì có khi còn cần đưa đi chữa bệnh ấy chứ. Hạ Sơ Thất nghĩ thế, lòng nàng trở nên nhẹ nhõm hẳn, nàng nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu, mỉm cười thiện chỉ với nàng ta, lại thay nàng ta chỉnh lại bím tóc trên vai. “Ô Nhân, chúng ta còn có thể là bạn bè không?” Trong lòng Ô Nhân Tiêu Tiêu chua xót, hai mắt nhất thời đỏ lên “Nếu người coi ta là4bạn thì ta là bạn.” “Được.” Hạ Sơ Thất nắm chặt tay nàng ta, “Mãi mãi là bạn bè.” “Sở Thất..” Ô Nhân vừa cười vừa khịt mũi, giống như muốn khóc mà không dám khóc, chỉ xấu hổ lau mắt rồi cười nói, “Được rồi, hắn đang ở bên ngoài chờ ta, ta không ở lại lâu được Người trên thảo nguyên như chúng ta luôn coi trọng tình nghĩa, nếu ngươi không chế, ta và người sẽ kết làm tỷ muội khác họ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.” “Được.” Hạ Sơ Thất hé môi cười, “Chỉ cần không chung đàn ông thì chuyện gì cũng được.” ô Nhân Tiếu Tiếu nghe vậy thì phì cười, Hạ Sơ Thất cũng mỉm cười, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, hơi vểnh môi: “Sao ngươi không hỏi ta thuốc trị vết9đỏ trên cổ ngươi?” ô Nhân Tiêu Tiêu thoáng xấu hổ. “Ta hiểu rồi Ngươi.. chắc cũng hiểu rồi chứ?” Hạ Sơ Thất “ừ” một tiếng, trong lòng có chút khó chịu thay cho nàng ta. “Ta thay mặt biểu ca xin lỗi người, thật ra con người hắn...” Không đợi nàng nói xong, Ô Nhân Tiêu Tiêu liền ngắt lời nàng, “Ta biết người muốn nói gì, không cần nói nữa Sở Thất, nếu người coi ta là bạn bè thì có thể giúp ta chuyện này được không?” Hạ Sơ Thất nghi ngờ nhìn nàng ta, “Chuyện gì?” Nhân Tiêu Tiêu nói: “Đừng nói cho Tấn vương biết.” Lúc ở Trọng Dịch Lâu, nàng ta quở trách Nguyễn Hữu nhiều như vậy là vì nàng ta không muốn để Triệu Tôn biết mình từng chật vật như thế, lại còn muốn gả cho hắn Hắn là vị thần trong lòng nàng ta Mặc dù không thể gả cho hắn nhưng nàng ta vẫn hy vọng mình sẽ có hình ảnh tốt đẹp trong lòng hắn Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, muốn nói nhưng lại thôi Chuyện hôm đó, ngoại trừ ô Nhân Tiêu Tiêu ngây thơ hồn nhiên chưa phát hiện ra, nàng biết, Triệu Thập Cửu cũng giống như nàng, trong lòng đều hiểu hết tất cả mọi chuyện. Hắn không nói gì, không có nghĩa là hắn không biết Nhưng trong giờ phút này, nàng có chút không đành lòng Nhìn ánh mắt tha thiết của Ô Nhân, nàng tươi cười gật đầu. “Được Ta sẽ không nói với hắn.” ô Nhân Tiêu Tiêu rời đi. Hạ Sơ Thất để Tinh Lam đưa nàng ta ra ngoài, còn bản thân thì không nhúc nhích. Nàng ngẩn người tại chỗ một hồi, mới lấy đồ mà ô Nhân Tiêu Tiêu đưa cho mình Đó là một chiếc túi đựng tiền màu xanh nhạt Nét thêu trên túi đựng tiền vô cùng cẩu thả, đây là thứ mà nàng từng học Triệu Như Na làm khi còn ở phủ quốc công Uyên ương giống con vịt chết, chim khách lại giống con gà con, thật sự là nhìn vô cùng thê thảm Điểm khác biệt duy nhất chính là đây là thứ đầu tiên nàng thêu với lòng nhiệt huyết tràn đầy khi đang vui sướng trước đại hôn với Triệu Tôn vào tháng tư năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm, đây cũng là món đồ thêu duy nhất của nàng Nghĩ đến chuyện cũ, nàng mỉm cười, mở túi đựng tiền ra, chỉ thấy bên trong có một chuỗi vòng Nam Hồng cháy đen, trên giấy bọc ngoài còn có nét bút mạnh mẽ cứng cáp của Triệu Thập Cửu “A Thất, lửa đốt Nam Hồng thêm vĩnh cửu Nàng cố gắng nhẫn nại thêm vài ngày nữa, chờ gia tới đón nàng, lúc ấy gia sẽ lấy lại túi đựng tiền mà nàng thêu.” Trên tờ giấy không viết được mấy lời, Triệu Thập Cửu vẫn là một tên đàn ông không hiểu phong tình như cũ Ấy vậy mà mấy chữ này lại khiến Hạ Sơ Thất đọc không biết bao nhiêu lần, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào không thôi Ngồi trên ghế, gió từ ngoài cửa sổ lùa vào Nàng suy nghĩ, đột nhiên lại nhức đầu Chỉ có mấy ngày mà được ư? Sau mấy ngày thì có thể thế nào? Phủ Ngụy quốc công này bị Triệu Miên Trạch vây chật như nêm, Triệu Thập Cửu phải làm sao bây giờ? Nàng ủ rũ siết chặt tờ giấy rồi cất cả vùng Nam Hồng và túi đựng tiền vào ngực. * Phủ Định An hầu. Trưa hôm nay, Trần Đại Ngưu sẽ phải ra ngoài nhận lệnh vua, chịu phạt năm mươi quân côn Sau một đêm triền miên không dứt, Triệu Như Na gần như không chợp mắt, trời chưa sáng đã dậy, mặc cho bụng dạ hiện tại đang khó chịu mệt mỏi, nàng vẫn nấu cơm cho y Nhìn y ăn cơm mà nàng vẫn không đành lòng: “Hầu gia, chàng không lo lắng chút nào sao? Thiếp có thể nói giúp với ca ca cho chàng mà.” Trần Đại Ngưu lắc đầu, nuốt chửng miếng cơm rồi lau miệng một cách qua loa, thấy nàng suy nghĩ vì mình mà có chút ủ rũ, y không khỏi thở dài, buông đũa xuống mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. “Không cần lo lắng cho ta, với thân thể này của ta, không chỉ năm mươi quần côn mà một trăm quản côn cũng vẫn chịu được Nàng không biết chứ, nếu không bị đánh năm mươi quần côn này thì trong lòng ta còn khó chịu hơn Khó chịu này không phải là khó chịu nhất thời mà là khó chịu cả một đời đó He he, ta đây đắc tội với vợ mình thì dù sao cũng phải chịu trả giá một chút chứ, đúng không?”
|
Chương 593: Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. hầu hạ ta chứ?” Nói đến đây, thấy Triệu Như Na đỏ mặt xấu hổ, hai hàng mi hơi rủ xuống, y liền nghiêng đầu nhìn, thậm chí còn thích thú, không nhịn được trêu nàng: “Đừng lo lắng, ta sẽ không để nàng thành quả phụ đâu.” Triệu Như Na vừa buồn cười vừa tức giận, vỗ y một cái thật mạnh, “Mới sáng ngày ra đã nói như vậy, không sợ xui xẻo à?” “Được, không nói nữa.” Trần Đại Ngưu cười, “Sau này phàm là những lời vợ không thích nghe, ta nhất định sẽ không nói, những lời vợ thích nghe, ta sẽ gắng sức nói, như vậy được chưa?” Bên ngoài đều đồn thổi Định An hầu sợ vợ, bộ dạng giơ cái mặt dày ra cho người ta3đâm chọc này củay không phải là sợ vợ bình thường, mà là rất sợ vợ. Thấy y cư xử với mình như vậy, tim Triệu Như Na bỗng đập nhanh, nàng hừ một tiếng, “Chàng nói chàng không sao, nhưng thiếp vẫn không yên tâm, đám người đó mà ra tay thì rất mạnh, hôm nay thiếp đi cùng chàng.” “Hả?” Hai mắt Trần Đại Ngưu mở to, y vội vàng xua tay, “Không được không được, nàng đi làm gì? Đánh vào mông có gì hay ho đâu? Không được đi!” Triệu Như Na nhếch miệng cười, “Chính vì đánh vào mông nên mới đi xem.” Trần Đại Ngưu ngẩn người, sau đó liền cười lớn, “Hóa ra là nàng muốn nhìn mông của ta à? Vậy thì không cần phải tới0cửa Phụng Thiên đâu, bây giờ cũng có thể cởi ra cho nàng nhìn mà.” Vừa nói, y liền tháo dây lưng quần, làm Triệu Như Na “xì” một tiếng, đẩy y một cái thật mạnh “Ban ngày ban mặt, chàng không biết xấu hổ!” “Hai vợ chồng có gì phải xấu hổ chứ?” Y cười khà khà, nghĩ một lúc lại hạ giọng xuống, nói bằng giọng mờ ám, “Sao nàng cứ luôn không cho ta nhìn nàng? Hừm, rồi sẽ có một ngày, ông đây sẽ ngắm nàng thật kĩ, xem nàng làm gì được ta.” Nghĩ đến việc suốt hai năm nay, y đã vô số lần yêu cầu “ngắm kĩ”, Triệu Như Na vừa ngượng vừa thẹn lại có chút buồn cười, “Con người chàng thật là xấu xa, còn5nói nữa là thiếp giận đấy nhé?” “Được được được, không nhìn thì không nhìn.” Trần Đại Ngưu cười nhìn nàng một cái, chỉ ra bên ngoài, “Cũng không còn sớm nữa, ta đi nhé?” “Không cho thiếp đi thật à?” “Không cho nàng ở bên cạnh ta xấu hổ chết mất.” Triệu Như Na nghĩ ngợi một lúc, cũng không ép y nữa, chỉ tiến lên chỉnh sửa lại y phục và cổ áo cho y, nhẹ nhàng căn dặn, “Hầu gia, đừng chê lời của thiếp nghe không thuận tai, tính bướng bỉnh của chàng, đôi khi cũng phải thay đổi mới được, nhất là với những việc của triều đình, có thể nhịn được thì hãy nhịn.” Hiểu nàng là vì lo cho gia đình mình, Trần Đại Ngưu vội vàng gật4đầu, vẻ mặt cực kì thành thực: “Ta hiểu rồi, lúc cần mềm thì phải mềm, cần cứng thì phải cứng, ví dụ như lúc ở bên vợ, phải cứng.” “Chàng...” Triệu Như Na lườm y “Ha ha, chọc nàng vui mà! Ta đi thật đây, còn phải đến gặp hoàng thượng điểm danh trước đã, nghe một trận mắng chửi và dạy dỗ rồi mới chịu một trận đau rát.” Triệu Như Na thương y, vành mắt đã đỏ hoe. “Hầu gia, chàng cẩn thận một chút.” Y ừm một tiếng, đôi tay ôm chặt nàng “Nàng tin ta đi, sẽ không có chuyện gì đâu.” “Thiếp tin chàng.” “Vậy được, ta đi đây.” “Thiếp tiễn chàng.” Bình thường, mỗi lần Trần Đại Ngưu ra ngoài, cho dù đi đâu, một ngày đi mấy lần, Triệu Như9Na đều sẽ tiễn y ra cửa Hôm nay cũng vậy, chỉ là lúc chia tay có thêm một sự chua xót không rõ ràng. “Vợ à, về đi.” Trần Đại Ngưu quay người lên ngựa, vẫy vẫy tay rồi phi ngựa đi “Hầu gia!” Triệu Như Na gọi y lại, thấy ngoài Chu Thuận ra không còn ai khác ở bên cạnh, bèn can đảm chạy lên phía trước, “Thiếp vẫn còn lời muốn nói.” Nàng kiễng chân lên, nhân lúc y cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên má. Bình thường ở trước mặt người khác, hai người đều cực kì giữ “bổn phận”, rất ít khi có hành động thân mật Cái hồn này khiến Trần Đại Ngưu thẫn thờ, khó hiểu nhìn nàng đang xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được điều gì, nhảy xuống ngựa ôm lấy eo nàng rồi vác nàng lên vai như vác bao cát, sải bước đi về phòng Triệu Như Na lúng túng, không biết y muốn làm gì, thấy cả đoạn đường đều có người đang để ý, không tránh khỏi cúi xuống trách y “Chàng làm gì thế, không phải nói là muộn rồi sao?” “Không vội.” Nàng tưởng rằng y lại mắc “tật cũ”, không nỡ rời đi, còn muốn về phòng “giày vò” nàng thêm một trận nữa, nhưng không ngờ y lại giữ nàng ngồi trên bàn đọc sách trong phòng rồi cúi đầu tìm gì đó trong ngăn kéo. Triệu Như Na khó hiểu nhin y Mãi một lúc, y đứng thẳng người, nhìn nàng một cách thần bí “Vợ à, nhắm mắt lại.” “Làm gì?” “Nhắm mắt lại.” Y bá đạo ra lệnh, sát lại gần lấy ngực ấn nàng vào giữa mình và mặt bàn, hai cánh tay ôm chặt nàng không cho phép nàng cựa quậy lung tung Tim Triệu Như Na đập rất nhanh, tuy không biết nguyên do nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, nàng không nhìn thấy gì cả nhưng lại có thể cảm nhận được y đang cài lên tóc mình thứ gì như một chiếc trâm ngọc. Việc cài trâm cho nương tử như thế này tuyệt đối không phải là việc mà kiểu đàn ông như Trần Đại Ngưu có thể làm Thành thân với y hơn hai năm nay, ngoài việc phòng the y không mấy khách khí ra thì chưa từng có hành động mang ý yêu đương nào, hôm nay sao vậy nhỉ? “Sao lại cau mày thể?” Y cúi đầu xuống, mặt như muốn dính sát vào mặt nàng Mặt Triệu Như Na bỗng nóng rực, “Có thể mở mắt ra được chưa?” “Đừng vội.”Y trả lời xong, đột nhiên bỏ đi. Làn gió nhẹ thoáng đưa lướt qua khuôn mặt của Triệu Như Na, êm dịu, mềm mại, rất thoải mái Nãy giờ nàng vẫn chưa mở mắt, im lặng chờ đợi, cảm giác giống như khi còn là thiếu nữ suy nghĩ vô số lần về những ngày tháng tươi đẹp ở bên cạnh người mình yêu. Một lúc sau, y trở lại, ha ha cười vỗ vỗ đầu của nàng “Vợ à, có thể mở mắt ra rồi.” Triệu Như Na mở mắt ra, vừa nhìn trong lòng đã xốn xang. Trước mặt nàng là một tấm gương đồng, người đàn ông cầm chiếc gương đồng ấy đang nhìn nàng không chớp mắt như thể đang chờ đợi lời tán dương của nàng Còn trên mái tóc của nàng đang cài một cây trâm chạm lộng, hoa văn hóa cỏ xoay tròn theo hình chiếc ô, như được làm từ vàng nhưng màu sắc lại có chút không giống lắm. Nàng hơi ngạc nhiên, “Hầu gia, đây là?” Trần Đại Ngưu không trả lời mà hỏi lại, “Có đẹp không?” Trong lòng Triệu Như Na chợt ấm áp, “Đẹp.” Món đồ mày tặng, chẳng cần nói là một cây trâm, cho dù là một bông hoa dại bình thường cũng đều rất đẹp Trần Đại Ngưu cúi đầu xuống, nhìn người phụ nữ có làn da trắng ngần, dịu dàng nhã nhặn trước mặt, trong lòng xúc động Y cảm thấy, bản thân mình thật may mắn mới cưới được một nương tử xinh đẹp như vậy Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, hai gò má nàng đỏ ửng, tưởng rằng y vẫn còn mưu đồ, nhưng y lại chỉ ho nhẹ một tiếng, đặt gương đồng sang một bên rồi bế nàng từ trên bàn xuống.
|
Chương 594: Lấy lòng nhạc phụ đại nhân (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. nó là đồ giả, tên khốn đó ngày nào cũng ở đó rêu rao lừa đảo, hại ông đây móc hết bạc ra cho ông ta, giúp ông ta tu đạo thành tiền, mẹ kiếp!” Triệu Như Na cúi đầu cười. Y cũng thuận theo phá lên cười, gãi gãi đầu, nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn nàng không nói gì Triệu Như Na tựa vào mép bàn, nhìn lại y, khó hiểu hỏi: “Sao thế?” “Vợ.” Y vuốt tóc nàng, tay xoa lên chiếc trâm, “Tuy là đồ giả, nhưng tấm lòng của ta là thật, khi đó ta tham gia Bắc phạt, đi không thèm quay đầu lại, ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng.. Nhưng một gã đàn ông như ta không biết ăn nói dịu dàng, cây trâm này cứ giấu mãi, vẫn3chưa tìm được cơ hội để tặng nàng.” “Hầu gia...” Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, Trần Đại Ngưu lại càng lúng túng “Ta biết nàng xuất thân cao quý, từ nhỏ đã quen với những thứ đồ tốt, cây trâm này.. nếu nàng không thích...” Thấy mắt của nàng thay đổi, ánh mắt của y ảm đạm, “Chắc nàng không quen dùng mấy thứ như thế này, ta gỡ ra cho nàng trước...” “Không!” Triệu Như Na nghiêng đầu, nắm lấy cây trầm trên tóc, nở nụ cười, dựa sát mình qua, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của y, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào khuôn ngực rắn chắc của y, cọ cọ giống như một chú cún con “Thiếp rất thích, thiếp cho chàng trở về.” Trần Đại Ngưu vừa ra khỏi cửa, Triệu0Như Na đã thay một bộ y phục màu vàng nhạt, dẫn theo Lục Nhi ra khỏi hầu phủ qua cửa bên Lên xe ngựa, nàng đi cùng một hướng với Trần Đại Ngưu nhưng lại không chọn cùng con đường với y Nàng không thể ngăn cản Trần Đại Ngưu lãnh phạt năm mươi quân trường, cũng không thể trái ý y mà đến tìm Triệu Miên Trạch cầu xin thương tình, nhưng nàng lại càng không thể giương mắt nhìn y bị đánh mà không làm gì cả Phải biết rằng, quy tắc của đánh bằng quân trượng rất được chú ý “Đánh chậm”, “đánh liên tục”, hai tên gọi khác nhau, cách đánh khác nhau, người hành hình khác nhau, kết quả tất nhiên cũng mỗi kiểu một khác Là thê tử của Trần Đại Ngưu,5nàng phải làm chút gì đó cho y Xe ngựa rẽ vào phố Thanh Long từ Chính Dương Môn, dừng lại bên ngoài cửa lớn của bộ Binh, nơi đây là lục Bộ của Đại Yến, cách một con đường bằng gạch, vừa hay đối diện với Thái Y viện Triệu Như Na không ngờ, vừa vén rèm xe ngựa lên, chân nàng ta còn chưa đặt xuống ghế đã nhìn thấy một bóng người cao lớn, mặc y quan gọn gàng sạch sẽ, dừng bên ngoài Thái Y viện, khuôn mặt thanh nhã của y vừa quen lại vừa lạ. “Cung thỉnh Trưởng công chúa.” Trong giọng nói lợt lạt của Cổ Hoài mang theo âm rung lảnh lót, giống như y đang kiềm chế tâm trạng kích động khi nhìn thấy nữ tử thanh lệ4xinh đẹp. Sống lưng hơi dựng thẳng, Triệu Như Na không liếc nhìn y, nàng vịn tay của Lục Nhi đi tới bên cạnh y, nhẹ nhàng nói “miễn”, rồi chậm rãi bước. “Trưởng công chúa!” Liếc thị vệ đứng ngoài cửa lớn bộ Binh một cái, ánh mắt Cố Hoài mập mờ, như có điều gì do dự Triệu Như Na quay đầu lại, bình thản nhìn y, “Cổ thái y có việc gì?” Dáng vẻ lạnh nhạt của nàng giống như người lạ lần đầu gặp mặt, thái độ xa cách hàng ngàn dặm ấy khiến dũng khí khó khăn lắm mới dấy lên được Cổ Hoài lại tụt xuống Ánh mắt lảng tránh rời khỏi khuôn mặt nàng, y nói “Người đến vì chuyện của Định An hầu sao?”. Triệu Như Na nhướng mày, nhìn y không9lên tiếng Ý tứ của ánh mắt ấy chỉ có một: Liên quan gì đến người? Cổ Hoài ngập ngừng nói, “Trưởng công chúa, chuyện của Định An hầu, bệ hạ vô cùng xem trọng Để tránh việc có người ở giữa giở trò dối trá, ngang ngược cản trở.. nên ngay một khắc trước, Hà công công vừa lĩnh chỉ từ trong cung vào bộ Binh rồi.” Hà Thừa Ân đến rồi? Tim Triệu Như Na thắt lại Có người phụng chỉ giám sát hành hình, e rằng cho dù nàng có mặt ở đó, người khác cũng không tiện can dự, mà ngược lại còn bị người ngoài bàn tán, hủy hoại thanh danh của Trần Đại Ngưu. “Hôm qua thần ở trong cung, vô tình nghe thấy một tiểu thái giám của Tư Lễ Giám nói, bệ hạ có ý, nếu Trưởng công chúa đến cầu xin thương tình thì sẽ phạt Định An hầu thêm năm mươi quân trượng nữa.” Triệu Như Na ngây ra. Xem ra ca ca đã dự liệu được nàng sẽ có động thái này nên mới chặn đường của nàng trước Mà hắn là vua, Trần Đại Ngưu là thần Cơn giận này của hắn chưa nguôi thì bất luận thể nào Trần Đại Ngưu cũng phải chịu một trận la rầy. Liếc cánh cổng sơn son của bộ binh một cái, Triệu Như Na nhếch môi, cuối cùng vẫn quay người đi Tính cách của nàng dịu dàng hướng nội, không thích nói nhiều, từ lâu đã không còn tình cảm với Cổ Hoài, bản thân không có bất cứ nhắn nhủ gì, không nhìn y lấy một cái, chỉ nhìn sang Lục Nhi: “Chúng ta đi thôi.” Lục Nhi chăm chú nhìn nàng, khẽ nói, “Trưởng công chúa, nô tỳ.. nô tỳ cảm thấy công chúa vẫn nên đi.. hầu gia.. Công chúa không đi cầu xin cho hầu gia sao?” Nàng ta nói năng lộn xộn, ấp a ấp úng, có điều trong từng từ lại chứa đẩy sự lo lắng cho Trần Đại Ngưu. “Không cầu xin nữa.” Triệu Như Na thản nhiên nói, như chưa từng thấy ánh nhìn thấp thỏm mắt của nàng ta Trước đó, Triệu Như Na không nghĩ tới việc sẽ có một thánh chỉ đến nhanh hơn cả mình, còn muốn ngầm “thông báo” cho Tạ Trường Tấn một tiếng, lúc ra tay thì nhẹ nhàng một chút Nhưng giờ nàng không thể phá bỏ lời của Triệu Miên Trạch, càng không muốn hại Trần Đại Ngưu. “Quận chúa Xin dừng bước.” Cổ Hoài gọi nàng bằng tên gọi cũ, nhìn ánh mắt lấp lánh có thần của nàng, trong đầu lại hiện lên đoạn tình cảm với thiếu nữ nhỏ trước đây Tuy âm thầm, không sâu nặng nhưng lại in đậm trong lòng, kích động trái tim y, mỗi lần nhìn ngắm từ xa là tim sẽ loạn nhịp. “Ta hối hận rồi.” Trong vô thức, y buột miệng nói ra Triệu Như Na hơi sững người lại, có chút bất ngờ Những ngày tháng gần đây, nàng và Cổ Hoài tuy rằng không thường xuyên gặp mặt nhưng thi thoảng liếc nhìn từ xa, nhìn ánh mắt ngập ngừng không dám nói của y, sao nàng có thể không cảm nhận được? Thế nhưng, ngày đó, khi nàng chịu lăng nhục khi xuất giá thì y lại do dự lưỡng lự từ chối, việc đó đã cắt đứt mọi vướng mắc tình cảm giữa bọn họ Chưa nói đến việc hiện giờ nàng và Trần Đại Ngưu là phu thê tình sâu nghĩa nặng, hòa thuận ân ái, ngay cả khi không như vậy, nàng cũng không thể quay đầu. Nàng thở dài như có như không. “Muộn rồi.” Cổ họng Cổ Hoài chợt ứ nghẹn, “Nếu còn tình cảm sẽ chẳng cần nói đến sớm muộn.” Tình cảm? Triệu Như Na lặng lẽ nghĩ đến từ này, trong đầu lại đầy ắp gương mặt sâu lắng của Trần Đại Ngưu Nàng chạm vào cây trâm trên đầu do tự tay y cài lên, giọng nói dịu ngọt mang theo một ý cười, khóe miệng khẽ hướng lên: “Thế sự bể dâu, nào có gian nan không thể đổi?” Bước chân Cố Hoài dừng lại cách nàng ba thước, muốn tiến lại gần nhưng lại không dám, trong ánh mắt ngập ngừng chất chứa nỗi khổ tâm về kí ức cay đắng của đoạn tình cảm động lại trong quá khứ “Thanh Hoa, ta biết nàng vẫn luôn hận ta, hận ta khi đó không chịu dẫn nàng đi.. Hận ta ở dốc Tùng Tử không dũng mãnh như hắn Nhưng ta là một thầy thuốc yếu đuối, không phải là kẻ võ phu thô lỗ Vả lại...”
|