Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 600: Chàng đoán xem thiếp sẽ trừng phạt chàng thế nào? (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ai ghen chứ? Thiếp không thèm chàng nhé.” “Vậy nàng cần ai?” “Cần ai cũng không cần chàng.” “Ai cũng không cần, chỉ cần mình ta?” Hạ Sơ Thất tức giận, há miệng cắn hắn. Bình thường hai người cũng hay đấu võ mồm Khi đấu, Hạ Sơ Thất thường không nói lại Triệu Tôn, lần nào không nói lại hắn, nàng đều sẽ dùng miệng Vừa cắn vừa kéo, miệng lưỡi bén nhọn, hệt như một tiểu cô nương làm nũng trước mặt người yêu, ngay cả thần thái và cách nói chuyện trước mỗi lần dùng miệng cũng giống hệt nhau. Trong lúc giằng co, thời gian như được rút ngắn Từng đoạn ký ức xưa hiện lên trong đầu, hắn thở dài, ôm nàng thật chặt, như thể rất muốn khám nàng vào trong tận xương tủy “Được rồi, ngoan, là gia cần3nàng được chưa?” “Không được! Đồ khốn Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất là một thai phụ, nhưng nàng lại phải lẳng lặng chịu đựng một mình trong suốt năm tháng mang thai, chịu đựng mọi sự khó chịu khi mang thai lần đầu, chịu đựng cơn ốm nghén dữ dội, nhưng lại không thể thỏ thẻ với người yêu Giờ đây cuối cùng cũng đã có cơ hội, tất nhiên nàng sẽ đòi lại gấp bội, mè nheo nhõng nhẽo trước mặt hắn theo tâm trạng Cắn hắn vài lần không xong, nàng thở phì phò, cọ miệng trên mặt hắn, hỏi một cách hung dữ, “Chàng có ôm nàng ta thế này không, nàng ta có hôn chàng thế này không?” Triệu Tôn cười khẽ, né tránh nụ hôn của nàng, ngã người về sau, nhưng nàng lại bất chấp0lý lẽ, quấn lấy không buông Hắn ôm eo nàng, hai người cùng ngã xuống giường, cơ thể nàng nằm đè ngay lên người hắn. “A Thất, nàng muốn giở trò lưu manh à?” Hắn nói rất nghiêm túc Nhưng khi nghe kĩ, trong cái giọng điệu nghiêm túc ấy lại chứa đôi chút ý cười nhạt Hạ Sơ Thất không vùng người ra được, không khỏi bực bội khi bị hắn đùa giỡn, “Rõ ràng là chàng kéo thiếp xuống, vậy mà lại còn cố ý vu oan cho thiếp? Triệu Tôn, được lắm, đầu óc chàng hư hỏng hết cả rồi.” Nàng lại cúi đầu xuống, tức tối cắn hắn. Động tác quyến rũ thế kia, khoảng cách gần như thế, cho dù không nhìn thấy rõ sự nồng nàn trong mắt đối phương thì hơi quen thuộc sớm đã hòa vào xương5tủy cũng đã đủ khiến tư duy của họ nhanh chóng trở về với những ngày tháng hoạn nạn sống chết có nhau trước đây Thế là, cắn biến thành hôn, nhéo biến thành ôm. “A Thất...” Triệu Tôn thở dốc, siết chặt cánh tay, giữ nàng trên người, tưởng tượng xem lúc A Thất của hắn tức giận thì sẽ có dáng vẻ thế nào, con tim được lấp đầy sự ngọt ngào, giọng nói càng trở nên dịu dàng hiếm có, “Đừng quậy nữa, cẩn thận con của chúng ta.” “Con của thiếp liên quan gì đến chàng?” Hạ Sơ Thất cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, trong lòng ngọt, nhưng giọng nói vẫn chua lè “Liên quan gì đến ta? Ừ, xem ra cần phải nhắc nhở A Thất rồi.” Trong khoảnh khắc hẳn vừa nói xong, môi4của hắn đã chặn lấy môi nàng, đầu lưỡi thuận thể tấn công Nàng ưm một tiếng, con tim vốn đã không kiên định nhanh chóng đầu hàng, cơ thể nôn nóng quấn lấy hắn Dù sao đã có nhiều quá khứ như thế, không cần biết là ôm hay hôn, họ đã luyện tập vô số lần rồi Không cần đến ánh sáng, không cần ngôn ngữ, thậm chí không cần quá nhiều lời yêu, họ vẫn có thể đắm chìm vào niềm vui khi cả hai cùng quần lấy nhau một cách ăn ý. “Thất tiểu thư! Xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này, đột nhiên có tiếng hỏi thăm của Giáp Nhất vọng vào từ bên ngoài Nghĩ đến chuyện Giáp Nhất đã nghe thấy động tĩnh, cơ thể Hạ Sơ Thất bỗng nhiên cứng đờ, mặt đỏ bừng Nàng nắm chặt cánh9tay Triệu Tôn, không cử động Nhưng tay của hắn lại vỗ về trấn an khuôn mặt nàng Tuy hắn không nói gì, nhưng nàng lại hiểu được ý của hắn Nàng thở dài, từ từ bò xuống khỏi người hắn, chỉnh đốn y phục rồi mới hắng giọng. “Ông chủ Giáp, vào đi.” Khi Giáp Nhất vào thì tiện tay thắp sáng nến cắm trên giá Hắn ta thoáng khựng lại nhưng lại không hề bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Tôn lạnh mặt ngồi bên mép giường Hắn ta đã đoán ra chuyện này từ lâu, chỉ không ngờ sẽ là tối này mà thôi Khi nãy hắn ta nghe thấy động tĩnh, tưởng rằng Hạ Sở thấy không khỏe chỗ nào nên mới cất tiếng hỏi Nào ngờ, hắn ta lại bất cẩn nghe trộm, lại còn quấy rầy chuyện tốt của họ nữa. Hắn ta rũ mắt xuống, giả vờ không nhìn thấy dấu vết mập mờ trên mặt họ. “Gia đến nhanh thật.” “Ừ.” Triệu Tôn gật đầu, lạnh lùng đáp, “Những ngày qua, vất vả cho ngươi rồi.” “Không vất vả, là chuyện thuộc hạ nên làm.” Mặt mày Giáp Nhất không cảm xúc. Triệu Tôn hơi nheo mắt lại, nhìn hắn ta đầy lạnh lùng, dặn dò, “Chuyện này ngoài người và Tinh Lam ra, không được nói với bất kỳ ai Bao gồm cả Trịnh Nhị Bảo!” Giáp Nhất biết Trịnh Nhị Bảo là một người không giấu được cảm xúc trong lòng, Mai Tử lại càng là một kẻ lắm chuyện Với một cơ mật đại sự thế này, tất nhiên là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không muốn cho người khác biệt thì tốt nhất là cứ cô gằng giấu đi. “Vâng thưa gia.” Hắn ta do dự, nghĩ ngợi một lát rồi lại ngẩng đầu lên. “Thuộc hạ lui xuống sai người chuẩn bị nước.. Lát nữa, gia lánh đi một lúc là được.” “Ừ.” Triệu Tôn nhìn hắn ta chằm chằm, đột nhiên rời khỏi giường, đi về phía chiếc bàn trong phòng Ngồi xuống ghế, hắn gõ mặt bàn, ánh mắt ẩn chứa nụ cười, “Gọi Tinh Lam vào thay chăn đệm Tiện thể mang ít thức ăn vào, cứ nói là Thất tiểu thư đói rồi.” “Vâng.” Mắt Giáp Nhất lóe sáng, biết hắn định sẽ ngủ lại đêm nay nên chẳng hỏi nhiều mà lui xuống ngay Hạ Sơ Thất thở phào, bình tĩnh phủi lớp bùn đất trên giường rồi ngước mắt lên nhìn Tấn vương điện hạ trước nay luôn ung dung cao quý, nhìn những vết bẩn không cách nào phủi sạch trên người hắn, nàng bỗng thấy muốn cười. “Khi nãy trời tối om, không thể thưởng thức được phong thái ngời ngời của Tấn vương điện hạ, quả thật đáng tiếc quá Chậc chậc, đúng là không ngờ rằng điện hạ không chỉ biết dẫn binh, biết đánh trận, mà còn biết đào hầm, chui hô?” Triệu Tôn nằm nghiêng người trên ghế, mắt khép hờ, dáng vẻ trồng cực kỳ lười nhác “Không chỉ biết những thứ kia, mà gia vẫn còn nhiều bản lĩnh lắm.” “Ô.” Hạ Sơ Thất cười, “Nói ra nghe thử?” “Một lát lên giường rồi nói sau.” Hạ Sơ Thất thoáng xấu hổ Ngày thường lúc nào nàng cũng là người rảnh rỗi đi trêu chọc hắn, sao hôm nay lại đổi ngược lại rồi? Chẳng lẽ đàn ông một khi đã xảy ra quan hệ ấy ấy với phụ nữ thì da mặt sẽ ngày càng dày lên ư? Hạ Sơ Thất cong môi cười nhạt bước đến, vươn vai, che miệng ngáp một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.
|
Chương 601: Chàng đoán xem thiếp sẽ trừng phạt chàng thế nào? (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rõ ràng nàng đã nghĩ phải rộng lượng một chút, rõ ràng nàng biết rõ mọi điều, nhưng nàng lại không thể kiểm soát được cái miệng của mình, cứ phải nói ra câu đó thì mới thấy thoải mái Tất nhiên, nàng biết mình muốn nghe gì, chẳng gì ngoài việc hắn có thể giải thích một câu rằng hắn và ô Nhân Tiêu Tiêu không có gì. Nhưng Triệu Thập Cửu là ai chứ? Nàng càng muốn nghe, hắn càng không nói. Hắn hất mái tóc dài đen nhánh của nàng, giọng nói rất hững hờ, “Nói vớ vẩn!” Câu trả lời kia làm hai hàng chân mày của Hạ Sơ Thất nhíu chặt vào nhau. “Thiếp cứ thế đó, chàng không muốn nghe thì đi đi! Ai cần chàng đến chứ?” Triệu Tôn nhướng mày, “Nàng3nói đó nhé?” Hạ Sơ Thất tức tối không chỗ trút giận, thể là lại càng bực bội thêm, “Đúng, thiếp nói thế đó.” “Vậy.. gia đi thật nhé?” Hắn do dự, chống bàn đứng dậy Hạ Sơ Thất đen mặt, ngoảnh ngay mặt đi, không quan tâm đến chuyện hắn đi hay ở Nhưng nào ngờ, vừa mới xoay người thì eo đã bị hắn ôm chặt, cánh tay hắn ôm lấy nàng từ phía sau, gác cằm trên đỉnh đầu nàng, phả hơi thở ấm áp. “Thất ngốc, gia đào địa đạo lâu như thể chỉ để vì ngày hôm nay Khó khăn lắm mới gặp được nàng, sao nỡ bỏ đi được chứ?” “Hừ! Thiếp mặc kệ chàng...” Nàng tức giận, thục mạnh khuỷu tay ra sau, hắn rên lên một tiếng đau đớn. Nàng thoáng kinh0ngạc, nghiêng đầu nhìn, nhưng lại thấy một nụ cười tinh quái Biết lại bị hắn trêu đùa, nàng vừa buồn cười vừa tức tối Cố ý giận dỗi đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn Hắn ôm nàng, cười hững hờ, không hề nới lỏng cánh tay, “Sao nào, chỉ mình nàng được ghen, không cho phép gia ghen ư?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Chàng ghen gì chứ?” “Nàng với Đông Phương Thanh Huyền có quan hệ gì?” Quả nhiên không phải là một tên dễ chung sống, nàng còn chưa thẩm vấn hắn mà hắn đã hỏi ngược lại nàng rồi. Hạ Sơ Thất híp mắt, “Ta và hắn không có gì, nhưng ta đã hứa gả khuê nữ cho hắn rồi.” “Đồ hồ đồ này! Sao có thể mang chuyện này ra đùa giỡn5được?” Hắn xoay đầu lại, gặm môi nàng, mặt mày đen thui, “Vả lại, làm gì có người làm mẹ nào như nàng? Khuê nữ vẫn còn chưa được sinh ra, mà nàng đã muốn hủy hoại cả đời của nó rồi ư?” “Hả?” Hạ Sơ Thất thắc mắc, “Nói kỳ lạ chưa, sao lại là hủy hoại chứ?” Triệu Thập Cửu hừ mạnh, vỗ vào mông nàng “Còn nói không à?” “Thế là chàng không biết rồi.” Hạ Sơ Thất cười khì khì, “Đông Phương Thanh Huyền đẹp thế kia, sao chúng ta có thể để người ngoài chiếm lợi được chứ? Đừng nôn nóng, mười mấy năm thôi mà, hắn sẽ không dễ già đâu Đại thúc và loli mới là sự kết hợp tuyệt vời, cực kỳ thích hợp với khuê nữ của chúng4ta Vả lại, có một nữ tể tuấn mỹ thế kia, chúng ta cũng sẽ hãnh diện hơn gấp bội, đúng không nào?” Nghĩ đến chuyện bị Đông Phương Thanh Huyền trêu chọc vào mấy hôm trước, Triệu Tôn gằn giọng “Đại thúc với củ cải tào lao gì chứ? Sau này không được phép nói đùa như thế nữa!” “Thiếp không nói đùa!” Hạ Sơ Thất biện bạch “Không phải nói đùa thì càng không được phép.” “...” Hạ Sơ Thất cắn răng nghiến lợi, “Triệu Thập Cửu, sao chàng có thể bá đạo như thế hả?” “Với tính của nàng, nếu ta không bá đạo, sao có thể trị được nàng?” “Chàng đáng ghét!” “Nàng không thích?” “Không thèm...” “Nghĩ một đằng nói một nẻo!” Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại đấu võ mồm Đây gần như đã trở9thành trạng thái bình thường khi hai người ở bên nhau Câu này nối tiếp câu khác, miệng cứ nói liên tục, nhưng trước khi Giáp Nhất dẫn theo Tinh Lam vội vàng mang theo thức ăn đi vào, nàng đã sớm nằm lười trong lòng hắn Không còn quan tâm những tháng ngày chia ly ấy, không quan tâm tình cảnh khó khăn kia, càng không quan tâm thần phân lúc này đây thân bất do kỷ đến nhường nào. Lúc này, chỉ cần ở bên nhau đã là hạnh phúc. Vệ sinh, ăn khuya, không tốn quá nhiều thời gian Lâu lắm rồi hai người không ăn chung với nhau, tuy là đêm khuya nhưng tâm trạng của Triệu Tôn lại rất vui vẻ, ăn khá nhiều, cho đến khi Hạ Sơ Thất không thể nào nhìn tiếp được nữa, mắng hắn là quỷ đói đầu thai, mới kêu Tinh Lam dọn đồ xuống. “Đừng lãng phí thời gian có hạn vào việc lấp đầy bụng không đáy của chàng.” Hạ Sơ Thất đã nói với Triệu Tôn như thế. “Thế thì hãy dùng thời gian có hạn vào chuyện phòng the tuyệt vời!” Triệu Tôn đã trả lời Hạ Sơ Thất như thế. Chưa cần nói đến ai có lý, ai thuyết phục được ai, chỉ nói đến trong khoảnh khắc riêng tư sau khi chỉ còn lại mình họ, tuy từng chia ly nhiều tháng ròng rã, nhưng hai người họ không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ Đấu cũng đã đấu, mắng cũng đã mắng, quát cũng đã quát, trong lúc sóng mắt xoay chuyển, niềm vui trong đôi mắt lại không thể lừa dối được ai. Hắn và nàng, đều phấn khích. Màn cửa khép kín, ánh lửa sáng bừng. Trên bệ cửa, Đại Mỹ và Tiểu Mã bị đánh thức, lại tiếp tục nồng nàn ân ái. Lúc này im lặng vượt qua muôn vàn lời nói, con tim Hạ Sơ Thất chìm vào say đắm, phải một lúc lâu sau mới được kéo về lại với hiện thực Nàng khẽ cắn môi, lườm hắn. “Những ngày qua, chàng luôn ở chung với Ô Nhân đúng không?” “Ừ.” Hắn không phủ nhận Hạ Sơ Thất thấy chua xót trong lòng, giọng nói bất giác trở nên bén nhọn hơn, “Thế sao hôm nay Tấn vương lại rảnh rỗi, luyện được thuật độn thổ của Thổ Hành Tôn, nửa đêm nửa hôm hóa thân thành chuột chũi, chui ra từ gầm giường của cô nương ta thế? Chàng muốn làm gì đây?” Triệu Tổn cười khẽ, giữ lấy vai nàng, kéo vào lòng “Nếu không phải ngày nào cũng ở chung với nàng ta, sao gia có thể hóa thân thành chuột chũi, chui vào khuê phòng của cô nương chứ?” “Chà!” Hạ Sơ Thất nhưởng cao mày, “Hóa ra là vì thiếp?” “Đồ ngốc!” Hắn véo mũi nàng. Nghĩ đến nàng đang mang thai, không thể tức giận nên Triệu Tôn cũng không chọc nàng nữa Giữ chặt cơ thể đang ngọ nguậy không ngừng của nàng, hắn kể cho nàng nghe về bí mật của quán rượu Như Hoa” Nói với nàng rằng, dưới giường nàng có một mật đạo, có thể thông đến quán rượu nằm cách phủ Ngụy quốc công hai con đường Những ngày qua, hắn thường dẫn Ô Nhân Tiểu Tiểu ra vào nơi đó, ai cũng nói Ô Nhân công chúa thích uống rượu ngon Thanh Châu trong quán Như Hoa, chứ không biết rằng vì để sớm được gặp nàng, hắn không thể không đích thân đi giám sát. Hai con đường, nói xa không xa, nói gần không gần Với người đời sau, đây là một khối lượng công trình bình thường Nhưng với điều kiện hiện nay, không thể không nói, Triệu Tôn đã hao tốn không ít tâm tư. Nghe hắn nói xong, hốc mắt của Hạ Sơ Thất cay xè, mọi sự tủi thân tan biết hết Trên thực tế, lúc nãy khi Triệu Tôn đột nhiên chui ra từ gầm giường, nàng đã biết “quán rượu Như Hoa” không hề bình thường Giờ đây sau khi nói rõ, nàng không phải là người thích làm bộ làm dáng, khúc mắc trong lòng cũng tan biết hết.
|
Chương 602: Chàng đoán xem thiếp sẽ trừng phạt chàng thế nào? (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ừ.” Hắn trả lời một cách kỳ lạ “t có nghĩa là gì?” Con tim Hạ Sơ Thất tăng tốc. Triệu Tôn nhìn nàng, không trả lời ngay Hắn chỉ thở dài, cởi áo khoác trên người, đỡ nàng nằm xuống gối, rồi cởi áo ngoài cho nàng, đến khi trên người nàng chỉ còn một lớp áo trong, hắn mới kéo chăn, hai người cùng vùi mình vào ổ chăn ấm áp. Xa cách vài tháng mới lại được ngủ chung với hắn, con tim Hạ Sơ Thất đập điên cuồng, miệng lưỡi khô khốc, cảm thấy từng vùng da tiếp xúc với hắn đều không còn thuộc về nàng nữa, linh hồn hoàn toàn bị sự yêu thương của hắn vứt ra ngoài3phạm vi tư duy, chỉ có thể để mặc cho hắn trêu đùa hệt như một con rối. “Triệu Thập Cửu, chàng.. muốn làm gì? Chàng vẫn còn chưa trả lời thiếp.” Hơi thở mông của Triệu Tôn kề sát bên môi nàng, mang theo một nụ cười khẽ khó có thể phát hiện. “Ừ có nghĩa là, Ô Nhân đúng là một cô nương tốt.” Con tim Hạ Sơ Thất đập thình thịch “Nàng ta tốt như thế, chàng còn đến tìm thiếp làm gì?” “Ha! Hủ giấm nhỏ của gia.” Hắn ôm chặt nàng vào lòng, không cho phép nàng giãy giụa, khuôn mặt lành lạnh dán sát vào mặt nàng, “Đồ ngốc, gia còn có thể động lòng vì cô nương nào nữa0đây? Sông Nhược ba ngàn dặm, chỉ nguyện uống một dòng Chuyện gia hứa với nàng trước đây, gia sẽ không bao giờ quên A Thất, cả đời này, hời cho nàng rồi.” Một lời yêu đương vốn đang bùi tai, nào ngờ lại bị biến chất khi được thốt ra từ miệng của Triệu Thập Cửu Hạ Sơ Thất tức tối, “Chàng có biết nói chuyện không hả! Cái gì gọi là hội cho thiếp?” Triệu Tôn cười khẽ, không trả lời, chỉ ôm nàng vào lòng, vuốt ve bụng nàng Nàng mang thai đến tháng thứ năm, bụng đã nhô lên rất rõ rệt Độ cong căng cứng ấy chống đỡ cả một bầu trời nhỏ cho con của họ, nó yên lặng chờ đợi ở5bên trong, còn cha mẹ nó cũng lẳng lặng bảo vệ nó. Trong phòng chìm vào im lặng, hai người không nói gì nữa, cũng không so đo xem rốt cuộc là ai chiếm được hời Trong những nhịp vuốt ve nhẹ nhàng đến từ lòng bàn tay nóng hổi của hắn, Hạ Sơ Thất nhìn biểu cảm của hắn lúc này, nghĩ đến cuối cùng Tiểu Thập Cửu đã có thể được cha yêu thương rồi, một ít chất lỏng nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắc “Này, chàng có biết, thiếp vất vả đến cỡ nào khi một mình mang thai Tiểu Thập Cửu không?” Nàng chợt hỏi. “Ta biết.” Giọng hắn hơi buồn. “Chàng có biết, chàng bỏ thiếp đi như thế, suýt4chút nữa thiếp đã không thể sống nổi nữa không?” “Ta biết.” “Chàng có biết, quãng đường từ Ấm Sơn đến kinh sư, thiếp đã phải đi vất vả cỡ nào không?” “Ta biết.” “Chàng có biết, thiếp rất muốn giết chàng khi chàng còn sống trở về nhưng lại giả vờ không nhận ra thiếp?” “Ta biết.” “Chàng có biết...” Nàng dừng lại, nhào lên người hắn, giọng nói trở nên nghẹn ngào “Triệu Thập Cửu, chàng có biết không, thiếp rất nhớ chàng!” “Ta biết hết.” Trong tiếng thút thít của nàng, hắn cúi đầu, tìm kiếm đối môi run rẩy nhưng lại mềm mại kia, hôn nhẹ, không hề mang bất kỳ mùi vị tình dục, chỉ có vô vàn yêu thương và an9ủi, “A Thất, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, bên cạnh nàng, chắc chắn sẽ có ta Ta sẽ không để nàng phải chịu những đau khổ này nữa Tương lai của nàng, đều do ta sắp xếp, có được không?” “Triệu Thập Cửu...” Cánh môi Hạ Sơ Thất run lên, gọi một tiếng, ôm chặt eo hắn, trong nụ hôn dày đặc của hắn, nàng hít sâu vài cái, nước mắt mới không tuôn rơi Trên người hắn có mùi rượu Phục Bách mà nàng quen thuộc. Tuy hắn không nói, nhưng nàng cũng có thể đoán được Cuộc sống những ngày qua của hắn chắc chắn không hề thoải mái Bệnh đau đầu chắc chắn lại tái phát, nếu không hẳn sẽ không uống rượu Phục Bách giảm đau Nghĩ đến đây, con tim nàng trở nên đau nhói, phá nát giới hạn cuối cùng, thể là nàng không thể kiềm chế được nữa, vùi vào lòng hắn, khóc nức nở nghẹn ngào “Triệu Thập Cửu, thiếp hận chàng.” “Được.” Hắn dỗ dành nàng, “Chỉ cần nàng vui vẻ, cứ hận là được.” “Đáng ghét! Ai kêu chàng nghe theo lời thiếp?” “.. Vậy phải làm ngược à?” Hắn cười khẽ, chọc nàng, “Vậy nương tử, vi phu quả thật không biết vì sao nàng lại hận ta như thế?” “Nếu chàng vẫn còn sống, vì sao không nói cho thiếp biết sớm hơn?” Nàng ôm chặt lấy hắn, nghĩ đến sự trớ trêu kia thì không khỏi tức tối, “Nếu thiếp biết chàng vẫn còn trên nhân thể thì cần gì phải nhập cung? Cần gì phải nhận chỉ y sắc phong của Triệu Miên Trạch? Giữa chàng và thiếp, cần gì phải rơi vào một vòng xoáy, phải rơi vào tình cảnh lúng túng thể này chứ?” Hắn không trả lời, dần thở mạnh hơn. Nàng cảm nhận được đôi môi hắn dùng trên đôi mắt ướt nhòe của nàng. Nàng thút thít, không nhìn rõ được gì, chỉ thấy tủi thân “Chàng nói gì đi chứ!” “A Thất, là ta không tốt.” Hắn nói, “Lúc ấy ta vẫn chưa tỉnh” Hạ Sơ Thất sửng sốt, đợi đến khi phản ứng lại với ý trong lời nói của hắn, con tim càng thêm xót xa Nàng không dám tưởng tượng trong suốt mấy tháng chưa tỉnh ấy, hắn đã vượt qua được bằng cách nào Cũng không dám tưởng tượng, nếu không gặp được Ô Nhân thì đời này hắn và nàng có còn duyên phận có thể gặp nhau hay không, có thể ôm nhau chìm vào giấc ngủ thế này hay không? Sau đó, Triệu Tôn tường thuật lại những gì xảy ra trong Âm Sơn sau khi nàng được thang trời đưa lên “phòng tử” và lầu Hồi Quang Phản Chiểu sụp xuống Khi đó, lầu Hồi Quang Phản Chiểu cách mặt đất ba thước, hắn cũng nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng nào ngờ đợi đến khi tòa lầu đá kia chìm vào trong hồ nước sôi, cơ quan tự động chuyển sang một nghìn không trăm tám mươi cục trong hậu thất Còn tòa lầu Hồi Quan Phản Chiểu chứa số lượng hoàng kim châu báu khổng lồ kia lại biến mất ngay trước mắt hắn Hắn may mắn thoát chết, tìm được một lối ra trong hồ nước sôi ngay trong lúc cơ quan đang thay đổi, chạy thoát ra thoát ra ngoài, sau đó hôn mê bất tỉnh phía sau dốc nam Âm Sơn, được ô Nhân Tiêu Tiêu cứu đi. “Số bảo tàng kia mất hết rồi à?” Nghe hắn nói xong, Hạ Sơ Thất hít sâu, kinh ngạc không thôi “Hèn gì, sau này khi bọn thiếp đào xới hồ nước sôi, cũng chẳng phát hiện được bảo tàng.” “Ôi!” Triệu Tôn thở dài, bóp vòng eo to của nàng, “A Thất chỉ quan tâm đến tiền bạc châu báu?” Hạ Sơ Thất cười ha ha, nàng không muốn thừa nhận, nhưng nhớ lại số tiền khổng lồ kia, quả thật thấy hơi thổn thức, “Ngoại trừ tiền tài ra, còn ai có thể quan tâm nữa à?” Thấy hắn đen mặt, nàng chớp mắt, nói tiếp, “Gia, ý chàng có phải là, thật ra cái tòa Lầu Hồi Quang Phản Chiểu kia không hề bị chìm xuống phá hủy vì thế cờ trong đình Uyên Ương bị phá, vì mắt trận Cửu cung bát quái mất hiệu lực Trên thực tế, sau khi phá được Cửu cung bát quái trận ở tiền thất, còn phải phá giải nốt 1080 cục ở hậu thất, mới có thể lấy được bảo tàng?”
|
Chương 603: Nếu là vì tình, chết không hối tiếc! (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không cần biết bên trong đó có bao nhiêu tài bảo, thì cả đời này thiếp cũng không muốn dính líu tới nó nữa Sau này nếu còn nghe thấy tên Âm Sơn, thiếp sẽ trốn đi thật xa, không bao giờ bước vào dù chỉ một bước.” Triệu Tôn thở dài, không tiếp tục vấn đề nặng nề này nữa. Chia ly vài tháng, tuy không thể hoàn toàn đổ lỗi cho đồng bảo tàng kia, nhưng suy cho cùng cũng có liên quan đến chúng Nếu có thể, hắn cũng không muốn bước vào đấy nữa Tiếc là, chuyện trên đời có quá nhiều điều huyền diệu, vận mệnh sớm đã có sắp đặt trước, nơi đó cũng không hẳn chỉ là một khúc nhạc đệm, mà3nó đã gắn kết chặt chẽ với sinh mệnh của họ từ thuở ban đầu. Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến Trước mắt, trong ký ức của hai người đều có sự hiện diện ngôi hoàng lăng chứa đựng nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy nên họ đều lựa chọn trầm mặc Triệu Tôn lẳng lặng hôn nàng, nàng cũng lẳng lặng đáp lại hắn Không có sự nồng cháy sau bao ngày cách biệt như dự đoán, chỉ có tiểu biệt thắng tân hôn dịu dàng thắm thiết Ôm nhau, hôn nhau, thân mật nồng nàn, lúc này họ chỉ biết dùng bản năng nguyên sơ nhất để an ủi người mình yêu sau cơn kiếp nạn. “Triệu Thập Cửu...” “Thiếp sắp hết hơi rồi.” Trong tiếng0nức nở của nàng, Triệu Tôn thở dài, nằm nghiêng người, ôm cơ thể cồng kềnh của nàng vào lòng, đặt lòng bàn tay lên chiếc bụng to của nàng. “Chớp mắt A Thất đã làm mẹ rồi!” “Chàng không vui à?” “Nói bậy!” Triệu Tôn mỉm cười, “Không được suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi.” “Ừ.” Hạ Sơ Thất đáp, nàng nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được “Triệu Thập Cửu, chuyện của Ô Nhân, chàng định xử lý thế nào?” Triệu Tôn ôm lấy cánh tay nàng, siết chặt, “Gia sẽ có cách.” “Thiếp không muốn tổn thương nàng ấy.” Thấy hắn không trả lời, nàng lại thở dài. “Ôi, chàng nói xem sao thiếp lại lương thiện như thế nhỉ?” Triệu Tôn bật cười, “A Thất, nàng5vẫn không biết khiêm tốn là gì.” “Đương nhiên.” Hạ Sơ Thất nằm trong lòng hắn, siết chặt cổ hắn, cười khẽ, “Thiếp là kiểu phụ nữ đáng yêu ngốc nghếch không biết khiêm tốn đó đấy Xin hỏi công tử, có hứng thú cùng thiếp đến Vu Sơn, cùng nhau ngắt một mảnh trời xinh đẹp?” Nàng nói như thể đang đùa, kề đầu vào cổ hắn, rồi lại từ từ di chuyển đến bên tai, thở nhẹ “Gia, thiếp đã đợi người lâu lắm rồi.” Nhịp thở mềm mại, tiếng nỉ non khe khẽ, hơi thở ấm áp của nàng không chỗ nào là không dụ dỗ tâm hồn hắn Vốn dĩ Triệu Tôn đang nhìn rất khó chịu, bị nàng quấn lấy như rắn thì cơ4thể càng cứng đờ hơn Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, hắn kéo nàng ra khỏi người, vuốt ve bụng nàng, trong giọng nói trầm khàn có cảm xúc đè nén: “A Thất, còn trêu gia, lát nữa con trai sẽ cười đấy.” “Ối, chẳng phải chăng nói thích con gái ư?” “Ta nói khi nào?” “Chàng nói rồi Hơn nữa, con trai cười gì thiếp chứ?” Triệu Tôn nhéo má nàng, “Cười mẫu thân không biết xấu hổ của nó.” “Xí!” Hạ Sơ Thất đã phải nhịn suốt bao nhiêu ngày qua, giờ đây khó khăn lắm mới gặp được “kẻ thù lớn” Triệu Thập Cửu, nên ngọn lửa ấy cứ lan ra liên tục Nghe hắn nói như thế, nàng lại càng thấy tủi thân hơn, đâm9vào vai hắn, thút thít nức nở. “Triệu Thập Cửu, chàng vô sỉ quá.. Thiếp.. hu hu...” “Nhìn dáng vẻ nàng kia!” Triệu Tổn kinh ngạc bởi bản lĩnh nói khóc là khóc của nàng, hắn dở khóc dở cười, vỗ lưng dỗ dành nàng, nhưng lại không biết đôi mắt đang vùi trong lòng hắn đang chớp nháy một cách gian xảo. “Thiếp thích thế đấy, thì sao? Ai kều chàng bắt nạt thiếp, xem thiếp có đánh chàng không?” Nắm đấm rơi trên người hắn như mưa, hắn ngửa cổ, ca tháng “Ôi! Có thể tử như thế, gia môn bất hạnh!” “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất nghiến răng ken két, cưỡi trên người hắn, ưỡn cái bụng tròn vo, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm, dưới ánh lửa lờ mờ, trong đôi mắt khẽ nheo lại của nàng có thêm một vệt tà khí quái dị. “Ngon lắm, dám xấc láo như thế với bổn cô nương à!” Yết hầu của Triệu Tôn trượt nhẹ, “Gia đã xấc láo rồi, cô nương định làm gì đây?” “Chàng đoán xem, thiếp sẽ trừng phạt chàng thế nào?” Nàng hừ mũi, nói Triệu Tôn không trả lời, chỉ nhìn cô nương ngồi cao cao trên người hắn hệt như nữ vương, hắn nên kéo nàng xuống, để tránh nàng kích động làm bị thương đứa bé trong bụng, nhưng lại không nỡ phá hỏng hứng thú của nàng Bốn mắt quấn quýt với nhau trong không trung, hắn chợt mỉm cười. “Xin hỏi nương tử, muốn trừng phạt thế nào?” Nàng hơi nghiêng đầu, cười xấu xa “Gia, chúng ta chơi một trò chơi nhé!” “Hử?” Rõ ràng hắn không hiểu trò chơi là gì Hạ Sơ Thất chớp mắt, không giải thích, chỉ cúi đầu, mái tóc dài xõa trên hõm cổ của hắn, đuôi tóc cọ nhẹ vào người hắn, trong giọng nói yêu kiều kia là thái độ không cho phép hắn từ chối “Lúc nãy chàng nói đều là do chàng không tốt, đúng không?” Mắt Triệu Tôn lóe sáng, “Đúng.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền thoáng hiện lên, “Nên muốn thiếp vui, đúng không?” Triệu Tôn lại gật đầu, “Đúng.” Một tay Hạ Sơ Thấy chống cằm, một tay chống lên vai hắn, “Nếu chàng không đúng, mà chàng lại muốn làm thiếp vui, vậy hãy chơi một trò chơi với thiếp nhé?” “Trò chơi là trừng phạt à?” Hắn thắc mắc. “Cũng na ná.. như thế nhỉ? Dù sao cũng chỉ chơi vui thôi mà.” Hạ Sơ Thất dụ hắn vào trong của mình, nhưng lại không biết rằng nụ cười ranh ma trên khuôn mặt đã bán đứng cảm xúc của nàng, trong vẻ “ngây thơ vô tội” giả tạo kia là nụ cười vô cùng tinh ranh Tất nhiên là Triệu Tôn biết tính tình của nàng. Nhưng chỉ cần nàng vui, cho dù là gì, hắn cũng đều vui vẻ hầu đến cùng. “Được, gia nghe theo nàng.” Thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, Hạ Sơ Thất lại không thấy hài lòng lắm, hừ mũi, “Tuy bây giờ nói như thế, nhưng đến lúc đó ai biết được có nghe theo hay không.” “Gia là người như thể chắc?” “.. Đúng vậy.”
|
Chương 604: Nếu là vì tình, chết không hối tiếc! (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Quy tắc trò chơi do thiếp quyết định Gia, chàng không có ý kiến gì chứ?” “Vi phu không dám.” Hắn nghe theo nàng, không kéo khăn xuống. “Được.” Hạ Sơ Thất vui vẻ nhìn “chú cừu đang chờ lên đĩa” này, đôi mắt đen láy đầy ý cười, hiếm khi nàng mới chiếm hoi từ chỗ Triệu Thập Cửu nên tâm trạng cực kỳ vui sướng: “Trò chơi này có tên tâm linh tương thông Lát nữa thiếp sẽ viết chữ trên người chàng, sau đó chàng sẽ đoán, thời gian là một nén hương Nếu chàng có thể đoán trúng hết, sau một nén hương là trò chơi kết thúc Đoán sai một chữ, trò chơi sẽ kéo dài thêm một phút, cứ thế mà tính ra.” “Một phút?” “Đã nói với chàng rồi mà, mười lăm phút là một khắc.” “Ổ? Đêm hôm khuya khoắt, A Thất hào3hứng thế ư?” Không biết Triệu Tôn đang than thở hay đang cười mà trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ “Tất nhiên!” Hạ Sơ Thất hất cằm, cực kỳ đắc ý, “Khó khăn lắm thỏ trắng mới bắt được sói xám, không nghĩ cách trừng trị chàng, há chẳng phải thỏ trắng hiền lành quá ư? Sau này cứ phải bị sói sám bắt nạt mãi à?” Vì mình thành thỏ trắng, Hạ Sơ Thất thấy buồn nôn đầu tiên Quả nhiên, Triệu Tôn cũng không thể nhịn cười “Nếu nàng là thỏ trắng, thì thỏ khắp thiên hạ này chắc xấu hổ chết mất.” “Đa tạ lời khen của gia!” Hạ Sơ Thất bật cười, xoa mặt hắn, trêu ghẹo, “Vậy rốt cuộc Tấn vương điện hạ đồng ý không? Có dám chơi hay không?” “Có gì mà không dám?” Hắn nhướng mày. “Có khí0phách! Vậy chủ tử gia, người đừng nuốt lời nhé!” Nghe giọng nói gian xảo của nàng, Triệu Tôn quả thật thấy hơi hối hận Nhưng đã nói vậy rồi, hắn không thể không nuốt hai chữ hối hận vào trong bụng. “Bổn vương đã hứa là làm” “Được! Gia đúng là anh tuấn!” Nàng vừa dứt lời liền bò xuống khỏi người hắn, đi về hướng bệ cửa. Triệu Tôn không nhìn thấy được nàng đang làm gì, cau mày nói: “A Thất?” “Đến ngay đây.” Nàng trả lời vui vẻ rồi nhanh chóng bò lại lên giường Một bàn tay lành lạnh vuốt ve mặt hắn Sau đó, trong lúc hắn không hề phòng bị, một thứ mềm như lông rơi xuống mặt hắn. Hắn giật mình, cơ thể run lên. “A Thất đang làm gì vậy?” Hạ Sơ Thất hài lòng về phản ứng của hắn, nàng tì lên người5hắn, nhịn cười. “Chàng đoán xem?” Thứ kia chạm vào người vừa ngứa vừa tê Nhưng Triệu Tôn bị bịt mắt, làm gì đoán ra được May mà Hạ Sơ Thất không giấu giếm, cười tủm tỉm nói cho hắn nghe sự thật, “Đây là lông bồ câu thiếp sưu tập từ trên người Đại Mã và Tiểu Mã Thiếp đã rửa sạch và phơi khô chúng, vốn muốn làm một quả cầu lông vũ để chơi Giờ thì vẫn chưa làm xong, hời cho chàng rồi.” Mặt Triệu Tôn bị nàng khều ngứa ngáy, bắt đầu không chịu nổi. “Được rồi, viết đi.” “OK, vậy thiếp tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu.” Hạ Sơ Thất cười híp mắt, nói nhỏ, “Thiếp đã nói quy tắc trò chơi do thiếp quyết định Vậy nên, bắt đầu từ bây giờ, không cần biết thiếp viết gì, làm gì, chàng đều không thể4phản kháng, không thể cử động, biết chưa?” Triệu Tôn biết rõ nha đầu này không có tâm địa gì tốt lành mà, nhưng nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của nàng, nghe tiếng cười thánh thót như tiếng chuông ngân ấy, hắn không nhẫn tâm phá hỏng bầu không khí ấm áp này. Chẳng phải chỉ đoán chữ thôi sao? Chẳng phải chỉ không phản kháng, không cử động thôi sao? Hắn cậy mình có khả năng tự kiểm soát bản thân siêu mạnh, thế là gật đầu, xem như đồng ý. “Đã nửa đêm rồi, nhanh lên nào.” “Được, đợi một chút!” Hạ Sơ Thất nhìn hắn nằm im, ý nghĩ tà ác phình to lên Nàng mím môi cười khẽ, phe phẩy lông bồ câu trên mặt hắn “Gia chuẩn bị xong chưa?” “Ừ.” Hắn thấy miếng lười hơi khô khốc. “Được, bắt đầu chữ đầu tiên nhé.”9Hạ Sơ Thất cảm thấy vô cùng hưng phấn bởi ý tưởng của mình Nàng cười khúc khích, nửa quỳ tựa vào người hắn, tập trung viết từng nét lên mặt hắn, nhìn chằm chằm biểu cảm cổ quái của hắn, giọng nói sặc mùi trêu ghẹo. “Tấn vương điện hạ, chàng đoán xem?” “Cho!” Hắn đáp. “Ối, giỏi ghê Đoán đúng rồi!” Hạ Sơ Thất cười, một tay cầm lông bồ câu, một tay luồn vào cổ áo của hắn, từ từ cởi y phục của hắn ra “Chuẩn bị sẵn sàng, chữ thứ hai sẽ đến ngay thôi”. Lúc nãy khi hai người lăn vào ổ chăn, hắn vốn dĩ đã cởi gần hết chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh, giờ đây bị nàng lột ra nốt, bên trong không còn lại gì, làn da màu đồng nâu dưới ánh lửa toát ra một vẻ đẹp nam tính khỏe mạnh, hình ảnh này lọt vào mắt Hạ Sơ Thất khiến nàng bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Tên này đúng là.. chết người Tất nhiên, nàng không vì hắn đẹp mà tha cho hắn Khó khăn lắm trong bụng mới có “hàng”, có thể cậy vào “hàng” trong bụng ức hiếp Triệu Thập Cửu một phen, nàng đang chơi vui chết đi được đây! “Chữ này thì sao?” Nàng viết lại lần hai, hắn mới trả lời: “Dù!” “Đúng rồi!” Hạ Sơ Thất cười nhìn hắn, lông vũ trên tay vẫn đang hoạt động tích cực, lướt nhẹ qua mặt hắn, trong lúc hàng lông mi dài của hắn cử động, nàng viết từng nét một, đầu lông vũ nhanh chóng rơi xuống vành tai hắn “Gia, mức độ phù hợp chứ?” “Ừ”, Triệu Tôn siết tay thật chặt, khó khăn lắm mới đè nén được sự ngứa ngáy trong lòng, nặn ra một câu từ trong cổ họng “Cô nhóc kia, rốt cuộc nàng muốn làm gì?” “Viết chữ!” Hạ Sơ Thất cười tươi hơn, trong lúc viết chữ, sóng mắt nàng trong suốt như sương, cứ như đang chứa một hồ nước nóng trong veo, dáng vẻ vô hại kia hoàn toàn trái ngược với chuyện nàng đang làm Một người thành thật, một người yêu mị Một người ngoan ngoãn, một người quyến rũ Cùng với tiếng gọi khẽ của nàng, nhúm lông vũ kia từ từ di chuyển từ lỗ tai xuống cổ, trượt xuống cổ họng rồi lại đi tiếp xuống dưới, từ vùng xương quai xanh quyến rũ đi thẳng một đường đáp xuống rốn Với từng nơi, nàng đều sẽ viết những chữ khác nhau, có chữ hắn đoán đúng, có chữ đoán không đúng Có lúc nàng nhắc nhở hắn, có lúc lại không. Cứ như thế, thời gian một nén hương đã trôi qua hơn phân nửa “Gia, đây là chữ gì?” Nàng cười hỏi, nhưng Triệu Tôn đã không còn được bình tĩnh như lúc nãy nữa Nhúm lông bồ câu kia trượt tới trượt lui trên người hệt như có sâu đang bò, cơn ngứa ngáy kia gần như chui tận vào trong máu xương của hắn, phân bố đến các cơ quan trong cơ thể, không nơi né tránh, khuấy động cảm xúc mà hắn vốn đang kiềm chế đã lâu.
|