Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 605: Nếu là vì tình, chết không hối tiếc! (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lại một chữ nữa được viết xong, giọng hắn càng ngày càng khàn, “Viết chữ thì cứ viết đàng hoàng, nàng còn thể nữa, lát nữa gia.. nhất định sẽ không tha cho nàng.” “Thiếp thế nào?” Hạ Sơ Thất cười, không sợ hắn, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy Chàng tuyệt đối đừng manh động nhé? Thiếp viết tiếp đây.” Nàng chẳng thèm ngó ngàng đến sự kháng nghị của hắn, vẫn cầm lông vũ vẽ lên người hắn, miệng thì cứ liến thoắng không ngừng, “Nếu chàng đoán đúng hết thì thiếp đã tha cho chàng từ lâu rồi Là tại chàng đoán không ra, trách ai chứ?” “A Thất, đừng quậy nữa.” Triệu Tôn hơi mất kiểm soát, con tim như bị châm3lửa, cảm thấy khó thở, trán rịn đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy căn phòng vốn mát mẻ, giờ đây lại nóng bức kín gió. “Thiếp có quậy đâu, chàng hứa rồi mà Gia, nuốt lời là sai trái, chàng đọc thầm vài lần đi, có khi lại có hiệu quả giữ bình tĩnh cũng nên ấy chứ?” Nàng vừa cười vừa tiếp tục, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm nhúm lông bồ câu vẽ trên cơ thể nửa che nửa hở của hắn, nàng còn cố ý khều nhẹ, thấy hắn rùng mình, nàng bắt đầu ngân nga “Tích tắc, tích tắc, có chú mèo con đang lười biếng...” Mối nàng kề sát lên người hắn, trượt xuống theo hướng lồng bồ câu, chóp mũi0thỉnh thoảng lại chạm vào cơ thể nóng hổi của đối phương, mang theo đôi câu trêu đùa “Gia, chàng vẫn kiềm chế được chứ?” “Gia! Đây là chữ gì?” “Không đúng, đoán lại.” “.. Lại lần nữa!” Triệu Tôn càng ngày càng bất lực Tiểu yêu tinh này luôn có đủ các suy nghĩ kỳ lạ trừng trị hắn Rõ ràng không cần biết hắn đoán được hay không, kết quả đều như nhau: chỉ cần nàng vẫn chưa hả giận, e rằng sẽ không bao giờ dừng tay lại “Ôi!” Hắn thở dài, muốn nắm lấy tay nàng, tiện thể vứt lông bồ câu đi Ai ngờ, vừa mới giơ tay ra, đã bị nàng đè chặt. “Không được cử động! Nằm im!” “A Thất...” Hắn vô lực gọi. “Được rồi, thiếp5đại nhân đại lượng, không so đo với chàng lần này Nếu chàng còn dám cử động nữa, thiếp sẽ tăng thêm một nén hương.” “.. Ta muốn đi ngoài.” “Nhịn đi!” Hạ Sơ Thất phụt cười, “Yên tâm, thiếp sẽ hầu hạ chàng thật đàng hoàng Đừng căng thẳng, căng thẳng sẽ không vui nữa.” Nàng đè tay hắn, nhìn khuôn mặt bất lực kia mà không khỏi vui sướng Nàng lột đi miếng vải che chắn cuối cùng trên người hắn, lông bồ câu nhắm thẳng vào chỗ hiểm chứ không gãi nhẹ lung tung như lúc nãy “Nàng thật là...” Triệu Tôn không chịu được ngứa, vặn vẹo cơ thể, âm thanh phát ra từ cổ họng đã biến chất Đó không phải là đau, cũng không4phải ngứa, mà là từng cơn tê dại ăn sâu vào xương tủy, làm hắn muốn phản kháng lại sự yêu thương hết mình của nàng Đáng tiếc, cho dù trong lòng có dậy sóng thể nào, hắn vẫn phải cố gắng chịu đựng, không được cử động “Đúng rồi, lần này thì đúng rồi.” Hạ Sơ Thất không hề dùng tay vì hơi thở hổn hển của hắn, mà ngược lại còn càng thấy hưng phấn hơn, khi lông vũ “đi ngang qua” những vết sẹo hoặc nông hoặc cạn, nó sẽ dừng lại, từ từ vỗ về. “A Thất, đủ rồi!” Gân xanh trên trán Triệu Tôn giật mạnh, khi lông vũ trên tay nàng trượt qua nơi lõm xuống ngay chính giữa đầy nhạy9cảm ấy, đầu óc hắn đã ngừng chạy, không thể nhịn được, muốn cong người ngồi dậy. “Không được cử động!” Dường như nàng biết được tâm tư của hắn, đè hắn lại, nghe hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ của hắn, nàng cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi đối phương, chiếc lưỡi dịu dàng liếm nhẹ như thể đang khiêu khích, sau đó từ từ trượt xuống, cùng với nhúm lông bồ câu kia, hồn hắn. “Đây là chữ gì? Hử?” Nàng lại hỏi, giọng nói rất ranh mãnh, hệt như một phù thủy nhỏ ăn thịt người Còn hắn thì thở dốc, đầu óc hỗn loạn, tâm tư rối bời, giọng nói mơ hồ không rõ. “Ưm.. A Thất.” Hắn cố gắng nằm im, hít một hơi, giọng càng khàn thêm. “Đừng quậy nữa, khuya lắm rồi.” “Khuya thì mặc kệ khuya Chúng ta cứ chơi đi, để tăng cường tình cảm.” Hạ Sơ Thất chọc hắn, lống bồ câu trên tay vẫn đang viết, làm hắn gần như ngừng thở “A Thất...” Chiếc khăn lụa đang bịt mắt hắn bỗng nhiên trượt qua một bên Cô nương trong mắt hắn đang mặc y phục nửa kín nửa hở, vùng bụng hơi nhô lên, trong hệt như một đóa hoa nở vào tháng năm, quyến rũ, xinh đẹp, tà ác, nhưng lại tự nhiên như thoát ly trần thế. “Gia, mau đoán đi.” Nàng cười khẽ, lông vũ lướt qua rốn hắn, nghiêm túc viết từng nét, “Nhanh lên, còn đoán không ra nữa thì không được ngủ đâu!” “Sở Thất!” Triệu Tôn gần như phải gằn từng chữ gọi tên nàng Máu nóng trong tim sôi trào, hắn không thể nhịn thêm được nữa, ngồi phắt dậy, ôm lấy eo nàng rồi lật người nàng lại, đỡ dựa lên gối. “Sao lại nghịch ngợm như vậy!Xem gia trừng trị nàng thế nào đây.” “Này! Không nói lý lẽ có phải không?” Hạ Sơ Thất cười phì, dùng chân đá hắn Nhưng vừa mới giơ chân ra thì đã bị hắn giữ lại Bàn tay của hắn dày rộng nóng hổi, làm nàng rùng mình. Triệu Tôn cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ ngầu. Trong lòng bàn tay hắn là một bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần xinh xắn, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, nó mịn màng hệt như da em bé, trắng nõn như ngọc, nhỏ nhắn đáng yêu, hình dáng xinh đẹp, cảm xúc trơn mịn, các ngón chân hệt như vỏ sò tròn trịa, tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người. “Này, buông ra, ngứa lắm.” “A Thất...” Đầu hắn nóng bừng, dòng máu thú đang sôi trào, hắn gọi tên nàng, giọng nói có chứa chút kiềm chế, “Vốn dĩ gia muốn bỏ qua cho nàng Bây giờ xem ra không cần thiết nữa...” “Chàng muốn làm gì?” Không đợi nàng nói xong, hắn đã ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống, dùng hành động tuyên bố mục đích của mình Ánh đèn đỏ thắm, chăn màn dậy sóng Một Triệu Tôn mất kiên nhẫn thế kia, khiến con tim Hạ Sơ Thất đập nhanh như điên, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn Đôi mắt to tròn đen láy trừng to, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ được phóng to ngay trước mặt, vừa muốn phản kháng thì cánh môi đã bị hắn nuốt lấy Hắn cắn nàng “Còn dám nữa không? Hả?” Hạ Sơ Thất lẩm bẩm, “Triệu Thập Cửu, chàng dám không giữ lời?”
|
Chương 606: Nếu là vì tình, chết không hối tiếc! (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nếu gia là quân tử, sao có thể đối phó được kiểu khẩu vị nặng như nàng?” Hạ Sơ Thất nhướng mày. Đúng là giải vận dụng! Biết dùng những từ khẩu vị nặng như “khẩu vị nặng” luôn? Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, thở hổn hển, tim đập loạn như điên Trong sự quấn quýt mập mờ này, hắn để trần nửa người trên, cơ thể nàng lại nửa che nửa hở, gần như không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Nàng nhắm mắt, chờ đợi trong thẹn thùng. “A Thất...” Hắn bỗng nhiên gọi tên nàng “Vâng.” Nàng đáp “Nữ tử có thai, không thể làm chuyện ấy nhỉ?” “...” Hạ Sơ Thất suýt chút nữa đã suy sụp Nàng ngửa cổ ra sau, né những nụ hôn dồn dập sắc bén của hắn, giọng3nói cực kỳ tủi thân, “Nếu chàng đã biết là không thể, vậy còn ôm thiếp làm gì nữa?” “Tuy nói không được, nhưng nếu nàng muốn, ta đây cũng sẽ cố mà làm.” Hắn nói nghiêm túc thế kia, Hạ Sơ Thất nghẹn họng không nói nên lời “Chàng nói thiếp muốn ấy à?” “Ừ Nàng muốn nên gia đình phải hy sinh bản thân.” Triệu Tôn cười khẽ, cảm thấy hết cách Khi ở trước mặt nàng, sức đề kháng của hắn vốn đã không tốt, huống hồ cộng thêm trò “lông bồ câu” khi nãy, càng phá tan tành ý chí quyết tâm bởi vì nàng đang mang thai của hắn, “Á Thất, rốt cuộc là.. được hay không?” “Ừ.” Nàng thấy hơi xấu hổ “Ừ?” Hắn thắc mắc “Ừ.” Nàng thấy bực bội về sự khờ khạo0và bảo thủ của hắn “Ừ.” Cuối cùng hắn cũng hiểu được nghĩa trong tiếng ừ của nàng. Mọi thứ tiếp theo, thuận theo bản năng tự nhiên. Đôi nam nữ vốn đang yêu nhau say đắm, trong một đêm tối không trăng tình ý nồng nàn thể này, muốn tái diễn lại chuyện đã từng hồi tưởng lại vô số lần trong lòng, là điều hợp tình hợp lý Không lâu sau, cơ thể mang thai mềm mại của nàng và thân thể rắn chắc như thép của hắn quấn lấy nhau Khi nàng cởi hết quần áo, dán chặt vào người hắn, nàng nghe thấy tiếng rên khe khẽ của mình và cả hơi thở thỏa mãn của hắn. Ánh sáng trước mắt dần mờ đi, nàng và hắn ôm nhau không còn khe hở Thế nhưng, trong lúc nàng5đang chuẩn bị đắm chìm vào khoái cảm với hắn thì lại có một chuỗi bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. “Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa không đúng lúc, ảnh hưởng đến hai người trên giường Hạ Sơ Thất thở dốc, quấn lấy cổ Triệu Tôn, ánh mắt xuyên qua vai hắn nhìn hướng ra ngoài “Có chuyện gì?” Giọng nói ở bên ngoài vẫn là của Giáp Nhất Khi nãy hắn ta rời đi vì để “tránh hiểm nghi”, nhưng vì sự an toàn của hai người nên không đi xa lắm Sau cái lần ở Lầu Hồi Quang Phản Chiểu, một lần nữa Giáp Nhất lại phải lắng nghe chuyện phòng the, thế là giọng nói cũng trở nên khàn đặc. “Thất tiểu thư, vừa mới nhận được tin Tử Nguyệt công chúa xảy ra chuyện rồi.” Cơ thể Hạ4Sơ Thất cứng đờ, toàn bộ nhiệt tình và cảm xúc dâng cao khi nãy đều bị thổi bay hết Nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ đơn thuần gần như là khờ khạo của Triệu Tử Nguyệt, ngọn lửa trong lòng nàng dường như có thể bùng lên bất kỳ lúc nào. “Nàng ấy xảy ra chuyện gì rồi?” Chắc Triệu Tử Nguyệt đã biết chuyện công chúa chọn phò mã. Lúc trước Hạ Sơ Thất đã thấy lo lắng cho nàng ta, hiện tại vừa nghe nàng ta xảy ra chuyện, suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là tự sát Nào ngờ Giáp Nhất lại nói rằng, “Tử Nguyệt công chúa dẫn theo Nha Nha bỏ trốn rồi...” “Bỏ trốn?” Nàng nhìn vào mắt Triệu Tôn, ngồi dậy, gỡ đoạn tóc đang dính vào nhau của hai người9ra, cao giọng hỏi: “Chạy đi đâu? Hiện tại đã có tin tức gì chưa?” Giáp Nhất biết ngoài mặt là trả lời với nàng, nhưng thực chất lại đang bẩm báo với Triệu Tổn “Tình hình vẫn chưa rõ, thuộc hạ chỉ biết có bấy nhiêu.” Hạ Sơ Thất không nói gì. Tính kiên cường của phụ nữ đa số đều bắt nguồn từ con cái Tiểu công chúa xuất thân cao quý như Triệu Tử Nguyệt từ bé đã chẳng phải chịu cực khổ gì, vậy mà lại chọn cách chạy trốn khỏi hoàng thành, chắc vì đứa bé Nhưng sau khi làm mẹ, Triệu Tử Nguyệt không đòi tự sát nữa, đây là chuyện đáng vui mừng, nhưng nàng ta lại chọn cách ngu ngốc kia Một nữ tử yếu đuối, dẫn theo một tiểu nha đầu, hai người đều là trẻ con thì có thể chạy được đến đâu? Sau này sẽ sinh tổn thế nào? Trong lúc nàng suy nghĩ, Triệu Tôn đã ngồi dậy mặc quần áo, trong đôi mắt đen láy khẽ híp lại ấy tỏa ra một luồng ánh sáng lạnh lùng, nhưng cảm xúc vẫn được coi là bình tĩnh. “Gia...” Hạ Sơ Thất liếm môi, muốn an ủi hắn, những nụ cười trông còn xấu xí hơn cả khóc, “Tử Nguyệt sẽ không sao đâu Kinh sư bé lắm, chắc muội ấy cũng không chạy được bao xa, sẽ tìm thấy nhanh thôi.” Triệu Tôn cài đai ngọc, nghiêng mắt nhìn nàng, giọng nói vẫn trầm khàn như lúc nãy, “Ta đi xem thử, nàng không cần ngồi dậy, ngủ thêm một lát, dưỡng thai quan trọng hơn.” “Vâng.” Hạ Sơ Thất ngoan ngoãn nằm xuống, nghĩ đến suýt chút nữa chuyện đã thành, nàng cảm thấy hơi xấu hổ và thẹn thùng, “Khi nào chàng lại đến thăm thiếp nữa?” Giọng Triệu Tôn hơi trầm, “Có cơ hội ta sẽ đến.” Hạ Sơ Thất bĩu môi, “Vậy thiếp có thể ra ngoài thăm chàng không?” Hắn cau mày, nhìn nàng, “Không cho phép!” Hạ Sơ Thất bỗng nhiên gân cổ lên, trừng mắt nhìn hắn hệt như một chú gà chọi, “Thiếp lén ra ngoài không được ư? Dù sao dưới gầm giường cũng có địa đạo còn gì? Dù thiếp có đi cũng sẽ không có ai phát hiện ra.” “Mọi người đều đang nhìn nàng chằm chằm, nàng có thể đi đâu chứ?” “Thiên hạ lớn như thế, thiếp đi đâu cũng được.” “Cho dù có đi được, nhưng sao có thể chặn hết miệng người trong thiên hạ?” “Lưỡi mọc trên người bọn họ, ai thích nói gì thì nói, thiếp lười quan tâm.” Hạ Sơ Thất hừ mũi, bật cười, “Chàng nghĩ thiếp giống những người khác, chỉ vì vài câu đồn nhảm mà lại đi lấy cái chết tạ lỗi với thiên hạ ư?” Triệu Tôn nhìn nàng một cách nghiêm túc, một lúc sau giơ tay lên vuốt ve mặt nàng “A Thất, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa.” Thật ra Hạ Sơ Thất biết tình hình trước mắt ra sao Khi nãy đòi chui xuống hầm chạy trốn, chẳng qua chỉ là những lời nói quá quắt xuất phát từ sự cáu kỉnh và buồn bực của một người phụ nữ mang thai Nàng biết, bỏ đi theo kiểu thiểu suy nghĩ như thế, sẽ làm liên lụy đến tính mạng của vô số người Sao nàng có thể làm chuyện vô trách nhiệm thể này được chứ? Có đường sống là được, không thể bỏ chạy Nàng thở dài, nắm chặt tay áo của hắn. “Thiếp biết rồi Gia, chàng hãy bảo trọng.” Hắn đáp ừ, khom lưng bể nàng lên, ôm chặt vào lòng “A Thất, những chữ nàng viết lúc nãy, gia đều đoán ra được hết.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, ánh mắt lóe sáng, “Thật ư? Lừa thiếp chứ gì?”
|
Chương 607: Y là cha của nha nha (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tên khốn này, chàng đã đoán ra rồi, sao còn giấu thiếp làm gì?” “Chẳng phải là vì muốn làm nàng vui đấy ư?” Hắn cười “Hừ! Rõ ràng là chàng muốn thừa cơ bắt nạt thiếp.” Ánh mắt hắn thoáng nặng nề, nghĩ đến chuyện không “bắt nạt” thành công liền thấy hơi tiếc nuối, hai tay ôm chặt nàng hơn, “A Thất, vì nàng và con, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” “Triệu Thập Cửu, khi nãy vẫn còn vài chữ, thiếp vẫn chưa viết.” Nghe giọng nói như khóc như cười của nàng, hắn véo mặt nàng, cưới hỏi, “Là gì?” Nàng cũng cười: “Nếu là vì tình, chết không hối tiếc.” Cả người Triệu Tôn cứng đờ, hắn3cúi đầu nhìn nàng, nghiêm túc đáp lại ba chữ. “Ta cũng vậy.” “Triệu Thập Cửu..” Nàng ôm lấy eo của hắn, ánh mắt vòng qua vai hắn, nhìn về phía một túi vải nằm trên tấm gác chân Túi vải hở ra một góc, bên trong là một đôi giày vải thêu hoa để mềm Nàng nhìn thấy lúc xuống giường lấy lông bồ câu khi nãy Triệu Thập Cửu đã đem một đôi giày vải đến cho nàng, thực hiện lời hứa ở Mạc Bắc năm xưa. *** Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Sơ Thất thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều Tối hôm qua được trò chuyện và ôm ấp thân mật với Triệu Tôn, mọi sự buồn bực trong lòng và phản ứng khi0mang thai trong suốt những ngày qua đều tan biến sạch sẽ Cũng vào lúc này, nàng mới cảm nhận sâu sắc được một đạo lý, trên đời này dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, khi mang thai đều vẫn sẽ cần sự an ủi của người gieo hạt. Cơn ốm nghén giảm bớt, nhưng sự lo lắng dành cho Triệu Tử Nguyệt lại tăng lên. Đợi mãi vẫn không thấy tin tức mới nhất, ăn xong bữa sáng, đích thân nàng cho Đại Mã và Tiểu Mã ăn, rồi nằm một lúc trên chiếc ghế quý phi bên cửa sổ, nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài, nghĩ đến Tiểu Thập Cửu nhà mình chẳng có cơ hội phơi5nắng, thế là lại bắt đầu bứt tóc bực bội khó chịu. Ánh nắng ban mai không khí trong lành ấm áp dễ chịu, quả thật quá hấp dẫn Nhưng bên ngoài viện, A Ký, Lư Huy và những tên đại nội thị vệ kia vẫn canh giữ một bước không rời Nàng thở dài, đóng cửa sổ lại Chuyện dù lớn cỡ nào, cũng không thể so với tính mạng Có bực bội đến cỡ nào, cũng không thể so với cái chết. Tiểu Thập Cửu vẫn còn ở trong bụng, cho dù thế nào, nàng vẫn phải cố gắng thêm vài tháng Đợi “dỡ hàng” là sẽ được tự do, đợi Triệu Thập Cửu dẫn nàng rời khỏi đây, Tiểu Thập Cũng cũng có thể nhìn thấy4ánh mặt trời rồi. Nàng an ủi bản thân mình, ra khỏi phòng trong bộ dạng lười nhác Gian ngoài, Tinh Lam vừa cười tủm tỉm vừa đan móc, chuẩn bị y phục và giày vớ cho Tiểu Thập Cửu, Giáp Nhất ngồi im lặng bên cửa, dáng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng thắp, dường như cũng đang rất rảnh rỗi, ngay cả ánh mắt cũng lười di chuyển Còn Trinh Nhị Bảo và Mai Tử đang ngồi đối diện “chơi dây”, vừa chơi vừa rù rì, cực kỳ ấu trĩ. “Nhị Bảo công cộng, sai rồi sai rồi!” “Sai chỗ nào?” “Ôi! Sao ngươi ngốc thế?” “Không phải xỏ như thế này à?” “Ngươi đã học ba ngày rồi mà vẫn không biết.” “Cái này khó quá9mà.” “Đơn giản như thế Não ngươi là não gì thế hả?” “Não người mà.” Hạ Sơ Thất chống eo đứng ở đó, hơi nheo mắt lại, cảm thấy chắc chắn mình đã bị sét đánh trúng thần kinh thính giác Nếu không, vì sao mình lại thấy buồn cười khi nghe đoạn đối thoại “giản dị” vừa rồi nhỉ? “Có ám khí!” Nàng nổi hứng trêu đùa, khẽ hô lên, nhặt một cục len trước mặt Tinh Lam ném về phía Trịnh Nhị Bảo. “Á! Cứu mạng!” Trịnh Nhị Bảo vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống Cục len kia lăn đến bên chân, cậu ta mở mắt ra nhìn, lúc này mới cười khì khì, bỏ đi bộ dạng rụt đầu rụt đuôi, nở nụ cười tươi rói, đi đến bên cạnh nàng “Thất tiểu thư, có phải người cũng chán lắm không? Có muốn chơi dây không?” Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét. “Ấu trĩ Một đại nam nhân, ngươi cũng không thấy xấu hổ à?” “Nô tài có phải nam nhân đâu.” Nhị Bảo công công bĩu môi đầy tủi thân, “Với lại, nô tài cũng đang rảnh rỗi mà.” “Đúng rồi, rảnh rỗi, đều rảnh rỗi.” Nàng vừa mới than thở xong, hai mắt Trịnh Nhị Bảo liền phát sáng “Thất tiểu thư, hay người đánh nô tài vài cái, giải tỏa cơn buồn chán?” “...” Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ “Chỉ cần người không chán, tiểu thế tử sẽ không chán Chỉ cần tiểu thế tử không chán, gia sẽ không chán, chỉ cần gia và tiểu thế tử không chán, nô tài ăn một trận đòn cũng không sao.” Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, “Ngươi có mang dao không?” Trịnh Nhị Bảo thắc mắc, lắc đầu, “Mang dao làm gì?” “Ta banh đầu người ra, xem bên trong chứa thứ gì.” Hạ Sơ Thất trả lời rất thong thả, nói xong nàng ngồi xuống ghế, chống cằm, bỗng nghĩ ra một chủ ý. “Này, ta kể chuyện cho các ngươi nghe nhé: Các ngươi nghe rồi trả tiền cho ta.” “Hả?” Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị Hạ Sơ Thất bổ sung, “Tất nhiên sẽ không bắt các ngươi mất tiền oan uổng Ta kể chuyện cười, cười rồi mới đưa tiền, không cười ta bù tiền, vụ làm ăn này hấp dẫn chứ?” Mọi người đều không nói gì, vẫn cau mày nhìn nàng Nàng thấy kỳ lạ, “Sao vậy, không thích? Chuyện tốt như thế mà các ngươi không thích à?” Mọi người vẫn không nói gì Mãi một lúc sau, trước ánh mắt khó hiểu của nàng, Giáp Nhất - người vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, “Đâu phải chỉ mới quen biết ngươi một hai ngày, chúng ta có khi nào kiếm được tiền từ chỗ ngươi đâu? Chuyện cười này không nghe vẫn hơn.” “Má! Các người không tin nhân phẩm của ta ư?” Mọi người đều tặng cho nàng một ánh mắt khinh bỉ. “Thứ như nhân phẩm, ngươi không có.” Hạ Sơ Thất trừng mắt lên, bó tay xoa huyệt thái dương, ngồi xụi lơ trên ghế, cảm thấy rảnh rỗi đến mức lông sắp mọc đầy người Không đúng! Chẳng lẽ nàng thật sự đã tàn ác đến mức phá hủy thần kinh của họ, ngược đãi ngân lượng của họ, nên mới dẫn đến lúc nàng có thành ý kể chuyện thì lại không ai muốn nghe nữa? “Sở Thất, muội tấu khúc nhạc cho tỷ giải sầu nhé?” Lúc này, trước cửa có một bóng người mảnh khảnh xinh đẹp bước vào Nàng ta chính là Cổ A Kiều, người đang ở nhà trong viện Sở Từ Vì để thuận tiện, cũng để tránh bọn A Ký phát hiện, nàng ta luôn đóng giả thành nha đầu Cho dù ăn mặc như bây giờ thì Cổ A Kiều vẫn xứng với một chữ “kiều”, vóc người cực kỳ quyến rũ yêu kiều Hạ Sơ Thất mời nàng ta ngồi, cười xua tay. “Người đến là khách, sao có thể làm phiền muội được?” “Tỷ khách sáo rồi.” Cố A Kiều mỉm cười, “Muội ở đây vốn đã làm phiền tỷ, lại còn nợ ân huệ của tỷ mới có thể sống sót, nhưng lại không giúp được gì Thứ muội biết.. chỉ có chút tài đàn sáo vặt vãnh Mong tỷ đừng chế.”
|
Chương 608: Y là cha của nha nha (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong viện Sở Từ, tiếng tỳ bà vang lên thánh thót. Hạ Sơ Tất nằm dựa người trên ghế, vừa nghe vừa lắc lư cái đầu Mai Tử và Tinh Lam ngồi đan móc ở kế bên, trong tay là y phục của con nít Nhị Bảo công công đứng bên cạnh hầu hạ trà nước, nghe chẳng hiểu gì Còn Giáp Nhất vẫn tiếp tục làm phông nền, mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối. Thời gian nửa canh giờ đã trôi qua như thế Không ngờ khúc nhạc này tuy không thúc đẩy sinh trưởng tế bào âm nhạc của Tiểu Thập Cửu và cơn buồn ngủ của Hạ Sơ Thất, nhưng lại thu hút Hạ Thường đến sau khi tảo triệu hồi phủ Nghe thấy người thông truyền, Giáp Nhất nhìn Hạ Sơ Thất “Ngươi lánh mặt đi.” Hạ Sơ Thất biết3hắn ta đang nói gì Đến giờ Hạ Thường vẫn không biết chuyện nàng có thai Nhưng nếu nàng lánh mặt sẽ khiến hắn ta nghi ngờ Nàng suy nghĩ rồi ra hiệu bằng mắt, kêu Tinh Lam và Mai Tử cất y phục và giày của Tiểu Thập Cửu, sau đó lại dặn dò thêm “Lấy tấm chăn mỏng đến đây.” Nàng vừa phủ chăn lên bụng thì Hạ Thường vào tới Thấy trời nóng như thế mà nàng vẫn đắp chăn, hắn ta thấy hơi kinh ngạc Hạ Sơ Thất không giải thích, cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu tượng trưng rồi cười hỏi “Sao Đại ca lại có thời gian rảnh qua đây vậy?” Hạ Thường lúng túng, nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Cố A Kiều rồi phát tà áo, ngồi xuống đối diện với Hạ Sơ Thất. “Vốn0dĩ ta không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của muội Nhưng khi nãy đi qua đây, chợt nghe thấy có tiếng đàn du dương, cảm thấy xuyến xao nên cố tình đến đây nghe.” Hạ Sơ Thất biết Hạ Thường vốn đã có tình ý với Cổ A Kiều Chỉ có điều cách mà người xưa dùng để bày tỏ tình cảm quả thật khiến người ta cạn lời, cứ phải đánh tám vòng mới đi vào vấn đề Nếu A Kiều đồng ý theo Hạ Thường thì Hạ Sơ Thất cũng thấy vui Nhưng kỳ lạ là, trước đây khi Cổ A Kiều vẫn còn trong trắng, nàng ta vẫn luôn có ý với Hạ Thường, nhưng hiện tại đã rơi vào bước đường này, Hạ Thường cũng ngỏ ý chấp nhận, thì nàng ta lại không chịu tiếp nhận. Cổ5A Kiều cất đàn tỳ bà, khuỵu gối hành lễ, nói: “Ngụy quốc cống, Thất tiểu thư, nô tỳ lui xuống trước, không quấy rầy hai người hàn huyện.” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, mím môi im lặng Hạ Thường lại thấy hơi lúng túng, “Cố tiểu thư, xin đợi một lát.” Cố A Kiều rũ mắt, thái độ trông rất đúng mực “Ngụy quốc công có gì cần dặn dò?” Hạ Thường nhìn nàng ta chằm chằm, rồi chợt thở dài một cách bất đắc dĩ “Nàng ngồi xuống trước đi, chuyện ta muốn nói có liên quan đến nàng.” Những người không liên quan đều được cho lui xuống hết, trong phòng chỉ còn Hạ Thường, Hạ Sơ Thất và Cổ A Kiều Ba người khách sáo vài câu, Hạ Thương nói nhỏ: “Buổi tảo triều sáng này.. xảy ra chuyện4rồi.” Hạ Sơ Thất giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn ta nhưng không hỏi gì. Nàng vốn cho rằng Hạ Thường sẽ nói về chuyện Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn khỏi hoàng thành, nhưng Hạ Thường lại hình như không hề hay biết, mà nói thẳng sang một chuyện khác. “Thái tử Cáp Tát Nhĩ trình văn thư, nói rằng họ đã bẩm báo chuyện sứ thần Bắc Địch bị giết lên hoàng đế Bắc Địch Đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ về việc triều đình Đại Yến không đưa ra một lời giải thích nào về chuyện đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ Thái tử Cáp Tát Nhĩ yêu cầu triều đình Đại Yên phải kết án trong vòng mười ngày và phải cho Bắc Địch một lời giải thích chân thành.” Rõ ràng là thái9độ của Cáp Tát Nhi đã trở nên cứng rắn hơn khá nhiều so với trước đây. Thế nhưng trước khi Ba Bổ chết, gã không hề có gì bất thường cũng không có thù oán với ai, nên việc điều tra cực kỳ khó khăn Tuy gã bị trầm cài tóc của Cổ A Kiều đâm vào cổ, nhưng kỳ lạ là độc Câu Vẫn trong người lại giống hệt với loại độc Trần Đại Ngưu trúng phải Một vụ án vốn dĩ đơn giản này lại trở nên rắc rối phức tạp Trong lúc nhất thời, biết đi đâu tìm kiếm hung thủ đây? Tất nhiên, cho dù hung thủ là ai, Cổ A Kiều cũng vẫn là nhân vật mấu chốt của vụ án. “Họ vẫn đang tìm người ư?” Hạ Sơ Thất hỏi nhỏ, Hạ Thường gật đầu. “Triều đình bạn bổ lệnh truy nã, dán thông báo lùng bắt khắp nơi.” Nói đến đây, hắn ta nhìn Cố A Kiểu, giọng nói dịu dàng đi khá nhiều, “Những Cố tiểu thư không cần lo lắng, nơi đây rất an toàn Phía cha nàng, ta đã phải người đi gặp và mời đại phụ cho ông ấy Ta không nói cho ông ấy biết nàng đang ở đâu, chỉ bảo ông ấy yên tâm dưỡng bệnh.” Cổ A Kiều không ngờ Hạ Thường sẽ làm những việc này vì mình, nàng ta liếc nhìn hắn ta, vành mắt đỏ ửng “Cha ta vẫn ổn chứ?” Hạ Thường gật đầu, “Vẫn ổn Nhưng cơ thể sa sút, không thể điều trị dứt điểm chỉ trong ngày một ngày hai Nàng cũng không cần quá lo lắng, đợi chuyện này trôi qua là ổn thôi.” Cổ A Kiều rũ mắt, hành lễ một lần nữa “Đa tạ quốc công gia.” Hạ Sơ Thất im lặng nhìn dáng vẻ khách sáo lễ độ của hai người họ Nàng biết, có vài tình cảm, một khi rời xa thổ nhưỡng, không còn nền tảng thúc đẩy, thậm chí còn bị giông tố phá hủy thì sẽ rất khó trở về như trước đây Nàng thoáng khựng lại, rồi mỉm cười thay đổi chủ đề. “Đại ca, trong triều không còn chuyện gì khác nữa chứ?” Nàng muốn tìm hiểu về tình hình của Triệu Tử Nguyệt, nhưng hình như Hạ Thường không biết thật, chỉ trả lời rằng: “Không còn chuyện lớn gì khác, những ngày qua bệ hạ chỉ đang chuẩn bị cho ngày bắn liễu và chuyện chọn phù mã cho Tử Nguyệt công chúa Ngoài ra...” Hắn ta ngập ngừng, “Hôm nay bệ hạ triệu kiến riêng, hỏi xem muội có muốn đi xem không?” Hạ Sơ Thất chỉ nghe qua về tập tục bắn liễu chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nếu không phải đang mang thai, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua Nhưng hiện tại, sao nàng có thể đi được đây? Nàng do dự một lát rồi lắc đầu, cất tiếng nói thản nhiên, “Nói với bệ hạ, ta không đi đâu Nếu có thể ta hy vọng mãi mãi không cần phải nhìn thấy cái bản mặt bị giẫm nát trong lúc Thượng Đế tạo người của hắn...” “Thượng Đế Nghĩa là gì?” Hạ Thường ngơ ngác hỏi. “Thì là huynh đệ với Ngọc Hoàng Đại Đế.” “Hả?” Hạ Sơ Thất lừa Hạ Thường đến ngớ người, nàng nhướng mày, cười “hì hì”, không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này nữa. Bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện càng nghiêm trọng hơn Từ trong cách nói chuyện của Hạ Thường có thể biết được, Triệu Miên Trạch vẫn chưa công bố tin Triệu Tử Nguyệt đã trốn khỏi hoàng cung Hắn ta không những không nói với người khác mà vẫn tiếp tục chuẩn bị chuyển chọn phù mã cho Tử Nguyệt công chúa Cũng tức là, Triệu Miền Trạch vẫn luôn sai người theo dõi Triệu Tử Nguyệt, hoặc là có cơ sở chắc chắn sẽ tìm được nàng ta Hoặc có khi, hắn ta cố ý thả Triệu Tử Nguyệt đi, đây vốn dĩ là một âm mưu? Nghĩ đến đây, nàng giật mình, tỉnh ngộ ra Hoàng thành canh giữ nghiêm ngặt, lúc trước nàng muốn ra ngoài một chuyến còn khó, huống gì lại là một Triệu Tử Nguyệt sức yếu thể cô? Nếu không phải Triệu Miền Trạch cố ý “bỏ qua”, sao nàng ta có thể dẫn theo Nha Nha rời khỏi cái lồng sắt kia chứ? Hèn gì tối qua lúc Triệu Tôn rời đi, sắc mặt lại trông xấu xí đến vậy. Nói không chừng, đây là cái bẫy Triệu Miên Trạch chuẩn bị cho Triệu Tôn.
|
Chương 609: Y là cha của nha nha (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt Cái gì mà đồng lòng với không đồng lòng, nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy Chỉ là có vài chuyện, bắt buộc phải nhờ cậy Hạ Thường mà thôi Nàng bàn giao xong, Hạ Thường cũng không tiện ở lại lâu thêm, hắn ta cáo từ trong nuối tiếc Nhưng đến khi bóng dáng của hắn biến mất, Cổ A Kiều không nhìn hắn ta thêm một lần nào nữa Với tình hình này, Hạ Sơ Thất không khỏi xuýt xoa “A Kiều, sao muội không tiếp nhận Đại ca ta?” “Ngài ấy là Quốc công gia, muội chỉ là hạng nữ tử thấp hèn, sao có thể xứng với ngài ấy?” “Ta nhìn ra được, huynh ấy thích muội.” “Ha ha, thích thì đã sao? Muội không có cái số này.” Cổ A Kiều nhìn nàng, cố gắng rặn3ra một nụ cười, “Sở Thất, ý trời đã thế, con người không thể thay đổi được gì.” Đối với một người phụ nữ mà nói, điều tiếc nuối nhất trên đời, đó là khi yêu một người đàn ông, còn chưa kịp bắt đầu đã phải tuyên bố kết thúc Một chuyện không chỉ thay đổi hoàn cảnh của một người, mà còn thay đổi vận mệnh của một nhóm người. Hạ Sơ Thất nghĩ đến đây, khẽ thở dài “A Kiều, cố chấp là bệnh.” Cổ A Kiều nhìn nàng, cũng không biết đã hiểu hay chưa, lúc cúi đầu xuống, giọng nói dịu đi phần nào, “Sở Thất, nếu vì muội ở đây mà mang đến sự bất tiện cho tỷ, muội có thể...” “Nói bậy gì đấy!” Hạ Sơ Thất cắt lời nàng ta, trừng đôi mắt to đen láy, cười khẽ, “Đừng nói0những chuyện này nữa, chỉ cần có ta ở đây, thì chắc chắn sẽ có chỗ cho muội yên tâm sinh sống.” “Có được bằng hữu như tỷ, là chuyện may mắn lớn nhất đời này của A Kiều.” Cố A Kiều lau nước mắt, lùi ra Hạ Sơ Thất lắc đầu, kéo tấm chăn nóng bức trên người xuống, gọi Giáp Nhất và những người khác vào phòng. Ông chủ Giáp, bây giờ nhờ vào người đấy Ngươi nghĩ một cách tung tin ra ngoài giúp ta, nói rằng Tử Nguyệt công chúa tôn quý nhất Đại Yến ta sao có thể gả cho bọn thát tử Bắc Địch? Còn nữa, nói rằng Triệu Miên Trạch lên ngôi tân để, lúc nào cũng nhu nhược yểu đuổi Trước sợ sói, sau sợ hổ, không hề có bản lĩnh dựng nước mạnh mẽ vang dội như Hồng Thái5Đế, càng không có chính sách trị quốc của một minh quân Bây giờ lại lấy Tử Nguyệt công chúa ra hứa hôn, rõ ràng là sợ Bắc Địch...” Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn khỏi hoàng thành, thoát ra khỏi kinh sư, suốt dọc đường thuận lợi bình an Khi trời tối đến, họ thuê một chiếc xe ngựa, chạy như bay trên con đường đến Lật Thủy, cách cái nơi nàng đã sống từ lúc sinh ra đến giờ càng ngày càng xa Trong xe ngựa, Nha Nha cứ khóc mãi “Tỷ tỷ, hu.. hu.. muốn mẫu phi...” “Nha Nha không khóc, không khóc nữa nhé.” Triệu Tử Nguyệt chua xót, lóng nga lóng ngóng vỗ về cô bé Nhưng Nha Nha chưa tròn hai tuổi, làm gì đã hiểu chuyện? Tay chân nhỏ nhắn quơ quảo lung tung, khóc càng dữ dội hơn trong nhịp xóc nảy của xe ngựa “Hu.. tỷ4tỷ.. xấu xa.. Nha Nha muốn mẫu phi...” “Không được khóc!” Triệu Tử Nguyệt cau mày, giơ bàn tay lên, “Còn khóc nữa là tỷ sẽ đánh muội đó!” “Oa oa...” Tiểu nha đầu mếu máo, sững sờ, nước mắt rơi xuống, vừa tủi thân vừa đau lòng, khịt mũi mãi một hồi, Triệu Tử Nguyệt nhìn mà thấy vô cùng xót xa “Nha Nha ngoan, không khóc, không khóc nữa, tỷ cầu xin muội đó, tiểu tổ tông.. muội mà còn khóc, còn khóc nữa sẽ dẫn sói đến mất thôi...” Thấy nàng như thế, Thanh Đằng vén rèm, nhìn ra ngoài “Công chúa, để nô tỳ bể cho.” “Không cần!” Con tim Triệu Tử Nguyệt đập liên hồi, vô cùng căng thẳng, nàng làm gì nỡ buông Nha Nha ra chứ Nàng hạ giọng xuống, dặn dò, “Thanh Đằng, đừng gọi ta là công chúa, gọi tiểu thư.” “Vâng thưa tiểu thư.”9Thanh Đằng cảm thấy sống mũi cay xè Lúc trước họ không định chạy trốn đâu Trên thực tế, trước khi Triệu Miên Trạch đăng cơ, Triệu Tử Nguyệt đúng là công chúa tôn quý nhất Triều Đại Yến, nhưng giờ đây, đến ngay cả lão hoàng đế và Cổng phi mà công chúa còn không thể gặp mặt được Tuy nàng không rõ thời cuộc, nhưng ở trong cung lâu rồi, ít nhiều gì cũng biết được đôi chút Nàng không sợ gả cho người khác Nhưng nàng sợ gả đến Bắc Địch, cả đời này không còn được gặp lại Nha Nha nữa Nha Nha là tâm can của nàng, không có Nha Nha, nàng sống để làm gì? Nàng hết cách rồi, bèn đánh liều một phen, bắt buộc phải chạy Nhưng không ngờ lại chạy trốn thuận lợi như thế “Cô nương, còn năm dặm nữa là đến Lật Thủy rồi.” Phu xe mà họ thuê là một đại hán thô kệch, to mồm Nhưng Triệu Tử Nguyệt đã trả đủ bạc nên gã không quan tâm lắm đến tiếng khóc của đứa bé trong xe “Trời tối rồi, khi đã đến Lập Thủy, có cần tìm một nơi nghỉ chân không?” Triệu Tử Nguyệt cũng không biết Lật Thủy là ở đâu, chỉ muốn dẫn theo con rời khỏi hoàng thành là được, nàng nghe thấy thế, cảm thấy gã nói cũng có lý nên đồng ý, “Phu xe đại ca, đã đến gì đó Thủy, phiền người tìm giúp ta một nhà trọ nào sạch sẽ nhé.” “Được thôi!” Màn đêm buông xuống, cả trời đất bị bao trùm trong bóng đêm Trên đường, dòng người vội vã, thỉnh thoảng lại có vài câu rù rì không rõ nội dung truyền vào xe ngựa, nhưng Triệu Tử Nguyệt lại không có tâm tư lắng nghe Nàng chỉ muốn đi thật xa. Nhưng trời không chiều lòng người, xe ngựa còn chưa vào được thành huyện Lật Thủy thì quan đạo phía trước đã bị chặn lại Đó là một ngã ba, có trạm gác của quan binh. Phu xe cả kinh, “Cô nương, hỏng chuyện rồi!” Triệu Từ Nguyệt kinh hãi, chưa kịp đáp lời thì lại nghe gã nói tiếp, “Những ngày qua phủ Ứng Thiên vẫn đang lập chốt truy bắt khâm phạm triều đình, nghe nói là sứ thần Bắc Địch bị giết chết Quan binh triều đình như lên cơn điên, thấy cô nương xinh đẹp là bắt.. Nhưng ta không ngờ rằng, lại điều tra kéo đến tận Lật Thủy!” Triệu Tử Nguyệt cúi đầu rũ mắt, nhất thời hoảng loạn “Quay ngược trở về, đi đường khác.” “Không kịp rồi!” Phu xe vừa dứt lời, xe ngựa đã bị ép dừng lại. Ở hướng xéo đối diện, có vài tên lính tốt hung tợn xông lên “Xuống xe xuống xe, làm gì đó?” Thanh Đằng nhìn Triệu Tử Nguyệt, biết những tên kia không nhận ra nàng, vì để tránh gây thêm chuyện, nàng ta từ từ bước xuống xe ngựa, đưa một đĩnh đạc nhân lúc đang nói chuyện “Binh gia, tiểu nương tử nhà ta về nhà mẹ, đi Lập Thủy Hiện tại đứa nhỏ không được khỏe lắm, khóc quấy không thôi Phiền ngài thông cảm.” “Chà! Thú vị? Tên lính tốt kia nhét bạc vào ngực, sau đó trở mặt ngay lập tức, “Thông cảm cho ngươi, thì ai thông cảm cho binh gia? Tiểu nương tử, có biết bọn ta đang nhận lệnh làm gì không? Không cần biết là ai, đều phải xuống xe kiểm tra Nhanh lên!” “Binh gia, người châm chước được...” Thấy bọn chúng nhận bạc xong là qua cầu rút ván, Thanh Đằng dịu giọng cầu xin Nhưng nàng ta còn chưa nói xong, vài tên binh quan mang theo đao đã bao vây lại Trong đó có một gã đàn ông để râu trông như thủ lĩnh, vén rèm xe lên.
|