Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 615: Chó không sủa, chiến tranh lại nổi lên (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Không! Điện hạ, thuộc hạ muốn!” Triệu Tổn chưa nói hết câu, Yến Nhị Quỷ đã vội vàng cướp lời. Có thể ôm con gái ruột, bốn chữ “muốn còn không được” đã không còn đủ để hình dung tâm trạng của y Y chỉ thấy hơi nhút nhát mà thôi Một đứa con gái ngoài ý muốn, được y nhớ nhung suốt hai năm trời, từ Mạc Bắc đến kinh sự, từ chiến trường đẫm máu đến đại doanh buồn tẻ, không lúc nào mày không trông mong giây phút này Nhưng giờ đây, khi đứa bé đã ở trước mặt, hai tay y lại đuối sức, cực kỳ thảm hại hỏi một câu. “Công chúa.. ta có thể.. ôm không?” Y hồi hộp trưng cầu ý kiến của Triệu Tử Nguyệt. Nhưng Triệu Tử Nguyệt lại không trả lời Tâm trạng của nàng3không thoải mái hơn y bao nhiêu Theo lý mà nói, nàng không thích y đụng vào Nha Nha, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng những câu Hạ Sơ Thất từng dùng để tẩy não nàng trước đây Nha Nha không có phụ thân, sẽ đáng thương lắm! Cho dù Nha Nha không cần phụ thân, nhưng cũng có thể để phụ thân ôm một chút. Nàng thuyết phục mình, tuy không trả lời y nhưng lại nhìn Thanh Đằng “Đưa Nha Nha cho hắn bế, cưỡi ngựa lớn.” Được nàng đồng ý, hai tại Yển Nhị Quỷ kêu ong ong, kích động đến mức hai tay run rẩy, chỉ cảm thấy tay không còn là của mình, chân không còn là của mình, miệng không còn là của mình, đến ngay cả giọng nói cũng không còn0là của mình nữa. “Công chúa.. ta.. đa tạ công chúa.” Triệu Tử Nguyệt mím chặt môi, vẫn không ngó ngàng đến y Nhưng Thanh Đằng lại cười khúc khích bề Nha Nha đến Thấy qua nửa ngày trời mà y vẫn không đón lấy, bèn cau mày “Còn không bị công công chúa? Ngơ ra đó làm gì?” “Ờ ờ, được.” Yến Nhị Quỷ run rẩy đón lấy đứa bé. Y chưa bao giờ bị một đứa bé nhỏ như thế, vả lại còn là con của mình nữa, tâm tình kích động dâng trào sắp vọt ra khỏi đầu Cơ thể Nha Nha be bé, mềm mại, mùi sữa trên người hệt như một viên kẹo màu hồng, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, đẹp đến mức không thể nào tin được. Một đứa bé đẹp như thế, không ngờ lại là5con gái của y. Y đặt Nha Nha ngồi trên yên ngựa phía trước, nghe tiếng cười khúc khích cất lên từ cái miệng nhỏ nhắn kia, bộ dạng bắt chước quất ngựa “cha cha”, trong lòng y chỉ cảm thấy kích động và vui sướng, nhưng cơ thể lại cứng đờ đến nỗi không biết phải làm sao Hoặc nói rằng, từ đầu đến cuối y không hề dám cử động. “Ngựa, ngựa, cha cha cha...” Nha Nha chưa bao giờ cưỡi ngựa, bé chơi vui quên trời quên đất, bàn tay nhỏ nhắn nhào tới kéo mạnh bờm ngựa Con ngựa bị kéo đau, nó giật mình, “hí” lên một tiếng dụng hai chân trước, tung vó ngựa chạy lao đi, làm tiểu nha đầu khiếp sợ khóc rống lên Trong tiếng hét của Triệu Tử Nguyệt,4Yến Nhị Quỷ hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ướt sống lưng, vội vàng kìm ngựa lại, quát lên! “Hắc Phong!” Hắc Phong là tên của con ngựa Bị chủ nhân mắng, nó thở phì phì đầy tủi thân, từ từ giảm tốc. “Nha...” Yến Nhị Quỷ thở phào, vỗ lưng Nha Nha lúc này đang khóc nấc lên vì kinh sợ, vừa mới thốt lên một chữ, đã vội vàng đổi lại xưng hô, “Công chúa, thích cưỡi ngựa to không?” “Ừ! Ngựa tốt!” Con nít sợ cũng nhanh, vui cũng nhanh, thấy ngựa ngoan ngoãn trở lại, Nha Nha cũng không khóc nữa, tuy nước mắt còn vương trên mặt nhưng lại gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve chú ngựa, quên sạch những chuyện không vui khi nãy, dáng vẻ còn trông rất9đắc ý nữa chứ. “Ta cưỡi ngựa, ngựa cha cha!” Tiếng nói ngây thơ xua tan sự âm u suốt dọc đường, trong tiếng cười nói vui vẻ của một mình Nha Nha, sự căng thẳng của Triệu Tử Nguyệt dần vơi đi, Yến Nhị Quỷ cũng không còn lúng túng nữa Và con tim đang treo lơ lửng của Thập Cửu gia cũng đáp xuống vững vàng. Vì có Nha Nha nên bọn họ đi rất chậm. Lúc nãy Nha Nha hoảng sợ, nên giờ Yến Nhị Quỷ càng tập trung tinh thần hơn, y luôn ôm chặt bé con, với nguyên tắc là không để con gái rời khỏi ngựa Nhưng Nha Nha lại là một cô bé không chịu ngồi yên, rất tinh nghịch phá phách, lúc thì nhảy, lúc thì nảy, lúc thì đá, lúc thì đạp, không chịu ngồi yên một chút nào. “Ngựa cha cha, ngựa cha cha!” “Nha Nha ngựa cha cha.” Yến Nhị Quỷ liếc nhìn xe ngựa của Triệu Tử Nguyệt, lén giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Nha Nha “Công chúa...” “Nha Nha cưỡi ngựa...” Nha Nha xoay đầu nhìn y, mặt mày rất thích thú. “Được Cưỡi ngựa.” Yến Nhi Quỷ cúi đầu, dè dặt hôn Nha Nha. Người trong xe và người ngoài xe, đa số đều không nhìn thấy hành động vượt quá giới hạn của y Cho dù có người nhìn thấy thì cũng vờ như không thấy gì. “Công chúa, ta kể một câu chuyện cho con nghe nhé, được không?” Y vắt cạn óc muốn làm Nha Nha vui, muốn lấy lòng con gái của mình Chắc bởi vì là cha con trời sinh nên Nha Nha cũng hiếm khi chịu phối hợp, thì người trên lưng ngựa, vui vẻ gật đầu, tuy bé không biết câu chuyện có nghĩa là gì. “Cưỡi ngựa, nghe kể chuyện...” Tiếng cổ vũ non nớt làm Yến Nhi Quỷ thấy dễ chịu muốn chết Y nghĩ ngợi một lúc rất lâu, mới hắng giọng, đón lấy gió lạnh buổi đêm, khẽ nói “Một con gà mái xinh đẹp kiêu ngạo vất vả lắm mới ấp được một chú gà con Gà mái đã làm mẹ, nó vừa vui vừa hồi hộp, cả ngày hồn vía lên mây Gà mẹ vui là vì gà con rất đẹp, rất đáng yêu, rất thông minh, ai cũng thích nó Nhưng điều làm gà mẹ lo lắng hơn là, nó cứ luôn sợ không bảo vệ được gà con, sợ gà con sẽ bị chồn tha đi...” Bầu không khí trên quan đạo yên tĩnh. Đêm nay, trăng rất mờ Câu chuyện của Yến Nhị Quỷ chẳng ra làm sao, nhưng người nào nên hiểu đều đã hiểu, ngoại trừ bản thân Triệu Tử Nguyệt ra Nàng lắng nghe câu chuyện, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra rằng mình chính là con gà mái muốn bảo vệ gà con trong câu chuyện kia Câu chuyện này rất dài, hệt như khúc nhạc ru ngủ và Yến Nhị Quỷ cũng vẫn đang tiếp tục bịa Bịa đến mức ly kỳ khó tin, bịa đến mức Nha Nha ngáp dài, nghiêng đầu ngủ gục trong lòng y, bịa đến mức các vì sao trên trời cũng phải bó tay chôn sau mây đen, bịa đến mức Triệu Tử Nguyệt nằm dài trên đệm ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không chịu kể đến đoạn kết, không ai biết được chú gà con kia có tìm thấy gà cha hay không, cũng không ai biết rốt cuộc nó có bị chồn bắt đi hay không... Hoàng thành, điện Chính Tâm. Lan Minh Châu đang vuốt ve cổ tay áo tỳ bà, lẳng lặng quan sát Triệu Miên Trạch lúc này đang cau mày suy nghĩ Hơn một canh giờ rồi, hắn vẫn đang suy nghĩ ván cờ gần như không thể nào phá được kia, còn nàng ta thì lại đang suy nghĩ về hắn. (*) Tay áo rộng, có dáng như đàn tỳ bà. Những ngày qua, nàng ta hầu như ngày nào cũng hầu hạ bên cạnh Triệu Miên Trạch Ai cũng nói nàng ta là sủng phi của tân đế, Triệu Miên Trạch coi nàng ta như trân bảo, yêu vào trong tâm khảm, sủng ái nàng ta nhất hậu cung Nhất là sau chuyện xảy ra ở Trọng Dịch Lâu, nàng ta càng ngày càng được ân sủng, những giai nhân khác trong chốn lục cung đều phải lép vế trước mặt nàng ta Nhưng chỉ mình nàng ta mới biết, người đắc sủng không phải ô Lan Minh Châu, mà là thân phận công chúa của Bắc Địch.
|
Chương 616: Chó không sủa, chiến tranh lại nổi lên (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ái phi, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi Trẫm suy nghĩ thêm một lát nữa.” Lan Minh Châu không biết chơi cờ, biết rất ít về văn hóa Trung Nguyên, thậm chí còn thua xa Ô Nhân Tiêu Tiêu Nhưng nàng ta thấy sau những lúc triều chính bận rộn thì Triệu Miên Trạch dành hết toàn bộ thời gian còn lại cho ván cờ này, dù có ngốc cũng có thể đoán ra được ván cờ này có ý nghĩa đặc biệt với hắn. “Bệ hạ, những ngày qua thân thiếp đều tìm hiểu về cờ, thỉnh thoảng cũng có tìm các tỷ muội biết đánh cờ trau dồi một ít Đợi thân thiếp học thành rồi, là sau này có thể hầu hạ bệ hạ đánh cờ giải sầu.” Triệu Miên Trạch nhìn nàng ta, cười mỉm. “Ái phi có lòng rồi.” “Chỉ cần bệ hạ thích, đây là chuyện thần3thiếp nên làm.” ô Lan Minh Châu cười khẽ, trong khoảnh khắc cúi đầu ấy, trong lòng lại thấy vô cùng xót xa Nàng ta có ý, nhưng hắn lại vô tình Hôm nay nàng ta cố tình sửa soạn, mặc một bộ y phục cổ đứng đỏ thắm mới may, ống tay áo tỳ bà có nhận một vài hoa văn hắn ta yêu thích Nước da trắng mịn, vóc dáng thướt tha yêu kiều, không hề thua kém bất kỳ nữ tử nào, nhưng dường như hắn ta lại không hề cảm nhận được nàng ta đang lấy lòng Lúc nàng ta vẫn còn chưa nói xong, hắn đã dời tầm mắt, lại chìm đắm vào trong ván cờ kia. Trong điện Chính Tâm im ắng lạnh lẽo. ô Lan Minh Châu không rời đi, cũng không lên tiếng quấy rầy suy nghĩ của hắn ta Hà Thừa Ân rón0rén bước tới, dừng lại bên giá cắm nến, khều tim đèn, dường như đang muốn khuyên Triệu Miền Trạch hãy đi nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy Ô Lan Minh Châu lắc đầu ra hiệu, gã thở dài rồi lặng lẽ lui xuống. Tiếng gõ mõ trong chốn thâm cung này nghe vô cùng thể lương Canh ba rồi! Hà Thừa Ân đã châm hai lần trà, thay một lần nến, nhưng Triệu Miền Trạch vẫn không có ý định nghỉ ngơi Ô Lan Minh Châu liếc nhìn hắn cau mày hết lần này tới lần khác, khi tiếng gõ mõ lại vang lên một lần nữa, cuối cùng nàng ta không thể đè nén được cảm giác đau lòng, bèn cất tiếng hỏi. “Bệ hạ, ván cờ này khó thể ư?” “Khó!” Giọng Triệu Miên Trạch vẫn dịu dàng “Trên thế gian này, thật sự không ai có thể5phá được nó sao?” “Có.” Hắn suy nghĩ, rồi nói, “Sau cùng rồi trẫm cũng sẽ phá được.” Nói đến đây, cứ như Triệu Miền Trạch vừa mới phát hiện nàng ta vẫn còn ở đây vậy, hắn ta hơi cau mày, trong đôi mắt có thêm một điều phức tạp mà nàng ta không thể nào thấu hiểu được, con ngươi đen láy vô cùng sâu thẳm “Ái phi nghỉ ngơi đi Không cần ngồi ở đây hầu hạ trẫm, cẩn thận nhiễm lạnh.” Lan Minh Châu chu môi, lắc đầu “Thần thiếp không sao, bệ hạ chưa nghỉ ngơi, thân thiếp cũng không đi.” Trong lời nói của nàng ta có mang theo đôi chút nũng nịu của người con gái, nhưng Triệu Miền Trạch vờ như không cảm nhận được, giọng nói lạnh đi vài phần, “Nhăn mày nhíu mặt làm gì? Trẫm nói rồi, nàng phải cười4nhiều lên.” “Vâng thưa bệ hạ Thân thiệp biết lỗi rồi.” Ô Lan Minh Châu mím môi đầy ngại ngùng, lông mi rung nhẹ, nở một nụ cười Nàng ta luôn biết, Triệu Miền Trạch thích nhìn nàng ta cười Nhưng nàng ta lại không biết vì sao hắn lại thích nhìn mình cười. Quả nhiên, khi đôi má lúm đồng tiền tinh nghịch xuất hiện trên khóe môi nàng ta, ánh mắt Triệu Miên Trạch cũng dịu xuống Không chỉ như thế, hắn ta còn vỗ lên tay nàng ta đầy dịu dàng. “Đi đi, nghe lời.” Mỗi khi hắn ta đối xử dịu dàng với mình như vậy, trong lòng Ô Lan Minh Châu đều không khỏi dấy lên hy vọng Nàng ta nghĩ, hắn ta cũng đối xử với mình khác với những phi tử khác Nàng ta có thể được sủng ái suốt như vậy, ngoại trừ bản thân là công9chúa của Bắc Địch ra, thì chắc chắn trên người phải có gì đó thu hút hắn Có sự khác biệt này, về sau, đợi đến khi nàng ta mang thai, địa vị cũng sẽ vững chắc. Đúng vào lúc này, Hà Thừa An tiến vào. “Điện hạ, Tiêu Ngọc đến rồi.” Triệu Miên Trạch thoáng khựng lại, ngước mắt lên khỏi ván cờ. “Tuyên vào.” Không lâu sau, Tiêu Ngọc liền sải bước đi vào, đi cùng với y là Lễ Bộ thị lang Lan Tử An Hai người dường như đều có việc gấp cần bẩm báo, bước đi vội vàng, vừa bước chân vào qua cửa điện Chính Tâm đã trao đổi ánh mắt với Triệu Miên Trạch Triệu Miền Trạch cho ô Lan Minh Châu và người hầu hai bên lui xuống. “Nói đi.” Khoảng thời gian trước, Tiêu Ngọc luôn đi theo Triệu Tử Nguyệt, nghe Triệu Miên Trạch hỏi, y khom người, kể lại hết tất cả những gì xảy ra ở Lật Thủy, sau đó cung kính nói: “Bệ hạ, Đại đô đốc đã hồi kinh, nói rằng sẽ đảm bảo chi tiết với bệ hạ trong buổi tảo triển ngày mai.” Triệu Miền Trạch gật đầu, hỏi thêm một câu. “Đúng là Triệu Tôn đã nói như thế? Hắn sẽ đích thân đưa Triệu Tử Nguyệt hổi cung?” “Vâng.” Tiêu Ngọc Đáp Triệu Miên Trạch hừ lạnh, trên khuôn mặt dịu dàng ẩn chứa thần sắc khó đoán. Ánh mắt Lan Tử An hơi tối màu, gã quan sát thăm dò trong chốc lát, cười nhạt rồi tiếp lời, “Bệ hạ cho Tấn vương cơ hội, hắn không những không dẫn Tử Nguyệt công chúa đi mà còn đích thân đưa về cung, xem ra người này không chỉ là một ca ca nhẫn tâm mà là một tên tiểu nhân hữu danh vô thực Vì lợi ích cá nhân, vì để tránh bị bệ hạ giáng tội mà không tiếc hy sinh muội muội của mình.” Triệu Miền Trạch cười khẽ, “Tử An, người xem thường hẳn quá rồi.” Tất nhiên Lan Tử An biết những câu nói vừa rồi có ý xem thường Triệu Tôn Nhưng gã là một người thông minh, gã biết không thể tỏ ra quá mức thông minh trước mặt một người thông minh khác Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, giấu dốt một cách đúng lúc mới là con đường làm quan Một người hay bộc lộ tài năng trước mặt để vương, thường sẽ không có kết cục tốt lành. Vì thế, gã mới giả vờ kinh ngạc. “Ý của bệ hạ là?” Triệu Miên Trạch vừa xoa ấn đường vừa suy nghĩ, không giải thích với gã, chỉ cười khẽ, rồi chuyển chủ đề, “Tử An nhận thấy chuyện ở Trọng Dịch Lâu có liên quan đến Tấn vương?” Lan Tử An cau mày, do dự: “Tình hình hiện nay rất rõ ràng, vụ án ở Trọng Dịch Lâu rõ ràng là nhắm vào chuyện nghị hòa giữa Bắc Địch và Đại Yến Ai được lợi, kẻ đó đáng nghi Nếu nói là do Tấn vương làm thì cũng khá có lý Nhưng chuyện Định An hầu trúng độc phải giải thích thế nào đây? Định An hầu và Ba Bố đều trúng phải cùng một loại độc, không thể chỉ là trùng hợp được Thế nên thần mới thấy hơi khó hiểu Cho dù Tấn vương có động cơ giết hại Ba Bố, nhưng chắc chắn không thể nào có động cơ giết hại Định An hầu.” Gã nói rất mập mờ lấp lửng Mới nghe thì thấy câu nào cũng có lý, dường như đã phân tích khá nhiều điểm mấu chốt Nhưng nếu nghe kĩ thì lại phát hiện không cầu nào nói đúng trọng tâm. Khả năng đưa đẩy của gã, không ai có thể sánh bằng Triệu Miên Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của gã rồi cười nhạt. “Tử An đừng dùng lý lẽ thường tình suy đoán Thập Cửu hoàng thúc này của trẫm Một hư một thực, một thật một giả, kéo hai chuyện không liên quan lại vào nhau, kéo một người đáng lý không thể bị giết vào trong, không gì ngoài giảm sự nghi ngờ của người khác, cũng tẩy sạch hiểm nghi của bản thân Chuyện này, hắn làm rất tuyệt.”
|
Chương 617: Chó không sủa, chiến tranh lại nổi lên (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bỏ qua sự chua chát trong lòng, Triệu Miên Trạch cười hơi bị thương, “Với y thuật của Sở Thất, chuyện này chẳng có gì to tát Triệu Tôn và nàng ấy ở bên nhau lâu như thế, sao lại không ước lượng được chừng mực? Với lại, tẩm độc trên gậy chứ không phải uống vào, cho dù là thái y của Thái Y Viện cũng vẫn có thể giữ được tính mạng của Trần Đại Ngưu Chút khổ nhục kế nhỏ nhoi là có thể xóa sạch tội danh Theo trẫm thấy, chuyện ở Trọng Dịch Lâu, Trần Đại Ngưu cũng không thoát khỏi có liên quan.” Lan Tử An gật đầu, tiện thể tâng bốc Triệu Miên Trạch. “Bệ hạ anh minh! Nghe người nói như thế, thần đã hiểu ra?3Dường như gã nhớ ra điều gì đó, hai mắt bỗng lóe sáng, “Nhưng chuyện đến nước này, Tấn vương không lọt vào bẫy, Cáp Tát Nhĩ lại chỉ cho triều đình thời hạn mười ngày, chúng ta phải giải quyết bằng cách nào đây?” “Tử An thấy thế nào?” Triệu Miên Trạch cười nhẹ Lan Tử An trầm ngâm: “Vì để tránh chiến tranh giữa hai nước lại dấy lên, sinh linh đồ thán, hiện tại chỉ có một cách có thể dùng được.” Thần tử hiện cách cho hoàng đế đúng lúc, là một thần tử tốt. Triệu Miến Trạch cười khẽ, “Ừ, ái khanh nói ra nghe thử.” Lan Tử Anh chắp tay, nói khẽ, “Bầm bệ hạ Suy cho cùng, thứ Bắc Địch muốn cũng chỉ là một lời giải0thích mà thôi Chỉ cần chúng ta giao ả bồi rượu dùng trâm cài tóc đâm chết Ba Bố ra cho họ, rồi dùng Tử Nguyệt công chúa hòa thân xoa dịu, tình hình thế nào cũng sẽ được lắng xuống Nếu Cáp Tát Nhĩ vẫn bám lấy không buông, như thể lại thành quá đáng rồi.” Gã nói hợp tình hợp lý, nhưng Triệu Miên Trạch nghe xong, lại chỉ thở dài “Trẫm biết cô nương kia, nàng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn với hoàng hậu, năm xưa khi hoàng hậu rời khỏi kinh sư.. lưu lạc đến phủ Cẩm Thành, từng được nàng ta giúp đỡ Bây giờ nếu nàng ta đã ấn núp trong phủ Ngụy quốc công thì cứ để mặc nàng ta đi.” Lan Tử An hơi5sửng sốt “Bệ hạ, làm thế có khi nào...” “Không cần nói nữa.” Triệu Miên Trạch xua tay, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn cờ, tự chế giễu, “Chỉ cần là thứ nàng ấy muốn, trẫm đều cho được.” Lan Tử An nhìn Triệu Miền Trạch thật lâu, sau đó mím môi thật chặt. Buổi xế trưa hôm nay, A Kỷ sai người đến báo, nói rằng trong viện Sở Từ có thêm một nữ tử biết đánh đàn tỳ bà biết ngâm khúc, khi ấy Triệu Miên Trạch đã biết, Cố A Kiều - người mất tích trong Trọng Dịch Lâu đang ẩn núp trong phủ Ngụy quốc công. Khi đó Triệu Miên Trạch không hạ ý chỉ tiến vào lục soát, Lan Tử An còn tưởng rằng hắn4chỉ đang đợi một thời cơ thích hợp, nhưng gã không thể nào ngờ được rằng, hắn ta lại không hề có ý muốn bắt Cố A Kiều. Gã biết vào lúc này, không cần biết Cổ A Kiều có phải là hung thủ đứng sau cái chết của Ba Bố hay không, thì nàng ta cũng là người có liên quan mật thiết đến chuyện này Chỉ cần bắt nàng ta ra trị tội, đó cũng xem như một lời giải thích dành cho Bắc Địch Hiện tại Triệu Miên Trạch lại chỉ vì một Hạ Sở, để rồi chịu bỏ qua một cơ hội tốt như thế, nhắm một mắt mở một mắt không hề suy nghĩ đến hậu quả Xét từ góc độ của một đế vương, đây quả thực9là một hành vi cực kỳ đáng sợ. Một người đàn ông quá si tình, sẽ không có tiền đồ về sau Điểm này, Lan Tử An vẫn luôn chắc chắn. Nhìn khuôn mặt dịu dàng như ngọc dưới ánh lửa của Triệu Miên Trạch, gã cười khẽ, trong đôi mắt sáng lấp lánh kia, dường như có thể nhìn thấy được vận mệnh bi thảm của hắn cùng với con đường dẫn hắn đến diệt vong. Gã cười. “Bệ hạ đối xử với nương nương quả thật tình sâu nghĩa nặng!” Triệu Miên Trạch ngẩng đầu, tầm nhìn lạnh lùng rơi vào trong mắt gã, “Tử An cho rằng trẫm là người chỉ biết lún vào tình cảm nam nữ, khó gánh vác được trọng trách to lớn, đúng không?” Lan Tử An giật thót, vội vàng quỳ xuống “Thần không dám.” Triệu Miên Trạch cười khẽ, giọng nói không còn sắc bén như lúc nãy, “Giữa quân thần chúng ta, trước giờ vốn thân thiết, chỉ một câu nói bâng quơ, ngươi cần gì phải căng thẳng như thế? Đứng lên rồi nói.” Gân xanh trên trán Lan Tử An giật giật, gã mỉm cười đứng dậy, “Tạ bệ hạ Thần chỉ lo lắng không biết phải giải thích với Bắc Địch thế nào thôi.” “Trẫm tự có chủ ý.” Triệu Miên Trạch cười nhẹ, xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Ngọc, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, “Tiêu Ngọc, người giở trò trên gậy là Cố Hoài đúng không?” “Đúng.” Tiêu Ngọc gật đầu, sau đó lại do dự, “Trước đó thuộc hạ vẫn luôn thấy kỳ quái Tên họ Cổ kia nhát như thỏ để Cho dù là vì Thanh Hoa công chúa đi nữa, y cũng sẽ không dám hạ độc Định An hầu Nhưng sau khi nghe bệ hạ nói, cuối cùng thuộc hạ cũng đã hiểu Nhất định là Tấn vương đã vạch kế, cho y cơ hội và lá gan này, một là giải quyết được vụ án Trọng Dịch Lâu, hai là dễ dàng giá họa cho tình địch của Định An hầu, đồng thời để lại một món nợ nhân tình cho Định An hầu.” “Thông minh!” Triệu Miên Trạch cho y một ánh mắt tán thưởng, sau đó đón lấy chung trà Hà Thừa An mới châm thêm, uống một ngụm, khẽ cười, “Nếu độc của Định An hầu từ tay Cổ Hoài mà ra, vậy cứ giao y ra Bắc Địch muốn một lời giải thích, trẫm sẽ cho họ một lời giải thích.” Tiêu Ngọc thoáng kinh ngạc, thắc mắc “Bệ hạ, nếu Cổ Hoài hạ độc theo chỉ thị của Tấn vương, chúng ta hoàn toàn có thể lần theo đó, bắt y khai ra Tấn vương, không chỉ có thể cho Bắc Địch một lời giải thích, tiện thể cũng.. trừ khử được hắn Nhất cử lưỡng tiện, vì sao lại không làm?” Triệu Miền Trạch đặt chung trà xuống, thở dài. “Cổ Hoài là ai? Tấn vương là ai? Nếu Triệu Tôn muốn hãm hại y mà lại để y điều tra ra được thì hắn không còn là Tấn vương nữa.” Nói đến đây, hắn ngước mắt lên, mỉm cười, “Nếu đúng là như thế thật, vậy hắn đã không đáng để trẫm phải nghĩ trăm phương nghìn kế đối phó.” Tiêu Ngọc buông thõng hai tay, thở dài, “Bệ hạ nói rất đúng, con người Tấn vương quả thật khó đoán Thế nhưng, rõ ràng chúng ta đã biết do hắn bày trò, nhưng lại không thể không đi theo nước cờ của hắn, như thể có phải quá chịu thiệt rồi không?” Ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên nặng nề, sắc mặt khó chịu nhưng lại không nói gì Lan Tử An tiến lên kịp thời, chuyển hướng chủ đề, “Bệ hạ, thần vẫn còn một chuyện chưa rõ Cổ Hoài chỉ là một lợi mục trong Thái Y Viện, căn bản không hề liên quan đến vụ án trong Trọng Dịch Lâu, sao có thể nói rằng là do y giết sứ thần Bắc Địch chứ? Sao có thể làm người khác tin được đây?” Triệu Miên Trạch cong môi, tâm trạng bình tĩnh trở lại “Trẫm nói y có là y có.” Ánh mắt Lan Tử An trở nên chăm chú, gã chưa kịp đáp lời thì Triệu Miên Trạch đã xua tay, “Tử An cứ yên tâm Chuyện này trẫm sẽ giao cho Cẩm Y Vệ Đông Phương Đại đô đốc sẽ cho trẫm một bản tấu trình hoàn hảo.” Khắp triều ai nấy đều biết về bản lĩnh dựng tội trạng của Cẩm Y Vệ Một khi Cổ Hoài rơi vào tay Đông Phương Thanh Huyền, thì y coi như xong đời. Lan Tử An rũ mắt, chắp tay đáp “Vâng, thuộc hạ đã hiểu.” Cuối tháng năm năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy Trọng điểm chú ý của toàn bộ triều Đại Yến đều rơi vào vụ án Trọng Dịch Lâu và chuyện bắn liễu.
|
Chương 618: Chó không sủa, chiến tranh lại nổi lên (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vì vậy, nữ tử đó không phải là thủ phạm chính gây ra cái chết của Ba Bố. Nữ tử chuốc rượu đó đã chạy trốn rồi, lục soát suốt mấy ngày cũng không tìm thấy, vụ án này vốn dĩ không có cách nào để kết thúc Nhưng trời giúp Đại Yến, vì chuyện Định An hầu trong lúc bị đánh quân trường bên ngoài Phụng Thiên Môn đã trúng độc nên vụ án Trọng Dịch Lâu bất ngờ có xoay chuyển Trên cây trượng hành hình Định An hầu cũng bị tẩm kịch độc Câu Vẫn Dựa vào đầu mối này, Cẩm Y Vệ đã điều tra tỉ mỉ từng chút một, cuối cùng đã tìm ra người hạ độc, y không phải ai khác mà chính là lại mục Cổ Hoài của Thái Y Viện Trải qua cuộc thẩm vấn suốt3đêm của Đông Phương Thanh Huyền, Cổ Hoài đã khai tất cả. Y vốn dĩ là gian tế của Ngột Lương Hãn ở Mạc Bắc, đã bị Ngột Lương Hãn mua chuộc từ hai năm trước, từ đó đến giờ luôn làm gián điệp tại kinh thành của Đại Yến Y nhận lệnh hạ độc ở Trọng Dịch Lâu là vì muốn phá vỡ cuộc hòa đàm giữa Bắc Địch và Đại Yến, giúp Ngột Lương Hãn ngư ông đắc lợi Về việc tại sao y lại muốn giết hại Định An hầu, trong hồ sơ vụ án của Cẩm Y Vệ chỉ có một câu.. liên quan đến ân oán cá nhân Vụ án đã được vén màn, rốt cuộc Cổ Hoài có phải là gian tế của Ngột Lương Hãn hay không, rốt cuộc có giết hại sứ thần Bắc Địch hay0không đã không còn là vấn đề triều đình quan tâm nữa, thứ mọi người muốn là kết quả, là một kết quả đủ để làm yên ổn lòng người Bắc Địch. Không thể không nói, Cẩm Y Vệ đã giải quyết vụ án vô cùng đẹp mắt Trong hồ sơ đều viết rõ ràng rành mạch về việc khi nào Cổ Hoài liên hệ với người của Ngột Lương Hãn, khi nào sẽ hạ độc ở Trọng Dịch Lầu, khi nào sẽ trà trộn vào Bộ Binh tẩm Câu Vẫn lên quân trường Hơn nữa, trong hồ sơ còn có nhân chứng, vật chứng, có lời khai của Cổ Hoài, trong lời khai còn có phù hiệu do chính Cổ hoài vẽ. Sự việc này đã coi như chắc chắn không thể thay đổi được Có hung thủ, hung thủ cũng đã nhận5tội, triều đình Đại Yến coi như đã có thể nói rõ với Bắc Địch Về cái chết của Ba Bố, tuy Đại Yến có trách nhiệm, nhưng Đại Yến có ý muốn ban tặng Tử Nguyệt công chúa “tôn quý nhất” cho Bắc Địch để tỏ lòng thành muốn kết giao, thành ý cũng đã đủ, Bắc Địch vốn cũng có ý muốn hòa đàm, tất nhiên không thể cứ lăn tăn mãi trong việc này. Trên đời, có rất nhiều chuyện hoang đường. Trong khi rất nhiều người cho rằng việc đại sự quốc gia rất quan trọng thì thực chất cũng vô cùng trẻ con Sự việc này vừa kết thúc, trên có vương công đại thần, dưới có tiểu thương đầy tớ, ai nấy đều có cách nhìn khác nhau, nhưng việc Cổ Hoài liệu có phải là bia4đỡ đạn của triều đình hay không thì không ai biết, cũng không ai quan tâm. Văn võ bá quan có bàn luận về sự việc này sau lưng cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ Có điều, vụ án này lại liên quan đến hai sự việc khác nữa Một trong hai việc đó chính là việc hòa thân của Tử Nguyệt công chúa Cũng không biết tin đồn đó lan truyền từ đâu Từ chợ búa đến triều đình, từ dân gian đến doanh trại đều có vô số người bất bình Nói đường đường là một công chúa của một nước lớn mạnh, được tôn lên làm hoàng cổ, tại sao lại phải hóa thân với thát tử chứ? Việc này cho thấy rõ ràng là chính trị của đương kim thánh thượng hèn yếu, làm mất mặt Đại Yến Còn9nói là Đại Yến có bao nhiêu nam nhi ưu tú, lẽ nào không thể chọn được người xứng với công chúa hay sao? Chuyện còn lại, chính là vì vụ án của Cổ Hoài, chuyện ở dốc Tùng Tử hai năm trước lại một lần nữa được đưa vào tầm ngắm của dân chúng Khi đó ở dốc Tùng Tử đã từng có rất nhiều Kim Vệ Quân tham gia, vì vậy, “bí mật” không thể nói giữa Cổ Hoài và Thanh Hoa Trưởng công chúa cũng bị lan truyền càng lúc càng nhiều, càng lan truyền càng hư cấu, vả lại có rất nhiều người tin vào điều đó. Tất nhiên, người góp vui mãi mãi cũng chỉ nói mà thôi, chẳng có ai ăn cơm trong nhà người khác, chuyện của người khác suy cho cùng cũng không liên quan gì đến mình, chỉ cần việc không liên quan đến lợi ích, việc không liên quan đến mình rất nhanh sẽ trời yên bể lặng, nhấn chìm bởi tin đồn náo nhiệt tiếp theo. Có điều người trong cuộc tất nhiên lại có cách nhìn khác. Ví dụ, phủ Định An hầu. Lần này, lão phu nhân đã bị tức mà đổ bệnh thật. Con trai chịu một trận đánh trúng độc suýt chút nữa mất mạng không nói, hóa ra con dâu lại đã từng có tư tình với tên Cố thái y gì đó Đến độc trên người con trai cũng là do tên Cố thái y đó gây ra Hàng loạt những chuyện này, dưới sự khiêu khích của Tăng thị càng khiến lão phu nhân căm ghét Triệu Như Na, căm ghét hơn bao giờ hết. Bên trong phủ bao trùm bởi một lớp sương mù mịt Nha đầu vội vàng đi vào phòng của lão phu nhân, kính cẩn cúi đầu “Lão phu nhân, Trưởng công chúa đến thỉnh an.” Lão thái thái đỡ trán “đi” một tiếng, sau đó bực bội hất tay. “Không gặp không gặp, bảo nó cút đi!” Từ khi Triệu Như Na gả vào phủ Định An hầu, việc vấn an chăm sóc mỗi ngày nàng luôn rất tỉ mỉ chu đáo Dù thường ngày lão thái thái cũng không hề thích nàng nhưng vẫn có thể tỏ ra miễn cưỡng lấy lệ với nàng Giờ đây nhìn nàng lại càng không thuận mắt, nghe thấy tên của nàng đã đau đầu, nào muốn để nàng vào trong chứ? Nhưng bà ta vừa nói dứt lời xua đuổi, Tăng thị đã lại gần. “Nương, không được.” Lão phu nhân bực mình, “Có gì mà không được? Ta không muốn gặp nó.” Tăng thị hạ thấp giọng nói, “Nương, nói thế nào nàng ta cũng là Trưởng công chúa, thân phận trên chúng ta một cái đầu Cứ nói.. nương à, con vừa nghe nói, nàng ta đã chuẩn bị rất nhiều cống phẩm nhân sâm có được từ trong cung cho người Dù sao cũng là đồ miễn phí, người hà tất phải khách khí với nàng ta?” Lão thái thái lườm ả một cái rồi trách mắng. “Con đúng là nông cạn, chưa nhìn thấy mấy đồ đó bao giờ sao?” Nương, nương hiểu con mà, con không có ý gì xấu đâu! Chẳng phải đều là vì nghĩ cho sức khỏe của nương sao? Nương xem mấy ngày nay nương ăn không ngon, ngủ không yên, vừa hay thiếu mấy món bồi bổ cơ thể như thế này, nếu nàng ta đã muốn tận hiểu thì sao phải từ chối?” Lão thái thái khẽ thở dài, cũng không từ chối. “Ai! Cho nàng ta vào đi.” Triệu Như Na đã sớm quen với sự lạnh nhạt này, vào trong viện của lão phu nhân cũng chỉ làm những việc mà con dâu nên làm, thỉnh an theo phép, sai Lục Nhi dâng thuốc bổ lên sau đó liền cáo từ rời đi “Lão phu nhân, hầu gia vẫn đang trên giường, con xin phép về trước.” “Hừ!” Lão phu nhân lườm nàng một cái, vẻ mặt khó chịu, “Giờ ngươi đã biết thương hầu gia của mình rồi sao? Sao ngươi không nhớ xem trước kia người đã làm những gì? Lúc người và cái tên thái y họ Cố đó dan díu vụng trộm với nhau có nhớ đến hầu gia của ngươi một chút nào không?” “Lão phu nhân, con và Cổ thái y không hề có tư tình.” Triệu Như Na rõ ràng biết biện bạch sẽ chẳng có ích gì nhưng vẫn nói thêm một câu. “Còn nói không có tư tình?” Lão thái thái vẫn chưa nói tiếp, Tăng thị đã chua ngoa thêm vào, “Có phải ngươi không biết bên ngoài đang đồn đại khó nghe thể nào phải không? Đi muội à, thứ lỗi tẩu tử nói nhiều, trên đời làm gì có chuyện gì giấu mãi được, một khi đã làm, thể nào cũng bị người khác biệt Hôm đó, Đại Ngưu vừa rời khỏi phủ, ngươi liền đi hẹn hò riêng Cổ thái y, có chuyện này không? Hai người đứng trước cổng Thái Y Viện lôi lôi kéo kéo nói chuyện cả một lúc lâu, nghĩ người khác không biết thật à?” Triệu Như Na có lý mà không thể thốt thành lời, có chút bất lực “Đó là tình cờ gặp, việc rõ như ban ngày, hẹn hò riêng ở đâu chứ?” “Hừ! Dù sao chuyện này trong lòng ngươi rõ nhất Chưa biết chừng, người hạ độc Đại Ngưu nhà ta, ngoài Cố thái y ra còn có phần của ngươi nữa ấy chứ Ngươi hẹn trước với hắn ta, hạ độc giết Đại Ngưu nhà ta rồi hai người cao chạy xa bay chứ gì?”
|
Chương 619: Chó không sủa, chiến tranh lại nổi lên (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sắc mặt Triệu Như Na sa sầm xuống Từ nhỏ nàng đã học lễ nghĩa trong cung, biết rõ cách ăn mặc của một người không phải để bản thân mình nhìn, mà là tôn trọng người đối diện Vậy nên, chỉ cần là ra ngoài, tuy sẽ không trang điểm quá cầu kỳ lộng lẫy nhưng nàng cũng đều cố gắng chỉnh tề một chút, đó là lễ nghĩa của nàng Nhưng không ngờ, trong mắt người này lại biến thành chứng cứ dụ dỗ đàn ông Xem ra đối xử với những người này, nói lý sẽ chẳng có tác dụng gì cả Vẫn là Sở Thất nói đúng, với một số người không thể nể mặt họ được Triệu Như Na thu lại ý cười thành thục, sắc mặt sa sâm như mây đen. “Tăng thị, ngươi có3biết bổn cung là ai không?” Thường ngày nàng đều gọi Tăng thị là tẩu tử, chưa bao giờ nghiêm mặt nặng lời như thế này Tăng thị vừa nghe vậy, khuôn mặt chợt thay đổi, bĩu môi cãi chày cãi cối, “Sao nào, lại muốn làm ra vẻ Trưởng công chúa trước mặt ta à? Phải, ngươi là Trưởng công chúa, nhưng nếu ngươi đã gả vào hầu phủ vậy cũng chỉ là con dâu của nương ta Từ xưa đến nay lấy hiếu làm trọng, ngươi là Trưởng công chúa nhưng chưa chắc đã lớn hơn nương đầu.” “Ta không lớn bằng nương, nhưng ta lớn hơn ngươi.” Triệu Như Na thản nhiên đáp, “Chưa nói đến việc ta là Trưởng công chúa đương triều mà chỉ bàn đến việc ta là hầu phu nhân của0Định An hầu, là các mệnh nhất phẩm được bệ hạ đích thân phong tặng, trong nhà này, ta là chủ còn ngươi là khách, không phải là nơi cho Tăng thị nhà ngươi tùy tiện chửi bới.” Tăng thị sững sờ, bị nghẹn họng không nói được lời nào Triệu Như Na liếc nhìn ả một cái, cười khẩy, lại nặng giọng hơn. “Chỉ một lần này, không có lần sau Nếu ta còn nghe thấy nửa lời bẩn thỉu từ cái miệng của ngươi, ta sẽ không khách khí với người nữa đâu Ngươi hãy nhớ cho kĩ, ta nhìn người, nhường người trước, không phải là vì người mà là vì hậu gia Vì giữa chị em dâu với nhau, ta không muốn làm quá khó coi, nhưng nếu người còn ức hiếp ta quả đáng, ta5tất sẽ đáp trả Tăng thị, làm người phải biết tiến biết lùi, có chừng có mực Nếu không, chẳng ai cứu nổi ngươi đâu.” Áp đảo đối phương xong, nàng không thèm nhìn Tăng thị thêm một cái, chỉ lễ độ cúi người hành lễ với lão thái thái sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi Tăng thị ở phía sau chỉ theo bóng của nàng, nước mắt rơi lã chã “Nương, nương nhìn nàng ta kìa, nương nhìn nàng ta.. uy phong thế cơ mà!” Triệu Như Na đắc tội với nương và tẩu tử của Trần Đại Ngưu, trong lòng không hề dễ chịu Bực bội về đến phòng của mình, mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông nằm sấp nửa người trên giường dưỡng thương đọc sách mới thu lại oán hận trong lòng, nở4một nụ cười “Hầu gia, thiếp về rồi.” Trần Đại Ngưu ngẩng đầu lên từ cuốn “Tam Tự Kinh” trước mặt, ngắm kĩ sắc mặt của nàng, chau mày lại, “Nương và tẩu tử lại làm khó nàng phải không?” Triệu Như Na lắc đầu, mỉm cười nói, “Đâu có Bọn họ chỉ lo lắng cho chàng thôi, nào có thời gian mà làm khó thiếp chứ?” Không muốn tiếp tục với chủ đề phiền phức đó nữa, nàng cởi áo choàng ra, nhẹ nhàng tiến lại gần kéo tấm chăn mỏng trên eo Trần Đại Ngưu lên, cẩn thận tỉ mỉ hỏi. “Những thứ thiếp dạy chàng trước đây, đã học thuộc hết chưa?” Bị đánh năm mươi quân trượng, đến nay Trần Đại Ngưu vẫn chưa xuống được giường, đến buổi tối khi đi ngủ còn phải9nằm sấp Hơn nữa, cả ngày nằm trên giường, chẳng làm được việc gì, quả thực khiến y bứt rứt không yên Để giải sầu cho y, cũng là để dạy tri thức cho y, Triệu Như Na mới lấy một cuốn “Tam Tự Kinh” ra dạy y đọc chữ. Đừng thấy thường ngày hầu gia uy phong lẫm liệt, nhưng khi ở trước mặt nương tử lại giống một con cún trung thành dễ bảo, thấy nàng hỏi đến “bài tập về nhà” liền vội vàng dâng trang sách lên như dâng vật quý. “Tất nhiên rồi Nương tử, ta đã học thuộc được đến đây rồi.” Giống như một đứa trẻ chờ đợi được người lớn khen ngợi, y vô cùng đắc ý. Triệu Như Na phì cười, “Giỏi vậy sao, đọc nghe thử nào?” Trần Đại Ngưu ho một tiếng, đưa sách cho nàng, suy nghĩ một lát rồi đọc, “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn Cẩu bất khiếu (chó không sủa), tính nãi thiên...” “Cẩu bất giáo!” Triệu Như Na sửa lời y “Không sai mà, là chó không sủa" mà?” (*) Hai câu này đồng âm. Triệu Như Na cười không ngừng nối, lại giải thích nghĩa của “cẩu bất giáo” cho y một lần nữa mới bất lực thở dài nói, “Chỉ biết đọc, không biết viết cũng không được Hầu gia, đợi sức khỏe của chàng bình phục, thiếp sẽ dạy chàng viết chữ.” “Hả, còn phải học viết chữ à?” Trần Đại Ngưu mở to hai mắt, mặt mũi đen sì như vừa bị sét đánh Dừng lại một lúc, y mới thở lại bình thường, đau khổ nhìn nàng, “Nương tử, nàng tha cho ta đi, ta cầm đao thương còn được chứ nàng bảo ta cầm bút chẳng phải là ép ta chết hay sao?” Triệu Như Na sầm mặt xuống, “Chàng có học không?” Trần Đại Ngưu gãi đầu, than thở, “Học, có thưởng không?” Triệu Như Na bất lực nhìn y, không biết nên khóc hay nên cười. “Bỏ đi, bỏ đi!” Y nặng nề hừ một tiếng, “Ai bảo ta sợ vợ chứ? Học thôi, dù sao học cũng không chết được Chẳng qua là viết mấy chữ thổi mà, ta viết!” Triệu Như Na cười lườm y một cái, đứng dậy rót cho y một cốc nước sôi để lên chiếc bàn cạnh giường chờ nguội, thản nhiên nói, “Chàng nhìn chàng đi, nếu đến mấy con chữ còn không viết ra nổi vậy thì tương lai sẽ thống lĩnh thiên bình vạn mã như thế nào? Hy sinh bản thân mình, tỏ ra gan dạ dũng cảm là hào hùng Nhưng đôi khi cũng cần phải dùng đến cái đầu.” “Dạ, phu nhân! Vi phu biết lỗi rồi Nàng mau trách phạt ta đi.” Nhìn y như một đứa trẻ to đầu giở trò lưu manh, Triệu Như Na không nhịn được cười, chút không thoải mái trong lòng do chị dâu và mẹ chồng gây ra cũng hoàn toàn biến mất. Than thở một tiếng, nàng và y nhìn nhau một hồi, sau đó đột nhiên nàng tháo giày vớ ra, ngồi lên giường sát bên cạnh y, buồn bã lên tiếng. “Ngày hôm đó khi chàng đến Phụng Thiên Môn, thiếp vốn muốn đến Binh Bộ để cầu xin cho cho chàng Hầu gia, thiếp không đến Thái Y Viện, chỉ là tình cờ gặp Cổ Hoài ở đó thôi Chàng biết đấy, Binh Bộ và Thái Y Viện đối diện nhau...” Trần Đại Ngưu liếc nhìn nàng, cơ thể cứng đờ một hồi. Có điều, trước đó y chưa từng hỏi về quá khứ của nàng và Cổ Hoài, bây giờ cũng không có ý muốn hỏi, càng không muốn nghe những lời không muốn nghe từ chính miệng của nương tử mình Chỉ lặng lẽ thì thầm, vòng lấy eo nàng “Nương tử, sao nàng lại giải thích với ta làm gì?” Triệu Như Na rũ mắt xuống, “Sợ chàng hiểu lầm.” “Ha ha!” Tâm trạng Trần Đại Ngưu đột nhiên vui vẻ, một tay ôm chặt nàng. “Nương tử, nàng sợ ta hiểu lầm, là quan tâm ta đúng không?” Tư duy của con người này thật quá lệch lạc với logic của người bình thường, Triệu Như Na hơi ngạc nhiên, có chút không theo kịp suy nghĩ của y, “Chàng là phu quân của thiếp, thiếp tất nhiên là quan tâm chàng rồi.” “Vậy chẳng phải xong rồi sao?” Trần Đại Ngưu sảng khoái cười to, một tay với ra kéo nàng áp chặt vào khuỷu tay, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Nương tử, việc này không trách nàng Thậm chí đến cả tên họ Cổ đó, hắn cũng là...”
|