Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 620: Hẹn hò đêm khuya (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mình ta cảm thấy được, vậy là được Nàng xem, ta bị thương thoải mái thể nào này, ngày ngày ăn trên giường, uống trên giường, nương tử cũng không chỉ mong ta xấu xí, còn chăm sóc như báu vật nữa...” “Thôi đi!” Triệu Như Na cười đẩy y một cái, “Ai coi mông của chàng như báu vật chứ?” “Ha...” Trần Đại Ngưu cười nhỏ, kéo nàng vào lòng, ôm ấp âu yếm, trong tiếng cười vui vẻ của y lại thêm hơi thở gấp khô khan “Nào, nương tử, ta hôn một cái.” “Hầu gia! Đang là ban ngày ban mặt.” Khuôn mặt Triệu Như Na thẹn thùng ửng đỏ, nàng khẽ đẩy y một cái “Ban ngày ban mặt thì sao? Chúng ta ở trong phòng của mình, đâu có ảnh hưởng đến ai.” Thấy mông củay đã bị đánh nở hoa mà còn không chịu ở yên, Triệu Như Na vừa3tức vừa buồn cười, nghĩ như thế, những căn bản lại không thể phản bác được những lời thì thầm dịu dàng của y, chỉ có thể để mặc giọng nói của bản | thân khẽ run rẩy, để mặc hơi thở của y càng lúc càng nặng nề. Đêm đến, ngọn đuốc trong am Linh Nham trên núi Linh Nham vẫn chưa tắt. Nơi miếu thờ trùng trùng, ánh trăng bao trùm lên tiếng kêu của đám ve sầu, sắc bạc của đêm hè phủ kín mặt đất, lộ rõ vẻ vô cùng thanh cao, Am Linh Nham này vốn là một am ni cô cực kì bình thường, nhưng hiện giờ đang có một nhân vật không bình thường đang ở trong am này nên nó đã trở nên không bình thường Cũng bởi vì nơi đây không chỉ có thái hoàng thái hậu mà còn có rất nhiều thái hoàng thái0phi, thái hoàng thái tần trước đó đến để cầu nguyện, từ đó nó đã được trao cho một ý nghĩa lịch sử khác. Nổi tiếng khắp gần xa, trở thành một am đường của hoàng gia Về đêm, bên trong âm đường lớn nhất am Linh Nham, một người phụ nữ lớn tuổi mặc một bộ đạo bào đen tuyền ngồi xếp bằng trên chiếc giường được chế tác tinh tế, dáng vẻ bà trang nghiêm, tay xoay chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm kinh văn, trong căn phòng vắng lặng niệm ra thành tiếng “Thái hoàng thái hậu, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi thôi.” Ngu cô cô bưng chiếc khay đang đặt bát thuốc bên trên, khẽ nói Thái hoàng thái hậu mở mắt ra, nhìn bà ta một cái, “Đã có tin tức gì từ trong kinh sư chưa?” Ngu cô cô dừng lại một lát, thấp giọng nói: “Có.” Vị đích thế5này của Hồng Thái Để trước giờ đều không phải là người tầm thường, tuy bà vẫn luôn ở trong am Linh Nham cách xa kinh sư nhưng những việc lớn nhỏ trong kinh bà vẫn nắm được Rất nhanh sau đó, Ngu cô cô liền tỉ mĩ kể lại cho bà nghe tất cả những việc xảy ra gần đây, bao gồm cả những việc tiếp theo của vụ án Trọng Dịch Lâu, việc Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn, còn cả cách xử lý của Triệu Miên Trạch. Im lặng một hồi lâu, bà đột nhiên than thở. “Đứa trẻ Miên Trạch này, trước đây ai gia tưởng rằng nó tính tình non trẻ, chung tình với nha đầu đó chỉ là phút chốc ham muốn thứ mới mẻ, ham muốn một thứ đáng quý đã mất sẽ khiến nó dằn vặt đau khổ Giờ xem ra tình cảm của nó rất sâu đậm4nhỉ?.. Ai! Giống hệt cha nó.” Một tiếng than thở, không biết là tán dương hay chê bai Ngu cô cô lấy thìa khuấy thuốc, nhẹ nhàng khuyên, “Bệ hạ lớn rồi, thái hoàng thái hậu không cần phải lo lắng cho ngài ấy, người đó, chăm sóc yêu thương bản thân mình hơn mới là quan trọng.” “Con cháu của mình, sao không lo lắng được chứ?” Thái hoàng thái hậu thở dài một tiếng nặng nề, ngước mắt lên nhìn bà ta một cái, đột nhiên cười nói, “Đã lâu ai gia không ra khỏi am, mấy hôm nay thời tiết tốt, muốn ra ngoài đi dạo.” “Thái hoàng thái hậu...” Ngón tay Ngu cô cô chợt khựng lại. “Ngày mai là ngày bắn liễu đúng không? Nhìn thời tiết ngày mai cũng nắng đẹp Ai gia muốn đi xem một chút, góp vui, lát nữa người đi chuẩn bị đi.” “Dạ!” Ngu cô cô9cười nói, “Thái hoàng thái hậu cũng nên ra ngoài rồi.” Thái hoàng thái hậu ho vài tiếng, nôn ra một chút đờm, đỡ lấy bát thuốc được khuấy nguội từ trong tay Ngu cô cô, một hơi uống sạch, lau miệng xong mới mỉm cười, “Lẽ ra ai gia đã phải đi theo Phật Tổ từ lâu rồi, không ngờ nhờ phương thuốc của nha đầu Hạ Sở đó lại sống thêm được vài năm Ha ha, cũng đã đến lúc ai gia phải cảm ơn nàng ta rồi.” Ngu cô cô nhíu mày, khó hiểu nhìn bà. Thái hoàng thái hậu cũng không giải thích với bà ta, vẫn mang theo ý cười nói, “Việc trọng đại đáng vui mừng như bắn liễu lại có liên quan với việc hòa đàm với Bắc Địch, nha đầu đó nếu đã là hoàng hậu, sao có thể không tham gia chứ? Đi, truyền ý chỉ của ai gia, bảo nó ngày mai cùng ai gia tới Đông Uyển.” Ngu cô có biển sắc thốt lên, “Thái hoàng thái hậu, Đạo Thường pháp sư đã nói rồi, hoàng hậu nương nương có thiên kiếp, không thể tùy ý ra ngoài Nô tỳ còn nghe nói, sự việc ở Trọng Dịch Lâu là sự trừng phạt của ông trời do nàng ta tự mình dẫn đến Vì chuyện này, nàng ta bị cấm ở trong phủ, từ lâu đã không được ra ngoài nữa Giờ gọi nàng ta ra khỏi phủ, chỉ e là không ổn”. “Có gì mà không ổn?” Khóe miệng thái hoàng thái hậu lộ ra một điệu cười nhạt, “Diêm Vương muốn người chết ở canh ba sẽ không giữ đến canh năm đâu Sống chết đều do số mệnh Ai gia thành tâm lễ Phật lâu nay, hiểu rõ nguyên do trong đó Hơn nữa, những lời của hòa thượng Đạo Thường đó nói có mấy câu là thật, mấy câu là giả, e là chỉ có bản thân ông ta ta mới biết thôi.” Ngu cổ cô im lặng Mọi người đều kiêng kị, chỉ riêng mình thái hoàng thái hậu là không “Xuống truyền khẩu dụ của ai gia đi.” “Dạ, giờ nô tỳ sẽ cho người đi đến phủ Ngụy quốc công ngay.” Lời của Ngu cô cô vừa dứt, thái hoàng thái hậu liền cười. “Không! Ngươi đích thân đi, tiện thể mang giúp ai gia vài món quà cảm ơn.” “Dạ.” Ngu cổ cô khoanh tay cung kính lùi về phía sau “Chờ một chút! Còn một việc nữa.” Thái hoàng thái hậu cũng không biết lại nghĩ đến việc gì, đôi mắt khép hờ đột nhiên nhìn về phía này, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng sáng lên. “Đứa nhỏ A Mộc Nhĩ, mấy năm gần đây cũng vất vả cho nó Lần bắn liễu này nếu ai gia không truyền e là nó cũng sẽ không tham gia Bắn liễu đã là chuyện đại sự, nó thân là thái hậu, sao có thể không đi chứ? A Ngu, truyền luôn khẩu dụ của ai gia, lệnh cho A Mộc Nhĩ cùng đi nhé Càng đông càng vui.” Đêm sâu sương giăng, núi Linh Nham gió thổi mát rượi Trong làn sương mỏng, chiếc xe do hai con ngựa kéo chạy từ am Linh Nham đi kinh sư, chạy nhanh mãi đến cửa chính của phủ Ngụy quốc công mới dừng lại “Cô cô cẩn thận.” Ngu cô cô đầu đội mũ khăn voan bước xuống xe ngựa, chầm chậm bước đến cổng lớn của phủ quốc công trong màn đêm Vừa nghe thấy bà ta đến vì phụng ý chỉ của thái hoàng thái hậu, người gác cổng vội vàng mở cửa, nghênh đón bà ta vào trong Theo quy tắc đương thời, nếu không phải là người có thân phận cao hơn chủ nhân, thông thường đều sẽ chỉ được tiếp đãi tại hai bên Đông, Tây của phòng khách Nhưng Ngu cô cô vừa vào phủ, đại quản gia của phủ Ngụy quốc công liền vội vàng khoác áo không dám thất lễ một chút nào, trực tiếp đón bà ta vào chính đường. “Ta đến thăm vào lúc đêm hôm, làm phiền rồi.” Ngu cô có tính tình điềm đạm, đối xử với người khác rất khách sáo “Chào cô cô.” Quản gia khách sáo nói, “Không biết đêm khuya cô cô đến đây, có chuyện gì gấp?” “Phụng lệnh của thái hoàng thái hậu, tới đây gặp Thất tiểu thư, phiến quản gia thông báo.”
|
Chương 621: Hẹn hò đêm khuya (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một việc này đã đánh thức hơn nửa phủ quốc công. Tuy Hạ Thường không biết việc Hạ Sơ Thất mang thai, nhưng ở với nàng lâu ngày cũng đại khái biết Thất muội này không phải là một người tầm thường, nhất định là có chuyện gì đó mới đóng cửa hàng ngày không chịu ra ngoài Cộng thêm việc Cổ A Kiều ở trong viện Sở Từ khiển hắn ta vô cùng lo lắng, vừa nghe thấy có người từ am Linh Nham đến đã vội vàng đến tiền đường chào hỏi Đứa con trai mới vừa tròn hai tuổi chưa lâu bị làm ổn thức dậy khóc “oe oe” càng làm phủ quốc công thêm ấmi. Hạ Sơ Thất đã nằm trên giường nghỉ ngơi được một lúc nhưng vẫn chưa ngủ, đang nhìn chằm chằm lên đỉnh màn nghĩ mãi3đến việc liệu Triệu Thập Cửu có đột nhiên chui ra từ gầm giường hay không thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Tinh Lam từ bên ngoài truyền vào. “Thất tiểu thư! Ngu cô cô đến rồi...” Chờ Tinh Lam kể hết nguyên do, Hạ Sơ Thất suýt chút nữa bị sặc nước bọt. “Bà ấy muốn gặp ta ư?” Tinh Lam vào trong phòng thắp nến lên, dùng lòng bàn tay che ngọn lửa, thần sắc cực kì nghiêm trang “Thất tiểu thư, người xem nên làm thế nào? Quản gia nói, Ngu cô có hình như có việc gì gấp.” Làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Lúc này nàng chắc chắn không thể gặp ai Đỡ lấy cái eo tròn lẳn ngồi dậy, Hạ Sơ Thất xoa cái bụng nhô lên, sắc mặt vô cùng khó coi “Rốt cuộc0Trương hoàng hậu muốn làm gì thế?” Tinh Lam chợt sững lại, sửa lại lời của nàng, “Người ta là thái hoàng thái Hậu, người mới là hoàng hậu.” “Xì” một tiếng, Hạ Sơ Thất bực mình xua tay, “Ta quan tâm bà ta là ai chắc! Bỏ đi, người giúp ta ứng phó với Ngu cô cô trước, cứ nói ta không được khỏe, đã đi ngủ từ sớm rồi, gọi không tỉnh Còn nữa, ngươi nói với bà ấy, Đạo Thường đại sư đã nói, ta đang gặp thiên kiếp, đang trong thời gian ứng kiếp, ai gặp người đó sẽ đen đủi, ta không muốn liên lụy bà ấy.” “Bà ấy đã đến tận đây rồi, liệu có tin không?” “Ngươi cứ dọa bà ấy, xem bà ấy nói thế nào rồi quay lại bẩm báo.” Khẽ “vâng” một tiếng, Tinh5Lam căng thẳng liếc nhìn nàng một cái rồi ra ngoài. Hạ Sơ Thất nhíu mày, kéo tấm chăn mỏng ra cuộn lại rồi đệm phía sau lưng, tựa người vào đó, mãi một lúc lâu vẫn chưa hết khó chịu. Là một thầy thuốc, việc chẩn trị cho Trương hoàng hậu trước đó tuyệt đối không hề có chút tư lợi nào Giống như những lời nàng thường khoác lác nói, trước giờ nàng luôn “lương y như từ mẫu”, nàng tự tin bản thân mình có thể làm được Bao gồm cả việc nàng trà trộn vào quân đội Bắc Địch đi theo Triệu Tôn, Tinh Lam hóa trang thành nàng tiếp tục ứng phó trong phủ Thành quốc công, đương nhiên phương thuốc điều trị của nàng cũng sẽ không khiến bệnh tình của Trương hoàng hậu kéo dài. Nhưng dù là4vậy thì nàng thật sự không ngờ, với bệnh tình của Trương hoàng hậu mà vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ. Không chỉ sống đến bây giờ, mà còn sống để mang sự ngột ngạt đến cho nàng Quả nhiên là tự mình tạo nghiệt, không thể sống mà Nàng thở dài một tiếng, cúi đầu xoa phần bụng nhô lên, đau hết cả đầu “Tiểu Thập Cửu, làm thế nào bây giờ?” Tiểu Thập Cửu đã được tròn năm tháng Thông thường, khoảng từ tháng thứ tư, phụ nữ mang thai bắt đầu lộ bụng, giờ nàng đã mang thai được năm tháng, cộng thêm ăn uống ngon lành, chưa nói đến việc tăng thêm một lớp mỡ bụng, ngực to hơn, mông to hơn, phần eo càng không cần nói nhiều, còn cả độ cong của vùng bụng nhô lên9nữa, người tinh mắt chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra nàng đang mang thai. Bộ dạng thế này, sao đi gặp ai được chứ? Tuy Ngu cô cô không nói đến đây làm gì, nhưng giác quan thứ sáu của nàng trước giờ đều rất chính xác Gần như vô thức liền nghĩ đến việc bắn liễu ngày mai Nàng đoán, việc mà thái hoàng thái hậu muốn nói nhất định có liên quan đến việc bắn liễu. Quả nhiên, lúc Tinh Lam quay lại đã mang theo tin tức trong dự liệu của nàng Thái hoàng thái hậu lễ Phật không kiêng kị điều gì, lại không hề quan tâm đến lời của Đạo Thường, một mực muốn nàng cùng đến Đông Uyển dự lễ Có điều, thái hoàng thái hậu không sợ thiên kiếp nhưng Ngu cô cô thì lại sợ vô cùng Nghe thấy Tinh Lam hù dọa như vậy, bà ta chỉ giao cho Tinh Lam tặng phẩm của thái hoàng thái hậu ban cho, sau đó không còn khăng khăng đòi đến viện Sở Từ gặp Hạ Sơ Thất nữa “Thất tiểu thư, giờ phải làm thế nào?” Tinh Lam sốt ruột, thần sắc căng thẳng vô cùng Với bộ dạng hiện giờ của Hạ Sơ Thất, làm sao có thể xuất hiện trước hàng trăm con mắt chứ? Nhưng ý chỉ của thái hoàng thái hậu đối với nữ thân quyền mà nói đôi khi còn hữu hiệu hơn cả thánh chỉ của hoàng thượng Nếu thái hoàng thái hậu đã khăng khăng muốn nàng tham gia thì dù có là Triệu Miên Trạch cũng không thể ngăn cản được Hạ Sơ Thất không trả lời nàng ta, nàng xuống giường, ôm bụng đi qua đi lại trong phòng “Thất tiểu thư, Ngu cô cô vẫn đang chờ người trả lời...” Tinh Lam nhắc nhở nàng, bị cái bóng lắc lư của nàng làm cho hoa mắt. Không biết Giáp Nhất vào trong từ lúc nào, hắn ta nhìn qua tình hình trong phòng, nghiêm túc im lặng một hồi rồi nhíu mày lại, sau đó đột nhiên quay người sải bước thật nhanh ra ngoài “Đứng lại!” Hạ Sơ Thất gọi hắn ta. Giáp Nhất dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng “Ngươi đi đâu thế?” Hạ Sơ Thất nhíu mày “Báo cho gia biết.” Giáp Nhất thành thực trả lời, “Để gia nghĩ cách.” “Nghĩ cái quái gì!” Hạ Sơ Thất trừng mắt, nắn nắn huyệt thái dương, ngăn cản hắn ta ra ngoài, ánh mắt lại thờ ơ nhìn Tinh Lam, “Được rồi, đi nói với Ngu cô cô, ngày mai ta sẽ cùng Trương hoàng hậu.. không, cùng thái hoàng thái hậu đến Đông Uyển.” Tinh Lam trước giờ vẫn luôn điềm đạm, hiểm khi mở to miệng thất lễ như thế. “Nhưng bụng của người không thể giấu được!” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên, lúm đồng tiền trên má chứa đầy tia tà ý “Yên tâm đi, người có thể làm khó ta vẫn chưa sinh ra đâu.” Tinh Lam biết con người này luôn luôn khoác lác mà không biết ngượng, do đó cũng không lấy làm lạ Nhưng nàng ta không biết rốt cuộc Hạ Sơ Thất làm cách nào có thể giấu được chuyện mình mang thai Có điều, tuy tính cách của Hạ Sơ Thất rất tốt, nhưng nói ra nhất định phải làm, nói một là một Nếu nàng đã dặn dò như vậy, Tinh Lam cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, cứ thể ra ngoài xử lý theo ý của nàng. Trong nhà kho của viện Sở Từ, nàng ta làm theo dặn dò của Hạ Sơ Thất, nhặt mấy thứ đồ trước đó Triệu Miền Trạch ban tặng không được dùng đến ra, coi như làm lễ đáp lại cho thái hoàng thái hậu Ngoài ra, Hạ Sơ Thất cũng dặn dò đưa cho Ngu cô có chút “đồ hối lộ”. Con người có qua có lại, việc này Tinh Lam hiểu rất rõ Tặng lễ cho Ngu cô cô có thể để bà ta nói vài lời hay ý đẹp về Thất tiểu thư trước mặt thái hoàng thái hậu cũng là việc tốt Vậy nên, nàng ta sai hai gã sai vặt xếp đồ phía sau xe ngựa, nhân lúc không ai chú ý, còn đặc biệt nhét vào trong túi của Ngưu cố cổ một đỉnh vàng, sau đó mới vui vẻ tiễn bà ta. “Ngươi nói gì?” Hạ Sơ Thất vừa nghe thấy chuyện này, hai mắt đột nhiên trợn tròn thành hình cái chuông. “Tiểu tình lang ơi tiểu tình lang, người thật là rộng rãi quá mà, vàng đó, bà cô của ta Ngươi có biết một đĩnh vàng có thể mua được bao nhiêu thứ không? Có thể chi trả chi tiêu hàng ngày trong vòng hai năm của mấy người nghèo khổ đó, người lại mang đi tặng không cho người ta?”
|
Chương 622: Hẹn hò đêm khuya (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Được, cảm ơn!” Hạ Sơ Thất vỗ ngực, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều Lại quay đầu sang nhìn khuôn mặt của Tinh Lam, nàng lắc đầu thở dài nói, “Tiểu tình lang của ta ơi, ngươi nghĩ thế nào vậy? Người ta là nhà đầu khuê nữ của thái hoàng thái hậu, có thứ gì chưa từng nhìn thấy chứ? Sẽ yêu thích một đĩnh vàng hay sao? Hơn nữa, quyết định của thái hoàng thái hậu mà Ngu cổ cô có thể thay đổi được, vậy thì cây tùng trên mộ của người ta cũng có thể sửa nhà xây gác rồi.” Nói xong, thấy Tinh Lam mím môi không trả lời, nàng lại hỏi Giáp Nhất. “Ta nói đúng không?” “Đúng.” Giáp Nhất3luôn luôn là đối tượng hợp tác tốt nhất “Vẫn là người hiểu chuyện.” Hạ Sơ Thất ném cho hắn ta một cái nhìn khen ngợi. “Ta là bất đắc dĩ thôi, sợ ngươi cắt bổng lộc của ta.” Giáp Nhất bổ thêm một đao như thần Nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng như vậy, Tinh Lam vừa tức vừa buồn cười, “Vậy sao người còn bảo nô tỳ tặng đồ cho bà ấy?” “Đã nói là người ngốc mà đúng không? Ta nói đó là của ít lòng nhiều, mấy đồ mà ta bảo người chọn đều là những thứ không đáng tiền.” Hạ Sơ Thất bất lực thở dài, vỗ cánh tay của Tinh Lam, ánh mắt lộ rõ vẻ xảo quyệt,0“Được rồi, ngươi làm mất tiền của ta, dù thế nào cũng phải bồi thường cho ta chứ nhỉ?” Tinh Lam đột nhiên có cảm giác bị “trúng kế”, không kìm được trừng mắt lên. “Thất tiểu thư, đến cả lông của một nha đầu người cũng muốn nhổ sao?” “Gì gì gì? Ta đâu có nhổ lông ngươi?” Hạ Sơ Thất vui vẻ cười, khoác lấy tay của nàng ta, nhẹ nhàng nói, “Đừng có nói làm mất hòa khí như vậy mà Yên tâm yên tâm, Thất tiểu thư ta không thiếu tiền Đợi sau này đến khi người gả cho Trần Cảnh đại ca, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi một phần hồi môn hậu hĩnh, coi ngươi như muội muội xuất giá ấy,5thế nào?” “Thất tiểu thư!” Tinh Lam ngượng ngùng vô cùng, cả mặt đều đỏ ửng. “Ôi ôi, còn ngại nữa.” Hạ Sơ Thất khẽ cười, thu lại nét mặt, thờ ơ nói, “Có điều, việc lãng phí một đĩnh vàng của ta không thể nhân nhượng Cho nên ấy mà, tiểu tình lang, buổi tối hôm nay ngươi không được ngủ, phải giúp ta làm chút việc.” Nàng nói rất nghiêm túc khiến Tinh Lam vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì không phải nàng đang đùa. Hơn nữa, nàng ta biết, bản thân câu nói này nhất định không hề liên quan đến vàng Hạ Sơ Thất yêu tiền thì yêu tiền nhưng không phải là một người keo kiệt “Thất tiểu thư, nô tỳ không hiểu ý của người.”4Hạ Sơ Thất chớp mắt một cái, đôi mắt cười đen láy chứa đầy sự xảo quyệt, khiến người khác không thể đoán được rốt cuộc nàng đang định làm gì, “Ý của ta là.. ta không chỉ phải đi, mà còn phải đường đường chính chính đi.” “Nhưng mà.. người đi thế nào?” Tinh Lam vẫn không hiểu Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Gọi Mai Tử đến đây, đi theo ta.” Lời của nàng vừa dứt, bên ngoài đã vọng đến giọng nói của Cổ A Kiều “Sở Thất, đã xảy ra chuyện gì à?”. Nàng ta vốn ở trong căn phòng rất gần phòng của Hạ Sơ Thất nên biết tình hình ở bên này cũng không có gì ngạc nhiên cả Hạ Sơ Thất cũng không9để ý, nhìn nàng ta một cái rồi cười nói, “A Kiều, muội cũng tỉnh rồi à? Mau đi ngủ đi, không có gì đâu.” Khuôn mặt xinh đẹp của Cố A Kiều hơi sầm xuống, xách vảy bước qua bậc cửa, có phần hơi khó chịu nói, “Sở Thất, muội ở đây ăn đồ của tỷ ở nhà của tỷ, nhận được sự quan tâm của tỷ, trong lòng đã rất hổ thẹn áy náy Nếu tỷ có việc gì cần muội giúp đỡ, nhất định phải nói.. nếu không, muội sẽ rất bất an.” Im lặng một lúc, Hạ Sơ Thất hiểu nỗi khó khăn của nàng ta “Được, vậy tối nay muội cũng đừng ngủ nữa.” Lúc Hạ Sơ Thất quay lại phòng một lần nữa đã là nửa canh giờ sau Nàng ngáp một cái, mệt mỏi đấm cánh tay Những việc tiếp theo nàng không thể giúp được gì, cũng không đến đó tham dự nữa Là một phụ nữ có thai mẫu mực, việc nàng phải làm lúc này chính là ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị cho “đại chiến” ngày mai. Nàng ngáp một cái, kéo chăn lên đến đầu rồi ngủ Chẳng được bao lâu, nàng đang tiếp xúc thân mật với Chu Cổng thì bến tại lại một lần nữa truyền đến một tiếng xào xạc quen thuộc Nếu đổi lại thành hai ngày trước, nàng nhất định sẽ gấp rút nhảy bật lên Nhưng hiện giờ, nàng đã quá mệt, đêm cũng đã quá khuya, nàng không còn chút sức lực nào nữa, bất luận là ai đến, cho dù có là thiên vương lão tử, nàng cũng lười không muốn động đậy. “A Thất...” Người đó khẽ kéo chăn của nàng ra Nàng không mở mắt, chỉ lẩm nhẩm trong miệng. “Nếu ngươi còn động vào ta, ta sẽ gọi người là tên nhiều chuyện.” Đầu óc mơ màng, nàng tùy tiện nói ra mà không nghĩ, vừa dứt lời, chăn đã bị người đó kéo ra, phần eo bỗng bị ôm lấy, nàng không kịp phản ứng đã bị một “thứ khổng lồ” đè lên người, miệng muốn nói cũng bị một thứ lấp kín. “Um...” Nàng nói không ra lời, thở hổn hển cắn thứ đang kề sát trên môi mình một cái, trong tiếng “a” đau đớn của hắn, nàng vô thức lau miệng, cố ý giơ tay ra đánh hắn tỏ vẻ ghét bỏ. “Ở đâu ra một tên tiểu tặc, dám chiếm tiện nghi của bà đây?” Triệu Tôn khẽ cười một tiếng, tiến sát lại gần, bộ râu lún phún trên cằm khiến nàng ngứa ngáy kinh khủng “Tiểu tặc, ngươi.. không muốn sống nữa à?” Nàng lại làu bàu thêm một câu, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ đã bị Triệu Thập Cửu làm cho tỉnh hoàn toàn “A Thất ngủ rồi mà cũng nóng tính như vậy ư?” Hạ Sơ Thất ngáp một cái, bực mình trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cười trước mặt “Việc làm phiền phụ nữ có thai ngủ, khắp chốn thiên hạ, ngoại trừ Triệu Thập Cửu chàng ra thì chẳng ai làm được.” Đôi mắt đen láy của Triệu Tôn khẽ sáng lên, khóe miệng giương cao, “Khó khăn lắm gia mới đến được, nàng còn dám giả vờ ngủ, không phạt nàng thì phạt ai?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn, nghiến răng thành tiếng, “Ai giả vờ chứ? Triệu Thập Cửu, Chu Công còn đang nợ thiếp ngân lượng kìa! Không được, chàng nhất định phải đền!” Nàng nói xong liền muốn túm lấy túi tiền của hắn, nhưng tay vừa mới thò ra đã phát hiện cơ thể mình đã bị lột sạch, cả người hệt như một cây măng trắng bị lột mất lớp vỏ xanh bên ngoài, thật đúng là không hợp đánh trận Tay của nàng ỉu xìu thu về Những khung cảnh xuân tình tươi đẹp này lại không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Tôn, đồng tử của hắn hơi nheo lại, cười trêu tức, tầm mắt dừng lại trên phần bụng của nàng Nhìn quả đồi nhỏ hơi nhô lên, nghĩ đến trong bụng nàng còn đang mang con của hắn, thời kì mang thai vốn sức khỏe đã yếu đi một chút, hắn lại nửa đêm đến đánh thức nàng, đột nhiên có chút áy náy. Thở dài một tiếng, hắn cẩn thận nhẹ nhàng đưa tay ra “Đền! Bao nhiêu ngân lượng gia cũng đến.” Hạ Sơ Thất làu bàu một câu, giả vờ giận dỗi xoay người ra “Đồ không biết thương người khác, đừng có động vào Tiểu Thập Cửu của thiếp.” Triệu Tôn trước giờ luôn không thể nhịn được bộ dạng này của nàng, nên thấy vậy lại càng thêm đau lòng Nha đầu này hầu như rất rộng lượng, nhưng giờ mang thai nên đã có thêm vài phần nũng nịu của nữ nhi Tuy mình rất vô tội nhưng hắn thực sự không nhẫn tâm để nàng chịu khổ mà còn không có chỗ để trút giận, vì vậy cũng để mặc cho nàng lải nhải.
|
Chương 623: Hẹn hò đêm khuya (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “A Thất đừng giận, là gia không tốt.” Hạ Sơ Thất hừ hừ nói, “Thái độ nhận sai tốt như vậy có phải đã làm điều gì có lỗi với thiếp không?” Triệu Tôn cười nhẹ, cuộn cả chăn lẫn người nàng vào lòng. “Đồ ngốc hẹp hòi.” Bốn canh giờ, ba ngọn nến Hai người, một cái chăn Trong lúc ồn ào, bọn họ nói chuyện rất lâu, sau khi Hạ Sơ Thất ngáp vô số cái, nói xong chuyện của Triệu Tử Nguyệt, lúc này mới nói với Triệu Tổn những lời đồn mà mình bảo Giáp Nhất truyền ra ngoài. Triệu Tồn không hề ngạc nhiên, “Khi nghe thấy chuyện này, gia biết ngay là nàng làm.” Hạ Sơ Thất nhướng mày, đầu kề sát tay hắn, “Tại sao?” Triệu Tôn cười nhẹ, “Phụ nữ ấy mà, lúc3nào chả thế.” Hạ Sơ Thất xùy một tiếng, “Được, coi như chàng lợi hại Vậy chàng cũng biết là thái hoàng thái hậu phái người tới đây rồi chứ?” Triệu Tôn nhíu mày, trong ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, sắc mặt sáng tối bất định. “Chính vì biết nên gia mới tới.” Hạ Sơ Thất trừng hắn một cái “Triệu Thập Cửu, có biết nói lời ngọt ngào không vậy? Chàng không thể nói một hai câu nghe vừa tai à?” Triệu Tôn khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng đã hiểu, ôm chặt lấy nàng, “Ừ, gia vì nhớ A Thất nên mới tới đây.” Hạ Sơ Thất bị dáng vẻ vô tội của hắn làm cho phì cười, bộ dạng híp mắt cười đó nhìn rất đắc ý, “Cái này còn được xem như chàng đạt yêu0cầu, có thể làm cha ruột của Tiểu Thập Cửu rồi.” Nhìn chằm chằm vào con ngươi cứ đảo qua đảo lại của nàng, Triệu Tồn không hề giải thích sự thật hắn vốn là cha ruột của Tiểu Thập Cửu, chỉ im lặng suy nghĩ một chút, giơ tay lên xoa xoa tóc nàng “A Thất, chuyện này để gia sắp xếp Nàng không cần đi lễ bắn liễu ngày mai Chỗ thái hoàng thái hậu, gia sẽ có cách ứng phó.” Trong lòng Hạ Sơ Thất chợt thấy ấm áp, cảm giác bất cứ lúc nào cũng được người ta bảo vệ thật sự rất tốt. Nàng cười một tiếng, kéo tay hắn lại, đặt trên bụng mình, để hắn cảm nhận được Tiểu Thập Cửu, giọng nói cũng mềm dịu hơn trước kia rất nhiều, “Gia, thiếp5biết ý của chàng Nhưng thái hoàng thái hậu đã phải người tới gọi thiếp, thiếp không thể không đi Chàng nghĩ xem, lần này bà ta không gặp được thiếp, liệu có sinh nghi không? Nếu bà ta sinh nghỉ rồi, lần sau chắc chắn còn truyền thiếp tới nữa Nói không chừng, còn đích thân tới phủ Tới lúc đó, Tiểu Thập Cửu càng lúc càng lớn, thiếp làm sao mà né tránh được đây?” Triệu Tôn nhíu mày, xoa cái bụng nhỏ của nàng. “Cái bụng này của nàng không giấu nổi người khác Ngày mai nàng đi, làm sao để đối mặt với ánh mắt của mọi người đây?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú, nghịch ngợm nháy mắt một cái “Gia à, thiếp là đứa ngốc chắc?” Triệu Tôn ồ một tiếng, “A Thất biết tự4lượng sức mình rồi đấy.” Hạ Sơ Thất lườm hắn, suýt chút nữa cắn vào lưỡi, “Ý của thiếp là vì thiếp không ngốc, nên nếu đã dám đi thì ắt đã có cách đối phó.” Triệu Tôn biết nàng là một người có chủ ý, cũng không khuyên nhiều, chỉ không yên tâm hỏi lại một câu thôi “Được! Xin hỏi hoàng hậu nương nương, rốt cuộc có chiêu gì hay ho?” Gần đây khi hai người gặp mặt, nàng thích gọi hắn là “Tấn vương điện hạ” theo kiểu châm biếm, ý châm biếm trong tiếng “hoàng hậu nương nương” này cũng không ít Nhưng, hai người cũng rất ăn ý trong chuyện này.. Cao thủ giao tranh, chỉ tới đây là dừng lại Không sâu không nóng, không nhiều không ít, không khiến đối phương thấy ngột ngạt9khó thở, lại thích hợp để thể hiện sự phiền muộn của mình, hoặc nói cách khác là biểu đạt sự tủi thân của mình, xem như một trạng thái bình thường giữa một cặp vợ chồng. Chính vì vậy, Hạ Sơ Thất không để tâm xưng hô của hắn “Ngày mai sẽ biết kết quả.” “Đêm nay không nói sao?” “Không thể nói...” Hạ Sơ Thất kéo dài giọng, “Trừ phi Tấn vương điện hạ cầu xin ta?” Triệu Tôn cười cốc lên trán nàng, Hạ Sơ Thất đau kêu lên một tiếng, làm ra vẻ thật thà đáng yêu, một tay kéo cổ hắn lại, “Nói đi cũng phải nói lại, đêm hôm khuya khoắt gia tới đây, không phải là có chuyện quan trọng hơn cần làm sao? Hà tất phải khăng khăng như vậy?” “Chuyện quan trọng hơn?” Triệu Tôn nhếch mép, “A Thất rất hiểu lòng gia nhỉ?” “Đương nhiên Vậy gia, gia có thể cười tươi hơn nữa được không?” Ý cười của Triệu Tôn đã tràn đầy đáy mắt, hắn bóp mũi nàng “Nếu A Thất có đồ để gia ăn, gia nhất định sẽ càng tươi hơn nữa.” Hạ Sơ Thất nghiêm mặt, “Chàng là heo à? Chưa ăn cơm tối sao không nói sớm?” Nàng “quở trách” tên ngốc này một trận thậm tệ Nhưng tuy nói rất tàn nhẫn nhưng hắn mà đói bụng là chuyện rất lớn Thân là “vợ hiền mẹ đảm”, Hạ Sơ Thất vẫn đi chuẩn bị cho hắn. Lúc này, nha đầu trong phòng của nàng đã bị điều đi làm việc khác rồi, nàng ngại làm phiền bọn họ, cũng không có cách nào gọi người khác Mà nàng cũng không nói với Triệu Thập Cửu “khó khăn” của mình, vì màn kịch và sự vui sướng bất ngờ của ngày mai, nàng bắt buộc phải giữ bí mật trước. “Chờ một chút, thiếp đi gọi người.” Nàng mặc y phục xong ngồi dậy, rón rén đi tới phòng bếp, chuẩn bị nấu chút gì cho hắn ăn. Nhưng còn chưa chờ nàng làm gì, Giáp Nhất đã đứng ở phía sau, nói. “Để ta.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, không dám tin, “Ngươi biết nấu ăn sao?” Giáp Nhất ừ một tiếng rồi không nói tiếp nữa Ánh mắt Hạ Sơ Thất lấp lánh, cong môi, khi nhìn bóng dáng của hắn ta thì bỗng nhiên có cảm giác thật là cao lớn, “Ngươi được đó, văn võ đủ cả, lên được phòng lớn, xuống được nhà bếp, sau này ai lấy được ngươi.. ổ không, ai gả cho ngươi, vậy có thể xem là có phúc rồi.” Nàng nói xong, thấy mặt Giáp Nhập tối sầm lại thì cười ha ha. “Được, vậy làm phiền ngươi, ta sẽ nói gia tăng bổng lộc cho ngươi.” “Không cần đâu.” Giáp Nhất không ngẩng đầu, “Trả lại chỗ ngươi nợ ta là được rồi.” “Đồ nhỏ mọn!” Hạ Sơ Thất trả lời, rồi ra khỏi nhà bếp Trong ánh lửa, Giáp Nhấp nghiêm túc làm việc, không đáp lại nàng nữa Khẩu vị Triệu Tôn không giống với người khác, có lẽ do chinh chiến đã lâu nên hắn không giống như những vương gia cao quý trong kinh thành kia, là cao lương mỹ vị, hay là cơm canh đạm bạc, hắn đều có thể ăn được Dùng cách nói của Hạ Sơ Thất thì đây là một người đàn ông cao ngạo dễ nuôi Còn nàng lại khác, từ khi nàng mang thai càng kén ăn hơn Nhạt không ăn, mặn không ăn, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, tóm lại giống như có thù với Cơm canh vậy Đặc biệt là những ngày này, dù nghén ngẩm đỡ hơn, nhưng bệnh kén chọn thức ăn lại càng nghiêm trọng Song tất cả những thứ này, nàng đều quy lên người Tiểu Thập Cửu hết. “Tiểu Thập Cửu nhất định là thằng nhóc còn kiêu ngạo hơn cả chàng.” Bỗng dưng bị vu oan, Triệu Tôn mỉm cười, “Giống của gia, có thể không kiêu ngạo sao?”
|
Chương 624: Hẹn hò đêm khuya (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giáp Nhất đặt cái bát xuống rồi lặng lẽ ra ngoài Lúc hắn ta đưa đồ ăn vào, ánh mắt Triệu Tôn có hơi nhấp nháy, nhưng không lên tiếng, càng không hỏi han gì, chỉ cầm thìa lên, cúi đầu ăn. “Có thơm không?” Hạ Sơ Thất nằm bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn Triệu Tôn đẩy cái bát lên trước, “Có muốn ăn một quả không?” “Không ăn đâu, thiếp ăn rồi.” Nàng lắc đầu “Trứng này rất tươi ngon, gia chưa từng ăn qua.” “Còn phải nói? Hê hê, đây gọi là táo đỏ rượu gạo trứng, là món độc mà bổn cô nương ta tự chế ra, ông chủ Giáp cũng là học từ thiếp đấy.” Hạ Sơ Thất thoải mái dùng đúc kết trí tuệ lao động mấy nghìn năm của dân3tộc Trung Hoa để khoác lác, nhìn Triệu Tổn lặng lẽ cắn quả trứng đó, nho nhã cao quý mà ăn, trong lòng hạnh phúc ngập tràn. Những ngày sống ở viện Sở Từ rất đều đặn Nhưng ai cũng đều nhớ nhà, nàng thường nhớ về những cách ăn và đồ ăn ở thời hiện đại, thể là liền nghĩ ra phương pháp rồi để nhà bếp họ làm Không ngờ Giáp Nhất lại lén học được “Giáp Nhất nấu rất ngon Hắn học từ nàng thật sao? Ta thấy nàng cũng chưa chắc có trình độ như thế này đâu.” Trong giọng nói bình bình của Triệu Tôn dường như có chút hoài nghi Có điều, nghe kĩ sẽ phát hiện, trong lời của hắn còn có một thứ cảm xúc mà trước kia Hạ Sơ Thất cũng0từng có - đó là một phần trong cuộc sống của nàng mà hắn không thể tham dự vào Ngoài nuối tiếc ra vẫn là nuối tiếc. “Chàng không tin ư?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, cười hihi, “Thiếp cũng không tin.” Hạ Sơ Thất chớp mắt, lộ ra một nụ cười yêu kiều “Gia, chàng đừng có mà không tin, ông chủ Giáp là do một tay thiếp dạy dỗ đấy Hắn coi như là truyền nhân của thiếp đó Còn nữa, chàng đừng có coi thường bát táo đỏ rượu gạo nhỏ nhắn này Để thiếp giới thiệu cho chàng.” Nàng hắng giọng “Táo đỏ rượu gạo trứng là một món ăn tốt, lợi khi sinh mồ hôi, kích thích ăn uống, bồi bổ dinh dưỡng Dùng nước trong rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt táo đi, cho vào nồi cùng5với một lượng nước suối phù hợp, nấu với lửa lớn cho tới khi nước sôi, dùng thìa sứ múc rượu gạo tự làm vào, chọn hai quả trứng gà đẹp nhất, đập vào bát khuấy lên, rồi đổ tiếp trứng gà vào trong nồi, chờ sau khi nấu chín, là có thể dùng Món này do Sở Thất dốc lòng nghiên cứu ra, e sẽ là dự vị gia đình phổ biến nhất và đẹp nhất trên thế gian này.” Thấy hắn nhất thời tối sầm mặt, nàng tiếp tục cười không dùng được nói, “Trong rượu gạo có một chút cồn, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp ích cho tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn, giúp phụ nữ có thai ăn được ngon miệng hơn, bổ sung dinh dưỡng.. Không chỉ4như vậy, rượu gạo trứng còn giúp phụ nữ có thai bổ sung nước, giảm sưng phù, thích hợp với phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, rất lợi sữa, sản sinh nhiệt lượng cao, giàu đường, vitamin nhóm B, protein, chất khoáng...” “Dừng!” Triệu Tôn suýt chút nữa nôn trứng trong miệng ra, “Nói tiếng người đi!” “Thiếp nói món này thích hợp với phụ nữ có thai nhất Vậy nên, thiếp mới dạy bọn họ làm.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ngậm một quả trứng, bộ dạng nuốt không được, nôn ra không xong, cười cong cả mắt lên. “Ăn đi? Sao lại không ăn?” Màu mắt Triệu Tôn hơi thẫm lại, cuối cùng cũng điều chỉnh được tâm tình từ mấy câu “đồ ăn cho phụ nữ có thai” Hắn từ từ ăn quả trứng9đó, rồi nho nhã súc miệng, sau đó nhìn nàng, không nói lời nào “Sao vậy?” Hạ Sơ Thất cười như không cười, trêu hắn, “Táo đỏ rượu gạo trứng không ngon sao?” Triệu Tôn nghiêm túc nói, “Mùi vị rất thơm ngon.. chỉ là có hơi nhiều đường một chút.” “Vậy à? Nếu không phải chàng ăn hết rồi thì thiếp cũng muốn thử nếm xem sao.” Hạ Sơ Thất nhìn cái bát một cái, cố ý nuốt nước bọt, than thở tiếc nuối, bộ mặt ngây thơ như cừu non, đôi môi đỏ tươi đầy đặn lúc mở lúc đóng, giống như hai múi quýt mọng nước, tràn ngập ý dụ dỗ người khác nếm thử. Triệu Tôn nhìn tới nổi hứng, nuốt nước bọt, đột nhiên kéo nàng qua, cúi đầu chặn miệng nàng lại “Ơ, chàng làm gì vậy?” “Nàng thử là biết thôi, có ngọt không?” Hắn mở môi nàng ra, trơn tru thâm nhập sâu vào trong miệng nàng, hôn nàng thật ngọt ngào, không bỏ qua bất kỳ sự tồn tại ngọt ngào khiến người ta hài lòng nào, dáng vẻ vội vàng điên cuồng đó giống như muốn bù lại tất cả những tiếc nuối của mấy tháng xa cách Dưới sự dẫn dắt của hắn, cơ thể nàng hơi run rẩy, nhắm mắt lại, lật tay ôm lấy hắn, hôn ngược lại, ánh mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng là cùng hắn chìm đắm trong nụ hôn sâu tuyệt đẹp vô bờ bền, quấn lấy tất cả tinh thần của cả hai. Lúc hắn ngẩng đầu thở mạnh, nàng đã bị hôn tới mức quay cuồng “Triệu Thập Cửu...” Nàng với bộ dạng chưa hết hưng phấn, nhìn thấy đáy mắt Triệu Tôn hàm chứa ý cười, hắn búng nhẹ trán nàng “A Thất nên đi ngủ rồi!” Thấy mặt hắn dí dỏm, Hạ Sơ Thất nghĩ tới bộ dạng tự mình chìm đắm, vừa tức lại vừa phiền não, ôm chặt lấy cổ hắn, dùng sức như thể không làm hắn nghẹt thở chết thì không dừng, hóa bị động thành chủ động, dốc sức chèn ép Triệu Tồn kéo lấy eo nàng, ôm vào lòng, nhoẻn miệng cười, phối hợp để mặc nàng “trêu ghẹo”. So với nụ hôn trước đó, nụ hôn này càng tích tụ vô vàn sầu khổ Nhưng Hạ Sơ Thất tỉnh táo hơn trước nhiều Trong mũi nàng, trừ mùi của đàn ông nồng đậm trên người hắn ra, còn ẩn chứa một hương vị nhàn nhạt của rượu Phục Bách Nàng tỉnh táo trở lại, hít một hơi nhoài ra khỏi lòng hắn, gò má ửng hồng, kèm theo cả một ít phiền não. “Triệu Thập Cửu, chàng lại uống rượu Phục Bách?” “Một chút thôi...” Giọng hắn khàn đặc, thấp giọng lẩm bẩm. Nàng quá quen thuộc bộ dạng bất lực này của hắn rồi, mỗi lần bệnh đau đầu phát tác là hắn đều cười như thế này Nàng biết hắn không muốn nàng phải lo lắng, nhưng hắn như vậy, nàng có thể không lo sao? Nàng nhanh chóng dịch cái ghế rồi ngồi xuống: “Trước kia gia luôn nói, hai chúng ta là phu thê, không cần biết là lúc nào, phu thê đều phải chia sẻ với nhau, phải đồng cam cộng khổ Nhưng giờ thiếp phát hiện, thì ra trong lòng gia có tiêu chuẩn kép trong chuyện này Thiếp không thể giấu được gia chuyện gì cả Hoặc, thiếp là người yếu đuối, còn gia là người làm chuyện lớn, không cần người khác phải hỏi han, có chuyện gì cũng đều có thể giấu giếm được thiếp.” “A Thất...” Triệu Tôn đưa tay ra ôm lấy nàng Nàng né tránh, “Nếu chàng đã không cần thiếp, thiếp hà tất phải lật đật theo chàng làm gì? Để người ta ghét.” Hai mắt nàng phủ một tầng nước mờ mịt, giống như vô cùng tủi thân.
|