Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 595: Lấy lòng nhạc phụ đại nhân (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng bước lên xe ngựa không chút lưu luyến, chỉ để lại cho y tà áo thướt tha Cổ Hoài chết lặng tại chỗ, trên khuôn mặt non trẻ chất chứa một nỗi chua xót khó nói thành lời, trong đôi mắt híp lại hiện lên một tầng khí lạnh rùng mình. Cùng trên con phố Thanh Long. Đông Phương Thanh Huyền vừa ra khỏi Chiêm Sự Phủ, cưỡi một con ngựa màu đen pha trắng, đứng dưới cây liễu lớn trước cổng Chiêm Sự Phủ nhìn bộ dạng cúi đầu thất vọng của Cổ Hoài, đôi mắt phượng nhỏ dài hơi cong lên, nhìn Như Phong cười: “Cố thái y này quả đúng là một kẻ si tình.” Như Phong không quay ra nhìn, chỉ đáp “vâng”, hàng lông mày hơi cau lại, gã nhanh chóng ngẩng3đầu chăm chú nhìn Đông Phương Thanh Huyền một cái rồi lại cúi đầu đứng thẳng, từ trong cánh mũi phát ra một tiếng “ăm” không thể thấp hơn được nữa, “Giống.. Đại đô đốc.” Đông Phương Thanh Huyền nhếch khóe môi, cứng đơ một lúc rồi thu dây cương ngựa, cười hừ một tiếng, lẳng lặng đổi chủ đề “Đến Phụng Thiên Môn xem chuyện hay.” Nơi này rất gần Phụng Thiên Môn, Như Phong nhanh chóng theo sau ngựa của hắn ta. “Đại đô đốc, bệ hạ muốn đánh thật à?” Bóng lưng rắn rỏi của Đông Phương Thanh Huyền vô cùng đẹp đẽ, hắn uể oải cưỡi trên lưng ngựa, bộ y phục màu đỏ trên người trở nên diễm lệ như ngọn lửa dưới ánh mặt trời, “Đánh thật hay đánh giá, xem0là biết thôi.” Giọng điệu không quan tâm của hắn ta mang theo ý cười nhạt, đáy mắt vô tình để lộ một ánh nhìn lạnh ngắt, khiến sắc mặt Như Phong chợt trầm xuống “Ý của Đại đô đốc là?” Đông Phương Huyền Thanh mỉm cười, “Đi đường của ngươi đi, cẩn thận dưới chân” “Dạ.” Như Phong ngậm chặt miệng, đi theo sau không nói một lời Nhưng hai người còn chưa đi đến nơi hành hình bên ngoài Phụng Thiên Môn thì đã nghe thấy tiếng “lộc cộc” truyền đến từ không xa. Đó chính là Triệu Tôn dẫn theo Bính Nhất Hai người họ mỗi người cưỡi một ngựa cũng đang chầm chậm tiến về phía Phụng Thiên Môn Đông Phương Thanh Huyền nheo mắt, ghìm dây cương lại, trong tiếng ngựa hí khẽ mỉm cười: “Không5ngờ điện hạ cũng có hứng thú đến xem người bị đánh?” Khóe miệng Triệu Tồn hơi cong lên, hắn thờ Ơ quay đầu, “Đông Phương đại nhân còn có hứng thú thì bổn vương cũng vậy.” “Vậy Thanh Huyền và điện hạ quả là tâm ý tương thông rồi.” Lần này, rõ ràng Đông Phương Đại đô đốc đã rút ra được bài học từ ngày trước, kẻ ra tay trước là kẻ mạnh, trêu chọc Triệu Tôn trước. Khóe miệng Triệu Tôn cong lên, cười nhạo nói, “Muốn lấy lòng bổn vương, Đông Phương đại nhân cũng không cần phải nhất thời vội vã như thế Ở đây đông người, chờ đến tối về phủ cùng nhau nói chuyện, thế nào?” Đông Phương Thanh Huyền hơi sững lại, “Thanh Huyền thật không phải muốn lấy4lòng người, mà là lấy lòng.. nhạc phụ tương lai!” Mặt Triệu Tôn tối sầm lại, lạnh lùng nhìn hắn ta, không rõ có ý gì. Đông Phương Thanh Huyền khẽ ha một tiếng, “Điện hạ vẫn chưa biết sao?” Hắn ta chậm rãi tiến lên hai bước, nói bằng giọng nói nhỏ chỉ đủ Triệu Tôn nghe thấy, “Sở Thất hứa sẽ gả con gái của nhà người cho thần.. làm tiểu nương tử rồi.” Triệu Tôn chỉ sững lại, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng, sau đó liền thản nhiên cười, “Vậy hiền tế phải dắt ngựa cho nhạc phụ mới đúng chứ?” Chỉ trong chốc lát, hắn đã phản đòn lại, Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng mày lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, có chút cảm giác mình không bằng người ta. “Mặt của9điện hạ đúng là dày thật, người thường quả khó theo kịp.” “Cũng như người thôi.” Hai người ghìm dây cương để ngựa chầm chậm bước Một người như núi cao biển lớn, toàn thân toát ra sự kín đáo xa cách Một người như ngọn lửa dịu êm, giống như cành hoa xuân nở rực rỡ trong ngày tháng ba Hai người cưỡi ngựa song song, cực kì lóa mắt. Bên ngoài Phụng Thiên Môn là phố Trường An, con đường thông giữa cửa trái và cửa phải Trường An Hai bên hành lang dài ngàn bước là cơ quan chính phủ trung thu của triều Đại Yến Bao gồm Tông Nhân Phủ, bộ Lại, bộ Binh, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Công, Thái Thường Tự, Hàn Lâm Viên, Cẩm Y Vệ, Kỳ Thủ Vệ và Thông Chính Tư... Thường ngày, nơi đây canh giữ nghiêm ngặt, con đường rộng rãi chứa được cả vài dãy người xếp hàng, nhưng hôm nay, quan triều phụng chỉ đến trước để xem Định An hầu lãnh quân trượng, cho nên trước thềm cung điện đã đứng chật kín người, binh sĩ tay cầm quân trường đứng sang hai bên, thượng thư bộ Binh Tạ Trường Tấn, Lương quốc công Từ Văn Long lần lượt ngồi theo thứ tự. Hà Thừa Ân tay dâng thánh chỉ, đọc xong nguyên do sự việc, nhìn một lượt mọi người đang có mặt, giọng nói lanh lảnh lại một lần nữa vang tận ngoài Phụng Thiên Môn “Hành trượng đi!” Bộ giáp đen trên người Trần Đại Ngưu đón ánh mặt trời lấp lánh Y nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhìn triều quan xung quanh mà thản nhiên cởi bỏ chiến giáp, chỉ mặc một bộ quần áo trong dính sát người, sải bước tiến vào giữa, bước chân quyết đoán, không chút sợ hãi. “Hầu gia!” Lòng bàn tay Chu Thuận ướt đẫm mồ hôi Trần Đại Ngưu không trả lời cậu ta, như có như không liếc cậu ta một cái Nhưng chính lúc ấy, y lại hơi khựng lại Trong đám đông, một bóng người áo màu vàng nhạt đứng trong đó, hình như vô tình bị y phát hiện, nàng cẩn trọng rón rén trốn đi. Khoảng cách giữa hai người quá xa, y không nhìn rõ biểu cảm của nàng nhưng lại có thể tưởng tượng được sự lo lắng của nàng Y kìm nén sự kích động muốn chạy đến an ủi nàng mà quỳ xuống nền gạch, cung kính chau mày. “Đánh đi.” Binh sĩ cầm gậy chần chừ một lúc, đệ lên một miếng vải để y cắn. “Hầu gia...” Thế này là sợ y không chịu được đau, gào thét mất mặt sao? Trần Đại Ngưu hơi ngạc nhiên, lạnh lùng nói, “Ngươi đã từng nghe thấy ông đây khóc cha khác mẹ bao giờ chưa? Ta đường đường là đấng nam nhi, chút đau đớn này còn không chịu nổi thì sống làm gì nữa?” Nghe thấy y nói vậy, người đó đưa mắt sang nhìn Tạ Trường Tấn Tạ Trường Tần ngồi trên ghế thái sư, không nhìn Trần Đại Ngưu, tùy tiện khoát tay áo, hất hất tay. “Theo ý của hầu gia đi.” Trần Đại Ngưu hít một hơi thật sâu, hai khuỷu tay chống lên nền gạch Vô số ánh nhìn từ đám đông xung quanh tập trung vào đó Triệu Tôn tỉnh bơ như không, khóe miệng Đông Phương Huyền Thanh hơi nhếch lên; mặt mày Triệu Như Na tái nhợt, đột nhiên rùng mình, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc từ đầu ngón chân xuyên thẳng vào sống lưng, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng run “kèn kẹt”. Thấy người đàn ông của mình bị đánh trước hàng trăm con mắt, nàng thân là Trưởng công chúa của một nước nhưng lại không thể làm được gì, không thể nói gì, cảm giác đó khó chịu vô cùng. “Một!” “Hai!” “Ba!” Tiếng cây trượng giáng xuống “phình phịch”, phá vỡ sự yên tĩnh Mỗi một lần giáng xuống, Hà Thừa An lại đếm một lần Tiếng quân trương cứng chắc nặng nề, giáng xuống xác thịt phát ra tiếng trầm đục Trần Đại Ngưu lại không bật ra một lời, cắn răng cố gắng chịu đựng, mọi người xung quanh ai nấy đều vã mồ hôi thay y.
|
Chương 596: Bệnh là do nghĩ ngợi mà ra (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ba mươi chín...” “Bốn mươi...” Quân trường đã giáng xuống hơn một nửa, trên trán Trần Đại Ngưu đã đẩy mồ hôi, còn vị trí bị đánh đã đầm đìa máu tươi Dù sao cũng là thân xác bằng thịt, chẳng phải là sắt đúc, dù y có là một con người rắn rỏi thì lần này không chết cũng mất đi nửa mạng Trái tim Trần Như Na quặn thắt, móng tay sắc nhọn bấm vào lòng bàn tay nàng cũng không cảm thấy đau, phải cắn chặt môi mới có thể kiềm chế bản thân không lên tiếng, không bổ nhào qua đó khi từng tiếng đếm số vang lên Nàng không dám nghĩ nỗi đau ấy sẽ như thế nào. Khi mà nguyên do để y cam tâm tình nguyện lãnh chịu chỉ vì mình Trước đây khi nàng và Cổ Hoài còn trong thời gian đẹp nhất, nàng3cũng chưa từng trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm thế này Không giống với cảm giác của thiếu nữ trẻ ôm ấp mối tình không dám nói ra, mà là thứ tình cảm tinh tế đồng cam cộng khổ giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng mới có. Y đau, nàng cũng đau. Hận không thể đến đó gánh chịu thay y Từ khi giọng nói lanh lảnh của Hà Thừa Ân đếm đến bốn mươi lăm, sự im lặng của hiện trường lại càng tăng thêm vài phần, chờ đợi kết thúc vở kịch náo nhiệt từ hơn hai năm trước lúc bắt đầu từ màn ban hôn Nhưng khi đếm đến bốn mươi chín, khi tên binh sĩ cầm trượng đó giáng quân trượng xuống thì bàn tay chợt run lên Đám đông hướng theo ánh mắt của gã, phát hiện Trần Đại Ngưu vốn dĩ còn0khỏe như vâm, đầu không còn ngẩng cao như lúc đầu nữa mà cúi gục xuống, thần sắc trên mặt cực kì quái lạ Vẫn còn một quan trường nữa, Định An hầu ngất rồi, còn đánh nữa không? “Đánh!” Trượng cuối cùng, vẫn nặng nề giáng xuống. Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán Triệu Như Na bổ nhào qua đó như điên dại, còn Tôn Chính Nghiệp đứng bên cạnh chờ từ trước ngồi xuống xử lý vết thương cho y, bỗng nhiên khựng lại “Không hay rồi!” Ông ta kinh ngạc nói: “Hầu gia trúng độc rồi!” “Định An hầu trúng độc rồi!” Thuận theo tiếng hét của Tôn Chính Nghiệp, kinh sự vốn dĩ bị sương mù bao phủ vì cái chết của sứ thần Bắc Địch lại một lần nữa tăng thêm một tầng mây đen dày đặc Phụng Thiên Môn, cạnh hoàng thành, ngay dưới chân của thiên5tử lại có người dám hạ độc Định An hầu trước hàng trăm con mắt, việc này quả thật không thể coi thường. Lòng người hoảng loạn bất an, đám đông xì xào bàn tán. Rất nhanh sau đó, Định An hầu được khiêng vào Thái Y viện cứu chữa. Trong Thái Y viện, khi rơi vào tình trạng tạm thời mê man, y có tỉnh lại một lần Nhưng ánh mắt rã rời, sắc mặt tái mét, cơ thể co giật rất mạnh, thoạt đầu nhìn còn không khác gì một người sắp chết đang vùng vẫy trong bất lực “Hầu gia!” Tim Triệu Như Na quặn thắt, nàng nhào tới gọi y Trên khuôn mặt đen thui của y có màu xanh tím bất thường, dường như nghe thấy giọng nàng, con người của y khẽ chuyển động Nhưng vừa mở miệng, còn chưa kịp trả lời đã một lần nữa4ngất lịm đi Triệu Như Na mở to đôi mắt sợ hãi, cứng đờ ra tại chỗ Tại như ù đi, mồ hôi lạnh trên sống lưng cứ thế túa ra, nhìn đám người xung quanh mình chạy qua chạy lại, nhìn thái y tất bật chân tay, chân nàng chợt mềm nhũn, không thể đứng vững nổi “Trưởng công chúa...” Lục Nhi vội vàng đỡ nàng, “Người mau qua bên kia ngồi trước đã.” “Không!” Triệu Như Na yếu ớt giơ tay, “Ta ở đây trông chừng chàng.” “Người ở đây không làm được gì cả.” “Ai nói vậy?” Triệu Như Na nhìn Trần Đại Ngưu đang thoi thóp chút hơi tàn, sờ cây trâm trên đầu do chính tay y cài lên trước khi đi, yếu ớt cười một tiếng, “Người ta đều nói Định An hầu sợ vợ, không phải sao? Ta ở đây trông chừng, chàng9mới không dám chết.” Nàng là Trưởng công chúa, ở đây nàng là lớn nhất Nàng không muốn đi, kẻ nào có thể làm gì được nàng? Trong cả quá trình cấp cứu, nàng không hề di chuyển, đứng ở vị trí cách giường ba thước, hơi rũ mắt xuống, nhìn không ra sự buồn đau, chỉ khi hàng lông mi khẽ chớp động mới loáng thoáng nhìn thấy một nỗi buồn May mắn thay, người trong thái y viện đều là những thấy thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề y, mấy người bọn họ tập trung suy nghĩ một hồi, bóp miệng Trần Đại Ngưu ra, dùng đũa cố định, lấy dầu thô, kim ngân hoa, hoàng chi tử, mao căn còn cả máu lợn cho y uống, làm đi làm lại vừa đủ một canh giờ mới dừng lại. “Trương thái y, chàng ấy sao rồi?” Cử động của Triệu Như Na cứng đờ, giọng nói hơi run rẩy Trương thái y là bàn tay vàng có sở trường giải độc giỏi nhất trong Thái Y viện, thấy bộ dạng lo lắng của Triệu Như Na, bộ râu hoa râm của ông ta run rẩy, ông ta căng thẳng lau mồ hôi, sau đó mới lúng túng nói: “Bẩm Trưởng công chúa, thứ độc mà hầu gia bị trúng có tên là Câu Vẫn, là loại kịch độc Có thể gây tê liệt thần kinh, kích thích cơ tim, nếu không cứu chữa kịp thời.. e rằng lần này khó mà giữ được mạng.” Dừng lại một lúc, ông ta lại nói, “Trước mắt mạng đã giữ được, nhưng hầu gia...” Triệu Như Na nhìn vẻ mặt khác thường của ông ta, trong lòng lạnh ngắt “Thế nào, ông mau nói đi!” Vầng trán của Trương thái y toát mồ hôi lạnh, “E là sẽ có tổn thương đến cơ thể.” Triệu Như Na lạnh lùng nói, “Lời này rốt cuộc có ý gì?” Trương thái y lắc lắc đầu, ánh mắt lảng tránh, “Vẫn chưa nói chắc được Mỗi người sẽ có phản ứng với Câu Vẫn khác nhau Giờ hầu gia tỉnh lại đã là vô cùng may mắn rồi.” Ông ta thở dài một tiếng, rủ mắt xuống, bộ dạng như muốn tránh đi, “Giờ lão thần sẽ đi kê một đơn thuốc, lát nữa sắc thuốc cho hầu gia uống.” Trương thái y lui xuống, sắc mặt từng người trong phòng đều không giống nhau Câu Vẫn hay còn gọi là Đoạn Trường Thảo, có tiếng ngàn đời dùng để “giết người phóng hỏa” Loại độc này phát tác rất nhanh, nếu Trần Đại Ngưu bị trúng trước khi hành trượng hình thì sẽ không chờ đến lúc đó mới phát tác Rất dễ dàng có thể suy đoán ra, loại độc Câu Vẫn đó chắc chắn là do sau khi Trần Đại Ngưu bị đánh, da thịt rạn nứt, độc tố từ cây trường truyền vào cơ thể mới khiến cho y bị trúng độc. “Trưởng công chúa điện hạ...” Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Triệu Như Na, Cổ Hoài nãy giờ trầm mặc đứng bên cạnh đột nhiên cau mày, bước lên phía trước, thấp giọng an ủi, “Hầu gia phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu Xin người nén bi thương!” Sắc mặt Triệu Như Na chợt thay đổi, nàng ngẩng mạnh đầu lên nhìn y, “Ngươi nói gì?” “Ta muốn khuyến công chúa...” “Câm miệng!” Không chờ Cổ Hoài nói hết, cảm xúc bị đè nén đến cực điểm của Triệu Như Na bùng phát Một người trước giờ dịu dàng nho nhã như nàng, nói chuyện luôn nhẹ nhàng mềm mỏng, lần này lại tức giận hiếm thấy, nhịp độ lời nói nhanh đến kinh ngạc, “Ngươi muốn chàng ấy chết phải không? Cái gì mà nén đau thương? Có thai, đến cả tiếng người còn nói không rành thì đừng có tùy tiện mở miệng Không mở miệng không ai nói ngươi bị câm đâu!” “Trưởng công chúa...” Cố Hoài thấy nàng quan tâm Trần Đại Ngưu như thế, trong lòng chợt trầm xuống, muốn biện bạch “Ta bảo người câm miệng! Không nghe thấy à?” Triệu Như Na lườm y, cắt ngang lời của y, tỏ rõ uy phong của Trưởng công chúa, phẩy tay áo một cái liền bỏ đi, không thèm nhìn thêm một lần nào nữa, chỉ dặn dò Chu Thuận nãy giờ cũng lo lắng đến mức siết chặt hai tay.
|
Chương 597: Bệnh là do nghĩ ngợi mà ra (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chu Thuận “dạ” một tiếng rồi lóc cóc chạy ra Bàn tay kê đơn thuốc của Tôn thái y dừng lại, sau đó ông ta thở dài một tiếng, không nói gì nữa Từ khi Triệu Miên Trạch kế hoàng vị, thân phận của Triệu Như Na như nước lên thuyền cũng lên Thường ngày nàng luôn khiêm tốn nhã nhặn, rất ít khi làm ra vẻ công chúa, giờ bỗng ra uy như vậy thì không ai dám lên tiếng nữa Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mấy người cùng Chu Thuận khiến Trần Đại Ngưu còn chưa tỉnh lại lên xe ngựa Triệu Như Na xách tà váy, giẫm lên ghế ngựa, đưa mắt nhìn Lục Nhi “Đến phủ Ngụy quốc công, mời Thất tiểu thư.” Trong lòng Lục Nhi3vui mừng, đôi mày dãn ra, “Dạ, nô tỳ đi ngay.” Đối với Triệu Như Na của hiện giờ, mạng của Trần Đại Ngưu còn quan trọng hơn cả mạng của chính mình Thử nghĩ, đánh năm mươi quân trường đã có thể khiến y bị trúng độc, sao nàng có thể yên tâm để y ở lại trong Thái Y viện tiếp tục chữa trị chứ? Huống hồ, riêng nói về y thuật, người nàng tin tưởng nhất chỉ có Hạ Sơ Thất Để cẩn thận tránh bị tình nghi, Triệu Tổn không đi cùng đám người ấy đến Thái Y viện Hôm nay hắn đến đây không phải để xem Trần Đại Ngưu bị đánh, mà là vì Triệu Miên Trạch đã phải người đến truyền ý “có việc cần0thương lượng” Cho nên, lúc Trần Đại Ngưu bị khiêng vào Thái Y viện, hắn chỉ dặn dò Bính Nhất đi theo, bản thân không nán lại quá lâu, trực tiếp vào cung đi đến điện Chính Tâm Không ngờ, ngoài Triệu Miên Trạch đang ở trong điện chờ hắn ra còn có cả Cáp Tát Nhĩ Cả hai đều là những người đàn ông đẹp xuất chúng, trên người mặc bộ y phục nhã nhặn, ngồi cách nhau một bàn cờ, khuôn mặt tươi tỉnh như vừa cùng nhau nói chuyện gì rất vui Thấy Triệu Tôn bước vào, Triệu Miên Trạch ngước đôi mắt ấm áp như mùa xuân lên, khóe miệng mang theo nụ cười chào hỏi: “Thập Cửu hoàng thúc đến thật đúng lúc, trẫm đang luận cờ với thái5tử Cáp Tát Nhĩ.” Triệu Tôn hành lễ rồi ngồi xuống, uể oải day huyệt thái dương, “Không ngờ thái tử Cáp Tát Nhĩ cũng là cao nhân chơi cờ?” “Không dám, không dám.” Cáp Tát Nhĩ lớn giọng cười, “Bổn cung vốn ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, lúc nhỏ đã từng đi du lịch nhiều năm ở Nam Yến, không chỉ hiểu rõ non nước Nam Yến mà đối với kỳ đạo cũng am hiểu một chút Những ván cờ này của hoàng đế bệ hạ quả thực là một ván cờ tuyệt vời hiếm có, thực sự ít thấy, hôm nay được chứng kiến thật vô cùng may mắn, vô cùng may mắn.” Nói đến đây, y như cố ý liếc Triệu Tôn một cái. “Chỉ không biết rốt cuộc4là cao nhân phương nào bày bố?” Triệu Miên Trạch nhếch miệng, nhưng không hề trả lời Ánh mắt Triệu Tôn hơi dao động, trả lời theo ý khác “Định An hầu xảy ra chuyện ở Phụng Thiên Môn rồi, bệ hạ đã biết chưa?” Triệu Miên Trạch gật đầu, gương mặt không có quá nhiều thay đổi, “Trẫm vừa nhận được tin, đã ra lệnh cho người đến Thái Y viện rồi.” Triệu Tôn thản nhiên liếc nhìn hắn ta một cái, giống như cũng chẳng để tâm đến tình hình của Trần Đại Ngưu, ánh mắt như có như không dừng lại trên bàn cờ, thuận miệng hỏi, “Bệ hạ vẫn đang suy xét ván cờ này à? Vẫn chưa phá được ư?” Ánh mắt Triệu Miên Trạch dừng trên9khuôn mặt của hắn giống như đang cười, nhưng ý cười lại không hiện lên từ đáy mắt. “Thập Cửu hoàng thúc trước giờ vẫn luôn thích chơi cờ, tại sao riêng ván cờ này lại không chút hứng thú nào vậy?” Đồng tử đen láy của Triệu Tôn chợt sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm trả lời: “Những việc trước đây, không còn nhớ nhiều nữa, cờ cũng vậy.” “Ha ha.” Triệu Miên Trạch di chuyển ánh mắt, lại dùng trên bàn cờ, giọng nói mang theo chút ý cười, “Hôm nay trẫm gọi Thập Cửu hoàng thúc và thái tử Cáp Tát Nhĩ đến đây là vì việc vài ngày tới sẽ diễn ra bắn liễu Ngoài ra...” Ngập ngừng một lát, giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng lại đủ làm người khác kinh ngạc, “Cũng là vì việc đại sự cả đời của hoàng cổ Tử Nguyệt.” Ánh mắt Triệu Tôn hơi dao động, chạm phải tầm mắt của Cáp Tát Nhĩ trong không trung, cả hai đều không nói gì Triệu Miên Trạch vẫn còn đang vừa cười vừa nói, “Sứ thần Bắc Địch bị giết ở Trọng Dịch Lâu ảnh hưởng đến mối quan hệ láng giềng của hai nước, trẫm cực kì bất an Mấy ngày nay luôn canh cánh suy nghĩ đến đường lối giải quyết Nghĩ đi nghĩ lại, từ xưa tới nay, quan hệ thống gia vẫn là bền chắc nhất, hoàng cổ Tử Nguyệt vừa đủ mười sáu, đoan trang hiền lành, thái tử Cáp Tát Nhĩ lại là hoàng trữ, sau này sẽ là quân vương của Bắc Địch, hai người cực kì xứng đôi Trẫm có ý muốn thúc đẩy nhân duyên này, không biết ý hai vị thế nào?” Như đã dự liệu được hắn ta sẽ nói những lời này từ trước, Cáp Tát Nhĩ hơi chau mày lại, giọng nói khá bình tĩnh: “E là phải phụ tâm ý của bệ hạ rồi, ta đã có ý trung nhân, đời này ngoài nàng ấy ra, ta không muốn lấy ai khác Nếu bệ hạ có thể ban nàng ấy cho ta làm thê tử, ta sẽ cảm kích vô cùng, quan hệ ngoại giao giữa Bắc Địch và Nam Yến cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, há chẳng phải sẽ cùng có chung niềm vui hay sao?” “” một tiếng khẽ khàng, khóe miệng Triệu Miên Trạch nở một nụ cười thản nhiên “Không biết trong lòng thái tử điện hạ đã chọn ai?” “Lý Mạc quận chúa của nguyên phủ Hàn quốc công.” Hắn ta nói rất nhanh, Triệu Miên Trạch hơi sững lại, sau đó liền cười, “Lúc Hàn quốc công bị kết án hành quyết, tuy nói một nhà bốn người của Lâm An công chúa được hoàng gia gia đặc xá, nhưng trước đó bọn họ đã gặp chuyện trên đường lưu đày đến Nhữ Nam, Lâm An công chúa và phò mã đều bị bệnh mà chết nơi xứ người, hai vị tiểu thư của Hàn quốc công cũng không rõ tung tích Không biết thái tử nhìn thấy vị quận chúa này.. khi nào?” Nhắc đến Lý Mạc, lông mày của Cáp Tát Nhĩ liền giương lên, y cười lớn. “Vô tình gặp một lần, đã vô cùng ái mộ, không biết bệ hạ có thể thành toàn hay không?” Triệu Miên Trạch dừng lại một lát rồi cười, “Nếu tìm thấy người, tất nhiên sẽ vậy.” Câu trả lời này rất qua quýt, nhưng thành ý thì vẫn có. Bây giờ sứ thần của Bắc Địch chết ở Nam Yến, một phần lỗi lầm cũng là do triều đình Nam Yến Cho nên, tư cách ra điều kiện của Cáp Tát Nhĩ tất nhiên sẽ rất lớn Tuy việc hôn nhân của Triệu Tử Nguyệt bị Cáp Tát Nhĩ mượn cớ chối từ, nhưng rõ ràng Triệu Miên Trạch vẫn chưa từ bỏ Không đợi Triệu Tôn và Cáp Tát Nhĩ lên tiếng, hắn ta lại cười nói: “Hoàng cổ Tử Nguyệt đã đến tuổi cập kê, không còn nhỏ nữa, cũng nên chọn người đính hôn Nếu không có duyên với thái tử Cáp Tát Nhĩ, vậy trẫm chỉ có thể chọn phò mã cho hoàng cổ vào ngày bắn liễu mà thôi Thập Cửu hoàng thúc, người thấy thế nào?” Mắt Triệu Tôn hơi nhíu lại, nhìn hắn ta, cười thản nhiên, “Lời của bệ hạ chí phải.” Hắn trả lời quá thẳng thắn, khiến Triệu Miên Trạch có chút bất ngờ “Thập Cửu hoàng thúc cũng đồng ý, vậy thì tốt quá rồi Vào ngày bắn liễu, trẫm sẽ chọn tế cho hoàng cô.” Hạ Sơ Thất không ngờ mới qua một ngày mà nàng đã lại phải tới phủ Định An hầu. Lần trước, lão thái thái của hầu phủ giả bệnh, lần này Trần Đại Ngưu lại bệnh thật Bên trong hầu phủ bao trùm lên một bầu không khí u buồn thê lương vì chuyện Định An hầu trúng độc hôn mê Lão thái thái thường ngày yêu quý đứa con này nhất, giờ đây y bỗng dưng lại phải chịu trận tại bay vạ gió như vậy, tất nhiên bà ta sẽ trút món nợ này lên đầu Triệu Như Na, vừa khóc thương con trai vừa trách mắng con dâu, “Con à! Con nói xem, lúc con đi còn lành lặn khỏe mạnh, sao lúc về lại không thể lành lặn khỏe mạnh chứ? Không biết đã tạo ra nghiệt gì mà Trần gia ta lại gặp phải thứ ôn thần thể này...”
|
Chương 598: Bệnh là do nghĩ ngợi mà ra (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng ngồi im lặng bên giường, trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt hõm xuống, tỏa ra một sự bị thương nồng đậm. “Nhi tử à! Nếu con mà có mệnh hệ gì, sao nương sống tiếp được đây...Nhi tử của nương ơi.. nếu nương biết trước có ngày này, cho dù có chết nương cũng phải lôi con về phủ Thanh Châu, không ở lại đây để yêu tinh mê hoặc, mất mạng oan uổng...” Ngọn lửa này sắp lan đến người Triệu Như Na thì chợt có một tiếng cười vọng đến từ phía cửa ra vào: “Lão thái thái mắng người khí thể dào dạt, xem ra đã khỏi bệnh rồi nhỉ?” Vừa nghe thấy giọng nói nửa đùa nửa mỉa mai này, trong phòng chìm ngay vào im lặng Nhất là Tăng thị, không3chỉ ngậm mồm mà còn rụt vai lại theo bản năng Hạ Sơ Thất liếc nhìn ả, cất giọng nói chua ngoa, không hề khách sáo: “Chà, đại tẩu cũng bệnh rồi à? Bệnh động kinh?” Mặt Tăng thị đỏ bừng, ả lắp ba lắp bắp, “Ta.. không có Ngươi mau xem cho Đại Ngưu đi, vất vả cho ngươi rồi, lại phải chạy một chuyển nữa.” Hạ Sơ Thất cười lạnh, dẫn Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo vào, đi hiên ngang qua chỗ chiếc giường, vừa đi vừa nói, “Trên đời này, đẩy kẻ sợ mạnh hiếp yếu, nhưng thật sự chưa hề thấy kẻ nào ngu đần như ngươi Không biết người ta là Trưởng công chúa à? Không biết lúc nào cũng có thể chém đầu ngươi à? Uống công có vẻ ngoài sáng sủa, sao0trong bụng lại chứa toàn những thứ dơ bẩn thế?” Nghe nàng càu nhàu, bầu không khí trong phòng càng thêm căng thẳng Không ai dám chọc nàng, chỉ có mỗi Triệu Như Na ho nhẹ một tiếng, lén nháy mắt với nàng Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Như Na, bực bội đẩy nàng ta một cái “Muội đó! Đứng qua một bên.” Triệu Như Na dở khóc dở cười, khẽ di chuyển qua một bên, “Được rồi bà cô à, tỷ bớt giận lại nào.” Hạ Sơ Thất lườm nàng ta, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, bắt mạch cho Trần Đại Ngưu, cảm xúc trên khuôn mặt lúc sáng lúc tối “Thái y kia nói không sai, đúng là trúng độc Câu Vẫn.” “Có thể giải không?” Triệu Như Na lo sợ đến mức lòng bàn tay chảy đầy5mồ hôi lạnh. Hạ Sơ Thất cau mày, nhìn nàng ta rồi lắc đầu, “Không thể giải...” Nàng kéo dài hơi, thấy mặt Triệu Như Na tái nhợt, cánh môi run lẩy bẩy thì mới mỉm cười, chớp mắt, “Đồ ngốc, đùa muội thôi Có Gia Cát tiểu thần y ta ở đây, làm gì có loại di nan tạp chứng nào không thể giải quyết được chứ?” Triệu Như Na thở phào, cười quở trách. “Tỷ thật là, muội đang lo sắp chết mà tỷ còn nói đùa được.” “Chính vì đang lo, nên mới cần nói đùa mà.” Hạ Sơ Thất thở dài, đỡ lấy cái eo to, kê đơn đưa cho Lục Nhi đi hốt thuốc nấu thuốc, rồi mới kẻo Triệu Như Na ngồi xuống, cười tươi như hoa, “Được rồi mỹ nhân, đừng có nhăn4mặt nhíu mày nữa, Đại Ngưu ca không sao rồi Tin tỷ đi.” Nàng ngừng lại, nhìn vẻ mặt ảm đạm của Triệu Như Na, rồi chu môi, “Nhưng có điều, xảy ra chuyện này, e rằng nhà phu quân muội lại chèn ép muội nữa rồi.” “Chèn ép thì cứ chèn ép vậy.” Triệu Như Na rũ mắt, “Mẹ chồng vốn định sẵn sẽ chèn ép con dâu mà.” Hạ Sơ Thất cười sặc sụa, vỗ vai nàng ta, “Thôi đi Na Na, dịu dàng là tốt, khiêm nhường lễ phép là đức tính đẹp Nhưng cứ nhún nhường mãi, người ta sẽ leo lên đầu muội đấy Trên đời này, mạnh ăn thịt yếu, chỉ đơn giản thế thôi Nếu muội nghe theo lời tỷ, thỉnh thoảng hung dữ lên một chút, thì muội xem họ có sợ9muội không?” Triệu Như Na bị chọc cười bởi cách nói chuyện của nàng, “Đã là lúc nào rồi? Còn hung dữ gì chứ? Vậy mà tỷ cũng nghĩ ra được.” “Hì hì! Chẳng phải đang dạy muội đấy ư?” Hạ Sơ Thất cũng cười “Được rồi, Thất tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi.” Triệu Như Na nói đùa, sau đó lại cau mày, “Sở Thất, hầu gia thật sự không sao chứ? Tôn thái y của Thái Y viện kia nói.. độc Câu Vẫn.. rất khó giải dứt điểm.” “Thật, tuyệt đối là thật!” Hạ Sơ Thất vỗ ngực cam đoan, dường như lại nhớ ra điều gì đó, “Na Na, Câu Vẫn là loại cực độc, nếu có người có lòng muốn hại chết Đại Ngưu ca thì cần gì phải làm như thế? Rắc độc lên gậy, thẩm từng chút vào trong cơ thể, hiệu quả cực kỳ chậm Nếu cho dùng trực tiếp thì chết là điều chắc chắn.” “Ý của tỷ à?” Triệu Như Na nghi ngờ “Tỷ không nói gì hết nhé.” Hạ Sơ Thất cười hề hề, “Nếu không thì là do kẻ đó không nghĩ ra được cách nào hay hơn hoặc không thể tiếp cận huynh ấy Hoặc là.. chuyện này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.” “Biểu muội nói đúng.” Lúc này, một giọng nói du dương truyền vào tai Khi Hạ Sơ Thất xoay đầu lại nhìn thì thấy Nguyên tiểu công gia đang sải những bước chân nho nhã, từ từ bước vào phòng, trên khuôn mặt phong lưu là đôi mắt đan phượng sáng như sao trời, quả là một nam tử tuấn tú hiếm có Chỉ đáng tiếc, vài vết cào có độ dài khác nhau trên cố và vai hắn ta trông hơi buồn cười. Hạ Sơ Thất phụt cười, “Hôm nay gặp mặt, biểu ca có phong thái khác ngày thường nhỉ?” “Chê cười! Chê cười rồi!” Nguyễn Hữu cười theo kiểu không được đứng đắn cho lắm, hắn ta ngồi xuống, hỏi thăm tình hình Trần Đại Ngưu trước rồi mới nói với Hạ Sơ Thất, “Biểu muội, lúc nãy nghe muội nói, ta bèn nhớ tới một chuyện Muội nói có trùng hợp hay không, ng tác của nha môn phủ Ứng Thiên sau khi nghiệm thi xong báo cáo rằng, cái tên Ba Bố chết trong Trọng Dịch Lầu, cũng trúng phải độc Câu Cẩn.” “Cũng là Câu Vẫn?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc. “Đúng vậy.” Nguyễn Hữu gật đầu mạnh, “Cũng là Câu Vẫn.” Hạ Sơ Thất nheo mắt, thẩm thấy kinh ngạc. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, một Trọng Dịch Lâu, một Phụng Thiên Môn; một sứ thần Bắc Địch, một trong tướng Nam Yến; một chết, một bị thương Nếu nói hai chuyện này có liên quan gì đến nhau thì hình như hơi miễn cưỡng Nếu nói không hề có quan hệ gì, thì lại thấy có chút chút mờ ám bên trong. Công cuộc nghị hòa của Bắc Địch và Nam Yến lúc này đang bước vào giai đoạn quan trọng, hòa hay không đóng vai trò cực kỳ nhạy cảm đối với thể cục khắp thiên hạ hiện nay Thế nên, chuyện sát hại sứ thần Bắc Địch để rồi từ đó ảnh hưởng đến chuyện nghị hòa của hai nước lần này, hung thủ có thể là rất nhiều người hoặc rất nhiều quốc gia Nhưng độc chết Trần Đại Ngưu dường như hơi bất hợp lý. Thiên hạ hiện nay, ngoại trừ Bắc Địch ra, xung quanh Đại Yến vẫn còn một vài quốc gia nhỏ nữa, so với Đại Yến sở hữu lãnh thổ bao la, thực lực lớn mạnh, những tiểu quốc kia đất đai cằn cỗi, tài nguyên kém xa, họ luôn chỉ mong được phát triển ổn định Những năm qua vì chiến tranh giữa Bắc Địch và Nam Yến, những nước láng giềng kia có thể nói khá là yên bình Nhưng đứng ở một góc độ khác, cũng bởi vì chiến sự giữa Bắc Địch và Nam Yến diễn ra mấy chục năm liên miên không dứt, họ mới có thể có được một sự ổn định như ngày nay Nếu Bắc Địch và Nam Yến nghị hòa, vậy thì cuộc những quốc gia nhỏ kia sẽ càng ngày càng khó khăn.
|
Chương 599: Chàng đoán xem thiếp sẽ trừng phạt chàng thế nào? (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gần như chỉ sau một đêm, tin đồn dấy lên khắp nơi, có người nói Bắc Địch nội loạn, hai phái trong triều đấu đá nhau nên mới phái người độc chết sứ thần Có người nói, là do một phần tử ngoan cố bên đảng Triệu Cấu, không muốn Triệu Miên Trạch được ngon giấc nên mới làm những chuyện này Cũng có người nói, triều đình đã ban mệnh lệnh, bí mật triệu tập binh mã khắp nơi, hỏa tốc di chuyển đến vùng biên giới giữa Bắc Địch và Nam Yến, chiến tranh sẽ bùng nổ trở lại nhanh thôi. Nhưng, kẻ ngoài cuộc chỉ hóng chuyện, kẻ trong cuộc xem bản chất Chuyện rốt cuộc ra sao, không một ai hay biết Chuyện này vẫn còn chưa lắng xuống thì ngày hai mươi hai tháng năm, trong các3trà lâu tửu quán khắp kinh sư, lại có thêm một chủ đề náo nhiệt khác: Tử Nguyệt công chúa sẽ chọn phò mã vào ngày bắn liễu. Tử Nguyệt công chúa là con gái út của Hồng Thái Đế, nghe nói tướng mạo xinh đẹp, lại đến tuổi kết hôn, chọn phò mã không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng nếu diễn ra vào thời khắc mấu chốt này, cho dù phía Đại Yến không nói thì trong dân gian vẫn có người suy đoán, chỉ nói rằng cả Tử Nguyệt cho thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ, xem như là cách xử lý tốt nhất của Nam Yến cho chuyện sứ thần Bắc Địch bị sát hại. Loạn thế đồn đại, thịnh thế cũng đồn, không ai nhắm đến chân tướng, họ chỉ muốn hóng chuyện0mà thôi. Trong khi lời đồn đang được truyền sôi nổi trong dân gian thì triều đình cũng đang chuẩn bị “bắn liễu”. Nghe nói, bắn liễu vốn diễn ra trong dịp Đoan Ngọ, lần này được dời đến cuối tháng năm. Những ngày qua Hạ Sơ Thất không ra khỏi phủ Ngụy quốc công nữa, chỉ nghe được một vài tin đồn linh tinh bên ngoài qua miệng Mai Tử Nghe tới nghe lui, đủ loại đủ kiểu, làm nàng thấy lo lắng cho Tử Nguyệt, lo lắng cho Lý Mạc Càng lo lắng, càng phát hiện ngày tháng bị nhốt trong “lao tù” này quả thật dài đằng đẵng, nghĩ tới Mạc Bắc lúc trước, nghĩ đến Liêu Đông khi xưa, thật sự không biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần so với cuộc sống lúc này đây. Bình phàm như5kiến cỏ, tôn quý như hoàng hậu. Nếu được chọn, nếu được tự do, nàng thì chọn được như kiến cỏ. Thai kỳ càng ngày càng dài, nhưng Triệu Tôn vẫn không thấy đến, trong những ngày tháng vô vị này, thoắt cái đã đến hai mươi bảy tháng năm năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy Bụng của nàng to dần lên, đã không tiện bước ra viện Sở Từ Trần Đại Ngưu cũng đã tỉnh lại, nàng cũng không còn lý do để ra ngoài, Phủ Ngụy quốc công rất đẹp, viện Sở Từ càng bắt mắt hơn Nhưng nàng ngấy rồi. Nàng đang đợi Triệu Tôn, vẫn luôn đợi, đợi mãi đợi mãi Nhưng đợi đến mức phát cáu, hắn vẫn không hề có động tĩnh gì Nàng chỉ nghe người ta nói hết lần này đến lần khác rằng hắn và Ô4Nhân công chúa cực kỳ thân mật, hắn thường đi đến viện Yến Tần thăm Ô Nhân Tiểu Tiêu, hắn dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa, hắn lại dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa, hắn vẫn dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa, rồi hắn lại dẫn nàng ta đến quán rượu Như Hoa nữa.. Một nam một nữ, rảnh rỗi không việc gì làm liền đến quán rượu uống rượu, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tâm bệnh của phụ nữ, đều do nghĩ ngợi lung tung mà ra Nàng càng ngày càng bực bội, trong lòng chua loen loét, nhưng Triệu Thập Cửu vẫn không đến. Cái cảm giác nhớ nhung, nghe được, nhưng lại không nhìn thấy được, quả thật giày vò tâm can Nàng không muốn nhớ hắn, nhưng hắn lại cứ9như cắm rễ trong đầu, không tài nào nhổ ra được Cho dù có nhắm mắt lại, trước mặt cũng sẽ xuất hiện nụ cười của hắn hoặc cảnh hắn đá xéo trêu ghẹo nàng Mỗi hình ảnh đều bắt đầu từ trong đôi mắt của hắn, nàng nhìn mà cực kỳ muốn lắp cánh bay đi khỏi chốn này Tôi đến, nàng lăn qua lăn lại mất một lúc, hậm hực kéo chăn che mặt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay Trên bệ cửa sổ, Đại Mỹ và Tiểu Mã ngừng kêu “cúc cu”. Ngoài cửa sổ, tiếng gió trong rừng trúc cũng biến mất. Màn đêm vô biên vô tận. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng có một tiếng “cốc” nhỏ vọng vào tai nàng Nàng vốn dĩ không ngủ say lắm, nghe thấy thế giật mình tỉnh dậy Màn đêm, vẫn yên tĩnh, không có gì. Nàng dựng lỗ tai lên, cố gắng lắng nghe, tiếng động kia hình như phát ra dưới gầm giường. Con tim Hạ Sơ Thất co lại. Gần như là theo bản năng, nàng bóp tỏa ái trên cổ tay trái, rút lưỡi dao bên trong ra, lật cơ thể nặng nề rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giường Nhưng khi nghe kĩ lại, tiếng “cốc” kia đã biến mất Cứ như tiếng động vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng. Trong phòng tối om, không có chút ánh sáng. Nàng bình tĩnh, lặng lẽ nấp người vào tấm màn bên giường, hệt như một con thú nhỏ đang ẩn núp chờ đợi sự xuất hiện của con mồi Không lâu sau, sau một chuỗi tiếng ma sát, tấm gác chân trước giường nàng bị đẩy lên, một bóng người chui ra từ khoảng trống dưới giường Nói thì chậm, đến thì nhanh, ánh mắt Hạ Sơ Thất trở nên sắc bén, nàng lập tức lao người tới. “Đứng im!” “Ôi!” Trong một tiếng thở dài, cổ tay đang cầm lưỡi dao của nàng bị hắn giữ lại, “A Thất, nàng muốn mưu sát phu quân à?” Hạ Sơ Thất đơ người, nhìn hắn với vẻ không thể nào tin được. Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, người đàn ông quen thuộc, hệt như một giấc mộng lúc giữa đêm, bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nàng Cảm giác này quá tuyệt vời, cũng quá không chân thực, nàng từng tưởng tượng, nhưng không thể nào nghĩ rằng thật sự sẽ có ngày này Nàng ngơ ngác, nhìn bóng dáng ấy rất lâu, không thể hồi thần lại. “Triệu Thập Cửu...” Nàng không chắc chắn, hỏi lại một tiếng. “A Thất, là ta.” Giọng hắn rất bé, chất chứa tiếng thở dài Hắn từ từ đứng dậy ôm lấy cơ thể run rẩy nhè nhẹ của nàng, hơi thở nóng hổi phả lên mặt nàng, hệt như gió xuân thổi qua gốc liễu khô héo, sưởi ấm nàng từng chút từng chút một, khiến con tim cứng đờ đã lâu cuối cùng cũng tan băng Chỉ mới có một khoảng thời gian ngắn không gặp, nhưng con tim nàng lại đau nhói, cảm thấy cứ như đã trôi qua mấy đời. Từ khi hắn còn sống hồi kinh, hai người đã gặp nhau từ trước rồi. Nhưng trên thực tế, lại không hề có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với nhau. Thế nên, với nàng mà nói, đây mới là lần trùng phùng thật sự kể từ lúc ly biệt ở Âm Sơn năm ngoái “Triệu Thập Cửu...” Dáng vẻ khịt mũi của nàng trông cực kỳ tủi thân “Sao thế?” Hắn ôm eo nàng, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống giường, phủi y phục trên người rồi mới ngồi xuống bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng trong bóng đêm u tối, không ai thắp đèn, không ai cử động, chỉ im lặng đếm nhịp tim của nhau, lắng nghe nhịp thở của đối phương, qua một lúc lâu sau, mới ôm nhau thật chặt “A Thất, nàng chịu khổ rồi.” Hạ Sơ Thất khịt mũi, lắc đầu Nàng không thấy khổ, chỉ thấy tủi thân, tủi thân không thể diễn tả bằng lời Nghĩ đến những ngày không được ở bên hắn, nàng thì sắp phát điên còn hắn thì ngày nào cũng ở chung một chỗ với ô Nhân Tiêu Tiêu, tình cảm giữa họ lại còn tốt như thế nữa chứ, trong lòng vừa thấy nóng, vừa thấy chua, vừa thấy xót xa, không thể miêu tả được đó là thứ cảm giác phức tạp thể nào.
|