Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 645: Chuyện xưa rực rỡ (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc trước nàng chỉ nghi ngờ, và tin tức Giáp Nhất mang về đã chứng thực suy đoán của nàng Chắc A Mộc Nhĩ đã đồng ý với Đông Phương Thanh Huyền rằng sẽ không gây khó dễ cho nàng, giờ đây nàng ta nuốt lời mới khiến hai huynh muội họ cãi nhau, dẫn đến chuyện nàng ta khóc lóc, còn Đông Phương Thanh Huyền thì phất áo bỏ đi. Không thể không nói, lấn ám sát này của A Mộc Nhĩ cũng khá cao minh. Vì để tránh tai mắt của Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền, khi còn ở hành quản Yên Vân, trước tiên nàng ta lợi dụng việc Hạ Sơ Thất không hiểu tiếng Bắc Địch, tiến hành ám thị với nàng là Ô Lan Minh Châu muốn hại nàng Đồng thời, nàng3ta còn cố ý chọn đúng lúc Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tôn ở gần đó, nói cho hai người họ nghe, tẩy sạch hiềm nghi của bản thân, chĩa mũi nhọn về phía ô Lan Minh Châu Nhưng giác quan thứ sáu của Hạ Sơ Thất quá chuẩn Ở hành quán Yến Vân, nàng ta không tiếc lợi dụng Triệu Tôn “mất trí nhớ”, không thể phản bác vào lúc đó, cũng không có cơ hội nói rõ tình hình với nàng để cố ý bẻ cong sự thật chuyện “hại nàng”, khiến Hạ Sơ Thất nảy sinh nghi ngờ: trừ phi nàng ta muốn đập nồi dìm thuyền, nếu không cần gì phải làm như thế? Sau đó, trên sân bắn liễu, trước khi mũi tên kia bay tới, nàng nhìn thấy A Mộc Nhĩ1phất tay áo, nàng gần như phản xạ theo bản năng xem đó là động tác hạ lệnh Vì thế, những chuyện này, tuy Triệu Thập Cửu có hiềm nghi không khai báo kịp thời, nhưng nếu nói “có tội” thì quả thật cũng hơi oan uổng Có điều nàng biết thì biết đấy, nhưng nàng vẫn không thể quên được câu chuyện về sói” kia. Lúc phụ nữ mang thai, tính tình sẽ cực kỳ yếu đuối, khi một người yếu đuối sẽ luôn hy vọng người ấy có thể ở bên cạnh dỗ dành, nói đôi lời bùi tai. Hạ Sơ Thất thừa nhận mình chỉ là một người phụ nữ bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn Về mặt tình cảm, không có đầu óc tỉnh táo lý trí, cũng không hề có suy3nghĩ thông minh bình tĩnh. Vì thể... “Thiếp vẫn muốn nghe câu chuyện về sói.” Triệu Tôn mỉm cười thở dài, ghé đến hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cầm một lá sen che lên đầu nàng, nhìn dung nhan càng ngày càng đẹp dưới tán lá, giọng nói trở nên trầm thấp “A Thất nghĩ nhiều rồi Nàng không cần lo lắng gia sẽ thế nào Nàng tốt như thế, nhiều nam nhân phải lòng nàng thế kia, người phải lo lắng là ta, chứ không phải nàng...” “Nói trọng điểm!” Nàng lườm hắn, như cười như không. Thập Cửu gia hôm nay thiếu đi vẻ lạnh lùng xa cách quen thuộc, cách nói chuyện ấy vậy mà lại giống với một người trượng phu bình thường, thái độ này khiến Hạ Sơ3Thất thấy cực kỳ hài lòng, nói năng cũng càng lúc càng kiêu ngạo, thề sẽ phát huy tối đa tính tình của một thai phụ. Hắn hết cách, ôm lấy eo nàng, chiều theo tính tình của nàng, nói nhỏ: “A Mộc Nhĩ đã được chỉ hôn cho ta từ khi còn rất bé, chuyện này nàng cũng biết Khi đó ta vẫn còn niên thiếu...” “Nên thiếu suy nghĩ?” Hắn cười khẽ, “Khi ấy còn trẻ, chưa suy nghĩ sâu A Thất cũng biết, hôn nhân hoàng thất là như thế, không thể theo ý mình Đứng ở góc độ của gia, cho dù là cưới A Mộc Nhĩ hay bất kỳ cô nương nào khác cũng đều như nhau Chung quy ta sẽ phải thành thân với một nữ tử, rồi sinh con, nối dõi tông đường, có9khi cũng sẽ có thêm vài tỷ thiếp, nuôi trong hậu viện như các hoàng huynh khác.” “Ngừng!” Hạ Sơ Thất nhịn cười, lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn tú “chân thành” của hắn, ngẩng đầu hỏi một cách nghiêm túc, “Lúc đó, chàng thật sự đã nghĩ đến chuyện tìm tỳ thiếp? Còn tìm những vài người?” Triệu Tôn ho khan, cân nhắc tình thế, trả lời mập mờ lấp lửng “.. Thì đã tìm được đâu.” Hạ Sơ Thất sờ bụng, truyền tin tức cho Tiểu Thập Cửu, hất cằm lên, “Được rồi, mời Thập Cửu gia tiếp tục khai báo Tốt nhất đừng vòng vo, đừng đánh lạc hướng, đừng dùng từ ngữ trau chuốt làm tê liệt tư duy của thiếp.” Bàn tay đang đỡ lấy eo của nàng hi siết chặt lại, hắn kéo nàng vào lòng, trồng cứ như muốn nhéo nàng vậy Nhưng khi tiếp xúc với vòng eo to do mang thai của nàng, nhớ đến sự mềm mại mảnh khảnh của ngày ấy, cánh tay hắn bất giác mềm xuống, dịu dàng hơn khá nhiều Đây là nữ tử đang mang thai đứa con của hắn Cho dù nàng có cáu kỉnh thể nào, cũng là chuyện hiển nhiên. Hắn nghĩ đến đó, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn. “Nàng ta nói cái đêm tuyết giết sói ấy là đêm sau khi nàng ta và Ích Đức thái tử thành hôn.. Năm ấy, ta và các hoàng huynh cùng tháp tùng phụ hoàng đi săn vào mùa đông Tối hôm đó, Đông Phương Thanh Huyền hạn ta cũng đi bắt cáo, nhưng nửa đường, hắn ta lại bỏ ta lại không thấy đâu, còn ta thì lại gặp nàng ta đang bị sói tấn công...” Đêm tuyết, sói, một nam một nữ “Khung cảnh thật đẹp!” Hạ Sơ Thất hơi cao giọng, hiên nhiên là đã bị kích động Chắc cũng vì biên độ động tác quá lớn nên chiếc thuyền bỗng dưng tròng trành lắc lư, đôi mắt Triệu Tôn trở nên tối màu, vội vàng đỡ lấy nàng. “Sao vậy?” Hạ Sơ Thất nhìn thẳng vào hắn, cười tươi tắn “Thiếp không sao, câu chuyện đẹp quá, thiếp rất thích Kể tiếp đi.” Nụ cười của nàng cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ vô tội, nhưng lại khiến Triệu Tôn thấy hơi lạnh sống lưng Hắn lại ho một tiếng, nghiêm mặt, giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc nào. “Trong tình hình đó, cho dù là ai, gia đều sẽ cứu.” Hạ Sơ Thất gật đầu thấu hiểu, lên tiếng phụ họa “Đúng, huống gì lại là nàng ta nữa?” Triệu Tôn thấy nàng như thế thì dở khóc dở cười, nhưng vẫn nói tiếp, “Lúc chiến đấu với sói, ta phát hiện đó chỉ là một con sói cái vừa mới sinh con, thể là tha mạng cho nó Nhưng nào ngờ, trong lúc nhất thời mềm lòng lại bị nó nhào tới cắn một cái.” “Nàng ta đau lòng lắm đúng không? Có nhào tới ôm chàng không?” Triệu Tôn không để ý đến lời trêu chọc của nàng, hắn chỉ tập trung vào “câu chuyện”. “Bất đắc dĩ, ta phải ra tay giết nó Trên đường trở về, bọn ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của sói đực bên cạnh xác sói cái Nàng ta hỏi ta, vì sao lại thủ hạ lưu tình, ta mới trả lời nàng ta như thế.” “Ồ?” Hạ Sơ Thất giả vờ hiểu ra, “Hóa ra là thế à?” Nhìn vẻ mặt như cười như không của nàng, rõ ràng là không tin lắm, Triệu Tôn cau mày, sau đó xoa đầu nàng ta, giọng nói trở về lại với vẻ lạnh lùng thường ngày. “Khi đó, nàng ta đã gả vào Đông cung, đã thành thân với đại ca ta Với tính của gia, sao có thể đi cướp thê tử của người khác? Ta nói những lời kia, thứ nhất chỉ là tiếc thương cho con sói đực đã mất đi bạn đời, thứ hai cũng vì muốn nói với nàng ta rằng, không cần vương vấn quá khứ làm gì.” Thấy sắc mặt hắn nặng nề, Hạ Sơ Thất vội vàng ngoan ngoãn lại. “Bởi vì chàng biết việc Đông Phương Thanh Huyền hạn chàng đi săn cáo vào buổi đêm rồi tình cờ gặp được A Mộc Nhĩ không phải là chuyện trùng hợp gì, chàng trước giờ lại luôn xem Đông Phương Thanh Huyền là huynh đệ, còn hắn ta lại bày kể ép chàng và muội muội hắn lén gặp mặt, hai chàng rơi vào cảnh dòm ngó tẩu tử đầy bất nghĩa, nên sau đó chàng bèn xa lánh hắn ta?”
|
Chương 646: Chuyện xưa rực rỡ (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thứ nhất, thiếp là Ngọa Hổ tiên sinh Gia Cát Khổng Lượng không gì là không biết Thứ hai bởi vì chàng là Triệu Tôn, một vương gia phong kiến quá ư bảo thủ cứng đầu và còn rất chi là lầm lì.” Thấy hắn im lặng, Hạ Sơ Thất nhướng mày, chủ động ôm lấy cánh tay hắn, “Thế cuộc tỷ thí giữa chàng và Đông Phương Thanh Huyền là sao,là vì A Mộc Nhĩ?” “Vại giấm nhỏ!” Triệu Tôn gõ đầu nàng Thế nhưng nếu đã nói đến mức này, hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa “Chuyện này nói với nàng cũng không sao A Mộc Nhĩ vốn được hứa gả cho ta, nhưng thể lực của Đông Phương gia trong triều càng ngày càng lớn, khi đó ta cũng chẳng phải là hạng vô danh, mà còn3khá có thành tích trong số các hoàng tử Phụ hoàng và mẫu hậu đều có nỗi băn khoăn riêng của họ Nếu ta liên thủ với Đông Phương gia, họ sợ ta sẽ trở thành mối uy hiếp đối với thái tử, nên mới tìm tạm một lý do, nói vị trí thái tử phi đã để trồng nhiều năm, không chọn được ai thích hợp, chỉ có bát tự của nàng ta mới vừa xứng với thái tử vừa có thể định quốc an bang.” Hạ Sơ Thất nghe đến đây, khóe môi co giật. Xem ra cái thứ như bát tự thường luôn bị người có ý đồ lấy ra lợi dụng Nhưng Hạ Sơ Thất có thể hiểu vì sao Hồng Thái Để và Trương hoàng hậu lại có suy tính đó Hồng Thái Để luôn nghi ngờ Triệu1Tôn không phải con ruột của mình, nên làm sao chịu ngồi yên nhìn thể lực của hắn càng ngày càng lớn? Và Trương hoàng hậu sao có thể không sinh lòng nghi kỵ đối với con trai của Cổng phi, một người vừa nắm binh quyền trong tay vừa giỏi đánh trận. Những chuyện quốc sự này, nàng chẳng hề quan tâm Điều nàng thấy hứng thú là thái độ của Triệu Tôn “Lúc đó chàng có nghĩ đến chuyện phản kháng không?” Triệu Tôn lườm nàng, “Bị cha ruột nghi kỵ chẳng phải là chuyện tốt lành gì, cảm giác này rất giày vò So ra, một nữ tử thôi mà, ai cần thì cho kẻ đó Ta vốn chẳng có hứng thú với hoàng vị, hà tất phải ra vẻ làm gì?” Nếu khi đó Triệu Tôn phản đối, chắc3chắn sẽ làm hoàng đế sinh nghi. Xét về góc độ của một người đàn ông và kẻ làm con, lựa chọn của hắn không hề sai trái Nhưng nghe hắn nói, Hạ Sơ Thất lại cảm thấy A Mộc Nhĩ quả thật đáng thương. Một nữ tử thôi mà! Triệu Tôn nói rất thản nhiên, cũng giúp nàng lý giải sâu sắc được rằng, về bản chất, Triệu Tôn vẫn là một vương gia phong kiến đậm tính gia trưởng Phụ nữ trong mắt hắn vốn chẳng là gì, cho dù A Mộc Nhĩ có quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn không thể sánh bằng lòng tin của cha ruột Cũng chính vì thế, những việc hắn làm vì nàng mới càng trở nên đáng quý. Nàng đã bỏ cái vẻ làm bộ làm dáng từ lâu rồi Nàng3khoác tay hắn, dựa đầu vào “Thế sau đó sao chàng.. lại vì thiếp mà phản đối vậy?” Triệu Tôn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, bỗng nhiên nhéo mặt nàng “Cứ phải ép gia nói thích nàng đến mức nào ư?” Hạ Sơ Thất sung sướng trong lòng, nàng mỉm cười, “Nếu chàng khăng khăng muốn nói, thiếp cũng không ngại lắng nghe đâu.” Triệu Tôn hừ nhẹ, “Nếu A Thất chịu trả tiền, gia cũng không ngại nói.” “Triệu Thập Cửu!” Thấy hắn chỉ mới thoắt cái đã lộ bản tỉnh, Hạ Sơ Thất lại ra oai, nhướng mày, hạ giọng, ra vẻ hung dữ, “Tóm lại có chịu nói chuyện vui vẻ với nhau không đây?” Triệu Tôn ôm nàng, cúi đầu hôn trán nàng, cười nói, “Được, quay lại chủ đề chính Nói về Đông Phương Thanh Huyền9mà nàng quan tâm nhất.” Câu này sao cứ thấy hơi chua chua nhỉ? Hạ Sơ Thất vừa cười vừa mắng. “Vại giấm to!” Vại dấm to nhìn vại dấm nhỏ, cười khẽ rồi tiếp tục kể.. Khi đó Hồng Thái Đế không hề trực tiếp hạ chỉ thay đổi hôn ước mà âm thầm tìm họ bàn bạc chuyện này Đối với Đông Phương gia mà nói, việc con gái có thể từ Tấn vương phi thăng lên làm thái tử phi là niềm vinh dự của gia tộc, là một chuyện tốt Cho dù Đông Phương A Mộc Nhĩ không tình nguyện nhưng cũng không thể thay đổi được bất kỳ quyết định nào. Ngày hôm đó, Đông Phương Thanh Huyền thay Đông Phương gia đến phủ Tấn vương hủy hôn ước Hắn ta nói, hắn muốn tỷ thí với Triệu Tôn, nếu Triệu Tôn thắng, hắn ta sẽ nghĩ cách làm hoàng thượng thay đổi chủ ý Khi ấy chắc hắn ta cũng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan Vì lợi ích của gia tộc mình, hễ là một nam nhân biết suy nghĩ đều sẽ chọn lựa thái tử Nhưng suy cho cùng hắn ta là một ca ca, chắc cũng vì không lay chuyển được muội muội nên mới dùng một trận tỷ thí công bằng để quyết định phương hướng của mình. Triệu Tốn nói đến đây, hắn nhìn nàng chăm chú, khóe môi nở một nụ cười phức tạp, “Ta không nói với hắn ta rằng, nếu ta muốn ta cũng có thể làm phụ hoàng thay đổi chủ ý Thế là vì để hắn chấp nhận kết quả, trong lúc tỷ thí ta đã cố tình che giấu thực lực.” Lần này Hạ Sơ Thất đã hiểu ra thật. Với tính tình của Đông Phương Thanh Huyền, quả thật có thể như thế. Hắn ta muốn tìm một lý do thuyết phục bản thân, nhưng Triệu Tôn lại làm như thế.. Còn về sau này sau khi chứng kiến được võ công thật sự của Triệu Tôn, hắn ta mới cảm thán hoặc nói rằng mới oán hận như vậy “Vại giấm nhỏ, còn muốn biết điều gì nữa không?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn chăm chú. Tất nhiên là nàng còn rất nhiều thứ muốn biết Bao gồm tình cảm giữa hắn và A Mộc Nhĩ sâu đậm đến cỡ nào, đã đi đến bước nào Nhưng là một người phụ nữ, nàng biết rõ, để lại cho hắn một ít không gian riêng tư hợp lý là đồng nghĩa với việc cho hắn thêm một phần tôn nghiêm và tín nhiệm Nhiều hơn sẽ trở thành quá Nàng vươn vai, ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ ửng, thở dài thườn thượt “Thiếp muốn biết, hiện tại Tấn vương điện hạ còn bao nhiêu ngân lượng.” Triệu Tôn lườm nàng, “Gia sản của gia chẳng phải đã giao hết cho đồ mê tiền rồi ư?” Hạ Sơ Thất ngồi thẳng người, hai mắt hơi nheo lại, nhìn hắn, “Ý chàng là.. chàng vẫn chưa đụng đến thứ trong tủ kéo?” “Nương tử đã khóa, vi phu nào dám động vào?” “Dẻo mồm dẻo miệng.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn, cẩn thận lấy chiếc chìa khóa nằm trong túi tiền mà hôm ấy nàng mang về từ phủ Tấn vương ra, nhét vào trong tay hắn, “Này, xét thấy chàng biểu hiện tốt, tạm thời cho chàng mượn tiền xài đỡ Lãi không cần nhiều, hai phần là được.” Triệu Tôn nhìn nàng, thả chìa khóa lại vào trong túi tiền “Không cần, nếu nợ tiền nàng, đến lúc đó, gia có dùng thân cũng trả không hết.” “Dẹp đi! Ai cần cơ thể của chàng? Đáng ghét!” “Nàng không cần à?” Hắn cúi đầu, giọng nói trầm khàn, ánh mắt sáng rực. “Chúng ta đang nói về tiền, chàng nghĩ đi đâu vậy?” Hạ Sơ Thất thấy ánh mắt của hắn hơi tối màu, biết ngay trong đầu người này lại đang nghĩ lung tung Nàng giơ tay huơ huơ trước mặt hắn, vội vàng lôi hắn về khỏi cõi sắc hương, rồi tiện thể lại đưa chìa khóa cho hắn. “Nói đùa với chàng thôi, chàng là vương gia, nếu không có tiền thì biết chi tiêu thế nào? Cầm lấy đi, lãi xem như miễn, bán thân cho thiếp là được rồi Nhớ lấy, sau này trừ thiếp ra, không ai được phép chạm vào, nếu không, coi chừng phải trả nợ đến mức trả luôn cả quần cộc đấy.”
|
Chương 647: Tra yến (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hoàn cảnh hiện tại của hai người quả thật rất khó khăn, đến việc gặp nhau thôi mà cũng phải lén lén lút lát, hệt như ăn trộm Hắn muốn đợi đến một ngày, hai người có thể quang minh chính đại ở bên nhau.. để nàng mở khóa Vành mắt nàng đỏ bừng, nàng giơ tay ra ôm cổ hắn “Nếu chàng cần dùng tiền thì phải làm sao đây?” Một nụ cười đùa xuất hiện trên khuôn mặt Triệu Tôn, “Dùng của Đại Ngưu và Nguyễn Hữu.. Nợ trước, không tính lãi.” Hạ Sơ Thất cười, ngẩng đầu nhìn hắn “Gia, chàng vô sỉ quá rồi đó.” “Học theo nàng.” Hắn lạnh mặt, khôi phục lại phong cách lạnh lùng cao quý ngày thường, trong cái liếc nhìn kia có chứa đựng một cảm giác “xấu xa” Để tiện nhưng để tiện một cách khéo léo, làm người ta thích chết đi được Hèn gì phụ3nữ đều thích đàn ông hư hỏng Cái hư của Triệu Thập Cửu, quyến rũ không thể chống đỡ Hạ Sơ Thất mỉm cười, cả người gần như nhào vào lòng hắn. “Triệu Thập Cửu, chàng thất đức quá rồi đó, nhưng mà thiếp thích.” Hai người nhìn nhau, hắn cũng cười, “Thích là được, gia cũng thích.” Nghĩ đến Trần Đại Ngưu và Nguyên Hữu bị oan vô tội, Hạ Sơ Thất thật sự rất muốn chống eo cười to, nét mặt vô cùng hào hứng, đôi con ngươi đen láy, phản xạ lại tia sáng được truyền đến từ những giọt sương trên lá sen, lấp lánh như ánh sao Nụ cười thậm chí còn ấm áp hơn ánh ánh nắng ngày xuân kia, được lá sen xanh biếc làm nền, trông còn kinh diễm hơn cả hoa sen tháng năm. Triệu Tôn nhìn nàng trong ngơ ngác. “A Thất...” Ngón tay của hắn bất1giác vuốt ve khuôn mặt của nàng Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia? Sau lần ly biệt ở Ấm Sơn, đến khi gặp lại tại kinh sư, mây mù âm u vẫn luôn bao trùm trên đầu hai người họ Cho dù là gặp mặt, họ cũng phải tính toán thật cẩn thận, làm gì có quãng thời gian đẹp đẽ như vậy, làm gì có nụ cười như thế kia? “Nhìn thiếp như thể làm gì?” Khuôn mặt của Hạ Sơ Thất nóng bừng lên bởi ánh nhìn nồng cháy của hắn. “Đẹp.” Một chữ thôi, hắn nói rất thản nhiên Nhưng ánh mắt lại hơi thất thần. Trong ánh mắt của hắn, nụ cười dịu dàng, cần cổ thon dài của cô nương dưới lá sen.. quả thật đã làm hắn động tình “A Thất, hỏi lại lần nữa, không muốn thật ư?” “Muốn gì chứ?” Nàng giả vờ hồ3đồ. “...” Hắn không đáp. “Nói đi chứ!” Nàng lườm hắn, tiếp tục giả vờ. “...” Hắn vẫn không đáp. “Bạc hay vàng.” Nàng bĩu môi, cười gian xảo “Vàng.” Không ngờ lần này hắn lại đáp thật Nhưng nghe giọng nói trầm khàn và cả ẩn ý sâu xa trong đó, Hạ Sơ Thất bỗng nảy sinh ảo giác lỗ tai mình không được thính cho lắm Nàng đoán, cầu mà hắn nói chắc chắn không giống với điều mà nàng hiểu. Triệu Thập Cửu rõ ràng là kiểu người bước đi nghiêm túc trên con đường tà ác Sau khi cho rằng hắn không có ý đồ tốt lành, nàng mím môi mỉm cười, chẳng để bụng gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn đá xéo hẳn, “Chỉ trong chớp mắt đã đổi từ tiền bạc thành gian tình, như vậy có tốt thật không đó?” Nàng vừa cười, hoa sen như càng nở rộ hơn Lá sen, nước xanh,3giai nhân trong nắng chiều Triệu Tôn nhìn dung nhan phản chiếu trong nước của nàng, không nhịn được bèn nhéo má nàng “Thấy nàng ra sức dụ dỗ thể kia, gia đây chỉ là khó lòng từ chối.” Mặt bị nhéo đau, nàng kêu “đi” một tiếng, ngoảnh mặt đi theo phản xạ, ngậm lấy ngón tay tác quái kia, mút một cái Ngón tay cái ấy vốn dừng bên môi, góc độ cực kỳ tiện lợi. Đó chỉ là một hành vi báo thù của nàng, nhưng với một người đang chìm đắm trong tình thơ ý họa như Triệu Tôn đây, hắn cảm thấy ngón tay bị bao bọc trong sự ấm áp, con tim trễ vài nhịp, gần như không thể kiểm soát được ngọn lửa nóng bắt nguồn từ nửa người dưới đang vọt thẳng lên đầu, hắn cúi đầu nâng cằm nàng lên rồi hôn xuống. Hắn hôn môi9nàng, tưởng rằng nàng sẽ buông tay hắn ra Nhưng không, đôi mắt nai đen láy ấy nhìn hắn chằm chằm, như cười như không, đầu lưỡi linh hoạt thay bằng hàm răng cứng chắc, cắn vào ngón tay hắn Không đau nhưng ngứa, như một hàng lông vũ mềm mại khẽ trượt qua con tim hắn Mềm mại, dịu dàng, khiến ngũ tạng sôi sục, cứ ngỡ như đang chìm vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy, nhanh chóng kéo cả cảm quan khắp người vào một con đường không trong sáng, càng đi càng xa. Từng đợt hương sen, sự tĩnh lặng trong bụi sen gãi lên trái tim hai người. Ngón tay của hắn vẫn còn trong miệng nàng, bờ môi của hắn cũng đừng bên môi nàng Yên tĩnh trong giây lát, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc kia, chớp chớp mắt, đột nhiên cắn mạnh hơn “Tấn vương điện hạ muốn cá vờn lá sen, chơi đùa với nước, thế định trả bao nhiêu tiền đây?” Tách một câu thành ngữ ra làm hai để trêu ghẹo, đây là mạch suy nghĩ thường thấy của Hạ Sơ Thất, nhưng hàm nghĩa trong câu từ kia dung hòa với ánh đôi mắt đen láu cá, khiến hắn thấy miệng lưỡi khô khốc, yếu hầu thắt lại. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hôn xuống khóe môi ấy, lên tiếng trêu ghẹo “Một trăm lượng?” “Không được!” “Năm mươi lượng?” “Suy nghĩ đã...” Nàng ngẩng mặt, cười nói, “Nếu chàng có thể biến ra sói trong hồ, thì cũng không phải không thể...” “Vại giấm nhỏ!” Hắn ngắt lời nàng, cười khẽ rồi mắng, “Chẳng phải trước mặt nàng đang có một con ư?” “Vì mình thành sói, chàng có thể quá đáng hơn một chút nữa không?” “Tất nhiên là có thể” Hắn ôm nàng, lúc hôn thì đã không bị cản trở bởi ngón tay nữa, hai người không hẹn mà cùng thở phào, dấy lên tình ý quen thuộc xa xưa Con người luôn xem nhẹ những thứ có được dễ dàng, trân trọng những thứ không dễ có Giờ đây ngay cả đến chuyện gặp nhau cũng đều khó khăn, nhưng mỗi lần gặp lại dính như keo, cảm xúc đó càng kích động và dâng trào mãnh liệt hơn so với lúc gặp nhau dễ dàng. Môi mềm, tim càng mềm, mặt nàng cũng càng đỏ hơn Hắn hôn môi nàng, thấy hôm nay nàng lại mở mắt, bèn cau mày. “A Thất, vì sao.. nàng không nhắm mắt?”. “Chàng đoán xem?” Bờ môi nàng yêu kiều ướt át, nụ cười xinh đẹp động lòng người Hắn đỡ lấy gáy nàng, xoa nhẹ, cảm thấy buồn cười, “Nhiều ý tưởng tinh quái thế kia, ai mà đoán được chứ?” Nàng cười khẽ, kề đến gần, dán vào môi hắn, mở to mắt nhìn “Bởi vì thiếp muốn ghi nhớ hồ sen hôm nay Nó rất đẹp!” Từng đóa hoa ẩn mình giữa rừng lá sen xanh mướt Thanh nhã, mộc mạc, như không mùi nhưng lại lẳng lặng đánh úp, như tầm thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy rực rỡ chói lòa. Quả thật là một hồ sen rất đẹp! Nhưng hắn biết, điều nàng nhớ không phải là hồ sen.
|
Chương 648: Tra yến (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hôm nay mặt trời xuống núi, hương sen thơm thoang thoảng, tuy hắn biết là không thích hợp nhưng vẫn kích động vạn phần, ôm chặt lấy nàng kéo mạnh vào lòng, khiến cho sương trên lá sen bị đổ nghiêng, rơi vào bụng nàng, bị lạnh nên cơ thể nàng run cầm cập. “Triệu Thập Cửu.. chàng là khỉ biến thành sao?” “Hả?” Hắn thấp giọng khàn đặc, dường như không hiểu gì “Khỉ nhập*!” (*) Ở đây hiểu theo nghĩa làm việc lúc nào cũng gấp gáp nhanh nhảu như khỉ. Đã lâu lắm rồi nàng không được vui như hôm nay, khi cười mắt sáng long lanh, sóng sánh như bông hoa sen yêu kiều thanh nhã bên cạnh kia, hắn nhìn thấy mà lục phủ ngũ tạng không thể yên được, giống như có vô số con sâu đang bò Chỉ cảm thấy mùa hạ này càng lúc càng nóng, không gian3trong đám sen oi bức tới mức hắn không thở được. Hắn là người tuân thủ lễ giáo, nhất định sẽ không làm chuyện đó ngoài trời, nhưng chỉ sợ lúc này lại làm chuyện trái với lòng mình, Hạ Sơ Thất không kìm được mà cười “khí” một cái, liếc hắn nữa cười nửa không. “Sao thế, cũng đâu phải lần đầu của chàng nữa, vẫn căng thẳng sao?” Nàng càng nói như vậy, trái tim hắn càng sục sôi Chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hơi thở lúc nàng nói truyền đến bên tai, ấm áp khiến cả người hắn mềm nhũn, chỉ có duy nhất một chỗ vẫn cương cứng “A Thất, ở đây không...” Hắn muốn nói ở đây không thuận tiện, muốn thì muốn, trông mong thì trông mong, trêu đùa thì trêu đùa, nhưng chuyện này sao có thể tùy tiện làm ngoài trời được? Nhưng giọng1hắn vừa vang lên, môi nàng liền đưa qua lấp đầy, một tay vòng lên cổ hắn, quấn chặt lấy, một tay khác giống như con rắn linh hoạt, vén áo ngoài của hắn “Ở đây tốt biết bao! Hương sen, người đẹp Gia, A Thất hầu hạ người, được không?” Đầu Triệu Tôn “ong” một tiếng, chỉ cảm thấy vạt áo mỏng sau lưng đã ướt hết, yết hầu như có một đám bông chèn lại, không nói được lời nào Chỉ thoáng chốc, cơ thể hắn đã bị người phụ nữ này thô bạo lật nghiêng đẩy lên trên thuyền Nàng khẽ cười, ấn chặt hắn, ngắt một lá sen lót dưới để thuyền, quỳ một chân xuống. “Lần này, năm mươi lượng, lần sau chàng biểu hiện tốt hơn.. sẽ có thứ khác nữa.” Hắn nghển cổ lên, ánh mắt lấp lánh, “A Thất...” “Không cần cảm ơn thiếp!” Biết được chuyện này hắn3có thể chấp nhận nên nàng vô thức than Triệu Thập Cửu cổ hủ lần nữa Nhưng chơi được một lúc, nàng nhanh chóng mở mắt nhìn hắn, giống như nghĩ tới ý gì đó mới lạ, cười một cái, người yêu kiều hơn hoa, giọng nói thánh thót hơn chim, “Gia, ba chương quy ước tạm thời của hai chúng ta đã hết hiệu lực Chi bằng, quy ước lại lần nữa được không?” Trong lòng Triệu Tốn biết rõ người phụ nữ này lắm mưu mẹo, bình thường thì những từ “quy ước” như thế này đều không có lợi gì cho mình hết Nhưng lúc này, cơ thể như bị nàng trói trên đống lửa để nướng, nào có quan tâm gì tới ba hay bốn điều quy ước chứ? “Nàng nói đi.” “Lần này chúng ta không làm ba chương quy ước tạm thời nữa, thiếp sẽ ước lượng cơ thể3chàng định ra một hợp đồng tích điểm tới cuối đời.” “Ước lượng cơ thể để định ra? Hợp đồng tích điểm tới cuối đời?” Đó là cái quái gì vậy? Đôi mắt tinh ranh của nàng lóe lên, nàng cười nói: “Để tăng thêm tình cảm giữa chàng và thiếp, đặc biệt đặt ra một hiệp ước như sau: Mỗi lần Triệu Tôn được thiếp khen ngợi một lần, sẽ căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của tình tiết và độ vui vẻ của thiếp mà cho số điểm không giống nhau Tích đủ năm mươi điểm, sẽ tỉnh cho chàng thành năm mươi lượng bạc, chàng có thể tự động nhận được một lần phục vụ tương đương năm mươi lượng Dĩ nhiên, thiếp cũng có thể không trả phí, chờ tích tới một trăm lượng, lại đối tiếp một lần phục vụ tương đương một trăm lượng...” Dĩ nhiên9Triệu Tốn không quên Tay năm mươi, miệng một trăm “Vậy nếu như...” Hắn nhìn vẻ nghiêm túc trên bộ mặt đỏ bừng của nàng, tim đập thình thịch, nhưng ngoài việc theo nàng ra thì không biết phải từ chối thế nào, chỉ biết một lần hỏi rõ phúc lợi luôn, “Nếu gia muốn làm chuyện đó với A Thất thì sao?” Thấy Triệu Thập Cửu hôm nay lại “thật thà” như vậy, mắt Hạ Sơ Thất giương lên, tràn đầy yêu thích “Theo nguyên tắc là một trăm năm mươi lượng.” “À, quá ít phải không?” Giọng điệu kéo dài mềm mại, nàng thấy mặt hắn nhất thời tối sầm lại, đặc biệt không có lương tâm bổ sung thêm một câu: “Có điều, bây giờ thiếp đang mang thai, phụ nữ có thai gánh nặng lớn, phải cần hai trăm lượng, cũng chính là hai trăm điểm.” “...” Mặt hắn lạnh tanh, mày sắc khẽ chau lại, “Gia có thể.. từ chối chế độ tích điểm không?” “Có thể chứ!” Nàng cười, mắt hơi híp lại, giống như một con mèo xấu xa, “Nếu muốn từ chối cũng được, vậy phải từ chối triệt để, sau này chàng cũng đừng nghĩ sẽ có chuyện tốt giữa hai chúng ta nữa Hay là, chàng đi tìm cô nương không cẩn tích điểm kia đi? Không phải vẫn có người tình nguyện gắn bó sao? Người ta xinh đẹp như vậy, tốt biết bao!” Vừa nhìn đã biết hũ giẫm lại đổ rồi, Triệu Tôn dở khóc dở cười, chỉ biết thuận theo nàng “Vậy hôm nay.. nàng cho ta bao nhiêu điểm?” Hạ Sơ Thất giương mắt nhìn hắn rơi vào “cái bẫy”, cũng không đưa tay cứu hắn mà còn cười hì hì nhìn hắn, tay nắm chặt lại, cười trên nỗi khổ của người khác, “Điểm của hôm nay không phải đã rất rõ rồi sao? Thiếp cho chàng năm mươi điếm.. dĩ nhiên, đây đã là số điểm rất cao rối Không phải lần nào chàng cũng có thể đạt năm mươi điếm, hiểu không?” Thấy mặt hắn tối sầm lại, Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Sao thế, còn không vừa ý sao?” Đôi mắt Triệu Tôn lạnh lùng, phiền muộn đáp, “Hôm nay cho qua, sau này gia có thể dùng tiền mua điểm không?” “Dĩ nhiên...” Hạ Sơ Thất cười không thể dứt, mày nhướng lên, “Không được Nếu có thể bỏ tiền mua, vậy chế độ tích điểm này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Haizz! Thực ra thì thiếp thích chàng như vậy, vốn dĩ không cần dùng tới chế độ tích điểm Có điều, một là để phạt chàng giấu giếm không báo, đưa mắt với A Mộc Nhĩ, hai là để thúc đẩy phát triển tốt đẹp tình cảm đôi lứa, để tránh ăn no uống đủ, rồi cả hai cùng ghét đối phương, vậy nên thiếp mới đặt ra hiệp ước trên một cách khoa học Có hợp lý không?” Máu dồn nén ở cổ họng, Triệu Tôn cực kỳ vô tội mà phiền muộn nhả ra một từ. “Hợp.” “Có đồng ý không?” Lại nuốt cục máu kia xuống, giọng hắn từ trong kẽ răng thoát ra. “Có!” “Triệu Thập Cửu, chàng quá vĩ đại, hiệp ước không bình đẳng như vậy cũng ký sao?” Hạ Sơ Thất nhếch mép cười, dựa cả cơ thể và Tiểu Thập Cửu vào lòng hắn, mỉm cười, dưới ánh nắng mặt trời vô cùng rạng rỡ, “Được! Hiệp ước này có hiệu lực từ hôm nay Cả đời cũng không hối hận Nào, đóng dấu một cái.” “Đóng dấu” mà nàng nói, là lao qua hôn môi hắn một cái Nhưng Triệu Tôn bị nàng giày vò như vậy, sớm đã hóa thú, trong lúc làn môi mềm dẻo của nàng quét qua, mắt hắn đã tối sầm, ôm chặt lấy eo nàng, phản công lại, trong tiếng “ăm” ngắn gấp gáp của nàng lấp đầy môi nàng, không để nàng kháng cự lại mà nuốt trọn nàng. Chuồn chuồn trong sen bay đi rồi... Nó không dám dừng lại nhìn nữa. Lá sen lót dưới sàn bị chà đạp tới mức chảy ra chất lỏng xanh biếc.. Nó bất lực hi sinh thân mình. Chiếc thuyền gỗ nhỏ ẩn trong đám lá sen màu xanh biếc lắc qua lắc lại, lay động sóng nước sóng sánh, mãi không thôi Chuồn chuồn lướt nước không biết tới nhìn một chút, nghe thấy một tiếng than thở trầm lắng mà kỳ quái, sau đó chiếc thuyền nhỏ xem như đã ổn định trở lại.
|
Chương 649: Tra yến (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Gia, năm mươi điểm, có đáng không?” Ánh lửa trong đôi mắt đen của hắn chưa hết, hắn thấp giọng cười, kéo lấy bàn tay nhỏ bé mềm yếu của nàng, trải lên bàn tay xem xem, xoa xoa, dường như không hề để ý “điểm” của hắn, mang theo yêu thương cười hỏi, “Tay còn tế không?” “Phí lời!” Nàng cổ làm bộ trách móc trừng mắt với hắn một cái, “Bổn cô nương đây hi sinh quá lớn rồi.” Nói vậy, thấy trên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn không che giấu được nụ cười xấu xa, đột nhiên thẹn quá hóa giận, nghiêng người vốc một nắm nước, vẩy lên người hắn, “Chàng vô liêm sỉ.” “Ha!” Hắn thấp giọng cười một tiếng, tóm lấy tay nàng, ôm nàng vào3lòng Sau đó, hắn cúi đầu, yêu thương nhìn nàng, ý cười bên môi dần dần mất đi “A Thất, ta phải đưa nàng về viện Thu Hà rồi.” Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chiều đã bị nuốt mất một nửa, vẻ mặt Hạ Sơ Thất cau có. “Gia.. thiếp không nỡ xa chàng Hai chúng ta.. bỏ trốn đi!” Nàng tùy tiện ôm chặt lấy eo hắn, biết rõ đây chỉ là một ước nguyện đẹp đẽ thôi, nhưng vẫn nhịn không được thấp giọng nói ra, “Cảm giác mỗi lần gặp mặt đều nguy hiểm trùng trùng, khiến người ta vô cùng căng thẳng Mà bây giờ, cái bụng này của thiếp càng ngày càng to lên.. Nếu như lần sau thái hoàng thái hậu tới truyền thiếp, chỉ e là.. sẽ không giấu được bà ta nữa.” “A1Thất yên tâm!” Hắn xoa đầu nàng, để nàng dựa vào vai mình, “Sẽ không phải chờ lâu nữa Chuyện khác, nàng không cần phải để ý quá nhiều, gia chỉ cần nàng vui vẻ, nuôi dưỡng tốt con của chúng ta.” “Ồ.” Nhìn mặt nàng có vẻ buồn rầu, đôi mắt đen uy nghiêm của hắn chợt lóe lên, cuối cùng nói thêm một câu. “Tin gia, lần này từ Đông Uyển trở về, sẽ không còn ai dám phạm vào “Thiên kiếp trên người nàng nữa.” Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, không biết câu này của hắn có ý gì Mặt đối mặt chớp nhoáng, cuối cùng nàng cũng không hỏi thêm, ngẩng đầu nhìn về tia sáng cuối cùng của hôm nay ở phía chân trời, cong môi lên, lúm đồng tiền trên mặt càng3thêm yêu kiều. “Được.” Thịnh thế vương triều, hát ca hòa bình sẽ không thể thiếu. Tiệc bách quan tới nay vẫn như cũ từ trước tới giờ. Nếu nói có gì khác biệt, thì chính là bữa tiệc “Ô Tra Yến” của dân tộc Bắc Địch. Đây là một kiểu đãi khách cực kỳ long trọng Có lẽ là vì mùa hạ, trong Thiện Thực Đường quá bí bách, hoặc là tập tục để hùa theo người Bắc Địch nên bữa tiệc được bày ở vườn Đông Uyển Tất cả thịt dê được nướng tại chỗ, bàn dài được làm mới, rượu sữa ngâm một thời gian, đồ ăn thì hiếm có, hương thơm bay rất xa, khiến cho bạn dế đêm mùa hạ kêu cật lực... Khi Hạ Sơ Thất thu xếp xong đi qua, ở đó đã sáng3rực ánh đèn. Thái hoàng thái hậu, hoàng đế, hậu vị phi tần, văn võ bá quan, vương hầu công khanh, người nào chỗ nấy, mỹ nhân mặc đồ trong cung đi lại không ngớt, chuẩn bị thức ăn và thêm rượu, không khí vui vẻ Hạ Sơ Thất yên lặng ngồi dưới Triệu Miên Trạch, nàng mặc bộ váy hanbok đỏ đặc biệt, cao quý, xinh đẹp, kiều diễm hơn người, sự hấp dẫn tuyệt vời mỗi lần chau mày mỉm cười, cho dù ngồi trong đám người đẹp trong cung cũng tự có mê lực riêng của nàng Một đám người luân phiên mời rượu, lễ nghĩa xã giao khách sáo Triệu Miên Trạch cản tay của Hà Thừa An, tự rót đầy chén của mình, mặt mang nụ cười. “Chư vị, lần bắn liễu này9có thái hoàng thái hậu đích thân tới, chúng vị công thần mỗi người góp một ít sức lực, không chỉ giương cao thần uy của Đại Yến ta, còn có thể cùng uống rượu với Cáp Tát Nhĩ thái tử, thật sự là vinh hạnh của trẫm, vinh hạnh của quốc gia Chén rượu này, trẫm kính chư vị!” Hoàng đế đích thân kính rượu vốn là ân sủng Tuy Triệu Miên Trạch nói rất khiêm nhường lễ nghĩa nhưng các thần tử dĩ nhiên không thể yên lòng mà ngồi tại chỗ hưởng thụ phần cung kính khiêm nhường này của hắn ta Khi lời của hắn ta còn chưa nói hết, các công thần Đại Yến đã ra khỏi chỗ ngồi, đồng loạt quỳ xuống, hô “vạn tuế” không dứt Chiều nay, Triệu Miên Trạch đã có cuộc nói chuyện với Cáp Tát Nhĩ, dường như rất có tiến triển nên lúc này tâm trạng vô cùng tốt, mỉm cười rời ghế, đỡ thần tử quỳ dưới đất dậy, “Chư vị ái khanh, đây là bên ngoài, không cần câu nệ giống trong cung Trẫm từng nghe có người nói, chỉ cần ở chỗ có hoàng đế, yến tiệc sẽ không còn vui nữa, rượu cũng sẽ không ngon nữa Nếu mọi người đều câu nệ như vậy thì sao mà ăn tiệc vui vẻ chứ Ha ha.” Hắn ta cười lớn, văn võ bá quan cũng cười theo Chuyện trên triều đình chính là như vậy. Từ trên xuống dưới, ai ai cũng nịnh hót, nói thẳng ra là vì tiền đồ. Lan Tử An được liệt vào hàng công thần, nhìn thấy tình hình này, liếc Triệu Miên Trạch một cái, bước lên trước một bước, cung thuận nói: “Bệ hạ thi hành rộng rãi nền chính trị nhân từ, khiến Đại Yến ta dân giàu của cải nhiều, đạo tặc biến mất, được vạn dân ca tụng Bây giờ Đại Yến và Bắc Địch kết giao, đất nước không chiến sự, quốc gia thịnh vượng, càng là công của bệ hạ, xin nhận của thần một lạy nữa!” Có người nịnh hót đương nhiên là tốt, nghe câu này, ý cười trên mặt Triệu Miên Trạch càng rạng rỡ hơn. “Có chư vị ái khanh giúp sức, đó mới là phúc của xã tắc, phúc của vạn dân Hà Thừa Ân, đi, tiếp rượu cho các chủng ái khanh, tiếp rượu cho các sứ giả tôn quý, để quân thân chúng ta cùng thưởng thức, khiến khách được tận hưởng, để thể hiện hưng thịnh của Đại Yến ta.” Hắn ta làm ra vẻ long trọng như vậy là để khoe khoang với người khác công trạng của mình Hoặc có thể nói, một mặt khoe khoang với Cáp Tát Nhã năng lực quốc gia và sự đồng lòng của Đại Yến, mặt khác là để Triệu Tôn thấy được bá quan xu nịnh, thế cục thống nhất thiên hạ một lòng, đừng có tiếp tục mơ tưởng hão huyền nữa. Nhưng mọi người trong buổi tiệc, ai cũng đều là người không đơn giản, đều tự có tính toán của riêng mình Nghi lễ xã giao khách sáo xong xuôi, thái hoàng thái hậu đột nhiên cười nói, “Chư vị ái khanh, sứ giả Bắc Địch, Đại Yến có thể kết làm hảo hữu với Bắc Địch, đây là chuyện tốt đáng để khắp nơi ăn mừng Nhưng những ngày vui như thế này, sao lại không có ca hát để thêm vui nhỉ?” Triệu Miên Trạch vừa nghe lời này của bà liền cười. “Trước đó nghĩ chỉ là uống rượu tâm sự với các chư vị nên không sắp xếp ca hát Nếu hoàng tổ mẫu muốn náo nhiệt, tốn nhi sẽ phải người đi truyền tới...” “Hoàng đế!” Thái hoàng thái hậu nghiêng đầu qua, quay lưng với mọi người che miệng ho hai tiếng, khi quay đầu lại, trên khuôn mặt già nua vẫn mang theo ý cười đoan trang hiền từ, “Theo ai gia thấy, ca hát bình thường sớm đã xem chán rồi, không có chút gì mới mẻ.” Triệu Miên Trạch dường như không hiểu, chau mày lại “Vậy ý của hoàng tổ mẫu là?” Thái hoàng thái hậu cười nhẹ một tiếng, họ khẽ, giọng cũng khàn tới khó nghe, “Ai gia sớm đã nghe nói các phi tần của con đều xuất thân từ thế gia danh môn, ai cũng đều giỏi ca hát, tài tình tuyệt diễm Chỉ đáng tiếc, bà già này sống ở am Linh Nham đã lâu, không có phúc phần được thấy, vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối Hôm nay là cơ hội hiếm có, sao lại không ngẫu hứng để bà già này vui vẻ, cũng để các quý khách được tận hưởng một chút chứ?”
|