Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 650: Làm mối và cười nhạo (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng thái hoàng thái hậu đã hạ lệnh rồi, làm sao hắn ta có thể nói không được? Quan khách thích vui, chúng thần cũng thích nghe ca múa Nhưng trên nụ cười nhẹ nhàng của Hạ Sơ Thất lại có vẻ u ám lướt qua Hình như ai xuyên không đều cũng phải trải qua việc biểu diễn tài nghệ hay sao ấy nhỉ? Hay là mục đích mà thái hoàng thái hậu “mời” nàng từ phủ Ngụy quốc công tới đây, cuối cùng cũng lộ ra rồi? Tóm lại, chuyện này, chỉ e không đơn giản như thế. Lúc này, Đông Phương A Mộc Nhĩ đột nhiên cười một tiếng, tiếp lời, “Thái hoàng thái hậu, tài nghệ của chúng hậu phi năm nào cũng có, cũng không tính là mới mẻ.” “Vậy.. ý của ngươi là?” Ánh mắt của3thái hoàng thái hậu rất ôn hòa Trên khuôn mặt lạnh lùng của A Mộc Nhĩ khó có nụ cười ôn hòa như vậy “Thần thiếp có một trò chơi rất mới.” Thái hoàng thái hậu “ồ” nhẹ một tiếng, ánh mắt tràn đầy ý cười, “Nha đầu người từ nhỏ đã là một đứa thông minh, bây giờ đã làm thái hậu rồi, còn nhiều trò như vậy Được nói nghe xem, chơi như thế nào? Chỉ cần vui, ai gia sẽ làm chủ cho.” A Mộc Nhĩ không vì lời tán dương của thái hoàng thái hậu mà lộ ra nửa phần đắc ý Nàng ta khách khí nhẹ nhàng với một lạy, ánh mắt mị hoặc diêm dúa quét một vòng mọi người trong bữa tiệc, ánh mắt đó bình thản liếc qua, có thể gọi là tao nhã vô1song, kiều diễm hơn người. “Khi thần thiếp nhập cung, từng nghe nói trong tiệc rượu của nhân gian có một trò chơi rất vui, gọi là đánh trống chuyển hoa Hơn chục người hoặc vài chục người vây thành một vòng tròn, trong đó có một người quay lưng lại với vòng người lấy dùi đánh trống Khi tiếng trống vang lên, bắt đầu chuyển hoa, hoa sẽ được người này chuyền cho người kia Tới khi nào tiếng trống dừng, hoa đang ở tay ai, vậy người đó sẽ ra biểu diễn Như vậy thêm chút vui vẻ, không phải càng tốt hơn sao?” Khóe môi Hạ Sơ Thất cong lên, nụ cười chưa tắt thì thấy thái hoàng thái hậu mỉm cười gật đầu. “Được! Quả là ý hay!” Hai người bọn họ mỗi người một câu, Hạ Sơ Thất lại nghe3ra được rất nhiều sự ăn ý ngầm Chẳng trách, nguyên nhân khiến A Mộc Nhĩ hạ quyết tâm phản bội lại Đông Phương Thanh Huyền, đột nhiên thay đổi cách làm, muốn dốc toàn lực hại chết nàng.. lại chính là thái hoàng thái hậu? Rốt cuộc là ai đang mượn dao ai? Tra Yến hôm nay, thú vị lắm.. “Thái hậu nương nương quả nhiên tài đức song hành, thông minh ưu tú!” “Hoạt động này, thật sự có quan niệm nghệ thuật!” “Được đó, được đó!” Thái hoàng thái hậu vừa đập bàn một cái, trong tiệc liền vang lên một loạt lời tán thưởng Đông Phương A Mộc Nhĩ, đây là “chính sách nịnh hót” xuyên suốt ngàn năm không đổi Hạ Sơ Thất hiểu được, nhưng không lưu tâm. Ánh mắt của nàng như vô ý nhìn về phía Đông Phương Thanh3Huyền Nàng hơi hiếu kỳ, A Mộc Nhĩ như thế, người làm ca ca như hắn ta liệu sẽ có biểu cảm gì? Tối nay, Đông Phương Thanh Huyền ngồi ghế bên cạnh một đám vương công đại thần to béo sồ sề, bụng phát tướng, thật sự là cảnh xuân phơi phới, tuyệt thể nhân gian Chỉ đáng tiếc, thần thái hắn ta lại không được phóng khoáng tự tại như trước kia, tới cả nụ cười Hạ Sơ Thất cực kỳ quen thuộc cũng không tìm được trên mặt hắn ta nữa Nhìn kĩ, trong ánh mắt hắn ta dường như còn chôn sâu một đám sương mù không thể lau sạch Có lẽ hắn ta đang cảm thấy khó xử nhỉ? Nàng nghĩ như vậy, rồi thấy Đông Phương Thanh Huyền nhìn qua Ánh mắt đó sâu thẳm. Khóe miệng9Hạ Sơ Thất giương lên, không lưu tầm nhìn ra chỗ khác Còn lúc này, A Mộc Nhĩ đột nhiên cười nói, “Thái hoàng thái hậu, thân thiếp còn chưa nói hết.” Còn chưa hết? Vừa nghe lời này của nàng ta, đám người nịnh hót kia đột nhiên ngại ngùng không thôi Nhưng A Mộc Nhĩ dường như không nhìn thấy, trên khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng có thêm chút ý cười hiếm có, khuôn mặt đã trang điểm, nụ cười càng thêm phần đoan trang xinh đẹp “Chư vị, chỉ đơn thuần là đánh trống chuyền hoa thì quá dung tục rồi, khó mà lịch sự nho nhã được Nếu hôm nay đã là Ô Tra Yến, lại là tiệc mừng kết giao hai nước, chúng ta phải có chút gì đó khác biệt, có thể thể hiện được sự độc đáo.” Trước những lời bàn tán xôn xao của đám đông, thái hoàng thái hậu bình thản cười. “Ngươi đừng làm ra vẻ huyền bí nữa, mau nói với mọi người đi.” “Dạ, thái hoàng thái hậu.” A Mộc Nhĩ nhìn thái hoàng thái hậu cung thuận với chào một cái, cười nhẹ nói: “Khi tiếng trống kết thúc, người cầm hoa có thể đưa ra lời mời với bất cứ người nào trong bữa tiệc, và cùng biểu diễn một tài nghệ với người đó, do thái hoàng thái hậu cho điểm, người thắng cuộc...” Nói tới đây, nàng ta dùng một chút, vẻ mặt lạnh lùng hơi thu lại, dường như ngại ngùng, “Thái hoàng thái hậu, thân thiếp muốn mượn lời hiền của người nên phải trưng cầu ý kiến của người trước Đối với người thắng, có lẽ nên để người bạn thưởng, như vậy không chỉ làm cho cuộc so tài trở nên bớt đơn điệu mà càng khiến cho tiết mục thêm phần vui vẻ.” Thái hoàng thái hậu hơi sững sờ, sau đó giơ tay cầm khăn lên, ngón tay đeo hộ giáp chỉ nàng ta trong không trung, cười nói: “Ngươi đó, quả thật là vẫn không chịu tha cho ai gia Cũng được! Người thắng cuộc, ai gia sẽ có thưởng, hôm nay đem hết đồ nhét dưới đáy rương lấy ra để thưởng đi.” “Chà.. thật tốt!” “Ta thái hoàng thái hậu!” Đám phi tần nghe xong đều cười yêu kiều, tạ ơn trước, những tiếng oanh yến đó nghe vui tại vô cùng, nhưng trên thực tế, cũng chỉ toàn là muốn nịnh hót thái hoàng thái hậu, chỉ chờ có được sự chú ý từ quân vương, có được may mắn mà thôi. Trò chơi đánh trống chuyền hoa này, trước kia Hạ Sơ Thất chơi nhiều ở trường rồi Tuy không cùng thời đại nhưng quy tắc cũng gần giống Lúc đó, để đặc biệt chỉ định bạn học ra biểu diễn tiết mục, nàng cũng có không ít “mánh khóe”, vì thế chuyện này muốn ăn gian, chỉ cần có cớ là được, thật sự quá đơn giản. Có điều, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, nếu đã buộc phải tham gia buổi tiệc này, nàng cũng đã có chuẩn bị, cũng không tới mức mất bình tĩnh Vì thế, lúc A Mộc Nhĩ cùng với thái hoàng thái hậu nói tới việc này cũng như thêm quy tắc và thể lệ chi tiết mới, nàng chẳng thèm để ý, chỉ quan tâm tới “Ô Tra Yến” long trọng này Ánh mắt nàng lấp lánh nhìn chằm chằm vào thịt dê trong đĩa đồng to kia, cảm thấy rất thú vị Con dê đó nằm trên đĩa đồng, được sắp xếp tuần tự từ bốn chân, lưng dê, bả vai, cổ dê, đầu dê quay về hướng chủ khách, thịt dê nhìn có vẻ thơm cay tươi ngậy, vô cùng ngon miệng. Phụ nữ có thai dễ bị đói, trong lúc đám người kia thảo luận náo nhiệt trò đánh trống chuyền hoa và mời “PK” biểu diễn, ngoài việc ngầm cảm thán A Mộc Nhĩ chắc chắn là người sáng nghiệp ra “Thể chế nữ siêu sao PK”, thì không có suy nghĩ gì khác. “Tinh Lam!” Nàng âm thầm nuốt nước bọt, đưa mắt với Tinh Làm một cái, gọi nàng ta, tỏ ý bảo nàng ta giúp mình lấy một miếng thịt dê khiến nàng thèm muốn chết kia. “Thất tiểu thư...” Tinh Lam vốn là cô nương nghe lời, nhưng hôm nay lại làm mặt khổ Hạ Sơ Thất “Hử” một tiếng, cau mày, khó hiểu nhìn nàng ta Tinh Lam ngó trước ngó sau, cúi đầu sát gần tai nàng, “Trước kia nghe người già nói, bây giờ người như vậy.. không thể ăn thịt dê, nếu không đứa bé sẽ bị ngứa ngáy*.” (*) Từ ngứa ngáy trong tiếng Trung đồng âm với từ con dê.
|
Chương 651: Làm mối và cười nhạo (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đã bị người ta làm thịt nấu thành món dâng lên tận bàn rồi mà vẫn còn phải bất hạnh gánh oan ức Những nàng hiểu con người của Tinh Lam, tuy nhìn có vẻ không nóng nảy nhưng thực chất lại cố chấp vô cùng, ở nơi này, trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể thuyết phục được nàng ta, chỉ đành từ bỏ món thịt dê tươi ngon muốn nhỏ nước dãi kia, để nàng ta chọn món khác, bắt đầu ăn uống hả hê. Có lẽ trên bàn tiệc chỉ có mình nàng chăm chú vào ăn, không quan tâm đến chơi, rất nhanh nàng đã thu hút được vô số ánh mắt, đợi đến khi nàng nuốt miệng lưỡi vịt trăm hoa xuống bụng, đột nhiên cảm thấy thao trường náo nhiệt ngay lúc này bỗng trở nên yên ắng “Hoàng hậu rất đói sao?”3Thái hoàng thái hậu cười hỏi. Hạ Sơ Thất đặt đũa xuống, khẽ mỉm cười, trong ánh sáng pha lẫn khói sương, nụ cười của nàng kết hợp với bộ hanbok khiến cho người đối diện cảm thấy nàng thật sự xinh đẹp hiền tuệ, nhưng cũng rất ung dung khoan thai “Buổi trưa buồn ngủ quá vẫn chưa ăn gì, cũng hơi đói Mong thái hoàng thái hậu và bệ hạ thứ tội.” Nói đến cuối cùng, nàng gọi hai tiếng “bệ hạ” nhưng lại không hề nhìn Triệu Miên Trạch Thứ tội gì đó đều là mang ra qua quýt lấy lệ mà thôi, cho dù Triệu Miên Trạch hiền hòa mang theo nụ cười hay là thái hoàng thái hậu hôm nay nhìn nàng chằm chằm như hổ đói tất nhiên sẽ không vì nàng ham ăn mà giáng tội. Triệu Miên Trạch cười nói, “Hà Thừa An, mang1lưỡi vịt trăm hoa trên bàn trẫm đưa qua cho hoàng hậu.” Hắn ta nói rất tùy ý, nhưng sự sủng ái trong câu nói này không chỉ là sự “thưởng đồ ăn” của hắn ta mà là điểm chú ý từ ánh nhìn của hắn Đến cả việc nàng gặp nhiều ở món nào, hắn ta đều để ý rất kĩ càng. Trong lòng Hạ Sơ Thất hơi ớn lạnh Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như thế không hay một chút nào Hà Thừa Ân híp mắt cười bưng đĩa thức ăn qua đó, mọi người trong bữa tiệc đều thì thầm về hành động của Triệu Miên Trạch, biểu cảm mỗi người một vẻ, chỉ riêng mình thái hoàng thái hậu mân mê chiếc chén sứ thanh hoa tinh xảo trên tay, nụ cười từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. “Đánh trống chuyền hoa sắp bắt3đầu rồi, ngươi đã chuẩn bị tiết mục hay rồi đúng không?” Hạ Sơ Thất cười, ngẩng đầu nhìn bà ta, “Chẳng phải thái hoàng thái hậu đã chuẩn bị cho thần thiếp rồi sao?” Cách nói như vờ trêu đùa của nàng khiến người ta ngạc nhiên Đôi mắt thái hoàng thái hậu chợt lóe lên nhưng lại cười, “Nha đầu ngươi đúng là xảo trá tinh quái Một bà già như ta chỉ muốn nghe một bài hát, thưởng thức ca múa chứ bản thân cũng không giỏi về âm nhạc, nào có bản lĩnh chuẩn bị hết cho ngươi chứ? Tự mình nghĩ thì mới là tài nghệ Ngươi là hoàng hậu, không thể để thua các phi tần được.” Lời nói này của thái hoàng thái hậu rất cao tay. Một câu đừng để bị thua trực tiếp lôi kéo “chiến tranh” giữa đám nữ nhân Khi ở trước mặt3nam nhân, đặc biệt là nam nhân mà tất cả nữ nhân đều đang muốn tranh giành thì quan hệ thù địch với nhau tự nhiên sẽ sản sinh, bất luận ra sao cũng không thể thay đổi được Hạ Sơ Thất có thể tưởng tượng, đám nữ nhân đáng thương đó nhất định đều muốn giết nàng. Hạ Sơ Thất cúi đầu, tiếp tục ăn lưỡi vịt, miệng “ha ha” một tiếng “Không sao, thân thiếp có nhiều tiết mục lắm” Giọng nói mập mờ của nàng rõ ràng có chút kỳ quái, nhưng thái hoàng thái hậu lại như hoàn toàn không biết, vẫn vui vẻ gật đầu “Vậy ai gia yên tâm rồi.” Đề nghị của A Mộc Nhĩ cực kì mới mẻ, mọi người trong bữa tiệc đều vô cùng hào hứng Nhưng Hạ Sơ Thất phát hiện, hôm nay Triệu Tôn hết sức im lặng, cảm giác9như không hề tồn tại, dường như không nghe thấy hắn nói chuyện. Sau lần từ biệt bên hồ sen, bây giờ gặp lại nhau trong bữa tiệc, ánh mặt hai người chạm nhau, nàng có chút ngượng ngùng, lúc ánh mắt hắn lướt qua luôn thoáng ý trêu ghẹo Nàng nói, biểu hiện cho tốt, tranh thủ tích thêm điểm Hắn trả lời, chuyện nhỏ. Hai người thi thoảng lại tươi cười nhìn nhau, hành động cực kì kín kẽ, không ai phát hiện ra điều gì Còn lúc này, đạo cụ đánh trống chuyển hoa đã chuẩn bị xong Người gõ trống quay lưng xuống tiệc rượu, ngồi cách bữa tiệc khoảng chừng ba thước, bị một mảnh vải đen che mắt Còn bông hoa được kết bằng lụa đỏ thì đang được Hà Thừa Ân cầm, rồi chuyển qua tay của Hạ Sơ Thất. Thái hoàng thái hậu cười nói: “Rất tốt! Bắt đầu truyền từ hoàng hậu đi, cho ngươi tránh trước một nạn.” Hạ Sơ Thất nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhẹ nhàng cười, “Đa tạ thái hoàng thái hậu đã nghĩ cho sự vụng về của thần thiếp Có điều, nếu như có nạn thì dù có làm gì cũng không thể tránh được.” Một câu nói mang hai ý nghĩa của nàng dường như làm cho thái hoàng thái hậu không hiểu, vô cùng hào hứng ngoảnh đầu hô một tiếng: “Đánh trống...” Tuy rằng người nhận hoa lúc trống dừng lại có thể chọn bất cứ một ai trong bữa tiệc để thi đấu, nhưng người tham gia chuyền hoa lại chỉ có hậu phi và công chúa. Bọn họ đều ngồi ở vị trí dành cho nữ thân quyền, khi chuyển hoa lụa đỏ sẽ rất thuận tiện Tiếng trống vang lên, Hạ Sơ Thất nhướng mày một cái, không nói lời nào liền đưa cho ô Lan Minh Châu đang ngồi bên cạnh, Ô Lan Minh Châu liếc nàng một cái, lại truyền cho Kính phủ Đinh Uyển Nhu.. Lúc đầu, khuôn mặt mọi người còn mang nụ cười, chuyển nhận cho nhau, động tác rất nhỏ nhẹ, rất đoan trang, nhưng thuận theo tiếng trống càng lúc càng dồn dập, ai nấy đều bắt đầu căng thẳng, thực sự không còn sự hứng thú, vui vẻ của trò chơi dân gian theo đúng nghĩa. “Tùng” một tiếng, tiếng trống bỗng dừng lại Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bông hoa đỏ bị đám mỹ nhân giày vò Nó rơi trúng tay của Triệu Tử Nguyệt đang ngơ ngơ ngác ngác “Ta?” Nàng ta hơi ngạc nhiên, chỉ vào chính mình, trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, buồn khổ vô cùng, “Mẫu hậu, nhi thần tuy vượt mọi chông gai để học tập suốt mấy năm nay, nhưng thứ thiếu thốn nhất chính là tài nghệ.. nhi thần có thể không biểu diễn không?” Câu “vượt mọi chông gai để học tập” của nàng ta đã lấy lòng thái hoàng thái hậu, bà ta bật cười, hục hặc họ một tiếng, liếc một cái khiển trách, “Tính khí này của con, tất cả chư vị có mặt ở đây đều biết rõ cả Con cứ tùy ý biểu diễn, không ai mong đợi tài nghệ của con có thể sánh ngang với hoàng hậu đâu.” Lại bị hắt một gáo nước lạnh, Hạ Sơ Thất cong môi lên cười, cảm giác lại một lần nữa bị xỉa xói, bị người khác treo lên lò lửa Triệu Tử Nguyệt mím môi, khẽ “ở” một tiếng, hơi xách váy lên, miễn cưỡng bước ra khỏi ghế ngồi, ôm Nha Nha ra từ một cái bàn khác, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng nhau bước đến giữa vòng tròn được xếp từ những chiếc bàn. “Vậy ta sẽ thi đấu cùng Nha Nha.” Mọi người không nhịn được bật cười thành tiếng Tuy nàng ta là công chúa, bình thường người khác không dám cười nàng ta, nhưng lần này đến quá đột ngột, không một ai ngờ tới nàng ta sẽ thi đấu với Nha Nha còn chưa đầy hai tuổi, tất cả đều không nhịn nổi mà cười phì ra tiếng Nhưng Triệu Tử Nguyệt bị người khác giễu cười đã quen, dường như không để ý, bước ra khu vực giữa, ngồi xổm nắm lấy tay Nha Nha “Đi một đoạn đường xa,muội biết không?” Nàng ta nhắc đến là tên của một bài đồng dao, bình thường nàng ta hay đọc cho Nha Nha nghe, tất nhiên, lời bài này nàng ta có thể hiểu, nhưng Nha Nha thì lại không. “Tỷ tỷ..” Nha Nha mở đôi mắt đen láy, ngây thơ nhìn nàng ta, hoàn toàn không hiểu gì cả “Muội và tỷ tỷ cùng nhau đọc.” Triệu Tử Nguyệt nói xong, cũng không quan tâm người khác cười khúc khích, tự mình khoa chân múa tay.
|
Chương 652: Làm mới và cười nhạo (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất ôm mặt, không ngừng lầm bầm Quỷ ca đen đủi rồi, hai mẹ con đúng là ngây ngô đáng yêu Triệu Tử Nguyệt không quan tâm người khác thể nào, kéo bàn tay nhỏ nhắn của Nha Nha, vui vẻ đọc, “Đi một đoạn đường xa, thấy thôn với cửa nhà Đình đài sáu bảy tòa, với thật nhiều nhành hoa Nào ta dắt tay nương, hôm nay chúng ta đến nhà bà ngoại...” Cô nương này đầu óc đơn thuần, bình thường khi nàng ta dạy Nha Nha đọc đều dùng tâm tư của người “mẹ”, nhưng hiện giờ nàng ta lấy thân phận “tỷ tỷ” để đọc, nghe tuy có vẻ không có gì không ổn, nhưng lại có chút gì đó mập mờ. “Con bé này!” Thái hoàng thái hậu3ho một tiếng, tiếp lời rồi xua xua tay, “Bỏ đi bỏ đi, đừng đọc nữa Con ấy, là một người biết lợi dụng sơ hở, lần này coi như may mắn qua ải, lần tới không được lợi dụng Nha Nha đó.” Triệu Tử Nguyệt bĩu môi, “Vậy con vẫn thắng đấy nhé.” Thái hoàng thái hậu cười nói: “Đúng, nếu con đã thắng, ai gia sẽ thưởng cho con một cuốn “Pháp Hoa Kinh” do chính tay pháp sư Thái Hư chép nhé Sau này chăm chỉ đọc sách, cần cù ghi chép.” Như vậy cũng gọi là thưởng? Đọc kinh văn, chép kinh thư, còn đau khổ hơn cả việc lấy mạng của Triệu Tử Nguyệt “Ta mẫu hậu.” Nàng ta ỉu xìu quay về bàn tiệc, nhưng lại vô tình1chạm phải ánh mắt của Yến Nhị Quỷ, thể là liền vội vàng căng thẳng quay đầu đi chỗ khác Nàng ta không hề biết, cảm giác của Yến Nhị Quỷ khi nghe thấy nàng ta đọc tới đoạn, “dắt tay nương, hôm nay chúng ta đến nhà bà ngoại” thì đã đau lòng đến nhường nào Lượt đánh trống chuyển hóa thứ hai đã bắt đầu. Lần này người được chọn trúng là Hiển phi Lữ Tú, lúc nàng ta ra khỏi bàn tiệc, vô cùng e lệ lấy từ trong tay nha đầu một cây sáo trúc Nhưng nàng ta không chọn phi tần thi đấu mà lại chọn cha của nàng ta đang ngồi dự thính trong yến tiệc là Lữ Hoa Minh Nàng ta đứng giữa sân dịu dàng thổi3sáo, Lữ Hoa Minh cũng sai người cầm một cây sáo trúc, chỉ đứng dậy từ chỗ ngồi, cẩn thận hòa tấu cùng tiếng sáo của con gái. Cha con hợp tấu cũng rất hay Hạ Sơ Thất phát hiện, Lữ Tú là một người thông minh. Việc này bất luận chọn ai, dù thắng dù thua cũng đều dễ dàng rơi vào câu chuyện bàn tán của người khác, người khôn giữ mình là cách tốt nhất Chỉ đáng tiếc, một nữ tử thông minh sắc sảo như vậy, tại sao không trở thành sủng phi của Triệu Miên Trạch chứ? Nàng nheo mắt lại, ánh mắt vô thức nhìn Triệu Miên Trạch Nhưng Triệu Miên Trạch lại không nhìn vào màn biểu diễn của Lữ Tú mà lại đang nhìn khuôn mặt mịn3màng của nàng, khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo ý cười tán tỉnh Đồng tử Hạ Sơ Thất co lại, vội vàng thu lại ánh nhìn Tiếng sáo của hai cha con Lữ Tú và Lữ Hoa Minh, nghe có vẻ như không giống đang thi đấu mà giống hòa âm Sau cùng, thái hoàng thái hậu vỗ tay vui vẻ, chỉ nói “Khúc nhạc thế này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó mà được nghe mấy lần”, không phân được thắng bại liền ban thưởng mỗi người một chuỗi vòng hạt gỗ đàn hương. Đã có lượt một gây cười, lượt hai đặc sắc, mọi người trong bữa tiệc lại càng thêm mong đợi lượt đánh trống thi đấu thứ ba Rất nhanh, tiếng trống lại vang lên, bông hoa9lụa đỏ tung bay trên sân Lần trồng dừng này, hoa lụa rơi vào tay của Đông Phương A Mộc Nhĩ Ôi! Trên sân bỗng có tiếng than nhỏ. A Mộc Nhĩ được mệnh danh là mỹ nhân số một của kinh sư, là một nữ tử tài mạo vô song, khiến vô số người ngưỡng mộ Nhưng người thực sự có cơ hội được xem nàng ta biểu diễn lại chẳng có bao nhiêu. Cơ hội hiếm có như vậy, tất nhiên khiến mọi người hưng phấn Hạ Sơ Thất híp mắt cười, nàng cảm thấy A Mộc Nhĩ “trúng chiêu” giống như minh tinh sắp ra sân khấu, trong nháy mắt đã thu hút được sự nhiệt tình của người xem Tất cả mọi người đều dùng các động tác lại, ánh mắt tập trung về phía nàng ta Thái hoàng thái hậu chăm chú nhìn nàng ta, chậm rãi cười nói, “Nghe nói nha đầu nhà Đông Phương nhan sắc tuyệt rất giỏi thì thư, kỳ nghệ cũng tinh thông, tiếng đàn lại càng tuyệt mỹ Một cây đàn Tịnh Khởi, một khúc Phượng Cầu Hoàng" mây trôi nước chảy, tuyệt diệu xuất sắc Năm đó chỉ với một khúc đã nắm trọn được tâm hồn của biết bao nam tử trong kinh sư Ha ha, khi đó ai gia chưa từng nghe qua, hôm nay coi như được thưởng thức rồi.” Không gọi A Mộc Nhĩ là “thái hậu” mà gọi là “nha đầu nhà Đông Phương,”, không hỏi nàng ta biểu diễn tài nghệ gì mà trực tiếp chọn đàn, còn chọn luôn cả nhạc khúc Điệu bộ đó khiến trong lòng Hạ Sơ Thất không ngừng cười thầm. Nếu nói giữa hai người bọn họ không có gì mờ ám, đến mèo cũng không tin được A Mộc Nhĩ bình thản nghe, ánh mắt ấy vô thức nhìn sang Triệu Tôn một cái mới nhìn sang thái hoàng thái hậu đang ngồi ở vị trí chính, khiêm tốn nói: “Bẩm thái hoàng thái hậu, từ khi Tịnh Khởi của thần thiếp bị đứt một dây, đã rất lâu rồi không đụng tới, không còn quen tay nữa rồi.” Lần trước khi ở Đông cung, nàng ta gảy đàn ở thủy các để quyến rũ Triệu Tôn, sau đó Triệu Tôn kéo Hạ Sơ Thất bỏ đi, dẫn đến việc dây đàn của nàng ta bị đứt Chỉ là hôm nay lại nghe thấy nàng ta nhắc tới, không tránh khỏi nảy sinh ý giễu cợt, vờ niềm nở mỉm cười. “Không biết đàn của thái hậu nương nương đã sửa lại chưa?” A Mộc Nhĩ thản nhiên nhìn nàng, “Đã sửa từ lâu rồi.” Hạ Sơ Thất cười một cách mập mờ, “Vậy thì tốt, cầm sắc vẫn còn, ta sẽ cung kính chờ đợi âm thanh" hay.” A Mộc Nhĩ chậm rãi đứng dậy, xoa nhẹ cây đàn Tịnh Khởi được a hoàn cẩn thận từng li dâng lên, cúi đầu xuống, lạnh lùng nói: “Đàn mới vẫn là tốt nhất Một khi bị đứt rồi nối lại thì dù thế nào cũng không thể như trước được.” Hạ Sơ Thất cười, “Thái hậu nương nương quả nhiên là người đánh đàn, dễ dàng nhập tâm nhất Theo ta, thứ đồ vật như đàn này, chung quy là vật chất, sao có mới hay không mới chứ? Nếu cây đàn này không dùng được thì đổi một cây mới là được mà, hà tất phải miễn cưỡng chỉ dùng nó, làm khổ bản thân, cũng tổn thương đến đàn?” “Không cần nữa.” Thấy a hoàn đã sắp xếp kệ đàn xong, A Mộc Nhĩ ung dung xách váy ngồi xuống, còn mấy câu nói rõ ràng là “ngoài ngành” của Hạ Sơ Thất, lọt vào tai của mọi người trong bữa tiệc, ngoại trừ “người có tâm” ra, đều chỉ coi hoàng hậu nương nương này là một nữ nhân thô bỉ không hiểu gì về đàn, nào nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng với A Mộc Nhĩ chứ? A Mộc Nhĩ ngồi phía sau kệ đàn, nghiêng đầu, vô cùng thanh cao, mười ngón tay thon dài, trắng muốt sạch sẽ, cả người ngồi thẳng, giống như một tiên nữ xuất phàm, thực sự là một mỹ nhân hiếm gặp Mọi người trong bữa tiệc dòng tai lên A Mộc Nhĩ không bận điều chỉnh tiếng đàn, mà chậm rãi nhìn Hạ Sơ Thất, trong ánh mắt chứa ẩn ý khác Hạ Sơ Thất tưởng rằng nàng ta sẽ chọn nàng để thi đàn, nhân cơ hội làm nhục mình, nhưng không ngờ, ánh mắt của nàng ta lại chầm chậm lướt qua, nhìn sang Triệu Tổn nãy giờ đang uống rượu một mình “Nghe nói Tấn vương điện hạ tài năng xuất chúng, cả nhạc cả thơ đều tuyệt diệu vô song Không biết hôm nay ai gia có thể có vinh hạnh mời Tấn vương cùng gảy đàn hợp tấu?” Gảy đàn hợp tấu? Mí mắt Hạ Sơ Thất giật một cái Nàng ta muốn đánh đàn còn bảo Triệu Tôn đến gảy đàn cho nàng ta? Hơn nữa còn đàn khúc “Phượng Cầu Hoàng” trước mặt mọi người? Cách làm của A Mộc Nhĩ có phải là thẳng thắn quá không?
|
Chương 653: Làm mối và cười nhạo (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. (*) Hai loại nhạc cụ được miêu tả cho tình cảm phu thê Hạ Sơ Thất thấy buồn cười Nàng không biết trong khúc “Phượng Cầu Hoàng” này có trong sự trao đổi giữa A Mộc Nhĩ và thái hoàng thái hậu không Nhưng không cần nghĩ cũng biết, nếu Triệu Tôn đồng ý thì thái hoàng thái hậu nhất định sẽ tìm cớ gì đó để cố gắng lôi kéo hai người họ ở bên nhau. Trước đây Triệu Tôn từng nói lấy chị dâu là không phải đạo, nhưng hôm nay có sứ thần Bắc Địch và Cáp Tát Nhĩ thái tử ở đây, nếu nói thế sẽ là làm nhục, khinh rẻ, không hữu hảo với nước bạn Nàng đoán, chỉ e thái hoàng thái hậu sẽ thực sự nhân cơ hội này3để tác hợp cho hai người. A Mộc Nhĩ nói xong, ngay lập tức tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ẩn ý của khúc “Phượng Cầu Hoàng” này là câu chuyện giữa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, mọi người đều nghe nhiều nên thuộc, nàng ta dùng địa vị thái hậu ngang nhiên quyến rũ Tấn vương như vậy thực ra không hề thích hợp Lại cộng thêm việc qua lại của hai người nên phần đông những người có mặt đều phát hiện đề nghị của nàng ta không đơn giản, thể là tất cả đều dùng biểu cảm xem kịch hay đưa mắt muốn nhìn xem Tấn vương sẽ ứng phó ra sao. Triệu Tôn như vừa định thần lại trong men say, nhìn mọi người trên bàn tiệc,1uể oải nói, “Hóa ra bổn vương còn biết gảy đàn cơ à? Vậy mà ta lại không biết.” Câu nói vừa thốt lên đã biết hắn có ý muốn cự tuyệt. Sắc mặt A Mộc Nhĩ sầm xuống, phảng phất chút cô quạnh Thái hoàng thái hậu thản nhiên cười, “Lão Thập Cửu đã quên hết chuyện trước đây, cầm cũng không biết gảy, sắt cũng không biết đánh nữa, thực là một chuyện đáng tiếc! Hôm nay chỉ e là nha đầu con phải tấu một mình rồi Có điều, một khúc nhạc hay như vậy, đẹp đẽ như vậy thực sự không thể sơ sài được Ai gia có một cách, lão Thập Cửu không biết đàn, thì có thể đọc lời mà Như vậy cũng có thể để ai gia và chúng3khanh cùng thưởng thức lời bài hát.” Đọc lời? Hạ Sơ Thất vô cùng lo sợ, trong đầu hiện lên lời của “Phượng Cầu Hoàng” Chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên Một ngày bóng nàng khuất yên, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài Nâng đàn khúc hát thay lời, dốc ra cho hết những lời trong tim. Nguyện lòng thành thật van xin, coi nàng là vợ nên tin trọn đời. Kiếp sau xin hẹn gặp người, vỗ về an ủi ta thời bên nhau. Quên đi hết những niềm đau, bàng hoàng nghịch cảnh sẽ mau tan tành.” (*) Lấy từ bản dịch của wordpress Thiên Dạ Nguyệt. Lời lẽ tình cảm nồng nàn như vậy mà bắt Triệu Tôn đọc ra, thể có khác gì tỏ3tình với A Mộc Nhĩ đâu? Thái hoàng thái hậu vừa dứt lời, phản ứng của những người có mặt đều vô cùng sôi nổi Hạ Sơ Thất lướt qua cũng có thể phát hiện vô số ánh mắt đều đang tập trung lên người của Triệu Tôn và A Mộc Nhĩ Ngay lúc này, cho dù là một người chậm hiểu thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra vị thái hoàng thái hậu hiền lành khoan dung này muốn nối lại đoạn nhân duyên dang dở bị bỏ lỡ do mình sai vào năm ấy, và để thể hiện với Bắc Địch rằng Đại Yến là một đất nước có suy nghĩ thông thoáng. Những người có mặt đểu có biểu cảm khác nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau:9có mừng, có lo, có phiền não, có vui, cũng có bàng quan đơn thuần, hoặc là cảm khái sự dũng cảm của thái hoàng thái hậu Khi đó Hồng Thái Đế không đồng ý chỉ hôn cho A Mộc Nhĩ, đến nay Hồng Thái Để không dậy nổi nữa thì vị thái hoàng thái hậu này lại nhắc chuyện cũ, rõ ràng là muốn chống đối ý kiến của Hồng Thái Đế Còn Hoàng đế Triệu Miên Trạch của hiện giờ tất nhiên sẽ rất vui khi việc đó thành sự thật. Lúc này, Đại Yến đã kiển quốc được hai mươi bảy năm, tuy có Hồng Thái Để tận lực ngăn chặn tập tục hủ lậu, nhưng cho dù những tập tục quan niệm thâm căn cứ để trong dân gian hay triều đình đều không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều Bởi vậy, kiểu kết hôn này đối với nhiều người đều là một việc rất dễ dàng chấp nhận Nhưng trong số đó không bao gồm Hạ Sơ Thất.. Nàng chỉ cảm thấy chuyện này quả thực quá hoang đường, quá vô liêm sỉ, quá bại hoại tam quan! “Lão Thập Cửu, không phải đến cả lời mà con cũng không thể đọc đấy chứ?” Ý tứ muốn làm mới trong mắt của thái hoàng thái hậu quả thực quá rõ ràng, sao Triệu Tôn có thể không nhìn ra? Nhưng con người hắn trước giờ luôn làm theo ý mình đã quen rồi, dù đối phương là thái hoàng thái hậu, hắn cũng không mấy nhiệt tình, thậm chí ngữ khí còn lạnh nhạt. “Mẫu hậu, nhi thần đã có thể thất chưa xuất giá, những lời lẽ tình yêu giữa nam nữ như thế này mà ngang nhiên đọc quả thực không thích hợp Huống hồ, Cáp Tát Nhĩ thái tử vẫn còn trong tiệc rượu, nếu nhi thần mập mờ với người khác như vậy, chỉ e là không tôn trọng Bắc Địch.” Một khúc nhạc có liên quan đến tình yêu như “Phượng Cầu Hoàng” trực tiếp bị hắn đẩy lên mức cao độ của chính trị đã khiến thái hoàng thái hậu bất ngờ Bà ta mỉm cười, ánh mắt lướt qua dàn nữ quyền đua sắc xinh tươi rồi dừng lại trên người Ô Nhân Tiêu Tiêu “Ô Nhân công chúa khoan dung hiền đức, sao có thể để bụng đến trò giải trí cỏn con này chứ?” Kiểu người như bà ta rất biết cách nói chuyện, nhất là đoán lòng người Chỉ một câu nói thôi cũng đã chặn trước lời của đối phương, chạm vào điều kiêng kị của đối phương Nếu Ô Nhân Tiêu Tiêu nói “để bụng”, vậy sẽ bị mang tiếng là một người nhỏ nhen Nhưng Ô Nhân Tiếu Tiếu lại hơi do dự, rồi ngại ngùng cúi đầu trả lời: “Bẩm thái hoàng thái hậu, Ô Nhân không giống với những cô nương bên cạnh.. tất nhiên là có để bụng.” Mọi người ai nấy đều sững sờ. Cáp Tát Nhĩ liếc nhìn Ô Nhân Tiểu Tiểu một cái, nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, thản nhiên nói, “Thái hoàng thái hậu lịch sự hiếu khách, khiến tiểu vương bái phục vô cùng, chỉ là Ô Nhân trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ Tấn vương, quý mến Tấn vương, muội ấy đương nhiên sẽ rất khó chịu.” Câu nói này y nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại cực kì có sức nặng. Nghe có vẻ như y đang nói Ô Nhân Tiêu Tiêu sẽ khó xử, nhưng thực chất là chỉ trích thái hoàng thái hậu không nể mặt người Bắc Địch, làm người Bắc Địch khó xử Đối với mối quan hệ hai nước vừa liên kết, vẫn còn chưa ổn định mà nói, đó không phải là một tín hiệu tốt. Dường như không nghĩ tới Cáp Tát Nhĩ sẽ ra mặt nói đỡ, vẻ mặt thái hoàng thái hậu có chút xấu hổ, thu lại nụ cười, nhất thời không nói nên lời. Hạ Sơ Thất tùy ý cười một tiếng, đỡ lời, “Thái hoàng thái hậu, tuy mọi người muốn xem Phượng Cầu Hoàng của thái hậu và Tấn vương, nhưng nếu điện hạ và Ô Nhân công chúa tình nghĩa sâu đậm, không muốn bị vấy bẩn, vậy thì chúng ta cũng đừng miễn cưỡng làm gì Dù sao dừa xanh hái cũng không ngọt mà, chi bằng...” Nàng vô cùng thân thiết nhìn sang A Mộc Nhĩ, không chút khách sáo cười nói, “Ta sẽ đọc lời cho nương nương, thế nào?” Thái hoàng thái hậu liếc nàng một cái rồi cười nói, “Cứ làm theo lời ngươi đi.” “Nếu hoàng hậu đã muốn đọc thay cho Tấn vương, vậy ai gia cũng không có ý kiến.” A Mộc Nhĩ cũng thuận theo bậc thang leo xuống dưới, còn tiện thể chế nhạo Hạ Sơ Thất “Được đọc lời cho thái hậu, thân thiếp vinh hạnh vô cùng!” A Mộc Nhĩ không nói gì, cúi đầu xuống, bàn tay trắng nõn hơi đưa lên Một chuỗi tiếng đàn vang ra từ đầu ngón tay trắng muốt của nàng ta Tiếng đàn tựa như từng sợi tơ vương vấn trong lòng, chim u sầu, lá tung bay, người cũng say sưa Còn người gảy đàn lại có dáng vẻ yếu đuối, khóe mắt lấp lánh, trong khúc đàn dài là nỗi đau khổ khó quên của “kẻ đa tình luôn bị phiền muộn vì vô tình” khiến người ta thổn thức, khiến thần trí người ta hóa hư không, như một trái tim thiện tầm nhìn thấy Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước đã xót xa bị ai đến tận cùng, bị tiếng đàn u oán vò nát không thương tiếc... Ánh mắt trêu chọc của Hạ Sơ Thất liếc qua Đông Phương A Mộc Nhĩ, “Thái hậu nương nương, ta bắt đầu đọc lại đây Ta không giỏi âm nhạc, cũng không hiểu khúc hát, nếu như giọng điệu không khớp, xin người đừng trách tôi.”
|
Chương 654: Nước ngầm cuộn trào! Sự việc bất ngờ! (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng ta dựa vào đâu mà làm như vậy? Một tình yêu đơn phương lẽ nào không thể từ chối hay sao? Nàng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ai quy định nàng ta xinh đẹp thì đàn ông đều phải thích nàng ta chứ? Hơn nữa đó còn là người đàn ông của Hạ Sơ Thất nàng đây, há có thể để cho nàng ta chà đạp như vậy? Việc này rõ ràng là “bắt nạt” Triệu Thập Cửu “mất trí nhớ”, không thể phản bác ở trước mặt nên mới cố ý giở trò Hắn không thể nhưng Hạ Sơ Thất nàng thì có thể Nàng vô cùng căm phẫn, không tiếp tục đọc lời của “Phượng Cầu Hoàng nữa” mà lớn giọng đổi lời theo nhịp điệu của Đông Phương A Mộc Nhĩ Xem con chuột có da kia đó, mà người sao chẳng3có lễ nghi? Người mà chẳng có lễ nghi, tại sao lại chẳng chết đi cho rồi? Xem con chuột có răng kia đó, mà người sao chẳng có điểm dừng? Người mà chẳng có điểm dừng, tại sao lại chẳng sớm đi cho rồi? Xem con chuột có cơ thể kia đó, mà người sao chẳng có lễ tiết: Người mà chẳng có lễ tiết, tại sao lại chẳng chết nhanh cho rồi? Bài “Kinh thư: Tương thử” mang nghĩa trào phúng này có ý nghĩa đại khái là “Nhìn con chuột kia còn có da vậy mà làm người sao không biết lễ nghĩa? Nếu làm người mà không có lễ nghĩa thì sao không đi chết mà còn sống làm gì?”. Giờ “Tương thử” bị nàng sửa thành “thể Phường Cầu Hoàng” để trực tiếp mỉa mai A Mộc Nhĩ không biết lễ1nghĩa liêm sỉ, đã gả cho đại ca, giờ làm quả phụ vẫn còn muốn tơ tưởng đến tiểu thúc, khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh A Mộc Nhĩ tất nhiên cũng nghe thấy. Lúc đầu, nàng ta còn có thể không để tâm, nhưng thuận theo tiếng đàn du dương, bay bổng trong yến tiệc thì dần dần, nàng ta cũng không thể tiếp tục làm ra vẻ nhẹ nhàng không để ý nữa, bàn tay gảy đàn cũng đã bắt đầu run rẩy Cuối cùng, nàng ta gần như không thể khống chế được cảm xúc, tiếng đàn ấy cho dù là người ngoài ngành như Hạ Sơ Thất cũng có thể nghe ra sự hỗn loạn. Mọi người trong bữa tiệc thì thầm bàn thán, Hạ Sơ Thất không nghe rõ. Nàng nghĩ, có3lẽ A Mộc Nhĩ cũng không nghe rõ Nhưng tâm tư con người thật đúng là kì lạ, thứ càng không nghe rõ thì tâm lý lại càng bị cuốn theo nó, suy nghĩ lung tung A Mộc Nhĩ cảm thấy có vô số người đang cười cợt nàng ta, thể là tiếng đàn ấy lại càng khó kiểm soát, một khúc nhạc “Phượng Cầu Hoàng” tình sâu như biển cả còn chưa kết thúc đã nghe thấy “tằng” một tiếng, dây đàn lại đứt một lần nữa. A Mộc Nhĩ thẫn thờ ngồi bên cạnh kệ đàn, gương mặt vô cùng khó coi. Hạ Sơ Thất cũng dừng lại, như không để ý mà “ôi” một tiếng, “Dây đàn của thái hậu lại đứt rồi sao? Đàn này là mới hay đã sửa qua rồi vậy? Ta đã nói rồi mà, chất lượng của đàn Tĩnh gì đó3này không được tốt lắm, đổi cái khác là được mà, tội gì phải...” Nàng không nói hai chữ “xấu mặt” ra, chỉ đổi thành tiếng “hì hì”, sau đó mỉm cười nói, “Thái hậu nương nương, khúc “Phượng Cầu Hoàng" này chắc ta đọc không sai phải không?” Tuyệt kỹ gảy đàn của A Mộc Nhĩ rất nổi tiếng, nay lại mất mặt trước mọi người, trộm gà không thành còn mất nguyên tạ thóc, mang tiếng vào thân Việc này khiến một người đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ yêu mến như nàng ta giống như bị người khác lột sạch y phục, khó chịu khiển trong lòng đau đớn, ánh mắt ai oán vô thức nhìn Triệu Tôn. Nhưng trong đôi mắt của hắn lại thấp thoáng sự lạnh lùng. Hắn căn bản không quan tâm đến thể diện và tôn nghiêm của nàng ta Nàng ta9hít một hơi thật sâu, thần sắc bình tĩnh đứng dậy, cổ vẫn ngẩng cao, kiêu ngạo và xinh đẹp “Chư vị, thật xin lỗi, cây đàn này quả thực đã cũ rồi, nên thay cái mới.” A Mộc Nhĩ trở về ghế ngồi trong bàn tiệc, ánh mắt nàng ta lướt qua thái hoàng thái hậu một cái, nhưng biểu cảm thái hoàng thái hậu lúc này lại bình tĩnh hơn nàng ta nhiều, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười hiền hòa, dường như cũng không có ý thù ghét gì với cách làm quá khích của Hạ Sơ Thất “Trong nhà kho của ai gia còn có một cây đàn cổ rất tốt, lúc về sẽ sai người mang vào cung cho ngươi Tiếp tục đi.” Tất cả mọi người có mặt thấy A Mộc Nhĩ không hề tỏ vẻ buồn bã, thái hoàng thái hậu cũng lặng thinh không nhắc đến sự gượng gạo trước đó nên tất nhiên sẽ không ai nói gì, chỉ coi bài “Tương thử” đó như chưa từng tồn tại, đến khi tiếng trống một lần nữa vang lên thì lại là một trận cười nổi lên, chờ đợi “may mắn” tiếp tục xuất hiện. “Tùng!” ô Lan Minh Châu đang chuẩn bị đẩy quả cầu hoa đỏ ra thì tiếng trống dừng lại Khuôn mặt nàng ta ngượng ngùng, liếc nhìn Triệu Miên Trạch một cái, căng thẳng bước ra khỏi chỗ ngồi, cúi người hành lễ với người trên rồi nói, “Bẩm thái hoàng thái hậu, bệ hạ, các tỷ tỷ đều tinh thông cầm kỳ thi họa, còn thần thiếp ngốc nghếch, đều không giỏi những thứ đó...” “Không sao, Huệ phi cứ tùy ý.” Thái hoàng thái hậu cười nói xong, Ô Lan Minh Châu gật đầu gượng gạo, bỗng liếc nhìn thao trường rộng lớn một cái rồi mỉm cười “Thần thiếp đến từ thảo nguyên, sở trường giỏi nhất chính là cưỡi ngựa bắn tên, không biết có thể biểu diễn cho chư vị không?” Thái hoàng thái hậu cười, “Tất nhiên là có thể.” “Vậy được!” ô Lan Minh Châu mỉm cười, “Mời chư vị dùng bữa trước, thần thiếp sẽ đi thay y phục cưỡi ngựa.” Nói đến đây, nàng ta như bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Hạ Sơ Thất, vẻ mặt như cười như không “Thần thiếp muốn chọn thi với hoàng hậu về kỹ thuật cưỡi ngựa.” Có câu nói, “Người hiền bị ức hiếp, ngựa hiền bị cưới đẹp”, Hạ Sơ Thất có chút tò mò, rốt cuộc bản thân có phải là “nữ chính mạnh mẽ” trong truyền thuyết không mà thị phi đến không ngớt, tai họa tới không ngừng Khó khăn lắm mới đá một con chuột tương tự” đi, giờ lại thêm một con chuột tương tự khắc chui ra. Cho dù không nói đến việc hiện giờ nàng đang mang thai, chỉ bàn về sở trường kỹ thuật bắn tên và cưỡi ngựa của người Bắc Địch thôi, thế mà Ô Lan Minh Châu lại ngang nhiên chọn nàng ra thi đấu, rõ ràng là muốn nàng chịu thua xấu mặt trước mọi người Xem ra trong lòng nàng ta đã coi Hạ Sơ Thất là tình địch rồi. Có điều, ô Lan Minh Châu rốt cuộc vẫn còn hơi “non”, mới đến triều Đại Yến nên vẫn còn chưa hiểu Hạ Sơ Thất nàng không phải là một người dễ chọc Cũng có thể, nàng ta đã nghe qua tiếng đồn về Hạ Sơ Thất, nhưng lại tự cao tự đại không coi nàng ra gì Dù sao, người ta dương oai khiêu chiến, nàng không thể không ứng chiến được Nàng đang định đồng ý, nhưng lại còn chưa nói, Triệu Miên Trạch đã gần họng xuống, lên tiếng, “Huệ phi, nên chọn người khác thi đấu thì hơn.” Mọi người ai nấy đều sững sờ, Triệu Miên Trạch không nhìn bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Ô Lan Minh Châu, nghiêm nghị nói, “Hoàng hậu vốn có số kiếp, đi ra ngoài đã là không ổn rồi, nếu còn tiếp tục cưỡng ép tham gia thi đấu, e là sẽ có điểm báo không lành Nếu chỉ vì vui chơi thì người có mặt ở thao trường nhiều thế này, Huệ phi chọn đại một người khác là được.” Tạm thời không nói những người có mặt suy nghĩ thế nào, riêng Ở Lan Minh Châu thì vô cùng đau lòng. Lời lẽ bảo vệ Hạ Sở của Triệu Miên Trạch quá rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể nghe ra, nàng ta sao có thể không hiểu được chứ? Nàng ta ấm ức, buồn tủi, đau lòng, không phục, nhưng khi đối diện với ánh mắt thoáng chút u ám của hắn nàng ta cũng không màng đến chút cảm xúc của mình nữa, mà chỉ còn lại một.. nỗi sợ hãi. Đến Đại Yến và tiếp xúc với Triệu Miên Trạch lâu như vậy rồi, mà hắn vẫn luôn dịu dàng, lịch sự, dù cho không có những hành động quá nhiệt tình, quá ân ái với nàng ta, nhưng lúc nào cũng nho nhã lễ độ, khách khí chu toàn, không có chút dáng vẻ quân vương, giống y như mong đợi của nàng ta Nhưng ngay lúc này, nàng ta rõ ràng nhận thấy sự tức giận, thậm chí là chán ghét từ trong đôi mắt hắn.
|