Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 670: Phò mã đô úy (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người thứ nhất là Tạ Thiệu Quân, con trai út của Binh Bộ thượng thư Đại Yến Tạ Trường Tấn, tên tiểu tử này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, vóc người cao gầy, từ bé đã học võ, theo cha tòng quân, cũng xem như xuất thân từ nhà tướng, sở hữu đôi phần khí khái anh hùng Tạ Trường Tấn là tâm phúc của Triệu Miên Trạch, thể lực của Tạ gia trong triều như mặt trời ban trưa, nếu còn cưới được công chúa, tất nhiên sẽ là một chuyện tốt rạng rỡ cả nhà Vì thế, cho dù khi nãy Tạ Thiệu Quân thấy hơi sợ, muốn rời sân theo năm người kia, nhưng vì vinh dự của gia tộc, sau khi bị phụ thân phóng mấy3ánh mắt sắc bén như đao, y vẫn cắn răng ở lại. “A Di Đà Phật!” Tạ Thiệu Quân chân không tay trần, đi đến phía dưới thang đao, trên giáo trường bỗng vang lên một tiếng niệm phật hiệu, khán giả trên chỗ ngồi cũng hít khí, căng thẳng đến mức tim sắp rớt ra ngoài Đã bị ép đến nước này, y lên cũng phải lên, không lên cũng phải lên Tạ Thiệu Quân xoa hai tay, nuốt nước bọt “Õi! A!” Tay chân y di chuyển rất nhẹ, nhưng không kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng, mới trèo lên thanh đao thứ hai đã không thể kiên trì tiếp được nữa, khi lòng bàn tay bị thương, nhảy xuống đất thì lòng bàn chân cũng bị lưỡi đao cắt đứt, đau1đến mức mông chạm đất, ngã ngồi trên thao trường, máu tươi tuôn ào ạt, trông cực kỳ đáng sợ Tiếng xuýt xoa nổi lên khắp bốn phía, Tạ Trường Tấn thở dài. Bởi vì y căng cẳng, mới trèo được vài bậc, nên vết thương cũng không quá nghiêm trọng Nhưng khi thái y lên giáo trường băng bó cho y, Hạ Sơ Thất vẫn nhắm mắt, không dám nhìn Hoặc nói rằng, nàng không dám để Tiểu Thập Cửu trong bụng nhìn thấy “Sở Thất...” Bên tai bỗng có một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên Hạ Sơ Thất mở mắt, xoay đầu nhìn bèn rơi vào trong ánh mắt căng thẳng gần như là tuyệt vọng của Triệu Tử Nguyệt Khác hẳn với sự ngây thơ và ngơ ngác thường ngày, đó3là một sự lo lắng và hoảng sợ mà nàng chưa bao giờ thấy trong mắt Triệu Tử Nguyệt “Sao vậy?” Nàng đã biết nhưng vẫn cố hỏi. Trên cánh môi dưới của Triệu Tử Nguyệt vẫn còn dấu răng tồn tại Nàng ta liếc nhìn Triệu Miên Trạch đang ngồi trên ghế, rồi dè dặt bước đến, ngồi xổm bên người nàng, tay đặt trên đầu gối của nàng, hạ giọng, “Lên núi đao này, có bí quyết gì không?” Hạ Sơ Thất nhìn ra được vẻ mong chờ trong đáy mắt của nàng, lắc đầu. “So về khí công, so về công phu thật, so về nhân phẩm tố chất Kiểu thiếu niên công tử da mỏng thịt non như Tạ Thiệu Quân, chắc chắn là không trèo lên được rồi.” Nàng không hề nhắc3đến Yến Nhị Quỷ sẽ ra sao, nhưng trước sự giải thích bình thản của nàng, đôi con ngươi đen láy của Triệu Tử Nguyệt bỗng dưng co lại, nhìn nàng bằng hai mắt đỏ ửng trong hệt như một chú thỏ con hoảng loạn Hạ Sơ Thất thấy nàng ta như thế, chợt thấy hơi không nhẫn tâm, vỗ vai nàng ta, nhìn khắp một lượt mới ghé vào tai nàng ta: “Hãy tin Quỷ ca, y có thế mà.” “Bởi vì da y dày, cứa không đứt?” Triệu Tử Nguyệt tiếp lời. Một câu trả lời trớt quớt! Hạ Sơ Thất á khẩu bật cười. “Đúng, da y dày.” Lên núi dao có bí quyết đấy Nhưng nếu không phải là người đặc biệt thân nhẹ như yến hoặc luyện tập thường xuyên9quanh năm, vậy chỉ cần bước lên đều sẽ có khả năng bị thương Nhưng, với kiểu người biết võ công như Yến Nhị Quỷ, lòng bàn chân và lòng bàn tay chắc chắn sẽ có vết chai, chỉ cần sau khi y lên thang đao, ổn định tinh thần, bước chân “vững vàng, chuẩn xác, dứt khoát”, dùng sức vuông góc, không trượt qua trượt lại trên lưỡi đao thì chắc sẽ không sao. “Người tiếp theo, chỉ huy sứ binh mã Tam thiên doanh - Yến Nhị Quỷ.” Khi quan Tư Lễ đọc đến tên Yến Nhị Quỷ, Hạ Sơ Thất siết tay, mím môi, ánh mắt bất giác lướt nhìn Triệu Tử Nguyệt Rõ ràng là nàng ta còn căng thẳng hơn Hạ Sơ Thất nhiều Cả khuôn mặt trắng bệch như giấy, môi dưới bị cắn đến mức trắng xanh Yến Nhị Quỳ nghiêm mặt, chắp tay chào những người khác rồi từ từ đi về phía thang đao Trước khi đến lượt y thì đã có hai người rơi xuống, và không một ai thông qua Nhưng đối diện với những thanh đao tỏa ánh sáng lạnh lẽo kia, bước chân của y không hề ngập ngừng, vừa nhìn là biết đang hạ quyết tâm bắt buộc phải giành chiến thắng. “Này!” Tiếng gọi của Triệu Tử Nguyệt bỗng vang lên trên thao trường Con tim Yến Nhị Quỷ đập nhanh, y xoay lại nhìn Nàng đang gọi y? Là nàng đang gọi y ư? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tử Nguyệt đang ngồi trên khán đài, con tim y phập phồng, nhiệt huyết sôi trào, cứ như được người ta rót thêm dũng cảm, ánh mắt cay xè, nhưng không thốt lên câu nào “Ngươi...” Chữ “ngươi” vừa thốt lên, Triệu Tử Nguyệt thấm ướt bờ môi khô, bổ sung thêm, “Các ngươi đều phải cẩn thận.” Nàng ta nói xong thì cúi đầu Câu nói kỳ lại kia, nghe vào thì có vẻ như đang lo lắng đến tất cả các thí sinh trên thao trường, nhưng Yến Nhị Quỷ biết, nàng ta chỉ đang gọi y. “Đa tạ công chúa điện hạ!” Y nhìn nàng chăm chú, bỗng nhiên thả lỏng cơ thể, dùng tay không chân trần trèo lên thang đao, y trèo từng bước một, những người trên thao trường cũng đều ngưng thở, nhìn chằm chằm không dám chớp mắt. Một cơn gió thổi qua, làm ngọn cờ nhỏ năm màu trên thang đao bay phần phật Dưới ánh nắng gay gắt, thanh đao thép dường như càng thêm sắc bén, tỏa ra tia sáng vàng chói mắt Có vô số người đang nhìn xem y có thể chịu đựng được đến lúc nào, nhìn khi nào y sẽ ngã xuống Vài bước đầu tiên, y hơi căng thẳng, bước đi rất chậm, cơ thể cứng đờ, hình như đang cẩn thận thăm dò lưỡi đao Nhưng sau vài bước đó, dường như y đã nắm bắt được mẹo mà thả lỏng cơ thể, tư thế mạnh mẽ, bước đi càng ngày càng vững, để khi vận lực, trèo thang đao mà cứ như đang trào thang gỗ bình thường. “Cố lên!” “Hay!” “Yến tướng quân hay lắm!” “Nam nhi Đại Yến ta, quả nhiên anh võ bất phàm!” Tiếng “cô lên” của Triệu Tử Nguyệt vừa được thốt ra, trên thao trường liền có người bắt đầu tán dương Bởi vì hai người trước đó, một người chỉ đi được hai bước, một người đi được năm bước thì ngã xuống hết, khiến người xem không tìm được điểm kích thích, giờ đây thấy y “lên thang đao” vững vàng, đám đông bắt đầu kích động, tiếng hò hét vang lên bên tai không dứt. Tiếng hò hét của đám đông khiến các thí sinh dễ mất tập trung xảy ra sơ suất Yển Nhị Quỷ nhắm mắt, đề khí thêm một lần nữa, chỉ xem như không nghe thấy gì, cho đến khi leo lên được tầng cao nhất, hái quả tú cầu đang treo lủng lẳng bên trên, rồi thực hiện một cú lộn người ra sau cực đẹp, đầu ngón chân vững vàng đáp xuống mũi đao, rồi từ từ bước xuống từng bước một, sau đó tiếp đất trong tư thể đại bàng tung cánh, nắm chặt quả tú cầu trong tay, chắp tay lạy một lạy với người ngồi trên đài cao.
|
Chương 671: Phò mã đô úy (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. May mà y cũng không phụ kỳ vọng, qua được cửa ải đầu tiên Có người đầu tiên thuận lợi vượt qua nên chuyện mà trước đây mọi người đều cảm thấy không thể làm được, cuối cùng cũng đã có cơ hội xoay chuyển Lúc này quần chúng mới phát hiện, hóa ra việc lên núi đao không phải hoàn toàn không thể hoàn thành. Phần thi tiếp theo cũng dễ thở hơn nhiều. Người vẫn chưa “lên núi đao”, chỉ còn lại thể tử Bắc Địch Tô Hợp và Cách Nhật Lạc Đồ, con trai của Na Nhật Tùng - một Thượng tướng Kim Ngô Vệ Nếu hai người này không thể trèo lên núi đao hái tú cầu, vậy phần thi “xuống chảo dầu” tiếp theo cũng không cần diễn ra nữa, Yến Nhị Quỷ có thể trực tiếp dành chiến thắng. Cách Nhật Lạc Đồ là người thứ hai từ dưới3đếm lên. Y và Tô Hợp nhìn nhau, vận công đề khí, gằn giọng “Ha” một tiếng, phơi trần cơ thể bước lên thang đao, dưới ánh nắng mặt trời, cả người đầy cơ bắp tỏa ra ánh sáng màu đồng chói mắt. Chắc là tìm được gợi ý từ trên người Yến Nhị Quỷ nên bước nhanh hơn hai người trước, leo một mạch lên bậc thứ mười năm Nhưng cuối cùng vẫn không kiên trì được, rơi xuống từ thang đao, lòng bàn tay bị cứa đứt. Lên thang đao để bảo vệ mình không bị thương lúc đầu thì rất dễ, cái khó là phải luôn bình tĩnh để đi đến đỉnh lấy tú cầu xuống Tổ Hợp im lặng, nhìn Cách Nhật Lạc Đồ đang băng bó vết thương, hừ lạnh, dùng chân trần đi về phía thang đao. “Thể tử Tô Hợp!” Triệu Miên Trạch đột nhiên gọi gã Tô Hợp1xoay đầu lại nhìn, “Hoàng để bệ hạ có gì cần chỉ giáo?” Triệu Miên Trạch cong khóe môi, nở một nụ cười ôn hòa với gã, “Hiện tại hai nước chúng ta đã ký kết hiệp ước liên minh, cuộc tỷ thí chọn phò mã này, vốn chỉ để giải trí.. Đao kiếm không có mắt, thế tử suy nghĩ thêm vẫn hơn.” Hắn ta nói rất uyển chuyển, nhưng mọi người đều hiểu. Lời này trông có vẻ như là đang nói với Tổ Hợp, nhưng thật ra cũng là nói cho Cáp Tát Nhĩ và sứ thần Bắc Địch nghe Ý là, đao kiếm không có mắt, nếu Tô Hợp cứ khăng khăng đòi tham gia, thì sống chết có số, bị thương cũng là chuyện của gã, tuyệt đối không được vì thế mà dấy lên mối bất hòa của hai nước. Cáp Táp Nhĩ mím môi, cười nhạt, “Tô3Hợp đã hiểu chưa?” Tô Hợp chắp tay nói, “Yên tâm đi, hoàng đế bệ hạ Nam Yến, Tổ Hợp ta có gan đánh cược có gan nhận thua Không cần biết là sống hay chết, đều không liên quan đến người khác.” Gã dứt lời liền bám vào thang đao, dùng sức đạp lên. “Hay!” Tên này đúng là một nhân vật võ công cao cường Hơn thế nữa, gã là người rút thăm sau cùng nên có lợi hơn người khác, có đủ thời gian quan sát Trò “lên núi đao xuống chảo dầu” này do Hạ Sơ Thất thiết kế, ai cũng biết nàng thiên vị Yến Nhị Quỷ, vì thế khi Yến Nhị Quỷ lên thang đao, gã luôn chú ý quan sát, nắm vững bí quyết bên trong. Gã bước chân trần, tay không bám vào lưỡi đao rồi trèo lên từng bậc một Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, gã3trở thành người thứ hai sau Yến Nhi Quỷ, bình an vô sự leo được lên đỉnh, hái được tú cầu “Hay!” Tiếng reo hò vang lên bốn phía “Bốp bốp!” Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, vang dội khắp giáo trường Vòng thứ nhất kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm “Vòng thứ nhất, Chỉ huy Tam Thiên Doanh Yến Nhị Quỷ và thế tử Bắc Địch Tô Hợp giành chiến thắng Bước vào vòng tỷ thích tiếp theo!” Quan Tư Lễ hội ánh mặt trời gay gắt, chảy mồ hôi ròng rã, lớn tiếng bẩm báo Không lâu sau, Cấm Vệ Quân khiêng một cái chảo to lên thao trường. Một loạt những thao tác như chất củi, đổ dầu, châm lửa đun dầu đều được hoàn thành trước mắt mọi người Chảo dầu nằm cách thang đao không xa, khi Yến Nhị Quỷ và Tô Hợp cùng đi về phía chảo dầu,9cả thao trường đều chìm trong im lặng Xuống chảo dầu không như lên núi đao, nếu không chịu nổi thì có thể bỏ cuộc bất kỳ lúc nào, cũng lắm là bị thương nhẹ, băng bó một chút, vết thương sẽ lành sau ít ngày Nhưng nếu đã bước chân vào chảo dầu đang sôi sùng sục, vậy kết quả thế nào không cần tưởng tượng cũng biết, không cẩn thận có khi lại tàn phế cả đời. “Vòng thứ hai, có tên là xuống chảo dầu, cũng có tên là thử thách chảo chân tâm Đổ dầu vào trong chảo, dùng củi đốt đến khi dầu sôi, thí sinh dùng nước rửa sạch chân, nhúng chân vào trong chảo dầu, kẻ nào không bị thương được xem như là người thật lòng với Tử Nguyệt công chúa, đó là duyên phận trời định, trở thành kẻ chiến thắng.” Quan Tư Lễ đọc theo những gì Hạ Sơ Thất đã viết, nhưng còn chưa đọc xong, những người trên thao trường đã bắt đầu rù rì to nhỏ Nhúng chân vào chảo dầu sôi, mới nghĩ thôi đã thấy khó tin rồi. Rõ ràng là vòng thi thứ hai nguy hiểm hơn vòng thi đấu “Hai vị ai lên trước?” Quan Tư Lễ liếc nhìn chảo dầu, cất tiếng hỏi với giọng run run Yến Nhị Quỷ nhướng mày, nhìn Tô Hợp “Thế tử, hay là rút thăm quyết định?” Nhìn nét mặt bình tĩnh của y, Tô Hợp nghĩ đến lúc nãy y lên núi đao rất vững vàng vì thể làm gì chịu lên trước? Việc nhúng chân vào chảo dầu đang sôi không phải là chuyện nhỏ, nếu chân của gã bị phế, thì chẳng khác nào để kẻ khác chiếm được của hời ư? Không cần biết bên trong có điều gì mờ ám, làm sau chắc chắn tốt hơn làm trước. Gã nghĩ ngợi một lát rồi cười khẽ, chắp tay nói, “Bổn thể tử là khách từ phương xa Tục ngữ có cầu, khách phải theo chủ, nểu Yến tướng quân khăng khăng nhường bổn thể tử lên trước, bổn thể tử không còn gì để nói.” Gã đã nói như thế, nếu Yển Nhị Quỷ còn bắt gã làm trước, hoặc khăng khăng đòi rút thăm thì hình như không được “bay” cho lắm thật Yến Nhị Quỷ liếc nhìn gã, biết gã muốn thừa cơ trục lợi, y chỉ cười, nhìn quan Tư Lễ “Vậy ta lên trước.” Đề mục này do Hạ Sơ Thất ra, Yến Nhị Quỷ và nàng có quan hệ thân thiết, hiện tại y lại bình tĩnh nói rằng mình sẽ làm trước, thế là trong tiềm thức mọi người đều cảm thấy chảo dầu này sẽ có điều gì đó mờ ám Nhưng nhìn Cấm Vệ Quân đốt lửa càng ngày càng lớn, họ vẫn thấy hồi hộp, như muốn rớt tim ra ngoài. Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía chiếc chảo lớn trên thao trường. Ánh lửa gay gắt chứa đựng tất cả sự lo lắng và lòng tò mò của mọi người Không lâu sau, đầu trong chảo bắt đầu bốc khói, tiếng dầu sôi ùng ục” vang lên liên tục, khiến vô số người cảm thấy cực kỳ căng thẳng “Đã đến giờ, tỷ thí bắt đầu!” Quan Tư Lễ giơ một lá cờ nhỏ lên, lại tôn trọng hỏi một câu, “Thể tử Tô Hợp, Yến tướng quân bắt đầu trước, ngài đồng ý không?” Tổ Hợp tất nhiên là rất đồng ý Gã gật đầu, xòe tay “Yến tướng quân, mời!” Yến tướng quân rũ mắt, không nói gì, dùng nước sạch trong thùng bên cạnh rửa sạch hai chân rồi bình tĩnh đi về phía chảo dầu đang sôi, cả khuôn mặt ngăm đen căng ra, yết hầu di chuyển lên xuống, toát ra chút ít vẻ căng thẳng bất an. Không có ai có thể hoàn toàn thả lỏng vào giờ phút này Từng luồng khói xanh trên chảo dầu tỏa ra độ nóng cao, không ai dám chớp mắt, họ đều đang đợi thời khắc kích động lòng người kia.
|
Chương 672: Phò mã đô úy (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nhị Quỷ!” Trên giáo trường, các huynh đệ thân thiết của Yến Nhi Quỷ đều đồng loạt khẽ hô lên Nhưng y đứng bên chảo dầu, dường như không hề phát hiện ra mà giơ một chân lên, từ từ nhúng vào trong chảo dầu sôi ùng ục, trong tiếng “a” kinh hãi vang lên khắp giáo trường, y hơi biển sắc, khựng lại mất một lúc lâu rồi mới từ từ rút chân về. Mọi người kinh ngạc, không chỉ cái chân nhúng vào chảo dầu kia của y không bị phỏng không tàn phế, mày còn nhanh chóng nhúng một chân còn lại vào trong chảo, kêu lên một tiếng “Ngâm chân thật là thoải mái!” Lời nói của y, đã dấy lên một loạt những tiếng3cười trên giáo trường “Yến tướng quân quả là thần!” “Đừng nói là thật sự giống như những gì hoàng hậu nói nhé? Đây là chảo chân tâm?” Ngoại trừ tán dương, cũng có một số người nghi ngờ. “Chắc là dùng tà thuật gì đó rồi? Nếu không, khi cơ thể người nhúng vào dầu sôi, sao lại có thể không bị thương chứ?” “Cũng đúng, không thể tin được!” Trong tiếng bàn luận của đám đông, một chân của Yến Nhị Quỷ vẫn nhúng trong chảo dầu, y không nói gì, tầm mắt nhìn chằm chằm vào chảo, nhìn từng bọt khí nổi lên từ đáy chảo, ngửi thấy có mùi giấm thoang thoáng tỏa ra từ bên trong, trong lòng cảm thán không thôi Trước khi nhúng chân vào1chảo, y không thể nào ngờ được rằng dầu trong chảo chỉ âm ấm, không gây bỏng Hơn nữa, vòng này do Sở Thất bày ra, trong lòng y, Sở Thật là một người tài giỏi, nếu nàng ấy đã dám kêu y xuống chảo dầu thì chắc chắn nàng ấy đã có tính toán riêng của mình Vì thế, tuy y thấy hơi căng thẳng, nhưng không hề hoảng loạn Huống gì vì hai mẹ con Triệu Tử Nguyệt, cho dù trong chảo này thật sự có dầu nóng đang sôi ùng ục, y vẫn sẽ bước vào mà không hề do dự gì. “Được! Yến tướng quân vượt ải thuận lợi!” Quan Tư Lễ vẫn luôn căng thẳng từ nay đến giờ, cuối cùng cũng thở phào, ngân3cao giọng rồi xoay sang nhìn Tô Hợp Nhưng ông ta còn chưa nói gì thì Tô Hợp đã cười lạnh, bước đến Gã đứng bên chảo dầu, nhìn Triệu Miên Trạch, “Hoàng đế bệ hạ Nam Yến, nếu ta xuống chảo dầu mà không bị thương, vậy giữa ta và Yến tướng quân, ai thắng ai thua?” Triệu Miên Trạch vẫn chưa nghĩ ra được điểm mấu chốt trong chảo dầu, nhưng hắn ta biết chắc Hạ Sơ Thất đã giở trò, biết sự việc không hề bình thường Hiện tại bị Tô Hợp hỏi như thế, hắn ta chỉ mỉm cười, “Tất nhiên được tính là hòa.” “Nếu là hòa, vậy ai cưới công chúa?” Tô Hợp cười lạnh, nhìn sang Hạ Sơ Thất, “Chẳng lẽ sau khi hòa3nhau, hoàng hậu nương nương vẫn còn muốn ra đề, bắt hai bọn ta tỷ thí? Cứ thi đấu hết lượt này sang lượt khác, thị đến khi công chúa lớn tuổi, không gả đi được mới vừa lòng ư?” Tuy lời của gã có yếu tố mỉa mai khiêu khích, nhưng cũng khá hợp tình hợp lý Nếu hai người đều thắng, phải quyết đấu thế nào để phân định thắng thua, đây quả thực cũng là một vấn đề Nào ngờ gã vừa nói xong, Hạ Sơ Thất lại cười thành tiếng Nàng không nhìn Tô Hợp, mà chỉ nhìn Triệu Miên Trạch. “Bệ hạ, nếu người muốn liên hôn với Bắc Địch, vậy Đại Yến tất nhiên phải tôn trọng thể tử Bắc Địch Nếu thể tử Tô Hợp9và Yến tướng quân hòa nhau, vì để tôn trọng khách thì sẽ tính cho Thể tử Tô Hợp thắng.” Tiếng “ôi” vang lên khắp thao trường Không ai ngờ rằng nàng sẽ nói lời này Chỉ cần hòa sẽ xem như Tổ Hợp thắng? Vậy là không công bằng với Yến Nhị Quỷ Chiếu theo tính tình của nàng mà nói thì sẽ không bao giờ có chuyện tốt lành như thể xảy ra. Ánh mắt của Triệu Miên Trạch trở nên sâu thẳm, nhìn khuôn mặt đang cười mỉm của nàng, không dám tin, “Nàng thật sự nghĩ thế ư?”. Nếu đổi lại là ngày thường, Hạ Sơ Thất chẳng có hứng thú nói nhiều với hắn ta thể đâu, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, nàng không những cười mỉm với hắn ta mà giọng nói cũng dịu dàng hơn khá nhiều. “Nhưng thần thiếp là người Đại Yến nên cũng phải suy nghĩ cho xã tắc Đại Yến chứ.” Nàng nói đến đây, vờ như không thấy tia lửa đang cháy “lạch tạch” trong mắt Triệu Miên Trạch, mà xoay sang nhìn Tô Hợp “Nhưng có một câu, ta phải nói với thế tử Tô Hợp Củi là thật, dầu là thật, không có bản lĩnh thì đừng làm những chuyện nằm ngoài khả năng Chảo dầu kia của ta luyện chân tâm, nếu ngài không thật lòng với Tử Nguyệt công chúa, thì ông trời chắc chắn sẽ phát hiện ra Ngài đừng thấy Yến tướng quân không sao rồi ham hố muốn thử.. nếu bị bỏng, ta không chịu trách nhiệm đâu nhé?” Tô Hợp cau mày, nhìn chảo dầu sôi ùng ục, thấy hơi do dự Hạ Sơ Thất thấy thế, càng cười tươi hơn, “Thế tử cũng là thân phàm xác thịt, bây giờ từ bỏ không hề mất mặt Cần gì cứ phải làm khó dễ chính mình nào?” Nàng càng khuyên, Tô Hợp càng không tin. Gã hừ mũi, lạnh mắt nhìn nàng, tâm trạng bình tĩnh trở lại, “Đa tạ hoàng hậu nương nương thương tình, nhưng bổn thể tử cũng thật lòng với Tử Nguyệt công chúa.” Hạ Sơ Thất từ từ nhếch môi, “Vậy xin mời thế tử?” Tô Hợp nhìn nụ cười mỉm của nàng, con tim giật thót, bỗng thấy hơi ớn lạnh, rất không thoải mái Nhưng chuyện đã đến nước này, gã đã leo lên lưng cọp khó có thể xuống Nếu rút lui vào lúc này, không những mất mặt chính mình mà còn làm mất mặt Bắc Địch Nhìn cái chảo y hệt như lúc nãy, nghĩ đến dáng vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra của Yến Nhị Quỷ, gã thật sự không tin y có thể còn mình lại không. Cùng lắm thì như lên núi đao thôi. Gã nghĩ như thế, bèn hạ quyết tâm, giơ một chân ra Nhưng vừa mới nhúng vào dầu, mặt gã đã biến sắc, miệng gào thét đau đớn “Á! Chân của ta, chân của ta...” Chân vừa mới thò vào đã biến thành móng chiên giòn, cơn đau đó thế nào không cần nghĩ cũng biết Trong lúc mọi người đang la lối, gã ôm đầu gối ngã xuống đất, bàn chân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, phần chân bị bỏng kia trông vô cùng đáng sợ “Mau.. mau cứu thể tử!” Thái y đừng chờ bên thao trường vội vàng lao lên. Mặt mày Tô Hợp co giật, gã không thể tin được, hết chỉ tay vào Yến Nhị Quỷ rồi chỉ vào chảo dầu kia, “Không.. không thể nào! Chắc chắn các ngươi đã giở trò quỷ gì đó, chắc chắn đã giở trò! Ta không phục, không phục!” “Thế tử Tô Hợp!” Hạ Sơ Thất cười khẽ, “Ta đã từng nhắc nhở ngài, chảo dầu này là chảo chân tâm, nó thử thách sự thật lòng thật da Nếu ngài không thật lòng, chắc chắn sẽ bị bỏng Dưới con mắt của bao nhiêu người, dẫu vẫn là dầu khi nãy, chảo vẫn là cái chảo kia, ngài bị bỏng, Yến tướng quân thì lại không sao, chỉ có thể chứng minh Yến tướng quân một lòng một dạ với Tử Nguyệt công chúa Thắng thua do ý trời, vì sao ngài lại không phục?” “Không.. ngươi ăn nói lung tung!” Tô Hợp cố gắng chịu cơn đau nhói tim, nhìn nàng với khuôn mặt trắng bệch “Trên đời này làm gì có ma quỷ? Làm gì có chảo chân tâm vớ vẩn gì đó? Rõ ràng là người đang giở trò!”
|
Chương 673: Tự chui đầu vào lưới (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tổ Hợp đổ mồ hôi như mưa, khuôn mặt gã tái nhợt, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cáp Tát Nhĩ, “Thái tử điện hạ, họ có ý lừa gạt, ngài phải làm chủ cho ta...” “Câm miệng!” Trong ánh mắt tĩnh lặng của Cáp Tát Nhĩ không có quá nhiều cảm xúc, “Đã lên tiếng đồng ý trước khi tỷ thí, Bắc Địch ta há có thể nuốt lời?” Y nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt đang mỉm cười của Hạ Sơ Thất, rồi dừng lại trên người Triệu Miên Trạch, “Hoàng đế bệ hạ, đã là chảo chân tâm, thì ắt phải dùng để kiểm tra người thật lòng Nếu Yến tướng quân và Tử Nguyệt công chúa đã có duyên trời định, hai người họ lại tâm đầu ý hợp, vì sao bệ hạ lại không tác thành?”. “Thái tử điện hạ!” Tô Hợp phẫn3nộ gào lên, nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi sắc bén của Cáp Tát Nhĩ, cuối cùng gã chỉ đành cúi đầu xuống. Chảo dầu kia vẫn đang sôi ùng ục. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Triệu Miên Trạch Họ đề đang chờ đợi quyết định của hắn ta Triệu Miên Trạch im lặng trong chốc lát, không thể đoán được cảm xúc trên khuôn mặt hắn ta là vui hay giận, khóe môi vẫn nở một nụ cười ấm áp như thường ngày, hắn ta chậm rãi lên tiếng: “Yến tướng quân và Thể tử Tô Hợp đều là thiếu niên anh tài, bản lĩnh giỏi giang Nhưng chuyện tỷ thí, có thắng ắt có thua, không thể vì thế mà ảnh hưởng đến hòa khí Vì thế, trẫm sẽ ban xá muội Dật Vân công chúa cho thế tử Tô Hợp, để cảm tạ thế tử đã không ngại1đường xá xa xôi đến Đại Yến, cũng để bày tỏ tâm ý hữu nghị vạn đời giữa Đại Yến và Bắc Địch.” Lời của hắn ta hợp tình hợp lý, tuy không không cưới được Tử Nguyệt công chúa, nhưng cuối cùng cũng nhét một vị công chúa khác cho Tô Hợp, xem như đã nể mặt gã và Bắc Địch Sắc mặt cứng đờ của sứ thần Bắc Địch lúc này mới dễ chịu đi một chút Ánh mắt Cáp Tát Nhĩ lóe lên, thấy mặt mày Tổ Hợp lạnh lẽo, im lặng không nói gì, y bèn cười khẽ, “Như thế thì còn gì bằng, đa tạ hoàng đế bệ hạ Nam Yến.” Triệu Miên Trạch gật đầu, khách sáo đôi câu với y, sau đó nhìn sang Yển Nhị Quỷ Nhưng chỉ nhìn vài giây rồi lại dời tầm mắt, chuyển hướng về phía Triệu Tử Nguyệt, vẻ chế3nhạo loáng thoáng xuất hiện nơi khóe môi “Hoàng cô có thân phận tôn quý, tuy hôm nay hoàng tổ mẫu bị thương không đến, nhưng đã có dặn dò trẫm, nhất định phải tôn trọng ý của hoàng cô Nên trẫm muốn hỏi thêm một câu, hoàng cô có muốn gả cho Yến tướng quân không?” Triệu Tử Nguyệt ngơ ngác. Vài từ “gả cho Yến tướng quân” làm nàng thấy thẹn thùng. Nhưng lúc nãy Sở Thất đã nói đây là “chảo chân tâm”, thử thách người thật lòng.. Vậy có nghĩa là, người kia thật lòng với mình? Nếu không, vì sao chỉ có Tô Hợp bị bỏng, còn y lại không hề hấn gì? Nhưng nàng.. thật sự vẫn chưa nghĩ xong có nên gả cho y hay không. “Ta.. ta có thể đặt một điều kiện không?” Nàng nghĩ ngợi một lát, rồi bỗng nhiên lên tiếng thu hút ánh nhìn của tất3cả những người trên thao trường Ai cũng biết tiểu công chúa này trước giờ ngang ngược thành thói, không biết lần này lại có trò quỷ gì đây Yến Nhị Quỷ giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, rồi vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng lắng nghe “Hoàng cô có điều kiện gì, cứ nói thẳng.” Triệu Tử Nguyệt nghe thấy giọng nói chứa nụ cười của Triệu Miên Trạch, nàng bỗng nhiên nhớ về cái đêm ngồi trên xưa ngựa được Yến Nhị Quỷ đưa về kinh, y đã kể chuyện cho Nha Nha suốt một đường. Hình như Nha Nha rất thích nghe y kể chuyện nhỉ? Nàng cắn môi, khuôn mặt nóng bừng, nhưng vẫn ăn nói rất mạch lạc, từng câu từng chữ, vẫn yêu kiều động lòng người như9trước đây, “Ta muốn ngày nào y cũng phải kể một câu chuyện cho ta nghe, kể cả đời, kể đến khi nào không thể kể được mới thôi Vả lại, các câu chuyện đều không được trùng lặp Nếu không ta không gả cho y nữa.” Mỗi ngày kể một câu chuyện khác nhau? Có người cười khẽ, có người hít sâu, có người ngơ ngác không biết nói gì Yến Nhị Quỷ hơi sửng sốt, im lặng nhìn nàng Y biết, thật ray có thể tạm thời đồng ý, dụ nàng gả cho mình trước rồi tính sau, nhưng, không thích hứa tạm bợ, không thích lừa nàng Một đời quá dài, mỗi ngày một câu chuyện, còn không được trùng lặp, y cảm thấy mình không thể làm được. “Tử Nguyệt công chúa, vị thần.. không làm được.” Y nói nhỏ rồi cúi gằm mặt xuống Triệu Tử Nguyệt vốn dĩ là một tiểu công chúa ngang ngược, ai cũng chỉ xem nàng đang nói đùa, tưởng rằng Yến Nhị Quỷ sẽ đồng ý, dỗ dành công chúa vui vẻ, nào ngờ y lại trả lời như thế? Hạ Sơ Thất thở dài, thoáng lướt nhìn Triệu Thập Cửu. Nếu đổi lại là Triệu Thập Cửu, đầu óc hắn ranh ma hơn nhiều, thể nào cũng sẽ đồng ý trước, sau đó từ từ tìm cách chống chế Quỷ ca à, huynh vẫn còn thật thà quá! Triệu Tử Nguyệt cũng không ngờ Yến Nhị Quỷ sẽ trả lời như vậy Không có kết quả như trong tưởng tượng, chẳng khác nào đẩy nàng vào thể gượng gạo. Nàng nhìn nam nhân đứng dưới ánh mặt trời, chảy mồ hôi đầm đề, nở nụ cười lúng túng, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của người khác, ho khan một tiếng, bất chấp sĩ diện, “Vậy hai ngày kể một câu chuyện?” “...” Yến Nhi Quỷ kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào. “Ba ngày?” Triệu Tử Nguyệt nghiêng đầu. “Năm ngày?” Nàng nói xong, thấy y vẫn không trả lời thì vành tai sắp phỏng rồi, rõ ràng là y muốn cưới nàng, đã lên núi đao, đã xuống chảo dầu rồi Sao bây giờ lại đổi thành như nàng cứ muốn gả cho y không bằng vậy? “Được rồi, ngươi không muốn thì thôi, bổn công chúa không...” “Công chúa!” Yến Nhị Quỷ không đợi nàng nói xong đã vội vàng ngăn cản, khuôn mặt ngăm đen hơi đỏ ửng lên, y chớp mắt, không dám nhìn nàng, ngập ngừng nói, “Nếu công chúa đã thích, thì cứ mỗi ngày một câu chuyện đi.” “Phụt!” Hạ Sơ Thất không nhịn được, suýt chút nữa đã cười đến nội thương. Nhưng Triệu Tử Nguyệt hồn nhiên không hay biết nàng đang cười gì, chỉ nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu Nàng ta thấy vui vẻ vô cùng khi biết y đối xử rất tốt với mình Nếu không, y làm sao có thể đồng ý với yêu cầu quá đáng này chứ? Nàng ta hoàn toàn không biết điều kiện của mình ấu trĩ buồn cười đến mức nào, vội vàng liếc nhìn Yến Nhị Quỷ rồi rũ mắt xuống, đỏ mặt, xem như ngầm đồng ý. Người trên thao trường bật cười, Triệu Miên Trạch cũng cười theo “Ha ha! Nếu đã như thế, trẫm sẽ tác thành cho hai người.” Hắn ta nói xong liền xoay sang nhìn Hà Thừa An. “Truyền ý chỉ của trẫm, Chỉ huy Tam Thiên Doanh binh mã Yến Nhị Quỷ là thiếu niên anh hùng, tài năng trác tuyệt, đạt hạng nhất trong cuộc thi chọn phò mã nên sắc phong làm phò mã đô úy, thăng lên chức Định quốc tướng quân nhị phẩm, ban một chủ đề phò mã, thưởng ngân...” Triệu Miên Trạch ban thánh chỉ tứ hôn cho Triệu Tử Nguyệt, gây xôn xao thao trường, cũng xôn xao cả Đông Uyển, nhưng sau đó hắn ta nói gì.. thì Hạ Sơ Thất không chú ý đến lắm Ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn Yến Nhị Quỷ đang vui mừng vì được làm phò mã và Triệu Tử Nguyệt đang ngơ ngác không biết vì thẹn thùng hay rầu rĩ, trong lòng nàng thấy vô cùng hân hoan, tác thành cho một mối nhân duyên, xem như công đức vô lượng.
|
Chương 674: Tự chui đầu vào lưới (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất không trở về nơi ở của mình, hôm nay đẹp trời, nàng dẫn theo Tinh Lam và Mai Tử đi thẳng về phía viện Thu Hà Hoa sen trong hồ nở rộ hơn hai hôm trước, trong hệt như các thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, toát ra một chút thẹn thùng và yêu kiều trong gió hè, mùi hương nương theo gió, bay vào mũi, khiến nàng bất giác nhớ về khung cảnh lén lút hẹn hò với Triệu Tôn trên thuyền trong hồ sen hôm ấy. Nếu lại có thể được chèo thuyền trong hồ sen với hắn, trò chuyện ân ái, thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào đây! Nàng khát khao mãnh liệt như vậy Nhưng đi hết nửa chung trà, nàng không những không tình cờ gặp hắn mà còn chẳng thấy bóng dáng3bất kỳ ai Vì để tránh người khác nghi ngờ, nàng không đi vào viện Thu Hà, mà kêu Tinh Lam hái vài đóa sen, đội một tán lá sen xanh biếc, trở về viện của mình. Triệu Miên Trạch đợi ngay cửa viện, Hạ Sơ Thất chẳng thấy bất ngờ gì về điều này. Ngày mai phải khởi hành về kinh, có thể hắn ta sẽ có một vài lời cần dặn dò, hoặc có khi hắn ta vẫn thấy nghi ngờ về chuyện xảy ra trên thao trường hôm nay Địa vị hoàng để bị người khác đùa giỡn, nếu không làm rõ đầu đuôi câu chuyện, sao hắn ta có thể yên tâm? Đưa sen trên tay cho Tinh Lam, Hạ Sơ Thất nháy mắt với nàng ta, khi xoay đầu lại liền mỉm cười đi về phía Triệu Miên1Trạch. “Bệ hạ ngày bận trăm công nghìn việc, sao lại rảnh rỗi đến tìm ta thế này? Chẳng phải vẫn còn chưa đến giờ ăn hay sao?” Làm hoàng đế không hề tiêu sái như trong tưởng tượng Đã đến Đông Uyển rồi mà tấu chương vẫn chưa bao giờ gián đoạn Tấu sớ văn thư dùng khoái mã gửi đến từ kinh sư tới tấp như tuyết rơi Quản lý một nước, quả thật làm hắn ta thấy hơi mệt mỏi Nhưng hiếm khi nàng có tâm trạng trêu ghẹo, hắn ta cảm thấy sự mệt mỏi vơi dần đi, bèn mỉm cười. “Trượng phu đến thăm thê tử, cũng phải chọn thời gian ư?” Trượng phu, thế tử... Hạ Sơ Thất nghẹn họng, nụ cười cứng đờ trong gió Nhưng hiện tại không phải là lúc bình thường, trong bụng nàng lại đang chứa3một Tiểu Thập Cửu, nàng tuyệt đối không được làm căng với Triệu Miên Trạch Nàng xòe tay, mỉm cười: “Vào trong không? Chỗ ta không thiếu thần giữ cửa, càng không dám dùng thần giữ cửa cao quý như bệ hạ đây.” Nàng nói xong bèn xoay người vào phòng, bỏ mặc Triệu Miên Trạch đứng đơ ra đó, không hề có ý mời hoàng đế vào trước Triệu Miên Trạch đã quen với thái độ của nàng, cũng chẳng bực bội gì, chỉ cười khổ rồi lắc đầu, đi theo nàng vào trong. Không cần Hạ Sơ Thất dặn dò, Tinh Lam đã kính cẩn dâng trà, rồi pha một ly trà kiều mạch đắng mà dạo gần đây nàng đang uống, sau đó rón rén lùi sang một bên. Có mặt hoàng đế nên bọn kẻ hầu người hạ ai3nấy đều nín thở tập trung, chỉ có mình Hạ Sơ Thất vẫn ung dung uống trà kiều mạch đắng, cứ như chẳng hề đếm xỉa gì tới Một lúc lâu sau, không nghe thấy hắn ta nói gì, nàng cau mày, không thể chịu nổi hắn ta ngồi lì ở đây không đi. “Bệ hạ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Triệu Miên Trạch nhìn nàng một lúc, đặt chung trà trên tay xuống. “Sao nàng biết ta có chuyện muốn hỏi?” “Không có chuyện sẽ không lên điện Tam Bảo Không có chuyện người đến tìm ta làm gì?” Hàng chân mày mảnh của nàng hơi nhướng lên, đôi gò má đỏ như cánh hoa, nước da trắng như ngọc, trông cực kỳ xinh đẹp động lòng người Nhưng giọng điệu trong lời nói lại rất “cáu kỉnh”, cực kỳ khó chịu Nhưng9nàng lại khống chế rất tốt, nam nhân có lúc cứ không biết liêm sỉ như thế đấy, nhất là kiểu nam nhân có vị trí cao như Triệu Miên Trạch Nếu quá đáng, hắn ta sẽ tức giận, còn kiểu giận dỗi có mức độ hợp lý thế này cứ làm hắn yêu thích không thôi. Khắp thiên hạ này không còn ai dám ăn nói với hắn như thế, với Triệu Miên Trạch, nàng là người đặc biệt nhất Cũng chỉ có nàng mới có thể làm hắn thấy gần gũi, giống một nam nhân bình thường, chứ không phải là một hoàng đế mặc long bào “Lên núi đao, xuống chảo dầu, đúng là một đề mục hay, đánh lừa luôn hoàng tổ mẫu Tiểu Thất, vì tác thành cho Triệu Tử Nguyệt, chắc nàng cũng giả không ít trò bên trong nhỉ?” Giọng nói của hắn ta rất dịu dàng, không có vẻ tức giận, nhưng Hạ Sơ Thất lại cảm thấy như bị trúng gió, sống lưng hơi lạnh Nụ cười trên khuôn mặt vơi đi, nhưng ngoài miệng vẫn không hề khiếp sợ, ngữ điệu vẫn sặc mùi mỉa mai như thường ngày “Biết rồi còn hỏi làm gì? Người như thế chẳng khác nào đang làm trò ngu ngốc?” Triệu Miên Trạch sửng sốt, sau đó nụ cười trên môi càng lớn hơn, “Bổn công từ chỉ biết một, không biết hai, nên mới cố tình đến thỉnh giáo tiểu nương tử đây.” Hạ Sơ Thất không chịu nổi cái giọng điệu trêu ghẹo con gái nhà lành của hắn ta, nàng trợn mắt, “Muốn bổn tiểu thư chỉ giáo cho ngươi? Không thành vấn đề: Hỏi đi Nhưng mà hỏi xong thì nhở để bạc lại, một vấn đề một trăm lượng, giá ưu đãi dành cho người quen.” Triệu Miên Trạch híp mắt nhìn nàng Nàng cũng không chịu thua nhìn lại hắn, cằm hơi hất lên “Đừng nói với ta, hoàng để mà lại không có bạc nhé?” Triệu Miên Trạch cười nhẹ, xem như ngẩm thừa nhận. “Lên núi đao có huyền cơ gì không?” “Không.” Hạ Sơ Thất nói, “Núi đao đó thử thách về mặt tổ chất tâm lý và võ công của người dự thi Đao là đao thật, mỗi thanh đao đều đã được quan lại kiểm tra Vả lại, thang đao chỉ có một cái, ai cũng phải trèo lên, thứ tự trèo được quyết định thông qua rút thăm, cho dù muốn làm giả cũng không thể làm được.” Triệu Miên Trạch gật đầu, dường như đã tin lời nàng nói “Còn chảo dầu đó là sao?” “Hả? Sao là sao?” Hạ Sơ Thất giả vờ không hiểu “Dầu đã sôi, vì sao Yến Nhi Qủy lại không bị bỏng?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, nói với vẻ nửa đùa nửa thật: “Ta đã nói rồi, đó là chảo chân tâm, chuyên kiểm tra tình cảm, Yến Nhị Quỷ thật lòng với Tử Nguyệt công chúa, trời cao thương tình mà thôi Chẳng lẽ.. ngươi không tin?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, chỉ cười, “Không tin.” Hạ Sơ Thất nhếch môi, gật đầu, “Được thôi, ta cũng không tin” Nàng nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy bịa đại một câu chuyện sẽ rất khó khiến người đàn ông thông minh này tin, thể là dứt khoát nói thật. “Ta kêu người thêm một chút giấm vào trong dầu, dầu và giấm có mật độ khác nhau, khi cùng đổ vào nồi sẽ tách lớp Giảm nặng nên chìm xuống đáy, dầu nổi lên trên Do điểm sôi của giảm thấp hơn dầu, khi đun nóng, giấm sẽ đạt đến điểm sôi trước, tuy hấp thụ nhiệt trong một thời gian dài, nhưng nhiệt lượng đã bị giấm bay hơi hấp thụ hết, nhiệt độ sẽ không tăng cao Chỉ cần giấm trong chảo không bay hơi hết, dầu sẽ mãi mãi không đạt đến nhiệt độ mà điểm sôi yêu cầu Vì thế khi y nhúng chân vào trong chảo dầu, sẽ không hề bị bỏng, nhiệt độ của dầu chỉ ngang hoặc cao hơn nhiệt độ của giảm một chút thôi.” Nàng nói đến đây, thấy Triệu Miên Trạch cau mày không nói gì, nàng tốt bụng bổ sung thêm một câu, “Khi giảm sôi bốc hơi, sẽ tỏa ra khói xanh, chảo dầu sẽ xuất hiện trạng thái sôi trào, nhìn vào có vẻ như dầu đang sôi Nhưng nhiệt độ đó, cũng chỉ khoảng hơn 40 độ C Nhiệt độ này sao có thể gây bỏng được?”
|