Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 675: Tự chui đầu vào lưới (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Miên Trạch gật đầu, “Đúng vậy.” Hạ Sơ Thất “Ừ” nhẹ một tiếng, mỉm cười, “Vậy thì đáp án phải thu gấp đôi, hai trăm lượng.” Hạ Sơ Thất đắc ý, nhìn lướt qua hắn, nói: “Mấu chốt nằm ở lượng giấm Không thể quá nhiều, nếu không sẽ có mùi, thời gian bốc hơi cũng sẽ tăng lên Nói thẳng ra, ta chỉ cần cho Yến Nhị Quỷ thời gian vừa đủ là được Đợi đến khi y rút chân về, giấm cũng đã bốc hơi gần hết Không có lớp giấm ngăn ở giữa, lửa sẽ trực tiếp đun nóng dầu Cũng tức là, khi Tổ Hợp nhúng chân vào, thì đó đã là một chảo dầu thật sự.” Lời nàng nói không khó hiểu. Triệu Miên Trạch nghĩ ngợi rồi gật đầu,3chợt cười. “Mấu chốt không chỉ có một cái thôi nhỉ?” “Hử?” Hạ Sơ Thất hỏi, “Câu này có nghĩa là gì?” “Bởi vì nàng không thể chắc chắn Tô Hợp có rút thăm xuống chảo dầu trước hay không Nếu gã đi trước, chẳng phải công sức của nàng đã đi tong ư? Vì thế, vòng lên núi đao đầu tiên, thật ra chỉ là một mồi nhử.” “Ồ?” Hạ Sơ Thất như cười như không, “Lên núi đao như thế nào?” “Lúc nãy trên khán đài, nàng cổ vũ cho Yến Nhị Quỷ, Tô Hợp thể nào cũng biết nàng thiên vị y Vòng đầu tiên lên núi dao, mọi người đều thất bại, kết quả Tô Hợp lại thành công thông qua việc quan sát Yến Nhị Quỷ, ngoại trừ yếu1tố may mắn ra thì không thể phủ nhận sự thông minh của gã Nàng lợi dụng sự thông minh của gã, lợi dụng điểm yếu trong tính cách con người, dụ gã vào tròng Như thế, đến vòng thứ hai xuống chảo dầu, gã nhất định sẽ tìm mọi cách xếp sau Yến Nhị Quỷ, với địa vị thế tử của gã, chuyện này không hề khó chút nào.” Hắn ta ngừng lại, thấy Hạ Sơ Thất không nói gì, khuôn mặt ôn hòa bỗng trở nên nặng nề, cất tiếng cười lạnh, “Khó là khó ở chỗ, một mình khó có thể hoàn thành việc liên tiếp như thế Nhất là khi không ai liệu được rằng, vòng rút thăm đầu tiên, Tô Hợp chắc chắn sẽ rút sau Yển3Nhị Quỷ.” Hạ Sơ Thất nghe hắn ta nói như thế, sống lưng bỗng đơ ra Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta lại nhìn vào mắt nàng. “Vòng rút thăm đầu tiên, chắc chắn có người giở trò bên trong.” Hắn ta ngừng lại, cười nhẹ, cất tiếng nói đầy ẩn ý, “Là Triệu Tôn, đúng không?” Trong lòng Hạ Sơ Thất thầm kêu không ổn, mặt mày cũng nặng trĩu “Ngươi muốn nói gì? Thôi đi! Ngoại trừ Triệu Tôn ra, chẳng lẽ không còn ai có thể giúp ta ư?” “Tiểu Thất.” Triệu Miên Trạch không trả lời trực diện, ánh mắt phức tạp lưu luyến dừng trên khuôn mặt nàng, thăm dò trong giây lát, nhưng lại hỏi một vấn đề mà nàng không hề nhớ tới, “Nàng3là Hạ Sơ Thất ư?” Hạ Sơ Thất sửng sốt Đã lâu rồi Triệu Miên Trạch chưa bao giờ hỏi nghiêm túc như thế. Nhưng nàng biết, chỉ cần hắn ta không ngốc, chắc chắn sẽ phát hiện sự khác biệt giữa nàng và Hạ Sở Trước đây nàng không hề cố tình che giấu sự khác thường của mình, bây giờ cũng khó có thể tìm được lời giải thích hợp lý, thế là quyết định giả ngu đến cùng, làm ra vẻ thần bí, ghé đến gần. “Triệu Miên Trạch, ngươi có tin quỷ hồn nhập thể không?” Triệu Miên Trạch hơi nheo mắt, dường như giật mình, không trả lời. Hạ Sơ Thất cong khóe môi, mỉm cười lần nữa, “Ta là Hạ Sở, nhưng ba năm trước đây, lúc ở9phủ Cẩm Thành, khi ngươi ép ta vào con đường cùng, lúc ta nhảy xuống vực thì không chết mà ngất đi, nhưng nào ngờ lại đến được điện Diêm Vương Trong điện Diêm Vương, ta nhìn thấy quá khứ và tương lai, nhìn thấy hậu thể sau này, vì thể học được khá nhiều bản lĩnh Chắc là Diêm Vương Gia thấy ta hiền lành, lại chết oan nên có lòng tốt đưa ta về.. Người có tin không?” “Tiểu Thất...” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, bỗng nghẹn ngào, cũng không biết là tin hay không tin, hắn ta đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của nàng, kéo vào trong lòng bàn tay, đôi mắt tĩnh lặng như bầu trời sao, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không thốt lên chữ nào. Hạ Sơ Thất chớp mắt, lặng lẽ rút tay về, “Bệ hạ, không cần phải nói lời xin lỗi nữa, bởi vì ngươi đã nói rất nhiều lần rồi Vả lại, ta cũng không thích nghe người khác cứ nói xin lỗi mãi, nhưng lại không có hành động gì chứng minh.” Hắn ta sửng sốt, “Nàng muốn ta làm gì?” Hạ Sơ Thất kéo bộ hanbok trên người, nở một nụ cười trào phúng, tia sáng xuyên qua cửa sổ chiểu lên khuôn mặt nàng, hiện ra dung nhan trông còn yêu kiều hơn hoa. “Hỏi kỳ thể Ngươi là hoàng đế, ta không có cách ngăn cản cách làm của ngươi Nhưng Triệu Miên Trạch, ta chỉ muốn một ít tự do.” Nàng xoay đầu, nhờ ánh sáng, Triệu Miên Trạch có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt của nàng, “Tự do là gì, có thể ngươi không hiểu lắm Ta không muốn bị gò ép quá nhiều, càng không muốn làm chuyện gì cũng bị người khác trông chừng, cả ngày bị người ta giám sát hệt như phạm nhân...” Nàng ngừng lại, ánh mắt của nàng xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía các thủ vệ đang tuần tra trong sân, cười lạnh, “Nếu có được tự do, áo sờn cơm nhạt cũng thành ngọt, nếu không có tự do, áo gấm cơm ngon chẳng khác gì ngồi tù.” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, vẻ mặt nặng nề, không chớp mắt “Tự do mà nàng nói, có khi ngay cả hoàng đế cũng không có.” Hắn ta nói rất nhẹ, mang theo một chút cô đơn Hạ Sơ Thất hơi bất ngờ, khi nhìn vào mắt hắn ta, nàng có thể nhìn thấy rõ sự bị thương thoáng qua Còn con người của hắn ta, lại khóa chặt trên khuôn mặt nàng. Giữa nam và nữ, nếu tâm sự với nhau, khó tránh sẽ nảy sinh mập mờ Hạ Sơ Thất không thích kiểu mập mờ này, nàng né tránh ánh mắt của hắn ta, hắng giọng, tiện tay cầm một con dê nhỏ được làm bằng ngọc mỡ dê trên bàn lên mân mê trong tay, như cười như không. “Làm hoàng để có gì hay chứ?” Hắn ta không đáp, nàng lại tặng hắn một ánh nhìn mỉa mai. “Vì sao ngươi cứ cho rằng, ai cũng muốn tranh giành ngôi bảo tọa chí cao vô thượng kia với ngươi?” Hắn ta nhướng mày, “Nàng cứ phải nói giúp hắn thế ư?” Hạ Sơ Thất ngừng cười, nghiêm mặt, đặt con dê nhỏ bằng ngọc xuống, hạ giọng. “Ngươi nghĩ nhiều rồi Ta không nói giúp ai cả Ta chỉ muốn nói với người, thứ mà người tâm tâm niệm niệm, có khi lại là thứ người khác không cần Thứ mà người xem như trân bảo, có khi lại chẳng phải món của người khác Triệu Miên Trạch, nhiều lúc buông tha cho người khác, thật ra cũng là buông tha chính bản thân mình.” “Nói hay lắm!” Triệu Miên Trạch cười lạnh, đột nhiên phất tay áo đi đến trước mặt nàng, nắm chặt hai vai kéo nàng vào lòng, dùng hai cánh tay khống chế nàng, giọng nói toát ra một sự đau khổ khó có thể kìm nén, “Ta biết nàng thích hắn, nhưng ta không thể tác thành cho nàng, không phải ta không muốn buông tay, mà là ta.. không làm được.”
|
Chương 676: Tự chui đầu vào lưới (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có lời gì không thể ngồi xuống nói sao?” Hắn ta cười trào phúng, “Ta chưa làm gì mà nàng đã chán ghét thể rồi? Hạ Sở, nàng là thê tử của ta, nếu ta thật sự muốn ép nàng, nàng đã là người của ta từ lâu rồi, ta cần gì phải đợi đến bây giờ?” Cứng không được, vậy chỉ có thể dùng mềm Hạ Sơ Thất cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn ta, “Ngươi siết vai làm ta đau.” Ngón tay Triệu Miên Trạch cứng đờ, chạm vào ánh mắt tủi thân của nàng ngay giữa không trung, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, hắn ta từ từ buông tay, vén tà áo, ngồi về chỗ cũ rồi thở dài “Chắc đã đói bụng rồi nhỉ? Ta3kêu người dọn cơm.” “Triệu Miên Trạch...” Có vẻ như hắn ta cố tình đánh trống lảng, nhưng con tim Hạ Sơ Thất vẫn đập liên hồi, bỗng thấy căng thẳng cứ như hắn đã nhìn thấy bí mật của mình Nhưng nhìn vào khuôn mặt của đối phương, nàng lại thấy hơi không chắc chắn, rốt cuộc hắn ta có phát hiện ra sự bất thường của mình không? Nàng chỉ có thể cẩn thận thăm dò thôi. “Ta vẫn chưa đói, muốn yên tĩnh một lúc, ngươi về ăn cơm đi.” “Chỉ còn tối nay.” Ánh mắt Triệu Miên Trạch hơi lạnh đi, “Ngày mai phải khởi hành hồi kinh rồi Không biết lúc nào nàng và ta mới gặp lại Tiểu Thất, cùng ta ăn một bữa cơm khó đến thế ư?” Không lâu sau, Hà Thừa An dẫn theo người1mang một bàn thức ăn đến Không xa hoa tinh xảo như Hạ Sơ Thất tưởng tượng, đây chỉ là những món ăn cực kỳ bình thường, nhưng xanh xanh đỏ đỏ, trông khá hấp dẫn Nàng cầm đũa, không khách sáo gắp thức ăn cho thẳng vào miệng Triệu Miên Trạch nhìn tướng ăn không mấy tao nhã của nàng, ánh mắt của hắn ta trở nên dịu dàng “Ăn nhiều một chút.” Hạ Sơ Thất gắp một miếng nấm hương đang định bỏ vào miệng, nghe hắn ta nói như thế, mới phát hiện ngoại trừ nhìn mình ra, hắn ta hầu như không hề động đũa Nàng do dự, cau mày, đặt miếng nấm hương vào bát của hắn ta. “Không cần khách sáo, ngươi cũng ăn đi.” Triệu Miên Trạch cứ như bị người ta làm phép, ngồi im bất động Mãi3một lúc sau, hắn ta mới có phản ứng trở lại, sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt, không thể nào kiềm chế được, thậm chí cũng không thèm màng đến thể diện hoàng đế. “Được...” Hạ Sơ Thất chưa bao giờ gắp thức ăn cho hắn ta, hiện tại chẳng qua chỉ là một miếng nấm hương mà thôi, thế mà hắn ta lại vui đến mức tay chân lúng túng, gắp bỏ vào trong miệng, cảm thấy đó là một mùi vị ngon hiếm có trên đời Những mỹ vị còn chưa xuống tới cổ họng, thì hắn đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng vang lên. “Triệu Miên Trạch, nể tình ta gắp thức ăn cho ngươi, sau khi hồi kinh, ngươi đừng làm khó ta nữa Ta thật sự chỉ muốn yên tĩnh một khoảng thời3gian.” Triệu Miên Trạch siết chặt đôi đũa trong tay, cơ thể cũng như một bức tượng. Mùa nè năm nay, thời tiết dường như vô cùng nóng bức. Trong Đông Uyển, dư âm về thánh chỉ ban hôn của Triệu Miên Trạch vẫn chưa dứt, tiếng ve kêu nơi kinh sự vui vẻ lên nhiều Chuyến đi đến Đông Uyển lần này, có người vui có người buồn, cũng phát sinh một ít ảnh hưởng đối với quốc sự Đại Yên. Tại Đồng Uyển, Cáp Tát Nhĩ quở trách Tổ Hợp trước mặt mọi người, các thành cho Yến Nhị Quỷ và Triệu Tử Nguyệt, dường như không so đo về chuyện này Nhưng Cáp Tát Nhĩ chỉ là thái tử, chưa phải là hoàng đế Không ai ngờ được rằng, câu chuyện tỷ thí chọn phò mã “người tình ta nguyện”, sau khi9truyền về Bắc Địch, lại thêm vết bỏng trên chân Tô Hợp trở nên nghiêm trọng mà dấy lên một đòn đánh trả của triều đình Bắc Địch Trước là Bình chương chính sự Ba Bố bị giết vô cớ trong Trọng Dịch Lâu, sau là thế tử Tô Hợp bị bỏng chân, triều đình Bắc Địch nhất trí cho rằng, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, không thể kết thúc đơn giản như thế được, triều đình Đại Yến nên đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Đó là chuyện sau này, hiện tại tạm thời không nhắc đến. Chỉ nói đến hôn sự của Triệu Tử Nguyệt đã được định đoạt bởi “miệng vàng lời ngọc” của Triệu Miên Trạch Sau khi hồi kinh, Khâm Thiên Giám hỏi ngày lành, đích thân chọn ngày mùng bảy tháng bảy năm nay, cũng tức là ngày “Thất tịch” là ngày đại hôn của công chúa Thời gian chuẩn bị cho đại hôn không còn nhiều, Lễ Bộ và Tông Nhân Phủ đều bận túi bụi trong mùa hè nóng bức này Sau vài ngày nóng bức là đến cuối tháng sáu, mưa giông cuối cùng cũng đã tấn công kinh sư Viện Sở Từ, phủ Ngụy quốc công Hạ Sơ Thất một tay chống eo một tay xoa bụng đi tới đi lui, bầu trời bên ngoài cách một lớp giấy dán cửa sổ tối hù, hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, trong nước mưa và gió, cây cỏ rậm rạp trong viện phát ra một âm thanh tựa như tiếng nức nở. Mưa lớn kèm theo sấm sét, rơi như trút nước ba ngày liên tục, làm nàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt và nặng nề. Khi từ Đông Uyển trở về, nàng không còn bước chân ra khỏi viện Sở Từ nữa, cũng không còn ai đến tìm nàng, ngay cả Trương hoàng hậu và A Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy Không ai gây chuyện, nàng lại thấy nhàm chán đến bực bội Những ngày qua, bụng nàng hệt như khí cầu, càng ngày càng to, triệu chứng lúc mang thai cũng càng gia tăng, khiến cảm xúc bị ảnh hưởng ít nhiều Khi nữ nhân đang mang thai, điều họ hy vọng nhất là có được sự che chở của nam nhân Nhưng mưa lớn ba ngày liên tiếp, khiến cho thông đạo của hầm rượu - trạm liên lạc khó khăn lắm mới được xây dựng giữa nàng và Triệu Tôn bị thấm nước, vài ngày rồi hắn không đến, nàng càng bực bội đến mức muốn đâm đầu vào tường. “Thất tiểu thư, có chuyện vui.” Tinh Lam cười tủm tỉm, khoác áo mưa bước vào phòng, vừa nhìn nàng cứ đi qua đi lại, còn Mai Tử và Trịnh Nhị Bảo cung kính đứng một bên, ngay cả Giáp Nhất cũng siết nắm tay, đứng im làm nền, là nàng ta biết ngay vị tiểu thư này lại phát cáu rồi. Quả nhiên, Hạ Sơ Thất vừa nghe thấy thế liền vểnh môi. “Thôi đi, ta có thể có chuyện vui gì chứ?” Tinh Lam cười, “Tử Nguyệt công chúa đến rồi.” Hạ Sơ Thất trợn mắt lên với nàng ta, “Tử Nguyệt công chúa đến rồi?.. Đến rồi?” Nàng nghĩ một lát, rồi cúi đầu nhìn “bộ váy bầu tự chế” cỡ siêu lớn trên người mình, bắt đầu ai oán, “Đây mà là chuyện tốt ư? Rõ ràng là chuyện buồn đó được chưa?” Cô nương Triệu Tử Nguyệt này, căn bản chẳng giấu giếm được chuyện gì Nếu để nàng ta phát hiện ra mình mang thai, thế thì tiêu rồi! Nói không chừng chẳng cần bao lâu sau, toàn thể nhân loại đều sẽ biết hết. Hạ Sơ Thất bất đắc dĩ, đành phải thay một bộ hanbok nặng nề, nhìn cái bụng nhô cao của mình, cảm thấy vô cùng buồn bực Nhưng Triệu Tử Nguyệt đúng là một vật đáng yêu hiếm gặp từ trước đến nay, nàng ta vừa vào phòng liền đặt Nha Nha xuống đất, bay người tới hệt như chim, hoàn toàn không hề phát hiện ra cảm xúc của nàng. “Sở Thất.. muội nhớ tỷ muốn chết!” Một cái ôm thật to là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất của Triệu Tử Nguyệt Hạ Sơ Thất hơi ngớ người, sau đó vội vàng gỡ vòi bạch tuộc của nàng ta ra, không cho nàng ta lại gần người mình, cười tủm tỉm chọc ghẹo đối phương. “Nói thử xem, nhớ tới cỡ nào?” Triệu Tử Nguyệt nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào, “A.. nhớ tỷ đến mức trong mơ cũng thấy, trằn trọc suốt đêm Thế nên, muội mới nóng lòng như tên lao đầu vào bia đây này.”
|
Chương 677: Quán rượu như hoa (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ta thấy mũi tên cuối cùng là nhằm vào ta đúng không?” “Hì hì!” Triệu Tử Nguyệt xoa mặt mình, ngồi xuống, nhìn Nha Nha đang xem Nhị Bảo công công thành ngựa, nàng ta nuốt nước bọt, hạ thấp giọng, “Sở Thất, nếu muội và y thành hôn, có bắt buộc phải ngủ chung với y không?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, “Muội đến để hỏi tỷ chuyện này à?” Triệu Tử Nguyệt cắn môi không nói gì, Hạ Sơ Thất cười ha ha, đã hiểu ra “Muội không muốn ngủ với y?” Triệu Tử Nguyệt nhớ đến quá khứ đau đớn khi nàng từng “ngủ” với Yến Nhị Quỷ lần trước, mặt nàng ta đỏ bừng, thần sắc lúng túng, “Muội.. muội không muốn Y xấu xa lắm!” Xấu xa lắm? Khóe miệng3của Hạ Sơ Thất co giật, họ kịp lúc, giả vờ như không nhìn thấy đôi gò má đỏ ửng của nàng ta, nàng sờ cằm cười hì hì, “Giữa phu thê với nhau, về nguyên tắc là nên ngủ chung.” “Không về nguyên tắc thì sao?” Triệu Tử Nguyệt hỏi rất kỳ lạ, Hạ Sơ Thất lườm nàng ta, cười đến mức ngã người lên ghế, không thể ngừng được, “Khi không nguyên tắc, y sẽ nạp vài tiểu thiếp, ngày nào cũng ngủ với người khác.” “Hả?” Triệu Tử Nguyệt trợn mắt. “Muội không tin?” Hạ Sơ Thất chọc nàng ta, hừ mũi, “Nam nhân mà, có ai mà không tam thê tứ thiếp? Thế nên Triệu Tử Nguyệt à, muội đừng chê y Nếu muội không ngủ với y cho đàng1hoàng, nói không chừng y sẽ đi ngủ với nữ nhân khác đấy Nam nhân không ai chịu được cô đơn đâu...” Triệu Tử Nguyệt suy nghĩ một lát, rồi bất đắc dĩ “Ừ” một tiếng, cúi đầu xuống “Thế thì ngủ vậy.” Hạ Sơ Thất khó khăn lắm mới kiềm chế bắt bản thân ngừng cười, khóe môi co giật, giả vờ bó tay, thở dài một hơi, “Tất nhiên, muội là công chúa, cũng có thể không cần so đo với y Cùng lắm thì muội cũng tìm vài nam nhân, ngủ với họ, không cần để ý y làm gì? Lại một tiếng “Hả?” kinh ngạc nữa vang lên Rõ ràng là Triệu Từ Nguyệt đã bị dọa khiếp vía bởi lời nói của nàng rồi, mí mắt giật mạnh, nàng ta3nuốt nước bọt, mới hỏi nhỏ, “Sở Thất.. sao.. sao tỷ lại có suy nghĩ này?” Trong thời đại nữ tử phải tam tòng tứ đức này, Triệu Tử Nguyệt đã xem nàng thành quái vật Trong lòng Hạ Sơ Thất thấy rất buồn cười, nhưng cô nương này thú vị quá, nàng thì lại đang thấy rất nhàm chán, nên mới không nhịn được, muốn chọc nàng ta. “Suy nghĩ này thì sao chứ? Rất bình thường mà Nam nữ bình đẳng, chuyện nam nhân có thể làm, nữ nhân cũng có thể làm Nói thật với muội vậy, chí hướng của ta nằm ở đây Ngủ hết với mỹ nam trong thiên hạ, để người khác không còn người để ngủ.” Triệu Tử Nguyệt rời khỏi viện Sở Từ trong tư thế cúi đầu cụp tai,3sau khi nhận được sự xung kích và thanh tẩy về “tư tưởng mới, phong trào mới” ở chỗ Hạ Sơ Thất, nàng ta không thể nào hiểu được não bộ Hạ Sơ Thất được cấu tạo như thế nào Vì sao nàng có thể nghĩ ra nhiều trò như vậy? Nhưng, lời của Hạ Sơ Thất cho nàng ta một lời nhắc nhở. Phụ hoàng của nàng ta rất thích mẫu phi, nhưng phụ hoàng cũng có vô số phi tần khác Phụ hoàng của nàng ta cũng sẽ đi qua đêm trong cung của các phi tần khác, và cứ vào khi ấy, nàng ta luôn có thể nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mẫu phi Nam nhân của mình ngủ với nữ nhân khác, đó tuyệt đối không9phải là một sự trải nghiệm gì tốt lành Vì thế Sở Thất nói đúng, nhất định phải lội y ra ngủ cho đàng hoàng, để y không thể đi ngủ lung tung! Triệu Tử Nguyệt vui vẻ quyết định như thế, sau khi nàng ta rời đi, một mình Hạ Sơ Thất ở trong phòng ôm bụng cười rất lâu Nếu không phải vì Tiểu Thập Cửu kháng nghị, đạp nàng vài cái thì chắc nàng không chịu ngừng cười đâu. Ăn xong bữa tối, mưa bên ngoài càng lớn hơn. Hạ Sơ Thất cho rằng, trời mưa lớn như thế, địa đạo lại đọng nước, Triệu Thập Cửu sẽ không đến Nào ngờ, khi nàng vùi mình trong ghế, vùi đến khi đau lưng chân chuột rút, thì lại có một chuỗi tiếng động vọng ra từ dưới giường Nàng mừng thầm, ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy đống chăn được gấp ngay ngắn trên giường hơi rung lên. Không lâu sau, có một người chui ra từ bên trong Người hắn hơi ướt, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự ung dung của hắn Nhất là khi nhìn từ góc độ của nàng, dưới ánh đèn ngũ quan của hắn hài hòa đến mức trông như điều khắc, càng khí khái bất phàm, cả người như được bọc trong một vầng sáng nhạt, toát ra một sự cao quý khiến người ta không thể nào lờ đi được. Con tim nàng đập mạnh, nhướng mày. “Sao hôm nay lại đến vậy?” Giọng nói chua xót của nàng vừa truyền vào tai, Triệu Tôn bèn nhếch môi, cười khẽ, “Nghe nói A Thất của gia lập chỉ muốn ngủ hết với mỹ nam trong thiên hạ, nên gia đến chui đầu vào lưới thôi.” Hạ Sơ Thất lúng túng Những lời nói nàng dùng để lừa gạt Triệu Tử Nguyệt khi nãy, sao lại rơi vào tai của Triệu Tôn rồi? Nàng nghĩ hoài không ra, thoáng kinh ngạc, lướt mắt nhìn, như cười như không, “Hóa ra gia có thuận phong nhĩ à? Ngay cả chuyện tự mật như thế mà cũng biết?” Triệu Tôn cười khẽ, vỗ đầu nàng “Khắp thiên hạ này, không chuyện nào mà gia không biết.” Nói nghe hay nhỉ? Hạ Sơ Thất cong môi, “Tấn vương điện hạ giỏi như thể ư? Vậy chàng đoán xem, hôm nay chàng đến, thiếp sẽ cho chàng bao nhiêu điểm đây?” Nàng nói xong liền nở nụ cười như có như không, từ từ đi đến, đặt tay lên cổ áo của hắn, giả vờ như muốn cởi áo ngoài ướt nhẹp của hắn ra “Tiểu nương tử không cần vội!” Triệu Tôn nhếch môi, giữ tay nàng lại, ngăn cản động tác muốn cởi y phục ướt giùm hắn, sau đó lòng bàn tay trượt xuống dưới, nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi con người trong như nước thu, thốt lên một câu cực kỳ gợi cảm, “Hôm nay gia đến chỉ vì giúp A Thất thực hiện ước muốn ngủ với tất cả mỹ nam trong thiên hạ, không liên quan đến điểm số.” Nói thẳng ra, chẳng phải là vì muốn giữ nguyên số điểm của hắn thôi ư? Hạ Sơ Thất cảm thán sự “tính toán kĩ càng” của hắn, nàng mỉm cười, “Hóa ra là thế Vậy thì xin hỏi Tấn vương điện hạ, một mình chàng giúp thiếp thực hiện ước muốn kia bằng cách nào đây?” Triệu Tôn cúi đầu, hôn lên trán nàng, giọng nói trầm thấp. “Một mình gia có thể sánh bằng với mỹ nam trong thiên hạ.” “...” Hạ Sơ Thất cạn lời, trợn mắt lên nhìn hắn, “Chưa thấy ai tự luyến như chàng.” “Ha ha.” Tiếng cười trầm thấp vang lên, Hạ Sơ Thất chưa kịp phản xạ lại thì cơ thể nặng nề đã bị hắn kéo vào lòng, cánh tay đang buộc trên eo nàng, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, dường như sợ sẽ bất cẩn làm nàng và Tiểu Thập Cửu giật mình, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ôm nàng một lúc lâu, hắn thở dài, rồi lại cẩn thận dìu nàng ngồi xuống mép giường, không chọc ghẹo nàng nữa, đôi con ngươi cũng trở nên dịu dàng hơn. “Hai ngày qua A Thất có nhớ gia không?” Chờ đợi đến nổi mốc tại cái nơi mãi mãi không có điểm tận cùng này, sao nàng có thể không nhớ hắn chứ? Vành mắt Hạ Sơ Thất cay xè, nhìn hắn chằm chằm Trước đây Triệu Miên Trạch hỏi nàng vì sao là Triệu Tôn, rốt cuộc Triệu Tôn có chỗ nào tốt hơn hắn ta, thật ra nàng không hiểu được điểm mấu chốt bên trong, chỉ cảm thấy vấn đề nằm ở tình cảm, yêu hay không, thích hay không, vốn dĩ không hề có lý do Nhưng giờ đây, bởi vì một câu nói đùa “ngủ hết với mỹ nam” đơn giản, thì câu trả lời của nàng bỗng trở nên rõ ràng Sự khác biệt của Triệu Thập Cửu, ngoại trừ bản lĩnh hơn người kinh tài tuyệt diễm kia ra, còn nằm ở chỗ hắn có lòng dạ và sự khoan dung của đấng trượng phu Không cần biết nàng nói gì, làm gì, hắn đều hiểu năng, ủng hộ nàng, không bao giờ nghi ngờ nàng Ở chỗ hắn, mọi hành vi của nàng đều có thể được thông qua.
|
Chương 678: Quán rượu như hoa (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “A Thất, gia cũng nhớ nàng.” “.. Buồn nôn.” Hạ Sơ Thất bật cười một tiếng, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn Chợt cảm giác ấm áp từ đáy lòng, nàng cũng vươn tay xoa nhẹ lên mặt hắn, vừa yêu vừa giận nói: “Bên ngoài đang mưa to như vậy, chàng đâu cần phải lăng xăng chạy tới đây chứ? Nhỡ đâu bị cảm lạnh, tiểu thần y thiếp cũng không vui vẻ chữa trị cho chàng đâu.” “Đã là nơi vợ con đang ở, đừng nói là mưa rơi, dù có đao chém ta vẫn nhất định tới...” Triệu Thập Cửu khẽ nhếch môi, vừa nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt sâu lắng, giọng nói lại có chút ranh3mãnh: “Hơn nữa, gia tích trữ lương thảo đã lâu, là để dành cho ngày hôm nay.” Tích trữ lương thảo? Hạ Sơ Thất thắc mắc. Từ lúc ở Đông Uyển, Triệu Tôn vốn đã có hai trăm năm mươi điểm tích lũy Sau khi quay trở về kinh sư, suốt mấy ngày nay hắn đều thường xuyên qua lại, hôm nay thì tặng món trang sức, ngày mai lại là bánh ngọt, mặc dù nàng đã đưa ra quy định cực kỳ nghiêm ngặt về “điểm tích lũy” nhưng vẫn bị hắn đạt được không ít điểm Nếu theo logic của người bình thường, một khi có được một số điểm tích lũy nhất định thì chắc chắn sẽ lấy ra tiêu mới1cam tâm Những vị gia này lại không như thế, hắn cứ thể tích lũy, tích lũy, một mực chỉ tích lũy, không hề đòi hỏi nàng “phục vụ điểm tích lũy” Cứ tích lũy mãi như thế, đến bây giờ nhẩm tính lại một cách cẩn thận, quả đúng là hắn đã tích lũy được hơn 500 điểm rồi. Vừa nghĩ tới con số này, Hạ Sơ Thất chợt hiểu. “Gia, bây giờ chàng muốn...?” Nàng sợ hãi “Tiêu hết luôn một lần.” Triệu Tôn nói với nàng bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột Hạ Sơ Thất nghe tin dữ, thất thanh kêu “a” một tiếng, hai mắt lập tức trừng lớn nhìn người đàn ông đang cười mỉm chế nhạo trước mặt mình6như nhìn thấy quỷ, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra ung dung: “Triệu Thập Cửu, chàng không định làm thể đó chứ?” “Ta định thể đấy.” Triệu Tôn chững chạc đàng hoàng nói. “Ăn quá độ, có hại cho sức khỏe đó.” Nàng có lòng tốt nhắc nhở hắn “Nhịn đói lâu ngày lại dễ bị tổn thương tinh khí, khí huyết suy nhược, ảnh hưởng công năng, bởi vậy đó là chuyện không nên nhịn Theo gia thấy, lúc nào không đủ để ăn no thì nên cố chịu đựng, đến lúc có thể ăn, vậy thì phải.. khiến đồ ăn nhìn thấy gia mà run rẩy.” Tốt, tốt lắm, “đồ ăn” của hắn đã run rẩy rồi đây Hạ Sơ Thất xấu hổ cười một tiếng,4ánh mắt nhìn loạn trong phòng, lúc này chỉ muốn tìm đường thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng bởi 500 điểm tích lũy của hắn. “Gia, chàng xem xem bây giờ ngoài trời đang mưa bão như thế, thực sự không phải lúc thích hợp để làm đâu.” Vừa dứt lời, thấy hắn nhìn mình mà không nói, nàng lại cười: “Hay là, chàng đi tắm rửa trước nhé? Hay là ăn chút điểm tâm?.. Nếu không, đang lúc quan trọng mà chàng lại thấy đói bụng, rồi đột nhiên mất sức thì lại rắc rối đó...” Hắn nhíu mày, nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái “A Thất không cần lo lắng, gia nhất định sẽ đủ sức.” Hạ Sơ Thất vốn chỉ nghĩ3cách đánh lạc hướng, di dời sự chú ý của hắn Nhưng lại vừa ra khỏi miệng, lại không cẩn thận mà biến thành nàng nghi ngờ năng lực của hắn, chẳng giữ được liêm sỉ Nàng có chút hối hận muốn cắn lưỡi, không hiểu sao mỗi khi ở trước mặt hắn, nàng lúc nào cũng trở nên ngốc nghếch như vậy Không lẽ là bị hắn bắt nạt thành quen? Ảnh hướng tới tư duy mất rồi? “Đồ ngốc!” Triệu Tôn thấy vẻ ngờ nghệch của nàng thì cười nhẹ một tiếng, vươn tay gỡ mái tóc dài đang búi chặt của nàng ra: “Gia biết nàng ở nhà chán chết nên hôm nay gia đến là muốn đưa nàng ra ngoài chơi.” Đi ra ngoài chơi? Hạ Sơ Thất phảng phất như nghe thấy tiếng trời xanh đáp lại lòng mình. “Chàng thật hiểu thiếp, Triệu Thập Cửu.” Vươn tay xoa cằm như ông cụ non, Hạ Sơ Thất không hề lo lắng chuyện bản thân đang mang bầu sáu tháng, nhào qua ôm chầm lấy hắn, đặt một nụ hôn lên gò má hắn, miệng cười tươi hết cỡ “Thiếp ở cái chỗ quỷ quái này chán muốn chết luôn Thiếp muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, muốn hít thở không khí bên ngoài, muốn tắm ánh nắng bên ngoài, muốn gặp người này người kia bên ngoài, muốn tất thảy mọi thứ ở ngoài chỗ này... “Khục!” Triệu Tổn đột nhiên họ nhẹ một cái, nhíu mày lại, “A Thất, nàng không cần phải cảm kích đến thế đâu.” Hạ Sơ Thất đột nhiên lại có cảm giác hình như mình bị trúng kế, “Chàng có ý gì?” Ánh mắt Triệu Tôn bình tĩnh, cất giọng hờ hững nói, “Đưa nàng ra ngoài chơi một lần, đổi lấy năm trăm điểm tích lũy.” Cái gì? Hạ Sơ Thất không thể tin nổi “Điểm tích lũy của chàng đã nhiều như vậy rồi, chàng định để đến bao giờ mới dùng hết hả?” Triệu Tôn khịt mũi một cái, dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc mà nhìn nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng đỡ trán, vuốt vuốt, dùng động tác đẹp trai muốn chết vứt cho nàng mấy chữ “Gia cũng chỉ muốn no bụng thôi, A Thất chớ trách gia.” Khi một kẻ đã bị nhốt trong lồng suốt bao lâu được thấy lại ánh sáng sẽ có cảm giác gì? Mặc dù trong địa đạo không có bao nhiêu ánh sáng chiếu tới Mặc dù nơi này mờ mịt đến nỗi ngay cả mặt Triệu Tôn nàng cũng nhìn không rõ, Hạ Sơ Thất vẫn thấy thật hưng phấn, con tim nhỏ bé cứ nhảy lên nhảy xuống không ngừng Ngay cả việc bị ép phải ký kết hiệp ước không bình đẳng với Triệu Tôn trước đó, nàng cũng chẳng bận tâm. Vì lý do an toàn, lúc bọn họ xuống địa đạo, ngoại trừ Giáp Nhất ở bên cạnh thì không còn ai khác đi theo, Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo đều ở lại viện Sở Từ, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Giáp Nhất cầm đèn đi ở phía trước, dọc đường một mực giữ im lặng. Trong địa đạo mờ tối, nhìn không rõ bốn phía Một dải ánh sáng nho nhỏ chỉ chiểu được một vạt đất hình vuông be bé. Trên người Hạ Sơ Thất là chiếc áo choàng Tinh Lam đã chuẩn bị sẵn cho nàng, áo choàng có mũ trùm kín đầu Tay nàng được Triệu Tôn cầm chặt, thận trọng từng bước đi tới Tay của hắn thật ấm áp, lòng bàn tay dày mà có lực, mỗi lần được bàn tay hắn nắm chặt như vậy, nàng liền có cảm giác không cần phải sợ bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nữa Mặt đất ẩm ướt toàn nước đọng, bị từng bước chân giẫm lên phát ra âm thanh nhóp nhép Bóng của hai người được ánh lửa yếu ớt hắt ra, chồng vào nhau chiếu lên vách tường dập dờn, trong lòng Hạ Sơ Thất là cảm giác rung động không thôi.. “Lạnh không?” Hắn đột nhiên hỏi nàng Trong địa đạo ẩm ướt thấm đẫm nước, vài cơn gió lạnh như có như không thoáng qua khiến làng Hạ Sơ Thất hơi lạnh một chút, bất giác nắm chặt lấy tay hắn. “Không lạnh.” Hắn không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay nàng Một hồi lâu sau, trong địa đạo, ngoại trừ tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào khác Nhưng trong khoảnh khắc im lặng này, mười ngón tay của hai người bọn họ chụm lại một chồ. Hạ Sơ Thất đi bên cạnh hắn, không nhịn được phỏng đoán Mỗi một lần Triệu Thập Cửu đến viện Sở Từ gặp nàng đều phải một mình băng qua địa đạo tối tăm này, trong lòng hắn có cảm giác gì? Hắn có muốn quay lại hoàng long ở Âm Sơn kia, trải qua tám cảnh hữu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, lúc bọn họ tay nắm chặt tay vượt qua thời gian hắc ám ấy không? Nàng đột nhiên nói, “Triệu Thập Cửu, đột nhiên thiếp có chút hoài niệm về Âm Sơn.” Hắn hỏi, “Vì sao?” Nàng cười nói: “Mặc dù nơi đó tối kinh khủng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không nhìn thấy tương lai phía trước Nhưng khi mắt thiếp không nhìn thấy gì, cảm giác trong lòng lại mạnh mẽ hơn cả, thiếp cảm thấy, khi đó thiếp cũng rất hạnh phúc.”
|
Chương 679: Quán rượu như hoa (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một giọt lại một giọt, phảng phất như rơi vào lòng người Từ Thanh Cương đến kinh sư, đến Mạc Bắc, đến Âm Sơn, lại về kinh sư, hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua thời gian mấy năm, đi qua vô số con đường, ấy vậy mà chưa một khắc nào bọn họ có thể dùng thân phận thật của mình, không chút kiêng kỵ gì cùng đi dưới ánh mặt trời, tiếp nhận lời chúc mừng của tất cả mọi người. Phụ nữ mang thai quả thật rất hay thương cảm Liếc mắt ngắm sườn mặt như tạc tượng của Triệu Tôn, trong lòng Hạ Sơ Thất thấy chua xót mà không rõ lý do, cảm xúc ngưng đọng chậm rãi kết thành một tấm lưới. “Sẽ không phải chờ3lâu nữa đâu.” Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, Triệu Tổn đột nhiên nói một câu. “Chàng biết thiếp đang suy nghĩ gì sao?” Hạ Sơ Thất cười. Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng, dáng vẻ kiêu ngạo mà cao thâm khó lường khiến sự thất thần bị thương của Hạ Sơ Thất vụt biến mất và nàng một lần nữa lại bị chinh phục bởi mị lực của Triệu Thập Cửu “Thiếp chỉ đang nghĩ, cái địa đạo này được đào tốt thật!” “Nàng thích là tốt rồi!” Hắn nắm bàn tay nàng chặt hơn, nhẹ giọng tựa như một ngón tay nhỏ nhắn gẩy qua dây đàn, nhẹ nhàng lướt qua trái tim nàng, hại nàng trượt chân một bước, lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp1xuống. Triệu Tôn vội vàng vòng lấy eo của nàng, thở dài “Thôi, cứ để gia bể nàng đi.” Không để nàng phản đối, hẳn đường đường chính chính dùng kiểu bế công chúa mà bể nàng để không ảnh hưởng tới Tiểu Thập Cửu khiến nàng có cảm giác được yêu thương vô cùng Hạ Sơ Thất vui vẻ, mặt mày hớn hở, hai tay quấn lên cố của hắn, trong miệng cứ cười hi hi” không ngừng. “Nàng cứ nhìn ta cười cái gì vậy?” Triệu Tôn ôm chặt eo nàng, khó hiểu hỏi một câu Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của hắn, lại nhìn khuôn mặt thâm thúy ẩn trong bóng tối của hắn mà cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp. “Bởi vì muốn cười nên mới cười.”6Triệu Tôn nhíu mày, đột nhiên thở dài. “Cười xong nhớ lau miệng.” “Hử?” Nàng không hiểu Ánh mắt Triệu Tôn dừng lại trên gương mặt nàng, nhẹ nhàng, không thể hiện cảm xúc gì nhưng lại nói ra một câu cực kỳ gợi đòn. “Cười văng hết nước miếng ra kìa.” Liệt tổ liệt tông ơi, nàng có thể mê giai đến mức đó kia ư? Quán rượu Như Hoa. Đây là lần đầu tiên Hạ Sơ Thất tới nơi này. –Trần Đại Ngưu và Nguyễn Hữu. Không ngờ, ở nơi “nghe danh đã lâu” này, ngoại trừ Triệu Thập Cửu, nàng còn được gặp lại hai người đã lâu không gặp Bên trong quán rượu, đèn đuốc sáng tưng bừng. Bên ngoài mưa bay gió thổi không ngừng, mấy ngọn cây bị thổi “phần phật” loạn4cả lên Khi vừa từ địa đạo ra liền trông thấy hai người này, Hạ Sơ Thất nhất thời kích động đến nỗi không cất được lời nào. “Biểu muội!” Nguyễn Hữu trông thấy cái bụng lớn của nàng, đầu tiên là ngẩn người, vẻ mặt hơi khựng lại một chút rồi ngay lập tức tỏa ra vẻ phong lưu mị hoặc chúng sinh “Muội đúng là khiến biểu ca nhớ muốn chết luôn đó!” Hắn ta không nói hai lời bước tới, cướp Hạ Sơ Thất ra khỏi ngực Triệu Tôn, ôm nàng một cái thật chặt Sau đó, cũng không thèm để ý tới sắc mặt đen kịt của Tấn vương điện hạ mà nửa ôm nửa dìu nàng vào phòng, để nàng ngồi trên ghế, lại lấy một chiếc khăn sạch lau tóc3cho nàng, còn quay đầu liếc mắt, vứt cho Triệu Tôn và Trần Đại Ngưu một ánh mắt mị hoặc. “Hai huynh muội ta muốn nói chuyện riêng một chút, hai vị có thể tránh ra ngoài được không?” Trần Đại Ngưu cười ha hả, “Được được được, ta tránh.” “Đồ ngốc!” Triệu Tôn lạnh nhạt liếc nhìn Trần Đại Ngưu, sải bước đi tới, dằng cái khăn nhung trong tay Nguyễn Hữu ra, nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra chỗ khác. “Chuẩn bị cơm đi.” Nguyên Hữu thấy hắn như thế, không nhịn được mà cười ha hả Trần Đại Ngưu nửa hiểu nửa không, đành sờ tay lên đầu, cười vui vẻ bước ra ngoài tự mình mang rượu đến, để lên bàn cùng với mấy món thức nhắm đã được chuẩn bị chu đáo từ trước rồi bốn người cùng nhau ngồi xuống. Trong phòng rất ấm áp, mặc dù gió mưa đã được cản lại ở bên ngoài nhưng ngồi trong phòng vẫn có thể nghe thấy lá cây bị thổi vang lên tiếng sàn sạt Cùng bạn bè nâng cốc đón gió mưa, cảm giác cực kỳ mỹ diệu Từ khi Hạ Sơ Thất quay về kinh sư, lại thêm mấy ngày nay phải lén lút qua lại với Triệu Tôn, thật sự là rất khó để nàng có thể tụ tập cùng bọn họ được Hôm nay có thể ngồi với nhau như vậy, được nhìn ba người bọn họ uống rượu, kể một ít tình hình chính trị trong triều đình lúc này, lại kể một ít chuyện ngày xưa, trong thâm tâm nàng như có dòng nước ấm trào lên, chợt cảm thấy như mình lại lên cơn thèm rượu. Liếc nhìn Triệu Tôn, nàng liếm môi “Gia, thiếp cũng muốn uống một chút.” “Không được!” Quả nhiên, hắn không chút nghĩ ngợi gì đã từ chối nàng. “Chỉ một ngụm thôi mà!” Hạ Sơ Thất thương lượng Thực ra, rượu thời này có độ cồn rất thấp, lại được sản xuất từ lương thực, dù uống một chút cũng không có vấn đề gì Nhưng nàng một lòng muốn gia nhập vào “tinh huynh đệ” bên bàn nhậu, Triệu Tôn lại chẳng hề vì “nghĩa phu thê” mà nuông chiều nàng. “Gia nói không được, là không được.” Ánh mắt Triệu Tôn lạnh bằng, khi chuyển từ trên khuôn mặt nàng xuống bụng của nàng, lại đổi thành ánh mắt của người cha hiền từ, “Chờ con được sinh ra rồi, gia sẽ say cùng nàng đến ba ngàn trận.” Còn đòi say ba ngàn trận? Oán niệm trong mắt Hạ Sơ Thất lại càng thêm sâu “Ăn chút thịt bồ câu, lại uống chút canh bồ câu đi.” Triệu Tôn nhẹ nhàng nói như dỗ dành trẻ con, gắp một miếng thịt bồ câu được hầm mềm đặt vào bát nàng, “Đây là ta nhờ Đại Ngưu đặc biệt chuẩn bị cho nàng.” Nàng hừ một tiếng, “Bồ câu có thù với chàng à?” Triệu Tôn nhìn nàng bằng ánh mắt đương nhiên, tất nhiên hắn không trả lời nàng, nhưng mà đúng là có thù Hắn chỉ nói: “Ăn cơm không được nói chuyện.” Hạ Sơ Thất liếc mắt, yên lặng ăn thịt bồ câu, lại nhớ đến Đại Mã và Tiểu Mã mà nàng đang nuôi ở nhà, cảm thấy bản thân đang ăn đồng loại của bọn nó thế này, quả thực là cần xin lỗi bọn nó từ sâu tận đáy lòng Nhưng biết làm sao được, canh bồ câu quả thực là món ngon lại nhiều dinh dưỡng, đối với Tiểu Thập Cửu cũng rất tốt Vậy nên, nàng nhịn. “Nào, thêm một miếng nữa, để con của ta được bồi bổ thêm một phần.” Trước mặt Nguyên Hữu và Trần Đại Ngưu, Triệu Tôn dường như không thèm bận tâm duy trình hình tượng cao quý lạnh lùng của hắn nữa, chỉ biết ân cần gắp đồ ăn cho Hạ Sơ Thất Dáng vẻ đó cực giống một cặp vợ chồng bình dân thông thường Hạ Sơ Thất nghe xong thì trong lòng như có nắng ấm, trong khi đó Nguyễn Hữu và Trần Đại Ngưu lại cứ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh sợ đến ngây ngẩn cả người. Nguyên Hữu: “Thiên Lộc, thúc bị trúng tà hả?” Trần Đại Ngưu: “Điện hạ, ngài bị trúng gió ư?” Hạ Sơ Thất không nhịn được cười “phì” một tiếng, miệng vẫn còn ngậm một cái chân bồ câu, cũng liếc mắt nhìn sang “Gia, thật sự là chàng rất ghét bồ câu à?” Ba người hợp lại đánh một người, không ngờ rằng Triệu Thập Cửu không chỉ không nóng nảy, thậm chí còn “hiền hòa” đi rất nhiều Hắn thản nhiên uống một hớp rượu, nhẹ nhàng liếc về phía Nguyễn Hữu và Trần Đại Ngưu.
|