Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 755: Như nước với lửa (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố nén cảm xúc, làm ra vẻ mặt nhăn nhó không thôi, “Gia, không phải chàng đang nghĩ đến cảnh người ta cưỡi ngựa rồi còn ngoan ngoãn xoa bóp cho ngựa đó chứ?” Triệu Tôn không giải thích, ngắm cái bụng bắt đầu nhô cao của nàng mà cảm thán một tiếng. “Mạnh hơn một chút đi.” Hạ Sơ Thất chu môi, “Chàng ngược đãi phụ nữ có thai! Đáng ghét!” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lực tay của nàng lại chuẩn hơn một chút Tay nàng tì xuống đầu hắn khiến hắn thoải mái kêu lên, nàng hào hứng hơn, lật hắn nằm ở trên giường, nhẹ nhàng xoa bóp từ bờ vai, dọc theo lưng rồi chậm rãi nhân đến thắt lưng Nàng vốn không hề có tâm địa đen tối nhưng Tấn vương điện hạ thực sự hoàn toàn khác biệt với người bình thường, thắt lưng mềm dẻo hữu lực, thân thể cường tráng nhưng không nặng nề, làn da màu đồng khỏe khoắn vô cùng có sức hút của đàn ông Cho dù hắn không nhúc nhích nhưng thân thể kia quả thực vô cùng mê người Chậm rãi, chậm rãi, nàng gần như không còn là xoa bóp đơn thuần nữa mà đã chuyển sang chọc ghẹo mỹ nam.. “Gia, chàng có nhiều điểm tích lũy như vậy.. mà vẫn không muốn dùng sao?” Triệu Tôn vẫn bất động, giống như vì quá thoải mái nên đã ngủ thiếp đi Hạ Sơ Thất hung dữ trừng mắt nhìn gáy hắn, nuốt nước bọt “Này, không phải là chàng đã ngủ thật rồi đó chứ?” Hắn vẫn không có chút động tĩnh nào, nàng bóp mấy cái nữa, không vui mà nghiến răng nghiến lợi, ngón tay liền chuyển từ thắt lưng hắn xuống phía dưới, ai dè ngón tay nàng còn chưa kịp xuống dưới rốn thì đã bị hắn đè lại Hắn cười nhẹ một tiếng, ôm eo nàng rồi xoay người, khóe môi hắn còn mang theo nụ cười trêu tức. “A Thất chuẩn bị cho gia thêm điểm tích lũy sao?” “Điểm gì cơ?” Hạ Sơ Thất không hiểu lắm “Phục vụ nàng mà nàng không cho gia điểm tích lũy sao?” Hắn nói một cách vô cùng nghiêm túc khiến Hạ Sơ Thất cả kinh, há to mồm không thể khép lại Dự tính ban đầu khi nàng xây dựng chế độ điểm tích lũy là vì muốn khống chế hắn, nhưng giờ thì kết quả quá rõ ràng rồi, nàng căn bản không thể kiểm soát được vị gia này, hắn hoàn toàn có thể cứ tích điểm ở đó mà không dùng, trong khi bản thân nàng thấy cơ thể của hắn thì lại nuốt nước bọt không ngừng, thật sự là quá mất mặt! Nàng hận mình nhưng vẫn nở nụ cười nhạt. “Hê hê hê, nhìn dáng vẻ này thì ý gia là muốn lấy điểm từ chỗ thiếp sao?” Triệu Tôn đáp lời nàng, gật đầu nói, “Gia cho phép nàng cho điểm.” Nhìn hắn lúc này vẫn còn có thể nhẹ nhàng như không như thế thì trái tim Hạ Sơ Thất không khỏi buồn bực Nàng vươn tay véo hắn một cái thật đau, hắn đau đến nỗi phải “Em” một tiếng, nhưng trong tiếng nói lại kèm theo chút rên rỉ, vừa mập mờ lại vừa gợi cảm không nói nên lời, nghe vậy, trong lòng nàng chợt như có một chiếc lông vũ mềm mại cọ qua khiến mặt nàng nóng lên, càng lúc càng không thể khống chế được bản thân. “Gia.. Phụ nữ có thai cũng có nhu cầu đó.” Khóe môi Triệu Tôn khẽ cong lên, hắn nghiêm mặt nói, “Hai trăm điểm tích lũy.” “Hả?” Hạ Sơ Thất hận nỗi không thể bóp chết hắn, “Chàng còn muốn có điểm sao?” “Từ xưa tới nay, nam nhân luôn là người mệt mỏi hơn phụ nữ Chẳng lẽ A Thật không hiểu sao?” Hạ Sơ Thất thật sự rất muốn khóc Từ khi Triều Tốn hồi kinh đến bây giờ, hai người bọn họ kỳ thực cũng có vô số cơ hội, nhưng hắn vẫn chưa làm gì quá mức cả, tuy hắn có chủ động cầu hoạn nhưng cũng rất ít vượt qua bãi mìn Nếu không phải có ba ngày trong lầu Hồi Quang Phản Chiếu kia, nếu không phải trong bụng nàng còn có Tiểu Thập Cửu thì nàng còn nghi ngờ không biết có phải thân thể Triệu Thập Cửu có bệnh gì đó khó nói hay không Nhưng mà, trên đời này có chuyện thịt dâng tận miệng mà sói còn không ăn sao? Chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất đó là – hắn căn bản không hề muốn nàng. Nàng mạnh mẽ xoay người, không muốn tiếp tục xoa bóp cho hắn nữa, sắc mặt cũng trầm xuống “Triệu Thập Cửu, chàng mau cút cho thiếp!” Dáng vẻ đỏ mắt oán hận của nàng đã lập tức giết chết Tấn vương điện hạ Hắn ngưng lại một chút, xụ mặt giả vờ đứng đắn, “Đêm hôm khuya khoắt thế này, tiểu nương tử nhẫn tâm đuổi người đi sao?” “Đi đi đi đi! Chàng căn bản không hề thích thiếp, vậy chàng còn ở lại đây làm gì?” Phụ nữ đều rất nóng tính, mặc dù bình thường Hạ Sơ Thất vẫn như đàn ông thì cũng có lúc nóng tính, một khi đã kiêu ngạo lên thì vóc dáng nhỏ bé kia quả thật cũng có thể khiến người nhức đầu không thôi Triệu Tôn dở khóc dở cười nhìn nàng, trong mắt như có chút áy náy, còn có bất đắc dĩ Hắn không thích giải thích, nhưng cuối cùng vẫn nói. “Thất ngốc nghếch, đây không phải là vì nàng và vì con của chúng ta sao?” “Vì thiếp.. và Tiểu Thập Cửu?” Hạ Sơ Thất sửng sốt, “Chuyện này thì liên quan gì chứ?” “Đồ không có lương tâm!” Hắn cảm thán một tiếng, véo mũi nàng Có trời mới biết hắn muốn nàng như thế nào, tư vị cấm dục là chuyện vô cùng giày vò đối với bất kỳ người đàn ông nào Nhưng vì sao mà hắn phải nhẫn nại như vậy chứ? Đơn giản là vì hắn nghe thái y nói rằng trong thời gian mang thai cần phải tiết chế, nếu không thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho người phụ nữ có thai và đứa bé Bình thường mỗi lần hắn tới, ôm nàng trong lòng, bao nhiêu lần ôm ấp hôn hít, số lần hắn miệng đắng lưỡi khô không ít hơn so với nàng, nhưng hắn lại không thể không làm ra vẻ điềm nhiên không có việc gì mà rời đi để tránh bản thân làm tổn thương đến năng và con, cũng để nàng không nghĩ rằng hắn chỉ để ý đến bản thân, không thông cảm cho nàng. Nghe được lời giải thích của hắn, Hạ Sơ Thất nhếch môi, không thể nhịn cười. “Chàng mới là người không có lương tâm, chỉ biết bắt nạt thiếp.” “Nàng nhìn ta đi...” Hắn kéo tay nàng, “Nàng nhìn xem ta có có muốn nàng không đi?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn một chút, cúi đầu gặm vai hắn, “Đáng đời!” “Ôi, sao A Thất lại biến thành chó con rồi.” Hắn nói lời trách cứ những giọng nói lại dịu dàng như gió xuân phe phẩy trên cành liễu Dứt lời, hắn ôm eo nàng kéo sang, cúi đầu hôn lên bờ môi ấm áp của nàng, hôn đến nỗi nàng không thở được cũng không chịu thả năng ra, có lẽ hắn đã phải chờ đợi thật lâu, dưới tác dụng của tình cảm mãnh liệt nên chỉ vẻn vẹn một nụ hôn là không đủ, tình cảm nam nữ không thể khống chế được, vừa ôm vừa hôn giống như vạn năm, từng cử chỉ đều như sóng xô cuộn trào... Trên thế gian này, mỗi người đều có vai diễn của chính mình, họ đóng vai chính mình nên mãi mãi không thể đóng vai người khác, cũng không thể đi được con đường của người khác, mặc cho con đường mình phải đi là chông gai khắp lối, là mặt trời xán lạn hay là cạm bẫy trập trùng, tất cả đều phải bước đi, đều phải không ngừng tiến về phía trước, không ngừng nếm trải chua, ngọt, khổ, cay cho tới khi sinh mệnh kết thúc Bắt đầu từ tháng năm, bầu trời ở kinh sư đã hoàn toàn vào hạ, người trong kinh sư cũng bị kéo vào bánh xe của lịch sử, không ai có thể kháng cự, cũng không ai có thể trốn tránh, tất cả đều bước vào một giai đoạn khác. Chỉ chớp mắt đã tới ngày mùng bảy tháng bảy năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Triệu Tử Nguyệt và Yến Nhị Quỷ Bởi vì Kiến Chương Để Triệu Miên Trạch kế vị nến Triệu Như Na trở thành Thanh Hoa Trưởng công chúa, mà Triệu Tử Nguyệt lại là hoàng cổ của Triệu Miên Trạch, thân phận hiện giờ là “Đại Trưởng công chúa” Thêm nữa, nàng ta lại là nữ nhi mà thái thượng hoàng sủng ái nhất, thái hoàng thái hậu muốn lưu danh hiền đức nên tất nhiên đã chuẩn bị hôn lễ cho nàng ta vô cùng náo nhiệt, trang trọng Giờ Dần ngày mùng bảy tháng bảy Trời còn chưa sáng, Triệu Tử Nguyệt đã dậy thật sớm, chuẩn bị y phục rồi tới nơi ở tạm của thái hoàng thái hậu là điện Chương Hợp để dập đầu bái lạy. Nói chung thì đây cũng là một đêm không ngon giấc, trong điện của thái hoàng thái hậu có đặt lư hương, từ lư hương tản ra một mùi thơm nhàn nhạt Sau khi bị bệnh, thân thể bà ta vẫn không tốt lắm, lúc Triệu Tử Nguyệt vào điện, bà ta vẫn không ngừng ho khan “Mẫu hậu, nhi thần có một chuyện thỉnh cầu.” Triệu Tử Nguyệt rũ mi, quỳ ở trong điện, nhỏ giọng nói nhưng vẫn không ngẩng đầu.
|
Chương 756: Như nước với lửa (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trở về từ lều chủ soái, Triệu Tôn đội gió tuyết bước vào phòng, cởi áo khoác ngoài ra, cúi đầu thấy nàng vẫn còn ngủ, hắn cau mày nhìn Trịnh Nhị Bảo. “Bưng canh cá trên bếp đến đây.” Nhắc đến cá, không thể không nói Hạ Sơ Thất lại lập thêm được một công lao. Tuy rằng nàng suýt nữa đã bỏ mạng trong hồ băng, nhưng quả thật đã sáng tạo ra một cách bắt cá mùa đông cực kỳ hữu hiệu. Gần nơi đại quân đóng trú ở Tích Lâm Quách Lặc có vài hồ băng mỏng khá to. Hiện tại đã có cách bắt cá kia, chất lượng bữa ăn của quân Bắc phạt đã có sự cải thiện, canh cá dồi dào no nê. Ngày hôm đó khi Hạ Sơ Thất tỉnh dậy, biết được chuyện này, còn đắc ý một phen, thế là bèn đòi ban thưởng ở chỗ Triệu Tôn. “Điện hạ, canh cá đến rồi.” Nhị Bảo công công khom người, cung kính bưng canh cá lên. “Ngươi lui xuống đi.” Nghe giọng nói không mặn không nhạt của chủ tử, Trịnh Nhị Bảo bĩu môi, nhưng không dám nhiều lời. Giờ đây việc hầu Hạ Sơ Thất đều do chủ tử nhà cậu ta bao thầu, tất nhiên không đến phiên cậu ta rồi. Tuy đau lòng cho gia, nhưng cậu ta không dám giành làm chân sai vặt, chỉ mong cái tên “đầu sỏ” trên giường kia mau chóng khỏi bệnh, để cho gia nhà mình ít bị hành lại. Oán thầm xong, cậu ta lui xuống, khép màn cửa lại. Triệu Tôn nhìn bát canh nóng thật lâu, từ từ đi đến đầu giường. Cúi đầu, nhìn hàng lông mi rung rung của nàng, hắn thở dài một hơi, cong ngón tay cốc vào trán nàng. “Thất lười, dậy thôi.” Thời tiết vào đông, ổ chăn ấm áp chẳng khác gì sự cám dỗ mê hoặc lòng người. Hiếm khi mới có những ngày có thể lười như lợn thể này, đúng là Hạ Sơ Thất đã dậy từ lâu rồi, nhưng không muốn rời giường. “Ngày hôm nay ngủ ngon quá, không muốn dậy.” “Ngủ nhiều ảnh hưởng tinh thần, tích cực vận động, cơ thể mới khỏe nhanh được, đây là lời Lão Tôn nói, tiểu thần y không thể không biết chứ?” Triệu Thập Cửu cất tiếng nói hững hờ, hắn đỡ nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường, rồi tiện thể nhét một chiếc gối mềm ra sau lưng nàng, xong xuôi mới bưng canh cá đến. “Ăn một chút đi.” Hai ngày hôm nay ăn món này nhiều, Hạ Sơ Thất vừa ngửi, dạ dày cho phản ứng ngay. Nàng cười hi hi, bàn điều kiện: “Có thể không ăn không?” “Không thể” Triệu Tôn đang định bón nàng ăn, nhưng hình như phát hiện ra điều gì đó, hắn bỗng nhiên nhăn mày lại, đặt bát canh xuống, đưa tay đến sờ vào y phục trên người nàng. Quả nhiên thấy y phục trên người nàng ướt đẫm hết. Hắn không nói gì, trực tiếp gọi Trịnh Nhị Bảo cẩm y phục sạch vào thay cho nàng. “Này!” Hạ Sơ Thất lúng túng, nàng híp mắt lại, nhìn hắn, thấy hơi ngại ngùng, nhưng vẫn có tâm trạng trêu đùa hắn, “Nói này, hai ngày qua ta không tỉnh dậy nổi, y phục trên người ta đều do chàng thay à?” “Nếu không phải thì sao?” Hắn nhướng mày. “Khụ, được thôi.” Mặt hắn quá ư là bình tĩnh, Hạ Sơ Thất hết hứng chọc ghẹo, đè bàn tay nóng hổi của hắn lại, cong khóe môi lên, nhìn hắn với kiểu như cười như không, “Bây giờ ta đã đỡ nhiều rồi nên có thể tự mặc. Nếu chàng vẫn muốn vịn cớ ngắm cơ thể của ta, thì phải trả thêm tiền đấy nhé.” Nhìn nàng bằng một ánh mắt hờ hững, Triệu Tôn lười cãi lý với với nàng, hắn cởi nút áo trên người nàng ra, cởi được hai nút, dường như sợ nàng lạnh, hắn lại kéo chăn tới đắp cho nàng. Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ chẳng bận tâm kia, cứ như không hề xem nàng là con gái vậy, ngược lại thấy ngại ngùng không thôi. “Đã nói không trả tiền thì không thể nhìn thêm mà, hì hì, để ta tự làm.” Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang đè tay hắn lại, mặt mày Triệu Thập Cửu bình thản không cảm xúc. “Vóc người này của nàng, tổn thương mắt của gia, gia còn chưa đòi bồi thường thì thôi. Không muốn gia thay cũng được, nàng tỉnh rõ tiền bồi thường trước đi!” “Trên đời này làm gì có cái lẽ ấy chứ?” “Gia nói có, tức là có.” Bỗng nhiên bị lừa một số tiền, Hạ Sơ Thất cảm thấy vô cùng oan uổng. Nhưng nàng có tay có chân, lành lặn không sứt mẻ, bắt một đàn ông hầu hạ mình thay quần áo, chi bằng bảo nàng tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết quách đi cho xong. Vì thế nàng không thể không đầu hàng khuất phục dưới sự dâm uy của Triệu Thập Cửu nên đành phải đồng ý trả tiền. Thay xong quần áo, Hạ Sơ Thất thấy thoải mái hơn nhiều, quả thật cũng thấy hơi đói rồi. Nàng đoạt lấy cái bát trong tay Triệu Tôn, bưng bát canh cá lên. Nhưng vài ngày qua chắc do ăn quá nhiều canh cá, cộng thêm trong doanh trại thiếu hụt gia vị nên mùi vị quả thật chẳng ra làm sao, ăn được một nửa rồi không muốn ăn tiếp nữa, nàng ở một cái, trả bát lại cho Triệu Tôn, rồi lắc đầu, tỏ ý rằng mình đã ăn no. “Không ngon?” Hắn nhìn nàng, cau mày. Quả thật không ngon cho lắm, nhưng Hạ Sơ Thất không muốn thể hiện ra mình là một người kén chọn, càng không muốn hắn phải lo lắng, hoặc nói rằng không muốn phụ ý tốt của hắn, nên chỉ chép miệng, lắc đầu cười tủm tỉm. “Ngon chứ. Nhưng ta nằm trên giường cả ngày, thiếu vận động, có thể ăn được bao nhiêu đâu.” “Ngon là được, ăn hết chỗ này đi.” Hắn vừa nói xong, Hạ Sơ Thất nhăn mặt lại, nhìn hắn, bĩu môi, “Không muốn ăn nữa, no thật rồi.” “An!” “Chàng đưa tiền đây. Ta ăn tiếp.” Triệu Tốn nhíu mày, vẻ mặt kia hệt như hận không thể bóp chết nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn sống yên lành, còn lừa về được món tiền bị hắn lừa lúc nãy. Cứ nghĩ đến việc chiếm được món hời của hắn, Hạ Sơ Thất phấn chấn tinh thần, xem canh cá thành thuốc, uống ừng ực” hết một bát, vì để tỏ thành ý, thiểu điều liếm sạch cái bát kia luôn. “Thể nào, đủ thành ý chưa?” Nhìn nụ cười tươi rói của nàng, Triệu Tôn thở dài bất lực. “Cần tiền không cần mạng.” “Hehe, kiếp trước ta nghèo kiết xác mà.” Hạ Sơ Thất khịt mũi, cười híp mắt, gác khuỷu tay lên vai hắn, hất cằm lên hỏi, “Ta quên hỏi chàng, hai hôm nay chàng bận gì thế?” Triệu Tôn tiện tay đặt bát canh lên bàn, khi xoay đầu lại, trên khuôn mặt có thêm thứ cảm xúc lạnh lùng, “Gia phải giành lại bằng được số lương thảo bị mười hai bộ lạc Mạc Bắc đánh cướp.” Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, nghĩ ngợi rồi gật đầu, “Cũng phải, chuyện bụng dạ là vấn đề lớn.” Nói xong, nàng chuẩn bị hỏi hắn có kế hoạch “cướp bóc” gì thì Trịnh Bảo tiến vào dọn dẹp. Cậu ta không vào tay không mà bưng theo một chiếc khay, trong khay là một bát thuốc nóng hổi, nàng cau mày lại, ngay cả Nhị Bảo công công cũng thấy đau đầu. “Ta đã khỏe rồi, có thể không cần phải uống thuốc nữa.” Tuy nàng là thầy thuốc, nhưng nàng thật sự rất ghét uống thuốc. Hai ngày qua, nàng không ít lần ăn vạ chỉ vì để ít uống thuốc lại, nhưng Triệu Thập Cửu luôn có cách ép nàng uống hết sạch. Bây giờ cũng thế, hắn nhìn nàng một cái, nhận lấy bát thuốc từ trong tay Trịnh Nhị Bảo, đặt lên môi thổi nguội, cúi đầu nhìn nàng. “Muốn gia bón?” Nghĩ đến “cách” bón thuốc hai ngày trước của hắn, Hạ Sơ Thất họ một tiếng, liếc nhìn Trịnh Nhị Bảo, cảm thấy cách bón thuốc kia quả thật quá tàn nhẫn với một thái giám. Thế là nàng không tranh luận gì với hắn nữa, miễn cưỡng bưng bát lên uống một nửa, mặt mày nhăn nhúm lại thành một cục, lắc đầu như trống bỏi. “Không uống nữa! Uống nữa sẽ nôn đó.” “Thần y mà cũng sợ uống thuốc?” “Thần y cũng là người.” “Bỏ thảo dược vào miệng nhai, không đắng bằng uống thuốc à?”. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ trên đỉnh, Hạ Sơ Thất giật cả mình. Nàng ngẩng ngay đầu lên, khi tiếp xúc với đôi mắt như cười như không kia, nàng hơi nheo mắt lại, cười hi hi, “Triệu Thập Cửu, đồ lầm lì nhà chàng, chuyện của một năm trước vẫn còn thù đến bây giờ à? Nhưng vấn đề đến rồi đây, sao chàng biết được?” Triệu Tôn không trả lời nàng, chỉ ra lệnh một chữ. “Uống!” Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của hắn, Hạ Sơ Thất nở nụ cười, sợ hắn uống giảm hại thân, cuối cùng nàng đành nhăn mặt đổ hết bát thuốc vào miệng, sau đó nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên hóa thân thành con thú nhỏ hung hăng nhào tới, ôm lấy cổ rồi chuyển thuốc đẳng vào trong miệng hắn. Triệu Tôn hơi biển sắc, muốn né đi, nhưng Hạ Sơ Thất ôm chặt, hai người quấn lại vào nhau, cuối cùng mỗi người chia nhau nuốt một nữa. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của hắn, Hạ Sơ Thất tặc lưỡi, cảm thấy đắng từ trong miệng đến cuống lưỡi. “Triệu Thập Cửu, chàng quá đáng lắm, đã nói có nạn cùng chia, có khổ cùng chịu mà? Ưm...” Cái miệng đang hơi hé ra của nàng bỗng cứng đờ. Trong lúc đang mắng người thì hắn nhét một viên kẹo hạt thông vào miệng nàng. Vị ngọt trên đầu lưỡi, thông qua vị giác truyền từ cổ họng vào trong tim, nhất thời khiến nàng lúng túng. Nàng chớp mắt, sống mũi cay cay. Lâu rồi không được ăn thứ ngọt ngào đến thế. Trên cánh đồng tuyết mênh mông bất tận này, hắn kiếm đâu ra kẹo cho nàng ăn vậy? “Không ngọt?” Thấy nàng vẫn nhăn mặt, Triệu Tôn hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn nàng. Nàng khịt mũi, nén cơn chua xót vào trong, cố ý bày ra vẻ mặt mũi nhăn nhúm lại, nói: “Đắng quá!” “Sao lại thế được?” Hắn không tin. “Không tin chàng ăn thử xem.” Nàng nhà một chút xíu kẹo trong miệng ra, đầu hơi ngẩng lên nhìn hắn, bộ dạng hờn dỗi kia cộng với hai cánh môi đỏ mọng đang ngậm kẹo kia, như hoa nở nhỏ sương, trông vô cùng đáng yêu. Nói thật, nàng cảm thấy bộ dạng của mình lúc này chắc hơi kinh tởm, thứ mình ngậm trong miệng mà kêu người ta ăn thử. Nhưng giữa người yêu với nhau, mọi hành vi kinh tởm đều thành ân ái, hắn nhìn nàng với vẻ bán tín bán nghi, cuối cùng ánh mắt nóng rực dừng lại trên môi của nàng. “Thật ư?” Con tim Hạ Sơ Thất giật thót lên. Giây phút này nàng bỗng phát hiện ra vì sao mình lại mê đắm Triệu Thập Cửu, có lẽ là vì yêu ánh mắt lúc này của hắn. Chuyên chú, nghiêm túc, đứng đắn, khi hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, trong mắt hắn chỉ có nàng, cả thế giới này đều là nàng, dáng vẻ này gợi cảm đến nỗi khiến nàng rung động, làm bất kỳ việc gì vì hắn đều được. Nàng bất giác nuốt nước bọt, gật đầu, nói mập mờ: “Thật... mà.... ưm...” Nàng vẫn chưa hoàn thành động tác gật đầu thì môi của hắn đã phủ tới, ngậm lấy viên kẹo hạt thống kia, từ từ đẩy vào trong miệng nàng. Đi kèm theo đó còn là chiếc lưỡi trơn nhẵn của hắn, cứ như dỗ dành việc nàng uống phải thuốc đắng, hắn tiện thể hôn khắp khoang miệng, đồng thời cũng hút đi hết vị đắng trong đó, kề sát vào một chỗ với nàng. “Xấu xa...” Nàng lẩm bẩm, nhưng chứ không thành chữ, điệu không thành điệu.
|
Chương 757: Như nước với lửa (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn mặt không cảm xúc đâm đâm chém chém, tức thì một dòng máu tươi bắn lên thân ngựa. Máu tươi thiêu đốt con mắt, khơi dậy máu quân nhân trong người Hạ Sơ Thất. “Ta cũng muốn giết người! Gia, ta xuống nhặt vũ khí...” “Không được!” Hắn vẫn bá đạo như vậy. “Phải giữ lại nhân chứng sống.” Thấy đội ngũ của những kẻ kia mỗi lúc một co lại nhỏ hơn, Triệu Tồn trầm giọng, lạnh lùng quát một tiếng. “Vâng, thưa điện hạ.” Tình hình chiến đấu cho đến bây giờ như sau: Bến quân ta, ngoại trừ mấy thị vệ trong phủ Tấn vương bị thương nhẹ ra thì không có người nào tử vong. Trong khi đó, bên phía quân đánh úp, số tên ngã xuống đã anh dũng hóa thành thảm vải nhuộm đỏ cả con phố Lạc Nhạn. “Các huynh đệ, rút! Rút thôi!” Nghe thấy Triệu Tôn muốn bắt nhân chứng sống, tên “da đen Châu Phi” cầm đầu kia lập tức hét to lên. “Mẹ nó chứ còn muốn chạy hả?” Nhị Quỷ sải một bước lớn xông lên bắt được tên kia, xuyên một nhát kiếm vào bắp đùi gã. Tên kia rống lên một tiếng quái dị, đau đớn co quắp người, ngã nhào xuống, cả người co giật, kêu la thảm thiết không thôi. Nhưng quân số của đối phương quá đông, chỉ dựa vào bọn họ thì không tóm hết được, ngoài mười tên bị bắt ra, toàn bộ những tên khác đều đã tẩu thoát cả rồi. “Không cần đuổi theo nữa!” Triệu Tôn lạnh lùng nói. “Đúng, đúng, đúng, đúng, tuyệt đối đừng đuổi theo, trên xe còn có một nghìn lượng vàng đó.” Hạ Sơ Thất gật đầu tán thành, nhưng lại bị Triệu Tôn trừng mắt một cái đầy hung dữ. Nàng không phục, nhưởng cao mày, “Trừng mắt với ta làm gì, chẳng phải chàng cũng sợ trúng kế điệu hổ ly sơn của người ta sao?” Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Nàng ngoảnh đầu lại, thấy từ miệng một tên “thổ phỉ” bị bắt phun ra máu đen, hai mắt gã trợn to, trước lúc cận kề cái chết liền tru tréo lên một tiếng thảm thiết, khóe miệng mang theo sự sợ hãi tuyệt vọng, vừa mới ngã xuống đất liền tắt thở. “Không xong rồi! Điện hạ, bọn chúng trước đó đã uống thuốc độc rồi!” Một thị vệ thị lớn tiếng kêu lên. Tiếp đó, lại thêm một tên khác ngã xuống. “Biểu ca, hòm thuốc!” Hạ Sơ Thất hét lớn một tiếng, nhảy xuống ngựa, tóm chặt lấy nam tử da đen cường tráng trong đám người, và hai cái “bốp bốp” vào mặt gã, sau đó lại ẩn chặt lên huyệt nhân trung của gã, “Nhanh lên, cởi y phục trên người gã ra.” Mấy thị vệ nghe thấy vậy liền ngơ ngác nhìn nhau. Được Triệu Tôn ra hiệu, họ mới vâng lời làm theo. Tốc độ của Lý Mạc rất nhanh, ngân châm vừa tới tay, khóe môi Hạ Sơ Thất mím chặt, không còn dáng vẻ mặt mày hớn hở của lúc trước khi nhắc tới vàng nữa. Vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc, cứ như đang đứng trước bàn mổ, về ngân châm, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ đâm về phía cột sống của tên kia. Đâm vào chính giữa gan này, túi mật này, lá lách này, dạ dày này, sau đó giữ kim châm cứu trong một khoảng thời gian nhất định, vê tròn, đâm thẳng vào trung quản, kiến lý, hạ quản... Nói trên lý luận châm cứu thì những nơi này phân bố thần kinh giao cảm của dạ dày, ruột non và đại tràng, đâm châm vào có thể trì hoãn độc tính phát tác. Nói từ góc độ của tiểu thuyết võ hiệp thì phương pháp này gọi là “ngân châm phong huyệt”, phong tỏa toàn bộ tâm mạch của gã, cũng chính là tạm thời chặn lại độc tính. Y thuật của Sở Thất nổi tiếng khắp kinh sư, nhưng số người thật sự được tận mắt nhìn thấy nàng chữa bệnh lại không nhiều. Đánh nhau đã chấm dứt, trên lầu đông nghịt người chen chúc hóng chuyện. Có người hít hơi, có người nín thở, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Thủ pháp châm cứu tự nhiên, thoải mái của nàng khiến những người xung quanh ngây ngẩn, tròng mắt đen lạnh lùng của Triệu Tôn cũng nheo lại một nửa. Rất nhanh sau đó, Hạ Sơ Thất phủi tay một cái, vươn người đứng thẳng lên, “Xong rồi, mau thẩm vấn.” Trên người tên kia bị cắm đầy châm, chân tay bị người ta gắt gao đè chặt, nhưng tính khí vẫn rất ngang tàng. Gã có lẽ cũng biết ngân châm phong huyệt này chỉ tạm thời ngăn chặn độc tính phát tác, dù sao thì cũng vẫn phải chết, chi bằng làm một anh hùng hảo hán, để người thân được sống yên bình. Vì vậy, gã hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng ngời, âm thanh khàn khàn thoát ra khỏi miệng: “Không phải thẩm vấn nữa, các người không có được thứ mình muốn từ miệng ông đây đâu.” “Mẹ nhà nó, ngươi im miệng!” Tính khí của Nhị Quỷ nóng nảy nhất, cho tên kia một cái bạt tai, “Nói, là kẻ nào phải ngươi tới?” “Giết ta đi! Có gan thì giết ta đi!” Tên kia rống to tới lạc cả giọng, khóe miệng trào ra máu tươi. “Tên khốn kiếp!” Nhị Quỷ đang định đánh tiếp thì một bàn tay liền chìa ra ngăn cản gã. “Quỷ ca, để ta!” Hạ Sơ Thất liếc mắt với Nhị Quỷ, chậm rãi ngồi xổm xuống, đảo mắt một vòng nhìn tên kia, cười tít mắt nói, “Huynh đệ, ngươi thật sự rất cá tính, nói thật là ta rất quý mến ngươi.” “Mẹ kiếp, bớt nói thừa, muốn chém muốn giết tùy ngươi!” “Chậc chậc chậc.” Hạ Sơ Thất lắc đầu, cười rộ lên, “Kẻ không sợ chết ta cũng từng thấy rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ rơi vào tay ta mà không sợ chết đấy.” Tên kia nhìn nàng, cười mỉa mai: “Chỉ dựa vào ngươi?” “Đúng vậy, chỉ dựa vào ta.” Ngả ngớn liếc gã một cái, ngón tay Hạ Sơ Thất chạm vào cây ngân châm trên người gã, tầm mắt liếc một vòng về phía đồng bọn đã chết cứng đờ của gã, “Nhìn thấy rồi chứ? Bọn chúng đều chết cả rồi, nhưng chỉ có người vẫn chưa chết.” Thân thể tên kia chợt run lên, cắn môi không nói gì. Nàng cười, “Bây giờ phải chăng người đang rất ngưỡng mộ bọn chúng?” Tên kia vẫn không mở miệng. Nàng lại cười, “Đúng, ngươi nên ngưỡng mộ, chúng chết rất thanh thản, nhưng người ấy mà.” Hạ Sơ Thất kéo dài giọng điệu, rút ra một cây ngân châm, huơ huơ trước mặt gã, mỉm cười sung sướng, “Bản lĩnh khác có lẽ ta không có, nhưng về phần khiến người khác muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong thì một trăm linh tám cách ta còn chê ít. Người tuyệt đối đừng thách thức tính nhẫn nại của ta, nên ăn nói dễ thương một chút thì ta sẽ thưởng cho ngươi toàn thây, còn nếu cái miệng này của ngươi không ngoan, ông đây lập tức cho người kinh mạch đứt từng khúc, chảy cạn máu, lục phủ ngũ tạng thối rữa, cho ngươi mắt mở trừng trừng nhìn giòi bọ gặm nhấm tim mình, song đầu óc ngươi lại sẽ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chậc chậc chậc, hình như có vẻ hơi quá tàn nhẫn nhỉ? Có điều ngươi là anh hùng hảo hán, để giữ trọn danh tiết cho ngươi, ta sẽ hi sinh hình tượng bản thân một chút vậy, người thấy thế nào?” Không ai ngờ được nàng sẽ nói ra những lời này. Ngay lập tức, mọi con mắt đều đổ dồn lên người nàng. Đương nhiên, không ai biết mấy lời uy hiếp người ta kia chỉ là nàng chém gió bịa bừa ra mà thôi, nếu nàng thật sự lợi hại như vậy, vậy cả nhân loại này đều không ai có thể ngăn cản nàng trở thành thần tiên! Chỉ có điều, nàng quá sức thần thánh. Nàng được người ta thổi phồng lên thành thần, cộng thêm nàng lại thực sự có bản lĩnh mà một số người chưa từng được nhìn thấy, còn có tài năng diễn xuất trời cho, lừa gạt được mọi người và cũng gạt được tên kia. Gã thở hổn hển, môi run cầm cập, mặt cắt không còn một giọt máu. Đúng lúc Hạ Sơ Thất làm bộ muốn rút cây ngân châm ra thì cơ thể gã liền run rẩy một hồi, xụi lơ trên mặt đất, quên sạch những câu nói hùng hồn như “Hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán” và “Đẩu không còn nữa, còn gì phải sợ”, trực tiếp bày ra vẻ kinh hãi. “Ta, ta nói, là...” Gã còn chưa nói ra là ai thì bên tai đột nhiên truyền đến một giọng hô lớn. “Đô chỉ huy sứ Cẩm Y thân quân Đông Phương đại nhân tới!” Trong lòng chợt chấn động, Hạ Sơ Thất ngoảnh đầu lại nhìn. Ôi chao, nhanh nhẹn thật nha! Tựa như cảnh Đông Phương Bất Bại xuất hiện trong đầu nàng vậy, Đông Phương Thanh Huyền ngồi trên kiệu gỗ bốn người khiêng, áo bào đỏ thẫm trên người hắn ta tỏa ra ánh sáng diễm lệ như lửa, y phục xa xỉ khoác lên người, hai đầu đai áo thêu chim loan rủ xuống, khi hắn ta di chuyển ngỡ như vầng hào quang rực đỏ nơi chân trời, đặt cạnh máu tươi dưới đất xộc lên mùi tanh nồng mà so sánh thì càng lộng lẫy mà chói mắt. Khuynh quốc khuynh thành! Tuyệt thế dung nhan! Hắn ta lúc nào cũng như vậy, đẹp đến mức khiến tính từ trong đầu nàng biến mất hết cả. “Thanh Huyền tới chậm một bước, điện hạ vẫn bình an chứ?” “Bổn vương rất ổn.” Triệu Tôn lạnh lùng nhướng mày, “Đông Phương đại nhân sao cũng ở đây?” “Hôm nay tiết trời rất đẹp, Thanh Huyền ra ngoài ngắm cảnh.” Ngắm cảnh? Sao hắn ta không nói là hắn ta tới hóng hớt đi? Hạ Sơ Thất nghĩ mà rầu rĩ, nhưng lại nghe thấy Triệu Tôn hỏi: “Vậy Đông Phương đại nhân cảm thấy phong cảnh thế nào?” “Đẹp không sao tả xiết!”. Lời của tên yêu nghiệt kia khiến Hạ Sơ Thất tê dại tim gan. Trên phố Lạc Nhạn, xác chết và máu tươi đầy đường, gian hàng hai bên đường đều bị phá tan nát, táo, lê rồi thì chuối lăn lộc đầy trên đất, cũng chỉ có Đông Phương Đại đô đốc mới không biết ngượng mồm mà nói phong cảnh nơi đây đẹp không sao tả xiết thôi. “Gia!” Không thèm để ý tới Đông Phương Thanh Huyền, nàng ném cho Triệu Tôn một ánh mắt, “Thẩm vấn trước đã.” Nàng đang nhắc nhở hắn, thời gian không còn nhiều, lát nữa độc trong người tên kia mà phát tác thì xong đời. Triệu Tôn gật đầu, ngầm đồng ý. Trước ánh nhìn chăm chú của đám người, nàng cầm ngân châm huơ qua huơ lại trước mặt tên kia một lát, hù doạ gã: “Còn không khai báo, đợi mọc giỏi hả?” Trên trán tên kia đều là mồ hôi lạnh, hai hàm răng run lập cập đánh vào nhau, nhưng lại không nói lời nào. Hạ Sơ Thất hừ một tiếng, liếc Đông Phương Thanh Huyền một cái, ám chỉ hỏi gã kia, “Ngươi vì mấy kẻ nào đó đến mà không dám nói nữa?” “Sở tiểu lang!” Đông Phương Thanh Huyền nở nụ cười đẹp tuyệt trần, “Mấy kẻ nào đó mà người nói, chính là chỉ bổn tọa sao?” Hạ Sơ Thất cười tít mắt một hồi, “Đâu có.” Đông Phương Thanh Huyền nhếch khóe môi, hai khuỷu tay đáp lên kiệu, lại liếc về phía Triệu Tôn, chậm rãi nói: “Điện hạ, xem ra Sở tiểu lang có chút hiểu lầm về Thanh Huyền rồi. Hôm nay Thanh Huyền tới, đơn thuần chỉ là ngắm cảnh, thật sự không ngờ tới sẽ gặp phải chuyện này.” Triệu Tôn hờ hững nói: “Tình ngay lý gian, nếu muốn minh oan, Đại độ đốc vẫn nên tránh đi thì hơn.” Đông Phương Thanh Huyền cười đáp: “Điện hạ nói chí phải, nhưng Thanh Huyền thấy thuật kỳ hoàng của Sở tiểu bang ngày một tiến bộ, cũng hết sức hiếu kì, muốn ở lại chứng kiến tài năng. Hơn nữa, Thanh Huyền ở phủ đô đốc ngày đêm đều nhớ tới Sở tiếu lang... nên không thấy thoải mái, hôm nay khó khăn lắm mới được gặp, nỡ lòng nào bỏ đi chứ?” Thấy sắc mặt Triệu Tôn sa sầm, trong lòng Hạ Sơ Thất gào thét rằng mình bị oan. Nàng vội vàng ho khan hai tiếng, cắm một châm vào huyệt khúc trì của gã kia, trong tiếng kêu kinh hoàng của gã mà hung ác chuyển chủ đề, “Nói mau!” Gã kia dưới tác dụng của đòn tâm lý, khai ra, “Ta nói, ta nói... Thần y xin hãy cứu ta, là... là Ninh Vương điện hạ... muốn giết, giết người... Ninh Vương điện hạ? Ninh Vương điện hạ sẽ sai người chặn giết nàng giữa đường giữa phố ư? Thậm chí còn không hề nương tay mà bắn tên với Triệu Tôn? “Ngươi dám bịa đặt, ông đây sẽ cho ngươi biết tay.” “Ta...” Tên kia vừa nói ra một chữ thì “phập” một tiếng, âm thanh liền im bặt.
|
Chương 758: Như nước với lửa (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghĩ tới đây, nàng càng nhớ Triệu Thập Cửu. Nhưng vừa nghĩ tới việc Triệu Thập Cửu đã đồng ý lấy Ô Nhân Tiêu Tiêu trong đại tiệc, sự bất an trong lòng nàng lại một lần nữa vọt lên tận cổ họng Nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý việc chung chồng với người khác, cho dù người đó là Ô Nhân Tiêu Tiêu. “Là thái hậu.” Trên đầu, đột nhiên truyền tới giọng nói hờ hững của Triệu Miên Trạch Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, sau mới phản ứng kịp hắn ta đang nói tới người đánh đàn Nghĩ tới Đông Phương A Mộc Nhĩ, nàng nhướng mày, liếc Triệu Miên Trạch, chế giễu: “Sao ngươi biết? Ài, xem ra quan hệ của người và Thái hậu không đơn giản nhỉ?” Ý tứ trong lời nói của nàng không rõ, rất kỳ quặc Triệu Miên Trạch hơi sững sờ, cầm sách vỗ nàng một cái, cười. “Rất khó giải thích với người mù âm nhạc như nàng.” Mù âm nhạc? Hạ Sơ Thất cũng đồng ý rằng mình không biết gì Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Triệu Miên Trạch, nàng đột nhiên nổi hứng, gối đầu cười mỉm nói, “Ta hỏi ngươi, A Mộc Nhĩ xinh như vậy, ngươi không.. à, nảy sinh ý nghĩ bất kính gì à?” Người bình thường sẽ không hỏi những vấn đề đó Không nói tới đại nghịch bất đạo, chỉ nói tới luân lý thôi là cũng đã không tha thứ được rồi Nhìn đôi mắt rừng rực vẻ “tò mò” của nàng, Triệu Miên Trạch cau mày lại “Chẳng trách...” “Chẳng trách cái gì?” Hạ Sơ Thất khó hiểu. “Lẽ nào nàng yêu Triệu Tôn mà không để ý tới điều gì sao? Trong đầu nàng không có luân thường đạo lý à? A Mộc Nhĩ là thê tử của phụ vương ta, ta nào dám nảy sinh ý nghĩ như vậy?” Hạ Sơ Thất bị hắn ta chẹn họng. Tuy nàng không có tư tưởng tam cương ngũ thường đó của vương triều phong kiến, nhưng nàng cũng không phải là người không biết đạo lý Lúc nàng quen biết Triệu Tôn, nàng đâu có biết quan hệ giữa hai người bọn họ chứ? Có điều, nhìn vẻ không thể tưởng tượng nổi của Triệu Miên Trạch, nàng đột nhiên nghĩ tới Triệu Thập Cửu Lúc hắn hạ quyết tâm gắn bó với nàng, nhất định đã phải nhận áp lực rất lớn về tâm lý phải không? “Đang nghĩ gì vậy? Giận rồi sao?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi. “Không.” Nàng trả lời rất nhanh, Triệu Miên Trạch lại hơi híp mắt, “Thập Cửu hoàng thúc muốn cưới công chúa Bắc Địch rồi, thái hậu buồn bã, đêm khuya không ngủ, lấy đàn gửi lời Còn nàng lại bình thản như vậy?” Nói tới đây, hắn ta bỏ quyển sách, cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt nàng, đột nhiên bật cười, nói nửa đùa nửa thật: “Hay là tối nay hai người gặp nhau, nàng và thúc ấy đã có hẹn ước gì đó?” Hạ Sơ Thất chột dạ, nhưng trên mặt vẫn cười thật tươi “Có thể hẹn gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đưa ta chạy trốn sao? Triệu Miên Trạch, ngươi đã hỏi tới đây rồi thì dứt khoát nói với ta một câu đi Rốt cuộc tới bao giờ người mới để ta về phủ Ngụy quốc công?” “Tại sao lại vội vậy?” Giọng hắn rất lạnh “Ta đảm bảo với ngươi là sẽ không gặp mặt hắn, được chưa?” Hạ Sơ Thất giơ ngón tay “Sự đảm bảo của nàng, ta không tin được.” Sắc mặt Triệu Miên Trạch cứng lại, hắn không đếm xỉa tới nàng mà tiếp tục cầm sách lên, phủi mặt sách, “Ta nói rồi, chỉ cần đêm nay ta thị tẩm nàng thì ngày mai nàng có thể rời khỏi đây, ta tuyệt đối không ngăn cản.” Lông mi Hạ Sơ Thất khẽ động. “Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi sẽ giam ta cả đời à?” Triệu Miên Trạch giơ tay, xoa lên mặt nàng, “Tiểu Thất, những chuyện khác, ta có thể theo nàng Chỉ có chuyện này...” Bàn tay hắn miết mạnh hơn, ngữ khí trầm xuống không ít, “Không thể theo nàng được Nàng và hắn như vậy.. trong lòng ta không yên Nàng trở về phủ Ngụy quốc công, ta cũng không thể ngày ngày tới thăm nàng, nói không chừng rất lâu cũng không nhìn thấy mặt, nàng phải cho ta một viên định tâm hoàn, ta mới dám để nàng đi chứ?” Định tâm hoàn? Lẽ nào hắn ta thật sự tưởng rằng người phụ nữ chỉ cần ngủ với đàn ông rồi sẽ quyết một lòng theo hắn ta sao? Người phụ nữ khác có lẽ còn có khả năng, nhưng với nàng thì đừng có mơ! Suy nghĩ trào dâng trong lòng, nhưng bề ngoài nàng vẫn còn duy trì được vẻ đoan trang hiếm có “Ngươi không tin ta thế cơ à?” Khuôn mặt Triệu Miên Trạch hơi đơ ra, hắn nhìn mặt nàng trắng bệch, đáy mắt ánh lên sự thương tiếc, “Tiểu Thất, ta không muốn ép nàng Nhưng chỉ có như vậy mới có thể chứng minh nàng là của ta Mà nàng, cũng chưa từng trao thân cho người đàn ông nào khác...” Hạ Sơ Thất cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngắt lời hắn ta, “Lời nói lúc nào mà chẳng dễ nghe! Ta biết, ngươi và Hạ Vấn Thu trước khi kết hôn đã ngủ cùng nhau rồi, trong phủ Ngụy quốc công, ngươi đã dan díu với nàng ta, chính mắt ta nhìn thấy, không phải sao?” Thấy mặt Triệu Miên Trạch biến sắc, nàng nhướng mày khiêu khích, nhìn chằm chằm hắn ta, “Nhưng ngươi cũng phải biết rằng, không phải người phụ nữ nào cũng giống như Hạ Vấn Thu không biết liêm sỉ Ta từng nói, không đến đại hôn, ta sẽ không làm những chuyện dơ bẩn đó.” Lông mày Triệu Miên Trạch chau lại “Ta cũng từng nói, không thể theo nàng được.” Hạ Sơ Thất phì cười “Nghe giọng điệu này của ngươi, là muốn cưỡng ép?” Triệu Miên Trạch hơi nhướng mí mắt, nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên bật cười, đưa tay ra xoa mặt nàng. “Đừng sợ, lát nữa ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt...” Cuống tại nóng bừng, Hạ Sơ Thất xấu hổ, cắn răng nhìn hắn ta. Sao ngươi lại vô sỉ như vậy? Ngươi đã phá được ván cờ chưa? Lời đã nói mà còn nuốt lại? Đàn ông nói mà không biết giữ lời thì sao đáng mặt đàn ông?” Nàng gào lên, định nói lý với hắn ta Nhưng lần này, bất luận nàng nói gì, Triệu Miên Trạch dường như đều giữ ý định ban đầu, không chỉ một bước không nhường, mà lúc nói đến mức cao trào, hắn ta còn siết chặt tay, một lần nữa nhắc tới chuyện nàng phản bội hắn ta tư thông với Triệu Tôn bên hồ Yên Quy. Tranh chấp với nhau hồi lâu, giọng nàng khản đặc, không lên tiếng được nữa. Trong ánh sáng lúc sáng lúc tối, hắn ta nhìn nàng một cái “Được rồi, ta đi tắm trước.” Ngữ khí hắn ta hờ hững, cực kỳ tự nhiên, cũng không kiêng kỵ điều gì, xuống giường kéo góc chăn cho nàng, giống như hai người vốn dĩ là một đôi vợ chồng già, rồi quay đầu gọi Hà Thừa Ân “Vào đây!” Hà Thừa An ở bên ngoài nghe thấy, lông tơ dựng hết cả lên, đáp lại một tiếng, vội vàng vào cởi áo bỏ áo giúp hắn ta Hắn ta không nhìn Hạ Sơ Thất, cởi bỏ áo bào, chỉ còn mỗi áo lót màu vàng sáng, bước lớn đi vào phòng tắm Hạ Sơ Thất nhìn bóng lưng của hắn ta, gần như phát điên Canh ba trôi qua Sương đêm trong cung càng lúc càng dày. Ánh trăng rất nhạt, Đông Hoa Môn sớm đã giới nghiêm, cấm quân đã đổi ban gác Trong hoàng thành, thỉnh thoảng có thị vệ tuần tra, bên ngoài điện Sở Từ càng canh phòng nghiêm ngặt hơn, ngoài thị vệ đại nội ấm phúc của Triệu Miên Trạch, còn có Cấm quận hoàng thành, có thể nói là bít bùng như thùng sắt, dày tới nỗi gió cũng không lọt qua được.
|
Chương 759: Như nước với lửa (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn nàng ta, mỉm cười nói: “Muội đang dè bỉu phủ Ngụy quốc công của chúng ta tiếp đãi khách khứa không tốt sao?” Nàng liếc nhìn Hạ Thường, cưới hỏi, “Có phải vậy không quốc công gia?” Hạ Thường lúng túng, mỉm cười xấu hổ, “Thất muội nói cũng phải.” Hắn ta hơi đỏ mặt, liếc nhìn Cố A Kiều, chậm rãi đứng dậy, “Trời cũng tối rồi, ta không tiện ở lâu trong này Thất muội, ta đi trước, chuyện của A Kiểu đành nhờ cả vào muội.” “Đại ca khách khí rồi, nàng ấy là bạn bè của ta.” Hạ Sơ Thất hài hước nói rồi nháy mắt nhìn hắn ta khiển Hạ Thường càng thêm ngượng ngùng, hắn ta cúi đầu thật thấp, không dám ngắm Cố A Kiều nữa, chỉ giơ tay với chào, nói “cáo từ” rồi đi nhanh ra ngoài Đợi Hạ Thường rời đi, Hạ Sơ Thất để Tinh Lam dẫn Cố A Kiều đi rửa mặt, lúc này mới bảo Trịnh Nhị Bảo đang oán thán từ lâu đỡ mình vào phòng. Đúng như nàng đoán, Giáp Nhất đang lẳng lặng ngồi trước cửa Ra hiệu cho Trịnh Nhị Bảo lui ra, nàng nhìn Giáp Nhất đang trưng ra vẻ mặt hờ hững rồi nói đùa: “Quả đúng là trên đời này, đi tới đâu cũng đều nhìn vào vẻ bề ngoài, người xinh đẹp thì làm gì cũng dễ dàng Ta cũng không ngờ, ông chủ Giáp của chúng ta cũng có lòng thương hoa tiếc ngọc? Vậy mà lại đưa người tới viện Sở Từ này.” Giáp Nhất liếc nhìn nàng, mặt không đổi sắc: “Chua quá.” “Chua?” Hạ Sơ Thất cười khẩy một tiếng, ngồi bên cạnh hắn ta, nghiêm mặt nói: “Sao ngươi không nghĩ xem làm như vậy sẽ nguy hiểm thế nào chứ? Ngươi có biết ở bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm nàng ấy không? May mà đêm nay đám A Ký đều theo ta đi qua đi lại rất nhiều nơi, nếu để bọn họ phát hiện ra, không phải là xong rồi à?”. “Nếu không phải đột ngột quá thì ta sẽ làm vậy chắc?” Giáp Nhất hỏi ngược lại nàng, ngữ khí vẫn bình thản như cũ, dứt lời, còn dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc để liếc nhìn nàng Hạ Sơ Thất quay người nhìn tên kiêu ngạo này, cổ họng nghẹn lại, truy hỏi: “Không được đánh trống lảng, người nói thật đi, rốt cuộc lý do là gì? Ông chủ Giáp trong ấn tượng của ta không phải là một người lương thiện tốt bụng gì cho cam, cũng sẽ không tùy tiện nhặt một cô nương về nhà.” Đuôi lông mày Giáp Nhất khẽ nhếch lên, hắn ta nhìn nàng nhưng không nói lời nào Nàng híp mắt: “Ồ.. Không phải là người thấy cô nương nhà người ta xinh đẹp nên động lòng đó chứ?” Giáp Nhất nhíu mày, hồi lâu cũng không trả lời, mãi cho đến khi Hạ Sơ Thất thu lại vẻ mặt tò mò, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta, vươn tay quơ quơ trước mặt hắn ta thì hắn ta mới lấy lại tinh thần nhìn sang: “Nàng ta là bạn bè của ngươi, ngươi quên rồi sao? Lúc trước người tìm nàng ta lâu như vậy nên ta biết người sẽ không bỏ mặc nàng ta, lại càng không trơ mắt nhìn nàng ta gặp chuyện không may.” Điều này đúng là sự thật Hạ Sơ Thất thầm cân nhắc trong đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta rồi bĩu môi, không nói tiếp nữa. “Được rồi, ngươi thắng Ta mệt rồi, đi ngủ đây.” Dứt lời, nàng ngáp dài một cái rồi đi về phía giường, Giáp Nhất thấy bộ dạng uể oải của nàng thì nhíu mày thật sâu: “Ngươi còn chưa rửa mặt, để ta gọi người đến hầu hạ ngươi.” “Không rửa, mệt chết ông đây rồi! Nữ anh hùng không cần chú ý mấy cái tiểu tiết này.” Hạ Sơ Thất ngáp dài đến chảy cả nước mắt, nàng tùy tiện lau nước mắt rồi nằm vật ra giường: “Xét biểu hiện của ngươi hôm nay, chờ ngày mai, khi Triệu Thập Cửu tới, ta sẽ nói với hắn, bảo hắn khấu trừ thêm một năm bổng lộc của người.” “Ngươi dám!”Giáp Nhất trừng mắt nhìn. “Sao ta lại không dám?” “Ngươi dám nói thì ta sẽ nói cho hắn biết ngươi không tắm rửa, không rửa chân đã lên giường, để xem hắn còn cần ngươi không?” “Ngươi!” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn ta, “Dám...” “Ngươi đoán ta dám hay không dám?”. Hạ Sơ Thất híp mắt lại, xoa trán, nàng rất muốn bóp chết hắn ta Tuy rằng Triệu Thập Cửu từng trông thấy bộ dạng lôi thôi của nàng, nhưng lúc đó là do tình huống đặc thù Còn lúc bình thường, nàng vẫn muốn mình trong mắt hắn luôn thật xinh đẹp rạng rỡ, chứ không phải là hình tượng một con lợn vừa lười vừa béo “Ngươi được lắm! Chúng ta hòa!” Nàng khoát tay rồi ngã xuống giường Giáp Nhất đứng yên tại chỗ nhìn nàng, ánh mắt đờ đẫn một hồi rồi mang một bộ chăn đệm ra, trải ngay ở cửa phòng nàng Hạ Sơ Thất bất ngờ vì hành động của hắn ta nên lại ngẩng đầu lên nhìn “Này này, người làm gì đấy? Về phòng người mà ngủ.” Giáp Nhất nằm dựa vào tường, đắp chăn lên lưng, không nóng không lạnh nhìn nàng, nhíu mày, mím môi nhưng trong giọng nói không hiểu sao lại có chút dịu dàng. “Lát nữa có thể có sét đánh.” Trời mùa hạ nhiều sấm chớp, nhất là trong kiểu thời tiết như thế này thì có sét cũng là chuyện rất bình thường Hạ Sơ Thất híp mắt nhìn gương mặt hờ hững, cứng ngắc như người máy của hắn ta, mím môi không nói gì nữa, chỉ hạ màn “soạt” một tiếng, cởi áo khoác ném ra ngoài rồi chỉ mặc trung y chui vào trong chăn. Có thể khiến Hạ Sơ Thất không thèm đi rửa mặt, chứng tỏ nàng quả thực mệt mỏi tới cực điểm rồi, cả đêm chạy số làm bao nhiêu chuyện như vậy nên nàng gần như không mơ mộng, nằm xuống là chìm vào giấc ngủ sâu Đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng rõ Tiểu Mã và Đại Mã đang ân ái bên cửa sổ, kêu “cục cục” với nhau, giống như đang kể lại giấc mộng đẹp đêm qua cho đối phương biết Ngoài cửa sổ, chim chóc trong viện tranh nhau hót líu lo, tất cả hợp thành bản hòa tấu lảnh lót của mùa hè. Lại là một sáng sớm đẹp trời Hạ Sơ Thất duỗi thắt lưng, không thấy Giáp Nhất trong phòng đầu, nàng lắc cái đầu chưa tỉnh táo sau giấc ngủ, đang muốn xuống giường thì cửa phòng đã bị đẩy ra Người vào phòng không phải người ngoài mà là cô gái có đôi chân luôn nhanh hơn chân người khác, nói cũng nhiều hơn người khác - Mai Tử cô nương “Thất tiểu thư, mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi!” “Có chuyện gì vậy?” Hạ Sơ Thất ngáp dài một cái, bộ dạng lờ đờ uể oải. “Gia tới!” Hai mắt Mai Tử lấp lánh. Hạ Sơ Thất không hề bất ngờ chút nào: “Tới thì gặp thôi, cần gì phải báo xảy ra chuyện này chuyện nó chứ? Không lẽ hôm nay chàng có thêm sáu cái đầu, ba con mắt chắc?” Thấy nàng không quan tâm lắm, Mai Tử nôn nóng đến nỗi muốn khóc, “Gia không tới một mình, ngài ấy còn dẫn theo cái cô công chúa Bắc Địch Ô Kê gì gì đó.” “Phụt.” Hạ Sơ Thất cười ha hả rồi ngồi dậy. “Mai Tử, ngươi hài quá đi mất Ô Nhân côn cơ, vậy mà người lại gọi tắt, Ô Kê công chúa, ha ha ha, ôi.. bụng ta...” Bị Mai Tử gọi gấp như thế, cộng thêm cụm từ “công chúa Ô Kê” khiến cơn buồn ngủ của Hạ Sơ Thất tan biến, nàng cười đến mức ôm bụng rung rung, mặt mũi đỏ bừng. “Đang cười chuyện gì thế?” Tinh Lam bưng chậu rửa mặt bước vào phòng, Hạ Sơ Thất còn đang lăn lộn ôm bụng trên giường, Mai Tử thấy Thất tiểu thư vui vẻ, ngẫm lại cũng tự thấy buồn cười rồi bật cười ha hả. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười khiến Tinh Lam hoang mang, ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì. “Vừa mới sáng ra, uống nhầm thuốc gì vậy chứ...” Những lời này là nàng ta học từ Hạ Sơ Thất, thấy nàng ta học được, cũng dùng thỏa đáng, Hạ Sơ Thất lại không nhịn được cười Cười được khoảng một khắc thì nàng mới bị Tinh Lam lôi từ trên giường dậy “Mau mau nào, tiểu thư tốt của ta ơi, không thể để gia chờ được.”
|