Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 750: Tính sổ (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đúng vậy, nàng đột nhiên được đưa từ kiệu hoa tới thẳng phủ Tấn vương, vậy Ô Nhân Tiêu Tiêu đi đâu rồi? Nếu Triệu Miên Trạch biết tin thì hắn ta sẽ phản ứng ra sao? Còn cả cái tên thiếu đạo đức nâng kiệu hoa tới cho Triệu Tôn, dùng khăn lụa tẩm thuốc mê với nàng, phối hợp bắt nàng đi là Đông Phương Thanh Huyền nữa, hắn ta sẽ thế nào? Tình huống bên ngoài bây giờ sợ rằng còn hỗn loạn hơn nàng nghĩ rất nhiều, hai người bọn họ quả thực không có thời gian ở chỗ này để ngồi tổ khổ và ôn chuyện. “Chuyện tới nước này, chàng mau chóng thả thiếp trở về thì may ra còn kịp.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên nghiêm túc, nhưng3khi nói xong, nàng lại thấy hắn không chút để ý mà nhìn nàng chằm chằm, trên gương mặt lạnh lùng lại nở nụ cười ấm áp hiếm có, vừa như trêu ghẹo vừa như chế nhạo nàng “A Thất vẫn muốn gả cho hắn ta sao?” Nàng nhất thời nghẹn họng, đang há mồm định trả lời thì lại nghe hắn nói: “Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.” “Chàng bá đạo vậy sao?” Trên gương mặt nàng khôi phục vẻ nghịch ngợm Hắn nhìn nàng, cực kì nghiêm túc, “Đời này của ta từng cửu tử nhất sinh, cũng từng chinh chiến sa trường, nhưng trừ nàng ra, ta chưa bao giờ thật sự nghiêm túc làm bất cứ điều gì vì bản thân mình Cho nên, A Thất à, bất luận sau này thành vua hay bại trận, ta sẽ1mãi mãi không buông tay nàng.” Thắng làm vua thua làm giặc? Nghiêm trọng như vậy sao? Trong lòng Hạ Sơ Thất căng thẳng, nàng kéo vạt áo của hắn “Chúng ta phải làm sao? Giờ phải làm thế nào đây?” “Đương nhiên là phải làm chuyện chính sự trước đã.” Triệu Tôn nhẹ nhàng xoa gò má nàng, ánh mắt hắn phát ra ánh sáng nóng bỏng nhưng lại quen thuộc tới nỗi khiến Hạ Sơ Thất nhảy dựng lên, ý thức được lời của hắn có nghĩa gì, nàng ngượng ngùng trách hắn, muốn đứng dậy khỏi người hắn nhưng hắn làm sao có thể để nàng né ra như vậy được? Hắn vươn tay kéo nhẹ một cái, nàng liền ngã ngồi lại vị trí cũ. “A Thất, gia nhớ nàng!” Một câu nói mang theo tiếng thở6dài từ miệng hắn, triền miên khiến tim nàng rung động không thôi Nàng liếc mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, không kịp nói gì, bàn tay thô ráp của hắn đã lột bỏ áo cưới đỏ thẫm trên người của nàng xuống, mang theo cảm giác nóng bỏng như lửa khi hắn chạm vào da thịt nàng. “Đừng!” Nàng khàn giọng kêu lên một tiếng, đè tay hắn lại, mặt đỏ tới tận mang tai “Trên người chàng còn có vết thương, tình hình trước mắt đã thế này mà chàng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này sao?” “Vết thương nhỏ thế này sao có thể làm khó được ta?” Triệu Tôn không thèm để ý mà chỉ cười, làm sao có thể để nàng kháng cự hắn chứ? Trong lúc nàng còn đang thở dài bất4đắc dĩ thì hắn đã nhanh chóng lột bỏ chướng ngại vật trên người mình, đôi mắt nóng rực như lửa không thèm che giấu mà nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng Giọng nói khàn khàn nghe không rõ mang theo dục vọng không hề che giấu “Lúc bị thương mới là thời điểm khảo nghiệm sức chiến đấu của bản thân, gia nhất định không thể để cho A Thất coi thường.” Nàng cười khẽ, đấm vào bả vai hắn, “Hạ lưu!” Hắn khẽ “a” một tiếng, nhíu mày như bị đau đớn Nàng vội thu tay lại, vừa hỏi một câu “Chàng đùa hay thật vậy?” thì những nụ hôn chi chít của hắn đã ùn ùn kéo tới, hôn nàng khiến nàng không hay trời đất gì nữa, hôn nàng khiến nàng không còn nhận thức3được ngày đêm, cuối cùng không thể nghĩ tới bất kì điều gì Một lúc lâu sau, hắn mới thả mồi nàng ra rồi nhìn nàng chăm chú và thở dài. “A Thất, ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi.” Hạ Sơ Thất không nhắm mắt, nàng vẫn nhìn môi của hắn, nàng sợ sẽ bỏ lỡ một câu nói nào của hắn Hắn nói hắn đợi ngày này lâu lắm rồi Nhưng ngày này, bản thân nàng chờ không lâu sao? Lâu đến mỗi một ngày khi hắn đi Nam Cương là lại thêm một ngày nàng phải sống trong giày vò “Triệu Thập Cửu, thiếp biết, nhưng lúc này quả thực...” Nàng muốn nói, bây giờ là lúc để bọn họ làm chuyện cấm trẻ em nhìn này ư? Nhưng cái tên này quả thật là đã đói bụng đến mức không chịu nổi nữa rồi, căn bản không hề để ý đến những lời tố cáo hay khuyên nhủ lý trí của nàng Lòng bàn tay hắn không ngừng xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của nàng, vừa hung hăng vừa thô bạo, rồi lại mạnh mẽ áp người nàng lên giường cưới đang phủ đầy đậu phộng và táo đỏ “Đừng nói nữa, A Thất, để gia ôm nàng một chút, đừng nói gì nữa cả.” Hắn chặn mồi nàng lại, triền miên quấn lấy môi nàng, trong nụ hôn mang theo một cảm giác trân trọng mà thành kính. “A Thất...” Trong tại của nàng, mọi thứ yên tĩnh như hồ nước chết Nhưng thân thể lại được lấp đầy như được tái sinh lần nữa. Ngày hai mươi bảy tháng Chạp hôm đó, gió tuyết không ngừng thổi Vừa qua giờ Mão, gió lạnh càng thổi dữ dội hơn Bên ngoài trời đột nhiên lành hẳn, từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chất thành động trên bệ cửa sổ viện Thừa Đức tạo nên một mảnh trắng xóa, ánh lên những tia sáng màu trắng bạc rực rỡ Nhưng bên trong phòng cưới, đôi nam nữ kia lại cùng nhau hợp xướng một khúc hân hoan, hát đến vô cùng vui vẻ cao hứng, khi sâu khi nông, khi trầm khi bống, khiến trong phòng hỉ vẫn tươi đẹp, xuân ý dạt dào ngay giữa ban ngày. “Um!” “Ha!” Hai tiếng thở dài vang lên cùng một lúc, bão tố mạnh mẽ bất ngờ xảy ra trong phòng cưới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh Hai người bọn họ nhìn nhau, cả hai nhất thời trở nên im lặng. “Triệu Thập Cửu...?” Hạ Sơ Thất hơi ngẩng đầu gọi hắn, nhìn trước mặt mình là gương mặt tuấn tú đầy vẻ thỏa mãn của hắn, tầm mắt nàng hơi mơ hồ, đầu óc hỗn độn, giống như vẫn đang chìm trong giấc mộng. Từ Nam ra Bắc, suốt mấy ngàn dặm đường, cuối cùng hắn cũng đã trở về Khi nàng mặc áo cưới đỏ thẫm lên người, nàng những tưởng bản thân sắp sửa bước vào chốn hoàng cung ăn tươi nuốt sống, phải sống cuộc sống của một cái xác không hẳn thì không ngờ, bước một bước cũng lệch khỏi cửa cung.. nàng bị đưa vào động phòng cùng hắn, rơi vào lòng hắn, trở thành tân nương của hắn. Hết thảy những chuyện này đều vô cùng hoang đường Nhưng vào nhầm phòng, gả đúng người”, cuối cùng thì nàng vẫn là một người có phúc “Đang nhìn gì vậy?” Giọng nói của Triệu Tôn mang theo sự khàn khàn và trầm thấp riêng của hắn, nhưng lại dịu dàng triền miên, chạm tới tâm sự ở đáy lòng nàng khiến hai mắt nàng ươn ướt Nàng giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt của hắn, cố gắng vươn cằm lên cắn một cái rồi cười nhẹ. “Tất nhiên là đang nhìn chàng.” “Ta thì có chỗ nào đẹp mà nhìn?” Nhìn bộ dạng nghiêm túc, đàng hoàng giả ngu của hắn, Hạ Sơ Thất cười đến nỗi lông mày cũng cong cong, “Đẹp chứ, thiếp lớn như vậy rồi nhưng chưa từng thấy một nam nhân nào đẹp hơn chàng Hơn nữa.. lại còn trong hoàn cảnh thế này.” Hai chữ “thế này” được nàng nhấn mạnh, còn nháy mắt với hắn, lời nói phát ra còn run run ẩn chứa một tia ám chỉ, cũng thêm chút phong tình kiều diễm sau khi hoan ái giữa nam và nữ Nhưng nhìn qua thì nàng lại như đang cười nói bình thường, không phải đang nói dối Nàng từng gặp qua nhiều người đàn ông đẹp, những người đạt tới trình độ như Triệu Tôn thì thực sự không có Sổ nam nhân càng lúc càng quyến rũ mà nàng gặp cũng không nhiều lắm, chỉ có một mình Triệu Tôn, nhưng mà cũng không cần so sánh nhiều, nàng cũng biết, Triệu Tôn là độc nhất vô nhị. “Nhóc xấu xa!” Hắn mỉm cười nhéo mặt của nàng, giọng nói mang ý cười, “Để gia nghỉ một chút, không vội...”
|
Chương 751: Tính sổ (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đương nhiên là phải tính rồi Lần này, thiếp đã phải cống hiến sức lực rất lớn đó Hơn nữa, mấy tháng nay, số chuyện mà chàng đắc tội với thiếp hơi nhiều rồi đấy Từng chuyện từng chuyện thiếp còn chưa tính toán với chàng lại thành ra dung túng cho chàng làm xằng làm bậy Triệu Thập Cửu, đề nghị cho phép thiếp thay mặt tổ chức xóa điểm của ngài.” Tổ chức? Xóa? Hắn nhẹ nhàng gỡ chút tóc rối trên đầu nàng, nói với vẻ bất đắc dĩ. “Thua thì bị trừ trăm ngàn điểm tích lũy, thắng lại chỉ được một đoạn hương Cũng được, gia theo, đáng giá.” Hắn nói vô cùng nghiêm túc, song lọt vào tai Hạ Sơ Thất thì lại buồn cười không chịu được Nhìn vẻ mặt như cười như không của3hắn, nụ cười của nàng càng nở rộ hơn nữa, những bế tắc trong lòng cũng được giải tỏa không ít “Cũng coi như chàng thức thời.” Thật sự đã lâu rồi mới có thể đấu võ mồm cùng hắn cả ngày như vậy Nhưng bất luận có phải đợi bao lâu đi nữa thì cảm giác ấm áp này cứ như mới là ngày hôm qua Có lẽ, nó vẫn luôn tồn tại trong đầu Hạ Sơ Thất, chưa từng rời khỏi nàng. Ngày trước nàng từng đọc qua không ít tiểu thuyết với phim truyền hình, cũng xem qua đủ các thể loại truyện tình cảm tình yêu Nhưng bất luận là thể loại nào thì giữa hai người nam và nữ, từ lúc mới yêu nhau cho đến lúc bước tới hôn nhân, hầu như tất1cả đều phải có một thời gian không chết không dừng, rồi mới có thể tới được kết cục.. hoặc là chào đón ánh bình minh rạng rỡ, bước vào lễ đường hôn nhân, rồi lại cùng nhau nghênh đón một loạt chém giết khác Hoặc là gà bay trứng vỡ, cả đời không còn qua lại gì với nhau Hoặc là chôn chặt oán hận ở trong lòng, sống cả đời trong thương tiếc Khi ấy, Hạ Sơ Thất thấy trường hợp “yêu nhau lắm cắn nhau đau” kiểu đó đều không nhịn được mà tránh xa mấy chuyện tình ái Cho nên nàng sống qua hơn hai mươi mấy năm cũng không chọn được bạn đời thích hợp. Nàng đã cho rằng vận mệnh cả đời này của mình sẽ không thể xuất hiện một người như thế. Không6ngờ tới, cuộc đời thứ hai này của nàng lại có thể gặp được Hắn đẹp trai lại uy vũ, hắn dụng binh như thần, hắn lạnh lùng xấu xa, hắn cao cao tại thượng, hắn là người trong mộng của vô số thiên kim nhà danh môn Nhưng hắn lại chỉ dụng tâm, dụng tình, dụng ái đối với một mình nàng, hắn có thể bao dung mọi thứ thuộc về nàng, khi ở bên hắn, nàng chưa bao giờ phải tính kế hay chém giết Không có nghi ngờ, không có oán giận, không có dò xét, không có chuyện người oán ta hận cửu tử nhất sinh, bất cứ thời khắc nào, bọn họ đều tín nhiệm lẫn nhau, ngoại trừ cảm ơn không còn gì khác Nàng biết, suy nghĩ của mình rất không4có tiền đồ, đã vứt bỏ hết mặt mũi của phụ nữ Nhưng giờ nàng đã gặp được một một người đàn ông như thế, bất kể bản thân có bao nhiêu sự lo âu, bất đắc dĩ, cừu hận, phiền não, oán giận, chỉ cần ở trước mặt hắn thì tất cả đều tan thành mây khói. Thân mình bị hắn lắc mạnh mấy cái, nàng mới từ trong suy tư hồi tỉnh lại. “Ủa, sao vậy?” Triệu Tôn dừng lại, bàn tay nâng cằm nàng lên, ép nàng đối diện với mình “A Thất, nàng đang mải suy nghĩ chuyện gì vậy? Sao lại biểu hiện như thế? Chẳng lẽ nàng đang tính xem nên cho gia bao nhiêu điểm ư?”. Hai mắt nhìn nhau, đôi mắt nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, trên khóe3môi lại lộ ra một tia xảo quyệt Nàng bắt chước dáng vẻ của hắn, nói: “Hào kiệt nguyện bị trừ trăm nghìn điểm tích lũy, để được nhiều thêm một vài lần vui vẻ, cũng được, cũng được Bổn cô nương nghĩ, cứ chờ xem biểu hiện tiếp theo của chàng, rồi mới cho điểm.” “Không lẽ biểu hiện lúc trước của ta không tốt sao?” Bàn tay không thành thật của Triệu Tôn sờ mó trên lưng nàng, tiếng cười “ha ha” vang lên ngắn ngủi, thế nhưng mới cưới được nửa câu lại đột ngột ngừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo từng đợt sóng tình cuồn cuộn đổ xuống gương mặt nàng “Chi bằng, gia thể hiện lại một lần nữa?” “Biến! Đừng có nằm mơ!” Nếu như lúc nãy tâm tình Hạ Sơ Thất chỉ mang màu đen, màu lam lạnh tựa như băng thì bắt đầu từ lúc Triệu Thập Cửu xuất hiện trong phòng cưới đã từ từ chuyển thành màu đỏ, màu cam.. rồi thành màu vàng tươi rực rỡ. Thế nhưng, mặc dù con tim nàng cứ liên tục nảy lên vì hắn, không ngừng ấm áp, cũng không thể ngăn cản được nàng trong lúc “ăn no uống say”, đem lý trí đang bay bổng trên trời kéo trở về “Quay lại chuyện chính! Chàng liệu mà cho thiếp câu trả lời thỏa đáng đi.” Triệu Tôn lại giả vờ không hiểu, “Chuyện gì?” “Cái còi.” Hạ Sơ Thất lẳng lặng nhìn hắn, “Là ai?” Một hồi lâu sau Triệu Tôn vẫn không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, những cánh tay thì cứng đờ Hai người cứ thể nhìn nhau một lúc lâu, không khí xung quanh cũng trở nên áp lực Khi Hạ Sơ Thất nói những lời này, theo bầu không khí lạnh lẽo đang lan tràn, hô hấp của nàng cũng như bị kẻ khác tước đoạt, tâm tình chậm rãi đình trệ Biểu cảm khổ sở của Triệu Tôn như lúc này, nàng không mấy khi nhìn thấy Nhưng nàng biết, kẻ kia chắc chắn là một người rất quan trọng đối với hắn, nhất định là đã khiến cho hắn cực kì thất vọng. Cảm giác ấm áp trong phòng dường như cũng bị giảm đi một chút. Gió lạnh lùa vào trong giường cưới, thân thể nàng cảm thấy hơi lạnh Triệu Tôn phát hiện ra, liền kéo lấy chiếc khăn cưới rồi cẩn thận đắp cho nàng, ôm nàng vào lòng, “A Thất, nàng còn nhớ Lý Thanh chứ?” Lý Thanh? Hạ Sơ Thất đương nhiên nhớ rõ y. Y là tham tướng của Triệu Tôn, một người thẳng thắn nhiệt tình, nhưng mỗi khi thấy bọn họ thì luôn xấu hổ, có vẻ như y là một nam nhân hay e lệ và xấu hổ Càng quan trọng hơn là, trước khi gặp nguy ở Ấm Sơn, trong sự kiện nội loạn ở đại doanh Mạc Bắc, trong màn kịch “một mũi tên trúng hai đích” mà Triệu Tôn đã sắp xếp chặt chẽ kia, kẻ phối hợp cùng nàng khi đó chính là Lý Thanh Lúc nàng theo bọn Đông Phương Thanh Huyền đi vào Âm Sơn, người phụ trách quân vụ của đại doanh Mạc Bắc, chỉ huy tối cao của Kim Vệ Quân cũng chính là Lý Thanh Chắc chắn y là tâm phúc của Triệu Tôn, cũng là người mà Triệu Tôn từng hoàn toàn yên tâm. Trong lòng nàng như có gì đó nghẹn lại, sau phút chốc trầm lặng, nàng hỏi hắn: “Thương thể trên người chàng là do y gây ra?” Triệu Tôn ngầm thừa nhận, “Y đã theo ta bảy năm.” Bảy năm? Hơn hai nghìn ngày đêm cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau Nam chinh Bắc chiến, dù là đá tảng thì cũng đã bị bào mòn rồi Thế nhưng khi Lý Thanh nhận được cái còi cá chép, rốt cuộc y vẫn phản bội lại hắn. Than thay! Nàng lại hỏi, “Vậy hiện giờ y ra sao?” Giọng của Triệu Tôn so với lúc trước càng lạnh lẽo hơn, “Y chết rồi.” Dùng một lúc, hắn lại bổ sung thêm: “Là ta giết.” Sáu chữ vô cùng ngắn gọn Tất nhiên không thể bao hàm hết được những hung hiểm xảy ra lúc đó, nhưng lại có thể thể hiện được hết tâm tình trong lòng Triệu Tôn Không cần phải hỏi thêm nữa làm gì, Hạ Sơ Thất đã hiểu Nhưng hiện giờ trong lòng nàng ngoài vài tia cảm xúc dị thường ra, cũng không còn gì khác Khi Lý Thanh bị Hồng Thái Để chọn làm người giữ chiếc còi cá chép thì đã quyết định cả cuộc đời y vĩnh viễn phải đi trên dây rồi Có thể đây là vận mệnh mà người khác áp đặt cho y, y cũng có chỗ bất đắc dĩ, nhưng dù có là mệnh hay không thì cũng không thoát khỏi chính bản thân y Vào thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy thoải mái, bởi Triệu Tôn không gặp phải chuyện gì, còn chuyện sống chết của kẻ khác, nàng không quan tâm.
|
Chương 752: Tính sổ (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghĩ đến lúc hắn đang ở xa ngoài vạn dặm, còn nàng một thân một mình ở kinh sư, phải gánh chịu nỗi đau mất con, gánh chịu lời tiên đoán của Đạo Thường khiến vai nàng khẽ run rẩy, không khỏi bị thương cho tới bây giờ, mắt nàng đỏ lên, viền mắt ươn ướt “Triệu Thập Cửu, chàng là đồ vô lương tâm! Đồ ngốc! Đồ con rùa! Đồ cặn bã! Ông đây ngày nào cũng đều nhớ chàng, rất nhớ chàng, thế nhưng chàng có viết được cho ông đây lá thư nào không? Chàng bảo thiếp đợi, thiếp sẽ đợi chàng chắc? Chàng nghĩ thiếp sẽ không cưới Triệu Miên Trạch thật, nên cố ý bắt nạt thiếp phải không?3Thiếp nói cho chàng biết, thiếp sẽ gả đi thật đó!” “A Thất..” Bộ dạng của nàng lúc này giống như một đứa trẻ bị tổn thương rồi nhìn thấy cha mẹ vậy Vừa khóc lóc om sòm, vừa kể lể sự tình, vừa dụi mắt, vừa khịt mũi Chân tay Triệu Tôn luống cuống, vừa lau nước mắt vừa chùi nước mũi cho nàng, nhưng chẳng thể nào chùi hết được Hắn vò đầu bứt tai, khóc cũng không được mà cười cũng không xong, chỉ biết than thở, rồi tiếp đó cũng bất chấp liệt tổ liệt tông Triệu gia của hắn, trực tiếp gọi nàng một tiếng “Bà cô” “Bà cô nhỏ của tôi ơi, rốt cuộc nàng định khóc lóc đến bao giờ?”1“Chàng còn hỏi thiếp?” Đôi mắt ướt đẫm của Hạ Sơ Thất trợn to, gào vào mặt hắn, cổ họng như nghẹn lại, “Lẽ nào chàng không biết chuyện ở cung Diên Xuân sao?” Hắn trầm mặc, vẻ mặt buồn bã. “Tiểu Thập Cửu của chúng ta, con bé.. con bé chết rồi!” Tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn hơn nữa, tiếng nói gần như bị vỡ vụn “Tiểu Thập Cửu mất rồi, chàng không thấy đau khổ hay sao?” Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng cũng Triệu Tôn cũng hiểu được sự bất thường của nàng rốt cuộc là thế nào Chẳng trách nàng lại gửi cho hắn một phong thư từ ngàn dặm xa xôi như vậy, chẳng trách nàng lại cố ý6vội vã gả cho Triệu Miên Trạch, chẳng trách khi nàng vừa nhìn thấy hắn, lại có biểu hiện như vậy. Thì ra là nàng đã biết cả rồi. “Vì không muốn ảnh hưởng đến nàng khi nàng ở cữ, ta.” “Thiếp không muốn nghe giải thích!” Hạ Sơ Thất nức nở không ngớt. “A Thất...” Trong lúc tâm tình đang trào dâng, Triệu Tôn tiện tay với lấy một miếng vải đỏ lau mặt cho nàng, muốn dỗ dành nàng một chút Lau xong nước mắt lại chuyển qua lau nước mũi, lau xong nước mũi lại lau đến vết son phấn bị lem đi Cứ thế một mạch đến khi được hắn lau xong rồi, nàng cũng khóc khản cả giọng rồi, mới liếc mắt nhìn kĩ miếng4vải đỏ, trong đầu ong lên, cả người cũng ngẩn ngơ “Triệu Thập Cửu!”. Nàng cao giọng gọi, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không giết được hắn Triệu Tôn “ừ” một tiếng, cũng cúi đầu nhìn xuống, khi đó mới nhìn rõ thứ trong tay hắn, thì ra nó là.. cái tiết khố màu đỏ mà hắn vừa mới cởi ra lúc nãy Cứ lúc nào phải ra trận là hắn cũng đều mặc đồ màu đỏ Nàng biết điều này Nhưng xuất hiện tình huống thế này, hắn cũng bất ngờ Ngẩn người một lúc, hắn bật cười ha hả “Ta còn tưởng là cái khăn trùm đầu chứ.” Hạ Sơ Thất nghiến răng nhìn hắn, phát tác cơn giận muốn giết người, lại nhớ đến lần đầu hai người3gặp nhau cũng loạn cào cào hết cả lên, vừa buồn cười lại vừa tức giận: “Chàng là đồ khốn kiếp, thứ này mà cũng dám đem ra lau cho thiếp?” Thấy nàng chuyển khóc thành cười, trong lòng Triệu Tôn cũng thả lỏng, dùng ánh mắt cảm kích nhìn cái khổ đỏ vừa “làm việc không đàng hoàng”, thở dài một hơi. “ Thất, nàng cứ từ từ nghe ta nói đã...” Chiếc giường cưới này được đặc chế, do thợ thủ công danh tiếng trong kinh sự vì đại hôn của Tấn vương mà làm ra, cực kì rộng rãi, cũng cực kì tinh xảo hoàn mỹ Thế nhưng lúc này, trên giường cưới là một đống hổ lốn, đậu phộng, táo đỏ đầy khắp giường Dưới giường cũng là đồng xiêm y tán loạn vứt đầy mặt đất, có của hắn cũng có của nàng, mắc lại với nhau cùng một chỗ, cũng như hai người ở trên giường, đầu của nàng tựa vào bờ vai hắn, cánh tay hắn đệm dưới gáy nàng, thân thể nàng rúc vào ngực hắn, chân của hắn lại quặp lấy eo nàng Bên trái là nàng, bên phải là hắn, hai người xoắn chặt vào nhau. “A Thất, Tiểu Thập Cửu không chết.” Đây là lời mở đầu của hắn, Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm vào môi hắn, sửng sốt mất một lúc rồi giật bắn mình lên, bộ dạng giương nanh giương vuốt như nhìn thấy kẻ thù. Đầu của nàng không còn gối lên bờ vai hắn mà húc về phía lồng ngực hắn, thân thể nàng cũng không vùi trong ngực hắn nữa mà leo luôn lên trên người hắn, chân của hắn cũng không còn kẹp ngang hồng nàng nữa, chỉ có thể duỗi thẳng cẳng để mặc cho nàng giày xéo. “Triệu Thập Cửu, chàng là đồ khốn kiếp! Để xem hôm nay bà đây phải xé xác chàng ra thế nào...” “A, A Thất hung hãn như vậy! Ngoại trừ gia ra thì thực sự là không còn ai dám yêu nàng nữa.” Triệu Tôn nghiêng đầu, mỉm cười giữ chặt hai tay nàng lại, con ngươi đen láy nhấp nháy như phát ra tia sáng, “Vậy rốt cuộc nàng có muốn nghe chân tướng hay không? Hai chữ “chân tướng” có tác dụng rất lớn. Tay chân Hạ Sơ Thất chợt ngừng, nàng lập tức an tĩnh lại. “Nói!” “.. Quá hung dữ, không nói.” Hắn còn trêu chọc nàng “Nếu không nói rõ nguyên cớ ra, để xem hôm nay thiếp có lột da chàng ra không.” “Đồ phụ nữ đanh đá! Đời này của bổn vương coi như xong rồi!” Triệu Tôn cảm khái một câu, lại kéo chăn lên lau nước mắt trên mặt nàng, nửa cười nửa không đỡ nàng xuống khỏi người mình, cả hai lại dính lấy nhau như lúc nãy, rồi mới chậm rãi kể lại sự tình. Buổi tối hôm đó, hắn ở trong cung giữ đạo hiểu vì thái hoàng thái hậu, lúc Trần Đại Ngưu nói Tiểu Thập Cửu ở quán rượu Như Hoa bị người ta bắt đi, hắn cũng chỉ nghĩ sự tình chắc chắn là do Triệu Miên Trạch gây nên. Khi ấy, trong lòng hắn như có lửa đốt, lửa thiêu cháy ruột gan, bất chấp mọi thứ liền dự định ngọc đá cùng tan với hắn ta Hắn phái Trần Đại Ngưu tìm Triệu Giai đi đến thiên điện, chuẩn bị dùng Cấm Vệ Quân hoàng thành bắt nhân mã của Triệu Cẩu, còn có “Thập Thiên Can” vốn ẩn nấp từ lâu của hắn để đánh một trận một mất một còn với Triệu Miên Trạch. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, Như Phong đã tìm tới. Như Phong nói cho hắn biết, chuyện tới quán rượu Như Hoa đúng là do Triệu Miên Trạch ra lệnh, những kẻ thực thi lại là người của Đông Phương Thanh Huyền Cẩm Y Vệ đã giết sạch mọi người, đồng thời cũng cướp Tiểu Thập Cửu đi, nhưng đứa trẻ mà Đông Phương Thanh Huyền mang theo vào hoàng cung không phải Tiểu Thập Cửu của bọn họ, mà là đứa trẻ con một nhà nghèo khổ mà hắn ta đã bí mật mua về. Như Phong còn nói cho hắn biết, thời cơ không tốt, tránh kích động. Mặt khác, từ Như Phong, hắn còn biết thêm một việc Mạng lưới tình báo mạnh mẽ của Cẩm Y Vệ trước đó dò xét thấy nước Una và A Hu cùng nước phía Nam đã liên hợp, xâm nhập biên giới phía Nam của Đại Yến, kinh sư sẽ sớm nhận được tin tức thôi. Muốn phá hủy căn cơ vững chắc của một triều đình lớn mạnh, chắc chắn phải trải qua gió tanh mưa máu, Triệu Tôn không phải không biết Kích động sẽ hỏng việc, kế hoạch sắp đặt từ lâu như vậy, có lẽ sắp thành lại bại, hắn cũng không phải không biết Vì vậy, khi biết con gái không bị nguy hiểm đến tính mạng, lý trí của Triệu Tôn đã quay về Hắn tự cân nhắc một chút, vậy nên mới có vở kịch cung Diễn Xuân như vậy. Lúc phóng hỏa đốt cung Diên Xuân, hắn đã biết Triệu Miên Trạch chắc chắc đang ở ngoài điện, hắn cũng biết quyết định của hắn lúc này có lẽ sẽ khiến Triệu Miên Trạch cho mình quyền lĩnh binh Có binh quyền, kế hoạch của hắn mới có thể làm ít mà được nhiều, có binh quyền rồi, số người phải chết cũng sẽ ít đi nhiều.
|
Chương 753: Tính sổ (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Gia, chàng trở nên hư hỏng rồi.” Nàng ngồi kề vai hắn, đụng hắn một cái. Triệu Tôn liếc nhìn nàng, hơi cảm thán, “Gần mực thì đen.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, “Chàng đang nói đến Ô Nhân công chúa?” Lại nữa rồi! Không chỉ mình Triệu Tôn hết cách bởi sự ghen tuông của nàng, mà đến ngay cả bản thân Hạ Sơ Thất cũng thấy ghét chính mình Rõ ràng nàng đã nghĩ phải rộng lượng một chút, rõ ràng nàng biết rõ mọi điều, nhưng nàng lại không thể kiểm soát được cái miệng của mình, cứ phải nói ra câu đó thì mới thấy thoải mái Tất nhiên, nàng biết mình muốn nghe gì, chẳng gì ngoài việc hắn có thể giải thích một câu rằng hắn và ô Nhân Tiêu Tiêu không có gì. Nhưng Triệu Thập Cửu là ai chứ? Nàng càng muốn nghe, hắn càng không nói. Hắn hất mái tóc dài đen nhánh của nàng, giọng nói rất hững hờ, “Nói vớ vẩn!” Câu trả lời kia làm hai hàng chân mày của Hạ Sơ Thất nhíu chặt vào nhau. “Thiếp cứ thế đó, chàng không muốn nghe thì đi đi! Ai cần chàng đến chứ?” Triệu Tôn nhướng mày, “Nàng nói đó nhé?” Hạ Sơ Thất tức tối không chỗ trút giận, thể là lại càng bực bội thêm, “Đúng, thiếp nói thế đó.” “Vậy.. gia đi thật nhé?” Hắn do dự, chống bàn đứng dậy Hạ Sơ Thất đen mặt, ngoảnh ngay mặt đi, không quan tâm đến chuyện hắn đi hay ở Nhưng nào ngờ, vừa mới xoay người thì eo đã bị hắn ôm chặt, cánh tay hắn ôm lấy nàng từ phía sau, gác cằm trên đỉnh đầu nàng, phả hơi thở ấm áp. “Thất ngốc, gia đào địa đạo lâu như thể chỉ để vì ngày hôm nay Khó khăn lắm mới gặp được nàng, sao nỡ bỏ đi được chứ?” “Hừ! Thiếp mặc kệ chàng...” Nàng tức giận, thục mạnh khuỷu tay ra sau, hắn rên lên một tiếng đau đớn. Nàng thoáng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn, nhưng lại thấy một nụ cười tinh quái Biết lại bị hắn trêu đùa, nàng vừa buồn cười vừa tức tối Cố ý giận dỗi đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn Hắn ôm nàng, cười hững hờ, không hề nới lỏng cánh tay, “Sao nào, chỉ mình nàng được ghen, không cho phép gia ghen ư?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Chàng ghen gì chứ?” “Nàng với Đông Phương Thanh Huyền có quan hệ gì?” Quả nhiên không phải là một tên dễ chung sống, nàng còn chưa thẩm vấn hắn mà hắn đã hỏi ngược lại nàng rồi. Hạ Sơ Thất híp mắt, “Ta và hắn không có gì, nhưng ta đã hứa gả khuê nữ cho hắn rồi.” “Đồ hồ đồ này! Sao có thể mang chuyện này ra đùa giỡn được?” Hắn xoay đầu lại, gặm môi nàng, mặt mày đen thui, “Vả lại, làm gì có người làm mẹ nào như nàng? Khuê nữ vẫn còn chưa được sinh ra, mà nàng đã muốn hủy hoại cả đời của nó rồi ư?” “Hả?” Hạ Sơ Thất thắc mắc, “Nói kỳ lạ chưa, sao lại là hủy hoại chứ?” Triệu Thập Cửu hừ mạnh, vỗ vào mông nàng “Còn nói không à?” “Thế là chàng không biết rồi.” Hạ Sơ Thất cười khì khì, “Đông Phương Thanh Huyền đẹp thế kia, sao chúng ta có thể để người ngoài chiếm lợi được chứ? Đừng nôn nóng, mười mấy năm thôi mà, hắn sẽ không dễ già đâu Đại thúc và loli mới là sự kết hợp tuyệt vời, cực kỳ thích hợp với khuê nữ của chúng ta Vả lại, có một nữ tể tuấn mỹ thế kia, chúng ta cũng sẽ hãnh diện hơn gấp bội, đúng không nào?” Nghĩ đến chuyện bị Đông Phương Thanh Huyền trêu chọc vào mấy hôm trước, Triệu Tôn gằn giọng “Đại thúc với củ cải tào lao gì chứ? Sau này không được phép nói đùa như thế nữa!” “Thiếp không nói đùa!” Hạ Sơ Thất biện bạch “Không phải nói đùa thì càng không được phép.” “...” Hạ Sơ Thất cắn răng nghiến lợi, “Triệu Thập Cửu, sao chàng có thể bá đạo như thế hả?” “Với tính của nàng, nếu ta không bá đạo, sao có thể trị được nàng?” “Chàng đáng ghét!” “Nàng không thích?” “Không thèm...” “Nghĩ một đằng nói một nẻo!” Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại đấu võ mồm Đây gần như đã trở thành trạng thái bình thường khi hai người ở bên nhau Câu này nối tiếp câu khác, miệng cứ nói liên tục, nhưng trước khi Giáp Nhất dẫn theo Tinh Lam vội vàng mang theo thức ăn đi vào, nàng đã sớm nằm lười trong lòng hắn Không còn quan tâm những tháng ngày chia ly ấy, không quan tâm tình cảnh khó khăn kia, càng không quan tâm thần phân lúc này đây thân bất do kỷ đến nhường nào. Lúc này, chỉ cần ở bên nhau đã là hạnh phúc. Vệ sinh, ăn khuya, không tốn quá nhiều thời gian Lâu lắm rồi hai người không ăn chung với nhau, tuy là đêm khuya nhưng tâm trạng của Triệu Tôn lại rất vui vẻ, ăn khá nhiều, cho đến khi Hạ Sơ Thất không thể nào nhìn tiếp được nữa, mắng hắn là quỷ đói đầu thai, mới kêu Tinh Lam dọn đồ xuống. “Đừng lãng phí thời gian có hạn vào việc lấp đầy bụng không đáy của chàng.” Hạ Sơ Thất đã nói với Triệu Tôn như thế. “Thế thì hãy dùng thời gian có hạn vào chuyện phòng the tuyệt vời!” Triệu Tôn đã trả lời Hạ Sơ Thất như thế. Chưa cần nói đến ai có lý, ai thuyết phục được ai, chỉ nói đến trong khoảnh khắc riêng tư sau khi chỉ còn lại mình họ, tuy từng chia ly nhiều tháng ròng rã, nhưng hai người họ không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ Đấu cũng đã đấu, mắng cũng đã mắng, quát cũng đã quát, trong lúc sóng mắt xoay chuyển, niềm vui trong đôi mắt lại không thể lừa dối được ai. Hắn và nàng, đều phấn khích. Màn cửa khép kín, ánh lửa sáng bừng. Trên bệ cửa, Đại Mỹ và Tiểu Mã bị đánh thức, lại tiếp tục nồng nàn ân ái. Lúc này im lặng vượt qua muôn vàn lời nói, con tim Hạ Sơ Thất chìm vào say đắm, phải một lúc lâu sau mới được kéo về lại với hiện thực Nàng khẽ cắn môi, lườm hắn. “Những ngày qua, chàng luôn ở chung với Ô Nhân đúng không?” “Ừ.” Hắn không phủ nhận Hạ Sơ Thất thấy chua xót trong lòng, giọng nói bất giác trở nên bén nhọn hơn, “Thế sao hôm nay Tấn vương lại rảnh rỗi, luyện được thuật độn thổ của Thổ Hành Tôn, nửa đêm nửa hôm hóa thân thành chuột chũi, chui ra từ gầm giường của cô nương ta thế? Chàng muốn làm gì đây?” Triệu Tổn cười khẽ, giữ lấy vai nàng, kéo vào lòng “Nếu không phải ngày nào cũng ở chung với nàng ta, sao gia có thể hóa thân thành chuột chũi, chui vào khuê phòng của cô nương chứ?” “Chà!” Hạ Sơ Thất nhưởng cao mày, “Hóa ra là vì thiếp?” “Đồ ngốc!” Hắn véo mũi nàng. Nghĩ đến nàng đang mang thai, không thể tức giận nên Triệu Tôn cũng không chọc nàng nữa Giữ chặt cơ thể đang ngọ nguậy không ngừng của nàng, hắn kể cho nàng nghe về bí mật của quán rượu Như Hoa” Nói với nàng rằng, dưới giường nàng có một mật đạo, có thể thông đến quán rượu nằm cách phủ Ngụy quốc công hai con đường Những ngày qua, hắn thường dẫn Ô Nhân Tiểu Tiểu ra vào nơi đó, ai cũng nói Ô Nhân công chúa thích uống rượu ngon Thanh Châu trong quán Như Hoa, chứ không biết rằng vì để sớm được gặp nàng, hắn không thể không đích thân đi giám sát. Hai con đường, nói xa không xa, nói gần không gần Với người đời sau, đây là một khối lượng công trình bình thường Nhưng với điều kiện hiện nay, không thể không nói, Triệu Tôn đã hao tốn không ít tâm tư. Nghe hắn nói xong, hốc mắt của Hạ Sơ Thất cay xè, mọi sự tủi thân tan biết hết Trên thực tế, lúc nãy khi Triệu Tôn đột nhiên chui ra từ gầm giường, nàng đã biết “quán rượu Như Hoa” không hề bình thường Giờ đây sau khi nói rõ, nàng không phải là người thích làm bộ làm dáng, khúc mắc trong lòng cũng tan biết hết.
|
Chương 754: Tính sổ (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chỉ còn lại ba vị cô nương trên xe, Cổ A Kiểu nhìn thoáng qua Lý Mạc, từ hôm nàng ấy hát khác trên thuyền đã không nhìn nàng ấy nữa, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, lại không được tự nhiên nhìn Hạ Sơ Thất, kéo nàng xuống xe, hai người dời bước đến dưới một gốc liễu bên đường bị tuyết phủ trắng. “Sở Thất, có mấy lời muội muốn nói với huynh, nhưng vẫn không có cơ hội để nói. Muội sợ hôm nay không nói thì khi huynh về phủ Tấn Vương, không biết bao lâu hai ta mới có thể gặp nhau, vậy càng không có cơ hội nói.” “Nói đi, có lời gì mà không tiện nói chứ? Chẳng lẽ muội muốn làm thiếp của Tấn Vương gia, nhờ ta là người bắc cầu?” Nàng hỏi vô cùng thoải mái, nhưng lại khiến Cố A Kiều xấu hổ đỏ mặt. “Hai ta quen biết đã lâu, muội cũng không nói linh tinh với huynh nữa. Nếu nói muội không có suy nghĩ này thì chỉ là gạt huynh. Tấn Vương điện hạ là nhân trung long phượng, có cô gái nào gặp ngài mà trái tim chả rộn ràng? Đương nhiên muội cũng như thế rồi. Nhưng trước kia muội cũng đã nói với huynh, muội hiểu được thân phận của bản thân, đâu dám đi quá giới hạn chứ?” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ấy chằm chằm, nhướng mày. “Vậy muội muốn nói cái gì?”. Cổ A Kiều mấp máy miệng, giống như xấu hổ, lâu sau mới nói: “Chuyện ngày ấy trên thuyền, muội biết biểu tỷ của huynh chướng mắt muội. Nhưng tỷ ấy nhìn muội thể nào, muội cũng không thèm để ý. Muội chỉ sợ huynh cũng hiểu lầm muội, khiến hai chúng ta có mâu thuẫn. Sở Thất, con người muội kiêu ngạo, đàn ông bình thường ở huyện Thanh Cương không vừa mắt muội được. Nhưng muội tự biết sức mình, dù đến kinh sư, dù cữu cữu của muội có dược đường, nhưng nhà buôn thuốc thì cũng là thấp kém, sao có thể thành duyên với người nào tốt chứ? Ngày ấy muội nhìn thấy có mấy vị đại nhân lên thuyền bái kiến điện hạ, lén nhìn trộm trong khoang thuyền, thấy có hai công tử trẻ tuổi nhìn đẹp trai thì mới nảy chút ý đồ, tuyệt đối không định quyến rũ điện hạ...” Nàng ấy nói rất nghiêm túc, Hạ Sơ Thất nghe xong cau mày. “A Kiều, muội muốn gả cho một mối tốt, nhưng không thèm để ý xem mình có tình cảm với người ta hay không ư?” “Tình cảm?” Cổ A Kiều sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, nhìn nàng cười, “Muội không nghĩ tới. Đàn ông thiên hạ phần lớn là phụ lòng phụ bạc, đàn bà con gái nểu móc tim cho bọn họ thì sau này sẽ đau khổ. Muội ấy à, chỉ muốn tìm nơi an ổn, lấy một quan lại có thân phận, sau này con cái của muội sẽ không cần phải giống như muội, dù xinh đẹp đến đâu cũng chỉ có thể lung tung tìm một người kết hôn, đời đời kiếp kiếp không thể trở mình được. Sở Thất, huynh cũng biết đấy, muội không có mẹ, cha muội lại là người đôn hậu thật thà, không biết rõ tâm tư con gái. Nếu muội không tự quan tâm mình thì sẽ ai để ý đến muội?” Hạ Sơ Thất nghe xong lời tâm sự của Cố A Kiều, trong lòng rất xúc động. Dù nàng không thể đồng ý với quan điểm của Cổ A Kiều, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống và cách sống của riêng mình, Cổ A Kiều sinh ra ở thời đại này, tư tưởng có hạn cũng là bình | thường. Như nàng và Lý Mạc có mục đích là báo thù, mà Cố A Kiểu lại chỉ nghĩ tìm mối hôn nhân tốt, con đường khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, đều là muốn cuộc sống sau này tốt hơn. “Được, nhưng mà A Kiều, ta nhắc muội, nhìn đàn ông không thể nhìn bề ngoài, ở gần nhiều thì muội mới có thể biết hắn có lòng dạ khác không, đừng vì vài lời mật ngọt của người ta mà bị lừa. Muội xinh đẹp như vậy, không lo không có mối tốt. Đừng tự mua dây buộc mình, đến lúc đó không kiếm được gì thì muội sẽ khóc đấy. Con gái không có mẹ thì càng nên tự quý trọng bản thân, biết chưa?” Nàng nói trực tiếp, vành mắt Cổ A Kiều đỏ hơn, gật đầu nắm chặt tay nàng. “Sở Thất, trừ cha muội ra thì huynh là người tốt với muội nhất. Muội biết huynh không đồng ý cách làm của muối ngày đó, cảm thấy đó không phải việc mà con gái trong sạch nên làm. Nhưng mà sau này ở kinh sư, muội không muốn xa lạ với huynh. Sở Thất, huynh đừng xem thường muội.” “Biết rồi biết rồi, đừng dong dài như vậy.” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm liếc xéo nàng ấy, đang chuẩn bị khuyên nàng ấy mấy câu thì lão Cổ đã đi ra cùng một người đàn ông mặc áo bào màu tím, trồng tuổi tác thì chắc là cữu cữu của Cố A Kiều. Xem như đã đưa Phật về đến nơi. Hạ Sơ Thất nghĩ đến chuyện lúc trước đã nói với Triệu Tôn, lại theo A Kiều đi vào, lấy một ít thuốc Đông y chuẩn bị tối pha nước tắm cho Triệu Tôn. Cuối cùng, nàng chào từ biệt với Cổ Á Kiều, xe ngựa ra khỏi phố Kế Nga. “Sở y quan, chúng ta hồi phủ hay sao ạ?” Tiểu Phương Tử hôm nay tạm thời nhận việc này, dù Nguyệt Dục đã dặn dò kĩ rằng y phải chăm sóc tốt cho Sở Thất, nhưng y lại không rõ Hạ Sơ Thất muốn gì, nên không dám sờ suất. “Trước cứ dạo chơi trên đường đã.” Hạ Sơ Thất thản nhiên đáp. “Đi dạo đâu ạ?” Tiểu Phương Tử hiển nhiên không rõ. “Đến phố Bảo Thái, rồi lại quanh phố Đan Phượng.” “À, được rồi.” Tiểu Phương Tử “cha” một tiếng, xe ngựa chạy một đoạn lại nghĩ, cười hì hì hỏi, “Sở y quan ở kinh sư còn họ hàng thân thích không? Bây giờ còn sớm, nếu ngài muốn đến thăm cũng được.” Câu họ hàng thân thích làm Hạ Sơ Thất khẽ nhíu mày. Mãi sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. “Không có.” Phải nói là mỗi nghề có một chuyên môn không sai. Từ Tế Thế Đường đi ra, lại đi trong thành một chốc, Tiểu Phương Tử đã chọn được con đường gần nhất đến phố Bảo Thái. “Sở y quan muốn đến đâu ạ?” “Không có nơi nào, cứ đi xem một chút đi.” “Được ạ.” Tiểu Phương Tử đáp lời, quất con ngựa, nó kêu “phì phì” mấy tiếng, chạy trên đường Bảo Thái. Tiểu Phương Tử tận chức tận trách, không chỉ làm công việc của người đánh xe mà còn kiêm hướng dẫn viên du lịch, y cho rằng Hạ Sơ Thất và Lý Mạc đều là người vào kinh lần đầu, trên đường đi liên tục giới thiệu các địa danh, cảnh quan, những điều thú vị. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa chạy qua một phủ đệ, y đột nhiên quay đầu lại cười. “Chỗ đó chính là phủ Ngụy quốc công.” “Tiểu Phương Tử, chạy chậm chút, ta hơi chóng mặt.” Hạ Sơ Thất vén rèm lên, nhìn xa xa ngôi nhà có cặp sư tử đá trước ngưỡng cửa, nhìn của chính sơn son và bảng hiệu ghi mấy chữ to “phủ Ngụy quốc công” cứng cáp hữu lực, nhìn những nóc nhà chạm trổ, nàng chậm rãi nheo mắt lại. Đây chính là phủ Ngụy quốc công rồi. Nhưng người và vật đã không còn, người của nơi này đã không phải là người của trước kia. Ngụy quốc công cũng không còn là Ngụy quốc công trước kia nữa. Xe ngựa đi tới cửa thì chậm lại, hộ vệ của phủ Ngụy quốc công nhìn thấy có lẽ đã sinh nghi, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đi tới chỗ này, Hạ Sơ Thất không chờ bọn họ đến gần biển buông rèm xuống. “Tiểu Phương Tử, đi thôi.” “Vâng ạ, Sở y quan, ngồi vững nhé.” Tiểu Phương Tử là người của phủ Tấn Vương, đương nhiên không hề e ngại gì hộ vệ của phủ Ngụy quốc công, y vung roi không quan tâm đến sự dò xét hai người kia. May những người kia đều tinh ý, ngồi xe ngựa như vậy đương nhiên không phải người tâm thường, chỉ xem xét rồi lại lui về. Đợi xe ngựa đi xa, Hạ Sơ Thất mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Mạc cười hỏi. “Biểu tỷ muốn quay về xem không?” “Không cần.” Lý Mạc đáp thong thả nói, rất bình tĩnh. Nhưng nhìn kĩ, ngón tay nàng ta hơi cong lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hạ Sơ Thất cũng không ép nàng ta, chỉ dặn dò một câu, “Tiểu Phương Tử, phiền người đưa ta về phủ Tấn Vương.” Tiểu Phương Tử là người nhanh trí, không nói thêm mà điều khiển xe ngựa vòng về đầu phố, về phủ Tần Vương phải đi qua phổ Đan Phượng. Đây là một con phố dài phồn hoa, không chỉ có tửu quán, hiệu cầm đồ mọc lên san sát, mà còn có một thanh lâu. Giữa phố Đan Phượng, nhìn mấy chữ “Cẩm Tú lâu”, Hạ Sơ Thất buông rèm, vỗ vỗ tay Lý Mạc, đưa tiền trong túi cho nàng ta, lại nháy mắt với nàng ta, rồi khẽ gọi Tiểu Phương Tử. “Tiểu Phương Tử, làm phiền ngươi dừng xe, biểu ca của ta muốn đi vệ sinh.” Tiểu Phương Tử “à” một tiếng, liền dừng xe lại. Lý Mạc gật đầu với Hạ Sơ Thất, bước xuống xe ngựa, nghênh ngang bước vào Cẩm Tú lâu. “Sở y quan, cái kia, hắn...” Tiểu Phương Tử gãi đầu, xấu hổ nói, “Thật ra có thể đi vệ sinh ở chỗ khác, không cần phải vào Cẩm Tú lâu, chỗ đó không sạch sẽ.” “Không sao, đàn ông mà, đi tiểu tiện một chút thôi, không ăn cô nương trong đó được đâu.” Hạ Sơ Thất cười đáp lại, trông thấy Lý Mạc mặc nam trang đi vào cửa chính Cẩm Tú lâu, được một mỹ nhân xinh xắn đón vào, sau đó mới buông màn xe xuống. Khoảng một phút sau, Lý Mạc đã ra luôn. Xe ngựa lại khởi động lần nữa, Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm nàng ta, nói nhỏ. “Sao rồi?” Lý Mạc gật nhẹ đầu, ném túi tiền cho nàng, “Tiền thì hắn không lấy, nhưng lời của muối tỷ đã truyền rồi, không quá ba ngày tin tức sẽ lan ra. Nhưng mà... Sở Thất, cách này có ổn không?” Hạ Sơ Thất cong môi, “Có ổn không cũng nên thử một lần.” Lý Mạc trao đổi một ánh mắt với nàng, không nói gì ngay mà chần chừ lúc lâu mới khó khăn cầm tay nàng, “Sở Thất, tỷ muội ta chỉ còn nhau thôi, tỷ lo cho an nguy của muội.” “Không phải sợ, muội có chừng mực, nhất định sẽ không để mình rơi vào thế hiểm đâu.” Lý Mạc thấy nàng không có ý do dự thì than một tiếng, lo lắng càng dày thêm. Hạ Sơ Thất cười với nàng ta, “Yên tâm đi!” Nói đến chuyện Lý Mạc đã làm gì? Việc này nhắc tới cũng đơn giản. Chuyện trên thế gian, từ cổ chí kim đều là tương thông. Có quốc gia sẽ có quan phủ, sẽ có thổ cư cũng có lưu manh. Thành thị lớn như phủ Ứng Thiên, sao lại không có xã hội đen chứ? Lý Mạc trước kia từng lưu lạc giang hồ nên rất thuộc giá cả thị trường, biết rõ kinh sư không chỉ có bang phái mà phần đông nhân sổ đều có tổ chức kín đáo. Ở thời đại này, bang phái còn chưa gọi là xã hội đen, mà gọi là “đả hành”, cũng gọi là “chàng lục thị”, cách thức vận hành không khác xã hội đen hiện đại là mấy, lừa dối cướp bóc, lũng đoạn thị trường. Làm tay chân hay hộ vệ cho người phú quý, cũng nhận tiền của người mà làm chút chuyện người ta không tiện ra mặt.
|