Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 740: Trước cơn bão tố (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe nói, ngày mười lăm tháng mười một năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, đại quân của Tấn vương tiến vào Mạnh Liên Tư, sau gần mười ngày giao chiến với thể tự, vào ngày hai mươi lăm tháng mười một đã đánh thắng được tới Nguyên Giang Trận đánh ở Nguyên Giang, Tấn vương đại thắng, vua nước phía Nam đích thân đôn đốc tác chiến bị bắt khiến cho bốn phương xôn xao Tấn vương một đường đánh thẳng xuống phía Nam, ý đồ bỏ qua Una mà tấn công phía Nam càng rõ ràng hơn, đã chiếm được vô số thành trì ở biên giới nước phía Nam Nhưng không ai ngờ được rằng, đúng lúc này, Trần Cảnh sớm đã mang theo một3phần lớn quân Nam chinh chủ lực, men theo bờ tây sông Lan Thương tiến thẳng vào Ma Nhi Khám, tập kích bất ngờ trụ sở Hộ Giáo vương nước Una Sau bảy ngày bảy đêm huyết chiến, Una bại trận chạy khỏi Ma Nhi Khám, Hộ Giáo vương chết. Thế mới biết, thực ra đại bộ phận quân Nam chinh chủ lực đã ở trong tay Trần Cảnh rồi Tấn vương chỉ có cánh quân tiên phong của Yến Nhi Quỷ, dẫn một cánh quân nhỏ tiến vào nước phía Nam đó có thể làm gì chứ? Trong triều, một đám đại thần suốt ngày chỉ biết lý luận suông lại bắt đầu “lo nước, lo dân, lo chiến tranh”, nhưng Triệu Miên Trạch lại, “Dùng người1không nghi ngờ, nghi ngờ sẽ không dùng.” Sau khi nói đùa một hồi liền quả quyết nhất định sẽ không can dự vào việc tác chiến của Đại tướng quân vương hay chỉ trích gì cả. Nhưng thám tử của hắn ta lại càng hoạt động thường xuyên âm thầm hơn. Những vị công thần có kinh nghiệm đều ngửi thấy có mùi khói thuốc súng trong không khí Theo ngày đại hôn của đế hậu mỗi lúc một tới gần, mùi vị này cũng càng lúc càng nồng hơn Mồng năm tháng Chạp, sứ giả Nguyên tiểu công gia trước đó lên đường tới Bắc Địch hòa thân đã về kinh sư, thứ mà hắn ta mang về, ngoài của hồi môn hậu hĩnh mà hoàng đế6Bắc Địch chuẩn bị cho Ô Nhân công chúa ra, còn có thư tay “dĩ hòa vi quý” tự viết của hoàng đế Bắc Địch gửi cho Triệu Miên Trạch Có thể nhìn ra, Bắc Địch cực kì coi trọng hôn sự giữa Ô Nhân Tiểu Tiểu và Tấn vương Triệu Tồn. Thậm chí còn có người nói, cuộc liên hồn này chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Bắc Địch và Nam Yến “dù chưa làm đồng minh, thì cũng không đánh nhau” Nhưng chân tướng rốt cuộc là thế nào không ai biết được Chỉ biết, xét từ góc độ thời gian mà nói, cho dù của hồi môn của ô Nhân công chúa có hậu hĩnh ra sao, rốt cuộc hai nước coi trọng4chuyện này nhiều đến mức nào, nhưng chiến tranh biên giới phía Nam chưa kết thúc thì tân lang Tấn vương dù có mọc cánh bay cũng không thể về kịp ngày đại hôn. Mồng năm tháng Chạp là ngày đại triều. Trên điện Phụng Thiên trang trọng, sau khi quân thần tiến hành thảo luận các vấn đề gần đây xong, còn chưa bãi triều, hữu thị lang Lan Tử An của Lễ Bộ đột nhiên tiến lên phía trước bẩm báo: “Bệ hạ, Lễ Bộ đã chuẩn bị nhiều ngày cho hôn lễ của Tấn vương Nhưng với tình hình như bây giờ, e là Tấn vương không thể về kinh đúng hạn, chuyện này.. thần sợ là.. có cần lùi hôn lễ của Tấn vương lại không3ạ?” Các công thần đã để chuyện này trong bụng từ rất lâu rồi, thấy Lan Tử An hỏi, cũng đều nhao nhao lên hỏi Triệu Miên Trạch. Nhưng Triệu Miên Trạch không nói gì, im lặng một lát rồi lại đá quả bóng về phía bọn họ. “Theo ý của chúng công thần thì sao?” Từ Mạc Bắc trở về nghỉ ngơi được vài hôm, hôm nay là lần đầu tiên Nguyễn Hữu lên triều, còn chưa hết bụi bặm mệt mỏi, hắn ta nhìn trái nhìn phải, thấy không ai nói gì, trong lòng rốt cuộc cũng không nhịn được, bước lên trước hai bước, chắp tay vái rồi đáp lời, “Bệ hạ, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa Thần cho rằng hiện tại Tấn vương đang chinh chiến bên ngoài, hôn lễ nên được lùi lại, chờ ngài ấy thắng trận trở về rồi tổ chức.” Triệu Miên Trạch trầm tư nhìn hắn ta, ngón tay xoa trên long ở một chốc, mỉm cười. “Nguyên ái khanh nói có lý Nhưng hôn lễ đã định, lùi lại e là không may Hơn nữa, Bắc Địch xem trọng hôn lễ này như vậy, nếu Đại Yến đơn phương lùi ngày thì có vẻ không kính trọng với Bắc Địch Ngoài ra, thái tử Bắc Địch lưu lại kinh sư cũng là vì chờ được uống chén rượu mừng, nếu như lùi ngày cũng sẽ dẫn tới rất nhiều phỏng đoán, thật sự là không có lợi cho sự yên ổn của quốc gia...” Không lành, không kính trọng, không có lợi Một lúc liền ba chữ không, lời của hắn ta vừa có sự mềm mỏng lại vừa có sự cứng rắn. Nhưng một chuyện hỏng có thể kéo theo sự yên ổn quốc gia được sao? Nguyên tiểu công gia không đồng tình Hắn ta cười lạnh trong lòng, ngoài miệng càng thiếu cung kính, “Vậy theo ý của bệ hạ, như thế nào mới tốt” Trước giờ hắn ta luôn bướng bỉnh không chịu khuất phục, nói năng cũng không khéo léo, trước mặt các quan thần, thấy Triệu Miên Trạch không trả lời thì lại chất vấn một đợt nữa, “Chẳng lẽ bệ hạ muốn hạ chỉ gọi Tấn vương trở về để bái đường thành thân trước, rồi lại quay về đánh Una hay sao? Ha, cho dù có hạ chỉ, e là cũng không kịp nữa rồi Hơn nữa, chẳng lẽ giặc Una sẽ cho chúng ta uống xong rượu mừng rồi mới đánh ư?” Giọng của hắn ta càng về sau càng cao hơn Mọi người trong điện liếc nhìn hắn ta và Triệu Miên Trạch, sống lưng đổ mồ hôi lạnh Nhưng hoàng đế ngồi trên ghế cao kia chỉ mím chặt môi im lặng một chốc rồi chợt cười “Sự lo lắng của Nguyễn ái khanh là đúng, chuyện này trẫm đã có cách Không biết chư vị khanh gia từng có nghe qua phong tục cưới hỏi ở dân gian chưa? Nếu tân lang không kịp về bái đường, có thể dùng gà trống để thay thế Gà trống có thể mang lại may mắn tránh điều hung, đó là đại cát, ta cũng định làm như thế.” Lời hắn ta vừa nói ra, người trong điện chỉ hít vào một hơi khí lạnh rồi lại im phăng phắc Đại hôn của Tấn vương, dùng gà trống để thay thế, quá hoang đường rồi! Nhưng hắn ta là hoàng đế, hắn ta đã nói gà trống là “đại cát” thì ai còn dám nói là điểm không may chứ? Lúc này, trong điện yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi Mọi người cúi thấp đầu, không biết nên phản ứng thế nào. Không khí xấu hổ kéo dài một lát, không ai ngờ được là Nguyễn Hữu lại một lần nữa hừ lạnh, cười như không cười nói một câu, “Dùng gà trống thay thế Tấn vương bái đường thì còn ra cái thể thống gì chứ? Nếu bệ hạ không muốn hoãn, vậy thần cũng có một cách làm hay hơn Ai cũng biết, thần và Tấn vương trước giờ thân thiết, lại là bậc con cháu của Tấn vương, để biểu thị sự tôn trọng với Bắc Địch, chi bằng để thần đại diện thúc ấy bái đường được chứ?” Nguyễn Hữu đưa ra lời thỉnh cầu hoang đường như vậy khiến người ta kinh ngạc không thôi Nhưng Triệu Miên Trạch lại đi đồng ý yêu cầu hoang đường ấy càng khiến người khác khó hiểu hơn. Sau khi bàn bạc một hồi, các quan thần nối đuôi nhau đi ra khỏi điện Phụng Thiên Dưới ánh mắt chăm chú đầy trêu tức của Nguyễn Hữu, Triệu Miên Trạch rảo bước đi thẳng về ngự thư phòng Vừa mới vào phòng, thần sắc hắn ta thay đổi, tiện tay gạt nghiên mực trên bàn xuống đất, rồi mới loạng choạng ngồi lên chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn. “Gọi Tiêu Ngọc tới đây.” Hà Thừa An đáp lời rồi đi Không bao lâu sau, Tiêu Ngọc lách mình đi vào. “Mài mực!” Triệu Miên Trạch ngồi trên ghế, giọng nói cực kì mệt mỏi. Tiêu Ngọc đứng trước ngự án không hiểu chuyện gì, liếc nhìn sắc mặt hoàng đế Hà Thừa Ân cũng thận trọng nhặt nghiêm mực rơi dưới đất lên, chờ đặt lên xong xuôi mới tiến lên trước mài mực cho hắn ta, trong lòng vẫn luôn suy đoán rốt cuộc hôm nay hoàng đế đã tức giận cái gì mà sắc mặt lại khó coi như vậy. Gió lạnh bên ngoài thổi xào xạc, trong ngự thư phòng đã đốt lò sưởi, ấm áp như mùa xuân. Triệu Miên Trạch nhấc bút, viết hết một tờ giấy rồi xé đi Rồi lại viết một tờ khác, hắn ta cứ viết rồi xé một lúc lâu, giấy bỏ đi đã chất thành một núi nhỏ thì dường như hắn ta mới ra được quyết định cuối cùng, vội vàng viết xong rồi gập lại, lấy một cái còi cá chép bằng ngọc từ ngăn kéo đã khóa bên dưới ngự án, đưa cả hai thứ đó cho Tiêu Ngọc.
|
Chương 741: Đại hôn (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Vâng.” Trong tay y là một cái còi cá chép bằng ngọc Hình dáng rất đơn giản, không khác gì những cái còi khác Có điều, nhìn thì đơn giản nhưng lại không thể xem thường càn khôn bên trong Chẳng qua là người hiểu được nó cực kì ít Chuyện này được coi là một chuyện cơ mật quan trọng của hoàng đế Nghiêm trọng hơn nữa là, lực lượng có thể được Triệu Miên Trạch chi phối chỉ nhờ vào một chiếc còi cá chép kia cũng không tính là thể lực của riêng hắn ta mà là tâm phúc của Hồng Thái Đế Rất lâu trước kia, Hồng Thái để đã luôn coi Triệu Miên Trạch như người kế tục ông ta, để hắn ta tiếp quản lực lượng bí mật này cũng là3cũng hợp lệ Những người này ẩn nấp ở các nơi, bọn họ mới thật sự là thân vệ và tai mắt của hoàng đế Ví dụ, Hắc Bì đốt lương thảo của quân Bắc phạt Mạc Bắc Ví dụ, người vẫn luôn bí mật ẩn nấp bên cạnh Trần Đại Ngưu kia, bọn họ đều là cùng một loại. Rốt cuộc những người này có danh tính thế nào, Tiểu Ngọc không biết Nhưng cái còi cá chép bằng ngọc này chính là vật liên lạc “Tiêu Ngọc, lần này phải nhờ vào hành động của ngươi.” Triệu Miên Trạch khẽ nói, dường như hơi mệt mỏi, nhắm hai mắt lại Tiêu Ngọc “vâng” một tiếng nặng trịch, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của hắn ta, lòng bàn tay siết chặt cái1còi cá chép bằng ngọc đó đã đầy mồ hôi, những ngón tay run rẩy cầm tờ giấy viết chữ “Tấn vương phải chết” châm lên ngọn nến. “Hà Thừa Ân...” Tiêu Ngọc vừa ra khỏi phòng, Triệu Miên Trạch lại mở mắt ra. Hà Thừa An sững sờ, vội vàng nở nụ cười. “Bệ hạ, có nô tài.” Triệu Miên Trạch quay đầu nhìn về phía cửa ngự thư phòng, bỗng nói, “Truyền lệnh xuống cho Lư Huy phải thêm ba nghìn Cấm Vệ Quân canh chừng phủ Ngụy quốc công cho tốt Đại hôn sắp tới gần, tuyệt đối không thể để Thất tiểu thư xảy ra bất cứ sự cố nào Còn nữa, nói với A Ký, nếu Thất tiểu thư có chuyện bất trắc gì thì y cứ xách đầu tới gặp6ta đi.” “Dạ, bệ hạ.. Nô tài đi luôn đây.” Hà Thừa An cúi đầu, cúp đuôi ra ngoài, lạnh hết sống lưng. Đây đâu có phải bảo vệ, rõ ràng là giam lỏng! *** Khí hậu ở kinh sư Đại Yến thường là “hạ nóng đông lạnh”, tiết trời vào tháng Chạp đã sang rét đậm, mưa kèm tuyết rơi xuống ngập trắng trời, rải hết con phố dài phủ gạch xanh trước cửa phủ Ngụy quốc công, tuyết chất thành từng đống, lạnh vô cùng Những ngày gió lớn, tuyết lớn, trời còn chưa tối mà đèn ở góc trước cửa phủ đã sáng rồi Ánh lửa hắt lên nền sáng lấp lánh Hạ Sơ Thất bước đi trong gió tuyết sương mỏng tối tăm, dẫn theo Tinh Lam đi qua mái cong của Trùng Các,4bước qua bậc thềm, nhấc làn váy lên định bước xuống bậc thềm thì thấy có vài người đang bước lớn đi tới từ đằng sau sự tử đá ướt đầm đìa trước cửa phủ, dẫn đầu là một tướng quân đội mũ tua đỏ. “Thất tiểu thư, người muốn ra khỏi phủ sao?” Hạ Sơ Thất liếc mắt, hai tay đút vào túi giữ ẩm trước người, không trả lời. “Lư tướng quân định ngăn ta ra khỏi phủ đấy à?” Tiểu tướng quân tuổi đời còn trẻ kia chính là Lư Huy, người luôn cùng Hồng A Ký canh giữ ở phủ Ngụy quốc công Vì gần đây Triệu Miên Trạch phái thêm ba nghìn Cấm Vệ Quân qua nên hai người liền phân công nhau, A Ký canh giữ ở3bên trong viện Sở Từ, Lư Huy thì dẫn người canh giữ ở vòng ngoài Lúc này, tuy là Lư Huy không biết Hạ Sơ Thất làm thế nào thoát khỏi Hồng A Ký để ra ngoài, nhưng dù thế nào thì gã cũng không thể để nàng rời khỏi đây. “Mạt tướng không dám!” Lư Huy cùng thuận cúi đầu chắp tay, nói xin lỗi với nàng trước, rồi mới nghiêm mặt, “Chỉ là bệ hạ có lệnh, gần tới đại hôn, kinh sư không chỉ có sứ giả các nước xung quanh tới chúc mừng, mà có đủ hạng người khác tới, người qua lại trong thành đều rất phức tạp, trộm cướp ngang ngược, bọn xấu hoành hành...” “Quá kỳ quái! Kinh sư mà cũng có trộm cướp!” Không chờ Lư Huy nói xong, Hạ Sơ Thất đã cười lạnh, “Vậy rồi sao?” “Vì sự an toàn của Thất tiểu thư, chưa có chỉ thị của bệ hạ, người không được ra khỏi phủ.” Lời của gã nói rất hợp tình hợp lý, nhưng Hạ Sơ Thất lại càng cười lạnh hơn. Chỉ hơi liếc một cái là có thể thấy trong khắp các ngóc ngách trong phủ Ngụy quốc công đểu bố trí không ít binh lực Theo mức độ phòng bị thế này, còn đủ đưa người ra chiến trường Nam Cương đánh trận ấy chứ, làm gì giống phòng trộm cướp chút nào đâu? Xem ra, Triệu Miên Trạch đã kiêng dè Triệu Tôn tới mức gần như biến thái rồi, Triệu Tôn vẫn còn ở Nam Cương mà hắn ta đã lo lắng tới như thế này rồi, nếu Triệu Tôn ở kinh thành thì Triệu Miên Trạch sẽ còn thể nào chứ? Có khi nào mang luôn một cái thùng sắt tới để nhột nàng vào không? Nàng liếc Lư Huy, chân di lên đám tuyết vừa mới rơi xuống đất, không nặng không nhẹ nói: “Ta chỉ đi loanh quanh gần đây thôi, nếu Lư tướng quân không yên tâm, có thể phái người đi theo là được rồi.” “Mong Thất tiểu thư thứ tội, mạt tướng không thể kháng lại mệnh lệnh của bệ hạ.” “Đúng là một tướng quân trung thành với chủ Ha ha, nếu bổn tiểu thư nhất định muốn ra khỏi phủ thì sao? Ngươi sẽ làm gì?” Hạ Sơ Thất vỗ cái túi giữ ấm tay, liếc nhìn gã, trên khuôn mặt nhỏ bị gió tuyết thổi tới lạnh băng xuất hiện một nụ cười hết sức xấu xa, ở trong màn tuyết rơi nhìn càng thêm kiêu căng, bướng bỉnh, “Chẳng lẽ Lư Huy tướng quân muốn giết ta sao?” “Mạt tướng không dám.” Lại là một câu khách khí “Hừ!”Hạ Sơ Thất hừ lạnh, “Dám chặn trước mặt, còn nói ngươi không dám?” Trong lòng Lư Huy căng thẳng, không có tâm trí để ý tới nền đất ẩm ướt nữa, lập tức quỳ sụp xuống. “Xin Thất tiểu thư đừng làm khó mạt tướng!” “Làm khó ngươi thì sao?” Hạ Sơ Thất dựng lông mày. Lư Huy cắn chặt môi, sau đó rút bột đao bên hông ra, kề sát lưỡi đao lên cổ mình, thân hình quỳ dưới đất dựng thẳng lưng, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu bất lực, “Mạt tướng không dám đắc tội Thất tiểu thư, cũng không dám kháng lại ý chỉ của bệ hạ, chỉ có thể tìm tới cái chết.” Hạ Sơ Thất hơi híp mắt. Cách ứng phó thế này, dĩ nhiên không phải là Lư Huy tự nghĩ ra. Triệu Miên Trạch biết tính nàng bướng bỉnh, một khi tính bướng bỉnh nổi lên thì e là Lư Huy và A Ký cũng không đỡ được nên mới dạy bọn họ cách này chứ gì? Khẽ ho một tiếng, Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn gã, cười, “Lấy tính mạng của ngươi để đe dọa ta, không thấy buồn cười sao?” “Đúng, mạt tướng đáng cười! Nhưng chỉ có thể làm như vậy.” Gã cắn răng một cái, đao lại ép xuống, cứa vào da Hạ Sơ Thất nhướng mày, đột nhiên tiến lên trước một bước, vung tay lên, chỉ nghe “chát” một tiếng, thanh đao trên tay Lư Huy rơi xuống nền tuyết, mà khuôn mặt xanh xao gầy gò của gã cũng phải hứng chịu một cái tát thật mạnh của Hạ Sơ Thất, nhất thời hằn đỏ lên. “Muốn chết thì chết xa một chút, đừng chết trước mặt ta!” Cái tát này Hạ Sơ Thất dùng lực quá mạnh khiến lòng bàn tay nàng cũng tê dại theo.
|
Chương 742: Đại hôn (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lư Huy quýnh lên, đứng dậy muốn đuổi theo, nàng liền quay ngoắt đầu lại, cười thản nhiên, “Còn nữa, ngươi đừng tưởng ta là người lương thiện Người chết hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Cái tát vừa rồi là ta đánh thay cha mẹ ngươi, đừng có hơi một tí là lấy thân thể cha mẹ ban cho để thể hiện sự trung thành, ngu không ai bằng!” Thấy nàng cười mỉm mắng người, Lư Huy cứng đơ tại chỗ, nói không lên lời Hạ Sơ Thất híp mắt nhìn gã đầy khiêu khích như muốn nói “xem ngươi làm gì được ta” rồi quay sang nhìn Tinh Lam. “Tiểu Tình Lang, chúng ta đi!” “Bộp bộp...” Lúc này, hai tiếng vỗ tay lanh lảnh truyền tới Ngay sau đó, một chiếc xe3ngựa sơn đen chậm rãi đi tới, dừng ngay trước cửa phủ Ngụy quốc công, một khuôn mặt cực kì kiều diễm lộ ra sau tấm rèm che, hắn ta gật đầu mỉm cười, mắt khẽ nhướng, dưới ánh đèn lồng đỏ trước cửa phủ trông cực kì phong lưu, có tư thái nghiêng nước nghiêng thành. “Hôm nay bổn tọa mới được chứng kiến dáng vẻ đùa bỡn uy phong của Thất tiểu thư đấy.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, hơi hất cằm, “Bữa nay Đại đô đốc nhàn rỗi quá nhỉ ra ngoài khoe nhan sắc sao?” Đã quen với sự chanh chua của nàng rồi nên Đông Phương Thanh Huyền chỉ khẽ cười, không đáp lại lời nàng, ánh mắt lại chuyển qua khuôn mặt ngượng ngùng của Lư Huy,1giơ tấm thẻ bài Đại đô đốc Cẩm Y Vệ ra, nhẹ nhàng nói: “Lư tướng quân, ta và Thất tiểu thư có vài câu muốn nói, muốn rời đi một lát, sau nửa chén trà sẽ đưa về, liệu có thể nể mặt bổn tọa chút không?” Mặt Lư Huy hết xanh lại đỏ, nửa bên mặt bị Hạ Sơ Thất tát vẫn hơi sưng Có điều, tuy gã không dám đắc tội Đông Phương Thanh Huyền, nhưng có mệnh lệnh chết của Triệu Miên Trạch nên cũng không dám tùy tiện thả ra. “Đại đô đốc, mạt tướng lập quân lệnh rồi, chưa có thủ dụ của bệ hạ, thật sự không dám làm càn.” Khóe môi Đông Phương Thanh Huyền cong lên, “Lư tướng quân đừng lo lắng Sau nửa chén trà, nếu6bổn tọa không thể đưa Thất tiểu thư trả về chỗ cũ, tự ta sẽ mang đầu đi gặp bệ hạ, tuyệt đối không liên lụy tới tướng quân.” “Chuyện này...” Lư Huy vẫn còn do dự. Đông Phương Thanh Huyền không quan tâm tới gã nữa, liếc sang Như Phong đang đứng yên lặng bên cạnh, ánh mắt trầm xuống “Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mời Thất tiểu thư lên xe đi?” Tiền trảm hậu tấu luôn là tác phong làm việc của Đông Phương Thanh Huyền từ xưa tới nay, mà chưa bao giờ quan tâm người khác có thoải mái hay không càng là phong cách riêng của hắn ta Ở kinh sư, hắn ta luôn tự làm theo ý mình, bá đạo quen rồi Cả người Lư Huy cứng4đơ, tiền không được, lùi không xong Mà Hạ Sơ Thất cũng không phải là người dễ nói chuyện, không cần biết gã đồng ý hay không, cũng không chờ Như Phong tới dìu, lập tức cười mỉa rồi leo lên xe của Cẩm Y Vệ. Gió lớn vẫn ra sức tàn phá nhân gian, mưa tuyết giăng khắp các đường phố, cảnh tượng vẫn như cũ Bánh xe lăn trên con phố dài, vòng qua ngã rẽ của góc phố liền dừng lại. Biết hai người bọn họ có chuyện muốn nói, không chờ Đông Phương Thanh Huyền mở miệng dặn dò, Như Phong liền dẫn theo một đám Cẩm Y Vệ lùi ra xa vài trường, vây lấy chiếc xe ngựa sơn đen, canh chừng nghiêm ngặt. Trong xe yên tĩnh, hai người vẫn không3nói gì Nhưng trong lúc hai người nhìn nhau, mạch nước ngầm bắt đầu tuôn trào. Một lúc lâu sau, Hạ Sơ Thất mở miệng trước, từng câu từng chữ nói ra hết sức kỳ dị, “Tiểu Mã từ chỗ ngươi bay về, ta sờ vào diều của nó thấy căng phồng, không biết đã ăn bao nhiêu thứ nữa Ai! Cho nó ăn cái kiểu gì mà từ tối qua tới nay vẫn không chịu ăn Đại đô đốc, rốt cuộc nó đã ăn cái gì thế?” Mặt Đông Phương Thanh Huyền dịu dàng, hắn ta khẽ hắng giọng rồi cười, “Chẳng qua chỉ là lúa mạch, cỏ xanh, không có gì kỳ quái cả, e là nó nhớ nhà đã lâu nên ăn nhiều một chút thôi.” Hạ Sơ Thất cười lạnh, chuyển mắt qua “Ngươi có làm nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không cảm ơn người, càng sẽ không tha thứ cho ngươi.” Lời nói này của nàng nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nếu là người khác, chắc chắn sẽ chẳng hiểu ra sao Nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại không hề ngạc nhiên, chỉ hơi buông cánh tay trái để không kia, khẽ cười, “Lòng nàng biết, bổn tọa trước giờ chưa bao giờ cần lời cảm ơn của nàng, càng chưa bao giờ cần nàng tha thứ.” Hắn hơi trầm ngâm một lát, thấy nàng không nói gì thì tự cười, khuôn mặt nõn nà dưới ánh đèn yếu ớt trên vách xe lấp lánh ánh sáng yêu dã tới quỷ dị Hắn ta vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài, rồi lại bỏ xuống, thấp giọng gần như chỉ có thể nhìn thấy môi mấp máy. “Chuyện chiếc còi cá chép, ta chỉ biết một mà không biết hai Rốt cuộc có những người nào, không thể điều tra rõ.” “Ngươi nói chuyện này với ta vì muốn được tha tội sao? Được! Ta phải nói rằng, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi Nỗi hận của ta đối với ngươi không mãnh liệt như trong tưởng tượng...” Hạ Sơ Thất hơi kéo dài giọng, sau đó liền mím chặt miệng Cho dù bên ngoài có Cẩm Y Vệ đứng canh nhưng nàng cũng biết, những lời này nói nhiều rồi sẽ khiến cả hai đều “không thoải mái” Yên lặng một lúc, nàng bình thản nhìn Đông Phương Thanh Huyền, không tiếp tục chủ đề bí mật của chiếc còi cá chép nữa, chỉ nói, “Hôm nay không phải người đặc biệt tới tìm ta để được nhận lời cảm ơn đấy chứ?” “Nàng nên biết, tại sao ta tới đây.” Khóe miệng yêu nghiệt của Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch lên, nhìn như đang cười nhưng lại mang một chút hiu quạnh. “Không ai có thể ép nàng vào hoàng thành kia Hoàng đế cũng không được.” Cả người Hạ Sơ Thất đơ ra, siết tay, thong dong nhìn vào mắt hắn ta. “Không ai ép ta, là ta tự nguyện, Lẽ nào Đại đô đốc chưa từng nghe câu nghìn vàng khó mua sự tự nguyện của ta hay sao? Hôm nay nếu ngươi tới để khuyên ta thì không cần đâu Từ lúc Đao Tú Xuân của ngươi vung về phía con ta, giữa ta và ngươi...” Dừng lại chốc lát, nụ cười trên khóe miệng của nàng càng lớn hơn, rồi dần dần trở nên lạnh lẽo, “Ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.” Bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt nặng nghìn cân. Đông Phương Thanh Huyền sững sờ, như bức tượng đã được điêu khắc trên xe ngựa xa hoa, không động đậy Gió bên ngoài cửa sổ xe vẫn đang thổi lạnh ngắt, tiếng cờ của Cẩm Y Vệ kêu “phần phật” Hoa tuyết bay cũng càng dày hơn, phủ một lớp trắng xóa trên mui xe Sau sự im ắng lâu như cái chết, cổ họng nghẹn cứng của Đông Phương Thanh Huyền mới nới lỏng ra “Hạ Sở, tâm ý của ta, ta nghĩ chắc nàng biết.” Trái tim Hạ Sơ Thất hơi lạc nhịp, sắc mặt lập tức dịu đi, “Không, ta không biết.” Mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền khẽ cong, “Không biết, vậy ta nói cho nàng biết Nếu nàng đồng ý rời đi cùng ta, ta sẽ chăm sóc nàng, suốt đời suốt kiếp.” Suốt đời suốt kiếp ư? Suốt đời suốt kiếp có thể dễ dàng hứa như vậy sao? Hạ Sơ Thất quen Đông Phương Thanh Huyền lâu như vậy rồi, hai người từng đùa giỡn nhau vô số lần, nhưng hiếm khi nào hắn ta lại nghiêm túc nói ra những lời hoang dường như thế này Rốt cuộc là gió đã làm mờ mắt hắn ta, hay là tuyết đã chạm vào tim hắn ta, một đại ma đầu giết người không chớp mắt mà cũng có thể nhẹ nhàng mà nói ra “suốt đời suốt kiếp” ư?
|
Chương 743: Đại hôn (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Lẽ nào nàng không biết sợ hãi? A Sở, quay đầu đi.” Đông Phương Thanh Huyền vẫn đang nói “A Thất.. A Thất...” Hạ Sơ Thất không nghe thấy tiếng hắn ta, nhưng có thể nghe thấy Triệu Tôn đang gọi nàng “Sở Thất!” Cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền cũng vươn tay túm chặt lấy vai của nàng, “Nàng sao vậy?” Hoảng hốt bừng tỉnh, Hạ Sơ Thất sợ hãi tới mức cả người toát đầy mồ hôi Nàng ôm lấy tai, chờ sau khi hiểu được ý của hắn ta mới khẽ cười, “Đa tạ Đại đô đốc, nơi hoàng cung đó, ta rất thích.” Chờ một chút, nàng lại nói, “Chẳng phải người ta nói ta có mệnh phượng hay sao? Nếu đã nhất định phải gả làm vợ3của Triệu Miên Trạch rồi, vậy ta cứ tuân theo sự sắp đặt của số mệnh thôi.” Hôm đó, Đạo Thường hòa thượng nói, nàng không phải người của kiếp này, thuộc về trạng thái tồn tại bất thường Nàng vào nhầm không gian, quấn quýt không rõ ràng với Triệu Tôn, dẫn tới “Để tinh tranh đoạt, thiên hạ đại loạn”, là nghịch thể Đạo Thường muốn nàng từ bỏ nghiệt duyên với Triệu Tổn thì mới có được bình an, nhưng nàng không tin tà Đạo Thường lại nói với Triệu Tồn rằng “con sống mẹ mất”, kết quả nàng vẫn cố chấp không tin số mệnh, cuối cùng nàng không chết mà cái mệnh của nàng cứng tới mức khắc chết luôn Tiểu Thập Cửu Hôm qua, Tiểu Mã1ra ngoài “vận động đôi cánh”, bị Đông Phương Thanh Huyền gọi tới, còn mang tin tức về chiếc còi cá chép khiến nàng thật sự sợ hãi Nàng không dám nghĩ tới liệu Triệu Tôn sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào, liệu có ứng kết thúc nghiệt duyên” của nàng lần nữa không Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ tất cả thật sự là số mệnh Đại hồn sắp tới gần, Triệu Tốn ở chiến trường, không về kịp được Còn vào lúc này, cơ thể nàng.. cũng bắt đầu trở nên rất yếu Những ngày ở trong viện Sở Từ, nàng suy nghĩ rất nhiều về lời của Đạo Thường, đột nhiên hiểu ra rồi. “Mệnh phượng” kia của nàng là mệnh phượng cùng với Triệu Miên Trạch Nhưng Triệu Tôn6lại vì nàng mà muốn thay trời đổi đất, đây vốn là chuyện nghịch với đạo trời, nếu thiên hạ đại loạn, sinh linh rơi vào cảnh lầm than, nàng chính là một tai họa Đã xảy ra chuyện của Tiểu Thập Cửu, nàng không dám tiếp tục dùng Triệu Tôn để tranh đoạt đúng sai với số mệnh nữa Nàng đã hại con gái, không thể tiếp tục hại Triệu Tôn Nếu hai người bọn họ chỉ là một đoạn “nghiệt duyên”, vậy thì tốt nhất không nên tiếp tục là được Sống chết buồn vui của nàng, thù hận báo thù của nàng, từ đây sẽ không để cho Triệu Tôn gánh vác thay nàng nữa Nhìn nàng chìm sâu vào suy nghĩ, khóe mắt ửng đỏ, Đông Phương Thanh Huyền4híp mắt liếc nhìn nàng rồi cười khẽ. “Nếu vậy, hôm nay ta đã phí công tới đây sao?” Hạ Sơ Thất nhìn miệng hắn ta, nén chua xót khổ sở vào trong lòng, cười “Đại đô đốc, ta hơi tò mò, nếu như ngươi không muốn phí công, vậy thì người định làm gì chứ?” Nói tới đây, không chờ Đông Phương Thanh Huyền trả lời, ánh mắt của nàng dịch chuyển, nhìn xuyên qua tấm rèm, ngắm những cửa hàng san sát từ đầu phổ tới cuối phố, nhìn ánh đèn đuốc rực rỡ chốn đô thành phồn hoa, lạnh lùng nói: “Nước này là nước của hoàng đế, thành này là thành của hoàng đế, người ở bên trong, cho dù dưới một người, trên vạn người, cũng3không thể chống lại được hoàng quyền Giống như.. ngươi nhẫn tâm giết chết Tiểu Thập Cửu của ta vậy.” “Ta...” Đông Phương Thanh Huyền buột mồm nói ra một từ, dường như muốn nói gì đó, giải thích gì đó, nhưng còn chưa nói ra lời đã lại nuốt ngược trở vào Nếu vào khoảnh khắc này, ánh mắt Hạ Sơ Thất không nhìn ra phía cửa xe thì nàng sẽ nhìn thấy biểu cảm của Đông Phương Thanh Huyền Nhưng quỷ thần sai khiến thế nào mà nàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy giọng nói khẩn thiết của hắn ta. Khóe môi nàng cong lên, chậm rãi nặn ra một nụ cười mỉm “Nếu thế giới này không dung nạp được ta, vậy ta sẽ làm loạn thế giới này.” “Một phụ nữ như nàng, sao lại có nhiều suy nghĩ cổ quái hiểm thấy như vậy chứ?” Đông Phương Thanh Huyền không hiểu được thế giới này không dung nạp được ta” là ý gì, hắn quay vai nàng để nàng đối diện với mình, “Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ có cách rời đi, chúng ta sẽ đi thật xa Mệnh phượng quái quỷ gì đó, nghịch thể gì đó, thiên đạo gì đó, sẽ không liên quan tới nàng nữa.” Nàng bình thản nhìn hắn ta, mặt u ám, không nói lời nào. Đông Phương Thanh Huyền cay đắng nói, “Trừ phi, nàng hận ta.” Hạ Sơ Thất nắm chặt tay, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay, “Đúng vậy, ta hận.” Thấy con ngươi Đông Phương Thanh Huyền co lại, nàng lại nhoẻn miệng cười, “Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi.” “Ha ha, hận đi! Có điều, tuy nàng hận ta, ta cũng phải nói với nàng.” Đông Phương Thanh Huyền không nhìn nàng nữa, trong đôi mắt phượng diễm lệ như có một đám tuyết trắng bên ngoài cửa xe, vẫn yêu dã nhưng không có nửa phần nhàn nhã thong dong của trước kia, “Hôm nay ta nhận được tin báo, người của Triệu Miên Trạch đã bí mật đi xuống phía Nam, bọn họ mang theo mật lệnh Lần này, Triệu Tôn không về được nữa rồi Vì không ai biết được, người nhận lệnh còi cá chép rốt cuộc sẽ là ai Gã có thể là người của Triệu Tôn, thậm chí cũng có thể rất thân thiết với hắn, là huynh đệ mà hắn tín nhiệm Nàng không biết sự lợi hại của còi cá chép đâu Khi những người này chưa nhận được lệnh, họ sẽ hoàn toàn trung thành với chủ tử của mình, nhận được lệnh rồi thì lại mưu sát không hề do dự.” Hạ Sơ Thất nhìn miệng hắn ta, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới Hắc Bì. Đó là huynh đệ mà nàng đã từng rất tín nhiệm, là vị huynh đệ luôn hát cho mọi người nghe Chiều hôm đó bọn họ còn từng cùng nhau đào chiến hào, tới tối, Hắc Bì đã châm lửa đốt lương thảo. Bên cạnh Triệu Tôn chắc cũng có một “Hắc Bì” như thế nhỉ? Xem ra, hôm qua nàng còn tránh cả Giáp Nhất là lựa chọn đúng đắn Đồng tử hơi co lại, móng tay đâm vào da thịt khiến nàng đau đớn mà bừng tỉnh lại. “Nếu hắn chết, vậy đó là số mệnh của hắn.” Hạ Sơ Thất cố gắng bình tĩnh, không để giọng của mình lộ ra một chút xíu lo lắng nào, “Con người đều sẽ phải chết, hắn sẽ chết, ta cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi Tóm lại, nếu hắn chết, ta sẽ báo thù cho hắn, không để hắn bị thiệt.” Đông Phương Thanh Huyền cười một tiếng, cong môi, tay áo rộng màu đỏ khẽ phất “Nếu hắn không chết thì sao? Đến lúc đó nàng đã gả cho người khác, hắn biết làm sao bây giờ?” Hạ Sơ Thất quay đi theo bản năng, không nhìn Đông Phương Thanh Huyền nữa “Nếu hắn không chết, vậy cũng sẽ tới Bắc Bình xa xôi cùng Ô Nhân công chúa, sống tới bạc đầu.” “Không chờ nữa ư?” Hắn ta cười. “Không chờ nữa.” “Nàng thật sự nỡ ư?” “Có nỡ, mới có được.” “Nàng vì hắn như vậy, có đáng không?” Có đáng không? Hạ Sơ Thất nghẹn lại, không nói lên lời Nghĩ tới việc từ giờ sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Triệu Tồn nữa, từ giờ hắn chỉ có thể thuộc về người phụ nữ khác, đánh cờ chăn ngựa với người phụ nữ khác, uống rượu dưới trăng với người phụ nữ khác, ngủ rồi sinh con với người phụ nữ khác, sẽ săn chồn làm áo cho người phụ nữ khác, chuẩn bị giày thêu cho người phụ nữ khác.. Còn nàng sẽ không thể không tươi cười mà lựa ý hùa theo người đàn ông khác, đấu đá với tam cung lục viện vô cùng tận của hắn ta, sống cuộc sống không có tự do mà nàng căm ghét nhất, trong lòng nàng như bị một sợi dây mỏng quấn chặt Quấn một vòng, đau một phần, quẩn tiếp vòng nữa, lại đau thêm lần nữa, cho tới khi môi nàng run lên.
|
Chương 744: Đại hôn (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dưới ánh mắt nhẹ nhõm của Lư Huy, Hạ Sơ Thất ôm túi làm ấm tay, dẫn theo Tinh Lam trở lại theo đường cũ A Kỷ cầm đao ngồi trên bậc thềm trước viện Sở Từ Dường như nàng ta không cảm giác được tuyết đang rơi, cũng không cảm giác được sự ướt át trên bậc thềm, cả người không động đậy, cho tới khi nàng tới gần, nàng ta mới bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, dường như có chút bất ngờ. “Sao ngươi lại quay về?” Hạ Sơ Thất im lặng đứng trước mặt nàng ta, ánh mắt chăm chú, không động đậy. Trước đó nàng rời khỏi viện Sở Từ, vốn không phải vì muốn bỏ trốn Nếu như muốn bỏ trốn thì nàng có rất nhiều cách, cho3dù đi thông đạo dưới đất kia cũng sẽ nhanh hơn như thế này Trước khi chưa rời khỏi viện Sở Từ, nàng càng không biết Triệu Miên Trạch đã giam lỏng nàng, trong ngoài phủ Ngụy quốc công cộng lại, chí ít cũng có năm nghìn người ngựa canh gác Trước đó nàng vẫn luôn hiểu kỳ, nàng rời khỏi viện Sở Từ, tại sao A Kỳ không bám theo? Bây giờ nhìn dáng vẻ “ngồi chờ chết” này của nàng ta, nàng mới hiểu ra, nữ giả nam “Hoa Mộc Lan phiên bản Đại Yến” này thật ra có ý muốn thả năng đi, cũng tưởng là nàng sẽ vĩnh viễn rời đi thật xa. Bất chấp nguy hiểm mất đầu, tại sao chứ? Hạ Sơ Thất cong môi,1giọng nói bình thản: “Tại sao người lại để ta đi?” A Ký nhìn nàng, chầm chậm đứng lên, nhưng lại không trả lời vào câu hỏi “Về rồi thì vào trong đi, bên ngoài lạnh Ta đi đây.” Hạ Sơ Thất nghiêng vai, chắn trước mặt nàng ta, lại hỏi, “Ngươi không sợ chết ư?” A Ký hơi sững người, phủi quần áo dính bùn, đóng vỏ kiếm lại “Sống, còn không bằng chết đi.” Nói xong câu này, nàng ta tránh người muốn rời đi. Hạ Sơ Thất nhìn bóng dáng của nàng ta, cười lạnh một tiếng, “Người đó, rốt cuộc có gì tốt? Hắn ta ngoài quyền lực lớn một chút, đẹp trai một chút thì chỉ là một tên đàn ông xấu xa, một con ngựa đực Người yêu thương6hắn ta như vậy, nhưng hắn ta lại chẳng biết gì, có đáng không? Ngươi là một người tốt, tại sao phải làm tội bản thân như vậy?” Nàng nói liến thoắng một tràng dài. Bóng dáng của A Ký dùng trước của viện, rất lâu sau mới đáp “Không phải cá, thì sao biết được tình cảm của cá?” Nàng ta không quay đầu nên Hạ Sơ Thất cũng không nghe thấy lời của nàng ta chỉ than “Diệp Công thích rồng mà thôi*!” (*) Tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế4lại không như vậy. SH Tháng Chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, cả kinh sư đều ở trong không khí sục sôi. Lão bách tính mong chờ ngày cuối năm, đặt mua hàng Tết, cũng chờ mong khung cảnh long trọng và mười dặm thảm đỏ của kinh sư trong ngày đại hôn của đế hậu Ngoài ra, trên phố cũng có chuyện cười về đại hôn của Tấn vương.. Không ai ngờ được rằng Tấn vương không về kinh sư kịp, lại do Nguyễn Hữu - công tử phong nguyệt nổi danh Tấn Hoài đi đón tân nương thay. Từ xưa hoàng gia đã nhiều chuyện, đây cũng coi là một chuyện lạ thiên cổ Từ lúc được truyền ra dân gian, rất nhanh đã dẫn tới một làn sóng bình luận3cao trào, thậm chí vượt lên náo nhiệt của “Đại hôn của đế hậu”, mức độ cẩu huyết còn hơn cả việc tân quân lên ngôi trước năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy đã nạp sủng phi triệu trước vào cung. Tháng Chạp lạnh vô cùng Nhưng bất luận nhân gian bàn luận thế nào thì người trong cuộc vẫn cứ im lặng Từ tháng mười một, Ô Nhân Tiêu Tiêu luôn ở trong viện Yến Tân không ra khỏi cửa, Nguyễn Hữu đã sắp xếp của hồi môn hậu hĩnh của nàng ta từ Bắc Địch tới kinh sư trong viện Yến Tần Giữa hai người dường như không có bất cứ qua lại nào Tuy có người nói tận mắt trông thấy Nguyên tiểu công gia chập tối trèo tường vào viện Yến Tần, nhưng chuyện này ngoài việc góp thêm một chuyện cười cho chuyện chơi bời của Nguyên tiểu công gia ra thì cũng không làm ra động tĩnh gì lớn lắm. Ngoài ra, Trần Đại Ngưu tiên về Liêu Đông thay quyền phòng ngự, vẫn chưa hồi kinh Có người truyền tin, e là y đã bị cha vợ ở nước Cao Thương đem qua sông, tới nước Cao Thương làm khách, vui quên trời đất rồi Nhưng đây là lời đồn trong nhân gian, triều đình biết rõ Hiện giờ biên giới phía Nam có chiến sự, biên giới phía bắc có Định An hầu, cũng khiến Kiến Chương Đế yên tâm phần nào. Bất luận thế nào, y cũng không thể quay về tham gia đại hôn khiến người đời trầm trồ này. Trong phủ Định An hầu, thêm một tiểu khuê nữ, trên mặt Triệu Như Na dường như thêm chút vui vẻ Nhưng lão phu nhân thấy nàng không chịu để ý tới bụng mình mà cả ngày chăm lo “con gái nuôi”, càng tức tới không để đầu hết, quan hệ mẹ chồng con dâu vẫn căng thẳng như trước Nhưng Triệu Như Na là Trưởng công chúa, hàm tước này đủ để nàng ngang dọc như con cua trong hầu phủ rồi Nhất là từ lần nàng tỏ ra uy phong, tới cả chị dâu chua ngoa đanh đá kia của nàng cũng không dám ngang ngạnh nữa, dù có oán giận bao nhiêu, cũng không dám cãi vã trước mặt nàng. Còn về Lý Mạc mà Hạ Sơ Thất vẫn luôn lo lắng không thôi lại thường tới phủ Ngụy quốc công thăm nàng, đồng thời, cũng lo lắng cho nàng Hai người là chị em họ, đại hôn của Hạ Sơ Thất, Lý Mạc tất sẽ quan tâm hơn bất kì người nào Nàng ta còn quan tâm đến cả việc rõ ràng Hạ Sơ Thất rất ghét Triệu Miên Trạch, mà vẫn phải gả vào cung để chịu tội. Lý Mạc không đồng ý, nhưng bất luận nàng ta khuyên thể nào, Hạ Sơ Thất dường như cũng không thèm để ý “Gã đi thôi mà, gả cho ai thì chả là gả chứ.” Câu này Hạ Sơ Thất thường dùng để nói cho qua chuyện với Lý Mạc. “Cho muội rìu thép, rìu đá, rìu gỗ, muội đồng ý hay không?” Lý Mạc nhìn dáng vẻ không yêu bản thân mình của nàng ép cho tức điên, nên thỉnh thoảng lại mắng nàng mấy câu Nhưng Hạ Sơ Thất trước giờ miệng lưỡi lanh lợi, hơn nữa trên tay nàng còn nắm được “điểm yếu” của Lý Mạc, lúc nào cũng nói, “Muội không phải là tỷ, tỷ ngoài Sa Mạc ca ca của tỷ ra thì không thèm lấy ai khác nữa Tỷ nghĩ xem, làm Tấn vương phi sao cao quý bằng làm hoàng hậu của Đại Yến chứ? Muội bám được lên cành cao, tỷ nên chúc phúc cho muội mới đúng.” “Hơn nữa, muội vào cung không phải càng gần hơn một bước đến việc báo thù sao?” Một câu mềm, một câu cứng, khiến mọi tức giận của Lý Mạc đều nuốt lại trong bụng. Người rơi sâu vào tình kiếp, ắt sẽ hiểu được nỗi khổ. Vì nàng nói mãi nên về sau Lý Mạc cũng không nói gì nữa. Tình yêu là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể khiến người ta vì nó mà vượt qua mọi chông gai, tăng thêm năng lượng vô tận, nhưng nó cũng có thể cứa người tới máu tươi đầm đìa, có thể nào cũng không yêu được nữa Nhưng yêu không có đúng sai, chỉ là có lúc bị thương quá nặng Rõ ràng đối phương không sai, mình cũng không sai, chỉ là không tiếp tục đi về một nơi nữa, giống như nàng ta và Cáp Tát Nhĩ vậy, cái rãnh vạn trượng ngăn cách ở giữa kia, không phải bị “vô tình” đào ra, mà hoàn toàn do “có tình” đúc thành.
|