Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 730: Nếu nàng thích, thì cứ ra tay đi! (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nơi này gió lớn, chi bằng về phòng rồi nói?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn, cười chua chát. “Nói chuyện ở đây có gì không tốt? Chẳng lẽ trong lòng bệ hạ có quỷ, sợ rồi ư?” Triệu Miên Trạch mím môi, không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng Có vẻ như Hạ Sơ Thất cũng không cần hắn trả lời, nàng nhắm mắt lại, cười lạnh, bước vòng qua người hắn, giơ tay chỉ vào đống hoang tàn cháy đen kia, nói rất bình tĩnh. “Hôm nay là một trăm ngày của nó, ta đến để tiễn nó một đoạn Để tránh một mình nó đi trong cô đơn, vô tội trên đường đến suối vàng.” Nàng xoay đầu lại, mỉm cười, “Mượn chỗ của bệ hạ, chắc bệ hạ sẽ không để bụng đâu nhỉ?” Ánh mắt Triệu Miên Trạch hơi lạnh đi, giọng nói cũng trầm hơn. “Tiểu Thất, chuyện3lớn như vậy, nàng không nên giấu ta.” Hạ Sơ Thất vừa cười vừa bước đến, nhìn vào ánh mắt của hắn ta. Hắn ta cũng đang nhìn nàng, ánh nhìn ấy chăm chú đến mức nàng vẫn luôn cho rằng, nam nhân này thật sự rất yêu nàng, yêu đến mức trong mắt chỉ có mình nàng, cũng chỉ chứa mình nàng Nhưng trên thực tế thì sao? Thật ra người đàn ông đa tình và thâm tình, lại là người vô tình nhất. Mọi điều trong quá khứ bay lướt qua như phim đèn chiếu, Hạ Sơ Thất mím môi, liếm ướt cánh môi, bật cười “Thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng cũng không giấu được người đấy ư?” Mặt mày Triệu Miên Trạch trở nên nặng nề “Không Chỉ suýt chút nữa, nàng đã giấu được ta.” Hắn khép mắt lại, dường như thấy hơi đau lòng, siết lòng bàn1tay, “Tiểu Thất, ta tin tưởng nàng, bảo vệ nàng như thế.. vậy mà nàng lại giấu giếm ta, lại xem ta là tên ngốc số một thiên hạ Nàng có nghĩ thay cho ta không? Nếu ta biết chuyện này, ta sẽ làm thế nào? Ta nên.. làm thế nào với nàng?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn một cách lạnh lùng Một lúc sau, nàng mới lên tiếng sau khi có vẻ như là đã suy nghĩ khá lâu. “Ngươi không biết làm gì, chẳng phải cuối cùng cũng đã làm rồi đấy ư?” Triệu Miên Trạch bị nàng nói cho nghẹn họng, vóc người cao lớn cứng đờ trong gió đêm lạnh buốt, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, dường như có một ngọn lửa đố kị đang chuẩn bị bùng cháy “Tiểu Thất, sao nàng dám làm như thế?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, trong sự vắng lạnh6của đồng phế tích, đội con ngươi đen láy sâu thẳm ấy tô vẽ một nụ cười cổ quái không thể diễn tả bằng lời, “Triệu Miên Trạch, có phải người đang hận ta thấu xương? Giết con gái của ta cũng không thể hóa giải nỗi hận trong người, đúng không?” Hắn không trả lời, nàng lại bước lên một bước, “Ngươi là hoàng đế, ngươi là thiên tử, vì thế, người vẫn chưa nguôi giận thì dân đen khắp thiên hạ đều phải chịu khổ với người Vì thế, Ung tấn công, A Hu và nước phía Nam liên hợp đánh tới, cả thế giới lại thương vong vô số, đây chẳng phải là cơn phẫn nộ của thiên tử như người đấy ư?” Triệu Miên Trạch hừ mũi, cau mày. “Ta không biết nàng đang nói gì!” “Không, người hiểu.” Hạ Sơ Thất cười lạnh, hệt như một4kẻ ngoài cuộc, chậm rãi phân tích, “Ngươi cần một cuộc chiến để tách Triệu Tôn đi, nếu không sao ngươi có thể yên tâm tổ chức đại hôn với ta tại kinh sự? Thật ra, nhìn từ ngoài thì có vẻ như là người đã giao binh quyền cho hắn, nhưng thực chất, người chưa bao giờ tin hắn, đúng không?” “Nói lung tung!” Sắc mặt Triệu Miên Trạch rất khó chịu, dường như mỗi một chữ đều được rặn ra từ cổ họng, dáng vẻ trở nên nghiêm nghị, không còn hòa nhã như thường ngày, “Hạ Sở, trong mắt nàng, trẫm là kẻ hôn quân ư? Không màng đến phúc lợi bách tính khắp thiên hạ, chỉ vì để đối phó với một Triệu Tôn?” Nàng cười lạnh không đáp, hắn lại nhíu mày, “Ha ha, nàng nói như thế, trẫm lại nghi ngờ trận3chiến này là do Triệu Tôn khơi lên Hắn mất trí là giả, muốn đoạt lại binh quyền mới là thật Nàng đừng tưởng rằng trẫm không biết gì Hạ Sở, trẫm biết hết Nhưng trẫm là hoàng đế, trẫm cho hắn cơ hội, trẫm phải xem thử, rốt cuộc Thập Cửu hoàng thúc này của trẫm có bản lĩnh gì, có thể khiến trời đất nghiêng lệch, viết lại càn khôn...” Cách xưng hô từ “ta” đến “trẫm”, về cơ bản đều đại diện cho sự thay đổi cảm xúc của Triệu Miên Trạch dành cho nàng Hạ Sơ Thất nhướng mày, nhìn hắn, rồi im lặng khá lâu Dường như với mỗi câu nói của hắn, nàng đều cần dùng thời gian ngẫm nghĩ, đến khi hắn tưởng rằng nàng sẽ không trả lời, nàng mới mỉm cười “Nói những chuyện này làm gì? Các ngươi ai tính kể ai, liên quan gì đến ta? Triệu Miên Trạch, chẳng lẽ ngươi không biết, chuyện của hắn, từ lâu đã không còn liên quan đến ta nữa ư? Từ giây phút hắn đồng ý cưới ô Nhân Tiêu Tiêu, thì đã không còn liên quan đến ta nữa.” “Tiểu Thất...” Hắn ta mềm giọng xuống. “Triệu Miên Trạch!” Hạ Sơ Thất gọi thẳng tên, ngắt lời hắn ta, trong giọng nói lại chứa đựng một thứ cảm xúc đang được đè nén rõ ràng, “Chuyện đến nước này, ta lại có một vấn đề muốn hỏi người Hoàng đế bệ hạ tôn quý, ngài vẫn còn cần ta chứ? Còn cần một nữ nhân đã từng sinh con không?” Vài chữ “một nữ nhân đã sinh con” đâm vào tai Triệu Miên Trạch như kim, khiến huyết khí trong lồng ngực hắn ta sôi trào, sắc mặt bỗng trở nên xanh đen. Lúc vừa mới biết chuyện này, hắn ta hận, hận không thể băm vằm nàng và Triệu Tôn ra thành tám khúc, thiêu rụi thành tro Nhưng đếm ấy, khi đi trên đường từ hoàng thành đến phủ Ngụy quốc công, hắn ta đã suy nghĩ rất nhiều Cứ gần phủ Ngụy quốc công thêm một bước, hắn ta lại thấy mềm lòng đi một chút Nhất là khi nhìn thấy những bức tranh ngưng kết tâm huyết của nàng, đánh dấu những năm nàng từng yêu hắn ta, thì mọi oán hận đối với nàng đều hóa thành hư vô. Suy cho cùng, vẫn là hắn ta đã phụ nàng. Vì thế, xem như hai bên đã hòa nhau. Hắn ta có thể không oán nàng, nhưng không thể giữ lại đứa bé kia Sự tồn tại của đứa bé kia sẽ là dấu ấn vĩnh cửu giữa nàng và Triệu Tôn, không cần biết sau này hắn ta có cố gắng thể nào, thì vẫn không thể xóa đi dấu vết kia Có đứa bé kia tồn tại, nàng sẽ không thể nào quên được Triệu Tôn Vả lại sự tồn tại của đứa bé kia sẽ mãi mãi phủ một lớp bụi bẩn lên cuộc đời sau này của họ. Hắn ta là hoàng đế, hắn ta không thể cho phép đứa bé kia tồn tại trên đời. May mà Đông Phương Thanh Huyền là một người có thể lĩnh hội được thánh ý nhất. Hắn không sai hắn ta giết, nhưng hắn ta đã giết Vả lại, còn giết rất nhanh gọn sạch sẽ Điều duy nhất hắn không ngờ đến là Triệu Tôn lại máu lạnh như thế. Từng chữ hắn nói trong cung Diễn Xuân đều làm Triệu Miên Trạch thấy rất bất ngờ Hắn ta nghĩ, nếu không phải Triệu Tôn đã thật sự đã quên Hạ Sở, quên hết quá khứ với nàng, vậy thì lòng dạ của Triệu Tôn quá sâu Nếu không trừ khử, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa lớn May mà vào lúc này, Una đánh tới, hắn ta liền giao binh quyền cho Triệu Tôn, sai Triệu Tôn xuống phía Nam Không phải hắn ta không lo lắng, nhưng hắn ta hiểu Triệu Tôn, hắn chắc chắn sẽ xử lý ngoại địch trước rồi mới ổn định nội địch Vì thế, không cần biết Triệu Tốn có mất trí nhớ hay không, lần này hắn ta không thể lại để hắn bình yên hồi kinh, càng không thể để hắn có cơ hội ngăn cản đại hồn của mình.
|
Chương 731: Nếu nàng thích, thì cứ ra tay đi! (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Vậy thì tốt.” Hạ Sơ Thất cong khóe môi, tay phải xoa nhẹ “tỏa ái” trên cổ tay trái, sau đó đột nhiên túm lấy cánh tay Triệu Miên Trạch, dùng ngón tay kẹp lưỡi dao, cứa lên cổ hắn ta với tốc độ nhanh như chớp, “Vậy ta sẽ thử xem lòng thật tâm của ngươi.” Nàng ra tay rất mạnh, rất tàn nhẫn, khi lưỡi dao cứa vào cổ, Triệu Miên Trạch mới phản ứng trở lại Hắn ta không kịp né, cũng không hô lớn, chỉ nhanh chóng giữ chặt cổ tay nàng, không để lưỡi dao trên tay nàng tiếp tục đâm sâu hon. Hạ Sơ Thất cười lạnh, nhìn máu tươi ào ạt chảy từ trên cổ xuống long bào màu vàng của hắn ta, đôi con ngươi khép hờ bỗng hóa đỏ, trên môi lại là nụ cười lớn điên cuồng. “Đã lắm!” “Tiểu Thất...!” Triệu3Miên Trạch khẽ gầm lên, nắm chặt cổ tay nàng, không đẩy nàng, cũng không né, “Nàng điên rồi? Nàng có biết hành thích vua là tội gì không?” “Tuy lưỡi dao này của ta không bằng đao Tú Xuân, nhưng may mà nó rất mỏng, rất sắc bén, người sẽ không thấy đau lắm đâu.” Dường như nàng không nghe hắn ta nói gì, chỉ cười nhẹ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. “Ta thấy nàng điên thật rồi!” Triệu Miên Trạch gào lên, muốn cướp lưỡi dao về. Nhưng nàng lại né đi, cười khẽ, “Triệu Miên Trạch, ta sắp gả cho ngươi, nhưng ta không thể gả cho kẻ thủ giết con gái của ta Vì thế, ta muốn làm vài chuyện cho nó, đầu của nó bị bổ đôi, ta cũng muốn bổ cổ ngươi ra, để ngươi cũng phải chịu cơn đau đó, mới hả1mối hận trong lòng...” Triệu Miên Trạch nghe lời lẩm bẩm của nàng, trong lòng thấy hơi kinh hãi nhưng cũng thấy hơi vui sướng Vết cứa của lưỡi dao đó không đủ để lấy mạng hắn ta, rõ ràng là nàng không muốn hắn ta chết, chỉ có điều đứa bé kia chết rồi, nàng không vượt qua được cửa ải trong lòng mình. Hắn ta cau mày, buông tay nàng ra. “Nếu nàng thích, thì cứ ra tay đi!” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, có vẻ như không nghe rõ. “Ngươi nói gì?” “Ta nói...” Triệu Miên Trạch nghĩ ngợi, mỉm cười, rồi mới nhấn mạnh, “Có một câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu Lúc trước khi đọc nó, ta vẫn không thể hiểu được, giờ đây ở trước mặt nàng, ta tin rồi Chỉ cần nàng thích, không gì là không thể Có thể chết trong tay6nàng, ta cũng cam lòng Nàng ra tay đi.” Lần này, Hạ Sơ Thất hiểu rồi. “Ngươi đang nói, chết cũng không sợ?” “Chết cũng không sợ.” “Được Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện.” Hạ Sơ Thất lên tiếng, vừa cười lạnh vừa quan sát về mặt của Triệu Miên Trạch Hắn ta cũng nhìn nàng không chớp mắt, long bào nhuốm máu vẫn tôn lên vẻ anh tuấn của hắn ta Nàng nghĩ, nếu như giữa hai người họ không có đoạn quá khứ tồi tệ kia, nếu như vào lúc nàng mới xuyên không đến, gặp được người thâm tình như Triệu Miên Trạch, nói không chừng nàng cũng sẽ thích hắn ta Nhưng mọi thứ đã lệch vị trí Giờ đây nàng chỉ muốn một đao kết liễu hắn ta cho rồi Gió lạnh đang thổi trong run rẩy Nàng lẳng lặng nhìn hắn, càng lúc càng siết chặt lưỡi dao, dần dần thất thần,4hình như nàng nghe thấy tiếng vó ngựa trên chiến trường biên cương phía Nam, âm thanh đó chứa đầy đau thương, cao vút, hùng hồn, hệt như âm thanh nàng và Triệu tôn từng nghe khi ở trên chiến trường Mạc Bắc, là âm thanh của máu tươi và giết chóc. Nàng từ từ buông lưỡi dao trên tay xuống. Giết một người đơn giản, muốn lật đổ càn khôn thì lại rất khó Ít ra bây giờ, vẫn chưa phải lúc ngọc nát đá tan. “Một dao không thể giết chết người, vậy thì thôi Triệu Miên Trạch, sau này ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi Còn nữa, ngươi yên tâm đi, hai mươi bảy tháng Chạp, ta nhất định sẽ mặc đồ cưới, gả cho ngươi.” Triệu Miên Trạch giật mình, chợt trừng to hai mắt Hắn ta không dám tin vào lỗ tai của mình, ngơ ngác nhìn3nàng. “Tiểu Thất, nàng nói gì?” Hạ Sơ Thất công khóe môi, cười tà quái “Không nghe rõ? Hay là không tin lời ta nói? Triệu Miên Trạch, người đã là hoàng đế rồi, sao vẫn có thể ấu trĩ như thế? Sao có thể đưa cổ minh ra trước mặt một nữ nhân đang cầm dao trên tay, để mặc cho nàng ta xử lý?” Nàng ngừng lại, dịu giọng xuống, như cười như không, rủ bộ long bào dính máu của hắn ta, “Sau này, cho dù là ta hay bất kì một nữ nhân nào khác, người đều không nên làm như thế.” “Sở Thất...” Triệu Miên Trạch mất kiểm soát, giơ hai tay ra, ôm cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng, siết chặt cánh tay, khi gác cằm lên vai nàng, giọng nói gần như nghẹn ngào, “Chuyện này, là do ta không đúng Nàng có thể tha thứ cho ta, có thể nghĩ như thế, quả thật quá tốt Tiểu Thất, nàng yên tâm, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ bồi thường gấp đôi, chúng ta cũng sẽ có con, có rất nhiều rất nhiều con...” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm đen kịt. Hạ Sơ Thất không nghe thấy Triệu Miên Trạch nói gì, trong đầu chỉ có một câu nói khác đang luẩn quẩn: ngược thân không phải là ngược, ngược tâm mới là đại ngược. Hắn ta ngược nàng thể nào, nàng sẽ ngược lại hắn y như thế Đợi hắn ta ưỡn ẹo đủ rồi, nàng vỗ vai hắn ta “Được rồi bệ hạ, vẫn còn có người đang nhìn kìa.” Câu nói đột ngột này, nàng nói rất bình thản ung dung, không mang bất kì cảm xúc nào, nhưng Triệu Miên Trạch lại thấy hơi lúng túng, hắn ta hơi buông nàng ra, cúi đầu, ngắm kĩ khuôn mặt của nàng, giải thích, “Sở Thất, những ám vệ kia trước giờ vẫn luôn theo ta.. ta không có ý phòng bị nàng, nàng đừng hiểu lầm.” “Ta hiểu.” Hạ Sơ Thất cười nhạt, ánh mắt lại hơi lạnh đi Lúc nãy nàng không hành động khinh suất quả nhiên là đúng Nếu nàng thật sự làm gì đó Triệu Miên Trạch, e rằng hắn ta còn chưa chết, thì nàng đã chết trước mặt hắn ta rồi. “Bệ hạ...” Trong sự yên lặng chết chóc, Tiêu Ngọc bước ra từ trong góc tối “Tiền phương có tin báo khẩn.” Hạ Sơ Thất nhìn Tiêu Ngọc, biết đó là tin tức liên quan đến chiến trường phía Nam, nàng xoay sang nhìn Triệu Miên Trạch, “Bệ hạ có chuyện gấp, vậy ta không tiện làm phiền nữa, ta trở về phủ Ngụy quốc công trước, chờ ngày hai mươi bảy tháng Chạp.” Giọng của nàng hơi thẹn thùng, nhưng nếu nghe kĩ lại có vẻ như bình tĩnh, không có bất kì tình cảm nào Chỉ có điều sự lấp lánh trong mắt hệt như một tia sáng trong nơi u tối, Triệu Miên Trạch nhìn mà cau mày, gật đầu. “A Ký!” Cùng với tiếng gọi của hắn ta, lại có thêm một người bước ra từ trong góc “Có thuộc hạ.”Y quỳ một chân dưới đất, hành lễ với Triệu Miên Trạch, sắc mặt y tiều tụy nhưng dáng vẻ lại cực kì bình tĩnh, dường như theo dõi Hạ Sơ Thất từ phủ Ngụy quốc công đến đây chẳng phải là chuyện gì ghê gớm Hạ Sơ Thất nhìn y bằng ánh mắt lạnh như băng, trong nụ cười như có như không kia ẩn chứa một sự kỳ quái không thể miêu tả bằng lời.
|
Chương 732: Chuyện tốt đến gần rồi (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bốn phía yên tĩnh, ngoài tiếng thở, không ai nói gì. Mãi một lúc sau, Hạ Sơ Thất mới nói: “Ngươi đã hài lòng chưa?” A Kỷ run lên, dừng bước nhìn nàng Đó là một ánh mắt như thế nào? Không phải phẫn nộ, không phải tức giận, không phải oán giận, đó là một sự thù hận mà A Ký chưa bao giờ nhìn thấy, một sự thù hận như thể đang giãy chết từ trong cơn tuyệt vọng. Vào giây phút ấy, y đã hiểu “Ngươi muốn thế nào?” Hạ Sơ Thất nghe thấy giọng nói run rẩy của y, nàng mỉm cười, “Đều là nữ nhân, đều là người sẽ làm nương, A Ký, vì sao ngươi lại nhẫn tâm như thế?” “Ta.. không hề cố ý.”3A Ký cúi đầu “Ha ha, cố ý vô tình thì đã sao? Bỏ đi, con gái của ta đã chết rồi, chỉ còn lại một mình ta, hiện tại ta đột nhiên lại nghĩ đến một mục tiêu mới trong đời Giang sơn Triệu Thị này, thiên hạ rộng lớn, có thể mặc cho ta thao túng, cho ta đùa giỡn, cho ta báo thù, chẳng phải là một chuyện cực vui trong đời ư?” A Ký biển sắc, im lặng nhìn nàng. Hạ Sơ Thất không nhìn nàng ta, lẩm bẩm một mình, “Chắc chắn người rất tò mò, vì sao ta lại nói cho ngươi biết đúng không?” Nàng ngừng lại, A Kỳ không đáp, nàng tự trả lời luôn, “Không ngại nói cho ngươi biết,1cho dù ngươi nói những chuyện này cho Triệu Miên Trạch nghe cũng vô dụng Hắn ta vẫn chưa biết người là nữ tử đầu nhỉ? Chỉ cần một cấu của ta là có thể vạch trần người, thậm chí tâm tư của người dành cho hắn ta cũng không thể giữ kín được Đến lúc đó, không cần biết người nói gì, hắn ta đều sẽ cho rằng người đang ganh tị ta, hận ta.. Ngươi đoán xem, Triệu Miên Trạch sẽ tin người hay tin ta?” Nàng nhìn khuôn mặt xám tro của A Ký, từ từ đến gần, đặt tay lên vai nàng ta, cười nhẹ, “A Kỷ, đừng bao giờ suy nghĩ về việc một người mẹ đã mất con rốt cuộc sẽ lên cơn6điên ra sao khi báo thù, như thế người sẽ không ngủ được đâu.” A Ký ngơ ngác nhìn nàng, vẫn không nói gì Nhưng Hạ Sơ Thất lại phẫn nộ, nàng hừ lạnh, bỗng nhiên đẩy vai nàng ta A Ký lảo đảo vài bước, lui về sau, bước hụt chân, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. “Rốt cuộc người muốn thế nào?” Hạ Sơ Thất cười lạnh, ngồi xổm trước mặt nàng ta, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, “A Kỷ, ta chỉ mới được nhìn con gái ta đúng một lần, nó đẹp như vậy, ngoan như vậy, nghe lời như vậy, nó ra đời sớm là vì cứu mẫu thân của nó, những người lại giết nó.” “Không.. không phải ta.” A Ký che mặt, giọng nói nức4nở, từng chữ thốt ra khàn đặc hệt như thiếu nước “Là ngươi! Chính là ngươi!” Hạ Sơ Thất bất chấp lý lẽ, ép sát lại, chợt giơ tay ra túm lấy áo nàng ta, “Chuyện ta mang thai, đến tháng thứ bảy Triệu Miên Trạch vẫn không hề phát hiện ra, tối hôm đó hắn ta lại đột nhiên đến phủ Ngụy quốc công, người dám nói không phải do người đi một cáo với hắn ta không? Ngươi dám nói cái chết của con gái ta, không liên quan đến ngươi không?” “Ta.. ta...” A Ký túm lấy cỏ hoang dưới đất, mười ngón tay mở ra rồi lại khép vào, giống như đang giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bất lực, uể oải, cúi đầu xuống,3“Thất tiểu thư, ngươi hận ta đi, không liên quan đến ngài ấy Ngươi nghĩ đi, ngài ấy yêu người như thế, ngài ấy sẽ có tâm trạng thế nào khi biết được chuyện này đây? Ngài ấy có thể tha cho ngươi, đã là điều không dễ dàng, người cần gì phải ép ngài ấy?” “Theo như ngươi nói, ta còn phải đội ơn hắn ta? Cảm tạ hắn ta chỉ giết con gái ta, và tha mạng cho ta?” “Không.. Thất tiểu thư, ta biết nỗi hận của ngươi Nếu ngươi cứ muốn có một người đền mạng mới có thể hả giận, vậy ngươi cứ giết ta đi Chuyện ngươi có thai, là do ta nói với ngài ấy Ngươi giết ta, là có thể báo thù cho con gái của ngươi rồi.” “Ha ha, hoang đường! Oan có đầu, nợ có chủ, ta giết người làm gì?” Hạ Sơ Thất nghiến răng, bỗng nhiên nhướng mày, nói đến chuyện chính mà hôm nay nàng tìm A Kỷ “A Ký, ngươi nói cho ta biết, sao người biết được?” A Ký giật mình, “Cái gì?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, buông cổ áo nàng ta ra, xoa dịu vỗ về, khôi phục lại sự bình tĩnh, “Ngươi ăn bổng lộc của vua, trung với vua, bảo với Triệu Miên Trạch chỉ là chức trách phải làm, ta không trách ngươi Ta chỉ tò mò, sao người biết ta mang thai? Nếu như ta nhớ không nhầm, bắt đầu từ tháng bảy, ta đã không còn lộ diện trước mặt người nữa, nếu người biết thì sớm đã phải biết, sẽ không đợi đến ngày hôm đó mới nói, đúng không?” “Vâng...” “Ai nói với ngươi?” Hạ Sơ Thất ép sát từng bước A Ký lắc đầu, chỉnh sửa cổ áo xộc xệch, rồi mới cau mày, nói: “Ta không biết là ai.” “Ngươi không biết?” Hạ Sơ Thất cười lạnh, trên khuôn mặt đang cúi xuống kia tỏa ra ánh sáng lạnh bức người, “Vậy thì ai biết?” “Ta không lừa ngươi.” A Ký kéo tay áo, cánh môi mấp máy, nhớ lại, “Tối hôm đó ta trực ban, nhìn thấy có một chiếc khăn vải treo trên một cây du trong sân, ta tiện tay lấy xuống, không ngờ trên khăn lại có chữ.” “Viết gì?” “Đại khái nói là Thất tiểu thư mang thai, cái thai đã đủ bảy tháng, còn nói nàng ta là nhà đầu trong viện Sở Từ, hy vọng bệ hạ có thể nhớ ân tình này, sau này chỉ mong xin được một lần ân điển.” Giọng A Ký rất nhỏ, hệt như mũi kim đâm vào tai Hạ Sơ Thất, từng chữ đều khiến con tim nàng đau nhói. Trong viện Sở Từ có nội gián. Nhưng bên cạnh nàng chỉ có vài người, rốt cuộc kẻ nào đã bán đứng nàng? ** Tháng mười năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy. Mạc Bắc nổi gió rét, biên cương phía Nam dấy lửa chiến tranh Trong khi Nguyễn Hữu mang theo một cây sáo ngọc, cô đơn thổi suốt một đường, mang theo một lượng lớn sính lễ đền Cáp Lạt Hòa Lâm, thì đại quân Nam chinh của Triệu Tôn đã đột phá được vòng vây, giương cờ dưới thành Mạnh Định. Đại quân không ngừng lại, thuận lợi lấy được Mạnh Định Liên quân ba nước U Na bị ép đóng quân ngoài thành Mạnh Định ba mươi dặm Lão bách tính thành Mạnh Định nghe nói đại quân Tấn vương đến, ai nấy cũng đều đi chào đón, đốt pháo Quân Nam chinh được lệnh, không được phép quấy nhiễu bách tính, sau ba ngày chỉnh đốn tại thành Định An, họ tiếp tục tiến xuống phía Nam. Mùng mười tháng mười, hai cánh Mãnh Đổng và Vĩnh Hòa của Mạnh Định báo tin thắng lợi Trong cuộc chiến lần này, Trần Cảnh mang đao tấn công Mãnh Đổng, phối hợp với Triệu Tôn đánh cho đối phương không kịp trở tay, trở | thành lần thắng lợi lớn nhất trong đợt xuôi về Nam lần này, giết hơn ba vạn quân địch, tịch thu nhiều của ải, lập được công danh hiển hách. Tình hình chiến sự tiếp theo rất thuận lợi. Trong suốt khoảng gần một tháng, quận Nam chinh kỷ luật nghiêm minh, với sức chiến đấu “bất bại” đi thẳng một đường xuống vùng biên cương phía Nam, vào cuối tháng mười bọn họ đến được Giang Đầu - cứ điểm quan trọng thuộc ven sông Lan Thương Quân chủ lực của Triệu Tôn và quân của Trần Cảnh, Yến Nhị Quỷ hội họp thuận lợi, liên thủ đánh bại quân chủ lực của ba nước, lấy lại khu vực sông Lan Thương. Lòng quân phấn chấn, lòng dân cũng vậy. Trong kinh sư, khắp các trà lâu tửu quán vừa mới kinh doanh lại bình thường từ sau khi thái hoàng thái hậu qua đời, ngày nào cũng có bách tính bàn luận xôn xao, ca tụng sự tích của quân Nam chinh, đồng thời cũng có người đặt cược Tấn vương điện hạ có thể sáng tạo được kỳ tích, sau khi đánh bại đám phản quân Una, có thể kịp trở về chuẩn bị đại hôn trước ngày hai mươi bảy tháng Chạp hay không.
|
Chương 733: Chuyện tốt đến gần rồi (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trời vẫn chưa sáng, Mai Tử, Tinh Lam và một vài người khác đã quét tước dọn dẹp viện Sở Từ rồi treo đèn trong sảnh chính, sảnh bên, hành lang, và vài nơi khác, xay lúa mới thành bột nếp nhào thành cục bột, nhồi nhận rau, làm “bánh ảnh”, phải thắp hương, tế rượu lúc trăng tròn, cúng tổ người thân. Xong xuôi, Mai Tử còn mời Hạ Sơ Thất dạo sông Tần Hoài. “Thất tiểu thư, người không đi ư? Vào đêm Tết Hạ nguyên, trên sông Tần Hoài sẽ có rất nhiều thuyền rồng, chúng ta cũng có thể thuê một chiếc, mang bánh nếp mà chúng ta làm, bày đồ cúng, treo đèn lồng, vừa cúng tế vừa nghe tiếng3sáo trên sông Tần Hoài, thú vị lắm đó!” “Không đi!” Hạ Sơ Thất lật sách trong bộ dạng uể oải “Tối đến cũng phải cúng trời chứ?” “Không đi.” Hạ Sơ Thất vẫn không thấy hứng thú, Mai Tử sốt ruột nhảy cẫng lên, bỏ chổi lông gà trên tay xuống, chạy tới ôm vai nàng năn nỉ, “Thất tiểu thư, người đi đi mà! Tết Hạ nguyên một năm chỉ có một lần thôi đó! Lỡ mất năm nay thì không còn cơ hội nữa đâu Với lại, tế trời có thể giải tai, có thể trừ tà, sau này cả nhà chúng ta đều được bình an, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?” “Tết Hạ nguyên?” Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ, nhìn nàng ta,1“Là tết gì? Phải làm gì mới có thể được bình an?” “Cúng bái tổ tiên.” “Ta không có tổ tiên Ta chính là tổ tiên.” “Khấn nguyện vong linh.” Hạ Sơ Thất lườm một cái, cười khẽ rồi nói, “Vong linh quá nhiều, chút bánh nếp của ngươi không đủ chia cho chúng đâu Nói không chừng đến lúc đó chúng đánh nhau, rồi còn đổ lỗi cho ngươi nữa kìa.” Mai Tử nghe thấy nàng nói những lời “bất kính quỷ thần, đại nghịch bất đạo” như thế, nàng ta quýnh quáng đến mức mặt đỏ bừng, quả thật hết cách phản bác. “Thất tiểu thư, không thể nói những lời này.” “Không thể nói, cũng đã nói rồi! Thì sao nào?” Hạ Sơ Thất không thể6hiểu nổi người thời này, vì sao cứ hễ một chút là thích cúng tế và cầu khẩn, thà gửi gắm toàn bộ hạnh phúc của mình cho trời cao, chứ không muốn tự giành giật lấy. Nhưng, lại đến mười lăm, trăng lại sắp tròn rồi. Ra ngoài dạo một vòng có khi cũng là ý tưởng không tồi. Nàng nghĩ ngợi một lát, nhìn dáng vẻ đáng thương của Mai Tử, nàng hít một hơi thật sâu, đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy “Ta không đi nơi mà các ngươi nói, nhưng ta có thể dẫn các ngươi đi chơi.” Nàng bỗng nhiên lên tiếng, làm Mai Tử và Tinh Lam sửng sốt. “Đi đâu?” Hạ Sơ Thất cười khẽ, “Thôn Tiểu Chu Trang.” “Thôn Tiểu4Chu Trang?” Mai Tử thắc mắc, “Đi làm gì?” “Chẳng phải lúc nãy muội nói khi đến Tết Hạ nguyên, người dưới quê đều sẽ đốt túi kim ngân để cúng tế tổ tiên ư? Chẳng phải muội còn nói Tết Hạ nguyên là lúc thích hợp nhất để đi thăm hỏi cố hữu đang ngã bệnh ư? Được rồi, Mai Tử, mang theo bánh ảnh của muội, chúng ta đi thăm hai cha con A Kiều.” “...” Mặt Mai Tử đen sì Những người còn lại nhìn nhau đầy ngơ ngác Một chiếc xe chạy ra từ cổng bên phủ Ngụy quốc công, không ai ngăn cản, cũng không ai tiến lên hỏi han, A Ký và Lư Huy chỉ cưỡi ngựa đi theo nàng từ đằng3xa. Xe ngựa kêu lộc cộc, trời đã gần về hoàng hôn, Hạ Sơ Thất ngồi trên chiếc đệm mềm trong xe ngựa, chống cằm, nghe đợt tiếng ếch kêu cuối cùng trong năm, sao trên trời lúc ẩn lúc hiện, cảm nhận vài hạt mưa lất phất dưới núi, đi thẳng một đường đến thôn Tiểu Chu Trang nằm vùng ngoại ô kinh sư. Chặng đường khoảng mười dặm, xe ngựa chạy rất nhanh Đồng ruộng, luống rau, nương rẫy, bùn đất, từng thôn xóm từ từ xuất hiện trong tầm mắt, trong ánh nắng ráng chiều, khói bếp lượn lờ, tạo thành một bức tranh phong cảnh thôn quê yên tĩnh. Xe ngựa xa hoa chạy vào trong thôn nhanh chóng thu hút thôn dân vây xem và chỉ trỏ, trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Hạ Sơ Thất vén màn, hỏi một nông dân trẻ tuổi đang vác cuốc chim, cậu ta liền nhiệt tình dẫn họ đi đến ngôi nhà mà cha con Cố A Kiều đang thuê. Ngôi nhà đó rất cũ nát, tổng cộng có ba gian Có thể nhìn ra, ngôi nhà này rất lâu chưa được sửa lại Hạ Sơ Thất xuống xe ngựa, cảm thán tính chân chất của người nông dân, kêu Tinh Lam đưa cậu ta hai lượng, tên tiểu tử kia chắc khoảng mười bảy mười tám tuổi, dùng bàn tay thô ráp cầm ngân lượng trong tay, phản xạ đầu tiên là cắn trước, đợi đến khi xác nhận là thật mới nở nụ cười vui sướng đến bất ngờ, sau đó chạy vột đi. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra Xem ra cuộc sống của bách tính kinh sư cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm Hạ Sơ Thất nheo mắt, tận mắt nhìn bóng dáng vui sướng của người kia đi xa, khi xoay đầu lại thì nhìn thấy Cố A Kiều mặc một chiếc tạp dề vải hoa, đầu quấn khăn xanh, đang đứng dưới mái nhà tranh. Vùng nào cho ra người nấy. Cố A Kiều ở trong thôn Tiểu Chu Trang đã lâu, sắc mặt và quần áo trên người đã chẳng còn sáng sủa như lúc còn trong phủ Ngụy quốc công, nhưng nàng ta đúng là xinh đẹp tự nhiên, ngũ quan tinh xảo vẫn không có gì thay đổi, cho dù lúc này đang ở trong trạng thái cực kì kinh ngạc nhưng vẫn rất xinh đẹp. “Sở Thất, sao tỷ lại đến đây thế?” Hạ Sơ Thất nhìn ngôi nhà tranh, cười dịu dàng, “ở chung với muối lâu như thế, muội bất ngờ bỏ đi, ta vẫn thấy chưa quen đây này Trong lòng nhớ đến muội, hôm nay lại là Tết Hạ nguyên, nên ta mới đến đây Thăm muội, cũng tiện thể thăm lão Cổ.” Nàng nói xong thấy Cố A Kiều ngơ ngác không nói gì, bèn tiến lên dìu cánh tay nàng ta, cả khuôn mặt ngập tràn trong nụ cười. “Đứng ngơ ra đó làm gì? Không mời ta vào nhà ngồi ư?” Cố A Kiều đáp “à”, dường như vừa phản xạ lại, hoảng hốt vuốt tóc, chùi tay vào tạp dề, rồi mới lúng túng đẩy cánh cửa gỗ mục, mời nàng, Tinh Lam và những người khác vào trong, vừa gọi cha nàng ta vừa cười ngượng ngùng, “Cha muội đã nằm trên giường nhiều ngày, cơ thể không được khỏe lắm, muội không kịp quét dọn, tỷ cũng thấy căn nhà bừa bộn như thế này này, ha ha, không có thứ gì hết, muội cũng không biết tiếp đãi tỷ thế nào...” “So đo mấy thứ này với ta làm gì?”. Hạ Sơ Thất cong môi, vẫn chưa ngồi thì liền nghe thấy một tiếng ho nặng nề vọng ra từ phòng trong “A Kiều, Tiểu Thất đến rồi à?” Lão Cổ là một người thật thà, Hạ Sơ Thất lại là một người biết cảm ơn, cho dù thế nào, nàng vẫn luôn nhớ năm xưa khi rơi vào cảnh đường cùng ở huyện Thanh Cương, là lão Cố của Hồi Xuân Đường đã cưu mang nàng Giờ đây ông ấy lại rơi vào cảnh ngộ này, chỗ nào có thể lo liệu, nàng quyết không ham hố. Nàng đi thẳng vào phòng trong, khi vừa nhìn thấy cụ già gầy trơ xương nằm trên giường, nàng giật mình Bệnh của lão Cổ quả thật không nhẹ, cả người gầy nhom, mặt hóp lại, nước da vàng sáp, bàn tay gầy guộc, nàng nhìn mà xuýt xoa không thôi. “Lão Cố, người chữa bệnh cho người khác cả đời như thúc, sao không ngó ngàng đến bản thân mình thế này?” Lời của nàng là nỗi bất lực của kẻ hành y Lão Cổ ho khan, lắc đầu cười khổ, rồi được Cố A Kiều đỡ ngồi dựa vào đầu giường trò chuyện với nàng Nhưng nói tới nói lui, cũng chẳng có mấy câu đúng trọng tâm, trong lời nói của ông, nhiều nhất vẫn là thương xót vận mệnh khổ sở của A Kiều.
|
Chương 734: Chuyện tốt đến gần rồi (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất cười nói, “Chuyện của ta, không biết A Kiều đã kể lại bao nhiêu với thúc Những chuyện khác ta không giúp được, nhưng nếu nói đến chuyện sắp xếp cho một ai thì lại rất dễ dàng Không giấu gì thúc, hiện tại bên cạnh ta không thiếu người, nhưng lại thiếu một tri kỷ, nói chuyện hợp với nhau Ta với A Kiều tình như tỷ muội, ta tin muội ấy, muốn để muội ấy ở lại bên cạnh, một là ta cũng có một người cùng phe, hai là sau này muội ấy cũng có một chốn nương thân Lão Cố yên tâm, ta nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với muội ấy đâu.” Lão Cô nghe thấy thế, sững sờ3cả nửa ngày trời “Tiểu Thất, hiện tại ngươi.. đang ở đâu?” Hạ Sơ Thất thấy ông ta có dáng vẻ ngơ ngác, hình như không biết chuyện của mình, nàng thấy hơi bất ngờ Nàng nhìn lướt qua Cố A Kiều, không nói gì, chỉ nói quen biết một vài người làm quan, có chút mặt mũi, cuộc sống bây giờ cũng khá tốt, chỉ thiếu một nha đầu đi theo hầu hạ, thấy A Kiều thích hợp, muốn dẫn nàng ta về, vẫn sẽ trả công đàng hoàng cho cha con hai người. Lão Cổ mừng rỡ, ngón tay run rẩy, cả người kích động. “Hay quá, Tiểu Thất... thật sự tốt quá!” Hạ Sơ Thất cười không nói gì, chỉ nhìn Cố A Kiều. Thế nhưng, khác với sự vui1mừng của cha nàng ta, Cố A Kiều thoáng sững sờ, biểu cảm trông không được tình nguyện cho lắm, “Sở Thất, ấn tình của tỷ dành cho cha con muội, A Kiều có làm trâu làm ngựa cũng không thể trả hết Nếu là lúc khác, tỷ có thể quan tâm muội như thế, tất nhiên là muội sẽ đồng ý Nhưng hiện tại, tỷ thấy cha muội bệnh nặng nằm liệt giường, sao muội có thể bỏ rơi ông ấy hưởng phúc một mình chứ...” “A Kiều, con đừng lo cho cha...” Lão Cổ ngắt lời nàng ta, lại ho sù sụ Mãi một lúc sau, dường như sợ đắc tội Hạ Sơ Thất, hại Cố A Kiều mất đi công việc tốt, ông ta bèn quở6trách con gái: “Con từ bé tâm tỉnh đã cao ngạo, dù cha có nói thế nào, con cũng không chịu nghe Bây giờ đã chịu thiệt như thế còn không biết trái phải ư? Cha nói cho con biết, con đừng xem thường người làm nha đầu, họ đều kiểm cơm dựa vào đôi bàn tay của mình, không có gì phải mất mặt Vả lại, làm nha đầu của Tiểu Thất, đó là phúc phận của con Con nghĩ tới nương của con năm xưa đi, chẳng phải cũng là nha đầu của một hộ lớn, nhưng nương con đã phải chịu thiệt thòi bao giờ chưa? Nữ chủ nhân nhà đó đối xử nương con như tỷ muội, bà ấy sống vẻ vang biết nhường4nào.” “Cha!” Có vẻ như Cố A Kiều không muốn nghe, nàng ta ngắt lời ông ta thấy hơi bực bội “Cứ nói đi nói lại những chuyện này, cha có thấy phiền không?” “Cha già rồi.. làm con gái thấy phiền rồi...” “Con gái không có ý này, cha, người đừng giận!” Hạ Sơ Thất đứng bên nhìn hai cha con họ cha một câu con một câu thở dài than thân trách phận, bỗng phản xạ lại, khi nãy hình như lão Cổ có kể mẹ A Kiều vốn là người kinh sư, sau khi mẹ nàng ta mất, hai cha con họ mới dọn đến phủ Cấm Thành Và đây cũng là lý do vì sao nhà cữu cữu nàng ta lại ở kinh sư. Nàng suy nghĩ rồi3nhướng mày, hỏi thêm một câu “Lão Cổ, không biết Cổ đại nương là nha đầu của nhà nào? Nữ chủ nhân có thể xem bà ấy như tỷ muội thì đúng là người nhân từ, ha ha, ta cũng cũng biết kha khá các hộ lớn trong kinh sự, có một nữ Bồ Tát như thế, sau này ta phải chăm kết giao mới được.” Cố A Kiều nghe nàng hỏi thể bèn cúi đầu, dường như không muốn nhắc đến, nhưng có vẻ lão Cổ không để bụng lắm, vả lại ông ta cũng không biết thân phận thật của Hạ Sơ Thất, càng chẳng kiêng dè gì, kể thẳng ra. “Ôi! Chuyện kể ra dài dòng Nhà chủ là phủ Ngụy quốc công Không nên nói là phủ Ngụy quốc công cũ, cũng tức là hộ bị chém cả nhà năm đó, không biết Tiểu Thất có nghe nói tới không? Phu nhân nhà họ rất lương thiện, không bao giờ xem kẻ dưới là nô tỳ Mẹ A Kiều chăm sóc bà ấy chu đáo, rất được lòng chủ, phu nhân Ngụy quốc công kia bèn xem bà ấy như tỷ muội, ăn mặc tiền bạc, chưa bao giờ bạc đãi bà ấy...” Chắc là lão Cổ nghĩ đến những quá khứ đau lòng năm xưa, ông ta nói rất chân thành, vành mắt ướt nhòe, không màng đến Hạ Sơ Thất đang ở đây, ông ta dùng ống tay áo lau nước mắt. Hạ Sơ Thất kinh ngạc Nàng không ngờ được rằng, mình và Cố A Kiều lại có mối quan hệ sâu xa đến thế. Rốt cuộc Cố A Kiều đã biết từ lâu hay cũng vừa mới biết? Nàng mím môi, nghiêng mắt, lại thấy Cố A Kiều cũng rất kinh ngạc, túm góc áo, nhìn lão Cổ đầy thắc mắc. “Cha, vì sao cho không nói sớm cho con biết?” Lão Cổ họ, khịt mũi, thở dài, “Khi đó vẫn còn là triều Hồng Thái, phủ Ngụy quốc công phạm phải tội lớn như thế, hễ là những người có qua lại thân thiết với nhà ngài ấy đều đã đi gặp Diêm Vương, ai nhắc đến cũng khiếp sợ, sao cha có thể nói cho con biết chứ?” Hạ Sơ Thất nhìn Cố A Kiều lúc này đang luống cuống tay chân, nàng nhếch khóe môi, mỉm cười, “Xem ra đây đúng là duyên phận rồi A Kiều, muội đi theo ta đi Còn về lão Cổ, lại càng dễ sắp xếp, phủ Ngụy quốc công lớn như thế, thêm một người cũng chỉ thêm một đôi đũa Có ta ở đó, cũng có thể chăm lo cho bệnh của ông ấy Đợi ông ấy khỏi rồi, còn có thể chẩn trị cho người trong phủ, đó chẳng phải là một chuyện nhất cử lưỡng tiện ư?” Cố A Kiều nhìn nàng, vành mắt đỏ bừng, nước mắt lăn xuống gò má Sau đó, nàng ta vén váy, quỳ xuống. “Sở Thất, đại ân đại đức của tỷ...”. “Đừng đừng đừng, lúc này không cần nói cảm ơn!” Hạ Sơ Thất đỡ nàng ta đứng lên, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý, “Sau này ta còn nhiều thứ hay ho cho muội lắm Đợi đến lúc đó, muội cảm ơn ta vẫn chưa muộn.” Không ai biết trong hồ lô của Hạ Sơ Thất bán thuốc gì, nàng vốn là một thầy thuốc thích chế thuốc, “tắm dược” mà nàng chế cũng quái gở không kém, khiến người ta không thể phản ứng kịp, cũng không thể đoán được Đưa Cố A Kiều về, viện Sở Từ lại có thêm một ít sức sống, cũng có thêm một chút tiếng cười đùa Nhưng Tinh Lam lại phát hiện ra, bề ngoài Thất tiểu thư không có gì thay đổi, nhưng lòng dạ nàng lại sâu hơn thấy rõ, tâm tư cũng nặng nề hơn. Trước đây, đối với những người bên cạnh, ngoại trừ Mai Tử to mồm ra, nàng sẽ không giấu giếm bất kì chuyện gì Nhưng hiện tại, không ai có thể đoán được nàng có suy tính thế nào Ví dụ như, ngày để hậu đại hôn sắp đến Lại ví dụ như, thứ nàng bày ra mỗi ngày, đều là vì Cố A Kiều. Trước đây, Hạ Sơ Thất cũng đối xử tốt với Cố A Kiều, nhưng kiểu đối xử tốt ấy rất bình thường, rất tự nhiên, không cố tình, giống hệt như cách nàng đối xử với bọn họ Còn bây giờ, nàng càng đối xử tốt với Cố A Kiều hơn, gần như xuất phát từ nội tâm, hai người họ vô cùng thân thiết, thậm chí còn thân hơn cả tỷ muội ruột.
|