Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 725: Sơn hà nhuốm máu, lệ hưởng cung lầu (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng cho dù như thế, các ngôn quan Độ Sát Viện đều không dám đi vuốt râu hùm Mùng sáu tháng tám, có người khuyên can rằng Thất tiểu thư phủ Ngụy quốc công phạm “thiên kiếp”, nhiều lần động vào quốc thể Đại Yến, thương thiên tử, khiến thiên tử gặp phải thích khách; hại thái hoàng thái hậu, khiến thái hoàng thái hậu qua đời, quả thật không thể làm hoàng hậu Đại Yến Lúc nghị triều Triệu Miên Trạch không tỏ thái độ gì, chỉ nói rằng hôn sự này do Hồng Thái Để định đoạt, tuy hắn ta là vua nhưng không thể không tuân theo, cũng không thể hủy hôn Những ngôn quan không vì những lời thoái thác của hắn mà bỏ cuộc Từ mùng sáu đến mười lăm tháng tám ngôn quan dâng liên tiếp chín bản tấu chương, yêu cầu Triệu Miên Trạch chọn3hoàng hậu khác Chín bản tấu chương, đều bị hắn ta ngó lơ. Ngày mươi lăm tháng tám, Trung thu. Triệu Miên Trạch vi phục đến phủ Ngụy quốc công, vừa mới ra khỏi Đông Hoa Môn đã bị một vài ngôn quan Đô Sát Viện ngăn cản tại cổng cung, ngôn quan dâng tấu chương, cùng với các trọng thần trong triều quỳ dưới nền đá xanh, hồ lớn “vạn tuế”, rồi xin hoàng đế hãy suy nghĩ thật kĩ càng Lần này, bọn họ cùng dâng tấu chương, yêu cầu Triệu Miên Trạch phế Hạ thị lập Hiền phi làm hậu Hành động này đã chọc giận Triệu Miên Trạch Cuối cùng tuy hắn ta không tới phủ Ngụy quốc công, nhưng lại giam mình trong ngự thư phòng trong đêm Trung thu, viết hơn vạn chữ, phê duyệt chín bản tấu chương kia, dùng ngôn từ thành khẩn rửa sạch danh1tiếng cho Hạ Sở Chuyện này náo nhiệt suốt một khoảng thời gian, cuối cùng kết thúc bằng việc hai bên đồng ý thỏa hiệp lùi một bước: triều thần không phản đối Triệu Miên Trạch lập Hạ Sở làm hoàng hậu nữa Nhưng vì để trấn an triều thần, Triệu Miên Trạch cũng không bước chân vào phủ Ngụy quốc công nữa Bên kia ầm ĩ muốn bốc lửa, trong phủ Ngụy quốc công lại rất thanh tĩnh. Hạ Sơ Thất biết những chuyện mà Triệu Miên Trạch làm, nàng cũng chỉ cười, không dùng não cũng biết đây là do Triệu Tôn gây nên Hắn rời khỏi kinh sư, nhưng tai mắt của hắn vẫn còn ở đây Hắn lại lôi chuyện thiên kiếp ra nói, mục đích chỉ có một, đó là khống chế Triệu Miên Trạch, không muốn hắn ta đến làm phiền nàng trong khoảng thời gian hắn rời6đi. Đây chính là Triệu Tôn Đi một bước, sẽ tính toán trước bảy bước. Hạ Sơ Thất sống trong quỹ đạo do hắn bố trí, ngày tháng trôi qua hơi nhàm chán ở cữ, quả thật rất dễ cáu kỉnh Phủ Ngụy quốc công cũng quá vắng vẻ Đầu tháng tám, Cố A Kiều đến cáo từ, Hạ Sơ Thất cho nàng ta một ít ngân lượng, không níu kéo, chỉ nói có việc đừng quên Còn A Ký trước kia luôn trông chừng nàng chặt chẽ mỗi ngày, hiện tại cũng nới lỏng đi khá nhiều, thường là Hạ Sơ Thất chủ động đi tìm y, y vẫn đứng ngớ người ra đó, không hề nhìn thấy nàng đến Tên này mất hồn rồi! Hạ Sơ Thất quả quyết cho rằng như thế. Nhưng nàng không có hứng thú hỏi thăm y, A Ký dường như cũng không có hứng thú kể cho nàng hay Mỗi4ngày hai người đều nhìn nhau một lần rồi dời tầm mắt, ai chìm vào thế giới người nấy A Ký tiếp tục làm giám ngục trưởng của mình, nàng cũng tiếp tục một hồi mưa, một hồi gió, nghĩ ngợi lung tung Lúc trời gió, nàng vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, dáng vẻ vẫn lạc quan, vui vẻ, cười tủm tỉm như ngày nào. Lúc trời mưa, mặt nàng khó chịu như bầu trời trước cơn mưa bão, âm trầm, u tối, lạnh lẽo, mặt không cảm xúc, làm kẻ hầu xung quanh đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng nàng sẽ đột nhiên xử lý họ như núi lửa bùng nổ Nhưng nàng không những không bùng nổ, mà ngược lại càng ngày càng trầm mặc yên tĩnh, không hề có chút dấu hiệu suy sụp nào, nàng cũng không giống như khi Triệu Tôn bắc phạt3lần trước, mỗi ngày đều vui vẻ tìm cách đòi đi theo hắn. Lần này, nàng không hề nhắc đến chuyện muốn xuôi về Nam Thậm chí, nàng cũng không nhắc đến Triệu Tôn Không nhắc, rồi sẽ không nhớ ư? Không ai có thể đoán tâm tư của nàng, cũng không ai dám hỏi Những ngày qua, viện Sở Từ chìm trong một sự âm u Đông Phương Thanh Huyền đến vào ngày thứ mười lăm tính từ lúc Triệu Tồn rời đi. Ngày hôm ấy, sau cơn mưa âm u rả rích, màn đêm rất tốt, trên trời không có một ngôi sao nào, hắn ta vẫn mũ áo sáng sủa đứng ngay cửa phòng, nhìn nàng đang nằm lười trên giường, môi nở nụ cười như gió xuân. “Nghe nói nàng tìm ta.” Hóa ra Triệu Tôn đã nói với hắn ta, Hạ Sơ Thất thấy hơi bất ngờ. “Vì sao bây giờ mới đến?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, “Bổn tọa bận rộn công vụ, không thể phân thân.” Bận công vụ là cái cớ tốt nhất trên đời Hạ Sơ Thất “Ừ” một tiếng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta, chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ họng tắc nghẹn, những lời vờn trong đầu khá lâu kia, không thể bật ra khỏi miệng. Nàng không dám hỏi đứa bé bị thiếu trong cung Diên Xuân vào tối hôm ấy là ai, càng không dám hỏi cung Diên Xuân đêm ấy đã xảy ra chuyện gì Đây là lần đầu nàng phát hiện sự yếu đuối của mình Hóa ra không phải tất cả mọi chuyện nàng đều có thể bình thản đối mặt Hóa ra, nàng cũng có lúc muốn lẩn trốn, muốn lừa gạt chính mình. “Nó chết rồi.” Nàng muốn lẩn trốn, nhưng dường như Đông Phương Thanh Huyền không muốn cho nàng cơ hội đó, hắn ta chớp đôi mắt phượng hẹp dài, cong khóe môi, tiếng cười hững hờ nhưng rất nghiêm túc, làm người khác không hề thấy nghi ngờ sự thật trong lời nói của hắn. Hạ Sơ Thất ngơ ngác nhìn hắn ta. Không biết cơn gió từ đâu thổi tới, khiến nàng thấy lạnh lẽo. Vẫn chưa vào đông, sao lại lạnh thế này? Nàng suy nghĩ như vậy, theo bản năng không muốn nghe. Nhưng vóc người yêu nghiệt của Đông Phương Thanh Huyền lại bước lên một bước, bổ sung thêm một câu “Là do ta giết.” Đầu Hạ Sơ Thất kêu ong ong, nàng trợn to hai mắt, cảm thấy con tim như bị ai đó đánh mạnh, rất đau, rất đau, đau đến mức ngỡ như lục phủ ngũ tạng đang bị gặm nhấm, không thể thốt lên câu nào Đông Phương Thanh Huyền nhìn cơ thể nàng run rẩy, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh thản nhiên “Nó không đau, đao Tú Xuân của bổn tọa rất nhanh.” Hạ Sơ Thất há miệng, ôm ngực, dường như muốn nói gì đó, muốn hỏi gì đó, hoặc muốn mắng chửi gì đó, nhưng quả tim cứ như lăn vào chảo dầu đang sôi, bị dầu chiên bị lửa đốt bị dao cứa, cổ họng không phát ra tiếng, như bị câm rồi, hai tai kêu ù ù, như đã bị điếc Trước mắt trống rỗng trắng xóa, khiến nàng gần như không thể hô hấp, cả người mất sức, cơ thể cứng đờ như bị đắp một lớp xi măng lên người, không thể cử động “Nàng muốn khóc thì khóc đi.” Đông Phương Thanh Huyền nói Nàng nhìn hắn ta, không nói gì, càng không khóc “Nàng hận ta? Hận đến nỗi muốn giết chết ta?” Hắn ta tự cười nhạo. Nàng vẫn nhìn hắn ta, im lặng không nói “Nàng không ra tay được?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, ống tay áo trái bất động, chỉ có ống tay áo phải phất lên, bàn tay phải duỗi xuống, vuốt ve cán thanh đao Tú Xuân như vuốt ve người trong lòng, sau đó từ từ rút nó ra khỏi vỏ, bước đến gần, đưa cán đao đến trước mặt nàng.
|
Chương 726: Sơn hà nhuốm máu, lệ hưởng cung lầu (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đông Phương Thanh Huyền vừa cười vừa đưa cán đạo đến gần, nàng không nhận lấy, chỉ cau mày, hơi nghiêng đầu, như đang thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt của hắn ta, lại như đang thắc mắc lời hắn ta nói. “Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa.” Một lần là lạ, hai lần là kỳ quái. Đông Phương Thanh Huyền thấy khó hiểu, hơi cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt to của nàng. “Sở Thất, nàng sao vậy?” Nàng không trả lời, chân mày nhíu chặt hơn, quả tim cứ như bị tảo quấn lấy, đau từng cơn, trong lỗ tai ngoại trừ tiếng ù ù ra thì không còn nghe thấy gì khác “Ngươi đang nói gì?” Nàng ngoảnh mặt đi, không nhìn miệng hắn ta, hỏi lại lần nữa. “Sở Thất, nàng sao vậy? Không nghe thấy3ta nói gì ư?” Đông Phương Thanh Huyền hoảng hốt, “keng” một tiếng, thanh đao Tú Xuân rơi xuống đất, tạo ra một vết xước dài khi chạm vào nền gạch vuông trơn bóng Hắn ta không quan tâm đến cây đao Tú Xuân của mình, chỉ dùng một tay giữ vai Hạ Sơ Thất, cánh tay còn lại ôm lấy nàng “Nàng đã nghe thấy chưa? Hả?” Nàng nheo mắt, dường như không nghe thấy tiếng vang chói tai khi thanh đao chạm đất, chỉ nhìn vết xước dài trên nền gạch kia, nở một nụ cười quỷ dị. “Đạo Tú Xuân quả nhiên rất nhanh.” “Sở Thất...” Đông Phương Thanh Huyền sốt ruột đến mức nhằn cả mặt. “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi cau mày làm gì? Đây không phải là phong cách của ngươi Chẳng phải người đã từng nói,1người sống phải mỉm cười, bởi vì chết rồi sẽ phải chết rất lâu sao?” Giọng nói bình tĩnh một cách kỳ lạ của nàng làm Đông Phương Thanh Huyền giật mình. “Hạ Sở! Sở Thất.. Rốt cuộc nàng làm sao vậy?” Hắn ta như đang hô to, như đang gào thét, nhưng nàng lại cứ như không nghe thấy gì, chỉ dời tầm mắt, nhìn ngọn lửa trên giá nến, nói tiếp, “Thanh đao Tú Xuân nhanh như thế này, thời gian cần để cứa da một đứa bé sơ sinh, có khi còn nhanh hơn cơn đau phản xạ từ thần kinh Vì thế, chắc là nó không cảm nhận được.. cơn đau đâu.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn ung dung nay lại biến sắc. “Sở Thất, nàng đừng nói chuyện này nữa Nàng nói6xem, có nghe thấy tiếng của ta không? Lỗ tai nàng bị sao vậy?” Hạ Sơ Thất nhìn miệng hắn ta lúc khép lúc mở, dường như đã hiểu ý của hắn, nàng lắc đầu, đẩy nhẹ hắn ra, nhặt thanh đao Tú Xuân dưới đất lên, nhét vào tay hắn, chỉ vào cổ mình “Đau là điều khổ sở nhất trên đời Không đau, là may mắn Đại đô đốc, ngươi cũng cho ta một đao đi, thế nào?” “Nàng cũng muốn chết?” Đông Phương Thanh Huyền phẫn nộ, hất đao thanh Tú Xuân trên tay nàng ra Thanh đao tội nghiệp kia lại bị chủ nhân của nó ném xuống đất, đón lấy lần thứ hai bị ruồng bỏ trong đời, phát ra tiếng khóc “keng keng” Đao đang khóc, nhưng Hạ Sơ Thất lại cười “Không Thử lưỡi đao,4muốn cảm nhận cảm giác của nó.” Nàng ngừng lại, rồi nói tiếp: “Đại thì chưa trả, sao ta nỡ chết chứ?” *** Năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, đại sự liên tục truyền đến. Hai mươi tháng tám, ngày cả nhà đoàn viên vừa trôi qua không bao lâu, Nguyên tiểu công gia - sứ giả hòa thân của Nam Yến, mang theo sính lễ lớn mà Nam Yến cho ô Nhân công chúa, ngồi thuyền quan đi từ bến đò kinh sư đến Bắc Địch. Hai mươi hai tháng tám, đứa bé gái nhà Định An hầu nhận nuôi đầy tháng làm tiệc mừng trong hầu phủ Vì để chúc mừng Trưởng công chúa, không ít quan lại trong triều đi dự tiệc, Hạ Sơ Thất cũng lén trà trộn vào trong. Nàng đi vào lúc trời tối, tiệc3đã tàn, ca vũ cũng giải tán, hành vi của nàng không làm ai chú ý Nhưng Giáp Nhất đi cùng với nàng phát hiện ra, khi nàng đi, trên mặt tràn đầy hy vọng và chờ mong, nhưng đến khi nàng ra khỏi hầu phủ, chiếc mũ nỉ chắn gió trên đầu lại thấp đi Nếu quan sát kĩ, dường như có một vệt nước còn vương nơi khóe mắt của nàng. Giáp Nhất không hỏi gì. Chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nàng. Hạ Sơ Thất cũng không giải thích Nàng chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám Sau ngày trở về từ phủ Định An hầu, Hạ Sơ Thất càng trầm mặc hơn Từ ngày Triệu Tôn xuất chinh xuôi về Nam, mãi đến đầu tháng chín, nàng chưa nhận được một lá thư nào, nhưng mùng năm tháng chín, quân tình khẩn cấp tám trăm dặm từ đồn Hội Xuyên lại được truyền vào hoàng thành. Trên công văn có nói, quận Nam chinh do Đại tướng quân vương Triệu Tôn thống lĩnh đã đến đồn Hội Xuyên vào tối ngày hai mươi tháng tám, đoạt được thành trần khu vực sông Kim Sa, chuẩn bị vào ngày hai mươi mốt tháng tám sẽ thống lĩnh đại quân tiến sâu xuống phía Nam. Đây được xem là tin chiến thắng đầu tiên của quân Nam chinh. Triệu Miên Trạch ở điện Càn Thanh không chợp mắt được Tin chiến thắng là tin vui, cũng là thắng lợi đầu tiên từ khi hắn ta đăng cơ đến nay, trời còn chưa sáng hắn ta đã vội vàng rời giường làm vệ sinh, lên điện Phụng Thiên trước khi các bá quan đến, chủ trì buổi nghị triều hôm ấy. Không có gì kỳ lạ gì khi Tấn vương một lần nữa lại thắng trận Nhưng kỳ lạ là, hắn thắng trận vì Triệu Miên Trạch. Rất nhiều bá quan cảm thấy bất ngờ nhưng không dám nghĩ không dám nói gì Còn một số quan lại, trước khi Triệu Tôn xuất chinh, từng dâng tấu chương giả thuyết sau khi hắn nắm giữ binh quyền sẽ xảy ra các loại biển số, giờ không thể không ngậm miệng lại “Trẫm hiểu Thập Cửu hoàng thúc.” Triệu Miên Trạch đã nói câu này trên điện Phụng Thiên. “Bệ hạ anh minh! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Máu của vô số tướng sĩ đổi lấy được một câu nịnh bợ hoàng đế Loạn thế xuất anh hùng, còn thịnh thể cho ra nhiều nhất lại là bọn tham sống sợ chết Trong số các vương công đại thần trên điện Phụng Thiên, tòa cung điện sở hữu quyền lực cao nhất Đại Yến này, đa số đều đã quen tận hưởng cuộc sống an nhàn, đã quen với xa hoa phú quý, chỉ cần có người xung phong lao vào chiến đấu, họ sẵn lòng đứng xem, trốn ở đây nịnh hót là được rồi. Lịch sử luôn giống nhau đến đáng sợ, hệt như triều Hồng Thái, giờ ai nấy đều khen thời của Đại tướng quân vương dũng mãnh lại sắp đến, Triệu Tôn trăm trận trăm thắng, một lần nữa lại thành thần Điểm khác nhau duy nhất là trước đây hắn là thần của Hồng Thái Để, giờ đây hắn là thần của Triệu Miên Trạch. Tất nhiên, song song với việc khen thần, không ai dám quên người phong thần Triệu Miên Trạch với lòng dạ vô tư, biết cách trị quốc, được người đời xưng tụng là thành chủ minh quân, dưới đề nghị của Lan Tử An, các quan văn trong triệu bắt đầu múa bút, ca ngợi công đức của hắn, để lưu truyền tên tuổi đến muôn đời sau. Bắt đầu từ tin chiến đầu tiên ở đồn Hội Xuyên, các tin chiến thắng khác xuất hiện dày như tuyết, từ bờ cõi phía Nam, vượt qua thiên sơn vạn thủy, tiếp tục bay tới kinh sư lạnh buốt, nhưng Hạ Sơ Thất vẫn không nhận được thư nhà của Triệu Tôn. Trong thư báo tin thắng trận nói rằng, ngày hai mươi lăm tháng tám, đại quân Nam chinh do Tấn vương Triệu Tổn thống lĩnh rời đồn Hội Xuyên, hai ngày sau, chiếm lại được phủ Khúc Tịnh, phủ Võ Định, phủ Diêu An, đang dự định từ Mẫu Định đánh thẳng vào Sở Hùng Đại quân ba nước Una đều tập trung ở phu vực Sở Hùng, Nhĩ Hải, chuẩn bị đoạt lại những vùng đã mất, cuối tháng tám, hai bên giằng co tại nơi đó.
|
Chương 727: Sơn hà nhuốm máu, lệ hướng cung lầu (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phía Nam đang vào thế giằng co, đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì đối với triều đình Triệu Miên Trạch nhận được tin, nhưng không hề lo lắng suốt ruột, nụ cười vẫn hiện diện trên khuôn mặt, khiến những người sáng suốt bỗng tỉnh ngộ Ngày hai mươi bảy tháng Chạp năm nay không chỉ là ngày đại hôn của Triệu Tôn và ô Nhân Tiêu Tiêu, mà cũng là ngày đại hôn của để hậu Đại Yến Nếu đại hôn của Tấn vương bị trì hoãn bởi chiến sự thì cũng chẳng có gì to tát, tìm ngày bù lại là được Nhưng Triệu Tôn không có mặt, sẽ không ảnh hưởng gì đến đại hôn của để hậu Chỉ cần Tấn vương bị giữ chân3lại ở phía Nam, vậy thì hoàng để có thể kê cao gối ngủ ngon vào ngày hai mươi bảy tháng Chạp rồi Quan tâm quá ắt loạn, có vài người lo lắng Ví dụ như Tinh Lam, sau khi nhận được tin Yến Nhị Quỷ bị thương, nàng ta luống cuống đi qua đi lại trong phòng, hồn vía lên mây, ăn không ngon, ngủ không yên, vô cùng sốt ruột. Nàng ta lo lắng, nhưng Hạ Sơ Thất thì lại không, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu, “Rốt cuộc muội đang nhớ gia hay nhớ Cảnh ca ca của muội? Sợ hắn bị thương, xảy ra chuyện?” Tinh Lam đỏ mặt, “Tất nhiên là nhớ đến gia.” Hạ Sơ Thất trợn mắt, sờ cằm, cũng1chẳng biết có nghe hay không, cảm xúc trên khuôn mặt nhàn nhạt, nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, nói nhỏ, “Nhớ hoài nhớ mãi, còn nhớ nữa thì lá trong viện cũng sắp bị người nhớ rụng sạch rồi.” “Thất tiểu thư..” Tinh Lam hô lên, thấy nàng không nhìn tới, chỉ đành đi đến vỗ vai nàng, “Chẳng lẽ người không nhớ gia ư?” Hạ Sơ Thất xoay đầu nhìn miệng của nàng ta, mỉm cười “Nhớ chứ, nhưng không nhớ bằng ngươi.” “Được rồi, vậy thì nô tỳ không nhớ nữa đã được chưa? Để tránh bị người chê cười.” Tinh Lam buồn cười, trêu ghẹo nàng Nhưng Hạ Sơ Thất đã xoay đầu đi, không phản ứng nữa. Tinh Lam nhìn nàng, nụ cười trên6khuôn mặt cứng đờ. Những ngày qua Thất tiểu thư hơi kỳ lạ, cứ như sống trong thế giới của mình, lúc nói chuyện nàng cứ thường không nghe, nhiều lần như vậy rồi, Tinh Lam bắt đầu nghi ngờ lỗ tai nàng có vấn đề, nhưng mỗi lần nàng ta bắt chuyện vì nghi ngờ thì nàng lại có thể nghe thấy. Nàng ta thở dài, chắc là quá nhớ nhung nên hồn vía lên mây thôi nhỉ? Đừng nói Thất tiểu thư, chẳng phải bản thân mình cũng như vậy ư? Vào ngày quân Nam chinh xuất phát, họ đã điểm tướng tế trời ở ngoại ô thành Nam, Hạ Sơ Thất không đi tiễn, nhưng Tinh Lam lại đi Nàng ta không vào giáo trường mà đứng4trốn từ xa trên đường đại quân Nam chinh sẽ đi qua, nàng ta nhìn thấy Triệu Tôn, cũng nhìn thấy Trần Cảnh mặc áo giáp cưỡi trên lưng ngựa Trước đây Trần Cảnh từng theo Triệu Tôn lên chiến trường vô số lần, nàng ta cũng thường nhìn thấy y như thế, nhưng lại chưa từng cảm thấy rầu rĩ khó chịu Lần này, chắc bởi vì câu nói đùa của Hạ Sơ Thất, nàng ta cảm thấy y và người khác không giống nhau nữa, trong lòng nàng ta cũng thật sự thấy nhớ nhung Nửa đêm khi tỉnh mộng, nàng ta cũng sẽ ngồi trên giường đan chặt hai tay, cầu Phật tổ phù hộ. Chỉ có điều, chắc chắn y sẽ không biết nỗi nhớ3của nàng ta. Y cũng sẽ mãi mãi không biết rằng, có một người đang lẳng lặng đợi y trở về. Khác với vẻ hướng nội tinh tế của Tinh Lam, Triệu Tử Nguyệt là một nữ tử cởi mở, mọi cảm xúc đều thể hiện trên mặt Sáng ngày thứ hai sau khi nhận được tin Yến Nhị Quỷ xảy ra chuyện, nàng ta liền vội vàng chạy đến phủ Ngụy quốc công Người còn chưa tới, giọng nói đã vọng tới trước “Sở Thất.. không hay rồi!”. Hạ Sơ Thất không có phản ứng gì, Tinh Lam nhìn nàng, thở dài rồi đi ra nghênh đón Đại Trưởng công chúa, mời nàng ta ngồi Nhưng Triệu Tử Nguyệt đang sốt ruột, làm gì ngồi cho nổi? Nhìn thấy Hạ Sơ Thất, nàng ta bất chấp nhào tới. “Sở Thất, hắn xảy ra chuyện rồi, có khi nào hắn sẽ đến chết mới thôi không?” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, khóe môi co giật “Ta đâu phải Diêm Vương, không lo sổ sinh tử.” “Sở Thất...” Triệu Tử Nguyệt thấy nàng lạnh lùng như thế, bèn cau mày, nước mắt lăn xuống gò má rơi “lạch tạch”, nàng ta dùng tay áo lau, nhưng càng lau càng nhiều “Muội không muốn hắn sẽ chết, muội vẫn còn lại chưa nói.” Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, chỉ đành dỗ dành nàng ta, “Được rồi được rồi, hắn sẽ trở về thôi, muội có gì cứ nói với tỷ cũng như nhau mà.” Hai người rời ghế ngồi dưới gốc cây bạch quả đầy lá rơi, thưởng thức trà do Nhị Bảo công công pha, Triệu Tử Nguyệt bắt đầu bật chế độ nói không ngừng nghỉ. Khác với trọng tưởng tượng của Hạ Sơ Thất, lời của nàng ta dường như không có câu nào là muốn nói cùng với Yến Nhị Quỷ, nhưng câu nào câu nấy đều nghĩ về y Nàng ta nói đến Cổng phi bị khó sinh khi sinh nàng ta, nói đến bản thân nàng ta cũng khó sinh khi sinh Nha Nha, nói đến Quỷ ca đối xử tốt với nàng ta, đối xử không tốt với nàng ta, nói về tâm trạng của mình, nói rằng thật ra nàng ta đã không còn ghét y, còn nói sau Tết Trung thu, đã lâu rồi nàng ta không thấy mặt Nha Nha, cảm thấy nhớ nhung biết bao nhiêu... Nàng ta nói rất nhiều rất nhiều, nhưng Hạ Sơ Thất chỉ thỉnh thoảng trả lời lại một câu, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhạt, cứ như mọi chuyện đều chẳng hề liên quan đến nàng Biểu cảm khác thường của nàng cuối cùng cũng đã làm Triệu Tử Nguyệt giật mình. “Sở Thất, tỷ không lo lắng cho Thập Cửu ca của muội ư?” Hạ Sơ Thất cười, “Lo lắng thì đã sao? Không thay đổi được gì, chi bằng thả lỏng một chút, yên lặng chờ đợi, nóng nảy không giải quyết được vấn đề Tử Nguyệt, điểm này muội nên học theo tỷ.” Triệu Tử Nguyệt chu miệng. “Muội không làm được.” Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ kia, Hạ Sơ Thất nghĩ, một người có thể khóc ra được khi đau khổ, đó cũng là một chuyện hạnh phúc Nàng thở dài, “Tử Nguyệt, muội cũng kể một câu chuyện cho tỷ đi.” “Ừm.” Triệu Tử Nguyệt là một đứa bé đơn thuần, sự sốt ruột trong lòng được xoa dịu bởi câu chuyện của Yến Nhị Quỷ, nàng ta cho rằng ai cũng có thể được an ủi như mình nên cũng không từ chối “Tỷ nghe kĩ nhé, muội bắt đầu kể đây.” Nàng ta hắng giọng, nhìn Hạ Sơ Thất, dùng từ ngữ dễ hiểu nhất, kể lại câu chuyện mà Yến Nhị Quỷ từng kể cho nàng ta nghe. “Một con gà mái xinh đẹp kiêu ngạo vất vả lắm mới ấp ra được một chú gà con Gà mái được làm mẹ, nó vừa vui vừa lo lắng, cả ngày nơm nớp lo sợ Nó vui là vì gà con của nó trông rất đáng yêu, rất đẹp, rất thông minh, ai cũng thích nó Nhưng nó càng thấy lo sợ hơn, cứ lo mình không bảo vệ được gà con, gà con sẽ bị chồn tha đi...”
|
Chương 728: Nếu nàng thích, thì cứ ra tay đi! (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chắc là do thời tiết dần dần lạnh đi, thời gian Hạ Sơ Thất nằm trên giường nhiều hơn so với ngày thường, ngủ sớm dậy muộn, không thích ăn, chỉ thích ngủ, uể oải không có tinh thần, thời gian rời giường trong ngày không quá một tiếng đồng hồ Thấy nàng như thế, khiến những người trong viện Sở Tử lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ rằng nàng sẽ thành kẻ ngốc. Những ngày tháng khổ sở đó kéo dài khoảng tầm mười ngày Ngày hôm ấy là ngày mưa giông cuối cùng của năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, sau xế trưa, Hạ Sơ Thất vẫn còn nằm trên giường ngủ li bì, Nghị Hoài vương Triệu Miên Hoàn sống trong Đông cũng đã lâu đột nhiên đến phủ3Ngụy quốc công Hắn đến rồi, nàng không thể không lết xuống giường Tinh Lam, Mai Tử, Giáp Nhất và Trịnh Nhị Bảo đều thở phào, chỉ xem Nghị Hoài vương Triệu Miên Hoàn là chúa cứu thế, bỗng cảm kích sâu sắc, chỉ tiếc thay Nghị Hoài vương là kẻ ngốc, nghĩ cả nửa ngày vẫn chẳng biết chuyện gì “Đúng là kẻ ngốc!” Mai Tử khinh bỉ. “Ta không phải là kẻ ngốc!”. Triệu Miên Hoàn trừng mắt lên, mặc một bộ áo tơi đen kịt bước vội vào phòng, nhìn thấy Hạ Sơ Thất đang ngồi trước bàn trang điểm, hắn mới nhìn thôi mà đã ngoác miệng lên, tặng cho nàng một nụ cười tươi rói. “Thảo Nhi, gặp được muội thật tốt quá!” Xưng hô quen thuộc kia, con người thân quen kia, luôn có1thể mang đến một cảm xúc thân thiết Đối với Hạ Sơ Thất mà nói, cảm giác Lan Đần mang lại cho nàng luôn chỉ có một sự quan tâm thuần túy, lương thiện, thân thiện, không chứa bất kì tạp chất nào. Nàng đặt chiếc lược gỗ xuống, cũng tăng hơn một nụ cười “Lan Đần, lâu rồi không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?” “Ta? Ta khỏe lắm.” Lan Đần cười toe toét, vẩy chiếc áo tơi trên người, tiểu thái giám Hỷ Tử vội vàng tiến lên gỡ xuống, rồi cầm lấy chiếc khăn do Tinh Lam đưa tới, lau tóc cho hắn. “Không cần lau, ta phải nói chuyện với Thảo Nhi nữa.” Lan Đần chặn tay Hỷ Tử lại, không được vui cho lắm, ở trong cung đã lâu, hắn cũng ngấm được6một chút uy phong vương gia, Hỷ Tử giật mình, đáp “vâng” rồi cầm khăn lui xuống Lan Đần cười hì hì, làm mặt quỷ, rồi bước đến nắm lấy tay nàng Hắn nhìn trái liếc phải, bỗng nhiên cau mày lại, “Mấy hôm trước ta gặp được đại yêu quái, hắn nói muội không được khỏe, kêu ta đến thăm muội Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên muội không khỏe, mặt mày tái nhợt, bệnh thật rồi này.” Đại yêu quái? Hạ Sơ Thất thắc mắc. “Kẻ nào?” Lan Đần đắc ý cười tươi, giải thích với nàng, “Thì là cái tên đại yêu quái hay mặc đồ đỏ, người cao cao, rất đẹp, biết ăn thịt người đó.” Hóa ra là Đông Phương Thanh Huyền Khóe môi Hạ Sơ Thất co giật, suýt chút nữa đã bật4cười. “Ai nói với huynh là hắn biết ăn thịt người?” Lan Đần nghĩ ngợi một chốc, biểu cảm trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhưng giọng điệu lại ngây ngô ngốc nghếch “Hắn tự nói đó, hắn nói hắn từng ăn thịt rất nhiều người.” Hắn nói xong không thấy Hạ Sơ Thất có phản ứng gì, dường như đang thất thần, hắn bèn cau mày, trong giọng nói be bé có chứa vẻ khó hiểu và một chút lo lắng cũng như bất an, toát lên một mùi vị độc đáo trong không gian yên tĩnh. “Thảo Nhi, muội không thích ta tới thăm muội à?” Hạ Sơ Thất như vừa hoàn hồn trở lại, “à” một tiếng, lắc đầu, dìu Lan Đần ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, rồi kêu Trịnh3Nhị Bảo mang trà và điểm tâm lên, rồi mới kéo một chiếc ghế tròn ngồi bên cạnh hắn. “Huynh xuất cung, hắn có ngăn cản huynh không?” “Hắn? Là ai?” “Triệu Miên Trạch.” Trong giọng nói của Hạ Sơ Thất không có cảm xúc, bình thản không buồn không vui, nhưng có vẻ như Lan Đần nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, cái miệng đang nhét một miếng bánh bông đơ ra, rồi vội vàng nuốt chửng, vừa lắc đầu vừa gật đầu “Vốn dĩ bệ hạ không cho phép ta xuất cung, lâu lắm rồi hắn không cho ta ra ngoài Nhưng ta nói muội bệnh rồi, đến thăm muội, hắn đồng ý, còn nhờ ta mang một vài món ăn tới Hắn nói, nếu muội ăn ngon miệng, ngày mai hắn sẽ sai người mang đến.” Hạ Sơ Thất im lặng nhìn hắn Lan Đần cũng biết gọi bệ hạ rồi, biết sợ quyển thể rồi, thậm chí cũng biết nói dối rồi Trên thế gian này, còn gì không thể thay đổi nữa đây? “Thảo Nhi...” Lan Đần nói bla bla một đống, thấy nàng im lặng, bỗng mất hứng, cau mày nhìn nàng, hắn như hiểu ra cầm một miếng bánh trên bàn, phấn khởi đưa đến trước mặt nàng, kêu nàng cũng ăn đi Nhưng nàng lại không phát hiện ra, cứ như không nghe thấy gì, nhìn bức tường đến thất thần Hẳn sửng sốt, huơ tay trước mặt nàng, rồi lớn tiếng gọi, lúc này nàng mới xoay đầu lại, cười với hắn. “Ta không ăn, huynh ăn đi, chuẩn bị cho huynh cả đấy.” Lan Đần cảm thấy hơi là lạ, không ăn nữa mà lại giơ bàn tay thô dày của mình lên, huơ qua huơ lại trước mắt nàng, “Thảo Nhi, có phải muội thấy không khỏe ở đâu không? Ta sẽ đi tìm ngậy đến khám cho muội.” “Ngày?” Hạ Sơ Thất cười, giọng nói hơi lạnh đi, “Ngay cả bệnh mà ta còn không trị được, thì người nào có thể trị khỏi?” “Cũng đúng...” Lan Đần bĩu môi, cúi đầu xuống, vẻ mặt tội nghiệp hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt, trên khuôn mặt không còn nụ cười vui vẻ như lúc mới vào phòng nữa, “Vậy phải làm sao đây? Ta là một kẻ ngốc, không biết trị bệnh.” Hắn không thích nhất là người ta nói hắn là kẻ ngốc Nhưng hắn lại cứ nói mình là kẻ ngốc, chỉ vì muốn làm nàng vui. Hạ Sơ Thất mím môi, im lặng nhìn cây trâm ngọc xanh trên cái đầu đang rũ xuống của đối phương, cũng không biết nàng nghĩ đến điều gì, cười khẽ “Lan Đần, lát nữa ta vào cung với huynh.” Lan Đần ở lại viện Sở Từ chơi một buổi chiều, ăn no căng bụng, mới tranh thủ hồi cung từ Đông Hoa Môn trước khi công cung hoàng thành đóng Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, đầu óc cũng có vấn đề, không cần biết hắn đi đâu, đều có sự đãi ngộ khác với mọi người Ví dụ, Cấm Vệ Quân gác Đông Hoa Môn không kêu hắn đưa lệnh bài, càng không kiểm tra người bên cạnh hắn Vì thế, không ai phát hiện, lúc hồi cung, “Hỷ Tử” mặc đồ thái giám đi bên xe của hắn, mặt nhỏ hơn một chút, người cũng nhỏ hơn một chút. Tên tiểu thái giám cải trang thành Hỷ Tử chính là Hạ Sơ Thất. Tuy lén nhập cung, nhưng nàng lại chẳng thấy sợ sệt gì Vì sao phải cải trang? Đó là thể diện nàng dành cho Triệu Miên Trạch. Nàng không hề do dự, sau khi vào Đông Hoa Môn, không đi đến Đông cung, mà do có Lan Đần đi cùng nên nàng đi thẳng đến cung Diên Xuân, nơi bị bốc cháy vào tối hôm đó.
|
Chương 729: Nếu nàng thích, thì cứ ra tay đi! (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng chín, là một trăm ngày của Tiểu Thập Cửu Nhưng người làm mẹ như nàng, ngoại trừ lúc sinh, từng thoáng nhìn khuôn mặt nho nhỏ của bé con trong lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng ra, thì nàng lại không hề nhìn kĩ nó Giờ đây thậm chí đến ngay cả dáng vẻ bé con như thế nào nàng cũng không thể phác họa ra được Cho dù không thể tưởng tượng ra dáng vẻ nó như thế sao, nhưng khi vừa nhìn thấy đứa bé gái sơ sinh được phủ Định An hầu thu dưỡng có kích thước bằng Tiểu Tập Cửu, nàng đã biết: đó không phải là Tiểu Thập Cửu của3nàng. Mẹ con ruột thịt trời sinh đã có tâm linh tương thông. Nàng đứng yên lặng trước đồng phế tích rất lâu. Chỉ có Lan Đần đang xoa tay trong cơn gió vù vù. “Thảo Nhi, Thảo Nhi, muội nhìn gì vậy?” Nàng không trả lời, ánh mắt bất động, cơ thể bất động như một bức tượng gỗ, chỉ nhìn chằm chằm về phía đống hoang tàn “Thảo Nhi, muội sao vậy? Chỗ đó có gì hay ho ư?” Lan Đần sắp bị nàng làm rầu thối ruột rồi, tay chân luống cuống huơ qua huơ lại trước mặt nàng, cuối cùng nàng cũng đã có phản ứng. “Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện.” Nàng vừa nói vừa nở một nụ cười nhạt với1hắn. Nụ cười này lộ ra lúm đồng tiền, không giống như đang gượng gạo, không giống như đang an ủi, không thất vọng, không đau lòng, nó đơn giản hệt như nụ cười khi hắn tìm được nàng bên bờ sông Thanh Lăng, làm Lan Đần kinh ngạc, đôi con người co lại, ngơ ngác. “Thảo Nhi, đừng nói muội bị trúng tà rồi nhé?” Hạ Sơ Thất nhìn lướt qua hắn, không trả lời Nàng bước lên trước vài bước, ngồi xổm trước một thanh xà gỗ bị lửa thiêu rụi nằm đổ dưới đất, lấy nhang đèn tiền giấy mà hôm nay nàng đặc biệt mang vào cung trong túi vải ra. “Thảo Nhi, trong cung không cho phép đốt đồ.. Nếu không, sẽ bị phạt6gậy đó.” Có người đã dạy cho hắn những quy tắc này, thấy nàng làm thế, Lan Đần hoảng sợ mặt mày tái mét Nhưng Hạ Sơ Thất lại như không nghe thấy, cắm hai cây nến và ba nén hương cao trước thanh xà gỗ cháy đen, rồi bắt đầu đốt từng tờ tiền âm phủ, để chúng hóa thành từng con bướm đen, bay lên trời cao. Nàng tỉ mỉ lặp lại những việc này Nhưng trên mặt nàng lại không hề có bất kì cảm xúc bị thương nào Cuối cùng Lan Đần từ bỏ việc khuyên can, đi đến ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng “Thảo Nhi, nàng đang làm gì vậy?” Hạ Sơ Thất cúi đầu, không màng đến hắn. Đầu Lan4Đần càng nghiêng hơn, cho dù hắn có hỏi thể nào, nàng vẫn không ngó ngàng đến, hắn bĩu môi, kéo tay áo nàng một cách đầy tủi thân “Thảo Nhi!” Hạ Sơ Thất giật mình, xoay đầu lại, nhìn hắn đầy thắc mắc Lan Đần gãi đầu, lặp lại lần nữa, nàng mới mím môi, nhìn hắn và nói, “Đốt tiền cho một người.” Lan Đần cúi đầu, “Người cầm tiền giấy có tác dụng gì?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Người đó có thể mua đồ ăn, đồ dùng, đồ chơi, mua ngựa lớn, mua nhà, mua xe hơi, mua biệt thự, mua tất cả những gì người đó cần trong âm gian Nếu như người đó muốn, cũng có thể mua một nam nhân3xinh đẹp.” “Thảo Nhi.” Lan Đần nhăn mặt lẩm bẩm, “Ta thể, mỗi chữ mà muội nói ta đều nghiêm túc lắng nghe Nhưng vì sao có rất nhiều chữ ta không hiểu gì hết?” “Không hiểu là tốt, không hiểu là phúc.” Hạ Sơ Thất nhìn đống hoang tàn rồi xoay đầu đi không ngó ngàng đến Lan Đần nữa, chỉ tập trung đốt tiền Lan Đần lại nói thêm gì đó, nàng không biết, chỉ cảm thấy như có một con ong bay luẩn quẩn bên tai, kêu “Dù” không ngừng nghỉ. Trời ngày hôm đó, tôi rất sớm. Không lâu sau, màn đêm đã buông xuống Trên đống hoang tàn không người, trong ánh lửa quỷ dị khi đốt tiền giấy, bóng của hai người họ bị kéo ra thật dài Hạ Sơ Thất mang hơi nhiều tiền, không bao lâu sau chúng bị đốt thành một ngôi “mộ đen” nhỏ, gió thổi tới, đám nhánh cây khô héo trong sân kêu xào xạc, thổi đống tiền giấy trên “ngôi mộ đen” bay theo gió, hệt như đang hòa tấu một khúc nhạc bị thương “Xong rồi, về thôi!” Hạ Sơ Thất chống gối, từ từ đứng dậy. Nhưng nàng chưa đứng lên thì đã bị Lan Đần kéo tay áo Nàng thắc mắc, cúi đầu nhìn hắn Dường như Lan Đần hơi căng thẳng, đầu hơi cúi gằm xuống, mí mắt cử động, liên tục bĩu môi Nàng nhướng mày, xoay đầu nhìn theo hướng mà hắn chỉ. Ở một nơi không xa sau lưng họ, có một nam nhân đang đứng như tượng. Hắn ta đội mũ ngọc, mặt mày sáng sủa, dưới bóng đêm bộ đồ màu vàng thêu hình rồng chân năm móng vẫn tỏa ra màu sắc uy nghiêm của thiên tử, làm chói mắt người nhìn Nhưng khuôn mặt dịu dàng của hắn ta lại còn buồn bã hơn cả nàng. Khóe môi Hạ Sơ Thất hơi cử động, nhưng không nói gì. “Tiểu Thất!” Hắn ta gọi từ xa. Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta chằm chằm, không lên tiếng, cũng không phản ứng. Hắn ta hơi kinh ngạc, hơi cau mày, từ từ bước tới gần, đến khi đến bên nàng và Lan Đần mới dừng lại Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt không cảm xúc của nàng, lại nhìn đống giấy tiền nhang đèn vẫn chưa cháy hết trên đất, cười tự giễu, nhìn Lan Đần “Hoàng huynh, có thể để trẫm nói đôi câu với nàng ấy không?” Hắn ta nói lời thương lượng, nhưng không hề dùng ngữ điệu thương lượng Một người ngồi trên ngôi đế vương quá lâu, sớm đã quen với thái độ vênh mặt hất cằm sai khiến, có thể nói chuyện ôn hòa với Triệu Miên Hoàn thể này đã là điều không dễ Nhưng Lan Đần lại dường như không hiểu nguyên do bên trong, hắn nghiêm túc gật đầu, “Được, ngươi nói đi.” Gặp phải Lan Đần, người bình thường chỉ có thể thấy hết cách. Triệu Miên Trạch thoáng kinh ngạc, cũng chỉ biết thở dài “Hoàng huynh, huynh có thể hồi cung trước không?” Cuối cùng Lan Đần cũng hiểu hắn ta đang đuổi mình đi, muốn nói chuyện một mình với Thảo Nhi Hắn khiếp sợ uy nghiêm của Triệu Miên Trạch, bèn gật đầu, nhưng nghĩ đến Thảo Nhi, hắn lại lắc đầu một cách tủi thân, kéo cánh tay của nàng, không chịu rời đi. “Có phải người sẽ bắt nạt Thảo Nhi của ta không?” Triệu Miên Trạch nhìn hắn, cười ôn hòa, “Trẫm hứa là sẽ không” Hắn ta ngừng lại, chắc là cảm thấy dáng vẻ Lan Đần căng thẳng phòng bị mình có hơi buồn cười, bèn thả lỏng khóe môi đang mím chặt, quay đầu ngoắc tay kêu Hà Thừa Ân đến đây “Dẫn Nghị Hoài vương về cung, nếu không chịu thì trẫm sẽ không cho phép đến phủ Ngụy quốc công nữa Nhưng nếu huynh ấy chịu ngoan ngoãn trở về, chỉ cần Thất tiểu thư đồng ý, huynh ấy có thể đến phủ nàng ấy chơi.” “Vâng, nổ tài tuân lệnh.” Hà Thừa Ân nhịn cười, cung kính hành lễ, xòe tay với Lan Đần, “Điện hạ, nô tài đưa người về trước nhé?”
|