Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 715: Đề kiểm tra (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Lục soát!” Tiêu Ngọc không tiếp tục để ý tới y nữa, phất tay để đám Cấm Vệ Quân lũ lượt đi lên định xông vào bên trong quán rượu để lục soát Nhưng lúc này, trong quán rượu lại vang lên một giọng nói dịu dàng “Ai muốn lục soát quán rượu của bổn cung?” Giọng nói trong trẻo mà từ tốn nhưng từng chữ lại mạnh mẽ, đanh thép Tiêu Ngọc hơi kinh ngạc, gã nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một người phụ nữ búi tóc mây, trông cực kỳ đoan trang quý phái Từ lúc Tiêu Ngọc đi theo bên cạnh Triệu Miên Trạch cũng đã nhiều lần được tiếp xúc với Triệu Như Na, từ xưa tới giờ gã cũng vẫn ngưỡng mộ nàng ta, thấy vậy thì ánh mắt hơi lóe3lên, dẫn đầu quỳ xuống. “Ti chức cung thỉnh Trưởng công chúa điện hạ kim an.” Triệu Như Na không đáp “miễn lễ” mà chỉ lạnh lùng cười một tiếng Đừng thấy nàng luôn dịu dàng, ngoan ngoãn trước mắt Trần Đại Ngưu như một chú thỏ con, trong phủ Định An hầu thi thoảng bị chị dâu của y kiểm chuyện bắt nạt mà lầm, đó là vì nàng muốn giữ mặt mũi cho Trần Đại Ngưu thôi, còn khi ra ngoài, lúc nên ra oai thì nàng vẫn là một cô gái vô cùng có thể diện hoàng gia Nàng bước từng bước tới gần, từ trên cao nhìn xuống đám người Tiêu Ngọc “Bổn cung nhàn rỗi nhàm chán nên mới cùng hầu gia mở ra quán rượu này Bình thường bổn cung cũng uống rượu nhà mình,1sao chưa từng nghe nói tới chuyện rượu giả nhỉ? Bây giờ là tang sự của hoàng tổ mẫu, khắp thiên hạ đều khóc tang người, bổn cung cũng đang muốn vào cung chịu tang Thật không ngờ, đám người các ngươi không ở trong cung giữ đạo hiếu với người mà lại xuất cung tới điều tra trên đầu bổn cung.” “Ti chức không dám!” Tiêu Ngọc thấy trên đầu mình chợt lạnh. Triệu Như Na vẫn coi như không thấy vẻ quẫn bách của gã mà chỉ cười lạnh lần nữa: “Bổn cung biết ngươi cũng có chức trách của mình Như vậy cũng được, Tiêu đại thống lĩnh, ta sẽ tự mình dẫn người vào tìm rượu giả Người chỉ vò nào, bổn cung sẽ uống và đó, để xem vò rượu Thanh Châu nào làm chết6người, người thấy thế nào?” Lời nói này của nàng mang theo đao thương sắc bén, giọng nói của nàng dù từ tốn nhưng lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, mỗi từ, mỗi chữ đều như kim châm, cuối cùng ngăn cản bước chân của Tiêu Ngọc lại. “Xin trưởng công chúa bớt giận! Ti chức sẽ rời đi ngay...” Tiếng hò hét và tiếng vó ngựa dần rời đi, quán rượu Như Hoa lại một lần nữa yên tĩnh trở lại Thấy nguy cơ trước mắt bị Triệu Như Na chỉ dùng hai ba câu đã giải quyết xong, Trần Đại Ngưu thở phào một hơi, ôm nàng thật chặt. “Thanh Hoa, đều nhờ có nàng.” Triệu Như Na mỉm cười, dựa vào thân hình cao lớn của y, lập tức biến thành con4mèo nhỏ ngoan ngoãn, không còn chút uy phong nào của Trưởng công chúa nữa “Chàng đó! Đôi khi thật là...” Nàng dừng lại không nói tiếp nữa, y lại bật cười: “Thật là làm sao?” “Quá thẳng thắn...” Trần Đại Ngưu cười hì hì, ôm vai nàng, giọng nói vô cùng yêu thương chiều chuộng: “Vợ lại khen ta đây mà, nào đi thôi, đi bế em bé, chúng ta cùng về nhà nào.” Hai người bọn họ vội vã quay về hậu viện Còn chưa tới nơi, trong không khí đã phảng phất mùi máu tươi mơ hồ Trần Đại Ngưu vốn quen thuộc với chiến trường, càng quen với mùi máu tươi, y nhăn mũi, vẻ mặt biến đổi ngay lập tức “Không ổn rồi!” Y hét lên một câu rồi buông Triệu Như Na ra, vội vã chạy3về phía hầm rượu Chỉ thấy cửa vào hầm rượu giờ mở rộng, những trạm gác ngầm được y bố trí bên ngoài cũng bị tìm ra, tất cả những ám vệ đang mai phục bên ngoài đều chết nằm dưới đất, mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng vào mũi nhưng không gian lại im ắng tựa như chưa từng có ai tới đây vậy. “Chu Thuận!” Trái tim Trần Đại Ngưu chợt căng thẳng, y gọi to một tiếng, vội vàng chạy về phía hầm rượu Chỉ nghe “rầm” một tiếng, ở cửa hầm rượu, Chu Thuận ngã vào giữa vũng máu ngay trước mặt y, đầu cậu ta toàn là máu tươi Khi nhìn thấy Trần Đại Ngưu tới, ngón tay cậu ta hơi giơ lên nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì tay đã rũ xuống. “Chu Thuận...” Trần Đại Ngưu hét lớn một tiếng, nhưng cậu ta lại không hề đáp lời Cậu ta đã biến thành một cỗ thi thể, một thi thể.. không bao giờ có thể nói chuyện được nữa Cậu ta là thị vệ theo bên cạnh y suốt bao nhiêu năm nay, theo y vào Nam ra Bắc nhưng cũng chưa một lần than khổ, cũng chưa một lần làm hỏng việc, nhưng giờ cậu ta lại đột nhiên mất mạng sống trẻ trung một cách kì quái thế này. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Trần Đại Ngưu vượt qua xác Chu Thuận, chạy tiếp một mạch, lúc này y mới phát hiện hai chân mình dường như đều nhũn ra, run rẩy tới mức gần như không thể bước tiếp, mồ hôi lạnh trên lưng tuôn ra như suối khiến y phục y ướt dầm. “Tiểu quận chúa.” Y sải bước thật dài, lao nhanh xuống hầm rượu. Mặc dù y biết rõ sẽ không có ai đáp lời, nhưng y vẫn gào lên như vậy Nơi mà chỉ mới đây thôi, bọn họ còn đang nói đùa với nhau thì giờ chỉ còn nhũ mẫu chết trong vũng máu Giỏ trúc không còn, bé con ngủ say trong giỏ trúc cũng không còn Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cả Chu Thuận và những ám vệ mà y bố trí xung quanh hầm rượu đều đã chết, cả tiểu quận chúa của Triệu Tôn và Sở Thất cũng không thấy tăm hơi Kẻ có thể im hơi lặng tiếng làm ra chuyện lớn kinh tâm động phách thế này làm sao có thể là người bình thường được? “Điện hạ...” Đầu óc Trần Đại Ngưu nổ vang một tiếng, không nghĩ được gì nữa, y rên rỉ, hai đầu gối khuỵu xuống “phịch” một tiếng trong hầm rượu, rũ đầu gần như chạm đất Đây là lần đầu tiên Triệu Như Na thấy y như vậy. Nàng và y làm vợ chồng gần hai năm, mặc dù không nói là hiểu y tới mười phần nhưng cũng phải được tới tám chín phần mười Trong suy nghĩ của nàng, Trần Đại Ngưu là người kiến nghị, kiên cường, không biết mỏi mệt, lúc nào cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, mặc kệ là phải trải qua bất cứ chuyện gì, y cũng chưa từng uể oải, bất lực, khủng hoảng bất an như lúc này Nàng biết, y vừa trung thành lại vừa lương thiện, y không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm cỡ này, không cho phép mình để mất con gái của Triệu Tôn như vậy. Đôi khi, chỉ áy náy thôi cũng có thể giết chết một người. Nhất là những người như Trần Đại Ngưu. Triệu Như Na vội bước tới, mi mắt chớp động mấy lần, lòng không ngừng thấp thỏm nhưng nàng vẫn cố che giấu trái tim đang đập thình thịch” của mình, đi qua, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh y. “Hầu gia, chàng đừng tự trách mình nữa.” Trần Đại Ngưu lắc đầu, ánh mắt u ám. “Là ta, tất cả đều do ta! Là ta đã quá ngu ngốc!” “Không phải như vậy!” Triệu Như Na vươn tay lên, vuốt ve bờ vai rắn chắc của y, lại ôm thân hình cao lớn của y vào lòng như người mẹ thương tiếc con mình, dịu dàng nói: “Việc này không liên quan tới chàng, nếu như nhất định phải nói là do ai thì cũng là lỗi của thiếp Vốn Thập Cửu hoàng thúc đã có sắp xếp riêng của mình cho con bé, là thiếp đã thuyết phục thúc ấy, là thiếp muốn dẫn đứa bé về phủ Định An hầu, vì thế mới xảy ra chuyện như vậy...” “Vợ à.” Trần Đại Ngưu vẫn đắm chìm trong sự áy náy, bản thân y vốn đang rất đau lòng, khó chịu nhưng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của Triệu Như Na, nghĩ đến nỗi đau đớn trong lòng nàng thì hai mắt y vụt sáng, y xoay người, ôm eo Triệu Như Na, ôm nàng tới bên cạnh, liếc nhìn hai mắt đỏ ửng của nàng, nâng tay áo không ngừng lau nước mắt cho nàng: “Tất cả đều là do ta không tốt, do ta không có bản lĩnh, liên quan gì tới nàng chứ? Nàng đừng tự trách mình nữa, về phía điện hạ, ta sẽ đi xin ngài ấy trách phạt!”
|
Chương 716: Đề kiểm tra (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngẫm lại, nàng lại nói: “Có lẽ chàng sẽ thắc mắc, nếu huynh ấy không biết chuyện ở nơi này thì sao lại phái Tiêu Ngọc đến quán rượu Như Hoa đúng không? Kể ra chuyện này cũng đơn giản thôi Chàng nghĩ xem, nếu hoàng huynh thiếp đã nghi ngờ Sở Thất sinh con, vậy thì tất nhiên nơi mà huynh ấy muốn tra xét đầu tiên là những chỗ thân tín của Thập Cửu thúc, huynh ấy chọn quán rượu Như Hoa là nơi đầu tiên để điều tra cũng không có gì lạ Cũng chính vì vậy mà thiếp mới có lý do để tin rằng hoàng huynh chưa biết tới đường hầm dưới hầm rượu Nếu không phải như thế, Tiêu Ngọc đã không do dự, hành động chậm chạp như vậy.” Trần Đại Ngưu kinh ngạc nhìn nàng Một lúc lâu sau y mới thở phào một hơi “Vợ3à, nàng nói đúng.”, nắm chặt tay nàng, đỡ nàng đứng dậy, bản thân y thì ngồi xuống chiếc ghế đệm trong hầm rượu, ôm nàng ngồi mặt đối mặt với y trên đùi mình Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai không còn sự ấm áp, mập mờ như lúc trước mà chỉ còn tràn đầy áy náy. “Thanh Hoa, ta không biết phải đối mặt với điện hạ thế nào nữa...” Đôi mắt sáng ngời của Triệu Như Na hơi tối xuống “Theo thiếp thấy, tiểu quận chúa sẽ không sao đâu.” Trần Đại Ngưu vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, “Sao nàng lại nói như vậy?” Triệu Như Na nói, “Nếu như kẻ kia chỉ đơn thuần muốn làm hại tính mạng của tiểu quận chúa, vậy thì không cần tốn công tốn sức như vậy, sao hắn lại phải khổ sở mang cô bé đi1làm gì? Theo suy nghĩ của thiếp, hắn giết hại nhiều người như vậy tuyệt đối không phải chỉ vì muốn giết người Nguyên nhân lớn nhất chỉ e không gì khác ngoài việc.. hắn sợ thân phận của mình bị bại lộ nên phải giết người diệt khẩu Hay nói cách khác, là bởi vì những người kia đã nhận ra hắn, nên hắn nhất định phải giết bỏ.” “Nếu không phải vì muốn giết hại cô bé, vậy kẻ đó muốn làm gì?” Nhìn ánh mắt sắc lạnh của y, Triệu Như Na lắc đầu “Nếu thiếp biết được còn ở đây làm gì?” Trần Đại Ngưu sững sờ, nhận ra lời mình nói ra có vấn đề, liền ôm chặt lấy eo nàng. “Vợ à, không phải là ta nghi ngờ nàng.” “Đồ ngốc, đương nhiên thiếp biết chứ.” Triệu Như Na mỉm cười, từ tốn an ủi y “Hầu gia, chàng6không cần bận tâm Mấu chốt của sự việc lần này là đứa bé bị người ta bắt đi có lẽ cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu Chàng nghĩ mà xem, kẻ đó đưa người đi như vậy chắc chắn là có ý đồ Chỉ cần hắn có ý đồ thì nhất định sẽ tìm chúng ta và Thập Cửu thúc để thương lượng, đổi lấy quyền lợi, như vậy thì nhất định sẽ có cơ hội đưa cô bé về Dù sao, theo như tính cách bao năm nay của hoàng huynh, nếu không có kết quả rõ ràng thì huynh ấy nhất định sẽ tra xét đến cùng, đó mới là bất lợi cho cô bé...” “Vậy...” Lông mày Trần Đại Ngưu nhíu chặt lại, “Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Triệu Như Na vịn bờ vai của y, hạ mi xuống. “Vào cung, chịu tang Nhanh chóng báo việc này4cho Thập Cửu thúc!” “Cứ như vậy sao?” “Còn nữa...” Giọng Triệu Như Na hơi ngập ngừng, “Quán rượu Như Hoa chết nhiều người như vậy, việc này sẽ không thể giấu giếm được Đã vậy, chúng ta có thể tương kế tựu kế làm lớn chuyện này lên, để hoàng huynh cũng biết là con bé đã mất rồi Để sau này huynh ấy không tìm tới gây phiền toái nữa.” Dứt lời, nàng mím môi, chờ nghe ý kiến của y Thế nhưng Trần Đại Ngưu im lặng cả nửa ngày vẫn không nói tiếng nào, cái đầu to rũ xuống, không biết y đang nghĩ cái gì Nàng không khỏi nghi hoặc, “Hầu gia, chàng sao rồi? Chàng vẫn còn nghi ngờ gì sao?” Trần Đại Ngưu hơi ngẩng đầu, hôn lên môi nàng một cái. “Vợ à, tất cả ta đều nghe theo nàng Chỉ có điều, đầu óc nàng so với ta3linh hoạt hơn không biết bao nhiêu lần, nàng lại xinh đẹp như vậy, ta thật sự không hiểu bản thân đã phải tu bao nhiêu kiếp, tích bao nhiêu đức mà có thể lấy nàng làm vợ Từ nay về sau ta nhất định sẽ đối xử với nàng tốt hơn nữa, tốt hơn gấp bội, gấp ngàn lần, vạn lần...” Bây giờ đã tốt lắm rồi, hơn đến ngàn lần, vạn lần nữa thì sẽ đến mức nào chứ? Nghe lời vừa chất phác vừa bộc trực của y, trong đầu Triệu Như Na vô cùng chấn động Đợi y nói xong từng câu từng chữ, nàng mới kéo tay y “Thiếp đa tạ hầu gia hậu ái!” “Vợ à, chút nữa khi gặp điện hạ, nàng không cần phải lên tiếng Cứ để ta nói chuyện với ngài ấy, nàng hiểu chứ?” “Chàng sợ Thập Cửu thúc sao?” “Không phải là sợ, là thẹn” Trần Đại Ngưu xoay tay nắm chặt bàn tay nàng, cúi đầu thở dài, “Thêm nữa, ta sợ Thập Cửu thúc sẽ nghi ngờ nàng Dù sao thì bí mật về con đường dưới hầm rượu này trước giờ vẫn không có ai biết, hôm nay đúng lúc nàng đến thì lại xảy ra chuyện lớn thế này Đổi lại là bất cứ ai khác thì cũng sẽ đoán như vậy thôi, ta thật sự không muốn nàng phải chịu ấm ức...” Triệu Như Na nhìn y, khẽ mấp máy khóe môi “Vì sao chàng lại tin tưởng thiếp như vậy?” Trong mắt Trần Đại Ngưu lóe lên ý cười, bàn tay to lớn vươn lên véo nhẹ gương mặt nàng: “Nàng là vợ ta, ta không tin nàng còn tin ai được chứ?” Triệu Như Na trầm ngâm một lát rồi than nhẹ một tiếng. “Được.” Lễ tang của người trong hoàng thất từ xưa tới nay đều rất phô trương, lễ nghi phức tạp, huống chi thái hoàng thái hậu lại được tôn vinh danh hiệu hiền đức trong nữ nhân khắp thiên hạ, tang lễ của bà ta càng không thể không tinh tế, không thể có dù chỉ một chút sai sót nho nhỏ nào. Tại điện Hàm Chương, lỗ bột, xa giá đều đã được chuẩn bị từ sớm, cả cung điện đều đang chuẩn bị khâm liệm cho thái hoàng thái hậu Vì thái hoàng thái hậu mắc bệnh nặng đã lâu, lăng tẩm và áo quan đều đã được xây dựng ổn thỏa từ trước, đến giờ cũng coi như không quá mất công tốn sức Lúc này, di thể của thái hoàng thái hậu đã được thay quần áo chỉnh tề đặt trong áo quan Bởi bà ta sống thọ rồi tận thọ mà chết nên áo quan của bà ta được đặt tại điện Hàm Chương - nơi sống cuối cùng của mình Một đám thân vương, quận vương, công chúa, quận chúa, đại thần của các bộ các viện cùng quan viên đều tụ tập đầy đủ tại đây. (*) Lỗ bộ: cách gọi khác của nghi trượng - vũ khí thiêng cùng cờ mao tiết để thờ hoặc nước theo đoàn vua Áo xô có thể lương, chuông báo tang ngân dài Trong điện, Triệu Miên Trạch quỳ gối ở trên cùng, bộ dạng bị thương mà đau đớn Hà Thừa Ân mặc y phục trắng bước từ cửa ngách vào trong điện, liếc nhìn tình hình trong điện, cẩn thận bước tới, quỳ gối xuống bên cạnh hắn ta. “Bệ hạ.” Triệu Miên Trạch không quay đầu lại, “Chuyện gì?” Nhìn hắn ta, Hà Thừa Ân đè thấp giọng nói vốn lanh lảnh của mình xuống, dùng âm lượng chỉ hắn ta mới có thể nghe được mà nói khẽ “Phùng ma ma nói, đêm qua, trước khi đi ngủ thái hoàng thái hậu vẫn còn rất khỏe khoắn, bệnh của người đột nhiên tái phát như vậy có chút kỳ quái Nữ quan phụ trách khâm liệm cho thái hoàng thái hậu cũng nói, dáng vẻ của thái hoàng thái hậu hình như có dấu hiện bị trúng độc.” Trúng độc ư? Sắc mặt Triệu Miên Trạch hơi trầm xuống. “Ta biết rồi.”
|
Chương 717: Đề kiểm tra (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Huống chi, từ góc độ quốc thể mà nói, thái hoàng thái hậu chỉ có thể tử vong một cách bình thường mới là một chuyện tốt khiến tất cả mọi người đều vui mừng Quốc gia ổn định, lòng người yên vui Ở bên ngoài, thân làm hoàng đế, hắn ta không thể không ép bản thân nghĩ vậy. Đúng lúc này, Tiêu Ngọc vội vàng nhập điện Gã và Hà Thừa Ân đều quỳ gối bên cạnh hắn ta Lần này, Triệu Miên Trạch lại mở miệng nói trước “Chuyện thế nào rồi?” Nhìn thấy sự sốt ruột của hắn ta, Tiêu Ngọc không hoàn thành tốt nhiệm vụ nên suy nghĩ hơi hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng như dịu dàng nhưng lại chưa đầy hàn bằng lạnh lẽo của hắn ta, nhưng gã lại không thể không tiếp tục báo cáo toàn bộ những chuyện xảy ra3ở quán rượu Như Hoa cho hắn ta, sau đó ngập ngừng mở miệng nói, “Trưởng công chúa ra mặt can thiệp, thần không dám.. làm càn.” “Ăn hại!” Triệu Miên Trạch trầm giọng mắng một câu rồi nhìn sang Tiêu Ngọc đang áy náy cúi đầu, hắn ta bất đắc dĩ thở dài một câu, “Tâm tư của ngươi, trẫm hiểu Trẫm không trách ngươi.” Không trách ư? Từ xưa tới nay, tâm tư của đế vương vẫn luôn khó đoán Hắn ta nói trách tôi thì không đáng sợ, chứ hắn ta nói không trách tội mới là đáng sợ nhất Sắc mặt Tiêu Ngọc tái nhợt, gã vội vàng dập đầu trên nền đất. “Thần.. có tội.” “Ngươi có tội, nhưng đó cũng là vì người chung tình với một người, chuyện thỉnh thoảng không kìm được lòng cũng là đương nhiên.” Trong khi Tiểu Ngọc đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cả1người cứng ngắc, Triệu Miên Trạch dùng một chút, lại liếc nhìn gã: “Thanh Hoa đã làm thế người ta rồi, ngươi nên thu hồi tâm tư đi Sau này trẫm sẽ tìm cho người một tiểu thư nhà quan cao quý làm thê.” “Bệ hạ...” Tiêu Ngọc cả kinh, “Thần có thể nhận được thiên ân chiểu cổ của bệ hạ đã là vạn hạnh rồi, thần không dám đòi hỏi gì nhiều Thần cũng không muốn tìm tiểu thư nhà quan gì cả, bệ hạ trăm công nghìn việc, không cần phải quan tâm đến vị thần...” “Không cần nói nữa.” Triệu Miên Trạch ngắt lời gã, trầm giọng nói, “Ngươi yên tâm, người theo trẫm đã mấy năm nay, trẫm đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.” Tiêu Ngọc cứng người trong giây lát, cuối cùng cũng không dám phản bác hắn ta mà chỉ dập đầu. “Ta on be ha.” Triệu6Miên Trạch chậm rãi thu hồi cảm xúc, không biết hắn ta nghĩ tới điều gì, lại hỏi: “Ở quán rượu Như Hoa có phát hiện chuyện gì khác không?” Tiêu Ngọc gật đầu, “Hồi bấm bệ hạ, khi thần trở về, có nhìn thấy phu thê Định An hầu vội vã rời khỏi quán rượu Như Hoa, dáng vẻ vô cùng lo lắng, sau đó thần quay lại dò xét thì phát hiện quán rượu Như Hoa đã xảy ra chuyện lớn Rất nhiều thị vệ mà Định An hầu bố trí bên trong quán rượu đều bị giết, ngay cả thân tín của Định An hầu là Chu Thuận cũng bị ám sát trong đó...” Sắc mặt Triệu Miên Trạch ngừng lại, hắn ta nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc, lại chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía phu thê Định An hầu quỳ gối trong điện,4lại thêm Thập Cửu hoàng thúc từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào kia mà khẽ híp mắt nhìn. “Hắn vẫn có thể bình thản cơ đấy!” “Ý của bệ hạ, hạ thần không hiểu.” Tiêu Ngọc khó hiểu. Triệu Miên Trạch thu hồi ánh mắt dò xét về phía Triệu Tôn, khóe môi lộ ra ý cười khó mà phát giác được: “Đứa bé không còn mà hắn vẫn có thể an nhiên thư thái như thể không có việc gì, hành động này không thể là hành động của người bình thường được.” “Đứa bé không còn?” Tiêu Ngọc không hiểu gì cả, “Ý của bệ hạ là, đứa bé kia thật ra ở trong quán rượu, nhưng bây giờ đã bị người ta nhanh chân đến trước...” Triệu Miên Trạch gật đầu. Tiêu Ngọc giật mình, “Vậy để hạ thần lập tức đi tìm...” “Không cần, việc này trẫm3tự có chừng mực.” Triệu Miên Trạch ngăn gã lại, sắc mặt bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, giống như đang nghe hòa thượng niệm kinh, lời nói cũng khoan thai mà bình thản “Lấy bất biến ứng vạn biến, đó mới là cách ứng biển tốt nhất Thập Cửu hoàng thúc của trẫm vô cùng am hiểu đạo lý đó, trẫm làm sao có thể thua hắn được chứ?” Tiêu Ngọc mơ màng không hiểu, chỉ trầm giọng đáp lời “Vâng”. Mặc dù gã không hiểu nội tình của chuyện này, nhưng gã biết sau khi Triệu Miên Trạch lên ngôi hoàng đế, hắn ta hành động ngày càng cổ quái khó dò, có đôi khi muốn biết hắn ta đang nghĩ gì thì chỉ có thể đặt mình vào đó Hắn ta bảo không đổi, vậy thì gã chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời không thay đổi. Nam mô a di đa bà dạ, nỉ tha già đa dạ, sỉ đích da tha, a di lợi đều bà bì, a di lợi sỉ, tất đam bà bì, a di li sỉ, Bà Già Lan đế, a di li sỉ, Bà Già Lan Đà, già di nị, già già na, chỉ đa già lợi...” Đạo Thường đạo trưởng là người được Hồng Thái Gia đích thân phong là Hữu Xiển giáo Tăng Lục tư, ở Đại Yến, ông ta cũng là một cao tăng có tiếng, đức cao vọng trọng, pháp tế của thái hoàng thái hậu đương nhiên là do ông ta chủ tri. Ông ta ngồi khoanh chân, dẫn theo chúng tăng cùng niệm chú Vãng Sinh, ở dưới, đám vương công đại thần vô cùng yên tĩnh. “Bệ hạ, Đông Phương Đại đô đốc cầu kiến.” Hà Thừa Ân lại một lần nữa cẩn thận nhích từng chút một tới bên cạnh để đưa cho Triệu Miên Trạch một tin tức vô cùng chấn động Bàn tay đang chắp trước ngực của Triệu Miên Trạch cứng lại một chút, hắn ta mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, dặn dò Triệu Cấu rằng mình có chuyện gấp cần phải đi trước để xử lý rồi đi về phía cửa đại điện. Hắn ta bước đi cực nhanh, nhưng khi đi ngang qua bên cạnh Triệu Tôn thì liền ngừng lại. “Thập Cửu hoàng thúc.” Hắn ta đứng đó, còn Triệu Tổn đang quỳ, khoảng cách giữa hai người bọn họ không quá vài tấc, Triệu Tôn đương nhiên là nghe thấy tiếng hắn ta Nhưng Triệu Tôn lại như đang đắm chìm trong kinh văn của chú Vãng Sinh nên không đáp, không nói, cũng không nhìn hắn ta, đồng thời cũng không biểu lộ gì, trên gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, không nhìn ra chút cảm xúc đau thương nào cả. Triệu Miên Trạch không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng im lặng của hắn, dường như lại nhìn thấy cảnh năm đó hai người bọn họ đứng trong thư phòng của Ích Đức thái tử, Triệu Tôn ngồi bên cạnh phụ vương hắn ta, còn hắn ta thì đang quỳ gối trước mặt phụ vương để nghe giáo huấn. Khi đó, đối với Triệu Tôn, hắn ta ngoài tôn kính thì còn có sợ hãi nữa. Còn hiện giờ, phong thủy đã đảo chiều rồi Thời khắc này, hắn ta có thể đứng, mà Triệu Tôn lại phải quỳ Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Miên Trạch hơi dịu lại “Hoàng tổ mẫu khi còn sống luôn coi Thập Cửu thúc như con ruột, cũng coi là ân trọng như núi Bây giờ người mắc bệnh qua đời, tới miền Tây phương cực lạc, trẫm nghĩ Thập Cửu thúc hẳn là cũng vô cùng đau buồn nên đặc biệt tới đây để an ủi thúc vài câu, xin hoàng thúc nén bị thương!” Đuôi lông mày của Triệu Tôn khẽ nhếch, cuối cùng hắn cũng có phản ứng. Hắn liếc nhìn đám người đang quỳ gối trong điện, nghiêng đầu “Đa tạ bệ hạ! Chỉ là nhìn dáng vẻ của bệ hạ dường như không sầu bi chút nào thì phải?” Lời nói của Triệu Tôn giống như mũi đao quay lại đâm hắn ta một nhát Bị hắn mỉa mai như vậy, nếu Triệu Miên Trạch còn đứng yên tại chỗ thì lại có vẻ bất kính với thái hoàng thái hậu Hắn ta kinh ngạc, hơi đỏ mặt lên, một lát sau mới thoải mái cười một tiếng “Bị thương từ đáy lòng mới là bị thương, còn thể hiện ra bên ngoài chỉ là biểu diễn, trẫm không thích giả dối như vậy.” Dứt lời, hắn hơi khom người, dùng giọng nói mà chỉ mình Triệu Tổn mới có thể nghe được mà nói, “Hơn nữa, cái chết của hoàng tổ mẫu, trẫm tuyệt đối sẽ không cho qua, trẫm chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho người.”
|
Chương 718: Đề kiểm tra (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng ta không muốn trao đổi gì với thúc, bởi vì thúc đã không còn đáng để ta trao đổi Bây giờ, điều thúc có thể làm chỉ là.. nén bị thương.” Giọng của hắn ta rất nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo Triệu Tôn có thể nghe thấy Hắn ta nói xong, không đợi Triệu Tôn trả lời, đã phất tay áo xoay người đầy tao nhã, rời khỏi đại điện. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Trần Đại Ngưu đã nhịn khá lâu rồi, thấy Triệu Miên Trạch bỏ đi, cuối cùng y quỳ dưới đất, dùng đầu gối từ từ di chuyển đến bên cạnh Triệu Tôn, lên tiếng hỏi với chất giọng chua xót, “Điện hạ, có phải do hắn ta làm không?” Triệu Tôn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Trần Đại Ngưu3cắn răng nghiến lợi, giọng nói gần như rặn ra từ cuống họng, pha lẫn thêm chút ít nghẹn ngào, “Quả nhiên là tên khốn Tiêu Ngọc kia đã giở trò điệu hổ ly sơn với ta Bây giờ phải làm sao? Điện hạ, chi bằng ta đi...” “Đại Ngưu!” Triệu Tôn ngắt lời, liếc nhìn y một cái “Đây là đại tang của thái hoàng thái hậu, ngươi trở về chỗ của mình đi!” Trần Đại Ngưu biết bản thân mình không giữ được bình tĩnh, bèn cúi gằm mặt xuống, không phản bác lại Nhưng chuyện đến nước này, là do y làm mất đứa bé, nếu không thể làm chuyện gì, y sẽ thấy rất áy náy hổ thẹn Trong lúc nhất thời, sắc mặt y lúc trắng lúc xanh, trông cực kỳ nhếch nhác. “Điện hạ, ta cầu1xin ngài, cho ta làm chút gì đó đi?” Nơi đáy mắt đen láy của Triệu Tổn tĩnh lặng đến mức cho dù Trần Đại Ngưu có dùng hết tất cả tế bào não cũng không thể hiểu được vì sao hắn có thể bình tĩnh đến thế. “Điện hạ.. ta sắp rầu thúi ruột rồi.” “Ừ”, cuối cùng hắn cũng lên tiếng “Ngươi làm giúp ta ba chuyện.” Cổ họng Trần Đại Ngưu nghẹn lại, y ghé đến gần. “Ngài nói đi, ta đang nghe.” Triệu Tôn từ từ thả lỏng lòng bàn tay đang siết chặt, duỗi thẳng đặt trên vạt áo tang, cất tiếng nói hững hờ, “Chuyện đầu tiên, kêu Túc vương đến điện bên cạnh cho bổn vương.” “Được.” Trần Đại Ngưu gật đầu “Chuyện thứ hai, nếu có người hỏi, thì nói rằng sau khi thái6hoàng thái hậu qua đời, ta vô cùng đau buồn, bệnh đau đầu tái phát, nên đi uống thuốc rồi.” “Hả?” Trần Đại Ngưu thấy thắc mắc, nhưng vẫn gật đầu. “Chuyện thứ ba.” Triệu Tôn kéo dài hơi, dường như có một tia sáng yếu ớt lướt qua trong mắt, chỉ sau chớp mắt, hắn lại hạ giọng, cất tiếng nói bình thản, “Không được nói cho A Thất nghe chuyện này.” “Vâng.” Con tim Trần Đại Ngưu thắt lại, cúi đầu, không dám tưởng tượng nếu Sở Thất biết chuyện này, tâm trạng nàng ấy sẽ ra sao, sẽ làm ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát Nhưng y biết, trước giờ điện hạ vẫn luôn suy nghĩ chu toàn, sau khi sinh xong cơ thể Sở Thất suy yếu, suýt chút nữa đã mất mạng,4quả thật không nên để nàng ấy biết chuyện này. “Đi làm đi.” Trên mặt Triệu Tôn không có cảm xúc gì, không u sầu, cũng không đau thương, nhưng đường viền khuôn mặt lại lạnh lùng như dao khắc, đội con ngươi cũng nóng rực, hệt như một đốm lửa đang bùng cháy, càng cháy càng càng to, tỏa ra toàn là sát khí. “Vâng!” Trần Đại Ngưu lại đáp lời, đang chuẩn bị lùi xuống, thì lại nghe hắn khẽ gọi, “Quay lại.” Trần Đại Ngưu nhăn mặt, vâng lời quỳ xuống “Điện hạ còn chuyện gì cần dặn dò ta?” Triệu Tôn cau mày, thần sắc lạnh như băng, giọng nói rất nhỏ “Nếu ta có gì bất trắc, chỉ cần nói với A Thất, gia vẫn khỏe, chỉ ra ngoài du ngoạn chưa về” “Bất trắc?3Du ngoạn?” Trần Đại Ngưu lặp lại, nhưng khi nghĩ kĩ, y bỗng cảm thấy giật mình chảy mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hắn muốn đối địch trực diện với Triệu Miên Trạch rồi ư? Y nghĩ đến đây, chợt thấy nghẹn ngào khí thế hào hùng dâng trào “Điện hạ, có ta ở đây, sẽ không để ngài gặp bất trắc đâu, ta đi theo ngài, núi đao biển lửa, ta cũng sẽ xông lên đầu...” “Đại Ngưu!” Triệu Tôn lạnh giọng, “Gia có nhiệm vụ giao cho ngươi.” “Là gì?” “Tiếp tục ở lại đây.” “Làm gì?” “Chịu tang.” “Hả, vì sao?” “Ngươi ngốc.” “Ta...” *** Tiếng quạ kêu đêm, cỏ hoang lay động Đây là một cung điện bị bỏ hoang nằm gần lãnh cung, hẻo lánh và yên tĩnh, ngày thường ít người lui tới Nghe nói nó là cung điện Cống phi từng ở vào triều đại trước, từ sau khi tiến triều bị diệt, cung điện này luôn được để trống, Hồng Thái Gia cũng chưa từng có ý định tu sửa. Lúc này đây, trong tòa đại điện trống trải vắng lạnh, nóng nực hơn ngoài điện khá nhiều, Triệu Miên Trạch mặc đồ tang bước vào trong, sắc mặt trong âm hiểm hơn hẳn “Két”, tiếng cửa được mở ra. Hắn ta chưa đến gần đã có thể nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc vọng ra từ bên trong, non nớt hệt như tiếng chim non, nhưng lại mang theo sức mạnh của mũi đao, đâm vào con tim hắn ta, đau nhói, đó là một thứ cảm giác không thể miêu tả thành lời, chỉ cảm thấy để giày càng ngày càng nặng, mỗi bước chân đều như bước trên mũi dao. Nếu nàng ấy biết thì sẽ ra sao? Theo bản năng, hắn ta không muốn nàng biết Hoặc nói rằng, hắn ta không muốn người nàng oán hận là hắn ta “Làm nó nín khóc đi!” Hắn ta vừa vào điện liền hạ giọng quát lên. “Bệ hạ minh giám!” Đông Phương Thanh Huyền mặc một bộ đồ tang trắng như tuyết, hệt như yêu nghiệt, đứng giữa cung điện cũ nát, nhưng vẫn rực rỡ chói mắt, không phải vật tầm thường Trong vòng tay của hắn ta là một đứa bé nho nhỏ, trên mặt hắn ta mang theo nụ cười nhạt, hắn ta vỗ nhẹ đứa bé, hệt như đang dỗ dành nó, những lời của hắn lại nói cho Triệu Miên Trạch nghe, “Đứa bé nhỏ thế này, sao có thể nói không khóc là không khóc?” Triệu Miên Trạch thấy bực bội trong lòng, nhưng không trả lời. “Hà Thừa Ân! Đốt lửa sáng lên một chút.” Hắn tự dưng không thích sự âm u của nơi này Trước đó, trong đại điện hoang vắng này chỉ có một ngọn đèn như đèn quỷ, in bóng trắng trên người hắn ta, bóng trắng trên người Đông Phương Thanh Huyền, và cả bụi bặm, mạng nhện trên điện, trông rất lạnh lẽo, khiến hắn ta thấy lạnh toát sống lưng. “Bệ hạ có muốn ngồi xuống nói chuyện không?” Đông Phương Thanh Huyền chỉ vào một chiếc ghế duy nhất không bị ngã đổ trong điện rồi mỉm cười liếc nhìn lớp bụi phủ nhiều năm trên ghế. “Hình như không ngồi được nhỉ?”
|
Chương 719: Biến cố bất ngờ (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Hà công cộng có sữa cho trẻ con bú?” “Ta...” Hà Thừa Ân sửng sốt, bĩu môi, “Sao có thể có sữa chứ?” “Hay mời điện hạ tìm một người có sữa đến cho bú?” Đông Phương Thanh Huyền vừa cười vừa trả lời, nghe vào thì có vẻ như đang đùa, nhưng ý bên trong câu nói lại đang cười nhạo lòng thương hại dư thừa của Hà Thừa Ân Triệu Miên Trạch nghe hiểu, hắn hạ giọng ngắt lời bọn họ, rồi hỏi kĩ hơn về chuyện ở quán rượu Như Hoa, sau đó hỏi, “Không để lại nhân chứng sống nào chứ?” “Không.” Khóe môi của Đông Phương Thanh Huyền quyến rũ như cánh hoa, nói về chuyện giết nhiều người mà cứ như chỉ đang dự một bữa tiệc thịnh soạn, “Nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, thần liền canh giữ3ở hậu viện quán rượu, nhân lúc Tiêu Ngọc và họ đánh nhau, thần đã tìm thấy đứa bé này...” “Ở quán rượu Như Hoa thật à?” Triệu Miên Trạch nheo mắt, thắc mắc, “Vậy Đại đô đốc có phát hiện, họ mang đứa bé đến quán rượu bằng cách nào không?” “Sở Thất này quỷ kế đa đoán, mang đứa bé ra khỏi phủ Ngụy quốc công, vốn không phải là chuyện khó khăn gì.” Hắn ta không nhắc đến hầm rượu, nói rất vòng vo, nhưng lại không hề tìm được sơ hở nào Triệu Miên Trạch gật đầu, dường như rất hài lòng với lời giải thích của hắn ta, nhưng khi nhìn đứa bé trong lòng hắn ta, Triệu Miên Trạch lại nhíu mày “Nó là trai hay gái?” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Con gái.” Triệu Miên Trạch có vẻ như thấy1nhẹ nhõm hẳn, hắn ta từ từ nhìn Đông Phương Thanh Huyền, “Chuyện đến nước này, Đại đô đốc cho rằng nên xử lý đứa bé này như thế nào?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn đứa bé trong bọc, cười nhẹ. “Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân lại sinh trưởng.” Triệu Miên Trạch nhìn vào mắt hắn ta, im lặng rất lâu. Nam nhân trước mặt hắn quyến rũ xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân, lúc nào cũng nở nụ cười như hoa, nhưng bên trong lại lạnh lẽo như ma quỷ Bắt đầu từ triều Hồng Thái, hắn ta đã làm chỉ suy sứ Cẩm Y Vệ, đến tận bây giờ, chưa bao giờ làm sai hay thiếu sót. Hiện tại hắn cố ý phái hắn ta dẫn theo Cẩm Y Vệ đến quán rượu Như Hoa ngầm tiếp ứng, thay vì nói đó là6mệnh lệnh, chi bằng gọi đó là một sự thử thách. Một đề thi hắn dành cho Đông Phương Thanh Huyền Kết quả của đề thi này liên quan đến chuyện Đông Phương Thanh Huyền còn có thể trở thành Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ quyền lực khắp thiên hạ, còn có thể được Triệu Miên Trạch sử dụng, tiếp tục quản lý Cẩm Y Vệ trong triều Kiến Chương hay không Thật ra Triệu Miên Trạch không chắc đứa bé có ở quán rượu Như Hoa, đó chỉ là một sự suy đoán Nhưng theo suy nghĩ ban đầu của hắn ta, Đông Phương Thanh Huyền chắc chắn sẽ mượn cơ hội lần này bao che cho Triệu Tôn, nhưng nào ngờ, hắn ta lại ôm đứa bé trở về, còn giết người diệt khẩu trong quá rượu Như Hoa, xử lý mọi chuyện4nhanh gọn sạch sẽ, cũng rất tàn độc “Giết: Không giết?” Triệu Miên Trạch nheo mắt, lẩm bẩm, đột nhiên cất tiếng cười Trong tiếng cười đó, gió thổi nhẹ qua tóc hắn ta, thổi giọng nói của hắn ta bay theo chiều gió, “Lòng trẫm rất loạn, chi bằng Đại đô đốc đưa ra một chủ ý thay cho trẫm?” Đây là đề thi thứ hai dành cho Đông Phương Thanh Huyền. Kết quả cuộc kiểm tra lần này giống với suy nghĩ của Triệu Miên Trạch Nhưng với Đông Phương Thanh Huyền mà nói thì đó là một sự thử thách cực hạn Nó sẽ quyết định có phải hắn ta sẽ lựa chọn cắt đứt hẳn với Triệu Tôn, quy phục Triệu Miên Trạch hay không “Bệ hạ sẽ giáng tội Thanh Huyền chứ?” Giọng nói mạch lạc quyến rũ của Đông Phương Thanh Huyền vang lên trong3tòa cung điện hoang vắng, nghe hơi ma mị lạnh lẽo “Tất nhiên là không trách tội.” Triệu Miên Trạch vẫn cười ấm áp “Vậy thì tốt, Thanh Huyền sẽ đưa ra quyết định thay cho bệ hạ.” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, bỗng nhiên cách đứa bé lên, ném lên cao, sau đó “soạt” một tiếng, rút thanh đao Tú Xuân bên eo ra, rồi kề lên người đứa bé. “Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi!” Trong tiếng hô khẽ, có một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài điện, kèm theo tiếng quạ kêu sợ hãi, người vội vàng tiến vào chính là Triệu Giai đang khoác lên mình một bộ đồ tang Sau lưng y là vô số Cấm Vệ Quân Đông Phương Thanh Huyền bị quấy rầy bởi tiếng kêu kinh hoàng kia, hắn ta giật mình, thanh đao Tú Xuân chém lệch hướng, xẹt qua vạt áo của đứa bé Hắn ta không chém thêm một đao nữa, chỉ mỉm cười dùng một tay đón lấy bọc tã và đứa bé đang khóc “oa oa” trong bọc. “Lục gia đến rồi!” Ý của Đông Phương Thanh Huyền là Triệu Giai đến rồi, giết người hình như không được tốt lắm Triệu Miên Trạch liếc nhìn hắn ta thu thanh đao Tú Xuân về, không tỏ thái độ, chỉ xoay đầu nhìn Triệu Giai lúc này đang đổ mồ hôi đầm đề. “Lục thúc có chuyện gì mà lại hoảng hốt vậy?” Triệu Giai chạy rất vội, thở hồng hộc, nhìn đứa bé trong tay Đông Phương Thanh Huyền, thở phào một hơi, thả lỏng bàn tay đang siết chặt thanh đao, hành lễ rồi mới bẩm báo: “Có vài chuyện quan trọng, bệ hạ muốn nghe chuyện nào trước?” “Tùy thúc.” Triệu Miên Trạch cau mày, hình như không được vui cho lắm Triệu Giai nhìn đứa cháu càng lúc càng có uy nghi để vương, vẻ mặt của y căng thẳng và bất an một cách kỳ lạ, “Chuyện đầu tiên, thủ vệ Hiếu lăng vệ đến báo, vài ngày trước trời đổ mưa dông, dẫn đến lăng mộ của thái hoàng thái hậu thấm nước, e rằng phải phải người tu sửa xong mới có thể khâm liệm.” “Thấm nước?” Triệu Miên Trạch sửng sốt sau đó bình tĩnh trở lại, “Từ giờ đến ngày khâm liệm còn xa, lát nữa thông báo Công Bộ phái người tu sửa vẫn kịp, sẽ không ảnh hưởng thời gian Còn chuyện gì nữa không?” “Còn nữa...” Triệu Giai lưỡng lự, ngón tay khẽ cử động, giọng nói trầm xuống khá nhiều, “Đạo Thường đại sư nói, thái hoàng thái hậu qua đời là vì thiên kiếp của Hạ thất tiểu thư, lăng mộ thấm nước là do trời nổi giận, nhưng sự việc không dừng lại ở đó, e rằng sẽ còn một vài thiên cơ khác cảnh cáo Kết quả, bọn nô tài phát hiện quan tài đặt di thể thái hoàng thái hậu bị hư hại, có chuột bọ và những loài côn trùng khác chui vào trong, vật chôn cùng bị hư hại đã đành, trời hè nóng ấm, ngay cả di thế thái hoàng thái hậu cũng bị hư hại đến mức...” Y còn chưa nói xong, Triệu Miên Trạch đã biến sắc. “Trẫm đi xem thử.” Thái hoàng thái hậu vẫn chưa được liệm mà đã xảy ra nhiều chuyện bất thường, cộng thêm “lời tiên đoán” của Đạo Thường, chỉ cần một chuyện xử lý không ổn thỏa, không chỉ khiến quần thần suy đoán lung tung, mà sẽ làm cho bách tính hoang mang lo lắng, không có lợi đến việc ổn định quốc sự Những chuyện này không thể xem thường, về tình về lý, Triệu Miên Trạch bắt buộc phải đi xem, Nhưng Triệu Giai lại ấp úng, chặn hắn ta lại.
|