Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 720: Biến cố bất ngờ (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nói!” Mặt Triệu Miên Trạch đã đổi hẳn sang màu đen. “Vâng.” Triệu Giai nói, “Theo như bẩm báo, nước Una từ sau khi bị Tấn vương đánh bại vào ba năm trước, ngoài mặt quy phục cống nạp Đại Yến, trở thành nước chư hầu của ta, nhưng lại ngẫm liên cấu kiết liên lạc với A Hu và và một nước phía Nam Nửa tháng trước, hay tin nước ta liên tiếp xảy ra vài vụ án lớn, mối quan hệ với Bắc Địch rơi vào thể căng thẳng, chiến sự có nguy cơ bùng lên Una lại nổi dã tâm, liên lạc với các bộ của hai nước đó, tập hợp mấy chục vạn đại quân xâm phạm biên cương phía Nam của nước ta Tính đến khi quân tình truyền đến kinh sư, phản quân ba nước đã vượt sông Lan Thương, các phủ như Hạc3Khánh, Đại Lý, Sở Hùng, Nguyên Giang vân vân đều rơi vào tay địch, phản quân ồ ạt tiến lên phía Bắc, cướp bóc Vơ vét, bắt người Yến làm nô lệ.. Tướng quân Mẫn Bác Hậu nhận được tin, thống lĩnh mười vạn quân đóng trú ở Điển, chiến đấu quyết liệt với phản quốc suốt năm ngày trời ở khu vực phía Nam, toàn quân bị tiêu diệt Mẫn tướng quân hy sinh vì nước, quân biên giới tinh nhuệ tàn đàn xẻ nghé, tổn thất nghiêm trọng...” “Cái gì?” Nếu chuyện hoàng lăng thấm nước lúc nãy chỉ là giật mình, thì chuyện này đúng là khiếp sợ thật sự Sau chiến dịch đẫm máu khi Triệu Tôn dẫn binh đến Una, giết mười mấy vạn binh sĩ vào ba năm trước thì quan hệ với phía Una đã dịu xuống khá lâu Vì sao Đại Yến vừa1quốc tang, là bọn chúng lại đột nhiên dẫn quân xâm chiếm? Triệu Miên Trạch đăng cơ chưa lâu, đang là lúc cần yên định lòng dân, ổn định quốc sự, nếu biên cương lại có chiến loạn nổi lên, chỉ sợ sẽ làm suy yếu thể lực của hắn ta, khiến cho năng lực thống trị của hắn ta sẽ xuống dốc nhanh chóng, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Lòng hắn ta trở nên nặng nề, bèn cau mày gọi. “Hà Thừa Ân.” “Có nô tài!” Hà Thừa Ân bước lên. “Truyền lệnh đến quần thần, lên điện Phụng Thiên.” “Vâng.” Quân tình đang nguy cấp, Hà Thừa Ân cẩn thận trả lời, khom người đi trước Triệu Miên Trạch, vội vàng chạy ra ngoài điện. “Bệ hạ!” Lần này, người gọi Triệu Miên Trạch lại là Đông Phương Thanh Huyền Thanh đao Tú Xuân trên6tay hắn vẫn đang tỏa ra ánh sáng lạnh, trên khuôn mặt quyến rũ kia mang theo nụ cười như bao ngày, nhưng khó có thể che giấu sự lạnh lẽo trong lời nói, “Đứa bé này phải xử lý thế nào?” Triệu Miên Trạch không trả lời, chỉ nói nhỏ một câu. “Ngươi tự quyết định.” Hắn ta nói xong, bèn sải bước rời khỏi đại điện vắng lạnh. Trong ánh lửa lập lòe, không ai nói gì, ngoại trừ tiếng “lách tách” phát ra từ ánh nến, trong không gian rộng lớn, chỉ có đứa bé sơ sinh không biết nguy hiểm đang kề cận kia vẫn đang khóc “oa oa” Bàn ghế đóng bụi, nhện đan lưới, khắp nơi tiêu điều Triệu Giai siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhấp nháy nhìn Đông Phương Thanh Huyền chằm chằm, “Đại độ đốc, cho dù là chuyện gì thì4trẻ nhỏ vô tội Chị bằng giao nó cho ta? Thế nào?” “Từ khi nào mà Lục gia lại biết động lòng trắc ẩn thế? Bổn tọa thấy không quen tí nào.” Đông Phương Thanh Huyền cúi đầu nhìn đứa bé đang gào khóc, hắn ta vỗ vào người bé con như thể đang dỗ dành, mỉm cười, “Nhưng nếu Lục gia đã mở lời, bổn vương sẽ bán một món nợ tình nghĩa cho ngài.” “Đa tạ Đại đô đốc...” Triệu Giai thở phào, đang định giơ tay ra đón lấy đứa bé, nào ngờ Đông Phương Thanh Huyền lại rút thanh đao Tú Xuân đặt lên cổ nó, di chuyển từng chút một, trên mặt vẫn là nụ cười quyến rũ ngàn năm bất biển, cứ như việc lấy đi sinh mạng một người chỉ đơn giản như uống nước. “Lục gia đừng vội, ý bổn3vương nói là.. sẽ trao thi thể cho ngài.” “Đông Phương Thanh Huyền, người điên rồi!” Triệu Giai ngơ ngác một lát rồi nhanh chóng lách người, muốn giành lấy đứa bé trên tay hắn ta Đông Phương Thanh Huyền lại bày thể, tránh né dễ dàng, tỏ vẻ kinh thường. “Lục gia, kẻ điên là ngài.” “Bổn vương...” Triệu Giai nghiến răng, siết chặt bàn tay đang vịn thanh đao trên hông, trừng mắt lên nhìn hắn ta chằm chằm, chỉ cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay đã ngưng tụ trong tim, “Đông Phương Đại đô đốc cần gì phải như thế? Chừa cho nó một con đường sống không được ư?”. Triệu Giai cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, y bình tĩnh lên tiếng, từ từ đến gần, muốn đoạt đứa bé lại từ trong tay Đông Phương Thanh Huyền Nhưng có vẻ Đông Phương Thanh Huyền đã phát hiện ra ý đồ của y, nụ cười xuất hiện trong đội con ngươi màu hổ phách nhạt rồi lan ra khắp khuôn mặt, khiến hắn ta trông như một sứ giả do trời cao phái xuống, vô cùng dịu dàng cũng vô cùng xinh đẹp “Tính mạng của người khác có liên quan gì đến bổn tọa?” “Ngươi...” Nghe thấy tiếng khóc xe gan xé ruột của đứa bé, cho dù là người tàn nhẫn như Triệu Giai cũng cảm thấy con tim như bị trần trong nước sôi, khó chịu đến mức máu xông lên đầu, “soạt” một tiếng, y rút đao ra. “Ngươi có đưa hay không?” “Lục gia muốn uy hiếp ta?” “Nếu ngươi muốn nghĩ thế cũng được.” “Chẳng lẽ Lục gia không nghe thấy bệ hạ nói, để mặc cho ta xử lý ư?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt hơi mất kiểm soát của Triệu Giai, “Nếu ta là Lục gia, ta sẽ không nhúng tay vào loại chuyện làm ơn mắc oán này Ai cũng sợ chết, nhưng người nên chết, vẫn phải chết.” “Vô sỉ!” Triệu Giai vung đao chỉ vào hắn ta, bước từng bước đến gần Nhưng Đông Phương Thanh Huyền không hề sợ, ánh mắt biết cười kia lại vô cớ hướng về phía Triệu Giai, toát ra vẻ thương hại, mỉm cười trào phúng, “Lục gia, ngài có biết đứa bé trên tay bốn tọa là con của ai không?” Con tim Triệu Giai đập mạnh, càng lúc càng bước đến gần, mũi đao trên tay cũng càng ngày càng gần hắn ta, “Không cần biết là con của ai, bổn vương đều không nhẫn tâm thấy nó phải chết.” “Ha ha, Lục gia tốt bụng thật!” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, dịu dàng đặt đứa bé trong khuỷu tay, bình tĩnh nhìn Triệu Giai, cất tiếng nói cực kỳ nhỏ, “Đừng trách bổn tọa không nhắc nhở ngài, nó là con của Triệu Tôn, trên thế gian này, vốn đã không có chỗ cho nó Nếu nó không chết, sẽ càng có nhiều người phải chết hơn Bảo gồm cả Lục gia.. ngài.” Bước chân của Triệu Giai hơi khựng lại Đông Phương Thanh Huyền lại cười, “Người không vì mình, trời tru đất diệt Chẳng lẽ Lục gia muốn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của nó? À, không đúng Cho dù Lục gia có hy sinh mạng của mình cũng không đổi được mạng của nó.” Hắn ta ngừng lại, rồi nói tiếp: “Bởi vì bổn tọa sẽ không cho Lục gia cơ hội đó.” Giọng nói nhỏ của hắn ta mang theo đôi phần quyến rũ, nghe vào không hề có mùi máu tanh, nhưng lại khiến Triệu Giai cảm thấy máu trên người như đông lại, cơ thể bất giác lùi về sau hai bước, Đông Phương Thanh Huyền lại tiến lên một bước, vô vào vai y “Lục gia đứng sang một bên, đừng để bị dính máu Đại tạng thái hoàng thái hậu, không cát lợi đâu.” “Đại đô đốc...” Triệu Giai thấy hắn ta lại giơ thanh đao Tú Xuân trong tay lên, y siết chặt thanh đao trong tay, siết rất chặt, nhưng bước chân lại nặng như ngàn cân, con tim loạn cào cào.
|
Chương 721: Biến cố bất ngờ (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chuyện này vẫn cứ để bổn tọa làm đi.” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, không đợi Triệu Giai trả lời, hắn ta giơ tay lên chém xuống, bèn nghe thấy một tiếng “òa” thảm thiết Rất ngắn, rất nhỏ, hệt như tiếng mèo con nức nở, chốc lát, tiếng khóc của đứa trẻ kia liền biến mất Tốc độ giết người của Đông Phương Thanh Huyền quá nhanh Nhanh đến mức cứ như chưa từng xảy ra Nhanh đến mức cứ như chỉ là ảo giác. Nhưng Triệu Giai biết, đây không phải là ảo giác Bởi vì sau tiếng rên rỉ ngắn ngủi kia, chỉ thấy một dòng máu bắn ra, thanh đao Tú Xuân sắc bén bổ đôi đầu đứa bé, không chỉ hủy ngũ3quan của nó, mà hỗn hợp của óc và máu tươi còn bắn ngay lên bộ đồ trang trắng xóa của Đông Phương Thanh Huyền Vô cùng thê thảm! Triệu Giai nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nụ cười của Đông Phương Thanh Huyền Bảo vệ ấu nhi là bản tính trời sinh của con người, Triệu Giai cũng từng giết người, còn giết không ít Nhưng y chưa bao giờ biết trẻ con, càng từng chưa nhìn thấy ai giết người mà có thể giết một cách đẹp, một cách quyến rũ, một cách yêu mẹ như Đông Phương Thanh Huyền Dáng vẻ kia của hắn ta hệt như không phải đang giết người, mà chỉ là một cách dễ dành để đứa bé1nín khóc mà thôi “Đạo Tú xuân của bổn tọa rất nhanh, nó không thấy đau đâu.” Trong mùi máu tanh nồng nặc, Đông Phương Thanh Huyền bọc chặt bọc tã, ôm chặt thi thể của đứa bé đáng thương kia, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào nó, vẻ thê lương thoáng xuất hiện trong nụ cười trên mặt, “Lục gia có thể mang đi rồi Ngài không cần phải tự trách Ai rồi cũng phải chết, không cần trải qua đau khổ là đã có thể rời khỏi thế gian kinh tởm này, nó đã rất may mắn.” Triệu Giai không thể tiếp được lời, nhìn máu phun ra khỏi bọc tã, y giơ tay lên, vuốt ngực, nheo mắt, cảm thấy dòng6máu tanh kia cực kỳ chói mắt, thức ăn trong dạ dày cuộn trào, cuối cùng y không nhịn được, oe” một tiếng, cất bước chạy ra ngoài. “Ha ha...” Đông Phương Thanh Huyền cười. Loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng nôn mửa của Triệu Giai ngoài điện Nhưng cuối cùng y vẫn bỏ đi, không mang theo đứa bé. Một nhóm Cấm Vệ Quân vào cùng y cũng rút lui. Gió đêm thổi nhè nhẹ, trong đại điện hoang vắng chỉ còn một mình Đông Phương Thanh Huyền Không, còn có một người nữa, hoặc nói rằng là một thi thể Hắn ta nhếch môi cười, cứ như không ngửi thấy mùi máu tanh gắt mũi kia, chỉ thong thả rút chiếc khăn trắng sạch, cẩn4thận lau thanh đao Tú Xuân dính máu và óc, đến khi thanh đao lại trở về màu vàng kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lùng lấp lánh, sạch sẽ như thể chưa từng giết ai, hắn ta vẫn không dừng động tác lau chùi, chỉ thoáng liếc nhìn đôi mắt vẫn còn vương lệ của đứa bé kia Lúc này, một người có vóc dáng cao lớn chậm rãi bước vào điện Hắn mím môi, nhìn thi thể be bé nằm trên ghế, sau đó hướng ánh mắt sắc bén về phía Đông Phương Thanh Huyền, như thể khát khao hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên cơ thể của hắn ta “Giết người mà vẫn có thể mỉm cười, khắp thiên3hạ này e là chỉ có mình Đại đô đốc.” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, nhìn nam nhân đang cau mày kia, trong ánh mắt quyến rũ của hắn lóe lên một tia sáng tàn độc, nhưng hơi thở đều đặn, tốc độ nói cũng chậm rãi “Ngươi không nên đến.” Hắn nói: “Nhưng ta đã đến rồi.” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Đến rồi cũng không nên.” “Không đến sao có thể nhìn thấy người mất nhân tính chứ?” “Thời buổi này, kiếm miếng ăn không dễ dàng, ha ha.” “Phải, thế nên người rất có thiên phú.” Hai người, mỗi người một câu, thật giả lẫn lộn Đông Phương Thanh Huyền hơi sững sờ, sau đó sặc cười, nhìn thi thể đứa bé kia, như thể chưa từng nghe thấy tiếng hét thảm thiết như tiếng mèo kêu kia bao giờ, hắn ta cất bước đi về phía người kia, “Người nhẫn tâm phải là Tấn vương điện hạ ngài mới đúng Thấy cảnh tượng này, sao bổn tọa không thấy người đau lòng nhỉ?” Triệu Tôn hỏi ngược lại, “Vì sao bổn vương phải đau lòng?” Đông Phương Thanh Huyền lại cười, “Con của người chết rồi.” Triệu Tôn cười lạnh, “Nó không phải là con của ta.” Đông Phương Thanh Huyền cười ha ha, “Câu này có thể lừa được ai?” Triệu Tôn nhìn bọc tã quen mắt kia, cổ họng hơi nghẹn lại, “Các người ai cũng nói nó là con của ta, Thất tiểu thư cũng nói nó là con của ta Nhưng bổn vương đã quên hết những chuyện trước kia, nên không tính Vả lại, cho dù nó là con của ta thì đã sao? Như Đại đô đốc đã nói, thế gian nhiều sầu đau, chỉ bằng một đao kết liễu, ít chịu đau đớn, đó cũng là cái phúc của nó.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn hắn, một lúc sau mới bật cười, “Lục gia biết cầu xin, còn phụ thân như người lại nói chết rất hay Hổ dữ không ăn thịt con, Thập Cửu gia quên những chuyện đã qua, ngay cả đạo đức làm người cũng quên luôn rồi ư?” Triệu Tôn hừ lạnh, lườm hắn ta, “Đây chắc là truyền thống của Triệu gia ta Có cha nào ắt có con đó.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn sự âm u trong đáy mắt hắn, cười dịu dàng. “Thế người đến để mang nó đi à?” “Không cần thiết nữa.” Triệu Tôn lạnh giọng nói xong, cầm mồi lửa đang chạy trên bàn, giơ lên cao, rồi vứt nó xuống tấm mạng che đang nằm dưới đất. Gió thổi lửa cháy Chỉ vài giây sau, ngọn lửa lan rộng “Lục gia nói bổn tọa điện, xem ra kẻ điên là người mới đúng!” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, không ngăn cản Triệu Tôn cũng không giải thích, trong ánh lửa không ngừng lan ra, hắn liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền, lạnh lùng nói, “Đại đô đốc đừng quên khiêng liệu trong ngày đại hôn của bổn vương.” “Bổn tọa không dám quên.” “Cáo từ!” Triệu Tồn xoay người, không nhìn đứa bé dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, sống lưng thẳng tắp, sải bước bỏ đi, làm đàn qua đêm giật mình Hẳn đạp lên cỏ hoang, bóng dáng không hề có chút lưỡng lự nào, màu trắng của áo tang và sắc đỏ của biển lửa đối lập tạo ra một màu sắc vô cùng quỷ dị Ngoài khung cửa sổ nơi điện bên, Tiêu Ngọc khẽ gọi một tiếng “bệ hạ”, rồi run rẩy dìu Triệu Miên Trạch đang đứng bên cạnh quan sát, đầu óc gã hỗn loạn, chưa hoàn hồn lại từ trong cảnh tượng khủng bố vừa rồi “Chúng ta về thôi, các bá quan đều đang đợi sốt ruột rồi.” Triệu Miên Trạch gật đầu, nhìn ngọn lửa hừng hực kia, sắc mặt tái nhợt đã hồng hào lại một ít Hắn ta thở phào, cảm xúc bất an trong lòng bỗng nhiên vơi dần đi. “Thế là, trẫm yên tâm rồi.” Đông Phương Thanh Huyền là người cuối cùng rời khỏi điện hoang, hắn ta nhìn theo hướng Triệu Miên Trạch rời đi, đứng im bất động Đến khi thanh xà ngang sau lưng bị lửa đốt đổ xuống, hắn ta mới rời đi.
|
Chương 722: Sơn hà nhuốm máu, lệ hướng cung lầu (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một chiếc khăn trắng tinh được đưa tới Đông Phương Thanh Huyền không ngẩng đầu, thấy dưới đất có một đôi giày màu trắng Hai tay hắn ta vịn đầu gối, do dự một lúc lâu, mới đứng thẳng người, giơ một bàn tay trắng nõn ra. “Như Phong, dìu bổn tọa qua đó!” “Vâng.” Như Phong nắm lấy cổ tay của hắn ta Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười cất bước, nhưng bước chân lại chao đảo Như Phong vội vàng đỡ hắn ta nhưng không nói gì Hắn ta thở dài, cười tự giễu, “May mà có ngươi.” Mặt Như Phong không có cảm xúc gì, ánh mắt lạnh, giọng nói cũng lạnh. “Thuộc hạ vẫn luôn ở cạnh ngài.” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, từ từ xoay đầu lại, tầm mắt dịu dàng dừng trên tay Như Phong, hắn ta nheo mắt, trong ánh mắt ấy, không3có thất vọng, không đau buồn, không bị thương, càng không hề trách móc. “Ngươi vẫn luôn ở cạnh ta, nhưng cũng như chưa từng ở cạnh ta.” Như Phong ngây ra, vờ như không nghe thấy gì Y không trả lời, Đông Phương Thanh Huyền cũng chẳng hỏi thêm, chỉ thở dài, nói một câu cực kỳ khó hiểu, “Cho dù thế nào, ngươi cũng đã ngăn cản được Triệu Tôn, làm dịu tình hình Nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ cũng hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn đường lui.” Tang lễ của thái hoàng thái hậu trôi qua trong bầu không khí long trọng Cuối tháng bảy, phiên vương các nơi, bao gồm Ninh vương, An vương, Tương vương, Ngô vương vấn vân đồng loạt vào triều, sau khi hành lễ bái lạy ngoài Phụng Thiên Môn, bọn họ vào1hoàng thành để tang cho thái hoàng thái hậu. Sau khi khâm liệm, các quý tộc hoàng thất đều phải trai giới trong nhà, đại thần và quan viên các bộ viện còn phải đến Ngọ Môn tiến hành lễ trai giới tập thể, các quan vương nhàn rỗi khác trong kinh thì tập trung trai giới ngoài Phụng Thiên Môn, không được phép về nhà. Tang sự, cũng là chuyện náo nhiệt. Nhất là khi trùng thời điểm các nước Una đánh chiếm, dân chúng kinh sư càng như bị cuốn vào trong một nồi nước sôi, ngày nào cũng có những chủ đề nói hoài không hết, thương nước, thương dân, thương cuộc sống, ai cũng đang đợi diễn biến tiếp theo, ai cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh phủ kín khắp trời. Liên tục nửa tháng trời, cổng cung giới nghiêm,6hoàng thành bị phong tỏa, số lượng binh sĩ trong kinh sư còn nhiều hơn lão bách tính ngoài đường Triệu Miên Trạch ngoài việc để tang cho thái hoàng thái hậu, thì còn phải lo liệu đến chuyện tu sửa hoàng lăng, giám đốc quân đội kinh sư, vô cùng bận rộn Ngày nào cũng phải mặc đồ tang lên điện Phụng Thiên nghị sự, cùng với các bá quan bàn bạc hành động bình định chiến loạn ở bờ cõi phía Nam Song, dù ai nói gì thì cũng không tìm được một người thích hợp có thể dẫn binh xử lý tình hình chiến loạn tại bờ cõi phía Nam Từ khi Kiến Chương Để kể vị đến nay, lần đầu Đại Yến bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh căng thẳng thể này Những năm dựng nước qua, Đại Yến chiến sự4liên miên, những công thần tướng giỏi đi theo Hồng Thái Để vào sinh ra tử năm xưa, hoặc là chết bởi đấu đá chính trị, hoặc là chết do bị để vương nghi kỵ, người thật sự có thể bày binh bố trận còn lại không nhiều. Thương lượng tới thương lượng lui, nghi kỵ tới nghi kỵ lui, cuối cùng Lương quốc công Từ Văn Long nhắc đến tên Triệu Tôn Xét về mưu lược, xét về kinh nghiệm, xét về tình cảm, Triệu Tôn đều xứng với vị trí tướng lĩnh Nam chinh. Nhưng trước kia không ai dám nhắc đến là vì sao? Vì ai cũng biết điều bất tiện” bên trong. Từ Văn Long đã nhắc tên rồi, ai cũng cho rằng vào lúc mấu chốt thế này, Triệu Miên Trạch sẽ không cho Triệu Tôn thống lĩnh binh quyền, mặc3giáp lên trận, nhưng nào ngờ hắn ta lại đồng ý Triệu Miên Trạch đồng ý, ai cũng tưởng Tấn vương gia đã mất trí nhớ sẽ từ chối chuyện làm ơn mắc oán này, nhưng nào ngờ hắn cũng đồng ý nốt Không ai biết giữa hai thúc chất họ đã xảy chuyện gì, nhưng người làm quan đều có khứu giác nhanh nhạy, chỉ sau một đêm, dường như ai cũng cảm nhận được, từ sau cái đêm lãnh cung bốc cháy, tình cảm của hai thúc chất bắt đầu trở nên kỳ lạ Không cần biết là bàn chuyện trong hay chuyện ngoài, Triệu Miên Trạch không còn kiêng dè Triệu Tôn, Triệu Tôn cũng không còn thoái thác triệu chính, hết lòng bày mưu tính kế cho Triệu Miên Trạch, hệt như một vị quan tốt vì nước vì dân. Cho dù có người nghi ngờ, nhưng không ai dám chen mõm vào Tâm tư đế vương, không thể đoán Tâm tư Tấn vương, càng không thể đoán. Thế là, phủ Tấn vương đìu hiu khá lâu, nay lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mùng một tháng tám, quân dân bách tính kinh sư vẫn còn đang “gỡ mũ nón, mặc đồ tang”, thì chuyện Tấn vương điện hạ sắp xuất chinh bình định bờ cõi phía Nam đã được quyết định Mùng ba tháng tám, một công văn viết bằng bút xanh bay ra từ Binh Bộ, sau khi được hoàng đế phế quyệt, cuối cùng rơi vào tay Triệu Tôn. Lúc Hạ Sơ Thất nhận được tin tức kinh người này đã là xế trưa ngày mùng ba tháng tám Tháng tám vừa đến, trời cao trong xanh, mát mẻ hơn khá nhiều, nhưng ánh mặt trời ban ngày vẫn rất nóng bức, nhất là vào lúc xế trưa, gió bên ngoài không thổi được vào phòng, Hạ Sơ Thất đang ở cữ, buồn bực đến mức vò đầu bứt tóc, nghe Mai Tử báo tin Triệu Tôn sắp xuất chính, nàng gần như ngồi dậy ngay lập tức. “Muội nói thật chứ?” Nàng vội vàng cất tiếng hỏi, nhưng Mai Tử không trả lời ngay Nàng ta cau mày, chú ý đến vết nước bọt bên khóe môi của nàng, bèn hỏi, “Thất tiểu thư, người mơ thấy gì vậy?” Hạ Sơ Thất sờ cằm, suy nghĩ một lát, “Sao ta có thể nói cho người biết ta mơ thấy một phòng đầy hoàng kim chứ? Màu vàng óng ánh của chúng cực kỳ đã mắt, toàn bộ rơi vào trong phòng ta Sau đó, ta đắc ý, chống eo ngửa đầu cười lớn Kết quả vui quá hóa buồn, trong lúc bất cẩn, làm rơi Tiểu Thập Cửu xuống đất, ha ha.” Mai Tử trợn mắt, “Không phải người vẫn nói đấy thôi?” Hạ Sơ Thất chớp mắt, ngáp dài, “Hễ mang thai là ngốc ba năm, ta có thể tha thứ cho trí thông minh của ta.” Nàng liếc nhìn cánh môi hơi cong lên của Mai Tử, bèn giơ tay ra vỗ nàng ta, “Tin gia sắp xuất chinh từ đầu ra vậy?” “Bên ngoài đều đang truyền sôi nổi, chỉ chúng ta đến giờ mới biết.” Hạ Sơ Thất “ùm” một tiếng, kéo dài hơi, không còn động tĩnh gì khác Mai Tử là người trung thành với Triệu Tôn, nghĩ đến chuyện hắn lại sắp lên vùng chiến trường đầy mưa tạnh gió máu kia, nàng ta thấy không được vui, “Thất tiểu thư, tối nay chắc gia sẽ tới, đến lúc đó người khuyên ngài ấy, Đại Yến không phải chỉ có một mình ngài ấy, vì sao mỗi lần có chiến sự lại cứ nghĩ đến ngài ấy, đợi khi chiến sự xong xuôi thì lại không ghi nhận công lao chứ Đây chẳng khác nào chịu thiệt thòi?” Mai Tử là một kẻ thích lải nhải, những lời cằn nhằn đều là vì bất bình thay cho Triệu Tôn Hạ Sơ Thất lại vờ như không nghe thấy gì, đợi Mai Tử nói xong, nàng suy nghĩ rồi nói một câu không liên quan “Mai Tử, chặn đường hầm lại cho ta.” Mai Tử kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu. “Vì sao lại chặn? Chặn rồi gia của chúng ta không vào được đâu.” “Chính vì phải chọn hắn.” Hạ Sơ Thất hừ mũi, xoa lòng bàn tay, chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, cả người khó chịu Nhưng nàng xoa được một lúc rồi, Mai Tử không những không cử động, mà cũng không hề lên tiếng trả lời, dáng vẻ thất thần bất an.
|
Chương 723: Sơn hà nhuốm máu, lệ hướng cung lầu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Quay lại!” Không đợi nàng ta ra khỏi cửa, Hạ Sơ Thất đã gọi lại Theo lý mà nói, Mai Tử và nàng rất thân, dù bị nàng quát cũng không nên kinh hãi như thế, nhưng trong tiếng quát của mình, Hạ Sơ Thất có thể thấy rõ cơ thể nàng ta đang run lên. “Chuyện.. chuyện gì ạ?” Nàng ta đang giả vờ bình tĩnh, Hạ Sơ Thất là ai chứ? Chỉ cần vừa nhìn là có thể nhìn thấu hiểu cô nương có tâm tư đơn thuần như Mai Tử Nàng suy nghĩ trong chốc lát, ngáp uể oải, nghiêng mắt nhìn nàng ta, “Rốt cuộc có chuyện gì đang giấu giếm ta, thành thật khai ra, sẽ tha cho ngươi được vô tội.” “Không.. không có.” Mai Tử cười, những nụ cười ấy3lại còn xấu xí hơn cả khóc. Hạ Sơ Thất nhướng mày, nụ cười trên môi càng tươi hơn, “Mai Tử cô nương thân ái, nếu ngay cả bộ dạng này của người mà ta còn đoán không ra, thì uổng với danh xưng Tiểu Gia Cát rồi Nói thế này với người đi, hôm nay người muốn nói cũng phải nói, không muốn nói cũng phải nói, ta có thập hương nhuyễn cốt tán, cửu cung tiêu dao tán, bát tiên đào hoa tán, thất túy...” “Đừng đừng đùng, Thất tiểu thư, nô tỳ sẽ nói cho người nghe ngay.” Mai Tử biết tính tình của nàng, nghe thấy thế liền tái mặt, cả người nổi da gà Cộng thêm nàng ta lại là một cô nương to mồm, nếu giấu bí1mật trong lòng lúc nào cũng sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, hiện tại vừa bị Hạ Sơ Thất ép, tất nhiên là khai ra hết. Chuyện này nô tỳ cũng không biết là thật hay giả, nô tỳ nghe bọn họ âm thầm nói rằng.. nói rằng vào đêm mười chín tháng trước, cung Diên Xuân bỗng dưng bốc cháy dữ dội, đến sáng ngày hôm sau mới dập được lửa Có người trong cung nói, trong đại điện có một đứa bé, đầu bị bổ ra làm hai, ma ma tẩm liệm còn nói, hình như là đứa bé vừa mới sinh...” Hạ Sơ Thất cau mày, “Là bé trai hay bé gái?” Mai Tử lắc đầu, không dám nhìn nàng, “Ai biết được đâu.” Không biết thì vì sao lại né tránh?6Hạ Sơ Thất nheo mắt “Cung Diên Xuân ở đâu?” “Là tiền triều.. không, là nơi ở cũ của Cống phi nương nương Vào triều đại trước, Cống phi nương nương rất được sủng ái, cung Diên Xuân được trang trí xa hoa, nhưng Hồng Thái Gia lại rất căm ghét, nên các cung điện nằm cạnh cung Diên Xuân đều bị phế thành lãnh cung Cung Diên Xuân xa hoa kia, hơn hai mươi năm rồi không ai đặt chân đến...” Giọng của Mai Tử không cao, nhưng Hạ Sơ Thất lại cảm thấy chữ nào chữ nầy rất chói tai, làm nàng thấy sống lưng lạnh toát, không chỉ tay chân mà toàn bộ cơ thể đều có cảm giác như đang chìm vào hầm bằng “Thất tiểu thư, có lẽ không phải là4tiểu quận chúa...” Mai Tử không những là kẻ to mồm, mà đầu óc cũng rất đơn thuần, thấy Hạ Sơ Thất khó chịu bèn muốn nói lời an ủi Nhưng vào lúc này, nàng ta càng an ủi, càng dễ dẫn tư duy của nàng vào chốn bị thương. Hạ Sơ Thất rùng mình, vài người vào trong chăn “Lui xuống đi.” Khuôn mặt tái nhợt của nàng làm Mai Tử hoảng sợ, cảm thấy vô cùng hối hận, nàng ta cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, “Thất tiểu thư.. vậy.. vậy còn ăn bánh trái nữa không?” “An.” Hạ Sơ Thất rất khâm phục bản thân mình, luôn ngu ngơ đúng lúc cần ngu ngơ Ví dụ như lúc này, rõ ràng cảm xúc trong lòng đang cuộn trào, sốt3ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng vẫn có thể bình tĩnh dùng trà bành, ăn xong còn đánh một giấc trưa no say Ngoại trừ mơ thấy Triệu Tôn uy phong lẫm liệt công thành chiếm đất, mơ thấy mặt mày Tiểu Thập Cửu đầy máu gọi nương ra, thì nàng vẫn như ngày thường, ngủ đến khi mặt trời lặn, ngủ đến khi sắc trời dần tối đen, khi tỉnh lại, bóng tối đang ngập tràn khắp căn phòng. “A....” Nàng vỗ miệng ngáp một cái, hơi nghiêng đầu, mới phát hiện ra có một bóng người cao lớn đứng bên giường Trong phòng không đốt đèn, người kia hệt như một con diều hâu rơi vào bóng đêm, lạnh lùng, cô độc, xa vời đến mức người khác không thể nhìn trực diện. Trên thế gian có một loại người, cho dù hắn không lên tiếng, im lặng, bất động, cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ khí lưu trong không gian Nếu hắn vui, không khí sẽ ấm áp, nếu hắn lạnh lùng, không khí cũng sẽ lạnh như băng. Hạ Sơ Thất nghĩ, Triệu Tôn chính là người như thế “Chàng đến rồi à?” Nàng vuốt mái tóc rối, nở nụ cười nhợt nhạt, cứ như trong lòng nàng chưa thấy nghi ngờ bao giờ Triệu Tôn ngồi bên thành giường, ôm nàng, ánh mắt trông còn chuyên chú hơn trước đây “Trời đã tối rồi, sao nàng vẫn còn ngủ?” “Chẳng phải đang ở cữ sao? Cả ngày nằm ở vỗ béo, không ngủ biết làm gì đây?” Triệu Tôn hơi sửng sốt Hắn nhìn nàng, cái nhìn ấy hệt như mũi tên sắc nhọn ghim vào đáy tim, nhưng hắn không hỏi gì, chỉ từ từ đứng dậy, châm nên trong phòng, đứng cách ba trượng, im lặng nhìn nàng. “Sắc mặt nàng không tốt lắm.” “Có ư? Chắc hôm nay trời lạnh” Hạ Sơ Thất mỉm cười giơ hai tay che mặt, lại kéo chăn cao đến ngực, tựa lưng vào đầu giường, cười nhẹ, “Lát nữa phải kêu Tinh Lam đổi một chiếc chăn dày hơn một chút mới được.” Triệu Tôn chỉ đáp “Ừ”, không nói gì nhiều, cũng không chủ động giải thích điều gì, chỉ lấy hai đôi giày mới tinh từ trong chiếc túi mang theo bên người, đặt xuống trước mặt nàng. “Gia đặc biệt chuẩn bị cho nàng, xem xem có đẹp không?” Đó là hai đôi giày mũi vuông để dày Một đôi giày gấm màu xanh đen, một đôi vẩy mực, khác với những đôi giày bình thường trong cung, phía trên có gắn thêm vài viên ngọc châu lấp lánh, xếp thành hình hoa thu hải đường, bên trong nhụy hoa có một viên ngọc châu màu hồng, trông rất sinh động, rất quý giá. “Rất đẹp! Không biết mang vào sẽ thế nào.” Hạ Sơ Thất vuốt ve đóa thu hải đường, cười khẽ Triệu Tôn nhìn nàng, cầm chiếc giày trên tay nàng, nói một câu “thử xem”, rồi khom người định thay giày cho nàng “Không cần thử nữa, đồ do chàng chuẩn bị, tất nhiên là vừa rồi.” Nàng ngăn lại, mỉm cười nhận lấy đôi giày trên tay hắn, đặt bên gối, sẵn thế kéo tay hắn ngồi xuống bên giường, lúc này nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú Hắn không nói gì, nàng từ từ dựa đầu vào vai hắn, gọi khẽ “Triệu Thập Cửu.” “Ừ.” Hắn đáp. “Chàng có gì muốn nói với thiếp không?” Cơ thể Triệu Tôn hơi run lên, nghiêng người, ôm nàng vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve sống lưng của nàng, cất giọng nói nặng nề, “Có A Thất, ta sắp phải Nam chinh rồi.”
|
Chương 724: Sơn hà nhuốm máu, lệ hướng cung lầu (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tiểu Thập Cửu đâu? Thiếp muốn gặp nó, có được không?” Mắt của nàng sáng một cách bất thường Vệt sáng ấy rất chói mắt Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể biết đó là nước mắt phản quang dưới ánh nến Triệu Tôn rất ít khi thấy Hạ Sơ Thất bất lực như thế, bất lực đến mức lớp vỏ kiên cường mà nàng ngụy trang có thể hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt Hắn lưỡng lự, ngón tay cái vuốt ve gò má của nàng, thần sắc lạnh lùng ảm đạm như thể có một bầu tâm sự muốn nói với nàng, nhưng lại không thể thốt nên lời “Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Con bé rất khỏe, đang ở phủ Định An hầu, để cho Thanh Hoa chăm sóc.” “Triệu Miên Trạch không nghi ngờ3ư?” Hạ Sơ Thất thắc mắc, cười gượng “Không có.” Triệu Tôn nói, “Hắn không biết nàng mang thai.” Hạ Sơ Thất ngơ ngác nhìn hắn, nhìn đến mơ màng, đột nhiên kéo tay áo của hắn, cực kỳ căng thẳng, cất tiếng hỏi: “Thật ư? Chàng không lừa thiếp chứ?” Triệu Trên bỗng im lặng, giọng trầm khàn “Đồ ngốc, gia đã lừa nàng khi nào đâu?” “Được rồi Chàng không lừa thiếp.” Hạ Sơ Thất lau nước mắt, giống như cười chảy nước mắt, lại giống như thở phào, “Chàng cứ yên tâm đi đi, đợi thiếp hết ở cữ, thiếp sẽ tìm cách đến phủ Định An hầu, thăm Tiểu Thập Cửu của chúng ta.” “A Thất!” Triệu Tôn gọi nàng, hờ hững lên tiếng, “Tình hình trước mắt khó khăn, nàng đừng đi, để tránh1làm người khác nghi ngờ và...”. “Ha!” Hạ Sơ Thất cười ngắt lời hắn, mặt mày lạnh lùng, “Người làm mẹ, phải tận mắt thấy con của mình mới có thể yên tâm Triệu Thập Cửu, những chuyện này chàng không cần bận tâm nữa, chàng chỉ cần lo mà giết địch, bảo vệ bản thân...” Triệu Tôn mím môi, do dự một lúc lâu mới thốt lên một chữ. “Được.” Hạ Sơ Thất không nhìn hắn, bình tĩnh như không có gì xảy ra, “Khi nào xuất phát?” “Ngày mai.” Hắn đáp Nàng cười, chớp mắt, “Ngày mai thiếp không tiến chàng được, chàng hãy cẩn thận một chút.” “Không cần tiễn, gia đã quen rồi.” Từng câu đối thoại bình thường, hai người đối đáp trôi chảy, nghe thì có vẻ giống với những câu thường nói6mỗi khi gặp nhau, nhưng quan hệ trong đó lại cực kỳ lạ lùng Không cần phải nói rõ, không cần phải hỏi nhiều, nhưng họ vẫn có thể hiểu được, giữa hai người đã xuất hiện một sự xa cách, một loại xa cách mà không ai muốn chọc thủng trước khi Triệu Tồn xuất chính Có thể nó mỏng như giấy, nhưng suy cho cùng vẫn ngăn cách hai người, giống như một nồi nước sôi, khiển lục phủ ngũ tạng đau đớn nhưng không thể tránh xa khỏi nó. “Triệu Thập Cửu, chàng phải bảo trọng.” Nàng nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, dán mặt lên người hắn, cọ cọ như mèo con, nũng nịu với hắn, làm mái tóc dài vốn đã rối nay lại càng bù xù thêm, xõa xuống4người nàng như thác nước, cũng xõa xuống vai hắn, quần quýt với mái tóc dài mềm mượt của đối phương trong ánh nến đỏ, chiếu rọi làm khuôn mặt hắn trông sâu thẳm hơn, cũng rọi lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, ấm hơn ngọc, mịn như mỡ, đẹp tựa sắc xuân “A Thất, rất đẹp.” “Gia đẹp hơn.” Nàng vùi đầu vào ngực hắn, chân mày đang cười, mắt đang cười, môi đang cười, từng nơi trên cơ thể đều đang cười Phủ vắng đêm tĩnh lặng tiêu hồn, chăn gối uyên ương một khúc hoan Suốt một đêm đồng sáng công chẩm, hai người không hề nhắc tới những chuyện không vui Nàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn Không oán, không hận, không hỏi, không quan tâm, không lo nghĩ Hắn ôm người3nàng, chỉ hôn, chỉ thương, chỉ yêu, chỉ chiều.. mãi đến khi nàng thở dốc ngoi ra khỏi lồng ngực của hắn, nói một câu “Nói với Đông Phương Thanh Huyền, thiếp muốn gặp hắn.” Tối hôm ấy, Triệu Tôn không đồng ý yêu cầu của nàng Hắn không thích nàng gặp Đông Phương Thanh Huyền, trước giờ vẫn luôn không thích Nhưng hắn cũng không từ chối Trong đêm ấy, trong cái đêm trước khi hắn lên đường, không cần biết là nàng hay hắn, đều không muốn tạo thêm gánh nặng cho đối phương Chỉ muốn vào cái đêm gần Tết Trung thu này, nói một vài lời khiến cả hai đều thấy vui. Nàng nói: “Mặt trăng sắp tròn rồi.” Hắn nói: “Đúng vậy, lại một mùa Trung thu nữa.” Nàng nói: “Nếu chàng có thể ở trong kinh cùng thiếp đếm sao vào đêm Trung thu thì hay biết mấy.” Hắn nói: “Nàng không thích hợp với việc đếm sao, chỉ hợp với đêm trăng.” Nàng hỏi: “Vì sao?” Hắn đáp: “Bởi vì mặt trăng chỉ có một, thích hợp với trí thông minh của nàng.” Nàng trách mắng: “Được, Trung thu năm sau, chàng đếm sao, thiếp đếm trăng.” Hắn từ từ xoay đầu lại, nhìn nàng chăm chú, thở dài một tiếng, ôm nàng vào lòng, cất giọng nói trầm khàn, “A Thất, Trung thu năm sau, ta nhất định sẽ ở bên nàng.” Nàng cười, “Không, tất cả các Tết Trung thu sau này luôn.” *** Mùng bốn tháng tám, Triệu Tôn mang theo lệnh bài và cờ chữ “Lệnh”, dẫn đại quân Nam chinh đi xuôi về Nam, chạy xuống Vân Quý. Khác với bộ “ba cỗ xe ngựa” luôn cùng xuất chính với Triệu Tôn, lần xuôi về Nam này, Triệu Tồn không có “vai trái” Trần Đại Ngưu, cũng không có “tay phải” Nguyễn Hữu Tướng lĩnh dưới trướng chỉ có phò mã đô úy vừa mới tân hôn - chỉ huy sứ Tam thiên doanh Yến Nhị Quỷ, được đề bạt lên lên làm Hữu tướng quân quận Nam chinh, đánh tiên phong Ngoài ra, là người làm đồ thống Cấm Vệ Quân hoàng thành đã lâu - Trần Cảnh, trước khi Triệu Tôn Nam chinh, y đã có được sự cho phép của Kiến Chương Đế Triệu Miên Trạch đặc cách đề bạt lên làm Tả tướng quân quân Nam chinh, xuất chinh cùng với Triệu Tôn lần này. Nguyễn Hữu không xuất chinh nam hạ, nhưng cũng không hề được rảnh rỗi Điều cực kỳ buồn cười là, ngày thứ hai sau khi Triệu Tôn xuất chính, hắn ta được Triệu Miên Trạch giao trọng trách, làm sứ giả hòa thân của Nam Yến, đến Bắc Địch đưa sính lễ đại hôn cho ô Nhân công chúa Và Trần Đại Ngưu cũng vì vấn đề phòng ngự ở biên cương phía Bắc, bị Triệu Miên Trạch phái đến Liêu Đông vào ngày mùng tám tháng tám. Nhìn vào thì có vẻ đây là sự sắp xếp quân vụ bình thường, nhưng nếu để ý kĩ thì bên trong lại chưa ẩn ý khá sâu xa Ba người đi về ba hướng khác nhau Nguyên Hữu đi đến Bắc Địch đưa sính lễ, ngoại trừ là đòn đánh trả mạnh mẽ nhất đối với việc mối quan hệ giữa Nam Yến và Bắc Địch rạn vỡ, khiến chiến tranh có khả năng lại dấy lên ra, thì hành động này cũng có khả năng làm nhạt đi tác dụng của hắn ta trước ngày đại hôn của Triệu Miên Trạch Còn về chuyện Trần Đại Ngưu đi đến Liêu Đông cũng có một ý nghĩa tương tự, ít ra có thể đảm bảo trong lúc này thể lực của Triệu Tôn không thể lấn quá sâu vào triều đình. Thế là, kể của Triệu Miên Trạch có thể gọi là nhất tiễn song điêu, không những có thể khiến những nước nhỏ xung quanh không dám mơ mộng hão huyền khi thấy ba nước Una cấu kết xâm phạm, mà đến ngay cả những kẻ “có dã tâm khác” trong triều, ví dụ như Triệu cấu, cũng phải cân nhắc lại thời thể.
|