Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 735: Chuyện tốt đến gần rồi (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thấy nàng như thế, Tinh Lam sốt ruột, Mai Tử ganh tị, Cố A Kiều cười, rồi lại thấy hơi thẹn thùng Trước ánh mắt của mọi người, nàng ta nhận lấy chiếc lọ sứ nhỏ trên tay Hạ Sơ Thất và ngửi. “Thơm! Thơm quá!” “Mỹ nhân có đẹp đến nhường nào cũng không thể thiếu hương thơm Nam nhân có kiêu ngạo đến nhường nào cũng không thể thoát khỏi một nữ nhân thơm phức Này, cầm lấy mà dùng, cho muội đó.” “Thất tiểu thư...”Mai Tử chu môi, “Sao người không nghĩ đến nô tỳ? Cả ngày cứ A Kiều, A Kiều, nô tỳ.. cũng muốn.” Mặt Cố A Kiều hơi đỏ, bàn tay giơ ra lại thu về, lúng túng rũ mắt xuống, “Sở Thất, tỷ cho muội nhiều thứ lắm rồi, muội.. nước hoa này, tỷ cứ giữ lại mà dùng hoặc cho Mai Tử3muội muội.” “Không cần, nếu ta cần thì ta có đầy.” Hạ Sơ Thất trừng mắt lên nhìn Mai Tử lúc này đang chu môi, rồi cười tủm tỉm, nhét lọ sứ vào tay Cố A Kiều, còn tiện thể vỗ tay nàng ta, “Đồ tốt phải tặng cho mỹ nhân Muội xem khuôn mặt to như bánh nướng của Mai Tử, có dùng thử tốt hơn cũng chẳng thể trở thành người đẹp, còn lãng phí nữa chứ.” “Thất tiểu thư! Người lại chê cười nô tỳ!” Mai Tử giẫm chân, tức giận Hạ Sơ Thất lườm nàng ta, như cười như không, “Trừ phi...” nàng ngân dài giọng, đột nhiên quay đầu, nhìn Mai Tử đẩy hung tợn, “Trừ phi muội đồng ý cho ta dùng dao gọt mặt của muội, gọt thành mặt nhọn, thì ta sẽ cho muội dùng mọi1thứ.” Dùng dao gọt? Mai Tử hoảng sợ, rụt cổ lại, ôm mặt định chạy mất dép “Không cần! Nô tỳ không cần nữa!” Nàng ta nói xong, nhìn chiếc lọ nhỏ tinh xảo trên tay Cố A Kiều, rồi lại gào lên, “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày nô tỳ chỉ muốn ăn một bữa, không ăn thịt, không ăn thịt, phải giảm thịt trên người, giảm thịt...” Sau khi nói vô số từ giảm, nàng ta đứng chắp tay sau lưng, hỏi Hạ Sơ Thất với vẻ mặt rất đáng thương, “Thất tiểu thư, đợi sau khi nô tỳ gây rồi, có phải người cũng sẽ cải tạo nô tỳ, tìm một lang quân tốt cho nô tỳ không?” “Mai Tử xấu hổ chưa kìa, đã muốn gả đi rồi.” Hạ Sơ Thất chưa nói xong, đã có một tiếng cười6vang lên từ bên ngoài. Mai Tử xoay đầu lại nhìn, người đến chính là Nghị Hoài vương Lan Đần Nàng ta nghĩ đến những lời mình vừa nói lúc nãy, mặt đỏ bừng, che mặt rồi chạy qua người Lan Đần. “Ai nói nô tỳ muốn gả đi chứ?” Hạ Sơ Thất biết nàng ta xấu hổ nên cũng chỉ cười, nàng vẫy tay với Lan Đần, kêu hắn qua đây ngồi, rồi mới hỏi nhỏ, “Lan Đần, có một chuyện muốn thương lượng với huynh một chút, thế nào?” “Thảo Nhi có chuyện gì thì cứ nói, thương lượng là gì?” Tên Ngốc luôn xem lời của nàng như thánh chỉ, hắn nghe thể bĩu môi thấy không vui, hệt như bị tủi thân lắm vậy, bộ dạng y chang như Mai Tử, làm Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười “Ôi! Huynh đó!” Nàng thở dài,4chăm chú nhìn khuôn mặt thật thà của Lan Đần, giống như mẹ đang nhìn con, kéo bàn tay to dày của hắn tới, xoa nắn “Muốn cho huynh một nha đầu thông phòng.” “Hả?” Tên Ngốc trợn to hai mắt. “Vì sao? Không, ta không cần đâu! Nha đầu đáng ghét lắm!” Hạ Sơ Tất nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, biết ngay bị đám nha đầu trong Đông cung cứ tìm cách bò lên giường dọa sợ mất mật, nàng công khóe môi, nói, “Lan Đần, huynh là vương gia, cũng không còn bé nữa, sớm muộn gì cũng phải có người hầu hạ bên mình.” “Hầu hạ bên mình làm gì?” “Sinh em bé đó, chẳng phải huynh muốn em bé ư?” Tên Ngốc cau mày, liếc nhìn bụng nàng, im lặng Hạ Sơ Thất nhìn theo ánh mắt của hắn, con tim3thắt lại, cảm giác trống trải mà nàng vẫn chưa kịp thích ứng nay lại dâng trào, khiến mãi một lúc lâu sau nàng mới lấy lại được bình tĩnh “Chẳng phải huynh ghét đám nha đầu kia cứ luôn trèo lên giường của huynh ư? Ta gả nha đầu hung dữ kia cho huynh, sau này chúng không dám đối xử với huynh như thế nữa Huynh thấy có được không?” Tên Ngốc không rõ nha đầu thông phòng có thể làm gì, nghe nàng nói có “lợi ích” lớn như thế, thấy hơi do dự Hắn nhìn Hạ Sơ Thất một cái, rồi cúi đầu gục mặt. “Nha đầu nào?” Hạ Sơ Thất ngập ngừng một lát, nhếch khóe môi lên, “Mai Tử.” “Hả?” Tên Ngốc lập tức ngẩng đầu lên, tiếng nói hệt như tiếng kêu thảm, “Vì sao là nàng ta? Ta không muốn nàng ta!” Hắn nghĩ ngợi, rồi chỉ vào Tinh Lam, người đang đứng đoan trang cứ mỉm cười từ nãy đến giờ, ngây ngô nói rằng, “Ta muốn tỷ tỷ này, nàng ta đẹp hơn Mai Tử, Mai Tử béo lắm, hệt như cái bánh bao thịt....” Hắn vừa to mồm vừa không biết kiêng dè gì, chỉ trong chớp mắt câu này đã truyền đi rõ xa Hạ Sơ Thất và Tinh Lam biết tính tình của hắn, họ chỉ cười, nhưng Mai Tử đứng ngoài cửa nghe thấy lại tức giận đến mức tay chân run lẩy bẩy, xông vào quỹ “phịch” xuống đất. “Thất tiểu thư, nô tỳ không muốn theo hắn, đánh chết nô tỳ cũng không đi! Chẳng phải người đã nói rồi ư, nữ nhân phải gả cho người đàng hoàng, thà làm vợ bách tính bình thường, chứ đừng làm tì thiếp vương hầu đấy ư?” Mai Tử nói đến đây, có vẻ như bị Lan Đần chọc tức không nhẹ, nàng ta lau mắt, khóc rống lên, “Vì sao hôm nay người lại gả nô tỳ cho hắn.. đến ngay cả một tiểu thiếp còn chẳng bằng, mà chỉ là một nha đầu thông phòng tầm thường thôi!” “Mai Tử!” Hạ Sơ Thất mím môi, mặt mày trở nên nặng nề “Thất tiểu thư...” Mai Tử nuốt nước bọt, vô cùng đau lòng, không đợi nàng nói hết lời, đã nói tiếp: “Mai Tử sai rồi, cùng lắm sau này nô tỳ không tranh giành với A Kiều nữa, nô tỳ cũng không ghét nàng ta nữa, nô tỳ cũng sẽ không nhiều chuyện ăn nói lung tung nữa! Nếu người không thích nô tỳ, nô tỳ sẽ đi lấy kim khâu miệng lại...” Nàng ta vừa nói vừa đi, dáng vẻ hừng hực kia làm những người trong phòng không thể hoàn hồn trở lại Hạ Sơ Thất thấy nàng ta sắp ra khỏi cửa bèn thở dài, nháy mắt với Giáp Nhất, hắn ta bèn chặn nha đầu đang khóc nức nở kia lại rồi kéo về. “Hức.. Các người đều không thích ta...” “Hức.. Ta đi khâu miệng lại còn không được ư?” “Hu hu.. Huhu...” Hạ Sơ Thất câm lặng. Bộ dạng này, là người có thể khâu miệng mình lại được à? Nàng nhìn Lan Đần, rồi lại nhìn Mai Tử, nói rất nghiêm túc, “Chẳng phải có câu không phải oan gia không gặp nhau ư, hai người cũng được xem như là người có duyên phận Mai Tử, sở dĩ ta kêu người đi làm nha đầu thông phòng là vì chừa một đường lùi cho ngươi Nếu như người và hắn không hợp, sau này người vẫn còn có thể gả cho người khác Nếu như hợp, Tên Ngốc nạp người làm thiếp, nâng lên làm chính thể, cũng không phải không thể Đến lúc đó rồi nghĩ cách xin ân điển của bệ hạ là được Ngươi lo cái gì?”
|
Chương 736: Trước cơn bão tố (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. và...” Lan Đần là người lương thiện, bình thường cũng rất ít khi đá xéo ai Hoặc nói là ngoại trừ Mai Tử ra, hắn thường sẽ không xỉa xói người nào, giờ đây thấy Mai Tử khóc đau lòng như thế, cộng thêm lời khuyên của Hạ Sơ Thất, hắn dường như đã dịu lại, kéo ngón tay, suy nghĩ rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên. “Được rồi, nha đầu thì nha đầu...” Hạ Sơ Thất mừng thầm, “Huynh đồng ý rồi?” Tên Ngốc Vừ” một tiếng trong rầu rĩ, hắn nhìn Mai Tử, rất nghiêm túc nói với nàng ta rằng, “Tuy ta đồng ý, nhưng ta mang ngươi về, ngươi không được phép giống như các nhà đầu khác, tối nào cũng muốn ngủ3với ta, ta thích ngủ một mình, không được phép quấy rầy ta.” Mai Tử trợn to hai mắt, xấu hổ đến mức đỏ mặt “Ai thèm ngủ với ngươi chứ? Ngươi mơ đi!” “Không thèm ngủ với ta, vì sao muốn làm nha đầu thống phòng của ta?” Hai người lại đấu võ mồm với nhau, nhưng Hạ Sơ Thất nghe ra được, Mai Tử nghe được nàng nói thế nên không còn phản đối chuyện theo Lan Đần đến Đông cung nữa Trên thực tế, với thân phận của nàng ấy, có thể làm một nha đầu thông phòng của vương gia đã là một ân điển đủ để rạng rỡ tổ tông, tất nhiên là Mai Tử biết nàng đang bảo vệ nàng ấy Huống gì,1Lan vẫn có tướng mạo đàng hoàng, cao lớn khỏe mạnh, vẫn chưa có chính thể, tuy có hơi ngốc một chút, nhưng không ngốc đến mức không hiểu gì, nếu như có thêm thời gian, nàng chắc chắn có thể trị khỏi cho hắn. Trong lòng Mai Tử, e rằng từ lâu đã không còn kháng cự nữa “Thất tiểu thư, người chế cho nô tỳ ít thuốc đi.” Trước khi đi theo Lan Đần, Mai Tử đã nói như thế. “Muội cần thuốc gì?” Hạ Sơ Thất thắc mắc. Mai Tử thẹn thùng, sờ lên mặt mình, rồi lại sờ eo mình, nhăn mặt, nói, “Người nô tỳ nhiều thịt quá, nô tỳ không muốn béo, nô tỳ muốn đẹp như người và Tinh Lam.” “Có ngốc không6đó?” Hạ Sơ Thất nhéo eo nàng ta, “Tướng mạo của mỗi một người, lúc sinh ra đã thể, có một không hai, đó là do cha nương cho, không thể chỉnh sửa lung tung Vả lại, muội cũng đâu tính là béo, vóc người vừa khéo luôn, vả lại ngực còn to như thế nữa Muội không biết đâu, nam nhân đều thích ngực to, sau này muội cứ chú ý ăn uống, ăn ít lại là được rồi.” Mai Tử thẹn thùng, đi theo Lan Đần. Hai người họ một người đi trước một người đi sau, trên mặt đều có biểu cảm nhăn nhó, nhưng khi nhìn thấy hai người họ biến mất khỏi căn phòng, Hạ Sơ Thất lại thở phào nhẹ nhõm. Quả bom4hẹn giờ to mồm bên cạnh nàng, cuối cùng cũng đã bán đi được. Nếu có thể tác thành một mối lương duyên, âu cũng là tích đức Cho dù không thể cũng xem như tặng Lan Đần một người thật lòng chăm sóc hắn Tinh Lam thấy nàng im lặng đứng bên cửa sổ một lúc lâu, bèn bước đến, choàng áo lên vai nàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khá u oán “Thất tiểu thư, còn không đến hai tháng nữa đâu.” Cảm giác trên vai làm Hạ Sơ Thất giật mình, nàng xoay đầu lại, “Hả? Có chuyện gì?” Tinh Lam cau mày, cảm thấy hơi kỳ lạ về chuyện gần đây nàng cứ luôn phản xạ chậm chạp như thế “Nô tỳ nói, còn không đến3hai tháng nữa đâu.” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta đầy thơ, “Hai tháng thì sao?” “Đại hôn.” Tinh Lam quả thật thấy rất lo lắng về thái độ bất cẩn của nàng, “Chuyện trên chiến trường biến đổi trong chớp mắt Nghe nói phía Nam vẫn còn đang đánh nhau, nếu gia không về kịp, người biết làm thế nào?” “Không kịp thì không kịp vậy.” Hạ Sơ Thất cười, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng ta, ngón tay gõ nhẹ vào song cửa sổ có nhịp điệu, hệt như giọng nói của nàng, “Dù sao hắn và Ô Nhân công chúa cũng không vội Hai mươi bảy tháng Chạp không thành hôn được, năm sau vẫn có hai mươi bảy tháng Giêng, hai mươi bảy tháng hai...” “Thất tiểu thư!” Tinh Lam ngắt lời nàng, quở trách, “Rõ ràng là người biết nô tỳ đang nói gì, nào có phải hôn sự của điện hạ và ô Nhân công chúa đâu?” Ngày thành hôn của nàng sắp đến gần, ngày thành hôn của Triệu Tôn cũng thế Một loạt những nghi lễ phức tạp cũng đã bắt đầu từ lâu Những ngày qua, của hồi môn, vàng, bạc, bộ pha trà vàng, bộ pha trà bạc, thau bạc, đủ loại gấm vóc, đủ loại ngựa quý yên quý.. đến từ trong cung, sắp chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng chiến sự phía Nam vẫn chưa kết thúc Sáng nay, Giáp Nhất mới nhận được tin, Tấn vương đích thân thống lĩnh mười vạn tinh binh, tấn công vào khu vực Mộc Bang Tư, thì bị đông đảo thố tự* ở khu vực đó quấy nhiễu Ba nước Una lợi dụng sự am hiểu về địa hình, đã Liên minh với các thổ tư, vậy công quân Nam chinh... (*) Quan địa phương Trận huyết chiến này nối tiếp trận huyết chiến khác, dai dẳng không dứt. Nếu cứ theo đà này, e rằng đến nửa năm sau chiến sự cũng không thể kết thúc được. Đợi đến khi hắn đánh xong trận, hoa cũng đã úa tàn “Thất tiểu thư, người nói gì đi chứ?” Tinh Lam sắp rầu thối ruột mà nàng vẫn không có phản ứng gì, chẳng thèm nói dù chỉ một câu, cứ như không nghe thấy gì vậy, nàng thong thả ngồi xuống chiếc ghế mỹ nhân bên cửa sổ, nhìn bức tường ngẩn người. “Vút!” Tinh Lam đang định khuyên nhủ, bỗng thấy một con bồ câu xám tro bay vút vào từ ô cửa sổ đang mở, nó đậu trên vai Hạ Sơ Thất, rũ lông, miệng cứ kêu “gừ gừ” “Chắc chắn gia dùng bồ câu đưa thư tới, mau đến xem.” Tinh Lam vội vàng đi đến, muốn bắt con bồ câu Nhưng Hạ Sơ Thất lại nhanh tay hơn nàng ta, đỡ nó xuống, giữ cơ thể nó lại, gỡ ống thư trên chân nó rồi mở bức thư ra. “Viết gì vậy? Gia nói gì vậy?” Tinh Lam muốn biết quá nhiều chuyện, hỏi cũng dồn dập, nhưng Hạ Sơ Thất không trả lời, hoặc nói rằng, nàng chẳng hề nghe thấy tiếng của nàng ta, chỉ giơ ngón tay cái, vuốt ve bức thư nhà đến chậm này, cong môi lên “Triệu Thập Cửu, chàng vẫn như vậy Đáng ghét!” Trên bức thư đã bay qua núi non nghìn trùng là bút tích của Triệu Tôn, nét bút rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hùng hồn, nhưng bên trên chỉ có duy nhất một chữ. “Đợi!” Trong khoảng thời gian sắp kết thúc năm Hồng Thái và chuyển sang năm Kiến Chương thứ nhất, kinh sư vô cùng náo nhiệt Thời gian để tang cho thái hoàng thái hậu Hiếu Thánh đã qua, khắp trên dưới triều đình đều đang bàn tán và suy đoán về chuyện Kiến Chương Đế và Tấn vương cùng tổ chức đại hôn vào một ngày giúp làm nhạt đi mùi khói lửa chiến tranh tỏa đến từ chiến trường phía Nam.
|
Chương 737: Trước cơn bão tố (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe nói những ngày qua, số vụ án nha môn phủ Ứng Thiên phải tiếp nhận mỗi ngày đang tăng lên Lượng khách đến trà lâu, tửu quán, phường ca múa, đến ngay cả thanh lâu trên sông Tần Hoài cũng đều tăng hơn gấp đôi. Tóm lại, “GDP” của Đại Yến đang tăng lên theo đường thẳng Ngày gần cuối năm là ngày tốt. Bách tính dân gian đang tích cực chuẩn bị đón năm mới. Triều đình và trong cung cũng liên tiếp xảy ra vài chuyện lớn. Chuyện đầu tiên, để hậu đại hôn, là chuyện đại hỷ Vì để tránh những điều xui xẻo, Kiến Chương Để hạ chỉ “đại xá thiên hạ”, ngoại trừ “mười tội nặng nhất” phạm vào tam cương ngũ thường, thì3những phạm nhân khác đang bị giam giữ đều được miễn tội Đạo tặc các nơi cũng đồng loạt được xá tội Ngay cả những kẻ phạm “mười tội nặng nhất” cũng được giảm hình phạt Thế là, một loạt phạm nhân đang bị giam trong đại lao Hình Bộ chờ ngày chém đầu như Hạ Đình Đức cũng nhận được đặc ân từ chuyện “đế hậu đại hôn”, từ tử hình đổi sang lưu đày. Hạ Đình Đức được miễn tội chết, khiến cả triều bất an. Mọi người đều biết, mỗi một hành động của hoàng để đều không hề đơn giản Chúng luôn có thể được hiểu như hắn ta đang phóng một tín hiệu nào đó, kết quả là, trong lúc nhàn rỗi, các bá1quan bắt đầu âm thầm suy đoán, Triệu Miên Trạch đối xử với người nhạc phụ cũ này, rốt cuộc là ấn trạch xuất phát từ thật tâm hay có mưu đồ khác. Chuyện thứ hai, tang lễ của thái hoàng thái hậu Hiểu Thánh vừa qua, các phi tần trong cung sau khi mặc đồ tạng đã lâu, nay lại bắt đầu trang điểm lộng lẫy, ai nấy cũng có tính toán riêng của mình Trong những ngày Triệu Miên Trạch chịu tang, hắn ta không sủng hạnh hậu cung, cũng không có hảo cảm với phi tần nào, các mỹ nhân nhịn đã lâu, hiện tại cơ hội đã đến, không ai không rục rịch chuẩn bị, ai cũng muốn chiếm “tiên cơ”,6trở thành đệ nhất sủng phi mới của Đại Yến. Chỉ đáng tiếc, cho dù họ có tranh đấu dữ dội thể nào, dùng hết tâm cơ ra sao, Triệu Miên Trạch vẫn không sủng ái một ai. Tất nhiên, nghề nghiệp của hắn ta là hoàng đế, tuy yêu Hạ Sở, lại bận rộn quốc sự, nhưng vẫn không quên đạo làm vua, phải nối dõi tông đường cho hoàng thất Thế là, trong lúc bận trăm công nghìn việc, Kiến Chương Đế vẫn làm trọn chức trách và nghĩa vụ phải “ngủ và sinh con” với các phi tần của hắn ta Có điều, loại chuyện nhỏ nhặt này, không đến phiên người làm hoàng để như hắn ta phải bận tâm, trong cung có4đầy người nghĩ trăm phương ngàn kế trèo lên giường, có người chủ động dâng lên tận cửa, có người ngâm thơ, gảy đàn, ca hát, có người nghĩ cách thu hút hắn ta đến, hậu cung của hắn ta không hề lạnh lẽo một chút nào Sau công cuộc gieo giống ở các cung, cuối cùng hắn ta cũng đã có thu hoạch. Kế tiếp, là chuyện thứ ba. Giữa tháng mười một năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, sau Huệ phi, người bị Hạ Sơ Thất hãm hại ngã ngựa sẩy thai ở Đông Uyển, thì chỉ trong hai ngày liên tiếp, Thục phi Tạ Tĩnh Điểm và Kính phủ Lý Cầm Nguyện lần lượt được chẩn đoán mang thai lang chủng Nhận được3tin mừng, cả cung hân hoan, thậm chí có vài lão thần còn dâng hương cúng bái, kích động nghẹn ngào, dáng vẻ cứ hệt như họ cũng góp không ít sức lực chuyện phi tần có thai vậy Còn trên triều đình, địa vị phụ thân của Thục phi Tạ Tĩnh Điềm - Binh Bộ thượng thư Tạ Trường Tấn và gia gia của Lý Cẩm Nguyệt - Tào quốc công Lý Phú Sơn cũng lên như diều gặp gió. Phi tần có thai, dĩ nhiên là Triệu Miên Trạch cũng vui mừng Nhận được tin báo, ngoại trừ đích thân đến thăm hỏi và ban cho hai vị phi tần kha khá thứ ra, hắn ta còn tuyên bố: hai vị phi tần đang mang thai, không cần biết ai sinh được tiểu hoàng tử, đều sẽ được sắc phong lên làm quý phi. Từ phi đến “quý phi”, tuy chỉ khác một chữ, nhưng lại là một sự chuyển biến về bản chất. Trong chốn hậu cung này, ngoại trừ vị hoàng hậu vẫn chưa vào cung kia ra, thì không có lấy một quý phi nào Ai có thể được sắc phong làm quý phi, chắc chắn sẽ là người chiến thắng, cuộc đời bước sang chương mới Trong lúc nhất thời, có người đố kị, có người nghi ngờ, trong cung mỗi người một sắc thái Nhưng cho dù là Thục phi hay Kính phi, trong lòng họ đều biết rất rõ, thật ra chữ “quý” trong quý phi này không hề dính dáng đến họ, mà nó chỉ liên quan bụng của họ có biết cố gắng hay không. Ai cũng cho rằng hai vị nương nương sau khi có thai sẽ nhận được thánh sủng, nhưng Triệu Miên Trạch cũng là một người kỳ lạ, ngoại trừ quan tâm đến long chủng ra, hắn ta lại không tha thiết, càng không sủng ái bất kì “mảnh đất” nào đang ấp ủ long chủng Trong lúc Lễ Bộ và Tông Nhân Phủ đang tích cực chuẩn bị đại hôn, hắn ta vẫn “kinh nghiệp chuyên cần”, không chịu lười biếng, cứ cách dăm ba ngày sẽ đến các cung, tiện thể “đàm đạo về cuộc đời và lý tưởng” với các ái phi của hắn trong ổ chăn, hiện tại lục cung đều được hưởng án trạch, cả triều hòa thuận vui vẻ. Trong trong cảnh vui mừng hân hoan, không ai ngờ được rằng, vui quá sẽ hóa buồn, số của Kính phi Lý thị rõ ràng là không hên bằng Thục phi Tạ thị, nàng ta còn chưa kịp biết cái thai trong bụng là trai hay gái, cũng không đợi được thành chỉ sắc phong lên làm quý phi kia, mà chỉ với một cú ngã bất cẩn thì cái thai trong bụng đã biến mất. Chuyện này nói ra khá kỳ lạ, trong lúc nàng ta đang xảy ra tranh chấp với Thực phi thì bất cẩn trượt ngã xuống đất, sẩy mất đứa bé Càng kỳ lạ hơn là, nơi nàng ta trượt ngã lại là cung Hưng Tú, nơi Huệ phi ô Lan Minh Châu bị cấm túc. Lý Cầm Nguyệt sẩy thai, nàng ta quyết không chịu để yên Nàng ta tìm Triệu Miên Trạch khóc lóc kể lể, lôi Tạ Tĩnh Điểm và Ô Lan Minh Châu ra, đòi minh oan. Trong cung nháo nhào đến mức gà bay chó sủa, Triệu Miên Trạch không thể không ra mặt Thế là, Ô Lan Minh Châu sau bao ngày không gặp được Triệu Miên Trạch cũng “bị ép” gặp vị hoàng để đẹp trai mà nàng ta ngày nhớ đêm mong Đã lâu không gặp, trước mặt Triệu Miên Trạch, cơ thể gầy gò của nàng ta sau khi bị sẩy thai này lại trông có đối phần nhu mi Nào ngờ vòng eo nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, và nụ cười tuy có oán giận nhưng vẫn dịu dàng kia, tất nhiên cộng thêm chiếc má lúm đồng tiền xuất hiện đúng lúc, lại khiến cho Triệu Miên Trạch nhớ đến “một ngày phụ thể trăm ngày ân ái”, hắn ta thở dài, bỏ lệnh cấm túc đối với nàng ta. Kính phi Lý thị trộm gà không được mà còn bị mất nắm thóc, nàng ta bị Triệu Miên Trạch chửi cho một trận, khóc ngất tại chỗ. Có người nói, vốn dĩ nàng ta không hề có thai, làm như thể chẳng qua cũng chỉ muốn xử lý sạch sẽ Thục phi đang có thai và ô Lan Minh Châu, người từng được sủng ái nhất Có người nói, rõ ràng là Thục phi và nàng ta có thai cùng lúc, vì để tranh đoạt vị trí quý phi kia, nên tiên hạ thủ vi cường Cũng có người nói, là 0 Lan Minh Châu bị cấm túc trong cung Hưng Tú đã vài tháng, không thể chờ thêm thể là tự bày ra khổ nhục kế. Kiểu nói nào cũng có, nhưng quan điểm phổ biến nhất là: ngày đại hôn của để hậu sắp đến, hoàng hậu sắp vào ở trong cung, chúng phi tần hốt hoảng, muốn đánh cược vào giờ phút cuối cùng, vớt lấy chỗ đứng vững chân. Nhưng không cần biết Lý Cẩm Nguyệt có mang thai hay không, Tạ Tĩnh Điểm có xuống tay làm khó dễ hay không, kẻ chiến thắng sau chuyện này chỉ có một, đó là ô Lan Minh Châu Ngày thứ hai sau chuyện sẩy thai, Huệ phi ô Lan Minh Châu, người từng được ân sủng vô biên một lần nữa lại trở thành “người quen bên gối” của Triệu Miên Trạch Theo đồng sử ghi chép lại, Kiến Chương Để sủng hạnh Huệ phi nhiều ngày liên tục Huệ phi nương nương lại được thánh sủng, huy hoàng như xưa, thậm chí còn hơn cả khi xưa.
|
Chương 738: Trước cơn bão tố (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bắt đầu từ tháng mười một, đã có hai ma ma dạy phép tắc từ trong cung tới phủ Ngụy quốc công rồi Bọn họ không chỉ dạy nàng các lễ nghi rườm rà của đại hôn, còn dạy nàng các lễ nghi mà một vị hoàng hậu nên có Trừ những thứ này, cũng đúng lúc truyền đạt cho nàng các tin tức vớ vẩn trong cung, đồng thời dạy nàng chút “thường thức cung đấu” Hai vị ma mà không còn trẻ nữa, đều là những “trái lớn” được sàng lọc từ vô vàn những trận cung đấu phong ba bão táp, bọn họ đều rất có kinh nghiệm chiến đấu. Thay đổi triều đại, suy nghĩ của người ta cũng thay đổi Mục đích của bọn3họ rất đơn giản, muốn dựa dẫm vào hoàng hậu tương lai là Hạ Sơ Thất Trước khi dựa dẫm, đầu tiên bọn họ phải nâng cao lực chiến đấu cho nàng cái đã Nhưng mà, cho dù họ nói gì, Hạ Sơ Thất đều không quan tâm Phụ nữ trong cung tranh sủng, kiếp trước nàng đã được chứng kiến những thủ đoạn hạ lưu của đám người này đến phát chán trên phim rồi, kiếp này nàng không muốn trải qua, càng không muốn đích thân thực hiện “Một hoàng đế ngủ với một đám phụ nữ, suy cho cùng đều là họa từ việc ngủ mà ra.” “Nếu hoàng đế chỉ có một người phụ nữ thì sẽ chẳng có nhiều chuyện như vậy.” “Một tên1đàn ông xấu xa mà thôi, ai thích ngủ cùng thì đi mà ngủ, ông đây không thèm!” Ba câu này nàng nói ra bằng dáng vẻ lười biếng Nghe xong câu thứ nhất, một ma ma hắt hơi một cái, bị ốm luôn Nghe xong câu thứ hai, tối đó một ma ma khác bị bệnh nặng luôn, xin từ chức. Nghe xong câu thứ ba, ma ma bị ốm kia liền sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh Những ngày không có ma ma làm “ong mật” bên cạnh, cuộc sống Hạ Sơ Thất một lần nữa tươi đẹp trở lại. Ăn cơm, ngủ, cải tạo A Kiều.. từ sáng tới tối, nàng chỉ làm đúng ba việc này. Nàng là một người tự do thoải mái, cho dù6người khác có thay đổi nghiêng trời lệch đất thể nào thì nàng vẫn thanh tâm quả dục Trừ việc cải tạo cho mỹ nhân Cố A Kiều ra, dường như nàng không còn bất cứ mục đích sống nào khác, nhưng cũng chẳng có ai biết rốt cuộc nàng “cải tạo A Kiều” để làm gì Còn nàng ngày nào cũng chuyên tâm vào Cố A Kiều, trừ việc khiến A Kiểu càng ngày càng không tự nhiên, trong lòng sinh sợ sệt, thì từng có lần Tinh Lam có suy đoán quỷ dị răng phải chăng do nàng quá đau khổ vì đã mất con nên đã nảy sinh ra một loại tình cảm đặc biệt nào đó với A Kiểu không, ví dụ4như coi nàng ta như con của mình. Suy nghĩ này làm Tinh Lam sợ hãi, nhưng lại không dám nói với Hạ Sơ Thất Nhưng Tinh Lam không ngốc, nàng ta nhìn ra được, cho dù Hạ Sơ Thất có chú ý tới A Kiều nhiều thế nào thì cũng không giãi bày tình cảm với Cố A Kiều nữa Hoặc có thể nói là nàng không còn thổ lộ ra cảm xúc với bất kì ai nữa Dưỡng bệnh mấy hôm, Ngô ma ma từng “hôn mê” kia lại lên lớp một lần nữa. Đồng thời, bà ấy cũng mang tới cho Hạ Sơ Thất một tin tức khiến người khác kinh sợ Sau “cuộc chiến tranh đoạt vị trí quý phi”, tối hôm qua, tiếp sau Huệ3phi Ô Lan Minh Châu và Kính phi Lý Thị, long thai trong bụng Thục phi Tạ Thị cũng sẩy nốt Trong một khoảng thời gian ngắn mà bị mất tới hai đứa con, Triệu Miên Trạch tức giận cho người đi điều tra sự thật Không điều tra không biết, điều tra rồi thì giật mình. Chuyện Thục phi sẩy thai dính dáng tới một vị thái y họ Đinh. Nói tới đây, không thể không nói thêm một câu ngoài lề Bản lĩnh “trên có thể khiến đế vương cúi đầu, dưới có thể khiến phi tần cởi y phục” của các thái y ở Thái Y Viện rất nhiều lúc phải làm cho người khác ngưỡng mộ và ghen tị Những công việc này cũng có tính rủi ro quá cao, người mà họ phải đối mặt là người nắm quyền cao nhất trong hoàng triều này, hơi lơ là một chút là có thể bị mất đầu như chơi, ví dụ như vị Đinh thái y này, ông ta căn bản chẳng kịp giải thích gì đã bị tống vào đại lao rồi Đau khổ nhất là, cho dù ông ta vào ngục rồi vẫn không thể hiểu được, không biết từ khi nào mà trong gia phả họ hàng của nhà ông ta lại thêm một vị thân thích cao quý như Tào quốc công Càng không hiểu được, từ khi nào mà mình lại có quan hệ thân thích với Kính phi nương nương, trở thành một quân cờ báo thù. Có điều, cho dù ông ta có khóc cả một dòng sông thì cũng chỉ có thể tự nhận mình đen đủi. Chuyện này dù sao cũng đã xảy ra rồi, không bị hoàng để lấy đầu nên ông ta tự nói với mình rằng bản thân nên tích đức nhiều hơn Nếu không phải vì “đại hôn của để hậu” không thể có đổ máu, e là đến một bát cơm tù thơm ngào ngạt của Đại Yến ông ta cũng chẳng có cơ hội ăn nữa Thế là, lại có thêm một người sống sót nhờ “đại hôn của để hậu” Đại hôn của để hậu là việc liên quan đến xã tắc Đại hôn của Tấn vương cũng liên quan tới giang sơn. Trong lúc mọi người đều không đoán được rốt cuộc Tấn vương có kịp về để thành thân hay không thì có vẻ như Triệu Miên Trạch lại không hề nghi ngờ năng lực của vị Thập Cửu hoàng thúc này của mình Hắn ta lệnh cho Lễ Bộ và Tông Nhân Phủ chuẩn bị hôn lễ của Tấn vương theo chế độ lễ nghi của thân vương, không thiếu bất kì nghi lễ nào, thậm chí những lễ nghi rườm rà trong đó cũng phải làm theo không được bỏ sót Tóm lại, vào tháng mười một năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, hai từ “đại hồn” là từ mấu chốt của vương triều Đại Yến, đại hôn của hoàng đế và Tấn vương cũng trở thành đại sự quan trọng nhất sau chiến sự phía Nam. Bản thân Hạ Sơ Thất trong chuyện đại hôn cũng thu được nhiều lợi ích. Vì để chúc mừng chuyện hôn sự của nàng và hoàng đế, đám quan lại nịnh hót kia muốn đi cửa sau, mượn cơ hội tiếp cận nên cứ liên tục tới phủ Ngụy quốc công Từ lúc bắt đầu sang tháng mười một, Hạ Sơ Thất đã nhận được không ít đồ Đủ thứ như đồ ăn, đồ mặc, đồ chơi, đồ dùng, vàng, bạc.. ngày nào cũng được đưa vào trong nhà kho của viện Sở Từ. Nước lên thuyền lên, bao gồm là cả Hạ Thường. Hắn ta không chỉ được thăng chức làm quan chính nhất phẩm, được trọng dụng trong triều, mà còn được đám văn võ bá quan hết mực tâng bốc Nhưng vận may tới mà vị quốc công gia này lại vô cùng nhát gan Có bài học của Hạ Đình Đức trước đó nên bình thường hắn ta không dám liên kết với ai trong triều, người khác mà xích tới gần, hắn ta sẽ lùi lại vài bước, điều này làm Hạ Sơ Thất không khỏi chê cười. Hạ Thường từng lo lắng nói với nàng rằng làm thể sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt, nhưng Hạ Sơ Thất chỉ cười, “Tiền bạc bay tới, sẽ không giảm thọ đâu.” Nàng còn nói, làm hoàng hậu quả thực là một nghề rất tốt Chẳng cần phải gặp ai, thậm chí còn chẳng cần nói gì mà vẫn có thể ngày ngày hốt bạc, trên đời quả thực có một không hai Nếu nàng không tận dụng cơ hội này vơ vét của đám người đó một trận thì sao có thể xứng với giá trị quan “thay trời hành đạo, trừ hại cho dân” của nàng được chứ? Mỗi ngày đều thấy tiền chạy vào trong kho đúng là rất tốt, chỉ có một điểm không hay cho lắm Tháng mười một, trời bắt đầu trở lạnh Trước kia sức khỏe của Hạ Sơ Thất rất tốt, vốn không sợ lạnh, đến cái lạnh của Mạc Bắc mà còn có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ, không hiểu sao, ở ngay đất Kim Lăng đất lành chim đậu này, còn chưa vào tháng Chạp mà nàng đã cảm thấy lạnh không chịu được, chân tay cứ lạnh như băng suốt cả đêm, không làm sao để ấm hơn được Thế là, thời gian nàng trốn trong phòng càng nhiều hơn, cơ bản không hề ra khỏi cửa, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái lồng chim treo trên cửa sổ tới thất thần, ngẩn ngơ, ngây người, còn chẳng chớp mắt lấy một cái.
|
Chương 739: Trước cơn bão tố (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bức thư tay chỉ có một chữ kia sớm đã bị nàng xé vụn. Một chữ đơn giản, nàng không biết mình đã mở nó ra đọc bao nhiêu lần Thật ra, nàng hiểu rõ, chỉ có một chữ là do hắn không dám viết quá nhiều Không dám viết quá nhiều, là vì sự an toàn của nàng Nhưng một chữ “đợi” cũng đã cửa nát trái tim nàng rồi “Thất tiểu thư, ngươi có gì muốn nói với gia không?” Giáp Nhất nhận ra được sự khác thường của nàng, đứng cạnh nàng hỏi Hạ Sơ Thất không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Mã vừa ra ngoài làm một vòng “vận động đôi cánh” đến thất thần. “Tiểu Mã, được ra ngoài bay lượn như thế, có phải là thoải mái3hơn nhiều không?” Nàng hỏi. “Cúc cu.. cúc cu..” Tiểu Mã rũ đôi cánh nhuốm màn đêm của nó, mổ vào lòng bàn tay nàng Lòng bàn tay ngứa ngứa khiến nàng cong môi cười, rồi cúi đầu vuốt ve đôi cánh của nó “Tiểu Mã, ngươi có thể bay bao xa?” “Cúc cu!” Tiểu Mã lại một lần nữa nói chuyện Chỉ tiếc là, nàng không hiểu ngôn ngữ của nó, thật sự đáng tiếc. “Thất tiểu thư!” Giáp Nhất nhìn nàng rất lâu, chau mày hơi dịch chuyển một chút, cơ thể áp sát vào bệ cửa sổ, tóm lấy Tiểu Mã trong tay nàng, một lần nữa nghiêm mặt nói với nàng, “Người có chuyện gì đừng giấu trong lòng, nếu có chuyện gì muốn nói với gia, ta có thể sắp xếp,1truyền đạt lại cho gia.” Về việc này, Hạ Sơ Thất biết rõ. Nàng vẫn luôn biết Giáp Nhất có con đường liên lạc với Triệu Tôn Nhưng từ lúc Triệu Tôn rời đi, suốt bốn tháng qua, nàng chưa từng liên lạc với hắn lần nào. Không hành động sẽ không có sai sót Một khi hành động thì sai sót sẽ bại lộ hết, nói không chừng còn thua cả ván cờ Trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết đạo lý đơn giản này. Nhưng bây giờ, đã gần tới tháng Chạp, ngày cưới của nàng càng lúc càng tới gần, nàng thật sự thấy không thể chờ thêm được nữa. “Haizz!” Giáp Nhất thấy nàng không động đậy, thở dài một câu, “Ngươi nghỉ trước đi, ta ra ngoài đây.” Hôm nay là ngày6rằm, ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào trong, rất sáng, nhưng đến tận khi Hạ Sơ Thất nhìn thấy cánh môi Giáp Nhất động đậy rất rõ ràng thì mới phản ứng lại, khẽ gọi giật hắn ta lại “Ông chủ Giáp, chờ một chút!” Giáp Nhất đứng lại, chỉ nhìn nàng, không nói gì Hạ Sơ Thất nhìn lại hắn ta, cũng không nói gì Ánh trăng trên ngoài cửa sổ phủ lên lồng bồ câu, rơi trên mặt nàng, cũng rơi trên mặt Giáp Nhất Nhưng trăng sáng như thể còn không hiểu được lòng người, nàng nghĩ không biết ánh sáng của nó rải khắp bầu trời mặt đất này liệu có thể chứng kiến được bao nhiêu chuyện xưa. “Thất tiểu thư, có gì dặn dò? Ngươi nói đi.” Giáp4Nhất chau mày lại hỏi một lần nữa Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta chằm chằm, nhưng nàng lại không nghe thấy hắn ta nói gì Trong tai nàng chỉ có những tiếng vó ngựa từ Nam Cương “Hạ Sở!” Giáp Nhất không chịu nổi khi thấy nàng như vậy, nghiến răng gọi thẳng tên nàng, bước lớn tới gần bên cạnh nàng, túm chặt lấy vai của nàng, ép nàng ngẩng đầu đối mặt với mình, mắt hắn ta nhìn thẳng vào mắt nàng, “Rốt cuộc ngươi làm sao thế?” “Không sao.” Nàng nuốt nước bọt, trên mặt nở nụ cười Hắn ta than thở, sao hắn lại không biết nàng đang lo lắng điều gì chứ? “Ngươi không cần lo lắng Cho dù gia không về kịp, cũng còn có ta.” “Không, người nghĩ3sai rồi, không phải ta để ý cái này, ta vốn phải gả đi, cho dù chàng có về hay không? Hạ Sơ Thất cười rồi đẩy tay hắn ta ra, đi thẳng vào phòng, ôm lấy một chồng quần áo xếp gọn ghẽ Đó là quần áo mùa đông mấy ngày nay nàng chuẩn bị cho Triệu Tôn Nhìn Giáp Nhất không động đậy, nàng khẽ cười, nói, “Lúc chàng đi vẫn là mùa hè, mang đi toàn quần áo mỏng, bây giờ phía Nam cũng lạnh rồi, quần áo của chàng e là không đủ để mặc Ngươi đem ít quần áo mùa đông này, cưỡi ngựa nhanh đưa qua là được.” Giáp Nhất nhận lấy quần áo, ôm vào lòng, khó hiểu không thôi “Chỉ mang quần áo thôi ư?” “Ừm” một tiếng, nàng khẽ cười “Không gửi thư từ gì sao?” Giáp Nhất chần chừ một chút rồi lại hỏi Hạ Sơ Thất nghĩ một lúc, không đáp lời, đi thẳng tới bàn sách gần đó, xắn cao tay áo, lấy bút lông chấm vào mực rồi viết lên giấy, thần sắc chăm chú, dáng vẻ cực kì nhập tâm. Giáp Nhất nhìn nàng, im lặng không nói gì. Yên lặng một thời gian, một trận gió nhẹ thổi qua cửa sổ lùa qua mái tóc dài rối tung và cuốn tà áo nàng hơi bay lên, dải lụa thêu song phượng ngậm châu trên eo nàng cũng khẽ tung bay lên, còn nàng, giống như nàng tiên trong tranh, vô cùng xinh đẹp. “Không cần phiền phức, dùng bồ câu đưa thư được rồi.” Nàng viết xong liền quay đầu nhìn Giáp Nhất mỉm cười, đưa tờ giấy với nét chữ còn chưa khô mực tới Khóe miệng cong lên cười lạnh lùng, sắc bén như băng, không có nửa phần ấm áp, nhưng dung mạo lại nghiêng thành Giáp Nhất thấy nàng như thế thì sửng sốt, quên cả đưa tay ra nhận lấy Nàng nhướng mày, “Nhìn cái gì?”. “Không có gì.” Giáp Nhất rũ mắt xuống, khẽ nói, “Từ bao giờ mà người lại xinh đẹp như thế chứ nhỉ?” “Giờ ngươi mới phát hiện ra sao? Bình thường mắt để ở sau gáy à?” Hạ Sơ Thất khẽ trêu đùa một câu, nhìn hắn ta nhận lá thư xong định quay người rời đi, đột nhiên nàng chạy vút qua, giơ tay ra chặn người lại, cười như không cười nhướng mày, “Ông chủ Giáp, lúc nào người mới chịu nói với ta chuyện của ngươi?” “Ta có chuyện gì chứ?” Sắc mặt Giáp Nhất hơi sầm xuống “Có phải ta đã gặp người ở đâu rồi không? Tại sao lại quen mặt như vậy?” Vấn đề này nàng đã lặp lại một trăm linh tám lần rồi, Giáp Nhất không khỏi giật cánh môi, lắc đầu bất lực, tay cầm thư giơ lên, nói một câu “Ta đi đưa thư đã”, rồi đi về phía lồng chim bồ câu bên cửa sổ “Đưa cho Tiểu Mã đi.” Nhìn hắn ta nhét thư vào ống giấy, Hạ Sơ Thất đột nhiên dặn dò Giáp Nhất quay đầu, khó hiểu hỏi nàng, “Tại sao nhất định phải là Tiểu Mã?” Hạ Sơ Thất nhìn khuôn mặt rắn rỏi của hắn ta, khẽ cười, không biết nghĩ tới chuyện gì mà nét mặt xán lạn như giữa mùa xuân, “Lần trước Đại Mã đưa nhầm thư Lần này mà nó nhầm nữa, Triệu Thập Cửu nhất định sẽ bắt nó đem đi hẩm canh.” Nhìn hai mắt đen láy sâu thẳm của nàng không giấu nổi sự nhớ nhung, Giáp Nhất khẽ nói “được” rồi quay lưng lại với nàng, trong khoảnh khoặc nhét lá thư vào ống, hắn ta liếc dòng chữ viết trên giấy. “Tình thẩm tương tự khổ, bão bệnh thán thương độ Tuế nguyệt trường, y thường bạc, nhĩ trân trọng!” (Tạm dịch: Tình sâu buồn khổ vì nhớ nhung, ôm bệnh ở trên giường Năm tháng dài, quần áo mỏng, chàng bảo trọng! Chớp mắt một cái đã tới tháng Chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy Vào tháng Chạp, trong kinh sư đã có không khí của ngày Tết Các cửa hàng ca múa, rượu, trà, quần áo, trang sức, bánh ngọt trong kinh sư đều lần lượt giăng đèn kết hoa, treo đèn lồng Trong phố dài ngõ sâu, thỉnh thoảng còn nghe thấy một hai tiếng pháo nổ vui mừng.
|