Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 75: Lồng ngực nóng như lửa (8)
Nhưng ngài có thể dạy ta mà.” Hạ Sơ Thất cười cợt, khuôn mặt nhỏ hơn bàn tay nam giới, đường nét khuôn mặt cũng được coi là đẹp, chỉ là vết sẹo to trên trán khiến người ta ngại nhìn. “Đợi về kinh thành, gia sẽ vào cung lấy cho ngươi mấy hộp cao Duyệt Trạch, nghe2nói che vết sẹo rất tốt.” Triệu Tôn hí hoáy với quân cờ của hắn, rồi đột nhiên nói. Hạ Sơ Thất hơi ngẩn ra. Ăn no rửng mỡ, muốn làm người tốt? “Không phải chứ? Ngài tốt với ta như vậy, ta thật sự không quen. Có điều lọ cao kia, ta thấy không cần đâu. Đường đường là8một tiểu thần y tuyệt thế, xinh đẹp phong lưu, y thuật có một không hai như ta mà còn ham hổ lọ thuốc nát trong cung của ngài sao? Còn nữa, tuyệt đối đừng hòng moi bạc ta!” Mặt Triệu Tôn căng ra, hắn nhìn nàng một cách ghét bỏ, giọng điệu cực kì lạnh lùng: “Không phải6vì ngươi, mà là bổn vương thật sự ghét tướng mạo xấu xí của ngươi cứ lắc lư trước mặt ta.” Hạ Sơ Thất hận không thể bóp chết hắn. Nàng muốn lắc lư trước mặt hắn chắc? Nàng xấu xí thì liên quan gì tới hắn hả? Hạ Sơ Thất hung dữ nghiến răng, phóng ánh mắt3tự cho là rất có lực sát thương, miệt thị nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó mới chú ý đến hai bình rượu bằng ngọc bạch điện ở bên cạnh. Lần trước ở nơi này, nàng cũng lấy loại rượu này cho hắn. “Đầu đã đau đến sắp chết rồi mà người còn dám uống5rượu sao?” “Ừ. Chỉ có lúc đau đầu mới uống một chút.” Dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối, khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn có vẻ u ám quái dị hơn. Hạ Sơ Thất khinh bỉ logic ngược đời của hắn, liếc nhìn bình rượu bia, bê chiếc ghế nhỏ của nàng lại gần hắn hơn một chút, quả nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng hấp dẫn quen thuộc trên người hắn. “Thơm quá! Lần trước ngài vẫn chưa nói cho ta tên rượu này đó? Ta chưa từng ngửi mùi rượu nào thơm như vậy... Thật muốn thử một chút mà.” Nàng xáp đến gần, hít hà như chú chó con, sau đó tóm lấy bình rượu bia với tốc độ cực nhanh, rót vào miệng. Triệu Tôn không ngờ nàng lại làm như vậy, sắc mặt lập tức sa sầm, giật rượu về. “Nôn ra!” Rượu vờn quanh trên đầu lưỡi, Hạ Sơ Thất nhấm nháp thưởng thức, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt từ từ hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nàng vẫn uống hết chỗ rượu trong miệng. “Lần nào đau đầu, ngươi cũng uống loại rượu này?” Triệu Tôn trùng nàng, “Rượu này tên là Phục Bách, ủ từ Phục Linh và Bách Hào Tử, tinh khiết và thơm ngọt, là do phụ hoàng đặc biệt sai người ủ cho bổn vương.” “Má, con mẹ nó ngươi có muốn phá hủy bản thân thì cũng không cần đến mức này chứ!” Giọng điệu Hạ Sơ Thất bực bội, cũng không nói nhiều mà nắm lấy cánh tay hắn, nghiêm trang nói cho hắn biết, “Triệu Tôn, ta lấy thân phận là bác sĩ chuyên nghiệp nói cho ngươi biết, thành phần trong rượu này có chứa anh túc, mặc dù có tác dụng giảm đau, nhưng nếu dùng liều lượng cao trong thời gian dài thì sẽ ỷ lại nó, từ đó sẽ nghiện, ngươi có hiểu không?” Bách Hào Tử chính là anh túc, bản thân vốn không có độc. Nhưng thành phần trong rượu này rõ ràng không chỉ có mỗi anh túc. Mặc dù căn cứ trên thực tế, anh túc chưa được tinh chế không thể gây hại nghiêm trọng như ma túy sau này, nhưng tuy loại thực vật này có thể dùng để chữa bệnh thì cũng không thể sử dụng lâu dài... Làm thể quả thật chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát. Đôi mắt màu đen của Triệu Tôn nhíu lại, nhìn nàng chăm chú: “Nghiện không tốt sao? Chẳng phải ngươi chỉ ước ta chết thôi sao?” “Mẹ kiếp!” Bị hắn nhìn, Hạ Sơ Thất thấy hơi nổi da gà, cúi đầu cầm lấy bình rượu trong tay hắn, cẩn thận ngửi lại, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn, “Bản chất của ta là người tốt. Vả lại, ta nói rồi, ta là bác sĩ.” Đôi môi mỏng hơi mấp máy, Triệu Tốn nheo mắt lại. “Người sống trên đời, sao phải tự dối lòng?”. Lòng Hạ Sơ Thất lạnh đi, không nói nổi là cảm xúc gì. Thì ra hắn cũng biết, đã biết vậy mà còn uống, nghĩa là thế nào? Là Hoàng đế cha hắn “quá yêu chiều” hắn, khiến hắn không đành lòng từ chối? Mặc dù rượu này là do Hoàng đế ra lệnh ủ riêng cho hắn, nhưng cao thủ trong thái y viện ở kinh | thành nhiều như mây, chẳng nhẽ lại không ai biết anh túc có tác dụng chữa bệnh, nhưng dùng quá liều sẽ gây nghiện sao? Hạ Sơ Thất vô thức đau lòng thay hắn. Nghiệp đế vương, cốt nhục đấu đá, quả thật khiến người ta thống hận. “Được, người anh em. Hai ta đổi loại rượu khác, ta uống với ngài một lần thật sảng khoái nhé?” Dường như không ngờ Hạ Sơ Thất lại đột nhiên nói như vậy, đôi mắt lạnh lùng Triệu Tôn trở nên thâm sâu hơn một chút. Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, vẫn là vẻ mặt cao quý kiêu ngạo kia. Nhưng im lặng một lát, hắn lại gật đầu, “Đổi sang nơi khác uống.” Hả? Bị ánh mắt không gợn sóng của hắn liếc nhìn, Hạ Sơ Thất liền nghĩ đến số bạc mà Trịnh Nhị Bảo hứa cho nàng lại hối hận bản thân bất chợt nảy lòng đồng tình. Cái tên này cũng không phải người tốt gì. Trong lịch sử, chuyện huynh đệ tương tàn, phụ tử phản bội nhau vì ngôi vị Hoàng đế nơi nào cũng có, vốn không phải vấn đề ai tốt ai xấu, mà chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc. “A... Gia, hay là thôi? Ta ở đây xoa bóp cho ngài được không?” Giọng điệu chần chừ của nàng khiến Triệu Tồn nhíu mày. “Sở Thất, người càng ngày càng thích cò kè mặc cả.” Hắn dài giọng, nhiệt độ trong phòng liền bắt đầu thấp xuống. Hắn lạnh lùng liếc nàng, rồi chợt đứng dậy phẩy tay áo, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo lên. “Ấy ấy ấy, ta nói này, uống ở đâu thế? Ở đây không được sao? Ta còn phải xoa bóp cho ngươi nữa mà.” Hạ Sơ Thất tuyệt đối không chịu thừa nhận, ngoại trừ cân nhắc chuyện không giữ được bạc, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi với con người này. Mặc dù nàng chưa từng tận mắt chứng kiến sự tích huy hoàng một đêm lừa giết mười mấy vạn binh sĩ của hắn, thậm chí còn chưa từng thấy hắn giết người kinh khủng như Đông Phương Thanh Huyền, nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Tên này trời sinh đã có khí chất giống Diêm Vương. Sự lạnh lùng đòi mạng người kia toát ra từ tận xương tủy của hắn... “Tiểu nô...” Hắn lại gọi một tiếng. “Hả?” Hạ Sơ Thất đang thất thần. Hắn buông lỏng tay nàng, dừng bước rồi nhìn xuống nàng từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo khôn tả, nhưng lại nói ra một câu khiến nàng không thể tin nổi vào tai mình. “Sau này sẽ xí xóa khoản nợ mà ngươi nợ gia.” Bánh cứ từ trên trời rơi xuống như thế sao? “Thật sao?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc nhìn hắn, thật sự không thể tưởng tượng cái tên quỷ đòi nợ này lại đột nhiên khai ân, nhẹ nhàng giải quyết nỗi lo lắng trong lòng nàng. Chẳng lẽ lương tâm hắn trỗi dậy thật sao? “Ừ. Uống rượu xong trở về hầu hạ bổn vương tắm rửa.” Hắn bước đi trước, bổ sung thêm. Hạ Sơ Thất bó tay rồi, giương mắt nhìn theo gáy hắn, “Này, người thế này khiến ta rất khó xử đấy.” “Hửm?” “Ta vừa muốn xí xóa nợ, lại vừa sợ không kìm được lòng mà đẩy ngươi đấy.” Triệu Tôn câm nín mất một lúc rồi mới lạnh lùng hừ khẽ. “Chờ ngươi có bản lĩnh đó rồi hẵng nói.” Trong bếp, Nguyệt Dục tự tay sắc thuốc, không để đám nha hoàn nhúng tay vào, đôi giày đế vải bạc màu đã bị lấm bẩn từ nồi và chất bẩn bên cạnh bếp. Ngoài cửa, Oanh Ca mặt thoa đầy son phấn tươi cười, lắc mông đi vào. Nguyệt Dục tỷ tỷ, tỷ ở đây sao?” Giọng nói nàng ta nũng nịu vô cùng. Nguyệt Dục ngẩng đầu liếc qua cây trâm hoa bằng thủy tinh trên đầu nàng ta, nhíu mày, nhưng vẫn cười. “Sao cô lại tới đây?” “Muội nghe nói tỷ đang sắc thuốc cho gia, nên muốn tới giúp tỉnhóm bếp.” “Không cẩn, sắp xong rồi.” Nguyệt Dục cười cười. “Nguyệt Dục tỷ tỷ...” Oanh Ca ngồi xổm bên bếp lửa, vuốt ve đầu ngón tay màu xanh nhạt, thản nhiên nói, “Hôm qua muội mang đồ ăn trưa cho Hạ Sơ Thất kia, nàng ta nói thịt hươu ăn với bí đỏ sẽ chết người. Hừ, cái người này thật bắt bẻ người khác. Kết quả là nàng ta vẫn ăn hết, chẳng phải vẫn còn sống sao?” Nguyệt Dục bưng một bình thuốc nóng hôi hổi, cầm một chiếc đũa gạt cặn thuốc, từ tốn nói, “Thật sao? Sở Thất ăn nói bỗ bã, nhưng không có ý xấu, chỉ là thích đùa thôi, cô đừng bực tức với nàng ấy.” “Oanh Ca nào dám chứ? Sở Thất là người trong lòng gia đó.” Oanh Ca nói đầy ghen tị, không phục cho đôi môi đỏ, khiến Nguyệt Dục cũng phải tán thưởng dung mạo tuyệt đẹp đó, rồi mới nói, “Đúng rồi, hôm qua muội còn nghe Sở Thất nói một chuyện thú vị đấy.” Nguyệt Dục cưới hỏi, “Chuyện gì thú vị thế?” Oanh Ca đáp: “Sở Thất đến Hồi Xuân đường mua ít thuốc về, nói là muốn chế thuốc nói dối gì đó.” Oanh Ca kể hết đầu đuôi câu chuyện nghe được từ Hạ Sơ Thất về thuốc nói dối cho Nguyệt Dục nghe, nói xong còn hừ lạnh, “Lừa ai chứ? Trên đời này làm gì có loại thuốc như vậy? Nếu có thì đáng sợ biết nhường nào chứ?” Sở Thất là người có bản lĩnh, nói chưa biết chừng là thật.” Nguyệt Dục không nhìn sắc mặt của Oanh Ca, bê thuốc lên đặt trên khay rồi mới cười nói, “Oanh Ca, ta đi đưa thuốc cho gia. Cũng muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi.” “Nguyệt Dục tỷ tỷ..” Oanh Ca đứng lên, thẹn thùng lắc vòng eo nhỏ, “Muội muốn đi với tỷ. Oanh Ca đã lâu lắm không gặp gia rồi, trong lòng muội rất nhớ mong.” Nguyệt Dục mỉm cười, “Để hôm sau đi, hôm nay gia mệt.” “À... vậy được.” Nguyệt Dục bưng bát thuốc mà mình tỉ mỉ chuẩn bị, đi thẳng đến Ngọc Hoàng các, nhưng trong đó đâu còn ai nữa? Cả căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ mấy tiểu nha hoàn im lặng canh giữ thì cũng chỉ có Trịnh Nhị Bảo đứng bên ngoài chờ. Thấy nàng ta, Trịnh Nhị Bảo cũng không giải thích, chỉ nhìn Nguyệt Dục bằng ánh mắt an ủi. “Gia đưa Sở Thất ra ngoài rồi, ngươi để thuốc ở đó đi đã.” Giọng Trịnh Nhị Bảo xưa nay vẫn the thé khó nghe. Nhưng Nguyệt Dục lại cảm thấy giọng nói đó chưa từng khó nghe như lúc này.
|
Chương 76: Lồng ngực nóng như lửa (9)
Trịnh Nhị Bảo vừa nhìn đã biết trong lòng nàng ta không thoải mái, bèn đuổi mấy tiểu nha hoàn lui xuống, rồi mới nhẹ giọng an ủi nàng ta, “Những lời gia nói đêm qua là đùa thôi, ngươi đừng để bụng. Trong lòng gia, ngươi đương I nhiên khác với những người khác. Mấy ngày tới người chú ý một chút, chủ nhân của chúng ta có đôi mắt nhanh nhạy hơn người khác nhiều. Ngươi tuyệt đối đừng làm ngài ấy phiền lòng.” Nguyệt Dục đặt khay xuống, cười với Trịnh Nhị Bảo: “Ta hiểu2mà, công công không cẩn an ủi.” Hôm nay là mùng bảy tháng Chạp, năm thứ hai mươi bốn Hồng Thái. Cho dù qua bao nhiêu năm, Hạ Sơ Thất vẫn nhớ như in ngày này. Triệu Tôn dắt con ngựa chiến tên Đại Điểu ra khỏi trại ngựa, xách theo mấy vò rượu hoa của hàng rượu Ôn Đức Phong nổi tiếng ở Châu Phủ, đi qua cổng trạm dịch Thanh Cương tĩnh lặng trong bóng đêm, dẫn theo nàng đi giữa bầu không khí mát mẻ ẩm ướt, lao vào bóng đêm vô tận. Buổi8tối hôm đó, ánh trăng dường như cũng vô cùng sáng tỏ. Mặt trăng như mọc một lớp lông trắng tinh, treo lơ lửng trên bầu trời. Hạ Sơ Thất không rõ cảm xúc của Triệu Tôn. Mà nơi họ ngồi cũng không có cảnh đẹp như thơ, không có tình nồng như tranh vẽ, chỉ có một con ngựa đen đang ve vẩy đuôi, nhàn nhã gặm cỏ, thỉnh thoảng lại kêu phì phì, góp chút âm nhạc để bọn họ uống rượu ở cách đó hơn mười trượng. Giữa mùa đông, côn trùng cũng ngủ đông6hết rồi. Bốn bề tĩnh lặng, mang vẻ hoang vu của ban đêm. Đây là một khúc sông Thanh Lăng, bờ sông có tảng đá cao nhô ra. Hai người ngồi hóng gió sông, uống chút rượu, ngồi trên tảng đá, trò chuyện câu được câu chăng. Đương nhiên, người nói chuyện chủ yếu vẫn là Hạ Sơ Thất. Triệu Tôn không đáp lời. Không bao lâu, trên tảng đá lớn bên cạnh đã có vài ba vò rượu rỗng. “Hức, rượu này có mùi thật giống Ngũ Lương Dịch*.” (*) Một loại rượu trắng nổi tiếng của Trung Quốc. Hạ3Sơ Thất vô cùng bất lịch sự nấc một cái, lại nhìn về phía Triệu Tôn. “Người anh em, uống rượu giải sầu là phải hai người cùng nói. Ta độc thoại cả buổi rồi mà người còn chưa rên nổi một tiếng, im thin thít như con lừa, ta nói mãi cũng chán mà, đúng không? Này, người có chuyện gì vui, kể ra cho ta vui chút xem nào?” “Không.” Hắn chỉ nói một từ, vẫn lạnh lùng như thế. “Hừ, chơi với người chẳng vui gì cả.” Hạ Sơ Thất lắc đầu, cầm vò rượu, ngửa cổ5uống ực một ngụm. Nàng chóp chép miệng rồi thoáng liếc sang, ánh mắt lờ đờ mông lung vì say rượu nhìn chằm chằm người đàn ông cũng đang uống rượu. “Ái chà, cái người này đúng là đẹp thật.” Nàng lầm bầm lầu bầu, thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Bóng cây bên tảng đá vừa đúng lúc rơi lên mặt Triệu Tôn, tài tình che giấu vẻ lạnh lùng và khắc nghiệt bình thường của hắn, khiến hắn trông tuấn tú hơn. Hắn uống hơi nhiều, cổ áo mở rộng. Trong đôi mắt chuyên nghiệp của nàng, dáng vẻ lười biếng, xương quai xanh thoáng lộ ra ngoài, đường cong hấp dẫn có thể nói là mang cấp truyền thuyết. Nhưng hai người bọn họ đã có thể ngồi một chỗ uống rượu như anh em rồi, hình như nàng không thể bỉ ổi dâm ô hắn như vậy nhỉ? Dời ánh mắt đầy tiếc nuối khỏi người đàn ông quyến rũ kia, Hạ Sơ Thất quẳng hết ý nghĩ dâm tà, thở dài một hơi, giọng điệu có giả có thật, hư hư thực thực, ẩn chứa sự lạc quan từ tận xương cốt của nàng: “Thôi nào, đừng vờ lạnh lùng nữa. Có mỗi chút chuyện cỏn con, cho dù ngươi không nói ta cũng đoán được, Ngài buồn phiền cái gì cơ chứ? Ngài không phải thiếu ăn, cũng chẳng phải mặc không đủ ấm. Dù lão già kia đối xử với ngài cũng không tốt, nhưng với bản lĩnh của ngài thì vẫn có thể tranh vị trí kia được. Lại nói, nếu ngài tốt với ta một chút thì ta cũng có thể giúp đỡ ngài mà, đúng không? Chỉ cần trả đủ bạc, lo gì thiếu nhân tài! Đừng phiền lòng nữa! Nào, uống...” “Này, nói chuyện đi chứ? Không đồng ý? Hay là không muốn tỏ thái độ?” “Phiền não trên thế gian đều từ suy nghĩ trong đầu mình mà ra. Suy nghĩ không phiền, thì lòng tất cũng không phiền.” Triệu Tôn liếc nàng, ngửa cổ lên. Hạ Sơ Thất nhìn yết hầu của hắn chuyển động, trong lòng rối loạn một giây, nhưng buộc phải thừa nhận rằng nàng là một kẻ háo sắc nhưng không có gan làm liều, Nếu là thường ngày, nàng có thể giả vờ đùa giỡn với hắn một chút. Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt. Sau khi phát hiện ra bí mật “đau đớn tột cùng” của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất nàng dù có thất đức thì cũng không tiện đùa bỡn người ta. “Triệu Tôn.” Lần đầu tiên, nàng gọi tên hắn một cách đàng hoàng. “Ừ.” Không ngờ hắn lại trả lời. Nàng cười khuyên hắn, “Lúc nhỏ, ta lớn lên ở cô nhi viện, cha mẹ ta bị kẻ xấu giết hại từ lâu. Cùng phòng ở cô nhi viện có bảy tám cô bé mồ côi hoàn cảnh giống ta. Điều khác biệt duy nhất chính là họ đều lớn hơn ta. Vì thế, mỗi lần trong viện có phát đồ gì tốt, ta đều không có phần, đều bị bọn họ lấy mất.” Hắn không ngẩng đầu, cũng không nói gì. Hạ Sơ Thất cũng không để ý, đầu óc chuếnh choáng men say, cũng bắt đầu lảm nhảm: “Ngài đừng tin trẻ con không làm ra nổi chuyện gì. Con người ấy mà, cho dù là người lớn hay là trẻ con thì trời sinh cũng đã có tính công kích. Chỉ có điều, trẻ con được cha mẹ yêu thương thường có tính cách ngây thơ, không hiểu được cái gọi là mạnh thắng yếu thua, cũng không hiểu được cái gọi là tình người ấm lạnh, càng không hiểu được để đạt được mục đích thì phải dựa vào tự mình cướp lấy. Bọn ta là trẻ mồ côi thì khác, không được ai thật sự yêu thương nên hiểu rằng phải tự thương lấy mình, cũng phải khéo léo trước mặt viện trưởng và giáo viên, hiểu rằng lúc có người đến nhận nuôi thì phải giả vờ ngoan ngoãn, hiểu được cái gì là nghe lời, cái gì là không nghe lời...” Nói đến đây, nàng dừng lại, nhìn hắn, “Ta thấy hơi lạnh.” Triệu Tôn nhìn nàng, chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác lông chồn màu đen đang mặc ra đưa cho nàng. Hạ Sơ Thất cũng không khách sáo, nhận lấy áo khoác rồi trùm lên người. Hì hì, áo của tên này rộng thật, ngày càng chân nàng cũng có thể che được. Hạ Sơ Thất thoải mái thở dài ra một hơi, chỉ chừa hai bàn tay nhỏ bé để uống rượu, cả người nép vào Triệu Tôn, để thân hình to lớn của hắn cản gió sống cho nàng, nói tiếp: “Chuyện của ngươi, theo ta thấy thì không tính là vấn đề. Các ngươi đều là con cháu hoàng tộc cao quý, trong đầu nghĩ đến gì mà giang sơn, hoàng quyền, thiên hạ, sự nghiệp thống trị. Thật ra, với thường dân bọn ta, ai làm Hoàng đế cũng không quan trọng. Ăn no, mặc ấm, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại, đó mới là cuộc sống thoải mái. Ta nghĩ, chờ ta được tự do thì sẽ dẫn Lan Đẩn đi thăm thú núi non, đó mới thật sự là cuộc sống.” Cũng không biết có cơn gió từ đầu thổi tới, nàng run rẩy hệt một bà lão tám mươi tuổi. Triệu Tôn nghe xong vẫn không nói gì, cũng không ngừng uống rượu. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hạ Sơ Thất lén nhìn sang, lờ mờ thấy đường nét sườn mặt của hắn thì không khỏi thở dài, nốc một ngụm rượu, “Ta biết trong lòng người có tâm sự, nhưng không muốn cho người bên cạnh biết. Haizz, dù sao ta nghĩ chuyện người cần làm là có ân báo ân, có thù báo thù, cưỡi ngựa huýt sáo, phóng khoáng thoải mái. Yên tâm dũng cảm đi làm đi! Ta nhất định sẽ ủng hộ tinh thần cho ngươi. Có điều, ngươi có thể.” Nàng lại ợ một cái, đột nhiên giơ tay ra. “Trả ta cái gương trước đã được không?” “Cái gương ấy quan trọng với người đến thế sao?” Giọng của Triệu Tôn nhiễm hơi rượu nên bỗng dưng hơi khàn khàn, trầm lắng. Mà đôi mắt gần trong gang tấc của hắn, giữa bóng đêm thanh nhàn chốn sông nước này lại phản chiếu một thứ ánh sáng lấp lánh lạ thường, có thể nói là mê hoặc lòng người, khiển Hạ Sơ Thất trước nay chưa bao giờ thích bộc lộ tâm trạng lại chợt có mong muốn dốc bầu tâm sự. “Này, chúng ta là huynh đệ đúng không? Ta có một bí mật muốn nói với ngươi.” Hắn thờ ở, trầm giọng “ừ” một tiếng: “Tuy hơi xấu, nhưng uống rượu cùng thì cũng được.” Hạ Sơ Thất tự biết mình không phải kiểu người xinh đẹp tuyệt trần có thể làm cho đàn ông rối trí. Song nghe hắn nói vậy, nàng vẫn không nhịn được mà trừng mắt liếc hắn, rồi nhếch môi với vẻ đầy căm thù. “Ông đây xấu nhưng không trộm không cướp, chướng mắt ngươi chỗ nào hả? Không đào sâu vào nỗi đau của ta thì người sẽ chết hả?” Hắn không trả lời, chỉ ngồi đó, một chấn hơi gập lại, khuôn mặt in bóng cây, chiếc áo khẽ phất phơ trong gió nhẹ. Hắn yên lặng, bình thản... quả thật là một người có vẻ đẹp bỏ xa nàng cả chục con phố. “Ngươi ăn bánh hoa hồng bao giờ chưa?” Hắn đột nhiên mở miệng, để tài chuyển quá xa, cướp luôn cả lời nàng đang định nói về bí mật xuyên không. Nhưng buổi tối nay, đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động mở lời. Nàng sửng sốt, lắc đầu: “Chưa. Bánh làm bằng hoa hồng hả?” Khuôn mặt Triệu Tốn nấp trong bóng tối, ánh mắt thâm trầm, sâu xa. “Đã lâu rồi ta chưa ăn. Hồi bé, mẫu phi hay làm cho ta ăn trong ngày sinh nhật của ta.” Sau đó thì sao?” Mức độ nhiều chuyện của Hạ Sơ Thất thăng lên tầm cao mới. “Sau đó hết rồi.” Triệu Tôn trả lời rất nhanh, giọng nói cũng bình thản. Nhưng lạ là Hạ Sơ Thất lại đọc ra được cảm giác cô đơn khó nói nên lời trong lời hắn nói. Sau đó, dù nàng hỏi hắn thế nào thì hắn cũng không trả lời câu hỏi này nữa, chỉ tập trung làm thính giả của nàng, đồng thời ra sức chiến đấu với đống rượu hoa. Đồ con lừa kín như hũ nút! Xem ra con người bất kể mang thân phận cao hay thấp, ai nấy cũng đều có ưu tư đời thường của kẻ phàm tục. Nghĩ như vậy, Hạ Sơ Thất lại thoải mái hơn một chút. Nàng quả nhiên là một người tìm được niềm vui trong nỗi buồn của kẻ khác. Có lẽ cảm xúc của Triệu Tôn lúc này giống người bình thường, khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần lại hơn. Mặc dù hắn không thích nói chuyện thì cũng không ngăn nổi cái tính ồn ào nàng. “Ta đã từng ăn rất nhiều thứ ngon, bánh kem Long Du nổi tiếng nhất ở Chiết Giang và Quảng Đông, bánh táo, bánh gạo nếp, bánh lạc, bánh củ cải rán, bánh mật Ninh Ba, bánh củ cải kiểu Quảng Đông, bánh đậu nành rán... trong số mười loại bánh của bàn tiệc Mãn Hán.”
|
Chương 77: Lồng ngực nóng như lửa (10)
Từ lời dạo đầu, Hạ Sơ Thất đã bắt đầu đi vào con đường bộc bạch dài lê thê. Bỏ qua một số trải nghiệm hắn khó mà hiểu được, nàng kể thứ mình thích ăn, thích chơi, kể về chuyện hồi nhỏ đánh nhau với trẻ con trong trại trẻ mồ côi, kể rằng vì giấu riêng cái kẹo, nàng đã cào mặt một bạn nhỏ, kể rằng trong những tháng ngày không thể chịu đựng ấy, nàng từng muốn lén chạy ra ngoài, trèo lên bức tường cao bằng gạch của2cô nhi viện, kết quả ngã suýt chết, còn kể về một cậu nhóc trắng trẻo mập mập mà nàng thầm yêu hồi năm tuổi, chỉ vì trên người cậu nhóc có mùi nước hoa mà nàng chưa bao giờ được ngửi.... Nàng kể một tràng dài, nói rất lâu rất lâu. Nói đến cuối cùng, nàng mới nhận ra hắn vẫn không hó hé tiếng nào. “Này, người nghe không hiểu đúng không?” Nàng hỏi. Khẽ vờ” một tiếng, Triệu Tôn nhìn nàng với vẻ suy tư: “Có cái hiểu cái không.” Ôi chao, tám chuyện8dĩ vãng với người cổ đại quả nhiên phí công. Hạ Sơ Thất mượn men rượu hồi tưởng những nỗi ngọt ngào đắng cay, nhưng ánh mắt của Triệu Tôn lại khóa chặt trên khuôn mặt nàng. Hắn hỏi một câu mấu chốt: “Ngươi có trải nghiệm như vậy, tại sao lại xuất hiện ở thôn Lưu Niên?” Đổi lại là lúc đầu óc tỉnh táo bình thường, Hạ Sơ Thất nhất định sẽ có lý do thích hợp hơn để nói dối. Nhưng giờ chẳng phải nàng uống nhiều sao? Nhìn vầng trăng trên6bầu trời tối thui, nàng đặt vò rượu xuống, dang hai tay, làm động tác đón gió bay lượn, mỉm cười, khua chân múa tay với Triệu Tôn một hồi. “Nhìn thấy bầu trời kia không? Thực ra, nói không chừng ngoài bầu trời đó còn có một bầu trời khác đấy. Ta đến từ một thời không khác, bên ngoài bầu trời này. Không đúng, có lẽ... cùng một vòm trời với người, chẳng qua là cách đây mấy trăm năm mà thôi. Ta cũng không phải người bình thường, mà chỉ3là một linh hồn, không có cơ thể, một linh hồn chiếm cơ thể của người khác mà thôi.” Nàng chưa bao giờ thành thật thể này. Nhất là trước mặt Triệu Tôn, nàng chưa từng nói những lời thành thật như vậy. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn lại sa sầm: “Tử bất ngữ, quái lực loạn thần” (*) Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần. Hạ Sơ Thất thở dài, liếc xéo hắn: “Ta nói thật đấy.” “Ừ, rất thật. Ngươi không phải người.” Triệu5Tôn vẫn khoan thai, tao nhã uống rượu, đáp qua quýt khiến nàng nghẹn họng ho khan. Nói thật thì không có ai tin, nếu nàng biên tập lung tung một đoạn “Năm đó, tháng đó binh mã loạn lạc, nàng theo một đám lưu dân vào thôn Lưu Niên, ngã xuống dưới chân núi Thương Ưng, may được Lan Đần cứu”, thì hắn có thể tin chưa biết chừng. “Sở Thất, gia biết ngươi không phải một nhân vật đơn giản.” Bóng cây bên tảng đá lớn lại làm mờ đi khuôn mặt tuấn tú của Triệu Tôn. Hạ Sơ Thất ngẩn người, nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy sao? Khéo thật, ta cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đơn giản” “Ngươi rất khác biệt.” Hắn chết một câu, nhưng lại khiến Hạ Sơ Thất nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ bởi vì cảm thấy ta khác với mọi người nên người lừa bạc của ta sao?” “Dù sao thì ngươi cũng vẫn có thể kiểm lại mà.” “Con mẹ nó, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, được chưa? Ngươi, cái tên này, toàn lấy bắt nạt ta làm vui. Quan niệm kiểu này là không được, thực sự không được đầu. Ngươi phải sửa đi... Có điều, qua đêm nay chúng ta là huynh đệ rồi. Ngươi cũng đã nói bạc ta nợ ngươi không cần phải trả. Vậy bạc ta bị ngươi lừa, ta cũng cũng rộng lượng không đòi nữa. Chúng ta coi như hết nợ...” “Điều kiện trước tiên để không cần trả là người phải hầu hạ gia tắm rửa.” Hắn thản nhiên nhắc nhở. “Này, người muốn ta tắm rửa cho ngươi thật đấy hả?” Nàng xích lại gần hắn hơn, một tay từ từ chồng lên tảng đá, tay kia gác lên vai hắn, khuôn mặt nóng kinh người cọ cọ vài cái lên hắn, ngửi mùi hương ngọt ngào của rượu trên cơ thể hắn, cười hì hì. “Chị bằng... cứ nhân lúc này đi!” “Bây giờ?” Có lẽ bị giọng điệu kỳ quặc của nàng làm chẳng hiểu ra sao, Triệu Tôn khẽ nhăn mày. Hạ Sơ Thất phả một hơi rượu vào mặt hắn. “Triệu Tôn, người say chưa?” “Chưa.” “Nhưng ta hơi say rồi... aiz..” Nàng không biết giọng mình mềm mại đến nhường nào, càng không biết dáng vẻ như làm nũng như quở trách thế này có bao nhiêu... lạ thường. Nàng chỉ mở to đôi mắt phủ hơi sương, pha lẫn chút ngốc nghếch, cười hì hì nói: “Có điều không phải rượu làm ta say, mà là người mê hoặc ta. Này, người ưa nhìn như vậy, không có việc gì làm còn chạy đến quyến rũ ta. Chậc chậc, thể này là rất quá đáng đấy, người biết không hả?”. “Say thật rồi?” Triệu Tôn vỗ đầu nàng, yết hầu trượt một cái, giọng điệu trầm thấp gần như khàn khàn. Hắn cũng nghe ra sự xốn xang trong lòng Hạ Sơ Thất. Cảm giác đó thật sự... rất giống say rồi. “Không tính là say lắm. Này, hay là hai chúng ta làm chút chuyện có chất thơ hơn đi?” “Chất thơ?” Triệu Tôn rõ ràng không hiểu. “Người nhìn xem.” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên bầu trời, ngờ nghệch lẩm nhẩm. “Đỉnh đầu ánh trăng rọi, tảng đá có hai người, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu...” Nói tới đây, nàng kéo cánh tay hắn cười ha ha, đọc tiếp: “Cúi đầu tắm rửa thôi”, rồi nàng bất chợt đẩy hắn xuống khỏi tảng đá. Triệu Tôn đang xuôi theo lời của nàng, hoàn toàn không ngờ nàng lại làm như vậy. “Ừm” một tiếng, hắn và vò rượu cầm trên tay cùng rơi xuống dòng sông dưới tảng đá. “Ha ha! Chẳng phải bảo bổn cô nương hầu hạ ngươi tắm sao? Giờ ngươi tắm rồi đó, tiền bạc sòng phẳng nhé!” Hạ Sơ Thất vốn muốn trêu hắn, tiện tuôn ra những buồn bực bị hắn bóc lột những ngày qua. Nào ngờ hắn ở dưới nước sặc mấy cái, cơ thể thoáng vùng vẫy rồi đầu chìm xuống, không thấy nổi lên nữa. “Không phải chứ? Ngươi không biết bơi hả?” Lần vỡ đập Tiền Giang lúc trước, hắn còn dập dềnh theo nàng lâu như vậy... Không đúng, khi đó còn có một chiếc quan tài. Hơn nữa, lần này hắn đã uống nhiều rượu. Hạ Sơ Thất hoảng hốt giật mình: “Triệu Tôn, Triệu Thập Cửu! Này, người đừng dọa ta!” Dưới nước không có ai đáp lời nàng. Ngay cả bóng dáng của Triệu Tôn cũng biến mất. Hạ Sơ Thất sợ đến tỉnh cả rượu, chẳng màng được gì khác nữa, cởi áo khoác lông chồn trên người, “ùm” một phát, nhảy xuống mò tìm khắp xung quanh chỗ Triệu Tôn rơi xuống. Đêm tối, dưới nước càng tốt hơn, không nhìn thấy gì cả. Mò một lúc không tìm thấy người, nàng lại nhô lên khỏi mặt nước. “Triệu Tôn... Triệu Tôn... Ngươi ở đâu?” Vẫn không có ai trả lại nàng. Lòng nàng chùng xuống. Không lẽ là hắn chết đuối thật rồi? “Triệu Tôn...” Trái tim nàng nhảy lên tận cổ họng, căn bản không biết giọng mình hét lên cũng lạc đi. Đang la lớn thì thình lình có người vỗ vai nàng từ phía sau. Tiếp đó, eo nàng bị siết lấy, nàng bị ai đó ôm chặt, nhấn mạnh xuống dưới nước. Nàng hoảng loạn sặc mấy ngụm nước mới trồi lên, quay đầu liền nhìn thấy dưới ánh trăng, có một đôi mắt sâu thẳm sáng như sao đêm. “Triệu Tôn?” Cách một làn sóng nước, Hạ Sơ Thất dường như trông thấy vẻ “xấu xa” rất hiếm gặp trong đôi mắt hắn. Gần như theo bản năng, nàng sực tỉnh, mình bị hắn trêu lần nữa rồi. “Ngươi muốn chết hả, đồ khốn kiếp...” Nàng quát lên, tung cú đấm về phía hắn. “Đừng nghịch, dưới nước lạnh đấy.” Bấy giờ đang tháng mười hai âm lịch, tuy ở phương Nam nhưng cũng lạnh thấu xương. Nàng ra sức đám hắn, chửi mắng: “Đồ điên, ngươi không biết đùa hay là sao thế hả? Ta chỉ đẩy một cái, là tự ngươi thất thần ngắm người đẹp nên mới không ngồi vững lăn xuống. Người dọa ta như thế, hại ta mò tìm xác người dưới nước đến nỗi sắp chết cóng rồi, còn muốn dùm ta xuống nước. Ngươi nói xem, sao bụng dạ ngươi ghi thù ghế vậy?” Miệng nàng như pháo nổ, mắng dữ dội một hồi. Nhưng Triệu Tôn có vẻ thấy phiền, dang hai tay ra ôm chặt lấy nàng. Trong nước sông lạnh lẽo, Hạ Sơ Thất giật mình, cảm thấy mình đã rơi vào một lồng ngực nóng như lửa đốt. “Đừng nghịch nữa!” Vành tai nàng nóng bỏng, đầu óc nàng nhất thời đặc sệt. Con người nàng, bề ngoài là nữ, song lại có trái tim của đàn ông. Ngày thường nàng đùa ác, đấu võ mồm với người ta như một nữ hán tử, khi bị chơi xỏ như thế thì không nén nổi giận. Nhưng ở nơi không có ánh đèn, chỉ có mặt sông lạnh lẽo và bóng tối, tiếp xúc thân thể nhạy cảm thế này, lồng ngực của hắn áp chặt vào nàng, hai thân mình dán sát lấy nhau, trong cái ôm chặt và hơi thở nặng nề của hắn, nàng bỗng cảm thấy làn da trên người như bị đốt cháy. Không biết là lạnh hay hoảng sợ, nàng không nhịn nổi rùng mình một cái, quay đầu nhìn hắn. Vừa nhìn, trong đầu nàng đã xuất hiện tám chữ: đẹp đẽ khôn cùng, tuyệt sắc nhân gian. Nếu hắn là chim bay, thì vạn vật trong thiên hạ đều trở thành thủ chạy. Hạ Sơ Thất với tư cách là linh hồn một cô gái trưởng thành thời hiện đại, rất khó mô tả cụ thể ánh mắt rung chuyển trời đất này. Trên khuôn mặt tuấn tú cao quý mơ hồ của hắn chẳng biết có chứa cảm xúc gì, như nguy hiểm, như tà ác, lại như đang tức giận. Nhưng mỗi một nét biểu cảm đều như mũi tên nhọn bắn thẳng vào tim người ta. Khối ngô không ai sánh bằng thể này khiến tâm trí nàng hệt như bị bắn một trận mưa pháo hoa, nuốt hết lí trí, chỉ có thể rực rỡ nở rộ. Thậm chí, nàng còn ngây ngốc sinh ra một thứ ảo giác, câu “đừng nghịch nữa” mà hắn vừa nói cứ như là sự cưng chiều thân mật mà chỉ đàn ông dành cho cô gái mình yêu mới có. “Nhìn đủ chưa? Nhìn nữa gia thu tiền đấy.” Một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến nàng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình lại “mê trai” rồi. Nàng bối rối nhếch miệng cười khẩy cãi lại: “Hứ, nói cứ như ai cũng thích nhìn người ấy?” Nàng đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm nàng rất chặt, bế bổng nàng, nhanh chóng nhảy lên bờ. “Bịch” một tiếng, hắn ném nàng lên thảm cỏ xanh ẩm ướt. “Ôi, mông của ta. Này, quá đáng thế hả?” Nàng xoa cái mông nhỏ bị đau, tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ trong đầu đều tan biến. Nàng chửi mắng toáng lên. Nhưng hắn lại ung dung đứng trước nàng, vẫn là khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc mang theo vẻ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
|
Chương 78: Lồng ngực nóng như lửa (11)
“Lần sau còn dám nữa không?” Tất nhiên là không dám.” Lấy lại tinh thần, miệng lưỡi Hạ Sơ Thất cũng độc hơn: “Lại nói, tuy chỉ số thông minh của ngươi thấp đến đáng thương, nhưng cũng sẽ không thể cho ta cơ hội như vậy nữa nhỉ?” Chửi mắng trí thông minh của người ta, nàng biết chẳng2qua là để tìm bậc thang đi xuống cho sự thất lễ của mình, cũng biết chuyện đẩy người ta xuống sông giữa ngày đông lạnh lẽo này hơi thất đức. Hắn nhất định sẽ không cứ thế mà bỏ qua cho nàng. Nhưng không ngờ, Triệu Tôn hừ một tiếng, cứ như thở dài chẳng biết làm sao, xách8nàng ướt như chuột lột lên, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, lấy chiếc áo khoác lông chồn trên tảng đá, bất ngờ khoác lên người nàng. “Nếu còn có lần sau nữa, gia nhất định sẽ lột da rút gân ngươi.” Hắn nói rất ác độc, nhưng Ha Sơ Thất không đáp lại nổi. Trước đây, nàng có6rất nhiều huynh đệ đối xử tốt với nàng, nhưng có lẽ ý thức tự bảo vệ của nàng quá cao nên rất ít người cảm thấy nàng thật sự cần đàn ông yêu thương, cũng chưa từng có ai đối xử với nàng thế này. Ôm nàng, choàng áo lên, cơ thể rét lạnh của nàng, còn bế3nàng lên ngựa, ôm nàng trước người, chắn gió lạnh cho nàng. Nghĩ vậy, mặt nàng cứ nóng bừng lên. Hai người cưỡi chung một con ngựa. Hơi thở của hắn gần như dán vào vành tai nàng, vô tình khẽ cọ xát, mập mờ như có như không khiến nàng ngượng ngùng không thôi, trở nên mất tự nhiên, chỉ5cảm thấy tay chân luống cuống, không có chỗ nào trên người là thoải mái. Con ngựa thong dong men theo bờ sông trở về. Mãi lâu vẫn không ai nói chuyện. Một ngựa, hai người, một vầng trăng tỏa sáng. Gió sông mang theo sương đêm thoang thoảng thổi qua. Như thể đã trải qua một thế kỷ dài, giọng hắn mới vang lên sau tai. “Thứ tự do mà người nói đó, có thật tốt vậy không?” Vành tại của Hạ Sơ Thất lại bị hơi thở của hắn làm nóng lên, nàng có người, không biết cơ thể bị tê hay cõi lòng mềm đi. Trong đầu nàng ngập tràn những cảm xúc lộn xộn. Trái tim đập rộn lên, nhịp thở rối loạn, giọng nói cũng nhỏ hơn. “Theo ta thấy, lúc con người vẫn sống, quan trọng nhất chính là tự do. Có một người tên Baker nói rằng: Người cam tâm làm nô lệ thì không biết sức mạnh của tự do. Còn có một người tên Inger Soll cũng từng nói rằng: Đối với nhân loại, tự do cũng như ánh sáng với đôi mắt, như không khí với phổi, như tình yêu với tâm hồn.” Tự dưng lôi một đống danh ngôn, chỉ là đầu óc nàng rối quá. Hắn không nói gì nữa. Đầu óc của nàng đặc sệt đã lâu, cũng nghĩ không ra gì nữa. Trên quãng đường tiếp theo, nàng nói rất ít, hắn cũng không chuyện trò. Nhưng nàng luôn cảm giác âm thanh lạo xạo lúc bụi cỏ ven sông bị vó của Đại Điều giẫm qua rất tuyệt, mặc dù chúng không có tự do, chỉ có thể bị động chấp nhận. Mà vầng trăng trên trời đang quan sát nàng cũng sáng trong chưa từng thấy. Chỉ có người đàn ông sau lưng nàng từ đầu chí cuối vẫn có một thứ cảm giác mơ hồ không chân thực. “Ôi chao, gia ơi, ngài đây là... sao vậy?” “Nguyệt Dục, còn không mau lấy y phục ra.” “Ngươi, ngươi, cả các ngươi nữa. Mấy người đều ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đến hầu hạ chủ nhân.” Ngựa vừa vào đến cổng thành, Trịnh Nhị Bảo đã vội vàng tới đón. Trông thấy Triệu Tôn ướt đẫm, cậu ta đau lòng như thể con trai ruột nhà mình bị người ta dìm xuống nước vậy, vừa sai người lấy quần áo, vừa sai người nấu canh gừng, vừa sai người chuẩn bị nước nóng để tắm. Đám người hầu chạy ngược chạy xuôi. Triệu Tôn thờ ơ. Hạ Sơ Thất đang khoác áo choàng của hắn lại nhận phải nhiều cặp mắt lạnh lẽo. Tiếc rằng tâm trạng của Hạ Sơ Thất đang rất loạn, hiểm khi được trêu mèo chọc chó, giả vờ bản thân mình ngờ nghệch, cũng không coi ánh mắt của người khác là gì. Xuống ngựa, nàng liền cởi chiếc áo khoác lông chồn quý giá kia ra, trả cho Triệu Tôn. “Cảm ơn.” Lần đầu tiên nàng nói một câu khách sáo. Đôi mắt đen láy của hắn hơi híp lại: “Mặc về đi!” Vừa nghe thấy cấu này, sự cảm động trong lòng Hạ Sơ Thất dâng lên... nhưng còn chưa hết thì nghe thấy hắn nói tiếp. “Nhớ giặt sạch rồi trả lại.” Mẹ kiếp! Tên này không lúc nào để cho nàng thoải mái cả. Nàng thừa nhận, hắn đúng là một tên sát thủ phá hoại bầu không khí. Hạ Sơ Thất không chối từ, dù sao cởi ra nàng còn lạnh hơn, dù quay về phải giặt ủi nhưng cũng không cần nàng phải đóng tay. Chỉ cần nói đây là đồ của Triệu Thập Cửu, quảng cho Oanh Ca, còn chẳng phải khiến nàng ta vui chết sao? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nàng còn chưa về đến chỗ ở thì đã trông thấy Oanh Ca cũng đang đi tới của viện. Nàng ta xoay cái eo thon, mặc bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ, trang điểm rất xinh đẹp, không biết đang nghĩ gì, hoàn toàn không nhìn thấy một người sống sờ sờ là Hạ Sơ Thất đây. “Oanh Ca.” Hạ Sơ Thất gọi to. Oanh Ca có vẻ giật mình, quay phắt đầu lại. “Ngươi... sao người ở đây?” Hạ Sơ Thất nhướng mới vui vẻ, lấy làm lạ: “Sao ta không thể ở đây?” Oanh Ca như thể bây giờ mới hoàn hồn. Thấy Hạ Sơ Thất mặc áo khoác lông chồn rộng thùng thình đến nỗi kéo lê trên đất, mặt nàng ta chuyển từ kinh ngạc tới hoài nghi, từ hoài nghi tới ghen tị, rồi lại từ ghen tị chuyển thành mỉm cười, thay đổi cực kỳ nhanh. “Ngươi từ chỗ gia nhà chúng ta về sao?” Hạ Sơ Thất thấy lạ vì phản ứng tối nay của nàng ta: “Thế còn ngươi? Lại từ chỗ vị gia nào về thế?” Oanh Ca thoáng sững sờ, gượng gạo lúng túng: “Sở Thất, ngươi đừng nói bậy! Oanh Ca sinh ra là người của gia, chết cũng là ma của gia. Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao có thể tìm các gia khác hả? Ngươi nói thế là phá hoại thanh danh của ta, sau này gia nhà chúng ta còn dám cần ta nữa sao?” “Oanh Ca à.” Hạ Sơ Thất kéo cổ áo khoác rồi đi tới. Nàng không cao bằng Oanh Ca, nhưng khí thế lại không nhỏ, lúc mở miệng càng đáng ghét hơn. “Cái dáng vẻ xách cọng lông gà làm như phượng hoàng, đội cối xay làm ra vẻ đoan trang của ngươi, ta thấy tám phần là thanh danh đã sớm bị hủy rồi. Mà cho dù thanh danh ấy của ngươi có còn, gia nhà chúng ta cũng không có khả năng muốn ngươi lắm đâu nhỉ?” Chữ “nhỉ” ấy là nàng bắt chước giọng điệu của Oanh Ca, kéo dài ra, khiến bản thân buồn nôn nổi đầy da gà da vịt. “Sở Thất, người vẫn thích nói đùa như vậy.” Vẻ mặt Oanh Ca có vẻ không thể gượng được nữa, cười ngượng ngập. Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, “Nói thật mà lại không có ai tin? Thôi được rồi, đi đi, ta không quen nói đùa với người lạ.” Tiếng ồn bên ngoài đánh thức cả Mai Tử đang ngủ. Nàng ấy khoác áo cầm đèn, thấy bóng lưng quyến rũ yêu kiều của Oanh Ca thì làu bàu: “Yêu tinh! Ngày nào cũng nghĩ cách bò lên giường đàn ông. Gia nhà chúng ta sao có thể để ý đến nàng ta chứ? Hừ, kiếp sau có đầu thai cũng chẳng có hi vọng đâu.” Nhìn điệu bộ tức giận của nàng ấy, Hạ Sơ Thất bật cười, bất lực hừ hừ. “Thôi được rồi, ít nhất người ta cũng có vốn làm yêu tinh. Ông đây muốn thành yêu tinh còn không được này.” Hạ Sơ Thất nghĩ mình buồn ngủ lắm rồi, nhưng quái lạ là nàng trước nay nằm xuống là ngủ ngay, ấy thế mà tối nay lại không ngủ được. Chẳng hiểu sao, nàng hít thở mà lại như thiếu không khí, cả người kiệt sức, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu đã ngập tràn hình ảnh nàng nổi điên tìm hắn dưới sông, rồi hắn lại đột nhiên ôm nàng từ sau lưng. Nàng không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy cả người như rơi vào bông. Kiếp trước nàng chưa yêu bao giờ, cả ngày chỉ ở cùng đám đàn ông, cũng không biết thế nào là thích một người. Ngẫm lại mà thấy mù mịt, chẳng lẽ cũng vì nàng chưa từng bị một người đàn ông ôm, nên vừa bị ôm là có vấn đề ngay? Vì thế nàng mới vô thức cho rằng cảm giác của nàng với Triệu Đề Tiện là khác lạ? Đôi mắt to mở lớn trong bóng tối, nàng rất bực bội. Xem ra quả nhiên là do ánh trăng gây họa rồi! Vuốt ve vết sẹo trên trán, Hạ Sơ Thất và mái tóc, rốt cuộc cũng đã có tâm trạng phiền muộn của con gái. Lồng ngực hắn rất nóng, đôi tay ôm nàng cũng rất mạnh mẽ. Đàn ông chỉ có thể làm thể với người mình yêu đúng không? Càng nghĩ nàng càng thấy loạn, trái tim cũng càng bế tắc. Trong tiếng ngáy của Mai Tử, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nàng tỉnh dậy là bị tiếng kêu sợ hãi trong trạm dịch đánh thức. “Lan Đần?” Lan Đần ở cách chỗ nàng không xa, đều ở trong viện chung phía Tây. Chỉ là chỗ ở của nha đầu và đám sai vặt cách nhau một cái sân rộng và một cánh cửa. Đến khi Hạ Sơ Thất giật mình cuống quýt chạy tới thì những người khác đã vây kín gian phòng Lan Đần ở. Bởi vì Lan Đần là kẻ ngu nên không ai muốn ở cùng hắn, vì thế hẳn ở đây một mình. Lúc Hạ Sơ Thất chen vào được thì thấy Lan Đần không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần lót, sững sờ ngồi trên giường, đôi mắt mở to, thẫn thờ như người mất hồn. Nằm trên giường hắn là một cô gái trần truồng. Nàng ta nằm yên, cả người cong cong như tôm luộc, không hề động đậy. Nhìn qua, chẳng phải là một xác chết sao? “Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?” “Còn chưa nhìn ra sao? Chẳng phải là Lan Đần làm cô nương nhà người ta...” “Cái cô nương Oanh Ca cũng chẳng phải người biết tự trọng. Lan Đần thành thật như vậy, sao có thể làm như thế. Chắc chắn là nàng ta thấy Lan Đần tốt tính nên bám lấy, Lan Đần lại không theo, vì thế mới lỡ tay...” “Chưa chắc, dù có thành thật thì cũng vẫn là đàn ông...” Đám nha hoàn và sai vặt bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám đi lên thu dọn hiện trường. Lan Đần vẫn đang ở trần run rẩy, môi cũng run run, hoàn toàn không bình thường. Hạ Sơ Thất nhanh chóng hoàn hồn, rẽ đám đông, “xùy” một tiếng, ác độc nói: “Nhìn cái gì? Chưa thấy người chết bao giờ à? Tránh sang một bên hết đi.” Dứt lời, nàng không kịp nghĩ nhiều, việc đầu tiên là xem xét thân thể Oanh Ca. “Thảo... Thảo Nhi...” Có lẽ là quá kinh hãi, Lan Đần vội vàng bò xuống giường, bất chấp có nhiều người vây xem, cũng bất chấp mình chỉ mặc một cái quần lót, chạy chân trần về phía nàng, ôm cô nàng như con trai thấy mẹ ruột. “Không phải ta, không phải ta. Ta không biết gì, ta không biết gì cả...”
|
Chương 79: Lồng ngực nóng như lửa (12)
Hắn nói năng lộn xộn. Hạ Sơ Thất đành vỗ lưng hắn an ủi. A “Ta biết, ta biết, Lan Đần, huynh đừng sợ, chuyện này không liên quan đến huynh.” “Nàng ta chết rồi, nàng ta chết rồi. Không phải ta, không phải ta!” Lan2Đần là người thành thật, đần độn. Sáng tinh mơ, vừa tỉnh lại đã thấy trên giường có một cô gái trần truồng, có thể thấy hắn sốc đến mức nào. Hạ Sơ Thất đau lòng, nhưng trong chốc lát lại không biết an8ủi hắn thế nào. “Nào, Lan Đần, mặc quần áo vào trước đã, nếu không sẽ bị lạnh.” Nàng định đây Lan Đẩn đang ôm tay nàng ra. Nhưng Lan Đần khỏe đến nhường nào chứ? Nhất là vào lúc này, hắn như người chết đuối6vớ được bè gỗ, đừng nói mặc quần áo, ngay cả câu cú còn lộn xộn, chỉ biết ngu người ôm chặt lấy Hạ Sơ Thất, nước mắt tuôn như mưa: “Thảo... Thảo Nhi, hai ta về nhà đi? Ở đây không tốt... không3tốt...” Túm tụm ở đây làm gì? Hay lắm sao?” Lúc Nguyệt Dục bước vào thì Lan Đần vẫn đang run rẩy ôm Hạ Sơ Thất. Nàng ta là đại nha đầu của điện hạ, trước giờ cũng có chút uy phong. Nhưng xưa nay5nàng ta vẫn luôn ôn hòa, ít khi giận dữ, nên vừa quát thì rất nhiều người yên tĩnh lại. Nguyệt Dục đi vào, không để ý đến Oanh Ca đã chết trên giường, thậm chí còn không nói lời thừa thãi, chỉ lẳng lặng nhận quần áo từ tay Hạ Sơ Thất, hiền hòa dỗ Lan Đần mặc quần áo, “Lan Đần, mặc quần áo vào trước đi, đừng để người ta chế cười. Dù ngươi làm sai điều gì thì gia cũng sẽ làm chủ cho ngươi, không cần sợ.” Nghe vậy, Hạ Sơ Thất liền giặt quần áo trong tay nàng ta, cười nói, “Nguyệt đại tỷ không thể nói thế được. Lan Đẩn nhà ta làm gì sai chứ? Tỷ là bộ đầu trong nha môn hay Huyện thái lão gia thế? Người này chết thế nào còn chưa biết, tỷ đã vội vàng định tội cho người khác rồi. Không phải là trong lòng tỷ có quỷ đấy chứ?” Lúc nàng tức giận thì sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Nguyệt Dục sững sờ, lập tức xin lỗi. “Sở Thất, ta lo lắng nên nói năng không lựa lời. Cô đừng tức giận với ta, ta nói thể cũng không có gì đâu. Oanh Ca cũng chỉ là một tỳ nữ, dù Lan Đần có làm gì hay không, gia nhất định sẽ gánh trách nhiệm vì ngươi.” Con mẹ nó, càng nói càng như thật thế hả? Ý nàng ta không phải là Lan Đần nếu không sao thì cũng là vì Triệu Tôn bao che cho nàng nên mới bỏ qua tính mạng tỳ nữ để giúp Lan Đần thoát tội đấy ư? Hạ Sơ Thất cười lạnh, “Nguyệt đại tỷ, nói không thể nói bậy, nước bẩn cũng không thể hắt lung tung được. Đại Yến ta có pháp luật, Oanh Ca chết thế nào cũng sẽ có quan phủ trả lại công bằng cho nàng ta. Còn chưa khám nghiệm tử thi, tỷ đã gấp cái gì?” “Sở Thất, ta...” Nguyệt Dục chực rưng rưng. “Là tỷ tỷ không biết nói chuyện, ta càng gấp thì càng lẩn thẩn. Ý của ta là, ngươi đừng sốt ruột, đợi gia đến rồi hẵng nói.” Nàng ta ra vẻ oan ức thế này, Hạ Sơ Thất lại không thể gây sự. Nàng liếc Nguyệt Dục, đang chuẩn bị giúp Lan Đần mặc quần áo thì đột nhiên lại nhìn thấy ngang lưng Lan Đần có một cái bớt to màu đỏ hình bầu dục, trông rất đặc biệt. Trước kia Lan Đần chưa từng cởi trần trước mặt nàng, nàng cũng không để ý lắm nên bất chợt nhìn thấy cái bớt to như vậy, nàng liền sửng sốt kinh ngạc. “Sáng sớm ngày ra đã náo nhiệt thật đấy.” Một giọng nói vừa êm tai vừa ấm áp vang lên từ ngoài cửa. Nàng không ngẩng đầu lên, cài đến nút áo cuối cùng cho Lan Đẩn rồi mới nhìn Đông Phương đại yêu tinh xinh đẹp như đóa hoa kia, “Không ngờ Đại đô đốc lại có hứng thú với người chết như vậy?” Hạ Sơ Thất vỗ tấm lưng đang run lẩy bẩy của Lan Đần, không giãy ra được nên đành để hắn ôm. “Sáng sớm đã nghe nói ở viện chung phía Tây có án mạng, bổn tọa đương nhiên cũng nên đến xem thế nào.” Đông Phương Thanh Huyền vẫn khuynh quốc khuynh thành như vậy, giọng nói mềm mỏng ẩn chứa sự ngông cuồng, bộ đồ màu đỏ lộng lẫy cao quý. Nếu so sánh với nhau, Đông Phương Thanh Huyền nghiễm nhiên còn cao quý hơn Hoàng thất quý tộc như Ninh Vương mập mạp cũng vừa mới đến cửa kia nhiều. “À, xin hỏi Đại đô đốc, ngài nhìn ra được những gì?” Giọng nói của Hạ Sơ Thất không hề khách khí, nhưng trong đó vẫn không hề có sơ hở gì. Miệng lưỡi bén nhọn! Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng thâm sâu hơn đôi chút, chỉ cười, “Người đã chết trong phòng Lan Đần này, đương nhiên bổn tọa phải đưa hắn về thẩm vấn rồi.” Nghe vậy, ánh mắt mang vẻ hoài nghi của Hạ Sơ Thất lạnh đi. Không phải là cái chết của Oanh Ca cũng liên quan đến tên yêu nghiệt này đấy chứ? Cố ý lấy chuyện này để bắt Lan Đẩn, uy hiếp nàng? Thiên hạ này có ai không biết Cẩm Y Vệ và Đông Phương Thanh Huyền thủ đoạn như sấm sét, người không có tội cũng có thể bị thẩm vấn thành một tên gian dâm cướp bóc. Lan Đần lại là người chất phác thành thật, nếu bị thẩm vấn ở chỗ Cẩm Y Vệ thì dù có còn sống cũng sẽ thành không ra người. Hạ Sơ Thất vô thức ôm lấy Lan Đần như gà mẹ che chở cho con, ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng kèn kẹt. “Có phải Đại đô đốc quản quá nhiều rồi không? Oanh Ca chết ở trạm dịch huyện Thanh Cương, đương nhiên phải do huyện nha huyện Thanh Cương thẩm vấn, kết án mới đúng chứ? Làm nhiều chuyện bắt chó đi cày” quá sẽ bị tổn thọ đấy.” (*) Bắt chó đi cày: xen vào việc của người khác Đông Phương Thanh Huyền từ tốn bước từng bước về phía nàng, tay áo phất phơ, nở nụ cười xinh đẹp, lạnh lẽo quét mắt nhìn quanh phòng, từ Lan Đần đến Oanh Ca, rồi nhìn về phía nàng. “Hình như Sở Tiểu Lang có chút hiểu lầm với bổn tọa thì phải? Nhưng mà hôm nay tâm trạng bổn tọa tốt, không so đo với người. Cẩm Y Vệ ta phụng mệnh Thánh thượng lo những vụ tuần tra, truy bắt, có quyền đơn phương thẩm vấn tuần tra, bắt lại, phán quyết, giam giữ. Bất kể vụ án nào, Cẩm Y Vệ cũng đều có quyền can thiệp.” Hạ Sơ Thất sinh hận trong lòng. Một tên yêu nghiệt như báu vật tuyệt thế như vậy, sao không đi làm tiểu thụ mà chạy tới làm Cẩm Y Vệ làm gì, đúng là lãng phí. Nhưng tiếc là, dù nàng có hận thì cũng không hiểu rõ luật pháp Đại Yến lắm, trong phút chốc không tìm được lời nào để phản bác lại, chỉ dành chắn trước mặt Lan Đần bằng dáng người gầy gò, lôi Triệu Tôn ra. “Thế nhưng mà Đại đô đốc, đây là địa bàn của Tấn Vương điện hạ, người chết cũng là người của Tấn Vương điện hạ, hình như ngài đi quá giới hạn rồi thì phải?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền, không cãi với nàng mà thẳng thừng ra lệnh. “Người đâu! Bắt Lan Đẩn này thẩm vấn về vụ án Oanh Ca bị cưỡng hiếp rồi giết!” “Vâng, Đại đô đốc!” Mấy tên Cẩm Y Vệ đáp lời rồi định lên bắt người. Lúc này, một giọng nói thờ ơ chợt vang lên từ ngoài cửa. “Ai dám?” Triệu Tôn không gằn giọng, nhưng lại cực kỳ có tính uy hiếp. Đám người vây ở cửa vội vàng tránh ra thành một con đường.
|