Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 85: Mang thai con của gia! (5)
Hắn từ từ lấy thứ gì đó trong ngực ra, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt nàng. “Bờ lan đã xong rồi.” Trước mặt nàng chính là chiếc gương gỗ hoa đào. Ánh mắt Hạ Sơ Thất sáng lên. Đã lâu nàng không được thấy vật nàng yêu thích này rồi, nên gần như2là nhảy lên giật lấy, lật qua lật lại tra xét. Thấy hắn gìn giữ cẩn thận, không hư hại chút nào, còn lau sáng bóng sạch sẽ, tâm trạng nàng tốt lên, còn đặc biệt cầm soi gương, thấy hình như ngoài vết sẹo xấu xí trên trán, da của nàng8cũng trắng hơn chút từ ngày bắt đầu dưỡng da. Ừ, có thể tiếp tục cố gắng. Nàng vui vẻ nghĩ, cất gương gỗ đào vào vạt áo trước ngực, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn Triệu Tôn. “Cảm ơn người đã trả lại cho ta.” Triệu Tôn nhíu mày, “Ta chuẩn6bị áp giải ông ta hồi kinh.” “Ơ, vì sao?” Hạ Sơ Thất lấy làm lạ hỏi, “Tên Phạm Tòng Lương này không giữ lại được. Ngươi nên tiêu diệt ông ta, những chuyện kia sẽ không có ai biết.” Triệu Tôn càng nhíu chặt mày hơn, nhìn lên. Hắn nhìn nàng hồi lâu3rồi từ từ đứng dậy. Triệu Tôn không nói gì, chỉ quan sát nàng một lúc rồi mới khẽ vung ống tay áo lên, quay người đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng lên tiếng: “Trần Cảnh.” “Có thuộc hạ.” Một người đàn ông áo đen lúc nào cũng đi cạnh hắn bước nhanh5vào từ ngoài phòng. Đi theo y còn có Nhị Quỷ và hai thị vệ khác. Ngoài ra, còn có Trịnh Nhị Bảo với vẻ mặt không hiểu gì và Nguyệt Dục dịu dàng cầm khăn. Thấy tình hình như vậy, Hạ Sơ Thất hiểu ra, cong khóe miệng. Nàng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đợi câu tiếp theo của Triệu Tôn. Như qua cả một thế kỷ, nàng mới nghe thấy hắn nói. “Bắt Sở Thất, áp giải về kinh cùng Phạm Tòng Lương.” “Vâng, thuộc hạ đã rõ.” Trần Cảnh trả lời với giọng như thường lệ, không hề có cảm xúc gì. Vào lúc đó, Hạ Sơ Thất chợt cảm thấy lạnh như cắt da cắt thịt. Nhìn tình huống này, thế mà nàng lại nở một nụ cười, cười vui vẻ đến nỗi ngay cả nàng cũng không hiểu sao mình có thể cười như vậy, “Ngươi dỗ người khác, người khác dễ ngươi, dỗ đến dỗ đi, lại dỗ chính mình. Thật ra giết người diệt khẩu còn dễ hơn là áp giải hồi kinh chứ? Tấn Vương điện hạ, người thật sự nên bị diệu khẩu hắn là ta chứ không phải Phạm Tòng Lương. Chỉ cần ta chết thì Phạm Tòng Lương có nói gì cũng vô dụng. Điện hạ ngươi đạt được mục đích rồi, người trong thiên hạ nhiều như thế, sao giết một hai người là chặn được? Dù bây giờ triều đình nói tấm bia ngàn năm này là giả thì muôn dân cũng sẽ không tin, chỉ cảm thấy Tấn Vương điện hạ ngươi đã phải chịu uất ức.” Triệu Tôn vẫn đưa lưng về phía nàng, lẳng lặng nghe xong lời nàng, không nói lời nào mà đi nhanh ra ngoài. “Đứng lại!” Hạ Sơ Thất đột nhiên quát lên. Hắn dừng bước, vẫn không quay đầu lại, cũng không nói gì. “Vì sao?” Nàng hỏi. Triệu Tôn chần chừ thật lâu không nói, như một pho tượng trong mắt nàng. Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ không bao giờ trả lời, nàng lại đột nhiên nghe thấy mấy chữ lạnh như băng của hắn: “Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Cho tới giờ, những gì bổn vương muốn đều không như người nghĩ.” Câu danh ngôn đó nói thế nào nhỉ? Một tài xế không biết may vá thì không phải là một đầu bếp tốt”. Trước đây Hạ Sơ Thất không hiểu, nhưng giờ thì nàng đã hiểu rồi. Người sống trên đời có thể thông thạo được mấy món nghề chứ? Một người theo đạo muốn trở thành người xấu thì đúng là não úng nước. Xem đi, không nghe lời các cụ nên chịu thiệt rồi đó? Hôm nay đầu óc Hạ Sơ Thất nàng đúng là bị ngâm nước, còn trương phình lên, lúc bị chọc vào còn có mùi chua. (*) Một tài xế không biết may vả thì không phải là một đầu bếp tốt: câu nói mỉa mai, câu gốc là “một người lính mà không muốn làm tướng thì không phải là một tính tốt”, ý chỉ ngồi núi này trông núi nọ. Nhưng may là dù bị ngâm hỏng thì cũng chỉ để lại một vết sẹo to. Vẫn là phòng chứa củi nhỏ kia. Thăm lại chốn xưa, bỗng thấy rất quen thuộc. Chỉ là tâm trạng của nàng lúc này khác với lúc xưa. Hạ Sơ Thất ngồi trong phòng chứa củi, chẳng hiểu sao lại bỗng nhớ tới lần đầu tiên nàng bị giam, người nọ lạnh lùng cao quý bước vào thẩm vấn nàng, muốn tìm được con hổ vàng, cuối cùng hai người lại đánh nhau, không ngờ vấp ngã, nàng cắn vào miệng hắn, còn hắn thì chật vật đến nỗi chửi thề... Ngẫm lại sau đó miệng hắn sưng phồng lên như mõm heo, mặt thì tái nhợt, nàng quả thật muốn bật cười. Lần giam giữ này hình như được đối xử tốt hơn lúc trước. Trong phòng chứa củi nho nhỏ có một chậu than dành riêng cho nàng. Lỗ thủng lần trước nàng dùng gương gỗ đào chọc ra đã được sửa lại, không có gió lạnh thổi vào, rất ấm áp. Chỉ là cửa vẫn là cánh cửa bằng gỗ đó. Hẳn không sợ nàng lại chạy mất sao? À, đúng rồi. Thật ra cả trạm dịch này đầy rẫy thủ vệ, nàng chẳng thể chạy thoát được. Cái lỗ chó nàng chui qua hai lần lúc trước cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Thầm chửi thề một tiếng, nàng bắt tréo chân, lười biếng cầm một thanh củi cho vào chậu than hồng. Đến khi cải bị lửa than đốt cháy, nàng lại dụi xuống đất. Cứ đốt rồi lại dụi, ba phen bốn bạn chơi vui, nàng đã lẩm bẩm hát từ lúc nào. Mỗi nàng khẽ vểnh lên, nàng vẻ giễu cợt và khinh thường. Nàng nghĩ ngợi, rồi lại cười híp mắt lôi cái gương cất trước ngực ra. Ánh sáng rất ảm đạm nên nàng không thấy rõ mặt mình Nàng dụi dụi mắt, vỗ mạnh vào mặt, bảo đảm trên mặt có nụ cười thì mới lại nhếch miệng lên. Kiếp trước nàng cũng là một cô gái điệu đà, không có việc gì làm thì sẽ đứng trước gương xoay eo, nghĩ nhất định sẽ có một ngày, một người đàn ông sẽ nhẹ nhàng ôm nàng từ sau lưng khi nàng thay quân phục, dịu dàng nói: “Bà xã, chào buổi sáng”, rồi tặng nàng nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng cuối ngày càng cao, vậy mà nàng vẫn không tìm được người có thể ngủ cùng nàng. Thật ra số lần số lần xem mắt của nàng có phải là 99+1 hay không, nàng cũng không biết. Mấy con số này chỉ là nàng nói bừa để tự giễu cợt mình. Những người đàn ông mà nàng từng xem mắt, chắc chắn có những người ưu tú. Không phải là nàng kén cá chọn canh, nhưng nàng thật sự không hợp mắt. Con mẹ nó! Nếu lúc đó lấy chồng rồi sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo thế này đâu nhỉ? Nghĩ lại, thật ra Hạ Sơ Thất không hận Triệu Tôn. Chữ “hận” này còn chứa một chữ “tâm”. Người có tâm thì sẽ hận, người vô tâm không biết hận. Hơn nữa, hận hắn thì làm được gì chứ? Tự nàng nổi điên ôm mộng xuân thì trách được ai? Nếu sau này có cơ hội, nàng nghĩ nàng chắc chắn sẽ vỗ vai, khen ngợi hắn một câu: “Người anh em, nước cờ hay đấy.” Chọc than một lát, nàng thật sự rảnh rỗi phát chán, lại bước tới cửa, đập mạnh lên cửa, “Này, bên ngoài có ai không?” “Kêu gì mà kêu?” Thủ vệ bên ngoài đáp lời. Hạ Sơ Thất nhếch miệng, nói to hơn, chân đạp lên cửa. “Ông đây chán nên hỏi về tổ tông nhà ngươi một chút, sao hả?” “Ngươi...” Người bên ngoài tức giận, nhưng sau đó lại chỉ có tiếng gió lùa. Đây đã là lần thứ nàng ân cần hỏi thăm tổ tông nhà người ta trong vòng ba ngày rồi. Nhưng những người kia hoặc nhịn, hoặc cũng quen đi, tóm lại là chỉ giận rồi cũng mặc kệ nàng, tốt tính đến nỗi nàng cũng phải tán thưởng. “Vào đây đánh với ông đây một trận cũng được mà? Đám người không có tính chiến đấu!” Hạ Sơ Thất gào lên, không được đáp lời thì lại ngồi xuống cạnh đống lửa. Thật ra trong lòng nàng cũng biết vì sao những người kia không dám làm gì nàng. Bởi vì người kia không hạ lệnh để nàng chết, bọn họ vẫn phải cung phụng nàng như tổ tông, không chỉ không dám đánh chửi, mà còn phải cho ăn cho uống mỗi ngày. Nghĩ tới đây, nàng lại thấy may mắn. May mà ngày đó bên sông Thanh Lăng, nàng không bị sắc mê hoặc mà nói cho hắn biết nàng đã làm mất con hổ vàng đó. Nàng đoán giờ hắn còn chưa giết nàng có lẽ là vì chưa tìm thấy con hổ vàng đó. Bây giờ nàng còn có thể yên ổn ngồi ở đây sưởi ấm măng người, cũng thật là vì có con hổ vàng ấy rồi. Hạ Sơ Thất chợt phát hiện ra, cả đời này, nàng chưa từng sáng suốt đến vậy. Dù gặp mỹ nam kể thì vẫn còn tỉnh táo. “Cuộc đời đẹp nhất là quân lữ, quân lữ...” Hạ Sơ Thất lại ngâm nga hát, cười híp mắt chọc củi vào lửa. Đột nhiên nàng nghĩ nếu phòng chứa củi này bị cháy, nàng chết cháy ở nơi đây, người kia cũng không tìm thấy con hổ vàng nữa thì liệu có thể tức ói máu không? “Thủ vệ đại ca, chúng ta phụng mệnh gia đến, xin nhường đường.” Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc. “Nguyệt Dục tỷ sao? Được được, mời vào mời vào.” “Kẽo kẹt!” Cửa phòng củi mở ra. Mấy tên kia mỗi ngày đều bị Hạ Sơ Thất ân cần thăm hỏi tổ tông chắc cũng thấy nàng phiền lắm rồi, hôm nay thấy người khác đến cho nàng mắng, chắc vui lắm nhỉ? Hạ Sơ Thất cười hừ hừ, đôi chân bắt tréo không bỏ xuống, nghiêng người tựa vào thành giường, khóe miệng vẫn nở nụ cười khinh khỉnh, lẳng lặng đợi khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen kia xuất hiện trước mặt, coi như là cảnh đẹp ý vui. “Sở Thất...” Không ngờ, người xông vào đầu tiên lại là Mai Tử. Có lẽ là thật sự lo lắng cho nàng, nên còn chưa đứng vững thì Mai Tử đã ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy nàng khóc òa lên, nước mắt nước mũi lau hết vào người Hạ Sơ Thất, khiến nàng cũng phải dở khóc dở cười. “Muội đến khóc tang cho tỷ đẩy hả?” “Hu hu, Sở Thất, tỷ sao rồi? Có phải chịu khổ rồi không? Muội thấy tỷ gầy hơn rồi đấy. Vốn đã chẳng có mấy lạng thịt, giờ tỷ sắp gầy không ra hình người nữa rồi. Huhu, lát nữa muội đi cầu xin gia thả tỷ ra. Hu hu, Sở Thất, Mai Tử nhớ tỷ lắm...”. Mai Tử khóc đến xé lòng. Vì sự thật lòng này của nàng ấy, Hạ Sơ Thất cuối cùng cũng không cười nữa. “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ông đây còn chưa chết mà. Muội xem muội kia, đã xấu rồi, khóc còn xấu hơn, sao mà tìm được chồng? Muội cho rằng ai cũng có phúc như Nguyệt đại tỷ, được hứa hôn từ lâu hả?” Hạ Sơ Thất vẫn độc miệng như vậy.
|
Chương 86: Mang thai con của gia! (6)
Nàng biết rõ Nguyệt Dực cũng chỉ là đại nha đầu của Triệu Tôn, hơn nữa cũng hơn hai mươi rồi mà vẫn chưa được Triệu Tôn động tới. Chuyện này2như cây kim đâm vào lòng nàng ta, ấy thế mà nàng lại còn chọc vào vết sẹo của nàng ta. Nhìn khuôn mặt sa sầm Nguyệt Dục, nàng thấy vô cùng8thoải mái. Nàng buồn chán, rảnh rỗi mốc người, nên muốn tìm người cãi nhau. Nhưng không ngờ Nguyệt Dục vẫn rất tốt tính. “Mai Tử, đừng khóc nữa, để người ta nghe6thấy không hay đâu. Lát nữa mà tới tại gia thì lần sau ngài còn lâu mới đồng ý cho muội đến thăm Sở Thất.” Vẫn nở nụ cười hòa nhã,3khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Dục nhìn sao cũng vẫn đoan trang. Nói Mai Tử xong, nàng ta thở dài, đưa túi lớn trong tay cho Hạ Sơ Thất. “Sở5Thất, không ai biết tính của gia thế nào. Chẳng ai trong số bọn ta ngờ rằng ngài ấy lại làm thế với cô. Nhưng mà ta nghĩ, chắc là gia cũng không muốn làm khó dễ cô đâu. Cô cố nhịn thêm mấy ngày nữa. Hai ngày nay đại quân đang chuẩn bị nhổ trại hồi kinh. Đến khi tất cả đều ổn thỏa, có lẽ gia sẽ thả cô ra.” Hạ Sơ Thất khẽ cong môi cười tự giễu, nhận túi đồ. “Đây là cái gì thế? Nguyệt đại tỷ muốn lén lút trao đổi với ta sao?” Nguyệt Dục cười, chu đáo và khách sáo nói, “Nha đầu Mai Tử này ngày nào cũng quỳ bên ngoài Ngọc Hoàng các, cầu xin gia thả cô ra. Có lẽ gia không nhịn nổi nữa, nên hôm nay mới đồng ý cho chúng ta tới thăm cô, còn để bọn ta mang đồ của cô tới.” “Đồ của ta?” Hạ Sơ Thất hơi nheo mắt. Từ ánh lửa chậu than nhìn vào, bên trong đúng là toàn đồ của nàng. Ngoài hai ba bộ quần áo thường dùng để thay đổi thì còn có đồ “bịt mắt” và quần lót mà nàng tự chế, thậm chí còn có cả băng vệ sinh. Ngoài ra còn có “Thanh Nang Thư” mà nàng xem không hiểu, thứ đồ bỏ đi mà nàng bỏ tám mươi lượng bạc ra để đổi với Triệu Đê Tiện. Nàng nhớ Triệu Đê Tiện từng đồng ý sẽ dịch và chú thích cho nàng. Cuối cùng cũng chỉ là tên bội ước mà thôi. Nàng nhếch môi cười giễu cợt, tiện tay ném đống đồ lên giường. “Vậy ta cảm ơn nhá.” “Sở Thất, gặp gia thì tỷ nên mềm mỏng hơn đi...” Mai Tử vẫn khóc sướt mướt, sụt sịt, “Muội nhìn ra được gia đối xử với tỷ khác với bọn muội. Nhưng tính tình tỷ quá sắc sảo, không biết cách lấy lòng đàn ông. Nếu tỷ khéo đưa đẩy hơn thì sao gia lại giam tỷ được...” “Haiz, đồ ngốc nhà muội.” Hạ Sơ Thất vỗ đầu nàng ấy. Chuyện ngày đó, Mai Tử dĩ nhiên không biết được tình hình, sao có thể hiểu được? Hạ Sơ Thất đang định đùa nàng ấy đôi câu thì lại chợt nhớ đến Lan Đần. Nàng nắm chặt vai Mai Tử: “Mai Tử, Lan Đản sao rồi?” Hạ Sơ Thất còn nhớ, ngày bị giam vào phòng củi, nàng có nói câu cuối cùng với với Triệu Tôn là “Thả Lan Đẩn ra, huynh ấy chỉ là một người đầu óc có vấn đề. Chuyện ta làm không liên quan tới huynh ấy.” Đương nhiên, nàng biết lời nói của mình không có trọng lượng với Triệu Tôn. Chỉ là nàng ôm tâm lý cầu may mà thôi. Dù sao Lan Đần cũng chỉ là một kẻ đần, cũng không tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Mai Tử khóc sướt mướt nói, “Sở Thất, tỷ yên tâm, điện hạ phái người đưa Lan Đần về thôn rồi. Muội cũng đi theo, giao huynh ấy cho Tam thấm nương, rồi lại cho huynh ấy ít bạc, tỷ không cần lo đầu... Có điện hạ hạ lệnh, người trong thôn cũng không dám gây chuyện với huynh ấy nữa.” Hạ Sơ Thất nhíu mày, nghĩ đến chuyện này lại hỏi, “Lan Đần có... khóc nhè không?” Nói đến đây Mai Tử còn khóc to hơn. “Lan Đần khóc bù lu bù loa, không chịu xuống xe mà muốn quay lại tìm tỷ. Nếu không phải là muội dỗ huynh ấy rằng mấy ngày nữa tỷ sẽ về đón huynh ấy, thì dù thế nào huynh ấy cũng sẽ không chịu nghe lời đâu...” Nghe Mai Tử kể về lúc đưa Lan Đần về, Hạ Sơ Thất lặng lẽ nghiêng đầu. Ngày mùng tám tháng Chạp, nàng đã đồng ý hai ngày sau sẽ đưa hắn về thôn. Nhưng giờ đây, không biết bao giờ mới có thể gặp lại hắn. Nàng bỗng muốn cười, “Vậy là tốt rồi, huynh ấy không sao là tốt. Ta nói này Mai Tử, muội đừng khóc nữa. Muội khóc nên những lời này ta nói cứ như là lời trăn trối vậy biết không? Muội có thấy phiền không hả? Chẳng phải tỷ vẫn ổn sao? Không cần làm gì, cả ngày có than ẩm để sưởi, để ngủ ngon, thoải mái biết bao nhiêu.” “Huhu, Sở Thất, muội nhớ tỷ...” Mai Tử này như quả đạn cay vậy. Khóc mãi không thôi, khóc đến nỗi trái tim Hạ Sơ Thất như bị mèo cào. “Haiz, ai mà không biết còn tưởng ông đây chết trận rồi ấy chứ.” Hạ Sơ Thất lại vỗ vai Mai Tử. Để chuyển sự chú ý của nàng ấy, Hạ Sơ Thất bèn chớp mắt, cười như không cười với Nguyệt Dục: “Không ngờ Nguyệt đại tỷ cũng tới thăm ta, đúng là... được yêu mà sợ.” Nguyệt Dục mấp máy môi, nhẹ nhàng mỉm cười. “Tỷ muội chúng ta chung sống lâu như vậy, về tình về lý, ta làm tỷ tỷ, vẫn nên tới thăm cô một chút. Sở Thất, chuyện giữa cô và gia, chúng ta làm nô tỳ cũng không biết được nhiều, càng không biết rõ rốt cuộc chuyện là như thế nào. Nhưng mà hôm đó, ta nghe gia nói câu “Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa" thì mới nhớ, đây không phải là tám chữ thêu trên bức tranh của Thái tử phi sao? Cô, có phải là vì bức tranh thêu này của Thái tử phi... nên mới tức giận với gia không?” Lại vờ vĩnh với nàng sao? Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Nguyệt đại tỷ, tỷ muốn nói cho ta biết điều gì vậy? Thái tử phi trong kinh là tình yêu đích thực của Triệu Tôn?” Mặt Nguyệt Dục biến sắc, nhìn ra ngoài, lo lắng nhìn nàng, “Sở Thất, cô nói nhỏ thôi. Cô nói những lời này là không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, sao cô có thể gọi thẳng tên tục của gia như vậy được?” Hạ Sơ Thất cười ha ha, ngây thơ nói, “Sao ta không gọi được? Hắn chẳng phải là Triệu Tôn sao? Trước giờ ta đều gọi hắn thể mà, hắn cũng đồng ý rồi. Hơn nữa hắn cũng thích ta gọi hắn như thế. Ủa, chẳng lẽ tỷ không được gọi? Ta nói này Nguyệt đại tỷ, hôm nay ta không chỉ gọi thẳng tên của Triệu Tôn, ta có mắng to rằng Triệu Tôn, ta chửi ông nội nhà ngươi, thì sao chứ? Cùng lắm là hắn chém ta thôi mà? Tỷ đoán thử xem hắn có làm không?” Cái miệng của nàng như bôi mỡ, trơn như cá chạch, không bao giờ chịu thiệt. “Còn nữa, Nguyệt đại tỷ, Sở Thất ta cũng là một người có văn hóa. Tỷ cho rằng ta không biết câu “Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa kia có ý gì chắc? Châm ngòi gì chứ? Chuyện của ta và Triệu Tổn cũng chỉ là chuyện của chúng ta thôi. Muốn giao nộp hay xử lý gì có liên quan khỉ gì tới tỷ? Làm ơn đi, đừng coi mình như quan trọng lắm.” Nàng nói rõ ràng từng chữ, cực kỳ sát thương, nụ cười cũng cực kỳ thoải mái. Một mình nàng nhẫn nhịn ở trong phòng củi mấy ngày, đã lâu không thoải mái chửi mắng thế này rồi. Nhất là cô gái như Nguyệt Dục, bị chọc tức còn phải nín nhịn, bắt nạt được đúng là sướng. Sắc mặt Nguyệt Dục thay đổi liên tục. Hạ Sơ Thất nhìn mà thoải mái. Mai Tử thì không nhìn được nữa, kéo nàng. “Sở Thất, tỷ đừng nói Nguyệt Dục tỷ tỷ nữa. Hôm nay bọn muội có thể sang đây thăm tỷ, mang đồ tới cho tỷ là nhờ Nguyệt Dục tỷ tỷ xin đấy. Nếu không gia cũng đã chẳng đồng ý. Nguyệt Dục tỷ tỷ rất tốt. Tỷ... con người tỷ sao vậy chứ..” Hạ Sơ Thất thầy Mai Tử khó xử thì vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng vỗ đầu nàng ấy, rồi đột nhiên ôm lấy vai Mai Tử, cúi đầu kề sát vào tai nàng, nói với giọng nhỏ đến nỗi chỉ có nàng ấy nghe được, dặn dò một cấu rất nhanh. “Cái gì?” Mai Tử chợt ngẩng đầu lên nhìn nàng, kinh ngạc đầy mặt. Hạ Sơ Thất nháy mắt, vỗ sau lưng nàng ấy, cười một tiếng, “Này, nhớ kỹ nhé, cứ làm như đơn thuốc ta vừa nói, tiếp tục bốc thuốc uống đi. Nếu không khuôn mặt của muội sẽ hỏng thật đấy.” “Sở Thất...” Mai Tử như bị cái gì kích thích, ôm chặt lấy nàng, khóc toáng lên. “Muội nhớ rồi... Sở Thất... Muội nhớ hết rồi...”. Từ lúc bị giam trong phòng chứa củi lần đầu kia, Mai Tử vẫn luôn ở bên nàng. Ở trong mắt Mai Tử, Triệu Tôn là nam thần của nàng ấy, những người khác cũng đều là người tốt. Mai Tử cái gì cũng thể hiện ra mặt. Ngoại trừ nói nhiều, thích hóng chuyện, thì nàng ấy vẫn là một cô bé ngây thơ lương thiện. Đương nhiên, cũng do Mai Tử ở bên cùng nàng từng bước tiếp xúc với thời đại phong kiến độc ác này. Đồng thời, nàng ấy cũng giúp nàng nhận thức được sự tàn khốc của triều đại này. Cửa phòng chứa củi đang đóng chặt, lại được mở ra. Mai Tử bước từng bước thật cẩn thận, Nguyệt Dục đỡ lấy vai nàng ấy, động tác vẫn đoan trang như vậy. Hạ Sơ Thất vời vài viên than trong lò, híp mắt lại. Nàng đột nhiên muốn xem thử khuôn mặt kia của Nguyệt Dục nếu sụp đổ thì sẽ thành ra thế nào. “Nguyệt đại tỷ, ta có lời muốn phiền tỷ thay ta chuyển đến cho Triệu Tôn” Nguyệt Dục không quen với kiểu xưng hô này của nàng, nhíu mày, “Chuyện gì? Cô nói đi.” Người đi chân đất không sợ kẻ đi giày. Hạ Sơ Thất đã bị nhốt vào phòng chứa củi, dĩ nhiên càng không còn gì để sợ. Nàng cười tươi, thuận miệng nói, “Tỷ nói với chàng ấy, hổ dữ không ăn thịt con.” Vẻ mặt Nguyệt Dục hoang mang, “Có ý gì?” Hạ Sơ Thất từ tốn bước đến trước mặt nàng ta, mỉm cười, “Ta ấy mà, mang thai rồi.” Nguyệt Dục sửng sốt, máy móc lặp lại, “Mang thai?” Hạ Sơ Thất tỏ vẻ thích thú, dựa vào cánh cửa tre bên cạnh, “Đúng, ta đang mang thai cốt nhục của chàng. Chao ôi, Tấn Vương gia nhà các tỷ đúng là một người đàn ông bạc tình. Nói thế nào đi nữa thì đứa bé trong bụng ta cũng là hoàng tôn, gọi là gì nhỉ? À, nhớ rồi, là huyết mạch hoàng thất. Chàng nhốt ta vào trong kho củi, lỡ ngày nào đó không giữ được đứa bé thì cũng rất đáng thương đúng không?” Cảm xúc trên khuôn mặt Nguyệt Dục từ nghi ngờ đến kinh ngạc, quả thật vô cùng đặc sắc. Nhìn vẻ mặt không giữ nổi bình thản của nàng ta, Hạ Sơ Thất rất muốn ôm bụng cười to.
|
Chương 87: Mang thai con của gia! (7)
Trong thời gian ở cạnh nhau, nàng và Triệu Tôn làm những gì, đừng nói Nguyệt Dục, mà ngay cả Trịnh Nhị Bảo cũng chưa chắc đã hiểu tường tận. Nàng nói những lời này, Nguyệt Dục đương nhiên sẽ tin. Đương nhiên, nàng nói như vậy, ngoại trừ muốn trêu chọc Nguyệt Dục ra thì còn là vì muốn chỉnh Triệu Tôn một lần. Có Mai Tử loa phường ở đây, sau này mọi người đều sẽ bí mật nói: Tấn Vương điện hạ thật vô tình vô nghĩa, không ngờ lại đối xử với người phụ nữ2mang thai đứa con của hắn như vậy. Chậc chậc. Nghĩ đến chuyện không biết khuôn mặt của Triệu Tôn sẽ sa sầm đến mức nào, tâm trạng của nàng vô cùng thoải mái. Nguyệt Dục run sợ một lúc lâu mới hoàn hồn, gượng gạo mỉm cười. “Ta nhất định sẽ bẩm báo mọi việc với gia. Sở Thất, cô đang có thai, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, bình tĩnh nhướng mày, cũng mỉm cười, “Đương nhiên rồi, tốt xấu gì thì đứa bé trong bụng ta cũng là Hoàng tôn mà. À,8Nguyệt đại tỷ, chỉ sợ tỷ không biết điều này. Sở Thất ta ấy mà, chẳng có tài cán gì, nhưng lại trời sinh mẫn cảm với thuốc. Nếu ai không cẩn thận bỏ gì lạ vào thức ăn của ta là ta có thể nhận ra ngay.” “Sở Thất, cô cả nghĩ rồi. Không có lệnh của gia, ai dám làm gì cô?” “Vậy thì được. Chàng ấy là người ngoài lạnh trong nóng.” Hạ Sơ Thất nói, sờ nhẹ lên bụng, ngượng ngùng cười, “Hì hì, chờ khi trở về kinh sư, lỡ ta có trở thành Tấn6Vương phi thì Nguyệt đại tỷ cũng tuyệt đối đừng bất ngờ nhé.” Từng câu nói của Hạ Sơ Thất cứ như sấm sét bên tai. Mai Tử kinh ngạc há hốc miệng. Nhưng Nguyệt Dục đúng là một người trấn tĩnh, ngoại trừ vẻ kinh hãi thoáng qua lúc ban đầu thì tâm trạng vẫn luôn bình thản. Trước khi đi, nàng ta còn nở nụ cười gượng gạo: “Chỉ mong cô có thể được như ý nguyện” Hạ Sơ Thất cười xua tay với nàng ta, “Cơ hội của ta quả thật nhiều hơn tỷ. Không tiền!” Ra khỏi kho3chứa củi, sắc mặt Mai Tử hoảng hốt. Đi được một đoạn, Nguyệt Dục bình thản hỏi nàng ấy, “Lúc nãy Sở Thất nói gì với muội?” Mai Tử hốt hoảng và” một tiếng, ngẩng mặt lên, lắc đầu. “Không... không có gì.” Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng ấy, Nguyệt Dục sao có thể tin không có gì. Nghĩ một chút, nàng ta lại cười dịu dàng hơn, “Mai Tử, giờ muội còn không chịu nói thật với tỷ nữa sao? Chẳng nhẽ tỷ còn nói ra cho ai khác?” Mai Tử từ trước đến nay luôn kính5trọng Nguyệt Dục. Thế nhưng vừa rồi Sở Thất đã dặn dò nàng ấy rằng không được nói với bất kỳ ai cả. Nàng ấy cắn chặt răng, khóe miệng giật giật, mở miệng một cách vô cùng khó khăn. “Nguyệt Dục tỷ tỷ, Sở Thất nói cho muội biết nơi tỷ ấy cất thuốc mà tỷ ấy kê đơn cho muội, nói tỷ ấy còn mấy lượng bạc, giấu ở dưới chân giường, bảo muội lần tới nếu có cơ hội đến thăm tỷ ấy thì mang bạc đến cho tỷ ấy.” Nguyệt Dục nhướng mày, “Nàng ta cần bạc làm gì? Bị giam trong phòng chứa củi cũng không dùng đến.” Mai Tử thở dài một hơi, nói dối càng thêm trôi chảy. “Nguyệt Dục tỷ tỷ không biết đó thôi. Sở Thất yêu tiền như mạng, mỗi ngày đều muốn ôm bạc đi ngủ, không có chuyện gì thì sờ tới sờ lui. Mấy lượng bạc kia sắp bị tỷ ấy sờ đến sáng bóng rồi. Còn nữa, chuyện trước đây chẳng nhẽ tỷ không biết? Bạc của tỷ ấy bị gia lừa mất, tỷ ấy tức đến phát điên...” “Đừng nói nữa.” Nguyệt Dục gằn giọng nói. Nàng ta không thích nghe chuyện của chủ tử và Sở Thất. Khi đó, ánh mắt của Triệu Tôn nhìn Sở Thất không bình thường. Đường đường là một vị Thần Vương, nắm trong tay binh quyền Đại Yến, hàng ngày công việc chất như núi, nhưng lại nghĩ trăm phương ngàn kế để lừa gạt chút tiền của Sở Thất. Triệu Tôn như vậy thật xa lạ với Nguyệt Dục, lạ lùng giống như nàng ta chưa hề quen biết hắn trong mười năm qua vậy. Đi qua viện Dịch Quán, Nguyệt Dục và Mai Tử tách ra. Nguyệt Dục đi đến phòng bếp lấy canh gà đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Tôn, đi thẳng đến Ngọc Hoàng các. Nàng ta là đại nha hoàn thiệp thân của Triệu Tôn, nên có thể tự nhiên đi lại ở chỗ của hắn. Vậy mà hôm nay, nàng ta lại bị Trinh Nhị Bảo ngăn lại bên ngoài thư phòng. Nguyệt Dục cảm thấy kỳ lạ, khách sáo hỏi, “Nhị Bảo công cộng, có chuyện gì vậy?” Trịnh Nhị Bảo lo lắng, cho nàng ta vẻ mặt ngươi cũng không hiểu, hắng giọng nói, “Ngươi cũng thấy cảm xúc của gia mấy hôm nay đấy. Ngài ấy không gặp ai cả, còn đuổi hết đám nha hoàn hầu hạ đi. Ngươi cũng đi nghỉ đi.” “Ta...” Nguyệt Dục khựng lại, cười vô cùng cay đắng, “Ta mang canh vào cho gia uống, nguội thì không tốt.” Trịnh Nhị Bảo thoáng chần chừ rồi nhận lấy, “Vậy đi, ta mang canh vào cho gia giúp ngươi?” Trong lòng không muốn, nhưng Nguyệt Dục trước giờ là người biết điều, đành dịu dàng đáp “Được”, rồi lễ phép hành lễ với Trịnh Nhị Bảo, sau đó liền lui về phía sau. Nhưng đi được hai bước, nàng ta chần chừ quay lại, cụp mắt xuống: “Nhị Bảo công công, còn có chuyện này. Sở Thất nói nàng... nàng mang thai con của gia.” “Hả?” Hai tay đang bưng canh của Trịnh Nhị Bảo run lên, cậu ta nghẹn họng: “Không phải chứ?” Nguyệt Dục đoán nét mặt của cậu ta, “Nhị Bảo công cộng, ý của ngài là, chẳng nhẽ bọn họ không có?” “Không, không, ta chỉ kinh ngạc thôi. Tính toán thời gian thì thật đúng có khả năng” Miệng lẩm bẩm, Trịnh Nhị Bảo nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nguyệt Dục, lại nở nụ cười an ủi, nhấc hộp canh nói, “Yên tâm đi, ta sẽ mang vào cho gia.” “Tạ ơn Nhị Bảo công công.” Nguyệt Dục cười cực kỳ dịu dàng. Nhìn bóng lưng rời đi duyên dáng của nàng ta, Trịnh Nhị Bảo thở dài, quay đầu lại đưa canh cho một thị vệ bên ngoài. “Này, cầm lấy, gia thưởng cho ngươi.” Xử lý canh gà xong, Trịnh Nhị Bảo lắc đầu, như có suy nghĩ mà đi về phía thư phòng. Mấy ngày nay, chủ nhân của cậu ta tâm trạng bất ổn, ai động vào hắn đều gặp nạn. Trước đó vài ngày, chuyện cậu ta đề nghị để Nguyệt Dục thị tẩm đã khiến chủ tử hết sức tức giận. Nếu lần này cậu ta còn mang canh vào thì chẳng phải là tìm đòn sao? Xà nhà bằng gỗ đàn hương, trong thư phòng bài trí xa hoa tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ngoại trừ giá sách, bàn trà và bút, mực, giấy, nghiên, bên trong chỉ có một mình Triệu Tôn. Trước mặt hắn bày một bàn cờ, trên bàn trà bên tay phải, còn có một bầu rượu. Giống như mọi ngày, hắn không tìm người chơi cờ cùng, chỉ yên lặng giao đầu tay trái tay phải. Quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức ngoại trừ tiếng hạ cờ thì chẳng còn ââm thanh gì nữa. Trịnh Nhị Bảo đã sợ hãi ròng rã ba ngày. Từ ngày giam Sở Thất vào phòng chứa củi, chủ nhân nhà cậu ta liền bắt đầu chuỗi ngày “thanh nhàn” như thần tiên, một mình uống rượu, bày cờ, đánh cờ. Ban đầu Trinh Nhị Bảo rất lo lắng, cảm thấy chủ tử nhà cậu yêu thích Sở Thất kia, lần này bắt giam nàng, tâm tình chắc chắn không vui vẻ. Nhưng thực tế, Triệu Tôn lại không có phản ứng gì, ngoại trừ không thèm để ý đến người khác hơn thì cũng không khác với bình thường. Trịnh Nhị Bảo cũng dần yên lòng. Sở Thất dù gì cũng chỉ là một cô gái bình thường. Chủ nhân của cậu ta là người như thế nào, sao có thể thật sự để ý chứ? Cậu ta cho rằng mọi chuyện đã qua, không ngờ buổi chiều hôm đó, cậu ta đang chuẩn bị vứt mấy miếng bánh ngọt lạ kỳ trên bàn thì chủ tử của cậu ta đột nhiên nổi giận, đạp một phát vào xương sườn cậu ta, đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Về sau cậu ta mới biết mấy món kia là do Sở Thất làm. Cậu ta liền vội vàng xếp lại mấy cái bánh kia thì mấy ngày nay mới có thể sống dễ chịu. Trịnh Nhị Bảo nhẹ nhàng bước vào, rót thêm trà rồi mới ho khan một tiếng. “Gia.” Triệu Tôn cứ như không nghe thấy, đẩy quân đen lên một bước. Trịnh Nhị Bảo tăng lòng can đảm, đi về phía trước một bước, hơi khom người, “Gia, vừa rồi Nguyệt Dục tới, nàng ta và Mai Tử đi đến phòng chứa củi thăm Sở Thất...” Bàn tay kẹp lấy quần trắng của Triệu Tôn khựng lại một chút. Hắn không quay lại, Trịnh Nhị Bảo nhìn sắc mặt hắn mà thưa chuyện, chần chừ một chút: “Sở Thất nói, nàng ấy mang thai con của ngài.” Triệu Tồn bỗng ngẩng đầu lên như gặp ma, ánh mắt kia khiến Trịnh Nhị Bảo hốt hoảng: “Gia, nếu điều này là thật, nếu có thật...” Khuôn mặt lạnh tanh của Triệu Tôn căng cứng, hắn trả lời bằng giọng lạnh lẽo đến tận xương tủy. “Thật thì sao?” Nghe xong lời này, những hoài nghi trong lòng Trịnh Nhị Bảo đã sáng tỏ. Xem ra chủ tử nhà cậu ta vẫn để ý con gái nhà người ta. Nghĩ thế này, trên mặt Trịnh Nhị Bảo lộ vẻ vui mừng. “Gia, nếu là thật thì đứa bé này là Hoàng tôn đầu tiên của Phủ Tấn Vương chúng ta rồi. Cống phi nương nương mà biết được thì chắc chắn sẽ rất mừng. Còn Vạn tuế gia mà biết, long tâm cũng sẽ cực kỳ vui mừng. Dù Sở Thất phạm bao nhiêu trọng tội, những dựa vào Hoàng tôn thì cũng sẽ không bị truy cứu. Gia, đây là chuyện rất tốt.” “Chuyện tốt?” Triệu Tôn híp mắt lại, khuôn mặt như bôi một lớp sơn đen, nhờ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, mang theo vẻ lạ kỳ, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Trịnh Nhị Bảo xem xét tình hình, lo lắng nhìn hắn một chút. “Gia, theo nô tài nghĩ, kho củi kia quá ẩm ướt, ánh sáng cũng không đủ. Sở Thật tuy không có danh phận, nhưng cũng là người của ngài, bây giờ lại đang mang thai tiểu Hoàng tôn. Nếu còn bị giam giữ ở đó thì thực sự không thích hợp, chi bằng...” “Ngươi lui xuống đi.” Quân cờ trong tay Triệu Tôn đã lâu cuối cùng cũng được đặt xuống bàn cờ. Trịnh Nhị Bảo cảm thấy kinh ngạc, lại hơi bất ngờ vì sự lạnh nhạt của gia nhà mình. “Vâng!” Trịnh Nhị Bảo cúi người lui về phía sau hai bước, nhưng còn chưa đi thì lại đột nhiên nghĩ đến một việc, trong lòng cầu nguyện “Như Lai Phật tổ phù hộ”, rồi mới chậm rãi bước đến trước bàn trà. “Gia, nô tài còn có chuyện.” “Nói.” Giọng nói của Triệu Tôn còn lạnh lùng hơn trước. “Mấy... mấy cái bánh hoa hồng kia, ngài có muốn dùng không ạ, hay là... Ngài xem, tuy giờ là tháng Chạp, nhưng đồ cũng không để được lâu. Giờ cũng đã ba ngày, còn không ăn nữa, nô tài sợ hỏng.” Triệu Tôn không ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn cậu ta. Trịnh Nhị Bảo nuốt nước bọt, thở dài, “Hiểu rồi ạ, nô tài liền mang đi vứt.” “Quay lại.” Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới khiến Trịnh Nhị Bảo sợ run, trái tim vừa mới thả lỏng lại căng thẳng.
|
Chương 88: Mang thai con của gia! (8)
“Gia, ngài còn gì sai bảo ạ?” Khuôn mặt Triệu Tôn vô cảm, giọng điệu lạnh nhạt, “Mang tới cho gia.” Nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, Trịnh Nhị Bảo cảm thấy tò mò, “Bánh hoa2hồng này ngon vậy sao? Gia đã thích thì để nô tài sai nhà bếp làm, cần gì phải ăn đồ cũ đã nguội lạnh chứ?” Bộp một tiếng, quân cờ trong tay Triệu Tôn8lại đặt xuống bàn cờ. “Rất khó ăn.” “... À” Trịnh Nhị Bảo á khẩu, không trả lời được. Đầu óc cậu ta u mê, lúc cảm thấy hiểu ý hắn, lúc lại thấy hoàn toàn6không hiểu. Không thể đoán được tâm sự của vị gia này. Cậu ta chuẩn bị lui ra ngoài thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Triệu Tôn: “Ngươi lui ra ngoài, gọi Trần3Cảnh đến đây.” Ánh sáng từ lửa than chiếu lên khuôn mặt Hạ Sơ Thất, rất ấm áp. Nàng híp mắt lại, ngọn lửa rực rỡ khiến nàng lóa mắt. Đá chậu than một5cái, nàng nằm lên giường, gần như vô thức cẩm quyển “Thanh Nang thư” bị quẳng trên giường lên, phủi bụi một chút rồi lật tờ đầu tiên ra. Tình huống quái lạ xuất hiện... Vẫn là quyển sách đó, nhưng mỗi khoảng trống trong sách đều bị người đọc dùng những hàng chữ Khải mạnh mẽ để phê bình, chú thích. Nàng nhớ rõ mấy ngày trước không có, hoặc nói cách khác, những dòng này được viết trong ba ngày này. Không ngờ con người kia cũng biết giữ lời đấy chứ. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ kích động cực kỳ, đầu tiên là phải nghiền ngẫm kĩ càng quyển “Thanh Nang thư” này. Nhưng lúc này nàng còn chẳng muốn đọc lấy nửa chữ, chỉ nhét xuống ván giường, ngón tay cũng không muốn cử động. “Mở cửa ra!” Một tiếng quát uể oải ở bên ngoài kho củi truyền đến, là một giọng nói quen thuộc. “Hữu Tướng quân, việc này... Điện hạ đã dặn dò...” Giọng thị vệ hơi chần chừ. “Láo toét, lời của tiểu gia mà còn không nghe nữa sao? Ta có việc gấp tìm Sở Thất. Nhanh nhẹn lên! Chậm một chút thì các ngươi biết tay.” “Vâng, tiểu công gia.” Đôi mắt vốn đang nhắm của Hạ Sơ Thất từ từ mở ra. Mọi người thường nói, ý nghĩa của cuộc đời là ở sự giày vò. Hạ Sơ Thất nghĩ cái sự giày vò này phải chia thành giày vò nhiều và giày vò ít. Còn cuộc đời nàng, thật không khéo, rõ ràng là thuộc loại bị giày vò nhiều. Mai Tử truyền lợi của nàng rối, cuối cùng cũng coi như đã kéo một người khác đến để nàng giày vò. “Biểu muội, độ này muối sống thư thái quá nhỉ?” Nguyên tiểu công gia từ trước nay không nói được mấy lời hay ho. Hạ Sơ Thất dĩ nhiên cũng là người không để bản thân chịu thiệt. Liếc nhìn Nguyên tiểu công gia mặc áo lụa hoa ngọc thụ lâm phong, mặt mày tỏa ra khí chất phong lưu, khóe miệng Hạ Sơ Thất khẽ nhếch lên, biểu cảm bình tĩnh, “Ta nói này biểu ca, hai chữ lương tâm này viết như thế nào, chắc huynh cũng quên rồi nhỉ? Mệt cho ta lúc nào cũng nghĩ tới chuyện súng đạn trong Thần Cơ doanh, còn huynh thì sao? Nếu ta không cho người gửi lời, chắc huynh vẫn chưa đến nhỉ?” Nguyên tiểu công gia ngoắc tay với bên ngoài, mắt phượng liền cong cong: “Ngô Tử, mang rượu ngon thức ăn ngon vào cho ta.” “Vâng, Hữu tướng quân.” Nương theo tiếng trả lời vang dội, một tên lính gầy còm, tay chân nhanh nhẹn liền mang vào một hộp cơm ba tầng bằng gỗ muồng đen, trải miếng vải hình thoi ra giữa giường, rồi bày thức ăn trong hộp ra. Một đĩa lạc, một con vịt nướng bóng nhẫy, một đĩa thịt bò hầm, một đĩa tai lợn, còn cả hai cái chén lớn cùng một vò rượu trắng. Nguyên tiểu công gia là người thẳng thắn, không quá để ý nhiều lễ tiết. Ngồi xuống đối diện với nàng, mỗi người ngồi một đầu giường, ở giữa là miếng vải để đầy thức ăn, với tay lấy củ lạc cùng tai lợn ngồi ăn uống với nàng trong kho củi. “Uống!” Hạ Sơ Thất cụng ly với hắn, “Người ta nói trên đời này, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày đông mới khó. Lúc ta nửa sống nửa chết thế này, huynh còn mang rượu thức ăn ngon đến thăm ta. Trong lòng ta thật cảm động đến phát khóc...” “Đừng giả vờ nữa!” Nguyễn Hữu xua tay ngắt lời nàng, mắt phượng nhíu lại, “Một con lừa dễ bảo há chẳng phải là loại dễ đạp sao? Nếu không phải muội bảo Mai Tử nhắn cho ta rằng muội mới có phương án cải tiến súng đạn thì ta lại chịu phiên mang một đống đồ ăn đến thăm muội à?” “Mẹ kiếp!” Hạ Sơ Thất thu vẻ mặt cảm động giả tạo lại, với tay gắp một miếng vịt quay non mềm, chấm vào đĩa đựng nước tương, đưa vào trong miệng nhai chóp chép, “Ta đây thật vất vả đóng bi kịch, huynh lại đứng đó giội nước lạnh. Không được, thật sự không được.” Nhẹ nhàng hứ một tiếng, Nguyên tiểu công gia gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, liền nhấp một ngụm rượu trắng, lại nói, “Muội thật không phải dạng người chịu an phận. Ta còn nghĩ Thập Cửu thúc bắt nạt muội. Nhưng đến thăm mới biết, muội sống thế này thì uất ức cái nỗi gì?” Hạ Sơ Thất cầm một củ lạc lên, dí vào mặt hắn ta: “Xí xí xí, đợi huynh đến nhặt xác thì mới là uất ức hả?” Nguyên tiểu công gia há miệng, bắt được củ lạc, liền ngậm vào trong mồm. Thơm thật. Có thể nói chuyện tử tế không?” Hạ Sơ Thất vừa buồn cười vừa tức giận, “Không thể nói chuyện tử tế là huynh thì có ấy. Cái hay thì không nói, lại đi nói cái dở. Từ nay về sau, đừng nhắc đến người đó trước mặt ta.” Nguyên tiểu công gia cười khẽ, “À, đây là muội muốn phân rõ giới hạn với Thập Cửu thúc?” Hạ Sơ Thất liếc mắt, “Huynh xem cái đức tính của ta xem? Chẳng lẽ không nên à?” Nguyên tiểu công gia nheo mắt, ánh lửa bập bùng làm đôi mắt hắn ta thâm sâu thêm đôi chút. Hắn ta nhìn nàng, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nở nụ cười vô cùng ngả ngớn, “Thôi, gọi ta đến có việc gì quan trọng? Ta thật là không dám tin là muội sẽ thay ta suy nghĩ chuyện súng đạn đầu. Muội mà tử tế vậy sao?” “Uống rượu, uống rượu, đừng nói mấy chuyện mất vui này. Hôm nay chỉ uống thôi, huynh muội chúng ta bao giờ mới có thể ngồi uống cùng nhau nữa, thật không thể nói chính xác được.” Hạ Sơ Thất híp mắt lại, nghiêng người rót rượu cho Nguyên Hữu, cùng một cái, cười như hổ ly. “Muội có ý gì?” Nguyên Hữu chau mày. “Không có gì. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon, ngon hơn cái rượu ngũ cốc nhiều.” Đột nhiên buột miệng, Hạ Sơ Thất không hiểu sao lại nghĩ tới đêm uống rượu ngũ cốc bên bờ sông Thanh Hà, trong miệng có tư vị nói không nên lời. Nàng ngẫm nghĩ, nở nụ cười mỉa mai, ngửa cổ lên, uống một ngụm lớn: “Thật là sảng khoái” Rượu ở thời đại này ít nồng độ cồn, thật đúng uống chẳng dễ say. Nguyễn Hữu ngắm biểu cảm rầu rĩ của nàng, khuôn mặt đào hoa nở nụ cười rạng rỡ, “Ta nói này, uống rượu ở chỗ này thật đúng là có mùi vị đặc biệt, cảm giác như tiễn đưa tử tù vậy. Có hôm nay không có ngày mai, uống vào bụng cũng không biết có thể ra không, thật sự rất sung sướng.” “Đồ thèm đòn!” Hạ Sơ Thất liếc hắn, đột nhiên bật cười: “Nhưng cũng đúng, ngài hôm nay coi như tiên ta đi.” Nguyên tiểu công gia vừa bưng bát rượu lên miệng thì lại đặt xuống, khó hiểu nhìn nàng, “Biểu muội, hai ta phải nói rõ nhé. Mời muội ăn thịt uống rượu tám nhám thì biểu ca ta làm được, không thành vấn đề. Nhưng nếu muội ý đồ muốn bảo ta lén mang muội ra ngoài thì chắc chắn là không được. Nếu ta làm như vậy, Thập Cửu thúc sẽ lột sống da ta mất.” Hạ Sơ Thất nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn, lại nhét bát rượu nhét vào tay hắn, cười xấu xa, đột nhiên đổi chủ đề “Biểu ca, ta có chuyện muốn thỉnh giáo huynh.” “Chuyện gì?” “Huynh tình nguyện để Thập Cửu thúc của huynh lột da, hay tình nguyện cả đời bất lực trong chuyện phòng theo Nguyên Hữu biến sắc, nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên mở to mắt. “Muội gài bẫy ta?” “Đúng.” Hạ Sơ Thất gật đầu, trả lời cực kì dứt khoát, “Chén rượu ta rót cho huynh lúc nãy có độc Tân lang phẩn" độc nhất vô nhị do ta phối. Độc này mà trúng phải thì chẳng hỏng hóc chỗ nào, thậm chí còn cường kiện thân thể, để cho huynh hàng đêm không nhịn được mà muốn làm tân lang. Chỗ hỏng duy nhất là lúc huynh có muốn làm tân lang thì lại không thể lên được. Chậc chậc, điều này thật đau đớn, so với chết còn đau đớn hơn. Vì thế, biểu ca à, huynh cũng nên suy nghĩ câu hỏi của ta một chút đi. Cái nào thì thảm hơn?”. Nguyên tiểu công gia ăn chơi ong bướm, yêu nhất là rượu ngon và gái đẹp. Nàng chơi một chiều ác như thế, còn kinh khủng hơn giết hắn. Hạ Sơ Thất hiểu hắn, nhưng hắn dường như còn chưa hiểu Hạ Sơ Thất, không hề ngờ kể từ khi hắn bước vào, nàng đã bắt đầu gài bẫy hắn rồi. Nghĩ lại, hắn mang đến rượu quý trong nhà, lại mang cả đồ ăn ngon đến, vậy mà lại bị nâng hạ độc? Đôi mắt xếch của Nguyên tiểu công gia đột nhiên hiện vẻ bực bội. “Sở Thất!” “Biểu ca, huynh tuyệt đối đừng giận.” Hạ Sơ Thất ấn vai hắn, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi nói, “Chuyện này vốn rất đơn giản. Huynh đánh ngất tên lính quèn kia, ta đổi quần áo với hắn, thừa lúc trời tối ra ngoài cũng không ai thấy mà, đúng không? Ra ngoài rồi, ta sẽ cho huynh cách điều chế thuốc giải, Thập Cửu thúc của huynh không tìm được ta thì sẽ làm thịt huynh thật sao? Không thể. Huynh dù sao cũng là Hoàng tôn, cùng lắm là ăn vài quả đấm thôi. Ta đã tốt bụng suy nghĩ giúp huynh rồi. Chuyện nhỏ này không đáng để nổi giận, bực bội tổn thương gan, không tốt cho cuộc sống tình dục của đàn ông. Biểu ca, huynh bớt giận đi.” Nguyễn Hữu nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. “Còn bảo tiểu gia bớt giận nữa! Ta còn muốn làm thịt muội ấy chứ!” Hạ Sơ Thất nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vai hắn, thu tay lại. “Tuyệt đối đừng. Xúc động là ma quỷ. Từ giờ trở đi, huynh hãy cầu nguyện ta sống lâu trăm tuổi đi, bằng không thì cuộc sống tình dục của huynh coi như xong rồi. Bởi vì ta dám chắc, ngoại trừ Sở Thất ta ra, trên đời này không có ai điều chế được thuốc giải “Tân lang phấn" đầu, tin không? Đương nhiên huynh có thể không tin, nhưng chuyện thể này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, đúng không? Biểu ca?” (*) Dù một chuyện có phần trăm xảy ra rất nhỏ, nhưng vẫn sợ nó sẽ xảy ra, nên phải làm tốt công việc đề phòng. Nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt tuấn tú của Nguyễn Hữu càng lúc càng sa sầm, âm trầm liếc nhìn nàng.
|
Chương 89: Mang thai con của gia! (9)
“Biểu muội, muội làm vậy mà được sao?” Hạ Sơ Thất nhếch môi cười vui vẻ, “Thật sự không thể được hơn. Huynh xem, trời còn chưa tối, hai ta vẫn có thể uống thêm vài ngụm. Biểu ca, coi như huynh tiễn biểu muội này đi. Từ nay chân trời góc bể, núi cao2sông dài...” Nàng vốn đang cười hì hì, nhưng nói đến đây, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nguyễn Hữu, nhìn kho củi tối đen này lại không thốt lên lời nữa, chỉ có thể bưng bát rượu lên, há miệng như đàn ông, dùng hết sức đổ rượu vào miệng, như thanh toán hết bực8bội của mấy ngày này bằng một bát rượu ngon. “Được, vậy uống thoải mái.” Nguyễn Hữu thở dài một hơi, lại cùng nàng rót mấy bát rượu, một tay tựa lên vai nàng. “Biểu muội, Thập Cửu thúc của ta... cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.” “Đừng nhắc đến hắn.” Hạ Sơ Thất sa sầm6mặt, hung dữ nói xong, cùng với Nguyễn Hữu nhìn nhau một lát thì mới tươi cười, “Ta hiểu, ngay từ đầu ta đã đoán sai. Ta nghĩ Hoàng tử khắp thiên hạ đều yêu cái ngai vàng duy nhất trên đời. Nhưng chỉ có hắn khác biệt không yêu, hắn yêu thích cái gì3đây? Yêu mỹ nhân tự tay thêu bức tranh Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa" kia? Ha ha, vẫn là mỹ nhân hiểu lòng hắn, một bức tranh thêu đã thay đổi được càn khối đại cục.” “Biểu muội... Muội cần gì phải như vậy?” “Ha ha, chẳng phải ta đang tám nhảm với5huynh sao? Bàn cờ này của hắn đánh thật đúng là tinh diệu. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, ai cũng không có được sự cao minh của hắn. Nay vì mỹ nhân kia, hắn có thể dùng hành động thực tế chứng minh với cha hắn. Người xem, con trai người là ta đây hoàn toàn không thèm muốn vị trí của người. Con chỉ muốn thiên hạ thái bình, chỉ muốn muôn dân Đại Yến ta yên vui. Hai cái người bịa đặt chuyện bia đá nghìn năm để mị dân, tùy ngươi xử trí. Hơn nữa, một trong hai người đó còn là người mà con sủng ái, vậy mà con vẫn giao cho người. Nhìn xem, lòng dạ son sắt biết bao. Đương nhiên, chỉ cần hắn hơi khó chịu thì lúc nào cũng có thể dẫn quân làm phản. Lòng thiên hạ đã quy về phía Tấn Vương điện hạ hắn rồi. Nói không chừng còn thu được cả giang sơn và mỹ nhân vào túi ấy chứ? Ha ha, nước cờ hay!” Nàng uống rượu, nói lảm nhảm. Nguyễn Hữu thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, “Muội thật hiểu thúc ấy nhỉ?” “Ta hiểu cái quái ấy!” Hạ Sơ Thất bĩu môi, “Ta vốn chỉ nói linh tinh thôi. Đúng như huynh nói, ta là tử tù, dù sao cũng phải chết, cũng không sợ ai nói ta xen vào chuyện triều chính, phỉ báng quân vương. Nhưng mà biểu ca, cũng may khi còn bé huynh được nhận nuôi về Thành Quốc công phủ. Nếu huynh vẫn mang họ Triệu, nói không chừng còn nảy ra ý đồ đen tối kia, chiến đấu với Hoàng tôn ca ca của huynh, cũng muốn ngồi lên ngai vàng cũng nên ấy chứ? Ha ha.” Nhìn nàng rót rượu, Nguyễn Hữu híp mắt, cứ như bị chạm đến một điểm nào đó trong lòng. “Tiểu gia ta chỉ yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn” “Thôi đi, lời đàn ông sao có thể tin?” “Ái chà, dứt tình nhanh vậy sao?” “Chưa từng có tình cảm, sao có thể dứt tình được? Cút đi.” Nguyễn Hữu cười như không cười nhìn nàng, “Đừng tưởng tiểu gia ta không biết gì. Muội và Thập Cửu thúc... hai người không có chuyện gì thật sao?” “Không có gì, không có chuyện gì thật.” Hạ Sơ Thất cười càng vui vẻ, uống rượu càng dứt khoát. Nguyễn Hữu trầm mặc nhìn thẳng vào nàng một lúc lâu, đoạt lấy rượu trong tay nàng, nhếch môi. “Thập Cửu thúc của ta... nói không chừng không phải là loại người mà muội nghĩ đâu?” Khẽ “à” một tiếng, Hạ Sơ Thất cười, “Vậy hắn là loại người gì?” Nguyên tiểu công gia cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên thở dài. “Muội nói bức tranh thêu kia... Aiz, kể ra việc này cũng khá dài. Năm đó, Thánh thượng mới lên ngôi, vì muốn ban thưởng cho công thần nên đã gả công chúa nhà mình cho các nhà tử đệ công hầu, đồng thời cũng phối hồn cho đám cháu trai. Các cô gái kia cũng phần lớn đều đến từ các gia tộc có công. Lúc Thập Cửu thúc còn nhỏ, Thánh thượng cũng đã hứa cho đích nữ Đông Phương A Mộc Nhĩ nổi tiếng tài hoa mỹ mạo của nhà Đông Phương, hức, chính là Thái tử phi bây giờ làm đích phi của thúc ấy. Hai người này từ nhỏ đã biết mối hôn sự này. Mọi người cũng đều cho rằng đây là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, sẽ là một mối nhân duyên tốt đẹp. Nhưng trong năm thành hôn, tam môi lục sính* đều đã xong một nửa...” (*) Các lễ trong hôn nhân thời xưa của Trung Quốc. Hiếm khi Nguyên tiểu công gia chịu nói rõ ngọn ngành như thế, Hạ Sơ Thất cũng nể tình yên lặng nghe. Nhưng nói đến đây, hắn dường như có điều cấm kị, líu lưỡi một lúc rồi mới nói, “Mọi việc lại đột nhiên thay đổi. Không hiểu có suy tính gì mà Thánh thượng lại gả cô nương A Mộc Nhĩ cho Thái tử, đúng, cũng chính là cha ruột của ta. À, sau đó, Thánh thượng lại chỉ hôn con gái út của nhà Đông Phương cho Thập Cửu thúc nhà ta. Cô nương kia cũng bạc mệnh, chưa về nhà chồng thì đã ốm không dậy nổi, sau đó bệnh chết trong nhà. Về sau Thánh thượng lại liên tiếp chỉ hôn ba lần. Những cô nương kia hoặc là chết một cách khó hiểu, hoặc là đột tử... Thánh thượng cũng sốt ruột, còn Thập Cửu thúc của ta thì lại chẳng hề nóng lòng về chuyện này. Hơn nữa, thúc ấy quanh năm chinh chiến bên ngoài, cũng không để ý chuyện hôn phối. Vì thế chuyện này mới từ từ gác lại, muội hiểu chưa?” “Hiểu gì?” Thấy hắn thần thần bí bí nhìn thẳng vào mình, Hạ Sơ Thất cong môi, “Nói xong rồi?” “Xong rồi? Muội còn muốn biết gì?” Hạ Sơ Thất vỗ đầu, cười xùy một tiếng, “Không muốn biết gì cả, chỉ là có chút cảm thán thôi. Mỗi gia đình đều là một quyển kinh khó niệm, kể cả gia đình Hoàng gia cũng thế. Mấy vị Hoàng tử Hoàng tôn các người, nhìn thì ai nấy cũng đều cao quý, nhưng đến hôn nhân cũng không được tự chủ, thật đáng thương” Có lẽ là do xúc động, Nguyễn Hữu nheo mắt, lại thở dài: “Quả thật là như thế. Tiểu gia ta về sau chẳng phải cũng sẽ không được như y, cưới một cô gái mà ta còn chưa từng thấy mặt đó sao? Nhưng cũng may mà ta không giống Thập Cửu thúc. Ta đã nghĩ rồi, bên trong hậu viện của ta đã có rất nhiều mỹ nhân, ha ha, thoải mái vui vẻ lắm.” Hắn cười một cách thoải mái. Hạ Sơ Thất lại im lặng. Ngắm gương mặt trước nay vẫn cao quý của Nguyên tiểu công gia, nàng cảm thán. Con người này có lẽ cũng giống với nàng, vui thì cười, giận thì mắng, nhưng ẩn sau vẻ chơi bời lêu lổng là rất nhiều cảm xúc đau lòng không muốn người khác biết. Không đúng, nàng đau đớn cái rắm. Hạ Sơ Thất lắc đầu thật mạnh, đong đưa bầu rượu, nhìn sắc trời bên ngoài, ở một hơi rượu. “Rượu này thật không say lòng người.” Sau khoảng gần nửa canh giờ, sắc trời dần dần tối đi. Nguyễn Hữu ngồi trên giường gỗ dường như hơi mệt mỏi, duỗi lưng một cái, rồi mới chậm chạp đi ra, dẫn theo lên lính vẫn luôn cụp mắt đi theo, không dám thở mạnh mà xách hộp cơm bằng gỗ trông không hề tương xứng với hình thể của cậu ta, đi thẳng ra nơi buộc ngựa. Cửa kho củi lại đóng lại lần nữa. Hôm nay Nguyên tiểu công gia cưỡi ngựa tới trạm dịch. Tên lính kia hình như vẫn chưa quen khống chế con ngựa mà chính cậu ta cưỡi. Thử nhiều lần mà cậu ta vẫn chưa lên nổi yên, còn phải nhờ Nguyên tiểu công gia giúp mới lên được. Ngồi trên lưng ngựa, cậu ta còn lắc lư đến mấy lần mới ngồi vững vàng. Nguyên tiểu công gia lại nói nhỏ với cậu ta vài câu về cách cưỡi ngựa, cậu ta mới thử quay đầu ngựa lại. Hai người một trước một sau, cưỡi ngựa đi cực chậm. Bọn họ đi về hướng Thần Cơ doanh ở cổng phía Tây. Chưa được bao xa, Nguyên tiểu công gia lại trầm giọng nói, “Bốn cánh cửa thành đều có Cẩm Y Vệ, muội cẩn thận chút.” Tên lính kia kẽo mũ, khẽ hắng giọng, “Ta sẽ tránh họ, không để cho người khác nhìn ra sơ hở, huynh yên tâm đi.” Tên lính này chính là Hạ Sơ Thất đã ve sầu thoát xác. Nhưng nàng không ngờ người xui xẻo thì uống nước lạnh cũng sẽ tê răng. Nàng vừa nói xong chưa được một phút thì đã thấy phía trước có một đội mặc trang phục Cẩm Y Vệ đang đến. Người dẫn đầu mặc bộ đồ đỏ rực, dáng người cao to, từ xa đã khiến người ta thấy áp lực trong lòng. Hạ Sơ Thất hốt hoảng. Cẩm Y Vệ khác thì không đáng sợ như vậy. Nhưng nếu như gặp phải tên Đông Phương Thanh Huyền khó chơi kia thì không chắc. Nguyên tiểu công gia cũng không ngờ trùng hợp như vậy, kinh ngạc đến nỗi chân đạp ngựa hơi chần chừ, “Chúng ta đổi đường đi.” Hạ Sơ Thất khẽ rũ mắt xuống, cúi đầu, “Không còn kịp nữa rồi, giờ đổi hướng thì chỉ sợ sẽ càng khiến tên kia chú ý. Huynh bình tĩnh một chút, thể hiện vẻ nhiệt tình lả lơi của mình, hấp dẫn sự chú ý của hắn ta đi. Huynh yên tâm, biểu ca huynh đẹp hơn ta, hắn tất sẽ không để ý ta đâu.” Nguyễn Hữu lẳng lặng mím môi. Hạ Sơ Thất nói rất nhẹ nhàng, nhưng tay đang cầm cương đã cứng ngắc. Chỉ nghĩ đến thủ đoạn của Phương Đông đại yêu nghiệt kia, trong lòng nàng đã thấp thỏm lo lắng. Nàng hiểu, một khi bị Đông Phương Thanh Huyền kia phát hiện thì tất cả kế hoạch hôm nay của nàng đều sẽ bị hủy hoại trong giây lát, chỉ e sau này có muốn bỏ trốn thì sẽ khó càng thêm khó. “Kho củi cháy rồi!” Đột nhiên, một tiếng hét như muốn rạch nát bầu trời đêm truyền tới. “Mau qua đây, kho củi bị cháy rồi!” Lúc Hạ Sơ Thất quay đầu, chỉ thấy ở phía kho củi từng giam giữ nàng, từng đám lửa bùng lên tận trời, khói đen mù mịt, hệt như từng đám mây màu đỏ và đen, lập tức chiếu sáng nửa cái chân trời. “Thôi rồi, lính của huynh, Ngô Tứ..” “Đành chịu.” Nguyễn Hữu cũng nhìn về hướng đó, “Đành coi như hi sinh vì nước.” Ngọn lửa kia cực kì ảo diệu, cứ như muốn yểm hộ Hạ Sơ Thất bỏ trốn. Vào lúc nàng chỉ còn cách Đông Phương Thanh Huyền ba trượng, đoàn người ngựa của Cẩm Y Vệ lập tức quay đầu lại, chạy như bay về phía kho củi. Đông Phương Thanh Huyền không hề nhìn về phía nàng. Tảng đá trong lòng Hạ Sơ Thất rơi xuống. “Ông trời có mắt. Biểu ca, nhanh lên! Bây giờ không đi thì còn chờ đến lúc nào?” Kho củi vốn là nơi chất củi, bên trong giữ củi khô, một khi gặp lửa thì sẽ cháy kinh hồn. Gần như chỉ trong giây lát, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ kho củi, thể lửa nhanh chóng ập ra, lùa sang hai phòng vách cạnh kho củi. “Mau xách nước đến!”
|