Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 90: Mang thai con của gia! (10)
“Mau lên! Mau lên! Cứu hỏa! Cứu hỏa đi!” Tiếng hắt nước, tiếng hò hét, tiếng người huyên náo như chấn động cả vùng trời. Từng tiếng thét khiến người ta nghe mà tê dại. Phòng ốc ở trạm dịch chủ yếu làm bằng gỗ, bây giờ bốc cháy thì hậu quả khó lường đến mức nào? Trong phút chốc, khói đặc đầy trời, ngọn lửa bay múa, khiến những người đến dập lửa bị sặc, ho khan liên tục. Lúc Cẩm Y Vệ đến, kho củi đã bị lửa bao vây. Trong đám người gà2bay chó sủa, Mai Tử còn chưa tới gần đám cháy đã sợ đến mức chân tê rần, quỳ “bịch” xuống đất, gào khóc xé lòng gọi “Sở Thất”. Nguyệt Dục cũng đỏ mắt, không ngừng cầm khăn lau nước mắt, ôm lấy vai Mai Tử an ủi. Trong đám người, còn có tiếng người mắng chửi. “Sở Thất này cũng thật là, mình không muốn sống thì cũng đừng liên lụy tới người khác chứ? Lửa này từ trong kho củi bùng ra, nhất định là nàng ta tủi thân, cảm thấy điện hạ8nhốt nàng ta nên nghĩ quẩn, đốt nhà tự sát!” “Chẳng phải nói nàng ta mang thai Hoàng tôn rồi ư? Sao còn phải nghĩ quẩn?” “Có người phụ nữ nào mà không tóc dài, óc ngắn chứ? Chắc là nàng ta chỉ muốn dọa điện hạ thôi, không ngờ lửa cháy không dập được.” “Chẳng phải thế sao... Thật đáng thương...” Đôi mắt đẹp của Đông Phương Thanh Huyền híp lại. Trong ánh lửa chiếu rọi, tư thế hắn ta vẫn cực đẹp, khóe môi nhếch nụ cười lạnh. Ninh Vương đang ôm ấp gái đẹp6ở trong phòng cũng vội vã chạy tới, bình tĩnh nhìn ngọn lửa, mãi lâu không lên tiếng, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Chỗ Ngọc Hoàng các cách chỗ kho củi xa nhất. Triệu Tôn đương nhiên là người tới cuối cùng. Nhìn ánh lửa bập bùng và đám binh sĩ hối hả dập lửa, hắn lẳng lặng đứng ở một chỗ, một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt vẫn lạnh lùng, u ám bức người. Một bộ áo choàng đen tuyền được ngọn lửa chiếu rọi ánh lên tia sáng quỷ dị3mà thần bí. Cho đến khi kho củi hoàn toàn hóa thành tro tàn, hắn vẫn chẳng hề nói một câu. “Báo!” Một binh sĩ mặc thiết giáp quỳ một gối xuống, cổ họng bị hun khói đến nỗi hơi khàn giọng. “Điện hạ, lúc đào người bên trong ra thì đã... đã...” Lúc nói đến chữ “đào”, binh sĩ kia giơ hai tay lên, mười đầu ngón tay đen sì, máu me đầm đìa, “Đã bị chết cháy rồi.” Triệu Tôn lẳng lặng nhìn về phía kho củi, thật lâu mới ừ một tiếng. “Đưa di5hài của nàng ấy đi nhập liệm đi!” Hai chữ “nhập liệm” hắn nói cực kì chậm, ánh mắt lạnh lùng như cất giấu cảm xúc sâu xa, có thể khiến người ta hiểu thành không nỡ, bất an, khổ sở, đau lòng... Nhưng dù là ai cũng không thể hiểu rõ được rốt cuộc là cảm xúc gì trong số đó. Thấy thế, Đông Phương Thanh Huyền đứng bên cạnh hắn cười, “Thật đáng thương! Sở Thất này xảo trá tai quái, nhưng cũng được coi là lanh lợi, thông minh, hào phóng. Đang yên đang lành lại đốt lửa tự sát, không biết làn da mịn thịt mềm kia bị lửa thiêu thì sẽ có cảm giác gì đây?” Triệu Tôn siết chặt nắm đấm, vẫn không nói một lời. Đông Phương Thanh Huyền cong môi, “Thanh Huyền đang nghĩ, không phải là điện hạ phóng hỏa diệt khẩu đấy chứ?” Triệu Tôn từ từ nghiêng người nhìn hắn ta, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. “Đông Phương đại nhân chắc biết một câu, hổ dữ không ăn thịt con chứ?” “Ý của điện hạ giải thích thế nào?” “Sở Thất đã mang thai cốt nhục của bổn vương, có ai mà không biết? Bổn vương cho dù không thương tiếc sự an nguy của nàng ấy thì cũng phải yêu quý lấy bào thai trong bụng nàng ấy. Chẳng lẽ Đông Phương đại nhân coi bổn vương là loại người vô sỉ đến nỗi cốt nhục cũng giết?” Mắt phương của Đông Phương Thanh Huyền nhíu lại. Sau đó, hắn ta nở nụ cười, hệt như đóa hoa tuyệt đẹp yêu kiều. Nụ cười đẹp đến nỗi khiến cho Ninh Vương Triệu Tích đứng cách đó không xa cũng bất giác đi tới, cả người như say mê vì giọng nói của hắn ta. “Điện hạ thật biết đùa, Thanh Huyền không dám nghĩ thể.” Triệu Tôn lẳng lặng nhìn hắn ta, rồi lại lạnh lùng nói, “Nếu như không phải Đông Phương đại nhân ép người quá đáng, bổn vương làm sao đến mức phải nhất người trong lòng vào kho củi không thấy ánh mặt trời? Sao lại đến mức khiến đứa con đầu tiên chưa sinh ra đã chôn thân trong biển lửa? Đông Phương đại nhân, trở về kinh thành, trước mặt Thánh thượng, người phải cho bổn vương, cho tiểu Hoàng tôn chưa ra đời của bổn vương một lời công bằng.” Lời nói lạnh lẽo như băng, đầy khí phách. Nụ cười yếu ớt của Đông Phương Thanh Huyền dần dần thu lại. Đôi mắt quyến rũ kia lại như càng thêm dịu dàng, “Điện hạ, Thanh Huyền thật sự càng lúc càng không hiểu ngài.” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta, hơi nhướng mày, “Không hiểu thì mới là bổn vương. Nếu để người hiểu thì còn có ý nghĩa gì?” Bộ đồ màu đỏ của Đông Phương Thanh Huyền càng trở nên rực rỡ dưới ánh lửa. “Điện hạ, hóa ra Thanh Huyền nhìn nhầm rồi.” Triệu Tôn quay đầu lại, nhìn về phía ngọn lửa, “Bức tranh thêu Sơn Hà của Thái tử phi mà Đông Phương đại nhân dâng lên, bổn vương thật sự không nhận nổi.” Dứt lời, hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không hề có cảm xúc: “Trịnh Nhị Bảo, trả bức tranh thêu cho Đông Phương đại nhân” “Vâng!” Dường như đã sớm chuẩn bị xong, Trịnh Nhị Bảo vung tay áo lên, liền có hai tên binh sĩ nâng hộp gỗ đào tuyệt đẹp, cung kính dâng lên trước mặt Đông Phương Thanh Huyền. Đông Phương Thanh Huyền nhíu mày, dường như cảm thấy khó hiểu. “Lễ vật đã tặng, tuyệt đối không thể nhận lại. Thanh Huyền đã tặng nó cho điện hạ thì nó đã thuộc về điện hạ.” Triệu Tôn thản nhiên hỏi, “Tùy bổn vương xử lý?” Đông Phương Thanh Huyền từ từ nhếch môi, “Vâng.” “Nếu đã như vậy...” Khuôn mặt Triệu Tôn vô cảm,“Trịnh Nhị Bảo, quẳng vào trong ngọn lửa đi.” “Gia...” Trịnh Nhị Bảo kêu lên một tiếng, thấy ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tôn thì không dám nói nữa, đành sai người ném vào ngọn lửa đang cháy. Tay Đông Phương Thanh Huyền siết càng chặt, giọng nói không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa, “Điện hạ, bức thêu này là do A Mộc Nhĩ thêu ròng rã nửa năm, mỗi đường kim đều là do muội ấy tự tay thêu lên.” Triệu Tôn im lặng, cũng không nhìn hắn ta. Thấy bức tranh thêu sắp bị ném vào lửa, cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền vẫn nhịn không được. “Khoan đã!” Hắn ta chậm chạp tiến lên vài bước, nở nụ cười, tay áo đỏ rực hất lên, rực rỡ hơn cả ngọn lửa kia. “Như Phong, nếu điện hạ đã nhất quyết như thế thì cầm về đi.” Triệu Tôn không nói nữa, chậm rãi quay lại, ánh mắt cực kì lạnh nhạt lướt qua Đông Phương Thanh Huyền và Ninh Vương Triệu Tích, nhìn sắc mặt hai người họ rồi bình tĩnh dặn dò người chuyên quản lý văn thư kinh lịch. “Thay bổn vương thảo tấu chương, cách tám trăm dặm khẩn cấp dâng lên bệ hạ. Nói, nhi thần ở huyện Thanh Cương mấy ngày, tâm trạng thoải mái, bệnh cũng đã đỡ. Nay nghe nói nạn trộm cướp ở biên giới phương Bắc hoành hành nên không dám nằm ì trên giường bệnh, nguyên lấy thân mình phụ tá quân thượng. Đợi khi công việc ở trong kinh sư thu xếp thỏa đáng thì lập tức tiến về phủ Bắc Bình đóng quân... Nay tệ nạn triều chỉnh kéo dài đã lâu, quân thần đã một lòng, nhưng Thánh thượng chớ tin lời nịnh thần xàm ngôn, để ngoại địch thừa cơ xâm lược. Nhi thần khởi binh nam chinh năm Hồng Thái thứ hai mươi hai, hiện là mười ba tháng Chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi tư, đại quân xuất phát hổi kinh, cũng bắt sống nịnh thần Phạm Tòng Lương, huyện lệnh huyện Thanh Cương, kẻ buông lời đồn nhảm, áp giải về kinh. Mong bệ hạ xem xét làm yên lòng dân, vĩnh viễn làm gương cho thế gian.” Dứt lời, hắn không nhìn ai cả mà nhanh chóng bỏ đi. Phía sau là ngọn lửa và khói đen mù mịt, hắn cũng không quay đầu lại nhìn nữa. Đông Phương Thanh Huyền đứng tại chỗ thật lâu, ánh mắt còn hừng hực hơn ngọn lửa, khó có thể nhìn thấu. Ninh Vương thở dài, đến gần hắn ta, “Lão Thập Cửu là một kẻ nhẫn tâm. Đệ ấy luôn vô tình như thế. Đông Phương đại nhân đừng để bụng.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, “Ninh Vương điện hạ muốn nói gì?” “Sở Thất mang thai con của đệ ấy, chết như vậy mà đệ ấy cũng không thèm để ý, nói gì đến người xưa đã làm vợ người khác? Đông Phương đại nhân cho rằng đệ ấy sẽ đứng về phía các vị?” “Vậy Ninh Vương điện hạ nghĩ, ngài ấy sẽ giúp Tam ca là ngài sao?” “Cũng đúng, xem ra bổn vương và Đông Phương đại nhân đều sai rồi. Bổn vương nghĩ rằng lão Thập Cửu chí ở giang sơn, ngài lại cho rằng đệ ấy chọn mỹ nhân. Kết quả đệ ấy chẳng cần gì cả. Vậy bây giờ phải làm thế nào mới đúng?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, hỏi lại, “Ninh Vương điện hạ nghĩ sao?” Ninh Vương Triệu tích chỉ cười không đáp. Trên thực tế, trong thể chân vạc của việc đoạt trữ, Triệu Tôn vẫn luôn ở thể trung lập. Cho dù là Triệu Tích bôn ba ngàn dặm đến phủ Cẩm Thành nghênh đón, hay là bức thanh thêu của Thái tử phi được Đông Phương Thanh Huyền mang đến thì mục đích thật sự cũng chỉ có một - hoặc là dùng hắn, hoặc là trừ khử hẳn. Trong lòng y và Triệu Miền Trạch, đối thủ lợi hại chân chính tới giờ chỉ có một người - Triệu Tôn. Mà trong cả hai người thì đều không xem người còn lại như đối thủ lợi hại nhất. Nhưng Triệu Tích sao có thể không rõ, Triệu Tôn không phải là người hồ đồ. Từ xưa đến nay, người có công cao đều không có kết cục tốt. Không chỉ mấy vị trong thần đề phòng hắn, mà ngay cả cha ruột của họ, đương kim Hồng Thái đế cũng đề phòng hắn. Triệu Tôn ngoại trừ công quân bên ngoài thì danh tiếng với dân cũng rất tốt đẹp. Dù bài đồng dao là do ai giá hoa cho hắn thì chỉ e lão Hoàng đế cũng đã nghi ngờ rồi. Nếu hắn cứ thể hồi kinh, lão Hoàng để bản tính đa nghi kia sẽ tin ư? Sẽ bỏ qua cho hắn sao? Người làm Hoàng đế bao giờ cũng mang lòng dạ độc ác. Nay thiên hạ thái bình, danh tiếng của Triệu Tôn lại không thể đong đếm. Vết xe đổ “chim hết thì cất nó, thỏ chết thì làm thịt chó” đã có quá nhiều, đến nỗi không thể kể xiết. Trong thế cuộc đấu đá hoàng quyền với người thân, hắn chỉ tìm cho bản thân một lối sống an phận thủ thường. Vì thế, hắn dứt khoát trượt theo dây thừng, tự mình tạo ra chuyện “bia đá ngàn năm”, lại tự mình đứng ra để bảo đảm rằng sự thực được hiểu đúng, rồi thổ lộ tấm lòng với lão Hoàng đế, để thiên hạ bách tính bảo vệ hắn, mà lại còn có thể chân chính gạt bỏ đi mối lo của lão Hoàng đế với hắn.
|
Chương 91: Mang thai con của gia! (11)
Dù sao thì nếu như hắn thật sự có dã tâm ngôi vị Đế vương, vậy cứ đóng quân ở cứ điểm huyện Thanh Cương này là được. Hơn mười vạn đại quân, lại có nơi yếu hiểm của đất Thục, dù không chiếm ngôi đoạt vị thì cũng độc bá làm vua một phương. Đợi ngày sau cờ trống2vừa vang lên, có được lòng thiên hạ bách tính trong tay, cầm quân đánh về kinh thành cũng chỉ là việc nằm trong tầm tay... Vừa đấm vừa xoa, thời buổi các thế lực trong triều đánh nhau, hắn quả thật đã chơi một nước cờ cực cao tay. Triệu Tích cảm thán, “Đông Phương đại nhân có cảm thấy không,8lão Thập Cửu mới là kẻ thắng cuộc.” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Điện hạ bây giờ mới hiểu, chỉ sợ cũng đã muộn chăng?” Ninh Vương sờ cằm, cười nhạt một tiếng. “Không muộn, trong tay bổn vương còn có một nước cờ mà có lẽ ngay cả Thanh Huyền ngươi cũng không nghĩ ra.” Đông Phương Thanh Huyền nheo6mắt, “Điện hạ nghĩ chỉ bằng ngài mà lại có thể là đối thủ của Thanh Huyền sao?” Mắt Đông Phương Thanh Huyền lúng liếng. Triệu Tích nhắm mắt, tĩnh tâm, rồi mới cười đắc ý, “Vậy cứ chờ xem thế nào. Nếu như có ngày đó, Thanh Huyền sẽ có thể nghe theo ý của bổn vương rồi.” “Chỉ sợ điện3hạ không có ngày đó thôi.” Đôi mắt sáng rực rỡ của Đông Phương Thanh Huyền như ngậm ý cười, hệt như một làn nước xuân tưới vào lòng Ninh Vương. Y nhất định phải có được người này. Ngay trong lúc “kho củi cháy, trong lòng mấy vị đại gia đang nổi gió” thì Hạ Sơ Thất đã cưỡi ngựa như5bay bên bờ sông Thanh Lăng hoang vắng. Để tránh bị phát hiện người trong kho củi không phải là nàng, nàng và Nguyên tiểu công gia không đi đường chính, mà đi men theo bờ sông Thanh Lăng tới huyện Lăng Thủy. Lúc này, trời đã tối đen, nước sông chảy rì rào, sóng đánh trập trùng, không nhìn thấy dãy núi bên bờ ruộng, tất cả đều ẩn trong bóng đêm. Một người một ngựa, dừng tại ranh giới của huyện Thanh Cương và huyện Lăng Thủy. “Cha!” Lần đầu tiên tự cưỡi ngựa, Hạ Sơ Thất cảm thấy mình đúng là thiên tài, cưỡi ngựa cũng có thể như lướt gió. Quả thật khả năng của con người là vô hạn. Vì mạng sống, đừng nói cưỡi ngựa, có khi nàng còn cưỡi được vệ tinh bay lên trời ấy chứ. Nhảy xuống ngựa, nàng học người đương thời, ôm quyền thi lễ với Nguyễn Hữu. “Biểu ca, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Lần này thực sự phải nói lời tạm biệt, từ đây núi cao sông dài, chỉ sợ hai người chúng ta không còn cơ hội gặp lại. Nhưng đại ân đại đức của huynh hôm nay, sau này nếu có cơ hội, Sở Thất tất sẽ đền đáp.” “Đừng đừng đừng, muội đừng cảm ơn ta.” Nguyên Hữu lắc roi ngựa. Hạ Sơ Thất sững sờ, “Vì sao không cảm ơn huynh, vậy muội nên cảm ơn ai?” Nguyễn Hữu ngước lên nhìn trời, thở dài, không trả lời, chỉ đưa tay ra, “Không cần cảm ơn, cũng đừng nói những lời ngớ ngẩn này, chẳng hề giống Sở Thất chút nào. Nhanh lên, không còn sớm nữa, đưa thuốc giải cho ta là được. Tiểu gia ta sợ hàng đêm muốn lên mà lại bất lực.” “A” một tiếng, Hạ Sơ Thất cười giảo hoạt, thả tay cầm cương xuống, lúc này mới kì cọ mấy lần ở chỗ cổ áo, kì đến khi nhe răng trợn mắt rồi mới cười tủm tỉm đưa thứ gì đó ở trong tay cho Nguyễn Hữu. “Mới có ba ngày không tắm, thuốc giải hơi bé một chút. Biểu ca, lần sau nếu có cơ hội thì sẽ đưa cho huynh loại to hơn.” Nguyễn Hữu nhìn chằm chằm vào tay, không dám tin mà nhìn nàng. “Chơi ta? Sở Thất, muội không hạ dược ta đúng không?” Hạ Sơ Thất chắp tay thở dài, “Thật có lỗi, vì chuyện gấp nên đành làm liều. Biểu ca, huynh đừng để bụng. Quả thật là ta có hạ dược huynh, bằng không thì sao huynh có thể bị ta lừa được? Lúc đó nểu huynh có phản ứng thì sao tin ta được? Chỉ là thuốc đó sẽ tự giải sau mấy canh giờ, chờ huynh tỉnh rượu sẽ tự giải độc, không có gì đáng ngại.” “Cái rắm!” Nguyên Hữu cắn răng, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, cứ như hận không thể xé xác nàng. “Tiểu gia ta lúc đấy bị muội làm giật mình, hơn nữa lúc đó chỉ đối diện với khuôn mặt đen thui của muội, có thể có phản ứng gì? Lên được chắc? Rõ ràng muội không hạ độc. Đồ ranh ma nhà muội, nói dối không chớp mắt, tin được mới lạ.” “Này, huynh nói không hạ thì cứ cho là không hạ đi, có cần phải nói chuyện tổn thương người khác như thế không? Ông đây là phụ nữ đấy.” “Tiểu gia ta vẫn nghi ngờ muội có phải là phụ nữ hay không đấy!”. Nhìn hắn tức đến phát điên, Hạ Sơ Thất cười ha ha, cười đến gập cả người, nhưng nụ cười kia cuối cùng cũng tắt. Nàng đứng lên, vươn tay với Nguyễn Hữu. “Biểu ca, nào, ôm một cái.” Nguyên tiểu công gia khó chịu liếc nàng, nhảy xuống từ trên ngựa, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, thu lại vẻ tí tởn thường ngày, thở dài, “Biểu muội, về sau ta không thể chăm sóc muội. Cuộc đời gian trá, lòng người hiểm ác, một cô gái như muội nên thông minh một chút, đừng rơi vào tay người khác nữa. Lần sau chỉ sợ không may mắn như thế nữa đâu.” Hạ Sơ Thất buông tay, vỗ vai hắn, tựa như chia tay chiến hữu trong quá khứ. “Được rồi, ta biết rồi, đừng lo cho ta. Cướp tiền, ông đây không có. Cướp sắc, nếu kẻ đó đẹp trai hơn thì ta sẽ cố chấp nhận. Sao có thể chịu thiệt được, đúng không? Hơn nữa...” Nói đến đây, ánh mắt nàng tối lại, liếc nhìn nước sông Thanh Lăng, giọng khẽ khàng hơn, “Hơn nữa, cũng không phải ai cũng giỏi để lừa được ta.” Nghe được sự mất mát trong giọng nói của nàng, Nguyễn Hữu nheo mắt. “Biểu muội, thật ra.” Hạ Sơ Thất cười nhạt, nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyễn Hữu. Nàng không thích bị người khác nhìn thấu tâm sự, càng không muốn tâm sự của mình bị phơi bày khắp thiên hạ. “Biểu ca, đừng nói nữa. Ta hiểu huynh thương xót ta. Nhưng mà, còn nhiều thời gian lắm. Nếu sau này ta đến kinh thành, nhất định sẽ đến làm khách trong phủ. Hôm nay chúng ta chưa uống rượu xong, có cơ hội thì lại uống tiếp, thế nào?” “Bi thương lớn nhất của cuộc đời là ly biệt. Biểu muội, sau này muội có tính toán gì?” Khó khăn nghiêng đầu đi, Hạ Sơ Thất điều chỉnh tâm trạng, toe toét cười, đầm hắn một cái, “Má nó, huynh đừng buồn nữa. Gì mà ly biệt chứ? Huynh vẫn nên quay về ngõ liễu nói với các cô nương kia đi. Ta ấy à, ta lưu lạc thiên nhai, bốn bể là nhà, thoải mái tự tại biết bao nhiêu chứ? Muốn làm gì thì làm nấy. Kiểm ít tiền, mua nhà, nuôi mấy tên trai bao, kế hoạch cuộc đời này huynh thấy thế nào?” Nguyễn Hữu yên lặng nhìn nàng chằm chằm một lát, đột nhiên lấy một túi tiền từ trong ngực ra, nhét vào tay nàng. “Cầm đi, muội dùng đi.” Ước lượng số tiền trên tay, Hạ Sơ Thất mở ra xem thử, “Ổ, nhiều quá vậy? Cứ như huynh đã chuẩn bị cho ta vậy. Biểu ca, nếu huynh là biểu ca của ta thật thì tốt quá... Giọng nàng càng nhỏ dần, vẻ cười đùa tí tởn của nàng cuối cùng cũng không giữ được nữa. Nàng nhếch môi, muốn cười nhưng không được, đành bĩu môi, tiến lên ôm chặt Nguyên Hữu. “Biểu ca, cảm ơn.” Đều là ôm đàn ông, nhưng vì sao lại... không giống? Nàng bất đắc dĩ buông tay, ra vẻ thoải mái lấy bọc đồ của mình từ trong hộp cơm kia ra, nhảy lên yên ngựa, tự thể tốt hơn lúc nãy, nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó quay đầu ôm quyền với Nguyễn Hữu, nói “hẹn gặp lại”, rồi vỗ mông ngựa một cái, chạy về phía huyện Lăng Thủy. “Muội không cần cảm ơn ta. Muội muốn tự do, thúc ấy liền trả tự do lại cho muội.” Nguyễn Hữu nhìn nàng, đứng yên một chỗ thật lâu, khó nhịn được cảm xúc thương cảm. “Haiz, tội gì phải thể? Tự do tốt như thế ư? Sao phải khổ mình thể làm gì?” Thở dài một hơi, hắn không hề biết ở khúc quẹo trước mặt, Hạ Sơ Thất quay đầu ngựa lại, đi về hướng thôn Lưu Niên. Không nói với Nguyễn Hữu, không phải là nàng không tin tưởng hắn. Mà trong lòng nàng hiểu rõ, Lan Đẩn cuối cùng vẫn là ràng buộc của nàng. Nếu như nàng muốn có được tự do chân chính thì nhất định phải đưa hắn đi. Nhân lúc trạm dịch xảy ra hỏa hoạn, đầu tiên là nàng phải về thôn Lưu Niên tìm kiếm đã. Nếu như có thể, vậy thì dứt khoát đưa Lan Đẩn theo. Nhưng nàng không ngờ tới, chuyến đi này lại khiến cuộc sống của nàng bị đảo lộn. Gió thổi cành trúc la đà, sương đêm thấm ướt mặt đất. Đêm hôm khuya khoắt, Hạ Sơ Thất vốn đã không quen thuộc địa hình, lại còn phải phòng ngừa đi đường chính bị phát hiện, chỉ có thể chọn nơi ít người lui tới mà đi, nên vất vả lắm mới từ Lăng Thủy về Thanh Cương được. Cũng may nàng từng sống trong quân ngũ, lại to gan, nên mới không lạc đường ở nơi rừng núi hoang vu này. Nhưng khi nàng đến thôn Lưu Niên thì vẫn chậm một bước. Còn chưa vào trong thôn đã nghe thấy tiếng chiêng trống khắp bốn phía, tiếng người gào thét, chó sủa, gà gáy. Phải biết rằng để tiết kiệm tiền dầu, người đương thời phần lớn đều đi ngủ khi trời còn chưa tối, không có chuyện thì cùng chơi với trẻ bên bếp lửa đầu giường, đâu có cuộc sống về đêm như thời hiện đại? Nhất là trong lúc này, ầm ĩ đến như thế, thật bất thường. Vì lý do an toàn, đầu tiên nàng buộc ngựa ở trên một cành cây gần thôn, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí về thôn, lén lút đứng ở sau lỗ châu mai quanh năm chất củi ở gần cây cầu, vừa nhìn vào thì liên há hốc mồm. Đối diện đồng cỏ khô bên cầu cách dòng sông một đoạn chính là nhà Lan Đần. Lúc này, trước cửa nhà, một cỗ xe ngựa sơn đen cùng với một đám đàn ông mặc đồ binh tướng đang cưỡi ngựa chờ đợi. Còn Lan Đần được Tam thẩm nương đỡ, đi từ trong nhà ra, đầu cúi gằm, bị mấy binh sĩ mời lên xe. Không sai, chính là “mời”. Không rõ tên giáo úy kia nói gì, chỉ thấy Tam thẩm nương gật đầu liên tục. Bà ấy đã chuẩn bị xong hành lí, chắc là cam tâm tình nguyện theo người ta lên xe. Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Sơ Thất thì đây đều là người của Triệu Tôn. Chắc hẳn phát hiện ra người trong kho củi không phải là nàng, muốn dùng Lan Đẩn để ép nàng lộ diện, giải về kinh thành giải quyết. Với sự khôn khéo của mình, hắn chắc chắn có cách thuyết phục Tam thẩm nương. Hạ Sơ Thất yên lặng quan sát, không lên tiếng. Chó trong thôn của càng lúc càng to.
|
Chương 92: Mang thai con của gia! (12)
Thôn dân trong thôn Lưu Niên cũng chạy tới từ bốn phương tám hướng và tiếng chiêng chói tai. Toàn dân tập hợp trên mảnh đất bằng bên cầu. Những ngọn đuốc nối nhau uốn lượn như rắn. Thấy Lan Đẩn và Tam thẩm nương bị đẩy vào trong xe ngựa, Hạ Sơ Thất rất muốn lao ra, nhưng lại phải nhịn. Để tránh lây trứng chọi đá, cuối cùng nàng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. “Tất cả mọi người đến đủ chưa?” Một tiếng hét thật to,2tên giáo úy dẫn đầu hạ đao xuống. “Quan gia, tiểu nhân đếm thêm một lần.” Người nói chuyện chính là lão tộc công mặt đầy nếp nhăn, trông thì vô cùng khó tính, nhưng thật ra là một ông lão tốt bụng. Ông cúi đầu khom lưng nói xong thì lại đếm lại một lần nữa, rồi mới cung kính trả lời: “Quan gia, toàn thân từ già đến trẻ đều có mặt đông đủ, ngay cả trẻ sơ sinh cũng tới.” “Tốt!” Giáo ủy ngồi trên lưng ngựa, uy phong lẫm8liệt, cầm cương đi về phía trước hai bước, nhìn mọi người xung quanh một lần, đột nhiên cao giọng nói: “Các ngươi nghe đây, Tần Vương điện hạ nói, giếng cổ trong thôn Lưu Niên có bia đá ngàn năm, công lao của các ngươi là lớn nhất. Hôm nay quan gia ta đến theo lệnh Tần Vương là để khen thưởng các ngươi.” Hạ Sơ Thất nghe mà cảm thấy kì lạ. Khen thưởng? Triệu Tôn đêm hôm khuya khoắt phái người đến khen thưởng cái gì? Nàng còn6chưa nghĩ ra thì đã thấy lão tộc công dẫn đầu quỳ xuống, hô thật to “Tấn Vương điện hạ thiên tuế”. Tiếng hô đó vang lên trong tiếng gió, nghe lại càng khiêm tốn hơn, nhưng giáo úy lại cười ha ha, đột nhiên vung roi ngựa. “Điện hạ nói, để quan gia ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Đến điện Diêm Vương, các ngươi nhớ cảm tạ ân đức của điện hạ. Người đâu, nghe lệnh, giết toàn bộ thôn dân thôn Lưu Niên, không để lại3ai cả.” “A!” âm thanh hoảng sợ này là của Lan Đần trong xe ngựa. Dân chúng quỳ dưới đất bị dọa đến nỗi sững sờ một lúc. Chờ đến khi họ hiểu cái gọi là “khen thưởng” chính là muốn mạng sống của họ, mặc dù dân số đông đảo, nhưng cả đám đều không biết phải chạy trốn và phản kháng, chỉ biết khóc lóc nghẹn ngào dập đầu xin tha mạng. “Quan gia tha mạng.” “Điện hạ... Tha mạng!” Cầu xin tha mạng thường là vô ích nhất. Rất nhanh,5từng tiếng chém giết truyền tới. Tiếng người khác, tiếng chó sủa, tiếng thét chói tai của trẻ sơ sinh, cùng với tiếng người kêu thảm thiết trước khi chết, khiến Hạ Sơ Thất trốn trong đống có khô, cắn môi, yết hầu đau đớn. Nàng sống ở thôn Lưu Niên không lâu, nói thật rất nhiều người trong thôn từng bắt nạt nàng. Nhưng bản chất bọn họ không xấu, chẳng qua là đám dân chúng thuận theo nhân tính bình thường thôi. Nhất là lão tộc công kia. Ông ấy là người tử tế. Còn cả Đông Mã đại cương ở đầu thôn, nghe Lan Đần kể, bà ấy vẫn thường xuyên tiếp tế cho bọn họ... Nàng có thể trơ mắt nhìn toàn bộ những người này mất mạng sao? Đồ thôn*! Đồ thôn! Nghĩ đến hai chữ này, cả người nàng run rẩy. (*) Giết cả thôn. Trong ánh lửa sáng rực rỡ, nàng quyết định rất nhanh. Hạ Sơ Thất lẻn từ đồng cỏ khô ra, chui vào chỗ ẩn nấp của gia đình kia thật nhanh, tìm thấy đồ châm lửa trong bếp, gom một đống đuốc được làm từ cỏ khô trong đống cỏ khô, lại chạy thật nhanh về nơi buộc ngựa. Ngồi trên lưng ngựa, nàng cầm bó đuốc, liên tục giục ngựa, móng ngựa đạp liên tiếp trên mặt đất. Trong tiếng ngựa hí, nàng đổi giọng gào to: “Chỉ huy sứ Cẩm y thân quận Đông Phương đại nhân đến!” “Người trong thôn đều nghe cho kĩ, Cẩm Y Vệ bắt người, nhanh chóng tránh ra...” Nàng không rõ chiêu này có tác dụng thế nào, vì Triệu Tôn không hề sợ Đông Phương Thanh Huyền. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể lấy ngựa chết cứu ngựa sống, đánh cược rằng những người làm chuyện này không muốn cho người khác biệt. Vốn nàng không ôm nhiều hy vọng, nhưng không nghĩ tới nghe thấy tiếng nàng gào, bọn họ lại như có tật giật mình, không hề muốn chứng thực, chỉ hô to một tiếng “Các huynh đệ, mau rút lui”. Tên giáo úy kia liền đánh xe ngựa chở Lan Đần đi vào một con đường khác rời khỏi thôn. Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Hạ Sơ Thất vứt bỏ bó đuốc, chân mềm nhũn... Vì không bị ai phát hiện, Hạ Sơ Thất không đuổi theo xe ngựa chở Lan Đần ngay mà lượn quanh đường, lén lút về trạm dịch gần huyện Tranh Cương nằm vùng chờ đợi. Nhưng chỉ một lát sau, nàng liền gặp đám người ngựa kia đi từ phía cổng thành Tây vào. Quả thật là Triệu Tôn sao? Đồ vô nhân tính! Tối hôm đó, Hạ Sơ Thất không đi về phía huyện thành tìm chỗ ngủ, mà ngủ ở lỗ châu mai cách trạm dịch một đoạn. Cách hừng đông khoảng chưa đến ba canh giờ, nàng tựa vào lưng ngựa để tìm hơi ẩm, muốn ngủ một giấc giữ tinh thần, nhưng vừa nhắm mắt đã thấy hình ảnh người dân thôn Lưu Niên kêu gào thảm thiết, và dáng vẻ e dè mỗi lần bước đi của Lan Đần, khiến nàng trăn trở mãi không ngủ được. Nàng thật sự muốn ích kỉ, lưu lạc giang hồ, không quan tâm đến Lan Đẩn vốn chẳng có quan hệ gì với nàng. Nhưng trong đầu nàng lại lặp lại hình ảnh Lan Đần ỷ lại như đứa bé, còn cả lúc hắn vì nàng mà không tiếc tính mạng. Nghĩ đến những điều đó, đáy lòng nàng dường như bị ai bóp chặt, cả đêm bị đạo đức và nhân tính giày vò. Từng tầng từng lớp trói buộc khiến nàng không thở nổi. Loại chuyện thất đức đến thế, nàng không làm được. Suy nghĩ thật lâu, nàng quyết định phải nghĩ cách cứu hắn. Trời vừa tờ mờ sáng, nàng lấy một bộ quần áo trong bao đồ trên yên ngựa, thay đồ, chỉnh trang mặt mũi một chút, kéo mũ thấp xuống, biến thành một thiếu niên gầy còm không ai muốn nhìn nhiều thêm một cái. Nàng không đến trạm dịch mà đi thẳng vào huyện Thanh Cương. Thiên hạ đều thích uống trà nói chuyện phiếm. Quán trà ở huyện Thanh Cương bình thường đều rất náo nhiệt. Không tốn quá nhiều thời gian, nàng đã nghe được vài chuyện. Đêm qua trạm dịch trong huyện Thanh Cương xảy ra hỏa hoạn, mất hơn một canh giờ mới dập được, thiếu chết cô gái được Tấn Vương điện hạ sủng ái nhất, còn mang theo cả đứa con chưa chào đời của Tấn Vương, điện hạ đau lòng cả đêm không ngủ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Hạ Sơ Thất tuyệt đối không ngờ, nàng chỉ tức giận nói dối Nguyệt đại tỷ một lần mà đã lan truyền khắp nơi, trở thành sự thực ván đã đóng thuyền, hơn nữa còn “chết” không đối chứng. Nhưng Triệu Tôn vì sao không phủ nhận? Nàng nghĩ mãi không ra, chỉ nghe mọi người nói, đại quân Kim Vệ ở huyện Thanh Cương đang chuẩn bị nhổ trại về kinh. Kể cả Đại đô đốc Cẩm Y Vệ và Ninh Vương mới đến không lâu cũng chuẩn bị rời đi. Điều này thể hiện sự kiện rầm rộ trăm năm mới có một lần ở huyện Thanh Cương sắp kết thúc. Dân chúng đều là thích náo nhiệt. Bọn họ nói những điều này mà vui mừng hớn hở, còn Hạ Sơ Thất lại như có tảng đá đè trong lòng. Những người này phải về kinh, vậy Lan Đẩn làm sao bây giờ? Hạ Sơ Thất ngồi trong quán trà đến xế trưa, vốn tưởng chừng có thể nghe được thông tin về thôn Lưu Niên, thế nhưng lại không nghe ngóng được gì. Chẳng nhẽ thôn dân hoặc quan viên huyện Thanh Cương sợ bị Tấn Vương trả thù, nên đã che giấu chuyện này? Hôm sau, là mười ba tháng Chạp. Sáng sớm, phía trạm dịch đã truyền đến tiếng kèn “uu”. âm thanh trầm đục này vang vọng cùng với cảnh đại quân Kim Vệ xuất phát. Có câu “Binh mã chưa động, lương thảo dẫn đầu”. Một cỗ xe chở đầy lương thảo chạy nhanh trên đường lớn. Từng hàng Kim Vệ quân chỉnh tế áo giáp từ trong doanh trại nối đuôi nhau mà đi. Cung binh, bộ binh, pháo binh phân loại mà đi, chỉnh tề có trật tự. Cũng như lần trước gặp Triệu Tôn ở trên đường trạm dịch, Hạ Sơ Thất lẫn trong đám đông náo nhiệt, đứng xa xa nhìn Kim Vệ quân. Một người mặc áo choàng màu đen tung bay trong gió đi từ phía trạm dịch ra. Phạm Tòng Lương “hy sinh” rồi, bây giờ chức tri huyện Thanh Cương do huyền thừa Vương kế nhiệm. Vừa thấy bóng dáng Triệu Tôn,y lập tức quỳ xuống hành lễ, dẫn đầu cung kính chào hô to: “Thanh cương huyền thừa Vương kế nghiệp, dẫn gia quyển, huyện lại, các bách tính, cung tiễn Tấn Vương điện hạ.” Triệu Tôn cưỡi ngựa đen, mặc bộ áo đen phản xạ ánh sáng, phong thái cao quý. Hắn đứng yên lặng một lúc lâu, không nói gì.. Khoảng cách quá xa, Hạ Sơ Thất cũng không thấy rõ biểu cảm của hắn. Nhưng nàng có thể đoán được, người kia từ trước đến nay vẫn chẳng có biểu cảm gì cả. Nàng quỳ trong đám đông, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Còn hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, vẫn là Tần Vương điện hạ quan sát muôn dân, hai người sẽ không còn giao thoa gì nữa. Cho đến khi hắn đột nhiên quay đầu lại, nàng mới luống cuống cúi đầu. Đương nhiên, trong lòng nàng biết ở khoảng cách xa như thế, nàng lại che giấu ổn thỏa, hắn chắc chắn không nhìn thấy nàng. Nhưng kì lạ, ở khoảnh khắc hắn quay đầu lại, nàng vẫn thấy lưng đổ mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũng tủa ra mồ hôi lạnh. Toàn bộ con đường tĩnh lặng như tờ. Sau một lúc lâu như cả thế kỷ, nàng mới nghe được giọng nói mạnh mẽ của hắn từ xa truyền đến: “Đi thôi.” “Cung tiễn Tấn Vương điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Hạ Sơ Thất thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, bóng dáng một người một ngựa đã chìm vào trong nhóm binh giáp, chỉ còn bụi mịt mù bao phủ toàn bộ con đường. Nàng quan sát từng xe ngựa xuyên qua đám đông, nhưng tuyệt nhiên không thấy Lan Đẩn ở đâu cả. Hạ Sơ Thất chờ ở huyện Thanh Cương một ngày. Mấy vị đại gia kia đi rồi, trạm dịch liền trở về dáng vẻ ngày xưa. Để tìm Lan Đần, nàng bất chấp nguy hiểm, đóng giả người bán hàng rong, trà trộn vào trạm dịch. Nhưng người đi nhà trống, ngoài người ở Dịch Thừa Thự, đâu còn tung tích ai nữa? Nơi không có Triệu Tôn, thật ra cũng không còn nguy hiểm gì nữa.
|
Chương 93: Mang thai con của gia! (13)
Nàng hóa trang như vậy, khả năng bị nhận ra quá thấp, lại quải một cái quang gánh, những người kia đều không nhận ra nàng. Chỉ cần cho lính gác một ít bạc là có thể tự do đi lại trong trạm dịch. Thuận miệng rao hàng, nàng nhìn về phía Ngọc Hoàng các trước đây còn được bảo vệ nghiêm ngặt, và cả viện dịch quán cổ kính, còn cả kho củi đã bị cháy hết, cảm thấy như đã trải qua đến mấy đời. “Này, tên bán hàng rong kia, cửa thành sắp đóng2rồi, mau đi ra!” Một tên lính canh đi tới, hét thật to. Hạ Sơ Thất ngồi xổm ở cách kho củi một đoạn, hai tay che mặt, lúc này mới cười híp mắt ngẩng đầu lên. “Đi ra đây, đi ra đây” Có lẽ là cảm nhận được thái độ lạ lùng của nàng, tên lính canh cảm thấy khó hiểu. Hạ Sơ Thất mỉm cười, kín đáo cho gã một ít bạc vụn. “Không có nhiều, quan gia, ta muốn hỏi thăm huynh vài việc.” Tên lính cầm bạc, thái độ tốt hơn nhiều, “Nói đi, chuyện gì?” Hạ Sơ Thất8suy nghĩ một chút rồi mới tỏ ra thật thà nói: “Huynh có gặp tên đần kia không? Cái tên đần ở trong trạm dịch ấy?” Người lính nhíu mày, lấy làm lạ hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Hạ Sơ Thất suy nghĩ, lại cười, “Tên đần kia còn nợ tiền ta, lần trước hắn mua hàng không trả tiền.” Người lính hiểu ra, thuận miệng trả lời, “Ngươi hỏi đúng người rồi. Hôm qua lúc ta tới thay ca, trời còn chưa sáng đã thấy xe ngựa của điện hạ ở trên đường lớn,6trên xe có thằng đần kia, trông có vẻ như điện hạ muốn dẫn hắn về kinh. Còn nữa, tên đần kia là người có phúc, ta thấy trên kia còn có mấy người hầu, chăm sóc hắn rất tốt. Nhóc con, mấy lượng bạc của người coi như mất rồi, chỉ sợ không đòi được đâu.” Hạ Sơ Thất cau mày. Bởi vì những mâu thuẫn với Triệu Tôn và chuyện thôn Lưu Niên hôm qua, nên nàng không hề nghĩ đến trong trạm dịch có hai vị “điện hạ”, càng không suy nghĩ đến chuyện Ninh3Vương Triệu Tích và Lan Đẩn có liên quan gì đến nhau, mà đổ mọi việc lên đầu Triệu Tôn. Hắn bắt Lan Đẩn đi rồi. Phủ Ứng Thiên ở kinh sự vào cái thời đại này, quả thật là xa như chân trời. Nàng di, hay không đi? Hạ Sơ Thất thấy mình không còn đường lui nữa. Nàng vốn một thân một mình ở thế giới này, trừ Lan Đần thì không có người thân, càng không có ai để lo lắng. Ngoại trừ đi tìm và nghĩ cách cứu Lan Đẩn ra thì nàng không hề có mục5đích sống ở thời đại này, chỉ có thể theo dòng đời xô đẩy, đẩy nàng đến một con đường xa lạ hơn. Chuẩn bị xong hành lý, nàng rời khỏi huyện Thanh Cương, đi trên con đường tới phủ Ứng Thiên. Để tăng cường quyền lực về trung ương và phát triển kinh tế, lão Hoàng đế Đại Yến đã dùng rất nhiều cách thức mạnh mẽ trên toàn bộ hệ thống giao thông ở Đại Yến. Giờ đây, những cung đường đều được thiết kế cực kỳ hoàn thiện, đến mức khiến Hạ Sơ Thất xem mà than thở. Nhưng mà đây là Thục Trung. Quãng đường từ Thục Trung đến phủ Ứng Thiên thật sự không phụ câu nói “Đường Thục khó đi như lên trời”. Có thể nói sông núi đầm lầy giăng khắp nơi. Vào Thục khó, ra cũng khó. Cũng may Triệu Tôn là Hoàng tử cao quý, hành trình dù ngắn thì cũng vẫn có hạn chế. Vì vậy, cho dù hắn đi tới chỗ nào thì cũng đều có quan phủ chào đón. Hạ Sơ Thất cho dù xuất phát sau hắn một ngày, nhưng muốn tìm tuyến đường hắn hành quân cũng không có khó khăn gì. Màn trời chiếu đất, đuổi theo mất mấy ngày, nàng đuổi kịp tới phủ Ba Châu. Lần này Kim Vệ quân về kinh đã chia ra mấy đường. Tùy theo binh chủng khác nhau nên đường thủy đường bộ đều có quân. Đoàn người Tấn Vương Triệu Tôn đến phủ Ba Châu, rõ là muốn đi theo đường thủy của huyện Ba ngược lên sông Trường Giang. Nghe ngóng được tin trú quân, Hạ Sơ Thất cũng không tới gần. Mệt mỏi mấy ngày nay, đầu óc của nàng càng ngày càng tỉnh táo. Càng muốn cứu Lan Đần thì càng không thể gấp gáp được. Đầu tiên, nàng tìm một khách điểm ở huyện thành, thư thả tắm rửa, chỉnh trang bản thân gọn gàng rồi mới kéo thấp mũ đen, ra đường tìm hiểu thông tin. Đoàn người của Triệu Tôn về phủ Ứng Thiên, buổi trưa ngày mai sẽ lên thuyền ở bến Triều Thiên Môn. Nhưng nơi đó là bến tàu đầu mối quan trọng ở Lương Giang, không cho thuyền dẫn đến gần. Nếu vậy thì nàng muốn đuổi theo Triệu Tôn lại càng khó khăn. Mà hành trình của thuyền dân còn chậm hơn thuyền quan. Dọc đường muốn tìm Lan Đần, đồng thời cứu hắn ra thì khó càng thêm khó. Nếu như không thể xong việc trên đường, chờ hắn về đến kinh sư thì nàng càng gặp khó khăn hơn. Nói cách khác, cơ hội của nàng chỉ có một ngày, cứu Lan Đẩn ở huyện Ba. Đi một mình ở khu vực đông đúc trong huyện, nàng mặc bộ đồ vải thô cực kỳ đơn giản, trong đầu cứ nghĩ cách lung tung, nhưng cứ như lăn lộn trong vũng bùn, hoàn toàn không nghĩ ra được cách gì. Lấy sức của một mình nàng đối đầu với Triệu Tôn thì không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn đủ loại cửa hàng thời cổ đại hai bên đường, ngửi mùi chợ bùa cổ đại không thuộc về đô thị hiện đại, nghĩ đến Lan Đần đáng thương không biết giờ này đang bị tên “Vương gia Đê Tiện” kia cầm tù nơi nào, nàng tức đến nghiến răng, không muốn nghĩ tới hai chữ “thất bại”. “Ông chủ, màn thầu bán thế nào?” Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến nàng quay đầu lại. Cổ A Kiểu? Thế giới thật sự nhỏ bé, không phải nàng ấy ở huyện Thanh Cương sao? “A Kiều!” Có lẽ là do mấy ngày qua một thân một mình quá cô đơn, nàng vô cùng phấn khởi khi gặp lại người quen. “Sở Thất?” Cổ A Kiều giường đôi mắt như nai con nhìn nàng từ trên xuống dưới, không dám nhận người quen. “Sở Thất, thật sự là huynh sao?” Nở nụ cười vui vẻ, Hạ Sơ Thất đi qua nắm cổ tay nàng ấy, kéo nàng ấy nhích qua đám đông trên đường, lúc này mới buông tay nàng ấy ra, chỉnh lại mũ cho ngay ngắn, nhếch miệng trêu ghẹo, “Nhìn thấy ta bất ngờ lắm sao?” Cố A Kiều cẩn thận nhìn nàng, vẫn là vẻ sợ hãi choáng váng. “Nếu không phải huynh nói ra tiếng thì muội thực sự không dám nhận. Sở Thất, sao huynh lại ở đây?” Hạ Sơ Thất hất cằm, cười híp mắt, cười mà như không cười, “Tiểu mỹ nhân, bởi vì ta không nỡ bỏ nàng nên mới đến đó.” Cổ A Kiểu còn chưa biết chuyện ở huyện Thanh Cương, đỏ mặt, thẹn thùng nói, “Cái miệng này của huynh, cả ngày chỉ biết nói hươu nói vượn” Dứt lời, nàng ấy như nhớ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, “À, muội biết rồi, hôm nay nghe nói Tấn Vương gia đến huyện Ba, hóa ra huynh tới cùng điện hạ sao?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Điện hạ nào? Ta quen ư?” Cổ A Kiều khẽ “xì” một tiếng, “Lại nói lung tung.” “Nói thế nào muội cũng không tin, thôi không nói nữa.” Hạ Sơ Thất nháy mắt với nàng ấy, lại cười đùa tí tởn, “A Kiều, một mình muội ở đây à? Sao cũng tới huyện Ba? Hay là có thần giao cách cảm với ta?” Cổ A Kiều dỗi nàng một chút rồi mới nói: “Muội đi cùng với cha, đi qua huyện Ba, ngày mai lên thuyền đi kinh sư.” Chuyện này đúng là khéo thật. Trước đó vài ngày, lão Cô nhận được thư của em vợ gửi từ kinh sư. Cậu em vợ này cũng làm nghề giống họ, nghe nói cũng mở một dược đường ở kinh sư, làm ăn phát đạt, dự định mở thêm một chi nhánh, cần người am hiểu công việc giúp đỡ. Vả lại A Kiều tuổi tác không nhỏ, ở nơi vắng vẻ như huyện Thanh Cương cũng không tìm được nhà chồng tốt. Cậu em vợ hi vọng hai cha con lão Cổ có thể đến kinh sự giúp đỡ, cũng giúp A Kiểu sắp xếp một hôn sự tốt đẹp. Lão Cổ trước đây sống ở kinh sư, vốn không muốn trở về. Nhưng ở trong thư, cậu của A Kiểu nói được đường mở ở nơi tốt nhất kinh sư, nhất là vấn đề hôn sự của A Kiều. Kể từ đó, cô nương A Kiều này cũng vô cùng hào hứng. Nàng ấy vốn có tiêu chuẩn cao, làm sao có thể xem trọng cậu giúp việc chất phác ở dược đường được? Cùng cha bàn bạc vài ngày, chuyện này cũng thành. Lão Cổ đầu tiên là gửi tin cho cậu của nàng ấy, sau đó bản Hồi Xuân đường, mang theo toàn bộ gia sản, cùng Cổ A Kiều lên kinh nương nhờ họ hàng. Hai cha con vì tiết kiệm tiền, vốn định đi đường bộ tới phủ Ứng Thiên, nhưng nghe nói đoạn đường này thiếu an toàn, nhất là nghe nói trên đường vô cùng nguy hiểm, bốn phía đều có tệ nạn trộm cướp, nên họ bèn đi đường vòng đến huyện Ba, chuẩn bị lên thuyền đi kinh sư. Nghe đến đây, Hạ Sơ Thất không khỏi thổn thức.
|
Chương 94: Mang thai con của gia! (14)
Cố A Kiều đúng là rất xinh đẹp. Nếu nàng là đàn ông, gặp cô nương xinh đẹp như thế thì có khi cũng rung động. Nói thật, để một mỹ nhân như vậy chôn vùi ở Hồi Xuân đường, tìm một người đàn ông chất phác sống nốt quãng đời còn lại, quả thật lãng phí tài nguyên mỹ nữ. “Được rồi, trở về kinh thành, hy vọng ước mơ của muội thành sự thực, tìm được một vị lang quân như ý.” Nàng trêu ghẹo A2Kiều, lại hỏi nàng ấy chuyện tìm chỗ trọ trong huyện Ba. Đang nói đến mức cực kỳ vui vẻ thì chợt, có một người đột nhiên xông đến từ ngách hông, tông mạnh vào Cố A Kiều. Nơi này vốn đông đúc, Cố A Kiều cũng không để ý, nhưng vừa liếc mắt thì lại nhìn thấy túi tiền người kia cầm trên tay. Đây là của nàng ấy mà! Sờ vào trong ngực một chút, nàng ấy hổ to. “Bắt trộm! Sở Thất, tên kia trộm túi tiền8của muội!” Hạ Sơ Thất quay lại nhìn, chỉ một cô gái mảnh mai chạy cực nhanh trong đám đông, “soạt soạt soạt” mấy bước đã bay qua hàng bán táo, dọa người qua đường chạy nhốn nháo bốn phía. Nàng ta nhẹ nhàng như yến, chạy thành thạo điêu luyện, vừa nhìn đã biết thân thủ chuyên nghiệp. Công phu của tên trộm vặt cũng không tồi. “A Kiều, về khách điếm chờ ta.” Nếu là người khác, Hạ Sơ Thất chắc chắn không rảnh để ý đến6chuyện này. Nhưng Cổ A Kiều thì khác. Chưa kể tới những ngày nương tựa người ta ở Hồi Xuẩn đường, chỉ bằng tình cảm “tha hương gặp cố tri” thôi, vậy nàng nhất định phải quản. Vừa nghĩ, nàng vừa đuổi theo. Cô nương kia chắc không ngờ có người đuổi kịp nàng ta, chạy qua một khu phố khác, bước chân liền chậm lại. Mà con người Hạ Sơ Thất, đánh nhau không được, bản lĩnh cũng không có nhiều, nhưng chuyện chạy nhanh thì cực kì3lành nghề. Lúc nàng chạy sức lực bộc phát rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, người lại nhẹ nhàng, ba vọt năm nhảy đuổi theo, cũng vừa vặn nhìn thấy bóng dáng người kia chui vào một cái hẻm. Hạ Sơ Thất đảo mắt nhìn, liền vòng qua đường. Lúc trước nàng đã đi dạo quanh đây hồi lâu, đã quen với địa hình. Đi đến lối bên kia chặn đường, ẩn nấp trong góc tường, nàng liền thấy cô nàng kia ước lượng số bạc trong tay, chậm5rãi đi tới. Hạ Sơ Thất nhếch miệng, tranh thủ lúc nàng ta không để ý, quét chân một cái khiến nàng ta trượt ngã. “Ai?” Đổi thành người khác thì nhất định không thiếu một cảnh ngã sấp mặt. Nhưng cô gái kia nhanh nhẹn tránh ra, sau đó liền quét một chưởng. Quả là cao thủ! Hạ Sơ Thất giật mình, tránh được chưởng kia, tóm lấy vai nàng ta. “Ngươi là ai?” Cô gái kia hỏi một cách lạnh lùng, thúc khuỷu tay phản kích. “Trộm tiền người khác, chết không yên lành!” Hạ Sơ Thất tấn công thất bại, lại túm lấy cánh tay nàng ta. Nhưng võ công người này không tồi, tránh được dễ dàng. Có lẽ thấy Hạ Sơ Thất chỉ là một tên nhóc con, nên nàng ta cười lạnh. “Chỉ bằng người mà cũng dám đánh lén ta?” “Đánh lén là ngươi! Cũng chỉ có mấy chiêu vặt vãnh!” Hạ Sơ Thất cười khẽ, xoay eo một cái lộn ngược ra sau, lại quay người, nắm đấm liền đánh vào huyệt tế bên eo nàng ta. Nàng ta vừa kêu “a” một tiếng, một con dao bằng gỗ đào đã đặt trên cổ nàng ta. “Đừng cử động!” “Ngươi dùng chiêu thức gì?” Nàng ta choáng váng không tin nổi. “Chậc chậc, đại tỷ à, giết người không phải cứ chiêu thức đẹp là có tác dụng đâu!” Hạ Sơ Thất hờ hững châm chọc, một tay cướp túi tiền về, không khách sáo nhét vào trước ngực, trên mặt là vẻ đắc ý. Võ công của nàng không bằng người khác, nhưng khi còn ở đội đặc công, nàng học không ít chiêu thức giết người trực tiếp. Nhớ ngày đó, Triệu Tôn còn thua trên tay nàng, nói gì con nhóc này? Đương nhiên nàng hiểu rõ, nếu như không phải nàng ta chủ quan khinh địch, không để ý, thì nàng cũng không thể thắng được. Cô gái kia hừ một tiếng, thần thái cũng coi như bình tĩnh. “Được, ta nhận thua, người cầm bạc đi là được.” “Đầu ra chuyện dễ dàng thế?” Nhếch miệng cười, Hạ Sơ Thất giơ chân đá nàng ta một cái, lại nói tiếp, “Quân tử yêu tiền, nhưng sẽ lấy bằng đường chính đạo. Ngươi trộm đồ của bách tính, sao dám nhận là anh hùng hảo hán? Nói thế nào cũng phải có lời cho thuyết phục chứ?” Cô nàng kia tức tối hừ một cái, khinh bỉ liếc sang, “Bằng không thì sao, chờ chết đói hả?” “Trộm cũng có đạo đức, biết chưa?” Hạ Sơ Thất lười biếng hỏi, quan sát nàng ta thật kĩ. Một bộ quần áo tối màu quấn chặt vóc dáng xinh đẹp của nàng ta, cằm tròn trịa, khuôn mặt trái xoan lại có vài phần lạnh lẽo. Xem ra nàng ta không chỉ là một tiểu mỹ nhân, mà còn là một mỹ nhân lạnh lùng giỏi võ. “Ngươi nhìn ta chẳm chằm làm gì? Còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết người trên đường sao?” Hạ Sơ Thất thấy nàng ta còn rất can đảm, trong lòng liên nảy ý, lưỡi dao chầm chậm di chuyển trên cổ nàng ta, từ từ di chuyển lên khuôn mặt nàng ta. “Ông đây dẫn người đi làm một vụ lớn, có hứng thú hay không?” Cô gái kia mím môi, thoáng giật mình nhìn nàng, “Có ý gì?” Hạ Sơ Thất cười gian xảo, ngoắc tay với nàng ta. “Lại đây! Chuyện ăn trộm, phải nói nhỏ thôi.” Hạ Sơ Thất vốn muốn một nước cờ đi hai bước. Nếu cô gái này không đồng ý yêu cầu của nàng, nàng sẽ dùng cách mà trước đây dùng để đối phó với Nguyễn Hữu, hạ dược khiến nàng ta đồng ý mới thôi. Nhưng nàng cũng tin tưởng, sự việc hoang đường đến thế, trừ khi não úng nước, còn không thì cũng sẽ chẳng có ai tùy tiện đồng ý. Nhưng mà sự thật là, bản thân nàng mới là một kẻ ngu xuẩn. Chờ đến khi nàng thuật lại toàn bộ “kế hoạch kĩ lưỡng” về việc hai người làm sao để cùng dùng kế điệu hổ ly sơn, trộm tiền đám quan lại trong dịch quán với cô nương này, thì người ta lại không hề do dự mà đồng ý ngay, vẻ mặt chẳng hề lưỡng lự, cứ như ăn trộm của quan phủ hoàn toàn chẳng có gì là lớn lao vậy. Có phải quá phóng khoáng rồi? Đi cướp chính quyền cũng không phải suy nghĩ sao? Nàng ta quá sảng khoái khiến Hạ Sơ Thất ngược lại cảm thấy không quá chân thực. “Ta bảo này, chuyện lớn như thế, ngươi không cần cân nhắc một chút sao?” “Suy nghĩ cái gì? Không phải cũng giống đi cướp bạc sao?” Người ta hỏi lại một cách nhẹ nhàng, Hạ Sơ Thất lại nhướng mày, “Ý của ta là, người bên trong dịch quản không phải quan lại bình thường. Chúng ta đi ăn trộm thế này, ngộ nhỡ không xong việc thì sẽ bị chém đầu đấy. Người đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng ta thấy không chân thực.” Người kia nhìn lại, đẩy con dao đang kề bên cổ ra, trả lời một cách trào phúng. “Người sợ ngã không học được cách đi đường, người sợ chết không lấy được đầy bụng.” Hạ Sơ Thất nheo mắt, đang muốn tán thưởng “quả là hào khí nữ nhi giang hồ”, thì lại nghe nàng ta nói một câu nhạt nhẽo: “Còn nữa, chết rồi có gì không tốt?” Nghe xong lời này, Hạ Sơ Thất chợt hiểu ra. Quả nhiên cuộc đời gian khổ. Hóa ra nàng gặp được người có thâm thù đại hận với quan phủ. Con người này có vẻ đã sớm muốn trả thù xã hội, nhưng lại không tìm được cơ hội. Nhưng nghĩ cũng phải, một cô gái nếu có hoàn cảnh sinh hoạt tốt, có thể ăn no mặc ấm, chẳng phải đều ở nhà thêu hoa, chờ tám kiệu lớn khiêng đi, gả đi hầu hạ phu quân sao? Nữ tử bình thường, có ai ra ngoài làm trộm, kiếm tiền trên mũi dao? Đồng bệnh tương lân luôn luôn thân thiết. Thu dao về, Hạ Sơ Thất vỗ vai của nàng ta, “Cũng không dễ dàng, hai ta vừa đi vừa nói.” Rất nhanh, cô gái kia liền kề với nàng mọi chuyện. Nàng ta tên là Lý Mạc, nhân sĩ phủ Ứng Thiên, vốn là con gái nhà quan, hai năm trước trong nhà gặp khó khăn, người nhà đều chết oan chết uống. Mà Lý Mạc do lúc ra đời mệnh phạm hung thần, chưa đến tuổi cập kê, bị bà nội ép đưa đến trong miếu, cắt tóc tu hành, nhờ vậy mới tránh được một kiếp. Nàng ta còn kể, sắp đến ngày giỗ của người nhà, lúc này mới chuẩn bị về phủ Ủng Thiên tế bái. Hôm nay nhìn thấy Cố A Kiều trên đường ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn cách nàng ấy ăn mặc giống như tiểu thư nhà có tiền, lúc này nàng ta là mới nảy ra ý định trộm tiền của nàng ấy. Nàng ta nói thật hay giả, Hạ Sơ Thất không có cách chứng minh. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, nếu mọi người đều là “nhị nữ giang hồ” thì thật hay giả đều không quan trọng. Để tỏ lòng thành ý với đối tượng hùn vốn buôn mình, Hạ Sơ Thất tự nhiên cũng bịa ra một chuyện đau thương một mình cô độc trôi dạt khắp nơi như thế nào” cho Lý Mạc nghe. Không ngờ nàng không cảm động được mình, nhưng lại khiến Lý Mạc cảm động đến đỏ mắt, nghẹn ngào thút thít. Hạ Sơ Thất trợn mắt. Vị đại tỷ này, có phải đa sầu đa cảm quá không? Nhưng hai người lập tức có điểm chung trên một phương diện. Đó chính là cô độc.
|