Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 100: Hôn một cái, cho mười lượng (6)
Nghe thảm án thế này, vành mắt Hạ Sơ Thất cũng không khỏi nóng lên. “Biểu tỷ à, thực sự xin lỗi. Muội thật sự không nhớ gì cả, quên hết sạch luôn ấy.” Lý Mạc cười giễu, khịt mũi, kìm nén những giọt nước mắt chực trào3ra. “Không sao, tỷ đã thấy gương gỗ đào của muội, để tỷ nhắc cho muội.” Đêm hôm đó, trên trời vẫn là mảnh trăng sáng ấy... Dưới đèn dầu, Hạ Sơ Thất đã nghe một câu chuyện dài. Qua giọng kể khi nghẹn ngào, khi buồn đau, khi tức giận của Lý Mạc, trong đầu Hạ Sơ Thất5không ngừng lướt qua từng đoạn khuyết thiếu. Nào đao phủ giơ đại đao lên, nào rượu nóng từ trong miệng phun ra, nào những bông tuyết hàm oan bay lượn đầy trời, nào pháp trường máu tươi chảy thành dòng suối nhỏ, một chữ “chém” hô vang lạnh lùng, từng hồi nghẹn ngào thổn thức trước khi sắp chết, khi cây kim nhỏ chấm mực đâm lên trán nàng, nỗi đau trong tim còn hơn cả nỗi đau thể xác, và cả người đàn ông nhìn thì ôn hòa nhưng ánh mắt ngập tràn ác độc. Từng đoạn từng đoạn ngắn, nỗi đau xé ruột xé gan quét sạch cảm xúc của nàng. Có một giọt lệ rơi xuống chiếc bàn trước mặt nàng. Đó là nước mắt của nàng. Sao nàng lại khóc? Hơn một năm trước, khi cô gái tên Hạ Sở kia chạy trốn một mạch đến phủ Cẩm Thành, lúc cùng đường, đứng trên núi Thương Ưng, khi đón gió vù vù nhảy xuống, có lẽ đã hết sức tuyệt vọng rồi chăng? Nàng không nhớ tên gốc, không có ký ức ban đầu, chỉ muốn quên đi thảm họa khắc cốt ghi tâm kia, muốn quên đi người đàn ông đã từng khiến nàng đau khổ không muốn sống kia. Người đàn ông tuấn tú, dịu dàng như ngọc, người đàn ông từ đầu chí cuối nàng luôn mong ngóng có thể nhìn mình thêm chút nữa, mong ngóng có một ngày cùng hắn sống đến đầu bạc răng long. Nàng đã lựa chọn chạy trốn, quên đi thù hận, cũng đã lựa chọn quên đi tất cả. Kết quả trở thành một cô thôn nữ nói lắp. Nhưng vận mệnh thần kỳ vậy đấy. Không ai chạy thoát khỏi vòng luân hồi. Một người lặng lẽ ngậm oan khuất ra đi, nhưng người khác lại bị thần số phận đạp một phát tới. Câu chuyện dài, kể rất lâu rất lâu. Đến tận khi trời sáng, Lý Mạc mới miệng khô lưỡi đắng dừng lại. Lý Mạc chậm rãi cầm chiếc gương nhét vào trong tay Hạ Sơ Thất. “Biểu muội, cất nó cho cẩn thận.” Hạ Sơ Thất mỉm cười với Lý Mạc, từ từ bỏ vào trong ngực. “Một đao không làm nên tác dụng gì, phải mượn thêm đao chứ.” Nàng biết, đối với kẻ thù mạnh mẽ của các nàng mà nói, sức của một người quá nhỏ bé, sức của hai người gặp lại cũng chẳng khác gì giọt nước trong đại dương mênh mông, sao có thể dậy lên sóng gió, sao có thể lật nổi thuyền lớn? Ngoài cửa, nắng sớm đã lên. Một đêm không ngủ, tinh thần Hạ Sơ Thất vẫn ổn. Có lẽ là do đến thời đại này lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã có cảm giác đoàn tụ. Cho dù là một cảm giác đoàn tụ biến thái, máu tanh, giết chóc, nhưng nàng cảm thấy chân thực lắm. Nhìn cảnh đường phố náo nhiệt, tiếng người ồn ã, nàng vội vàng rửa mặt bắt đầu thu dọn hành lý và sửa soạn cho khuôn mặt mình. Phụ nữ đều thích đẹp, Hạ Sơ Thất cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ tâm trạng thích làm đẹp và gấp gáp muốn thay đổi gương mặt còn hơn cả trước đây. “Còn đau không?” Lý Mạc chỉ vào vết sẹo vẫn bung cả thịt đỏ trên trán nàng. “Không đau.” Hoàn toàn không đau đương nhiên là giả. Giờ đây nó cũng chỉ như đã bong sẹo đen bên ngoài, lộ ra thịt non bên trong, nhìn hồng hồng, cùng những đường vân li ti bất quy tắc, chính giữa chính là chữ “tiện”. Có điều, lần trước sau khi nàng đụng phải cột giường trong Ngọc Hoàng các, lại dùng mũi kim khâu nên đã không nhìn ra được rõ hình dạng ban đầu, đương nhiên sẽ không còn có ai nhận ra chữ ấy nữa. Ngón tay thoa thuốc mỡ ấn lên trán, nàng nhìn bản thân, đột nhiên sửng sốt. Tối qua, sao tên kia lại có thể hôn được nàng nhỉ? Nếu không phải hắn uống say đến nỗi mờ mắt thì chính là thật sự không chê nàng. Ôi, đúng là tình yêu đích thực! Nàng tưởng tượng, không nhịn nổi cười. Có lẽ bị nụ cười của nàng dọa, Lý Mạc lấy làm lạ, hỏi: “Hạ Sở, muội cười gì thế?” “Gọi muội là Sở Thất.” Hạ Sơ Thất quay đầu, ngắt lời Lý Mạc: “Tên kia không thích hợp để người khác nghe thấy lắm.” “Muội nói phải.” Bây giờ, cái nhìn của Lý Mạc đối với nàng hoàn toàn không giống hồi nhỏ. Vẫn là gương mặt ấy trong ký ức, thậm chí nhan sắc còn kém vài phần so với trong trí nhớ của Lý Mạc. Nhưng quần áo màu xanh mặc trên người, chân mang giày vải lại khác hẳn với khí chất của Hạ Sở. Nhìn không có gì đẹp đẽ, song lại là một người có chính kiến, tính tình khác xa Hạ Sở yếu đuối trước kia. “Sở Thất, sao muội học được y thuật, còn biết làm súng đạn nữa?” Hạ Sơ Thất soi gương xoa trán, híp mắt, cong khóe môi. “Muội cũng không biết tỷ làm sao có được võ nghệ kìa.” Lý Mạc sửng sốt một thoáng mới nói: “Cũng phải. Hai tỷ muội chúng ta, tính ra đã gần bốn năm không gặp. Trong bốn năm lầm than này, dĩ nhiên ai cũng có cảnh ngộ riêng. Tỷ đã thay đổi, muội cũng thay đổi rồi.” Ngừng một chốc, Lý Mạc đột nhiên thở dài: “Sở Thất, chỉ mong tỷ muội chúng ta đồng lòng, có thể rửa mối thù sâu đậm này.” “Không gấp được đâu.” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm, ngoái nhìn Lý Mạc một cái. “Biểu tỷ à, đừng vác mặt lạnh cả ngày như vậy. Đời người mà, tận hưởng niềm vui trước mắt mới tốt. Cho dù rơi vào tình cảnh nào, nếu tỷ không thể thoải mái thì ông trời cũng không muốn thấy tỷ thoải mái. Nếu lúc nào tỷ cũng cười vui thì chẳng có chuyện gì khiến tỷ phiền lòng được cả. Học muội đây này, từ giờ tỷ cũng cười nhiều hơn đi.” Năm nay Lý Mạc mười tám tuổi, lớn hơn Hạ Sơ Thất ba tuổi. Theo cách nhìn của Lý Mạc, mình là một cô gái trưởng thành. Nhưng theo quan niệm tuổi tác của Hạ Sơ Thất, thật ra Lý Mạc chẳng qua cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi. “Cười?” Mặt Lý Mạc cứng ngắc: “Từ hai năm trước, tỷ đã chẳng biết nên cười như thế nào nữa rồi.” Hạ Sơ Thất liếc xéo Lý Mạc, lém lỉnh đưa tay cũ nách nàng ta. “Cười cái đi! Nào, người đẹp à, cười với gia một cái nào!” Lý Mạc không chịu nổi buồn, tránh ngược tránh xuôi, khuôn mặt vặn vẹo vì bị Hạ Sơ Thất trêu chọc. “Sở Thất, nếu không phải muội đúng là Hạ Sở thì tỷ không dám nhận đâu.” “Ha ha ha, đó là lẽ dĩ nhiên. Đời người đắc ý được bao nhiêu, cứ mặc sức vui đi, khi kẻ thù tới thì mới mặc sức giết chứ.” Thấy Lý Mạc tuy không cười nhưng cũng không trong bộ mặt u ám đầy thù hận nữa, bấy giờ Hạ Sơ Thất mới buông tha nàng ta, tiếp tục bôi trát và xoa bóp cho vết thương trên trán, hí hửng cười đùa, nói: “Vậy là tốt rồi. Khổ hơn nữa cũng để trong lòng, thù hận sâu hơn nữa cũng giữ trong dạ. Con người ấy mà, phải vui vẻ lên!” Thuốc mỡ bôi sẹo nàng dùng được nàng tự điều chế bởi bạch phụ tử và bạch chỉ, thêm một chút bột chì, có thể làm mờ sẹo, còn hỗ trợ lột da nữa. Tuy tạm thời không biết hiệu quả tốt hay không, nhưng có một chỗ rất không tốt là... thuốc này bôi lên trên thịt non, đau thấu tim. Thấy nàng đau đến nhe răng trợn mắt, cau chặt lông mày, nhưng không kêu ra tiếng, Lý Mạc bỗng bảo: “Biểu muội, muội chịu đựng giỏi thật.” “Biểu muội của tỷ là ai chứ? Giang hồ đặt cho biệt danh tiểu thần y bất tử đấy, không có tí bản lĩnh sao có thể đạt được?” “Có biệt danh này sao? Những năm nay tỷ lưu lạc khắp nơi, cũng có chút quen biết với các hiệp khách trên giang hồ, nhưng chưa từng nghe thấy.” Hạ Sơ Thất phì cười một tiếng, thuần thục thu dọn đồ, tỉ mỉ bởi lớp kem làm bóng da, rồi mới đội cái mũ lưới xanh chống rét, xoay đầu nghiêm túc nói với Lý Mạc: “Đấy là đương nhiên, biệt hiệu tiểu thần y bất tử bá đạo như vậy, hiệp khách bình thường há có thể biết được?” Dứt lời, nàng vỗ vai Lý Mạc, cười vô cùng đắc ý. “ô la la, biểu tỷ thân yêu của muội. Tỷ cứ yên tâm đi, đi theo tỷ, đảm bảo những tháng ngày sau này của tỷ oanh oanh liệt liệt, không cần ăn cắp trên phố, cũng không phải cầu chuyện ấm no. Cộng thêm dáng vẻ thu hút hiếm có và võ nghệ của tỷ, giỏi văn giỏi võ, lựa chọn một người chồng như ý, đợi hưởng phúc đi!” Nàng hài hước nói, sắc mặt Lý Mạc vốn đã dịu đi chợt trắng bệch. “Biểu tỷ, muội nói sai à?” Lý Mạc không nhìn nàng, oán hận trong mắt như vũng nước đọng: “Người kia của tỷ... không còn nữa.” Hạ Sơ Thất thu lại vẻ tươi cười, siết bả vai Lý Mạc. “Không có? Sao lại không chứ?” Giọng Lý Mạc khàn đi: “Không có chính là không có thôi.” Khách điếm Phượng Lai. Cha con Cô thị đã chuẩn bị xong xuôi. Có điều hành lý của họ không đơn giản như Hạ Sơ Thất và Lý Mạc, thoạt nhìn chính là muốn đến kinh sư nương nhờ người nhận, chỉ thiếu nước mang hết cả gia sản ở huyện Thanh Cương theo thôi. Vô số bao lớn bao nhỏ, hù Hạ Sơ Thất ngẩn cả người. Lão Cổ tuổi tác đã cao, Cố A Kiều lại hệt một thiên kim tiểu thư yểu điệu. Không còn cách nào khác, Hạ Sơ Thất chỉ có thể cùng Lý Mạc làm khuân vác, khiêng hành lí ra ngoài nhà trọ giúp cha con họ Cố. Chỗ này còn cách bến tàu một quãng xa. Hạ Sơ Thất bảo họ đợi, nàng đang chuẩn bị đi thuê một chiếc xe lừa đến chở hành lí thì trông thấy một cỗ xe bốn ngựa kéo hoa lệ tới cửa ngõ trước cửa nhà trọ, do mấy tướng sĩ mặc giáp và đội mũ của Kim Vệ quân bảo vệ, gần như chiếm hết cả đường cửa ngõ. “Sở Thất, huynh ngây ra đó làm gì?” Thấy Sở Thất không nhúc nhích, Cố A Kiều lấy làm lạ, đi tới và nhìn theo ánh mắt nàng. Hạ Sơ Thất không quay đầu, chỉ cười đáp: “Chỉ sợ không phải tìm xe nữa.”
|
Chương 101: Hôn một cái, cho mười lượng (7)
Người dẫn đầu đội Kim Vệ quân ấy chính là Trần Cảnh. Y đội một cái mũ giáp có chùm tua đỏ, khoác ngoài là áo giáp dài, vạt cân xứng. Nhìn thấy Hạ Sơ2Thất, tay y ấn vào đao bên hông một cái, lưu loát nhảy xuống ngựa, ôm TV quyền với nàng, vô cùng oai phong, giọng nói cũng hồn hậu mạnh mẽ. “Sở tiểu lang, xin8chào!” “Trùng hợp quá, thị vệ trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Hạ Sơ Thất mỉm cười, nhướng mắt nhìn y: “Không biết thị vệ trưởng ở trọ hay nghỉ chân vậy?” Miệng lưỡi nàng6trơn tru đã quen, nói chuyện luôn lệch trọng tâm, Trần Cảnh lại là một gã không giỏi ăn nói, nhất là trước mặt các cô gái. Bị nàng trêu chọc thế này, y đành3nói thật. Trần mỗ phụng mệnh điện hạ, đến đón Sở tiểu lang lên thuyền.” “Lên thuyền, có phải trả bạc không?” Trần Cảnh thoảng sững sờ: “Tất nhiên là không cần.” Dáng vẻ của Trần5cảnh khiến Hạ Sơ Thất buồn cười: “Vậy nếu ta không đồng ý lên thuyền giặc thì sao?” Nói thuyền quan của Tấn Vương điện hạ là thuyền giặc, có lẽ cả thiên hạ cũng chỉ có mình Sở Thất dám nói. Trần Cảnh cau mày, thầm thở dài, ngoài mặt vẫn rất cung kính: “Điện hạ bảo, nếu không mời được thì đành để Sở tiểu lang chịu thiệt chút vậy.” “Nhưng ta.” Hạ Sở Thất nhếch mày, “Nếu không muốn chịu thiệt thì sao?” Nhiệm vụ tiếp theo này, Trần Cảnh vốn đã đau đầu không biết làm sao, lại gặp phải Hạ Sở Thất không nói lý lẽ, y có nói cũng chẳng nói lại được, quát cũng không quát nổi, bèn không khách sáo nữa. Y làm theo lời dặn dò của điện hạ trước, cứ để lại việc khắc phục hậu quả cho ngài ấy xử lý đi. “Người đâu, dẫn Sở Thất đi!” “Vâng!” Mấy tên Kim Vệ quân nghe lệnh mà làm. Hạ Sơ Thất vọt sang bên theo phản xạ, còn chưa kịp lên tiếng, Lý Mạc bỗng rút kiếm ra, nhắm thẳng vào Trần Cảnh. “Kẻ nào dám!” Trên tay Lý Mạc là một thanh kiếm tốt, lưỡi kiếm cực mỏng, giữa từng tấc sắc bén dường như lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chính là một vũ khí giết người lợi hại. Trần Cảnh rút đao đỡ. Y không thích phí lời, Lý Mạc cũng vậy. Hai người chẳng nói hai lời liền lao vào giao đấu. Nơi này vốn không rộng, lại gần một chiếc xe ngựa, một đồng hành lí và đồng người như vậy, hoàn toàn không phải chỗ tốt để đánh nhau. Hạ Sơ Thất nhìn mà dở khóc dở cười. “Này, đừng đánh nữa!” Song, mặc cho nàng ở đây gào, Lý Mạc và Trần Cảnh vẫn cứ đánh rất hăng. Lý Mạc cứ như điên cuồng chém giết, từng mũi kiếm bức người, từng bước nhanh như gió. Trần Cảnh lại nhường từng bước, không hiểu nổi hành vi của Lý Mạc, nhưng cũng không tiện làm nàng ta bị thương. Bóng đao ánh kiếm loang loáng trước mặt, Hạ Sơ Thất không thể không cảm thán một câu: Võ công người biểu tỷ này của nàng, quả thực rất được. Trần Cảnh là võ trạng nguyên, ấy thế mà Lý Mạc cũng có thể không lộ sơ hở khi đấu với y. Tất nhiên Hạ Sơ Thất là dân ngoài nghề, xem đánh nhau cho vui chứ không biết thực ra Trần Cảnh đang nhường Lý Mạc. Mắt thấy thực sự không thể la hét tách hai người kia ra, Hạ Sơ Thất chỉ có thể để cho Kim Vệ quân bắt lấy, mỉm cười cất cao giọng: “Được rồi, được rồi! Biểu tỷ trở lại thôi! Có thuyền quan miễn phí không ngồi, còn tốn bạc chen chúc thuyền dân chẳng phải ngốc sao? Này, này, tất cả dừng tay, đừng đánh nữa!” Trần Cảnh thu đao lùi lại, Lý Mạc thở hồng hộc. Hai người đều không nói gì nhưng cũng đã dùng tay. Hạ Sơ Thất ôm vai Lý Mạc trấn an, không giải thích gì với nàng ta vào lúc này, chỉ cười hì hì chỉ huy Kim Vệ quân của Triệu Tôn, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, hô to: “Này, ngươi, mấy người đấy! Nhanh khiêng hành lí lên xe giúp chúng ta đi, ngẩn ra đó làm gì?” Trần Cảnh mờ mịt nhìn nàng, phình cả đầu. “Sở tiểu lang, điện hạ chỉ bảo đón một mình ngươi thôi.” Hạ Sơ Thất xua tay, cười tít mắt. “Không sao, mấy người này đều là bạn bè của ta, cùng đường vào kinh. Bên chỗ điện hạ, về ta sẽ nói lại cho. Hắn không từ chối đâu, yên tâm đi! Lửa này không rơi trên chân ngươi đâu. Nếu hắn trách mắng, vậy chắc chắn cũng chỉ trách ta mà thôi.” Gặp một người như Hạ Sơ Thất, đầu của Trần Cảnh hoàn toàn to ra. Trên bến tàu Triều Thiên Môn có một chiếc thuyền quan bằng gỗ chạm khắc trên thân, to lớn, khí thế đang đỗ. Hạ Sơ Thất không thấy Triệu Tôn, chỉ nghe Trần Cảnh bảo hắn vẫn đang ở dịch quán, phải dùng xong bữa trưa, tạm biệt quan lại địa phương rồi mới đến. Nàng hiểu điều này. Ăn ấy mà, từ xưa đến nay, lễ nghi của quan trên quan dưới đều giống nhau. Tất nhiên, hắn có ở đây hay không chẳng sao cả. Dù gì tối qua đã gặp rồi. Trần Cảnh sắp xếp ổn thỏa cho họ xong thì vội vàng đến dịch quán. Mấy người thảnh thơi ngồi trong khoang. Hạ Sơ Thất tìm một một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống, quan sát thuyền này. Quả nhiên là bể thể: Chẳng trách bất kể thời không biến đổi ra sao, con người vĩnh viễn vẫn theo đuổi quyền lực, địa vị. Phụ nữ có được nó bằng cách theo đuổi đàn ông, còn đàn ông có quyền lực và địa vị rồi thì không chỉ có được tất cả mà có thể có được rất nhiều rất nhiều phụ nữ. Đây chính là khởi nguồn của cái ác. Khác với sự “phê phán và soi mói” của nàng, Cố A Kiều nhìn gì cũng thấy mới lạ, hai mắt lấp lánh, không ngừng léo nhéo bên tai. Lý Mạc thì vẫn giống như lúc mới lên thuyền, làm ổ trên một chiếc ghế, đầy tâm sự. Suy cho cùng vẫn là tiểu thư nhà quan, trừ lúc múa đao đánh quyền, cử chỉ của nàng ta quả thực dè dặt và cao quý hơn nhiều, chẳng qua không thích quan tâm tới ai, người khác cũng không dễ gì bước vào lòng nàng ta. Hạ Sơ Thất vô cùng buồn chán, thầm nghĩ đi nghĩ lại lát nữa gặp Triệu Tôn thì nên xử sự thế nào sau khi cùng hắn làm chuyện “xấu hổ” kia. Đêm qua, nàng từ chối làm thị thiếp của hắn, hắn cũng đã thả năng đi, cớ sao còn cho Trần Cảnh tới tìm nàng? Bây giờ nàng lại lên thuyền một cách thoải mái, giải thích thế nào với hắn đây? Và cả đám người tưởng nàng đã chết nữa, nàng nên xử lý thế nào sau khi gặp lại? Nhất là với nụ hôn sau khi say rượu, muốn nàng vô tư thẳng thắn chỉ coi Triệu Tôn là huynh đệ như trước đây, nàng không thể nào làm được. Lòng bất an thì ở đâu cũng không được yên ổn. Nàng cẩu mặt mấy cái, không phân biệt nổi trong lòng mình có mùi vị gì. Buổi trưa, Nguyệt Dục từ dịch quán tới. Ngoại trừ nàng ta thì còn dẫn theo hai nha hoàn khác, đưa đồ ăn đến cho họ. Nguyệt Dục vẫn đoan trang hiền thục như trước đây, thân thiện chào hỏi họ, bày ra dáng vẻ chủ nhà, lịch sự những khách sáo. Trông thì nhiệt tình đấy, song toàn là lạnh nhạt. Sắp xếp đồ ăn xong, cuối cùng nàng ta vẫn do dự nhìn về phía Sở Thất. “Sở Thất, ta muốn tìm cô nói đôi lời.” “Được.” Sở Thất vẫn là dáng vẻ vô tư, để Nguyệt Dục dẫn tới khoang thuyền kề cạnh. Nàng cười hì hì ngồi bên Nguyệt Dục: “Nguyệt đại tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi, vẫn ổn chứ?” Nguyệt Dục nở nụ cười, kéo tay nàng, trong mắt toàn tơ máu, rõ ràng là đêm qua cũng không ngủ ngon, “Lần trước vụ cháy kho củi làm tỷ tỷ buồn muốn chết. Không ngờ muội lại có thể chạy ra khỏi kho củi trước, đúng là may mắn. Hôm nay, gia bảo tỷ đưa bữa trưa cho muội, tỷ tỷ vui đến nỗi không biết nói gì cho phải. Sở Thất à, muội là người có phúc phận, mạng lớn, về sau nhất định sẽ dày phúc lắm.” Hạ Sơ Thất rút tay về, không thoải mái vẩy vẩy mấy cái, chỉ cười. “Nhờ phúc của Nguyệt đại tỷ. Ta ấy à, chính là mệnh con gián.” “Mệnh con gián?” Nguyệt Dục không hiểu được, nhưng thấy Hạ Sở Thất cười cong khóe môi, không có ý muốn giải thích, nàng ta lại mỉm cười: “Chẳng trách gia chúng ta nói muội là một người khác biệt, đúng là một cô gái lém lỉnh.” Ngừng một chốc, nàng ta cười bảo: “Sở Thất à, lúc đó muội bị gia nhốt trong phòng chứa củi, tỷ tỷ cũng không có cách nào quan tâm tới muội. Muội ngàn vạn lần đừng giận tỷ tỷ nhé!” Mỗi câu “tỷ tỷ muội muội muội” này khiến lòng Hạ Sơ Thất gai gai. Thế nào mà làm như mọi người đều là phụ nữ của Triệu Tôn hết vậy? Hạ Sơ Thất thầm khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. “Đâu có, hai chúng ta hợp nhau lắm, sao có thể tức giận vì loại chuyển còn con ấy? Với cả, dù trong lòng có giận, người ta nên tức là hắn mới đúng. Chốc nữa có cơ hội, ta đây phải đấm cho hắn mấy cú, Nguyệt đại tỷ thấy thế nào?” Sắc mặt Nguyệt Dục cứng đờ, cười gượng gạo. Nàng ta khẽ ho, rồi cầm khăn lau lau khuôn mặt trát phấn. Tuy Nguyệt Dục cực lực muốn che giấu trước mặt Hạ Sơ Thất, nhưng trong giọng điệu của nàng ta vẫn toát ra mùi ghen ghét. “Sở Thất à, tối qua muội ở trong Bích Nguyệt Hiện đúng không?” Hạ Sơ Thất cười ngượng ngùng, vốn muốn phủ nhận, nhưng lại nghe thấy Nguyệt Dục nói: “Sáng nay dậy liền nghe nói thích khách kia rất nguy hiểm, còn dùng cả loại vũ khí biết bốc khói, đám thủ vệ đều không nhìn thấy được. Khi ấy, tỷ liền đoán ra chắc chắn là Sở Thất muội đã trở lại. Tốt quá, vẫn sống là tốt rồi...” “Nguyệt đại tỷ, chuyện này...” Đã nói tới mức này, Hạ Sơ Thất cũng không tiện giả vờ giả vịt phủ nhận nữa. Tất nhiên, nếu không cần mặt mũi hơn nữa, nàng có thể nói: “Nguyệt đại tỷ à, tối qua lúc tỷ đi vào, ta vốn muốn chào hỏi tỷ đấy. Nhưng thời gian địa điểm nhân vật đều không đúng. Nhất là thấy tự quyến rũ gia chúng ta không thành công, Sở Thất ta thật sự ngại đi ra lắm.” Nhưng... Đều là nữ giới, nàng cũng nhìn ra được Nguyệt đại tỷ này thực lòng thích Triệu Tốn, tội gì rắc muối lên miệng vết thương người ta nữa. Hạ Sơ Thất đành toét miệng cười, qua quýt đáp: “Đúng vậy đúng vậy... trở về rồi...” Nàng ngỡ mình đã rất khiêm tốn. Song, trong mắt Nguyệt Dục lại có khác gì đang khoe khoang đâu? Nguyệt Dục cười nói: “Hôm nay tỷ kéo muội qua đây, còn muốn nói một chuyện nữa. Sở Thất, gia không nghe lọt tai lời của tỷ, những lời của muội, ngài ấy vẫn sẽ nghe đôi câu. Gia chúng ta là chủ nhân, là Vương gia, sớm muộn cũng phải cưới chính phi. Muội khuyên ngài ấy.” “Khuyên hắn thu nhận mấy phụ nữ?” Hạ Sơ Thất ngắt ngang những lời vòng vo của Nguyệt Dục, bĩu môi.
|
Chương 102: Hôn một cái, cho mười lượng (8)
“Nguyệt đại tỷ à, có lẽ tỷ tính sai rồi. Sở Thất ta có thân phận gì chứ, ta không dám nói lời như vậy đâu, vậy chẳng phải là chọc giận gia chúng ta sao? Gia chúng ta vừa ý phụ nữ nào, tự nhiên sẽ bảo nàng ấy tới thị tẩm. Nếu hắn không vừa ý, chẳng lẽ ta nói là có tác dụng ngay? Tỷ2đánh giá ta cao quá rồi. Nếu ta có thể chi phối sinh hoạt trên giường của hắn, vậy chi bằng ta đi làm Nguyệt lão là được, còn ở đây già mồm với tỷ làm gì.” Nàng xưa nay nói chuyện luôn không nể nang mặt mũi người khác. Ý tứ trong ngoài lời nói ấy bén nhọn, khiến mặt Nguyệt Dục biển sắc. Có điều, chớp mắt,8nàng ta thản nhiên trở lại: “Sở Thật à, tỷ cũng là vì tốt cho muội thôi. Từ xưa đến nay, phụ nữ được độc sủng đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Bổn phận của người phụ nữ là tam tòng tứ đức. Một mình độc chiếm cưng chiều của chủ nhân là đại nghịch bất đạo, sẽ bị trời trách phạt...” Lời này như thể sét6đánh, khiến Hạ Sơ Thất choáng váng. Giật giật khóe môi mấy lần, nàng mới nhịn được không phun nước bọt cười ra tiếng. “Đa tạ Nguyệt đại tỷ nhắc nhở, đợi lúc ta có kết cục không tốt đẹp thì sẽ chú ý.” Nàng chẳng hề bận tâm. Nguyệt Dục nhất thời cũng hết lời để đối đáp. Bực bội một hồi, Nguyệt Dục thở dài,3đưa mắt nhìn xuống bụng dưới của Hạ Sơ Thất. “Con của gia vẫn còn chứ?” Con? Nguyệt Dục không nhắc, Hạ Sơ Thất cũng quên mất. Mọi người đều biết nàng đã mang thai, còn bị lửa thiêu chết. Giờ nàng đột nhiên lại xuất hiện, người lớn còn dễ nói, chuyện đứa bé làm sao cho vẹn toàn đây? Nàng ngẫm một tẹo rồi nghiêng5đầu cười, “Vẫn còn. Sao vậy?” “Đứa trẻ vẫn ở trong bụng, vậy mà muội còn... tìm gia nổi điên. Thế làm sao được chứ?” Biết Nguyệt Dục đang chỉ chuyện tối qua, nhưng Hạ Sơ Thất không thích cái từ “nổi điên” này. Nếu Nguyệt Dục nói thẳng là “phát xuân”, nàng còn có thể bỏ qua. Đã bảo nàng nổi điên thì đừng trách miệng nàng ác. “Nguyệt đại tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi. Ta vốn cũng đã nói không muốn thể, nhưng tỷ không biết tính gia chúng ta, hứng lên thì ai cản được chứ? Quả là tai họa của phụ nữ, không nặng không nhẹ, ta cũng sợ hắn. Nếu chẳng phải vì tiểu tổ tông trong bụng, nói không chừng hắn còn ầm ĩ hơn ấy chứ. May mà không xảy ra án mạng, nếu không ta thật sự bị hắn làm cho tức chết ấy.” Người bị nàng làm cho tức chết sắp biến thành Nguyệt Dục rồi. Mặt nàng ta tái nhợt, nhìn Hạ Sơ Thất chằm chằm đầy căm hận. Giờ Mùi một khắc, thuyền quan rời bến. Trong tiếng còi vang dội, quan lại địa phương và dân chúng đưa tiễn quỳ xuống, Triệu Tôn được Kim Vệ quân vây quanh, bước lên boong thuyền. Trong ánh mắt của quần chúng, hôm nay tâm trạng hắn dường như rất tốt, sắc mặt không lạnh lùng như ngày thường, còn giơ tay từ biệt mọi người. Mặt nước lay động một chốc rồi liền ổn định lại. Hạ Sơ Thất nhìn nước sông, còn chưa nhìn ra cái gì thì Trịnh Nhị Bảo khom người đi tới. “Sở tiểu lang, chủ nhân cho mời.” Dù đã chuẩn bị tốt tâm lí, nhưng nghĩ đến khi gặp hắn, Hạ Sơ Thất vẫn hơi sợ hãi. Rất nhanh, Trịnh Nhị Bảo dẫn nàng vào một gian khác trên thuyền. Từ lối bày biện xa hoa bên trong, nàng đoán đây là chỗ ở của Triệu Tôn. “Sở tiểu lang, trước cứ chờ ở đây. Chủ nhân tắm xong sẽ đến.” Ban ngày ban mặt, lên thuyền cái là đi tắm, thích sạch sẽ thể hả? Nhưng nàng không hỏi. Trịnh Nhị Bảo cụp mắt đi ra ngoài. Hạ Sơ Thất chậm rãi tới bên cửa sổ khắc hoa văn cát tường. Gió sông thổi qua, nàng thừ người nhìn mặt nước bên ngoài. Không biết bao lâu sau, cửa khoang phía sau bị ai đó đẩy ra. Một cơn gió lạnh mang theo mùi xà bông tắm thoang thoảng phất qua. Người nọ dường như không sợ lạnh, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng lỏng lẻo, mái tóc ướt nước, khuôn mặt khó đoán ra cảm xúc, tuấn tú đến nỗi Hạ Sơ Thất có phần không mở nổi mắt. Hắn híp mắt liếc nàng một cái, ra lệnh không khách sáo. “Lại đây lau tóc cho gia!” “Tấn Vương điện hạ, ta không phải nô tỳ của ngài.” Hạ Sơ Thất khoanh tay, quay lại dựa lưng vào bên cửa sổ: “Với cả, sở dĩ hôm nay ta lên thuyền là có chuyện muốn thương lượng với ngài.” “Nàng bằng lòng lên thuyền là để tiết kiệm bạc chứ gì?” Triệu Tôn hờ hững liếc nàng, hừ lạnh rồi nói tiếp: “Còn nữa, có cần gia nhắc nàng là giấy bán thân vẫn đang ở trong tay gia không?” Trên giấy bản thân đó không phải là tên nàng biết chưa? Nhưng lại không thể nói đó không phải là tên nàng được đúng chứ? Quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Tôn, hoài nghi lớn nhất trong lòng Hạ Sơ Thất dâng lên. Rốt cuộc hắn có biết biết thân phận thật sự của nàng hay không. Theo lý mà nói, với sự thông minh của hắn thì không thể không hoài nghi được. Lý Mạc nói gương gỗ đào là vật mang theo bên người của Hạ Sở. Lần trước, gương gỗ đào bị hắn lấy đi lâu như vậy, liệu hắn có tìm người xác minh không? Hắn đã không hỏi thì nàng cũng sẽ không chủ động nói. Có những chuyện, nói quá rõ ràng chỉ càng thêm lúng túng. Phải để hắn thừa nhận dây dưa không rõ với vợ chưa cưới của cháu trai, đó chẳng phải là đánh vào mặt hắn sao? Hơn nữa, căn bản nàng cũng cho rằng mình không hề liên quan với cái tên Triệu Miền Trạch kia. “Nàng ấy, chính là lười.” Triệu Tồn không khách sáo, nhét hai chiếc khăn nhung to vào tay nàng, và chỉ vào mái tóc còn rỏ nước, rồi ngồi đợi trên ghế như thể đại gia. Cử chỉ và giọng điệu tự nhiên, đơn giản hết đôi vợ chồng một hộ gia đình bình dân, nhưng khiển Hạ Sơ Thất ngẩn ra. Hắn nói không sai, nàng quả thực là lười. Bình thường nàng gội đầu đều đợi cho khô, đâu có thời gian rảnh rỗi giúp người khác làm việc này chứ? Nhưng hôm nay trước khi lên thuyền, nàng đã quyết định muốn nói chuyện tử tế với hắn, nên trước tiên đừng đắc tội với chủ nhân của mình thì hơn. Nàng cầm khăn miết qua miết lại, yếu ớt nhưng bỗng lại nảy ra một ý. “Nếu có cái máy sấy tóc thì tốt rồi.” Máy sấy tóc?” Triệu Tôn liếc nàng. “Có nói ngài cũng không hiểu.” “Nàng không nói, gia làm sao hiểu được?” Hạ Sơ Thất nhìn dòng sông, vặn khăn nhung, thở dài. Chất lượng cuộc sống của những người này thực sự chẳng ra sao, dù Triệu Tôn là một vương gia cũng vậy, ngay cả máy sấy tóc cũng chưa từng nghe nói. Đúng là đồ... nhà quê! Nghĩ thế, cảm giác ưu việt của nàng dâng lên, không mảy may nhận ra lực tay của mình mạnh hơn, làm Triệu Tôn kêu thành tiếng: “Nàng mưu sát chồng hả?” Lời này khiến Hạ Sơ Thất suýt sặc chết. “Ngài nói linh tinh gì đấy? Ai là chồng hả?” Triệu Tôn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng, nhếch môi không tiếp lời. Hắn chỉ đứng lên lấy đi khăn trên tay nàng, ném sang cái kệ bên cạnh, rồi quay người ôm chặt lấy eo nàng. “Nghĩ gì mà thất thần thế?” Cơ thể nóng lên, Hạ Sơ Thất ngượng ngùng tránh qua bên: “Điện hạ, ta đang cảm thán sức sống ngoan cường không sợ chết và ý chí chiến đấu của mình. Có điều, suy nghĩ kiểu này tương đối cao thâm, ta đoán ngài không hiểu nổi đầu. Chi bằng ta nói thẳng nhé, giữa chúng ta thực sự không có quan hệ thân mật như vậy. Ngài chó táy máy chân tay. Hôm nay ta lên thuyền không phải là đã đồng ý làm thị thiếp của ngài, mà là có vụ mua bán muốn thương lượng với ngài thật. Tất nhiên, cũng có cả nguyên nhân như ngài đã nói, quả thực là có thể tiết kiệm được một món bạc lớn. Ha ha ha..” “Hễ căng thẳng là lại nói nhiều. Bệnh cũ tái phát hả?” Triệu Tổn híp mắt, ánh mắt rơi trên má nàng, mang theo một loại hơi thở ấm áp, khiến trái tim nàng như có vuốt mèo đang gãi gãi, ngư ngứa, tê tê, nàng ngớ ra không kiểm soát nổi. “Chuyện này... chuyện này... đúng vậy. Mệt cho điện hạ còn nhớ.” Triệu Tổn nhướng mày, dường như phát hiện nàng không tự nhiên khi ở cạnh hắn, nhưng hắn rất tự nhiên ghé sát, ôm lấy nàng, cánh tay hơi khép lại, thấp giọng nói: “Chuyện tối qua là gia không nên, không đúng mực.” Ô, đây xem như là lời xin lỗi của hắn? Nhưng tôi qua đã “không nên, không đúng mực rồi”, vậy hiện tại hắn đang làm gì đây? Ôm ôm ấp ấp, thì là “nên”, là “đúng mực” sao? Hay hắn đang “bình mẻ không sợ vỡ”? Logic gì thế! Hạ Sơ Thất ho khan. Nàng không muốn làm thị thiếp của hắn, nên đành nhẫn tâm đẩy cái tên quyến rũ nàng ra. “Tấn Vương điện hạ, tối qua ta đã nói rất rõ đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến được không? Chúng ta đều là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, đúng chứ? Hôm nay ta lên thuyền là có chuyện nghiêm túc cân nói.” “Sở Thất.” Triệu Tôn cúi đầu, chăm chú nhìn nàng chốc lát, đôi lông mày cau chặt giờ mới từ từ giãn ra, một nụ cười như có như không lướt qua môi, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt eo nàng để nàng dựa vào trước ngực mình. “Có phải cảm thấy làm thị thiếp thì quá thiệt thòi cho nàng phải không?” Hạ Sơ Thất sửng sốt, khó chịu giãy giụa: “Không phải.” “Vậy vì sao?” Nỗi hoài nghi của Triệu Tôn viết rành rành trên mặt. Hạ Sơ Thất cũng biết rõ, hoàn toàn không liên quan tới vấn đề thi thiếp, mà là quan niệm hôn nhân của hai người, về bản chất là khác nhau. Loại quan điểm hôn nhân “một đời một kiếp một đội” đó của nàng ở thói đời này, trước mặt vị Vương gia phong kiến này, thật sự đúng như Nguyệt Dục nói, là đại nghịch bất đạo, là tổn hại đạo đức của người phụ nữ. Nếu nàng nói thật, hắn cũng chỉ coi nàng là kẻ điên. Có những thứ không thể ép buộc, nàng không muốn thay đổi hắn hay ảnh hưởng đến hắn. Đặc biệt là bây giờ, đây càng không phải vấn để suy nghĩ hàng đầu của nàng. “Điện hạ, chúng ta làm một giao dịch nhé?” Nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc. “Giao dịch:“ Triệu Tôn thờ ơ nhướng mày: “Bổn vương chưa bao giờ giao dịch với người khác.” “Yên tâm, Sở Thất sẽ không làm khó điện hạ đâu. Giao dịch này với ngài mà nói, chỉ có trăm cái lợi mà không hề có hại. Ta vẫn sẽ đi theo ngài, nhưng đổi sang cách khác. Ta cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để kiểm cơm, mà không cần phải nhờ nhan sắc để dựa vào đàn ông.” “Nhan sắc? Nàng có sao?” Triệu Tôn tỉnh bơ hỏi. “...” Không đả kích người khác thì hắn sẽ chết hả? Trong nháy mắt, nàng xụ mặt xuống. Còn trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Triệu Tôn lại ánh lên một thoáng sự xấu xa tinh quái. Cũng bởi thoáng trêu chọc ấy mà một người tuấn tú cao quý đã không còn nguy hiểm nữa, không còn vẻ lạnh lùng, như thể đó chỉ là một trò đùa vui của một đôi nam nữ. “Nói đi, giao dịch gì? Gia nghe thử.” Hắn đột nhiên hỏi lại. Hạ Sơ Thất bĩu môi, không so đo với sự chế nhạo của hắn nữa.
|
Chương 103: Hôn một cái, cho mười lượng (9)
“Ta muốn làm một lượng y trong Sở lương y của Vương phủ điện hạ. Một là có thể ở bên chăm sóc sức khỏe cho điện hạ, hai là cũng có thể kiểm miếng cơm, và2có thể tự do hơn. Điện hạ nghĩ thế nào?” “Có chỗ nào lợi cho gia?” Quả nhiên là một tên không chịu thua thiệt. Nhưng chỉ cần kể ra chỗ tốt thì có thể đàm phán. Hạ Sơ Thất8mỉm cười: “Chỗ lợi chính là ngài có thần y chăm sóc miễn phí, có thể sống lâu thêm vài năm, thêm vài lần nhặt lại cái mạng nhỏ. Ngoài ra, chuyện cải tạo súng đạn của6Thần Cơ doanh mà ngài luôn đau đáu trong lòng, ta chắc chắn sẽ giúp nó có bước nhảy vọt về chất lượng. Phải rồi, đạn khói tối qua ta sử dụng đó, ngài cũng biết cả3rồi nhỉ? Đó chỉ là ta tùy tiện làm để chơi thôi, nếu có sự hỗ trợ về tiền bạc và nhân lực của ngài thì hiệu quả không gì sánh nổi. Súng đạn như vậy áp5dụng ngoài chiến trường, chẳng lẽ không tiện dùng sao? Không chỉ giảm đáng kể tỷ lệ thương vong của quân ta, còn là một việc cực kỳ tốt, đúng không? Nghĩ xem, tối qua ta có đạn khói, chẳng phải ta ra vào dịch quán của ngài như chỗ không người đấy à?” Triệu Tôn hờ hững quét mắt nhìn nàng, không nói lý do thực sự của việc “ra vào như chỗ không người”, chỉ nhàn nhạt đáp: “Lương y trong Vương phủ đều phải do Thái y viện tiến cử, và do Lại bộ bổ nhiệm. Sở Thất, ngươi không biết chế độ y quan của Đại Yến ta sao? Một con nhóc ngay cả giấy tờ cũng không có, sao làm được y quan?” Hạ Sơ Thất nở nụ cười với hắn: “Điện hạ sẽ có cách mà, đúng không?” Nàng hỏi câu này với dáng vẻ hoàn toàn chắc ăn, nhưng lại khiến Triệu Tôn buồn cười. “Nàng chắc chắn bổn vương sẽ đồng ý như vậy sao?” “Không đồng ý hả?” Hạ Sơ Thất như sực tỉnh, quay người rời đi: “Vậy thì ta xuống thuyền đây. Lần sau nếu ngài có đau nhức nằm liệt giường, sốt cao không hạ, trúng độc, cơ thể bị chặt thành cám, lúc cận kề cái chết, tuyệt đối đừng nhớ tới ta, cũng đừng hối hận đấy.” Giờ thuyền đã chạy đến giữa sông, đương nhiên sẽ chẳng có ai tin lời cay cú này của nàng. Tất nhiên, nàng chỉ là thuận mồm nói ra thôi. Nhưng vừa xoay người, hai cánh tay của Triệu Tôn đã duỗi tới từ đằng sau, khóa lấy eo nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Đầu hắn gác lên cổ Hạ Sơ Thất, hơi thở ấm nóng như ngọn lửa phả lên cần cổ nàng. “Gia có thể đồng ý, nhưng nàng phải cho gia lợi ích.” Sau lưng, lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông khiến lòng nàng rối loạn. Bỗng nhiên nàng lại nhớ tới nụ hôn triển miền tối hôm qua, cơ thể vô thức căng thẳng, chỉ cảm thấy dựng hết lông măng, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. “Những lợi ích mà ta vừa nói còn chưa đủ à? Ngài còn muốn lợi ích gì nữa?” Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ nàng: “Nàng còn có thể cho gia cái gì?” Cái cắn trêu ghẹo này, sao Hạ Sơ Thất không hiểu ý của hắn chứ? Nhưng nghĩ một chút về thân thể này, nàng liền cất cao giọng: “Ngài nghĩ cũng không được nghĩ, ta mới mười lăm tuổi, sao có thể?” Triệu Tôn khẽ “hùm” một tiếng, quay người nàng lại, đường hoàng cúi đầu ghé sát nàng. “Nàng cho rằng gia muốn cái gì? Nàng đang nghĩ gì đấy?” “..” Hình như là nàng tưởng tượng quá. Hắn híp mắt nhìn nàng ra vẻ ghét bỏ, hừ một tiếng: “Gầy trơ xương, sờ vào cứng cả tay, gia có thể muốn nàng sao?” “Bỏ tay ra, ai cho chàng sờ?” “Bồ câu nhỏ, phải nuôi thêm đã.” “Xùy, chàng đã ăn thịt gà con rồi còn chê gà con dắt răng?” Lời tổn thương lòng tự trọng của “nữ hán tử” như vậy khiến Hạ Sơ Thất giận đùng đùng. Nhưng hôm nay, Triệu Tôn lại tốt tính bất ngờ, mặc kệ nàng gào thét thể nào, hắn chỉ bình thản nhìn nàng, mặc nàng nổi bão. Chờ nàng quát mệt rồi, hắn mới kéo nàng dựa sát bên cửa sổ, nhìn núi non trùng điệp hai bên bờ sau khi thuyền đã chạy đường sống, rồi chậm rãi thở dài. “Sao nàng không đồng ý theo gia? Nàng biết rõ có bao nhiêu cô gái cầu còn không được không?” Nâng giá bản thân mình? Hạ Sơ Thấy thờ ơ liếc hắn: “Làm y quan của chàng không được hả?” “Không được.” Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột. Im lặng một lát, Hạ Sơ Thất cũng cảm thấy “không cho bò ăn cỏ, chỉ cần bò cho sữa” là sai. Đàn ông ấy à, không phải thích cái đó sao? Hắn đã không chê nàng dắt răng mà coi trọng nàng, không cần biết coi trọng nàng ở điểm gì, những thứ hắn muốn chính là nàng mà không phải thứ khác, vậy thì... “Nhưng chẳng phải chàng cũng nói, ta còn nhỏ, phải nuôi thêm à?” Nàng hỏi đột ngột, song hắn thuận theo lời nàng hỏi lại: “Phải nuôi bao lâu?” Khuỷu tay chống lên cửa sổ, Hạ Sơ Thất ngắm bóng hình cột buồm phản chiếu trong nước, thong thả trả lời: “Ba năm đi! Điện hạ, chúng ta hẹn nhau ba năm nhé! Trong ba năm này, Sở Thất chỉ làm lương y cho ngài. Nếu sau ba năm, điện hạ vẫn chưa cưới chính phi, cũng không có trắc phi, thiếp thất gì đó, thì Sở Thất cam tâm tình nguyện theo ngài, thân phận gì cũng không quan trọng. Nhưng về sau ngài không thể có phụ nữ khác ở bên nữa, nếu không sẽ phải thả ta tự do, được không?” Triệu Tôn nghiêng đầu nhìn nàng, đôi con người sâu như mực. Trong ánh mắt ấy, có quan sát, có kinh ngạc, cũng có cả vẻ không tưởng tượng nổi. Dường như hắn chưa từng nghĩ tới một cô gái nhỏ như nàng dám đưa ra điều kiện thể này với hắn, và có vẻ hắn cũng chấn động bởi những lời khác với lẽ đời của nàng. Hạ Sơ Thất cười. Chắc chắn hắn cảm thấy nàng đang làm bộ làm tịch nhỉ? Ngẫm một chút, nàng lại đổi cách khác. “Không phải ta muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của điện hạ. Thực tế là, trong ba năm triển khai kế hoạch nuôi dưỡng này, điện hạ ngài có thể lấy vợ sinh con bất cứ lúc nào, cũng có thể tìm phụ nữ. Những việc này là cuộc sống riêng tư của ngài, không liên quan đến ta. Còn ta, cho dù ngài có tìm phụ nữ khác hay không thì ta vẫn nhất định sẽ dốc lòng dốc sức trợ giúp ngài như trước đã nói trước kia. Có điều, phàm là ngài đã có phụ nữ rồi thì không thể bắt ép ta nữa, thế nào?” Nàng đã nghĩ kĩ, Triệu Tổn hại tư tuổi rồi, nàng cho rằng dựa vào tuổi tác “không nhỏ” này của hắn, lại đang lúc khí huyết sục sôi, bảo hắn trong ba năm không cưới chính phi, không có trắc phi, cũng không nạp thiếp, khả năng này cũng xêm xêm gà trống biết đẻ trứng. Đương nhiên, nếu sau ba năm, hắn thật sự không có, vậy thì nàng theo hắn, cũng xem như là viên mãn. Nếu hắn có thì đến lúc ấy, đôi bên sẽ thành người qua đường, hoặc làm bạn bè, nhưng không dây dưa tình cảm nữa. Nhưng trong ba năm này, nếu nàng làm lương y của phủ Tấn Vương, một là có thân phận để tiến hành động, hai là cũng xem như có một nơi để sống yên ổn, ba là “cái ô” của Tấn Vương gia đủ lớn, ngăn gió che mưa tốt nhất. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong lòng nàng, nàng bằng lòng lựa chọn hắn làm chiếc ô che chở, cũng có chút xíu là bởi nàng muốn ở bên hắn. Nàng đã nói xong, nhưng Triệu Tôn vẫn im lặng hồi lâu. Hắn chỉ nhìn nàng suốt. Ngay khi nàng tưởng hắn sẽ không đồng ý, đang chuẩn bị tâm lý do khác để thuyết phục hắn thì hắn bỗng nhéo má nàng, thản nhiên nói ba chữ: Gia đồng ý.” Dễ nói chuyện vậy sao? Nếu chẳng phải con thuyền này không giống với tàu Titanic thì Hạ Sơ Thất thật sự muốn phấn khởi níu lấy hắn để làm nên tạo hình kinh điển của Titanic, chúc mừng nàng đã trở thành lương y của vương triều Đại Yến. “Nhưng, bổn vương cũng có điều kiện.” Đại khái là tâm tình đang vui nên Hạ Sơ Thất không chú ý tới ánh mắt có gì đó sai sai của hắn. “Ờ, chàng nói đi.” Nàng nhìn hắn, vừa dứt lời thì tên đó đã cúi xuống chặn miệng nàng, đầu lưỡi theo sát mạnh mẽ cạy mở môi nàng, một nụ hôn đầy tính xâm lược, không hề khách khí, quấn lấy nàng không hề kiêng dè. Hồn đến nghiện rồi hả? Chẳng trách người xưa thường bảo nam nữ yêu nhau, lần trước là nắm tay, lần sau là hôn môi, lần sau nữa là hôn miệng, đến kế tiếp, dù thế nào cũng phải lên giường mới được. Mà đàn ông đều vậy cả, lúc chưa ăn mặn, chưa nếm thử mùi vị thì thôi đi, vẫn cứ đàng hoàng như quân tử. Nhưng lần đầu thì lạ, lần thứ hai thành quen, làm hắn càng lúc càng tự nhiên thoải mái hơn. “Sở Thất.” Hắn ghì nàng vào ngực, giữ chặt gáy nàng, nâng cằm nàng lên, không cho nàng có cơ hội rụt lại, như thể để chứng minh kỹ thuật hôn của mình tốt dường nào. Hắn hôn đến khi nàng không thở nổi mới buông ra, khán giọng hỏi: “Thế nào?” “Thể nào gì cơ?” Hạ Sơ Thất thở hổn hển, ngơ ngác hỏi. “Tối qua, chẳng phải nàng nói gia của nàng không biết sao?” Tim đập thình thịch, Hạ Sơ Thất lườm hắn, nàng có phần bất lực đối với logic của tên này, “Điện hạ ngài muốn ta nhắc ngài hay sao hả? Trước đó ngài đang nói về điều kiện, không phải nên tiếp tục chủ đề đó sao?” “Điều kiện chính là cái đó.” Triệu Tôn có vẻ thích thú với trò vui này, “Làm lương y của Vương phủ rồi thì cũng không được gây trở ngại cho gia biết chưa?” Ánh mắt co lại, cuối cùng Hạ Sơ Thất đã hiểu. “À, hóa ra ý của ngài là muốn ta nhận tiền lương của triều đình và làm việc riêng cho ngài?” Hiển nhiên, Triệu Tồn không hiểu hai chữ tiền lương. Hắn cau mày, đoán sơ sơ được tám, chín phần. Hắn híp mắt, vỗ đầu nàng. “Ở bên gia, có thể đảm bảo nàng được yên vui.” Đầu óc hơi choáng váng, người Hạ Sơ Thất chợt cứng đờ. Đột nhiên nàng cảm giác hình như chuyện gì hắn cũng biết cả. Nếu không, sao lại nói “đảm bảo cho nàng yên vui”? “Còn phải cân nhắc sao?” Hắn nhéo mà nàng, “Nói kĩ ra, với điều kiện chọn vợ kén chồng xảo trá của nàng thì ngoại trừ gia ra, phóng tầm mắt khắp thiên hạ còn ai có thể thỏa mãn nàng chứ? Không theo gia, nàng gả được ra ngoài không?” “Điều kiện chọn vợ kén chồng cái gì?” Đầu óc nàng đặc sệt, nhất thời chưa tỉnh. “Trai đẹp, mạnh mẽ, vàng đầy phòng.” “Khụ, khụ, khụ!” Hạ Sơ Thất suýt thì bị sặc chết bởi nước bọt của mình. Nhớ những thứ hồi đó nàng viết linh tinh trên khể nước bán thân, cũng chỉ là để không có vướng mắc tình cảm đối với người đàn ông này, nói cái gì cũng cảm thấy chẳng sao cả, cũng chẳng coi mình là nữ giới. Nhưng hôm nay khi nghe hắn nói ra những lời viết trên giấy ấy, nàng liền thấy xấu hổ. “Đùa thôi, đùa thôi mà, không phải thật đâu.” Nàng đỏ mặt cười ngượng, nhưng Triệu Tốn bỗng sầm mặt. “Sở Thất, đây là cơ hội gia cho nàng.”
|
Chương 104: Hôn một cái, cho mười lượng (10)
Tim Hạ Sơ Thất đập rộn, nàng im lặng. Nàng ít nhiều cũng hiểu được tính của Triệu Tôn. Dù tốt tính đi nữa, hắn cũng vẫn là Diêm Vương mặt lạnh. Xem ra dung túng ban nãy hắn cho nàng đã đủ rồi, nếu nàng kì kèo thêm thì sẽ chỉ được một mất mười. Không phải hắn chỉ muốn hôn thôi sao? Được, dù gì nàng cũng không thiệt. Hạ Sơ Thất mỉm cười: “Được, ta đồng ý. Nhưng vẫn phải có điều kiện tiên quyết là ngài phải không có phụ nữ khác mới được. Nếu2ngài có phụ nữ khác thì không cho phép chạm vào ta nữa. Ngoài ra, trong giao ước ba năm, ngài cũng không thể lừa bạc của ta, bằng không có đánh chết ta thì ta cũng phải làm rõ ngọn ngành với ngài.” Sóng mắt Triệu Tôn xao động, hắn ôm nàng vào vòng tay, “Nàng đúng là đồ yêu tiền hơn mạng.” Hạ Sơ Thất hừ hừ, rúc vào ngực hắn. Nhận ra mình thấp đến độ có thể rúc vào nách hắn, nàng không khỏi đần mặt. Nhất là làm một nữ hán tử đã8quen, nàng không quen dựa sát đàn ông thế này. Chốc lát, mặt nàng nóng bừng, cảm giác không được thoải mái, hệt có một đàn kiến bò trên người, tê tê ngứa ngứa, hại nàng nói chuyện cũng không có logic. “Ta là một cô gái nhà lành đấy, bị chàng bắt nạt như vậy, sau này làm gì còn có chỗ cho ta dung thân nữa? Ngoại trừ bạc ra thì còn được gì nào? Nếu cuối cùng ngay cả bạc cũng không có, há chẳng phải lỗ to à?” Triệu Tổn hờ hững híp mắt6nhìn nàng một thoáng: “Được, tùy nàng!” Hạ Sơ Thất thầm mừng rơn, không ngờ tên này dễ nói chuyện như vậy. Đôi con ngươi đảo vòng, nàng muốn tranh thủ giành lợi ích lớn hơn. “Vậy hôn một lần cho mười lượng, được không?” Triệu Tồn nhíu mày ngẫm nghĩ, có vẻ khó xử. “Mười lượng à, hình như hơi ít.” Vừa nghe câu này của hắn, hai mắt Hạ Sơ Thất toàn là vàng: “Thế chàng nói cho bao nhiêu thì thích hợp?” Ngón tay Triệu Tôn khẽ vẽ vẽ sau lưng nàng, nhíu mày: “Vậy thì mười3lượng đi! Tuy nàng chỉ đòi mười lượng, nhưng bảng giá của gia không thể quá thấp. Thế này nhé, gia niệm tình nàng không có bạc, mỗi lần chỉ thu của nàng hai mươi lượng, được không?” Hạ Sơ Thất đột ngột đẩy hắn ra, nhăn mày: “Chàng hôn ta mà còn bắt ta trả tiền là sao hả?” Triệu Tôn làm ra vẻ đương nhiên, vỗ mặt nàng. Hắn bình thản ôm nàng, xoay đầu nàng qua, hai người cùng đối diện với nước sông cuồn cuộn bên dưới, tốt bụng giải thích với vẻ gợi5đòn: “Nàng xem, so sánh nàng với gia, ai đáng tiền hơn? Gia hôn nàng một cái, cho nàng mười lượng. Nàng hôn gia một cái, cho gia hai mươi lượng. Nói cách khác, mỗi lần hôn thì nàng chỉ cần bù ra mười lượng còn gì. Lợi nhỉ?” Lợi cái rắm ấy! “Triệu Tôn, chàng nghèo đến phát điên rồi hả?” Hạ Sơ Thất ra sức giãy giụa trong vòng tay hắn, vừa đấm vừa nện, cảm giác chẳng khác gì một võ lâm cao thủ lần đầu tiên xông pha giang hồ, còn chưa đánh được ai, nháy mắt đã bị người ta phế bỏ nội lực, quả là không còn lại để nói. Nàng vừa mắng vừa đánh, hít vào mấy ngụm gió lạnh, liền bắt đầu ho. “Khụ, khụ, chàng khốn kiếp!” Triệu Tôn tốt bụng dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng. “Được rồi, được rồi, không nghịch nữa.” “Ai thích nghịch! Khụ khụ, tức chết ta rồi...”. “Sở Thất.” Hắn khẽ thở dài, giọng điệu chợt nghiêm túc. Hạ Sơ Thất thở phì phò, trợn mắt nhìn hắn: “Chuyện gì? Tuyệt đối đừng nhắc chuyện bạc với ta.” Triệu Tôn nhìn nàng, lòng bàn tay vốn đặt sau lưng nàng từ từ di chuyển về trước, phủ lên bụng dưới của nàng, biếng nhác hỏi: “Giao hẹn ba năm cũng được, nhưng tiểu tổ tông trong bụng nàng làm sao bây giờ?” Tiểu tổ tông trong bụng làm sao bây giờ? Chuyện thành ra như bây giờ là do Hạ Sơ Thất nhất thời muốn lừa Nguyệt Dục nên cũng không ngờ tới. Nàng chỉ lanh mồm lanh miệng mà thôi, nhưng giờ đây càng nói sẽ càng sai, dù nàng muốn phủ nhận cũng không thể bỏ qua mặt mũi của Tấn Vương điện hạ được. Phải biết rằng, Sở Thất ăn nói lung tung, nhưng khi đó Triệu Tôn cũng chấp nhận việc này, là một Vương gia, hắn không thể nói bừa được, cái thai sao có thể nói có là có, nói không là không? Dù thế nào thì cũng phải có lý do chặn miệng người khác. Hạ Sơ Thất đau đầu. Không phải đau đầu việc xử lý cái bụng, mà là Triệu Tôn cho nàng hai lựa chọn. Thứ nhất, hai người tạm thời phải tạo ra một đứa. Theo ý nàng thì cách này đầu tư nhiều, độ nguy hiểm cao, lãi không có, mà cả thể xác và tinh thần đều rơi vào tay giặc, không thể làm. Thứ hai, hắn có cách chặn miệng mọi người. Nhưng cách xử lý này sẽ ảnh hưởng đến uy phong Tấn Vương gia của hắn, nàng cần phải báo đáp mới được. Hơn nữa cái “báo đáp” cần phải thật chất lượng. Nàng biết, hôm nay Triệu Đê Tiện nói về vấn đề “báo đáp”, hoặc là bạc hoặc thân thể, nhưng cả hai cái nàng đều không muốn. Làm sao bây giờ? Từ chỗ Triệu Tôn đi ra, nàng còn đang suy nghĩ. Có con đường thứ ba không? Ngã sảy thai, cũng được mà nhỉ? Nàng gõ đầu, Triệu Tôn là Vương gia đen tối thuộc giai cấp thống trị phong kiến, rất khó để lừa hắn. Hắn đã không cho nàng con đường thứ ba mà nàng còn chọn nó thì cái giá phải trả là rất lớn. Không được, phải suy nghĩ kĩ hơn. “Muội đã về rồi?” Lý Mạc thấy nàng đẩy cửa đi vào, giọng nói hờ hững, còn mang chút không vui. “Biểu tỷ, tỷ không đi chơi với A Kiều sao?” Hạ Sơ Thất cảm giác được ánh mắt chăm chú của nàng ta, khuôn mặt nóng lên. Trước kia nàng không nói với Lý Mạc chuyện giữa nàng và Triệu Tôn, vì chủ yếu nàng cảm thấy mình và Triệu Tôn chẳng có chuyện gì, nhưng rõ ràng giờ đây lại có chút vấn đề, nàng bị Lý Mạc nhìn như vậy cũng thấy lúng túng. “Sở Thất, muội muốn lợi dụng hẳn à?” Lý Mạc hỏi thật, nhưng lại làm Hạ Sơ Thất sững sờ. Ngay từ đầu nàng không hề có tâm tư đó. Nàng từng nghĩ mượn sức Triệu Tôn thì mới có thể phá vỡ được chiếc thuyền lớn” kia, nhưng thực ra những gì nàng làm lại không hoàn toàn là lợi dụng, mà Triệu Tôn cũng không phải người nàng có thể lợi dụng được. Nàng ngồi xuống uống trà lạnh, cơn tức giảm đi mới tỉnh táo lại nhìn Lý Mạc, từ từ mở miệng, “Biểu tỷ, không phải lợi dụng, nói nghiêm chỉnh thì muội và hắn là hợp tác.” “Hợp tác? Muội nói cho hắn biết chuyện của chúng ta? Hay là hắn biết thân phận của muội?” Trong lòng Hạ Sơ Thất nghĩ hẳn Triệu Tôn đã biết được gì đó, nhưng thấy Lý Mạc khẩn trương xanh lét mặt mày, rõ là sợ Triệu Tôn, nàng đành phải lắc đầu. “Tỷ yên tâm, muội có chừng mực.” Lý Mạc nghe vậy thở phào, “Vậy thì tốt rồi.” Nói xong, nàng ta lại nhìn khuôn mặt hồng hồng của Hạ Sơ Thất, không biết nghĩ sao lại thở dài nặng nề, “Sở Thất, Thập Cửu điện hạ nổi tiếng lạnh lùng xa cách, không dễ chọc, người trong kinh đều sợ hắn, tỷ sợ muội sẽ chịu thiệt.” Không dễ chọc ư? Biểu tỷ, tỷ có quen hắn không?” Lý Mạc lắc đầu, “Tuy nương ta là trưởng nữ của bệ hạ, hắn là con nhỏ nhất, nhưng có lẽ tuổi cách quá xa nên quan hệ giữa hắn và nương ta không thân thiết, cũng không có nhiều quan hệ, không giống như tỷ đệ nhà thường dân.” Kỳ lạ là, Hạ Sơ Thất lại cảm thấy có hứng thú với chuyện của Triệu Tôn. “Vậy hắn thân thiết với ai?” “Hắn không quan tâm hay thân thiết với ai cả. Mấy năm trước, khi A Mộc Nhĩ còn chưa gả vào Đông cung làm kế Thái tử phi, hắn và Thái tử cũng rất thân thiết, nhưng sau đó... cũng phai nhạt dần.” Cái tên A Mộc Nhĩ lại rơi vào tai Hạ Sơ Thất lần nữa, mắt nàng lóe lên, không biết phải hỏi tiếp thể nào nữa. Mà Lý Mạc phát hiện ra vẻ không vui của nàng, ánh mắt hờ hững, “Chắc hẳn muội cũng hiểu được đúng không? Tỷ nghe nương kể, trước kia Thập Cửu thúc và A Mộc Nhĩ được công nhận là một đối. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nhân duyên khó đoán, người có tình lại không thành...” Người có tình? Lý Mạc tùy ý nói nhưng Hạ Sơ Thất lại không thoải mái. “Sao tỷ biết bọn họ có tình? Tỷ thấy được à?” Lý Mạc không ngờ nàng lại hỏi thể, thoáng sửng sốt, nhìn vẻ mặt nàng như bị cướp thứ mình thích, sao còn không rõ tâm tư của nàng? “Đương nhiên là tỷ không tận mắt nhìn thấy, nhưng đó là chuyện mà hoàng thân quốc thích trong kinh thành đều biết. Biểu muội, hai ngày nay ở bên, ta thấy muội cũng không phải là nữ tử biết khoan dung, tính tình thể sau này sẽ phải chịu thiệt nhiều... Xưa nay đàn ông năm thê tứ thiếp, đại gia đình bình thường còn như thể nói chi đến Thập Cửu điện hạ là Hoàng tử? Nếu muội không thể tiếp nhận chuyện sớm muộn gì cũng phải chung chồng với người ta thì ta khuyên muội nên cắt đứt những suy nghĩ kia càng sớm càng tốt.” Lại bị giáo dục rồi. Lần này không phải Nguyệt Dục, mà là Lý Mạc. Hai người đều nói hiển nhiên như vậy, nhưng Hạ Sơ Thất lại nghe thấy một chữ “cũng” trong đó. “Biểu tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng... cho rằng nữ giới nên ngang hàng với đàn ông?” Lý Mạc tự giễu cười, vẻ mặt lạnh lùng, “Tỷ đâu dám nghĩ thế, nhưng con người tỷ hay đố kỵ lại không hiền lành, tự cao cho rằng không thể chung chồng với nữ tử khác, nên cuộc đời tỷ thể này cũng được rồi. Ai nói nữ tử phải lập gia đình hầu hạ chồng? Ai nói một người thì không thể sống được?” “Biểu tỷ... muội hâm mộ tỷ quá.” Hạ Sơ Thất không nói để nịnh nọt lung tung. Trong xã hội hiện đại, con gái có suy nghĩ như thể là bình thường, nhưng trong xã hội phong kiến, người có thể suy nghĩ vượt thời đại như Lý Mạc rất khó tìm. Không dựa vào nam nhân, chỉ dựa vào chính mình, suy nghĩ này rất hiếm thấy. Nàng như tìm được đồng minh, lại hớp một ngụm trà lạnh, cười tủm tỉm, vỗ vai Lý Mạc. “Phụ nữ nên như thế, chỉ có bàn chải đánh răng và đàn ông là không thể dùng chung.” “Bàn chải đánh răng?” Lý Mạc khó hiểu nhìn nàng, Hạ Sơ Thất thấy bản thân vừa dùng từ hiện đại, cười hì hì định đánh trống lảng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nàng nói “mời vào”, trong tiếng cười ha ha hi hi, hai vị cô nương cùng đi vào. Bóng người thướt tha thon gây chính là Cố A Kiều ở ngoài xem cảnh sông nước, cô nương mập mạp chính là Mai Tử. “Sở Thất, Mai Tử nhớ tỷ lắm.” Đã lâu không gặp Mai Tử, Hạ Sơ Thất cũng rất vui.
|