Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 110: Thuốc hổ lang (2)
Hạ Sơ Thất lùi về sau một bước, “Đừng, lần trước nói mang đồ tốt, đồ không thấy đâu mà lại bắt ông đây, oán khí lần đó còn chưa biến mất đâu. Ngài đừng mang thêm thứ2gì tốt cho ta, cũng đừng nhắc với ta, vẫn nên suy nghĩ 1 lát nữa vào cung gặp Đông Phương yêu nghiệt thì nên giải thích với Hoàng để chuyện của Phạm Tòng Lương đi.” “Đúng vậy, nàng8không nhắc tới thì bổn vương cũng quên mất.” Khóe môi Triệu Tôn cong lên, vỗ vào mặt nàng. “Chuyện này xem như bổn vương cứu nàng một mạng, nàng phải đền bù tổn thất bao nhiêu bạc đây?” “Xí, còn6không phải vì ta giúp chàng sao? Bớt lừa bạc của ta đi.” Hạ Sơ Thất liếc mắt một cái, thấy Trịnh Nhị Bảo đứng đó không xa xoa xoa hai tay đợi, khuôn mặt méo mó lại3không dám tới giục, có chút ngượng ngùng mà đẩy hắn xuống. “Được rồi, đừng ba hoa nữa. Mau đi đi, ở dưới kia có nhiều người đợi chàng lắm đấy. Nếu để bọn họ biết, Tấn Vương5điện hạ anh minh thần võ của chúng ta không để ý chúng thần đợi chờ, còn ở đây ôm phụ nữ thì sẽ cười rụng răng mất.” “Nàng là nữ sao?” Triệu Tôn nhướng mày, “Hơn nữa, để bọn họ đợi chút thì có gì đâu?” Hạ Sơ Thất nghe hắn nói thế liền hiểu. Tấn Vương điện hạ cũng không phải vì nàng mới ở đây bày trò nhi nữ tình trường, mà là vừa về kinh sư nên muốn ra uy với những văn võ bá quan đó? Cũng đúng thôi, nhân vật cấp quan trọng luôn có quyền già mồm cãi láo, hắn càng không vội đi xuống thuyền, càng làm những người kia thấp thỏm lo âu, cũng càng khiến bọn họ kiêng kị hắn nhiều hơn. Đạo quan trường, đạo binh gia, phúc hắc, mặt dày, hiểu nhân tâm, vị “Vương gia để tiện” này mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã có thể nắm được hết. Điều này làm người đến từ xã hội hiện đại như nàng, tiếp nhận rất nhiều tư tưởng giáo dục hiện đại cũng phải bội phục hắn. Đồng thời cảm thấy thua trong tay hắn cũng không hề thiệt thòi. Nàng nghĩ ngợi, mấp máy môi cười hỏi, “Vậy được rồi, có muốn lại hôn cái nữa không?” Triệu Tôn bị nàng chọc cho vui vẻ, “Hả, vì sao A Thất lại chủ động như thế?” Hạ Sơ Thất cười thân mật tới gần, mở một tay ra, “Diễn viên đóng kịch thân mật, dựa vào trình độ thân mật không giống nhau mà mỗi lần thu phí năm mươi đến hai trăm lượng. Điện hạ, xin hỏi chàng muốn ôm ấp, hay muốn chàng chàng ta ta?” Triệu Tồn kéo nàng qua, cúi đầu hôn lên môi nàng. “Có những phục vụ khác không?” “Cút! Không có, nghĩ gì thế hả?” Hạ Sơ Thất trừng hắn. Triệu Tôn vỗ đầu nàng, thấy Trịnh Nhị Bảo đang lo lắng đợi, tựa như nghẹn nước tiểu vậy, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng hắn cũng biết đã đến giờ, không nên trì hoãn nữa. “Đợi buổi tối gia về sẽ trừng trị nàng.” Dứt lời, hắn phất tay áo một cái, ngẩng đầu bước đi. Hạ Sơ Thất hừ một tiếng mới vào trong khoang thuyền tìm Lý Mạc và Cố A Kiều. Vừa nghe nói xe ngựa của điện hạ sẽ đưa họ về, Cổ A Kiều vui vẻ không thôi, kéo tay Hạ Sơ Thất ríu rít: “Sở Thất, huynh tốt quá, muội đi nói cho cha muội biết.” “Không sao, không sao.” Hạ Sơ Thất thuận miệng đáp, híp mắt nhìn bóng lưng của nàng ấy. Muốn tiễn cha con Cổ thị chỉ là tiện thể, nàng còn có ý đồ khác. Vài người và các nô bộc mang theo bao lớn bao nhỏ rời thuyền. Nhưng bọn họ còn chưa đi thì đằng trước đã bắt đầu nghi thức nghênh đón Triệu Tôn rồi. Trong tiếng nhạc ưu nhã trang trọng, hơn mười người trong đội danh dự mặc cẩm y đã đi tới, người đằng trước cầm cờ, các cung nữ giơ dù, tám người khiêng một chiếc kiệu thêu rồng uốn khúc, đi tới trước mặt Triệu Tôn liền dừng “Quỳ!” Trong âm cuối của Hồng Lư tự Minh Tán, văn võ bách quan cả triều, nhân viên hộ tống trên thuyền, và cả dân chúng hoan nghênh đều quỳ xuống, cùng hô vang: “Cung nghênh Tấn Vương điện hạ hồi triều, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Hạ Sơ Thất cũng quỳ trên mặt đất. Nàng trộm liếc mắt về phía Triệu Tôn. Chỉ thấy nửa bên mặt, nhưng hắn đã không còn vẻ nhiệt tình trêu đùa như lúc trên thuyền, khuôn mặt lạnh lùng như sống bằng ngàn năm, giống như ai cũng thiếu tiền của hắn vậy, hắn giơ tay áo, lạnh nhạt nói “đứng lên”, rồi không chớp mắt bước dài chân, được Trịnh Nhị Bảo đỡ lên kiệu. “Tạ điện hạ!” Trong tiếng tạ ơn như sấm, kiệu được nâng đi. Lên bậc thang bến tàu, kiệu dừng lại. Có một chiếc xe kéo chuyên dùng cho Thân Vương đang đợi ở đó. Trịnh Nhị Bảo hộ một tiếng “đi”, thì chiếc xe mới từ từ đi. Trên đường đi là mười dặm thảm đỏ trải tới cửa Phụng Thiển, dọc theo thảm đỏ là một đội ngũ khổng lồ, thanh thế hiển hách đi về Hoàng thành. Hạ Sơ Thất nhìn cục diện này, trong lòng căng thẳng. Đợi tiếng nhạc đi xa nàng mới thở ra một hơi. Không biết sao, nhưng nàng lại thấy lo lắng cho Triệu Tôn. Cái gì gọi là công cao hơn chủ, chính là hắn hôm nay. Triệu Tôn đã là Thân Vương, lại là Thần Võ đại tướng quân được ngự phong, các bổng lộc cũng đã cao vô cùng, có lẽ lão Hoàng đế cũng không còn gì thưởng cho công lao của hắn nữa rồi, bởi vì hắn đã là dưới một người, trên vạn người. Nhưng căn cứ kinh nghiệm lịch sử có hạn của nàng thì công lao của một người ta đến mức Hoàng để không tìm ra cái gì tặng nữa thì đã nuôi mập, có thể giết rồi. Cũng may, tuy hắn là thần, nhưng cũng là con trai ruột của lão Hoàng đế. Có việc làm của hắn ở huyện Thanh Cương, hôm nay lại bắt Phạm Tòng Lương về làm chứng có trong sạch, ông cha ruột nhẫn tâm kia cũng có thể nhìn ra được hắn không có ý với bảo tọa Hoàng đế của ông ta. Vì giang sơn Đại Yến vững chắc, sẽ không làm gì hắn mới phải. Ít nhất, hiện tại sẽ không. Hạ Sơ Thất vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối, nhìn đoàn người, quay đầu lại cười. “Chúng ta cũng đi thôi.” Nhiều người làm nhanh, không bao lâu hành lý đã được chuyển hết lên xe ngựa. Người đánh xe là một tên nhóc khoảng hai mươi tuổi, giới thiệu bản thân là Tiểu Phương Tử, là người có mồm mép, biết ăn nói. “Sở y quan, mọi người muốn đi đâu, chỉ cần báo một tiếng là được. Ta lớn lên ở kinh sư, mười bảy tuổi đã làm người đánh xe ở phủ Tấn Vương. Ha, ở kinh sư này không có chỗ nào mà Tiểu Phương Tử ta không tìm thấy.” “Đi thôi, nhờ người vậy.” Hạ Sơ Thất vẫn còn giữ chút phép tắc của người hiện đại, nhưng lại khiến Tiểu Phương Tử đỏ mặt. “Sở y quan, ngài đừng khách khí với ta, lúc trước Nguyệt đại tỷ có nói, nhất định phải quan tâm đến ngài, tuyệt đối không được đắc tội.” Lại nghe thấy tên của Nguyệt đại tỷ, Hạ Sơ Thất ngậm miệng lại. Trước kia nàng từng nghe Mai Tử nói, nữ nhân trong hậu viện của Tấn Vương gia đều là đằng thiếp tặng cho Thập Cửu gia trong ba lần chỉ hôn trước đó, nhưng vì Triệu Thập Cửu không ngủ cùng, cũng không để ý đến các nàng, cho nên các nàng không làm được gì. Ngoài việc không cần làm nô tỳ thì trong lòng hắn các nàng không các gì nô tỳ cả. Ngoài ra, cả hậu viện của phủ Tấn Vương đều do đại nha hoàn Nguyệt Dục của Thập Cửu gia quản lý. Trước kia nghe chuyện thế này, nàng cũng không thấy làm lạ. Một Vương gia phong kiến có nữ nhân trong phủ chẳng phải việc gì kỳ quái, nếu không có mới là kỳ quái. Nhưng có lẽ quan hệ giữa nàng và Triệu Tồn khác xưa nên cứ cảm thấy khó chịu. “Tiểu Phương Tử, hậu viện của gia có mấy vị phu nhân vậy?” Nàng nhịn không được hỏi. “Phu nhân?” Tiểu Phương Tử suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, “Ngài nói mấy đẳng thiếp trong hậu viện của gia sao? Những người đó thật ra cũng không được coi là phu nhân, đều là hạ nhân.” “Vậy các ngươi xưng hô với các nàng thế nào?” “Trước mặt thì chúng ta phải gọi các nàng một tiếng phu nhân. Ba vị đằng thiếp đó chúng ta không chọc được, cũng không có cách nào tiễn đi được.” “Như thế nào là không có cách nào tiễn đi được?” Hạ Sơ Thất tò mò hỏi. “Trước kia nhiều người tặng thị thiếp cho gia, hầu như có thể đánh và đuổi đi, chỉ có ba vị này đều là người trong ba gia đình được chỉ hôn cho gia. Một người Đông Phương gia, một người Tạ gia, một người Ngụy gia. Tuy nói đều là thứ nữ, nhưng dù gì cũng là con gái ruột của người ta, gia cũng không thể không cho họ mặt mũi.” Thì ra là thế. Hạ Sơ Thất “à” một tiếng, cười không nói gì. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đi vào Kim Xuyên Môn. Là Để đồ nên kinh sư có nét đặc sắc khác với các thành trấn mà trước đó Hạ Sơ Thất từng đi qua. Hôm nay còn có tuyết lớn rơi trên kinh sư, Kim Xuyên Môn tuyết trắng bao phủ, nguy nga cao lớn, đủ loại người hối hả nhộn nhịp vẩy nước quét nhà trên đường cái để nghênh đón Tấn Vương điện hạ chiến thắng hoàn triều. Các cửa hàng san sát, bán vải, bán kẹo, bán trà, quán cơm, tửu lâu, rực rỡ muôn màu, từng cửa hiệu liên tiếp nhau. Trên đường cái người qua lại như thoi đưa, khắp nơi đều hiện ra cảnh phồn hoa thịnh thế. Có Tiểu Phương Tử nên xe không phải đi vòng vèo mà tìm được ngay Tế Thế Đường của cữu cữu Cố A Kiều mở. Đúng như lời Cố A Kiều kể trước kia, Tế Thế Đường nằm ở phố Kê Nga không xa hoàng thành, mở cửa hàng to, chiếm khoảng năm sáu gian mặt tiền. Từ cửa nhìn vào có thể thấy được dòng người qua lại rất đông. “Sở Thất, đây chính là dược đường của cữu cữu.” Cổ A Kiều lần đầu vào kinh sư nên vô cùng hưng phấn, vỗ cánh tay Hạ Sơ Thất, chỉ vào tấm biển “Tế Thể Đường” và biển hiệu “Hành y cứu người”, đôi mắt hạnh xinh đẹp như muốn ngập nước. “Không tệ, nhìn rất lợi hại.” Vì phối hợp tâm tình của nàng ấy nên Hạ Sơ Thất nói vài câu dễ nghe. Chỉ có Lý Mạc vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn. Lão Cổ dẫn đầu đi trước tìm em trai vợ ông ta.
|
Chương 111: Thuốc hổ lang (3)
Chỉ còn lại ba vị cô nương trên xe, Cổ A Kiểu nhìn thoáng qua Lý Mạc, từ hôm nàng ấy hát khác trên thuyền đã không nhìn nàng ấy nữa, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, lại không được tự nhiên nhìn Hạ Sơ Thất, kéo nàng xuống xe, hai người dời bước đến dưới một gốc liễu bên đường bị tuyết phủ trắng. “Sở Thất, có mấy lời muội muốn nói với huynh, nhưng vẫn không có cơ hội để nói. Muội sợ hôm nay không nói thì khi huynh về phủ Tấn Vương, không biết2bao lâu hai ta mới có thể gặp nhau, vậy càng không có cơ hội nói.” “Nói đi, có lời gì mà không tiện nói chứ? Chẳng lẽ muội muốn làm thiếp của Tấn Vương gia, nhờ ta là người bắc cầu?” Nàng hỏi vô cùng thoải mái, nhưng lại khiến Cố A Kiều xấu hổ đỏ mặt. “Hai ta quen biết đã lâu, muội cũng không nói linh tinh với huynh nữa. Nếu nói muội không có suy nghĩ này thì chỉ là gạt huynh. Tấn Vương điện hạ là nhân trung long phượng, có cô gái nào gặp8ngài mà trái tim chả rộn ràng? Đương nhiên muội cũng như thế rồi. Nhưng trước kia muội cũng đã nói với huynh, muội hiểu được thân phận của bản thân, đâu dám đi quá giới hạn chứ?” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ấy chằm chằm, nhướng mày. “Vậy muội muốn nói cái gì?”. Cổ A Kiều mấp máy miệng, giống như xấu hổ, lâu sau mới nói: “Chuyện ngày ấy trên thuyền, muội biết biểu tỷ của huynh chướng mắt muội. Nhưng tỷ ấy nhìn muội thể nào, muội cũng không thèm để ý. Muội chỉ sợ6huynh cũng hiểu lầm muội, khiến hai chúng ta có mâu thuẫn. Sở Thất, con người muội kiêu ngạo, đàn ông bình thường ở huyện Thanh Cương không vừa mắt muội được. Nhưng muội tự biết sức mình, dù đến kinh sư, dù cữu cữu của muội có dược đường, nhưng nhà buôn thuốc thì cũng là thấp kém, sao có thể thành duyên với người nào tốt chứ? Ngày ấy muội nhìn thấy có mấy vị đại nhân lên thuyền bái kiến điện hạ, lén nhìn trộm trong khoang thuyền, thấy có hai công tử trẻ3tuổi nhìn đẹp trai thì mới nảy chút ý đồ, tuyệt đối không định quyến rũ điện hạ...” Nàng ấy nói rất nghiêm túc, Hạ Sơ Thất nghe xong cau mày. “A Kiều, muội muốn gả cho một mối tốt, nhưng không thèm để ý xem mình có tình cảm với người ta hay không ư?” “Tình cảm?” Cổ A Kiều sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, nhìn nàng cười, “Muội không nghĩ tới. Đàn ông thiên hạ phần lớn là phụ lòng phụ bạc, đàn bà con gái nểu móc tim cho bọn họ thì5sau này sẽ đau khổ. Muội ấy à, chỉ muốn tìm nơi an ổn, lấy một quan lại có thân phận, sau này con cái của muội sẽ không cần phải giống như muội, dù xinh đẹp đến đâu cũng chỉ có thể lung tung tìm một người kết hôn, đời đời kiếp kiếp không thể trở mình được. Sở Thất, huynh cũng biết đấy, muội không có mẹ, cha muội lại là người đôn hậu thật thà, không biết rõ tâm tư con gái. Nếu muội không tự quan tâm mình thì sẽ ai để ý đến muội?” Hạ Sơ Thất nghe xong lời tâm sự của Cố A Kiều, trong lòng rất xúc động. Dù nàng không thể đồng ý với quan điểm của Cổ A Kiều, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống và cách sống của riêng mình, Cổ A Kiều sinh ra ở thời đại này, tư tưởng có hạn cũng là bình | thường. Như nàng và Lý Mạc có mục đích là báo thù, mà Cố A Kiểu lại chỉ nghĩ tìm mối hôn nhân tốt, con đường khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, đều là muốn cuộc sống sau này tốt hơn. “Được, nhưng mà A Kiều, ta nhắc muội, nhìn đàn ông không thể nhìn bề ngoài, ở gần nhiều thì muội mới có thể biết hắn có lòng dạ khác không, đừng vì vài lời mật ngọt của người ta mà bị lừa. Muội xinh đẹp như vậy, không lo không có mối tốt. Đừng tự mua dây buộc mình, đến lúc đó không kiếm được gì thì muội sẽ khóc đấy. Con gái không có mẹ thì càng nên tự quý trọng bản thân, biết chưa?” Nàng nói trực tiếp, vành mắt Cổ A Kiều đỏ hơn, gật đầu nắm chặt tay nàng. “Sở Thất, trừ cha muội ra thì huynh là người tốt với muội nhất. Muội biết huynh không đồng ý cách làm của muối ngày đó, cảm thấy đó không phải việc mà con gái trong sạch nên làm. Nhưng mà sau này ở kinh sư, muội không muốn xa lạ với huynh. Sở Thất, huynh đừng xem thường muội.” “Biết rồi biết rồi, đừng dong dài như vậy.” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm liếc xéo nàng ấy, đang chuẩn bị khuyên nàng ấy mấy câu thì lão Cổ đã đi ra cùng một người đàn ông mặc áo bào màu tím, trồng tuổi tác thì chắc là cữu cữu của Cố A Kiều. Xem như đã đưa Phật về đến nơi. Hạ Sơ Thất nghĩ đến chuyện lúc trước đã nói với Triệu Tôn, lại theo A Kiều đi vào, lấy một ít thuốc Đông y chuẩn bị tối pha nước tắm cho Triệu Tôn. Cuối cùng, nàng chào từ biệt với Cổ Á Kiều, xe ngựa ra khỏi phố Kế Nga. “Sở y quan, chúng ta hồi phủ hay sao ạ?” Tiểu Phương Tử hôm nay tạm thời nhận việc này, dù Nguyệt Dục đã dặn dò kĩ rằng y phải chăm sóc tốt cho Sở Thất, nhưng y lại không rõ Hạ Sơ Thất muốn gì, nên không dám sờ suất. “Trước cứ dạo chơi trên đường đã.” Hạ Sơ Thất thản nhiên đáp. “Đi dạo đâu ạ?” Tiểu Phương Tử hiển nhiên không rõ. “Đến phố Bảo Thái, rồi lại quanh phố Đan Phượng.” “À, được rồi.” Tiểu Phương Tử “cha” một tiếng, xe ngựa chạy một đoạn lại nghĩ, cười hì hì hỏi, “Sở y quan ở kinh sư còn họ hàng thân thích không? Bây giờ còn sớm, nếu ngài muốn đến thăm cũng được.” Câu họ hàng thân thích làm Hạ Sơ Thất khẽ nhíu mày. Mãi sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. “Không có.” Phải nói là mỗi nghề có một chuyên môn không sai. Từ Tế Thế Đường đi ra, lại đi trong thành một chốc, Tiểu Phương Tử đã chọn được con đường gần nhất đến phố Bảo Thái. “Sở y quan muốn đến đâu ạ?” “Không có nơi nào, cứ đi xem một chút đi.” “Được ạ.” Tiểu Phương Tử đáp lời, quất con ngựa, nó kêu “phì phì” mấy tiếng, chạy trên đường Bảo Thái. Tiểu Phương Tử tận chức tận trách, không chỉ làm công việc của người đánh xe mà còn kiêm hướng dẫn viên du lịch, y cho rằng Hạ Sơ Thất và Lý Mạc đều là người vào kinh lần đầu, trên đường đi liên tục giới thiệu các địa danh, cảnh quan, những điều thú vị. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa chạy qua một phủ đệ, y đột nhiên quay đầu lại cười. “Chỗ đó chính là phủ Ngụy quốc công.” “Tiểu Phương Tử, chạy chậm chút, ta hơi chóng mặt.” Hạ Sơ Thất vén rèm lên, nhìn xa xa ngôi nhà có cặp sư tử đá trước ngưỡng cửa, nhìn của chính sơn son và bảng hiệu ghi mấy chữ to “phủ Ngụy quốc công” cứng cáp hữu lực, nhìn những nóc nhà chạm trổ, nàng chậm rãi nheo mắt lại. Đây chính là phủ Ngụy quốc công rồi. Nhưng người và vật đã không còn, người của nơi này đã không phải là người của trước kia. Ngụy quốc công cũng không còn là Ngụy quốc công trước kia nữa. Xe ngựa đi tới cửa thì chậm lại, hộ vệ của phủ Ngụy quốc công nhìn thấy có lẽ đã sinh nghi, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đi tới chỗ này, Hạ Sơ Thất không chờ bọn họ đến gần biển buông rèm xuống. “Tiểu Phương Tử, đi thôi.” “Vâng ạ, Sở y quan, ngồi vững nhé.” Tiểu Phương Tử là người của phủ Tấn Vương, đương nhiên không hề e ngại gì hộ vệ của phủ Ngụy quốc công, y vung roi không quan tâm đến sự dò xét hai người kia. May những người kia đều tinh ý, ngồi xe ngựa như vậy đương nhiên không phải người tâm thường, chỉ xem xét rồi lại lui về. Đợi xe ngựa đi xa, Hạ Sơ Thất mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Mạc cười hỏi. “Biểu tỷ muốn quay về xem không?” “Không cần.” Lý Mạc đáp thong thả nói, rất bình tĩnh. Nhưng nhìn kĩ, ngón tay nàng ta hơi cong lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hạ Sơ Thất cũng không ép nàng ta, chỉ dặn dò một câu, “Tiểu Phương Tử, phiền người đưa ta về phủ Tấn Vương.” Tiểu Phương Tử là người nhanh trí, không nói thêm mà điều khiển xe ngựa vòng về đầu phố, về phủ Tần Vương phải đi qua phổ Đan Phượng. Đây là một con phố dài phồn hoa, không chỉ có tửu quán, hiệu cầm đồ mọc lên san sát, mà còn có một thanh lâu. Giữa phố Đan Phượng, nhìn mấy chữ “Cẩm Tú lâu”, Hạ Sơ Thất buông rèm, vỗ vỗ tay Lý Mạc, đưa tiền trong túi cho nàng ta, lại nháy mắt với nàng ta, rồi khẽ gọi Tiểu Phương Tử. “Tiểu Phương Tử, làm phiền ngươi dừng xe, biểu ca của ta muốn đi vệ sinh.” Tiểu Phương Tử “à” một tiếng, liền dừng xe lại. Lý Mạc gật đầu với Hạ Sơ Thất, bước xuống xe ngựa, nghênh ngang bước vào Cẩm Tú lâu. “Sở y quan, cái kia, hắn...” Tiểu Phương Tử gãi đầu, xấu hổ nói, “Thật ra có thể đi vệ sinh ở chỗ khác, không cần phải vào Cẩm Tú lâu, chỗ đó không sạch sẽ.” “Không sao, đàn ông mà, đi tiểu tiện một chút thôi, không ăn cô nương trong đó được đâu.” Hạ Sơ Thất cười đáp lại, trông thấy Lý Mạc mặc nam trang đi vào cửa chính Cẩm Tú lâu, được một mỹ nhân xinh xắn đón vào, sau đó mới buông màn xe xuống. Khoảng một phút sau, Lý Mạc đã ra luôn. Xe ngựa lại khởi động lần nữa, Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm nàng ta, nói nhỏ. “Sao rồi?” Lý Mạc gật nhẹ đầu, ném túi tiền cho nàng, “Tiền thì hắn không lấy, nhưng lời của muối tỷ đã truyền rồi, không quá ba ngày tin tức sẽ lan ra. Nhưng mà... Sở Thất, cách này có ổn không?” Hạ Sơ Thất cong môi, “Có ổn không cũng nên thử một lần.” Lý Mạc trao đổi một ánh mắt với nàng, không nói gì ngay mà chần chừ lúc lâu mới khó khăn cầm tay nàng, “Sở Thất, tỷ muội ta chỉ còn nhau thôi, tỷ lo cho an nguy của muội.” “Không phải sợ, muội có chừng mực, nhất định sẽ không để mình rơi vào thế hiểm đâu.” Lý Mạc thấy nàng không có ý do dự thì than một tiếng, lo lắng càng dày thêm. Hạ Sơ Thất cười với nàng ta, “Yên tâm đi!” Nói đến chuyện Lý Mạc đã làm gì? Việc này nhắc tới cũng đơn giản. Chuyện trên thế gian, từ cổ chí kim đều là tương thông. Có quốc gia sẽ có quan phủ, sẽ có thổ cư cũng có lưu manh. Thành thị lớn như phủ Ứng Thiên, sao lại không có xã hội đen chứ? Lý Mạc trước kia từng lưu lạc giang hồ nên rất thuộc giá cả thị trường, biết rõ kinh sư không chỉ có bang phái mà phần đông nhân sổ đều có tổ chức kín đáo. Ở thời đại này, bang phái còn chưa gọi là xã hội đen, mà gọi là “đả hành”, cũng gọi là “chàng lục thị”, cách thức vận hành không khác xã hội đen hiện đại là mấy, lừa dối cướp bóc, lũng đoạn thị trường. Làm tay chân hay hộ vệ cho người phú quý, cũng nhận tiền của người mà làm chút chuyện người ta không tiện ra mặt.
|
Chương 112: Thuốc hổ lang (4)
Chủ của “Cẩm Tú lâu” này cũng chính là thủ lĩnh của đả hành “Cẩm Cung” ở kinh sư, theo lời Lý Mạc thì Cẩm Cung có thể lực rất lớn. Mà không khéo chính là hai năm trước Lý Mạc từng cứu mạng y. Dù hôm nay nàng mang bạc đến thì người ta cũng là một người tri ân báo đáp, không cần bạc cũng làm hộ bọn họ. Nàng nhờ Lý Mạc chủ yếu có hai chuyện. Đầu tiên, để bọn họ truyền ra một lời đồn, “Trên đường hồi kinh, Tấn Vương điện hạ2quen một vị tuyệt thế thần y tến Sở Thất, vết thương hay phụ khoa, các chứng bệnh nan y đều giỏi, hôm nay về làm quan lương y trong phủ Tấn Vương.” Thứ hai, để bọn họ lợi dụng nhân mạch của mình giúp tra xem Ninh Vương Triệu Tích có đưa một kẻ ngu từ phủ Cẩm Thành về không. Đương nhiên, nàng không phải là muốn thổi phồng chính mình. Mà vì muốn lời đồn này truyền khắp kinh sư, truyền tới Đông cung, vào phủ Thái tử. Nàng muốn nhập Đông cung, khám và8chữa cho Thái tử, nhưng chủ động đi tìm không chỉ giảm giá trị mà dễ rơi đầu, nàng phải đợi con mồi tự động rơi vào bẫy. Về phần tìm Lan Đần thì đó cũng là một chuyện rất cấp bách. Nàng phải biết Lan Đần có an toàn không, có bị Triệu Tích đưa tới kinh sư không thì mới có thể sắp xếp chuyện tiếp theo được. Đối với chuyện này, nàng không ôm hi vọng gì lớn lao, nếu Triệu Tích đã dám mạo hiểm dùng tên Triệu Tổn bắt người thì6đương nhiên sẽ giấu kín, nào đơn giản để người giang hồ tìm được? Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có một suy nghĩ, nhìn về phía Lý Mạc. “Sau này tỷ nên tiếp xúc nhiều với người của Cẩm Cung. Nếu như cần thì tham gia bang phái của người ta cũng được.” Sắc mặt Lý Mạc khẽ biến, “Vì sao?” Hạ Sơ Thất cười thản nhiên, “Biểu tỷ, muội và tỷ thế lực đơn bạc, luôn có lúc chúng ta cần dùng người. Người trong bang hội nghĩa khí, đi ra ngoài làm việc cũng vì miếng3cơm manh áo. Hơn nữa, mọi người thường lấy lợi ích làm đầu, nếu hợp tác có ích thì sẽ không ai từ chối cả.” Lý Mạc trầm mặc không trả lời, cũng không phản đối. Hạ Sơ Thất biệt trên người nàng mang kiêu ngạo của tiểu thư phủ quốc công, có thể lấy bạc đi tìm người làm việc, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản đi làm người trong phường hội. Ngẫm lại không thể dùng mấy câu để thuyết phục, phải biết dùng lợi và hại. Trước mắt nàng có thể dựa vào Triệu5Tồn, nhưng Lý Mạc cũng nói đúng, dựa vào đàn ông sẽ chẳng lâu dài, các nàng muốn báo thù, quá trình này cần bao lâu, sẽ trải qua gió tanh mưa máu gì chẳng ai biết trước, Triệu Tôn có thể làm chỗ dựa cho nàng bao lâu thì càng không rõ. Cho nên các nàng phải có thể lực của mình để chèo chống, như vậy nàng mới có tự do chân chính. “Sở y quan, đã đến rồi.” Tiếng Tiểu Phương Tử truyền tới, trong lòng nàng thoáng siết chặt. Thuận miệng đáp lại một tiếng, nàng mở rèm nhìn ra ngoài. Hay cho một Vương phủ khí phái. Hạ Sơ Thất từng đi qua Cung vương phủ ở Bắc Kinh, tự thấy đã đầy xa xỉ, nhưng giờ đây nhìn phủ Tấn Vương, không nói đến mái nhà sơn son thiếp vàng lộng lẫy, mà ngói xanh lưu ly trải dài cũng khí phái hơn Cung vương phủ rất nhiều, chỉ cần một khối đá cẩm thạch khổng lồ khắc mấy chữ “Văn võ quan viên xuống ngựa tại đây” ở cửa ra vào cũng đủ người ta khiếp vía rồi. Nghe nói ngoài hoàng thành thì đây là kiến trúc chiếm diện tích lớn nhất kinh sư. Đây cũng là điều chứng minh lão Hoàng đế thiên vị con út. “Sở y quan đến rồi sao? Mấy ngươi tới đây giúp một tay, mau chân mau tay dỡ hành lý xuống.” Trong chốc lát nàng suy tư đã có mấy người trong phủ bước ra, ngoài Nguyệt Dục cười tươi rói còn có tổng quản của phủ Tấn Vương, Điền Phú nữa. Đó là một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, xem ra cũng là một người khôn khéo biết nhìn sắc mặt chủ nhân, mở miệng gọi một tiếng Sở y quan rất thân thiết. “Đa tạ Nguyệt đại tỷ, đa tạ Điền tổng quản. Làm phiền quá.” Hạ Sơ Thất rất giỏi giả heo ăn thịt hổ. Bản lĩnh thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nàng không kém ai cả. Nàng còn chưa vào phủ mà đã có rất nhiều người tới xem xét đánh giá, liền biết chuyện xấu” của mình và Triệu Tôn đã lan truyền khắp phủ Tấn Vương rồi. “Mau, Sở y quan, mau vào.” Nguyệt Dục nhiệt tình gọi, dẫn nàng vào trong nhà, cả đoạn đường đều cười tươi, hai má trắng nõn như nở hoa. Nhìn kĩ còn cảm giác như đón khách vào nhà, tinh thần chủ nhà dâng cao nữa cơ, Qua điện Thừa Vận, Viện điện và điện Tồn Tâm, vòng đi qua một hành lang gấp khúc, vào chính đường, nàng ta vỗ tay một cái, gọi tất cả nha hoàn, nô bộc tới, xếp thành hàng, rồi cười nói. “Tất cả mọi người nhìn kĩ đây, vị này chính là quan lương y mà gia mới thu vào phủ, cũng là người trong lòng gia, các ngươi làm việc cũng nên để tâm chút, đừng làm trái lời, cẩn thận để ý, nếu khiển Sở y quan không được thoải mái thì xem ta có tha các ngươi không.” Mấy nha hoàn tất trắng trẻo, quần áo gọn gàng sạch sẽ, đều là người khôn khéo, chỉ đánh giá Hạ Sơ Thất qua rồi không nói nhiều, đồng loạt thi lễ chào hỏi. “Sở mỗ mới đến, còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.” Hạ Sơ Thất bình tĩnh, học dáng ôm quyền hành lễ của đàn ông, trong lòng lại cười lạnh. Có một loại gọi là nâng để giết. Nếu như Nguyệt Dục không phải vốn sinh ra đã là người tốt, thì chắc chắn là một người vô cùng khôn khéo, không thể tóm được chút lỗi sai nào của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn có thể trừng trị người ra trò. Hôm nay nàng ta còn dân cả tổng quản, lại đưa nàng tới gặp nha hoàn, đối với một y quan thì đây là cách tiếp đãi rất cao. Nhưng điều đó lại đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió một cách khéo léo. Trong thời đại người người đều muốn tranh sủng, trong phủ chỉ có một vị gia, người ta còn không chiến nàng lên chắc? Quả nhiên, vừa dứt lời thì bên ngoài có một tiếng nũng nịu truyền vào. “Ơ, là Sở y quan đến đây sao? Mấy tỷ muội ta đã nhắc cả buổi rồi, Sở y quan đúng là quý nhân tới muộn mà.” Sau đó, trong viện có mấy người phụ nữ bước tới. Ai cũng biết, nếu nói ra thì thị thiếp không phải chủ tử, y quan lại là mệnh quan triều đình, cũng cao hơn thị thiếp một chút. Thị thiếp được sủng ái thì không nói, có đàn ông làm chỗ dựa, nhưng thị thiếp không được sủng ái thì không bằng cả nô tỳ. Có mấy tiểu nha đầu mím môi, muốn cười lại không dám cười. Có mấy bà tử* gan to, sắc mặt vặn vẹo hết cả. (*) Người đầu trong phủ, nhưng tuổi đã lớn.
|
Chương 113: Thuốc hổ lang (5)
Có thể nhìn ra được, bởi vì những nữ nhân này không được sủng ái nên người làm trong phủ cũng không quá đón chào, địa vị còn không bằng cả Nguyệt Dục. Chỉ có điều, bọn họ ỷ vào bối cảnh của nhà mẹ đẻ, không ai dám làm quá với bọn họ mà thôi. Nhìn tình hình này, Đông Phương Uyển Nghi nghiến2răng nghiến lợi. “Ngươi, khinh người quá đáng!” “Mặc dù Sở mỗ không biết như thế nào là khinh" Như phu nhân, nhưng Sở mỗ có một câu nhất định phải khuyên. Như phu nhân nóng tính quá, nếu thường xuyên nóng nảy dễ bị táo bón, miệng lưỡi đau nhức.” Hạ Sơ Thất đột nhiên mang dáng vẻ của người hành nghề y, cong khóe8môi, dáng vẻ đáng ăn đòn mà cười hì hì. Người xung quanh cười phá lên. Đông Phương Uyển Nghi giận run cả người, mãi sau mới nói được một câu. “Ngươi cứ chờ đấy!” “Sở mỗ không thẹn với lương tâm, dù ở trước mặt điện hạ hay trước mặt Đại đô đốc cũng thế. Chỉ có điều, ta là thầy thuốc nên tôn kính y đức6mà thôi. Còn nữa, Sở mỗ cũng khuyên Như phu nhân một câu, nếu việc nhỏ thế này mà nói với điện hạ và Đại đô đốc, chỉ sợ...” Câu nói lấp lửng này, Đông Phương Uyển Nghi lập tức không nói nữa. Trong thời đại trọng nam khinh nữ, thiếp thất địa vị thấp, ả lại chưa từng được Triệu Tôn thị tẩm, nên không3thể ỷ vào thể của Triệu Tôn được. Mà dù cha ruột và ca ca nàng ta có chức to, nhưng nói cho cùng ả cũng chỉ là một thứ nữ của phủ Đông Phương. Địa vị thứ nữ, nói trắng ra cũng chỉ là nô tỳ. Cho dù ả hồi phủ khóc lóc kể lể thì phủ Đông Phương cũng không thể vì5ả mà đắc tội Triệu Tôn được, dù sao đó cũng là việc nhà của Tấn Vương gia. Đông Phương Uyển Nghi cắn bật máu môi dưới, nhưng bị mọi người vây xem nên đành kiên trì mắng một câu. “Đổ hỗn láo, dám làm thế với bổn phu nhân, ngươi cứ chờ xem.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, chắp tay thi lễ, thái độ thì tốt đẹp nhưng giọng nói lại càng chanh chua. “Như phu nhân cứ nói chuyện như vậy, Sở mỗ thì không sao, chỉ sợ mất thể diện Đông Phương gia của phu nhân thôi...” Nói đến đây, nàng đứng thẳng lên, ánh mắt như có như không liếc qua Nguyệt Dục, nói tiếp, “Ở quê của Sở mỗ, cũng từng xem qua bảy mươi sáu tập... A không, bảy mươi sáu hồi Chân Hoàn truyện, các chủ tử trong đó nếu an phận thủ thường, khiêm tốn làm việc, không được cưng chiều thì hơn hai mươi cũng sẽ được quay về, nhưng nếu nhảy nhót lung tung, kiêu ngạo tinh tướng, vậy chắc chắn sẽ chết, nói tóm lại, Sở mỗ xin khuyên một câu: Bớt tinh tướng mới là lâu dài, Như phu nhân có hiểu được không?” Cả đám nghẹn họng trân trối nhìn nàng, có người há hốc mồm, có người trợn to mắt, vẻ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nháy mắt cũng không nháy, trên mặt viết ba chữ “không tin nổi”. “Hiểu chưa?” Hạ Sơ Thất cười híp mắt hỏi lại một câu. Dáng vẻ nàng nghiêm túc cứ như thật. Đừng nhìn nàng ăn mặc mộc mạc không gây chú ý, nhưng những lời nói lại mang lực uy hiếp cực cao, đặc biệt là sự sắc bén bá đạo trong mỗi cử chỉ, những người đàn bà quanh năm trong nhà sao có thể so được? “Chân Hoàn... Vở kịch nào?” Rốt cuộc, Đông Phương Uyên Nghi cũng hỏi. “Đông Phương tiểu thư, không có việc gì thì đọc nhiều sách hơn, đọc sách thì sẽ thêm kiến thức, đến lúc đó...” Hạ Sơ Thất chỉ vào đầu, “Chỗ này của người dùng tốt hơn, điện hạ cũng sẽ liếc mắt nhìn ngươi.” Hạ Sơ Thất chẳng giải thích với các nàng. Nàng đến phủ Tấn Vương làm y quan, không phải tới để đấu cùng đàn bà, trước tiên... ra oai phủ đầu với mấy người này, lừa gạt các nàng là được, ai còn có kiên nhẫn mà phổ cập kiến thức cung đấu với trạch đấu cho họ chứ? Nhất là cái cô Đông Phương Uyển Nghi kia, rõ ràng không phải cùng một mẹ với Đông Phương Thanh Huyền, bằng không chính là cha hắn ngủ với vợ vào đêm sét đánh, nên mới có bầu đứa con quá ngu xuẩn này. Nàng mỉm cười, thình lình quay đầu lại nhìn Nguyệt Dục. “Nguyệt đại tỷ, phiền tỷ đưa ta đi nhé, ta đã mệt mỏi cả ngày rồi.” “Vâng, Sở y quan, mời đi bên này.” Nguyệt Dục mỉm cười, ra dấu để cho hai tôi tớ qua đây xách hành lý, nhưng lại bị Lý Mạc từ chối “không cần”. Nguyệt Dục xua tay để tôi tớ xuống phía dưới, cũng không tức giận, chỉ là, khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì tức của Đông Phương Uyển Nghi thì bờ môi khẽ cong lên. Vào đến trong, vòng qua vòng lại mấy phòng ốc cũng khiến Hạ Sơ Thất suýt ngất. Nàng nghĩ đến hiện đại, một mét vuông giá mấy vạn, mà diện tích của phủ Tấn Vương chí ít cũng phải mấy vạn thước, những thanh ngang đều sơn son thiếp vàng, vô cùng xa xỉ. Mụ nội nó, Triệu Tôn, nàng ghen tỵ quá... Nhưng hắn là một Vương gia phong kiến, lại chẳng biết cách thưởng thụ. Nếu là nàng, nàng sẽ ở nhà uống rượu ôm tiểu mỹ nhân, còn đi đánh giặc làm cái đếch gì. Nơi Nguyệt Dục sắp xếp cho Hạ Sơ Thất ở không xa “viện Thừa Đức” của Triệu Tôn, không như nàng dự đoán trước đó. Không chỉ thể mà còn khá gần, chính là hai phòng bên phải của viện Thừa Đức. Nàng ta nói, Sở y quan ở gần đó có thể chăm sóc cho chủ tử, nếu hắn có khó chịu thì nàng có thể mau tới, chủ tử sẽ không khó chịu lâu. Phần săn sóc dịu dàng như thế khiến Hạ Sơ Thất thổn thức không thôi. Nguyệt Dục thực sự là luôn luôn suy nghĩ cho Triệu Tôn. Ngay cả trên phương diện sắp xếp nữ nhân thì cũng chẳng nghĩ gì đến bản thân. Thảo nào một người khôn khéo như Triệu Tôn lại có thể giao chuyện xử lý hậu viện cho nàng ta, ngẫm lại Nguyệt Dục làm việc rất đúng mực, hắn đương nhiên cũng biết rõ điểm này nên mới yên tâm dùng người như thế. Nguyệt Dục sắp xếp xong, nhìn nàng mỉm cười. “Gia dặn dò, Sở lương y ngày mai đi qua là được. Hôm nay các cô cũng đã mệt mỏi rồi, cứ nghỉ chân uống một ngụm trà, không cần phải đi vào nhà bếp lấy ngọ thiện, lát nữa ta sẽ sai người bưng tới.” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, ánh mắt mang nụ cười, “Vậy ta cũng không cảm ơn tỷ nữa. Đương nhiên, ta cảm thấy ta cũng không cần phải cảm ơn tỷ, nói thế nào đi nữa ta cũng đã giúp tỷ thu thập Đông Phương thị mà tỷ ngứa mắt từ lâu, coi như là tỷ hồi báo ta, đúng không?” Nguyệt Dục hơi sửng sốt, lập tức đỏ mắt. “Sở y quan, lời này không thể nói linh tinh được, Đông Phương tiểu thư là Như phu nhân của gia, Nguyệt Dục chỉ là một nha đầu, nào dám có tâm tư đó?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, lơ đễnh cười nhìn nàng ta. “Chỉ đùa chút thôi mà, Nguyệt đại tỷ sao phải khẩn trương thế? Hơn nữa ta không rõ ràng về bọn họ, nhưng tỷ thì khác. Đã là tỷ muội một nhà, tỷ có thể nói mà, đừng ngại. Ngoài Đông Phương thị, tỷ còn ghét ai, chỉ cần giao cho ta, tới một người giết một người, tỷ cho ta chút bạc là được, giá cả có thể thương lượng.” “Sở y quan...” Nguyệt Dục vô lực nhìn nàng, gấp đến nỗi mím trắng cả môi. Nhưng Hạ Sơ Thất vẫn cười tủm tỉm lộ ra lúm đồng tiền, nhìn nàng ta với đôi mắt thông suốt, khiến nàng ta quỳ “bịch” xuống, gương mặt trắng bệch, trên mặt đều là vẻ ấm ức và sợ hãi. “Sở y quan, ngài không thể oan uổng cho ta được, ta chỉ là một nha đầu, chỉ tận tâm tận lực chiếu cố tốt cho gia, hầu hạ tốt cho gia, nào dám sinh ra tâm tư khác? Mấy năm nay, gia không chế nên giao chuyện hậu viện của ngài cho ta xử lý, mỗi người trong hậu viện đều là chủ tử của ta, Nguyệt Dục không đắc tội nổi, nếu những lời này của ngài truyền ra ngoài thì Nguyệt Dục sống sao nổi.” “Ha ha...” Hạ Sơ Thất cười khẽ, đi lên phía trước, đỡ nàng ta đứng lên, quan sát kĩ rồi nở nụ cười an ủi. “Chỉ đùa chút thôi mà. Có gia che chở tỷ, ai có thể làm gì tỷ chứ?” Sắc mặt Nguyệt Dục cứng ngắc, cười khổ một tiếng, “Nguyệt Dục nói rồi, ta chỉ là một nha đầu, không được gia súng ai như Sở y quan, trong phủ này trên dưới mấy trăm miệng ăn, lời nói là dễ truyền linh tinh nhất, nếu bị người ta cắt lưỡi, Nguyệt Dục chỉ sợ không nuốt nổi cơm.” Nàng ta nói nghiêm túc, Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm nàng ta, pha trò, “Đừng đừng đừng, sao Nguyệt đại tỷ lại nói thể chế, trong lòng Sở Thật thấy thật đau lòng. Con người là động vật mẫn cảm nhất, người khác thể nào ta không biết, chứ lòng ta sáng như gương vậy. Nguyệt đại tỷ là một người rất tốt với ta, ta nhất định sẽ nhớ kĩ tỷ” Dùng ngọ thiện mà Nguyệt Dục đưa tới xong, Hạ Sơ Thất bảo Lý Mạc ở trong phòng ngủ bù, còn mình thì tìm Mai Tử giúp đỡ, tới nhà bếp nấu thuốc, chờ buổi tối Triệu Tôn về tắm rửa. Trong phòng bếp, thỉnh thoảng có người ngó ngang ngó dọc nhìn nàng. Tò mò, đánh giá, ánh mắt gì cũng có, nhưng bọn họ không dám chủ động lại gần, chỉ lén liếc mấy cái rồi đi ra ngoài. Thậm chí có mấy tiểu nha đầu còn đi ra đi vào nhiều lần, cầm này lấy kia, trên mặt hiện rõ vẻ hứng thú với nàng, mà chỉ hứng thú vị trên người nàng có dán nhãn người mà chủ tử cưng chiều. “Ôi, làm gì thế, mùi gì thối thế!” Vừa lên sân khấu đã phải nói “ôi”, Hạ Sơ Thất không cần quay đầu lại cũng biết là Đông Phương Uyển Nghi. “Bái kiến Như phu nhân.” Mai Tử không thể so với Hạ Sơ Thất, vội vàng hành lễ. “Nấu cái gì đấy? Thối quá vậy?” Đông Phương Uyển Nghi cầm khăn lụa thêu hoa che mũi, chán ghét phẩy phẩy. Hạ Sơ Thất không ngẩng đầu, cũng không trả lời, coi ả như không tồn tại. Chỉ có Mai Tử lúng túng đáp, “Bẩm Như phu nhân, là thuốc mà Sở y quan nấu cho gia, dùng để chiều tắm.” Đông Phương Uyển Nghi khinh bỉ nhìn một cái, rồi đột nhiên nói với Mai Tử. “Ngươi đi xuống trước, ta có việc nói với Sở y quan.” Mai Tử lo lắng nhìn Hạ Sơ Thất, phúc thân rồi ngoan ngoãn đi xuống. “Hừ!” Đông Phương Uyển Nghi thấy Hạ Sơ Thất không để ý đến ả thì hừ một tiếng, để hai thị nữ của mình lui xuống, nhìn nàng từ trên xuống dưới chút rồi hòa hoãn nói: “Sở y quan!” “Đông Phương tiểu thư, ngươi có việc gì?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn nàng. Đông Phương Uyển Nghi nhìn ra ngoài nhà bếp, đột nhiên cúi người xuống, giảm thấp giọng nói. “Nghe nói người từng hầu hạ gia, việc này có thật không?” Hạ Sơ Thất không ngờ ả đến để lắm chuyện, nhướng mày, lựa chọn không trả lời.
|
Chương 114: Thuốc hổ lang (6)
Đông Phương Uyển Nghi vốn là một người sợ mạnh bắt nạt yểu, thấy nàng ngang ngược thì mềm xuống, “Sở y quan, thái độ lúc nãy của ta với ngươi không tốt lắm, nhưng ta là một người nóng tính, thẳng thắn, không dối gạt,2không giống Nguyệt Dục kia, cả ngày giả làm người tốt trước mặt gia, buồn nôn.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta, không hiểu lắm. Nàng ta lại chu miệng, tới gần hơn, “Chân Hoàn Truyện mà người nói, ta đã suy nghĩ một chút8vẫn không hiểu rõ, vì sao phải biết nó mới có thể hầu hạ gia được chứ?” Hạ Sơ Thất nhìn nồi thuốc sôi hừng hực trên bếp, đơ ra vì lời nói như sét của nàng ta. Đông Phương Uyển Nghi không chắc thái độ của6nàng, lại nói, “Nhưng mà ta cẩn thận suy nghĩ một chút, dù gia cưng chiều ngươi cũng không sao, người được sủng ái thể nào thì cũng chỉ là một người đàn ông, không sinh được Con trai vậy có ích gì? Sao ta3lại phải khổ sở tính toán với người chứ, đúng không?” “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Đông Phương Uyển Nghi nói nhỏ hơn vài phần, “Ngươi xem hai ta, không đánh sẽ không quen biết, chúng ta làm bạn nhé!” Hạ Sơ Thất cong môi,5thản nhiên liếc nàng ta một cái. “Ngươi muốn hồng hạnh vượt tường, bỏ qua gia, lén lút với ta?” “Phi phi phi, đừng nói mò.” Hai má Đông Phương Uyển Nghi đỏ lên, cắn môi dưới đây xấu hổ. Mãi sau nàng ta mới nói, “Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, lúc trước ta nghe Ngụy thị và Tạ thị nói, y thuật của Sở y sự rất cao, chắc là vì dùng thuốc gì dụ dỗ nên mới được gia yêu thương như thế, đúng không?” Hạ Sơ Thất híp mắt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Đúng thì sao hả?” Ánh mắt Đông Phương Uyển Nghi sáng lên, “Ngươi cho ta chút thuốc quyến rũ thử đi.” Hạ Sơ Thất lại gật đầu, “Được, không thành vấn đề.” Đông Phương Uyển Nghi cười tươi, “Tốt quá, Sở y quan, không ngờ ngươi lại tốt thể, hôm nay Uyển Nghi đã hiểu lầm ngươi, ngươi đừng tính toán với kẻ đàn bà con gái như ta.” Hạ Sơ Thất cong môi, “Thuốc có nhưng cũng có điều kiện.” Đông Phương Uyển Nghi gấp gáp nói: “Có điều kiện gì, ngươi nói nghe thử xem.” Hạ Sơ Thất khẽ đài” một tiếng, cảm thán, cầm kìm chọc lửa, cảm thấy không có chuyện gì liền chơi đùa tiểu thiếp của Triệu Tôn, cuộc sống này coi như là tiêu dao khoái hoạt. “Sở mỗ trên đời chỉ có một ham mê.” “Cái gì?” “Bạc. Một đơn thuốc một trăm lượng, hợp lý chưa?” “Một trăm lượng?” Rõ ràng con số một trăm lượng không phải lớn cũng chẳng phải là nhỏ so với Đông Phương Uyển Nghi, nàng ta thoáng suy nghĩ rồi đáp ứng, “Có thể, lúc nào cho ta?” “Sau nửa canh giờ, ngươi tới chỗ này, tiền trao cháo múc.” Đông Phương Uyển Nghi nói liên tục mấy câu cảm ơn, cười híp mắt rời đi, nhưng trong lòng Hạ Sơ Thất lại cảm thấy không thích hợp. Các cô gái trong phủ Tấn Vương ngày ngày nhớ mong giường Triệu Tôn, chiều độc ác để tiện gì cũng dùng được, nàng phải đề phòng mới được. Nếu không, một ngày nào đó nàng không giữ được Triệu Tôn, để hắn đi theo người khác thì toi mất. Gà con nàng nuôi còn chưa ăn được mà để cho người ta ăn ư, tuy trên miệng nói không sao, cùng lắm là hai người chia tay, nhưng theo như tâm trạng trong lòng nàng bây giờ thì không hề thấy thoải mái chút nào. Không được, tuyệt đối không được! Triệu Tôn về vào giờ Tuất một khắc. Để nghênh đón Tấn Vương điện hạ đại thắng hồi phủ, trong phủ Tấn Vương làm đủ các việc, giăng đèn kết hoa khắp chốn, nha đầu bà tử cùng người hầu đều chỉnh trang quần áo, tinh thần hưng phấn. Nhất là ba vị Như phu nhân của hắn, càng như đi tuyển tú, người này mặc đẹp hơn người kia, chỉ muốn hấp dẫn hắn từ ánh mắt đầu tiên, giành được ân sủng. “Vì sao nhiều người như vậy?” Triệu Tôn vừa vào phòng ăn liền nhíu mày. “Gia!” Nguyệt Dục phúc thân nói, “Gia đi hai năm mới về, các vị Như phu nhân đều muốn ăn bữa tối cùng gia, Nguyệt Dục nghĩ phu nhân trông coi nhà không dễ dàng, nên tự chủ trương mở đại yến tụ tập mọi người, được lấy không khí vui mừng của gia.” Triệu Tôn không nói thêm gì, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Nhị Bảo. “Đi gọi Sở Thất tới.” Lúc đó Hạ Sơ Thất đang ở trong nhĩ phòng của viện Thừa Đức đọc quyển “Thanh Nang thư” của nàng, sờ vết sẹo trên đầu, nghe được Trịnh Nhị Bảo đến gọi thì trong lòng không quá thoải mái. Thành thật mà nói, dùng cơm cùng Triệu Tôn không có vấn đề gì, nhưng phải ăn cùng mấy cô vợ nhỏ của hắn làm nàng nuốt không nổi. Nghĩ như vậy, nàng lại hối hận vì ước hẹn ba năm với hắn, nàng nên viết không phải là trong vòng ba năm không cưới thể nạp thiếp, mà phải đuổi hết thị thiếp mới đúng. Nghĩ đến đây, nàng trợn trắng mắt, lại nhịn không được nở nụ cười vì sự ích kỷ của bản thân. Không kể đến Tiểu Phương Tử nói ba vị phu nhân kia không thể đuổi được, dù đuổi đi được thì Triệu Tôn cũng sẽ không vì nàng mà bỏ qua sự cân bằng trên triều đình. Cần gì chứ! Chơi với mấy chú chuột nhắt cũng thú vị lắm. Trong phòng ăn, đèn thắp sáng trưng, rất nhiều nhà đầu bà tử cùng gã sai vặt chờ đợi, khung cảnh phô trương to lớn, Hạ Sơ Thất nhìn đau cả mắt, không biết ai với ai, chỉ là càng thấy làm một vương gia phong kiến có phúc thật, cuộc sống thoải mái dễ chịu. “Đến đây.” Triệu Tổn thấy nàng bước vào, mặt thoáng vẻ ấm áp, vươn tay ra phía nàng. “Gia, ta ngồi đây được không?” Hạ Sơ Thất đang mặc nam trang, nàng thấy trước công chúng diễn quan hệ nam nam với hắn thì có vẻ bại hoại, rất dễ khiến các tiểu nha đầu trong phòng bị đau lòng, cũng ảnh hưởng đến tam quan của các nàng. Nhưng ai biết nàng vừa nói xong thì khuôn mặt Triệu Tồn vốn chẳng tốt đẹp gì lại lập tức càng đen hơn. “Sở y quan, ngồi bên cạnh gia.” Nguyệt Dục là người rất biết nhìn mặt nói chuyện, liền vội vàng chuyển bát đũa của nàng đến cạnh Triệu Tôn. Hạ Sơ Thất thở dài, đành căng da đầu bước qua. Nhất thời, trong phòng ăn to như thế, tất cả đều nhìn nàng, cảm giác như bị định đâm vào người này không hay chút nào. Thức ăn trên bàn rực rỡ sắc màu, đa dạng nhiều chủng loại, ăn cũng không giống lúc thường. Nhưng Hạ Sơ Thất lại không quen được người khác hầu hạ, vốn dĩ nàng ăn cơm không hề quy củ, bây giờ lại có một người hầu bên cạnh thì càng thấy khó chịu. “Thích ăn cái gì?” Triệu Tôn cũng không để ý người khác, cúi đầu hỏi nhỏ Hạ Sơ Thất, gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho nàng, “Ăn một miếng cá viên đông trùng hạ thảo, không được kén ăn, xem người gầy trơ rồi kìa.” Má! Ngày ngày ghét bỏ nàng, thế mà vẫn kéo nàng theo bên người, đây không phải là tự tìm ngược à? Trong đầu mắng hắn một câu, nhưng trước nhiều vợ nhỏ của hắn như thế, Hạ Sơ Thất cũng cho hắn chút sĩ diện, chỉ cảm ơn một tiếng rồi cúi đầu không nói gì. “Gia, uyên ương ngũ trận khoái* này là món ngài thích ăn nhất, hôm nay ta đã lệnh riêng cho trù phòng làm đấy. Ngài nếm thử xem có được không?” Giọng nói nũng nịu uyển chuyển này, ngoài Đông Phương Uyển Nghi ra, còn có thể là ai được nữa? (*) Món này xuất phát từ trong truyện “anh hùng xạ điêu”, do Hồng Thất Công làm, một món chim bồ câu hầm với cà rốt, nấm rơm, đảng sâm, đường, rau diếp... Hơn hai năm rồi mới được gặp lại Triệu Tôn, đôi mắt nàng ta như muốn nở hoa, nói xong đã đứng dậy bước tới, muốn tự mình phục vụ Triệu Tôn dùng bữa. “Ngồi về chỗ.” Sắc mặt Triệu Tôn trầm xuống, vừa quát khẽ thì đột nhiên “bủm”, một tiếng rắm vang lên. Đông Phương Uyển Nghi biến sắc, lập tức ngày người. Mọi người trong phòng nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, không ai dám nói gì, sợ chuyện xấu hổ này bị đổ lên đầu mình. “Gia thứ tội, tiện thiếp sẽ về... về chỗ...” Đông Phương Uyển Nghi từ từ lui về sau, sợ bị người phát hiện nàng ta vừa đánh rắm. Nhưng trời phụ lòng người, một tiếng “bủm” lại vang lên, nàng ta lại đánh một tiếng rắm to. Trong phủ của Vương tôn quý tộc rất để ý đến lễ nghi dùng cơm, có chủ tử ở nhà còn dám đánh rắm thì là rất bất kính, khi mọi người tìm được nơi phát ra tiếng rắm thì mọi ánh mắt đều đổ về phía Đông Phương Uyển Nghi, nàng ta muốn kẹp hai chân, chịu đựng, nhưng càng chịu đựng thì càng không nhịn được, vẫn cứ đánh quả rắm thứ ba. Mọi người muốn cười, lại không dám cười. Không khí này vô cùng quái dị. Hạ Sơ Thất phì một tiếng, không chịu được nữa mà nằm bò lên bàn cười. Đúng thế, “hồ mị phấn” mà lúc trước nàng đưa cho Đông Phương Uyển Nghi là bột ngũ cốc, bỏ thêm chút dược liệu, ăn vào sẽ thông ruột, chuyên dùng để đánh rắm. “Cạch!” Khi mọi người muốn cười không dám cười thì Triệu Tôn trầm mặt ném đũa lên bàn, không nói gì, mà cũng lười nhìn Đông Phương Uyển Nghi, nắm cổ tay Hạ Sơ Thất bước ra khỏi phòng ăn. Chỉ để lại một đám nữ nhân ngẩn người đờ ra. Mà ánh mắt tủi thân của các nàng đều nhìn về phía Đông Phương Uyển Nghi là người oan ức nhất. Nhất là tam Như phu nhân Ngụy thị, nàng ta nhập phủ Tần Vương hơn hai năm, hôm nay là lần đầu nhìn thấy Triệu Tôn, vất vả lắm mới có cơ hội ăn cơm với hắn thì lại bị Đông Phương Uyển Nghi phá hỏng, trong lòng sao có thể thoải mái được? “Búm! Lại một tiếng rắm vang lên, sắc mặt Đông Phương Uyển Nhi trắng bệch, tức giận đến mức môi run run. “Gia, đường tuyết rất trơn, người bước cẩn thận.” Trịnh Nhị Bảo đi trước cầm đèn lồng, vừa đi vừa nói. Vào đêm thì tuyết rơi càng nhiều, Hạ Sơ Thất được Triệu Tôn dắt đi vào trong viện Thừa Đức, mẩy nha hoàn cũng bước vào theo, đoàn người giẫm tuyết vang lên tiếng “lạo xạo”. Trong tiếng vang đó, Hạ Sơ Thất vui vẻ nghĩ đến ba quả rắm của Đông Phương Uyển Nghi. “Phòng nàng có lạnh không?” Triệu Tôn nắm chặt tay nàng, đột nhiên hỏi một tiếng. Hạ Sơ Thất ho nhẹ, định nín cười trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt trong đêm kia lại càng sâu sắc hơn thì khóe miệng co rúm lại, cứ thể không nhịn được, lắc đầu, cười không nói nên lời.
|